Đọc truyện

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Phần 2


Bước chân Prince đã đến trước cửa phòng, nghe lời hâm dọa của Ghost, anh cứ tưởng cô đùa, định quay mặt lại nói vài câu, ai ngờ, dao đã kề lên cổ cô thật. Giựt mình, thoáng chút lo lắng hiện lên trên mặt Prince. Anh gắt lên 
_tại sao em phải làm những điều điên rồ như vậy chứ???? 
_vì anh, tất cả đều vì anh, anh hok hiểu điều đó hay sao???? 
_vì anh, em yêu anh à, em có yêu anh sao, thật chất, chúng ta hok có tình cảm với nhau, hôn nhân của chúng ta định đoạt khi chúng ta là những đứa trẻ hok biết suy nghĩ, em quá hiểu điều đó mà Ghost. Anh hok muốn trói buộc em vào anh, em muốn có con với anh cũng vì bị má anh ép buộc, anh hok muốn ép buộc em. Em vẫn là 1 học sinh, vẫn còn tương lai của em, em muốn suốt đời này trói chặt vào anh hay sao.
_em có thể đi đâu khác sao, có thể rời khỏi gia tộc, có thể rời khỏi anh sao, hok thể nào, anh hok có quyền quyết định cho chính mình thì làm sao có quyền quyết định cho em. Anh đã là người thừa kế của gia tộc, nhất định anh phải có con. Anh hok quan tâm đến điều này, nhưng cũng phải nghĩ đến những người quanh anh, những người phụ nữ, là em và má anh. Nếu anh hok muốn có con với em, thì anh cũng phải có con với người khác, bất kể là người nào anh vẫn phải có con, phải có con anh mới trở thành người thừa kế gia tộc đc anh hok hiểu sao, và đó chính là điều má anh muốn. 
_chúng ta chung sống với nhau 15 năm rồi, hok có tình cảm cũng có cái nghĩa, cuộc sống trong gia tộc là địa ngục, là nhà tù, anh đừng hại những cô gái trẻ vì anh mà chôn vùi trong đây nữa, 1 mình em là đủ lắm rồi, là vợ anh, mợ hai gia tộc này, 1 mình em là đủ rôi Prince à. Em xin anh, hãy suy nghĩ lại đi em xin anh. 
_anh chưa từng thấy cô gái nào như em cả, em làm vậy để được gì chứ??? 
_từ đầu em đã biết rõ, hok thể đòi hỏi quá nhiều, em đã định sẵn sống cuộc sống hok yêu thương hok tình cảm, tồn tại chỗ này là nhiệm vụ, là bổn phận, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. 
Ghost từ từ tiến đến Prince và lại tiếp tục hôn anh, nhưng lần này, Pricne hok còn thái độ như lúc nãy nữa, hơi miễn cưỡng nhưng vẫn đáp trả nụ hôn của Ghost, nhẹ nhàng, say đắm. Lần đầu tiên họ hôn nhau, lần đầu tiên họ gần gũi nhau như vậy, hơi thở của Ghost, hương thơm nhẹ của mùi nước hoa Ghost dung, quyền hòa vào nhau, Prince hok thể phủ nhận Ghost thật quyến rũ. 1 người con gái đẹp và quyến rũ. Ghost hok đẹp sắc sảo như Ive, hok đẹp dịu dàng như Amada, vẻ đẹp của Ghost, khác hẳn với vẻ đẹp của những cô gái thông thường, vẻ đẹp tâm hồn, 1 tâm hồn tổn thương nhưng vẫn đẹp, bí ẩn và cuốn hút, vẻ đẹp từ đôi mắt, đôi mắt to, tròn đen láy, 1 đôi mắt vô hồn nhưng vẫn đẹp. Trước người con gái đẹp, 1 người con trai cứng rắn lạnh lùng thế nào cũng khó thoát khỏi sự quyến rũ, Prince cũng vậy.Nút áo thứ nhất, nút áo thứ hai, nút áo thứ 3 sắp mở thì Prince bỗng đứng vụt dậy. Lý trí, phải lý trí, Prince à, mày hok dc làm tổn hại đến Ghost, hok thể Prince à. 
Prince đứng dây, cầm theo cái gối thảy phịch xuống đất và nằm xuống. 
_em gài nút áo lại rồi ngủ đi, mọi chuyện cứ để anh lo. 
Ghost quay mặt đi, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, uất hận khi bị chính chồng mình cự tuyệt, cô nức lên từng tiếng, những giọt nước mắt lại rơi ra, lần thứ 3 trong ngày Ghost rơi nước mắt. Mệt mỏi đã đưa Ghost chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng. 

Prince vẫn thức, vẫn đang trăn trở, anh biết Ghost khóc, nhưng 1 lần nữa hok biết nên làm gi cho chính cô và chính mình. Anh cảm thấy mình bất lực quá. Lúc nãy Prince đã thật sự bị quyến rũ, nếu hok cố gắng kìm chế, có lẽ anh và Ghost đã..., hok thể để điều đó đến sớm như thế dc. Có lẽ Ghost hok biết, và cũng hok ai biết, nhưng chính anh biết, chính anh cảm nhận dc, sự nguy hiểm đối với anh và Ghost ngay khi anh trở thành người thừa kế. Gia sản của gia tộc King quá lớn, nắm hết quyền uy trong tất cả lĩnh vực, đương nhiên có lắm kẻ muốn lên nắm quyền rồi. Nhưng ông King đã chỉ định Prince, điều này làm hok ít kẻ đố kỵ ghen tức tìm cách *** hại. Anh hok lo cho mình, chỉ lo cho Ghost, vì cái điều kiện ba anh đặt ra vô tình kéo Ghost vào tình thế nguy hiểm. Những kẻ âm mưu chiếm đoạt gia sản này sẽ sẵn sàng hại cô bất cứ lúc nào. Nếu đã hok thể bảo vệ cho cô dc, thì anh hok nên làm điều tổn hại đến cô, hok thể nào. Thôi thì cứ để Ghost oán hận anh, còn hơn anh đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. 

Trời dần sáng, Prince đã thức giấc, Ghost vẫn đang ngủ, anh nhẹ kéo mền lên đắp cho cô, tay cô vẫn khư khư cái khăn trắng mà bà cả đưa cho mình. Anh hiểu nhiệm vụ má anh bắt Ghost làm là gì rồi. Prince nhẹ nhàng rút cái khăn ra khỏi tay Ghost, dùng dao cắt đầu ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu lên khăn và ra ngoài. 

Trước khi đến thư phòng, Prince đã ghé phòng má mình. 
_con chào má. 
_Prince, con thức sớm vậy à, Ghost đâu, nó đã thức chưa. 
_vẫn chưa, có lẽ cô ấy còn mệt, con qua đây thay cô ấy đưa cái này cho má.-Prince chìa cái khăn ra.-má à, thời đại nào rồi còn cái trò này nữa chứ. 
_đâu phải, má khác với người ta, người ta dùng cái này để thử trinh tiết con gái, còn má thì muốn biết nó đã là vợ của con hay chưa, khác nhau mà.-bà cả nhìn cái khăn lốm đốm máu cười có vẻ hài lòng.-tốt, con nhỏ này, coi vậy mà biết nghe lời, chút nữa má sẽ thưởng cho nó. 
_má, thôi những việc này đi, có con hay hok phải để tự nhiên, đâu thể muốn là được, má đừng áp đặt lên cô ấy nữa. 
_nó kể lể với con à. 
_cô ấy thì dám kể gì chứ, nhưng con cảm thấy như vậy, địa vị thừa kế đã ấn định rồi, trước sau gì cũng vậy, Ghost vẫn còn là học sinh mà, má đợi cô ấy đến khi ra trường hok dc sao? 
_má đã từng đề nghị nó đừng đến trường nữa, nhưng chính con cũng hok chịu mà, học hành làm gì, học hành rồi cũng ở cái nhà này làm dâu mà thôi. 
_cô ấy có tự do của cô ấy, cô ấy thích học thì cứ để cô ấy học. Hok nói với má nữa, con đến thư phòng đây.

Ghost đang ngủ thì bỗng giựt mình thức giấc bởi tiếng mở cửa của 1 cô giúp việc. 
_chào buổi sáng, mợ hai. 
_có chiện gì vậy???-Ghost lên tiếng hỏi. 
_dạ, em theo lệnh của bà cảm đem đồ bổ lên cho mợ hai, bà dặn mợ phải ăn hết trước khi đến trường. 
_đồ bổ à, do má cả dặn cô đem lên sao??? 
_dạ đúng như vậy ạ, mợ hai thức rồi thì qua ăn cho nóng. 
_dc rồi, cô ra ngoài đi, tôi thay đồ rồi sẽ ăn. À, cậu hai đã ăn sáng chưa. 
_dạ bà cả có căn dặn em đem đồ ăn sáng cho cậu hai trên thư phòng rồi, bà cả nói để cho mợ hai nghỉ ngơi thêm, giờ này chắc cậu đang dùng bữa, hay mợ hai muốn lên đó ăn cùng cậu, em sẽ đem lên dùm mợ. 
_thôi dc rồi, cứ để đó cho tôi, cô ra ngoài làm việc đi. 
_dạ, em chào mợ hai. 
Chiện kì lạ gì đang diễn ra thế này, Ghost vô cùng thắc mắc, hôm qua bà vừa mới cho cô 1 cái tát tỏe lửa cơ mà, hôm nay cô lại hok thể hoàn thành nhiệm vụ, lẽ ra bà ấy nên trừng phạt cô mới phải, đồ bổ gì đây, cô ngủ quá giờ cả thức ăn sáng của Prince cũng chưa chuẩn bị, vậy mà bà đã cho người thay cô mang đi, còn đem đồ bổ vào tận phòng nữa. Hok lẽ bà ta đổi tính. Nhiệm vụ, cái khăn đâu mất rồi, cái khăn bà ta đưa.Ghost tất bật đi tìm khắp nơi vẫn hok thấy. Ghost vội vã thay đồ, việc đầu tiên cô làm là qua phòng bà cả, rất may bà chưa xuống nhà ăn sáng. 
_con chào má. 
_dậy rồi à, đêm qua ngủ ngon chứ. 
_dạ con hơi mệt nên con ngủ quên, hok kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh Prince, má tha lỗi cho con. 
_má đã cho người chuẩn bị rồi, con mệt thì cứ ngủ thêm, đêm qua con đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình mà, mệt mỏi là điều đương nhiên thôi.-nói rồi bà cầm cái khăn đưa lên thích thú. 
_má, cái khăn này ở chỗ má à, vậy mà con cứ tưởng mất, sao lại...-Ghost định nói ra sao trên đó lại dính máu thì bị bà cả cắt ngang lời. 
_lúc con vẫn còn ngủ thì thằng Prince đã đem nộp cho má lãnh công rồi, nhưng má hok quên phần con đâu, phần đồ bổ đó má thưởng cho con, con ăn cho lại sức, mà con đã ăn chưa. 
_dạ, con chưa ăn, con định qua chào má rồi về ăn cũng hok sao??? 
_vậy thì con mau về ăn đi, chiện hôm qua má có hơi nóng giận con đừng trách má, má làm mọi chiện cũng vì thằng Prince và con thôi, con sẽ hok trách má chứ. 
_dạ con hok trách gì má đâu, là lỗi của con mà. 
_dc rồi, con mau về ăn đồ bổ cho nóng, má nấu cháo gà cùng với huyết yếm và nhân sâm, bổ lắm, rất tốt cho sức khỏe nữa, con phải ăn cho hết đó. 
_dạ con biết, con sẽ ăn hết. 
Ghost rời khỏi phòng mà cô muốn choáng váng, lý do khiến bà cả thay đổi thì ra là do Prince bày trò, chính anh, chính anh. 
Khỏi cần hỏi cũng biết, nơi tiếp theo Ghost đến chính là thư phòng của Prince, anh đang ăn sáng, dù ăn sáng nhưng cuốn sách vẫn hok rời khỏi tay, và cặp mắt anh hok bao giờ rời khỏi những trang chữ. 
_tại sao anh phải làm thế, anh nói đi.-Ghost dằn tay mạnh xuống bàn khiến miếng bánh mì Prince đang ăn dang dỡ rơi ra. 
_em vẫn chưa hết điên à.-Prince nói, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào những trang chữ. 
_sách sách sách, dẹp hết những cuốn sách đc hok, em đang nói chiện với anh đấy. 
_em nói đi, anh vẫn nghe, vẫn trả lời cơ mà. 
_hok, anh hok dc đọc sách nữa, em hỏi anh, tại sao anh làm vậy, chiện cái khăn đó. 
_hok phải anh vừa giúp em hay sao, anh cứ tưởng em đến đây cảm ơn anh chứ!!! 
_giúp giúp giúp, em hok biết ơn anh đâu, anh đang tiếp tục hại em đấy, chỉ cần má bắt em đi khám 1 lần nữa, mọi chiện sẽ bại lộ, lúc đó cuồng phong bão táp thế nào anh biết chứ, chi bằng anh cứ để cho má muốn trừng phạt em thế nào thì trừng phạt. Tại sao phải làm như vậy cơ chứ. 
_em yên tâm đi, anh đã làm như vậy chắc chắn anh sẽ lường trước mọi chiện, anh đảm bảo em sẽ hok sao, bi giờ em ra ngoài dc rồi chứ. 
_nếu anh đã cự tuyệt em rồi thì còn bao che giúp em làm gì nữa, em hok cần đâu, đêm qua em van xin anh thế nào anh cũng hok chấp nhận, bây giờ thương hại em làm gì, ngay lập tức em sẽ đến nói cho má biết, để má tiếp tục đối xử tốt với em tay chân em muốn bủn rủn, tốt 1 nhưng hok tốt 100, anh có hiểu điều gì sẻ xảy ra đối với em khi má phát hiện chứ. 
_em đứng lại đó, em bước ra khỏi phòng này thì em hok còn là vợ của King Prince này nữa, anh từ em. _anh, nếu anh từ em được thì anh cứ từ đi, cả quyền chọn vợ anh cũng hok dc chọn thì làm sao có quyền bỏ em chứ, cuộc đời em sẽ gắn chặt với anh, mãi mãi và mãi mãi, anh hok hiểu điều đó sao, tại sao anh hok chấp nhận cho em có con với anh cơ chứ, anh nói đi, nói đi. 
_đó là chiện của anh, em đừng hỏi tới, hãy thử tin anh 1 lần dc hok, nhất định em sẽ hok sao, anh hok thể vì chiện con cái mà để má chèn ép em mãi dc. Còn nếu em muốn có con đến như vậy, cứ đi tìm 1 người đàn ông khác mà quan hệ, anh chấp nhận cả điều đó. 
_Prince, cả điều này anh cũng thốt ra đc, anh đúng là trái tim băng giá, dù sao tôi cũng là vợ anh, bảo vợ mình quan hệ với người khác để có con, việc này mà lại thốt ra từ miệng của đàn ông thật đáng khinh bỉ. Uống công anh thông minh tuyệt đỉnh, là 1 cậu hai đầy quyền uy, nhưng cách anh xử xự với người khác thật tệ.Qua tệ hại. Anh đúng là sắt thép hok ai bằng, anh là đồ máu lạnh, trái tim anh đã đóng băng Bắc Cực rồi.-Ghost liên tục chọi những cuốn sách vào người Prince, cô quá tức giận với câu nói vừa rồi. Prince vẫn ngồi im hok nói gì, ngồi im để nghe những lời xỉ vả của Ghost. Ghost tông cửa chạy nhanh về phòng. 
Prince vẫn ngồi đó, từng tiếng nói của Ghost đang hiện lên rõ mồn một 2 bên tai anh, 1 người đàn ông đáng khinh bỉ, là anh ư? đồ máu lạnh, là anh ư? trái tim bị đóng băng Bắc cực, là anh ư? tất cả là anh đó sao? anh đáng khinh bỉ đến vậy sao? anh tệ hại đến vậy sao? câu nói đó nặng nề với Ghost như vậy sao, thật sự khi phát âm điều đó anh hok suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ khi Ghost nói, Prince ngồi ngẫm lại mới thấy tất cả đều quá đúng, anh là 1 người đàn ông, 1 người đàn ông thật sự, chính anh đã hok cưỡng nỗi sức cuốn hút của Ghost đêm qua cơ mà, nếu người đàn ông khác chạm vào người Ghost, anh sẽ như thế nào đây, Prince hok biết, anh cứ nghĩ điều đó là bình thường, trong anh hok có khái niệm về độc nhất, về chiếm hữu, đơn giản mọi việc chưa hề xảy ra với anh, hơn nữa Ghost lúc nào cũng ở trong dinh thự, ngoài giờ đi học Ghost luôn xuất hiện bên cạnh anh, là vợ anh, thì người đàn ông nào dám tiếp cận cô dc nữa. Prince, uổng công mày thông minh, mày thông minh cái gì chứ, vợ mày mày cũng hok hiểu nỗi, mày là thằng đàn ông ngu, thằng đàn ông ngu nhất Prince à!!!!!!! Chap 3(cont) 

Tại phòng của cô ba Ive, bà hai vừa bước vào thì muốn dọi trở ra, mới hơn 7h sáng mà đã nghe tiếng nhạc vỗ đùng đùng trong phòng cô, Ive ngồi trên sofa, tay đeo headfone, mắt nhắm nghiền lại, đầu dựa vào ghế, chân chéo lên bàn rất sành điệu. Bà hai phải bịt chặt tai lại, bực bội bước vào phòng hét lớn lên. 
_Ive, con tắt nhạc mau lên. Giờ này là mấy giờ mà hok lo đi học hả??? 
_mới sáng sớm má làm gì mà la hét om sòm thế, hôm nay con hơi mệt, con hok đến trường đâu. 
_con mệt mà thế này à, mấy con hầu đâu rồi, mau vào đây tắt nhạc mau lên. 
_dạ dạ bà hai, bà cho gọi. 
_tắt nhạc tắt nhạc, muốn điếc cả lỗ tai, con gái con đứa, suốt ngày chỉ biết chơi bời. 
_má mặc kệ con đi, con chơi bời thế nào là quyền của con, tiền nhà mình thiếu gì, ba làm ra biết bao nhiêu chứ, con đang giúp ba tiêu thụ đấy thôi, má có giỏi thì qua dạy anh trai con kìa, má dạy anh ấy hok dc thì kiếm con trút giận hả. 
_mày, con với cái, đồ mắc dạy.-bà hai giận tím cả người. 
_ba má có dạy con ngày nào đâu mà lớn tiếng **** con, má hok thích thì đi ra ngoài đi. Tụi bây, bật nhạc lên cho tao, ai biểu tắt đi hả??? 
_hok có bật gì hết đó, đi qua phòng cậu ba, kêu cậu ba qua đây cho bà. 
_dạ tụi con đi liền. 
Mặc cho bà hai tức sắp bốc khói, Ive vẫn thản nhiên ngồi lắc lơ nghe nhạc, Ahbu đã qua tới trước cửa phòng. 
_má, có chiện gì má kiu con qua gấp vậy, con còn phải đi nữa, có chiện gì má nói nhanh đi. 
_con vào mà xem em gái của con kìa, nó thật hỗn xược và ngỗ ngược, má thật tức chết vì nó. 
_Ive.-Ahbu nhìn qua Ive đang ngồi.-sao giờ này em còn ngồi đi, sao hok mau xuống đi học, chị hai và Yako đang đợi dưới nhà đó em biết hok hả? 
_em mệt, em nghỉ 1 ngày. 
_mệt là thế nào, mau xuống đi học mau lên. Mấy cô đứng đó làm gi hả, sao hok mau thay đồ cho cô ba, muốn tôi đuổi việc hết mấy cô hay sao, lập tức thay đồ cho cô ba mau lên.-Ahbu quay qua quát hết thảy những người giúp việc đứng gần đó. 
_em hok đi học, em hok đi học.-Ive gắt lên-em hok muốn học nữa, học rồi cũng phải đi lấy chồng, chi bằng má và anh cứ gả em đi phắt cho rồi khỏi vướng bận tay chân đầu óc.-Ive nói xong qươ lấy cái giỏ rồi chạy nhanh ra ngoài. 
_Ive, Ive, cái con bé này.-mặt Ahbu nhăn lại nóng giận, có mỗi cô em gái cũng hok dạy dỗ dc, lúc nhỏ Ive rất ngoan hiền, nhưng càng lớn càng ăn chơi quậy phá, anh hok biết tại sao Ive lại thay đổi nhiều như vậy, chỉ tại anh và ba mình hok hợp nên đi tối ngày hok có thời gian chăm sóc cho Ive, anh thật cảm thấy có lỗi. 
.............. 
.................. 
...................... 
Chiếc xe limo trắng toát lăn bánh ra khỏi dinh thự, trên xe là ông King, Prince, Jerry, và Joe, những người đàn ông của gia tộc. Ông King nắm chức tổng tài chủ yếu nắm giữ ngoại giao với đối tác. Prince giữ chức giám đốc điều hành tập đoàn, mọi việc lớn nhỏ đều phải thông qua anh.Joe và jerry giữ chức phó giám đốc. Đến thời gian này, Prince gần như nắm giữ hết tất cả quyền lực của tập đoàn, nhưng con dấu gia tộc vẫn nằm trong tay ông King, chỉ khi thật sự trở thành người sỡ hữu con dấu đó, Prince mới chính thức đảm nhiệm vai trò thừa kế, 1 vị trí trong mơ của bất cứ người làm kinh doanh nào 
_Prince này, việc hợp tác vay vốn của ông Nicola con thấy thế nào, có nên hợp tác với họ hay hok? 
_việc này con giao hẳn cho Jerry phụ trách, ba trực tiếp nói chiện với dượng tư thì hơn. 
_Jerry, con nghĩ sao? 
_thưa ba, Nicola chỉ là 1 tập đoàn đá quý nhỏ, ông ta muốn hợp tác với tập đoàn mình chỉ vì mục đích nâng cao giá trị công ty ông ta lên thôi, việc gì chúng ta phải chấp nhất với lọa tép riu đó. 
_Jerry, đừng bao giờ khinh địch, Nicola là tập đoàn nhỏ, nhưng đá quý của ông ta đứng nhất nhì trong giới thượng lưu châu Âu. Giao tiếp với ông ta cũng hok hẳn là mình hok có lợi. 
_con cũng nghĩ như dượng tư, chúng ta là người làm việc lớn, nếu chiện gì cũng phải để tâm tới, thì chúng ta sẽ rất bận rộn rồi. 
_Prince, 2 em con nói thế thì con nghĩ sao??? 
_con đã giao toàn quyền cho dượng tư và chú năm quản lí rồi, con hok nên can thiệp quá sâu, 1 vài tập đoàn như Nicola có mích lòng cũng chẳng sao, điều con muốn nói chỉ có 1, giám đốc của Nicola có quan hệ họ hàng với bộ trưởng kinh tế ở Anh.Chỉ vậy thôi. 
_tốt lắm, con hok hổ danh là con trai của King Diskson này, Jerry, Joe, 1 nhà kinh doanh giỏi là phải có cái đầu, trước khi đặt quan hệ hợp tác chúng ta phải nắm thật chặt lí lịch của họ, điều đó hok bất lợi cho chúng ta đâu, ha ha ha. 
_chúng con ghi nhớ lời dạy của ba.-Joe và Jerry đồng thanh. 
két...két...chiếc xe limo tự dưng thắng gấp. 
_Dansy, chiện gì xảy ra vậy.-ông King lên tiếng. 
_ông chủ, chắc bộ phận máy có gì trục trặc, ông chủ vui lòng chờ trong giây lát. 
Dansy, anh tài xế nhanh chóng xuống xe xem tình hình. 
_ông chủ, phải mất ít nhất 10 phút, bên kia có quán cafe, hay là ông cà các cậu lên đó ngồi đợi. 
_dc rồi, anh làm việc của mình đi. 
Ông King và Prince vừa bước xuống xe, 1 chiếc xe hơi vọt ga chạy lên cố tình tông vào ông Kìng và Prince, Prince phản ứng rất nhanh, mạnh tay xô ba mình qua 1 bên và nhảy né chiếc xe, nhưng họ may, vạt áo vest của anh vướng vào kiếng chiếu hậu nên anh té nhoài xuống đất, bất tỉnh. 
_ông chủ, cậu hai.-đám vệ sĩ theo sau rít lên và chạy nhanh lại, 1 toán xe đã đuổi theo chiếc xe đó. _ba, ba có sao hok ba.-Joe và Jerry lo lắng hỏi. 
_hok sao.-ông King trả lời, khi vừa đứng dưới đất lên, vì Prince xô mạnh quá nên ông té xuống đất chỉ bị trấy xước nhẹ. 
Phía bên kia, tiếng Dansy vừa lay vừa gọi tên Prince, ông King cùng Jerry và Joe lập tức chạy sang. 
_Prince có sao hok, đã gọi xe cấp cứu chưa??? 
_cậu hai bất tỉnh rồi nhưng có lẽ hok nghiêm trọng lắm, đã cho gọi cấp cứu rồi, họ sẽ nhanh chóng tới đây. 
_ông chủ, đây chắc chắn là 1 vụ ám sát có chủ đích, Janet đã bám theo nhưng vừa gọi về cho biết hok đuổi kịp. 
_nhất định phải điều tra chiện này cho tôi. 
_dạ ông chủ. Nhưng hok biết mục tiêu của chúng lần này, là ông chủ, hay là cậu hai nữa. 
_là ai cũng đc, chỉ cần liên quan đến người trong gia tộc, thì đều hok có kết quả tốt. 
.............. 
Ghost và Yako đang trên đường đến trường. Đột nhiên, Ghost đưa tay ôm chặt ngực mình, cứ như thể cô cảm nhận dc việc Prince gặp chiện. 
_chị hai, chị sao vậy???-Yako hỏi. 
_hok có gì, nhưng tim chị tự nhiên nhói đau, chị có linh cảm hok tốt. 
_chắc chị nghĩ nhiều quá thôi, hok có chiện gì đâu. 
_cũng mong là vậy.Vừa dứt câu, Danson lập tức quay đầu xe lại. 
_có chiện gì vậy???-Yako hỏi. 
_bà cả vừa điện báo, cậu hai bị tai nạn xe đang nằm bệnh viện, bảo tôi đưa mợ hai và cô ba về gấp. 
_sao????? Chap 3(cont) 

Ghost và Yako đã đến bệnh viện, ông King và bà cả cũng đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Yako lo lắng chạy nhanh lại hỏi về tình hình của anh mình. 
_má, anh hai sao rồi, sao tự nhiên anh ấy lại bị tai nạn vậy. 
_có kẻ muốn ám sát ba và anh hai con, rất may anh con đã kịp thời đẩy ba con sang 1 bên, nếu hok chắc ba con cũng cùng chung cảnh ngộ. 
_là ai vậy, anh hai có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ, anh ấy bị có nghiêm trọng hok vậy, con lo lắng quá. 
_Yako, em đừng hoảng hốt quá, cả ba và má đều lo lắng lắm rồi, bác sĩ đang cấp cứu trong ấy, em phải bình tĩnh lại đã.-Ghost vịn vai an ủi Yako, nhưng hok ngờ, vì cô quá bình tĩnh nên khiến bà cả nỗi giận. 
_con có thể dửng dưng thế à, người nằm trong đó là chồng của con, nó có mệnh hệ gì con sống nỗi sao, sao con hok hề tỏ vẻ quan tâm chồng mình chút nào hết vậy. 
_con..-những câu nói của bà cả khiến Ghost cứng người hok biết trả lời thế nào. Làm sao bà biết cô hok lo lắng, cô cảm nhận dc điều đó mà, Danson vừa thông báo Prince bị tai nạn, cô như muốn nín thở, suốt từ quảng đường về bệnh viện tâm trí cô hok lúc nào yên. 
_má à, má trách oan chị hai rồi, lúc chị vừa nghe anh hai gặp tai nạn, chị hai là người lo lắng nhất, chị ấy cứ luôn thúc hối Danson chạy xe thật nhanh về, chị ấy mới là người lo cho anh hai nhất.-Yako phải nói đỡ cho Ghost. 
_bà im lặng đi, đang ở bệnh viện chứ hok phải ở nhà đâu, có lo lắng cũng hok thể làm gì, bác sĩ đang cấp cứu cho Prince, điều quan trọng nhất bây giờ là chờ đợi bà hiều chưa. 
Nhờ ông King lên tiếng, bà cả mới chịu thôi, bệnh viện lại trở về cái yên tĩnh vốn có. Đèn phẫu thuật tắt, người đầu tiên chạy lại hỏi bác sĩ là Ghost. 
_bác sĩ, chống tôi, anh ấy thế nào rồi. 
_mọi người đừng quá lo lắng. Anh ta hok sao, chỉ bị thương nặng ở đầu và phần gót chân trái do va chạm xuống mặt đường, 1 số vết thương ngoài da hok đáng kể, anh ta cần dưỡng thương 1 tuần lễ sẽ đi lại đc bình thường thôi. Ai ở nhà có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân thì đi theo tôi lấy thuốc. 
_là tôi, tôi là vợ anh ấy. 
_mời cô đi theo tôi. 
Ghost đi theo bác sĩ lấy thuốc. Sau đó Prince tỉnh lại, và bà cả đề nghị xuất viện để về nhà chăm sóc. 
_cháo nấu xong rồi, anh ăn rồi uống thuốc.-Ghost bưng cháo vào phòng. 
_1 chút nữa anh sẽ ăn. 
_hok dc, má đã dặn em phải cho anh ăn và uống thuốc đúng giờ theo lời dặn dò của bác sĩ, em đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận vết thương ở đầu và chân. 
_chỉ là vết thương nhỏ, hok đáng quan tâm. 
_anh hok quan tâm nhưng ba má rất quan tâm, anh mau ăn cháo đi, tự ăn được hok hay cần em đút. 
_anh đâu phải bị liệt 2 tay, anh tự ăn dc. 

_Prince, con thấy thế nào rồi hả????-bà cả vừa bước vào phòng. 
_con hok sao, má hok cần phải lo lắng 
_bác sĩ bảo con phải tịnh dưỡng 1 tuần lễ, hok dc dùng đến trí óc quá nhiều, má đã nói với ba con rồi, con hok cần phải đến tập đoàn 1 tuần lễ, cứ ở nhà yên tâm dưỡng thương đi con. Còn Ghost, con cũng phải nghĩ ở nhà với chồng con, lo cho nó ăn và uống thuốc đúng giờ, hok dc để cho nó đụng đến công việc và đọc sách, đọc sách cũng rất có hại cho đầu óc đó. 
_má à, con hok sao, má làm gì mà giống như con bị thương nặng lắm vậy. Ghost cứ đến trường, con có thể tự chăm sóc cho mình dc. 
_nó là vợ để làm gì, làm vợ thì phải có bổn phận lo cho chồng mình, học hành chỉ là chiện phụ, đến khi nào con thật sự khỏi thì nó mới dc đi học lại, con nghe lời má đi. Con Ghost, nhớ phải chăm sóc chồng con cho chu đáo. 
_con biết thưa má.


Đọc tiếp: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane