Ghost đã thức, cô mặc vội áo ngủ vào và nằm vật ra giường, vết thương ngoài da hok còn nghĩa lí gì với cô bi giờ nữa, cô đau từ trong tim, tim cô đang rỉ máu dần. Ghost lại khóc, cô khóc cho số phận cay đắng của mình, khóc cho bớt nhục nhã. Cô chưa từng suy nghĩ bám víu được vào ai cái gì, nhưng đối với Prince thì lại khác. Ghost cố gắng nhịn nhục, cố gắng chịu đựng sống vì cô đã tự gắn kết cuộc đời vào Prince, bám víu chút ít vào anh để nuôi hi vọng, hok tình yêu, hok hạnh phúc. Tuy Prince lạnh lùng, nhưng Ghost nhìn ra được, sỡ dĩ anh phải lạnh lùng vì trọng trách đặt lên đôi vai anh quá nặng nề, với vai trò người thừa kế Prince đã phải hi sinh rất nhiều thứ, sống từ nhỏ với quyền lực, tiền bạc, danh vọng, hok ai có thể sống thật với cảm xúc của mình, chính cô, chính cô cũng như vậy. Ghost hoàn toàn thông cảm với Prince vì điều đó. Từ sau lần Prince gặp tai nạn, Ghost đã dần hiểu ra được con người anh, và, cái nghĩa mà lâu nay cô xem nó, cái nghĩa gắn kết cô và Prince lại, thật sự hok phải là cái nghĩa, mà tình cảm, cô đã đặt tình cảm vào anh lúc nào cô cũng hok biết. Trong lúc bị đánh đập hành hạ chịu oan ức, Ghost cắn răng chịu đựng tất cả, cô hok cần ai tin cô, cô chỉ cần Prince tin cô, 1 mình anh là đủ lắm rồi. Nhưng rốt cuộc, Prince cũng như ai khác,...Ghost đau vì điều này nhiều hơn. Khóc vì điều này nhiều hơn. Tổn thương vì điều này nhiều hơn.
Prince bưng cháo vào phòng, đặt lên bàn và bước lại gần Ghost. Biết Prince vào phòng, Ghost vờ nhắm mắt ngủ. Prince đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Ghost, vuốt nhẹ đôi gò má sưng tấy lên vì bị tát. Đôi mắt Ghost sưng húp lại, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra bên khóe chứng tỏ Ghost vừa khóc. Nhìn Ghost mà lòng Prince đau thắt lại. Nếu Prince chịu tin Ghost, nếu Prince sáng suốt hơn, có lẽ Ghost sẽ hok tổn thương thế này. Prince tự đấm thật mạnh vào ngực mình, tự trách mình chỉ biết nói người khác, Prince nói Ahbu hok thể bảo vệ Ghost, Prince có thể sao, Prince cũng vẫn hok thể bảo vệ cho Ghost kia mà. Chap 5
Trước những cử chỉ âu yếm của Prince, tuy nhắm mắt và cố gắng kìm nén, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi hok ngừng. Prince nhìn Ghost, 1 cái nhìn đầy cảm xúc, đầy tình cản chan chứa.
_Ghost, anh biết em đã thức, Ghost à, anh xin lỗi, anh tin em, anh tin em.- tay Prince đang nắm chặt tay Ghost, anh nhẹ nhàng bế xốc Ghost dậy, đôi tay Prince rất nhẹ nhàng, và, Prince ôm chặt lấy Ghost, ôm thật chặt.
Tựa đầu vào bờ vai của Prince, Ghost lại khóc, khóc nhiều hơn nữa, hạnh phúc hay đau khổ, Ghost cũng hok biết. Bờ vai Prince lớn quá, ấm áp quá.Ghost hận Prince lắm nhưng chỉ 1 câu nói ngắn ngủn,đối với Ghost, nó lại là yếu tố quyết định tất cả, cuối cùng, anh đã tin em, anh đã chịu tin em rồi, em chỉ cần như thế, chỉ cần 1 câu nói của anh, dù đau đớn thế nào, dù tổn thương bao nhiêu, em đều chấp nhận. Vì em đã biết, em yêu anh, em đã yêu anh mất rồi!!!
Nhẹ nhàng từng muỗng cháo, nhẹ nhàng cặm cụi lau sạch những vết thương, những công việc Prince chưa từng làm, kể cả cho bản thân mình, nhưng giờ đây, anh lại làm những điều đó cho Ghost, bằng tình cảm, bằng tấm lòng. Chảy rồi, trái tim đóng băng Bắc Cực của Prince cuối cùng cũng tan chảy. Vì Ghost.????
Mắt chạm mắt, tay chạm tay, môi kề môi, 1 nụ hôn nồng nàn say đắm.
_chị hai.-tiếng cạch mở cửa, kèm theo 1 giọng nói hoảng hốt, Yako từ ngoài bước nhanh vào mà quên cả việc gõ cửa. Việc này khiến cho Prince và Ghost thoáng ngượng ngùng bởi cô em gái tinh nghịch này.
_ơ, em..-biết đã vào ngay lúc mình hok nên vào, Yako đưa tay gãi đầu ấp úng.- em vừa về nghe nói chị hai xảy ra chiện, lo lắng quá nên chạy vèo lên đây, em ra ngoài đây.
_em vào phòng người khác hok biết gõ cửa à.-Prince quát.
_em, em xin lỗi rồi mà, em lo cho chị hai quá, nên....
_Yako, cám ơn em, chị hok sao rồi, em lại đây ngồi đi.
Prince lườm Yako 1 cái.
_em chợt nhớ có chiện phải ra ngoài gấp lắm, em vào thăm chị sao nha chị hai, chào anh chị em đi.-Yako đi nhanh ra ngoài hok quên để lại 1 nụ cười lém lỉnh.
_Yako làm sao thế nhỉ???
_nó đi là đúng rồi đấy.-Prince nói thầm.
_anh vừa nói gì cơ.???
_à không, anh muốn nói chiện hôm qua anh điều tra rồi, những tấm hình đó, và cả cuộc hẹn dưới nhà kho đều là 1 âm mưu, có người muốn hại em và cả Ahbu nữa. Nhất định anh sẽ mau chóng tìm ra kẻ đó.
_cuối cùng mọi chiện cũng rõ ràng, em chỉ mong như vây thôi, còn người hại em là ai, em hok muốn truy cứu.
_em điên à, nhất định phải truy cứu, kẻ muốn hại em sẽ hok để yên cho em đâu, hại em được lần này nhất định sẽ có thêm lần khác nữa, dù em hok muốn truy cứu anh và ba cũng truy cứu đến cùng, cái giá mà em phải trả cho chiện này quá đắt, cả Ahbu nữa, kẻ đó nhất định phải đền tội.
_thêm bao nhiêu lần nữa cũng hok sao??? Chỉ cần anh tin em, em chỉ cần anh tin em là đủ rồi anh à.
_Ghost, anh hứa với em, dù xảy ra chiện gì thì anh nhất định sẽ tin em, anh sẽ bảo vệ cho em. Anh hứa.
..............
...................
............................
_alo.
_kế hoạch đã thất bại. Vẫn chưa thể trù dập được nó.
_Từ từ, chiện đâu còn có đó. Hôm nay, nó hok đến tập đoàn, lão già có 1 cuộc họp đối tác, bằng mọi cách phải lấy tập tư liệu cổ phiếu đó. Có nó trong tay, ta sẽ dễ dàng thâu tóm thị trường cổ phiếu của lão già.
_còn thằng nhãi đó.
_nhất định phải khử nó, đợi thời cơ tốt nhất, tống tiền lão già, rồi khử nó, hok chỉ 1 mình nó, cả con vợ của nó nữa. 2 đứa nó, nhất định phải chết.
..............
Trời về chiều, cái ánh nắng màu vàng nhạt hắt nhẹ qua cừa sổ, tấm rèm trắng tung bay theo gió, nằm nghỉ cả buổi sáng khiến cơ thể Ghost nhức mỏi, cô vươn vai bước đến bên cửa sổ, hít nhẹ làn khí chiều trong xanh nắng ấm. Căn phòng của Ghost ở lầu 2, cửa sổ lại hướng ra biển, vì thế căn phòng Ghost lúc nào cũng mát mẻ và thoáng đãng. Ghost nhìn ra biển, đôi mắt cô xa xăm tới vô cực. Bên ngoài kia cuộc sống thế nào, Ghost ao ước muốn biết. Cuộc sống trong dinh thự quá đỗi nhàn rỗi, nếu hok muốn nói buồn chán. Tất cả đều đầy đủ, hok thiếu bất cứ thứ gì dù là rất nhỏ. Lâu nay, Ghost chưa bao giờ nghĩ xa xôi như vậy, đôi mắt Ghost chỉ tồn tại những thứ xung quanh, trước, sau, trái phải, thế là đủ. Nhưng, trước cái bao la mênh mông của rừng và biển cả, Ghost cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cái khao khát cháy bỏng nhiệt huyết của tuổi trẻ lại thổi bừng lên trong Ghost, mãnh liệt vô cùng.
_em đang suy nghĩ gì??? muốn ra ngoài???
Ghost gật đầu với vẻ mặt tội nghiệp vô cùng. Prince suy nghĩ 1 hồi lâu rồi quyết định, để đền bù cho Ghost, anh sẽ dẫn cô ra ngoài chơi. Chính Prince cũng cần nghỉ ngơi, anh muốn hòa mình vào cái thế giới xô bồ để quên đi cái yên tĩnh đáng sợ của gia tộc này.
_em thay đồ nhanh đi, anh sẽ cho em toại nguyện.
Prince và Ghost đang ở bãi biển trước dinh thự, tuy là trước nhưng cách dinh thự cả trăm cây số.. Ghost chạy đùa nghịch nước rất vui vẻ, Ghost cười, nụ cười thánh thiện, rạng rỡ như ánh mặt trời. Vẻ mặt thích thú của Ghost khiến Prince thấy vui lạ lùng, anh đã cho Ghost tìm lại nụ cười của mình, bản chất thật của mình, 1 con người say mê cuộc sống,tinh nghịch, lạc quan, yêu đời. Đây mới chính là con người, trái tim con người, cuộc sống khoái lạc của con người. Nếu hok vì Ghost thức tỉnh, có lẽ Prince đã chóng quên mất, mình cũng là con người.
Chơi chán, Prince dẫn Ghost đi đến shop thời trang, chọn cho Ghost 1 bộ đầm thật bắt mắt, chọn cho cả mình 1 bộ vest để xứng với Ghost. Rồi cả 2 đến dùng bữa trong 1 nhà hàng kiểu Pháp vô cùng sang trọng. Prince dìu tay Ghost nhảy điệu đầu tiên mà hok ít người trầm trồ, họ khen Ghost như 1 nàng công chúa, còn Prince là chàng hoàng tử, anh và Ghost thật đẹp đôi, chẳng khác nào kim đồng ngọc nữ. Ghost vui lắm, trước những lời khen ngợi của mọi người, lần đầu tiên cô được mặc bộ đồ thế này, lần đầu tiên cô cùng Prince khiêu vũ ở 1 nơi thế này, và lần đầu tiên có người khen cô. Khỏi nói, Ghost sung sướng và phấn khởi ra mặt. Ghost ao ước thời gian cứ kéo dài mãi, để cô cứ bên Prince thế này, thế này thôi. Chỉ đơn giản như thế mà thôi!!! Chap 5(cont)
Sau khi cùng khiêu vũ điệu đầu tiên, Prince và Ghost cùng nhau ăn tối. Buổi tối thật lãng mạn.
_xin lỗi, anh có phải là Prince, cậu hai gia tộc King không???
_đúng là tôi, có chiện gì hok???
_tôi là đối tác của ba anh, anh cảm phiền dùng với tôi cốc rượu để cùng trò chuyện trong giây lát được chứ.
_xin lỗi ông, tôi đang cùng vợ ăn tối, ông có thể đến tập đoàn gặp tôi vào sáng mai.
_thế thật tiếc quá, sáng mai tôi đã lên máy bay trở về Mỹ rồi, hiếm có dịp tình cờ thế này muốn cùng cậu hai Prince dùng cốc rượu thôi mà.
_anh Prince, nếu là đối tác của ba, anh cứ dùng với ông ấy vài cốc rượu, chúng ta chỉ là dùng bữa thôi mà, lúc khác cũng được, em sẽ đợi anh ở đây, anh đi cùng ông ấy đi.
_mợ hai Prince thật hiểu chiện.
_được thôi, Ghost, em ngồi đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay.
Prince đi rồi, Ghost cũng thôi hok ăn nữa, cô ngồi chăm chú lắng nghe những điệu nhạc valse mượt mà và lãng mạn. Ghost thả hồn theo những điệu nhạc, nhẹ nhàng và bay bổng. Lần đầu tiên Ghost thấy lòng minh thanh thản như vậy, Ghost thầm cảm ơn Prince lắm, nhất định sẽ có 1 ngày, Ghost sẽ tỏ lòng mình cho Prince biết, cái tình cảm của mình, Ghost liều lĩnh hi vọng 1 cái kết có hậu, cô và Prince, cùng sống những tháng ngày hạnh phúc, bình yên và ngọt ngào.
_cô là mợ hai King???-1 người đàn ông vận bộ đồ đen, đeo kính râm, vừa lên tiếng hỏi Ghost.
_đúng vậy, anh là..
_tôi là vệ sĩ của ông Roy, người vừa cùng cậu hai King vào phòng vip dùng rượu. Ông Roy và cậu hai King đag bàn việc làm ăn với nhau, cậu hai sợ cô đợi lâu nên ông Roy đã lệnh cho chúng tôi đưa cô về nhà trước.
_vậy à, vậy bữa tối này...chúng tôi vẫn chưa thanh toán.
_cô cứ yên tâm, ông Roy đã cho thanh toán, mời cô theo tôi ra xe.
Ghost đi theo người đàn ông đó ra ngoài, 1 chiếc xe hơi đen đã dừng ngay trước cửa nhà hàng, người lái xe và người ngồi trong xe cũng mặc đồ đen và đeo kính râm y như người đàn ông này. Ghost bước lên xe và chiếc xe từ từ lăn bánh.
Phải đến 1 lúc sau, Ghost mới nhận ra được cảnh vật xung quanh mình, 2 hàng cấy chạy dọc 2 bên đường, hok có 1 bóng người qua lại, cả đèn đường cũng hok. Ghost hok biết đường đi, nhưng trực giác cho Ghost biết đường này hok phải là đường về gia tộc, vậy mấy người này đưa cô đi đâu đây.
_đường này hok phải là đường trở về gia tộc, các người định đưa tôi đi đâu.
_im lặng.-1 tên quay qua hét lên.
_mấy người là ai, mấy người muốn đưa tôi đi đâu.-Ghost hok những hok im mà tiếp tục hét lên.
_nếu hok muốn sớm về thế giới bên kia thì im lặng.-tên đó chĩa thẳng súng vào đầu Ghost và nói.
_thì ra các người hok phải là vệ sĩ, các người là lũ bắt cóc, các người muốn bắt cóc tôi để làm gì, anh Prince, anh ấy thế nào rồi, các người đã làm gì anh ấy rồi, mau nói đi.
_con nhỏ này, ồn ào quá đấy, thằng Prince, rồi nó sẽ đến đây nạp mạng, mày sẽ là mồi nhử tốt nhất, ha ha ha.
_các người định dùng tôi để dụ anh ấy đến đây sao, thế thì các người lầm lẫn rồi, anh ấy sẽ hok vì tôi mà đến nạp mạng đâu, đừng tốn công vô ích.
_pốp.-tên đó phang cây súng lên đầu Ghost, Ghost ngất xỉu.-con nhỏ này thật lắm chiện.
_này, đừng có mạnh tay quá, chúng ta còn phải nhờ đến nó đó.
_liệu thằng ấy có đến đây hok???
_nhất định nó sẽ đến.
_nhưng nếu nó hok đến thì sao, thằng đó nổi tiếng lạnh lùng, nếu nó chấp nhận hi sinh luôn con vợ của mình thì kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại.
_tao tin, nhất định nó sẽ đến, cứ chờ coi.
_vậy con nhỏ này tính sao???
_bịt chặt mắt nó lại, trói tay trói chân nó rồi đem về nhà kho nhốt, nhất định phải cho người canh chừng nó cẩn thận, nó mà trốn thoát, tụi bây tự kết liễu đời tụi bây luôn đi.
...........
Trong khi đó, Prince đã dùng rượu xong với ông đối tác, Prince trở ra ngoài thì hok thấy Ghost đâu cả. Prince lo lang bat an vo cung, Ghost có thể đi đâu được chứ, Ghost chưa từng đến những chỗ này kia mà. Linh tính mách bảo cho Prince biết Ghost đã xảy ra chiện. Prince chạy khắp nhà hàng để tìm Ghost, chạy như điên. Prince đang tự trách mình, tự trách mình tại sao bỏ Ghost ngồi 1 mình, anh phải nên biết, mình là nhân vật tầm cỡ thế nào, Princ phải nên biết, tính mạng anh luôn bị rình rập và Ghost cũng vậy, trước giờ Ghost luôn ở trong gia tộc nên ít nguy hiểm hơn, lần này chính Prince đưa Ghost ra ngoài, khác nào là cơ hội tốt, lẽ ra anh phải nghĩ đến điều này sớm hơn cơ chứ. Tại sao anh lại bỏ Ghost 1 mình. Prince ơi là Prince???
_cậu Prince, có người nhắn tôi đưa cậu cái này.-1 nhân viên lễ tân đến đưa 1 tờ giấy nhỏ cho Prince.
Prince lập tức mở ra đọc
''CON VỢ MÀY ĐANG Ở TRONG TAY BỌN TAO, NẾU MUỐN CỨU NÓ, VỀ NHÀ ĐỢI ĐIỆN THOẠI, 30 PHÚT NỮA TAO SẼ GỌI, NẾU MÀY HOK BẮT MÁY KỊP THỜI THÌ ĐỢI NHẬN XÁC NÓ ĐI.''
Đọc xong, Prince chạy như bay đến nhà xe phóng xe về nhà ngay, vẻ mặt xanh tái, vừa lo lắng vừa sợ hãi, đúng như anh nghĩ, Ghost đã bị bắt cóc, là kẻ nào, kẻ nào dám làm chiện này, Ghost ơi, nếu em xảy ra chiện gì, anh sẽ chết mất, em nhất định phải đợi anh đến, em nhất định phải đợi anh!!!! Prince lái xe hết tốc độ để về đến nhà trong 30 phút. Chiếc xe vừa thắng két thì Prince đã xô cửa xe chạy ra thật nhanh, chuông điện thoại đã reo hồi thứ nhất, 1 người giúp việc vừa toan xuống nhấc điện thoại lên Prince từ xa đã hét lên thật lớn.
_không được nghe máy, để đó cho tôi.
Prince bắt điện thoại lên mà tim anh đang đập thật mạnh, từng tiếng nhịp tim và hơi thở của Prince đập nhanh đến nỗi anh thốt hok nên lời.
_a..lo..tôi nghe máy đây.
_cậu hai Prince, cậu về hơi trễ đấy, tôi đợi cậu được, nhưng cây súng của tôi thì hok nghe lời chủ đâu.
_hok được làm hại cô ấy.-Prince gắt lên.
_cậu hai gia tộc King nổi tiếng máu lạnh mà giờ cũng lo lắng cho vợ mình hay sao, chiện đời đúng là dễ thay đổi, xem ra, tôi đã chọn đúng đối tượng rồi đấy, ha ha ha.- tiếng cười của tên bắt cóc vang lên rợn người.
_Ghost, cô ấy thế nào rôi, hãy để cô ấy nghe máy.
_cậu hai Prince cứ yên tâm, vợ của cậu hai hok sao, nhưng lúc nãy nó nói hơi nhiều nên bị đàn em tôi đập ngất xỉu rồi, bây giờ thì hok gặp cậu được, nó chỉ ngủ 1 lát thôi, hok mất miếng thịt nào đâu mà.
_tóm lại tui bây muốn gì, nói đi, tiền phải hok, bao nhiêu, nói đi.
_ha ha ha, cậu hai Prince mau lẹ lắm, tiền là chiện đương nhiên, nhưng đích thân mày phải đem tiền đến đây, cái tao muốn là mạng chó của mày, con nhỏ này chỉ là vật nhử thôi, nếu mày dám đến đây, tao nhất định bảo toàn mạng con vợ mày, thế nào.
_tui bây cần mạng của tao thì cứ trực tiếp đến gặp tao, cần gì phải bắt cóc vợ tao, tin tụi bây à.
_hok nói nhiều, chuẩn bị 5 tỷ tiền mặt. sáng ngày mai đợi dt của tao, điện thọai di động của mày đấy.
Tên bắt cóc cúp máy, Prince nóng giận quăng luôn cái điện thoại xuống đất. 5 tỷ là số tiền lớn nhưng đối với gia tộc King nó hok là vấn đề gì, nhưng, liệu nhận tiền và lấy mạng anh rồi bọn nó có thả Ghost hay hok, hay là chúng nó sẽ giết luôn cô để bịt đầu mối, mày phải nên làm gì đây, phải nên làm gì đây. Trong phút chốc, đầu óc Prince hoàn toàn trống rỗng.
...............
_Prince, có phải con Ghost đã bị bắt cóc.- giọng nói của ông King vang lên từ đằng sau khiến Prince phát hoảng.
_ba, làm sao mà ba..
_ba đứng sau con nãy giờ đây, ba đã nghe hết cuộc nói chiện đó rồi, Prince à, bọn chúng muốn con đến nộp mạng, con hok được đến đó.
_ba à, nếu con hok đi, bọn chúng sẽ giết chết Ghost.
_5 tỷ hok thành vấn đề gì cả, ba sẽ cho Dansy thay con đi giao tiền chuộc, bằng bất cứ giá nào ba cũng hok để con đi vào chỗ nguy hiểm đâu.
_hok dc đâu ba, chúng bắt buộc con phải đi giao tiền, bọn chúng đều nhắm vào con, Ghost chỉ là vật nhử, nếu con hok đến, nhất định chúng sẽ giết Ghost, con hok để Ghost gặp chiện được ba à.
_nếu hok còn cách khác, ba thà để mất 1 đứa con dâu còn hơn, ba hok cho con đi được, ba hok thể nhìn con đi vào chỗ nguy hiểm mà hok làm gì.
_ba à, con hok thể để Ghost làm vật hi sinh được, Ghost là vợ con, mạng sống của cô ấy cũng là mạng sống của con, nếu cô ấy có chiện gì con cũng hok sống nỗi, con nhất định phải đi cứu cô ấy.
_con sẽ đi giao tiền chuộc, ba cứ ở nhà đợi tin của cô, con nhất định sẽ dùng mọi cách để báo địa điểm của bọn chúng về nhà, lúc đó ba hãy cho người lên giải cứu chúng con, chỉ có cách đó thì con và Ghost mới mong sống sót. Mục đích của bọn chúng là con, nhất định chúng sẽ tìm mọi cách để bắt được con mới thôi, ba hãy nghe con 1 lần đi ba.
_được rồi, ba sẽ ở nhà chờ, con à Ghost nhất định phải bình an trở về đó.Ba sẽ kiu Janet chuẩn bị 5 tỷ tiền mặt cho con. bọn chúng hẹn bao giờ mới cho biết địa điểm giao tiền.
_sáng mai chúng sẽ gọi.
Prince trở lên phòng, nhưng hok cách nào chợp mắt, lòng anh rối như tò vò, Prince nằm dài trên giường, trong đầu anh hiện giờ chỉ có hình bóng của Ghost. Lần đầu tiên Ghost xa anh lâu như vậy, chì mới mấy tiếng đồng hồ thôi mà Prince có cảm tưởng như trôi qua mấy thế kỉ. Lần đầu tiên anh biết nhớ và lo lắng cho Ghost đến như vậy. Prince đưa tay vịn chặt lấy ngực mình, tim anh đau quá, cứ nhói lên từng lúc 1, đưa tay còn lại lên che đôi mắt, Prince cảm thấy sự tăm tối đang vây lấy mình, chỉ vì hok có Ghost. Chưa bao giờ Prince cảm thấy cô đơn và trống trải như vậy, chỉ vì hok có Ghost.
_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.-Prince hét lên thật lớn, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong anh từ nãy đến giờ tuôn ra theo tiếng hét, buồn bã, não nề. Tức giận hok biết làm sao, Prince đứng dâyk qươ hết đồ đạc xuống đất, vẫn chưa đủ, Prince dùng tay đấm liên tục vào tường, cho đến khi đôi tay anh rướm máu, sưng tấy. Cảm giác đau dấy lên, trong ngoài hòa quyền. Prince vò đầu bứt tóc rồi ngồi gục xuống đất, mặt nhăn lại như rất đau khổ. Mệt nhoài người, Prince thiếp đi lúc nào hok biết. Chỉ biết Prince giựt mình thức giấc khi tiếng dt của anh reo lên, từng hồi, từng hồi Khỏi phải nói, động tác đầu tiên của Prince là vớ nhanh cái điện thoại, đôi tay Prince run run vì hậu quả của đêm qua, điện thoại rớt ạch xuống đất, Prince muốn vỡ tim. Tiếc cái điện thoại ư, hok đúng, 100 cái điện thoại như thế Prince cũng có thể quăng ra biển làm mồi cho cá ăn, xá gì, nhưng giờ phút này, nó lại là vật bất ly thân duy nhất để Prince biết tin tức của Ghost, thời gian hok cho phép Prince dừng lại 1 phút 1 giây nào.
_alo, tôi nghe đây.- Prince nhanh chóng nhặt lên và bắt máy.
_dường như mày đã nhận ra tính quan trọng của trò chơi này rồi đó, càng ngày càng đúng giờ, mày rất hồi hợp phải hok, lo lắng quá hả???-giọng tên hôm qua vẫn cứ đều đều như vậy, dường như hắn biết rất rõ Prince đang lo lắng cỡ nào, hắn cố tình trêu tức Prince, cố tình câu giờ.
_tao hok nói nhiều với mày, cho tao gặp vợ tao, cô ấy thế nào rồi.
_tao đã bảo nó hok sao, nó ngủ 1 giấc đến sáng thì tinh thần phấn khởi hắn, nếu mày muốn nghe tiếng nó, thì lắng tay mà nghe cho kĩ.
_anh Prince, đừng đến đây, mặc kệ em, đừng đến đây.-tiếng Ghost la hoảng rõ mồn một trong điện thoại, Prince còn nghe rõ được tiếng đánh Ghost của 1 tên nào đó, Prince hét lớn lên.
_hok được đánh cô ấy, bọn bây dám làm gì cô ấy, đừng hòng nhận được 1 đồng nào.
_mày yên tâm, nó là con bài đỏ của tao, nhất định tao sẽ cho tụi bây gặp nhau lành lặn, bây giờ tao hok nói nhiều, cho mày 20 phút rời khỏi nhà, chạy về phía Bắc 20 cây, đi đến đó tao sẽ nói tiếp mày phải làm gì.-tên đó cúp máy rất nhanh chóng.
Prince chạy thật nhanh qua phòng ba mình.
_ba, bây giờ con phải đi đây, bọn chúng chỉ cho 20 phút.
_Prince, con phải nhớ, phải cẩn thận, con biết hok.
_con biết thưa ba.
Nói rồi Prince cầm ngay vali tiền và chạy vọt ra ngoài, anh nhấn ga hết cỡ chạy đi. Đúng 20 phút sau, tên bắt cóc lại điện thoại, bọn chúng bắt anh xuống xe, và lên 1 chiếc xe khác đã được đậu sẵn gần đó. Prince nhất nhất làm theo chỉ dẫn của bọn chúng.
Prince đã đến được con đường mòn dẫn vào rừng, bọn chúng bắt anh bịt chặt mắt lại và đứng đó đợi. Khi mọi thứ đối với Prince chỉ còn là 1 màu tăm tối, thì anh có cảm giác như ai đó đang tiến rất gần mình, và đầu súng đã chĩa thẳng vào đầu anh, với cái giọng nói rất quen thuộc.
_mày can đảm lắm.
_tao đã đến đây rồi, đã chấp nhận mọi điều kiện của chúng mày, con giở những trò này để đối phó tao ư???
_đối phó với cậu hai Prince, cẩn thận là trên hết.
_Ghost đâu, thả cô ấy đi ngay.
_rồi tao sẽ thả nó, nhưng hok phải là lúc này.
_chúng mày,..từ đầu tao đã đoán được, chúng mày sẽ hok dễ dàng thả vợ tao ra, mày bắt vợ tao, dụ tao đến đây, vì mục đích gì, chúng mày nói đi. nói đi.
_mục đích gì, từ từ mày sẽ biết. dẫn nó đi.
_chúng dẫn Prince đi loanh hoanh đâu đó, 1 nơi xa xăm, cái ánh nắng gay gắt hắt vào tấm vải bịt mắt làm Prince khó chịu và bức bối lắm. Nhưng vẫn cố chịu đựng, 1 khi chưa tìm thấy Ghost Prince vẫn phải gáng chịu đựng. Không thấy gì cả, nhưng nghe tiếng bước đi, Prince đoán bọn chúng chỉ có 3 tên là cùng, 2 tên kè sát bên Prince, 1 tên đi đằng sau, có lẽ cái tên đi đằng sau chính là người nói chiện dt với Prince 2 ngày nay. 3 tên này, xá gì, dù chúng có súng, võ công có lợi hại cỡ nào cũng ngang tầm đám vệ sĩ của gia tộc, nếu vậy việc thoát khỏi đây cũng chỉ là chiện nhỏ, nhưng còn Ghost, nhất định Prince phải gặp được Ghost mới có thể phản công được. Nhất định là thế...
Cuối cùng bọn chúng cũng dừng lại. Có rất nhiều tiếng bước chân, rất đông, tất cả đang bao vây lấy Prince.
_chúng mày muốn đánh nhau à, thế uýnh nhau với bao nhiêu người, gọi hết tất cả ra đây, tao chấp.
_tao biết mày ngon lắm, nhưng mày cứ thử động thủ 1 lần xem, đầu con vợ mày nát vụn như cám đấy. tụi bây, dẫn nó ra đây.
Ghost được 2 tên dẫn ra, đôi mắt cũng bị bịt chặt, tay bị trói chặt.
_tụi bây muốn dẫn tao đi đâu, lũ khốn tụi bây khôn hồn thì thả tao ra đi, muốn anh Prince đến đây à, đừng có hòng.
_im miệng, giờ phút nào rồi mày còn nhiều lời, tao báo cho mày biết, thằng chồng mày đang ở đây, nó đã đến để cứu mày đấy.
_anh Prince, anh đang ở đây, anh đang ở đây thật sao?-Ghost hét lên.
_Ghost, em đừng sợ, anh đã đến, nhất định chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi nơi đây, em đừng sợ.
_tại sao anh lại đến đây, tại sao anh đến đây nạp mạng cho chúng vậy, chúng sẽ giết chết anh mất, anh hãy chạy đi Prince, mặc kệ em đi mà.
_Ghost, anh hok đi đâu cả, nếu có đi, anh và em cùng đi, Ghost à, hãy đợi anh.
_2 vợ chồng tụi bây giờ phút nào rồi còn nói chiện tình cảm, thật là hok biết sống chết, con vợ mày ở đây rồi, mày cứ thử ra tay xem, chỉ cần mày động thủ, con vợ mày sẽ sang thế giới bên kia ngay. tất cả tụi bây, đánh nó.
Họng súng đang chĩa ngay vào thái dương của Ghost, nhưng cô hok sợ, cô đang lo cho Prince, cô nghe rất rõ, tiếng pốp chát của rất nhiều người, cô biết Prince đang bị đánh, Ghost cố vùng vẫy, gào thét nhưng hok cách nào thoát ra được, họng súng vẫn chĩa thẳng vào cô, 2 tên đồng bọn đang kèm chặt cô.
_đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, Prince, kháng cự đi, anh kháng cự đi Prince à, em xin anh đấy, xin anh hãy kháng cự đi mà.-Ghost cứ thế gào thét rất thảm thương, nước mắt cô rơi giọt thấm ướt cả khăn bịt mắt.
Hơn 1 chục tên đánh Prince tới tấp, Prince hoàn toàn hok bị trói, nhưng Prince hok dám kháng cự, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Chỉ 1 lúc sau đó, Prince đổ gục hoàn toàn, toàn thân toàn máu.
_đủ rồi, dừng tay lại đi, đánh nhiêu đó thôi, chúng ta còn dùng nó để làm việc lớn nữa, cái mạng nó giờ đã nắm trong tay rồi thì giết lúc nào mà chẳng được.-thêm 1 giọng nói nữa vang lên, tuy Prince đã đổ gục, nhưng thần trí Prince vẫn nhận ra được cái giọng nói này rất đỗi quen thuộc, hok phải giọng nói của tên lúc nãy, nhất định là Prince đã nghe rất nhiều lần, giọng nói này của ai????
_nhốt chúng nó vào nhà kho, ngày mai tính tiếp, tụi bây canh chừng cho cẩn thận.
.................
Prince và Ghost bị đẩy vào nhà kho, tay chân Ghost bị trói chặt, bịt mắt và nhét khăn vào miệng, chúng sợ Ghost và Prince thông tin với nhau. Prince đang nằm vật ra đó, toàn thân đau đớn, Ghost ngồi cách Prince hok xa, muốn nói nhưng hok thể nào nói được, Ghost chỉ biết khóc, khóc và khóc, những giọt nước mắt đau khổ, ai oán, cứ thi nhau đổ dồn. Ghost dùng hết sức lực của mình, cố gắng bò lại Prince, trong tình trạng tay chân bị trói chặt, di chuyển đi là điều vô cùng khó khăn, nhưng vì Prince, Ghost cố gắng vượt qua tất cả. Ghost chà sát mặt cô xuống đất để lết đi, lết đi, mặt đau rát, toàn thân đầy vết xướt nhưng hok nghĩa lí gì với Ghost cả, Ghost chỉ muốn gặp Prince, muốn gặp Prince, thế thôi.
Bóng tối đã bao trùm khắp vạn vật, bóng tối bao trùm cả tâm hồn Prince lẫn Ghost lúc này. Hơi thở của Ghost trở nên gấp gáp, cái mệt nhoài, đau đớn cả trong và ngoài này đang cản bước cô. Ghost cứ vùng vẫy đôi tay và đôi chân trong dây trói, càng vùng vẫy càng đau đớn, từng cơn đau thúc nhồi trong chính trái tim của Ghost đã sắp vỡ vụn ra từng mảnh. Nhưng Ghost biết, Prince đang đau hơn Ghost gấp trăm ngàn lần. Prince nằm vật ra đó, nằm như bất động, từng hơi thở của Prince nấc lên rất khó khăn, tiếng rên ư ư chốc chốc lại phát ra dù rất khẽ. Ghost muốn nói gì đó, muốn nói gì với Prince, nhưng bóng dáng Prince rất gần nhưng mãi Ghost cũng hok thể nào chạm tới, Prince đang ở nơi nào. Bất lực quá, Ghost chỉ biết cửa quậy thật mạnh, 1 hi vọng nhỏ nhoi, có thể chạm vào cái thứ gì đó, và chạm được Prince.
_G..H..O..S..T.-cổ họng Prince nghẹn ứ lại, nhưng bằng 1 sức lực phi thường, Prince cố gắng đẩy nhẹ từng chữ phát âm ra ngoài, dù rất nhỏ rất nhỏ, Prince kêu tên Ghost, kêu tên Ghost.
Ghost nghe thấy, nghe thấy Prince gọi mình, Ghost hok thể trả lời, chỉ biết tiếp tục cựa quậy để gây tiếng động, để đáp trả Prince.
Tình yêu bùng phát mạnh mẽ trong trái tim họ, hình thành sợi dây gắn kết vô hình giữa 2 con người, dù trong hoàn cảnh khó khăn và khốc liệt, hok thể truyền lời, nhưng chính trái tim họ đang nói chiện với nhau, đang thấu hiểu cho nhau.
_anh đã nghe thấy tiếng nói của em Ghost à, em muốn biết anh thế nào rồi đúng hok, em yên tâm, anh hok sao đâu, hok gì có thể đánh gục anh đâu Ghost, anh đã hứa với em, anh sẽ bảo vệ cho em, anh nhất định sẽ làm được, hãy tin anh, hãy tin anh Ghost ơi.
_em sẽ tin anh đúng hok, dù xảy ra chiện gì em cũng sẽ tin anh đúng hok Ghost, anh biết, em nhất định sẽ nói với anh như thế. Chúng ta cùng tin tưởng lẫn nhau 1 lần em nhé.
Prince nói xong, bằng tất cả sức lực có thể Prince vẫn cố bò đi, Ghost cũng thế, hok cần biết phương hướng ở đâu, họ chỉ cần biết 1 điều duy nhất và quan trọng nhất, trái tim họ đang mách bảo, họ chỉ làm theo sự chỉ dẫn của con tim mà thôi.
2 cơ thể đã bắt gặp nhau, 2 người đều nở 1 nụ cười mãn nguyện, tình yêu, họ tin vào tình yêu, và tình yêu đã đem họ đến với nhau.
_Ghost.-Prince kêu tên cô mà giọt nước mắt anh tuôn rơi- những giọt nước mắt hạnh phúc. Prince tháo cái khăn đang nhét chặt ở miệng Ghost ra, đôi tay vịn chặt lấy khuôn mặt của cô. Ghost hốc hác thấy rõ. Cả 2 hok biết phải nói với nhau lời gì, họ trao cho nhau 1 nụ hôn, 1 nụ hôn thay cho tất cả những gì muốn nói. Nụ hôn dài và mãnh liệt, bao nhiêu nỗi lo lắng nhớ nhung bùng phát, hok ai muốn rời ai, kéo dài và kéo dài mãi....
_Prince, chúng ta phải thoát khỏi đây bằng cách nào???-Ghost hỏi.
_chúng ta hok cách nào trốn được đâu, bọn chúng đông lắm, với sức lực của anh và em hiện giờ cũng hok cách nào chạy thoát. Nhưng em yên tâm, ba anh sẽ nhanh chóng tìm đến đây nhanh thôi, trước khi đi, điện thoại anh đã được chuyên gia cài 1 con chip, chính con chip này sẽ báo chỗ chúng ta đang ở về nhà cho ba anh biết. Hơn nữa, anh nhận ra được giọng nói của tên cầm đầu này rất quen, nhất định anh phải tìm cách lật mặt tên đó.
_bằng cách nào chứ, bọn chúng rất độc ác, hôm nay chúng đã đánh anh nặng tay như thế rồi, hok biết ngày mai bọn chúng sẽ lại làm gì, Prince à, em thật sự rất lo.
_em nói đúng, nếu em còn ở đây, nhất định anh sẽ hok cách nào đối phó bọn chúng được, chi bằng em hãy chạy đi, em hãy cầm cái điện thoại này mà tìm cách thoát ra khỏi đây đi Ghost.
_hok hok hok, em hok đi đâu cả, anh đã vì em mà đi đến cái nơi nguy hiểm này, bây giờ làm sao em có thể ngoảnh mặt bỏ anh mà đi, em có chết em cũng hok đi đâu cả.-Ghost khóc.
_hãy bình tĩnh lại và nghe anh nói, nếu em ở lại đây, nhất định bọn chúng sẽ dùng em uy hiếp anh, anh sẽ hok làm được gì chúng cả, nhưng nếu em đi rồi, anh sẽ dễ dàng chống trả lại, vả lại em chạy thoát được sẽ nhanh chóng liên lạc được với ba, anh sẽ nhanh chóng được cứu ra có phải hok Ghost.
_nhưng em đi rồi, bọn chúng nhất định sẽ quýnh anh rất tàn nhẫn, Prince à, em hok đi đâu, hãy cho em ở lại đây cùng anh đi.
_trời sắp sáng rồi, nếu em hok đi sẽ hok kịp, nếu em muốn chúng ta cùng sống, thì em phải đi, hãy nhanh chân rời khỏi nơi này, em đi đi Ghost.
_được, em sẽ đi, anh nhất định phải chờ em và ba đến, nhất định phải chờ em.
_Ghost à, anh, anh muốn nói với em 1 điều, anh...
_khoan đã Prince à, hãy chờ cho đến khi chúng ta an toàn rồi anh hãy nói, nhất định phải chờ anh nhé.
Họ ôm lấy nhau, ôm thật chặt, cùng trao cho nhau 1 hi vọng mới. Ghost nắm chặt lấy tay Prince hok muốn rời. Prince thúc giục Ghost hãy đi thật nhanh. Nhẹ nhàng, Ghost mang trong mình 1 niềm tin sống sót nhanh chóng tìm đường thoát khỏi khu rừng. Sáng sớm hôm sau khi đám người đó mở cửa bước vào, đã thấy Prince đang ngồi đó, khuôn mặt trông rất bình thản, đôi mắt sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác rợn người, đây mới đúng là King Prince, cậu hai gia tộc King nổi tiếng máu lạnh. Dường như King đang ngồi đợi bọn chúng đến.
_chúng mày đến hơi trễ rồi đấy, lẽ nào bắt con tin ngồi đợi 1 tên bắt cóc sao???-Prince nói với giọng đầy thách thức.
_mày, con vợ mày đâu rồi.- giọng 1 tên có vẻ hốt hoảng khi hok còn thấy Ghost trong nhà kho nữa.
_hức..đừng mơ chạm vào ngón tay út của cô ấy nữa, bây giờ còn tao, 1 mình tao ở lại đây chơi với chúng mày đấy, mau gọi thằng đại ca của mày đến đây cho tao gặp.-Prince nhìn thẳng vào mắt 2 tên đó khiến bọn chúng muốn chết đứng.
_muốn gặp đại ca của tao à, mày có tư cách hok????-chưa nói hết câu là 2 tên đó đã bay xộc vào Prince ra chiêu. Chân và tay chúng chưa chạm vào ngừi Prince thì rầm 1 cái cả 2 đã ngã sóng xoài trên đất.
_hạng nhãi nhép chúng mày muốn kìm chân tao, còn quá sớm đó, gọi đại ca chúng mày đến đây gặp tao, nói tên đó nếu muốn tao đứng đây thêm 5 phút nữa thì mau ra đây, nếu hok cái lũ chúng mày đừng hòng chạy thoát 1 tên nào.
2 tên đó sợ quá lập tức chạy khỏi nhà kho ngay, hok đầy 5s, tất cả những tên hôm qua đánh Prince đều đã hiện diện đủ, có lên đến 20 người là ít. 20 họng súng, nhắm hướng Prince mà chĩa đến, chỉ cần 1 tiếng là tất cả đồng thanh póp cò.
Prinnce đứng bên trong cười khẩy.
_đón tiếp tao đâu cần đông thế, này thằng kia, mày điếc nghe hok rõ à, tao bảo muốn gặp đại ca của mày, chứ hok bảo đàn em chúng nó ra đón tiếp đông thế này đâu, muốn tao chết chỉ cần 1 cây súng đủ rồi, 1 phát súng nhắm ngay thái dương mà bắn thì tao sẽ chết ngay, đưa nào nổ súng bắn chết tao đi.- Prince gầm lên, mặt đỏ ửng trông thật đáng sợ.
_nếu để mày chết dễ dàng thế, tao đâu cần bày ra nhiều trò.- lại cái giọng nói quen thuộc ấy, cái giọng nói hok lẫn vào đâu được, lẽ nào là...
_vẫn hok nhận ra em sao anh hai.-người đó từ từ tháo mắt kiếng ra, cười xổ 1 tràng dài.
_J..e...r...r...y.-Pricnce hok khỏi ngạc nhiên-thì ra là do anh bày trò.
_anh ngạc nhiên lắm phải hok anh hai, hok ngờ lại chính là tôi phải hok???
_anh có hận thù gì với gia tộc mà phải *** hãi tôi, anh nói đi.
_dù gì xong chiện hoặc anh hoặc tôi cũng biến mất khỏi cái cõi đời này, trước khi đi, cho anh biết đôi điều cũng hok muộn.
_là gia sản của gia tộc, lại là vì tiền.
_bao nhiêu gia sản nhà mày cũng hok bao giờ bù đắp nổi, chính ba mày, chính ba mày hại ba tao phải mất mạng, tao vào gia tộc chỉ vì mục đích trả thù mà thôi.
_thì ra, mày đã lừa dối Amada bấy lâu nay, mày là đồ ********. Thiếu gì cách để mày trả thù sao mày hok làm, tại sao lại hủy hoại cuộc đời của con bé mày nói đi.
_chính bà ba đã tự hiến dâng đứa con gái cho tao, tao là 1 thằng đàn ông, ngu gì không hưởng thụ chứ, tao đâu phải thằng máu lạnh như mày, có con vợ mà hok biết hưởng, mày làm đàn ông thật uổng phí.
_tai nạn đụng xe đó là mày làm, đúng hok, là mày đúng hok???
_hok hok hok, nếu tao muốn giết chết mày, thì tao đã làm như thế này, lúc đó, tao thật vui mừng vì có người cũng muốn giết chết ông già đó, nhưng số ông ta thật lớn, cả mày nữa, nhưng hôm nay, số mày sẽ hok lớn như vậy đâu.
_cuối cùng mày cũng chịu lộ bộ mặt thú của mày ra rồi, hạng người như mày chết cũng đáng kiếp, chỉ có điều, tao đang tội nghiệp cho Amada, nó yêu thương mày thật lòng.
_con nhỏ đó hok phải là đối tượng của tao, nhưng ít ra cũng đáng để tao hưởng thụ, nó quá xinh đẹp mà.
_thì ra bao nhiêu lâu nay, tôi chỉ là con cờ để anh dùng nó cho việc trả thù của mình.- 1 giọng nữ trầm trầm vang lên.
Đó chính là giọng nói của Amada, cô, ông King và Ghost cùng rất nhiều vệ sĩ đã đến từ lúc nào, nhưng tất cả đều bị cuốn theo câu chiện của Jerry kể nên hok nhận ra điều đó.
_Amada, làm sao em tới nơi này được.
_nếu tôi hok tới đây, có lẽ tôi vẫn còn tiếp tục bị anh lừa, tôi căm ghét anh Jerry ạ.
_tất cả mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi.-ông King hét lên.
_cuối cùng ông cũng tới đây, chính ông đã hại ba tôi chết, ngày hôm nay dù có chết tôi cũng kéo con trai ông đi theo. tất cả tụi bây bao vây nó lại, ai dám đến gần tao sẽ nổ súng bắn chết nó ngay, lui lại hết, tất cả lui lại hết.
_hok, hok được giết chết anh ấy.-Ghost chạy lại gào lên.
_Ghost, lùi lại đi, anh hok sao, đừng lo cho anh.
_nếu mày còn bước tới, tao sẽ giết chết nó ngay, lập tức lùi lại.
_Jerry, anh sẽ hok thoát được đâu, mau thả anh Prince đi, đừng tiếp tục dấn thân vào cái ác nữa, đừng làm tổn hại anh trai tôi.
_lũ khốn tụi bây im hết đi, nếu ai còn lên tiếng, tao bắn nát sọ nó ngay lập tức.
Jerry cùng đám đồng bọn từ từ tiến ra phía bên ngoài. Ông King Ghost và Amada cũng đi theo sau, mọi người đều rất lo lắng, bọn chúng ai nấy đều có súng, nếu chúng bóp cò Prince sẽ chết chắc. Bọn Jerry đã ra tớ ngoài, sắp tiếp cận tới chiếc xe, Prince bất ngờ tấn công tên đang giữ mình, chộp cây súng lại và hạ gục nó, anh nhanh chóng bay đến tóm cổ Jerry. Ngay lập tức, đám vệ sĩ của ông King bay lại kèm hết những tên đồng bọn, lật ngược tình thế.Jerry nhân lúc Prince lơ là đã thoát được, cầm súng định bắn Prince, Ghost bay vào đỡ cho Prince nhưng trước Ghost, Amada đã lãnh trọn phát súng đó.
_Amada, em sao rồi Amada.-Ghost hét lên.
_chị hai, em xin lỗi, Jerry đã làm hại anh chị, em xin lỗi.
_Amada, em hok có lỗi gì cả, tất cả là tại tên cầm thú đó, Amada em phải cố lên, em phải cố lên.
_em...-chỉ nấc được 1 tiếng Amada rơi vào trạng thái hôn mê.
Jerry đã bị bắt, Amada được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng rất nguy kịch. Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, chừng đấy con người, bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang, lo lắng và sợ hãi. Từng giọt nước mắt chảy giọt trên đôi gò má gầy gò hốc hác của bà ba, những giọt nước mắt hối hận. Đứa con gái duy nhất đã bị chính bà đẩy vào con đường tình yêu lầm lỗi, đứa con gái đã bị bà lợi dụng bao lâu nay. Amada, cô gái mang màu thuần khiết, hok hề biết những việc mẹ và chồng mình làm. Bi ép lấy chồng, nhưng cô vẫn yêu thương và giữ trọn bổn phận làm vợ, chưa từng làm 1 việc sai trái. Giờ đây, Amada đang nằm trong phòng cấp cứu để trả giá cho sai lầm của mẹ và chồng mình, 1 cái giá quá đắt.