8 h tối tại nhà Han sung ,
một buổi party vui vẻ đang được diễn ra và khách mời toàn là những cô , cậu học sinh cấp ba của trường chơi khá thân với nhau , không có người lớn tham dự nên ai cũng cảm thấy thoải mái , tự nhiên cả....
Tae Hee lúc này có vẻ hơi say một chút , mặt nó đỏ lên trông dễ thương kinh khủng ,miệng thì luốn cười nói và vỗ tay theo điệu nhạc rộn ràng mà mọi người đang nhảy . còn người ngồi cạnh :Hae Won thì trái lại , như thể cậu ta đến buổi tiệc này là do ép buộc vậy .
- đừng có cau có như vậy chứ ....mà tôi để ý là dạo này cậu sao sao ây ..có chuyện gì vậy ?
Tae Hee lắc vai Hae Won , nhăn mặt hỏi
- chán , thất tình .
giọng của cậu buồn buồn ....còn Tae Hee ngạc nhiên đến độ suýt làm rớt ly rượu rum trên tay ...
- đùa hả ? có con ngốc nào lại từ chối cậu kia chứ , con gái phải xếp hàng để được hẹn hò với cậu mà .
-Hỏi nhiều quá ...
Hae Won gắt lên nhặng xị .....có vẻ như cậu ta nói thật ,nhưng sao điều đó đối với Tae Hee khó tin vậy ...
liếc xéo Hae Won một hồi ,rồi ngán quá , cô bé đứng lên đến chỗ dàn loa máy và tắt phụt nhạc .....lập tức , mọi người chưng hửng , ngạc nhiên không hiểu chuyện gì ....còn Lee Yul , người đang ngồi bên cửa sổ ...cũng nheo mắt lại , nhìn Tae Hee khó hiểu , ....
Con bé dường như không quan tâm đến điều đó , bây giờ nó đang say ....nó muốn làm một cái gì đó mới , vui một chút thay vì cứ nhảy nhót mãi :
- MỌI NGƯỜI ƠI , CHƠI TRÒ CHƠI ĐI .NHẢY MÃI .CHÁN !
Lập tức đám đông nhao nhao lên :
- chơi gì vậy bé ?
-theo bé chơi gì ?
- hay chơi trốn tìm đi
một cô gái đề xuất ý kiến , ngay sau đó là tiếng la ó của những người xung quanh :
- trò con nít ..
-THÔI , ĐỪNG ỒN ÀO NỮA ....CHƠI THẾ NÀY ĐI ....BÂY GIỜ CHÚNG TA CHƠI BẮT THĂM , TẤT CẢ CÁC TỜ GIẤY SẼ LÀ GIẤY TRẮNG , CHỈ CHỪA RA HAI TỜ , 1 TỜ SẼ LÀ ''YÊU CẦU LÀM MỘT VIỆC '' CÒN MỘT TỜ CÒN LẠI LÀ'' THỰC HIỆN YÊU CẦU ĐÓ '' OK?
Tae Hee hét to , giọng hào hứng ....bởi lẽ đây là trò hồi nhỏ cô thích chơi trong trường cấp 1 nhất , lúc nào cô cũng bóc thăm được giấy trắng và được cười đến chết khi chứng kiến đám bạn xấu số phải thực hiện những trò như :
trồng cây chuối , chạy ra trước cổng trường hát một bài , lò cò quanh một cái cây ..........
- Nghe có vẻ hay đấy ..
Dennis gật gù....
- tôi không chơi được không ?
1 con bé tóc uốn quăn tít nói , lộ vẻ hị vọng .
- không , chơi hết .
Tae Hee ranh mãnh nói ....cô không muốn ai thoát khỏi trò này cả ...
- vậy thì thế đi.
Dennis lên tiếng ý nói mọi việc đến đây là xong , khỏi bàn cãi ......
và sau khi sửa soạn xong,trò chơi bắt đầu .
---------------------------------------------------------------
Trò chơi diễn ra 1 cách vui vẻ thu hút sự quan tâm của mọi người ....và ai cũng cảm thấy hồi hộp cả :
lần đầu tiên rút thăm , kẻ xấu số đó là Shin-Wa ( bạn học cùng lớp với Dennis) , cậu phải làm theo mệnh lệnh của Jun-hee : tập một bài thể dục dành cho ....trẻ mẫu giáo trước sự chứng kiến của mọi người ...tội nghiệp , cậu ta ngượng chín cả mặt và miệng thì lầm bầm nguyền rủa mãi ...
Lần thứ 2 là Hae Won , lần này có đỡ hơn vì người ta chỉ yêu cầu cậu hát một bài , và cậu chọn một bài ráp để biểu diễn...giọng của cậu thì hay nhưng bài rap đó lại quá buồn nên khiến buổi tiệc trầm đi ít nhiều ...
Và người thứ ba ''trúng'' lại là Dennis ,còn người bốc thăm được cái '' ra yêu cầu'' lại là 1 fan nữ ái mộ cậu cuồng nhiệt ....khỏi nói , cô nàng mừng rỡ và ''e thẹn'' ra đề nghị ''chỉ cần anh hôn lên má em 1 cái '' ....lập tức mọi người vỗ tay , hò hét ầm ĩ ....tuy nhiên , 1 số cô gái thì ganh ghét thấy rõ ...
Còn đây là lần bắt thăm thứ 4 ,nhưng sao lần này , khi cầm tờ thăm trên tay , Tae Hee lại cảm thấy bất an ghê gớm ....cô quay sang Hae Won ( khi ấy chưa mở giấy ) khẽ hỏi :
- đồi được không Hae Won ?
Nhướng mày nhìn cô một lát rồi cậu gật đầu ....Tae Hee đổi ngay ....và mở thăm một cách vội vàng ....nhưng đập vào mắt cô lại là dòng chữ''thực hiện yêu cầu đó '' .con bé mím môi .....lo lắng nhìn xung quanh , là ai cũng được , miễn sao ....không phải là ...trời , Tae Hee không dám nghĩ tiếp...
-Ai lấy phải cái giấy xui rủi vậy ?
Dennis nhe răng cười nhìn chung quanh....cánh tay Tae Hee đưa lên , còn vẻ mặt cô thì như đưa đám....
-Ờ....thật tiếc..
Dennis vừa nói vừa cố gắng không bụm miệng để không phải bật cười....còn Tae Hee , cô đang gườm gườm nhìn anh ta ...
-thế ai lấy được cái thăm còn lại ?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau tò mò ....còn Tae Hee , con bé im lặng chờ đợi ..
-Là tau...
một giọng nói uể oải vang lên .....Tae Hee thất vọng thấy rõ ....vì người đó là Lee Yul , anh ta nhìn nó và cười khẩy.....
- sao ? anh định đưa ra yêu cầu gì vậy ?
Tae Hee lạnh lùng hỏi .....và những người dự tiệc lặng yên theo dõi ...họ biết Tae Hee không ưa Lee Yul , và cũng không dám chắc là Lee Yul có thích con bé không nữa ...
-Bây giờ thì chưa biết.....để sau rồi quyết định ....
Lee Yul nói một cách cao ngạo và tiến tới cái đàn piano, cậu ta chơi một bản nhạc trong sự im lặng của mọi người chung quanh....đó là một bài cổ điển nhẹ nhàng mà da diết ......
-----------------------------------------------
10h tối ,
tiệc đã tàn , vài người đã ra về , một số chợp mắt một chút cho đỡ mệt...còn lại là mấy đứa con trai ngồi tán gẫu , trò chuyện với nhau về việc băng nhóm ...
Hình như cái đề tài đó làm cho Tae Hee phát ngán nên cô nhắc Dennis đã muộn và 2 anh em phải về nhà ...
- chờ anh khoảng 15 phút nữa nhé .
Dennis đề nghị ....
-OK...
Tae Hee ngấm ngẳng nói....sau đó ,con bé bỏ ra vườn để hít thở không khí 1 chủt ....giờ đây nó dã tỉnh rượu và Tỏ ra cực kì hối hận về việc đề xuất cái trò chơi quái quỷ đó ....Ơn chúa là Lee Yul đã không yêu cầu nó làm cái gì cả....nếu không thì....
Nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế dài bằng gỗ , Tae Hee ngắm cảnh đêm ....chà , từng bông tuyết rơi đẹp quá ....uớc gì có Hae Won đây nhỉ ? 2 đứa nó sẽ ngồi nói chuyện , tâm sự , trêu chọc nhau như bao năm nay 2 đứa đã làm ....
-Ê , nhóc ...
Là Lee Yul , anh ta đang đứng trước mặt nó ....trông anh ta hơi say thì phải .....Ném cho Lee Yul cái nhìn không mấy thiện cảm , Tae Hee xẵng giọng :
- Tôi chẳng có chuyện gì với anh cả ...xéo đi .
Lee Yul cau mày .Nhưng sau đó , lấy lại thái độ như ngày thường cậu hỏi :
- lúc nãy anh nói gì nhóc còn nhớ không ?
- không nhớ.
Tae Hee trừng mắt đáp...
- vậy mà anh nhớ rất rõ đấy ...anh bảo sẽ yêu cầu nhóc sau.
- tiếc thật .
Con bé khịt mũi .
- trò chơi đã châm dứt.
im lặng một lúc , Lee Yul nhìn nó .....hình như là coi thường ....:
- À , anh hiểu.....nhưng nhóc có biết tại sao lúc nãy anh từ chối không ? vì anh biết nhóc đang nghĩ gì ....anh không muốn làm khó nhóc trước đám đông.......Nhưng anh nghĩ rằng một người đã đề ra cái gì thì phải thực hiện nó.... nhóc không phải la tuýp người đó thì phải....
nhếch mép cười , cậu ta quay lưng bỏ đi..
-KHOAN .
Quay người lại , Lee Yul nhìn Tae Hee dò hỏi :
- anh yêu cầu đi....tôi chẳng muốn mắc nợ gì anh cả ....
Rồi tiến lại gần cậu ta , con bé lừ mắt đe doạ:
- Nhưng báo trước , là tôi sẽ không thực hiện mấy cái yêu cầu đại loại như..
-sao?
- hôn chẳng hạn...
Mặt Tae Hee thoáng đỏ ....còn Lee Yul thì nhún vai:
- tham vọng của anh chẳng cao như vậy đâu .....nhóc khiêu vũ với anh nhé.?
khiêu vũ , ngoài vườn , không nhạc và tuyểt rơi như thế này á? ....nhưng thôi kệ , điều mà Tae Hee mong lúc này là không ai nhìn thấy thôi....
- bắt đầu nhé...
và 2 người cầm tay nhau khiêu vũ giữa khu vườn , trên nền tuyết trắng,dưới bầu trời mùa đông đầy sao và giữa bông tuyết rơi nhè nhẹ .....và Tae Hee đang cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay Lee Yul , ấm chứ không phải lạnh như con người cậu ta thể hiện .....điều đó làm cô hơi run và ....khi nhảy , cô cứ nhìn đi chỗ khác , cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Lee Yul bởi cô sợ sẽ tan chảy ra khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp , hút hồn đó....
- đến đây thôi..
Lee Yul đột ngột dừng lại ....ơn chúa ,Tae Hee thở phào nhẹ nhõm ....cô sợ nếu cứ kéo dài mãi thì cô sẽ ......sẽ....thay đổi cách nhìn về cậu ta mất
- cám ơn nhóc đã nhảy với anh , thôi anh về đây , nhóc cũng nên về đi nhé.
Giọng của Lee Yul có dịu dàng hơn ngày thường một chút ...và trước khi ra khỏi vườn, cậu không quên đưa tay chào tạm biệt .....
..Chỉ còn Tae Hee lúc này với cảm giác của chính nó ....<hình như Lee Yul cũng không tệ lắm , cũng không đáng ghét lắm thì phải ? ....quỷ thật , mình đang nghĩ cái gì vậy chứ>
- nhảy đẹp lắm.
lời nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tae Hee ...trời , thì ra là Hae Won ....cô ấp úng :
- ngủ dậy rồi à?
- uh , anh Dennis bảo tôi đi kiếm cậu để về......cậu khiêu vũ với tên đó đẹp lắm'
Đó không hẳn là một lời khen .....vì khi khen người ta không nói bằng giọng buồn , trách móc và thất vọng như vậy ...
- tôi chỉ thực hiện cái yêu cầu mà tôi đã nợ hắn trong buổi tiếc..
Tae Hee đanh giọng đáp , cô ghét cách nhìn của Hae Won lúc này ....
- cậu không cần phải giải thích với tôi.....tôi không phải là người cậu thích cũng chẳng phải là người cậu yêu , tôi chỉ là bạn của cậu thôi mà ''
Hae Won nói và nở một nụ cười....Tae Hee chỉ biết rằng đó là một nụ cười guợng mà không hề hay rằng sau nó là cả sự đau khổ ....
'' hôm trước ở bên bờ sông , cậu đã bảo với tôi rằng chúng ta chỉ có thể là bạn , chúng ta không thể yêu nhau được bởi vì tính cách của chúng ta quá giống nhau ....khi nghe những lời đó , tôi buồn và thất vọng lắm .....
Tae Hee à , chúng ta chơi với nhau 8 năm rồi nhỉ ? nhớ lần đầu tiên gặp nhau không ? lúc đó cậu bước vào lớp và đã thu hút sự chú ý của tôi ngay : 1 con bé ít nói , lặng lẽ và lúc nào cũng giương đôi mắt lên gườm gườm người khác ......
kỳ thiệt , lúc đó tôi ghét cậu kinh khủng vì tôi hỏi gì cậu cũng chẳng nói , làm quen cậu thì cậu lại nhìn tôi như một sinh vật lạ , điều đó khác với cái cách đối xử của mọi người trong lớp với tôi .....rồi ngày này qua ngày khác , mỗi lần tôi lên lớp là mỗi lần tôi gây gỗ , trêu chọc cậu .......mãi đến một hôm tôi giật tóc của cậu , thấy cậu không phản ứng gì thế là tôi cứ giật mãi ......và cậu đã quay lại tát tôi một cái thật là đau .......
ngạc nhiên thật , thế mà đứa con gái đầu tiên đánh tôi trước cả lớp lại trở thành bạn thân của tôi mới lạ chứ ...... chính đứa con gái đó là người duy nhất làm cho tôi bật khóc ngon lành mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn hay trống trải , tủi thân vì không có cha mẹ bên cạnh , chính đứa con gái đó đã lau nước mắt cho tôi , an ủi tôi , động viên tôi , đã dạy tôi nhiều điều để tôi mạnh mẽ , cứng cỏi thêm trong cuộc sống , đã làm cho tuổi thơ của tôi đầy ắp tiếng cười...
không biết bao giờ , đứa con gái đó đã trở thành một cái gì đó lớn lắm , lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi .....tên đứa con gái đó Tae Hee , 1 cái tên đẹp nhất mà tôi từng biết ....
Tae Hee à , chắc là suốt đời cậu chỉ coi tôi là bạn , luôn nghĩ về tôi như một đứa vô tư , trong chuyện tình yêu thì chỉ đùa vui cho qua đường chứ không thật sự quan tầm đến một ai cả phải không ? ....nếu vậy thì cậu đã lầm bởi người tôi quan tâm nhất là cậu ....nhưng đau khổ thật , tôi không thể thổ lộ tình cảm của tôi với cậu được , tôi biết giữa chúng ta có 1 ranh giới mang tên ''tình bạn'' mà cả đời tôi không vượt được .....và chính tôi , tôi cũng không muốn phá hỏng tình bạn đẹp đẽ đó , tôi không vì tôi mà cậu phải buồn , phải khó xử nữa ......tôi không muốn ..
Nhưng tôi không phủ nhận rằng tối qua khi nhìn thấy cậu tay trong tay với Lee Yul , tôi đau lòng kinh khủng .....nó không giống như cảm giác khi tôi thấy cậu bên cạnh những đứa con trai trước đây ....và tôi bắt đầu lo lắng , bất an ,sợ mất cậu , sợ rằng tình cảm giữa chúng ta sẽ không còn như trước nữa ......
Nhưng giờ đây , khi suy nghĩ thật chín chắn tôi bỗng thấy mình tệ quá , ích kỉ quá ......nếu cậu thích Lee Yul thật thì sao chứ ? ...cậu có quyền đó mà ...còn tôi ,tôi là gì mà được phép can dự vào chuyện đó .....tôi chỉ là ''một người bạn thân của Kim Tae Hee'' không hơn không kém ....
...Buồn thật,uớc gì có 1 một có một cơn mưa xóa sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi nhỉ ? để tôi bây giờ không phải sầu đau chất chứa trong 1 vỏ bọc vô tư , nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra với mọi người xung quanh cả ....''
---------------------------------------------------------------------
chỉ 2 ngày sau đó , Hae Won đã nói chuyện bình thường lại với Tae Hee (hai đứa lúc nào cũng vậy , chẳng giận nhau lâu được ).....tuy nhiên bây giờ trong cuộc trò chuyện của đôi bạn này lại tránh đề cập đến cái tên Lee Yul , bởi lẽ không chỉ Hae Won không thích mà Tae Hee , cô cũng cảm thấy ngại ...
-Tae Hee , đi đến shop ''new world ''với tôi chút nhé...
đó là lời đề nghị của Hae Won khi tan học ....lập tức Tae Hee nhìn cậu ta chòng chọc .....lí do là ''new world'' là shop dành riêng cho nữ giới...
- nhìn tôi làm gì mà dữ thế .....sắp đến sinh nhật mẹ nên tôi muốn mua tặng bà ấy món quà....nhưng khốn nỗi tôi lại là con trai ...thôi đành nhờ cậu vậy...
- ok...
Tae Hee gật đầu đáp ....cô cũng rất thích bà Yu-jin(mẹ Hae Won) đó là một người phụ nữ thông minh sắc sảo , có duyên ăn nói , và đối xử rất tử tế với cô...................
------------------------------------------------------------
tại new world,
sau khi chọn cho bà Yu-Jin một cái áo khoác màu be cực kì sang trọng và ấm áp để bà mang trong mùa đông này , Tae Hee nghía mấy cái quần Jaen với những hình thêu mới lạ và bắt mắt ....sau một hồi lựa chọn , cô khá ưng ý với cái quần có mẫu thêu đại bàng tung cánh kiêu hãnh ....
định vào phòng thử đồ nhưng khi đi ngang qua một dãy váy ngắn, 1 ý nghĩ nghich ngợm lóe lên trong óc cô , mím miệng để khỏi cười , Tae Hee vớ tay lấy cái váy trắng ngắn ngang đến đầu gối trước ánh nhìn khó hiểu của Hae Won ....
2 phút sau ,
-Thế nào Hae Won...
vừa hỏi Tae Hee vừa nhún người rất điệu nghệ...còn Hae Won , cậu ta cười nắc nẻ ....bởi lẽ Tae Hee lúc này mang cả quần và tròng ngoài là chiếc váy kia .....trông ngố và vui kinh khủng ....
còn Tae Hee sau khi làm điệu xong , cô bé ngẩng mặt lên .....lập tức Hae Won thấy sắc mặt của Tae Hee chuyển màu nhanh ***ng .....mặt cô đỏ ửng lên và.....cô cuống cuồng chạy vào phòng thử đồ...
-chuyện quái gì thế nhỉ ?
Hae Won lầm bầm và ngó nghiêng xung quanh....nụ cười trên môi cậu vụt tắt , sau lưng cậu là Lee Yul và một cô gái khá xinh xắn ....
-chuyện gì vậy anh ?
cô gái đó nhìn Lee Yul dò hỏi ....
- à , không....
Lee Yul vừa nói vừa cố gắng khỏi bật cười ....
- anh lạ quá ....chẳng giống người mà em biết chút nào ....
cô gái nhăn mặt và vội kéo Lee Yul tới một gian hàng khác ....
còn Hae Won , cậu ta trông có vẻ hơi bực bội vì sự có mặt ''cool boy khối 11''.....thực sự là cậu ko mong thấy mặt Lee Yul chút nào ....bỗng nhiên , máy di động của Hae Won rung lên ..
..à....thì ra là Tae Hee...
- gì ?
giọng cậu cáu kỉnh...
<hắn đi chưa ?>
giọng Tae Hee khẽ đến nỗi Hae Won phải hỏi lại ..
-gì , nói to lên .
< Lee Yul đi chưa ?>
- à .....rồi , ra đi ....
nói đến đó cửa phòng thay đồ mới bật mở , Tae Hee bước ra .....và dù đã cố tỏ ra vẻ tự nhiên như -chuyện đó-không-làm-tôi-bận-tâm nhưng mặt của cô nàng vẫn báo hiệu ''màu đỏ không hề thuyên giảm''...
---------------------------------------------------------------------
6 h , Tae Hee mới về nhà ....thiệt tình mà nói cô vẫn cảm thấy ngại vô cùng vì vụ **ng độ với Lee Yul lúc chiều ....
'',trời , bộ dạng mình lúc đó như một con hề , đã vậy là còn nhún nhảy làm điệu nữa chứ .....ngại quá đi mất ,tại sao lúc đó mình lại làm thế nhỉ , mình bị điên , bị mất trí rồi ''
Và Tae Hee lắc lắc đầu cố ngăn mình nghĩ tiếp ...Nhưng hình ảnh Lee Yul mím môi nín cười, và bên cạnh là một cô gái lại hiện ra rõ nét hơn trong đầu của cô .......và trong lòng Tae Hee giờ đây đang dấy lên sự tò mò về cô gái lạ đó .....
-Tae Hee .
Tiếng gọi vang lên khi con bé đi ngang qua phòng ăn ...( nó và Dennis chỉ có thói quen ăn tối với mọi người trong gia đình khi có mặt ông nội còn lại thì cả 2 chuồn vô điều kiện ..).....
...1 phút im lặng ....
- ông về nước hồi nào thế ạ ?..
Tae Hee bước vào phòng ăn và kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh ông Kim.....đối diện với cô là mẹ Ji Won bĩu môi khinh bỉ , còn con gái bà thì vội vã đứng lên ...điều đó làm Tae Hee khó chịu , cô bé có cảm tường là mình giống như bị bệnh truyền nhiễm không bằng.....Ji Won nói hờ hững :
- xin phép ông , cháu nghĩ là cháu no rồi....
và ngay khi cô ta vừa mới khuất bóng thì đến lượt bà mẹ cũng rời khỏi bàn ăn...
''tốt thôi''
Tae Hee cười khẩy , càng đỡ , bởi cô sẽ không phải nghe lời nói xì xào , châm chọc , khiêu khích ngay trước mặt nữa ....
- 7 giờ cháu đi với ông.
Ông Kim nói bằng cái giọng sắc lạnh ...
- đi đâu cơ ạ ?
- đi ăn tối với ông Han và con trai ông ấy . Han Jo Min tại khách sạn DAE HAN.
Tae Hee nheo mắt lại ....nó biết rõ là ông nó định làm gì ...ông Kim , vốn là chủ tịch hội đồng Quản trị của tập đoàn máy tính DRH, nổi tiếng là một con người lạnh lùng , sắc sảo và khôn khéo trong thương trường ......ông luôn làm mọi việc theo hướng thuận lợi nhẩt cho sự nghiệp ...và 1 trong những việc đó là sắp xếp hôn nhân cho đứa cháu gái đầu của mình (kim jae da) với con trai của một chính trị gia có máu mặt ....và giờ đây là đến lượt Tae Hee....
- ông định biến cháu là nước cờ tiếp theo trong chính sách chiến lược của ông như đã làm đối với Jae Da à ?
Tae Hee cười nhạt hỏi .....còn ông Kim , mặt ông tối sầm lại , mắt thì ánh lên đe dọa :
- cấm nói với ông bằng cái giọng đó nghe chưa ?...còn việc của Jae Da , con bé hoàn toàn cảm thấy tốt với cuộc hôn nhân hiện tại và nó phải cám ơn ta vì đã đem đến cho nó một cuộc sống an nhàn và sung sướng mà không phải ai cũng có được .....
- Nhưng cháu không giống như chị ấy .....cháu không thích bị ép buộc như vậy...
Giọng Tae Hee càng lúc càng đanh lại ...Còn ông Kim thì bực bội thấy rõ :
- mới là gặp mặt và ăn một buổi cơm thân mật thôi ,làm gì mà cháu phải gồng mình lên như vậy ....thế cháu nghĩ là ông sẽ cho cháu lấy chồng khi đang học lớp 10 à?
-Nhưng ông sẽ bẳt cháu đính hôn .
-TAE HEE , CHÁU LÀM ÔNG BỰC RỒI ĐÓ ..LÊN PHÒNG SỬA SOẠN ĐI ,KHÔNG TRANH CÃI NỮA .
ông Kim quát lên báo hiệu mọi việc đến đây là chấm dứt ....Còn Tae Hee , biết không lay chuyển được gì , nói thêm cũng chỉ là vô ích ....con bé hậm hực bỏ lên phòng .....vừa đi , cô vừa lầm bầm một cách tức tối :
-sẽ không có chuyện cháu chịu thua , để mặc ông quyểt định hộ việc cháu yêu ai và sống như thế nào đâu...không bao giờ ..cháu sẽ phá cuộc coi mặt chiết tiệt này , và trong trường hợp cháu không tự tay phá được thì cháu sẽ nhờ người phá ....
Đến đó Tae Hee lôi điện thoại trong túi áo khoác ra và nháy máy cho Dennis ...
<alo>
Đó không phải là tiếng của Dennis mà Tae Hee a ước được nghe lúc này ...mà là giọng của ...của ....Lee Yul ....điều đó làm con bé choáng nặng ...cố gằng bình tĩnh và giữ giọng như thường ngay- gườm gườm -Tae Hee hỏi :
<Dennis đâu ? sao anh lại giữ máy của anh ấy ?>
< cậu ta quên máy ở nhà anh nhóc ạ >
Lee Yul đáp ....cậu ta kìm mình không phì cười khi nhớ lại bộ dạng của Tae Hee lúc chiều ...nhìn con bé lúc đó ngố và dễ thương kinh khủng , khắc hẳn cái bộ mặt lúc nào cũng thủ thế , sẵn sằng nghênh chiến khi gặp cậu ....
còn Tae Hee ,cáu khỉnh,cô tắt máy cái rụp...nhanh gọn nhẹ, không một lời tạm biệt , lời báo trước ....
''Dennis , tại sao những lúc em cần thì chẳng thấy cái mặt đáng ghét của anh thế này ?''
Tae Hee tức tối nghĩ thầm....liếc qua đồng hồ.....
choy , thời gian không còn nhiều nữa , phải giải quyết việc này gấp ....và thế là Tae Hee vội vã nháy máy cho Hae Won- thằng bạn nối khố của nó....nhưng tất cả những gì con bé nhận được lúc này là tín hiệu ngoài tầm phủ sóng...
Chán nản , Tae Hee ngồi phịch xuống nền nhà .....sao lại thế này cơ chứ , sao lại xui xẻo đến mức không thê nào tện hơn thế này , chẳng lẽ nó phải đi làm ba cái trò vớ vẩn là xem mặt à?...không đời nào , xưa này 2 chữ ''đầu hàng '' không có trong từ điển của nó .....nghĩ đến đó , 1 ánh sáng lóe lên trong óc của Tae Hee , dù cô không biết chẳng là ý kiến này có hay không nữa ...
''chưa thử thì chưa biết được''
Tae Hee thầm nhủ ...nhắm mắt đưa chân , con bé bấm lại số máy của Dennis và chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp lại người mà bất đắc dĩ lắm Tae Hee mới phải nói chuyện lúc này..
< Lại chuyện gì nữa nhóc ?>
Giọng của Lee Yul lạnh lùng và hờ hững...có lẽ cậu ta vẫn còn bực mình về việc Tae Hee đã ngắt điện thoại một cách bất lịch sự như vậy...
Cố gắng đàm thoại bằng giọng tử tế nhất có thể , Tae Hee nói :
< Hey , Lee Yul à , tôi có thể nhờ anh làm giùm một việc được không ?>
...Lời của Tae Hee làm cho Lee Yul phải nhíu mày , ngạc nhiên...bởi cậu ta hiẻu rằng với cá tính của Tae Hee thì tận cùng lắm mới ngải nhờ cậu giúp đỡ....chắc hẳn đó phải là chuyện cực kì nghiêm trọng :
< anh đang nghe , nhóc nói đi >
''lại là nhóc , tại sao lúc nào anh cũng gọi tôi như vậy thế nhỉ '' Tae Hee hậm hực nghĩ ...nhưng đó không phải là vẫn đề đáng lưu tâm lúc này..thế là Tae Hee dẹp bỏ lòng tự ái trẻ con qua 1 bên và vào thẳng vấn đề chính :
< ông nội muốn tôi đi xem mặt...vậy tôi muốn nhờ anh phá hỏng cuộc coi mắt này...giúp được chứ ?>
Tae Hee nói một mạch và im lặng chờ đợi câu tra lời của Lee Yul....đó là cơ hội , là tia hy vọng cuối cùng của cô.....
< đối tượng là ai vậy ?>
Lee Yul hỏi giọng quan tâm thấy rõ ...
< Han Jo Min... nhưng anh sẽ giúp chứ ?>
< tất nhiên ,vì anh cũng chẳng thích buổi ăn tối này của nhóc chút nào...vậy nhóc nói rõ địa điểm và thời gian đi...>
Giọng Lee Yul nghe thật lạnh...
.................................................. ....................................
Tại khách sạn DAE HAN .
Tae Hee sát bước cạnh ông mình đến gian nhà hàng của khách sạn.Trên mặt cô lúc này sặc mùi khó chịu...
- Sửa lại vẻ mặt đi Tae Hee , trông cứ như là đưa đám ấy .
Ông Kim cau có nói...và rồi ông nhanh ***ng chuyển sang thái độ hồ hởi khi nhác thấy ông Han và con trai ông ta đang tiến lại phía mình .
Sau khi bắt tay ông Han xong , ông Kim chỉ vào Tae Hee và giới thiệu :
- Đây là cháu gái tôi ,Tae Hee....à , Tae Hee , còn đây là ông Han -chủ tịch tập đoàn dầu lửa Hankan và con trai ông ấy.
Tae Hee cúi chào một cách gượng gạo cho có lịch sự ....giờ đây ,cô được nhìn thấy ông Han đây rõ hơn :1 con người đàn ông thấp , mập và gian gian thế nào ấy....thằng con của ông cũng vậy , dáng dấp cũng giống cha ...và Tae Hee ngỡ ngàng nhận ra gã không phải là ai xa lạ mà là người đã tán tỉnh cô làm cô phát ốm hồi còn học cấp 2....giờ đây hắn cũng là học sinh lớp 12 trường BLUE STAR ....Jo Min xấu lại nổi tiếng là con người chơi bẩn....tuy nhiên do lợi thế giàu có và miệng lưỡi dẻo quẹo nên mấy cô nàng cứ thi nhau mà ngả vào lòng hắn....
''Mình sẽ phải gặp nguy cơ lấy con lợn này sao ''
Tae Hee nhếch mép lầm bầm...con bé cảm thấy ghê tởm kinh khủng...và khi thằng đó kéo ghế ra cho cô ngồi , ngay lập tức ông Han và ông Kim tán thưởng , cho đó là một hành động galang , đàn ông , lịch sự thì cảm giác dâng lên trong lòng Tae Hee lúc này là buồn ói vì những lời nói quá đó..
Sau khi hắn ngồi xuống cạnh cô thì món khai vị được dọn ra....khá ngon , nhưng Tae Hee nuốt không nổi bởi lẽ cô đang suốt ruột không biết Lee Yul sẽ làm việc gì để giải cứu cô....và đột nhiên Tae Hee mắc nghẹn khi nghe lời ông Han nói :
-tụi nhỏ đẹp đôi thật .
-tôi cũng thấy như vậy .
Ông Kim gật gù đồng ý...còn Tae Hee , cô cười nhạt thầm nghĩ :''hắn đẹp đôi với cháu chẳng qua vì hắn đem lại cho ông 1 món tiền kha khá thôi mà ''
Han Jo Min thì cười tí tởn :
- Dạ , thực ra được ăn tối với bác và Tae Hee đây là niềm vinh dự nhất đời của cháu.
Lập tức ông Kim cười ha hả.....điều đó làm Tae Hee bực mình...cô ao ước vào lúc này là mình có thể đứng lên và đấm vỡ mặt thằng ngồi cạnh....nhưng tất cả những gì cô có thể làm là nhai miếng thịt bò một cách khó nhọc .....
1 lúc sau ,
- cháu xin phép được vào nhà vệ sinh chút .
Jo Min đứng lên và nói một cảnh kính cẩn....phải rồi , thằng đó đã ăn và uống cho đến no căng cả bụng mà....
Vậy là bàn tiệc chỉ còn lại 3 người ...lúc này , cuộc nói chuyện giữa ông Kim và ông Han đã xoay quanh đề tài chính trị và thời sự.....và Tae Hee thì ngồi đó trong sự chán nản....
Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi xách của cô vang lên...vội vã , Tae Hee đứng lên tìm chỗ nào đó để nghe máy .
<alo>
<anh đây >
<Lee Yul , anh đang làm cái quái gì vậy?>
Tae Hee cáu kỉnh nói ....quả thực cô đã chịu đựng hết nỗi thằng ranh Jo Min cùng những lời hoa lá của hắn rồi ..
< nhóc yên tâm , thằng đó an phận rồi >
< anh đã làm gì hắn vậy ?>
< À, anh nhờ học sinh trường khác xử hắn....trói lại , dán keo vào mồm và cảnh cáo hắn tránh xa nhóc ra....tất nhiên hắn có chống cứ , nhưng đã bị ăn vài cái tát ...hiện giờ hắn đang ở trong cái Toalet với biển ngoài''cầu tiêu bị hư ''>
< woa , tuyệt thật >
Tae Hee reo lên đầy phấn chấn .
< việc cần làm cả nhóc lúc này là nói khích vài câu và bỏ đi....thôi , hẹn tí nữa gặp lại >
..................................
Cuộc nói chuyện với Lee yul đã đem lại cho Tae Hee một cảm giác khác hẳn , nhẹ nhõm và hưng phấn...và chợt cô nhận ra trong lòng mình đã có 1 sự thay đổi về cách nhìn nhận con người Lee Yul...điều đó đã có sẵn từ hôm 2 người khiêu vũ với nhau , và bây giờ nó càng lớn hơn , đậm nét hơn hẳn....
Tae Hee quay lại bàn tiệc và yên vị ngồi xuống ghế...rồi vừa nhìn đồng hồ , cô vừa gõ gõ bàn....thỉnh thoảng lại liếc sang nhà vệ sinh giả bộ suốt ruột....
15 phút đã trôi qua , ông Kim giờ đây đã hơi khó chịu, ông Han thì lo lắng thấy rõ...còn Tae Hee thì nói một câu đầy ẩn ý ..
- Hy vọng anh ấy không thấy cháu tẻ nhạt đến mức chuồn mất tiêu rồi....
- Không , thằng bé không nghĩ vậy đâu...cháu đừng có hiểu lầm mà tội cho nó
Ông Han nói 1 cách vội vã ....
Thời gian trôi qua một cách nặng nề...ông Kim giờ đây đã cáu kỉnh , bực bội...Tae Hee thầm hiểu rằng ông Kim là người có lòng tự trọng rất cao , chính vì thế ông sẽ không cho phép ai coi thường người nhà họ Kim cả....
Có lẽ thời cơ đã đến....Tae Hee đứng lên nói 1 cách lạnh lùng :
- Cháu nghĩ cháu đã bị xúc phạm nặng nề....phiền bác nhắn giùm với anh ấy là lần sau không cần phải làm thế này đâu ạ...
Rồi thoáng thấy ông nó không tỏ thái độ phản đối gì .Tae Hee vội bỏ đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng rồi chạy vào thang máy...trời , cô đã mong chờ cái giây phút này từ rất lâu rồi....
..................................................
Sáng mai mình sẽ post tiếp cho các pạn đọc...ráng đợi ná
khi cô bé vừa bước chân xuống bậc thềm cuối cùng của tòa nhà thì cô đã trông thấy Lee Yul đứng đó từ thuở nào.....vừa thấy cô , cậu ta khẽ cười..
tiến lại gần phía Lee Yul , Tae Hee ngạc nhiên khi thấy điếu thuốc lá trên tay cậu :
- Anh mà cũng hút thuốc nữa sao ?
- tất nhiên là có , thế nhóc chưa thấy bao giờ à ?
- chưa .
Tae Hee nhún vai ....và 2 người bước đi song song bên cạnh nhau mà không nói với nhau 1 lời nào ....mãi sau , Tae Hee nói phá tan bầu không khí nặng nề :
- cám ơn anh .
-vì cái gì ?
-vì đã giúp tôi tối nay....thiệt tình không có anh,tôi không biết phải xoay sở như thế nào với tên đó ..
- hắn làm nhóc khó chịu à ?
Lee Yul nhìn cô dò hỏi..
- tất nhiên , hắn nói liếng thoáng suốt cả buổi và làm như thể tôi và hắn sinh ra để dành cho nhau vậy ....hắn làm tôi buồn ói ...
Lee Yul cười nhẹ và hỏi :
- thế hắn và anh , ai làm nhóc khó chịu hơn ?
Thực ra , Tae Hee đâu có ghét Lee Yul nữa , nhưng không hiểu sao con bé vẫn trả lời một cách bướng bỉnh :
- Như nhau .
Lee Yul im lặng không nói gì ...còn Tae Hee , con bé quay sang nói với cậu bằng giọng gắt gỏng :
- mà tại sao trong tất cả mọi người , anh gọi tôi là nhóc vậy ?...tôi chẳng thích chút nào ?
- Lí do ?
- nghe cứ như là con nít ấy ...tôi chẳng thích ai coi tôi là con nít cả ...dù sao tôi cũng đã 16 tuổi rồi mà ...
Lee Yul lại cười , rồi cậu ta vứt điếu thuốc xuống đất , gí nó bằng mũi giày ....rồi ngước lên nhìn trời , cậu ta nói bâng qươ:
- chà , tuyết rơi đẹp quá ..
- anh chưa trả lời câu hỏi của tôi ..
Tae Hee trợn mắt nhìn Lee Yul ....bất giác cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt không phải lạnh lùng như con người của cậu thường ngày ...mà là dịu dàng và ấm áp .....tuởng chừng như ánh mắt đó có thể xuyên qua con nguời cô và làm trái tim của cô tan chảy ....
- vì đối với anh ...Kim Tae Hee mãi là cô nhóc ...lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng kì thực rất dễ tổn thương .
- anh lầm nguời rồi ..
Tae Hee đanh giọng đáp...chẳng hiểu sao cô rất ghét những từ :ngây thơ , yếu đuối , tổn thương ...
- có thể..nhưng việc nhóc hiếu thắng , bướng bỉnh và lì lớm như trẻ con thì chắc là anh không sai hả ?
Lee Yul nói và nở một nụ cuời trông dễ thương kinh khủng ....đến nỗi Tae Hee tin chẳng rằng bất cứ cô nàng nào mà nhìn thấy cũng ngã lăn ra ..
hất hàm qua bên kia đường , Lee Yul đề nghị :
- bên đó có hội chợ ...chúng ta qua xem nhé ....
đắn đo một chút , Tae Hee gật đầu ...dù sao thì vào đó cũng hay hơn là về nhà lúc này .....đột nhiên , Lee Yul nắm lấy tay cô và kéo đi trước khi cô bé kịp phản ứng gì ...mặt cô đỏ rần lên vì ngượng và trong suốt đoạn đường đi , Tae Hee đã cố rút tay ra nhưng không được ..bởi lẽ Lee Yul nắm rất chắc ,không chịu buông ra ....và Tae Hee ngạc nhiên khi nhận ra rằng :tay của Lee Yul không hề lạnh như cô vẫn nghĩ ....ngược lại nó thật ấm ấp ...
-----------------------------------------------------------
Còn vài ngày nữa là đến nô-en nên khắp nơi trong hội chợ trưng bày la liệt những thứ liên quan đến nó như vòng hoa , chuông , thú nhồi bông,lục lạp , tượng sáp ....tất cả đều dễ thương , rực rỡ với nhiều màu sắc đến nỗi người mua không biết nên lựa chọn cái nào ...
ở gian trò chơi ...
-woa.
Tae Hee reo lên thích thú vì trong thò ném phi tiêu này , 10 cái cô chỉ ném trượt có 2 vuợt qua tiêu chuẩn ném trúng 6 cái....1 kết quả đáng ăn mừng ..
-được rồi cô bé, ném tốt lắm ,cô thích lấy thú bông nào ?
người chủ trò chơi hỏi 1 cách thích thú ...
-từ từ đã ...
Tae Hee đắn đo suy nghĩ ...ánh mắt của cô dừng lại trước 1 chú *** khá dễ thương ..
-đó ....lấy cho tôi đi ...không , không phải con đó .....nó đấy , cám ơn nhiều ...
cô bé tươi cuời nói và ôm lấy con thú từ tay người chủ hàng , trông cô có vẻ hài lòng ...
..............................
.............................
..........................
-nhóc thích nó hả ?
Lee Yul hỏi khi 2 người ngồi ăn thịt nướng với nhau trong 1 quán nhỏ ..
-tôi thích lắm ....thậm chí hồi nhỏ tôi đã nuôi 1 con .Nó là 1 *** cún dễ thương ,mập mạp , mắt đen uơn uớt , đuôi ngắn cũn cởn và hay quấn lấy chân tôi mỗi khi tôi về đến nhà .
-sao nữa ?
-rồi nó chết ..
Tae Hee thở dài ..
-và tôi thề sẽ không nuôi thêm 1 con nào nữa ...niềm vui nó mang lại cho tôi quá ngắn mà tôi buồn vì nó lại nhiều vô cùng ....
nói đến đó , Tae Hee ăn tiếp xiên thịt 1 cách lặng lẽ ...
- này nhóc ...
-gì vậy ?
Tae Hee ngước lên nhìn Lee Yul ngạc nhiên ...bất ngờ , cậu ra đưa tau lau nhẹ vết dơ dính trên miệng con bé ...điều đó làm cho cô hơi sững người , và tim bỗng đập thình thịch ....thực tình mà nói , Tae Hee đã từng có bạn trai ..nhưng khi hôn họ tim cô cũng không loạn cào cào như bây giờ .....trời , Tae Hee ghét điều đó kinh khủng ..
Chợt Lee Yul khựng lại ..cậu ta nhìn Tae Hee bằng ánh mắt rất lạ và nói giọng khang khác :
-chẳng lẽ tình cảm của nhóc đối với anh không nhích lên được chút nào sao?mãi mãi không à ....1 chút cũng không sao ?
Tae Hee không dám nhìn vào mắt của Lee Yul lúc này nữa ...cô sợ cái cách của cậu ấy nhìn cô , nó không giống như thuờng ngày ....và cô sợ ...cô sợ tình cảm đối của mình đối với cậu ta sẽ thay đổi ...sẽ tốt đẹp hơn ...và càng ngày hình ảnh của Lee Yul sẽ in đậm trong tim cô hơn nữa ....đột nhiên Tae Hee linh cảm rằng đến 1 lúc nào đó , cô có muốn xóa cũng không thể nào xóa được ...
-thôi , bỏ đi ..
Lee Yul nói...cậu ta quay mặt đi chỗ khác ...dù đã cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhưng cậu vẫn không thể nào che dấu được 1 chút của sự thất vọng ....
......................
......................
-Lee Yul ?
-gì vậy >
-tôi ...à ..em hết ghét anh rồi ..
Thực ra phải khó khăn lắm Tae Hee mới nói ra lời này sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng với sự buớng bỉnh , lòng kiêu hãnh của bản thân mình..
Lời nói của cô làm Lee Yul ngạc nhiên , cậu quay lại ..nhìn sâu vào mắt con bé và dò hỏi :
-thật không nhóc ?
Tae Hee khẽ gật đầu ..
-vậy anh có được phép rủ nhóc đi chơi , coi phim và uống cafe khi rảnh rỗi không ?
-tốt thôi.
Tae Hee nhún vai ...và cả 2 nhìn nhau trong im lặng 1 lát rồi tự nhiên thấy ngượng ,2 người quay đi ăn chỗ thịt xiên còn lại của mình ......
ngoài kia tuyết vẫn rơi rơi nhưng điều đó không làm Lee Yul và Tae Hee cảm thấy lạnh , ngược lại ấm áp và dễ chịu vô cùng ....bởi lẽ những điều cần nói đã được thổ lộ ......
--------------------------------------------------------------------------------
tối đó mãi đến 10h , Lee Yul mới đưa Tae Hee về đến nhà sau khi lang thang trong hội chợ ...quả thực , đó là 1 buổi tối có nhiều kỉ niệm đáng nhớ , 1 tối đánh dấu khoảng cách giữa 2 người đã bớt dài hơn ...
-chào nhóc , hẹn gặp lại ..
....có 1 chút , 1 chút sự tiếc nuối trong lời nói đó...
-anh về cẩn thận ..
Tae Hee khẽ khàng nói và bước vào cổng ...vừa đi , cô vừa ngăn không cho mình ngoái lại nhìn Lee Yul ...
còn Lee Yul , cậu ta chờ cho đến khi Tae Hee bước vào nhà mới quay người về ....và bất ngờ khi người đứng trước mặt cậu lúc này là Ji Won ..
-chào anh Lee Yul
Giọng của Ji Won suýt khóc ..
-chào em .
-vậy ra đó là người anh thích hả ?
Lee Yul không nói gì ...cậu ta ngó lơ đi đâu đó ..
-phải rồi ...con đó hơn em tất cả mọi thứ nên bọn con trai thích nó hơn em ....anh cũng không phải là ngoại lệ..
Cô ta nói bằng giọng cay độc...
Lee Yul nhìn cô ta bằng cặp mắt lạnh lùng ....1 lát sau , cậu nhếch mép :
-anh không phủ nhận là anh không ưa gì em , biết vì sao không ?
-anh nói đi ..
Ji Won hỏi và không nén được sự tò mò ..
-vì em là con người tầm thường .
-tầm thường.
Ji woN lặp lại ...gương mặt xinh đẹp giờ đây trở nên nhăn nhúm lại //
-nếu anh vẫn là anh..nhưng không giàu có , không đẹp mã thì em có thích anh không ?không chứ gì ....xin lỗi anh nói thật ...chính do sự chọn bạn bè , người yêu thông qua yếu tố tiền bạc nên em không bao giờ có ai thật lòng với mình cả ....không ai ưa nổi em....vì thế em đừng bao giờ so sánh bản thân mình với người khác ...em sẽ thua thôi , vì em đã tự hạ thấp mình trước đó rồi ...
Rồi Lee Yul bỏ đi ...cậu không thèm bận tâm những lời cậu nói đã làm Ji Won đau đến thế nào ...từng gọt nước mắt rơi xuống làm nhòe hết cả son phấn ...cô cứ đứng đó khóc , khóc mãi ....nhưng có lẽ sẽ chẳng ai đến lau khô nước mắt cho cô cả ...