Tình cờ vào facebook của một người bạn, em đã thấy hình của anh và người anh yêu. Cảm giác lúc đó trong em hơi ngỡ ngàng nhưng rồi em chợt nhận ra rằng tất cả nên kết thúc.
Vậy là chúng ta cũng đã chia tay được hơn 1 năm rồi còn gì. Hơn một năm không gặp nhau, không nhắn tin, không gọi điện, em tưởng chừng như ký ức đã thực sự ngủ yên. Nhưng hôm nay, dường như ký ức đó lại ùa về ở đâu đó sâu thẳm trong em. Người ta nói, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhưng buồn lắm. Phải, với em, anh là mối tình đầu. Mối tình còn vẹn nguyên những cảm xúc ngây thơ nhất, trong sáng nhất và cũng đáng yêu nhất. Hồi đó, chúng ta yêu nhau và không có nhiều điều kiện đi chơi cùng nhau như giới trẻ bây giờ. Em yêu anh không phải vì anh hay tặng em những bó hoa rực rỡ, cũng không phải vì anh đẹp trai, lãng tử và học giỏi hơn em. Em yêu anh đơn giản vì một mẩu giấy nhỏ anh lén bỏ vào ngăn bàn học của em. Những dòng chữ thân thương ấy cho đến tận bây giờ em vẫn nhớ như in từng từ, từng chữ một.
Rồi chúng ta cũng trưởng thành hơn. Vào đại học, chúng ta bắt đầu bước sang những ngã rẽ hoàn toàn khác nhau. Tuy không học cùng thành phố nhưng chúng ta vẫn không xa rời nhau. Tình yêu của chúng ta cứ lớn dần lớn dần với những cảm giác nhớ nhung đôi khi muốn vỡ òa trong nước mắt. Em cũng không nhớ là em đã khóc vì nhớ anh biết bao nhiêu lần nữa. Những lúc ấy, em lại gọi điện cho anh. Nhưng anh không nghe máy mà lại nhắn tin cho em. Em hỏi tại sao lại như vậy. Mãi sau này khi ôm em vào lòng anh mới nói cho em hiểu. Anh biết nếu anh nghe máy thì em sẽ càng khóc nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn mà đối với anh “Thà để anh phải chịu đau khổ còn hơn là để người con gái anh yêu phải khóc vì anh”. Sau những dòng tin nhắn ngọt ngào ấy, anh lại gọi điện cho em vì anh biết đã đến lúc kể những câu chuyện thật vui cho cô gái mít ướt của mình rồi. Kỷ niệm bên nhau đã từng thật đẹp, phải không anh?
Nhưng rồi lớn hơn một chút chúng ta cũng biết quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Anh và em ra trường công tác tại hai thành phố khác nhau. Em vẫn làm ở Hà Nội, còn anh - anh về quê công tác theo sự sắp đặt của gia đình. Em hiểu, vì anh là con một nên bố mẹ anh không nỡ để cho anh đi làm ăn xa, vì anh là con một nên anh muốn được ở gần nhà để chăm sóc bố mẹ lúc về già. Những điều anh nói, những việc anh làm, em đều hiểu cả. Em không trách anh bởi vì đó là sự lựa chọn của những con người đã thực sự trưởng thành. Câu nói chia tay đến với chúng ta nhẹ nhàng lắm. Em cũng không khóc nhiều nhưng em cũng ít cười hơn và cũng ít tiếp xúc với mọi người hơn. Còn anh, sau hơn 1 năm xa cách cuối cùng anh cũng đã tìm được một người con gái mà anh yêu thực sự. Con bạn thân em bảo: “Nó có người yêu rồi đấy, mà nghe đâu là sắp lấy rồi thì phải, mày cũng nhanh nhanh lấy chồng đi cho tao nhờ”. Khi nghe con bạn nói, em chỉ cười thôi anh à. Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc em từ bỏ giấc mơ viên mãn của mối tình đầu để đến với một nửa hạnh phúc khác đã chờ đợi em từ rất lâu rất lâu rồi anh ạ.
Trong chuyện chia tay, với anh và em cả hai đều không có lỗi. Em cũng không oán trách số phận tại sao lại không cho chúng ta đến với nhau. Bởi vì anh nói: “Em là một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Hạnh phúc là do em lựa chọn. Dù quyết định của em là thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ vẫn yêu em và tôn trọng quyết định đó của em”. Và rồi, em đã chọn xa anh. Em đã từng thầm ghen tị với cô gái mà anh đang yêu. Nhưng trên hết em vẫn thầm cảm ơn cô ấy vì cô ấy chính là người đã giúp anh lấy lại niềm tin vào một tình yêu thật sự. Có lẽ kỷ niệm của mối tình đầu sẽ thật khó phai mờ nhưng em tin chắc một điều rằng nếu có quyết tâm thì ta nhất định sẽ làm được. Em sẽ giữ kỷ niệm đó lại như một món quà đặc biệt mà cuộc đời này đã ưu ái ban tặng cho những người con gái như em. Đừng nhớ em nữa nhé vì giờ đây em cũng sẽ phải lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Một lần cuối nói “yêu anh”!
........................
Cám ơn bạn bongsutrang166@yahoo.com đã gửi bài cho 15giay