Chiều tà, Ghost và Yako thả bộ về dinh thự, khi đi ngang vườn thượng uyển, Ghost nom thấy 1 bóng người đang nằm dài trên đất, Ghost lập tức kéo Yako chạy lại.
_Hebe, em sao thế này hả, Hebe.-Ghost hoảng hốt, Hebe nằm ngất dưới đất, mặt xanh tái, tay chân lạnh ngắt.
_chị hai, Hebe làm sao vậy hả chị????-Yako cũng hốt hoảng hok kém.
_chị cũng hok biết, em mau đi gọi người đến đây phụ đỡ em ấy vào nhà, nhanh đi Yako.
Yako lập tức chạy đi tìm người đến giúp, 1 lát sau đó, Hebe đã được đưa về phòng.
Khi Hebe tỉnh lại, thì thấy Ghost và Yako đang ở bên cạnh mình.
_Hebe, em thấy trong người sao rồi hả, khỏe hơn chút nào chưa???
_em bị làm sao?
_em bị ngất ngoài vườn thượng uyển, cũng may chị và Yako bắt gặp, nếu hok thì lớn chuyện thật rồi đấy, Hebe à, từ nay em phải biết giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Bác sĩ nói em yếu lắm.
_em không sao, hok cần chị phải lo đâu, chị về đi.
_chị hok biết vì chiện gì mà em khó chịu với chị, nhưng em cần phải giữ gìn sức khỏe, em đã có thai rồi em biết hok???
_em có thai.-Hebe mở to mắt ngạc nhiên. Tin tức Hebe có thai nhanh chóng lan truyền, là vui hay là buồn, là phước hay là họa, hok ai biết được. Đến chính bản thân Hebe cũng hok biết nên vui hay buồn. Cô phải vui thế nào khi trái tim Ahbu hok thuộc về mình, giờ thêm 1 sinh linh bé bỏng đang ngự trị, những ngày tháng sau này cô và đứa con của mình sẽ thế nào, cô cũng hok biết, liệu Ahbu có vì đứa bé này mà yêu cô hay hok???
Người duy nhất thật sự mừng rỡ chính là bà hai, má của Ahbu, cuối cùng thì cơ hội trở mình của bà đã đến. Lâu nay bà âm thầm nhẫn nhịn, tất cả cũng vì chờ đợi cơ hội. Đứa con gái thì ngỗ ngược hok nghe lời, đứa con trai thì luôn chống đối với ba mình. Bà chỉ biết để tâm vào đứa con dâu này, giờ đây, Hebe đã có thai, nếu đứa bé sanh ra là trai, bà hai sẽ dễ dàng đẩy Ahbu vào con đường thừa kế của gia tộc. Người thừa kế đã được ông King ấn định là Prince, nhưng đến giờ Prince vẫn chưa có con trai. Ahbu vẫn còn có cơ hội, tất cả còn tùy vào đứa bé sắp sửa chào đời. Bà hai vui lắm, phấn khởi ra mặt.
Trái lại với sự vui mừng của bà hai, bà cả và bà tư bắt đầu cho những toan tính. Tội cho những sự sống qua nom nớt. Những con người bản tính lương thiện.
Việc bà cả gọi riêng Yako vào phòng đủ khiến cô bé phải ngạc nhiên tột độ. Trước giờ ngoài việc má nói chiện riêng với anh hai và chị dâu của mình thì bà cả hok bào giờ trực tiếp gặp Yako để nói chiện. Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ngây thơ của Yako, linh tính mách bảo cho cô biết, điều má cô sắp nói phải là 1 việc gì đó rất ghê gớm.
_má, con đã đến.-Yako lí nhí vừa đủ nghe.
_tất cả hãy ra ngoài, khóa chặt cửa lại, hok có lệnh thì hok ai được vào cả.-giọng bà cả gắt đều từng chữ từng chữ 1. Yako rợn người, có chiện gì mà má chỉ nói mỗi mình cô, hok có 1 người khác.
_má à, có chiện gì mà...
_hãy cứ để má..-bà cả cắt ngang lời của Yako, bà biết cô sắp nói điều gì.-con rất thương anh hai chị hai mình đúng hok???
_dạ phải, nhưng sao ạ...
_nếu anh hai con đột nhiên mất hết tất cả, chị hai con bị đuổi khỏi gia tộc này, thì con sẽ thế nào hả Yako.
_con...-Yako ngập ngừng, có chút gì đó hoảng hốt.-nhưng tại sao lại vậy...
_Yako, con đã 18 tuổi rồi, trước giờ tuy má trọng anh hai con hơn nhưng má vẫn rất thương con, đã đến lúc con nên góp sức vì má và vì anh hai mình rồi đó.
_nhưng má à thật ra má muốn con làm chiện gì, má cứ nói thẳng ra đi.
_con đã nói thế thì má hok vòng vo nữa, con biết rõ cái quyền thừa kế của anh con từ lâu đã được ấn định, nhưng mãi chị hai con vẫn chưa có con trai, bây giờ Hebe con dâu bà hai đã có thai, nếu đứa bé sỉnh ra là trai nhất định sẽ là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với chúng ta,vì vậy, má muốn đứa bé đó hok thể chào đời.
_má, sao má lại có suy nghĩ này chứ, Hebe có thai là chiện vui mà, sao lại liên quan đến quyền thừa kế của anh hai chứ. Anh hai là người tài rất được ba trong dụng, trước sau gì cả gia tộc này anh hai cũng là người tiếp quản, cần gì má phải hại Hebe chứ, đứa bé có tội gì.
_pốp.-bà cả tát Yako 1 cái.-con đừng quá ngu ngốc nữa, tồn tại trong cái nhà này hok được quá lương thiện, để tồn tại là phải nhẫn tâm con có hiểu hok, nếu đứa bé ra đời, nhất định anh hai con sẽ hok dễ dàng ngồi yên được. Đó là quy luật của trò chơi này, có trách thì trách chị hai con hok biết thân biết phận. Lẽ nào con đứng nhìn anh hai con trắng tay, buộc má phải đuổi chị hai con ra khỏi gia tộc thì con mới vừa lòng sao, Yako.
_con..., con hok bao giờ muốn anh hai chị hai trở nên như vậy, con...
_hãy làm cho đứa bé biến mất, hãy lập tức làm điều đó cho má.
................
....................... _má cho gọi con.-Ghost đẩy cửa vào phòng bà cả, chính cô cũng ngạc nhiên vô đối, ngạc nhiên chẳng khác gì Yako ban nãy.
_ngồi xuống đi, má con chiện cần nói với con.
_dạ.
_đã đến lúc má và con phải cưới vợ lẽ cho thẳng Prince rồi.
_sao cơ.-Ghost nghe mà muốn choáng váng, cô đứng bật dậy ngay.
_thái độ của con là sao, có gì đâu mà con phải ngạc nhiên đến thế.
_má à, tại sao phải vậy, con đã làm điều gì khiến má phải phật lòng sao chứ??-Ghost nói má đôi mắt cô ngấn lệ.
_con đừng nói má câu này, con tự hỏi đã làm tròn bổn phận làm vợ chưa, con làm dâu nhà này bao năm rồi đến giờ vẫn chưa có con, duy chỉ điều đó má có thể đuổi con đi rồi, bây giờ má đề nghị cưới vợ lẽ cho thằng Prince thì thái độ của con tệ như vậy, hok lẽ con muốn gia đình này tuyệt hậu thì con mới vui hay sao???
_con biết nhưng chiện có con đâu phải con muốn là được, con xin má, con sẽ cố gắng mà, xin má đừng cưới thêm vợ cho anh ấy con xin má.-Ghost đã khóc, từng giọt nước mắt chảy dài 2 bên má.
_đừng có cầu xin tôi-bà cả đẩy mạnh Ghost ra- nếu cô làm tốt tôi chẳng bắt bẽ gì cô được cả, hay là cô muốn con trai tôi mất quyền thừa kế cô mới vừa lòng. 1 mình cô tuyệt hậu là được rồi, đừng liên lụy con trai tôi, nếu cô đã hok nên thân như vậy thì cứ để con tôi kiếm người khác, cô liệu mà nói điều đó với thằng Prince đi.
Bà cả hậm hực bước ra ngoài. Ghost khóc nức nở, đâu phải cô hok muốn điều đó, đâu phải cô hok muốn có con với Prince, nhưng làm sao Ghost có thể làm chủ được, sóng gió lại ập đến, hạnh phúc sao mà xa vời quá.
Yako và Ghost đang cùng 1 tâm trạng. Đau khổ đang dằn xé dữ dội trong chính trái tim non nớt này. Rồi số phận sẽ lại đưa đẩy họ đến đâu. Họ hok trả lời được và hok ai có thể trả lời được.
Ghost trở về phòng nằm dài trên giường, cô khóc nức từ lúc rời phòng bà cả đến bây giờ. Ghost đau lắm, cứ nghĩ đến việc Prince phải cưới vợ lẽ thì trái tim Ghost như tan nát.
Prince đã về, mở cửa vào phòng nhìn thấy Ghost khóc, Prince lo lắng vô cùng.
_Ghost, đã xảy ra chiện gì vậy, sao em lại khóc, hãy nói cho anh biết đi Ghost.
Ghost hok trả lời, chỉ biết khóc và khóc, những giọt nước mắt đau khổ cứ lăn mãi lăn mãi, nóng hổi trên đôi gò má ửng hồng.
_Ghost, đừng khóc nữa, hãy nói cho anh biết đi, nhìn em khóc thế này anh khó chịu lắm.
_Prince.-Ghost ôm lấy cổ Prince, ôm thật chặt như sợ Prince sẽ vụt đi mất, từng tiếng nấc lên của Ghost khiến lòng Prince như lửa thiêu đốt.
_có phải liên quan đến má anh hok, má anh lại bắt em làm điều gì nữa, má lại bắt ép em về chiện con cái nữa sao?????
_hok phải, má bắt em khuyên anh cưới vợ lẽ.-Ghost nói trong nước mắt.
_vợ lẽ, vợ lẽ gì ở đây-Prince tức giận.- má lại muốn làm gì nữa chứ, má nói với em thế nào, tại sao tự nhiên lại bắt anh cưới vợ lẽ.
_vì em hok có con,vì Hebe đang mang thai nen má sợ sẽ ảnh hưởng đến quyền thừa kế của anh, nếu anh hok cưới vợ lẽ má sẽ đuổi em ra khỏi gia tộc này.
_hoang đường, thật là hoang đường, anh phải đi nói chiện với má.
_Prince à, em xin anh, em xin anh, đừng làm ầm ĩ lên như thế, má làm đúng mà, là do em, là do em vô dụng, là do em hok thể sinh con cho anh. má có đuổi em ra khỏi gia tộc hay cưới vợ lẽ cho anh cũng đều đúng mà.
_Ghost, hãy nghe anh nói, em hok được suy nghĩ như vậy, chiện con cái chúng ta đâu muốn là có ngay được, chúng ta chỉ mới là vợ chồng thôi mà, má hok có quyền đuổi em đi, cũng hok có quyền bắt anh cưới vợ lẽ, anh chỉ yêu em, anh chỉ yêu mình em thôi, hok ai có thể cùng tồn tại song song trong trái tim anh đâu Ghost, em phải tin anh, phải tin là anh rất yêu em.
Trời đã về đêm, con phố ngày càng tấp nập và hoạt náo, trái hẳn với cái không khí yên tĩnh đến nghẹt thở của gia tộc, phố đêm ồn áo và náo nhiệt hơn hẳn, người người qua lại tấp nập, những con người trẻ tuổi, những đôi tình nhân, tay trong tay rảo bước nhanh trên con phố, mang trong mình 1 niềm say mê nhiệt huyết của tuổi trẻ. Prince và Ghost cũng vậy, bỏ hết mọi ưu phiền, bỏ hết mọi đau khổ, tay trong tay tung tăng trên con phố. Rất đời thường, họ ăn những cây fashfood, cùng uống trà chanh lạnh. Những thứ rẻ tiền nhưng đối với họ thì ngon hơn bất cứ thức ăn mắc tiền nào, trông họ giờ đây thật hạnh phúc, hạnh phúc của những đôi tình nhân mới ngày đầu quen nhau.
Tiếng cười giòn tan trong từng tiếng nói của 2 người, hạnh phúc đến từ những thứ đơn giản nhất, hok cầu kì, hok tính toán. Nắm chặt tay Prince rong bước trên con đường, Ghost thầm mong phút giây này có thể ngừng lại, Ghost muốn tận hưởng những phút giây này bên anh, hok vướng bận bất cứ điều gì, vui vẻ, ấm áp, sung sướng. Ghost ước gì Prince hok phải là cậu hai gia tộc, Ghost ước gì Prince chỉ là 1 người bình thường, Ghost ước gì Prince và Ghost chỉ là 1 đôi tình nhân bình thường, sống 1 cuộc sông bình thường tận hưởng những giây phút hạnh phúc từ những điều cũng rất bình thường thế này. Có thể hok, nếu thật sự Prince chỉ là 1 người bình thường, liệu Prince và Ghost có yêu nhau hay hok??? Số phận. Đó chính là số phận. Hok ai có thể thay đổi được số phận. Đó là quy luật, 1 quy luật ngàn đời.
Tựa lưng vào nhau trên 1 bãi cỏ, cả 2 cùng ngắm nhìn những chiếc tàu trên sông, những chiếc tàu sáng lung linh những ánh đèn đầy màu sắc.
_em hạnh phúc quá, hạnh phúc cứ như đang nằm mơ vậy.
_đây đúng là 1 giấc mơ mà, nếu em cảm thấy hạnh phúc, thì cứ tiếp tục mơ giấc mơ này, rồi em sẽ còn hạnh phúc hơn trăm ngàn lần như thế nữa.
_bấy nhiêu đây là quá đủ rồi anh à, em chỉ cần như thế, được ở bên anh thế này, cảm nhân được tình yêu nơi anh, đó là hạnh phúc lớn nhất của em rồi. Nếu có thể được cùng anh ở mãi nơi này thì thật tốt quá, cho em 1 ngày, em có chết cũng hok hối hận.
_anh xin lỗi em, anh hok thể cho em được cuộc sống thế này, anh đang nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, sỡ hữu tất cả những gì đang tồn tại trên thế giới này, nhưng anh lại hok thể cho em được những thứ em cần, cho em 1 cuộc sống hok lo hok nghĩ.
_anh nhất định phải làm người thừa kế gia tộc sao, 1 công việc quá sức đối với anh, đi theo con đường của ba anh, hok có cách thay đổi sao??
_ngày anh chào đời, thì số phận của anh đã phải gắn chặt với vận mệnh của cả gia tộc. Anh hok giống như những người bình thường. Từ nhỏ anh đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt, những năm sống cùng anh có lẽ em cũng biết. Anh là con trai trưởng của gia tộc King, anh phải trở thành người thừa kế của gia tộc. Đó là điều hok bao giờ thay đổi được. Rồi sau này con trai anh sinh ra cũng phải giống như anh vậy. Cũng phải là người thừa kế gia tộc sau này.
_Tại sao cứ phải áp đặt mọi chiện cho những đứa trẻ vô tội chứ. Con của chúng ta sau này cũng phải như thế, điều đó thật hok công bằng. Trẻ con phải sống đúng độ tuổi của trẻ con thì nó mới phát triển 1 cách mạnh khỏe. Vì tương lai của con chúng ta, nhất định chúng ta phải thay đổi.
_Điều đó thật khó, chỉ có mang trong mình gánh nặng gia tộc thì em mới có thể thấu hiểu được, gia tộc phải vất vả thế nào, mới gầy dựng được như hôm nay, nếu để rơi vào tay người khác, lẽ nào tâm huyết bao năm nay phải chịu mất trắng. Anh thông cảm sâu sắc với ba. Tuy anh rất yêu em nhưng anh hok thể làm gì khác được, em có hiểu cho anh hok Ghost.
_cuộc đời anh gắn chặt với vận mệnh gia tộc thì cuộc đời em cũng gắn chặt vào anh, đó cũng là số mệnh của em, em sẽ hok bao giờ rời xa anh đâu.
2 người ôm lấy nhau, đôi mắt ngày 1 xa xăm, Prince và Ghost đều hiểu rất rõ cái gọi là số phận, và họ chấp nhận số phận, miễn cưỡng và gượng ép. Họ thông cảm sâu sắc cho nhau, 2 trái tim chung 1 nhịp đập, tình yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả, họ tin như vậy, chúng ta cũng sẽ tin như vậy.!!!
..........
Từng ngày nặng nề trong gia tộc trôi cũng trôi qua, cứ cái không khí ảm đạm khiến người ta phải nghẹt thở. Ở tập đoàn, điều Prince bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Ahbu, Ahbu đã đến tập đoàn để thế vị trí của Jerry. Hok những Prince mà tất cả đều bất ngờ trước quyết định này.
Ahbu trước mặt ông King tỏ ra rất xông xáo và năng nổ, nhưng đối với Prince, 1 thái độ hoàn toàn khác hẳn. Prince đọc được suy nghĩ của Ahbu qua ánh mắt anh, Ahbu muốn thế chỗ của Prince, muốn trở thành cánh tay phải đắc lực của ông King, muốn thâu tóm toàn bộ mọi việc, tất cả của Prince, kể cả Ghost.
..............
Đôi tay Yako run run, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt lo lắng tuy đã cố tỏ ra bình thường, Yako bưng chén thuốc vào phòng Hebe.
_chị Yako, sao lại là chị.-Hebe lên tiếng hỏi
_à, chị..chị đến thăm em.
_vậy chị qua đây ngồi đi.
_hok, hok cần đâu Hebe à, chị mang thuốc qua cho em uống, từ lúc biết em có thai đến giờ vẫn chưa qua thăm em lần nào cả...
_chị Yako có lòng quá, chị cho người mang qua được rồi, đâu cần phải đích thân mang qua.
_thuốc vẫn còn nóng, chị mới nấu xong thôi, em đợi nguội rồi hãy uống nha. chị, chị có chiện phải đi trước, hôm nào chị sẽ đến nói chiện với em sau.-Yako nhanh chóng rời khỏi phòng, nếu đứng đó thêm chút nữa, có lẽ Hebe sẽ nghe được tiếng nhịp tim đang đập thật nhanh của Yako, Yako phải bấu chặt tim mình, từng cơn đau thúc lên khiến cô khó thở vô cùng. Yako hối hận quá, nếu Hebe và đứa bé có xảy ra chiện gì, chắc cô sẽ day dứt cả đời, nhưng, nếu cô hok làm thế, thì anh chị hai của mình sẽ, trời ơi, đừng tiếp tục hành hạ tôi như thế nữa, tôi cầu xin ông.
Đôi chân Yako khụy xuống, mặt nhăn lại lộ rõ vẻ đau đớn.
_Yako, em làm sao vậy.- Ghost từ đằng xa nhanh chóng chạy đến đỡ cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của Yako mà vô cùng lo lắng.
_chị, em đau quá chị ạ.- Yako bấu chặt cánh tay của Ghost, cô rên lên từng tiếng.-tim em đau quá.
_Yako, đừng làm chị sợ, chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay thôi.
_lương tâm em thật cắn rứt, em hok muốn hại Hebe, em hok muốn hại Hebe đâu chị à.
_chuyện gì vậy Yako, hãy nói cho chị biết đi, tại sao lại liên quan đến Hebe.
_chén thuốc, chén thuốc sẽ làm cho Hebe bị xảy thai.
Ghost nhanh chóng chạy đến phòng Hebe, Yako cũng vật vả chạy đằng sau, đến phòng, Ghost nhìn thấy Hebe đang lăn lộn, dưới đất toàn máu, tỏ vẻ rất đau đớn.
_Hebe.-Ghost hét toáng lên.-mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Hebe, em gáng lên Hebe.
Yako cũng vừa chạy đến, cô cũng thật sự bổi rối và sợ hãi khi nhìn thấy Hebe đang nằm dưới đất.
_Yako, em đã cho Hebe uống thuốc gì, em nói ngay đi, nói ngay đi.
_em hok biết, em hok biết, là má đưa em, là má đưa em đó.-Yako òa khóc trong sợ hãi.
Cô chợt nhìn lên bàn, chén thuốc của cô vẫn còn đó, nhưng bên cạnh thì 1 chén khác đã vơi đi.
_chị hai, chén thuốc của em vẫn còn đây, chị Hebe hok có uống thuốc của em, chị Hebe hok có uống chén thuốc ấy.
_em cầm ngay cái chén ấy đến bệnh viện, chúng ta phải lập tức đưa Hebe đến bệnh viện.
..........
.............
.................
Trước phòng cấp cứu, Ghost và Yako đang ngồi đăm chiêu. Chén thuốc Yako bưng vào vẫn còn đó, vậy chén kia là do ai đem tới, ngoài bà cả còn ai muốn hại Hebe phải mất đứa bé, là ai, Ghost suy nghĩ nát óc vẫn hok thể tìm được câu trả lời.
_em hối hận quá, em hối hận quá, là em đã hại Hebe, là em đã hại Hebe.-Yako khóc òa lên.
_đừng khóc Yako, hok liên quan đến em mà, chị hiểu con người em, Hebe hok phải do em hại, là có người khác cũng muốn hại em ấy.
_Hok ngờ trong gia tộc lại có những con người độc ác đến như vậy, thật đáng kinh tỏm.-Yako đanh mặt lại.
1 khoảng không dần tối xầm trước mặt Ghost, tất cả mọi vật đang quay cuồng, mơ hồ. Ghost từ từ ngất đi trên băng ghế. Ghost mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, Prince đã tới từ lúc nào, Prince đang nắm chặt tay Ghost, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
_Ghost, em thấy sao rồi, Ghost???
_anh Prince, sao anh lại ở đây, Hebe thế nào rồi, Hebe và đứa bé hok sao chứ.-Ghos ôm đầu ngồi dậy.
_em đừng hỏi gì nữa hết, em lo cho bản thân mình trước đi, anh nhận được điện thoại của Yako thì lập tức chạy đến đây ngay, em thấy hok khỏe ở đâu vậy, mau nói cho anh biết đi.
_em...
Vừa lúc đó, Yako chạy vào phòng, nước mắt giọt ngắn giọt dài, cô bé quá sợ hãi trước mọi chuyện đã xảy ra
_chị hai, chị tỉnh lại rồi à, chị làm em lo quá đi mất.
_Yako, Hebe thế nào rồi hả em, bác sĩ nói thế nào???
_em hok biết, chị ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu, em sốt ruột quá chị à, anh hai, sao Ahbu hok đến, Ahbu hok biết Hebe đang cấp cứu hay sao???
_cậu ta biết nhưng bảo sẽ đến sau, anh lo cho Ghost quá nên đã lập tức chạy vào đây ngay. Yako, bác sĩ nói chị hai của em bị làm sao hả, tại sao tự nhiên lại ngất xỉu.
_bác sĩ nói sức khỏe chị hai yếu quá, huyết áp bị hạ nên mới ngất xỉu, vả lại...
_Prince à, em khát nước quá, anh có thể ra ngoài mua cho em nước uống được hok?-Ghost đột ngột cắt ngang lời của Yako.
_ừ, để anh đi mua cho, Yako, em ở lại đây với chị hai, có cần gì thêm thì gọi báo cho anh biết.
Yako gật đầu, Prince đi rồi, Ghost nhìn Yako mà nói
_Yako, đừng cho anh hai em biết chuyện đó.
_thì ra là chị cố tình, nhưng tại sao lại hok cho anh ấy biết được...
_chi đã nhận ra được sự nguy hiểm của cái gia tộc này, bất cứ ai cũng có thể hại mình ngay lúc này, trước khi chưa tìm ra được người bỏ thuốc để hại Hebe, chị hok thể cho anh hai em biết được, chị hok muốn anh ấy bận tâm quá nhiều. Chị xin em đấy.
_em hiểu, em đang sợ hãi thật sự chị à, em hok ngờ, cái gọi là gia đình giờ đây hok còn mang đúng ý nghĩa đó nữa. Rồi số phận sẽ đưa chúng ta đi đến đâu hả chị???
_chị cũng hok biết, thật sự chị đang bối rối lắm, với tất cả mọi chiện, trong phút chốc chị hok thể suy nghĩ nhiều được nữa, chị chỉ mong Hebe và đứa bé bình an.
_em cũng hi vọng như vậy...
...........
Ahbu vừa về đến phòng thi thấy 1 lá thư đặt trên bàn, tờ giấy là nét chữ của Hebe, nét chữ được nắn nót, từng chữ 1 đều chứa đựng nước mắt.
Gửi đến anh, Ahbu của lòng em
Có lẽ khi lá thư này đến tay anh,thì em đã rời xa anh rồi, em xin lỗi vì sự ra đi đường đột này. Em rất yêu anh và cũng rất hận anh, hận anh vì bao năm qua chưa 1 lần anh đặt em vào trái tim anh. Trong tim anh ngoài hình ảnh của chị Ghost thì hok hề có em, nơi này hok còn gì để cho em có thể bám víu nữa. Từ khi em biết em có thai em rất vui sướng và hạnh phúc, đứa con của chúng ta, kết tinh tình yêu của chúng ta. Em luôn nghĩ anh sẽ vì con mà quan tâm em, mà yêu em. Dù đó chỉ là hạnh phúc ảo, dù đó chỉ là sự thương hại từ nơi anh em cũng chấp nhận. Nhưng có lẽ chúng ta thật sự có duyên mà hok có phận, sợi dây gắn kết duy nhất giữa anh và em đã mất đi,có thể ông trời cũng muốn nói cho em biết dù em có làm gì đi nữa anh cũng hok yêu em nên đã lấy lại đứa bé.
Như vậy thì hết rồi anh à, nếu anh đã hok yêu em thì chúng ta đừng nên ở bên nhau nữa, em hok muốn làm khổ anh và làm khổ chính mình. Hãy để cho em đi, xem như anh giải thoát cho em vậy. Lần cuối cùng em cầu xin anh. Cầu mong anh sẽ luôn hạnh phúc. Em vẫn luôn yêu anh và thầm chúc phúc cho anh.
Người vợ bất đắc dĩ
Hebe.
Đọc xong bức thư mà Ahbu choáng váng cả người, anh tông cửa chạy nhanh ra ngoài để đến phòng của Ghost.
_chị hai, mau mở cửa cho em, chị hai, hãy mở cửa cho em.
_có chiện gì mà cậu la lối um sùm vậy.-Prince bước ra mở cửa.
_anh hai, chị Ghost đâu, em muốn gặp chị ấy.
_cậu hok biết bây giờ là mấy giờ à, Ghost hok khỏe, cô ấy cần phải nghỉ ngơi, cậu về phòng đi, có chiện gì sáng mai hãy nói.
_hok được, em phải gặp chị Ghost, em nhất định phải gặp chị ấy.-Ahbu gào lên dữ dội.
_cậu điên đủ chưa, tôi đã nói Ghost cần nghỉ ngơi, cậu mau trở về phòng mình đi, nếu hok, tôi hok khách sáo với cậu đâu.
Prince nói rồi đóng sầm cửa lại, Ahbu thất thiểu bước đi.
_em làm như vậy liệu có quá nhẫn tâm hok???
_cần phải như thế anh à, nếu Ahbu có thể quan tâm cho Hebe như vừa rồi thì đã hok xảy ra chiện gì, như vậy có thể tốt cho cả Hebe và cả Ahbu nữa, cái Ahbu cần lúc này là thời gian. Cứ để thời gian trả lời tất cả đi anh à.
_ừ, em cũng đi nghỉ đi, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chiện em cũng đã mệt mỏi lắm rồi, em cũng phải lo cho sức khỏe của mình 1 chút đó
_em biết.
Prince nhẹ nhàng đỡ Ghost nằm xuống giường, anh kéo mền đắp cho Ghost và đặt 1 nụ hôn lên trán Ghost, những cử chỉ thân mật đầy âu yếm khiến cho Ghost vô cùng hạnh phúc.
..................
Ahbu hok về phòng, anh xuống phòng bar để uống rượu, Ahbu nốc hết chai này đến chai khác. Anh đau khổ quá, thương cho Hebe quá, thời gian qua anh đã làm gì?? Anh đã đem quá nhiều tổn thương đến cho Hebe rồi. Vì yêu Ghost, Ahbu bất chấp cảm xúc của Hebe, vì yêu Ghost, Ahbu lạnh lùng và tàn nhẫn với Hebe. Vì yêu Ghost, Ahbu đã làm hok ít chiện khiến Hebe đau lòng. Ahbu, mày thật là 1 thằng đàn ông tồi tệ nhất trên đời này. Hebe mang thai Ahbu hok quan tâm hỏi han lấy 1 lần, Hebe nhập viện Ahbu cũng chỉ biết có công việc. Hebe bỏ đi Ahbu lại là người sau cùng biết đến, giờ Hebe ra sao, Hebe đang ở đâu, Ahbu hoàn toàn hok biết. Ahbu, Ahbu, Ahbu, mày thật là 1 thằng đàn ông ngu ngốc. Ahbu đã khóc, những giọt nước mắt đau khổ và bất lực đã rơi xuống, vì Hebe, hok phải vì Ghost, cuối cùng Ahbu đã đau chung 1 nỗi đau với Hebe, thấu hiểu tâm trạng của Hebe, nhưng có phải đã quá muộn màng. Sáng sớm hôm sau, khi vừa mở cửa phòng bước ra, Ghost phải giựt mình. Trước cửa phòng Ghost, Ahbu say mèm ngồi cả đêm dưới đất.
_Ahbu, sao em lại ngồi ở đây, sao em hok về phòng ngủ vậy. Prince à, mau ra phụ em 1 tay đỡ Ahbu đi, Ahbu uống say quá anh à.-Ghost với gọi Prince, cô đỡ Ahbu hok nổi.
_chị Ghost, hãy nói cho em biết, tại sao Hebe bỏ đi, tại sao đứa bé lại bị mất, chị nói cho em biết đi, hãy cho em biết đi mà.
_Ahbu, chiện đó, hãy để khi nào em tỉnh táo đã, bây giờ em say quá, chúng ta hok nói chiện được đâu.
_em hok say, em hok có say, em muốn biết, em xin chị hãy nói cho em biết, tại sao Hebe lại bỏ đi, cô ấy đã đi đâu, cả ngày nay chị đã ở bên Hebe cơ mà, chắc chắn chị phải biết.
_ào ào.-1 xô nước lạnh ụp từ trên đầu Ahbu xuống. Xô nước lạnh của Prince, anh muốn làm cho Ahbu tỉnh rượu.
_tôi giúp cho cậu tỉnh đấy, tôi nói cho cậu biết, Hebe có bỏ đi cũng vì cậu, cậu đối xử với vợ mình thế nào, lạnh lùng còn hơn trước kia tôi đối với Ghost nữa. Cậu đã hok yêu cô ấy thì cứ để cô ấy đi, hok yêu cô ấy thì giữ cô ấy lại làm gì, cậu đừng ích kỷ như vậy chứ.
_em là người ích kỷ, em đã quá ích kỷ rồi, em muốn gặp Hebe, em muốn nói lời xin lỗi với cô ấy, em có lỗi với Hebe quá nhiều rồi.
_tại sao trước đây cậu hok nói những lời này, bây giờ đã quá muộn rồi, hãy để cho cô ấy được yên tĩnh, đó là cách tốt nhất cho cả Hebe và cho cả cậu, nếu cậu muốn xin lỗi Hebe, thì hãy đợi 1 thời gian nữa, chứ hok phải là bây giờ, cậu cút về phòng trấn tĩnh lại chính mình đi.-Prince nói trong cơn bực tức.
Bước chân Ahbu bước đi 1 cách vô hồn, nhìn Ahbu mà Ghost cũng cảm thấy xót xa, xót xa cho những con người trong cái gia tộc này. Rồi nơi đây sẽ như thế nào khi từng người từng người 1 phải ra đi, mang theo mất mát, hối hận, tiếc nuối suốt cả cuộc đời. Thương cho 1 nhân tài như Jerry vì hận thù đã đánh mất chính mình. Thương cho 1 cô gái ngây thơ thuần khiết Amada bị chính người chồng mà mình yêu thương lừa tình, còn phải lãnh 1 phát đạn đến giờ vẫn còn hôn mê trên giường bệnh. Thương cho cô gái tội nghiệp Hebe luôn hết lòng vì tình yêu nhưng đến cuối cùng trái tim chồng cô lại thuộc về người khác. Thương cho con người của Ahbu, hok biêt trân trọng những thứ trước mắt, đến lúc hối hận thì đã quá muộn màng.
Đó chính là số phận........
...........
Aries đang đung đưa trên chiếc xích đu, sắc mặt Aries hồng hào và tươi trẻ, hok 1 chút vướng bận, hok 1 chút lo âu, dưới cái nằng ban mai nhè nhẹ, gió thổi hiu hiu. Trong gia tộc này, Aries được xem là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô may mắn có được tất cả tình yêu của Joe, cô sống trong gia tộc hok 1 chút mảy may nghỉ ngợi. Cuộc sống của 1 mợ năm King thật sự, người duy nhất hưởng lạc thú của sự giàu sang từ gia đình chồng.
_hôm nay trời thật đẹp, phải hok Yako???-Ghost quay sang hỏi Yako. Ghost và Yako đang đi dạo và đang đi ngang qua chỗ Aries đánh đu.
_chị Ghost, chị Yako, 2 chị đi dạo à, lại đây đi, ngồi xuống đây chúng ta cùng trò chuyện.
_Aries cũng ở đây à, hôm nay em hok đi theo má tư đi spa hay shopping à.-Yako hỏi.
_đi hoài cũng chán lắm, mà hôm nay má ra ngoài rất sớm, em cũng hok biết là má đi đâu nữa. Mà sao hôm 2 chị lại có thời gian rãnh đi dạo vậy, thường ngày giờ này 2 chị đã đến trường rồi.
_lẽ ra là thế, nhưng dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá. Amada vẫn còn trong bệnh viện. Hebe lại bị xảy thai rồi còn bỏ nhà ra đi. Chắc chắn mọi người đều cảm thấy đau xót, nên chị và Yako muốn ở nhà 1 thời gian để tịnh nguôi ngoai mọi chuyện.
_em cũng thật đau lòng khi biết chị Hebe bị sảy thai, mới sáng hôm qua, chính em còn bưng thuốc bổ đến cho chị ấy uống mà, sao đột nhiên chị ấy lại bị sảy thai cơ chứ???
_em nói hôm qua em đem thuốc bổ đến cho Hebe à, chén thuốc ấy, em đã mua ở đâu vậy, chẳng là dạo này chị và chị Ghost cũng mất sức quá, cũng muốn tẩm bổ chút chút, thuốc bổ đó người hok có thai có thể uống được hok???
_em cũng hok biết nữa, thuốc đó là do má đưa cho em nấu, má nói rất tốt cho sức khỏe của chị Hebe, chắc chỉ dành cho người mang thai thôi, chút nữa má về em sẽ hỏi dùm cho 2 chị.
_là má tư, chính má tư bảo em nấu chén thuốc ấy.-Ghost cầm tay Aries lay mạnh-em đảm bảo chứ.
_em nói thật mà.
_chị biết rồi, nếu hok phải thuốc do em mua thì thôi vậy, đừng hỏi lại má tư làm gì hết, phiền phức lắm., dù gì cũng cám ơn em nhé, em cứ ở lại chơi, chị và Yako đi đây.
_chị Ghost, chị Yako, có phải 2 chị có chiện gì giấu em hay hok, cách nói chiện của 2 chị lạ quá.
_hok có gì đâu, em suy nghĩ nhiều quá rồi Aries à.
Ghost và Yako bỏ đi. 1 mình Aries đứng đó với bao nhiêu thắc mắc. Tại sao Ghost và Yako lại hỏi về chén thuốc kĩ như vậy, chén thuốc ấy có vấn đề gì, chị Hebe bị sảy thai vào trưa hôm qua, cô bưng thuốc vào cho Hebe uống cũng là trưa hôm qua, hok lẽ, hok lẽ chén thuốc ấy có vấn đề...