- Anh cho tôi đọc cái này làm gì…?
Trường chưa kịp trả lời thì con Hồng, nó kéo con Loan đứng lên và nói:
- Mình về, ở đây không có chuyện của chúng ta…!
Trường nhếch mép lên anh nghĩ con nhỏ này thông minh thật, mới có đọc sơ qua thôi, mà nó đã biết anh muốn gì rồi, ha ha ha, kiểu này anh có đối thủ rồi, anh tự hỏi sao mình cần gì, nghĩ gì sao nó cũng biết hết thế nhỉ…?
- Cô lại định đi à, thế cô không muốn cứu bạn mình nữa sao, lúc ở siêu thị thì hăng lắm mà, còn chưa đạt được mụch đích mà đã vội bỏ cuộc à…?
Con Hồng khựng lại, nó bóp tay con Loan thật chặt, con Loan nhăn mặt lại vì đau, bây giờ con Hồng đang điên cả mình lên rồi, nó mà không vướng mấy tên vệ sĩ kia nó đã phóng ra từ lâu rồi, kiểu này anh ta sẽ ép nó và con Loan đến đường cùng đây, ôi còn cái bản hợp đồng chết tiệt của con Loan nữa chứ, có cả chữ ký của nó, của anh ta và của cả luật sư nữa chứ, con chết vì tức mất thôi, sao con bạn của con, nó hồ đồ như thế chứ.
Hồng đành quay lại ghế ngồi, nó lôi con Loan xền xệt trên sàn vì nó đang cáu, con Loan nó biết tội, nên ngoan ngoãn đi theo sau mà không nói gì cả.
- Anh muốn gì…? Nó bực mình hỏi.
Trường nheo nheo mắt nhìn nó, anh giễu cợt nói:
- Tôi tưởng cô biết rồi, cái mà cô nghĩ chẳng phải là cái mà tôi cần sao…?
Nó tái mặt lắp bắp hỏi:
- Anh…anh không đùa chứ, làm sao mà như vậy được, thiếu gì người cho anh chọn, sao cứ phải là hai chúng tôi…?
Con Loan nó vẫn còn chưa tỉnh mơ, nên nó hỏi:
- Chọn cái gì cơ, anh ta cần mình làm gì à…?
Con Hồng nó quay sang cốc cho con Loan một cái rõ đau vào đầu, nó thở dài, đúng là con ngốc, mình phải bảo vệ nó đến bao giờ nữa.
Trường và ông Tài nhìn con Loan nó xoa xoa cái đầu, và nhăn nhó vì đau, cả hai người phì cười, bọn này vui thật, mà con Hồng nó thương bạn nó quá chứ, anh nghĩ, nó có trách nhiệm ghê, chuyện của bạn mà cũng nhảy vào, nhưng nhờ thế mà anh mới quen được nó, anh cũng biết lý do vì sao hôm ấy con Hồng nó chốn viện, anh cảm phục nó, anh nhìn nó anh cười, anh như thầm bảo nó “cô sẽ gặp rắc dối vì tính cao thượng ấy”.
- Tôi nói rõ ràng luôn nhé, bây giờ một trong hai người phải đồng ý đóng giả vợ của tôi ít nhất là mấy tháng khi gia đình tôi ở đây, thế nào, hai đứa nghĩ sao…?
Con Loan hét lên:
- Cái gì, tại sao chúng tôi phải làm cái việc điên khùng ấy chứ…?
Anh nhướng mắt lên nhìn nó và bảo:
- Cô muốn làm ô sin cho tôi cả đời và chả cho tôi 100 triệu à…?
- Cái đó…!
Con Loan ngập ngừng, nó còn đang suy tính, đúng tiền thì nó có thể vay hay xin bố mẹ, chú Tuấn hay Đăng, nhưng còn làm ô sin thì…
Con Hồng bây giờ mới lên tiếng:
- Cuối cùng anh muốn gì cứ nói thẳng ra, không phải anh còn nhiều điều kiện khác à, sao chỉ nói mỗi câu thôi thế…?
Anh cười và bảo nó:
- Xem ra không ai hiểu tôi như cô nhỉ, có phước quá đi…! Anh mai mỉa.
- Anh có nói không hả…? Con Hồng hét lên, ai bảo anh ta thử sự kiên nhẫn của nó.
Anh khẽ ho lên một tiếng và nói:
- Bố tôi ông muốn để lại gia sản cho tôi, nhưng với một điều kiện là tôi phải kết hôn trước sinh nhật 25 tuổi, mà tôi chỉ còn có mấy tháng thôi, tôi chỉ cần một trong hai người đóng giả làm vợ chưa cưới của tôi, không những tôi sẽ miễn cho 100 triệu, không phải làm ô sin cả đời mà còn được hưởng 15% gia tài nhà tôi nữa, hai cô nghĩ thế nào, ai có thể giúp tôi…?
Anh ngồi nhìn chúng nó chăm chú, anh cần nghe một câu chả lời từ hai đứa…
Con Hồng nó nhìn con Loan bảo:
- Anh ta thích mày, mà mày cũng ở bên anh ta lâu rồi, mày nên đồng ý đi, vừa được miễn bồi thường, không phải làm ô sin, lại còn hưởng được gia tài nhà anh ta nữa, sướng quá rồi còn gì, mày mà làm thì vừa có tình, lại vừa có tiền, tao ủng hộ và chúc mừng mày trong chuyện này…!
Con Hồng nó cười toe toét nó vỗ hai cái vào vai con bạn, ý nó bảo còn không đồng ý lẹ lên.
Ngược lại với suy đoán của con Hồng, con Loan nó khóc to lên, nó hét:
- Con có chết con cũng không bao giờ đồng ý làm vợ của anh ta đâu, hu hu hu, con còn yêu đời lắm…!
Hai tay nó nắm chặt lấy tay của Hồng, mắt nó lúng liếng nhưng đầy nước, nó cầu xin:
- Tao xin mày đấy, mày đồng ý đi có được không, mày cứu tao đi, tao đâu có thích anh ta, mà người tao thích là người khác rồi, ở bên người mà mình không thích thì làm sao mà chịu nổi, tao không cần tiền…!
Nó lắc lắc cái tay của Hồng:
- Làm ơn đi mày, làm ơn đi mà, tao cầu xin, năn nỉ mày đấy…!
Nó nói một hơi dài, với những câu tương tự như thế.
Con Hồng uất quá, nó muốn hộc máu ra mà chết, sao nó chuyên môn đi bán bạn bè thế nhỉ, ngày trước là cho tên Quân bây giờ lại cho tên này, nhưng mà lần này thì nó hơi bị quá lên rồi đấy, mình là ai mà nó dám bán làm vợ hờ cho anh ta chứ, chuyện của nó thì nó đi mà giải quyết.
- Con kia, mày đi mà lo chuyện của mày, tao không có khả năng đâu, tao về đây, chào mày…! Hồng quát.
Nó còn chưa kịp đứng lên thì con Loan nó ôm chầm lấy con Hồng, nước mắt ngắn nước mắt dài, nó than:
- Hu hu hu, mày mà không cứu tao, thì tao biết làm thế nào, có lẽ tao sẽ tự tử chết mất, thôi mày về đi, còn tình yêu vừa mới chớm nở của tao nữa chứ không ngờ nó lại lụi tàn nhanh quá, xin lỗi anh nhé, hức hức hức, hẹn gặp lại kiếp sau…!
Nó ôm mặt khóc nấc nên:
- Hu hu hu…!
Con Hồng nó nẫu cả ruột nên đành ngồi im, nó vỗ nhẹ hai cái vào vai bạn như an ủi, nó lại thở dài, nó không biết phải làm sao đây.
Trường và ông Tài ngồi xem hài kịch từ nãy giờ, không thể nhịn được cười nên thỉnh thoảng cười lên đầy thích thú, anh không ngờ là hai con nhỏ này lại hài hước và đáng yêu đến vậy, anh hít dài một hơi, thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn, anh trừng mắt lên hỏi:
- Tôi ngồi nghe nãy giờ, rút cục là ai sẽ làm vợ hờ của tôi đây…?
-…?
Trường bực mình vì chúng nó không thèm bảo anh thế nào, anh quát:
- Có chả lời cho tôi không hả, nếu không thì hai người đừng hòng mà ra khỏi đây, nhanh lên tôi sốt ruột lắm rồi…!
Con Loan được nước lại khóc nấc lên:
- Hồng ơi…!
Hồng thở dài bảo:
- Ngoài những gì mà anh nói ra thì không còn điều khoản nào khác nữa chứ…?
Trong ánh mắt của anh thoáng bối rối, nhưng nó qua đi rất nhanh, anh bảo:
- Hết rồi…!
Hồng hít một hơi dài, nó nhắm mắt lại và thở ra, nó nói:
- Vậy thì đưa đây tôi kí…!
Anh mỉm cười bảo ông Tài:
- Đưa cho cô ấy giấy bút và bản hợp đồng đã soạn sẵn cho cô ấy đọc và ký vào…!
Con Loan nó nghe thấy vậy thì ngẩng phắt mặt lên, nó lau nước mắt và nhìn con Hồng.
- Hồng không phải mày…?
Tay nó đan chặt vào nhau, nó cúi mặt xuống và nói:
- Cho tao xin lỗi, tao…!
Nó lại bắt đầu khóc.
Con Hồng muốn giết nó chết quá, vì nó mà mình bị bán làm vợ hờ cho người ta nó không than, không khóc thì thôi, con kia nó gây ra chuyện, nó không mất cái gì vì đã có mình đem vai ra mà gánh, nó còn khóc lóc cái quái gì nữa, hay là nó muốn mình chết luôn.
Ông Tài đưa cho nó tờ giấy và cây bút, ông bảo:
- Mời cô đọc và ký dùm cho…!
Hồng đọc những điều kiện mà cô phải theo là:
Thứ nhất: Cô phải giả làm vợ của anh ta cho đến khi nào gia đình anh ta đi (ít nhất là ba tháng).
Thứ hai: Phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người vợ ( ngoại trừ chuyện quan hệ), phải đến đây sống, và phải biết nghe lời chồng.
Thứ ba: Không được hủy hợp đồng, nếu không sẽ phải chả 10 tỷ, không được có quan hệ với những người đàn ông khác trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu không sẽ tăng thêm tiền bồi thường là 50%
Và còn nhiều thứ linh tinh nữa.
Bên A chỉ còn vọn vẹn mấy câu sau:
Thứ nhất: Sẽ xé giấy ký nợ của Loan, và miễn toàn bộ trách nhiệm mà Loan đã ký.
Thứ hai: Bên B được thừa hưởng 15% tổng số tài sản của bên A, nếu thực hiện đúng những yêu cầu mà bên B ký.
Thứ ba: Bên B phải cho bên A được phép động tay chân vào người như ôm, hôn má, hay khoác vai vì có nhiều trường hợp bất khả kháng không thể làm thế, nếu bố mẹ mà biết chỉ là đóng giả thì lại không hay, nên bên B phải đồng ý trường hợp này cho bên A.
Đọc xong, Hồng cảm thấy bên B như mình thiệt thòi nhiều quá, cô phải chịu quá nhiều trách nhiệm trong khi anh ta chẳng phải làm gì cả, mà chỉ cần trả tiền là xong thôi ư, hứ, ai mà thèm tiền của anh, chỉ cần anh không bắt con bạn tôi làm tù khổ sai là được rồi.
- Tôi không cần tài sản hay 15% gì đó của anh, chỉ cần anh không bắt con bạn tôi chả anh 100 triệu và hầu hạ anh suốt đời là được, ngoài ra tôi muốn anh thay đổi các điều khoản cho tôi, anh đừng ăn hiếp người quá đáng…!
Trường hài lòng vì cô đã đọc, và kết quả này cũng nằm trong dự đoán của anh nhưng anh không ngờ con Loan nó lại từ chối anh quyết liệt như vậy, làm anh hơi bị tổn thương thì phải, rồi chuyện nó có bạn trai nữa chứ, nó có lừa anh không nhỉ, rõ ràng nó ký vào giấy hợp đồng kia là chưa có mà, con này nó kinh thật, dám lừa cả anh, may mà có con Hồng nếu không thì nó chết.
Kí xong hợp đồng Trường cho người đưa Loan và Hồng về, con Hồng nó cảm tưởng cuộc đời của nó đang đi vào ngõ cụt, còn con Loan nó biết mình gây nên tội nên nó không dám ho he gì, chỉ tội cho con Hồng, nó dối quá, mà tại sao nó lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ, cứ cho là vì con Loan đi, nhưng mọi chuyện đâu có thể nào mà diễn ra nhanh như thế được, vậy thì tại sao, có phải vì ánh mắt của anh ta nhìn nó tha thiết và buồn quá nên nó đã xiêu lòng mà giúp không, nó cũng không hiểu được lòng mình lúc này nữa, nó thở dài, lưng dựa và ghế, nó cần hỏi con Loan một chuyện mà lúc nãy nó quên.
- Loan mày bảo tao là mày có người yêu rồi là sao, không lẽ mày có mà tao không biết, mày đang nói dối đúng không…?
Con Loan nó bẽn lẽn trả lời:
- Là thật đó, tao lỡ thích anh Đăng rồi…!
Con Hồng nó không tin vào tai mình nữa, thế này là thế nào, ngày trước mình hỏi nó thì nó cãi lấy cãi để là không phải sao tự nhiên.
- Con kia, tao biết tỏng rồi, mày vì không muốn làm vợ hờ cái tên Trường kia nên mày đẩy cho tao chứ gì, đừng có dùng cái cách ngu xuẩn ấy ra nghe chưa…?
Con Hồng chán nản quá nói tiếp:
- Mày có biết như thế là lợi dụng bạn bè quá không hả, mà mày lớn lên một chút đi cho tao nhờ, tao không phải lúc nào cũng ở bên mà bảo vệ mày suốt đâu…!
Con Loan nó lại xụt xịt bảo:
- Tao xin lỗi, nhưng chuyện tao thích anh Đăng là thật, không nói dối mày đâu…!
Con Hồng nhướng mắt lên quan sát xem trên khuôn mặt nó có dấu hiệu nào là gian trá không, nhưng nó vẫn thản nhiên như không.
- Bao giờ và khi nào, sao mày câm hay sao mà không nói cho tao biết, mày làm như vậy là khinh bạn bè lắm đấy có biết không hả…?
Con Loan lau nước mắt bảo:
- Mày còn nhớ hôm tao bị bắt cóc mày đi đón tao không, khi tao về nhà thì anh Đăng đối xử với tao lạ lắm, anh ấy lạnh nhạt với tao, làm cho tao buồn, đầu tiên tao chỉ tưởng là tao mất đi người bạn để đùa vui thôi, nhưng mà không phải như vậy, tình cảm của tao dành cho anh ấy không giống như là dành cho mày, rồi anh ấy bị ốm tao đã tới thăm và…!
Con Loan đỏ mặt không nói nữa.
Con Hồng không ngờ con bạn mình mà cũng yêu trước cả mình, nhưng nó tự hỏi bây giờ nó đang thích ai, và yêu ai, nó có cho mình ba người bạn Tuấn, Quân và bây giờ là Trường, Quân thì đã yên bề gia thất rồi, nó không nói tới, mà nó cũng chỉ coi anh ấy là bạn và như anh Khoa của nó thôi, còn Tuấn, nó thở dài, nó sờ lên môi mình, nụ hôn vẫn còn đó, đó là nụ hôn đầu tiên của nó, anh cũng là người đầu tiên gây sự với nó, nhưng sao nó lại vướng vào cái mớ bòng bong này nhỉ, sao không đơn giản như con Loan kia, mà tất cả cũng chỉ vì nó, nếu mà không tại nó thì mình đâu có vướng vào cái bản hợp đồng chết tiệt kia, và phải ăn nói như thế nào với bố mẹ đây, trời ạ, con đến điên hết cả cái đầu.
Thấy con Hồng yên lặng, và trầm ngâm thở dài, con Loan cũng buồn thay, nhưng mà nó có làm được gì giúp cho bạn nó đâu, nó còn đang phân vân thì có tiếng điện thoại của nó, mở ra xem, nó thấy hiện lên số của Đăng.
- A lô, anh Đăng hả, em Loan đây…!
Nó tình tứ nói, con Hồng bực cả mình, sao nó lại vô tâm thế nhỉ trong khi bạn của nó thì đang rầu cả ruột vì nó mà nó còn cười toe khi nghe giọng người yêu thế kia, mình đúng là ngu khi giúp nó, tự dưng lại chuốc họa vào thân, đúng là con bạn chết tiệt.
- Ừ, chào em, mà sao lâu quá rồi em vẫn chưa về, có cần anh đi đón không…?
- Dạ, không cần đâu anh vì em cũng đang trên đường về mà…!
- Em về cùng Hồng luôn chứ…?
- Vâng, mà sao ạ…?
- À…!
Đăng quay sang Tuấn mỉm cười.
- Tại thằng Tuấn nó muốn nói chuyện với con Hồng…!
- À, bảo chú ấy chờ chút nhé, để em chuyển máy cho Hồng…!
Loan đưa điện thoại của mình cho Hồng và bảo:
- Hồng, chú Tuấn muốn nói với mày vài câu…!
Hồng cầm điện thoại lên mà tâm trạng rối bời, nó đang hồi hộp và cảm thấy có cái gì tội lỗi.
- A lô, anh Tuấn à…!
Tuấn ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nói:
- Ừ, chào em, thế nào hôm nay đi mua sắm vui chứ…?
- Vâng…!
Hai người cứ ngập ngà ngập ngừng mà không biết nói gì với nhau, sao lại có chuyện lạ như thế, chẳng phải là họ đã vui vẻ với nhau từ lâu rồi mà, mỗi lần gọi điện là họ lại tám đủ thứ chuyện trên đời, sao hôm nay họ lại ngượng ngùng như thế này.
- Hai đứa chắc lá sắp đang về nhà…?
- Vâng…!
Con Loan thấy vậy thì bực mình, nó cướp luôn cái điện thoại và nói vào máy.
- Chú có dở hơi không hả, gọi cho người ta mà nói chán phèo như thế à, thôi cúp đi cho rồi…!
Nhưng sau nó thấy mình hỗn quá nên nó hối lỗi, nó bảo:
- Cháu xin lỗi nhé, tại hôm nay gặp toàn chuyện không hay nên cháu mới như vậy…!
Tuấn nghe vậy thì lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì à…?
Con Hồng sợ con Loan sẽ phun ra hết nên nó cũng giật luôn cái máy và bảo:
- Thôi bọn em cúp nhé, chào hai anh…!
Nói xong nó đóng nắp điện thoại lại.
Con Hồng trừng mắt nhìn con Loan và bảo:
- Tao cấm mày không được nói hay bép xép gì về chuyện này với bất cứ ai, mày mà nói thì tao sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mày nữa và sẽ giết mày chết luôn…!
Nó dơ tay lên đầy đe dọa, con Loan sợ nhưng thương cho bạn nó, bây giờ thì nó thấy mình hơi ác và ích kỷ quá, nhỡ đâu chú Tuấn của nó cũng thích Hồng thì sao, nếu thế thì nó hại chú nó rồi, bây giờ nó làm cách nào mà cứu vãn nổi đây, nhưng nó lại sợ mình không làm được nó là đứa nhát gan, nó không anh hùng được như con Hồng, nên nó than chỉ là than thế thôi.
Đến nhà ai nấy về, con Hồng đi mà như mộng du, nó không hay có ai đang cố bước theo nó.
- Hồng, chờ chị với…!
Nghe có tiếng gọi, nó ngoái cổ nhìn lại xem ai thì ra là chị Thu Hà, con gái của bà bệnh nhân bị tai nạn mà nó đã cứu, nó đã nhận chị ấy là chị gái nuôi, nên hai nhà qua lại với nhau, hôm nay chắc là chị lại đến chơi, Hồng tươi cười bảo:
- A…, chị Hà, hôm này Rồng lại tới nhà Tôm à…?
Chị cốc cho nó một cái vào đầu và bảo:
- Em hỗn lắm nhé, nhưng thôi chị không chấp, thế có ai ở nhà không…?
- Em cũng không biết nữa, vì bây giờ em mới về nhà mà…!
- Ta vào thôi…!
- Ừ…!
Hồng lôi chị Hà vào nhà, hai chị em cười vui vẻ với nhau, họ nghe ở phía sau vườn có ai đang tâm sự thì phải, hóa ra là anh Khoa và chị Đoài, từ khi chị Đoài về đây, anh Khoa thay đổi hẳn, hay cười một mình và mắt cứ nhìn xa xăm, Hồng biết là anh trai mình thích chị Đoài, ánh mắt anh nhìn chị thật nồng nàn và âu yếm, kiểu này thì anh chị lại sớm kết hôn đây, a ha mình lại sắp được làm phù dâu rồi, nhắc tới nó mới nhớ chuyện đau đầu của mình, nó phải làm sao bây giờ, nó mong là bố mẹ nó sẽ cho phép nó ra ngoài sống, nhưng với lý do nào, hay là bảo trường ở xa nên mình mới phải như thế, cũng chỉ còn có cách đó thôi.
Chị Hà ở lại ăn cơm với gia đình, xong chị xin phép ra về, con Hồng nó buồn nên nó một mình đi dạo cảnh, nó cảm thấy hôm nay nó cô đơn quá, đã lâu lắm rồi nó mới có phút giây riêng tư như thế này, nó muốn quên đi, những lo toan và phiền muộn trong lòng, nó chỉ muốn sống một lần mình là mình, không có trách nhiệm, vô tư hít thở khí trời, ôi mệt mỏi quá, sao con luôn cảm thấy bất an khi ký vào tờ đơn kia như thế nhỉ.
Đứng trước cái hồ, nó nhắm mắt lại, hai tay dang ra, nó hét lên.
- A a a…!
Nó nghe có ai đó đang ngủ dưới gốc cây thì phải, nó quay lại nhìn, nó thấy có một chàng trai hơn nó 2 tuổi đang nhìn nó tức giận, anh ta bảo:
- Cô có biết là mình vô duyên lắm không, tại sao cô lại hét lên như điên thế hả…?
Nó mệt mỏi nên chỉ muốn hét lên cho đỡ buồn chán chứ có làm gì đâu, mà thôi đôi co với anh ta làm gì, nó không thèm bảo nào, nó ngồi ngay xuống đó, nó cởi giày của mình ra, hai chân khua khua nước, nó nghịch bắn lên tung tóe hết lên người của tên kia.
Anh ta tức giận quá, anh ta trừng mắt nhìn nó, anh ta bảo:
- Cô làm ướt hết áo của tôi rồi có biết không hả, còn không mau đền cho tôi đi, mà còn đứng đó làm gì…?
Con Hồng nó nhìn anh ta bảo:
- Anh muốn tôi đền cho anh bằng cách nào…?
Anh ta bực mình bảo nó:
- Cô mua đền hay kiếm cho tôi cái áo khác…!
Nó nhìn anh ta đầy thương hại nó bảo:
- Vậy là anh muốn tôi phải mua cho anh áo chứ gì, mà anh có biết làm như vậy thì hơi kỳ không, ai đời lại đi bắt một cô gái đền áo cho mình chứ, áo anh có bị rách hay bị xứt mẻ gì đâu, sao tôi lại phải mua hay là đền cho anh…?
- Cô…cô đã sai mà còn ăn nói hăng lên như thế hả, đúng là con nhỏ hỗn xược, không biết trời đất là gì…!
- Còn anh là cái đồ điên khùng, bình thường thì lại làm quá lên làm cho người ta tưởnglà bị điên…!
- Cô…Cô…!
Hai người còn đôi co nhau nữa nếu như không có tiếng còi xe, tiếng ồn làm cho cả hai phải dừng trận chiến lại, con Hồng thấy người ta quan sát mình đôi co với anh ta như vậy thì hơi kỳ nên nó định quay đi thì có người hét lên khi nhìn thấy nó.
Hồng kinh ngạc tại sao người đàn bà kia, lại kêu lên như bị ăn cướp thế kia, nó không hiểu, nhưng mà thôi đây đâu là việc của nó, nó có nhiều chuyện của nó mà nó vẫn chưa lo xong kia mà, lấy hơi sức đâu mà lo cho thiên hạ, bà ta kêu lên như thế, đâu có phải bà ta bị cướp hay bị bệnh đâu mà nó phải ra tay ứng cứu chứ, thôi thì mặc, mà còn cái tên nhỏ mọn này nữa chứ, hứ đồ làm tàng, cứ ở đấy mà chờ, mình dông đây, bai “em” nha, “chị” đi đây, Hồng nhấc chân, lắc đầu thở dài, nó quay đi.
Người đàn bà kia, gọi giật nó lại:
- Này, cháu…!
Bà lắp bắp hỏi:
- Cháu…Cháu đây là…?
Hồng ngơ ngác, nó không hiểu, bà ta sao lại kinh ngạc nhìn nó thế kia, mà nó cũng không muốn hiểu, nó chán quá rồi, hết chuyện này lại đến chuyện khác, mà bà ta hình như đang sốc thì phải.
- Dạ, bác hỏi sao ạ, cháu xin lỗi nhưng cháu không hiểu…?
Bà ta bước đến, nắm chặt lấy tay của nó, bà ta run run quan sát nó từ đầu tới chân, Hồng đứng im, nhưng sao lòng nó tự nhiên lại đau nhói, và nó cảm thấy mất mát một cái gì đó thế này, tim nó đập rất nhanh và tự nhiên trên khóe mắt nó có một giọt nước mắt chảy xuống, tại sao nó khóc, bà ta nhìn nó cho thật kỹ, sao bà ta nói:
- Giống…giống quá, không thể nào nhẫm lẫn được, tại sao lại cho chuyện như thế này, hay là…?
Bà nhìn nó tha thiết bà hỏi:
- Ba mẹ cháu đâu, hay là…?
Con Hồng bực cả mình, tại sao sự xuất hiện của bà ta làm cho nó đau khổ, và nhói lên trong lồng ngực hình như nó đã quên hay đánh mất cái gì trong quá khứ, mà bà ấy nhìn hiền lành, và tốt bụng làm sao, sao mình cảm thấy ấm áp và thân thiết như thế này nhỉ, cứ như là người thân ý, bà ấy hay dùng hai từ “hay là” quá, làm cho nó chẳng hiểu gì cả, mặc dù vậy nó vẫn lễ phép trả lời:
- Dạ, cháu là Thu Hồng, ba mẹ cháu đều ở nhà cả, bác quen ba mẹ cháu à…?
Bà kia nghe nó nói, bà lẩm bẩm:
- Sao…Sao lại như thế được, không…không lẽ…!
Bà ôm đầu, nước mắt tuôn trào, anh chàng vừa cãi nhau với nó xong, chạy ngay lại đỡ bà kia và nói:
- Mẹ, mẹ bị làm sao vậy, có chuyện gì hay sao…?
Anh ta quay sang nó đầy tức giận và bảo:
- Cô lại làm gì mẹ tôi hả, sao ngay cả bà mà cô cũng không tha…!
Con Hồng tự nhiên bị chửu oan, nó tức lên nên bảo:
- Này cái anh kia, tôi có làm gì bác đâu, mà tự nhiên bác khóc lên như vậy đấy chứ…!
Anh ta càng nghe nó nói càng cho là nó làm, anh ta trừng mắt nhìn nó, cái miệng thì hếch lên, anh ta mai mỉa nó:
Cô mà không làm thì chẳng lẽ tự dưng mẹ tôi lại đi khóc nấc lên như thế này hả…?
- Con im đi, không phải là lỗi của cô bé đó đâu…!
- Nhưng mà mẹ…!
Anh ta nói với mẹ mình mà không quên quay lại ngằm cho nó một cái, con Hồng đáp trả cái ngằm của anh ta bằng cách le lưỡi ra, cho chết dám đổ oan cho tôi hả.
Nhưng sao bà ta lại nhìn nó đầy thương yêu thế kia nhỉ, trong đôi mắt của bà ta rất buồn, cái nhìn đầy xót xa, và đau khổ, nó không hiểu chuyện gì cả, tại sao, nó cứ đi dính vào mấy người như thế này làm gì, thôi thì bác kia đã có tên nhỏ mọn này lo, mình ở đây cũng thêm thừa mình về đây.
Nó quay đi luôn, nhưng bà kia hỏi nó:
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi và sinh nhật khi nào…?
Con Hồng nó nhìn bà ta, sao bà ta hỏi nó như thế nhỉ, hay là bà ta có ý định gì xấu nhưng nhìn vào đôi mắt kia nó bảo:
- Dạ, năm nay cháu 17 tuổi và sinh nhật vào ngày 23/12/1992…!
Nó vừa chả lời xong, bà kia nước mắt tuôn rơi, môi bà run run, bà suýt ngã, may mà có anh chàng kia đỡ, anh ta cũng ngạc nhiên nhìn nó, anh ta cũng không hiểu, sao lại như thế, con bé kia là ai, mà sao mẹ mình lại đau khổ, và sợ hãi như thế này, mẹ mình có bao giờ xúc động như thế này đâu, mình chỉ thấy mẹ hay cầm tấm ảnh của ai đó lên xem và thở dài buồn bã thôi nhưng, anh nghĩ hay là có liên quan tới con bé này.
- Có…Có đúng là như vậy không hả…?
- Vâng…!
Hồng thấy bà ta như vậy thì cũng lo lắng, nó cảm thấy nếu bà ta mà cười thì nó sẽ bớt đau hơn, nó lại cảm thấy nhói lên trong lồng ngực, nó sờ lên trái tim, mặt nó nhăn lại, nó cảm thấy khó thở, nó lúc nào cũng vậy, dù có vui chơi, nhưng nó cảm thấy tâm hồn nó như bị chia ra làm hai, nó hay nhìn mông lung ra cửa xổ khi học bài và bây giờ là hay thở dài, nó cảm thấy cuộc đời của nó không đơn giản như nó vẫn nghĩ mẹ nó thỉnh thoảng ngắm nó, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đầy đau xót, còn bố nó nữa chứ, anh Khoa hình như cũng không ngoại lệ, nó đau cả đầu để nghĩ, tại sao mọi người cứ nhìn nó với ánh mắt như thế, có phải nó là người nhạy cảm quá không…?
Bà ta lại cầm tay nó, bà hỏi nó dồn dập:
- Người cháu có một cái nốt ruồi đỏ nhỏ như son ở bên nách trái và…!
Bà ta vội vén áo của nó lên xem, con Hồng nó đỏ cả mặt, bà này có vô duyên quá không, trời ạ, đây là ngoài đường mà, còn anh chàng nhỏ mọn đứng ngay kia, nó cố giữ lấy không cho bà ta kiểm tra, nhưng bà ta nhìn nó tha thiết quá bà bảo:
- Cháu có thể vào chiếc xe kia vén tay áo lên cho bác kiểm tra chút không, bác xin cháu đó việc này cần lắm…!
Con Hồng nó sợ, nó không dám lên xe của người lạ, mẹ nó chẳng nói với nó là không được lên xe và có quan hệ với người lạ là gì, nhưng mà hình như bà này không phải là người xấu, thôi thì lên xe vậy.
Nó theo bà kia lên xe, bà ta lảo đảo đi theo nó, còn anh chàng nhỏ mọn kia đứng nhìn theo, anh ta không hiểu một cái gì cả, từ thái độ của mẹ mình với cô gái kia, rồi còn cái cách mà mẹ nhìn cô ta nữa chứ, anh cũng muốn biết có chuyện gì đang diễn ra.
Bà ta vén tay áo của nó lên xem đúng là có một cái nốt ruồi rất nhỏ như vậy thật, bà thở dài, từ ngày sinh và mọi thứ đều giống nhưng bà nghĩ để cho chắc ăn, bà liền lén lút thấy nó còn bận vuốt cho tay áo thẳng xuống, bà giả vờ hơi ngã người ra một chút bà liền bứt nhẹ một sợi tóc của con Hồng.
Xong rồi bà ta cố gượng cười bảo nó:
- Cám ơn cháu nhiều lắm, cháu có thể cho ta địa chỉ nhà cháu chứ…?
Nó định không cho, bây giờ nó mới chột dạ nghĩ, nhỡ đâu bà này là chủ nợ hay có thù oán gì nhà mình thì sao, mình nên cẩn thận đi thì hơn, mình mà đem lại rắc rối cho bố mẹ mình thì mình lại ăn năn hối lỗi mất, thôi thế là lịch sự lắm rồi, mình nên về đi là hơn.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể cho bác được, mong bác thông cảm, mà không trách cháu…!
Bà kia lau nước mắt và cười buồn, bà bảo:
- Bác biết cháu cẩn thận như vậy là đúng, nhưng ta không có ý xấu đâu…?
Con Hồng nó vẫn chưa hỏi bà kia, là làm như vậy có ý gì, bà ta sao lại biết nó có cái nốt ruồi son nhỏ ở nách, và bà ta hỏi ngày sinh của nó làm gì, thật lạ quá.
- Bác tại sao lại muốn biết ngày sinh của cháu và bác tại sao lại biết cháu có nốt ruồi son ở nách, bác làm ơn trả lời cho cháu rõ hơn được không…?
Bà kia sụt sịt bảo:
- Thật ra ta là…!
Nhưng nghĩ thế nào bà lại nói khác.
- Đến lúc nào đó ta sẽ cho cháu rõ, bây giờ cháu cứ đi về đi, cháu đừng nói cho bố mẹ cháu biết điều này nhé, bác không muốn họ nghĩ linh tinh mà đau khổ…!
Con Hồng vẫn còn thắc mắc nên hỏi tiếp:
- Nhưng ít ra bác cũng cho cháu biết vì sao chứ, bác cứ thử nghĩ đi, bác gặp một người lạ, người ta nhìn bác khóc lóc, rồi hét lên, hỏi bác ngày sinh và còn biết bác có cái gì tren cơ thể, sao lại không cảm thấy lạ được…!
Bà kia lắc đầu đau khổ nói:
- Cháu thông cảm, bây giờ ta chẳng thể nói gì cho cháu được, cháu không thể cho ta địa chỉ nhà cháu thì cháu có thể cho ta số điện thoại chứ…?
Nó định bảo là “Bác không tiết lộ cho cháu thì cháu cũng không tiết lộ số của cháu cho bác đâu”, nhưng mà nó lại không đành nên nó cho bà kia luôn, nó còn dặn bà kia gọi cho nó giờ nào thì nó có thể bắt máy.
Bà kia sung sướng quá, mỉm cười nhìn nó bà bảo:
- Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu có thể đến nhà ta chơi chứ, đây là điện chỉ và số điện thoại của ta, cháu cứ đến lúc nào cháu thấy thích và hay đến thăm ta nhé, ta mong cháu từng ngày từng giờ đấy, thôi cháu đi đi…!
Con Hồng xuống xe, nó đóng cửa lại, nó gật đầu, nó chào:
- Chào bác, bác nên giữ gìn sức khỏe…!
Bà ta vẫy vẫy cái tay chào nó:
- Cháu cũng vậy…!
Tên nhỏ mọn kia, cũng leo lên xe, đi luôn, trước khi đi, anh ta không quên nhìn nó một cái khó hiểu, nhưng cũng chứa đầy tức giận, con nhỏ kia, cô mà để tôi gặp lại lần sau thì cô chết, cô có biết cái áo của tôi đáng giá bao nhiêu không hả, còn dám phá giấc ngủ và sự yên bình của tôi nữa chứ, nhưng mà cô ta là ai nhỉ…?
Đi được một đoạn, anh quay sang hỏi mẹ mình:
- Mẹ có thể cho con biết là có chuyện gì không và cô gái kia là ai…?
Bà nằm dựa vào cái ghế, bà bóp chán, bà vẫn đang khóc, môi bà nhấp nhánh:
- Cúc ơi thế là chị đã hoàn thành xong trách nhiệm và nghĩa vụ với em, chị đã lao tâm khổ tứ 17 năm nay mới tìm được, nó giống em quá…!
Bà lại khóc nấc lên, làm cho Phong cũng nẫu cả ruột, giờ thì anh mới hiểu cái con bé mà anh chửu là không biết điều ấy là em gái của anh, hay thật.
Nhưng mà lấy gì đảm bảo nó thật sự là em gái của anh, như mẹ anh nói chỉ dựa vào ngày sinh, khuôn mặt giống gì như đúc, cả vóc dáng nữa, nhưng mà cô ta khác gì của anh quá, gì của anh hiền lành, và dịu dàng đâu có như con bé kia.
Anh quay xuống nhìn mẹ mình, bà vẫn buồn tê tái hình như không đơn giản như anh nghĩ còn cái gì đó uẩn khúc lắm mà anh không hiểu được, nếu tìm được con gái của gì rồi thì lẽ ra mẹ anh phải vui chứ, sao mắt bà lại gấn lệ, và người lại run run lên thế kia, anh định hỏi mẹ thêm, nhưng anh nghĩ mình không nên hỏi nữa thì hơn, vì có hỏi bà cũng không nói đâu.
Hai mẹ con mang hai tâm trạng khác nhau, cả hai không nói gì cả, họ đang nghĩ gì và toan tính gì trong đầu thì chỉ có họ biết mà thôi.
Con Hồng nó nhìn theo chiếc ô tô kia đi xa, mà lòng nó cảm thấy mất một cái gì đấy, cầm tấm tờ danh thiếp mà bà kia đưa cho nó, nó nhìn có cả số điện thoại tên của bà kia, bà ta có cái tên đẹp thật “Nguyễn Thị Thủy Tiên”, nó thích cái tên này, bà ta cũng giàu thật, bà ta cũng sản xuất đồ gia dụng như nhà nó, mà điện chỉ này, không phải là gần nhà tên Trường kia sao, vậy bà này là ai thế nhỉ, nếu có thể sống ở khu đó ngoài giàu ra, còn phải có quyền lực nữa chứ, vậy bà ta là ai, mà mình cũng là ai nữa chứ, tại sao bà ta lại biết rõ về mình thế, hay là về hỏi mẹ, không phải bà ta dặn mình không được nói gì cho mẹ biết à, thôi thì đành chờ vậy.
Nó sách đôi giày trên tay, nó đi bộ về chân không như vậy, vì giày nó đã ướt hết cả, vừa đi nó vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đời của nó, nó đang buồn, nó cảm thấy còn nhiều bức màn đen tối mà nó chưa vén ra ánh sáng được, nó sẽ phải làm gì nếu như những tình tiết phức tạp lại xảy ra cho nó nữa, nó sẽ phải làm gì, cũng xắp nhập học rồi, nó nên chuẩn bị đi là vừa.
Nó bước chầm chậm theo hai hàng cây, nó buồn quá nên hôm nay nó không chú ý nhiều, nó đi qua một cái nhà thờ, nó nghe tiếng chuông ngân vang, nó nhắm mắt lại, hình như trái tim của nó lại rung lên, sao thế, sao hôm nay mày buồn thế, nước mắt nó tự nhiên rơi, một giọt rơi bộp trên tay nó, nó hứng lấy trên lòng bàn tay của mình.
- Hồng ơi…!
Nó tự nói với bản thân mình, mày bị làm sao thế này, sao mày không cười và không đi mà đùa nữa đi sao lại phải khóc, nhưng nó không trả lời được, nó đứng dựa vào bức tường của nhà thờ, nó ngồi ngay đó, nó ngước nhìn lên bầu trời, trong xanh quá, giá mà nó có thể ngủ vào lúc này.
Có người vừa đưa cho nó một chai nước, hơi lạnh phả vào mặt làm cho nó bừng tỉnh cơn mê của mình, nó ngước nhìn lên xem là ai thì ra là Tuấn, nó không muốn gặp anh vào lúc này, nó đang chốn tránh anh, nhưng anh lại đến, khiến cho nó cảm thấy bất an.
- Cô bị sao thế, tôi đã trông thấy cô thơ thẫn ngoài kia, rồi tôi cũng gởi xe theo cô vào đây, có chuyện gì sao mà cô buồn thế…?
Nó nhìn anh, tự nhiên nó khóc, nó cũng không hiểu tại sao, nhưng gần anh nó không dấu được mình, nó không còn chanh chua được nữa, nó khóc nấc lên.
Anh cuống quá sao Hồng lại khóc, anh phải làm sao bây giờ.
Anh thấy tay chân của mình thật thừa thãi, anh muốn ôm lấy nó để an ủi nhưng lại không dám, thấy con Hồng nó ngục mặt xuống hai tay nó ôm lấy mặt, vai của nó rung lên.
Anh hít lấy một hơi dài, anh vòng tay mình ra sau, anh ôm luôn lấy nó, anh mặc kệ là nó có đẩy anh ra không, nhưng bây giờ anh cần làm là cho nó vơi bớt đi được đau khổ chừng nào hay chừng ấy.
Anh ôm nó thật chặt, nó cảm nhận được hơi ấm, toát ra từ con người của anh, nó nhắm mắt lại hít lấy mùi đàn ông từ cơ thể của anh, bình yên quá, nó muốn được như thế này mãi, nó muốn được anh ôm, nó cảm thấy mọi lo lắng của nó tan biến, cảm nhận của nó dành cho anh ngày càng khác đi, nó bối rối không dám ngặp mặt anh, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là mặt nó lại đỏ lên, nó không còn dám cãi hỗn với anh nữa, nó không còn tự nhiên được ở bên anh như xưa, vì bây giờ nó đã là vợ hờ của người ta rồi, nó phải làm gì bây giờ, nó bừng bỉnh nó định đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh ấm quá nó không nỡ, thôi hết hôm nay vậy, hãy cho con cảm nhận được hơi ấm của anh, ngày mai, rồi ngày kia, sẽ không còn nữa, nó lại khóc, nó đang tiếc và đang hối hận thì phải, không lẽ nó đã yêu Tuấn rồi, nhưng còn Trường thì sao…!
Anh ôm nó mà lòng hạnh phúc quá, anh thích nó đó là sự thật, anh đã từng căm hận nó, vì anh tưởng nó yêu cái tên Quân kia, nhưng qua con Loan, anh mới biết, con Hồng nó chưa bao giờ thích cái tên Quân kia cả, và anh ta cũng sắp cưới rồi, anh nghĩ mình sẽ có cơ hội được ở bên con nhỏ này, anh mỉm cười, anh cũng không khác gì nó, chỉ mong phút giây này là mãi mãi, nhưng một nỗi bất an lại trào lên trong lòng anh, anh cảm nhận được trong chuyện này có gì đó không ổn, sao anh có cảm giác là con Loan nó đang giấu anh cái gì đó, nó nói chuyện với anh mà mắt cũng không dám nhìn anh, nó luôn lảng tránh câu hỏi của anh, nó làm cho anh phát điên lên vì tò mò, cú điện thoại lúc trưa làm cho anh phải suy nghĩ, sao con Hồng nó lại giật máy, và cúp ngay khi anh hỏi là có chuyện gì, tại sao nó lại làm như vậy, anh có nên hỏi nó không…?
Anh cũng không biết nữa, nhưng thôi, nó đang buồn, anh nên an ủi nó thì hơn là tra vấn nó, vì người ta có thể tạm quên đi không phải là hay hơn à…?
Anh dịu dàng hỏi nó:
- Cô cảm thấy đỡ hơn rồi chứ…?
Con Hồng thẹn đỏ mặt, nó vội ngồi ngay dậy, nó không dám nhìn anh, nó bẽn lẽn trả lời:
- Vâng, em…à tôi không sao…!
Anh mỉm cười hạnh phúc, xem ra con nhỏ này nó cũng chú ý tới anh rồi nhỉ, anh nheo mắt nhìn nó anh hỏi:
- Có chuyện gì hay sao mà cô buồn thế…!
Nó nở một nụ cười gượng gạo nó bảo:
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là buồn vô cớ thế thôi…!
Nó lắc đầu, nó lại thở dài, mắt nó nhìn ra xa.
Tuấn lại ngây ngây người ra mà nhìn, dưới ánh chiều tà, nắng hất lên mái tóc của nó, làm cho những sợi tóc lunh linh như có muôn vàn vì sao, khuôn mặt nghiêng nghiêng, anh nhìn nó, vì bị tóc che mất đi một nửa, mắt nó như có hồn, nó hút hết mọi giác quan của anh vào nó, anh thấy trái tim mình lại đập lên rộn ràng, nhưng khác với lúc trước, anh không dám đón nhận tình cảm nhưng bây giờ anh sẵn sàng dang rộng đôi vòng tay của mình, và cả trái tim của mình nữa, nhưng có quá muộn không nhỉ…?
Nó lại quay lại nhìn anh cười như lần ở khu rừng trước:
- Bầu trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ, em thích lắm, em ước có một ngày, mình được đứng trên một ngọn núi cao, ngắm nhìn mây bay, em sẽ cảm tưởng mình sờ được nó trong tay và bay cùng nó nữa, cảm giác đó đúng là tuyệt lắm đúng không anh…?
Anh say sưa mà ngắm nó, mà nhìn nó, anh mỉm cười thật ngọt, tay anh vuốt vuốt tóc mình, lúc nào cũng vậy khi anh bối rối, hạnh phúc hay buồn đau anh đều làm như vậy.
- Ừ, đẹp lắm anh cũng ước được như em, em lãng mạng thật, mà em có thể cho anh đi cùng chứ…!
Nó vô tư chả lời, vì trong lòng nó nghĩ gì thì nó nói như thế:
- Vâng, em muốn anh đi cùng em, vì một mình mà đi lên đấy thì cô đơn lắm…!
Tuấn nhìn Hồng bằng cả ánh mắt và trái tim mình anh hỏi:
- Em coi anh là gì của em…?
Con Hồng nó vừa nhìn vào ánh mắt của anh, là nó cũng ngây người ra, chưa ai nhìn nó với ánh mắt đó cả, ánh mắt anh nồng ấm quá, anh nhìn nó bằng cái nhìn bỏng cháy, con Hồng nó nhìn anh mà không dứt ra được, cả hai người cứ như thế mà nhìn nhau.
Con Hồng bừng tỉnh khi có chuông điện thoại, nó đỏ mặt vội lấy ra xem, thì ra là tin nhắn của con Loan, nó gửi như sau:
- “Mày và chú Tuấn có thể đến đây được không…?, tao và anh Đăng đang chờ hai người ở chỗ câu cá, mau lên nhé…!”
Hồng nhìn Tuấn bảo:
- Mình đi thôi anh, con Loan nó đang đợi mình…!
Tuấn cảm thấy tiếc nuối phút giây riêng tư vừa rồi, anh bực mình nghĩ cái con Loan vô duyên kia, sao nó không hiểu anh một chút, sao nó không cho anh có cơ hội được ở riêng với Hồng như thế này, sao nó lại đi phá đám anh mà làm gì…
Mặc dù hơi bực mình, nhưng anh vẫn phải cố mỉm cười mà nói với Hồng:
- Ừ, mình đi thôi…!
Con Hồng nó sách đôi giày của mình đi trước, anh nhìn nó mà cảm thấy vui mắt, anh lặng người ra mà nhìn nó đi, anh quên mất là mình cũng phải đi theo nó, nhìn cái dáng thanh mảnh của nó bước đi, tà áo và mái tóc dài của nó bay bay, anh không dời mắt ra được, anh cũng không biết nữa, chỉ là bây giờ, anh thấy ở nó cái gì cũng đẹp, cũng xinh, từ cách nó cười và nói chuyện với anh.
Anh cũng ngây ra mà nhìn, mà ngắm, chỉ có ai vô tình gọi tên Hồng, anh cũng quay lại để nhìn, mặc dù anh biết đó không thể nào là con Hồng, nhưng anh không dằn lòng mà không quay lại nhìn được, nó như là vô thức, anh làm theo con tim của mình, anh chỉ hy vọng lần này anh sẽ không đau như lần trước, nó vô tư như thế kia nó có hiểu cho lòng anh không, hay là nó chỉ coi anh như anh Khoa của nó, anh cũng không hiểu nữa, anh hít lấy một hơi dài đầy vào lồng ngực mình.
Con Hồng nó như con bão nhỏ vậy, đầu tiên nó va vào anh làm cho anh đau, nhưng chỉ là đau thế thôi, anh cứ tưởng nó sẽ qua nhưng mà không nó lại để cho anh một cái gì đó trống vắng khi nó đi, gặp nó anh thấy tâm hồn mình trẻ lại, anh bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh, và hay cười một mình, anh cũng thôi không quát tháo nhân viên của mình nữa, anh dễ dãi với họ hơn, họ cũng yêu quí và nói chuyện với anh nhiều hơn, anh cảm nhận được cuộc đời mình khác hẳn.
Từ khi có con Hồng, anh bắt đầu chú ý đến mình, anh sợ mình già, ngày trước anh không quan tâm tới, anh sợ nó sẽ chê anh vì anh lớn tuổi hơn nó, nhưng anh đã không kiềm lòng được mà hôn nó khi ở trên xe vào buổi sáng hôm nào, anh đã ghen khi tưởng nó là một con bé hư hỏng, anh ghen với cái thằng có được cái phước ấy, nên anh nghĩ chỉ là nụ hôn thôi mà, có sao đâu, cô ấy đã cho tên kia hơn thế mà, anh nghĩ mình phải cướp được một cái gì đó của con Hồng, nụ hôn cũng làm cho anh mãn nguyện lắm rồi, nhưng hóa ra là nụ hôn đầu của nó, và anh là người đầu tiên hôn nó, anh còn biết nó chưa hề có người yêu, anh hạnh phúc quá, anh ngày càng thích nó, ngước nhìn lên trời anh thấy hôm nay thật đẹp, nếu mà có giấy bút ở đây anh có thể trở thành nhà thơ hay thi sĩ.
Hồng bước đi mà như bước vào khoảng trống trước mặt, nó không biết là mình đi về đâu nữa, nó cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn lan tỏa trên người nó, nó đang đau, nó biết mình mà nghĩ đến anh lúc này là tội lỗi, chẳng phải nó đã ký hợp đồng là không đươc nghĩ đến người đàn ông khác khi đóng giả là vợ hờ cho tên kia là gì, nếu mà nó vi phạm thì phải trả 50% số tiền là 10 tỷ, nhưng mà lòng nó và tim nó thì không yên, nó đang tự hỏi mình, nó đang nghĩ gì thế, sao nó lại bồn chồn, lo lắng, và hay thở dài, khi anh nhìn nó như vậy, nó cũng như thế với tên Trường, vậy nó đang thích ai, nó không phải là kẻ vô tâm với người khác, ngay cả không quen biết mà họ gặp khó khăn nó cũng sẵn sàng giúp, ví tính nó là hay anh hùng rơm, hay thích xen vào chuyện của người khác, có phải là như thế không, khi nó vướng vào cái mớ hỗn độn này, nó phải giải quyết ra làm sao đây, nó phải làm gì bây giờ…?
Sao cuộc đời nó có quá nhiều câu hỏi thế nhỉ, sao không thẳng tuột cho con nhờ, con đau đầu và đau khổ lắm rồi, con không muốn ai vì con mà phải rơi lệ và thiệt thòi cả, mà chắc gì anh Tuấn đã thích nó biết đâu anh ấy chỉ coi nó như con Loan thì sao.
Nếu thế thì mình bận tâm làm gì, anh ấy cũng giống như anhKhoa thôi, mặc dù anh ấy ghét mình, nhưng thấy mình khóc anh ấy ôm mình để san sẻ cho mình bớt buồn, như con người với nhau, hai nữa mình lại là bạn của con Loan, anh ấy là người tốt mà, mình không nên hiểu lầm anh ấy thích mình mới phải, vì nếu mình nhầm thì lại đau khổ cả hai, mình nên đối xử với anh ấy như trước.
Nhưng còn nụ hôn thì sao, vì sao anh ấy hôn mình, mà còn rất thô bạo nữa thì phải, anh ấy tức mình cái gì hay sao, mà anh ấy đối sử với mình như vậy, mình dối quá mình không thể nào trả lời được, còn cái tên Trường nữa chứ, mình hiểu hắn, nhưng ở gần hắn khiến cho mình cảm thấy sợ, vì mình không thể nào chấp nhận được một kẻ ăn chơi và chăng hoa như hắn, mình ghét hắn, tại sao hắn lại ép mình vào chuyện này, tại sao…?
Nhưng mình đã lỡ ký rồi, bây giờ có hối hận thì có ích gì chứ, thôi thì đâm lao phải theo lao vậy, mong mẹ và bố sẽ hiểu cho con, con không ngờ vì bạn bè mà mình rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này, đúng là từ bé đến giờ, nó chỉ mong có một cuộc sống bình thường được cùng bạn bè vui chơi, học tập, cứ thế lớn lên, nó cũng nghĩ đến lúc được gặp người nó yêu rồi kết hôn và sinh con, nhưng bây giờ thì nó phải làm sao, nó tự hỏi là trên đời này lại có chuyện oái oăm như thế hay sao, nó lắc đầu nó không muốn nghĩ nữa…
Nó đã đi được xa rồi mà anh Tuấn vẫn còn đứng đó, nó quay lại hỏi:
- Anh còn đứng đó làm gì, sao còn không đi nhanh…?
Anh giật mình nghe tiếng gọi của nó, anh mỉm cười cố bước theo.
Nó chờ anh lấy xe, còn nó thì gồi đại xuống một gốc cây nào đó, nhưng sự đời đúng là không suôn sẻ như nó mong ước.
Nó còn đang nghĩ ngợi cái gì đấy trong đầu thì nó thấy có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt nó, và người mà bước ra từ chiếc xe đó làm cho nó toát hết mồ hôi.
Tên Trường mà nó không muốn gặp.
Anh ta mỉm cười, hai tay khoanh vào nhau, anh ta dựa vào xe và bảo:
- Cô làm gì ở đây, hả cô vợ hờ của tôi…?
Con Hồng nó bực mình lắm rồi, nó vừa bị bao nhiêu là chuyện xảy ra mà cái tên chết tiệt này lại xuất hiện làm gì, nó tức, nó cũng không thèm bảo nào.
-…!
Anh ta cũng cười không nói gì, anh ta nháy mắt với hai người vệ sĩ kia, họ hiểu ý, họ chạy ngay lại, con Hồng con chưa hiểu gì thì họ nhấc bổng nó ngay lên và ấn nó và chiếc xe ô tô, anh ta cũng vào xe ngay theo nó và họ phóng xe đi.
Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay cả những người xung quanh cũng không kịp nhìn và kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ tội nghiệp cho Tuấn, anh lái xe ra mà tìm mãi không thấy Hồng đâu, anh tự hỏi là nó có việc gì mà bỏ anh đi mất thế này.
Trường và Hồng ngồi đối diện với nhau trong chiếc xe, nó không muốn nói gì với anh ta cả, nhưng mà hình như anh ta đang có chuyện gì thì phải, anh ta cũng nhắm mắt lại, không hề nhìn nó, sao tay anh ta lại thế kia, sao lại phải băng bó, anh ta đánh nhau với ai à, mà hình như vẫn còn gỉ máu ra thì phải, anh ta mà không cẩn thận mà nhiễm trùng thì khốn, không dằn lòng được, con Hồng nó chồm người lên phía trước, nó cầm tay của anh ta nó hỏi:
- Anh làm gì mà bị thương như thế này hả…?
Trường giật mình mở mắt ra, thấy tay mình đang được con Hồng nó cầm, anh cảm thấy ấm áp, anh nhẹ nhàng bảo:
- Tôi không sao, chỉ là va đập nhẹ thôi…!
Con Hồng nó nhìn tay anh ta, nó đánh giá, kiểu này nó nghĩ là anh ta đã bị đập tay rất thô bạo ở trên tường, mà hình như trong tay anh ta cầm cái gì đó, thủy tinh thì phải nên nó mới bị cắm sâu vào tay anh ta như thế này.
Hồng thấy anh ta nhăn lại vì đau, nó lo lắng hỏi:
- Anh không sao chứ, có cần đi bác sĩ khám lại hay không…?
Trường mặc dù đau, nhưng vẫn bảo:
- Tôi không sao thật mà…!
Con Hồng nó tức vì cái tính cố chấp của anh ta, nên nó nhẹ nhàng cầm tay của anh ta, nó tháo từng lớp băng ra, nó thấy vết thương đã há miệng ra rất to và đang chảy máu, mà anh ta đã gắp miếng thủy tinh ra chưa nhỉ.
Con Hồng không yên tâm nên bảo anh tài xế:
- Anh làm ơn dừng xe ở hiệu thuốc nào đấy có được không…?
Anh tài xế nghe Hồng nói, anh ta hỏi:
- Có phải cô cần tôi mua vài thứ thuốc cho cậu chủ…?
Hồng còn chưa kịp lên tiếng thì Trường đã nói trước:
- Anh cứ cho xe chạy đi, tôi không cần gì đâu…!
Hồng bực cả mình, nó nhìn Trường như một người mẹ nhìn con nó bảo:
- Tôi nói cho anh biết, nếu không phải là anh lôi tôi lên đây, thì tôi cũng không thấy cái cảnh này và tôi cũng không phải mệt người giúp anh, nhưng nếu anh mà ương bướng nữa thì cho tôi xuống, thế nào…?
Trường thở dài bảo:
- Anh cho xe xuống kia, rồi mua những thứ mà cô chủ cần…!
Anh tài xế cố dấu nụ cười và bảo:
- Vâng…!
Ngay cả hai vệ sĩ ngồi phía trên cũng có tâm trạng giống anh tài xế vì họ không tin được là cậu chủ của họ lại dễ dàng nghe lời như vậy.
Đi được mấy mét thì có một hiệu thuốc, anh ta đã mua đầy đủ những thứ mà Hồng cần, cô bắt đầu rửa qua vết thương rồi bôi thuốc và băng bó lại cho Trường.
Trường ngồi xem Hồng băng vết thương cho mình, trên khóe mắt anh có hai giọt nước mắt, anh thấy cô giống mẹ của anh quá, vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, anh lại nhận được tin họ sẽ đến đây vào hôm sau, anh đã tức giận đến nỗi đấm cả tay vào tường và bóp nát cái cốc nên tay anh mới bị thương như thế này.
Xong xuôi mọi việc, Hồng ngẩng lên thấy mắt của Trường đỏ hoe, Hồng hỏi:
- Sao anh lại khóc…?
Hồng le lưỡi trêu Trường, cô nghĩ chắc là anh ta lại gặp chuyện gì đó rồi nên anh ta mới hành hạ bản thân như thế này.
- Con trai gì mà nhát, mới có bôi thuốc sát trùng thôi, mà đã rơi lệ rồi à…!
Hồng lại giả vớ thở dài, Hồng bảo:
- Anh còn không bằng một đứa bé, nó dũng cảm hơn anh nhiều…!
Trường tâm trạng đang buồn, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn lại như khỉ của cô khi trêu anh làm cho anh bật cười.
Hồng thấy anh ta cười thì vui lắm, nó cất tất cả những thứ kia vào một cái hộp, nó bảo:
- Anh nên cười nhiều hơn, vì buồn có giải quyết được gì đâu, và còn đây là thuốc, anh nhớ bôi và thay băng nhé…!
Nó xong nó mới xực nhớ là nhà tên này có hẳn một vị bác sĩ riêng mà.
- Tôi quên là anh đã có cả một bác sĩ bên mình, xem ra tôi đã lo hão rồi…!
Trường cảm thấy ấm lòng khi ở bên nó, anh cười.
- Nhưng mà cô sẽ phải thay cho tôi thường xuyên đấy, vì bắt đầu từ mai cô sẽ tới nhà tôi sống rồi…!
Hồng không hề ngạc nhiên, nó bình thản hỏi:
- Bố mẹ của anh sang rồi à…?
Trường kinh ngạc nhìn nó, anh thắc mắc:
- Làm sao mà cô biết…?
Nó cười bảo:
- Nếu không, anh bắt tôi lại nhà anh làm gì, chắc là anh cần mua cho tôi cái gì đó để mặc vào ngày mai, và anh cũng cần tôi thảo luận lại hợp đồng lần cuối đúng không…?
Trường khâm phục nó anh nói:
- Tôi đã để lộ hết bản thân mình cho cô rồi hay sao, mà cái gì cô cũng biết…?
Hồng khiêm tốn nói:
- Thật ra tôi chỉ nói những gì mà tôi nghĩ thế thôi, tôi chẳng cố để hiểu anh, và anh cũng đừng nghĩ mình như thế…!
Chiếc xe dừng lại ở một shop thời trang, Hồng ghét nhất là váy áo, nó nhìn Trường bảo:
- Tôi không biết bố mẹ anh là như thế nào, nhưng mà có cần quá cầu ký như thế không…?
Trường bước xuống xe, anh mở cửa cho nó, anh bảo:
- Tôi biết như thế này là làm khó cho cô, nhưng mà đây là hoàn cảnh bắt buộc, mai nhà tôi cũng tổ chức tiệc nữa, mong cô hiểu cho…!
Hồng không nói gì nữa, nó thở dài, nó đi vào trong.
Trường cứ nghĩ hôn nhân sẽ làm cho anh phát mệt lên, anh ghét tờ di chúc đó, anh không theo nó cũng được nhưng anh không muốn bao nhiêu tâm huyết của mẹ anh nay lại lọt vào tay của hai mẹ con người đàn bà kia, tại sao bố anh lại làm vậy, ông ta muốn mối thù của anh và bà ta càng lớn hơn hay sao, tại sao ông ta không trao hết cho bà ta và thằng con của bà ta cho rồi, mà làm phiền đến anh làm gì, anh nghĩ mình có sai lầm không nhỉ khi đồng ý tham gia vào cuộc chơi này, còn một điều anh dấu Hồng là cái lệnh không được ly hôn sau 5 năm, nếu cô ấy mà biết thì phải làm sao, mình có nên nói cho cô ấy biết không, anh nghĩ mình đã nghĩ đến Hồng nhiều hơn, nhưng liệu cô ấy có phải là một nửa của anh không, thì anh phải tìm hiểu, đây không phải là một cơ hội tốt hay sao…?
Bố mẹ Hồng thắc mắc với nhau là bao lâu như vậy rồi mà không thấy Quân đến chơi, hai người cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với tình cảm của chúng nó hay không…?
Ông Hùng nhìn bà Hoa hỏi:
- Lạ thế bà nhỉ, sao tôi không hề thấy quân tới nhà mình chơi…?
Bà Hoa đang uống trà, bà nhấp một ngụm và bảo:
- Tôi cũng thắc mắc giống như ông vậy, con Hồng nó cứ dửng dưng, nó không hề buồn khi thằng kia không tới…?
Ông Hùng cũng có ý kiến như bà Hoa ông bảo:
- Bà nói phải, hay là tôi với bà nhầm lẫn hết cả rồi…!
Bà Hoa ngước mắt lên nhìn ông Hùng hỏi:
- Tôi nhầm lẫn ở chỗ nào, ông cũng gặp thằng đó rồi còn gì, chả phải ông cũng đã nói chuyện rất tâm đầu ý hợp là gì…?
Ông Hùng bí thế nhưng cũng cố nói:
- Thì cũng biết thế, nhưng mà bà không để ý đến thái độ của con Hồng hả, hình như là nó không thích anh chàng Quân kia thật và chúng nó chỉ là bạn bè bình thường thôi…!
Bà Hoa vênh lên cãi:
- Ông thì biết cái gì, thế tại sao thằng Quân nó lại không cố giải thích với mình như con Hồng…?
Ông chả lời bà ngay:
- Thì thằng Quân nó thích con Hồng nhà mình, còn con Hồng nó không thích, có thế thôi mà bà cũng cãi…!
Bà Hoa chưa vội chả lời ông Hùng ngay, bà cần phải xem xét lại lời ông nói, bà nhận thấy thái độ và cách đối xử của con Hồng với thằng Quân đúng là không hề giống như hai người đang yêu nhau mà giống như ông Hùng nói, chúng nó coi nhau như bạn bè hơn, vậy là bà nhầm to rồi, rõ là khổ, cứ hy vọng mãi vào cuộc tình này, nhưng mà không sao còn thằng Khoa nữa, không phải là anh chàng đang chết mê cô nàng Đoài à, ha ha ha, bà cười thầm, vậy thì lo cho thằng anh trước còn con Hồng nó mới có 17 tuổi, còn quá trẻ, hai nữa nó còn đang đi học thì thiếu gì cơ hội khác chứ.
Bà Hoa chuyển tông, bà hỏi:
- Ông nghĩ sao về chuyện của thằng Khoa…?
Ông Hùng nghĩ thầm “cái bà này bí rồi chứ gì, nhưng mà thôi chấp bà ấy làm gì, nếu không bà ấy lại nước mắt ngắn, nước mắt dài thì khổ”, nghĩ vậy nên ông cũng mỉm cười chả lời bà:
- Tôi nghĩ là chúng nó yêu nhau đúng như mong ước của bà rồi còn gì…!
Bà Hoa sung sướng, bà nói:
- Vậy là cái ướcmong có cháu của tôi sắp thành hiện thực rồi, ôi hạnh phúc quá…!
Ông Hùng nhìn bà vợ của mình, cười toe toét như nhận được quà và ánh mắt long lanh lên, ông cũng phải phì cười.
Hai người còn như thế mãi nếu như không có tiếng của Đoài.
- Anh đi mà đi, tại sao tôi phải đi với anh chứ…!
Tiếng của Khoa:
- Anh năn nỉ em mà, em làm ơn giúp anh…!
Đoài vùng vằng đi trước, còn Khoa vừa đi vừa cố kéo Đoài lại, hai anh chị mải chuyện của mình quá, mà không hề để ý thấy có ông Hùng và bà Hoa ngồi đây, hai ông bà nhìn nhau mỉm cười.
- Anh xin em đấy, làm ơn đi…!
Đoài bực mình bảo:
- Anh kia, tôi nói cho anh biết nhé, vì anh mà bây giờ tôi mới về, anh đi mà vui vẻ với bạn bè của anh, còn tôi đâu phải là bạn của họ, mà tôi có hẹn với anh Tú rồi, chào anh…!
Đoài đang định bỏ lên phòng, thì giật mình vì nhìn thấy hai bác của mình đang nhìn hai đứa cười.
Đoài thẹn đỏ mặt, con Khoa thì cũng không kém, Đoài quay lại nguýt cho Khoa một cài rồi mới chào bà Hoa và ông Hùng.
- Dạ, con mới về…!
Bà Hoa nén cười, bà bảo:
- Hai đứa đi chơi vui chứ…?
Đoài chả lời bà mà như là mai mỉa Khoa:
- Dạ vui lắm ạ, anh Khoa cho cháu hít bụi và khói xăng xe ở ngoài trời, nên cháu mới được rảnh mà ngắm thiên hạ họ cười…!
Ông Hùng đang uống cà phê, nghe con Đoài nó chả lời, làm cho ông suýt chút nữa là sặc, ông vội lấy cái khăn tay lau miệng mình.
Còn Khoa thì gãi đầu khổ sở, bà Hoa trừng mắt lên nhìn Khoa bà hỏi:
- Thằng kia, mày làm gì thế hả, tại sao đưa Đoài đi chơi, mà bỏ nó phải lang thang ngoài đường hả…?
Khoa lúng túng còn chưa biết chả lời như thế nào thì con Đoài nó lên tiếng:
- Dạ, anh ấy có việc đột xuất, việc quan trọng đến nỗi anh ấy quên mất là có một người còn đang đợi anh ấy…!
Đoài quay lại nhìn Khoa một cái như muốn cho anh một trận, anh ta dám bắt nó chờ gần cả ngày, không ăn uống, đói khát, hít gió, bụi, khói xe, và cái nắng như thiêu đốt, tên kia, mặc xác anh, tôi thật ngu mới đi yêu anh, hứ tôi sẽ xin mẹ về bên kia, bạn bè anh lúc nào cũng hơn tôi, trời ạ, thật không thể nào tin nổi, anh ta vui thú tới mức có thể quên mình được như thế hay sao, hay trong lòng anh ta mình chẳng là gì.
Đoài mắt rơm rớm nước, nó bảo ông bà Hoa:
- Cháu được ở đây rất vui, cháu cám ơn cả nhà đã quan tâm đến cháu, nhưng đã đến lúc cháu phải về bên kia rồi, ngày mai mẹ cháu sang, cháu nghĩ là mình cũng sẽ đi luôn…!
Bà Hoa và ông Hùng kinh ngạc hỏi:
- Sao tự nhiên cháu lại muốn về…?
Đoài sụt sịt bảo:
- Cháu còn phải học tiếp, dù sao thì cũng sắp kết thúc hè rồi…!
Khoa nghe Đoài sắp về bên kia anh tự nhiên run rẩy lòng anh cảm thấy trống vắng, anh cảm thấy như mình sắp mất đi một cái gì đấy, tim anh đập rất nhanh, anh không hiểu nổi mỉnh nữa, từ khi Đoài ở đây, anh luôn chọc ghẹo nó, anh nghĩ nó vẫn ác và nghịch ngợm như xưa nhưng anh nhầm, nó không những xinh đẹp, mà còn rất đáng yêu nữa chứ, nói chuyện với nó anh lúc nào cũng vui, anh không còn chán về nhà nữa, anh cũng chăm chỉ ăn cơm với gia đình hơn, và anh thích nhìn nó cười, nhưng anh có quá vô tình không, mấy tuần nó ở đây, anh đã quen có nó và như vô tình anh không để ý đến cảm nhận của nó thì phải.
Đoài quay lại xem Khoa có phản ứng gì không nhưng nó thấy anh chỉ ngây người ra mà không nói gì cả, nó buồn bã, đúng là công cốc nó đã cất công về tận đây, nó phải năn nỉ mẹ nó mãi mới được, nó hy vọng là chỉ có mấy tuần này thôi, nó muốn kiểm chứng lại tình cảm của mình, nó gặp anh là tim nó lại rung lên, nó biết nó không nhầm nó yêu anh và thích anh từ bé, nhưng anh ấy hình như không yêu nó thì phải, thôi thì kết thúc ở đây vậy, không làm được người yêu thì làm em gái, mẹ cũng chỉ cho mình thời gian có thế, mình phải quay về học tiếp và đồng ý cuộc hôn nhân kia thôi.
Nó lau nước mắt và bảo:
- Cháu xin phép lên phòng…!
Bà Hoa thất vọng nói:
- Ừ, cháu đi đi…!
Đoài vừa mới đi khỏi, bà nhìn Khoa đầy trách móc bà quát:
- Thằng kia, mày làm gì con Đoài hả, mà nó khóc lên như thế, chưa hết sao tự nhiên nó lại đòi về…!
Khoa buồn rầu bảo:
- Làm sao mà con biết, con chỉ lỡ hẹn với cô ấy sáng nay thôi, không ngờ cô ấy giận dai quá…!
Bà Hoa nghe thằng con trai của mình chả lời mà không chịu nhận lỗi gì cả, bà tức mình bà bảo:
- Mày ngu vừa thôi con, người ta là con gái, thì mày năn nỉ và xin lỗi người ta vài câu là xong à, ít ra cũng phải làm cái gì đó thành ý chứ…?
Khoa gãi đầu hỏi mẹ mình:
- Vậy con phải làm gì hả mẹ…?
Bà Hoa muốn té ngửa ra, bà không ngờ là con trai mình đã gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn không biết một cái gì cả, bà thương hại bà bảo:
- Làm theo trái tim của con ý, nó nói gì thì cứ thế mà làm…!
Khoa ngơ ngác nhìn bà Hoa không hiểu.
- Mẹ nói cái gì mà trái tim, nó có biết nói gì đâu, mẹ đúng là đánh đố con…!
Bà Hoa thở dài, bà bảo ông Hùng:
- Kiểu này tôi và ông chỉ có nước chết già mà cũng không có cháu…!
Ông Hùng giải thích cho Khoa hiểu:
- Ý mẹ con là chuyện tình cảm của con với Đoài đấy, con coi nó là gì, em gái hay người yêu, con nên rõ ràng ngay đi vì bố nghe nói, mẹ nó chỉ cho phép nó ở đây mấy tuần này thôi, nếu nó và con không thành thì…
Ông Hùng bỏ dở câu nói, Khoa sợ hãi quá nên hỏi dồn:
- Thì sao hả bố…?
Ông Hùng nói tiếp:
- Nó sẽ là vợ của người ta…!
Ông Hùng vừa dứt, Khoa buông rơi cả cái cặp, mắt anh mở to, môi anh mấp máy, con mắt của anh như có ngòi nổ, anh bỏ chạy lên lầu, anh cần gặp con Đoài ngay.
Bà Hoa quay sang trách ông Hùng:
- Sao chuyện quan trọng thế mà bây giờ ông mới nói…?
Ông Hùng phân giải:
- Thì tôi cũng vừa mới biết thôi, chứ có hơn gì bà đâu, nhưng mà bà yên tâm, vì con Đoài nó yêu thằng Khoa, chỉ có thằng ngốc là chưa nhận ra thôi…!
Ông mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng mà anh chàng này đã yêu rồi thì phải, bà không thấy khi vừa nghe tôi nói là con Đoài nó phải lấy người khác là nó đã cuồng cả lên rồi đấy à…?
Bà Hoa mỉm cười, bà bảo:
- Ông nói phải.
Đoài nằm trong phòng mà khóc nấc lên, thế là hết, từ nay nó sẽ không còn được ở bên anh Khoa nữa, nó yêu gia đình này, ai cũng tốt bụng và quí nó.
Nó thở dài, đành vậy, tất cả chỉ là do duyên số thôi, nó biết làm sao bây giờ, vì người ta có lý gì đến nó đâu, lúc nào anh ấy cũng chỉ trêu đùa nó mà thôi, anh ta chưa bao giờ nghiêm túc với nó cả.
Đoài mỉm cười chua chát, nó cảm tưởng là trong lòng của anh Khoa, chỉ coi nó như con Hồng thôi, nó ngẫm nghĩ lại, nó thấy không sai, vì anh ấy chưa bao giờ có cử chỉ gì đặc biệt hay cho nó thấy anh ấy yêu nó cả, anh ấy chỉ quan tâm tới nó như em gái, thậm chí là cầm tay anh ấy nó cũng chưa.
Nó vừa cười, nó vừa khóc, phải vì bây giờ tim nó đang đau, nó sẽ thành vợ của người ta, nó ghét anh ta, nhưng nó không thể trách mẹ nó được vì mẹ nó đã cho nó cơ hội rồi, hay là mình nói cho anh Khoa biết, anh ấy sẽ giúp mình.
Nước mắt con Đoài lại rơi, nó nghĩ mình thà là em gái của anh, còn hơn là người vợ mà anh thương hại, sống với nhau như thế thì có hứng thú gì, có khi tình bạn và tình anh em cũng mất luôn, người ta nó hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc mà.
Đoài ngồi dậy, nó mở chiếc hộp ra trong đó có một kỷ vậy là một cái còi nhỏ màu xanh, nó ngày nào cũng đem ra ngắm, đây là món quà mà anh Khoa đã tặng cho nó hồi nhỏ.
Nhìn nó, Đoài thầm thì bảo:
- Còi ơi, có lẽ mai tao sẽ phải bỏ mày lại ở đây, tao sẽ cố quên hết, tao không nên mang theo cái gì cả, tất cả của người ấy thì nên chả lại cho người ấy…!
Đoài đưa cái còi lên môi, Đoài hôn và nhìn nó lần cuối, Đoài nghĩ là mình nên viết cho anh ấy một lá thư, nó đang tự hỏi là nó nên cho anh ấy biết tình cảm của mình hay không…?
Nó viết thư mà nước mắt rơi lã chã, chỉ được hai chữ là nó không còn biết viết cái gì cả, mà giấy và mực cũng đã nhòe cả rồi, nó vò tờ giấy lại, nó ném tời giấy vào góc nhà, nó gục mặt xuống bàn, nó khóc nấc lên, nó nghĩ từ nay nó sẽ không còn là nó, nó sẽ là một vị tiểu thư con nhà giàu có, nó phải cố đóng hết vai trò của mình.
Cuối cùng thì nó cũng viết được đôi dòng cho anh :
- “Anh Khoa tạm biệt anh tình yêu đầu đời của em, anh đừng buồn nếu như anh biết được là em đã thích anh từ lâu rồi, từ hồi em còn bé cơ, nhưng mà em nhát nên không dám nói với anh, mỗi lần gần anh là tim em lại đập lên rộn ràng, em hồi hộp lắm, em đã cố làm mọi cách để cho anh để ý đến em, nhưng hình như anh càng ghét em hơn thì phải, em thích anh, nhưng em không biết cách bày tỏ tình cảm của mình thành ra anh lại càng muốn tránh xa em hơn, em đau khổ lắm, anh còn nhớ lần em đẩy anh xuống cái hố gai không là do em ghen đấy, em nhìn thấy anh hôn một con nhỏ, em đã khóc rất nhiều và em cũng biết được rằng mình không còn gần anh được nữa vì gia đình em phải chuyển đi, nên trong một lúc vô thức em đã gây nên tội, anh tránh mặt em, em cố tìm anh để tạm biệt nhưng anh không cho em có được một cơ hội để giải thích.
- Anh ơi…! Sao lúc nào em cũng vô duyên như thế nhỉ, hôm nay em muốn anh giành cả ngày để đi chơi với em, em muốn biết anh coi em là gì của anh, em sợ anh sẽ coi em như em gái, em cũng tự nhủ với lòng mình rằng dù em là gì của anh thì em cũng muốn được lưu lại chút gì đó kỷ niệm bên anh, sao anh lại quên đi tất cả, anh quên cuộc hẹn với em, em ngồi đợi anh mà suy nghĩ rất nhiều, em hiểu rồi, với anh em chả là gì cả, chỉ đơn giản là con bé mà anh ghét, anh không muốn gặp mặt em và sống cùng em, nhưng vì mẹ anh ép và vì em là bạn của gia đình nên anh phải làm như thế thôi, giá mà anh đừng có đối sử tốt với em thì hay biết mấy, em sẽ không hiểu lầm mà hy vọng vào tình cảm của anh, em đã vỡ mộng một lần rồi nay lại thêm lần nữa, anh ác lắm anh có biết không…?.
Em cũng sẽ cố quên anh, em trả lại cho anh tình cảm của mình, và cả chiếc còi nhỏ màu xanh này nữa, em đã cất giữ nó suốt 20 năm nay, tạm biệt anh tình yêu không thành của em, em cũng chúc phúc cho người vợ sau này của anh, anh nói với cô ấy là cô ấy may lắm mới lấy được một người như anh, tạm biệt…!”
Đoài run run gập lá thư, nó cầm cái còi nhỏ, nó đút tất cả cho vào cái hộp, đóng nắp lại, nó mỉm cười nhưng nước mắt nó rơi.
Nghe tiếng bộp bộp ngoài cửa sổ, hình như là trời đang mưa, xem ra ông trời cũng hiểu lòng nó, nó thích mưa, nhưng mưa hay làm cho con người ta buồn.
Sờ lên vỏ hộp gỗ lần cuối, nó cảm nhận được sự thô giáp trong lòng bàn tay mình, nắp hộp đóng lại như là đóng luôn trái tim nó, vì nó coi anh Khoa là tình yêu lớn nhất cuộc đời nó, nay tình yêu kia đã mất đi rồi, nên trái tim nó cũng chết theo.
Nó lau nước mắt nó cầm cái va ly lên nó cần xắp xếp lại quần áo của mình, mai là nó đi rồi, lẽ ra là nó sẽ ở đây hết tháng này, nhưng cuộc chờ đợi sáng nay nó đã hiểu, nó không còn hy vọng gì cả, nó nên đi là hơn.
Nó còn đang loay hoay sắp xếp thì Khoa xông vào, anh nhìn thấy nó đang xếp va ly quần áo, anh lôi ngay nó lại, anh nhìn nó tức giận bảo:
- Cô mong nhanh về làm vợ của thằng kia thế hả…?
Đoài nhìn thấy anh là nó lại đau khổ, sao anh không để cho nó yên đến lúc nó đi, chỉ còn một đêm thôi mà, sao anh cứ xuất hiện trước mặt nó làm gì, lúc nó cần thì anh đi đâu, bây giờ nó muốn tránh mặt anh thì anh lại tới.
Thấy con Đoài cứ yên lặng không chả lời, Khoa điên tiết quát:
- Sao cô còn chưa nói hả…?
Đoài gạt bỏ tay anh ra khỏi tay mình và bảo:
- Tôi không có gì cần nói với anh cả…!
- Cô không có gì cần nói với tôi, nhưng tôi có chuyện cần nói với cô…!
Đoài bỏ mặc anh đứng đấy cô tiếp tục dọn đồ, Khoa đá cái va ly sang một bên, anh quát:
- Cô sẽ chẳng đi đâu cả, nên dẹp cái va ly này đi…!
Đoài ức quá, cô lại khóc, anh ta có vô lý quá không, sao anh ta lại đối sử với mình như thế chứ, hay anh ta ghét mình quá nên phá mình cho hả dạ.
Nó nhìn anh, nó khóc, bây giờ anh lại còn đối sử với nó như thế này nữa, trái tim nó tan nát, xem ra ngay cả làm em gái anh, nó cũng không còn hy vọng, nó cười, nước mắt lăn dài trên mái, nó hỏi anh:
- Anh muốn gí, sao anh lại muốn phá tôi dọn đồ, không phải là anh ghét tôi hay sao, tôi đi thì anh phải mừng mới đúng, sao anh còn làm vậy với tôi…?
Khoa nhìn Đoài mà lòng anh đau, sao cô ấy lại khóc, hay là cô ấy cũng có tình cảm với mình.
Anh run run cầm tay của Đoài hỏi:
- Em có thích anh không…?
Đoài mở to mắt nhìn Khoa, nó nghĩ anh hỏi nó như vậy là có ý gì.
- Anh muốn biết để làm gì…?
Khoa bóp mạnh tay Đoài anh hối thúc:
- Em hãy cho anh biết đi, vì chuyện này quan trọng lắm…!
Mắt nó rưng rưng lệ, nó nói:
- Có gì quan trọng đâu anh, chỉ là một cơn gió thoảng với anh mà thôi, vì…!
Nó thở dài nói tiếp:
- Anh có coi em là gì của anh đâu, với anh em vẫn còn bé dại lắm nên anh không cần biết để làm gì…?
Khoa nghe nó nói mà tan nát hết cả lòng, anh đã vô tình với nó quá, mà sao anh lại có ấn tượng sâu đậm với nó như vậy, anh cứ tưởng là do nó độc ác, vì nó dám làm cho anh đau khi còn nhỏ nhưng nay thì anh hiểu rồi, anh đã thích nó từ lâu, nên anh không thể nào quên được nó, anh là một thằng ngu, sao anh lại ngốc như thế nhỉ, thôi thì mặc nó có thích anh không, anh cũng phải nói cho nó biết là anh thích nó, và anh sẽ không cho nó đi đâu cả, anh phải giữ nó lại bên mình, anh sẽ tìm đủ mọi cách, kể cả cầu xin để hủy cái đám cưới kia.
Mắt Khoa nhìn Đoài tha thiết anh nói:
- Chuyện em thích anh rất quan trọng em có biết không…?
Đoài nhìn anh, nó hỏi:
- Tại sao…?
Khoa lúng túng:
- Tại vì…!
Anh đỏ mặt, nói tiếp:
- Tại vì anh nghĩ là anh đã thích em từ lâu rồi, từ cái hồi em và anh còn nhỏ, nhưng do em nghịch anh quá làm cho anh đâm ra sợ em, nhưng em có biết không, anh thích được ở bên em, lần em đẩy anh xuống cái hố ấy đấy, anh đã rất giận em, ai bảo em làm cho anh sợ như thế hả, mà tại anh trẻ con quá, anh vẫn chưa hỏi em tại sao, em lại đối sử với anh như thế, anh buồn lòng lắm, nên anh đã tránh mặt em, em đi rồi, anh đã buồn bã rất lâu, đúng là anh cũng có đến sân bay hôm em đi, nhưng anh không dám vào, anh sợ anh sẽ khóc và sẽ nắm tay em lôi lại, anh đã không có cái dũng cảm để làm việc ấy, từ ấy anh không còn chú ý tới người đàn bà nào cả, anh cảm thấy chán nghét, nên năm nay anh đã 29 rồi mà anh có ai đâu, anh nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng khi nghe mẹ anh nói là em về, trái tim anh lại đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp để gặp em, rồi không muốn gặp em nó như gào xé trong lòng anh, anh không hiểu tại sao lại như vậy, rồi em đến đây ở, anh đã vui sướng biết bao nhiêu, vì ngày nào anh cũng có thể cãi nhau hay cười đùa với em, anh yêu em, em có hiểu không…? anh yêu em, bây giờ anh mới nhận ra, là trong trái tim anh có em từ lâu rồi, nên anh mới không chú ý tới người đàn bà khác, và trái tim anh tưởng đã vỡ tan khi anh biết em sắp làm vợ của người ta…!
Khoa cũng khóc, anh ôm lấy Đoài, anh hỏi:
- Em sẽ không đi và ở lại với anh chứ…?
Đoài khóc nấc lên, nó hạnh phúc quá, vậy là anh ấy cũng yêu nó, môi nở một nụ cười thật đẹp, bao nhiêu buồn phiền và đau khổ của nó tan biến, còn gì vui sướng khi người mà mình yêu đáp lại tình cảm của mình, tuyệt quá đi, con cảm ông trời, từ nay con lại có anh bên đời con, con cảm ơn, con cảm ơn…!, trong lòng nó réo rắt những câu nói ấy, nó muốn nói những lời đó 10000 lần, cám ơn nhé…!
Khoa cảm nhận được cơ thể của Đoài trong vòng tay mình, anh lấy mũi dụi dụi vào vai của Đoài, tay anh ôm siết lấy eo của Đoài, anh cười, anh nghĩ mình đúng là một thằng đần, cô ấy ở ngay đây mà mình không biết trân trọng sao lại làm cho cô ấy đau khổ làm gì, nhưng mà cô ấy vẫn chưa cho mình biết là cô ấy có thích mình không…?
Anh khẽ đẩy Đoài ra, anh nhìn thật sâu vào mắt Đoài anh hỏi:
- Em…Em có thích anh không…?
Anh lắp bắp hỏi, vì anh sợ mình tỏ tình muộn quá, biết đâu cô ấy đã yêu cái tên chết tiệt kia rồi thì sao…?
Đoài cúi gằm mặt xuồng, nó ngại nó không dám nhìn anh, hai tay nó đan vào nhau, nó run run bảo:
- Em…em…!
Khoa sốt cả rột vì lo lắng, và bực mình, con Đoài này nó định thử sức chịu đựng của tim anh hay sao, nó muốn cho anh vào viện vì đau tim thì phải, anh xin em hãy nói là em thích anh và yêu anh nhé, nếu mà cô ấy nói không và chỉ coi mình là anh trai thì sao, anh sợ quá hai tay bóp mạnh và vai của Đoài, anh hỏi dồn:
- Em còn không mau nói nhanh…!
Đoài lấy hết dũng khí ra để nói, nhưng sao mà anh ấy ác thế, bắt con gái người ta nói thì cũng phải nhẹ nhàng, ai lại làm như anh thế kia, Đoài nghĩ anh này đúng là trẻ con, anh ấy bảo gì nhỉ, anh ấy không hề chú ý tới cô gái khác, từ lúc nó đi đến giờ, hay quá vậy là mình không cần phải ghen với người con gái được nến mùi vị tình yêu đầu của anh ấy, mình là người đầu tiên, và liệu có thể là người cuối cùng không nhỉ…?
Đoài nghĩ dù anh ấy có yêu ai, hay không thì nó vẫn không bỏ cuộc đâu, nó vẫn muốn thử như vừa rồi.
- Vâng, em yêu anh và cũng yêu anh từ rất lâu rồi…!
Khoa sung sướng quá nhưng anh vẫn chưa tin hẳn, anh muốn Đoài nói lại một lần nữa.
- Em có thể nói lại cho anh nghe không, anh…anh chưa nghe rõ lắm…!
Đoài bối rối, anh ấy đùng là ác thật mà ai lại bắt người ta nói lại như thế chứ, ngại chết đi được, Đoài hét.
- Em yêu anh, được chưa…!
Khoa cười, anh ôm chầm ngay lấy Đoài, anh siết nó thật chặt, anh bảo nó:
- Mai em đừng về mà ở lại đây nhé, anh sẽ xin bố mẹ cho chúng ta cưới nhau, nếu em mà lấy thằng kia, anh sẽ giết chết em và anh sẽ tự sát theo em luôn…!
Anh nói mà ôm con Đoài chặt quá làm cho nó ngạt thở, nó hạnh phúc, anh ấy yêu nó đến thế kia ư, nhưng mà nó hơi sợ thì phải, anh ấy đúng là ghen khiếp quá.
Khoa không thấy Đoài bảo thế nào, anh hỏi:
- Sao em không nói gì đi…?
Đoài bẽn lẽn nói:
- Chuyện đó là của anh mà, sao anh lại hỏi em, không lẽ em phải đi xin bố mẹ anh cho anh cưới em…!
Giọng Khoa ngọt lịm, anh nói đầy thương yêu:
- Vậy là em đồng ý đấy nhé, mai mẹ em sang, anh sẽ xin phép mẹ em cho em được ở đây, khi nào cưới xong thì anh sẽ đưa em sang bên ấy, anh cũng muốn ra mắt chính thức gia đình em, và anh cũng muốn em được học tiếp, có khi anh cũng đi sang bên ấy luôn cũng nên, chuyện này để từ từ rồi anh tính…!
Con Đoài lọt thõm trong vòng tay anh, nó nghe Khoa nói vậy, nó mỉm cười hạnh phúc, anh ấy cũng biết điều và tâm lý quá chứ, nó hít lấy mùi cơ thể của anh, vậy là từ nay ở bên cuộc đời nó đã có anh, nó nhẹ nhàng nói với anh:
- Em yêu anh, nên anh nói gì em sẽ nghe theo, chỉ cần anh yêu em thật lòng với em là được, còn những chuyện khác không quan trọng…!
Khoa thấy nó vâng lời và ngoan ngoãn như vậy anh ngơ ngẩn cười, anh tự xỉ vả mình sao mà ngu quá, cô ấy dễ thương và đáng yêu như thế này sao anh không nhận ra ngay từ đầu, nhưng cũng may là vẫn còn chưa muộn, thật là hú vía, nếu không thì cả cuộc đời còn lại của anh sẽ sống như thế nào đây, anh tự nhủ sẽ trân trọng Đoài và cả hai sẽ xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, anh đã 29 rồi còn gì, đã đến lúc lập gia đình và còn có con cho mẹ anh bế nữa chứ, không phải là mẹ anh mong từ lâu rồi à…!
Anh hôn Đoài với tất cả yêu thương mà anh chất chứa hơn 10 năm nay, con Đoài cũng vậy, cả hai cứ ôm lấy nhau và hôn nhau, mà không hay ngoài cửa ông Hùng và bà Hoa đang nhìn, hai ông bà mừng quá vì chúng nó đã không phụ sự mong đợi của mình, bà Hoa cũng rơi lệ, nhưng môi bà lại cười, bà hạnh phúc vì cuối cùng thằng Khoa cũng làm cho bà nhẹ nhõm, bà không còn phải lo cho nó nữa, cái bà lo bây giờ là xắp xếp và chuẩn bị đám cưới cho hai đứa.
Người ta đưa cho Hồng cả một đống quần áo, Hồng ớn quá, kiểu này, nó sẽ phải thử hết từng cái một thì biết đến bao giờ mới xong, mình phải xin anh ta cho mình về, cũng đã chiều rồi còn gì, anh ta sẽ không giữ mình lại nữa chứ, nếu không bố mẹ mình mà biết thì lại mắng mình, mình đã làm cho bố mẹ lo lắng lắm rồi nên kết thúc đi thôi.
Hồng nhìn Trường bảo:
- Anh cho tôi về trước nhé, tôi có chuyện cần, mà anh Tuấn cũng đang đợi tôi…?
Trường hếch mắt lên nhìn Hồng hỏi:
- Tuấn nào, và hắn là gì của cô, đừng có nói cho tôi biết rằng thằng cha đó là bạn trai của cô nhé…?
Hồng chả lời Trường một cách vô thức:
- Anh ấy là bạn của tôi, và tôi quý anh ấy nên tôi không muốn vì mình mà anh ấy phải chờ…!
Trường tò mò muốn biết rõ hơn về cái thằng cha tên là Tuấn ấy, anh nhất định sẽ phải điều tra cho ra mối quan hệ của Hồng và Tuấn, anh muốn biết cô vợ hờ của mình có quan hệ với những ai và đang làm gì, anh không muốn mình bị sỏ mũi, kể cả cô ấy có là vợ thật của mình hay không.
- Xin lỗi cô, nhưng mà hôm nay cô không thể về được, cô còn phải theo tôi về nhà tôi nữa, tôi sẽ giới thiệu cho cô tất cả những người làm trong gia đình tôi, và còn nhiều thứ khác nữa, nếu không họ lại nghi ngờ thì khổ…!
Hồng không muốn đi một chút nào, nhưng mà anh ta nói có lý, mình phải biết chút gì đó về anh ta chứ, nếu mà họ hỏi mình và anh ta quen nhau như thế nào thì làm sao đây, không lẽ bảo họ là mình bị bắp ép làm vợ hờ của anh ta, như thế thì không xong, họ mà biết mình và anh ta chả là gì cả thì mình lấy tiền đâu mà chả cho anh ta bây giờ, hu hu, những tận 10 tỷ, mà anh ta có ác quá không, đã làm vợ hờ của anh ta rồi, sao anh còn xen vào đời tư của mình làm gì, lẽ ra mình chỉ cần đóng đạt trước mặt mọi người là được rồi, sao anh ta không cho mình đi tìm hạnh phúc riêng tư, anh ta đúng là tên độc tài, nhưng sao mình không bắt anh ta thay đổi nhỉ, lẽ ra mình phải bắt anh thay sửa đổi cho mình chứ, Hồng ơi, sao lúc đó mày ngu ngốc thế, mày đã ký rồi thì làm sao mà sửa đổi đây.
Thấy Hồng không nói gì, Trường bảo:
- Sao cô không vào thay đồ nhanh đi, tôi chờ…!
Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao tôi phải thay đồ…?
Trường nheo nheo mắt nhìn Hồng:
- Bây giờ trông cô rất giống người yêu nhạc Rock, tôi không hề muốn xen vào sở thích ăn mặc của cô, tôi chỉ mong chúng ta sẽ đóng đạt vai trò của mình thôi, cô vợ của tôi thì phải khác chứ, đúng không…?
Hồng bực mình hỏi:
- Vậy anh muốn gì…?
Trường ngắm Hồng từ đầu tới chân, anh nhếch mép, anh bảo:
- Cô nên đi thay đồ đi, tôi sẽ ngồi đây chờ cô ra để thẩm định…!
Hồng đỏ mặt, nó nói:
- Anh nói thế mà nghe được à, tôi có là gì của anh đâu, mà nếu có thẩm định thì tôi nhờ bạn tôi còn hơn, ai lại nhờ một thằng con trai…!
Trường bật cười, anh nói:
- Cô có biết tôi đang làm gì không, à mà cô là vợ tôi mà không biết chồng mình làm gì à…?
Hồng quan sát Trường, nó nhìn cho thật kỹ, tay nó vuốt vuốt cái mũi của mình, Trường thấy thế thì phì cười, sao cô vợ hờ của anh trẻ con thế nhỉ, anh nói trong tiếng cười anh hỏi:
- Thế nào, đã biết gì chưa…?
Hồng tự tin chả lời:
- Nếu tôi không nhầm thì anh là nhà thiết kế…!
Nó lắc đầu nói tiếp:
- Chính vì bệnh nghề nghiệp nên anh đi thẩm định các cô gái khác chứ gì…?
Nó mai mỉa nói tiếp:
- Vui thú quá nhỉ, nhà thiết kế thời trang…!
Trường phá ra cười:
- Ha ha ha…!
Anh cười đến nỗi chảy cả nước mắt, anh đã quên sạch chuyện buồn của mình, mà trong lòng anh chỉ có niềm vui thôi, anh lau hai giọt lệ trên khóe mi mình, anh bảo:
- Vui, vui thật, cô rất giỏi, vậy thì cô thử đoán tiếp đi nào tôi đã quen bao nhiêu cô rồi…!
Hồng nghe anh ta cười như điên là nó cáu rồi, mà anh ta còn dám bảo nó đoán những cô gái mà anh ta chăng hoa nữa chứ, thật quá đáng, nó bực mình nó bảo:
- Tôi không có dảnh, mà nếu anh hứng thú như thế sao anh không ghi nó lại, để lúc nào buồn anh lấy ra mà xem như thế không vui hơn à…?
Trường vẫn chưa hết buồn cười, anh lại nheo nheo mắt trêu Hồng, anh nghĩ đến những ngày tháng sống chung với Hồng chắc sẽ là vui thú lắm đây vì cô ấy vừa trẻ con, thông minh, tốt bụng và hiểu anh quá.
Anh nhắm mắt lại, môi anh nở một nụ cười, anh thì thầm “cảm ơn mẹ nhiều, vì mẹ đã đem đến cho con một cô gái có thẻ san sẻ cho con những nỗi đau trong lòng, cám ơn mẹ nhé”.
- Sao em không đi thay đi…?
Con Hồng đang định đi, nghe Trường nói, nó khựng lại, nó hỏi:
- Anh vừa gọi tôi là gì…?
Trường cười, và nói:
- Không lẽ chồng gọi vợ là “em” mà cũng sai…?
Con Hồng nó không quen nên nó bảo:
- Anh cứ xưng hô như bình thường không được sao…?
Trường ngồi trên cái ghế, tay anh chống lên cằm, anh nhìn nó, và hỏi:
- Em muốn anh cho thêm nó vào hợp đồng không, mà em vừa vi phạm rồi đấy nhé, em không nhớ điều khoản là phải là nghe lời chồng à…?
Con Hồng nó vẫn cố cãi:
- Nhưng…?
Trường dọa:
- Hay là em muốn anh phạt thêm tiền, và làm luôn đầy tớ cả đời cho anh để chả nợ như con Loan…?
Hồng tức mình nó bảo:
- Anh đừng có ăn hiếp quá đáng…!
- Vậy, em sẽ làm gì được anh, nói thử cho anh nghe xem nào…?
Nói xong câu đó anh không quên nháy mắt với nó.
Hồng còn cố gân cổ lên cãi nữa nếu như không có điện thoại của Tuấn.
Hồng nhìn lên màn hình thấy hiện lên số của Tuấn, nó sợ khẽ liếc Trường một cái, thấy anh đang xem một tờ tạp chí, nó mừng quá, vội chạy ngay lại một góc khuất, nó cho máy lên tai nghe.
- A lô, Anh Tuấn à…?
Tuấn lo lắng hỏi:
- Cô bỏ đi đâu thế hả, có chuyện gì hay sao mà không kịp nói với tôi một tiếng đã đi rồi…?
Hồng hối lỗi, nó nói:
- Tôi xin lỗi, tại tôi có việc đột xuất quá nên tôi không báo cho anh được…!
Tuấn thở dài, anh bảo:
- Cô làm cho tôi lo muốn chết, tôi đã chạy mấy vòng quanh đây và hỏi mấy người xung quanh ở đây nữa, họ bảo cô bị mấy người đi trên chiếc xe màu đen bắt đi, họ là ai thế…?
Hồng khổ sở vì phải nói dối anh:
- Dạ, là bạn của tôi thôi, tại vì nhà họ có việc cần nhờ tôi, nên họ mới làm như thế, và không phải là bắt cóc đâu anh…!
Tuấn giọng tiếc nuối, anh nói:
- Tiếc quá, kiểu này thì anh phải đi một mình thôi…!
Hồng cười buồn, nó bảo:
- Mình còn lần sau mà anh…!
Nó còn đang định nói tiếp thì Trường đã đứng đằng sau nó từ bao giờ rồi, nó giật mình quay lại vì thấy có hơi nóng phả vào sau gáy mình.
Trường nhếch mép lên, mắt anh khinh khỉnh lên nhìn nó, anh bảo:
- Cô giỏi thật, tôi tưởng là cô đi nghe điện thoại của ai thì ra là của bạn trai…!
Hồng vội vàng lấy tay che tai ghe lại và nó nói trong máy:
- Tôi xin lỗi, lúc khác mình nói chuyện nghe anh, tôi cúp máy đây, và chúc ba người có môt buổi câu cá vui vẻ…!
Tuấn vẫn còn muốn nói, và hình như anh nghe loáng thoáng giọng của một người đàn ông thì phải, anh định hỏi nhưng nó cúp máy mất rồi.
Anh lắc đầu sao bây giờ con Loan và con Hồng giống nhau thế nhỉ, chúng nó nhất định là đang có chuyện gì dấu anh, anh thở dài, thôi thì mình lái xe đến chỗ con Loan và thằng Đăng vậy, nếu không chúng nó mà phải chờ thì khổ.
Anh cũng yên tâm vì Hồng không sao cả, nó làm cho anh lo cho nó quá, con nhỏ này, ít ra cũng phải biết gọi điện thoại cho anh chứ, đằng này nó lại không gọi gì cả.
Nhưng anh đâu có biết, con Hồng nó bị tên Trường xoay chóng cả mặt thì có lúc nào mà nó gọi được chứ, mà nó sợ bị tên kia hiểu lẩm, anh ta mà gây khó dễ cho nó thì nó làm sao mà sống nổi, nó lại điên cả đầu lên rồi, hu hu, đúng là xui xẻo tên này mà ghi ngờ mình có quan hệ gì với Tuấn thì nó chỉ có nước chết, tại sao đàn ông đều như nhau cả thế nhỉ.
Hồng còn chưa cầm cái điện thoại của mình, thì Trường đã giật lấy mất, anh kiểm tra xem cô vừa gọi cho ai.
Nhìn lên màn hình hiện lên tên “Tuấn – Ác Quỷ”, anh vừa tức, vừa buồn cười, anh hỏi:
- Lại là tên này nữa à, hằn là gì của cô, mà sao có vẻ “thân thiết” tới mức này…?
Hồng ghét tên này, sao dám xen vào đời tư của nó chứ, mà anh ta có là gì của nó thì có liên quan gì tới tên này đâu.
Nó cướp lại cái điện thoại của mình, nhưng Trường nhanh hơn, anh đưa nó lên cao, mà Hồng lại thấp hơn Trường nhiều thì làm sao mà cướp nổi, nó đành đấu dịu, nó hỏi:
- Anh muốn biết cái gì…?
Trường lôi nó lại chỗ thay đồ, anh bảo:
- Cô nên làm việc này trước đi, còn việc kia, tôi sẽ tính với cô sau…!
Hồng đành ngoan ngoãn mà làm vì cái điện thoại của nó, khỉ thật, sao tên kia lại cầm điện thoại của nó làm gì, hắn sẽ không tức mà vứt nó đi chứ, hic, nếu hắn mà làm thật, thì bao nhiêu là số của bạn bè và mấy hình cá nhân quan trọng của nó nữa, tất cả đều được lưu trong ấy vì nó mà mất hết, chỉ cầu mong tên kia không làm thế, nếu không mình sẽ điên lên mà cho hắn một trận, biết thế mình cứ để hắn chảy máu cho chết, đồ tồ, đồ cơ hội.
Rủa chán thì nó cũng phải vào thay đồ.
Đã một lúc rồi mà con Hồng nó chưa chịu ra, Trường để tờ tạp chí sang một bên anh bảo:
- Này em, sao lâu thế hả, hay là em không thay được, có cần anh giúp không…?
Hồng nghe Trường bảo sẽ thay hộ nó, làm cho nó sợ quá liền nói vọng ra:
- Không cần đâu, tôi…à em sẽ ra ngay đây…!
Trường cười, xem ra bắt đầu nghe lời rồi đấy, thế là tốt, anh mâm mê cái điện thoại của Hồng, anh càng ngày càng có hứng thú hơn với trò chơi này, anh không biết là Hồng sẽ làm vợ anh như thế nào, và liệu Hồng có thể quyến rũ nổi anh không, ngày trước anh muốn thử với Loan nhưng bây giờ anh coi là em gái, và anh cũng biết nó có người yêu rồi, anh cũng hơi ghen tức thì phải, vì nó là người đầu tiên từ chối anh, và nó cũng là người đầu tiên mang lại cảm giác tươi vui đến cho anh, nhưng như thế thì cũng không đủ để trở thành tình nhân của nhau.
Hồng rụt rè bước ra, nó kiêu xa trong chiếc váy màu hồng nhạt, trông như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích.
Trường buông rơi cả tờ tạp chí và cái điện thoại, anh ngây người ra mà ngắm, anh không thể tin được là nó lại đẹp như thế, cái cổ trắng dài, và bờ vai thon gầy, chiếc váy đã tôn hết vẻ đẹp của nó, anh cứ nhìn nó như ngây như dại, Hồng lên tiếng làm cho anh bừng tỉnh, anh cố che dấu sự bối rối của mình, anh bảo:
- Hợp với em lắm, em cũng thử hết số kia đi…!
Hồng không nói gì, nó chỉ cảm thấy anh nhìn nó lạ lắm, sao thế nhỉ, hay mình mặc nó xấu quá, nên anh ta mới thế.
Hồng đâu có biết, tất cả số quần áo này đều do anh thiết kế, anh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà, chỉ có hai con nhỏ chúng nó là không biết gì cả, anh chỉ cần nhìn vóc dáng người, và nước da, là anh có thể thiết kế ra một bộ quần áo phù hợp với họ.
Trường nghĩ nếu có lần sau, anh sẽ nhờ cô vợ hờ của mình làm người mẫu, cô ấy đã cho anh có cảm hứng sáng tác nên một kiểu quần áo mới, hay thật, anh càng ngày càng cảm thấy Hồng thú vị.
Hồng thay tất cả số quần áo mà Trường bảo, cái nào Hồng mặc, anh cũng đơ ra mà ngắm, mà nhìn, anh tự hỏi sao thế, không phải ngày nào, anh cũng cắt, đo, và sửa quần áo cho mấy cô người mẫu à, nhưng chưa bao giờ anh có hứng thú như thế này cả, anh cảm thấy hạnh phúc vì số quần áo kia, anh đã thiết kế riêng cho Hồng, anh cười, cô ấy đã làm toát lên hết vẻ đẹp của những chiếc váy kia, từ dạ hội, đi phố hay ở nhà, cô ấy mặc vào đều đẹp và đều quyến rũ cả, anh đã điên rồi hay sao.
Anh ghét nhất là chờ ai đó thay quần áo, hay đi mua quần áo, mấy cô bạn gái qua đường của anh cũng vậy, chưa ai có cơ hội như con Hồng cả, nó không hề bắt ép anh, mà anh tự nguyện làm và làm rất thành tâm, anh đã chọn đi chọn lại những mẫu trang phục mà anh đã thiết kế riêng cho Hồng.
Anh sợ nó sẽ làm mất mặt anh trước mọi người nên anh làm vậy, nhưng anh đã lo hão rồi, cô ấy dịu dàng, và tha thướt trong những chiếc váy dài, đẹp quá, giống như là tiên nữ trong tranh vậy, anh cười, chẳng phải anh đang sở hữu nó là gì.
Trường hài lòng bảo mấy nhân viên của mình:
- Đem gói hết lại cho tôi, và còn mấy cái mẫu mới kia thì để hôm sau tôi giải quyết…!
Cô nhân viên kia bảo:
- Vâng, thưa ông chủ…!
Trường đứng lên, anh nhìn Hồng đang vuốt ve mấy tấm vải làm bằng lụa, nó đang nhắm mắt lại, nó cảm nhận được sự mềm mại trong tay nó, nó cười.
Trường lại ngây ra mà ngắm, anh lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vừa nhen nhóm lên ở trong đầu, không được, đây chỉ là một cuộc chơi thôi, anh không muốn mình phải ngục ngã trước đàn bà nữa, anh chán lắm rồi, con Loan nó cho anh cảm giác yêu thương, anh cứ tưởng nó sẽ đồng ý làm vợ hờ của anh nhưng nó phản đối dữ quá, còn Hồng nữa, anh nghĩ đến nó rất nhiều, nhưng nó giống như một người mẹ với anh hơn thì phải, anh có nên thích một người hiểu mình quá không, nhưng sao anh lại ngơ ngẩn ra mà ngắm nó thế này, nó khác các cô gái khác ở điểm nào, nó xinh đẹp hơn họ ư, không phải vì có nhiều cô còn xinh hơn nó nhiều, vậy nó đặc biệt ở chỗ nào, anh cũng không biết nữa, chỉ là anh không dứt ra được khi nhìn nó thế thôi, anh sẽ phải làm gì đây, anh thấy mình dối quá, anh chưa bao giờ dơi vào tình trạng này cả, vì anh luôn xác định rõ được tình cảm của mình, nhưng nay anh chịu, anh cảm thấy mình là thằng nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường, ngu ngơ trước hai từ “tình yêu”.