Hồng nhìn bà Thủy Tiên, nó lắp bắp hỏi:
- Nhưng sao Dì nói mẹ con chỉ sinh được có một mình con thôi mà sao bây giờ con lại có thêm một người chị sinh đôi là thế nào…?
Bà Thủy Tiên đau khổ bảo:
- Dì không muốn nói cho con biết vì Dì tưởng là con bé này chết rồi, vị bác sĩ và cả y tá mà mổ cho mẹ con hôm ấy đều nói chỉ có thể cứu được một trong hai đứa thôi, nhưng Dì không ngờ và sung sướng quá vì nó vẫn còn sống và khỏe mạnh như thế này…!
Hồng khóc, nó ôm lấy Cúc, cả hai ôm nhau mà khóc, mặc dù Cúc vẫn còn không tin lắm nhưng ở trên đời này làm gì có chuyện hai người giống nhau như đúc thế này, và hơn nữa lại trùng cả ngày sinh tháng đẻ nữa chứ, vừa mới nhìn thấy Hồng là nó đã cảm nhận được tình thân rồi, nó khóc nó bảo:
- Không biết hai chúng ta ai là người sinh ra trước đây để biết mà còn xưng hô…?
Hồng cười bảo:
- Vậy em sẽ gọi chị là chị, vì em nghĩ ai là chị mà chẳng được…!
Cúc nắm lấy tay của Hồng, cả hai nhìn cho kỹ mặt của nhau, cả hai phì cười vì họ giống nhau quá.
Hồng hỏi Cúc:
- Chị tên là gì để em còn biết mà xưng hô…?
Cúc cười bảo Hồng:
- Chị là Cúc, còn tên của em chị đã biết rồi…!
Bà Thủy Tiên thắc mắc:
- Tại sao cháu lại biết ở đây mà tìm, không lẽ có ai chỉ cho cháu…?
Cúc liền kể cho cả nhà nghe cuộc gặp gỡ với Tuấn và lý do vì sao mà nó tìm đến đây.
Hồng nghe Cúc nhắc đến Tuấn trong lòng nó nhói đau, nhưng khi nó nhìn vào mắt của chị nó, nó lại mỉm cười, chắc là chị ấy thích anh Tuấn, nên khi nhắc đến Tuấn, mắt của chị ấy mới long lanh lên thế kia, nó thở phào nhẹ nhõm, không phải bây giờ anh ấy đã có chị của nó chăm sóc rồi hay sao.
Nó không còn cảm thấy có lỗi hay ăn năn nữa, nó sẽ giành trọn con tim này để đau thương cho mối tình của nó.
Bà Thủy Tiên mừng quá, bà bảo:
- May mà cháu gặp được Tuấn và anh chàng ấy lại quen biết với Hồng nếu không cả đời này không bao giờ ta có thể gặp được cháu…!
Cúc mặt đỏ lên bảo:
- Vâng, cháu cũng vui lắm…!
Hồng phì cười, xem ra nhận xét của nó không hề sai tí nào, chị ấy thích anh Tuấn thật rồi, may quá.
Hồng trêu:
- Chị nhớ không được ăn hiếp anh ấy đâu đấy nhé, em đã nhận anh ấy làm anh trai từ lâu rồi…!
Khoa cũng bảo Cúc:
- Anh hy vọng em sẽ làm đồng minh của anh, nếu không anh khổ lắm, anh bị bốn chị em nhà này xúm lại ăn hiếp anh thì anh chết mất…!
Cúc cười bảo, nó lém lỉnh không khác gì Hồng.
- Dạ, em nào đâu dám, nhưng anh phải cho em xử anh khi anh bắt nạt em chứ…?
Khoa ôm đầu kêu khổ, cái mặt của anh nhăn lại làm cho cả nhà phì cười.
Hồng cũng mừng vì nó đã tìm được gia đình và nó biết nó có thêm một người chị gái, nhưng nếu phải đau khổ như thế này, nó thà không biết gì còn hơn.
Cúc ở lại gia đình của Hồng chơi suốt cả buổi chiều hôm ấy, Hồng đã kể cho Cúc nghe hết về cuộc đời mình và về cả cuộc tình tan vỡ của mình nữa, hai chị em ôm lấy nhau mà khóc.
Cúc không ngờ cô em gái của mình lại gặp nhiều bất hạnh như thế, nó ôm lấy Hồng, nó vỗ về.
- Đừng buồn em ạ, rồi em cũng sẽ quên được thôi, nhưng còn mối thù của bố mẹ, em định làm gì…?
Hồng lắc đầu khổ sở, nó bảo chị gái:
- Em không biết nên làm gì vào lúc này nữa, trả thù ư, liệu bố của anh ấy có gây ra cái chết của bố mẹ chúng ta hay không thì chị em mình cũng không có bằng chứng chứng mình cho điều đó, mà ông ấy cũng sắp chết rồi, ông ấy đang hối hận vì những gì mà ông ấy gây ra cho anh Trường…!
Hồng nhìn thật sâu vào mắt của chị mình, nó hỏi:
- Nếu chị mà là em, chị sẽ trả thù bố của anh ấy chứ khi chị biết bố của anh ấy gây ra cái chết cho mẹ của mình…?
Cúc lúng túng không biết trả lời Hồng như thế nào, vì bên tình và bên hiếu khó vẹn toàn.
Hồng thấy chị mình im lặng không nói gì, nó cười buồn bảo:
- Khó quá phải không chị, em cũng không biết phải làm gì nữa, nhưng em đã có cách rồi…!
Cúc hỏi Hồng với giọng quan tâm.
- Em có cách rồi à, sao không nói nhanh lên đi…?
Hồng thở dài bảo:
- Em sẽ không trả thù ông ấy đâu, mà em định giao ông ấy cho luật pháp, nhưng suy nghĩ kỹ lại, bố mẹ của hai chúng ta là những con người tốt bụng và hiền hậu, họ cũng không muốn chúng ta bới lông tìm vết làm cho gia đình thêm tan nát, cái em làm là em muốn ông ấy bù đắp cho anh Trường và có thể tìm cho anh Trường một người vợ là được, em chỉ mong có như vậy thôi…!
- Ông ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu, bệnh tim của ông ấy quá trầm trọng rồi, em thấy ông ấy đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, em không muốn ông ấy kết thúc cuộc đời mình ở trong tù, và anh Trường phải đau khổ cả đời, vì thế em không dám nói cho anh ấy biết được sự thật này…!
Cúc ngồi nghe Hồng nói, cho dù nó không đồng ý với việc làm của Hồng, nhưng nó hiểu vì nó yêu anh Trường nên nó mới làm như vậy, dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, tha thứ cho nhau được mới là đáng quý, hai nữa ông Sơn cũng đang trên bờ vực của cái chết, hãy để cho ông ấy sống thêm được ngày nào hay ngày ấy, ông ấy sẽ phải sống trong ăn năn và hối hận, cái hình phạt ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cúc hỏi:
- Em đã nói gì với anh Trường chưa…?
Hồng khóc nấc lên, nó nói:
- Em đã chia tay với anh ấy rồi, mà chị có thể giúp cho em việc này không…?
Cúc nắm lấy tay của Hồng, nó âu yếm hỏi Hồng.
- Việc gì em nói đi, nếu có thể giúp, chị sẽ làm hết sức mình…?
Hồng buồn bã bảo:
- Chị và anh Tuấn có thể giúp em trong chuyện này…!
Cúc nôn nóng hỏi:
- Em nói đi, cứ úp úp mở mở mãi làm người ta bực cả mình…!
Hồng cười buồn bảo:
- Chị hãy đóng giả làm em và giả làm người yêu của anh Tuấn, vì dù sao chị cũng thích anh ấy mà, hai người phải làm cách nào cho Trường biết, anh ấy sẽ càng khinh ghét em mà rời xa em…!
Cúc kinh ngạc vì ý nghĩ kỳ lạ của Hồng, nó đỏ mặt lên khi nghĩ mình phải đóng giả làm người yêu của Tuấn.
- Ai lại làm thế, thà em nói cho anh biết sự thật đi có phải là hơn không…?
Hồng đau khổ bảo chị gái của mình.
- Chị cũng biết là khó khăn lắm hai bố con anh ấy mới hòa thuận như bây giờ, em muốn anh ấy được hưởng tình yêu thương của cha trước khi ông ấy nhắm mắt…!
Cúc quát:
- Sao em ngu thế, em định chịu thiệt về mình và đóng vai một kẻ phản bội trong khi ông ta mới là người có tội, và là kẻ phải chịu đày đọa hay sao…?
Cúc lắc đầu, nó bảo:
- Chị không giúp em trong chuyện này đâu, em đúng là ngu ngốc mà…!
Hồng van xin.
- Chị ơi hãy làm ơn cứu lấy một linh hồn, anh ấy có thể hận em, nhưng không nên cho anh ấy hận bố mình, vì tình yêu anh ấy có thể tìm được ở các cô gái khác, nhưng còn tình cảm của cha, anh ấy chỉ có thể có lúc này thôi,vì ông Sơn không còn sống lâu được nữa đâu, mai sau có thể anh ấy sẽ biết nhưng là sau khi anh ấy nhận được những gì mà anh ấy đáng được nhận, em không muốn mọi chuyện lại diễn ra vào bây giờ…!
Cúc nghe Hồng van xin mình mà tan nát hết cả lòng, nó không muốn đóng cái vai kia một chút nào, nhưng vì cô em gái, nó đành nhắm mắt mà làm vậy.
Cúc hỏi Hồng, vì nó vẫn còn thắc mắc.
- Chị sẽ phải giải thích cho anh Tuấn như thế nào đây, chưa hết chị thấy kỳ cục làm sao ấy, tự nhiên yêu cầu người ta giả làm bạn trai của mình, chắc chị sẽ phải mặt dày lắm mới làm được chuyện đó…?
Hồng nhìn cái mặt đỏ như cà chua của chị mình, nó buồn cười quá, rõ ràng là thích người ta rồi mà còn làm cao.
- Chị ạ, không phải là chị cũng thích anh ấy hay sao, em nghĩ qua chuyện này của em, hai người tiến tới hôn nhân cũng nên…!
Cúc đấm nhẹ vào lưng của Hồng, nó quát:
- Em có thôi trêu chị đi không hả, theo chị em nên suy nghĩ lại đi, không khéo mai sau lại hối hận thì khổ…!
Hồng cương quyết, nó không bao giờ hối hận, nó làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của Trường thôi.
- Em không hối hận đâu, cái em cần là nhìn thấy anh ấy được hạnh phúc và có thể mỉm cười được như xưa, nếu được như thế là em mãn nguyện lắm rồi, nên em xin chị đấy, hãy giúp em chị nhé…!
Cúc thở dài bảo:
- Được rồi, chị sẽ giúp em…!
Hồng mừng quá, nó bảo chị nó:
- Em cám ơn hai anh chị nhiều lắm…!
Cúc đỏ mặt, nó khẽ trừng mắt lên nhìn Hồng một cái nhưng nó không nói gì.
Từ hôm đó Cúc và Tuấn thành một cặp tuy trên danh nghĩa là giả vờ yêu nhau, họ đều yêu quý Hồng nên mới làm vậy, nhưng khi ở bên nhau cả hai đã tìm cho mình được nhiều điểm chung, họ càng ngày càng thân thiết hơn, và hình như họ yêu nhau thật thì phải.
Người đau khổ và tan nát nhất vẫn là Trường, anh có đi qua nhà Hồng nhiều lần nhưng không dám vào, và mân mê cái điện thoại của mình nhiều lần nhưng không dám gọi, anh uống rượu và lao vào làm việc nhiều hơn bình thường, anh nghi ngờ Hồng và Tuấn là một cặp, nhưng trong lòng anh vẫn còn một chút hy vọng mong manh là nó không phải.
Nhưng đập vào mắt anh kia là Hồng và Tuấn tay trong tay, cười đùa hạnh phúc cùng nhau đi dạo bờ hồ.
Trường bóp chặt cái vô lăng tay lái, mắt của anh như có lửa, anh định xông ra cho đôi tình nhân kia vài cái tát, và hỏi Hồng tại sao lại làm như thế với anh, nhưng anh cố nén lại, anh không muốn là kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác, mặc dù cô ấy phản bội anh để chạy theo một người đàn ông khác nhưng cô ấy đã cứu anh hai lần, anh nên vì cái ơn kia mà tha thứ cho cô ấy.
Nhìn nụ cười trên môi của Hồng, nước mắt của anh chảy ra, cô ấy chưa bao giờ cười như thế khi ở bên anh, cô ấy lúc nào cũng lo lắng và thở dài, còn khi ở bên cái tên Tuấn kia, cô ấy hạnh phúc quá, nhìn cô ấy xem, vui vẻ, cười nhiều, mắt lúc nào cũng long lanh.
Anh ước giá mà anh được thay thế cho Tuấn, nhưng thôi đành câm lặng, anh không còn đủ dũng cảm để mà nhìn tiếp nữa, anh cho xe quay đi, anh lau nước mắt của mình, lúc này anh cũng chẳng còn ai để mà san sẻ nỗi buồn và đau khổ ở trong lòng.
Anh cũng muốn uống rượu cho say và cho quên đi nỗi đau này, thôi thì tạm biệt tình yêu của anh, anh chúc em sống hạnh phúc.
Anh tìm cho mình một cái quán, anh vừa bước vào là có người theo anh ngay, anh ngẩng lên xem là ai.
Anh vừa nhìn thấy người con gái trước mặt mình, anh cảm thấy toàn thân như đang đeo thêm đá, tại sao cô ta không biến đi cho anh nhờ, đàn bà là những kẻ đầy ghê tởm, suốt đời họ chỉ biết lừa dối anh và cười trên nỗi đau của anh mà thôi, họ tàn nhẫn quá.
Ngay cả Hồng, người mà anh yêu thương, anh đã trao hết cả linh hồn, niềm tin của mình cho cô ấy nhưng cô ấy cũng vẫn ngoảnh mặt mà đi, anh có nên cướp cô ấy lại không, nhưng anh nhớ lại những lời mà cô ấy nói, cái gì mà kinh tởm khi ở bên anh, anh đã làm gì mà cô ấy khinh ghét anh đến thế, anh đã làm sai điều gì mà cô ấy bỏ anh, và anh thua kém Tuấn ở điểm nào mà Hồng không chọn anh mà lại chọn Tuấn.
Trường gọi cho mình mấy chai bia và mấy cái ly, anh bắt đầu uống, anh cũng chẳng quan tâm Băng có ngồi trước mặt anh hay không.
Băng ngược lại rất thích thú khi cuộc tình này tan vỡ, vì cô ta không cần phải giở thủ đoạn ra mà cái đám cưới kia cũng tự tan.
Cô ta cười thầm ở trong lòng, và nhìn Trường uống như điên, trong ánh mắt của cô ta hiện lên một ánh mắt đen tối, cô ta khích bác Trường.
- Anh là một thằng hèn, sao anh không cho con nhỏ đó mấy cái tát hay ít ra anh cũng nên làm một cái gì đó chứ, tại sao lại ngồi đây uống rượu giải sầu là thế nào…?
Trường uống thêm hai ly rượu nữa, anh cười khẩy bảo:
- Sao cô đi khuyên người khác mà không khuyên ngay bản thân mình…?
Băng chẳng quan tâm vì cô ta làm thế này là có mụch đích, khi mụch đích chưa hoàn thành làm sao cô ta để cho Trường yên được, nên mấy lời nói móc của anh không hề có tác dụng với con người lì lợm và băng giá của cô ta.
Băng nói với cái giọng thương hại.
- Anh tưởng là anh hơn tôi sao, anh cũng chỉ là một tên hèn mọn, anh không hề có dũng khí đối diện với cuộc đời này, anh là thằng ngu khi đi yêu con nhỏ đó, ngay từ đầu tôi đã nói cho anh biết nó là một con bé hai mặt và nó đã yêu người khác rồi thế mà anh lại không tin, nay anh đã sáng mắt ra chưa…?
Trường càng nghe Băng nói lại càng đau, anh lại càng uống nhiều hơn, anh uống như chưa bao giờ được uống.
Băng nhìn Trường mà mừng thầm ở trong lòng, tuy cách này hơi bỉ ổi nhưng nếu không làm như thế này, cô ta sẽ không bao giờ có được Trường cả.
Cô ta mỉm cười và rót thêm rượu cho Trường, cô ta ra vẻ là người biết điều, cô ta bảo:
- Anh uống thêm đi, em hy vọng sau khi anh tỉnh lại anh sẽ quên được con nhỏ đó…!
Trường nghe cô ta nói, anh kinh ngạc, cô ta mà cũng quan tâm tới anh sao, ha ha ha, thật nực cười, cô lại muốn gì ở tôi đây, cô muốn tôi cưới cô sao, quên đi nhé, nhưng cái đầu của anh đau quá, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi.
Anh lấy tay bóp chán, đau quá, anh làm thêm hai ly nữa, anh lảo đảo đứng lên vì anh đã say thật rồi, nhưng anh không quên được Hồng mà ngược lại anh càng nhớ Hồng hơn.
Anh cười đau khổ, anh ngồi xuống, anh lấy rượu, anh mở nắp và anh nghĩ anh sẽ uống cho bằng hết số rượu này thì thôi, nếu có thể vì rượu mà anh chết ở đây cũng được.
Anh gục xuống bàn vì sức chịu đựng của anh có giới hạn, Băng thích thú ngắm con mồi của mình đã xa vào bẫy, cô ta thì thầm vào tai Trường.
- Tội nghiệp cho anh quá, anh đứng có trách em nếu em làm điều này với anh…!
Cô ta cố gắng đỡ Trường dậy, và đang định dìu Trường đi ra cửa, nhưng có một người con nhanh hơn.
Hồng quát:
- Buông anh ấy ra, cô làm đang định làm cái gì thế hả…?
Băng giật mình quay lại, cô ta há hốc mồm ra mà nhìn Hồng, cô ta lắp băp hỏi:
- Tại sao cô lại ở đây, tôi tưởng cô đang đi cùng tình nhân của mình chứ…?
Hồng không thèm bảo nào, nó hất tay của Băng ra khỏi người của Trường, nó sợ hãi hỏi Trường.
- Anh ơi, anh có bị làm sao không…?
Nhưng Trường đã say quá rồi, anh không còn biết cái gì nữa cả.
Hồng cũng đang đi ngang qua đây khi nó thấy anh bước vào cái quán này và nó trông thấy cả Băng nữa, mặc dù nó không muốn gặp mặt anh, nhưng nó không muốn Băng lại gần Trường, vì nó sợ anh sẽ khổ khi bị Băng lợi dụng.
Nó lén lút theo sau, và ngồi khuất ở đằng sau của cái quán, nó muốn nghe xem cô ta định nói gì và định làm gì với Trường.
Nó ngồi nghe những lời khích bác của Băng giành Trường mà điên tiết, nó gồng mình lên vì tức, cô ta là ai mà dám làm điều đó với nó, cô ta muốn gì khi khích bác Trường như vậy.
Nó cố chờ xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo, nó thấy ánh mắt của cô ta nhìn Trường rất giảo hoạt và có một cái gì đó đầy đen tối.
Nó nhìn Trường uống rượu như điên, trong lòng của nó đau nhói, nó muốn chạy ra và bảo anh đừng uống nữa, nhưng nó không có dũng khí để làm điều đó, biết đâu anh càng gặp nó, anh ấy càng uống rượu nhiều hơn thì sao, nó đành lau giọt lệ trên má, và cố nén lòng lại mà nhìn anh.
Nó nghe được những lời thì thầm của Băng giành cho Trường, nó kinh hãi nhận ra mụch đích của Băng, cô ta muốn đặt Trường vào chuyện đã rồi đây mà, thật kinh tởm, nó không kiềm lòng được nên mới chạy ra thế này.
Băng quát:
- Con nhóc này, mày có buông Trường ra không hả…?
Hồng bực hỏi:
- Tại sao tôi phải nghe lời của chị…?
Băng cố lôi Trường về phía mình, Hồng sức còn trẻ, nên nó giật được Trường về phía mình.
Băng mai mỉa:
- Không phải là cô đã bỏ Trường rồi sao, cô còn quay lại tranh giành Trường với tôi làm gì…?
Hồng cười khẩy, nó bảo:
- Dù chúng tôi có chuyện gì cũng không liên quan đến chị, mà dù tôi và anh ấy không còn liên quan đến nhau nữa thì chúng tôi vẫn là bạn, tôi không thể nào yên tâm mà giao Trường cho một con người có tâm địa xấu xa như cô…!
Băng tức nghẹn họng, cô ta hét Hồng:
- Con nhỏ láo toét này, ai cho phép mày chửu rủa người khác hả…?
Mọi người ở trong quán thấy hai cô gái tranh giành một anh chàng say rượu, họ xúm lại cả để xem, họ không hiểu trong hai cô gái, ai mới là người yêu của anh chàng.
Hồng nhìn mọi người xung, nó sụt sịt bảo:
- Mọi người có thấy không, cô ta là người yêu cũ của anh ấy, cô ta lợi dụng tôi và anh ấy cãi nhau để giở trò đê tiện ra, mọi người làm ơn nói giùm tôi vài câu để tôi đưa anh ấy đi, nếu không anh ấy sẽ chết vì say rượu mất…!
Mọi người nhìn Băng với con mắt thiếu thiện cảm, họ thì thầm bảo nhau.
- Sao con bé kia mặt dày thế nhỉ, cô ta đã là quá khứ rồi thì phải biết chấp nhận chứ, cô ta sao còn dám đi phá vỡ hạnh phúc hiện tại của anh chàng này là thế nào…!
Mấy người lớn tuổi thì nói thế, nhưng mấy anh chàng và cô nàng còn trẻ, họ ngược lại rất có hứng thú với chuyện này.
Băng tức ứa máu, cô ta không ngờ con nhỏ này lại dùng chiêu lợi dụng đám đông để gạt cô ta ra, nhưng cô ta đâu có dễ dàng từ bỏ kế hoạch của mình được, phải khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội tốt như thế này.
Băng cười khẩy bảo Hồng.
- Còn cô đi bồ bịch lăng nhăng, cô còn dám sỉ nhục tôi, cô đúng là ăn trộm mà không chùi mép…!
Hồng cười cười hỏi:
- Vậy hóa ra những bức ảnh ấy là do chị cho người chụp à, chị có biết là anh ấy là anh trai của tôi không hả…?
Băng thờ ơ nói.
- Cô biện luận làm gì, người tình thì cứ nói người tình cần gì phải dấu giếm…!
Hồng thương hại bảo:
- Vậy hóa ra theo chị, cứ bạn khác giới là họ phải trở thành người yêu hay là một cái gì khác sao…?
Mấy người kia cũng nói xen vào.
- Đúng đấy, tôi cũng có bạn thân là bạn khác giới, khi họ buồn tôi cũng ôm họ, và an ủi họ mà có sao đâu, không phải ở các nước phương tây, họ còn hôn cả nhau nữa hay sao, tôi nghĩ chắc đây chỉ là vụ hiểu lầm thôi, cô cũng đừng nên làm to chuyện, không lẽ cô muốn họ chia tay thật, hay là cô muốn nhảy vào để chia đôi…!
Băng lúng túng vì nếu cô ta mà làm to lên, tất cả cái bọn khán giả ngu ngốc này sẽ cho cô ta là một con người đê tiện và một kẻ cơ hội, vì cô ta cho người dình dập cô người yêu mới của anh Trường, và tìm cách dựng chuyện để cho họ chia tay nhau.
Băng nhìn mọi người ở đây mà ngán ngẩm.
Hồng lợi dụng cơ hội, nó liền quay ra cám ơn mọi người và dìu Trường đi, anh tuy say, nhưng anh cũng nghe được loáng thoáng mọi người đối đáp với nhau, sao trong đó có cả giọng nói của Hồng là thế nào, anh cố mở mắt ra, nhưng không mở nổi, anh dựa vào thân thể của ai đó, cái mùi hoa này sao mà quen thế, anh tự hỏi là có đúng Hồng đang ở bên anh không…?
Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy ấm áp, anh không hề có chút phản kháng nào, mà anh tin tưởng vào người đang đưa anh đi, con tim của anh đang đập rất nhanh và trí não của anh đang hoạt động trở lại, anh như người mất đi sinh khí và đang được truyền lại điện năng vào người.
Hồng định gọi cho mình một chiếc tắc xi, nhưng nghĩ thế nào, nó lại nhờ anh chàng phục vụ chỉ cho nó chỗ Trường để xe, nó liền dìu anh lại, nó cài dây an toàn cho anh, và lái xe đi.
Nó mặc dù mới 17 tuổi nhưng nó hay lén bố mẹ đi học lái xe, nên chuyện này với nó không khó lắm, câu hỏi cho nó lúc này là nó nên đưa anh đi đâu, về nhà hay là thuê khách sạn cho anh ngủ.
Nó tắt máy xe và ngồi ngẫm nghĩ, nếu nó đưa anh Trường về nhà của anh ấy thì ai sẽ chăm sóc cho anh ấy và nó cũng không yên tâm mà giao ấy cho bà Thắm hay là Băng, chằng phải lúc nãy nó khó khăn lắm mới đưa anh thoát ra khỏi đó hay sao.
Còn nếu thuê khách sạn cho anh thì nó ngại, nó và một người đàn ông say rượu đi thuê phòng thì không ra thế nào cả, có khi bị hiểu lầm cũng nên, nhưng anh ấy cần nghỉ ngơi và có quần áo để thay, đến khổ, nó siết chặt hai tay vào nhau, quyết định theo đường nào đây.
Nó lái xe một vòng và cuối cùng dừng lại ở một khách sạn, nó tắt máy, nó chạy ngay vào và bảo chị nhân viên ở quầy tiếp tân.
- Chị ơi…làm ơn cho em thuê một phòng…!
Chị ở quầy tiếp tân tươi cười bảo:
- Em muốn phòng kiểu nào, hạng sang hay bình thường…!
Hồng đỏ mặt, nó ngượng ngùng nói:
- Cho em phòng bình thường thôi…!
Chị tươi cười nói với nó.
- Chị còn một phòng trống ở trên lầu hai, đây là chìa khóa phòng của em…!
Hồng cầm lấy, nó đang định đi ra để dìu Trường vào thì chị kia hỏi:
- Em có hành lý không, để chị cho người xách dùm em…!
Hồng bảo:
- Không, em không có gì cả, à mà chị ơi, chị có thể cho ai đó dìu giúp bạn em lên phòng không, vì anh ấy bị say rượu mà sức của em thì không làm nổi…?
Chị gật đầu, và nhờ một anh bồi bàn giúp, cả hai dìu Trường lên căn phòng ở lầu hai, Hồng mở cửa và đỡ Trường lên giường.
Nó quay ra cám ơn anh bồi bàn, và không quên bo cho anh để cảm ơn anh đã giúp nó dìu Trường lên đây.
Nó nhìn Trường ngủ mà đau lòng, nó nhẹ nhàng bước lại, nó hơi sợ vì chỉ có nó và anh ở nơi này, nhưng anh ấy lại say quá như thế này làm sao nó bỏ đi cho được.
Trường uống quá nhiều rượu nên anh đã nôn hết cả ra giường và ra cả quần áo, Hồng kinh hãi, nó lúng túng quá, nó không biết phải làm sao bây giờ.
Nó vội chạy lại, tay của nó run run cởi áo cho anh, nó đỏ mặt lên vì ngượng, trời ạ, ai mà biết nó đang làm điều này, lại tưởng nó có ý nghĩ đen tối thì sao.
Nó lột hết cả chăn mền ra, rồi nhờ người đem đi giặt, nó cũng nhờ họ mang cho nó cái khác thay thế vào.
Nó lau người cho anh và hình như trên khóe mắt của anh có hai giọt nước mắt, nó cũng khóc theo anh, nó lau hai giọt lệ cho anh, nó thì thầm vào tai của anh.
- Em mong anh đừng bao giờ uống rượu nữa, vì từ ngày mai em phải xa anh mãi mãi rồi, em sẽ sang bên kia du học, và có thể em sẽ không bao giờ về đây nữa, hãy quên em đi vì em không xứng với anh đâu…!
Hồng thức cả đêm để chăm sóc cho anh, nó lấy cái khăn lạnh đắp lên trán cho anh, nó ngủ ngà ngủ ngật.
Nó giật mình tỉnh lại vì anh đang hét tên nó, nó khóc, nó nắm lấy tay của anh, nó cho lên môi của mình, nó hôn vào tay anh, nó thì thầm.
- Ngủ ngon nhé anh, đừng kêu gào lên nữa, anh em mình không thể nào yêu nhau được đâu, hãy cố mà quên đi…!
Trường hét chán, anh lại chìm vào giấc ngủ, hình như là anh hay gặp ác mộng nên trán của anh nhăn lại, cái mặt của anh đang biểu hiện nỗi đau, và dòng lệ trên má vẫn còn chưa khô.
Hồng khóc trong câm lặng, chỉ có nước mắt của nó rơi ra thôi, nó không dám lên tiếng vì nó sợ anh sẽ tỉnh giấc, và như thế không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Sáng hôm sau, Trường tỉnh giấc, anh cảm thấy cái đầu của mình nhức như bị ai bổ ra, và cổ họng của anh khô khốc anh vớ lấy cốc nước ở đầu giường, nó vẫn còn ấm và bát canh vẫn còn bốc hơi, chứng tỏ có ai đó vừa mới nấu và mang lên cho anh.
Trường nhìn quanh, anh muốn biết anh đang ở đâu, vì đây không phải là nhà của anh, mà hình như là khách sạn thì phải, anh quá quen thuộc với những căn phòng kiểu này, anh thường xuyên ra vào nên không khó để đoán ra.
Nhưng ai là người đưa anh đến đây, và quần áo của anh cũng được thay ra, anh sợ hãi vì anh tưởng hôm qua mình say mà chỉ có mỗi anh và Băng, không lẽ anh và cô ta đã làm gì, nếu mà điều đó xảy ra thà anh chết đi còn hơn.
Anh vội chạy vào phòng tắm để xem có ai đang tắm không, phòng tắm trống không, anh nhìn thấy chiếc khăn tay của ai đó bỏ quên.
Anh nhặt lên, mặt anh đau khổ, vì nó là của Hồng, vậy ra cô ấy đã ở đây với anh cả đêm hôm qua, nước mắt của anh chảy ra, thảo nào anh cảm nhận được mùi hoa của ai đó khi đưa anh đi, đúng là cô ấy rồi, cô ấy đâu…
Anh chạy xuống lầu hỏi cô tiếp tân.
- Em làm ơn cho anh hỏi, cô gái đi cùng anh đêm hôm qua đâu rồi…?
Chị tiếp tân bảo.
- Cô gái đi cùng anh nhờ em cho người bưng nước và canh cho anh mà cô ấy nấu sau khi cô ấy đi, có lẽ là được ba hay bốn tiếng rồi…!
Trường không kịp cám ơn cô gái, anh phóng vội ra xe, anh mở máy và lái đi, anh muốn đến nhà Hồng, anh muốn hỏi tại sao cô ấy lại đối xử tốt với anh như thế, và tại sao cô ấy lại bỏ đi khi anh vẫn còn chưa thức giấc, hay cô ấy thấy thương hại anh nên mới làm vậy.
Cái ý nghĩ kia vừa lướt qua đầu, anh liền dừng ngay xe lại, phải cô ấy chỉ vì thương hại anh nên mới làm như vậy thôi, thế nên khi anh còn chưa tỉnh, cô ấy đã đi rồi, anh lắc đầu, mình cũng không nên gặp làm gì, vì có gặp anh càng thêm đau đớn hơn mà thôi.
Mặc dù anh nghĩ thế, nhưng con đường mà anh đang đi là con đường tới nhà của Hồng, anh cho xe dừng lại khi cách nhà của cô ấy chỉ khoảng năm mét.
Anh ngập ngừng nửa muốn bấm chuông cửa nửa lại không, anh cứ ngồi thừ như thế mà suy nghĩ, nhưng cuối cùng lấy hết dũng khí anh bước lại, anh dơ tay lên và ấn nút.
Anh đợi một lúc lâu mà không có ai mở cửa cả, anh sốt cả ruột vì đợi chờ, may mà có bác hàng xóm đi qua, bác nhìn Trường một cái, vì bác cũng quen anh, bác bảo.
- Sao giờ này mà cháu vẫn còn ở đây, cả nhà đã đưa con bé Hồng ra sân bay rồi…?
Trường run giọng hỏi.
- Tại sao họ lại đưa Hồng ra sân bay…?
Bác hàng xóm kinh ngạc hỏi.
- Thế chuyện nó đi du học nó không nói cho cháu biết hay sao, bác tưởng cháu và nó là vợ chồng chưa cưới thì chuyện gì cũng nói cho nhau biết chứ…?
Trường ôm đầu khổ sở, anh cứ tưởng Hồng chỉ nói lừa anh là đi du học để yêu người khác, không lẽ cô ấy đi cùng cái anh chàng Tuấn ấy.
Anh quay sang hỏi bác hàng xóm.
- Bác làm ơn cho cháu biết họ đã đi lâu chưa…?
Bác nhìn Trường một cái đầy khó hiểu, bác bảo.
- Cũng lâu rồi đấy, có khi máy bay đã cất cánh rồi cũng nên…!
Trường chạy nhanh lại xe của mình, anh phóng xe đi sau khi cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng, anh cần phải phóng xe thật nhanh vì anh muốn mình nhìn cô ấy lên máy bay lần cuối, dù cô ấy đi cùng Tuấn hay là đi một mình, anh cũng có điều cần nói.
Anh lái xe mà cái đầu để cả ở chỗ sân bay, anh đang tưởng tượng cảnh Hồng cùng Tuấn tay trong tay bước lên cửa, và vẫy tay chào mọi người ở lại.
Anh không còn biết gì nữa, anh cần phải giữ Hồng ở lại bên anh, dù anh có phải dùng đến hành động cưỡng ép, anh cũng không cho phép Hồng xa anh, anh đang ghen dữ dội, anh không cần biết đến đạo lý hay tình người gì nữa, cái anh cần bây giờ là Hồng, và chỉ là Hồng mà thôi.
Mặc dù Trường phóng xe nhanh hết sức nhưng anh đã tới muộn vì máy bay đã cất cánh được ba mươi phút rồi, mọi người đưa tiễn Hồng đều đã về cả.
Trường bây giờ cảm tưởng mình như người mù đi giữa đêm khuya, vì anh không biết Hồng đi chuyến nào và đi du học ở đâu để mà hỏi, anh chạy ngay lại quầy xoát vé anh hỏi.
- Chị làm ơn cho em biết chuyến bay vừa cất cánh là chuyến bay đi đâu được không…?
Chị soát vé hỏi anh chàng trước mặt.
- Em có thể cho chị biết chuyến bay nào được không…?
Trường ôm đầu, anh bảo:
- Chị cho em xem tất cả các chuyến bay cũng được và cô gái tên là Hồng đã bay chuyến nào…?
Chị kinh ngạc, chị không hiểu gỉ cả nên chị hỏi.
- Em hỏi như vậy để làm gì, em có biết để làm điều đó mất rất nhiều thời gian không hả…?
Trường cầu xin với cái giọng khổ sở.
- Chị làm ơn đi mà, vì em có chuyện cần nói với cô ấy và chuyện này gấp lắm…!
Chị kia gợi ý.
- Sao em không gọi điện cho cô ấy…?
Trường giật mình, ừ nhỉ sao anh ngu thế, anh quên mất điều này, đúng là, anh quay sang bảo chị kia.
- Chị cứ tìm giúp em đi nhé, em ra đây gọi điện một chút…!
Chị kia lắc đầu và thở dài, chị chưa bao giờ gặp tên nào điên như tên này, tìm người thân mà ngay cả chuyến bay số mấy và đi đâu mà cũng không biết, đúng là bó tay với tên này.
Trường gọi cho Hồng mấy lần mà không được, vì máy bay vừa cất cánh, họ yêu cầu khách hàng phải tắt điện thoại nên nó cũng quên chưa mở ra.
Tội nghiệp cho Trường, anh như người điên, sau khi chị kia nói cho anh biết chuyến bay của Hồng đã cất cánh lâu rồi, anh ra về mà trái tim vỡ nát, vậy là hết, hết thật rồi, cô ấy đã sang bên kia với cái tên Tuấn ấy, anh không còn hy vọng gì nữa, anh quay về, mà linh hồn đã chết, trái tim và cơ thể của anh đóng băng lại.
Anh hận mình và hận đời, ngay cả một cơ hội gặp cô ấy khi cô ấy đi anh cũng không có, không một lời giải thích, không một câu chào, cô ấy chỉ bảo anh quên cô ấy đi vì cô ấy đã yêu người khác.
Đời anh sao toàn gặp trái ngang như thế này, anh nên chết đi thì hơn, sống làm chi khi không còn niềm tin và sống làm chi khi tình yêu của đời anh đã mất.
Anh quay xe ra, anh lái xe về nhà.
Đúng là Tuấn cũng đi cùng với Hồng nhưng anh sang bên ấy vì anh có việc và hơn nữa có cả Cúc đi theo, nó muốn đi cùng vì nó không muốn xa Tuấn, và muốn xem nơi ăn chốn ở của Hồng như thế nào rồi nó theo anh Tuấn về Việt Nam.
Hồng không tài nào ngủ được, nó mâm mê cái điện thoại và nó quên không trả lại anh sợi dây chuyền mà anh đã đưa cho nó, anh bảo đây là kỷ vật của mẹ anh để lại, nó khóc, nó nghĩ khi anh Tuấn về, nó sẽ nhờ anh đưa trả dùm anh ấy vật này.
Nó mở máy, vì nó muốn gọi điện về cho gia đình và bảo họ nó đã lên máy bay an toàn, nó thấy hiện lên trên màn hình rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Trường, nó buồn quá, nó run run xóa đi, thậm chí cả số của anh nó cũng xóa, vì nó không muốn nhớ một chút gì về anh cả, nó đi du học không phải là để chạy trốn mối tình này hay sao.
Trường lái xe được về đến nhà, anh đi vào nhà mà như mộng du, mọi giác quan của anh đã chết rồi, bố anh có chào anh, anh cũng không bảo nào.
Ông Sơn thấy thằng con trai như người mất hồn, ông lo quá hỏi.
- Con bị làm sao thế, có chuyện gì à, sao bố không thấy con nói gì tới chuyện kết hôn nữa là sao…?
Trường nhìn bố mình, anh đau khổ bảo.
- Cô ấy bỏ con rồi, con vừa ra sân bay về đây, cô ấy đã đi theo người đàn ông khác, bố còn bảo con kết hôn thế nào nữa…!
Ông Sơn giật mình nói với Trường.
- Con nói gì bố không hiểu, không lẽ những gì mà con Băng và bà Thắm nói là sự thật…?
Trường cười buồn bảo.
- Con không biết họ nói gì, sự thật là con trai của bố là một thằng có số không ra gì, bây giờ con là một kẻ bị bỏ rơi, con nhục nhã và đau khổ quá…!
Ông Sơn nói.
- Con gọi nó đến đây, bố sẽ nói chuyện với nó, bố không tin nó lại là một con người như vậy…!
Trường buồn buồn nói bằng cái giọng chán nản.
- Cô ấy đã đi rồi còn đâu, bố muốn gặp được cô ấy thì chỉ còn cách bảo cái máy bay kia dừng lại thôi…!
Ông Sơn kinh hãi hỏi thằng con trai khi thấy cái vẻ mặt dàu dàu của nó.
- Không lẽ con lại để cho nó đi, nếu thế thì con hèn quá đấy, ít ra con cũng phải làm cái gì đó để giữ nó lại chứ, không phải là con yêu nó lắm hay sao…?
Trường ôm đầu, anh đau khổ bảo ông Sơn.
- Ngay cả cơ hội gặp mặt con cũng không có thì bố bảo con giữ cô ấy như thế nào, cô ấy cũng không thèm chào con hay giải thích cho con lý do tại sao cô ấy lại ra đi vội vàng như vậy, không lẽ vì cái tên kia mà cô ấy làm thế…!
Nhìn thấy thằng con trai đau khổ, ông Sơn không thể nào chịu đựng được, ông liền cho người lái xe đưa mình đến nhà của Hồng, ông sẽ không làm gì họ đâu, nhưng ông cần một lời giải thích rõ ràng cho việc này.
Ông hẹn gặp bố mẹ của Hồng ở một nhà hàng, Trường thấy bố mình đi như vậy, anh hơi lo nên cũng lái xe theo, thành ra chiếc xe của ông Sơn ở đằng trước còn chiếc xe màu đen của anh ở đằng sau.
Ông Sơn không hay thằng con trai đi theo mình nên ông yên tâm bước vào một cái quán, Trường cũng bước vào theo.
Một lúc sau bố mẹ của Hồng tới có cả bà Thủy Tiên nữa, họ muốn giải quyết chuyện này cho xong, và họ cũng muốn xác minh lại xem liệu ông Sơn có phải là người gây ra cái chết cho bố mẹ đẻ của Hồng không.
Trường ngồi khuất sau một cái chậu hoa, anh không hiểu bố anh hẹn gặp bố mẹ của Hồng ra đây làm gì không lẽ ông định làm gì họ hay sao, anh định đứng lên và yêu cầu ông không nên cưỡng ép họ gả Hồng cho anh vì cô ấy có yêu anh đâu và không thể vì chuyện này mà dùng quyền lực để hại họ được, nhưng anh tò mò hơn khi thấy xuất hiện thêm một thiếu phụ nữa, anh ngồi xuống, anh muốn biết họ đang định làm gì, anh nghĩ mình sẽ can thiệp khi cần.
Ông Sơn kinh ngạc khi nhìn thấy bà Thủy Tiên, ông lắp bắp hỏi.
- Tại sao bà lại ở đây…?
Bà Thủy Tiên kéo ghế ngồi xuống, bà cười khẩy bảo.
- Sao ông lại ngạc nhiên thế, ông không vui khi gặp tôi à…?
Ông Sơn bưng ly cà phê lên miệng, tay của ông run run, ông thở dài.
- Quả đất tròn thật, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau…!
Bà Thủy Tiên căm thù nói.
- Nói thật nếu không phải vì chuyện của con bé Hồng thì tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt của ông…!
Nghe nhắc đến Hồng, Trường vội buông ngay tách cà phê xuống, anh chăm chú lắng nghe, anh cũng muốn biết vì sao mà bố của anh lại liên quan tới chuyện này.
Ông Sơn không hiểu nên hỏi.
- Chuyện của con bé Hồng thì có liên quan gì tới bà đâu…!
Bà Thủy Tiên nhếch mép lên, bà bảo ông Sơn.
- Sao lại không liên quan, chẳng phải là nhờ ông mà bi kịch này mới xảy ra à…!
Ông Sơn nghe bà Thủy Tiên nói, ông lại càng mù mờ, ông có làm gì đâu, tại vì sao ông lại liên quan đến chuyện tan vỡ của Trường và Hồng là thế nào, ông tự xét lại mình, ông thấy ông không hề phản đối hay đối xử tàn tệ với Hồng mà ngược lại ông yêu thương nó còn hơn cả con đẻ của mình, ông còn mong chúng nó kết hôn từng ngày, vậy tại sao bà này lại bảo là do ông là thế nào.
- Bà có thể nói rõ hơn được không, vì tôi không hiểu gì cả…?
Bà Thủy Tiên hỏi lại ông Sơn.
- Ông có biết vì sao chúng nó không thể nào đến được với nhau không…?
Ông Sơn trả lời.
- Không phải do Hồng yêu người khác à…!
Bà Thủy Tiên nhìn ông Sơn với ánh mắt đầy kinh tởm, bà bảo.
- Ông nghĩ con bé Hồng nó là ai, nó không phải là đứa bạc tình như thế, cái mà ông và mọi người nhìn thấy hàng ngày chỉ là người chị sinh đôi của nó thôi…!
Trường giật mình, anh buông rơi cái thìa khoắng cà phê xuống đất, một tiếng cạch vang lên, nhưng vì họ mải nói chuyện nên không chú ý tới anh.
Anh kinh ngạc vậy là sao, nếu tấm ảnh kia và cái cảnh ở bờ hồ là hình ảnh của người chị sinh đôi của cô ấy thì anh đã hiểu lầm cô ấy rồi, nhưng tại sao cô ấy không giải thích cho anh biết và cố tình làm cho anh hiểu lầm thêm là thế nào, chắc là cô ấy đã biết một cái gì đó khủng khiếp lắm mà chuyện này có liên quan đến anh và cô ấy nên cô ấy mới làm thế để anh xa cô ấy và khinh ghét cô ấy.
Anh cố ngồi cho yên để nghe nốt câu chuyện vì anh đang tò mò muốn biết sự thật mà Hồng đang cố dấu anh là gì.
Ông Sơn nhìn bà Thủy Tiên và hỏi.
- Bà nói sao không lẽ Hồng còn có chị em sinh đôi nữa…?
Bà Thủy Tiên thở dài bảo.
- Đúng thế, và chúng nó mới nhận được nhau thôi…!
Ông Sơn không hiểu, nếu đó là người chị sinh đôi của Hồng và anh chàng kia là người yêu của con bé đó, vậy tại sao Hồng lại nhận là của mình và tìm cách bỏ đi là thế nào.
- Tôi không hiểu, nếu đó là chị của Hồng và đó cũng không phải là bạn trai của nó, vậy tại sao nó lại hủy hôn ước với Trường và đi du học là thế nào, không lẽ nó không hề yêu Trường…?
Bà Thủy Tiên chán nản, bà bảo.
- Ông không thấy con bé Hồng nó giống một người mà ông rất quen hay sao…?
Ông Sơn giật mình, cái hình ảnh người em dâu thoáng hiện ra trong đầu của ông, đúng con bé này giống hệt cô em dâu của ông, ngay từ lần đầu gặp Hồng, ông đã kinh ngạc rồi, ông cũng cố tìm hiểu xem nó có quan hệ gì với Thu không, nhưng ông thở phào nhẹ nhõm khi biết nó có bố mẹ và anh chị em.
Ông luôn cảm thấy có lỗi với người em trai và người em dâu xấu xố nên ông đã đối xử rất tốt với Hồng, vì nó trông giống Thu quá, hơn nữa nó lại thông minh, xinh đẹp và tốt bụng nữa.
Bà Thủy Tiên này nói vậy không lẽ Hồng là…
Ông Sơn run run hỏi.
- Ý của bà, Hồng là…?
Bà Thủy Tiên đau khổ nói.
- Đúng vậy, cả hai đứa chúng nó, Hồng và Cúc là con của Thu và Công…!
Tách cà phê trên tay của ông Sơn vỡ nát, còn Trường thì đổ sụp xuống, mặt của anh trắng bệch ra, anh ôm lấy đầu, không, không thể nào, Hồng không thể là con của thím Thu được, nếu đúng là như thế thì anh đi yêu em gái của mình hay sao.
Anh hình dung lại tất cả những hành động kỳ lạ của Hồng, từ ánh mắt nhìn anh đầy đau khổ, và cả cái cách mà cô ấy dùng để xa anh nữa, cô ấy muốn anh hận cô ấy hơn là bản thân mình, nhưng tại sao bố anh lại là người tạo ra cái bi kịch này, tại sao…
Ông Sơn lắp bắp hỏi.
- Bằng chứng đâu mà bà bảo Hồng là con gái của Thu và Công…?
Bà Thủy Tiên nói.
- Tôi đã đi xét nghiệm ADN rồi, và ông không thấy lạ là nó và Thu giống nhau quá à…?
Cả người của ông Sơn run lên vậy là rõ rồi con bé Hồng vì chuyện này nên tìm cách bỏ đi đây mà, nó không muốn tạo ra bi kịch của gia đình, nước mắt già nua của ông tuôn ra, ông cảm thấy có tội, vì ông mà mẹ của Trường chết, bây giờ vì ông mà nó mất đi tình yêu, nỗi đau này làm sao nó có thể vượt qua và ông phải nói với nó như thế nào khi nó biết được sự thật này đây.
Bà Thủy Tiên căm thù nói.
- Nếu không phải vì lòng tham của ông và không phải vì ông cho người giết hại họ thì chúng nó đâu có chết và sẽ không bao giờ bi kịch này xảy ra, nếu tôi mà không gặp con bé Hồng trước khi hai đứa chúng nó lấy nhau thì ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra…!
Ông Sơn còn chưa kịp lên tiếng thì Trường từ đâu chạy ra, trên khuôn mặt đau khổ của anh đã đầy nước, mái tóc của anh rối bời vì anh vò, anh nắm chặt lấy tay của bố mình, anh gấp gáp hỏi.
- Bố nói cho con biết đi, tất cả những điều mà người đàn bà này nói là không đúng sự thật đúng không, Hồng làm sao mà là em của con được và bố cũng không hại chết bố mẹ ruột của Hồng đúng không hả bố…?
Tất cả mọi người ngồi ở bàn đều kinh ngạc khi Trường xuất hiện, họ không biết là anh đã nghe được những gì rồi, và anh đã ở đây từ bao giờ.
Bà Thủy Tiên nhìn sự đau khổ của anh, bà nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào bà bảo.
- Tất cả đều là sự thật cháu ạ, Hồng là em gái của cháu, và người đàn ông này đã hại chết bố mẹ của Hồng, dù cháu không muốn nghe hay là không muốn tin thì đó cũng là sự thật…!
Trường cười như điên.
- Ha ha ha…!
Thà là cô ấy bỏ anh mà đi theo người khác còn hơn, ít ra anh còn có lý do sống tiếp để mà căm thù, bây giờ anh biết cô ấy bỏ anh vì anh là anh họ của cô ấy, ôi đau đớn và khổ nhục thay, hai anh em ruột lại đi yêu nhau, anh đau khổ tột cùng, anh căm thù dòng máu đang chảy trong mình, anh căm thù bố anh vì ông ta mà anh mất đi hai người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời, một người là mẹ anh và người kia là Hồng.
Anh bỏ chạy ra khỏi quán, mặc những tiếng gọi sau lưng, anh băng qua đường mà không hay có một chiếc xe đang lao thẳng vào mình.
Trường bị văng ra gần một mét, cả người anh rơi xuống như một trái banh, anh không còn cảm thấy gì và cơ thể của anh như đã chết rồi, anh mỉm cười, vì trước khi anh nhắm mắt anh gặp được mẹ của anh và người mà anh yêu là Hồng, anh không có gì lưu luyến ở cuộc đời này hay mong muốn gì nữa, vì những thứ mà anh yêu quý đều đã lần lượt bỏ anh mà đi.
Tiếng hét và tiếng thất thanh của mọi người làm náo loạn cả một khu phố, Trường được người ta đưa vào bệnh viện.
Ông Sơn đã ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy thân thể của Trường nằm bất động trên đất, bà Hoa và bà Thủy khóc nấc lên, họ không ngờ chỉ vì người lớn mà con trẻ lại phải khổ sở như thế này, nếu mà Trường có mệnh hệ gì thì cả đời của họ sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ.
Ông Hùng tuy đau buồn nhưng ông còn bình tĩnh đưa Trường và ông Sơn vào bệnh viện, mọi người đi ra đi vào ở phòng chờ, họ muốn biết kết quả về bệnh tình của ông Sơn và muốn biết Trường không sao.
Ông Sơn bị xốc nặng quá nên trái tim của ông đã làm việc quá sức, ông ngất đi trước khi gọi tên con trai của ông, ông đang được người ta bơm thêm ô xy, còn Trường thì chưa biết sống chết ra sao.
Trải qua mấy tiếng ngồi đồng trên máy bay và qua mấy trạm kiểm tra, cuối cùng Hồng cũng tới nơi, nhưng vừa bước xuống sân bay tim của nó tự nhiên nhói lên và đập rất nhanh, mặt của nó đỏ hồng, nó không hiểu tại sao nhưng nó cảm thấy ở quê nhà hình như có chuyện.
Nó ghét linh cảm của mình nhưng nó không thể nào trốn tránh được, vậy là ai, ai đang gặp chuyện, nó run run mở cái điện thoại ra vì nó không thể yên tâm nếu như nó không biết là bố mẹ của nó và mọi người mà nó biết có khỏe mạnh và sống bình an không…
Nó gọi số máy ở nhà cũng không có ai bắt máy, rồi gọi số di động cho anh trai của nó cũng không, nó sợ quá nên ngồi thụp ngay xuống đất, vậy là đúng rồi, nhất định là có ai đó đang gặp nạn.
Cúc và Tuấn thấy vậy, họ lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì hay sao mà trông em lo lắng thế…?
Hồng buồn bã bảo.
- Em nghĩ là có ai đó đang gặp chuyện rồi nên em mới bị như thế này…!
Cúc phì cười hỏi.
- Không lẽ em là nhà ngoại cảm à, sao chuyện gì em cũng đoán mò thế…?
Hồng nghiêm giọng bảo.
- Em không đùa đâu, vì những gì mà em linh cảm thấy chưa bao giờ sai cả…!
Thấy Hồng nghiêm túc như vậy, Tuấn và Cúc cũng lo lắng, Tuấn bảo Hồng.
- Em đã thử gọi điện về nhà chưa…?
Hồng khóc, nó bảo.
- Em đã gọi mấy lần rồi nhưng không ai chịu bắt máy cả, nên em mới lo như thế này…!
Hoan, bà Thắm và cả Băng nữa cũng tới khi họ nhận được tin báo của ông Hùng.
Ông Tài vì đi xa nên không đến được, và cũng vì không ai nói cho ông biết cả, vì họ sợ ông lo cho Trường quá lỡ có chuyện gì thì sao.
Bà Thắm vừa nhìn thấy bà Thủy là bà Thắm cúi gằm ngay mặt xuống, bà ta sợ bà Thủy.
Bà Thủy căm ghét nhất là con người này, bà ta là một con cáo già vì bà ta mà em Thu của bà khổ, bà chỉ muốn xông lại cho con mụ kia vài cái tát cho hả dạ nhưng bà còn lo cho Trường nên bà đành nén căm tức ở trong lòng.
Bác sĩ mà mổ và khám cho Trường bước ra, mọi người liền chạy ngay lại hỏi.
- Bác sĩ Trường không sao chứ…?
Bác sĩ thở dài bảo.
- Tính mạng thì có thể giữ lại, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu…!
Ông Hùng và mọi người ở đây kinh ngạc, bà Hoa và bà Thủy khóc thút thít trong khi Băng và bà Thắm lại dửng dưng như không, vì có gì là lạ đâu, cái họ cần là tiền, họ đâu cần người nên ông Sơn hay Trường có sống hay chết họ cũng chẳng quan tâm.
Ông Hùng hỏi.
- Bác sĩ nói như vậy là sao, tại sao cậu ấy không thể tỉnh lại được…?
Ông bác sĩ bảo.
- Có những căn bệnh mà y học phải bó tay đó là ý chí của con người, nếu anh chàng này không muốn tỉnh lại thì chúng ta cũng đành chịu, đành để cho số phận quyết định vậy…!
Bà Hoa đau xót quá, bà hỏi bác sĩ.
- Không có cách nào khác hả bác sĩ, không lẽ chúng ta đành bó tay chịu để cho Trường ở trong tình trạng sống thực vật mãi sao…?
Ông bác sĩ lắc đầu và bảo.
- Không có cách nào khác cả, tôi đã nói rồi tất cả không phải phụ thuộc vào chúng ta mà phụ thuộc vào bệnh nhân…!
Bà Hoa và bà Thủy sợ hãi, nếu như Trường không bao giờ tỉnh lại thì sao, lúc đó họ sẽ ăn nói như thế nào với Hồng, và họ có nên cho nó biết không.
Ông Hùng nắm lấy tay của bác sĩ, ông cảm ơn và hỏi.
- Bệnh tình của ông Sơn thế nào rồi…?
Ông bác sĩ lắc đầu bảo.
- Ông ấy yếu lắm rồi, nếu như mà phải chịu thêm một cú xốc nữa, có lẽ ông ấy sẽ phải ra đi sớm hơn dự định…!
Ông bác sĩ nói xong bỏ đi, bà Hoa và bà Thủy hai người nhìn nhau thở dài.
Bà Thủy hỏi.
- Mình có nên nói cho con Hồng biết không…?
Bà Hoa cũng dối như bà Thủy, bà cũng không biết làm gì vào lúc này, bà lắc đầu bảo.
- Tôi cũng không biết nữa, nếu mình mà không báo cho nó nhỡ Trường có bị làm sao thì nó sẽ hận mình cả đời, mà báo cho nó, nó sẽ suy sụp và đau buồn mà chết đi thì sao…?
Đã một tuần trôi qua rồi mà Trường vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại, ông Sơn ngược lại đang hồi phục lại dần dần.
Loan và Đăng cũng tới thăm Trường, Loan khóc than cho số phận của Trường vì nó hiểu anh đang đau khổ lắm, và nó cũng buồn cho mối tình vô vọng của anh.
Chú Tuấn của nó không còn đau buồn nữa vì chú ấy đã tìm được một người con gái khác, mà cô gái này lại giống hệt Hồng, thấy chú ấy vui, Loan cũng vui trở lại, nó nắm lấy tay của Đăng đi dạo khắp nơi.
Nhưng nó không vui được bao lâu vì nó lại lo cho con bạn Hồng của nó, bây giờ lại đến lượt con bạn của nó tan vỡ vì tình yêu, nó mệt mỏi quá, không lẽ vì nó hết chú Tuấn của nó rồi tới Hồng đau khổ là thế nào.
Hôm tiễn Hồng ra sân bay, nó đã khóc rất nhiều, nó cầu chúc cho bạn của nó có thể quên đi mối tình vô vọng này, nhưng nó không ngờ anh Trường lại bị xe tông và có thể anh ấy sẽ chết, vì bác sĩ bảo, nếu Trường không tỉnh lại họ sẽ phải kết thúc mạng sống của anh hay tùy thuộcvào gia đình, nếu họ muốn tình trạng sống thực vật của Trường kéo dài cũng được, có thể là mười năm hay hai mươi năm biết đâu Trường sẽ tỉnh lại thì sao.
Loan trong lòng dối như tơ vò, không ai dám báo cho Hồng biết, nhưng đứng trên cương vị là một người bạn, Loan có nên báo cho Hồng biết hay không.
Nó mâm mê cái điện thoại của mình, nó đi ra ghế đá của bệnh viện, nó ngồi xuống, nó nhắm mắt lại, nó tự hỏi bản thân của mình ngàn lần là mình có nên làm điều này hay không.
Nó đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, mặc dù bác Hoa và cả ông Hùng nữa khuyên nó không nên gọi cho Hồng, nhưng nó không thể làm như thế, nó nghĩ thà là để cho Hồng biết mà về để nhìn mặt anh Trường lần cuối còn hơn nó phải sống trong ăn năn và giằn vặt cả đời.
Nó bấm số của Hồng và bắt đầu gọi nhưng rất tiếc Hồng không hề nghe máy, Loan bực cả mình, nó đã gọi như thế không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có tiếng đáp của tổng đài thôi.
Nó tự hỏi là Hồng đang làm gì vào giờ này mà ngay cả điện thoại cũng tắt máy là thế nào.
Hồng đang trên máy bay để trở về nhà, một tuần trôi qua, nó có gọi điện về nhà, nhưng nó chỉ nhận được những câu trả lời qua loa và không hề cho nó thấy có chuyện bình thường đang diễn ra, nó linh cảm là có ai đó đang bị bệnh hay gặp nạn.
Nó lo cho anh Trường nhất, nhưng nó không dám gọi cho anh, mặc dù nó xóa số của anh, nó vẫn không thể nào quên được, tại sao con mắt của nó cứ giật liên hồi trong mấy ngày vừa qua, và trái tim của nó lúc nào cũng đau nhói lên, nó không thể làm gì hay đi đâu được, thậm chí ngay cả ăn ngủ nó cũng bồn chồn.
Nó không chịu đựng được tình trạng này nữa, nên nó đã mua vé máy bay về nhà, nó đã xin phép vị giáo sư ở trường đại học mà nó đang học cho nó về nhà ít nhất là nửa tháng rồi nó sẽ sang để học tiếp.
Cầm cái vé máy bay, hành lý và mấy thứ đồ linh tinh khác, nó bắt xe tắc xi ra sân bay, nó tạm biệt chị Cúc và anh Tuấn, họ kinh ngạc nhìn nó, họ không hiểu là tại sao lúc đi thì nó đòi bay sang đây bằng được, thế mà chỉ trải qua có một tuần mà nó lại đòi về là thế nào.
Ông Sơn vừa tỉnh lại là ông đòi ngay sang phòng bệnh của Trường, ông được người ta đưa đi.
Nhìn thằng con trai nằm bất động trên giường, lòng của ông tan nát, ông sợ, nó sẽ giống như mẹ của nó sẽ bỏ ông mà đi.
Bác sĩ bảo ông.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức rồi mà cậu ấy vẫn không tỉnh lại, có thể cậu ấy sẽ sống như vậy cả đời…!
Trái tim già yếu của ông lại làm cho ông choáng váng, ông suýt chút nữa là ngất đi, ông run run hỏi.
- Không có cách nào hả bác sĩ…?
Vị bác sĩ thở dài bảo.
- Bây giờ người cậu ấy cần là người mà cậu ấy thương yêu, người này nên thường xuyên đến đây, và chăm sóc cho cậu ấy, cũng như kể chuyện và nói những lời thương yêu thì may ra cậu ấy sẽ tỉnh lại được…!
Trong trí óc của ông Sơn hiện ngay lên hình dáng của Hồng, phải chỉ có cô bé đó mới làm được chuyện này nhưng nó đang ở bên kia đại dương, ông có nên gọi cho nó và báo tình trạng của Trường hay không, nếu mà ông ép nó, ông sợ cả hai sẽ phải đau khổ.
Nhưng để cứu thằng con trai của ông, ông đã cho người gọi cho Hồng, và Hồng bắt máy ngay khi nó đang trên đường về nhà.
Hồng nhìn số máy lạ nhưng nó cũng cho lên tai nghe.
- A lô, xin cho hỏi ai đấy ạ…?
Ông Sơn run run hỏi.
- Có phải là Hồng đấy không…?
Vừa nghe tiếng của ông Sơn là tim của Hồng lại đau đớn, vì ông ta mà bố mẹ của nó chết, vì ông ta mà nó phải xa Trường.
Nó chán nản hỏi ông Sơn.
- Bác gọi cho cháu có gì không ạ…?
Ông Sơn sụt xịt bảo.
- Cháu có thể bay về đây được không…?
Hồng nghe ông Sơn khóc, nó suýt chút nữa là đánh rơi cái điện thoại, không lẽ anh Trường đã sẩy ra chuyện gì thật rồi.
Nó lắp bắp hỏi.
- Anh…anh Trường bị làm sao phải không bác…?
Ông Sơn đau khổ nói.
- Bây giờ chỉ có mình cháu cứu được nó thôi vì nó bị xe tông, bác sĩ bảo có thể nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nên cháu làm ơn bay về đây và chăm sóc cho nó, cháu có thể làm gì ta cũng được nhưng mà nó vô tội, ta cầu xin cháu đấy…!
Hồng khóc nấc lên, vậy là thật rồi, trời ơi linh cảm của mình, anh ấy sao lại bị xe tông, không phải lúc mình đi anh ấy vẫn còn khỏe mạnh cơ mà.
Hồng hỏi ông Sơn trong nước mắt.
- Anh ấy bị xe tông từ bao giờ…?
Ông Sơn buồn đau bảo.
- Nó bị xe tông ngay hôm mà cháu đi…!
Hồng cứ tưởng do mình bỏ đi du học nên anh ấy mới uống rượu say và bị xe tông, nó nghĩ nếu anh ấy mà chết nó cũng sẽ chết theo anh ấy, vì nó là kẻ có tội.
Nó đau khổ quá đến nỗi phải một lúc lâu nó mới nói nên câu.
- Tại sao anh ấy lại bị xe tông…?
Ông Sơn khóc, ông bảo.
- Vì nó nghe bác và bố mẹ cháu nói chuyện, nó đã biết được sự thật mà cháu đang cố giấu rồi…!
Hồng hét lên
- Bác bảo sao, trời ơi, bác có biết là cháu khổ sở lắm mới làm cho anh ấy tin là cháu là kẻ phản bội, sao bác lại bất cẩn thẩn thế, nếu anh ấy mà có mệnh hề gì thì cháu sẽ không tha cho bác đâu…!
Ông Sơn hỏi Hồng.
- Cháu đang ở đâu, và cháu có thể bay về ngay chiều nay được không vì ta có chuyện cần nói với cháu…?
Hồng nói trong nước mắt, nó bảo ông Sơn.
- Cháu đang trên đường về nhà, bác có thể cho cháu điện chỉ bệnh viện mà anh Trường đang nằm được không…?
Ông Sơn kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
- Cháu đã bay sang đây rồi sao, đến đây nhanh nhé, bác sẽ đọc điện chỉ cho cháu…!
Ông Sơn đọc điện chỉ cho Hồng, nó nhắm mắt lại cho hai dòng lệ chảy xuống, nó nghe ông Sơn nói mà hai tai của nó như ù đi, nó biết cái bệnh viện đó, nó phải làm gì khi nó nhìn thấy anh nằm bất động ở trên giường, tại sao tai họa cứ giáng suống đầu của nó là thế nào.
Chiếc xe tắc xi chạy lòng vòng và mất có mấy phút là nó tới nơi, chân tay của nó run lẩy bẩy, nó không thể bước tiếp, may mà có hai anh chàng vệ sĩ của Trường đã chờ sẵn ở cổng của bệnh viện, một trong số họ trả tiền tắc xi cho Hồng và mang luôn cả hành lý của Hồng, người còn lại đỡ Hồng đi vào trong.
Ông Sơn đang ở trong phòng bệnh của Trường và ông đang chờ nó.
Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra một lần nữa nó lại khụy xuống, anh chàng vệ sĩ vội đỡ ngay nó dậy, nước mắt của nó đã chảy ra từ lúc nào rồi, nó run run hỏi ông Sơn.
- Bác ơi, anh ấy liệu có sống được không hả bác…?
Ông Sơn thấy nó tới, ông mừng quá, ông run run bảo nó.
- Bác cũng không biết nữa vì cái này phụ thuộc vào ý chí muốn sống của Trường, nếu nó mà không muốn tỉnh lại thì có lẽ cả đời này nó cũng không tỉnh lại đâu…!
Hồng hiểu vì nó cũng học ngành y nên nó biết, nó đau khổ quá vì anh ấy đã mất tất cả rồi, niềm tin, tình yêu và cả ý chí muốn sống nữa, đây là những thứ mà nó lo sợ nên nó đã cố đóng vai là một kẻ bội bạc, tại sao ông ta cứ làm cho những người thân bên cạnh mình đau khổ và vì ông ta mà chết là sao, lẽ ra người đáng chết phải là ông ta mới đúng, tại sao ông ta không chết đi, sao người tốt như anh Trường lại nhận kết cục này, tại sao…
Hồng uất hận bảo ông Sơn.
- Tại sao bác lại độc ác thế, bác đã hại chết gia đình cháu và hại cháu phải xa gia đình, cháu vì thế nên mới đi yêu anh Trường, sao bây giờ bác lại cướp đi ý chí sống cuối cùng của anh Trường là thế nào…?
Ông Sơn đau khổ nói.
- Bác biết chứ, cháu sẽ ở lại đây để chăm sóc cho Trường và cháu sẽ không oán hận dòng máu đang chảy trong người nó phải không…?
Hồng buồn rầu bảo.
- Cháu không hề oán giận hay căm ghét anh ấy, người mà cháu căm ghét là bác và người đàn bà kia, cháu căm thù hai người, anh Trường vì bác mà mất mẹ, giờ bác lại giết luôn cả anh ấy, tại sao người tốt phải chịu nhiều oan khuất còn những người ác như bác và bà Thắm không chết đi, hu hu hu, anh Trường ơi, anh đừng có chết, anh mà chết thì em làm sao mà sống nổi…!
Hồng nắm chặt lấy tay của ông Sơn.
- Bác nói cho cháu biết, có đúng là bác hại chết bố mẹ của cháu không, bác trả lời cháu đi, có phải là bác không…?
Ông Sơn khóc, ông nói.
- Đúng vậy, chính bác là người làm cho bố mẹ của cháu chết…!
Hồng ôm đầu khổ sở, điều này nó cũng đã dự đoán từ trước rồi.
Nó kinh tởm nhìn ông Sơn, nó hét.
- Bác có còn là người nữa không, tiền quan trọng đến thế sao, ngay cả anh em ruột thịt mà bác cũng hại, trời ơi, sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như bác, bác đúng là một người máu lạnh, bác hãy trả lại bố mẹ cháu đây và trả lại cả mẹ của anh Trường nữa, bác trả lại đây, hu hu hu…!
Nó vừa khóc, nó vừa đánh vào người của ông Sơn, lúc này nỗi căm hờn và sự căm thù của nó giành cho ông Sơn đã dâng lên cao rồi, giống như là tức nữa vỡ bờ, nó đã cố quên đi mối thù này vì anh Trường, nhưng công sức và những ý nghĩ tốt đẹp của nó giành cho anh Trường nay không còn nữa, anh ấy đang nằm bất động ở trên giường, tất cả cũng vì con người này, ông ta là ác quỷ hay sao, ngay cả con ruột của ông ta, ông ta cũng bỏ mặc, trong đầu của ông ta chỉ có tiền và tiền thôi, bố mẹ ơi, Trường ơi, mình phải làm gì đây, nó đau khổ quá nên nó đã ngất đi, nó không còn biết gì nữa cả.
Hồng tỉnh dậy khi nó nghe có tiếng khóc sụt xịt của ai đó bên cạnh mình.
Nó mở mắt ra nó thấy bố mẹ của nó, anh Khoa, chị Đoài, Loan, chị Hà, chưa hết có cả Dì Thủy Tiên và anh Triều mà nó hay gọi là anh Phong cũng đến thăm nó, vậy là mọi người đã biết nó về và bị ngất như thế này.
Nó cười buồn bảo.
- Sao mọi lại biết con về mà tới thăm thế này…?
Bà Hoa trách.
- Con giỏi lắm, nếu mà ông Sơn không gọi điện thì bố mẹ làm sao mà biết là con đã về và lại bị ngất như thế này…!
Nó khóc nấc lên, nó đau khổ quá, mặc dù nó và anh không thể đến được với nhau, nhưng nó muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh để mà sống tiếp, nó đau lắm khi biết anh bị thế này, cơ thể của nó đã chết nửa người rồi, nó cũng mất hết niềm tin vào tình người và tình đời, nó nghĩ nếu mà anh ấy chết thật nó sẽ chọn cho mình một nơi hẻo lánh nào đó để sống nốt cuộc đời còn lại, có lẽ là gần biển cũng nên, vì nó yêu biển, biển cũng dữ dội và cũng dịu êm như cuộc đời này vậy.
Bà nắm lấy tay nó và ôm nó vào lòng, bà âu yếm bảo nó.
- Con đã về đây rồi thì con cũng biết tình trạng của Trường hiện nay ra sao, mẹ mong con phấn trấn tinh thần lên, con còn phải chăm sóc cho nó nữa, biết đâu nhờ con mà nó tỉnh lại thì sao…!
Hồng ôm chặt lấy mẹ của mình, nó nói trong nước mắt.
- Vâng, con sẽ cố và con cũng hy vọng mình tạo nên được kỳ tích, con cầu trời phù hộ cho anh ấy, và mẹ của anh ấy có linh thiêng hãy che chở cho anh ấy qua kiếp nạn này vì anh ấy còn trẻ quá…!
Loan nắm lấy tay của Hồng, nó vừa khóc nó vừa bảo.
- Khổ cho mày quá, tất cả cũng tại tao, hu hu hu, nếu mà anh Trường có mệnh hệ gì thì tao sẽ không bao giờ sống yên mất…!
Hồng an ủi cô bạn thân.
- Sao lại là lỗi của mày được, người có lỗi trong chuyện này là ông Sơn mới đúng, ông ta mới là kẻ có tội, mày hãy an tâm mà sống, đừng có buồn khổ, mày tưởng mà làm thế mà san sẻ bớt đau khổ cho tao à, có khi nhìn thấy mày như vậy tao lại càng đau hơn…!
Hồng bước xuống giường, nó cần sang thăm Trường, nó bảo mọi người.
- Con xin lỗi, nhưng con cần sang thăm anh ấy, con không yên tâm được…!
Bà Thủy Tiên nói với nó bằng cái giọng đầy thương cảm và yêu thương.
- Con hãy cố gắng lên nhé, đừng có nghĩ quẩn mà khổ đấy, nó cần con, hãy giúp cho nó sống lại và hãy làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp, mọi người ở đây không muốn có thêm một cái tang nữa đâu…!
Hồng buồn đau nói với Dì của nó.
- Con biết rồi, mọi người yên tâm vì con đã quyết con sẽ làm mọi cách cho anh ấy sống lại, con đi đây…!
Cầm tờ giấy mà ông Sơn đưa cho nó, nó đọc xong nó vừa cười nó vừa khóc, nó hạnh phúc quá, vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, tuyệt quá đi, cả đời nó chưa bao giờ hạnh phúc như thế này cả, nó nhìn giọt mắt chảy ra vì xúc động của ông Sơn, nó ôm lấy ông mà thì thầm.
- Con cảm ơn bác, vì đây sẽ là điều tuyệt vời nhất mà anh ấy nhận được…!
Ông Sơn cũng cười bảo.
- Bác cũng mong nó mau tỉnh lại để biết được điều này…!
Hồng sung sướng bảo.
- Vâng, cháu cũng mong thế…!
Ông Sơn khép cửa phòng lại, ông vẫn còn giữ được nụ cười ở trên môi, ông đã làm đúng vì ông không thể sống ích kỷ mãi được, ông nên vì hạnh phúc của con cái mà hy sinh cho nó.
Ông thì thầm bảo Hồng.
- Hãy chăm sóc tốt cho Trường nhé, bác giao nó lại cho cháu đấy…!
Hồng lấy cái khăn, nó lau tay cho anh, và lau cả mặt cho anh nữa, nó âu yếm bảo Trường.
- Anh mau tỉnh lại đi nhé, đã ba tháng rồi, sao anh còn nằm mãi như thế, anh phải nhanh lên để còn dự lễ cưới của Loan nữa chứ, không lẽ đám cưới của em gái mà anh lại vắng mặt à…?
Nó nói tiếp.
- Anh có biết là trời đã trở lạnh rồi không, em ước mình có thể được một lần sang Nhật để thăm núi Phú Sĩ và đươc ngắm hoa anh đào nở, em thích lắm, anh mà tỉnh lại bây giờ thì hay biết mấy vì chúng ta có thể cùng nhau đi…!
Ngày nào Hồng cũng vào đây để chăm sóc cho Trường, nó lau người và thay quần áo cho anh, kể chuyện và hát cho anh nghe, nó hay kể những gì mà nó đã làm ở trong ngày cho anh biết, nó cũng không quan tâm anh có nghe hay hiểu nó nói hay không, nó vẫn làm điều đó hàng ngày, và lần nào cũng vậy nó đều hát cho anh nghe duy nhất một bài mà anh thích nhất, nó đọc cho anh nghe những bài thơ và những câu chuyện mà nó thấy hay, nó hy vọng là anh thích.
Để chăm sóc cho anh, nó đã làm đơn xin hoãn lại việc học, mặc dù người ta không đồng ý nhưng chị Cúc của nó đã thay thế cho nó trong thời gian nó ở đây, anh Tuấn thì đi đi lại lại giữa hai nơi, anh vì không muốn xa nó nên đành làm như vậy, hình như hai người đang tính tới chuyện kết hôn thì phải.
Đăng đã mời bố mẹ mình sang Việt Nam để xin phép gia đình Loan cho anh cưới nó về làm vợ, anh chàng yêu nó quá nên muốn nó mau thuộc về mình.
Còn anh Triều và chị Hà đang tìm hiểu nhau, họ cãi nhau chán bây giờ thành ra thích nhau.
Chị Hương vợ của anh Quân sinh cho anh một thằng con trai thật kháu khỉnh, thỉnh thoảng hai vợ chồng của anh cũng tới nhà nó chơi, nó đã nhận anh ấy là anh trai của mình, lúc đầu chị Hương cũng có hơi ghen với nó, sau chị ấy hiểu và thương anh Quân nhiều hơn, thấy họ hạnh phúc, nó cũng mừng thay cho anh.
Hồng nhìn ai cũng có đôi có cặp mà buồn cho mình, vì nó và anh Trường thì không thể nào đến được với nhau, nó đau khổ cho tình yêu của mình, nhưng cái nó cần bây giờ là anh ấy có thể tỉnh lại được, chỉ cần như vậy thôi là nó đã mang ơn cuộc đời này lắm rồi, ngoài ra nó không cần gì nữa cả.
Ngày cưới của Loan đã gần kề mà cô nàng vẫn còn trẻ con thế này, bà Thảo bảo Đăng.
- Mẹ rất mong con có thể chăm sóc tốt cho nó, vì nó còn trẻ con quá, mẹ biết là con sẽ khổ, nhưng vì yêu nó con cố gắng chiều nó một chút nhé…!
Đăng nói trong hạnh phúc, anh tươi cười bảo mẹ vợ.
- Mẹ yên tâm đi chỉ cần con có thể lấy được cô ấy thì chuyện cô ấy có trẻ con hay không đâu có quan trọng, con yêu cô ấy cũng vì cô ấy đáng yêu và trẻ con, nếu cô ấy mà già giặn thì chưa chắc chúng con đã đến được với nhau…!
Bà Thảo phì cười, bà nghĩ đúng là yêu nhau có khác, bà chỉ hy vọng là sau khi chúng nó kết hôn vẫn yêu nhau như thế này, nếu ngày nào bà cũng nghe chúng nó cãi nhau hay chửu nhau thì bà sẽ điên đầu lên mà chết mất.
Triều và Hà cùng nhau dạo bước quanh cái hồ gần nhà của Hồng, cả hai im lặng vì không biết nói gì với nhau.
Triều ngập ngừng vì anh muốn nắm tay của Hà lắm, nhưng anh lại ngại nên cứ dùng giằng mãi mà chưa dám.
Hà đi trước, Triều đi sau, Hà thấy tên này gọi cô ra chỉ để đi không như thế này mà không nói gì cả, cô bực cả mình liền quay lại bảo.
- Anh gọi tôi ra đây là để nói gì, nếu không có gì thì tôi về đây…?
Miệng của Hà nói, chân của Hà bước luôn đi.
Triều liền cầm ngay lấy tay của Hà lôi lại, anh bảo.
- Sao em lại vội vàng như thế, anh đã nói gì đâu mà em lại muốn bỏ về là thế nào…?
Hà hất tay của Triều ra, nhưng bị anh nắm cứng lấy, thành ra cô phải dịu giọng hỏi.
- Anh muốn gì sao không nói nhanh đi…?
Triều lúng túng, vì tuy đã từng này tuổi rồi, nhưng anh không hề có một chút kinh nghiệm về tình yêu hay tỏ tình gì cả, anh nghĩ thôi thì làm theo con tim vậy, nó bảo sao thì anh làm như thế, không phải người ta bảo, trong tình yêu kẻ khôn cũng thành dại mà kẻ dại cũng thành khôn hay sao.
Anh đỏ mặt bảo Hà.
- Em…em có thể…!
Anh ngượng quá nên im lặng không dám nói tiếp nữa.
Thấy anh chàng tự nhiên đỏ mặt và ăn nói lúng túng làm cho Hà cũng đỏ mặt và lúng túng theo, Hà khẽ gắt.
- Anh muốn gì sao không nói đi…?
Triều nhìn thằng vào mắt của Hà, anh như muốn thu tất cả tình yêu và hạnh phúc của anh vào đấy, anh dịu dàng hỏi.
- Em có thề làm bạn gái của anh không…?