Ngủ li bì từ sáng h, hôm nay e được off, tối nay chắc làm tí, ai ở gần nhà e thì pm e hen, mình lai rai làm quen!
Trước khi qua chuyện này, tôi muốn gửi gắm đến các bạn 1 điều nữa(nó liên quan đến buổi interview của tôi):
Nếu như đôi khi trong cuộc sống, bạn biết rằng bạn sắp phải chuyển mình sang 1 bước mới, 1 bước quan trọng, hoặc những điều làm bạn phải trăn trở, thì hãy thật bình tĩnh nhé. Thường thì khi bạn sở hữu 90% thành công rồi có lẽ là lúc bạn lơ là nhất, bạn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi, nhưng đừng khinh thường 10% còn lại- tôi biết con số % chỉ là khái niệm mơ hồ nhưng nếu bạn đã từng suy nghĩ về nó, thiết nghĩ bạn sẽ hiểu- Nếu có cơ hội bạn hãy nắm chặc, thật chặc nhé, hãy cố gắng tằng cái % ấy lên, đến mức độ mà bạn cũng chẳng biết nó làm sao mà thất bại được ấy. 99% thì vẫn có 1% thất bại, nên hãy cố gắng tạo ra sự thành công tuyệt đối( tuyệt đối là ko thể nhưng với bạn- thỏa mãn mình đã là tuyệt đối rồi-), ông bà ta vẫn nói đêm 30 chưa phải là tết!
Chuyện năm 18t của tôi đã qua, có lẽ với mỗi người, sau khi đọc những dòng chữ đó, họ sẽ có những cảm xúc khác nhau, về gđ, về cuộc sống và về cái xã hội ở 1 góc nhỏ của thế giới. Nó vẫn ko ngừng quay, cứ mãi quay và ko hề dừng lại. Nếu có bạn nào ko hiểu những thâm ý của tôi trong cuộc nói chuyện với TPNS hoặc với cô S, bà 5, và tại sao lại để giành 500k để liên lạc với 5, tại sao tôi biết đc 2 ng đó mới là vấn đề cần giải quyết,... rất nhiều câu hỏi đúng ko, tôi sẽ trả lời 1 cách đầy đủ, hì bởi vì tôi đã có thể inbox đc cho các bạn rồi, tôi ko muốn spam sự trả lời đó, vì đôi khi sẽ có người hiểu rồi.
Tôi sẽ quay lại với thời gian cuối năm tôi học lớp 10 nhé,... có lẽ mối tình đầu của tôi, nó đủ ngọt ngào và chua chát để các bạn đọc và ngẫm nghĩ. Nếu các bạn đã đọc [review] trc. các bạn sẽ biết đó là ai, đó là T, người con gái, mà đến bây h trong thâm tâm tôi, có lẽ vẫn giành 1 góc cho cô gái ấy. Người con gái, nhỏ con, khá cao, đôi mắt sâu, rất sáng và thể hiện được sự lanh lợi đáng yêu. Là vậy đấy, tôi sẽ kể về mối tình 3 năm 7 tháng và 12 ngày cho mọi người,...
Tôi băng qua việc làm quen và đến với T nhé, sỡ dĩ là vì tôi đã nói về sự tình cờ, ghét của nào trời trao của đó của T(hì nhớ lại lúc T bất ngờ mà tôi cười vỡ bụng, e biết ko, T e đáng yêu lắm, ng con gái đã, đang và sẽ mang tên ngọt ngào trong tim a.
Đôi dòng nt, đôi dòng chia sẻ, tôi với T chính thức quen nhau vào ngày 20/10/2009( e biết vì sao, a lại luôn nhớ ngày đó ko, bởi vì trong quá khứ e đã nói khi a quên e sẽ đến bên a, làm nũng để a phải luôn nhớ về ngày này- h thì e thành công rồi đấy ngọt ngào à).
Ngày đầu tiên đi chơi( thú thật là thời gian đó Red chỉ toàn tập trung làm ăn, kiếm tiền, rồi đủ thứ chuyện xã hội + việc học trường+ học thêm "thầy" nên Red ko có time chăm sóc cho mình, à chỉ ngoại trừ những buổi chơi bóng rổ và gym cùng với lũ bạn), vì cũng ít ra đường nên Red khá trắng, bự con nên cũng ko gọi là xấu, ngặt nỗi,... đồ đạc của Red thì toàn mẹ mua thôi, chứ Red ko bao h tự sắm sửa cho mình bất kì 1 thứ đồ nào cả,... mãi về sau, thì T đã thay mặt mẹ Red mua đồ cho Red, nếu ko chịu thì T giận rồi khóc,... hài, e lại làm anh nhớ về e rồi,... những món đồ của e, đến h a còn mặc mới kinh chứ,... a mặc hằng ngày đấy, biết ko ngố. Nhưng mỗi lần đi mua đồ là cả 1 vấn đề, Red chỉ toàn giả đò mệt người, bệnh lên, bệnh xuống,... bị T lôi đi mà chân muốn bám rễ luôn! Sau này với X lúc đầu Red cũng thế, nhưng nghĩ lại ngày xưa làm T buồn cũng vì mấy điều này nên thôi chiều X,... Red bất công với T quá nhỉ( cơ mà đồ của X ko biết vì sao,... cứ đội nón ra đi, 2 cái quần jean của X mua, Red giặc xong phơi ngoài lan can, bị bà ve chai đi qua cuỗm mất-lúc mất là chia tay X rồi- nên tự nhiên hụt hẫng dữ lắm)
Quay lại buổi hẹn đầu tiên với T, mình hơi lan man, hi hi
T mặc 1 cái áo bí chấm bi, có cái nơ màu xanh trên chỗ ngực áo( sau này T quý cái áo đó nên mặc hoài à, khiến Red ko bao h quên cả), cái quần jean sort ngắn màu trắng tôn lên đôi chân khá dài của T( T cao khoảng 1m6 á, nhưng biết mặc đồ, cả cô ấy cũng ốm thế nên, nhìn chân dài là vì vậy á)
Thời gian đó là lúc trời rất là lạnh hok biết phải có bão gì gì ấy hok nữa... Mình thì mặc mỗi cái áo lạnh của mẹ mua với cái quần jean,... thật sự nhìn củ chuối lắm, mà mình có biết đâu, mãi về sau T kể mình mới biết, mà ko biết vì sao e thấy a vậy mà e vẫn chọn a nhỉ,... e đẹp đến như vậy mà?
sao e thấy a vậy mà e vẫn chọn a nhỉ,... e đẹp đến như vậy mà?
2 đứa đi tô tượng ở nhà sách, T thì có mắt thẩm mĩ lắm(hiện tại e ấy đang họ ngành nội ngoại thất), tô tượng đẹp thì phải biết rồi, mình cứ chọt vào là lại bị ẻm gõ cái tay,...
Tôi: muốn gì đây, rủ người ta đi tô mà bắt ng ta ngồi yên,... hừ...
T: thế có tô đẹp đc ko, ra kia mà lấy cái tượng nhỏ nhỏ ngồi tô, mình xem xem.
Tôi : khinh thường mình quá, đợi đấy,( và cái thành quả là chẳng có cái gì ra hình cái tượng,.. thầm nghĩ thà để nó... màu trắng còn đẹp hơn)
T(cười sặc sụa khi tôi tô xong): ý da, đẹp dữ dạ, đẹp ơi là đẹp luôn, thôi tô tượng 1 mình đi, ko đc tô tượng của ta,... xấu xí.
Sau đó trên chiếc martin ấy, tôi đưa T về.
T: Red này, đưa cái tượng nhỏ của Red đây, cầm cái lớn này về đi, cái lớn nặng lắm, Red bự con, Red lấy nó hen, còn cái nhỏ để T nha.
Tôi: ừ, hì xấu lắm đấy,...
Thế là kết thúc buổi hẹn đầu tiên, tim tôi thật sự đã đổ gục vì cô ấy mất rồi.
H nghĩ lại thấy sao mà hồi đó tình yêu 2 đứa nó thơ ngây thế, đẹp đến thế,... các bạn nhỉ,( cũng như lời hát: nếu có thể ước muốn trong cuộc đời này,... thật sự tình yêu tuổi học trò rất thơ mộng, nó đẹp, nó như là chuyện cổ tích đối với tôi bây h vậy- đôi khi tôi nghĩ, trời sao mình đã có tình yêu đẹp đến vậy sao- haiz)
Tôi hồi đó, cũng chẳng hiểu cái mô tuýp yêu đương là gì, khô khan thấy mậu nội, đến nỗi nt với T mà phải hỏi A2 nhắn sao cho nó mùi mẫn nữa kìa . Nhưng có 1 tn mà xuyên suốt mối tình của 2 đứa T vẫn luôn nhớ( tn đó là e tự nghĩ ra nhé: E này,... trời lạnh lắm đó, a biết hôm nay e bệnh nên ko đi off đc với mấy ng trên diễn đàn trường, e nhớ giữ sức khỏe nhé,... để còn đi với a,lò sưỡi của em, cứ thế, T nhớ mãi " lò sưỡi của em",... có lẽ nó là sự ấm áp đến từ sự chân thành trong lời nói,...- T à, sao e lại " ngọt ngào" như vậy( nhưng cũng bởi vì sự ngọt ngào của cô ấy mà tôi đã đánh mất tình yêu của mình,... tình yêu mà, càng ngọt ngào, càng mau chán,... đáng trách là nó luôn đúng, các bạn à)
Sau đó, T với tôi, 2 đứa cứ quấn lấy nhau, thời gian cô ấy rãnh rỗi đều giành cho tôi, khi tôi lên 11 thì cô ấy lên 12, mỗi bữa chiều cô ấy học thể dục đều mua cho tôi 1 ổ bánh mì chả cá,... ngon lắm, sau này mới biết cô ấy( bánh mì chả cá là cô ấy tự làm, khoảng năm 12 thì mẹ cô ấy bán bánh canh nên hay thường lén làm cho tôi 1 ổ- hạnh phúc các bạn nhỉ,...) thế là mấy đứa trong lớp cú chọc tôi hoài,... nhiều lúc cầm bánh mì trên tay mà tôi muốn thét lên: T à, anh yêu em,... mà ngại chết đi được ấy.
Rồi thời gian trôi, cô ấy giành time cho việc học nhiều hơn, đương nhiên 2 chúng tôi vẫn giành thời gian cho nhau ở quán cà phê mà 2 đứa thường tới, đến nỗi ông bà chủ ở đấy, xem 2 đứa như con cháu luôn ấy,... hôm thì ko lấy tiền, bữa thì lại cho mấy ổ bánh,... mọi thứ như góp phần làm tôi yêu cô ấy nhiều thật nhiều,...
Các bạn biết ko, với 1 thằng sống trong sự lừa dối, hàng ngày đứng nhìn những con bạc gục ngã, nó như khiến tôi là kẻ " trông coi nghĩa địa" vậy, nhưng khi tôi gặp đc T, cảm giác là 1 sự khác biệt, 24h trong ngày, tôi chỉ muốn gặp T, bởi bên T,... tôi cảm thấy đc sự bình yên, cảm thấy đc cuộc sống này có màu hồng,.... 1 màu hồng của tình yêu tuổi thơ ngây.
Rồi điều gì tới cũng phải tới,( như những gì tôi đã nói ở trc, tôi đã vấp ngã và ra khỏi cái nghề chứa đựng mùi tanh hôi của tiền và máu ấy- tôi sẽ review nó sau- tại vì nó nằm trong lúc tôi và T quen nhau,... và T chính là 1 trong những niềm tin để tôi đứng dậy, để tiếp tục sống và thành công!)
Sau khi thi đại học, cô ấy đậu vào nv1 cơ mà dư tới 2đ luôn, ác ghe hông,...
Nhưng ông trời thì luôn có mắt, con mắt của sự nghiệt ngã,... Sóng gió kéo tới, mọi thứ xô đẩy gđ của T đi đến những bước cuối của con đường tuyệt vọng. Có lẽ hoàn cảnh của cô ấy cũng như của tôi, mẹ cô ấy bị người ta lừa, và vì nghĩ rằng có thể tự lo đc nên cắn răng mượn tiền người trong gia đình, nhưng những người trong gia đình này lại,... quá ghê tởm,... sẵn sàng ăn thịt đồng loại, máu mủ của mình,... tôi biết nhưng tôi ko thể, xen vào,... chỉ có thể đứng nhìn, tôi là 1 gã bất lực nhỉ,... chuyện qua rồi, các bạn có thể trách tôi tại sao ko dùng những điều " tàn ác" mà hành xử với những ng đó, đơn giản, tôi và T chưa là gì của nhau, gđ của cô ấy làm sao tin tưởng những điều tôi làm, và hơn nữa trong mắt họ tôi là 1 " đứa trẻ".
Nhưng bởi vì tôi là 1 thằng đàn ông, tôi ko cho phép mình gục ngã khi mà người yêu của mình đang cần 1 bờ vai, gđ tôi đã vậy, còn gặp gđ cô ấy, sao mà 2 nhà lại giống nhau đến thế...
Hít chuyện tình cảm ngọt ngào thì chẳng ai muốn nghe, cứ muốn nghe mấy cái đắng cay cuộc sống của mình,... ác thật.
Thời gian tôi quen T, có lẽ là khác dài, nó kéo dài tới 3 năm 7 tháng 12 ngày , thế nên chuyện này nằm trong khoảng thời gian ấy.
Hồi năm đó tôi có người bạn tên Tú, Tú là con nhà đại gia, tiền bạc thì cũng thuộc dạng lúc nào cũng rung rỉnh, tính tình thì cũng ko gọi là tệ, nên tôi cũng có phần chơi chung, và bị cái phần bên ngoài của Tú làm mình có thiện cảm,... thiện cảm thì chơi thân, tuổi hs cấp 3 mà có suy nghĩ gì nhiều đâu.
Thời gian chơi với Tú tôi biết Tú cũng có những đam mê về banh bóng, cũng biết đội này, đội kia, rành rõi lắm, và cũng có chút ít gọi là biết bắt tỉ số hay kèo kiết. Nhận diện thì Tú thuộc dạng đối tượng số 2. Sau những bữa cà phê, tôi gợi ý cho Tú về những trận cầu kinh điển, những kiểu chơi kiếm tiền trực tiếp chứ ko phải chờ hết trận tối hôm sau mới tới lấy tiền, ở chỗ CT thằng thua chung liền, rạch ròi ko suy nghĩ. Nghe tới đó, mắt Tú sáng rỡ lên, phần vì đam mê xem đá banh, phần vì nghe tới những nhịp banh đánh theo từng phút, sự hấp dẫn ẩn hiện trên khuôn mặt Tú...(lúc đó tôi chỉ nghĩ cho Tú biết để chơi cho vui, chứ ko có ý muốn ăn thịt Tú, nhưng về sau thì tôi cảm thấy trong Tú có điều gì đó,... và tôi nhận ra,... tôi phải ăn thịt thằng này, nó chơi với tôi chứ thực ra xem thường mình)
Khi tôi nhận ra thì cũng đã chỉ cho Tú tất cả những gì về banh bóng mà tôi biết, hầu như là mọi thứ, tôi lên kế hoạch để đưa Tú vào tròng, thay vì là ngoại hạng A, thay vì C1, tôi cho Tú biết đến những giải đá của Nhật, hằng ngày tôi khiến Tú hết từ giải nhật lại tới c1, c3, rồi NHA, hầu như chiếm hết time của hắn,... đến 1 hôm tôi thấy đã đủ độ chín, tôi bảo Tú muốn lấy cho mình 1 cái mạng riêng để ko bị ăn lai ko?
Nói thật ai mà ko ham, ko bị ăn lai sướng chết mồ mã ra, thế là tôi bảo CT cắt cho tôi 1 mạng ibet888 trị giá 5tr, CT lấy dô 25, tôi theo 25 tức tôi đưa cho Tú đô 50, nhưng Tú chỉ ứng cho tôi 1tr( ứng 1tr cũng là 1 chiêu đó- nếu Tú ăn thì cũng chẳng sao, nhưng thua, đảm bảo đánh mấy cái giải nhật hay úc mà thua thì,... xỗ mũi chết luôn, 5tr hết liền chứ giỡn). Đúng như tôi nghĩ, xui cho Tú mới ăn đc 2,3 hôm Tú đã thua lại hết chóng vánh 5tr,... quá đen!- tức ở thời điểm hiện tại, Tú nợ tôi 4tr- còn phần tiền tôi thua CT thì để đó, 2tr5 ko nhiều với tôi, bởi vì nếu trừ ngang cấn dọc những cái tiền mà tôi có khi ăn lai của khách thì cũng chỉ còn tầm mấy trăm,..( tôi ko nhớ rõ)
Sau đó, tôi lại bơm tiền vào mạng cho Tú nhưng chỉ bơm 2tr thôi, cuối cùng tổng số nợ Tú nợ tôi là 6 tr, tôi nợ CT khoảng hơn 2tr5,...( ko nhớ lắm nha, nhưng Tú thì nợ tôi 6tr, cái thói hư của tôi là ai nợ tôi, tôi nhớ dai nhưng, tôi nợ ai thì mang máng lắm)
Đợt đó tôi với Tú chơi cũng bt.
Tôi: mày nợ tổng cộng là 6tr, h tính sao(nói thì nói tiền bạc là phân minh mà mấy bạn, đã vậy nó có xem mình ra gì đâu)
Tú: ừ thì mày gồng giùm tao ít hôm, có tiền tao trả(nói thật với mấy bạn, tuy Tú là con nhà có tiền, nhưng trong 3 tháng bảo nó xoay ra 6tr hơi khó, chưa tính tiền nó ăn chơi nữa)
Tôi: thôi thì mày cứ để đó khi nào có trả tao( tôi biết chắc nó ko thể trả, nên để đó, sau này làm áp lực với nó)
Đương nhiên sau này mỗi lần chạm mặt tôi thì Tú cũng hay né lắm, he he, mà cái đó cũng là cái tôi muốn mà. Bẵng đi 1 tháng sau, tôi nhắc Tú nhớ món nợ của hắn và bảo CT đang muốn lấy tiền lời-thật ra là tôi muốn lấy-.
Tôi: có tiền trả chưa mày?
Tú: thư thư cho tao ít bữa, mày thông cảm đi.
Tôi: trời tiền bạc mà mày nói dễ mạy,ừ sao lúc mà mày muốn chơi banh bóng, tao giúp mày,mày ko thái độ vậy đi? bây h mày nói vậy? Thấy tao có nên xem lại mày ko( thấy giọng điệu giống CT ko? he he)
Tú: thôi ráng giúp tao, tao hứa có tao trả liền.
Tôi: h ổng muốn lấy tiền lời tính sao đây?
Tú: tiền lời ntn?
Tôi: 1 tháng lời 500 xem như tiền lời 12%/ tháng.( tính ra tiền 12 là cao đó mấy bạn chẳng là khi bị ép người ta nghĩ nó ít vậy thôi chứ nửa năm là đã đủ vốn rồi)
Tú: vậy thế này, tao có thằng bạn tên Hải, nó bên lớp khác nhưng nó nợ tao 4 tr, cũng là tiền banh, h tao trả mày trc 2tr, còn 4 tr kia mày đòi nó giùm tao.
Tôi: trời, tao đâu phải dân đòi nợ, tự nhiên mày gài hàng tao hả?
Tú: thôi coi như tao đưa mày 1 tháng tiền lời, tao đưa mày 3 tr, mày đòi nó, ok?
Tôi: vầy thì đc.
Đấy, cái ngu của tôi đấy, đúng là cái ngu nào nó cũng chẳng giống cái ngu nào, thằng H nợ nó tiền, nó ko đòi đc, huống gì mình, thế mà mới thấy 1tr đã xoáy tít mắt lên... bắt đầu ... những khoảng tối của cuộc đời tôi rồi các bạn ạ, hu hu
Đấy, cái ngu của tôi đấy, đúng là cái ngu nào nó cũng chẳng giống cái ngu nào, thằng H nợ nó tiền, nó ko đòi đc, huống gì mình, thế mà mới thấy 1tr đã xoáy tít mắt lên... bắt đầu ... những khoảng tối của cuộc đời tôi rồi các bạn ạ,
Thoáng qua những cuộc gặp gỡ và những kiểu chuyền tay món nợ, hiện tai tôi và Tú chẳng còn liên quan gì nhau, âu cũng chỉ còn H nợ tôi món nợ 4tr.
Tóm tắt: tôi nợ CT 2tr5, H nợ tôi 4tr, hiện tại tôi sỡ hữu 3tr, cầm tiền đó về trả tiền lãi cho mama...( tiền kiếm ra cứ đưa hết cho ma ma, hồi đó chưa có cuộc nói chuyện với 2 người đàn bà kia- mới 17t thôi)
Qua Tú tôi biết H là 1 thằng con trai khá ngỗ ngược, mẹ H làm ngân hàng, ba H làm chức vụ gì đó khá lớn trong nhà nước và phải đi khắp nơi,... chẳng biết ổng làm gì, nhà 3 tầng, mặt đường,... khá giả nhỉ. Thế là với những chiêu thức cũ tôi đưa H vào những món nợ chồng chất, nợ càng thêm nợ, tổng số tiền H nợ tôi lên đến 9tr8, ko tính tiền lời hằng tháng tôi lấy đưa mẹ, thì nó là 9tr8 cứng. còn tôi nợ CT là 8tr, mà CT cũng rõ tôi, nên ổng ko lấy tiền lời( thấy CT tốt ko các bạn, tốt nhỉ, tốt tốt cái mốt). Time này tôi cũng ít gặp H, đa phần là qua đt thôi, còn tiền lãi thì H nhờ bạn đưa cho tôi, tiền thằng thua trừ vào số nợ, mà nợ thì càng thêm nợ. Tôi gọi điện cho H:
Tôi: H này, mày nợ nhiều rồi đấy gần 10tr rồi, coi trả đi rồi chơi tiếp.
H: à tao xin lỗi, nhưng mẹ tao sắp cho tao đi du học Úc rồi.
Tôi(im lặng-phân tích): à là muốn trốn nợ hả bạn?
H: ừ là vậy đấy, mày ăn tao cũng nhiều rồi mà?
Tôi: tao ăn gì mày, tao giúp mày ko hết, h mày muốn quịt nợ hả, ko có đâu.
H: thì tiền lời đó?
Tôi: tiền lời của mày thì chủ nợ mày lấy, của tao à, con dog?
H: tú tút tú.
Tôi: thuê bao quý khách vừa goi....
Bẵng đi 1 ngày tôi tìm ko ra H, lo lắng tôi về nói với CT:
Tôi: Chú T, thằng bạn nợ con, h nó trốn rồi, Chú để time con tìm ra nó con rồi con đưa nhan.
CT( cáo già giờ mới lộ nè): Chú nói con biết, từ khi con dín tới cái thằng H gì đó, à mà có thể thằng H đó ko có, con cũng chỉ bịa ra thôi chứ sao chú biết. Chú đưa tiền cho ai thì chú lấy ng đó, con đứng ra lấy tiền thì con đứng ra trả tiền. Tao đưa tiền cho mày chứ ko phải cho thằng H nào đó vớ vẩn, hiểu chứ?
Tôi( im lăng, thật sự cảm giác choáng ngợp khi nói chuyện với CT,... tôi cảm thấy sợ hãi, thật sự 1 cảm giác nổi da gà qua từng lời nói, cách thay đổi xưng hô từ chú- tao, con- mày,... sợ thật, h nghĩ lại còn nổi cả da gà- có thế tôi mới biết cảm giác của những con mồi khi bị CT ăn thịt nó thế nào... khó tả-)
Tôi: dạ để con xoay xở,...
Tôi suy nghĩ, 1 hồi chẳng hiểu sao, tôi lại bắt đầu bị mù quáng, tôi suy nghĩ tới việc chơi banh luôn( nếu có bác nào trong hoàn cảnh của mình, mình nghĩ 99% sẽ nghĩ tới kiếm tiền bằng việc chơi banh bóng, hít loạn rồi có biết suy nghĩ gì nữa đâu) chính bởi suy nghĩ đó, tôi đã chấm dứt giai đoạn tươi sáng của mình, tôi lao vào trò đùa của cờ bạc, trò đùa của bánh bóng...
Tối hôm đó tôi ngồi mạng làm cho khách, tôi lại chọt vào những nhịp banh của mình,... mà cái nói, khi thua thì tôi lại càng muốn gỡ, ngồi mạng thì dễ bị xổ mũi là thế, khi thua thì sẽ muốn gỡ, ờ thì có gì đâu chỉ gõ vài con số rồi bấm enter thôi, chắc ko sao, cứ thế tôi thua lại gỡ,..., cố gắng tìm kiếm những nhịp banh thắng, nhưng cá độ là thế, khi bạn thua, vận bạn đen thì làm cái gì bạn cũng đen, bạn bị mù, chẳng còn biết suy nghĩ gì cả, tôi cũng thế, lúc đó tôi cũng chẳng biêt tôi đang làm gì cứ thấy là bấm gõ rồi bấm enter, cứ thế hết buổi tối,... CT kiếm kê, tá hỏa,... tôi chỉ gõ 10 đồng 1 nhịp( tức là 300k 1 nhịp) mà tôi thua tổng cộng 29,30 nhịp banh và thắng chỉ 6,7 nhịp gì đó(con số này cũng ko nhớ rõ nha các bạn)... mà thắng thì có thắng đủ đâu, thua thì thua 100%, thắng thì có 80%,70%.... tôi nhớ tổng số tiền tôi thua là khoảng 7tr2,... tổng với số tiền nợ tổng cộng tôi nợ 15tr2,... khủng khiếp.( h nghĩ lại thật mình liều thật nợ rồi lại còn thêm nợ)
CT: ái chà, liều nhỉ,... h sao?
Tôi(im lặng, 1 sự im lặng trc khuôn mặt xanh sao, tái nhợt cắt ko còn hột máu, hồi đó mà chụp hình chắc h tôi cũng post tấm đó lên cho các bạn xem chơi)... Con xin lỗi,...
CT: thôi mày về nhà suy nghĩ đi, mai ra nói chuyện.
Đêm hôm đó, 1 đêm trầm lặng, 1 đêm của sự sợ hãi, lo lắng, mọi cảm giác sụp đổ, mọi thứ ùa về trong đêm đen,... bám lấy tôi, tôi cảm giác mình như 1 cái bóng, hòa lẫn vào đêm tối
Tôi: có lẽ tôi ko còn gì nữa rồi, có lẽ sẽ ko còn ngày mai,... cười lên thử có cười nổi ko red, điên dại tôi rúc mình vào góc phòng, nghe những tiếng thở đều của mọi người trong nhà khi chìm vào giấc ngủ,... cảm giác bình yên nhưng là bình yên của những cái chết trong nghĩa địa, bình yên đến đáng sợ.
Những dòng suy nghĩ, những dòng cảm xúc tuôn trào,... những món nợ của mẹ còn đó, tôi lại làm thêm nợ, còn tương lai, học hành, rồi mọi thứ, chẳng hiểu sao nó lại đến bên tôi, những lời than, những cảm giác ai oán,... tôi khóc nước mắt tuôn rơi, cảm giác muốn la hét, muốn khóc thật to, muốn thả mình vào bóng tối nhưng,... ko làm đc,... bất lực, nghiệt ngã,... đau đớn,...
Bống soạt, tôi nằm xuống, mẹ tôi thức dậy, tôi giả ngủ, thì thấy mẹ đi ra ngoài lan can của chung cư, tôi bò ra phòng ngoài và nhìn lên cửa sổ,... cảnh tượng mà tôi ko muốn thấy nhất lúc này,... mẹ tôi khóc, 2 tay chắp lên mặt, mẹ tôi khóc, những giọt nước mắt ko thành tiếng, trời ơi, mẹ đang khóc, tại sao, tại sao , mẹ khóc,... ừ thì cũng là vì tiền thôi, những đồng tiền hôi hám, những thứ khiến mẹ tôi phải thức dậy hằng đêm, 2,3 h sáng khi con trai của mẹ đã ngủ ngon, mẹ lại suy nghĩ về những gánh nặng, những thứ mà đôi vai gầy hao của 1 người mẹ phải suy nghĩ,... mẹ ơi,... tại sao con lại thấy cảnh này vào lúc này,... mẹ ơi,... con lại phải nói lời xin lỗi, con trai mẹ sai, sai thật rồi,... nc mắt trực trào ra,... mọi thứ với tôi có lẽ đã kết thúc...