Chúng mình nên lấy và chúng mình phải lấy nhau anh à.
Đừng ngạc nhiên nhìn em như thế. Em đã 30 tuổi, đâu còn trẻ để nói ra những lời thiếu bồng bột như thế. Anh cũng không còn trẻ để mơ mộng một tình yêu lãng mạn. Anh có công việc ổn định và em cũng thế. Chỉ có điều anh chẳng bao giờ biết lãng mạn tặng quà vào những dịp đặc biệt, chẳng biết quan tâm đúng mực.
Em và anh chẳng có thời gian để yêu nhau say đắm. Nhưng em cảm nhận được nếu không gặp anh em sẽ thấy rất nhớ, thấy thiếu vắng trong lòng. Và em nghĩ anh cũng như thế.
Em cũng biết sẽ có đôi lúc anh ngầm so sánh em với mối tình không trọn vẹn của anh. Anh sẽ nhớ những khoảnh khắc bên chị ấy nhưng em sẽ không để tâm đến đâu anh à. Anh không phải thần thánh, càng không phải gỗ đá mà có thể quên hết, quên sạch sẽ, quên trọn vẹn một người mà chắc chắn trong cuộc đời anh sẽ gặp lại chị ấy - người từng là một phần của cuộc đời anh.
Vì em nghĩ em thích anh rất nhiều, nên thường để tâm đến những lời nói của anh. Và thỉnh thoảng em buồn với những lời nói đó. Nhưng em đã từng rất tin anh. Chắc chắn rằng em sẽ vẫn tin anh. Em chợt nhận ra rằng, em chẳng còn là thích anh nữa mà hóa ra là em đã yêu anh rồi, yêu nhiều hơn những gì em tưởng.
Không phải hay là mình lấy nhau đi nữa, mà là chúng mình lấy nhau đi. Chúng mình nên lấy và chúng mình phải lấy nhau anh à. Em cần một người để em yêu và yêu em, em cũng biết là sẽ rất là buồn khi thiếu anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ là ảo tưởng của em về một tình yêu đẹp, còn anh là hiện thực của em. Em xin lỗi vì những tổn thương em đã gây ra cho trái tim anh do em từng thần tượng anh ấy nhiều như thế. Vì thế em sẽ xin lỗi anh bằng cả cuộc đời em, được không anh?
Em muốn làm vợ anh. Em đang cầu hôn anh đấy.
Trong lúc em cầu hôn thì anh nên xuất hiện và đồng ý đi. Em cũng hay đổi ý lắm đấy. Con gái vốn dĩ chảnh mà.