XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã - Phần 19


Nó và hắn tìm đến 1 bãi biển trong miền nam khá là đẹp vì hắn có ng quen trong đó.. sau khi nhận phòng, ở đc mấy tuần thì có chuyện xảy ra.. hôm nay hắn có việc bận phải đi.. nó gật đầu liền.. 
Khi nó xuống dưới quầy ăn thì nghe phong phanh đâu mấy chị nói chuyện. 
- Tôi vừa thấy ca sĩ Hero đấy.. – nó lắng tai nghe chăm chú.. (^^) 
- Vậy á.. – chị bên kia tiếp tục.. – sao ko xin chữ kí.. (^^) 
- Xin gì nghe nói anh ấy mới lấy vợ.. và giải nghệ khỏi nhóm Super Twins giờ chỉ đóng phim thôi... cô vợ anh ý cũng là diễn viên khá nổi đấy.. – chị kia tiếp lời.. – cậu ta đi cùng vợ thì đứa nào dám lại.. (nó đang đắc ý lắm này) 
- Ừ..- chị kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý.. – 2 ng đi đến rạp chiếu phim à.. 
- Ừ.. – 1 chị gật đầu.. – anh ý chiều vợ thật.. (=.=’’) 
Nó tối sầm mắt lại, sữa dù ngọt đến mấy cũng ko đủ với nó vì cổ họng nó đang rất đắng.. nhưng nó cần tin tưởng hắn.. vậy mà nó lại bắt taxi đi về hướng rạp chiếu phim.. buổi tối ở đây thường lạnh, mà nó ko mặc gì ấm cả, chỉ có chiếc váy trắng kiểu học sinh thôi.. nó đứng bên ngoài rạp chiếu phim.. 3 tiếng đồng hồ để nó phân vân do dự nên vào hay ko.. nhưng nó sợ vào rồi nó sẽ nói gì với hắn.. nói rằng nó ko tin tưởng hắn rồi theo dõi ư.. chuyện riêng tư của hắn mà... 
Bỗng nó thấy hắn đi ra cùng ai đó..1 ng con gái thật sang trọng, 2 ng nói chuyện gì đó.. ng con gái có vẻ buồn, nhưng cô ấy thật đẹp.... hắn cởi áo và khoác lên cho cô gái ấy.. còn nó thì sao, đang đứng chết rét dưới gốc cây gần đấy.. 1 sự việc diễn ra và khiến cho nó ko còn tin vào hắn nữa, ko còn tin vào mình.. thế giới ngừng trôi.. hắn hôn cô gái đó.. ko phải lên trán, ko phải lên má.. mà là môi.. nó tự nghĩ với ai hắn cũng làm vậy hay sao?!! 
Nó quay đi.. ko cần nói gì cả.. và giờ nó đã hiểu.. hắn chưa 1 lần nói hắn yêu nó.. gia đình hắn chỉ hỏi nó có muốn làm vợ hắn không.. và nó cứ theo khi nghĩ hắn yêu nó nhưng không phải.. thật là sai lầm.. nó đã quên không hỏi hắn có yêu nó không.. 
Về khách sạn, khuôn mặt nó tái nhợt.. nó mang vali về gấp.. Hắn về đến khách sạn chắc đã 12 giờ... hắn rón rén mò lên phòng với nó.. chắc nó cũng ngủ rồi.. nhưng kì lạ.. phòng trống trơn, ko 1 bóng ng.. nó đâu.. hắn chạy xuống hỏi tiếp tân.. 
- Dạ.. – tiếp tân nhìn hắn.. – cô ấy vừa mang theo vali về rồi ạ.. (^^) 
- Cái gì...- hắn gọi cho nó, tắt máy.. (o.0) 
Hắn lo lắng đặt vé máy bay, đi gấp.. mới vui vẻ đc mấy hôm mà giờ nó lại giở chứng là sao.. hắn cau có.. bỗng chuông điện thoại hắn đổ vang.. mẹ hắn gọi.. 
- Con làm gì để con bé đi về rồi.. – mẹ hắn cau có quát trong điện thoại.. – con mà ko tìm đc con bé về đây thì hãy liệu hồn với mẹ.. mẹ vừa gọi cho con bé, thấy nó mệt mỏi muốn về (>’’<) 
Hắn tắt máy cái bụp.. hắn cũng lo lắm chứ.. sao mà tự nhiên nó lại bỏ đi.. nó làm gì mà chả có lí do.. hắn lo sợ.. nó lại biến mất để rồi cơn ác mộng đến 1 mình nó trong nỗi cô đơn sao mà nó chịu nổi.. hắn đã yêu nó thật rồi, yêu thật sự rồi sao nó lại biến mất để trái tim hắn bị bóp nghẹt đến mức này.. 
Hắn lại gọi cho nó, dường như việc ngồi chờ máy bay quả thực là 1 điều khó khăn với hắn.. 
- Alo.. – giờ dường như có ng đã nghe máy.. giọng thật mệt mỏi 
- Em đang ở đâu.. – hắn sốt sắng..- nói anh nghe.. con gái con nứa, 12 giờ đêm đi đâu hả.. em có về ngay không? (>’’<) 
- Anh có yêu em không.. – giọng nó buồn buồn.. hình như đang uống rượu thì phải.. 
- E… em hỏi gì vậy.. – hắn khựng lại.. – Nguyệt Nga… 
- Vậy em biết câu trả lời rồi.. – nó buồn rầu, nước mắt chảy ròng ròng.. nó chợt nghẹn lại.. – hứa với em, hãy cưới cô gái mà anh yêu nhất.. coi như ta chưa từng gặp nhau.. 
- … - hắn chết lặng ng.. – um.. 
Giờ hắn chỉ biết nói vậy.. chứng tỏ nó đã thấy việc hôm nay hắn làm.. hắn không giải thích gì thêm.. hắn không muốn nói gì thêm.. vì hắn sai, hắn nghĩ rằng nó bị tổn thương và cần điều gì đó giải thoát.. 
- Um.. – nó cười..- hãy cứ vui vẻ nhé.. em về nhà rồi.. hi.. hãy ở bên ng con gái đó và đừng làm cô gái nào tổn thương nữa nha.. 
- Um.. – hắn khẽ gật.. – chào em.. 
Rồi hắn cúp máy… lần đầu hắn cúp máy trước, hắn nắm chặt tay.. rồi chấp nhận cuộc sống này không có nó.. 
Còn nó, nó đau đớn nhận ra suốt thời gian qua nó đã giữ mãi 1 thứ không phải của mình.. nó thấy tim mình nhói đau.. nó sợ hãi.. tất cả mọi thứ.. nó có uống rượu đâu, nó giả tiếng say đấy chứ.. nó đã mong hắn sẽ đến, nhưng hắn đã “um” 1 câu lạnh lùng, nó cười rồi bước lên chuyến máy bay về nhà.. 
Sáng hôm sau.. Minh Trí về nhà cậu, cậu nhận ngay rằng.. nó đang đứng trước cửa.. áo mặc rất mỏng mà lại còn phong phanh, cậu vội chạy lại khoác áo cho nó, nó chỉ buồn rầu cúi xuống, khi đc cậu khoác áo lên, nó chợt giật mình hất cái áo rơi xuống đất.. nó nhớ lại cảnh tối qua hắn khoác áo lên ng cô gái mà nó chưa từng gặp.. tuần trăng mật của nó toàn nước mắt.. không tin đc cưới rồi mà số phận đen đủi vẫn đeo bám nó mãi không thôi.. buồn bã nó ôm chầm lấy Minh Trí khóc, lần đầu nó thấy buồn như vậy.. 
Và nó cứ thế ở lại nhà Minh Trí, mà mỗi lần nó đến nhà anh tâm trạng nó ko đc vui hay sao ý.. nó ko thể quay trở về căn nhà gỗ thiên đường của nó vì nhà hắn ngay cạnh 
Nhưng nó vẫn tiếp tục đi học.. ko còn Thảo Uyên, ko còn Kim Anh, chỉ còn lại mình nó và Evil.. chỉ cần ngồi trong trường 1 năm nữa thôi thì nó sẽ ra trường và ko còn trở lại cái trường này nữa.. 
Hôm nay, hắn cũng lại đi học, quay trở lại thời kì học sinh qua mấy ngày giông bão, Hải Tường cũng ko còn đi học nữa..chỉ có mình hắn ngồi 1 mình 1 bàn.. với bộ mặt lạnh lùng như băng giá.. nhỏ Minh Thư.. (Vương Minh Thư.. cầm đầu FC của hắn).. vẫn bám theo hắn khi biết sự việc giữa hắn và nó.. sắp li hôn.. mới cưới đc chưa đầy 1 tháng.. 
Nhưng dù đau khổ thế nào thì trước mặt hắn nó cũng làm ra vẻ vui vẻ rồi chọc tức hắn đủ kiểu.. ngồi trong lớp mà nó với Evil giẫy đến mức hắn khó chịu quá gắt lên.. 
- Không học thì để yên cho ng khác ngủ.. – hắn cau có... (=.=’’ anh không học thì đừng nói) 
Nó lại càng làm tới khiến hắn bực dọc phải xin phép cô ra ngoài.. bà dì cũng ko dạy hắn và nó nữa.. nhưng hôm ấy.. bà dì lại lên lớp nói là lâu lâu lên dạy chơi vậy..(=.=’’) 
- Kiều Nguyệt Nga.. – bà dì gọi tên nó, nó đứng phắt dậy, (=.=’’) 
- Trần Kiều Nguyệt Nga thưa cô.. – nó vẫn ko quên chỉnh sửa lại tên mình.. (=.=’’) 
- Hôm nay đến phiên em trực lớp... – bà dì nói như té nước vào nó.. – Minh Tuấn bị phạt vì tội dám ngủ trong giờ học.. cũng trực lớp theo.. ai mà trực cùng Minh Tuấn và Nguyệt Nga thì bị phạt cùng.. (=.=’’ bà này mưu mô xảo quyệt lắm) 
Phán xong, bà này đi mất hút khiến cho nó và hắn ngơ ra.. sao cái số nó khổ suốt ngày bị gắn kết với hắn thế (ko, tại bà dì cố tình sắp xếp đấy ạ)...

...........

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

...........

Lần này để ko bị nhốt với hắn nữa, nó chèn cửa lại để cửa ko mở.. thế nhưng 1 sự việc ko may, trong lúc hắn và nó đang trực.. thì dì hắn đứng ở cửa đóng vào khóa lại.. 
- Dì làm gì vậy.. – hắn và nó hét tướng.. (>’’<) 
- Ta phải lặp lại quá khứ thôi.. – dì hắn nhún vai.. – 2 đứa cứ từ từ mà nói chuyện.. (^^) 
“lặp lại quá khứ?” ko lẽ lần đó cũng là bà dì này gây chuyện... (=.=’’ chứ ma nào làm nữa) 
Nó nhìn hắn.. rồi quay đi.. 
- Nói anh nghe.. – hắn hỏi khẽ.. 
- Gì.. – nó cáu.. (>’’<) 
- Vì sao? – hắn quay mặt đi.. 
- Cô gái đó.. – nó buồn bã.. – anh đã hôn cô gái đó.. (T_T) 
- Um.. – hắn thấy buốt nhẹ trái tim... – cô ấy là bạn anh.. 
- Ko cần giải thích.. – nó bịt tai lại.. 
- Sau hôm ấy.. – hắn vẫn tiếp tục nói cho dù nó có nghe hay ko.. - ...cô ấy phải đi mổ, cô ấy bị bệnh tim, đang ở giai đoạn cuối, sau hôm ấy chưa chắc cô ấy đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời.. 
-… - nó im lặng, nó đã trách nhầm hắn sao.. 
- Cô ấy nói muốn xin anh 1 nụ hôn để có thể ra đi tươi đẹp vì nụ hôn đầu của cô ấy chỉ muốn dành cho anh.. không hiểu sao.. – hắn ngửa mặt lên trần nhà.. – anh lại hôn cô ấy cho dù anh đã có vợ.. anh đã sai.. sai thật.. và không mong em tha thứ… có lẽ đây em nghĩ chỉ là những lời ngụy biện.. 
- …- nó bịt tai lại.. nó không muốn nghe nữa.. nó sợ nó sẽ sai lầm và mất anh.. nhưng nó không đủ can đảm nói lên lời xin lỗi… 
- Em quên đc anh ko? – hắn hỏi nó (T_T) 
- Đc.. – nó trả lời khi cánh tay đã ướt vì lau nước mắt 
- Ngày mai anh sẽ tìm 1 ng mới.. – hắn nói.. (ơ) 
- Um.. – nó gật.. – chúc anh hạnh phúc.. 
Không khí lại u ám, tịch mịch, 2 đứa thức trắng đêm mà không nói gì sau đó nữa.. nó buồn bã, mệt mỏi.. khi bác bảo vệ mở cửa.. hắn đi ra khỏi lớp ngay.. nó lầm lũi bước xuống sân trường.. 
“BỤP”.. nó va phải tên hắc thần nào ko biết mà sao đau cả ng, nó ngước đôi mắt gấu trúc lên nhìn.. là hắn.. mặc giống như 1 hoàng tử, giơ bó hoa tươi trước mặt nó rồi cúi ng xuống.. 
- Anh Yêu Em.. – hắn nhẹ nhàng nói đủ to để nó nghe thấy.. – thiên thần sa ngã của anh... làm vợ anh nhé.. 1 ng vợ chính thức.. (O.O) 
- ... – nó ngơ ngác.. 
- Anh chưa từng có 1 lời tỏ tình chính thức, cũng chưa có lời cầu hôn chính thức nào.. – hắn rút trong túi áo ra 1 chiếc lắc tay bằng vàng trắng.. – nên giờ.. đây sẽ là lời tỏ tình cũng là lời cầu hôn.. em đã từng nói hãy đi tìm ng nào mà anh thực sự yêu và đừng làm tổn thương cho cô ấy.. anh tìm thấy rồi.. ng đó là em.. Nguyệt Nga ạ.. Angel của riêng anh.. (^^) 
- e..- nó nắm chặt tay.. - ..Em... xin lỗi.. em sai rồi.. e.. em ko nên như vậy.. 
- Em biết.. – hắn ghé xuống thầm thì bên tai nó.. – anh chịu sắp hết nổi rồi ko?... anh ko thể sống mà thiếu em đc.. quay trở lại với anh.. giận gì thì giận chứ đừng buông tay anh nhá.. vì anh sẽ ko sống nổi nếu thiếu em đâu… ng yêu mới của anh ạ… thiên thần sa ngã của anh bị anh làm tổn thương, nhưng anh sẽ chăm sóc cho cô bé thiên thần này.. làm vợ anh chứ.. 
- Um.. –nó khẽ gật nhẹ.. (^^) 
Clap… clap.. clap.. clap.. màn tỏ tình cảm động nhất từ trước đến nay.. mọi ng đều ra cổ vũ cho hắn với nó.. nó ngượng ngùng.. nhưng thật sự nó đã rất vui.. vui đến mức.. nó lại thấy yêu đời trở lại... 
Tối đó lại bên hắn, bên gia đình, nó cảm nhận hạnh phúc tưởng chừng nhỏ bé vậy thôi… nhưng thực sự 1 chút nhỏ bé ấy cũng thấy hạnh phúc.. 

Nửa năm sau : 
Tít tít tít.. hắn mở điện thoại 12 giờ đêm..1 tin nhắn tới.. ‘Nửa đêm nửa hôm ko ngủ đi còn lọ mọ đọc tin nhắn làm gì đấy’.. từ.. vợ iu.. hắn nhìn sang bên cạnh... nó đang ngủ say mà.. hắn nhắn tin lại.. ‘ai thế’.. tin nhắn lại đến.. ‘hỗn thế.. Kính vợ đắc thọ...chiều vợ sống lâu...mà...để vợ trên đầu...là trường sinh bất tử’.. rõ là kiểu ăn nói bá đạo này của nó mà.. hắn lại quay lại nhìn nhưng nó đang nằm yên mà.. ‘ko đùa đâu nha’.. ‘chồng mà còn hỗn... vợ sẽ cho chồng 1 thú vui tao nhã.. giặt tã cho con đấy’.. hắn bật dậy mở đèn, tốc chăn ra rồi nhìn... nó đang ôm điện thoại nhắn tin thật.. 
- Em làm gì đấy.. – hắn khó hiểu.. ( ?!?!) 
- Em nhắn tin cho chồng em.. hứ.. báo cho chồng em rằng 1 tiểu thiên thần giống em đang ngủ chung giường với em.. – nó túm chăn trùm lên đầu.. (!?!?) 
- Gì..- hắn vui mừng khôn siết.. – em nói thật chứ.. tiểu thiên thần.. anh sắp đc làm ba thật hả.. (^^) 
- Um.. – nó gật.. – em đang tính sau này có 2 việc để cho anh lựa chọn.. (anh ơi cẩn thận nha) 
- Gì.. –hắn cảnh giác.. (=.=’’) 
- Đó là nấu cơm, rửa bát, quét nhà.. giặt quần áo.. hay là cho con bú.. ?!?! – nó dõng dạc.. (=.=’’) 
- What..?!?!- hắn há hốc mồm 
- Em đang tính tiếp.. – nó đắp kín chăn.. – ngủ đi,..(=.=’’) 
- Cây ngay không sợ chết đứng, mình là đàn ông.. – hắn vỗ ngực tự an ủi mình..(@.@) 
- Chỉ sợ chết ngay.. – nó tiếp theo lời hắn.. khiến hắn muốn khóc quá.. con ơi, ra nhanh làm hậu thuẫn với ba.. (để xem bé làm hậu thuẫn với ai) 
6 năm sau.. 
- Minh Nguyệt.. – hắn gọi to.. – Minh Nguyệt.. (^^) 
- Con đây thưa ba.. – 1 cô bé xin xắn chạy lon ton ra chỗ hắn.. cười tươi.. – Hoàng Kiều Minh Nguyệt.. cô con gái lém lỉnh với trí thông minh siêu đỉnh.. không biết giống ai mà quậy phá phải nói là thôi rồi, không biết con của 1 thiên thần và ác quỷ thì sẽ là gì nhỉ.. cô bé có bộ mặt baby luôn dùng đôi mắt cún con để làm xiêu lòng bất cứ ai nhìn vào mình.. 
- Mẹ đâu.. – hắn hỏi.. (^^) 
- Mẹ ạ.. – nhỏ lém lỉnh.. – ba cho con tiền đi.. rồi con nói.. (=.=’’ giống ông bà ngoại nhỏ nè) 
- Con nghe nè.. – hắn vui tươi.. – tiền không phải là tất cả..(=.=’’) 
- …mà tiền là trên hết đúng ko ba.. – nhỏ lém lỉnh..- tại sao người ta dùng thời gian để kiếm tiền ......rồi lại dùng tiền để đốt thời gian… con thì dùng tiền để mua đồ chơi.. mấy con thú siêu dễ thương.. (giống nó nè) 
- Haiz… - hắn hết nói nổi khi đứa con quý hóa của hắn giống nó quá thể.. (con không giống mẹ thì giống ai) lại còn hay bày bừa ra nhà nữa chứ.. – con phải nhớ.. nhà sạch thì mát… 
- .. bát sạch tốn xà phòng ạ.. – nhỏ lại vui vẻ nói.. tiếp.. (=.=’’ quá giống mẹ nó luôn)
- Híc.. – hắn nản luôn với đứa con gái này..- con cũng đừng có dại dột mà vạch áo cho ng xem lưng nha.. (trình độ hiểu biết anh này tăng cao rồi à nha..) 
- Tức là không đc vén váy cho ng xem mông ạ.. – con bé hồn nhiên… (@.@) 
- What?!!? – hắn đơ toàn tập… - ba đánh con giờ.. thật là.. (=.=’’) 
- hi hi.. – con bé đánh hắn 1 cái rồi chạy đi.. – nói là việc của mồm, đánh là việc của tay... còn chạy là việc của chân ba ạ... (^^) 
- Con..- hắn tức khí.. – Minh Nguyệt.. đứng lại đó cho ba... 

Buổi trưa.. 
- Ca sĩ kia ngày trước anh đã suýt phải đóng phim cùng cô ta.. – hắn quay sang nó, tay chỉ chỉ tivi.. – chả đc gì.. có mỗi độ sexy thôi.. (=.=’’ tự nhiên lại nói) 
- Đánh giá 1 đứa con gái qua cách sống ko phải độ ngắn của quần, độ hở của áo.. – nó nhìn hắn.. – anh phải tiếp xúc mới biết cô ta sống thế nào chứ.. cứ sexy mà tránh à.. (=.=’’) 
- Ba đã xấu còn xa.. – nhỏ Minh Nguyệt bĩu môi.. – đã.... (^^) 
- Đã gì nào.. – hắn giơ nắm đấm..(^^) 
- ... đã si đa còn đòi hiến máu.. – nó thêm vào.. khiến hắn muốn té cái rầm xuống đất luôn.. 2 mẹ con nhà này thật khó đỡ mà.. (=.=’’ thế mới là 2 mẹ con) 
- Đúng là tài năng có hạn mà thủ đoạn vô cùng.. – hắn nhìn 2 mẹ con khẽ lắc đầu... (^^) 

Buổi tối.. 
- Ba.. – nhóc con mò vào phòng hắn rồi nhìn hắn với đôi mắt..cún con.. 
- Ba đang làm việc nhá... – hắn nhìn con.. – ba phải soạn nốt bản nhạc này để hát đã.. 
- con to hay ba bé ?!!? – nhóc hỏi hắn.. khiến hắn khẽ cười..(=.=’’) 
- Gì thì ba chả thua… - hắn xoa đầu nhóc.. – ba không đấu lại đc với con và mẹ con..
- .....híc.. – nhỏ đi xung quanh ba ngó ngó.. rồi giẫm cái bụp vào chân hắn khiến hắn đau điếng ng.. hắn chạy ra nhìn đứa con của mình.. (=.=’’ ai bảo đắc tội với nhóc) 
- Mẹ.. mẹ.. – nhóc con chạy lại ôm mẹ... mắt rơm rớm.. – ba.. đánh con.. sưng chân rồi.. (O.O cái kiểu này giống ai đây?!!?) 
Nhóc chìa đôi chân của mình ra, đỏ lên thật.. nó nhìn hắn… giơ cái gậy lên.. 
- Hoàng - Trình- Minh -Tuấn..?!!? – nó dằn từng chữ (^^) 
- Vợ.. vợ ơi.. – hắn giơ tay đỡ.. – nghe anh giải thích.. nghe.. (=.=’’) 
Bụp… u đầu.. 
Ai cũng yêu quý bé Minh Nguyệt, với dì hắn thì bé là hậu thuẫn trêu chọc cả nhà.. với bà và ông thì chiều bé vô cùng… còn ba và mẹ hắn thì toàn bị con bé chơi đểu.. chắc theo gen của 2 bố mẹ nhóc.. về mọi mặt thì.. cuộc sống của nó chưa kết thúc.. chỉ là bước sang 1 trang mới đầy hạnh phúc hơn thôi.. 
Minh nguyệt lớn lên, ngày nào cũng phá phách, thích trừ gian diệt ác, quần áo lúc nào cũng khét lẹt vì đi gây sự với đám con trai.. ngày nào cũng bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà tẩm bổ..đến nỗi mà việc mời phụ huynh lên thường như cơm bữa.. cùng với việc rất hay thích thể hiện.. và gia đình thì thay phiên nhau lên nói chuyện với thầy cô.. đã thế lại còn trêu chọc thầy cô nữa.. ý hệt bố mẹ nhỏ.. đến khi bị hiệu trưởng đánh.. nhỏ hét tướng… 
- Ba em còn chưa đánh em 1 cái nào đâu nhá..! 
Khi thầy gọi điện về nhà thì nó có mắng Minh Nguyệt vài câu vì hư..(mắng con mà không xem lại mình).. hắn mới hò lên.. 
- Thì đúng là anh chưa đánh nó cái nào còn gì.. 
Thế là nó không nói đc gì nhưng, Minh Nguyệt vẫn nghe theo nó… vì đơn giản trong mắt nhóc không ai quý hơn mẹ.. úi chà còn cả ba nữa.. (hắn: con không cần nói vuốt đuôi thế đâu) 
Kim Anh thì kết Minh Trí, và 2 ng họ cũng làm đám cưới.. Thảo Uyên thì vẫn đi du học khắp nơi.. Evil ngày nào cũng đến dạy cho Minh Nguyệt những “điều hay lẽ phải” để đối đáp với đời.. Hải Tường thì đưa Devil sang Mĩ cho nhỏ không gây chuyện nữa.. và thế là cuộc sống lại trở về thật bình yên.


Ngoại truyện.. 
Mùa hè năm đó.. nhỏ Minh Nguyệt đc đưa đi chơi tắm biển.. vô tình nhỏ bị 1 bọn lạ để ý và bắt cóc mất.. không hô hào.. không kháng cự nhỏ cứ để yên cho bọn chúng bắt đi.. nằm trên vai tên bắt cóc, nhỏ ngủ say như chết..khác với nó, nhỏ nặng kinh khủng, ng bé con con mà nặng lắm.. nên bọn bắt cóc đã thấm mệt ngay sau đó.. lúc này nhỏ mới.. gõ gõ lưng tên bắt cóc.. (=.=’’ con này giống ai mà bá đạo kinh khủng luôn) 
- Anh ơi.. – nhỏ hỏi..- ..anh mệt chưa.. (o.0) 
- Rồi.. phù.. – tên đó ngồi nghỉ.. – bé con mà nặng khiếp.. (=.=’’ to xác mà yếu) 
- Anh thích nhẹ thì vác mẹ em ấy.. – nhóc ngồi bên cạnh tên bắt cóc – to xác mà nhẹ kinh.. (=.=’’ con bé này nói mẹ nó thế) 
- Mệt quá.. – tên bắt cóc than thở. (=.=’’). 
- Sao không nói.. – nhóc ngồi im.. – nói ra thì em đã tự đi bộ rồi… đâu cần anh vác.. (HẢ?!?!) 
- Nhỏ không sợ à.. – tên bắt cóc nhìn nhóc ngạc nhiên.. (?!?!) 
- Không.. – nhóc nói.. – cơ mà em mượn cái điện thoại điện về cho ba mẹ bảo tối không về ăn cơm.. để ba mẹ đỡ lo.. (^^) 
- Hừ.. – tên cướp cảnh giác nhìn nhóc.. 
- Em mà có biểu hiện lạ thì anh cứ thủ tiêu em đi.. – nhóc dõng dạc.. – không ba mẹ em đi tìm thì anh cũng đừng hòng thoát.. (=.=’’ con này nghĩ gì đây) 
Tên đó đưa điện thoại cho nhóc.. nhóc đưa máy lên… “alo, ba mẹ ạ.. con đang đi chơi với mấy anh đẹp trai.. ba mẹ cứ ăn cơm trước đi.. đừng lo cho con.. thế nha” (=.=’’ bó tay với nhóc) 
- Đây.. của anh.. – nhóc đưa lại điện thoại cho tên bắt cóc.. (>’’<) 
Bọn bắt cóc cứ ngỡ mình gặp phải ng ngoài hành tinh ý.. nhưng nào đâu đc suôn sẻ thế, ở nhà.. 
- Minh Trí.. – hắn nói nghiêm trọng.. – anh tìm số điện thoại này, lần cuối đc gọi ở đâu nha… (=.=’’ biết ngay mà) 
Cánh rừng phía Tây khu tắm biển, 1 lũ bắt cóc đang mệt mỏi leo núi thì bị 1 bọn mafia chặn lại.. 
- Ng có thể chạy.. bỏ cô bé lại ở đây ai cũng có súng.. – 1 tên đứng ra nói.. (>’’<) 
Vừa mệt, vừa hãi với cái con bé này nên tên bắt cóc cũng bỏ lại, đối đầu với mafia thể nào con bé cũng chết… chạy đc 1 đoạn thì.. 
- Đứng lại.. – hắn đứng chặn đường.. – dám bắt cóc con gái ta.. các người chết rồi…(=.=’’ đúng như câu chị ý nói, thành phố mất điện, anh xuất hiện) 
- Dám đụng đến cháu gái ta à.. – mẹ và dì hắn cũng đứng ra.. (=.=’’) 
Và lũ bắt cóc được bữa đo đường rừng.. 
Nhóc con thì lém lỉnh biết thừa đội mafia đó là của quản gia Minh Trí rồi.. hihi. Nên nhỏ chả sợ.. nhỏ làm bạn với cả mafia thì lo gì bọn bắt cóc.. (=.=’’ bá đạo kinh khủng) 
Thế là sau bữa đó.. nhóc con càng bá đạo hơn.. ko sợ trời, ko sợ đất.. sợ mỗi......ông ba bị.. (=.=’’).. đúng là trẻ con..


HẾT.


Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com