Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Người Vợ Bất Đắc Dĩ - Phần 6


Anh không bảo nó thế nào và phóng xe đi luôn, nhưng mắt anh thì vẫn nhìn vào chiếc gương xe, anh vẫn thấy nó đứng đấy mà chưa chịu đi, anh tự hỏi là nó bị sao thế, sao còn không đi đi, anh muốn tránh mặt nó nhưng nhìn cái dáng nhỏ xinh của nó anh lại không kiềm lòng được, cho xe dừng bên vệ đường, anh bước lại về phía nó.

Còn nó đứng nhìn anh lái xe đi nó cảm thấy như mất một cái gì đấy, thấy cái bóng cô độc của anh đi trên vỉa hè về phía nó, nó tự hỏi là sao anh vẫn không đi…?

Tiến lại gần nó, anh và nó nhìn nhau không nói gì, cả hai đang cố tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì trong đầu, chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi bên nhau thôi mà cả hai đã nhìn nhau khác, nó không còn là nó trước đây và anh cũng vậy.

- Cô không về sao còn đứng đây…? Anh hỏi nó.

- Tôi đợi sửa xe xong thì về…!

- À…!

Anh xem đồng hồ cũng đã quá trưa rồi, mà mình và con nhỏ này vẫn chưa ăn gì cả, anh bảo nó:
- Tôi nghĩ cô cũng đã đói rồi, trong khi chờ ông kia sửa xe thì mình vào nhà hàng đó gọi cái gì để ăn, cô tính sao…?

Nó nhìn anh trầm ngâm, Hồng còn đang phân vân, là có nên nhận lời của anh hay không, tự nhiên nó cảm thấy ngài ngại.

Anh chờ nó mà cảm thấy bực cả mình, sao còn không mau chả lời nhanh lên, còn đứng đó làm gì, hay là nó thích cho thiên hạ ngắm, nhưng anh không bảo nó thế nào, thấy nó im lặng anh cũng yên lặng nhìn nó.

Có lẽ đã suy nghĩ kỹ, nên nó ngẩng mặt lên nhìn anh nó bảo:

- Mình vào thôi…!

- Ờ…!

Anh bước theo sau nó, còn nó thì lon ton đi trước anh, nhìn cái dáng thanh mảnh của nó, anh lại thở dài, anh nghĩ có thể từ bây giờ mình sẽ không còn cơ hội mà ôm nó nữa, nếu không có vụ sáng nay, anh sẽ không bao giờ trải qua được những cảm xúc vừa rồi, anh lại trở về giai đoạn đầu mới yêu.

Hai người chọn cho mình một bàn gần cuối của quán, anh kéo ghế ra ngồi, nó cũng vậy, một người phục vụ bưng cho họ hai tách trà, và một tờ Menu.

Hồng cầm lên xem, nó thấy món nào cũng đắt và có vẻ như là những món mà nó không thích ăn, vì nó vẫn thường kén ăn mà, mẹ nó bảo là nó khó chiều, thật ra nó chưa bao giờ chê mẹ nó nấu dở cả, nếu mà nó không thích thì nó ăn ít, ngon thì nó ăn nhiều, nó luôn luôn là thế, mẹ nó chỉ nhìn nó ăn là biết hôm nay mình nấu như thế nào, nhìn lên nhìn xuống mấy món được in trong cái Menu này, nó không biết chọn như thế nào.

Tuấn thấy nó như thế, anh hỏi:

- Cô thích ăn gì sao không chọn đi…?

- Dạ…!

Nó đưa Menu cho anh nó bảo:

- Anh chọn đi, xin lỗi nhưng mà bây giờ tôi không biết nên chọn món nào cả…!

Anh lắc đầu nhìn nó, đúng là bó tay với con nhỏ này, không lẽ ngay cả chọn món cho mình mà nó cũng không biết, đã vậy thì anh chọn cho nó. Nhìn qua một lượt anh chọn cho mình hai đĩa tôm biểm hấp, cá hấp và một đĩa hải sản bào ngư…

Nghe anh chọn toàn những món biển thì người nó đã dùng cả mình rồi, nó nghét nhất là mấy cái món này, nhưng mà nó lỡ nhờ anh chọn cho nó rồi, bây giờ thì nó chỉ còn biết im lặng, không lẽ lại vênh lên bảo anh chọn lại, thôi đành chịu vậy.

Anh nhấp từng ngụm trà một, mắt anh khẽ nhìn nó một cái rồi lại quay đi, hôm nay quán cũng hơi đông khách, họ đang ăn và nói chuyện với nhau, không khí giữa hai người trở nên đầy căng thẳng, họ không biết nói gì với nhau, con Hồng nó nghĩ nó chưa bao giờ rơi vào tình trạng này cả, nó không quen, nó và anh hễ gặp nhau là hay cãi nhau lắm mà sao lại im lặng đáng sợ như thế này nhỉ, mắt nó nhìn lên thì bắt gặp anh ta đang nhìn nó, nó đỏ bừng cả mặt và vội cúi ngay mặt xuống, tay nó thì nắm lấy góc của cái khăn trải bàn, nó đang bối rối, còn Tuấn thì lúng túng vì bị bắt quả tang, anh cũng vội ho nhẹ lên một tiếng để che bớt hành động nhìn lén vừa rồi.

- Anh…!

- Tôi…!

Cả hai người cùng đồng thanh nói một lúc, anh ta bảo nó:

- Cô có gì cần nói thì nói trước đi…!

- Tôi chỉ đang định hỏi anh là anh có chuyện gì vào sáng nay thôi, tại tôi thấy anh hơi buồn nên tò mò muốn biết…!

Nó còn chưa nói hết câu thì Tuấn đã gắt nó, mặt anh hầm hầm bảo nó:

- Cô có biết là mình lắm chuyện không hả, đi mà lo chuyện của cô đi đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác…!

- Anh…! Nó tức quá hét lên.

Hồng tức lắm, nó không ngờ lòng tốt của mình lại bị anh ta chà đạp lên như vậy, đúng là làm ơn mắc oán mà, đã thế thì đừng hòng tôi bảo anh thế nào nữa.

Thấy nó xịu mặt xuống anh thấy mình cũng hơi quá, dù sao thì nó cũng chỉ là quan tâm đến anh thôi, lẽ ra anh nên vui mới phải nhưng tất cả cũng là tại nó nếu không phải nó thì anh đâu ra nông nỗi này, mặc xác nó vậy, anh nên tránh mặt nó càng nhanh càng tốt, nếu ở gần nó như thế này, anh không biết mình sẽ làm gì nó và trái tim mình sẽ đi đến đâu.

Thức ăn còn chưa bưng lên thì nó bảo anh:

- Xin lỗi anh tôi phải vào nhà vệ sinh một tí…!

- Ừ, cô đi đi…!

Nó xê cái ghế ra và nó đi thẳng, nó đến hỏi chị phục vụ xem nhà vệ sinh ở đâu.

- Chị ơi, làm ơn cho em biết nhà vệ sinh ở chỗ nào ạ…? Nó hỏi.

- Em đi thẳng, rẽ phải là tới…!

- Cám ơn chị…!

Nó bỏ mặc Tuấn ở đấy và quay ra đi luôn.
Còn anh ở lại, ngồi nhấm nháp ly trà, anh nghĩ bây giờ mà mình có chuyện gì đó để làm thì hay biết mấy, ít ra anh cũng có thể làm xao lãng tâm trí của mình, anh còn đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại.

Nhìn lên thì ra số của thằng Đăng, chết thật anh đã quên mất tiêu cuộc hẹn với nó rồi, thế này thì nó sẽ giết anh chết mất.

- A lô, Đăng hả…?

-…?

- Thôi cho tao xin lỗi mà tại có chuyện đột xuất xảy ra nên tao quên mất…!

-…?

- Này thằng kia mày có phải là bạn bè không hả, tao đã xin lỗi mày rồi, còn mày thì lại ích kỷ mà không tha lỗi cho bạn à, tao đâu có muốn tại chuyện này xảy ra ngoài mong muốn nên tao mới thế…!

- Thằng khốn kiếp kia, mày có biết là ông của mày chờ mày dài cả cổ không hả, đến là mệt với chú cháu nhà mày, con Loan thì nó bắt tao chờ cả tiếng nó mới cho người đến bảo là nó đã đi rồi, còn chờ thằng bạn thì nó cũng chơi luôn mình mấy tiếng, đúng là xui xẻo mới có thằng bạn như mày…! Nó chửu anh.

- Tao xin lỗi, nhưng mà mày đừng quá đáng nhé, được biết hai chú cháu nhà tao là may phước cho mày lắm rồi, mày còn không cảm ơn ông trời mà còn than cái gì nữa…! Anh tức quá nên cũng quát lên.

- Dạ, con cảm ơn ông trời lắm ạ…con nghĩ cái xố của con nó gặp phải vận hạn nên con mới được ông trời ưu ái như thế, nếu mà tốt hơn chắc là con sẽ chết…! Nó nói như người ta đang hát tuồng.
Nghe giọng điệu của thằng bạn, Tuấn bật cười, anh và nó lúc nào cũng thế hết đánh nhau rồi lại thôi, anh nghĩ mình thật may mới có được một thằng bạn thân như nó, mình cũng nên xin lỗi nó, khi mình về nhà vậy, dù sao thì mình cũng hơi quá đáng, bắt nó chờ dài cả cổ, mà chưa chắc nó đã chờ mình trong buồn chán, thằng này thì…

- Chào mày nhé, hẹn gặp ở nhà…!Anh bảo Đăng.

- Ừ, lúc về mày sẽ biết tay tao…! Đăng đe doa.

Anh cười rồi cúp máy.

Đúng là Đăng bực mình khi chờ Tuấn thật nhưng anh lại có niềm vui mới, anh đang nói chuyện vui vẻ với mấy cô em xinh đẹp bên cạnh, anh là thế đi đâu thì cũng có con gái theo, tại cái miệng của anh nó dẻo quá mà, tướng tá của anh lại đẹp trai, ăn nói lại có tài nên mấy cô kia si mê anh là phải.

Chị phục vụ đã bưng thức ăn lên từ nãy giờ rồi mà sao con Hồng nó vẫn chưa ra, anh nghĩ mình phải đợi thêm chút nữa chắc anh sẽ đi tìm nó.

Còn Hồng thì sờ lên mấy cái vết thâm tín ở cánh tay mà anh nắm, cộng với mấy cái vết thương do va đập khi đi xe, nó đau quá, chân tay nó run lẩy bẩy, nó vừa đói vừa mệt, lại bị đau, nó nghĩ bây giờ cơ thể nó mới thấm, nó run run mở vòi nước, rửa lại cái mặt, sao đầu nó choáng thế nhỉ, đúng rồi hôm qua nó đã dầm mưa cả ngày để chơi đá bóng với mấy đứa trẻ ở nhà tình thương, người nó ngây ngây sốt, nó sờ lên trán mình nóng quá, mắt nó rơm rớm nước mắt, nó lại sắp khóc vì tủi thân, hôm nay nó bị bắt nạt ghê quá, từ bé đến giờ nó chỉ bắt nạt người ta chứ chưa ai xài xể nó như anh ta cả, mà khi ốm thì người ta lại dễ như thế này.
Trong khi con Hồng đang khổ sở với tên Tuấn thì Loan cũng chẳng hơn gì.

- Này sao cô còn chưa nhanh lên…! Trường quát.

- Anh có đùa không tai sao tôi lại phải mặc nó…?

- Vậy bây giờ cô nghĩ cô là ai hả…?

Nhìn bộ quần áo theo kiểu của nàng hầu, con Loan nó đã sợ hết hồn rồi, dù có cho vàng nó cũng không dám mặc, trong đầu nó lại hiện lên mấy cái hình ảnh đen tối mà nó được xem trên phim, trí óc của nó lại bắt đầu hoạt động.

Trường ngắm con Loan đang co rúm lại thì anh thấy buồn cười nhưng mà vui, nhìn khuôn mặt đỏ hồng và phụng phịu trẻ con của nó anh lại càng muốn trêu nó hơn, từ lúc gặp nó tới giờ anh thấy cuộc đời của mình bớt buồn chán hẳn, xem ra mỗi ngày được gặp nó và hành nó là anh cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng cảm xúc khó tả rồi, này nhóc, trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu, nếu em có thể làm cho anh lay động lòng được với em thì anh đây cũng muốn thử…

Nhưng mà nó thì lại chẳng muốn động lòng với tên này chút nào cả, nó muốn thoát về nhà ngay, nó chán ở đây lắm rồi, anh ta có một đống người hầu thế kia sao anh ta không tha cho nó nhỉ, mà anh ta lại bắt nó ở đây làm gì, nó nhẩm tính 100 triệu thì nó làm bao giờ mới trả hết, hic, có khi suốt cả cuộc đời của con cũng không trả nổi, mình phải thương lượng với anh ta và tím cách khác mới được.

- Cô còn làm gì đấy, còn không mau thay ra…! Trường quát.

Nó tức quá bảo:

- Này, anh đừng có mà quá đáng nhá, dù tôi có là người hầu của anh đi chăng nữa, thì tôi cũng phải có quyền của mình chứ…?

Nó vênh cái mặt lên, mắt nó nhìn anh ta đầy thách thức, mồm nó thì hích lên, trông bộ dạng của nó lúc này đáng yêu quá, anh ta không nhịn được cười.

- Ha ha ha…!

Con Loan nó sôi máu lên, tại sao anh ta lại cười lên như điên thế nhỉ, đúng là đồ khùng mà, anh đừng có hòng mà bảo tôi làm những gì mà tôi không thích…

Cười chán rồi, anh lấy tay chống cằm, chân anh vắt chữ ngũ, anh bắt đầu ngắm nó từ đầu tới chân, ánh mắt của anh như có gai hay sao mà con Loan nó cảm thấy nhồn nhột, nó hoảng quá, anh ta nhìn nó cứ như là nó không mặc đồ vậy, nó phải hét lên cho đỡ sợ nếu mà cứ tiếp tục thế này thì nó chết vì điên lên mất…

- Tên kia, anh nhìn chán chưa, bây giờ thì tôi có thể về chưa hả…? Loan quát

- Cô nghĩ bây giờ cô thuộc về cô nữa hay sao, tất cả thời gian của cô đều là của tôi…!
Anh dài giọng:

- Mà phải nói như thế nào nhỉ, cô không hiểu nô tì là như thế nào hả…?

Con Loan uất quá, anh ta thật quá đáng mà, mình đường đường là tiểu thư nhà họ Nguyễn đâu có dễ dàng mà trở thành nô tì cho anh ta được, mà anh ta nghĩ anh ta là ai hả, hừ, đồ kiêu căng…!

- Cô đã chửu đủ chưa, còn không mau thay đồ ra để còn làm việc, tôi đã đói lắm rồi đấy, cũng chỉ vì cô mà từ sáng tới giờ tôi đã ăn được gì đâu…!

Nghe anh ta nói mà Loan giật cả mình như là mình vừa chửu anh ta thật, sao anh ta tinh thế nhỉ, mình nghĩ cái gì, anh ta cũng biết, nó ngây thơ hỏi.

- Sao anh biết là tôi đang chửu anh…?

Anh mỉm cười nhìn nó.

- Cô đơn giản quá mà, nếu muốn người ta không biết thì đừng có nghĩ gì là biểu hiện ra hết mặt thế kia, cô đúng là con ngốc mà…! Anh mai mỉa bảo nó.

- Anh…! Nó tức quá hét lên.

Nó cáu lắm rồi, nó mà không bị nhốt ở đây, mà gặp nhau ngoài đường xem nó sẽ cho tên này ngục ngay tại chỗ, đừng có mà trêu vào tôi, đồ chết tiệt…!

Nó còn đang mải suy nghĩ thì khi nó gẩng mặt lên nó đã thấy anh ta đứng ngay trước mắt mình rồi, anh ta cúi sát mặt nó, nó sợ quá lùi lại thì vướng vào cái ghế, tí nữa là ngã đến nơi, may mà anh ta đỡ kịp, anh ta kéo nó lại, và tiện thể ôm nó luôn vào lòng, tim nó đang đập rất nhanh vì cú ngã trượt vừa rồi, và vì bị tên này nó ôm.

Anh ôm nó, hít lấy mùi hương trên tóc của nó, đúng là thơm thật, mùi hoa hồng nhung đây mà, anh ôm nhẹ vòng eo của con bé, xem ra nó đói lắm rồi, nên anh nghe được tiếng ọt ẹt trong bụng của nó, có lẽ nó cũng như anh từ sáng tới giờ cũng chưa có gì để ăn, nhưng mà trước tiên anh phải làm xong cái việc này đã, dám cãi lại lời anh hả…nó không biết nể mặt gì cho anh hết, còn đâu là uy của một ông chủ nữa, bọn người làm trong nhà này mà biết thì nó lại khinh anh, mà cũng thú vị đấy, con nhỏ không biết trời đất này làm cho anh phải nghĩ ra đủ cách để mà đối phó với những trò trẻ con của nó, nên anh cũng bớt chán đi thì phải…?

Loan thấy mình lại bị tên chết tiệt này ôm, mà cũng phải cám ơn anh ta nếu không thì mình đi viện rồi, nhưng con Loan nó lại nghĩ, không phải là do anh ta dọa mình sợ chết nên mới như thế hay sao, tự dưng anh ta xuất hiện đột ngột trước mắt mình làm cho mình hết cả hồn thành ra mới như thế chứ, tên chết tiệt đừng hòng tôi cám ơn anh, nó cố cựa quạy để thoát ra khỏi vòng tay của Trường nhưng mà anh ta lại nhấc bổng nó lên, nó còn chưa kịp hiểu ví sao anh ta lại làm thế thì anh ta đã đặt nó ở trên giường rồi…

- Thả cho tôi xuống, anh làm gì thế hả…? Loan sợ quá hét lên.

Anh đè nó xuống, hai tay của anh giữ chặt lấy tay của nó, người anh thì nằm trên người nó, mặt anh thì chỉ cách mặt nó có một sen ti mét, con Loan càng cố giãy giũa, anh lại càng ghì chặt tay nó và cơ thể của anh càng đè nó nặng hơn, nó sợ quá đến nỗi hét lên mà cũng lắp bắp:

- Anh…anh…!

Nó còn chưa nói hết câu thì anh ta đã hôn lên môi nó, mà cũng phải đây là nhà anh ta mà, dù nó có quát hay hét lên thì cũng chẳng ai cứu nó cả, thế là chỉ trong vòng có một buổi sáng mà anh ta đã hôn nó ba lần, nó uất ức quá nên nước mắt đã tràn mi, còn anh ta thì hôn nó cuồng nhiệt quá.
Đến khi buông nó ra anh thấy nó đang khóc, Trường cảm thấy hối hận, anh lại không kiềm chế được mình nữa rồi, nhưng sao anh thích hôn nó thế nhỉ, anh cũng không biết nữa, chỉ là khi hôn nó anh cảm thấy mình không còn là mình nữa, sờ lên tim mình anh thấy nó đang đập rất nhanh, hay thật, mới gặp nhau chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà anh đã như thế này sao, xem ra anh sẽ phải ngã ngục trước, anh ngơ ngẩn cười…

- Hức hức hức…!

Con Loan ức quá nên nó phải khóc lên cho đỡ tức, nó suốt ngày bị cái tên này bắt nạt, hu hu hu còn đâu là nụ hôn của con chứ, bao giờ nó mới thoát được anh ta đây, ôi những tận 100 triệu, mới ngày đầu tiên mà đã như thế này rồi, nếu mà cả đời thì thà là con chết, đồ biến thái…!

Trường vẫn còn ôm nó như thế ở trên giường, anh lấy tay lau nước mắt cho nó anh ngọt ngào bảo:

- Em nên thay đồ ra đi, nếu không thì anh sẽ có vinh dự được anh thay hộ, mà em biết rồi đấy, để làm được việc đó thì…! Anh đe dọa.

Anh bỏ dở câu nói, ý anh muốn nó tự hình dung ra.

Loan sợ điếng hồn khi nghe anh ta nói, nó nghĩ đến cái cảnh bị lột trần trước mắt anh ta là nó đã chết khiếp rồi, nó lắp bắp bảo:

- Anh…anh.. anh sẽ không làm thế chứ…?

Anh trừng mắt lên nhìn nó đầy đe dọa bảo:

- Cô cứ cãi lời tôi xem…!

- Tôi…tôi sẽ thay, xin anh đừng làm thế…! Giọng nó đầy sợ sệt.

Anh hài lòng, xem ra con nhỏ này đúng là chẳng biết mùi vị đàn ông là gì cả, ngay cả hôn nó cũng không biết, mà hình như nó chưa ôm ai hay sao thế nhỉ, anh mỉm cười, anh nghĩ nếu nó mà thạo đời thì anh không biết sẽ làm gì nó nữa, anh nhìn nó như thầm bảo “may cho cô đấy nếu không thì tôi sẽ không dừng lại như thế này đâu…”.
Anh buông nó ra, và nằm ngay sang bên cạnh, con Loan lợi dụng cơ hội ấy bật ngay dậy nhưng mà Trường lại nhanh hơn, anh kéo nó ngã nhào lên ngực của mình, hai tay anh ôm ngang lưng nó, anh thì thầm bảo nó:

- Em có thể không cãi bướng với anh được không, mà em có thể dọn về đây ở chứ…?

Nằm nghe tiếng tim của anh ta đập liên hồi trong lồng ngực con Hồng cảm thấy tim mình cũng đang đập rất nhanh, nó cũng nằm im không nhúc nhích cả hai cứ yên lặng như thế, họ cảm thấy không gian và thời gian như ngừng lại.

Đợi một lúc mà anh không thấy con Loan nó bảo anh thế nào, anh nhẹ nhàng kéo nó xuống thì trời ạ, nó đã ngủ mất tiêu rồi.
Chờ đợi lâu như vậy mà không thấy Hồng ra, Tuấn đã bắt đầu sốt ruột, anh không biết nó làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế, thức ăn vẫn còn nguyên, anh cũng chưa động đũa, anh muốn chờ nó ra ăn cùng nhưng nó vẫn còn chưa ra, kiểu này anh nghĩ mình phải đi tìm nó thôi, anh đứng dậy, bước đến hỏi một vị khách.

- Xin lỗi, cô có thể cho cháu biết nhà vệ sinh đi hướng nào không…?

Bà khách nhìn anh chàng trước mặt mình, bà mỉm cười và lấy tay chỉ:

- Cháu đi thẳng và rẽ tay phải nhé, nhà vệ sinh nam ở bên cạnh cái cửa đó…!

- Vâng, cám ơn bác…!

- Không có gì…!

Tuấn đi về phía mà bà khách kia đã chỉ, anh đang phân vân không biết mình nên làm gì vì đó là phòng vệ sinh nữ, anh mà vào thì người ta lại bảo anh là kẻ biến thái, mà anh thì lại không muốn chút nào, đến phòng vệ sinh nam bên cạnh anh đi vào luôn, mặc dù anh chỉ rửa mặt và rửa tay, thấy khuôn mặt mình đầy mệt mỏi cũng phải cả đêm hôm qua anh không ngủ được vì cái chuyện kia nó dày vò, thế mà sáng nay anh lại gặp phải chuyện này, đúng là không biết đâu mà lường, anh còn đang suy nghĩ thì…

- Có người bị ngất…! Tiếng một bà bên phòng vệ sinh nữ hét lên.

- Mau cứu người ta đi…!

Nghe thấy hai tiếng la thất thanh anh cũng chẳng chú ý lắm, anh nghĩ chắc là ai đó rồi, mà đông người như thế thì sẽ có người đưa cô, chị hay là em đó đi thôi, anh là đàn ông thì vào sao tiện.

Anh rút cái điện thoại ra anh muốn gọi cho con Hồng, không vào được thì anh gọi điện bảo nó ra, chứ bắt anh chờ mãi như thế này thì ai mà chịu nổi.

Tiếng nhạc chuông của nó vang lên, nhưng mà nó vẫn chưa chịu bắt máy, quái nhỉ, sao nó còn không nghe đi hay là nó muốn anh sang bên kia lôi nó ra, đúng là lề mề quá mà, nó định thách thức sự chịu đựng của anh hay sao.

- A lô, xin hỏi là ai đấy ạ…! Tiếng của một cô gái.

Tuấn phải bỏ cái điện thoại ra xa vì ồn ào quá, chắc là vì có người vừa bị ngất nên họ xúm lại xem đông, mỗi người một câu thành ra thế này, nhưng giọng nói này đâu phải là của con Hồng.

- Xin hỏi ai ở đầu dây đấy…?Tuấn hỏi.

- Anh là gì của con nhỏ bị ngất này…?

- Tôi là…!

Mà cô ta bảo sao nhỉ “con nhỏ bị ngất này”, không lẽ Hồng đã bị ngất hay sao, cầm cái điện thoại của mình ở trong tay mà anh quên tắt máy, trong đó vẫn còn tiếng nói.

- A lô, này anh…!

Anh chạy thật nhanh sang bên kia, bất kể đó có là nhà vệ sinh nữ hay không, anh chỉ biết là con Hồng nó đang bị ngất thôi, anh không còn thời gian để mà quan tâm đến hậu quả nữa, thấy người ta đang bu quanh và chuẩn bị bế con Hồng đi, anh dẹp họ sang một bên và bảo:

- Tôi là người thân của con bé này…!
Họ nghe anh nói đều yên lặng nhìn lên, rồi mỗi người một câu, họ bảo anh:

- Mau bế cô ấy đi đi, hình như cô ấy bị cảm nặng hay dính gió rồi, người thì nóng như lửa đây này…! Một bà bảo.

- Nhanh lên đi anh còn đứng đó làm gì…! Cô gái quát.

Anh không còn lòng dạ nào mà nghe nữa, anh chạy lại bế nó trên cánh tay chắc khỏe của mình, anh đi ra cửa.

Mọi người ở lại vẫn còn xì xào.

- Con nhỏ đó tội nghiệp quá nhỉ, nhưng mà cũng may đấy, nếu mà không có ai thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…!

- Chị nói cũng đúng, nhưng mà anh ta là gì của con nhỏ đó nhỉ…?

- Nhìn thì giống như chú hay người yêu hơn…!

- Biết đâu là chồng thì sao…?

- Ai mà biết, thôi dẹp chuyện đó đi, mà không con đi nhanh lên cho người ta nhờ, chị mày chờ mày dài cả cổ rồi đấy…!

Nghe cô này quát, chị kia chạy nhanh vào một phòng và đóng luôn cửa lại, họ cũng không chú ý đến việc một người đàn ông vào nhà vệ sinh nữ, họ cũng thông cảm cho anh, vì trường hợp này là ngoại lệ mà, không khí lại chở lại yên lặng như ban đầu.

Tuấn cố bước đi thật nhanh, anh nhìn nó nằm im trong tay mình mà anh nẫu cả ruột, anh thầm thì bảo nó:

- Cố lên em nhé, anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi…!

Mấy người trong quán thấy anh bế nó trên tay thì xúm lại hỏi và xem vì tò mò.

- Cô bé bị sao vậy…?

Anh đâu còn tâm trí đâu mà nghe họ hỏi để mà chả lời nữa, với anh bây giờ thì chỉ có con Hồng thôi, nó bị ngất thế này làm cho lòng anh đau quá, cũng tại anh cả, hành nó từ sáng tới giờ, mình đúng là thằng không ra gì chỉ biết quan tâm tới cảm nghĩ của mình mà không để ý đến nó xem nó có bị sao không, bây giờ nó bị ra nông nỗi này đây, mà nó đã làm gì để cho người nóng sốt như thế này nhỉ, đúng là không biết giữ gìn sức khỏe gì hết, nó mà có mệnh hệ gì thì anh…anh lắc đầu, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là mình lo quá thôi.

Thấy anh không chả lời họ cũng không trách, họ nghĩ chắc là anh lo cho cô gái đó quá nên thế thôi, nhưng họ vẫn bảo nhau.

- Con bé đó sao thế nhỉ…? Bà ngồi bàn gần cửa hỏi.

- Chắc là bị dính gió hay sao ấy…? Bạn bà ta chả lời.

- Thời tiết thế này thì dễ bị bệnh lắm, thằng con trai nhà tôi cũng vậy, thế nên đi đâu thì cũng nên mang theo ô hay dù, bảo vệ mình vẫn hơn mà…!

- Chị nói cũng phải…!

Còn anh chàng phục vụ thì chạy theo Tuấn, ý anh ta muốn đòi tiền thức ăn, Tuấn liền giở ví trả anh ta rất nhiều tiền, anh chàng kia còn chưa kịp thối lại thì anh đã phóng xe đi rồi.
Ngồi trong văn phòng làm việc của mình, tay mâm mê cái điện thoại, Quân rất muốn gọi cho Hồng, anh không hiểu là tại sao cô lại cúp máy đột ngột vào sáng nay, rõ ràng là rất thô bạo, không lẽ cô ấy ghét mình đến thế, mình có nên gọi điện cho cô ấy không, mặc dù cô ấy ghét mình nhưng mình không thể nào bỏ cuộc được, mình phải làm sao bây giờ, anh ôm đầu, đúng là không thể nào tin được là mình lại rơi vào trường hợp này, mình bị một cô gái từ chối, mà tại sao cô ấy lại ghét mình đến thế, tại sao…?

Từ lúc gặp cô ấy đến giờ lòng mình không lúc nào yên, ngay cả khi đi chơi bên những cô gái khác anh cũng nghĩ về Hồng, anh không muốn bị ai cầm chân mình cả, đúng là Hồng không hề để ý gì đến anh, ngay cả xin số điện thoại anh cũng phải nhờ cái Loan, nếu không anh nghĩ sẽ không bao giờ Hồng cho anh, anh có nên đến nhà tìm Hồng không, nhưng hình như càng làm như thế thì Hồng càng ghét anh hơn thì phải, anh không còn lý do gì mà gặp được Hồng nữa, vì chiếc xe mà Hồng nhờ anh giữ hộ đã bị con nhỏ đó dùng mẹo lừa mất tiêu rồi, anh đúng là già mà dại, không biết lúc đó tâm hồn anh để đâu nhỉ thấy nó khóc là anh đã cuống cả lên rồi thì còn nghĩ sâu xa thế nào được nữa, bây giờ thì còn biết trách ai, gặp không được thôi thì gọi điện cho con nhỏ vậy, nghe nó nói cũng được, có còn hơn không…

Bấm số của con Hồng, anh nghĩ mình nhắm mắt anh cũng làm được vì anh thuộc số của nó quá mà, anh ước giá mà mình quên đi nhưng mà không sao làm được.

Tiếng chuông réo một hồi mà Hồng không chả lời, con nhỏ đang bận hay là nhìn thấy tên anh mà không muốn ghe, anh nghĩ thôi để lần sau gọi lại cho nó vậy thì…

- A lô, ai đang gọi đấy…?

Là tiếng đàn ông.

Quân ngập ngừng sao lại thế này, ai đang nghe hộ điện thoại của Hồng thế nhỉ, hay là anh Khoa, nhưng mà nghe tiếng thì không phải, lại có cả tiếng ù ù như đang đi trên xe ô tô nữa.

- Xin hỏi Hồng có ở đấy không…?

- Anh là ai…? Giọng nghe có vẻ cáu.

Quân nghĩ anh ta sao thế nhỉ, thật bất lịch sự mình chỉ gọi điện hỏi thăm Hồng thôi, chứ có làm gì anh ta đâu mà anh ta lại lên giọng với mình thế, hay là người yêu của Hồng…tự dưng Quân cảm thấy ghen tị vô cớ anh cũng hỏi lại với cái vẻ cũng không được lịch sự cho lắm.

- Thế còn anh…?

- Tôi là bạn, nếu anh không còn chuyện gì thì tôi bận rồi, tôi cúp máy đây…!

- Khoan đã…!

- Còn gì nữa…?

- Anh có thể nhắn cho Hồng là Quân gọi cho cô ấy được không…?

Quân nghe một tiếng rắc vang lên và một giọng khô khốc chả lời anh.

- Được…!

Quân còn chưa kịp nói lời nào nữa thì bên kia đã cúp máy, anh nhìn cái điện thoại của mình mà không thể nào hiểu nổi, anh ta bị làm sao thế nhỉ, mà Hồng đâu sao không nghe máy, tên kia là ai, tại sao hắn lại cầm điện thoại của Hồng, hàng trăm câu hỏi đang diễn ra trong đầu Quân anh không biết câu chả lời nào là đúng, chán quá đi mất, mình đúng là xắp phát điên lên rồi…, thôi dẹp công việc lại, mình phải rủ mấy thằng bạn đi uống đây, mà phải gọi thêm mấy đứa con gái nữa, cũng lâu rồi mình chưa gặp mấy em đó, kể từ lúc quen Hồng nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Tuấn ném cái điện thoại của Hồng sang một bên, chết tiệt thật, đang lo muốn chết vì cô bị ngất thế mà thằng người yêu của cô lại gọi điện ngay vào lúc này, được lắm hai người muốn giết tôi đây mà, anh lắc đầu khổ sở, tim anh hình như đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh lại cố phóng xe cho nhanh hơn, mau lên nào xe ơi, bây giờ tao cần mày lắm, nhanh lên nữa nào, anh bảo với chiếc xe thế, hình như nó cũng không phụ lòng anh thì phải, nó đi rất nhanh và giao thông cũng không tắc nghẹn, anh nghĩ nếu mà lúc nãy con Hồng vẫn không sao mà cái thằng kia gọi đến thì anh sẽ tống cổ Hồng ra khỏi xe mất, anh không thể chịu đựng được cảnh hai người tình tứ nói chuyện với nhau, anh thà biến thành ác quỷ còn hơn là mình phải tan nát.

Chiếc xe lao nhanh vào cổng của bệnh viện anh đỗ xe lại rồi quay sang bế Hồng lên, anh bước thật nhanh vào tiền sảnh, nhờ họ mở cho cái cửa anh hét.

- Có ai không, giúp tôi xem cô bé này bị thế nào…!

Nghe tiếng hét của anh, mấy y tá chạy ra, họ vội đẩy chiếc giường lại anh đặt Hồng lên đó và phụ họ đẩy Hồng vào phòng bệnh.

Họ không cho anh vào, vì họ cần làm vài xét nghiệm, họ muốn kiểm tra xem Hồng bị làm sao, còn anh thì đứng ngồi không yên vì anh lo cho Hồng, anh biết là khi tỉnh lại Hồng không thuộc về anh nhưng mà anh nghĩ mình chỉ cần nhìn thấy cô ấy sống khỏe mạnh và cười vui vẻ như lúc ở rừng cây là được rồi, anh tự chế giễu chình mình.

- Mày cao thượng quá nên mày mới bị người ta lừa dối và phản bội…!

Anh lại nhớ đến Lan, cô gái đầu tiên mà anh yêu hết mình, cũng là người làm tan nát trái tim anh.

Một lúc sau thì vị bác sĩ mà khám cho Hồng cũng ra, anh chạy vội lại hỏi:

- Hồng có sao không hả bác sĩ…?

Vị bác sĩ già nhìn anh, tay ông cầm một tệp hồ sơ bệnh án của Hồng, ông bảo:

- Anh là gì của bệnh nhân…?

- Tôi là…!

Tuấn định chả lời chỉ là bạn nhưng anh nghĩ bây giờ hỏi xem cô ấy thế nào quan trọng hơn, mình không nên câu nệ tiểu tiết để làm gì nên anh nói.

- Tôi là chồng của Hồng…!

Ông bác sĩ già nghe hình như đã hiểu, thảo nào anh ta lo lắng đến thế, tình cảm thật, cứ nhìn cái cách anh ta hét lên khi đến đây và đi ra đi vào vì ngóng chờ kết quả bệnh tình của vợ mình là biết, ông mỉm cười, mình phải báo ngay cho anh chàng nếu không anh ta sẽ bị suy tim mất.

- Cô ấy không sao vì đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng mà sao anh vô tâm thế, vợ bị bệnh như thế thì phải đưa vào đây sớm chứ, chỉ muộn một chút thôi là đã ngấm vào máu rồi, anh tưởng bệnh cảm mà không chết người hả…?

Nghe ông bác sĩ giảng giải và quát mắng cho một hồi anh vừa sợ vừa tức con Hồng, nó coi tính mạng của mình là gì thế nhỉ, anh chỉ cần nghĩ đến cái cảnh sáng nay nếu mà nó không gặp anh rồi nó ngất luôn ở đường thì ai đưa nó vào đây là anh lại điên lên, đúng là coi trời bằng vung.

Mặt của anh lúc xanh lúc đỏ, ông bác sĩ nghĩ thôi tha cho anh ta vậy, anh ta cũng đang lo lắng thế kia, mình chỉ mong lần sau anh ta sẽ chú ý hơn thôi, nghĩ thế ông bảo:

- Đừng có tái phạm nữa nhé, lúc đó hối không kịp đâu…!

- Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều…!

Ông vỗ vai anh hai cái, rồi đi luôn.

Anh vội vàng mở cửa phòng bệnh, anh muốn nhìn xem con Hồng thế nào rồi, nếu mà không nhìn thấy nó lúc này thì anh không yên tâm, nên dù nó có ngủ, anh chỉ cần biết là nó không sao là được rồi.
Nhìn thấy Loan ngủ ngon lành trong vòng tay của mình, Trường lắc đầu mỉm cười, con bé này ngây thơ quá, nằm trong vòng tay của một thằng đàn ông mà nó có thể ngủ ngon như vậy được, anh nhẹ nhàng kéo nó lên trên, nâng đầu nó lên, anh chèn cho một cái gối dưới gáy và kéo chăn đắp ngang người nó, anh bước xuống giường.

Ngắm nhìn nó ngủ, trông nó dễ thương như em bé vậy, mà nó đang phụng phịu cái gì thế nhỉ, sao môi nó lại chúm chím thế kia, anh cười chắc là nó lại mơ lúc anh bắt nạt nó chứ gì, con bé này thức làm sao thì chiêm bao như vậy, đúng là không ai dễ đoán như nó.

Xoa xoa hai cái vào bụng, anh đói quá rồi, mà nó cũng chưa ăn được cái gì, cãi nhau với nó từ sáng tới giờ đã tổn hao không biết bao nhiêu ca lo, thôi thì để yên cho nó ngủ, mình xuống nhà dưới xem họ đã nấu ăn xong chưa.

Trường bước vào phòng khách đã thấy bác Tài – quản gia đang ngồi đọc cái gì đó, anh bước lại hỏi:

- Bác đang làm gì vậy…?

Ông ngước nhìn lên cậu chủ của mình, ông mỉm cười bảo:

- Cô ta đâu, mà chỉ có mình cậu xuống…?

- Cô ta ngủ rồi…!

Anh cầm mấy giấy tờ trước mặt lên xem, anh muốn biết ông Tài đang nghiên cứu cái gì, đọc đến đâu anh mỉm cười đến đó, không ngờ bác lại chu đáo đến như vậy.

Anh hài lòng bảo bác:

- Xem ra bác đã điều tra rất rõ về cô ta rồi ấy nhỉ, mà cô bé này cũng thật thà đấy…!

Thấy Trường hài lòng, ông Tài cũng vui lây bảo:

- Tất nhiên rồi tôi thấy cậu chủ chú ý đến cô ta nên muốn xem cô ta là ai và là con người như thế nào…!

- Bố mẹ cô bé này cũng giàu thật, mà sao bác lại điều tra ra nhanh thế…?

Ông Tài ra vẻ bí mật bảo:

- Tôi có nguồn thông tin mật mà, nếu không như vậy thì cậu làm sao có thể thoát khỏi những vụ như trước đây…!

- Bác nói phải…!

Anh nhớ những lần mình quen ai anh đều bảo bác Tài tìm hiểu xem cô gái ấy là ai, và có quan hệ như thế nào với gia đình anh, anh sợ họ lợi dụng anh, tuy cái cách này chẳng có gì lãng mạng cả mà còn vi phạm đời tư của nhau nữa nhưng anh…

Phải anh đã có một lần yêu và một lần hận, cô gái mà anh yêu không hề yêu anh, cô ta chỉ yêu tài sản của gia đình anh, nếu mà anh không nghe được cuộc điện thoại của cô ta thì có lẽ bây giờ anh đã cưới cô ta và không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Từ đó anh không còn tin vào đàn bà, anh coi họ như đồ chơi, anh quen và bỏ rơi không biết bao nhiêu người, nhưng anh không để cho ai bị thiệt vì anh luôn chả cho họ xòng phằng khi xong chuyện, mà họ cần ở anh thì cũng chỉ có thế, vì đến bây giờ chưa ai giữ được chân anh cả, người ta gọi anh là “player”, nhưng khi đêm về anh luôn cảm thấy cô đơn, anh không muốn bị quấy rầy khi ở nhà nên anh không cho phép bất cứ cô gái nào được đến đây, và Loan là người đầu tiên có cái vinh dự này.

Nó vẫn đang say sưa ngủ đâu có hay hai người đang bàn luận về nó, nếu nó mà biết mình là người đầu tiên bước vào căn nhà này, không biết là nó có vui không, nhưng mà nếu nó biết thì nó nghĩ cuộc đời của nó tối đen thì có, anh ta là một con ngựa hoang, sức như nó thì làm sao mà giữ nổi, anh ta có quá nhiều con gái theo, mà mấy cái vụ này nó lại không muốn dính vào, nó muốn được yên thân học xong đại học, rồi nó còn đi du học nữa, nó không muốn bị thất tình khi còn quá trẻ.
Bà Hoa còn đang lo lắng cho con Hồng vì từ sáng tới giờ mà nó vẫn chưa về, bà đã gọi điện thoại sang nhà bà Thảo để hỏi nhưng cả con Loan cũng chưa về nốt, hai đứa chúng nó làm gì mà đều biến mất như thế nhỉ…?

Cái con chết tiệt nó có biết là mẹ nó lo cho nó lắm không, đi đâu thì cũng biết đường mà gọi điện về cho mẹ nó chứ, còn buổi tiệc tối hôm nay lúc 7 giờ thì phải làm sao, nó mà làm cho mình lỡ hẹn với con Trang thì nó chết, đến khổ với con cái nhà này, mà thằng Khoa nó lại trốn đâu rồi, mình đã dặn nó ăn mặc chỉnh tề để một chút nữa đi, nó bảo mình là nó có chút chuyện rồi tí nữa nó tới, không biết là nó có tới nữa không, có ai hiểu cho tấm lòng của bà mẹ này không, mình đã chẳng được gì mà lại chuốc mệt vào thân đã vậy cái thằng con của mình nó lại bảo mình là gia trưởng nữa chứ, thật là uất quá mà…

Mặt bà dàu dàu, bà đang tức thì có tiếng chuông điện thoại bàn reo.

- A lô, đây có phải là nhà của Thu Hồng không…? Tiếng đàn ông.

- Đúng rồi, nhưng anh hỏi ai…?

- Bác là gì của cô ấy…?

Bà Hoa tự hỏi thằng này là ai thế nhỉ, nó gọi cho mình làm gì, mà có quen biết với con Hồng hay sao, chắc là bạn của nó chứ gì, nhưng nghe giọng anh ta thì có vẻ trầm tĩnh quá nên không thể nào còn trẻ được, con Hồng nhà mình làm sao mà quen được với những người như thế mà lại là con trai nữa chứ…chỉ trong vòng một giây thôi mà bà Hoa đã xuất ra được hơn 30 câu hỏi.

- Tôi là mẹ của nó, thế có chuyện gì…?

- Cháu là bạn của cô ấy, bây giờ Hồng đang ở bệnh viện, bác có thể tới ngay được không…?

Nghe anh ta nói bà Hoa cảm thấy mồ hôi toát ra hết cả mình, bà lo sợ cho con gái bà, bà nghĩ hay là nó bị tai nạn…

- Nó…nó…nó bị làm sao vậy…? Bà Hoa run run hỏi.

- Dạ, chỉ là bị xốt thôi, không sao đâu bác…!

- Thế à…! Có tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Thế mà tôi lo quá, cậu có thể cho tôi điện chỉ bệnh viện, tầng và số phòng mà nó nằm được chứ…?

- Vâng…!

Bà Hoa lấy cái bút và một tờ giấy ghi hết những gì mà Tuấn đọc, xong đâu đấy anh chào bà và cúp máy.
Anh nghĩ chỉ một lúc nữa thôi là họ tới đây, anh cũng phải về nhà rồi, anh nên giao lại Hồng cho gia đình của nó, vì như thế hay hơn, nếu không họ lại lo lắng cho nó.

Nhìn nó ngủ ngon, anh kéo cái chăn lên tận cổ nó, anh cũng đã định báo cho cái tên Quân kia lúc anh ta gọi tới nhưng không hiểu thế nào anh lại thôi, có lẽ vì anh không muốn giáp mặt anh ta, anh sợ mình lại có hành động gì thất thố thì hóa ra mình lại là một con người kém cỏi, thôi thì chúc họ hạnh phúc vậy, anh hiểu mình không nên chen dô vào làm gì, kẻ thứ ba trong tình yêu thì có gì hay, nếu mà làm như vậy anh có thể mất luôn cả tình bạn với nó, thôi thì Hồng làm thùng rác cho anh xả stress cũng được, ít ra anh còn nghe nó nói và còn có cơ hội gặp mặt nó, như thế là anh cũng vui rồi, ngủ ngon nhé nhóc.

Cánh tay của con Hồng văng ra khỏi chăn, Tuấn vội cầm tay của con Hồng, anh định đút tay nó vào chăn cho ấm, nhưng bàn tay của nó mềm mại quá nên không kiềm lòng được anh ôm tay của nó trong đôi bàn tay của mình, anh cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào, hơi ấm của hai người chuyền qua nhau, anh nghĩ giá mà cứ mãi như thế này thì tuyệt.

Nghe có tiếng gõ cửa, anh vội buông tay của con Hồng ra, anh nghĩ đã đến lúc mình phải về vì hình như gia đình của Hồng tới thì phải.

Bà Hoa bước vào thấy một anh chàng chạc tuổi thằng Khoa nhà mình đang ngồi đấy, bà không hiểu gì cả, con Hồng nó quen anh chàng này sao, hình như anh ta gọi điện cho mình thì phải.

- Chào bác…! Tuấn lên tiếng.

- Chào cậu…! Bà Hoa chào lại.

- Cậu đây là…?

Ý bà muốn biết mối quan hệ của anh với Hồng thế nào, lẽ ra bà phải hỏi con gái bà ra sao trước chứ, đúng là một bà mẹ hay tò mò.

Anh với lấy cái áo khoác của mình được vắt trên ghế anh bảo bà:

- Cháu là Tuấn, chú của Loan, hôm nay thấy Hồng bị hỏng xe nên cháu cho đi nhờ, nhưng cô ấy ngất vì cô ấy bị xốt nặng quá, cháu chỉ kịp đưa Hồng vào đây, bây giờ bác tới rồi cháu giao Hồng lại cho bác, xin phép cháu về…!

- À, ra vậy…!

Có lẽ bà Hoa cũng đã hiểu những gì mà Tuấn nói, anh kép cửa đi ra rồi mà bà Hoa vẫn còn nhìn theo, bà thấy ở Tuấn có một cái gì đấy vừa dễ gần lại vừa khó đoán, bà còn nhìn theo nữa nếu như không có tiếng ú ớ của con Hồng, bây giờ bà mới sực nhớ cái mụch đích mà mình vào đây.

Bà Hoa bước lại lấy tay mình nắm tay nó, bà sờ chán nó, xem ra nó vẫn còn hơi xốt, nhưng mà khuôn mặt thì đã hồng hào hơn, bà nghĩ chết thật mình vô duyên quá mình còn chưa cám ơn anh ta, đúng thật là đãng chí, hy vọng anh ta không chấp mình và nghĩ mình là một kẻ vô ơn.
Nhưng mà bà đã nghĩ quá nhiều, Tuấn ra bãi lấy xe, cho nổ máy anh quay về nhà mà cứ như đi trên không, bây giờ thì đầu anh nó rỗng tuếch, anh không còn biết cái gì nữa cả.

Ông Hùng và Khoa đến sau bà Hoa nên không gặp Tuấn, hai người vội chạy đến ngay khi bà Hoa gọi điện thông báo con Hồng nó phải nằm viện.

Khoa nhìn em gái anh nằm ngủ một cách khó nhọc ở trên giường bệnh thì cũng hơi xót cho nó, nhưng mà một ý nghĩ đen tối trong đầu anh hiện ra, biết đâu anh nghĩ nhờ con bé này mà anh không phải đi xem mặt con bé Đoài độc ác kia thì sao.

Bà Hoa đã dập tắt cái hy vọng đó của anh, bà nhìn anh bảo:

- Đừng có mà mừng vội nhe con, mày nghĩ là em mày ốm thì tao sẽ hủy buổi tiệc ở nhà hàng đó à, đừng có mà mơ, tao đã quyết rồi, dù cho có bão lửa thì tao cũng lôi mày theo…!

Khoa nghe cái giọng quyết tâm của mẹ mình mà ngán, anh chán quá, thôi thì cố mà chịu đựng vậy, mình cứ gặp mặt cho mẹ vui, còn nếu mà mình không ưng thì chả lẽ mẹ lại ép mình, nghĩ thế nên anh không thèm cãi lại nữa mà anh im luôn.

Bà Hoa thấy thằng con đã ngậm miệng lại thì thỏa mãn cũng không nói gì nữa, chỉ có Ông Hùng là luôn cảm thấy mình là người thừa, ông không bao giờ tham gia được vào bất cứ chuyện gì cả, cái gì vợ ông cũng quyết hết rồi, ngày trước thì ông tự hào về bà vợ của mình lắm, vì ông nghĩ bà làm như vậy là thương cho ông, ông chỉ còn biết đi làm về đưa tiền cho bà, ông coi như thế là xong, nhưng càng ngày bà Hoa càng làm quá lên thì phải, đúng là mình là chồng hay bà ấy thế nhỉ.

- Bà đã hỏi bác sĩ xem tình trạng của nó thế nào chưa…? Ông Hùng hỏi.

- Tôi đã hỏi rồi, nó không sao cả, chỉ hai ba hôm là có thể xuất viện rồi…!

- Thế thì tốt…!

Nhìn đứa con gái của mình ngủ thiêm thiếp ông thở dài, thế này thì đâu có giống một đứa nghịch ngợm mà ông biết, xem ra nó ốm đã làm cho nó bớt cái vẻ tinh nghịch đi nhiều, thôi cố mà ngủ và dưỡng sức đi con ạ, mai lại về mà quậy tiếp như thế bố quen hơn, chứ con mà nằm như thế thì bố lo lắm.

- Nó thì coi như đã ổn tí nữa mình vẫn phải tới bữa tiệc đó, ông và thằng Khoa chuẩn bị đi là vừa…!

- Hay là bà tới đó đi, còn tôi ở lại trông con Hồng…! Ông Hùng gợi ý.

- Ông mà không tới thì người ta lại cười cho, thôi đừng lôi thôi nữa, cứ thế mà làm…!

Ông Hùng nghĩ bà này thật là độc tôn, không ai có thể lay chuyển được bà này cả, đúng là, cả Khoa và ông Hùng đều thở dài.

Tuấn lái xe ra hướng bờ sông, anh ngồi một mình ngắm cảnh đêm, anh không muốn về nhà vào lúc này, anh cảm thấy mình cô đơn quá, lấy tay vuốt vuốt hai cái lên tóc, anh nghĩ mình đã già thật rồi, mình không còn sức để mà tranh đấu nữa, mọi chuyện thôi thì cứ để cho ông trời quyết định vậy, anh thở dài.

Thả hồn mình theo dòng nước, làn gió thổi vào mặt anh mát lạnh, đêm nay đẹp thật, nhưng chỉ là cho những đôi tình nhân đang ngồi tâm sự kia thôi, không biết họ nói gì nhỉ, mà sao cô nàng kia cười vui thế, họ không biết là mình đang buồn hay sao, nhưng thôi chuyện thiên hạ mà mình quan tâm làm gì, mình cũng phải về rồi, mình đã đi từ sáng tới giờ, không một cú điện thoại, chắc là anh chị lại đang lo cho mình, về thôi vậy.

Trèo lên xe, anh lái về nhà, nhưng mà tâm trí anh thì để cả ở chỗ của Hồng, không biết bây giờ nó đã tỉnh chưa, và khi nó biết anh đã về nó có hỏi là anh đã đi đâu, chắc là không rồi, nó đâu có quan tâm gì tới mình, mà mình nghĩ anh chàng Quân kia chắc cũng đã tới bệnh viện thăm nó, bây giờ có lẽ họ lại đang tay trong tay…chỉ nghĩ đến cái cảnh đó là anh lại không chịu nổi, anh nghĩ mình đang ghen, mình đang ghen với cái thằng mà con Hồng nó yêu, mình chả là gì của nó cả, có thể nó không thích và không yêu mình nhưng mình lại để ý và quan tâm tới nó, đúng là oái oăm.

Anh nghĩ thôi thì cố quên nó đi vậy, mình không muốn hành hạ bản thân mình thêm nữa, có hy vọng gì đâu, mà nó cũng đâu có biết là mình thích nó, nếu nó biết thật thì nó lại càng ghét mình thêm cũng nên, bây giờ thì chỉ có công việc mới làm cho mình yên lúc này, phải rồi, đừng có nghĩ lôi thôi nữa, anh cố tập trung vào lái xe, anh chỉ sợ mình lại lao vào ai thì khổ.

Loan giật mình thức dậy, nó thấy mình đang nằm trên giường, chăn thì được đắp lên tận cổ, nó nghĩ anh ta cũng tốt đấy nhỉ, nhưng, nó giật mình, vội sờ lại quần áo xem có bị sao không, không phải anh ta là tên biến thái hay sao, nó hoảng quá chỉ sợ chuyện đó mà xảy ra thì nó chết mất, sau khi kiểm tra một hồi, nó thở phào may thật không xảy ra chuyện gì cả.

Loan nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy trời cũng đã tối rồi, nó muốn về nhà, mình mà không về ngay thì mẹ mình lại mắng mình cho mà xem, và anh Đăng nữa chứ, anh ấy lại khinh mình, anh nghĩ mình là một con nhỏ ham vui thì khổ, mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây.

Loan chạy ra mở cửa thì may quá nó không bị khóa, lần mò xuống cầu thang, nó đi mà cứ như đang ăn chộm người ta không bằng, nó nhìn trước nhìn sau, nó thấy hình như họ đi đâu hết cả, nên mới im lặng như thế này.

Đi xuống tầng trệt, nó nhấc nhẹ từng ngón chân, có lẽ mèo dình chuột cũng không thể nhẹ hơn nó, nó nghe có tiếng nói đâu đây, hình như là của tên biến thái và ông quản gia thì phải, nó sợ hết hồn, nó mà bị bắt lại thì tiêu, làm sao bây giờ đi lên thì nó không muốn, còn đi xuống thì nó sợ bị phát hiện, nó còn đang phân vân thì…

- Cậu chủ, mời cậu vào ăn cơm…!

- Ờ, chờ tôi một chút…!

- Có cần lên gọi cô ta không…?Tiếng của ông quản gia.

- Cháu nghĩ là cứ để cho cô ấy ngủ thì hơn, lúc nào cô ấy dậy rồi tính…!

- Cậu nói cũng phải, vậy ta đi ăn thôi…!

Hai người đứng lên dời khỏi phòng khách, còn con Loan nó đã núp ngay sau cánh cửa gần cầu thang, chờ cho họ đi khỏi, nó mom mem đi ra, nó đi mà mắt trước mắt sau để ý xem có ai phát hiện ra mình không, nhưng hình như là không có ai thì phải, nó mừng quá, khẽ khàng khép cánh cửa tầng trệt lại, nó chạy hết sức mình ra cổng.

Thấy cái cổng cao cao và bị khóa ngay trước mắt mình, nó ngán quá, không lẽ lại quay vào, không được mình khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đây, thì bằng mọi giá mình phải tìm ra cách, thế là chỉ trong vòng chưa đầy hai giây nó đã sắn tay áo lên, nó nhìn cái cổng và bảo:

- Đừng có tưởng chỉ mảnh mai mà em nghĩ chị sợ em, mặc dù em đây cao thật nhưng mà chị đây cũng sẽ chèo qua…! Nó vênh lên thách thức cái cổng.

Nó lấy tay quẹt mũi mình một cái và nó bắt đầu chèo lên.

Chỉ được có hai thước là nó lại trượt xuống, nó thử đến hai ba lần mà không được bực mình nó lẩm bẩm.

- Cái cổng chết tiệt này sao mà chơn thế nhỉ, mình mà không nhanh, anh ta lên tìm mình mà thấy, rồi biết mình chốn ra đây thì khốn, phải cố lên vậy…!

Nó tự an ủi mình xong thì quyết tâm càng cao, nó nghĩ mình giống như là tên tù vượt ngục vậy, mà nó thì giống quá rồi còn gì, mặc mấy cái vết xước do cái cổng sắt này cào vào, nó vẫn không bỏ cuộc, có lẽ ông trời cũng không phụ lòng nó nên cuối cùng nó cũng thoát ra được bên ngoài, nó sung sướng quá nên nó hét lên…

- A a a…!

Nhưng chưa được hai câu thì nó vội bịt miệng mình lại và nó tự nguyền rủa mình.

- Mày đúng là ngu, đã thoát ra rồi còn không mau đi đi, lại hét lên như thế nhỡ đâu họ mà biết thì mày chết…!

Loan cắm đầu cắm cổ lên chạy, nó nghĩ thế là từ nay mình thoát anh ta, nhưng nó đúng là đơn giản quá, anh ta có trong tay điện chỉ nhà nó, rồi mọi thông tin về nó nữa, thì nó còn thoát thế nào được.
Trên đường lái xe đưa ba mẹ mình tới nhà hàng, Khoa cảm thấy nó như dài vô tận, anh nghĩ đến cái cảnh người ta chờ treo cổ mà run, anh ngán quá rồi, anh không còn chịu được nữa, anh ước giá mà có hỏng xe hay giao thông tắc nghẽn thì hay quá, nhưng ông trời không chiều anh thì phải, chủ nhật thế này mà họ đã đi đâu hết cả, sao họ không đông vui như mọi hôm cho anh nhờ, ôi cái số khốn khổ của tôi, anh lái xe mà người ta nhìn vào tưởng anh sắp đi đưa đám ai hay nhà anh có tang.

Bà Hoa thì còn đang vui nên không chú ý gì nhiều, bà đang hạnh phúc, bà mong có một cái kết có hậu cho con trai mình, bà lại nghĩ đến lúc có cháu bế bồng là bà lại tươi lên, bà mỉm cười thật ngọt.

Còn ông Hùng nhìn bà vợ mình cười mà không hiểu chuyện gì cả, xem ra bà này lại đang toan tính gì trong đầu rồi, tội nghiệp cho thằng con, mặt của nó thế kia mà gặp người ta thì bất lịch sự quá, nếu mà nó lại gây ra chuyện nữa thì cái lỗ tai của mình lại điếc, mình phải tìm cách để khuyên bảo nó vậy, đúng là đàn ông trong gia đình này chẳng có giá trị gì hết, bà ấy hét đi đâu thì phải đi theo đó, nếu không thì ông và thằng Khoa lại bị bà ấy khóc lóc, rồi than trời, mà ông sợ nước mắt của bà ấy thì phải, bà ấy mà khóc thì có trời mà dỗ, thôi thì cố nhịn, ông lấy tay vuốt vuốt hai cái vào ngực như nuốt cục tức hay nuốt cục đờm khi người ta bị ho.

Cuối cùng cái nơi mà Khoa ghét nhất cũng tới, anh lái xe vào bãi để xe, bố mẹ anh thì đã xuống xe cả, còn riêng anh thì vẫn còn chần chừ chưa muốn xuống, anh cảm thấy mình có bao nhiêu sinh lực thì nó đã bị hút sạch rồi.

Bà Hoa định bước đi nhưng mà thấy thằng con vẫn còn ngồi lì ở đó, bà bực mình quát:

- Thằng kia, mày còn không mau lên, hay là để mẹ già của mày phải lôi mày xuống…!

Khoa nghe mẹ quát thì lầm lũi mở cửa xe, bước xuống, anh đi cùng bố mẹ mà tâm trí thì để ở đâu đâu, có lẽ đây là giờ kinh khủng nhất đời anh.

Bước vào cánh cửa kính, đã có người phục vụ mở cửa và đon đả chào:

- Chào quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người ạ…!

- À, chúng tôi có 5 người tất cả, nhưng mà chúng tôi đã đặt bàn rồi, vậy cậu có thể chỉ cho tôi bàn của mình ở đâu được không…? Bà Hoa chả lời.

- Dạ, bà có phải là bà Hoa không ạ…?

- Ừ, đúng rồi…!

- Vậy, thì mời bà đi theo cháu, vì bà Trang đã đến đây rồi, và bà ấy dặn cháu chờ gia đình ta ở đây…!

- Thế hả, vậy thì mình đi thôi…!

Khoa nghe gia đình kia đã đến anh cảm thấy run lên ở trong lòng, thế là mình sắp phải gặp cái con bé ác độc ấy, thật là kinh khủng.

Đi lên một cái cầu thang và đi qua hai ba cái bàn thì họ cũng đến nơi, bàn mà họ đặt ở trên lầu hai, cái quán này trang trírất bắt mắt và màu sắc rất tao nhã, người ta tới đây ăn tối cũng đông, họ vừa ăn vừa nói chuyện, ai cũng có việc của mình nên không chú ý gì tới gia đình của Khoa.

- Dạ, mời bác và mọi người ngồi…!
Bà Trang đang ngồi xem mấy danh sách thức ăn trong tờ Menu, còn Đoài thì đang nhấm nháp cà phê, xem ra hai mẹ con cũng đã đến được một lúc rồi, nhưng mà bà Trang cũng thông cảm cho bà Hoa vì bà ấy đã gọi điện thoại thông báo cái Hồng nó phải nằm viện nên đến muộn một tý, bà nghĩ cũng may là nó bị nhẹ nếu không mẹ con bà lại phải về nhà thì khổ, mà hình như cái Đoài nó cũng muốn gặp Khoa lắm thì phải, bà cũng muốn xem hai đứa chúng nó đối xử với nhau như thế nào, chúng nó mà nên đôi như thế vừa tiện cho bà, vừa được lợi cả hai đằng.

- Bà đến rồi đấy à…!

Bà Trang tươi cười nhìn bà Hoa, quay sang nhìn ông Hùng bà bảo:

- Anh ngày càng có mã ra đấy nhỉ, mới không gặp nhau có 10 năm mà anh trông phong độ ra hẳn…!

Ông Hùng hạnh phúc vì được khen nên ông cười hết cỡ, ông nói:

- Bà cũng thế, dù lâu không gặp nhưng bà vẫn trẻ đẹp như xưa…!

Hai người nhìn nhau mỉm cười, làm cho bà Hoa điên tiết bà khẽ e hèm một cái, bà đang tức, cái ông chồng chết tiệt này của bà có bao giờ khen bà đẹp, sống với nhau cũng đã hơn 20 năm, ông ta có bao giờ có thái độ như vừa rồi với bà đâu, thôi bây giờ tha cho ông đấy nhưng khi về nhà thì ông biết tay tôi.

Đoài đứng dậy, nó ngước mặt nhìn lên, còn Khoa thì đang nhìn xuống, anh sợ không dám nhìn vào mặt nó, cơn ác mộng hồi nhỏ của anh.

- Dạ, cháu xin chào cả nhà…!

- Đoài đấy hả, cháu xinh quá…!

Bà Hoa kêu lên một phần vì nó đẹp quá, một phần bà muốn cho thằng con trai của bà biết, thấy nó cứ ngó lơ, bà tức quá liền lấy tay khẽ huých nhẹ vào người nó.

Khoa cố gượng cười anh bảo:

- Chào bác, chào cô…!

Nói xong câu đó anh im luôn, không có phản ứng gì nữa, ông Hùng thấy cách cư xử của thằng con thì hơi bất mãn nhưng đành chịu ông mà bị ép như nó thì ông cũng làm thế.

- Chào cháu, đã lâu rồi không gặp nhìn cháu khác quá làm bác nhận không ra…! Ông Hùng nói.

Đoài bẽn lẽn, nó mỉm cười trông thật dễ thương, nó khẽ liếc nhìn Khoa một cái xem anh ấy có chú ý gì tới mình không, nhưng không, Khoa đã ngồi xuống, cái mặt thì cứ như là đang đeo chì, anh đang tức và bực mình nên cười sao nổi.

Nhìn nó anh thấy nó đẹp thật, không ngờ khi lớn lên nó lại xinh đẹp như thế này, nhưng mà ấn tượng của anh với nó hồi nhỏ không phai được, anh tự nhủ, đừng để bề ngoài của nó đánh lừa mày, biết đâu cái tính độc ác của nó vẫn không thay đổi thì sao.

Còn Đoài nhìn anh hơi buồn, nó đã cất công về tận đây, nó muốn gặp anh, vì trong lòng nó anh là người quan trọng, nó đã từ chối biết bao nhiêu chàng trai, chỉ vì anh, thế mà anh lại có thái độ này với nó, khiến cho nó tủi thân và hơi tức, lòng nó đã quyết, nó nhất định sẽ làm cho Khoa phải hối hận vì đã dám xem thường nó và dám phụ tấm lòng của nó, anh chờ đấy, nó sẽ liếc cho anh một cái bén gót.

- Khoa cháu hiện giờ đang làm gì…? Tiếng bà Trang.

Khoa ngẩng đầu nhìn lên bảo:

- Cháu hiện giờ làm giám đốc công ty xây dựng…!

- Giỏi quá, mà sao cháu không theo nghiệp của bố…?Bà Trang hỏi.
- Cháu nghĩ là mỗi người có chí hướng và ước nguyện riêng, bố cháu cũng ủng hộ cháu trong chuyện này…!

Bà quay sang bảo ông Hùng:

- Anh tâm lý nhỉ, đúng là ông bố tốt…!Bà Trang khen ông Hùng.

- Tất nhiên rồi, nếu không chiều chúng nó thì mình biết phải làm gì, có khi nó bỏ nhà ra đi thì khổ, đầu tiên anh cũng phản đối nó dữ lắm, có mỗi thằng con trai mà, nhưng cuối cùng thì anh đành nhượng bộ…!

- Còn em vẫn điều hành tốt công ty của gia đình chứ…? Ông Hùng hỏi bà Trang.

- Vâng, cũng hơi mệt vì phải thêm mấy cái chi nhánh nữa, em có ý định mở thêm tại Việt Nam, anh có thể giúp em không…?

- Tất nhiên là được rồi, cứ để đấy anh lo…!

Bà Hoa điên cả mình lên, hôm nay đến đây là bàn chuyện gì ấy nhỉ, rõ ràng là chuyện của hai đứa thế mà hai cái người chết tiệt này lại bàn chuyện làm ăn vào đây là sao, còn Khoa thì khoái chí, anh thích thú nên khẽ nhếch mép lên, bố tuyệt lắm, cứ như thế đi.

Đoài cầm lấy tách cà phê của mình khẽ cho lên môi uống, nó thỉnh thoảng liếc trộm Khoa một cái, nó đang nhìn thì Khoa quay lên, hai ánh mắt bắt gặp nhau, cả hai vội cụp mắt ngay xuống, Đoài thì che dấu hành vi vừa rồi của mình bằng cách nắm chặt hai tay vào nhau, còn Khoa thì ngược lại anh lại tiếp tục nhìn nó, anh muốn kiểm tra nó nhìn anh như vậy là có ý gì.

Thức ăn đã được bưng lên, bà Hoa và bà Trang gọi nhiều món quá, Khoa nhìn thấy mà ngán, anh cảm thấy tức mẹ mình cũng no rồi, không lẽ bảo là không ăn, thôi thì ăn vài miếng cho mẹ mình vui, nếu bà mà vì mình phải xấu hổ với bác Trang, mình lại bị mẹ ca cẩm nữa thì mệt lắm, mọi người nói chuyện vui vẻ, vì họ lâu rồi không gặp nhau thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của ông Hùng, và bà Hoa, bà Trang là một người ăn nói có tài, còn Khoa và Đoài cả hai đều im lặng.

- Bà cũng biết đấy, bây giờ tôi cũng có ý định về Việt Nam, mà con Đoài nó lại đang trong thời gian nghỉ hè, anh chị có thể cho nó ở cùng nhà không…? Bà Trang hỏi.

Bà Trang vừa dứt lời, Khoa ho lên sặc xụa, anh vẫn còn chưa nuốt được miếng xa lách vào mồm, lấy cốc nước anh uống cho nó tiêu, anh nhìn bà Trang hỏi:

- Sao Đoài không ở với bác, chẳng phải bác cũng sang đây là gì…?

Bà nhìn anh như không hài lòng, bà lại nghĩ hay là nó ngại nhỉ.

- Bác có chuyện phải về ngay, nên chỉ ở đây được hai ba hôm nữa thôi, mà con Đoài nó nhớ quê quá, bác không làm thế nào được cả, bác sợ nó ở đây một mình, bác không yên tâm, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì bác biết phải làm sao, sau một hồi suy tính và có sự đồng ý của mẹ cháu nên bác mới có ý này…!

Khoa nghe bà Trang giải thích một hồi anh muốn điên cả cái đầu, kiểu này thì anh phải bỏ nhà ra đi thật, mà sao mẹ anh ác thế nhỉ, chắc là họ đã xắp xếp hết với nhau rồi còn gì.

Thấy thái độ đó của Khoa, Đoài tức lắm, anh ta đúng là bất lịch sự, đã vậy thì tôi phải tới nhà anh sống thật, tôi sẽ cho anh biết tay, đừng có tưởng mình ngon mà lên mặt với tôi, lúc đó thì anh chỉ có nước chết, thế là nó cố mỉm cười ngọt ngào nhất nó bảo:

- Dạ, em cám ơn anh nhiều và hai bác nữa,trong lúc cháu sống ở đây thì phiền anh và hai bác vậy…!

- Sao cháu lại nói thế, người nhà cả, khách sáo làm gì…! Bà Hoa hài lòng bảo.
Loan chạy được một hồi, mồ hôi đã tuôn hết cả ra áo, nó dừng lại gập người xuống để thở, đứng một lúc cho giãn gân cốt, nó ngẩng mặt lên, nó bắt đầu ngó trước ngó sau xem có cái xe nào không để bắt về.

Nhưng mà hình như chẳng có cái nào cả, xe ôm cũng không có, xích lô và tắc xi cũng không, mà nhà nó thì lại xa quá, cuốc bộ về thì chỉ có chết, bây giờ chân tay nó đã đau lắm rồi, chân thì vừa mới chạy xong, chưa kịp giãn, còn tay và người nó thì bị cào lúc trèo cổng chốn, nhìn mấy cái vết xước này, nó lại căm thù cái tên kia hơn, đồ chết tiệt, anh ta đúng là ác quỷ mà, có mỗi cái cổng thôi, mà cao quá, lại có nhiều thanh sắt nữa chứ, còn gì là thân thể của tôi, nhưng mà mình đã thoát ra được rồi còn gì, nghĩ mình cũng giỏi thật.

Nó nghĩ thôi thì làm phiền anh Đăng hay chú Tuấn ra đón mình, nếu không thì có lẽ sáng mai mình cũng không về được, đây là đâu, nó nhìn quanh quất thấy cái tên đường sao mà lạ quá, nó chưa bao giờ đến khu này, làm sao bây giờ, đầu nó lại bắt đầu hoạt động, nó đang hình dung ra cảnh một cô gái yếu đuối một mình trong đêm khuya, bị bọn xấu bắt cóc hay là làm nhục, hoảng quá nó hét lên.

- A a a…!

Nó làm như người ta đã làm gì nó thật vậy, nhiều lúc nó tự hỏi sao nó không thi vào khoa văn nào đấy với cái đầu ưa tưởng tượng như thế này thì thế nào nó cũng trở thành nhà văn nổi tiếng, và chắc là tác phẩm của nó sẽ đoạt rất nhiều giải thưởng.

Những người đi ngang qua chỗ nó, họ đều ngoái đầu lại nhìn, chỉ tội cho cái anh kia, vì mải nhìn nó quá mà suýt nữa là đâm vào cây cột điện, mọi người quay lại chửu anh ta.

- Đi thế à, có mắt không, anh muốn chết thì ra chỗ khác mà chết, đúng là đồ điên…!

Anh ta gãi đầu khổ sở, rồi lầm lũi quay xe đi tiếp, còn con Loan nó vừa xem được kịch hay, nó mỉm cười không ngờ mình lại làm ra được cái chuyện này, mà giọng nói của mình có sức hút thật, đúng là bó tay với nó, đã làm cho anh chàng kia ra nông nỗi như vậy mà nó vẫn còn cười được. Mấy người khác thì họ bảo nhau:

- Chắc là con kia nó bị điên, hay thất tình chứ gì, vì đứng nơi công cộng thế này mà nó hét lên được như thế thì đầu óc nó không bình thường rồi…!

Ông bên cạnh bảo:

- Hay là nó vừa bị cướp giật nên nó mới hét lên như thế…!

Họ không bảo nhau thế nào nữa họ chờ cho đèn hết đỏ, họ tiếp tục đi, chỉ có mấy bác đang đi trên vỉa hè, nghe tiếng hét của nó, liền chạy ngay lại hỏi:

- Cháu bị sao thế, vừa bị ai cướp cái gì à…?

Mỗi người hỏi nó một câu, nó bây giờ mới thấy cái hành động ngu ngốc của mình vừa rồi, kiểu này thì nó biết ăn nói ra làm sao, không lẽ lại bảo người ta là do nó uất quá nên hét lên như thế cho đỡ tức, không được làm như vậy thì người ta lại bảo nó thần kinh không bình thường thì khổ, có khi họ lại giải nó về đồn vì tội gây mất trật tự công cộng cũng nên, hay là bảo họ mình bị cướp giật thật, như thế thì cũng chết có ai đâu, họ mà đuổi theo cái kẻ không có thật kia, họ mà biết mình nói dối, họ lại quay ra đánh hội đồng mình thì khổ, nó lắc lắc cái đầu, nó không biết phải chả lời như thế nào cho đúng cả, đúng là tự nhiên lại đi dước họa vào thân, mà sao họ lại quan tâm đến mình thế nhỉ.

Thấy nó mãi không chả lời, mà cứ đứng như thế, cái mặt thì buồn xo, một vài người đã chán nên đã bỏ đi, còn lại vài ông bà già, họ đang kiên nhẫn chờ nó nói:

- Sao thế cháu, có gì thì cứ nói ra, nếu có thể giúp được thì bác đây sẽ giúp…?

Nó sợ quá không biết phải chả lời như thế nào, mặt nó mêu mếu nó bảo:

- Dạ, không có gì quan trọng đâu bác, thôi cháu đi đây…!
Họ còn chưa kịp nói gì, thì nó đã ba chân bốn cẳng nó lại chạy tiếp, nó nghĩ mình đúng là con ngu mà, tự dưng lại là tâm điểm chú ý của mọi người, chạy được một đoạn thật xa, nó nghĩ bây giờ thì không ai biết mình là ai, nó dừng lại, móc cái điện thoại ra, nó bắt đầu bấm số.

Còn họ sửng xốt nhìn theo hướng nó chạy, họ không hiểu ra làm sao cả, con bé đó hình như có vấn đề hay sao, nó hét lên như điên, mình quan tâm đến nó nên mới hỏi han, mặc dù mình chẳng có quan hệ gì với nó cả, họ lắc đầu bảo nhau:

- Con bé đó bị sao thế nhỉ, tự dưng nó lại chạy như điên lên thế…?Một ông già hỏi

- Ông nói mà làm gì, chắc là nó có vấn đề khó nói nên mới như vậy…!Bà bên cạnh chả lời.

- Nhưng nó cũng phải ý tứ một chút chứ, đây là công cộng chứ có phải là nhà nó đâu…!

- Thôi mình về, quan tâm tới nó mà làm gì, chẳng phải là nó đã chạy đi rồi hay sao, chắc là nó cũng không cần mình giúp…!

Họ giải tán, ai lại về nhà nấy, mấy người đi đường thấy đám đông vừa giãn ra, họ cũng ngoái lại xem có chuyện gì mà họ bàn tán xôi nổi vậy, nhưng họ cũng đành chịu lại lái xe đi tiếp.

Nhìn lên cái danh bạ điện thoại hiện lên số của Đăng, nhưng mà nó ngại nên nó lại dò tiếp số của con Hồng, nó nghĩ thôi thì làm phiền con này đi đón mình vậy, thế là nó dí luôn nút màu xanh, nó chờ.

Nhưng nó chỉ nghe có tiếng chuông, còn con Hồng không có dấu hiệu bắt máy, nó bực mình lẩm bẩm bảo:

- Con chết tiệt kia, tao không gặp mày có hai ngày mà mày đã quên tao, bạn bè gì mà lúc mình gặp khó khăn, gọi điện nhờ vả, nó lại đi đâu mất tiêu, sao còn không nghe máy đi hả con ranh, mày mà để tao chờ thêm lúc nữa thì mai tao sẽ đến tận nhà mày, lúc đó thì mày chết…!

Hồng đã ngủ được hai tiếng rồi, nó cảm thấy người nó như đang bị thiêu trong lò, nó nóng quá, hình như người ta đang định làm gì nó thì phải, nhìn thấy Tuấn ở đấy, nó sợ quá hai tay quơ ra, nó hét.

- Tuấn ơi cứu em…!

Nhưng sao anh ấy lại không thèm bảo nó thế nào, mà anh ấy lại quay đi luôn thế kia, nó càng cố gào thì anh ấy lại càng đi nhanh, sao thế, mình sắp chìm rồi, sao anh ấy lại vô tình với nó như thế, nhìn nó sắp rơi xuống đáy, thì Tuấn nhếch mép lên giọng khinh khỉnh bảo nó:

- Cho cô chết, mà cô có biết là trên đời này người mà tôi ghét nhất là ai không nhỉ, là cô đấy, nên cứ chết đi nhé, đừng có mà quay về…!

Lúc đó trong ánh mắt của anh nhìn nó đầy hận thù và khinh miệt, nó tự hỏi là nó đã làm gì đến nỗi anh ấy muốn nó chết đến vậy, nó càng cố vùng vẫy thì lại càng lún sâu hơn, Tuấn thì nhìn nó chìm mà thích thú, nó nghĩ mình xắp chết đến nơi, mắt nó nhắm lại, tay nó buông ra thôi không cào cấu nữa, nó đang đợi cái chết, thì có tiếng chuông điện thoại làm cho nó tỉnh giấc.
Giấc mơ làm cho Hồng ướt hết cả áo, lấy tay quẹt mồ hôi, nó thấy nhức hết cả mình mẩy, mà người nó sao lại nóng thế này, đúng rồi mình bị ngất ở nhà vệ sinh, thế anh Tuấn đâu, nhìn xung quanh căn phòng, nó định hướng xem nó đang ở chỗ nào, đây chắc là bệnh viện rồi, cái mùi thuốc nồng nặc như thế này, và cái tay của nó chắc là vừa mới được tiếp nước xong, cảm mà cần có nước để hạ xốt chứ, nhưng mà đau quá, không hiểu ai mang mình vào đây nhỉ, hay là anh Tuấn, có lẽ đúng là anh ấy thật, nếu mà không phải thì anh ấy lại đang chờ mình ở nhà hàng đó, chết rồi mình phải gọi điện hỏi thăm mới được.

Nó chỉ nghĩ được đến đấy thì cái điện thoại của nó tiếp tục kêu lên, nó vội vớ lấy, nhìn lên màn hình xem ai đang gọi cho mình, thì ra là con chết tiệt Loan, con kia mày bỏ tao từ hôm qua tới giờ, vì mày mà tao bị xốt, vì mày mà tao phải thức cả đêm, con kia tao sẽ cho mày biết, nguyền rủa chán xong, nó cũng không vội bắt máy, mà nó cứ để cho con Loan phải chờ, cảm thấy thích thú vì chuyện này, nó cũng bớt được cục tức trong lòng, hình như con Loan hết chịu đựng được nữa rồi thì phải, nên nó cũng cúp máy, Hồng nghĩ như thế là bỏ cuộc à, cho mày chết ai bảo mày dám lừa tao, mày hành tao đến là khổ, con Loan chắc thấy gọi không được nên nó nhắn tin cho Hồng.

- “Con kia mày chết ở đâu hả, mày có biết là chị của mày đang chờ mày đi đón không hả…?”

Chắc là nó nghĩ làm như thế không có hiệu nghiệm nên nó chuyển tông

- “Mau lên nhé, hu hu hu, mày biết là một cô gái giờ này một mình ngoài đường thì như thế nào không, tao mà có mệnh hệ gì, thì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày…”

Đọc xong tin nhắn của nó, Hồng chẳng hiểu gì cả, nó bảo chờ mình đón là sao, không lẽ nó bị lạc đường và không đi xe, đến là mệt với con này, mình thì đang bị ốm, nó không hỏi han thì thôi, bây giờ nó lại lôi chuyện của nó ra làm phiền mình nữa, đúng là không hiểu nó có lương tâm không, thôi thì gọi cho nó vậy.

Vừa mới bấm số của nó xong, còn chưa kịp áp vào tai thì giọng của con Loan nó vang lên.

- Con kia mày có biết là tao đang cáu lắm không hả, mày làm cái gì mà lâu thế, tao sắp chết đến nơi rồi…! Loan hét.

Hồng lắc đầu ngán ngẩm nó là như vậy mà, chuyện bé xé ra to, bây giờ nó gặp chuyện nhỏ như thế này, mà nó đã la làng cả lên như thế, không biết mai sau gặp chuyện lớn hơn thì nó sẽ như thế nào.

- Dạ, con biết mẹ mệt, mẹ chán, nhưng mà con đang ốm đây, sao mẹ đi đâu biệt từ hôm qua tới giờ, mẹ có biết là con phải thức khuya để làm hết đống thư từ một mình không hả, con lại phải dầm mưa đi phát hết nó nữa chứ, hậu quả là hôm nay con phải nằm viện vì xốt, mẹ có gì cần ở con…? Hồng mai mỉa.

Nghe con Hồng nó sạc một hồi, lúc đầu thì Loan thấy tức lắm, nhưng nghe nó nhắc tới cái vụ mà nó lỡ hứa với bọn trẻ là sẽ viết thư và mua quà cho chúng nhân ngày trung thu, mà nó lại quên mất tiêu, con Hồng nó trách mình là đúng, vì mình mà nó lại bị nằm viện nữa chứ, sao mà mình và nó giống nhau thế nhỉ, đúng là xui xẻo, có lẽ vì thế nên mình với nó mới chơi với nhau thân như vậy, thật là cùng hội cùng thuyền.

- Mày có sao không…? Loan lo lắng hỏi.

Hồng cảm thấy ấm lòng, ít ra thì cũng phải thương bạn như thế chứ, nhưng mình không thể nào tha thứ cho nó được, vì nó mà mình bị như thế này.
Tao có bị sao không thì liên quan gì tới mày, sao còn không chửu tiếp đi, mày bảo sẽ giết tao hay oán tao nữa mà…! Hồng được nước nên lên giọng.

- Thôi mà cho tao xin lỗi, hôm qua tao phải đưa anh Đăng đi chơi, nên tao quên khuấy mất…!Loan nói với cái giọng biết lỗi.

- Vui quá nhỉ, có bạn trai là quên bạn thân, mà mày có đi với anh ta thì có cần quá lên như thế không, sao cả đêm mà cũng không về…?Hồng vừa mai mỉa vừa chửu Loan luôn.

- Dạ, tại con cũng bị ngất như mẹ, vì hôm qua con đi vào ngôi nhà ma, hậu quả là cả đêm hôm qua con ngủ trong bệnh viện…! Loan cũng không kém.

Không biết là nó đang nghĩ cái gì mà giọng nó lại thở dài, có lẽ nó đang nhớ tới cái đoạn nó và Đăng ngủ cùng nhau trên giường.

Chỉ trong vòng có hai ngày mà cả con Loan và con Hồng đều trải qua những chuyện điên rồ, chúng nó không hiểu tại sao lại như thế, tại sao chứ, chúng nó muốn vô tư như trước kia, nhưng xem ra không được nữa rồi, từ khi mấy thằng kia xuất hiện cuộc sống của hai đứa đảo lộn lên hết cả, bây giờ thì bọn nó ngay cả bám theo nhau suốt ngày sợ là cũng không có.

Hồng nghe con Loan nói, nó thay vì quan tâm hỏi xem con Loan có sao không thì nó lại phá ra cười như điên

- Ha ha ha…!

Cười chán xong, nó quay ra nguyền rủa con Loan.

- Cho mày chết con kia, ai bảo mày ngu, đã sợ ma như thế mà còn dũng cảm vào xem, chắc là mày muốn anh Đăng được làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì, thôi đi cô nương có thích người ta thì cũng nên làm cách khác, thiếu gì cách để cho anh ta phải chú ý tới, sao mày dám đem tính mạng của mình ra đùa hả…?

Con Loan tức nổ ruột, nếu nó không vì mình mà bị ốm và nó ở ngay trước mặt mình xem, mình sẽ cho con nhỏ này chết, ít ra thì cũng cho nó câm luôn hai ngày, đồ độc ác, mình bị như vậy, đã không an ủi thì thôi, thế mà nó lại còn xài xể mình nữa chứ, anh hùng cứu mỹ nhân cái quái gì, đang rầu cả ruột đây, thế mà nó còn cười được, mà ai bảo mình thích tên Đăng chứ.

- Con kia, mày có câm không hả, tao mà ở đó là mày chết, mày mà còn cười hay nói móc tao như thế nữa thì đừng có mà nhìn mặt tao…!Loan tức quá nên chửu luôn.

Con Loan dọa làm cho Hồng hơi sợ, nó mà không nhìn mặt mình nữa thì buồn lắm, mình và nó đã chơi với nhau từ nhỏ, bây giờ vì chuyện không đâu thế này mà cãi nhau thì cũng hơi kỳ, trong đầu Hồng nghĩ thế nhưng mà nó không dừng cười lại được, nó cố e hèm một tiếng, tay nó bịt miệng mình lại, nó sợ con Loan biết nó vẫn đang cười thì tiêu.

- Tao xin lỗi, nhưng mày cũng có sao đâu, đúng không chẳng phải là mày đang quát tao như điên lên đây còn gì…? Hồng phân giải.

- Dạ, bây giờ thì con không sao, nhưng nếu không ai đón con thì con chết…!Loan dài giọng.

- Này, con kia, mày có biết là mới sáng sớm tao đã gọi điện đến nhà mày, nhưng mẹ mày bảo là mày vẫn chưa về, mày ham vui thì mày chịu, bây giờ tao đang ốm đến nỗi phải nằm viện không lẽ mày bảo tao đi, nếu thế thì mày ác quá đấy…! Hồng uất quá nên bảo vậy.

- Vậy tao phải làm gì bây giờ…?

- Anh Đăng đâu, không phải là hai người đi cùng nhau hay sao…? Hồng hỏi.

- À…Anh ấy về trước rồi, bây giờ thì tao cũng không biết là anh ấy đi đâu nữa…?

- Nghe mày nói một hồi tao chẳng hiểu gì cả, hai người chia tay nhau lúc nào, và bây giờ mày đang ở đâu…?

- Tao chia tay anh ấy từ sáng, bây giờ thì tao đang ở…?

Con Loan quay ra xem nó đang ở đoạn đường nào rồi đọc cho con Hồng nó nghe.

Hồng nghe xong, không hiểu tại sao nó lại lần mò về khu giành cho mấy nhà thượng lưu ấy làm gì.

- Mày làm gì mà đến đấy hả, và tại sao anh Đăng lại không cùng đến…?Hồng quát hỏi vì nó đang bực.

Con Loan ngập ngừng nó không biết là có nên kể cho con Hồng nghe chuyện của mình không, cuối cùng nó bảo:

- Tao bị bắt cóc về đây…!

Loan vừa dứt lời, thì Hồng hét lên.

- Cái gì…!

- Mày không đùa tao đấy chứ, mày vẫn còn gọi điện thoại thế kia đâu có giống người bị bắt cóc, đừng có đùa với tim của tao, mày không biết là tao đang ốm hả…?

Hồng tức mình xạc cho con Loan một hồi vì nó nghĩ là Loan đang trêu nó.

Thấy nói như thế mà con Hồng nó không tin, con Loan tức quá hét lên trong máy.

- Con kia ai dảnh mà đùa với mày hả, chẳng qua là tao vừa mới chốn thoát ra đây nên mới lạc đường như thế này…!

Con Hồng nghe con Loan nói vậy, nó nghĩ chắc là nó không đùa mình rồi, thế là nó tốc cái chăn lên, mặc dù người nó vẫn còn váng vất, nhưng nó mặc kệ, nó hét bảo con Loan:

- Chờ đấy, tao tới ngay…!

- Nhưng mày đang ốm mà, để tao…!

Con Loan còn chưa kịp nói hết câu thì con Hồng đã cúp máy rồi, nó đang lo cho tính mạng của bạn nó nên nó không còn tâm trí đâu để mà nghe tiếp nữa.
Tâm trạng Hồng lúc này dối bời, nó vội phóng nhanh ra khỏi bệnh viện, mấy ý tá nhìn thấy nó như vậy, họ cố gọi nó lại nhưng mà nó đã chạy xa rồi.

Nó chỉ mong lúc này có thể bắt được một chiếc xe, xe gì cũng được miễn là nó có thể tới chỗ của bạn nó nhanh, may quá có một chiếc tắc xi kia rồi, Hồng lấy tay vẫy vẫy, bác tài xế hình như cũng bắt được tín hiệu của nó thì phải, ông cho xe chạy chậm lại, đậu xát vỉa hè gần chỗ của Hồng.

Nó vội mở cửa và chèo ngay vào, ông ta còn chưa kịp hỏi nó đi đâu thì nó đã đọc điện chỉ cho ông tài xế và nó bảo:

- Bác ơi làm ơn lái xe nhanh dùm con cái, con có chuyện gấp lắm…!

- Được, rồi cô cứ yên tâm, bác đang lái hết tốc độ đây, mà cháu có chuyện gì mà gấp thế…?

- Dạ, tại bạn của cháu…!

Nó còn chưa nói hết câu thì điện thoại của nó đổ chuông, nó đặt lên tai nghe, run run nó nghĩ hay là tên bắt cóc kia đã tóm được con Loan rồi nên gọi điện tống tiền.

- A lô, ai đấy…? Nó run run hỏi.

- Là mẹ đây…!

Hồng thở phào.

- Có gì không mẹ…?

- Con đi đâu thế hả, sao cô y tá mà mẹ nhờ trông con nói là con bỏ đi mất tiêu rồi, mày có biết làm như thế tao lo lắng lắm không hả…? Bà Hoa quát.

Nó phải bỏ cái điện thoại ra khỏi tai, vì mẹ nó quát lên ghê quá, mà đầu nó lúc này lại đang đau khinh khủng, mẹ nó đúng là không biết thương con gì hết.

- Dạ, con chỉ có chút chuyện thôi, nên ít phút nữa con về…! Hồng trấn an.

- Đang ốm mà mày đi đâu thế hả, mày làm thế là đang tự giết mình đấy…! Bà Hoa lại quát.

Quát chán bà quay ra khóc lóc bà bảo nó:

- Con ơi là con, mẹ khó khăn lắm mới sinh ra được mày là gái, mày mà có mệnh hệ gì thì tao chết…!

Con Hồng nẫu cả ruột nghe mẹ than, trời ạ có ai hiểu cho nó không, nó còn không biết bạn nó như thế nào, thì bây giờ mẹ nó lại la nó và khóc than cho nó như nó đã chết thật thế này, đúng là bực cả mình.

Ông Hùng thì bĩnh tĩnh hơn, ông lấy cái điện thoại từ tay vợ, ông nói trong máy:

- Con làm như thế là không được, mặc dù bố biết là con nghịch ngợm nhưng lúc con còn khỏe mạnh thì bố không nói nay đau ốm như thế này mà mày vẫn còn tưởng như trước thì đúng là bố cũng chịu…!

Nó còn chưa kịp đáp như thế nào thì bác tài bảo nó:

- Đến rồi cháu ơi…!

- Cám ơn bác…!

Bác lái xe tắc xi còn chưa kịp bảo nó bao nhiêu tiền thì nó đã đưa cho ông một tờ rồi, ông giở ra xem thì thừa nhiều quá, đang định gọi nó lại để trả thì nó đã chạy xa rồi.

Tay vẫn cầm cái điện thoại có tiếng của ông Hùng trong máy.

- Hồng, con đi đâu mà bắt tắc xi thế hả…?

Mắt nó nhìn ra xung quanh, nó đang tìm xem con Loan ở chỗ nào, nó nói vào máy.

- Bố ạ tí nữa con gọi lại nhé, con có việc cần làm…!
Ông Hùng chưa kịp lên tiếng thì nó đã cúp máy ngay, cả hai ông bà nhìn nhau không hiểu, con Hồng nó đang làm cái gì thế nhỉ, tại sao nó đang ốm không nằm viện mà lại bắt tắc xi đi đâu, hai ông bà nghĩ đúng là điên lên vì nó, không biết nó có nghĩ đến sự lo lắng của ông bà hay không, con nhỏ này không quan tâm tới mình thì phải quan tâm tới người khác chứ.

Hồng biết làm như vậy thế nào bố mẹ cũng sẽ lo lắng và tức mình, nhưng bây giờ tìm được con Loan mới quan trọng, con kia nó đâu rồi nhỉ, hay là…

Đầu nó đau quá, nó choáng váng bước đi, nó vừa đi vừa nghỉ, tiếng còi xe, rồi mùi xăng, bụi đầy không khí làm cho nó khó thở, phải cố lên, bạn mày đang chờ mày, nó tự bảo mình như vậy rồi lại đi tiếp, nhưng hình như nó sắp không chịu được nữa rồi, mà nó cũng to gan thật có một thân một mình, sức khỏe thì lại yếu như thế này, thì làm ăn được gì.

Điện thoại của nó lại đổ chuông, nó mở lên xem thì may quá là số của con Loan, vậy là nó không sao.

- Mày đến chưa…? Loan hỏi.

- Tao đến rồi…! Nó thì thào bảo vì nó mệt quá.

- Mày ở chỗ nào…?

- Tao cũng ở đây thôi, ở ngã tư đèn đỏ thứ nhất ấy, mày bảo là mày đang ở đây, sao tao không thấy, hay là…!

- A…Tao nhìn thấy mày rồi…! Con Loan hét lên.

Hồng quay lại thì thấy con Loan nó cũng đang đi về phía mình, tay cầm cái điện thoại, miệng nó cười toe toét, nhìn nó thì đâu giống người mới bị bắt cóc, hay là nó nhìn thấy mình cảm động quá nên nó mới thế.

Không để cho con Hồng phải nghĩ nhiều, con Loan nó bảo:

- Con kia, ai bảo mày tới hả…? Loan quát.

Hồng nghe nó mà phát bực, mình lo cho nó đến nỗi quần áo bệnh viện chưa kịp thay, và mình lại đang đau ốm thế này mà nó dám quát mình là sao…

- Mày đang ốm thì ở bệnh viện đi, tới đây làm gì, mà tao gọi cho mày suốt mà mày không bắt máy hả…?Nó lại quát tiếp.

- Mẹ tao gọi điện đến nên tao không nhận được cuộc gọi của mày, mà mày xài xể tao đủ rồi, mày không bị sao chứ, tên bắt cóc ấy là ai, hắn ta có làm gì mày không, mà tại sao mày chốn thoát…?

Hàng loạt câu hỏi của con Hồng đưa ra cho con Loan, nó không biết là chả lời câu hỏi nào của con Hồng trước.
- Hắn ta không làm gì tao cả nhưng…!Loan ngập ngừng.

Hồng lo lắng nên sốt ruột hỏi:

- Nhưng sao…?

- Tao phải trả cho hắn 100 triệu và từ nay tao phải làm ô sin cho hắn…!

Hồng không hiểu ra làm sao cả nếu như tên bắt cóc này bắt con Loan nó chả 100 triệu thì thôi đi, nhưng mà có quá nhiều như thế không, còn cái vụ làm ô sin thì sao, không lẽ đây không phải là vụ bắt cóc bình thường.

- Mày nói gì tao không hiểu, hắn chắc là côn đồ lắm nên bắt mày chả nhiều tiền để tiêu phá chứ gì, vì nhà mày giàu mà, nhưng cái vụ hắn bắt mày làm ô sin là sao…? Con Hồng không hiểu nên hỏi lại.

- Hắn thì cần quái gì số tiền ấy của tao, nhà tao và nhà mày gộp lại cũng không bằng một góc của nhà hắn, chẳng qua…!

Hồng nghe con Loan nói mà cứ lấp lửng làm nó phát bực, người nó lại bắt đầu xốt lên rồi.

Không để cho con Hồng thắc mắc con Loan nói luôn.

- Chẳng qua là tao lỡ va vào hắn, có đánh và quát hắn vài câu nên hắn chả thù tao như vậy…!

Hồng nghĩ vậy ra cô nàng này được anh chàng đó chú ý chứ gì, thú vị đấy, xem ra mình đã lo hão rồi, con chết tiệt nó làm mình mất không biết bao nhiêu sợi dây thần kinh vì lo cho nó, mình đúng là ngu, ôi cái đầu của con.

Thấy con Hồng tự nhiên nhăn mặt lại, nó lảo đảo, Loan hoảng quá vội chạy lại đỡ hỏi:

- Mày không sao chứ…?

- Tao…tao chỉ hơi choáng thôi…! Hồng thì thào bảo.

Con Loan nó rơm rớm nước mắt, nó nhìn con Hồng đầy thương xót, cũng tại nó cả, nếu mà nó nói rõ ràng hơn thì con Hồng đâu ra nông nỗi này.

Nó chạy ra định gọi một chiếc tắc xi hay cái gì đó thì chiếc xe hơi màu đen tự nhiên dừng lại gần chỗ hai đứa, bước xuống là tên Trường mà nó ghét nhất chưa hết còn có mấy người mặc vét đen nữa chứ, nó định chạy chốn nhưng còn bạn nó thì sao, nó đã vì mình mà như thế này, thế là nó chạy ngay lại, nó nắm tay tên kia và bảo:

- Anh…anh có thể giúp tôi đưa con bạn tôi vào bệnh viện không…? Loan sợ quá nên lắp bắp hỏi.

Trường nghe Loan bảo mình như vậy, anh định hành cô cho bõ ghét nhưng thấy nét mặt lo lắng của Loan, hình như con nhỏ đang khóc thì phải, anh bước lại xem cô gái kia thế nào.

Trường cùng ông quản gia ăn cơm xong, anh lên thăm Loan, xem nó đã dậy chưa thì thấy nó chốn thoát mất tiêu rồi, anh vừa bực vừa cảm thấy thú vị khi nhìn màn hình camera ngoài cổng, anh thấy những hành động của nó là anh lại ôm bụng lên cười rũ rượi, ông Tài cũng phải lắc đầu chịu thua nó, nhưng thấy Trường vui thì ông lại hài lòng, xem ra cô bé này sẽ không được yên đâu.

Trường gọi điện thoại mấy lần cho Loan mà nó không chịu nghe, bực mình anh bảo ông Tài:

- Xem ra cô ta cũng gan thật không chịu nghe máy gì hết, ông cho đánh xe theo cháu đi tìm cô ta, chắc là cô ta không đi được xa đâu, vì đây là lần đầu cô ta tới đây mà…!

- Nhưng biết đâu cô ta đã đón được xe về nhà thì sao…? Ông Tài nghi ngờ hỏi lại.

Trường cũng hơi chần chừ khi nghe ông Tài nói nhưng anh quả quyết:

- Mình cứ đi thử xem, nếu không thấy thì thôi, cháu cũng muốn tiện thể đi xem hòa nhạc luôn, còn chuyện của cô ta thì mai tính, mình đã có đầy đủ thông tin về cô ta rồi mà còn lo gì nữa…!

Ông Tài nghe Trường giảng giải một hồi cũng có lý nên bảo:

- Cậu nói cũng phải, thôi mình đi…!

Ông sai anh tài xế trong nhà chuẩn bị xe, đi hết được bốn ngã tư mà vẫn không thấy Loan đâu, Trường đang định bỏ cuộc thì…

- Cậu chủ, hình như là cô Loan thì phải, mà cô ấy đang ôm ai thế kia…! Tiếng anh lái xe.

Trường giật mình nhìn lên, anh thấy đúng là Loan thật mà còn một cô gái nữa, hình như cô ta bị gì đấy.
Trường bảo anh chàng tài xế lái xe xát vào, anh muốn lôi Loan về.
Đăng đã vui chơi cả ngày một mình, anh thấy chưa ai vô duyên như anh, cái thằng bạn chết tiệt, anh chờ nó dài cả cổ, mà nó vẫn chưa tới, không biết là nó đã chết dí ở đâu rồi, còn con Loan nữa chứ, không biết là nó đã về nhà chưa, hay là vẫn còn ham vui ở bên ngoài, đến là mệt vì hai chú cháu nhà này, hết bị cháu cho leo cây rồi lại chú, nhưng sao lúc nãy thằng kia nó lại gọi cho mình bảo mình chờ nó ra uống rượu nhỉ, mình mà lại bị lừa nữa thì nó chết, nhưng anh không phải lo nhiều vì Tuấn đã đến ngay sau đó.

Nhìn mặt thằng bạn của mình anh nghĩ là mình hết muốn ăn cơm, nó bảo mình chờ nó, chứ nó có phải chờ mình đâu mà cái mặt của nó lại như thế kia, đúng là đồ không biết điều.

Anh không thèm bảo Tuấn như thế nào, mà quay ra uống tiếp chai rượu mà anh đã gọi trong lúc ngồi chờ.

Tuấn ngồi xuống cạnh Đăng anh cũng không nói gì cả, lấy cho mình cái ly anh rót rượu vào và ngửa cổ lên uống, anh uống liền cho mình ba ly như vậy, Đăng tròn mắt ra nhìn, anh không tài nào mà hiểu nổi, tại sao cái thằng này nó có thái độ lạ thế, mới có không gặp nhau từ hôm qua tới giờ đâu phải là quá lâu mà nó lại thành ra như thế này, mình phải hỏi nó xem là có chuyện gì xảy ra.

Giằng cái ly trên tay Tuấn, anh nhìn nó bảo:

- Đừng uống nữa, có chuyện gì hay sao mà mày lại buồn như vậy, tao không muốn chút nữa khiêng một thằng say rượu về đâu…!

Tuấn không nói gì cả, anh cầm lấy ly của Đăng, anh đang định uống tiếp thì Đăng tức quá, anh hét lên:

- Thằng kia, mày vừa phải thôi, tao không giận mày vì bị mày lừa thì thôi, mà mày lại giận tao là thế nào…?

Tuấn nhìn Đăng, anh hỏi:

- Tại sao tao lại phải giận mày…?

- Nếu không phải là tao, thì có chuyện gì…?

- Tao chỉ…!

Anh lắc đầu không nói nữa, mà lại thở dài, Đăng nhìn Tuấn không hiểu, sao nó lại thở dài nhỉ, hay là nó gặp phải chuyện gì đấy, mình là bạn của nó sao nó không nói cho mình biết.

Tuấn tiếp.

- Chỉ là tao lại nghĩ lại chuyện cũ thôi…!

Đăng bây giờ mới vỡ lẽ, nó lại nhớ chuyện của con Hoàng Lan chứ gì, tại sao chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn không thể nào quên được nhỉ, mình phải làm gì để giúp cho nó đây.

Vỗ hai cái vào vai thằng bạn, Đăng bảo.

- Cố mà quên đi Tuấn ạ, cô ta không xứng đáng cho mày phải đau khổ như thế đâu, nhưng mày định sống như thế cả đời hả…?

Tuấn nghe thằng bạn nói anh vừa tức vừa buồn cười, nó có biết an ủi người khác không nhỉ, vừa mấy nói được một câu dễ nghe thì nó lại quát mình lên như thế, đúng là bó tay.

- Mày nói thì dễ nghe lắm, nhưng mày có phải là tao đâu mà mày hiểu…! Tuấn giận lẫy nên bảo thế.

Đăng tức cả mình, anh vì nó mà toi mất một ngày không làm được cái gì cả trong khi đó anh lại phải làm cái bia cho nó nữa chứ, thằng này nó muốn cho anh tức chết đây, được lắm hôm nay tao sẽ cho mày say một bữa, xem ai sẽ cười ai cho biết.

Anh gọi mấy tay phục vụ ở bar này lại anh bảo:

- Phiền anh cho tôi mấy chai rượu ngoại, mấy cái ly và một két bia nhé…!

- Anh có cần thức ăn không…?

- Không cần đâu…quay sang anh bạn đang nhìn mình Đăng nói

- Như thế là được rồi, anh có thể đi…!

- Vâng, anh chờ cho chút chúng tôi sẽ bưng ra ngay…!

Tuấn mỉm cười, xem ra cái thằng này lại hăng lên đây, mà cũng lâu rồi mình không uống xả láng thì phải, hôm nay phải say một bữa mới được, say thì say, càng vui chứ sao.
Mọi thứ mà Đăng gọi đều được bày lên bàn, anh rót rượu đầy vào tất cả những cái ly mà anh yêu cầu, chia nó ra làm đôi, anh thách thức:
- Thằng kia, mày và tao hôm nay không say không về, tao đã chia ra rồi đấy, ai mà gục trước là thua, kẻ đó phải gọi người kia là sự phụ và từ nay không được làm bất cứ cái gì phật lòng của người thắng…!

Tuấn không ngờ thằng này nó trẻ con đến như vậy, cái gì nó cũng cá cược, nó đã già rồi mà cái tính của nó vẫn chẳng thay đổi gì mấy, cá cược thì cá cược, mình sợ gì mà không dám.

- Được, nhưng mà không biết ai sẽ thua trước…!

Anh mai mỉa bảo nó, vì lần nào cũng vậy nó đều ngục trước anh, nó là thằng phổi bò mà, cứ hung hăng lên, nhưng lại bại trước.

Nghe cái giọng khinh người của Tuấn, Đăng bực mình bảo:

- Mày đừng có mà vội lên mặt, chưa đấu mà mày lại vênh lên như thế hả…?

Cầm một cái ly rượu lên, Đăng nói:

- Dô…!

Hai thằng chơi hết mấy cái chai rượu và mấy chai bia thì Đăng gục xuống, Tuấn gật gà gật gù, anh nhìn Đăng cười:

- Tao đã bảo thì đâu có sai, cứ cố vào làm gì, mà mình cũng phải về đây, bây giờ mình phải lôi cả cái thằng này nữa, đúng là mệt, tự nhiên đi cược với nó làm gì…!

Anh gọi người phục vụ.

- Tính tiền dùm…!

- Vâng…!

Anh ta đưa cho anh một danh sách các thứ mà hai thằng đã gọi, đọc xong anh móc ví ra trả.
Anh đứng dậy, cố lôi cái thằng bạn mình đi theo, Đăng tự nhiên giật mình thức dậy hỏi Tuấn với cái giọng lè nhè.

- Tiếp nữa chứ mày, mà ai thua vậy…!

Tuấn vừa buồn cười vừa tức anh bảo:

- Dạ, thôi cho con xin, mình về nếu không thì sáng mai, người ta lại gặp hai thằng ngủ ở đường thì khốn…!

- Nhưng tao vẫn chưa uống đã, tiếp đi nào…!

Tuấn không nói gì cả, anh bảo anh phục vụ đứng đấy:

- Phiền anh giúp tôi đỡ thằng khùng này ra xe…!

Hai người hỳ hục mới khiên được Đăng lên xe, anh ném nó vào ghế, thắt dây an toàn cho nó xong, anh bảo anh phục vụ:

- Cám ơn anh nhé…!

Anh cũng không quên bo thêm tiền.

Cho quay xe anh đi về, nhưng anh thấy đầu mình đau quá, khổ thật thế này thì mình làm sao mà lái xe, không gây ra tai nạn mới lạ, thôi thì kiếm chỗ nào đó ngủ cho xong, anh và cả thằng kia nữa, mình mà về trong tình trạng này thì chị ấy lại lo, anh móc cái điện thoại ra gọi về nhà.

- A lô, chị Thảo hả…?

- Ờ, mà sao giờ này em vẫn còn chưa về…?

- Dạ, em và thằng Đăng có việc nên sẽ không về đâu…!

- Ừ, thế cũng được, mà cái Loan nó có ở đấy không…?

- Em tưởng là nó về rồi…!

- Em nói gì lạ thế, nó và thằng Đăng đi cùng nhau mà, sao con Loan nó lại về một mình được…!

- Loan và Đăng chia tay nhau từ sáng rồi, con Loan hình như là đi theo bạn đi đâu đó…!


Đọc tiếp: Người Vợ Bất Đắc Dĩ - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Người Vợ Bất Đắc Dĩ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com