Em là người đầu tiên anh yêu, cũng là tình yêu đầu đầy sâu đậm nhất của anh.
Hiện giờ những gì anh có được là những kỉ niệm đẹp và dòng tin nhắn anh không muốn xóa. Anh đã luôn mơ ước rằng tình cảm anh dành cho em sẽ sớm nở hoa. Anh cũng đã từng nghĩ anh chỉ muốn yêu mỗi em mà thôi, người con gái sinh ra là dành cho anh. Ngày tháng anh vẫn mong chờ tình cảm ấy được em đáp lại. Anh cũng đã làm những gì anh có thể làm để mong em hiểu được tình cảm anh dành cho em là chân thành.
Đã có nhiều lần anh muốn bỏ cuộc nhưng em lại cho những tia hi vọng để anh tiếp tục theo đuổi em. Lúc đấy anh vui lắm chứ, dù sao những gì mình cho đi cũng dần được nhận lại. Thời gian anh và em như người dưng với nhau, anh luôn không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Có bao giờ mình yêu nhau chưa em hay đôi khi vẫn là do anh tưởng tượng? Anh từng nghĩ dường như anh đã chinh phục được em. Nhưng hiện giờ thì sao, anh và em đã là gì của nhau? Anh cũng không biết nữa. Thời gian vừa qua anh buồn lắm, như người mất hồn, làm cái gì cũng không có cảm hứng. Em là người tạo cho những nguồn cảm hứng vô tận nhưng bây giờ em đã đi về nơi ấy. Nơi mà có ai đó không phải là anh quan tâm em, yêu em và làm cho em vui những lúc em buồn.
Anh từng đã ước giá như mình không quen biết nhau, giá như anh chưa có tình cảm gì với em thì tốt hơn cho anh và chính bản thân em. Em biết không, trong đầu anh đã từng nghĩ rằng sẽ thử yêu một khác để quên em nhưng anh không thể, hình bóng em trong trái tim anh và những dòng suy nghĩ về em xuất hiện trong đầu anh. Em là người đầu tiên anh yêu, cũng là tình yêu đầu đầy sâu đậm nhất của anh. Đi hết cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ quên em, quên những gì mà chúng ta đã có.
Mỗi lần đi qua nơi chúng ta đã từng xuất hiện, từng cười đùa, từng tranh cãi…anh luôn cảm thấy nhớ em và buồn vô cùng. Những đêm trăng sáng anh vẫn luôn một mình ngồi nhớ tới em, để nỗi nhớ gặm nhấm trái tim này. Lúc đó, anh chỉ muốn gặp em và hét thật to câu "anh yêu em" mà thôi. Chúng ta đã cùng trên 1 đoạn đường dài để rồi đến lối rẽ nơi anh không muốn có tí nào, nhưng cả anh và em phải chọn ngã rẽ cho riêng mình. Những gì anh đã vun đắp và mong đợi giờ chỉ để cho gió cuốn đi, mưa xóa nhòa và nắng sẽ hong khô tất cả. Có lẽ anh đã viết rất nhiều những dòng cảm xúc của anh để em hiểu anh còn yêu em như thế nào? Nhưng điều cuối cùng giờ anh đã muốn nói với em là chúng ta sẽ sống tốt với những gì mà cả anh và em đã chọn nhé. Dù sao anh cũng đã yêu em bằng tất cả những gì mình có.