Một tuần lễ sau, đúng vào lúc tôi không ngờ nhất, con nhỏ hôm trước lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đó, tôi đang ngồi vắt vẻo trên cành ổi, vừa đọc sách vừa nhai đậu phộng. Tôi bỏ đầy một túi đậu phộng cứ thế thuận tay bốc cho vào miệng, nhai chóp chép suốt cả buổi chiều.
Trong khi tôi đang say sưa thưởng thức mùi mực in và mùi đậu phộng thì tai bỗng nghe một tiếng “rắc” vang lên. Tôi giật mình, tay bám chặt cành ổi rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi lập tức quay nhìn về phía hàng rào có cái lỗ hổng và mắt như bỗng hoa lên. Không biết tự bao giờ, con nhỏ kia đang tìm cách chui vào vườn qua lối đi bí mật. Nó đã đặt được một chân vào bên trong và đang loay hoay gỡ nốt chân kia khỏi đám dây leo quấn quít. Có lẽ tiếng động tôi vừa nghe thấy là do nó dẫm phải một khúc cây mục nào đó dưới chân.
Thoạt đầu do sửng sốt, tôi định kêu lên nhưng rồi tôi kịp trấn tĩnh và quyết định ngồi im trên cây ổi xem thử lần này nó định làm gì.
Sau khi lọt hẳn vào bên trong hàng rào, con nhỏ đứng yên tại chỗ một lúc và lấm lét nhìn quanh. Có lẽ nó sợ bị bắt gặp. Đến khi thấy bốn bề đều yên tĩnh, nó liền rón rén đi về phía giếng. Đứng dòm xuống giếng một hồi, nó nhặt một cánh bông khế rơi vương vãi trên thành giếng ngậm trong miệng rồi lại đi loanh quanh các gốc cây như hôm trước. Suốt một hồi lâu, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy.
Tôi ngồi lắc lư trên cành ổi, bụng đã thấy sốt ruột nhưng vẫn cố nín thở để không gây ra tiếng động. Lúc này tôi cứ sợ con sáo quỷ quái của tôi sẽ nổi hứng lên và cất giọng phá bĩnh như hôm nọ, nhưng hình như bữa nay nó hiểu được nỗi lo của tôi nên từ nãy đến giờ vẫn một mực ngậm tăm.
Đi lòng vòng chán, con nhỏ lại ngồi bệt xuống đất. Nó nhặt một nhánh cây khô bẻ làm nhiều đoạn ngắn rồi cắm trước một mô đất nhỏ cạnh gốc mận, hệt như người ta cắm nhang trước mộ. Tôi trố mắt theo dõi từng hành động của nó với một tâm trạng đầy lo âu và nghi hoặc. Dám con nhỏ này tính chơi trò khấn vái để ếm bùa gì tôi đây. Càng nghĩ ngợi tôi càng hoang mang và vì vậy tôi càng dán mắt chặt vào nó, không dám lơi lỏng một tí ti.
Bây giờ thì nó đã đứng dậy và ngước mắt nhìn lên các vòm lá. Tôi thóp bụng ngồi im, tim đập thình thịch trong ngực, cứ sợ nó phát hiện ra. Nhưng con nhỏ không nhìn lên cây ổi. Nó ngắm nghía các chùm mận một hồi rồi bước lại bám gốc mận trèo lên. Tôi ngạc nhiên thấy nó trèo cây không thua gì tôi, nom cứ nhanh như sóc.
Nhìn nó leo thoăn thoắt, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hóa ra nó lẻn vào vườn là để hái trộm mận. Mà con nhỏ này cũng màu mè thật, hái trộm mận thì hái ngay từ đầu cho rồi, còn bày đặt đi tới đi lui làm tôi hồi hộp muốn đứng tim.
Nhưng con nhỏ không hái mận. Leo lên tới chạc ba giữa lưng chừng cây, nó không buồn leo lên nữa mà đứng săm soi cái gì đó ở trên thân cây, mặt mày có vẻ thích thú lắm.
Tôi bám cành ổi nhướng cổ dòm qua một hồi vẫn không đoán ra cái nó đang ngắm nghía là vật gì. Vì vậy vẻ mặt tươi hơn hớn của nó khiến tôi thắc mắc vô cùng. Chẳng lẽ một con sâu bám trên cây lại có thể làm nó vui thích đến như vậy.
Trong khu vườn lúc này có tất cả là hai người và một con sáo. Tôi đeo cây ổi, con nhỏ đeo cây mận, con sáo đeo cây khế. Vậy mà không khí vẫn yên tĩnh như không có một bóng người.
Đeo trên cây chán, con nhỏ lại tụt xuống đất và lại đi loang quanh trên bãi cỏ. Lúc này, sau một hồi gồng mình ngồi yên không dám nhúc nhích, tôi đã thấy ê ẩm cả người. Vả lại nhìn điệu bộ con nhỏ, tôi biết nó cũng chẳng còn giở trò gì mới mẻ nữa ngoài cái trò đi loanh quanh ngó phát chán kia, tôi bèn quyết định xuất đầu lộ diện.
Đợi cho nó đi ngang gốc ổi, tôi hắng giọng kêu:
- Ê!
Bị gọi bất thần, con nhỏ hớt hải nhìn quanh.
Thấy nó đảo mắt tìm kiếm một cách vô vọng, tôi lại lên tiếng:
- Mày ngó đi đâu vậy? Tao ở trên cây đây nè!
Con nhỏ giật mình ngước lên và khi nhìn thấy tôi đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi, nó sợ xanh cả mặt và dợm chân định chạy. Sợ nó biến mất như lần trước, tôi vội vàng trấn an:
- Mày cứ ở chơi đi, tao không bắt mày đâu!
Vừa nói tôi vừa đu cây tụt xuống. Nhưng thấy nó có vẻ lưỡng lự, sợ nó vùng chạy bất tử, tôi nói thêm:
- Mày mà chạy, tao tụt vội theo, rủi sút tay té gãy cổ là mày đi tù à nghen!
Nghe tôi hù, con nhỏ sợ run, đứng chôn chân tại chỗ.
Xuống tới đất, tôi bước lại gần nó, tò mò hỏi:
- Mày ở đâu đến đây vậy?
Con nhỏ như chưa hết sợ hãi. Nghe tôi hỏi, nó rụt rè chỉ tay ra phía ngoài hàng rào:
- Em ở đằng kia.
Tôi nhìn theo tay chỉ của nó, hừ mũi:
- Mày chỉ như vậy có trời mới biết là mày ở đâu!
Thấy tôi trách, nó đứng im re, những ngón chân dí dí trên mặt đất. Tôi hỏi lại:
- Mày chui vào vườn tao chi vậy?
Nó ấp úng:
- Em vào…chơi.
Tôi nhún vai: – Trong vườn tao có gì đâu mà chơi?
Con nhỏ ngước nhìn tôi với ánh mắt long lanh:
- Nhưng nó giống với khu vườn nhà em. Tôi thở phào:
- Thì ra vậy!
Nhưng rồi tôi lại thắc mắc:
- Vậy sao mày không chơi trong khu vườn của mày?
Con nhỏ chớp mắt, giọng buồn bã:
- Khu vườn của em ở tận dưới quê.
Tôi gật gù, vẻ thông cảm:
- À, tao hiểu rồi. Thì ra trước đây mày ở dưới quê.
Và tôi liếc nó, giọng thân mật:
- Như vậy là mày giống tao. Hồi trước tao cũng sống với bà ngoại tao ở dưới quê.
Con nhỏ reo lên:
- Hay quá hén!
Giọng điệu vui vẻ của nó khiến tôi bất giác mỉm cười. Con nhỏ này ngộ thật, mới đây nó còn sợ xanh mặt mà bây giờ đã tươi tỉnh reo ầm lên rồi!
Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ xem nên hỏi tiếp nó câu gì thì nó bỗng nói:
- Em thích khu vườn của anh ghê!
Sự thú nhận thành thực của nó khiến tôi vô cùng khoái chí. Tôi cười nói:
- Điều đó mày không nói tao cũng biết. Hôm trước tao đã thấy mày lẻn vô đây một lần rồi.
Con nhỏ giật mình và đỏ mặt nhìn tôi:
- Anh có nhìn thấy em hả?
- Ừ.
- Lúc đó anh nấp ở đâu?
Tôi nheo nheo mắt:
- Đố mày biết!
Con nhỏ sáng mắt lên:
- Trên cây ổi chứ gì?
Tôi bĩu môi:
- Mày đoán trật lất! Đâu phải lúc nào tao cũng ngồi trên cây ổi!
Rồi tôi chỉ tay về mé vườn bên trong:
- Tao nấp chỗ mấy cây mít kia kìa! Tao thấy mày thả chiếc lá xuống giếng rõ ràng.
Nghe tôi nhắc đến chuyện cũ, con nhỏ liền mỉm cười. Chợt nó ngó tôi, nhăn mặt trách:
- Bữa đó anh làm em sợ hết hồn.
Tôi trố mắt:
- Tao có làm gì đâu. Tao nấp hoài một chỗ, đến khi mày về rồi tao mới ló đầu ra kia mà.
Con nhỏ liếc tôi:
- Thì anh nấp một chỗ. Nhưng mà anh hét ầm lên.
Tôi chưng hửng:
- Tao có hét hồi nào đâu.
Con nhỏ “xí” một tiếng:
- Vậy chứ ai kêu “có khách, có khách”?
- À, tao nhớ ra rồi! – Tôi bật cười và chỉ tay lên cây khế – Bữa đó không phải tao mà là con này kêu nè!
Con nhỏ thắc mắc nhìn theo tay chỉ của tôi và khi phát hiện ra chiếc lồng sáo treo toòng teng trên cây khế, nó reo lên, giọng ngạc nhiên pha lẫn thích thú:
- Ôi, con nhồng! Hay quá hén!
Thấy nó nói trật, tôi khịt mũi chỉnh liền:
- Mày ngốc quá! Đây là con sáo chứ không phải con nhồng. Con nhồng mỏ đỏ. Còn con sáo mỏ vàng.
Rồi tôi nhìn nó, chê:
- Vậy mà mày nói mày từng ở dưới quê!
Con nhỏ đưa tay vuốt tóc, vẻ bối rối:
- Thì em từng ở dưới quê chứ sao!
Tôi hất mặt:
- Ở dưới quê sao mày bảo con sáo là con nhồng?
Nó đỏ mặt, lí nhí:
- Tại em nói lộn.
Nói xong, nó cúi gầm mặt xuống đất, vẻ biết lỗi. Tự dưng tôi thấy tội tội cho nó, vì vậy tôi liền nhẹ nhàng cầm lấy tay nó và dịu dàng nói:
- Mày lại đây tao kêu con sáo của tao nói cho mày nghe. Nó khôn lắm. Nó nói được đủ thứ.
Thấy tôi quảng cáo về con sáo ghê quá, con nhỏ hết buồn liền. Nó để yên bàn tay nó trong tay tôi và để tôi dắt đi.
Tới dưới gốc khế, tôi ngửa mặt dòm lên lồng sáo, hùng hồn ra lệnh:
- Sáo ơi, chào đi!
Nghe tiếng tôi, con sáo mừng rỡ nhảy nhót lung tung khiến chiếc lồng chao qua chao lại. Nhưng nó vẫn chưa chịu lên tiếng chào tôi. Có lẽ nó đang phân vân không biết nên “chào anh Kha” hay “chào anh Khánh”.
Tôi đứng dưới ngóc cổ chờ đợi, hồi hộp muốn rụng tim. Mặc dù bây giờ con nhỏ này chưa biết tên tôi là Kha hay Khánh nhưng nếu nó còn tới chơi nhiều lần, chắc chắn nó sẽ biết. Vì vậy nếu con sáo của tôi chơi trò phản chủ, nó cao hứng “chào anh Khánh” thì hỏng bét. Nhất là lúc nãy tôi đã trót hí hửng khoe tài của nó.
Nhưng con sáo của tôi vẫn chẳng chịu chào hỏi gì cả. Nó chỉ lo nhảy tới nhảy lui trong lồng. Đợi một hồi, thấy nó vẫn một mực giả điếc trong khi con nhỏ cứ nhìn tôi lom lom ra ý hỏi, tôi nổi sùng, giục:
- Sáo ơi, mày chào tao đi chứ!
Rồi sợ nó lộn Kha với Khánh, tôi nhắc tuồng:
- Tên tao không dấu sắc à nghen!
Tôi nói vừa dứt câu, con sáo đã vọt miệng:
- Chào anh Kha, chào anh Kha!
Sự đối đáp suông sẻ của con sáo khiến tôi mừng quýnh. Tôi liền quay sang con nhỏ, mặt mày rạng rỡ:
- Mày thấy chưa! Tao đã bảo con sáo của tao khôn lắm mà!
Con nhỏ thán phục ra mặt:
- Đúng là khôn thật! Nó còn biết cả dấu sắc nữa!
Trước lời khen của con nhỏ, tôi ậm à ậm ừ như đang ngậm nếp dẻo trong mồm, không thừa nhận cũng không ra phủ nhận. Tôi biết con sáo của tôi cóc có biết dấu sắc, dấu huyền gì sất. Nó chỉ có mỗi cái tài nói đại, trúng trật đã có…trời lo. Nhưng tôi đã lỡ bốc nó lên tận mây xanh rồi, nếu bây giờ để lộ cái tội “mù chữ” của nó ra, tôi sợ rằng uy tín của nó lẫn của tôi sẽ bị giảm sút đáng kể. Còn nếu như thừa nhận sự thông thái của nó thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa con nhỏ sẽ phát hiện ra nó là một nhà thông thái dỏm. Lúc đó lại càng bẽ mặt. Tốt nhất chỉ có cách đánh bài lờ.
Con nhỏ không hiểu được tâm trạng rối rắm của tôi, nó cứ xuýt xoa luôn mồm:
- Con sáo thông minh ghê!
Rồi nó cầm tay tôi lắc lắc:
- Anh bảo nó chào em đi!
Bây giờ tôi mới sực nhớ là tôi chưa hỏi tên con nhỏ. Tôi bèn nheo mắt nhìn nó:
- Tao đã biết tên mày đâu mà bảo con sáo chào!
Nghe tôi nói, con nhỏ ngẩn người ra:
- Ừ hén! – Rồi nó dẩu môi, trách – Ai bảo từ nãy giờ anh không thèm hỏi tên em chi!
Tôi bối rối:
- Không phải là không thèm hỏi. Mãi nói chuyện, tao quên khuấy đi mất.
Nó quay mặt đi chỗ khác, “hứ” một tiếng:
- Hỏi tên mà quên!
Tôi gãi đầu, chữa thẹn:
- Thì bây giờ tao hỏi:
Rồi thấy nó vẫn không quay mặt lại, tôi ngập ngừng nói:
- Tao hỏi hén?
- Ừ.
Tôi nuốt nước bọt:
- Vậy chứ mày tên gì?
Đợi tôi hỏi xong, nó quay phắt người lại, cười toe:
- Em tên Hồng Hoa!
Tôi vỗ tay, reo lên:
- Ôi, hóa ra mày là công chúa!
Hồng Hoa tròn mắt:
- Công chúa gì?
- Công chúa Hồng Hoa chứ công chúa gì! Thế mày chưa đọc cuốn “Truyện cổ Grimm” à?
Hồng Hoa lắc đầu:
- Chưa.
Tôi gật gù:
- Hèn gì mày không biết chuyện công chúa Hồng Hoa!
Hồng Hoa lại lắc tay tôi:
- Anh kể cho em nghe đi!
Tôi nhăn mặt:
- Kể ngay bây giờ à?
- Ừ, ngay bây giờ.
Tôi nhìn lên vòm lá mỗi lúc một sẫm màu, chép miệng nói:
- Trời sắp tối rồi, tao kể làm sao kịp?
Hồng Hoa chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. Nó khẩn khoản:
- Không kịp thì anh kể một nửa cũng được!
Thấy nó năn nỉ tha thiết quá, tôi đành gật đầu:
- Thôi được rồi! Lại đằng giếng ngồi tao kể cho nghe!
Vừa nói tôi vừa cầm tay nó kéo đi.
Hai đứa ngồi trên thành giếng mát lạnh, rêu bám vào gót chân và bông khế thỉnh thoảng rơi xuống đậu hững hờ trên tóc. Trên các vòm cây, lá bắt đầu đi ngủ. Chúng thong thả rủ mình xuống như những cánh dơi đang im lặng đeo mình chờ bay vào đêm tối. Trong bóng hoàng hôn chập choạng, gió đã bớt rụt rè hơn, chúng lướt đi xào xạc trên cỏ và những giọt nắng cuối ngày còn sót lại đang nhẩn nha thắp nốt buổi chiều trên những ngọn cây cao trong vườn. Thả hồn vào khung cảnh êm đềm đó, tôi khẽ liếc vẻ mặt nôn nao của Hồng Hoa và mỉm cười kể:
- Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa, xinh thật là xinh…
Hôm qua, mải say sưa kể chuyện, tôi quên dặn Hồng Hoa là chiều nay tôi phải đi học thêm, mãi đến năm giờ mới về. Vì vậy tôi sợ mới ba, bốn giờ, nó đã lò mò tới, không thấy tôi, nó lại quay về.
Bụng lo ngay ngáy, vừa tan học xong, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vù về nhà. Quẳng vội cái cặp lên bàn, tôi hấp tấp phóng ra vườn.
Tôi vừa đi vừa dòm dác và đúng như tôi nghĩ, chẳng thấy bóng dáng Hồng Hoa đâu. Chung quanh tôi chỉ có tiếng rì rào thổi qua kẽ lá. Tự dưng tôi thấy buồn hiu. Trước đây, tôi vẫn chơi lang thang một mình ngoài vườn, lòng bao giờ cũng thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng từ ngày gặp Hồng Hoa, tôi mới biết rằng trên đời không có gì buồn hơn là chơi một mình. Tôi có một ông anh. Nhưng anh Khánh lại rất ít khi đặt chân ra vườn. Anh lại nghỉ buổi sáng, đi học buổi chiều, giờ giấc tréo ngoe. Hơn nữa, tôi với anh cũng không hợp tính nhau. Anh có những trò chơi của riêng mình và đối với anh, không có gì đáng chán hơn là suốt ngày cứ quanh quẩn dưới mấy gốc cây. So ra, Hồng Hoa hợp với tôi hơn. Nói chuyện với nó chỉ mới có một lần, tôi đã thấy vô cùng gần gũi và vì vậy chiều nay không gặp nó, lòng tôi cứ nao nao.
Tôi đi tha thẩn dọc hàng rào và tới chỗ “lối đi bí mật”, tôi ngồi thụp xuống, nghiêng nghiêng ngó ngó. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Hồng Hoa đang nấp đâu đây phía ngoài hàng rào và tôi chỉ cần chờ thêm một vài phút nữa là nó sẽ cười phá lên và nghịch ngợm chui vào.
Nhưng mặc cho tôi chờ sốt cả ruột, nó vẫn chẳng thèm xuất hiện.
Ngồi một hồi phát chán, lại mỏi cẳng tôi đứng dậy và đi lại chỗ giếng đá. Đúng lúc đó, con sáo đãng trí của tôi lại nổi hứng kêu ầm ĩ:
- Có khách! Có khách!
Tôi giật mình, quay phắt về phía hàng rào, tưởng Hồng Hoa thình lình xuất hiện. Đến khi biết bị lỡm, tôi nổi sùng giơ tay về phía con sáo, đe:
- Khách đâu mà khách! Mày mà còn kêu bậy, tao bỏ đói ráng chịu à nghen!
Con sáo không tỏ vẻ gì lo lắng trước sự hăm dọa của tôị Nó lại vui vẻ kêu:
- Chào anh Kha! Chào anh Kha!
Thấy nó gọi đúng tên mình, tôi khoái chí, quên béng giận hờn. Và cũng nhờ nó bất thần chào tôi như vậy, tôi mới sực nhớ ra hôm qua tôi đã quên dạy cho nó chào người bạn mới.
Tôi liền bước lại gần nó, nói:
- Bây giờ tao dạy cho mày một câu mới nghen!
Rồi không đợi nó đồng ý hay không, tôi tiếp luôn:
- Chào Hồng Hoa! Nói đi! Chào Hồng Hoa!
Con sáo tỏ ra bướng bỉnh tợn. Nó đứng im re, lại còn trố mắt nhìn tôi như thể muốn xem tôi định nổi giận đến mức nào. Biết không thể làm gì được nó, tôi đành nhẫn nại nhắc đi nhắc lại cho nó chú ý:
- Chào Hồng Hoa! Chào Hồng Hoa!
Con sáo của tôi tính nết hệt trẻ con. Nếu có thứ gì ngon ngon trọng vào mồm nó thì dụ nó học được ngay. Kẹt một nỗi, lúc này tôi không có gì trong tay để làm đồ dùng dạy học. Thế là gần một tiếng đồng hồ, tôi cứ phải mỏi miệng lặp đi lặp lại câu chào mới cả trăm lần để bắt nó nhớ.
Có lẽ thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại và sắp sửa đứt hơi đến nơi, con sáo của tôi động lòng trắc ẩn nên cuối cùng nó đồng ý hạ mình nhắc lại cái câu chào đáng chán kia. Cứ vậy, một thầy một trò, kẻ nghểnh cổ trông lên, kẻ cúi đầu nhìn xuống, hai bên nói qua nói lại chỉ mỗi một câu cho đến tận tối mịt.
Tối đó, tôi đi ngủ với một tâm trạng hân hoan khó tả. Nằm trằn trọc trên giường, tôi cứ hình dung ra cảnh gặp gỡ ngày mai với Hồng Hoa. Tôi sẽ ra lệnh cho con sáo chào Hồng Hoa trước sự ngạc nhiên của nó. Chắc nó sẽ thích thú lắm.
Và đằng nào nó cũng sẽ lại xuýt xoa: “Con sáo thông minh ghê!” cho mà xem. Tôi nói đâu có sai.
Chiều hôm sau, tôi có mặt ngoài vườn từ sớm.
Tôi đem theo cuốn sách để đọc nhưng rốt cuộc tôi chẳng đọc được chữ nào. Chốc chốc, tôi lại liếc mắt về phía hàng rào, bụng thấp tha thấp thỏm.
Tôi cứ liếc chừng như vậy đến lần thứ một trăm thì Hồng Hoa xuất hiện. Thấy cái đầu nó thập thò chỗ lỗ hổng, tôi mừng rơn, vội chạy lại giúp nó chui qua.
Tôi vừa gỡ sợi dây leo vướng trên tóc nó vừa hỏi:
- Chiều hôm qua mày có đến không?
- Có. Nhưng em đứng ngoài hàng rào.
- Sao mày không chui vô?
Hồng Hoa chớp mắt:
- Em đứng ngoài em dòm vô một hồi. Không thấy anh, thế là em về.
- Ừ, tao quên dặn mày. Chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu, tao phải đi học thêm, năm giờ mới về! – Tôi nói, giọng áy náy.
- Vậy mà anh không chịu nói trước, làm hôm qua em đứng đợi mỏi chân thấy mồ!
Tôi chép miệng:
- Thì tao đã nói rồi. Tao quên.
Rồi tôi quay sang Hồng Hoa, nói tiếp:
- Nhưng hôm nào tao đi học thì mày cứ vào chơi một mình, đâu có sao!
Hồng Hoa rụt cổ:
- Xí, ai lại chơi một mình!
Tôi bĩu môi: – Mày đừng có làm bộ! Hôm trước mày chẳng chui vào đây chơi tha thẩn một mình là gì!
Hồng Hoa hứ một tiếng:
- Hôm trước khác! Tại hôm trước em chưa quen anh!
Tâm trạng của nó giống hệt như tâm trạng của tôi. Vì vậy nghe nó nói, tôi cảm động vô cùng. Tôi khịt mũi:
- Vậy thì đợi năm giờ, tao đi học về, mày đến chơi với tao.
- Không được! – Hồng Hoa lắc đầu – Giờ đó em phải ở nhà nấu cơm.
- Xạo đi mày! Hôm trước mày nghe tao kể chuyện công chúa Hồng Hoa đến tối mịt mới về kia mà!
Hồng Hoa cười, giải thích:
- Tại vì hôm đó ba mẹ em đi công chuyện về trễ, em không phải nấu cơm sớm như mọi ngày.
Thấy nó không thể sắp xếp công việc để đến chơi mỗi ngày với tôi được, tôi chán quá bèn hỏi sang chuyện khác:
- Ba mày làm nghề gì vậy?
- Ba em làm giáo viên.
- Giáo viên hả? Hay quá hén! Ba mày dạy ở trường nào? – Chợt tôi bỗng sáng mắt, reo lên – Có khi ba mày dạo ở trường tao không chừng!
Hồng Hoa đưa tay ngắt một cọng cỏ, giọng buồn buồn:
- Ba em nghỉ dạy ba, bốn năm nay rồi.
Tôi há hốc mồm:
- Sao lại vậy? Bộ ba mày về hưu rồi hả?
Hồng Hoa cắn môi:
- Ba em đâu đã đến tuổi về hưụ Tại ba em không có hộ khẩu nên người ta không cho đi dạy.
Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết:
- Hóa ra là chuyện hộ khẩu! Chuyện này gay đấy! Thế còn mẹ mày?
- Mẹ em sao?
- Mẹ mày làm nghề gì?
Hồng Hoa lộ vẻ lúng túng:
- Mẹ em hả? Người ta bảo mẹ em làm nghề…tự do.
Tôi chẳng biết nghề tự do là cái nghề quái quỉ gì nhưng cũng gật đầu đại:
- Hay quá hén! Té ra mẹ mày làm nghề tự do!
Tôi khen hay mà chẳng hiểu sao nét mặt Hồng Hoa cứ dàu dàu. Chắc ba mẹ nó có chuyện buồn nên nó không muốn ai nhắc đến! Tôi nhủ bụng như vậy và hỏi lảng sang chuyện khác để giúp nó nguôi ngoai:
- Buổi chiều mày hay đi chơi, như vậy là mày học buổi sáng hén?
Nào ngờ Hồng Hoa lắc đầu:
- Em nghỉ học lâu rồi.
Nó trả lời bằng một giọng buồn thỉu buồn thiu.
Dòm mặt nó, tự nhiên tôi cảm thấy nao nao trong lòng. Tôi hỏi chuyện học, tính làm cho nó vui, không dè lại làm nó buồn thêm.
- Sao mày phải nghỉ học vậy? – Tôi hỏi, giọng bùi ngùi.
Hồng Hoa không đáp. Nó chớp mắt và quay mặt đi chỗ khác.
Tôi đoán mò:
- Lại chuyện hộ khẩu nữa chứ gì?
Hồng Hoa vẫn không quay mặt lại nhưng tôi thấy nó khẽ gật đầu. Tôi định tìm lời an ủi nó nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói gì. Loay hoay một hồi, tôi đành chép miệng:
- Ai ở dưới quê lên cũng vậy thôi! Tao nghe người ta bảo nhập hộ khẩu khó lắm!
Vừa nói tôi vừa nhìn Hồng Hoa và thấy đôi vai mảnh khảnh của nó hình như đang rung lên. Chắc là nó khóc! Tôi nghĩ thầm và cảm thấy lòng xốn xang vô kể. Nhưng tôi không dám bước tới. Tôi chỉ đứng im buồn rầu nhìn nó và nghĩ xem có cách gì giúp nó hay không.
Chợt tôi reo lên:
- A, phải rồi! Để tao nhờ ba tao nhập hộ khẩu giùm cho gia đình mày! Ba tao làm lớn lắm, lại quen toàn các ông to, chắc là nhập được!
Tôi vừa nói dứt câu, Hồng Hoa quay mặt lại. Tôi càng hí hửng:
- Vậy hén! Để tối nay tao nói với ba tao!
Nào ngờ Hồng Hoa không chịu. Nó đưa tay quẹt nước mắt, đáp:
- Thôi, khỏi! Ba em nộp giấy tờ lâu rồi, chắc trước sau gì người ta cũng cho nhập.
Tôi nhíu mày:
- Nhưng đợi tới lúc đó, mày lớn rồi, làm sao đi học được nữa?
Hồng Hoa lộ vẻ băn khoăn:
- Em cũng chẳng biết! – Rồi nó cắn môi, quả quyết – Thì em cứ…đi học đại!
Tôi định tọt miệng “Mày lớn tồng ngồng, sức mấy người ta nhận mày vô học” nhưng may sao, tôi tốp lại kịp. Nếu tôi ngứa mồm nói ra, chắc Hồng Hoa càng buồn gấp bội.
Câu chuyện giữa hai đứa tôi lại rơi vào im lặng. Không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng còi xe từ tít ngoài đường vọng vào, và đôi khi tôi tưởng như nghe được cả tiếng cây uể oải vặn mình trong vườn.
Tôi hít một hơi đầy lồng ngực để mong giảm bớt cảm giác nặng nề. Đồng thời tôi cũng tự trách mình, sao tự dưng đi hỏi chuyện về gia cảnh Hồng Hoa làm gì cho rắc rối không biết.
Đang lúng túng chưa biết nên làm gì để phá vỡ bầu không khí nặng nề đó, bỗng dưng tôi sực nhớ đến con sáo, liền hớn hở khoe:
- À nè, con sáo của tao biết chào mày rồi nghen!
Hồng Hoa tươi ngay nét mặt:
- Chào em hả?
Tôi gật đầu:
- Ừ, hôm qua tao dạy nó suốt cả buổi chiều.
Bỗng Hồng Hoa “hứ” một tiếng:
- Suốt buổi chiều đâu mà suốt buổi chiều! Hôm qua anh đi học đến năm giờ mới về kia mà!
Tôi gãi đầu, ấp úng:
- Thì vậy! Nhưng mà từ năm giờ trở đi, tao dạy nó nói đến tận tối mịt.
Rồi tôi liếc Hồng Hoa, nhăn mặt trách:
- Mày sao ưa bắt bẻ quá! Tao nói lộn có chút xíu mà mày cũng cãi tới cãi lui!
Hồng Hoa cười:
- Ai bảo anh nói lộn chi!
Không thèm cãi nhau với nó, tôi rảo bước lại phía gốc khế cạnh giếng nước, nói:
- Mày lại đây tao bảo nó chào mày cho nghe!
Không đợi tôi gọi đến lần thứ hai, Hồng Hoa vội vã chạy lại đứng bên cạnh tôi.
Tôi dòm con sáo, hắng giọng bảo:
- Sáo ơi, chào đi!
Con sáo của tôi hôm nay dễ thương hết biết! Tôi vừa nói xong, nó vui vẻ đáp lại liền:
- Chào anh Kha! Chào anh Kha!
Vừa chào nó vừa nhảy tưng tưng quang lồng cánh đập cả vào các thanh gỗ.
Tôi khoái chí khen:
- Giỏi lắm! Nhưng thôi, mày đừng chào tao nữa! Mày chào người đứng bên cạnh tao đây nè!
Tôi chỉ tay vào người Hồng Hoa. Nhưng con sáo không thèm dòm tôi mà đưa mắt ngắm nghía mấy trái khế đong đưa trước mặt nó.
Tôi kiên nhẫn nhắc:
- Chào đi chứ! Hôm qua tao dạy mày những gì, mày còn nhớ không?
Con sáo không màng trả lời tôi. Nó cứ nhảy qua nhảy lại, mắt thì nhìn tận đâu đâu, ra vẻ ta đây không còn nhớ gì hết, nhà ngươi đừng có mà hỏi han lôi thôi.
Tôi giận tím ruột nhưng không biết làm sao. Hồng Hoa đứng bên cạnh hết nhìn con sáo lại quay sang nhìn tôi khiến tôi không dám liếc nó một cái.
Suy tính một hồi, thấy không có cách nào hơn là năn nỉ, tôi đành phải cất giọng dịu dàng:
- Sáo ơi, chào đi chứ! Mày ngoan lắm mà! Nói câu gì hôm qua tao dạy mày đó!
Không biết cảm động trước cái giọng nịnh nọt của tôi hay vì nhảy lâu mỏi cẳng, con sáo của tôi liền đứng yên, cúi đầu nhìn xuống.
Tôi mừng rơn, gạ:
- Chào đi! Chào Hồng…gì đó!
Nghe tôi nhắc tuồng, con sáo hình như chợt nhớ ra. Nó liền hoan hỉ kêu lên:
- Chào Hồng Hoa! Chào Hồng Hoa!
Tôi thở phào và quay sang Hồng Hoa, giọng hí hửng:
- Mày thấy chưa! Tao đã bảo con sáo của tao khôn lắm mà!
Hồng Hoa tỏ ra thích thú không kém gì tôi. Nó nhìn con sáo bằng ánh mắt hân hoan và khen lấy khen để:
- Con sáo ngoan ghê!
Sự trầm trồ của Hồng Hoa khiến tôi nở từng khúc ruột.
Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui do sự thông minh của con sáo đem lại thì cũng chính nó, cái con sáo chết tiệt đó, đã chơi tôi một vố đau hơn trời giáng.
Hồng Hoa mới vừa khen nó ngoan, lời khen chưa kịp tan trong gió, nó đã chứng minh ngược lại liền. Không biết có phải vì ghét Hồng Hoa về cái tội chưa biết gì về nó mà cũng bày đặt khen, hay vì giận tôi hôm qua bắt nó học đến mệt lử mà không chịu bắt cho nó một con cào cào nào, con sáo của tôi thình lình la to lên cái tiếng bậy bạ trước đây nó học được của anh Khánh.
Tiếng kêu của nó bất ngờ như sét đánh ngang tai. Tôi bàng hoàng cả người, mặt đỏ như ớt chín. Tôi giận con sáo đến nỗi muốn lấy đá ném cho nó một phát vào đầu. Cái từ ngữ khủng khiếp kia đã lâu rồi tôi ít nghe nó nói, cứ tưởng nó sắp sửa quên béng đi rồi. Không ngờ nó chọn đúng lúc có mặt Hồng Hoa để đem cái tiếng ác ôn đó ra “chơi xỏ” tôi.
Dòm sang bên cạnh, thấy Hồng Hoa đưa hai tay bịt lỗ tai lại, tôi như muốn chui ngay xuống đất.
Mãi một lúc sau, Hồng Hoa mới chịu bỏ tay xuống. Và nó nhăn mặt liếc sang tôi, trách:
- Anh dạy con sáo nói bậy!
Tôi tặc lưỡi:
- Tao đâu có dạy, tại nó bắt chước người ta.
Hồng Hoa dòm tôi lom lom, giọng nghi ngờ:
- Người ta nào? Em chỉ thấy con sáo chơi với một mình anh.
Thấy nó cứ khăng khăng đòi lên án tôi, tôi đã tính buộc miệng kể tội của anh Khánh. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy ngượng ngùng, bèn thôi. Và tôi nói một câu bâng quơ:
- Tao đã nói con sáo bắt chước người ta, mày không tin thì thôi!
Tôi vừa nói vừa nghiêm mặt lại. Thấy vậy, Hồng Hoa sợ hết hồn. Nó vội vàng mỉm cười:
- Em tin.
Tôi cũng cười theo:
- Mày tin tao là đúng. Chứ hồi chơi với tao đến giờ, mày thấy tao nói bậy lần nào chưa?
Hồng Hoa xịu mặt:
- Em đã bảo em tin anh rồi mà! Hỏi hoài!
Nói xong, Hồng Hoa lại cười ngay. Miệng nó cười tươi thật tươi. Và tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai lúm đồng tiền trên má nó. Những lúm đồng tiền trông có duyên đáo để. Vậy mà mấy bữa nay tôi không biết để chọc cho nó cười coi chơi!
Hóa ra cái nghề…tự do của mẹ Hồng Hoa là nghề bán cháo lòng.
Tôi biết được điều đó hoàn toàn là do ngẫu nhiên.
Một hôm, nhân mẹ tôi ra chợ, tôi lò dò đi theo để chọn mua cho mình một hộp chì màu vừa ý.
Đang len lỏi giữa chợ, đột nhiên tôi nhìn thấy một con nhỏ trông quen quen đang ngồi rửa bát cạnh một gánh cháo lòng. Tôi bước lại gần, trố mắt dòm kỹ và mừng rỡ kêu lên:
- Hồng Hoa!
Nghe kêu, Hồng Hoa giật mình ngó lên. Thấy tôi, mặt nó thoáng lộ vẻ bối rối.
- Anh đi đâu đây? – Nó hỏi, giọng không được tự nhiên.
Tôi vui vẻ:
- Tao đi chợ với mẹ tao. Tao định mua một hộp chì màu.
Hồng Hoa ngó quanh:
- Mẹ anh đâu?
- Mẹ tao đằng kia kìa! – Tôi chỉ tay về phía quầy rau.
Hồng Hoa nhìn theo tay chỉ của tôi:
- Đâu?
- Đó! Mẹ tao mặc áo đỏ đó!
Hồng Hoa chép miệng:
- Mẹ anh trông đẹp quá hén?
- Ừ.
Rồi tôi quay lại nhìn nó:
- Mày làm gì ở đây vậy?
Hồng Hoa đáp, vẻ ngượng nghịu:
- Em phụ với mẹ em…bán cháo.
Tôi liếc người đàn bà đang ngồi trước gánh cháo, khẽ hỏi:
- Mẹ mày đó hả?
Hồng Hoa gật đầu.
Đúng lúc đó mẹ Hồng Hoa quay lại và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi liền gật đầu:
- Chào bác.
Mẹ nó mỉm cười:
- Chào cháụ Cháu là bạn của Hồng Hoa hả?
Tôi gật đầu, lí nhí:
- Dạ.
Và tôi liếc sang Hồng Hoa, cười bẽn lẽn.
Nhưng hôm đó, tôi không nói chuyện với Hồng Hoa được nhiều. Hai đứa tôi mới hỏi han nhau dăm ba câu, mẹ tôi đã gọi giật:
- Kha ơi! Lẹ lên chứ!
Tôi đành phải chào hai mẹ con Hồng Hoa rồi hấp tấp rảo bước theo mẹ tôi.
- Ai vậy? – Đợi tôi lại gần, mẹ tôi hỏi:
- Bạn con.
- Bạn cùng lớp hả?
Phân vân một thoáng, tôi thấy nói thật không tiện, có khi bị mắng nữa không chừng, bèn gật đầu đại:
- Dạ, bạn cùng lớp.
Sau lần gặp gỡ bất ngờ đó, Hồng Hoa không đến khu vườn của tôi nữa. Suốt một tuần, chiều nào tôi cũng ngồi ngoài vườn đợi nó một cách vô vọng. Trong những thời khắc dài dằng dặc đó, bất cứ một tiếng động nhỏ nào cũng làm tôi giật mình ngoái cổ nhìn về phía hàng rào quen thuộc. Tôi cứ ngỡ là nó đến. Nhưng tiếp ngày sau đó, bao giờ tôi cũng rơi vào một nỗi thất vọng mênh mông.
Tôi không thể tự giải thích được, vì sao Hồng Hoa lại “bỏ rơi” tôi trong nhiều ngày liên tiếp như vậy. Tôi cố nhớ xem tôi có làm gì để nó phải giận tôi không, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra. Hay là Hồng Hoa ốm? Đôi khi tôi đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ, trong đầu tưởng tượng toàn cảnh kinh hãi và thế là tôi bỗng lo cuống cả người.
Nếu biết nhà Hồng Hoa ở đâu thì tôi đã tới tìm nó rồi. Đằng này, tôi mù tịt. Hôm trước tôi hỏi, nó chỉ bâng quơ ra đường, có trời mới biết.
Chẳng biết làm gì để giải khuây, tôi lôi dế ra đá. Nhưng trò đá dế cũng chẳng khiến tôi vui lên được chút nào. Nếu trước đây, tôi say mê xem những con dế trổ tài bao nhiêu thì lúc này, những màn múa máy của chúng lại khiến tôi hờ hững bấy nhiêu. Những con cá vàng thong thả vẫy những chiếc đuôi dài trong khi uể oải lượn lờ trong bể trông càng đáng chán hơn. Trông chúng cứ lừ đừ làm sao! Tôi đã buồn, dòm bọn cá, tôi càng buồn hơn.
Chỉ có con sáo tôi có thể tạm đánh bạn được trong lúc này.
Nhờ cái miệng léo nhéo của nó mà khu vườn đỡ vắng vẻ và những buổi chiều bớt trống trải hơn. Nhưng con sáo của tôi lại không được tế nhị lắm. Thỉnh thoảng nó kêu lên lảnh lót “Chào Hồng Hoa, chào Hồng Hoa” khiến lòng tôi bâng khuâng khôn tả. Trái tim tao đâu phải bằng sắt, sáo ơi!
Trong những buổi chiều đi tha thẩn một mình trong vườn như vậy, tôi chợt nhìn thấy mô đất nhỏ hôm trước Hồng Hoa bẻ cây cắm xuống như để “ếm bùa” tôi. Tôi dòm dỏ, quan sát một hồi vẫn không đoán ra cái mô đất đó là cái mô đất…gì. Thoạt đầu, tôi định đào lên coi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ dưới đó chắc chẳng có quái gì, đào bới chỉ tổ nhọc xác, bèn thôi.
Không thèm nghiên cứu mô đất, tôi trèo lên nghiên cứu cây mận. Tôi nhớ hôm trước Hồng Hoa đã trèo lên ngắm nghía cái gì trên này. Tôi trèo lên tới chạc ba Hồng Hoa đứng hôm đó và lướt mắt dọc thân cây. Hóa ra trên cây có một hình vẽ, có lẽ được khắc bằng mảnh chai. Hình vẽ hình như được khắc từ khá lâu nên đường nét trông rất mờ nhạt. Cũng có những nét vẽ mới, còn tươi, chắc là do Hồng Hoa lấy móng tay rạch chồng lên.
Tôi nheo mắt ngó một hồi vẫn không hiểu được hình vẽ đó là hình vẽ gì, bông hoa không ra bông hoa, mặt trời không ra mặt trời, chỉ toàn là những nét ngoằn ngoèo. Dòm một hồi mỏi mắt, tôi ôm cây tụt xuống, miệng lẩm bẩm: “Tưởng gì! Cái hình vẽ xấu hoắc mà nó cũng leo lên ngắm ngắm nghía nghía cả buổi!”.
Đúng vào lúc tôi sực nhớ đến khu chợ bữa trước và định chạy ra đó hỏi thăm tin tức về Hồng Hoa thì nó lại bất ngờ xuất hiện.
Tiếng động khẽ phía hàng rào khiến tôi quay phắt lại và khi nhìn thấy Hồng Hoa đang lính quýnh chui ra khỏi mớ dây leo, tim tôi như muốn ngừng đập.
Sau một thoáng bàng hoàng, tôi kêu lên mừng rỡ và định ùa chạy về phía nó. Nhưng ngay lúc đó, một nỗi giận hờn vô cớ không biết từ đâu dâng lên làm nghẹn cổ tôi và ghìm chân tôi lại. Và thế là tôi đứng im tại chỗ, môi mím chặt.
Chui khỏi hàng rào, Hồng Hoa bước thẳng lại chỗ tôi đứng. Đi chưa tới nơi, nó đã láu táu hỏi, giọng vui vẻ:
- Anh đang làm gì đó?
Tôi càng mím chặt môi lại, không thèm trả lời.
Hồng Hoa lại gần và khi phát hiện ra vẻ quạu quọ trên gương mặt tôi, nó lo lắng hỏi:
- Anh sao vậy?
Tôi cứ đứng trơ trơ, không hó hé nửa tiếng.
Ngần ngừ một lát, Hồng Hoa lại cất giọng rụt rè:
- Anh giận em hả?
- Nhìn đôi mắt lo âu đến sắp khóc của nó, tôi cảm thấy nguôi nguôi được đôi chút, bèn đáp:
- Ừ.
- Em làm gì mà anh giận em? – Giọng Hồng Hoa buồn buồn.
Tôi đáp, giọng giận dỗi:
- Mày để tao chơi một mình cả tuần nay mà bảo là không làm gì!
Hồng Hoa chớp mắt:
- Em bận chứ bộ!
Tôi khịt mũi:
- Xạo đi mày! Mày trốn tao thì có!
Vừa nói tôi vừa nhìn Hồng Hoa. Bắt gặp ánh mắt tôi, nó cúi nhìn xuống đất, không trả lời. Thấy vậy, tôi hỏi tới:
- Mày trốn tao, đúng không?
Hồng Hoa vẫn im lặng cắn môi. Thái độ của nó càng khiến tôi thắc mắc:
- Nhưng tại sao mày lại trốn tao?
Lúc đầu Hồng Hoa không chịu nói. Nó cứ lắc đầu hoài. Tôi phải gặng hỏi một hồi, nó mới ấp úng giải thích:
- Tại em…mắc cỡ.
Giải thích như nó càng khó hiểu thêm. Tôi ngơ ngác:
- Mắc cỡ chuyện gì?
Hồng Hoa đỏ mặt:
- Thì chuyện em…bán cháo lòng ngoài chợ đó.
Tôi phì cười:
- Mày ngốc lắm! Bán cháo có gì phải mắc cỡ! Dì Sáu tao ở dưới quê cũng bán cháo vậy!
Rồi tôi tặc lưỡi, hít hà:
- Cháo lòng ngon thấy mồ! Tao thích ăn cháo lòng lắm!
Hồng Hoa cười khúc khích:
- Cháo lòng mà ngon?
Tôi trợn mắt:
- Chứ gì nữa!
Hồng Hoa rùn vai:
- Em chẳng thấy ngon chút nào! Hôm nào bán ế, mẹ cũng kêu em ăn. Ăn hoài ngán tận cổ!
Tôi cười:
- Đó tại mày ăn hoài. Lâu lâu ăn một lần như tao mới thấy ngon! – Rồi tôi nheo mắt nhìn nó – Hôm nào tao ra chợ ghé mày ăn nghen!
Lời đề nghị của tôi khiến Hồng Hoa giật mình. Nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, thôi, không được đâu!
- Sao lại không được?
Hồng Hoa nhăn nhó:
- Em bảo không được là không được chứ sao! Kỳ lắm!
Tôi nhún vai:
- Có gì đâu mà kỳ!
Thấy tôi giở bài lì, Hồng Hoa nghinh mặt:
- Anh mà ghé ra đó một lần, em nghỉ chơi anh luôn!
Tới lượt tôi giật thót. Đòn của Hồng Hoa đúng là đòn độc. Tôi đành phải hạ giọng năn nỉ:
- Tao nói đùa vậy thôi chứ tao không ra chỗ mày đâu! Mày đừng nghỉ chơi với tao nghen!
- Ừ. Nhưng mà anh hứa đi!
- Hứa gì?
- Hứa không ra chỗ em.
- Thì tao đã nói rồi. Tao hứa.
Rồi tôi nhìn nó, nói:
- Cả mày nữa, mày cũng phải hứa với tao.
- Hứa sao?
Tôi nghiêm giọng:
- Hứa không được để tao chơi một mình nữa. Hứa chiều nào tao nghỉ học, mày cũng đến chơi với tao.
Hồng Hoa cười tươi:
- Em hứa.
Khi Hồng Hoa cười, hai cái lúm đồng tiền lộ ra trên má trông dễ thương ác! Càng dễ thương hơn nữa sau khi nó đã hứa sẽ không “bỏ rơi” tôi như những ngày vừa qua, nó sẽ đến thăm khu vườn thường xuyên để tôi khỏi phải dài cổ trông chờ. Thấy tôi nhìn nó đăm đăm, Hồng Hoa hỏi:
- Làm gì anh ngó sững em vậy?
Tôi bâng khuâng:
- Mày cười có mấy cái lúm đồng tiền trông dễ thương quá!
Hồng Hoa “xí” một tiếng và xấu hổ quay mặt đi:
- Em không thèm cười với anh nữa đâu!
Tôi cười hì hì:
- Kệ mày! Mày không cười thì tao chọc cho mày cười!
Hồng Hoa ngúng nguẩy:
- Em không cười!
Nó nói vậy nhưng tôi biết nó không thể làm nghiêm với tôi được. Hễ tôi chọc là nó cười ngay, mặc dù trong lòng nó đang có lắm chuyện buồn.
Đang nghĩ ngợi lan man, tôi sực nhớ đến cái mô đất khi nãy, liền hỏi:
- À, mấy hôm nay tao quên hỏi mày! Cái mô đất đó là mô đất gì vậy?
Hồng Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Mô đất nào?
Tôi chỉ tay vào mô đất:
- Mô đất này nè! Hôm trước tao thấy mày cắm mấy cái que gì đó!
Hồng Hoa ấp úng:
- À, đó là nấm mộ.
Tôi giật thót:
- Nấm mộ? Nấm mộ gì mà nhỏ xíu vậy?
- Ừ.
Tôi gãi đầu:
- Ừ là sao? Mày chôn cái gì dưới đó vậy?
- Em chôn con Mi- mi.
- Mi- mi?
Hồng Hoa nói, giọng buồn bã:
- Ừ, đó là con mèo nhỏ của em. Nó ốm. Rồi nó chết. Em khóc suốt một tuần.
Tôi không giấu được sự thắc mắc:
- Nhưng tại sao mày lại chôn trong vườn của tao? Mà mày chôn khi nào?
Hồng Hoa lộ vẻ bối rối. Nó trả lời, giọng lúng túng:
- Em đâu có chôn nó…ở đây. Em chôn nó trong khu vườn của em ở dưới quê. Nhưng nấm đất này lại trông giống hệt…mộ. Mi- mi.
Lời giải thích của Hồng Hoa khiến tôi nhẹ nhõm cả người.
Tôi thở phào:
- Vậy mà tao cứ tưởng mày cắm mấy cây que để ếm bùa tao!
Hồng Hoa tròn mắt:
- Em ếm bùa anh làm gì?
Tôi ngớ người ra:
- Thì tao đâu có biết! Tao chỉ tưởng vậy thôi!
Hồng Hoa lườm tôi:
- Tưởng gì kỳ vậy?
Tôi chỉ biết nhe răng cườị Rồi tôi lại hỏi:
- Còn hình vẽ trên cây mận?
- Sao?
- Hình vẽ gì vậy?
- Em đâu có biết.
Tôi nhăn mặt:
- Xạo đi mày! Hôm trước tao thấy mày trèo lên cây mày xem rõ ràng!
- Thì em có xem.
Tôi hỏi, giọng nghi ngờ:
- Như vậy mày phải biết đó là hình gì và do ai vẽ chứ?
Hồng Hoa lắc lắc mái tóc:
- Làm sao em biết được? Em trèo lên cây mận chơi và tình cờ nhìn thấy hình vẽ vậy thôi!
Tôi tặc lưỡi:
- Chỉ vậy thôi hả?
- Ừ, vậy thôi!
Tôi thở một hơi dài. Hóa ra nó cũng chẳng biết gì về xuất xứ của hình vẽ lạ lùng kia. Nó cũng giống như tôi thôi. Vậy mà hôm trước nó làm ra vẻ lén lén lút lút trông phát ớn. Hình vẽ lại xấu tệ, thế mà nó cứ thích thú đứng xem cả buổi. Thật tôi chưa thấy ai kỳ cục hơn con nhỏ này. Ba mẹ tôi và anh Khánh mỗi khi nổi dóa lên thường mắng tôi là thằng khùng, nhưng xem ra Hồng Hoa còn khùng hơn tôi.
Kể từ hôm hứa với tôi, Hồng Hoa đến thăm khu vườn của tôi khá thường xuyên. Trừ các buổi chiều tôi đi học, các buổi chiều còn lại Hồng Hoa đều đến chơi với tôi. Cuộc sống của tôi trong những ngày này bỗng thay đổi hẳn, nó trở nên ấm áp và đẹp đẽ xiết bao! Cả khu vườn cũng vậỵ Dường như lá xanh hơn, còn gió thì reo vui suốt ngày trên những vòm lá biếc.
Chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn. Tôi bê cả chồng sách ra vườn và chúng tôi nằm lăn ra bãi cỏ, mỗi đứa một cuốn sách trong tay, say mê đọc đến khi những dòng chữ nhòe đi trong bóng chiều chập choạng. Những lúc đó, mải cắm đầu vào trang sách, không ai nói với ai một lời nào, chỉ có tiếng lá xạc xào đuổi nhau trên cỏ, nhưng không hiểu sao lòng tôi dâng lên một cảm giác hân hoan khó tả và tôi cứ mong cuộc sống ngưng đọng lại mãi ở giây phút êm đềm này.
Cũng có khi tôi và Hồng Hoa chụm đầu vào đọc chung một cuốn sách. Hồng Hoa nghỉ học từ hồi lớp năm nên nó đọc chậm rì. Đọc xong một trang sách, lần nào tôi cũng phải chờ nó đọc xong phần của nó mới được giở qua trang kế tiếp. Đợi một hồi, sốt ruột, tôi lại phải giục:
- Đọc lẹ lên chút coi!
Hồng Hoa bao giờ cũng trả lời bằng câu:
- Anh chờ em chút xíu nữa đi! Gần xong rồi!
Tôi nhăn nhó:
- Gần xong đâu mà gần xong! Mày đọc lâu thấy mồ!
Hồng Hoa nuốt nước bọt:
- Gần xong thật mà! Còn chừng bảy, tám dòng nữa thôi!
Bảy tám dòng của nó bằng bảy, tám chục dòng của người ta. Và thế là tôi lại gắt:
- Đọc sách chung với mày chán ơi là chán! Mày đọc cứ như rùa bò!
Thấy tôi nổi cáu, Hồng Hoa chớp mắt, giọng biết lỗi:
- Ừ, thôi anh lật qua trang mới đi!
Tôi liếc nó, áy náy:
- Nhưng mày đã đọc xong đâu?
Hồng Hoa mỉm cười:
- Kệ nó! Em đọc chừng đó cũng được rồi!
Nghe cái giọng hiền hòa của nó, lòng tôi tự dưng mềm hẳn đi. Tôi chẳng còn buồn giục nó nữa:
- Thôi, mày cứ đọc cho xong đi! Tao chờ thêm một chút nữa vậy!
Hồng Hoa khẽ lắc đầu:
- Anh cứ lật qua đọc đi! Đừng đợi em! Em đọc chậm lắm!
Tôi lại gắt:
- Tao đã bảo tao đợi mày là tao đợi kia mà! Mày chưa đọc xong, tao cũng chẳng thèm đọc phần của tao đâu!
Trước sự nạt nộ của tôi, Hồng Hoa không dám hé môi nói lại nửa tiếng. Nó đành im lặng cúi xuống đọc tiếp.
Trong khi chờ đợi, tôi ngả đầu trên cỏ, vẩn vơ nhìn những con chim sâu nhỏ hơn nắm tay vừa thoăn thoa+’t chuyền cành vừa kêu lích chích luôn mồm. Đôi khi tôi lại thích thú nhìn ngắm những tia nắng nhấp nháy trên vòm lá, những lúc như vậy tôi cố tình nheo mắt lại để thấy những tia nắng trở nên lung linh hơn.
Thỉnh thoảng, tôi liếc sang Hồng Hoa. Mặc dù ngoài miệng bảo đợi nhưng thấy nó dò dẫm từng chữ trên trang sách, không biết đời nào mới xong, tôi không nén được tiếng thở dài ngán ngẩm.
Rốt cuộc, không thể nào kiên nhẫn hơn được, tôi đành lên tiếng đề nghị:
- Thôi để tao đọc cho mày nghe hén?
Hồng Hoa mở to mắt:
- Anh đọc?
Tôi gật đầu:
- Ừ, tao đọc. Tao sẽ đọc to lên cho hai đứa cùng nghe, mày chịu không?
Hồng Hoa chịu liền. Nó gật đầu, mặt mày hớn hở.
Thế là từ hôm đó, chiều nào tôi cũng đọc sách cho Hồng Hoa nghe. Khi thì ngồi trên thành giếng, khi tựa lưng vào gốc mận, lúc lại nằm dài trên cỏ, Hồng Hoa luôn luôn xúm xít bên tôi. Sách mở trên tay, tôi vừa đọc vừa cố sửa giọng cho diễn cảm, còn Hồng Hoa thì nghểnh cổ nghe, chốc chốc lại tặc lưỡi xuýt xoa.
Đọc sách cho Hồng Hoa nghe vài lần, tôi đã biết rõ tính nó. Nó chỉ thích các câu chuyện có hậu trong đó người tốt luôn luôn thắng còn kẻ xấu bao giờ cũng thua. Lần nào cũng vậy, hễ tôi đọc tới chỗ nhân vật tốt lâm nạn hay gặp phải những nghịch cảnh là nó bắt đầu khụt khịt mũi. Cái giọng sụt sịt lẵng nhẵng của nó nhiều lúc khiến tôi phát bực, phải gắt lên:
- Mày có im đi không! Mày cứ làm ầm ĩ như vậy làm sao tao đọc tiếp được!
Thấy tôi nổi khùng, Hồng Hoa đưa tay quệt nước mắt và cố mím chặt môi lại để khỏi bật ra tiếng nấc. Dòm điệu bộ của nó, tôi thấy tội tội, bèn an ủi:
- Mày ngốc quá! Có gì đâu mà khóc! Tới đoạn này thì thằng Hạt Tiêu bị bắt cóc nhưng lát nữa tới phần sau, người ta đã cứu nó ra rồi và nó lại trở về với mẹ nó. Còn bọn cướp thì bị tóm sạch không sót một tên.
Hồng Hoa tươi ngay nét mặt. Nó mỉm cười và nhìn tôi bằng đôi mắt ướt:
- Thật không? Sao anh biết?
Tôi nhún vai:
- Tao đã đọc cuốn này cả chục lần, sao lại không biết!
Hồng Hoa có vẻ bẽn lẽn:
- Vậy mà em cứ lo lo…
Nhờ tôi kể trước đoạn kết, Hồng Hoa mới thôi sụt sùi và lặng yên nghe tôi đọc tiếp.
Nhưng đọc sách hoài cũng chán, chúng tôi chuyển sang trò chơi khác. Tôi rủ Hồng Hoa:
- Tao với mày chơi đá dế đi! Mày một con tao một con, đá nhau xem bên nào thắng!
Nào ngờ Hồng Hoa lắc đầu:
- Thôi, em không chơi trò đá dế đâu!
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Hồng Hoa cười:
- Con gái ai lại chơi trò đó!
Tôi hừ giọng:
- Có sao đâu! Con gái con trai gì chơi chẳng được!
Nhưng Hồng Hoa tỏ ra chẳng mê trò đá dế của tôi chút nàọ Nó vẫn một mực từ chối:
- Với lại, xem hai con dế đá nhau em thấy ghê ghê làm sao!
- Có gì đâu mà ghê! Tại mày là con gái, mày nhát gan đó thôi!
Tôi có ý nói khích nó để nó đồng ý chơi với tôi. Không ngờ nó gật đầu, giọng thản nhiên:
- Ừ, em nhát gan hồi nào đến giờ.
Tôi đành thở dài xuôi xị:
- Vậy thì thôi!
Sợ tôi buồn, Hồng Hoa lại rụt rè đề nghị:
- Hay mình chơi đá gà đi!
Tôi trố mắt:
- Gà đâu mà đá?
- Không phải là gà thật! – Hồng Hoa chớp mắt – Đá gà là đá cỏ gà ấy mà!
Tôi bĩu môi:
- Tưởng gì! Cái trò này hồi ở dưới quê tao chơi hoài!