Mẫn vừa bước xuống cầu thang thì một đám người bu lấy cô bé, trong tay chúng lăm le vũ khí… Trông chúng ko giống học sinh của học viện Phụng Hoàng cho dù đồng phục đúng là của trường này. Cầm đầu là 1 con bé to béo,mặt mày bặm trợn,hung dữ. Nó tiến tới chỗ Mẫn. Cô nhóc nhìn cô ta,cẩn thận lùi lại… Thế nhg,vừa lúc bên trên cũng có 1 tốp khác chừng hơn 10 đứa đứng sẵn,cũng bộ mặt cô hồn ko kém…
- Phù Thủy Đen, bọn tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi.
- Bọn mày muốn gì?
- Trả thù cho Hạo Tinh,thần tượng của tụi tao !
Mẫn nhìn chúng. Cô bé biết mình đấu không lại nên bỏ chạy. Khi Mẫn chạy xuống sân thì lại bị chặn đầu bởi một đám người khác. Bọn con gái đó cầm đủ thứ đồ rác rưởi, cà chua và trứng thối lăm lăm trên tay. Càng lúc chúng càng áp sát cô bé hơn… Cuối cùng Mẫn cũng bị dồn vào góc tường…
Mẫn nhìn quanh, bọn người của Hoàng đâu mất. Đám người bên ngoài chỉ dám đứng nhìn chứ ko dám xông vào.Chỉ có Trà Mi và Kiều Lan lên tiếng. Kiều Lan tuy nhát cáy nhg đc cái miệng rất lanh chanh lách chách giỏi đấu lí. Nhg với bọn con gái “ giang hồ” này thì đấu lí cũng vô ích. Cách tốt nhất là chạy đi méc !
Trà Mi vừa nghe tin,chạy tới giải vây cho Tuệ Mẫn thì bị một bọn giữ chặt lấy. Trường vào giờ tan trường chẳng còn thầy cô nào. Bác bảo vệ thì sắp về hưu,lớn tuổi và mắc cái bệnh lãng tai…
Mẫn biết lần này mình khó thoát…
- Cho mày chết!
Bọn chúng quăng đồ túi bụi. Mẫn chỉ biết thu rúc người lại cắn răng chịu đau để đỡ. Bao thứ rác rưởi,đồ thiu trứng thối như mưa rơi xuống đầu cô nhóc. Cái bọn này biết chọn thời gian và địa điểm ra tay thuận tiện,lại chuẩn bị đầy đủ vũ khí… Rõ ràng ko phải bọn tay ngang và nhắm vào Tuệ Mẫn từ trước rồi. Nhục và tủi, Mẫn không khóc, răng cô bé cắn chặt môi để không bật lên những tiếng nấc yếu đuối trước cái đám côn đồ hạ tiện này!
Rồi thình lình một vòng tay ôm lấy Tuệ Mẫn, dùng thân mình để hứng hết cho cô bé. Đó là đôi bàn tay thân thuộc, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng mà biết bao lần đã lau nước mắt cho cô nhóc. Là bàn tay đã xoè ra xin lại quả bóng Tennis mà cô bé nhặt đc dưới chân mình,để rồi ngạc nhiên tới ngẩn ngơ cô nhóc lắc đầu “cưỡm” mất luôn. Là đôi bàn tay mà cô bé đã đặt vào ấy quả bóng Tennis của trận vô địch đầu tiên trong đời với tất cả yêu thương… Là đôi bàn tay đã cầm lấy tay cô nhóc, tận tình hướng dẫn cách để trở thành 1 nhà vô địch… Đó chẳng ai khác chính là Hạo Tinh.
Lúc này,những kẻ ác ý còn dùng cả gậy tre và dùi cui đập tới tấp lên người Hạo Tinh. Máu bắt đầu chảy xuống từ đầu hắn, tay và vai,xuyên qua lớp áo trắng đồng phục rướm hết 1 màu đỏ loang lỗ của máu tươi... Thế nhg,hắn vẫn ôm chặt lấy Tuệ Mẫn và bảo vệ cho cô nhóc. Dù có đau tới mức nào hắn cũng nhất quyết bảo vệ cô nhóc tới cùng!
Tinh bị 1 cú rất mạnh nơi lưng khiến hắn đau nhóikhuỵ xuống đất,hắn khẽ rít lên 1 tiếng,cắn chặt vành môi nhg vẫn ko kêu than.
Mẫn đau lòng lắm.Cô nhóc ôm lấy. Hắn cười để cô nhóc yên tâm. Mẫn bật khóc. Cô nhóc điên tiết lên, vừa thấy 1 khúc cây khá dài và to ai đó để rớt lại gần đó,cô nhóc quơ lấy và đứng dậy,lao vào đám đông…
- Các người tránh ra,cút hết đi! Ko đc đụng tới Hạo Tinh. Nếu ko tôi liều mạng với các người bây giờ! Cô nhóc nói mà ko ngừng đưa khúc cây về phía đám người kia. Tuệ Mẫn nhỏ bé nhg lúc này mới thật là can đảm,quật cường vô cùng. Hình như khi ta phải đứng ra bảo vệ ai đó mà ta yêu thương thì ta lại mang trong người 1 thứ sức mạnh phi thường khó miêu tả! Đó có phải là sức mạnh của yêu thương hay ko? Sức mạnh đó ko khiến kẻ thù thua vì bị đánh bại hay sợ hãi,mà thua vì ko thể thắng,ko thể khuất phục…
Đến lúc ấy, đám đông mới chịu dừng lại. Một vài đứa trong bọn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi biến mất. Bọn người cỏn lại kia nhìn Tuệ Mẫn,nhìn Hạo Tinh… rồi nhìn nhau. Trong mắt họ có cái gì đó ân hận,ray rức… Có kẻ lặng lẽ bỏ đi,có người quăng vũ khí lại… Đám đông dần dần giản ra…
Lúc này,Mẫn quay lại với Hạo Tinh…
- Tinh…
- Anh không sao.
Vẻ mặt nhăn nhó của hắn tố cáo hắn.Hắn thều thào
- Cảnh sát tới sẽ phiền phức lắm… Em đi ngay đi.
- Nhưng…
- Đi đi, anh không sao.
Hoàng xuất hiện. Cái nhìn của Hạo Tinh và gã kình nhau, một hồi, Hoàng nắm tay Mẫn trước mắt Tinh như muốn nói : “Cô ấy là của tao” rồi kéo cô nhóc đi.
- Cảnh sát tới rồi,mình đi thôi.Nếu ko sẽ rắc rối lắm!
Mẫn chần chừ không đi. Chỉ khi Tinh gật đầu như ngụ ý rằng “Hãy yên tâm,anh ko sao đâu mà” và bảo Tuệ Mẫn đi ngay, cô bé mới chịu đi cùng Hoàng. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi sân trường để tránh đụng phải cảnh sát, rước thêm phiền phức. Lúc này hắn đã có quá nhiều Scandal,tin đồn và chuyện rắc rối rồi.Như thế này là quá đủ!
Hoàng đưa Mẫn ra xe mình đợi sẵn bên ngoài rồi phóng đi.Đi được một đoạn, Mẫn yêu cầu Hoàng dừng xe và muốn quay trở lại:
- Cho em xuống.
- Em muốn quay lại đó sao?
- Em phải xem anh ấy ra sao.
- Em đến thì có ích gì?
- Mặc kệ em.
Mẫn xuống xe và gọi tắc xi. Hoàng điên tiết đạp chiếc xe cưng của gã. Gã đã cố công dựng lên mọi chuyện, gã thuê người đóng giả học sinh trong trường hiếp đáp Mẫn để rồi có cơ hội ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ Hạo Tinh lại đến trước một bước. Dù gã đã bảo bọn đàn em trà trộn trong đám học sinh tẩn cho Tinh một trận ra trò nhưng lòng vẫn còn tức anh ách. Gã khoái trá khi Mẫn chịu đi theo mình,thế mà giờ cô nhóc lại nhất quyết quay lại tìm Hạo Tinh. Gã làm bao nhiêu chuyện,giở bao nhiêu thủ đoạn vậy mà cuối cùng cũng ko giữ đc trái tim Tuệ Mẫn. Gã thua thật rồi sao? Chưa bao giờ gã thua,mùi vị của sự thất bại khiến gã khó chịu ko chịu đc ! Ở trong trường…
- Áh,đau! Muốn giết người sao?
Trà Mi hét lên khi Thế Ngọc bóp thuốc cho cô bé. Bọn người hung dữ kia làm tay Mi đau và bầm tím cả lên trong lúc giằng co.
- May mà anh quay lại kịp. Thấy con bé Kiều Lan cứ rối rít nhặng xị với bác bảo vệ,anh nghi là có chuyện ko hay rồi.
- Em chắc chắn bọn đó không phải là người trong trường này. Anh mà không gọi cảnh sát thì không biết ra sao nữa. Mà Hạo Tinh đâu rồi?
- Nó vào phòng y tế rồi. Yên tâm,nó lết đi đc chắc chưa chết đc đâu.
- Có người bạn như anh “diễm phúc” thật đấy nhỉ? Mà…nghĩ tới càng tức! Lúc nãy anh ấy máu chảy ra quá trời làm em sợ chết đi được.Cái bọn khốn kiếp, con nhỏ này mà biết đứa nào cầm đầu sẽ ngắt đầu nó quay vòng vòng như dế luôn!
Thế Ngọc cười khi thấy cô nhóc Trà Mi sung máu,hung hăng “thấy phát ghét”.Anh bóp mạnh 1 chút,vậy là Mi thét ầm lên. Vậy đó mà đòi ngắt đầu quay người ta như quay dế!
Ko biết cô nhóc ngẫm nghĩ gì mà cười cười rồi nói:
- Nhg nhớ lại cảnh khi nãy, Hạo Tinh dù đau cách mấy cũng ôm chặt bảo vệ Mẫn... Ôi,anh hùng cứu mĩ nhân mới lãng mạn làm sao vậy đó!
- Nếu người ấy là em, anh cũng sẽ làm vậy…
Mi nhìn Thế Ngọc, mặt cô bé đỏ ửng lên. Thế nhưng vẫn cáu kỉnh:
- Câu này phải dành cho Mai Anh của anh chứ.
- Lại hờn mát rồi. Biết khi nãy anh lo cho em biết bao nhiêu không hả?Lúc ấy ngoài em ra anh ko biết gì nữa hết.
Cô nhóc Mi tránh nhìn vào mắt Thế Ngọc. Rụt rè, Mi đưa cánh tay ra,nơi có 1 vết càu bé “xí xíu” thôi…
- Ở đây cũng đau nữa nè,đau lắm đó.
Thế Ngọc cười rồi xoa đầu cô bé. Cô bé đáng yêu làm sao. Thế Ngọc định cúi xuống hôn Trà Mi thì cửa phòng giáo viên bật mở…
- Có ai thấy Hạo Tinh đâu ko?
Thấy họ, Tuệ Mẫn lúng túng xin lỗi, trong giọng nói vẫn còn tiếng thở gấp gáp.Cô bé lặp lại câu hỏi:
- Hai người có thấy anh Tinh đâu không?
- Ở phòng y tế. Thế Ngọc và Trà Mi vì quá sượng sùng mà đồng loạt trả lời như cái máy.
- Mình tìm rồi nhưng không thấy. Gọi về nhà cũng không ai bắt máy.
Lúc này Trà Mi mới hoàn hồn. Tuệ Mẫn chắc quá lo lắng cho Hạo Tinh nên chẳng-thấy-gì đâu nhỉ?
- Có khi nào anh ấy đến sân tập không?
- Ừ, có lẽ vậy. Thôi, mình đi đây.
- Mà nè,lúc nãy bạn không sao chứ? Mình lo cho bạn lắm đó! Quay qua quay lại đi mất tiu là sao?
- Không sao. Mi lúc nào cũng lo cho mình hết, cảm ơn bạn nha. À, nãy giờ… mình “hổng- có-thấy-gì” hết đó, yên tâm đi.
Tuệ Mẫn cười với Mi và Thế Ngọc rồi chạy đi.
Tập luyện một mình trong căn phòng trống để xã stress, Hạo Tinh cảm thấy dễ thở hơn. Để Mẫn đi cùng Hoàng, hắn không muốn nhưng tình thế lúc đó chỉ có thể như thế, hắn không nghĩ được gì nhiều. Chỉ vài ngày nữa là tới ngày lên bàn mổ, ngày mai hắn phải nhập viện theo dõi. Từ giờ cho đến lúc đó, hắn cảm thấy thật căng thẳng. Vậy mà đủ thứ chuyện xảy ra, hắn như phát điên lên. Hắn bực dọc quăng cây vợt đi.
Nó văng tới chân Mẫn. Cô bé cầm vợt lên. Tiếng bước chân làm hắn quay lại.
- Mẫn, sao em quay lại?
- Em lo cho anh. Em… rất lo cho anh.
- Anh không sao. Thật mà. Em nhìn đi.
Mẫn nhìn vào mắt hắn.
- Tại sao vậy? - Em muốn hỏi tại sao anh lại bảo vệ em ư?
- Không. Vì từ lâu em đã có câu trả lời. Em chỉ muốn hỏi tại sao anh cứ làm cho em cảm thấy mắc nợ anh? Em không gánh nổi đâu.
- Nếu em cảm thấy như vậy thì quên đi. Anh không cần em phải mắc nợ anh. Anh không muốn lấy cái cớ đó ràng buộc em. Em hoàn toàn tự do. Điều duy nhất anh muốn nói với em lúc này là: Hãy tin anh. Anh chưa bao giờ – dù chỉ là trong suy nghĩ – có ý muốn làm tổn thương em. Bởi vì…
Mẫn thình lình chạy tới ôm chầm lấy hắn, cô nhóc siết lấy hắn thật chặt, nói trong nước mắt:
- Tinh, em xin lỗi, thật lòng em xin lỗi! Em thật là ngốc !
Lời xin lỗi dẫu có muộn màng nhưng cũng đủ làm tan đi những khối băng lạnh lùng trong tim hắn. Hắn choàng tay siết chặt cô bé vào lòng. Chẳng ai nói với ai một lời nào nhưng chắc chắn tâm hồn họ đã cất lên tiếng nói đồng điệu…
Ở bên ngoài phòng tập, Thế Ngọc và Trà Mi len lén nhìn vào…
- Họ đẹp đôi thật. Nếu không có chuyện này thì họ cũng chưa nhận ra họ cần nhau đến mức nào đâu. Thế Ngọc nhận xét.
- Thế em với anh thì sao? – Mi bất chợt hỏi.
Thế Ngọc quay qua Trà Mi rồi ngạc nhiên nhìn cô bé:
- Em muốn nói gì?
- Em với anh có đẹp đôi không?
Anh nhìn cô bé một hồi rồi bật cười. Mi đột ngột kéo cổ áo Thế Ngọc thấp xuống rồi chồm lên hôn lên môi anh chàng. Cảnh vật chung quanh trở thành con số 0 vô nghĩa đối với những kẻ bước vào yêu…
Ngày hôm sau, Tinh nhập viện để theo dõi trước khi mổ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng như lúc này. Dù rằng hắn đã định trước cho mình một đoạn kết bất hạnh để ko khỏi hụt hẫn, nhưng trong hoàn cảnh này hắn thấy sợ. Hắn sợ phải trở thành gánh nặng cho Tuệ Mẫn, hắn sợ Tuệ Mẫn của hắn bị tổn thương. Hắn sợ…sợ nhiều thứ lắm… Vì thế, nửa đêm khuya trước ngày lên bàn mổ, hắn bỏ trốn. Vừa nhận được tin, Mẫn tới bệnh viện ngay. Nhưng giữa đường, cô bé nhận được cú điện thoại của Tinh.
- Mẫn…
- Tinh, anh đang ở đâu?
- Anh… anh không mổ nữa. Anh sợ…
- Tinh, nói cho em biết anh ở đâu đi.
- Anh đang ở bên ngoài nhà em.
- Anh đợi em, đừng đi đâu cả.
Mẫn lái xe trở về nhà.
Về đến nhà, cô bé thấy hắn đang ngồi một mình trước ngưỡng cửa.
- Tinh!
Mẫn bước khỏi xe chạy về phía Tinh. Hắn đứng dậy ôm chầm lấy cô bé:
- Tinh, anh cứ làm em lo lắng là sao?
- Mai là anh lên bàn mổ rồi… Nếu phẫu thuật thất bại…
- Đừng tự hù mình. Anh phải tin tưởng chứ. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.
- Hứa với anh một chuyện được không?
- Nói đi. Nếu làm được cho anh em sẽ làm, bằng mọi giá.
- Ngày mai… em đừng đến…
- Nhưng…
- … và nếu lỡ thất bại, hãy… quên anh, có được không?
- Anh sẽ không thất bại.
- Hãy hứa với anh đi.
- Không.
Mẫn nhìn vào mắt hắn. Một hồi, cô bé nói:
- Đâu phải 1 mình anh biết sợ?Anh có biết… em cũng sợ lắm không? Vì thế nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cạnh anh. Đây hoàn toàn không phải lời nói bồng bột nhất thời, mà là những suy nghĩ, trăn trở của em suốt một thời gian dài. Em làm thế không phải để cứu rỗi tâm hồn mình, mà chỉ đơn giản là… em yêu anh. Cho nên, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Đừng gạt em khỏi cuộc đời anh, đừng bỏ rơi em, được không Tinh? Nếu ông trời đặt anh vào ngôi sao mang tên “bất hạnh”, thì em sẽ cùng anh bẻ đôi cái số phận an bài đó. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra sau cuộc giải phẫu,anh sẽ ko bao giờ đơn độc,ko bao giờ.
Hạo Tinh ôm cô bé vào lòng. Bên trong cái vẻ ngoài cứng cỏi của Mẫn là một tâm hồn thật yếu ớt, mỏng manh.
- Anh cũng yêu em, Mẫn ơi, yêu nhất trên đời này.
Hắn thì thào vào tai Mẫn.
Hắn siết cô bé thật chặt trong vòng tay mình. Vì có thể đây là lần cuối cùng…
“Mẫn ơi, anh yêu em, cho nên anh không thể ích kỷ được, bởi vì yêu em, anh không thể hủy hoại tương lai em. Không ai dám chắc chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Nếu phẫu thuật thành công thì coi như ông trời đã một lần hậu đãi anh. Nhưng nếu anh trở thành một phế nhân, anh không muốn phải trở thành gánh nặng của ai hết, nhất là em. Cho nên, nếu một mai anh biến mất khỏi cuộc đời em, thì hãy gắng sống tốt hơn. Ở nơi xa nào đó, anh sẽ luôn luôn cầu chúc cho hạnh phúc của em…”
Thế rồi, ngày phẫu thuật cũng đến… Mẫn ngồi mà các ngón tay cứ bóp vào nhau liên tục, chốc chốc cô bé lại nhìn lên bảng đèn của phòng mổ, lòng đầy lo lắng.
- Không sao đâu.
Mi cầm vai Mẫn an ủi. Bi thì đã ngủ say trên tay Thế Ngọc. Ông quản gia cuả nhà họ Giang cũng đứng ngồi không yên. Khải Tú đi đến tủ bán nước tự động lấy cho mỗi người một lon nước. Anh ko quên phần của Tuệ Mẫn. Làm sao anh có thể quên mình đã từng yêu và vẫn yêu 1 cô nhóc có sở thích uống cà phê giống như anh trai mình. Tuy nhiên anh cũng hiểu: người duy nhất có thể khiến Tuệ Mẫn yêu chỉ có Hạo Tinh mà thôi…
- Cà phê của em đây.
Mẫn nhìn Tú rồi cầm ly cà phê trên tay anh. Hạo Tinh từng bảo: “Cà phê sẽ giúp cho người ta bình tĩnh và sáng suốt hơn.” – Mẫn nhớ như in lời hắn nói.
Đèn phụt tắt, Mẫn và mọi người vội đứng dậy.
- Bác sĩ!
- Hạo Tinh sao rồi anh Phong?
- Người bệnh cần phải được đưa vào phòng hồi sức. Tình trạng thế nào cũng không rõ lắm, phải chờ đến khi cậu ta tỉnh lại mới biết.
- Anh ấy sẽ không sao chứ anh Phong?
- Anh chưa chắc lắm. Phải đợi.
- Em vào thăm anh ấy được không?
- Chỉ đứng bên ngoài thôi nhé.
Mẫn gật đầu.
Bên ngoài, Mẫn lặng lẽ nhìn vào, trông Tinh cứ như đang ngủ. Dù không phải người có đạo, Mẫn vẫn thành tâm chắp tay cầu nguyện…
Mẫn thiếp đi trên ghế bao lâu không biết. Đến khi cô bé tỉnh lại, nhìn vào trong thì lại chẳng còn thấy ai nữa. Cô bé vội vã chạy đi tìm bác sĩ,nhg chẳng thấy anh Phong,ngoài chị hộ lý đang dọn dẹp phòng mà Tinh từng nằm…
- Có biến chứng xảy ra nên người nhà chuyển về rồi.
- Cô gạt cháu! Không thể như thế được!
Mẫn nghe tim đau không tả được. Cô bé gọi ngay cho Tú, Tú không biết gì. Cô bé chạy đến nhà họ Giang, họ cũng từ chối tiếp. Cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại trước mắt Mẫn. Cô bé kêu, đập cửa và gọi đến khản cổ nhưng không ai trả lời…
………
Mưa như trút nước, Mẫn ngồi phệch trước cửa đợi người trong nhà ra níu lại hỏi, nhưng người nào cũng lắc đầu hoặc né tránh, phải đến khi Trà Mi đến kéo cô bé về…
- Uống sữa đi này.
Mẫn không nói gì, cô bé cũng không nhìn Mi.
- Cả Tú và Bi cũng không được cho vào. Vô ích thôi.
- Họ lấy tư cách gì để giữ anh ấy chứ?
- Mình được biết là bọn họ sẽ đem Tinh ra nước ngoài.
- Bao giờ? Và đi đâu?
- Mình không biết.
- Mình phải tới gặp họ hỏi cho ra lẽ.
Mẫn toan xuống giường nhưng Mi giữ lại.
- Vô ích thôi. Đây là yêu cầu của Tinh. Anh ấy muốn thế.
- Tinh muốn thế? Cả với mình sao?
- Lúc bạn ngủ, quản gia nhà ấy có tới đưa cho bạn cái này. Tinh gửi cho bạn đấy.
Mẫn chộp lấy rồi giở ra đọc ngay. Mi nhẹ nhàng ra ngoài rồi khép cửa lại, để Mẫn một mình trong thế giới riêng của cô bạn ngốc…
“Mẫn, anh xin lỗi. Bây giờ còn quá sớm để cho em câu trả lời. Vì thế, anh không đủ can đảm đối mặt với em. Anh không muốn để em thấy một Hạo Tinh phải gắng cuộc đời mình với chiếc xe lăn, cũng như không muốn trói buộc cuộc đời em với bất hạnh của anh. Hai năm, hãy cho chúng ta thời gian hai năm để đủ sáng suốt nhìn nhận mọi việc. Trong hai năm đó, em phải giúp anh thực hiện chặng đường mà anh đang dang dở, hãy tỏa sáng như một tay vợt tiếng tăm nhất, hãy đứng ở nơi cao nhất, nơi anh sẽ thấy em rõ nhất, được không nhóc? Và nếu như em lỡ có quên anh, chỉ mong rằng em hãy dành cho anh một vị trí dù nhỏ bé thôi trong tim mình. Sau hai năm,nếu em cần anh… anh sẽ tự động xuất hiện… Tạm biệt… Anh yêu em, Phù Thủy nhỏ.”
2 năm sau…
Trận tranh cúp vô địch Tennis thế giới vừa kết thúc bằng 1 séc đấu căng thẳng, đẹp mắt với ~ pha dứt điểm điêu luyện,thông minh và bàn thắng rất thuyết phục. Nó giúp cô gái trẻ Âu Tuệ Mẫn đem về cho mình chiếc cúp vô địch thế giới thứ 2 trong 2 mùa giải liên tiếp. Cô đánh dấu chiến thắng của mình bằng nụ cười rạng rỡ nhg ánh mắt ko giấu đc 1 niềm uẩn khúc nào đó mà chỉ ~ người từng biết về cô mới hiểu. Đã 2 năm trôi qua,ngày hẹn đã tới… Hoặc hôm nay người ấy sẽ xuất hiện,hoặc… sẽ ko bao giờ nữa…
Choáng cả 1 kênh truyền hình là phần đưa tin trực tiếp của đài SportWorld-1 kênh truyền hình về thể thao nổi tiếng nhất thế giới BIVIAN. Giọng cô phóng viên cứ cất lên oang oang tuy nhiên rất “nghề” .Tuy mới là Sinh viên nhg cô nàng đã đc tuyển và cho đảm đương phần quan trọng là tường thuật về trận đấu chung kết giải Vô địch Tennis thế giới lần thứ 57.
“Wow, trận đấu thật ngoạn mục. Chúng ta đã tìm thấy chân dung đương kim vô địch giải Tennis thế giới của mùa giải năm nay. Một gương mặt quen thuộc và cũng rất đáng yêu phải ko?Cô gái thần kỳ có biệt hiệu Hắc Phù Thủy ấy đã không phụ lòng các cổ động viên khi liên tiếp giành những trận thắng đầy thuyết phục và bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 2 trong hai năm liên tiếp của mình. Qua cô, chúng ta thấy lại hình ảnh của một huyền thoại rất trẻ, tay vợt Khưu Hạo Tinh đã tuyên bố giã từ sự nghiệp cách đây 5 năm mà cũng là người thầy của Hắc Phù Thủy. Trong giờ phút vinh quang này, hãy lắng nghe cô gái thần kỳ của chúng ta này nói gì đây!”
Cô phóng viên tập sự Kiều Lan cứ oang oang lên rồi chĩa micro vào Tuệ Mẫn. Cô bé cười và giơ cao chiếp cúp của mình thật tự tin.
- Cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi.
Tuệ Mẫn túm gọn và kéo Trà Mi vào khung hình với mình, cười hớn hở:
- Bạn thân nhất của tôi đấy. Và cả cô bạn phóng viên rất lanh kia nữa.
Kiều Lan nháy mắt với Mẫn. Xong, Kiều Lan chĩa ống kính về khán đài, nơi cha Mẫn, Tú, Bi cùng với chú Khôi và đám nhóc của ông đến cổ vũ với băng rôn và cờ trống rất chuyên nghiệp! Thật là những cổ động viên đáng yêu vô cùng!
Khung cảnh hôm nay náo nhiệt và thật vui.Nhg Tuệ Mẫn vẫn thấy trong lòng có điều gì thiêu thiếu… Rồi tự dưng Mẫn thôi cười, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, cười nhg buồn rười rượi:
- Vẫn còn thiếu một người phải không? – Kiều Lan hỏi vui, nhưng…
Mẫn cười gượng gạo…
“Đã hai năm rồi, đã đúng hai năm rồi… Anh ở đâu hả Tinh?”
Mẫn trao lại chiếc cúp cho Mi vì tự nhiên khi không nước mắt ở đâu cứ chảy xuống.Rõ ràng cô nhóc đang cười kia mà? Thật kì lạ… Cô nhóc vội lau nhanh dòng nước mắt để khỏi bị chú ý. Kiều Lan nói nhanh cái gì đó,chắc là 1 lời để chuyển qua tiết mục khác,sau đó ra hiệu cho mọi người ngừng quay. Lúc này cô nàng mới chạy tới bên cạnh Tuệ Mẫn và Trà Mi.
- Bạn có sao không,Tuệ Mẫn?
- Mình không sao. Mình muốn về nhà.
Mẫn cười buồn rồi quay lưng đi.
- Ai lại khóc khi chiến thắng bao giờ? Chỉ có những kẻ yếu đuối mới như vậy thôi.
Một giọng nói quen thuộc quá làm tim cô bé đập thật hối hả, thật rộn ràng. Mẫn lập tức quay lại:
- Anh đã về…
- Ừ, anh đã về.
Hạo Tinh cười, cứ tưởng Mẫn sẽ chạy tới ôm chầm lấy hắn rồi cười rối rít. Nhưng không, Mẫn thình lình giơ tay tát vào mặt hắn, nhìn hắn thật giận dữ. Hắn đưa tay lên thoa thoa má, áy náy nhìn cô bé. Cô bé nói trong tiếng nấc:
- Anh đến muộn, anh bảo khi em ở nơi cao nhất, anh sẽ đến, nhưng…nhưng… đồ thất hứa… hic… Đáng ghét…hic…
- Anh sẽ không bao giờ đến muộn nữa. Vì từ bây giờ anh sẽ không bao giờ rời xa em. Hắn kéo cô bé lại rồi hôn lên đôi môi bướng bỉnh và cáu kỉnh vì giận dỗi, nhưng không che giấu được nỗi vui mừng khôn xiết khó tả được thành lời.
Mọi ống kính đều chĩa về phía họ. Kiều Lan cũng ko ngoại lệ… Người ta nhanh chóng nhận ra ngay “Hoàng tử Tennis” nổi tiếng năm nào và cô nhóc “Hắc Phù thủy ” chủ nhân của chiếc cúp vô địch hôm nay. Cả hội trường đứng lên trong tiếng vỗ tay rần rần, giòn giã của mọi người. Báo chí có lẽ lại tốn thêm nhiều giấy mựa để viết về hai nhân vật tiếng tăm và rất xứng đôi ấy.
Phải khó khăn lắm họ mới rời khỏi được đám đông hâm mộ vây quanh để tìm cho mình một không gian thật riêng tư cho hai người.Mẫn muốn biết mọi thứ về Tinh,về chuỗi ngày mất tăm mất dạng của hắn.
- Anh về nước từ bao giờ?
- Đủ để không bỏ sót trận đấu nào của em.
- Vậy sao anh không xuất hiện?
- Như thế anh mới có thể nhìn em rõ hơn. Em đã không hề làm anh thất vọng.
- Em sẽ chẳng được như hôm nay nếu không có anh.
- Đừng nói vậy. Em thật sự là một thiên tài, em biết không?
- Thời gian qua anh ở đâu? Làm gì? Sao không bao giờ liên lạc gì với em hết?
- Anh đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa, rồi vật lý trị liệu… Anh Phong đã giúp anh rất nhiều.
- Trời,vậy là anh ấy cũng có 1 vai trong cái trò mất tích này hả?
- Đừng trách anh ấy,là do anh yêu cầu thôi. Em biết ko,phải đến một năm anh mới đi lại được. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn. Có lẽ anh đã bỏ cuộc nếu như không có cái này…
Hắn lấy trong túi ra quả Tennis có chữ ký của Mẫn mà năm xưa cô bé đã tặng hắn.
- Lúc nào anh cũng đem nó theo bên cạnh ư?
- Ừ. Chính nó đã giúp anh chiến thắng bệnh tật, nó nhắc anh phải không ngừng cố gắng để đúng hẹn với em, nó đã bảo anh biết rằng vẫn có một người con gái đang đợi anh trở về, một người rất quan trọng, rất yêu anh và anh cũng rất yêu người ấy.
- Còn một năm sau đó?
- Anh dành cho Tennis. Anh lọng cọng như một đứa trẻ mới lần đầu cầm vợt, với những bước di chuyển vụng về và chậm chạp. Sáu tháng sau, anh bắt được nhịp độ của mình ngày trước nhưng còn phải cố thật nhiều để hoàn thiện kỹ thuật. Chính vì thế anh đã sáng tạo ra những cú đánh tuyệt kỹ. Anh sẽ cho em thấy trong mùa giải mùa hè sắp tới.
- Anh đã có thể đứng trên sân bóng rồi ư?
Hắn cười và gật đầu. Mẫn vui mừng khôn xiết. Hắn cầm tay cô bé:
- Anh rất nôn nóng về đây gặp em. Đồng thời anh cũng đã sợ…
- Sợ?
- Sợ em không thèm nhìn mặt anh vì ra đi không lời báo trước.
- Ừ thì em đã giận. Và anh đã bị phạt thích đáng rồi. Còn không nhìn mặt anh ư? Em không thể…anh biết mà.
Hắn kí nhẹ lên trán cô:
- Cô bé ngốc ạ.
- Anh mới ngốc.
Cô bé cốc lên đầu hắn. Cả hai nhìn nhau cười thật hạnh phúc. Hắn lại cúi xuống hôn Mẫn, nụ hôn ngọt ngào với biết bao iu ấp yêu thương. Hắn nói thật khẽ vào tai cô bé:
- Anh yêu em.
Mẫn không nói gì mà lặng lẽ nép vào lòng hắn thay cho câu trả lời…
Ooooo000ooooO
Cũng vào một mùa hè đúng một năm sau đó,tại thành phố Xuân Mộc hoa lệ của đất nước Ocean xinh đẹp đã diễn ra cùng lúc hai đám cưới, ở cùng một nơi, cùng một giáo đường. Hai cô dâu xinh xắn thuần khiết trong tà áo cưới trắng tinh khôi, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Một đám cưới không thể gọi là to lớn đình đám nhất nhưng nó thật sự là một buổi lễ vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, hoàn mỹ nhất.Đó là bản tình ca đẹp đc truyền tụng cho nhau trong giới Tennis suốt 1 thời ,là câu chuyện tình thật lãng mạn và dễ thương của những huyền thoại Tennis…
Và Bivian-tôi là người làm chứng cho câu chuyện cảm động của họ. Nó có thật đấy,bạn có tin hay ko? Bạn muốn biết? Hãy đến gặp tôi ở Thế giới Bivian.
Hết.