Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Người Vợ Bất Đắc Dĩ - Phần 10


- Mày nên cút đi, tao không ngờ là bố của mày giàu có như vậy, mà ngay cả con trai của họ, họ cũng không thèm trả tiền chuộc, ông ta còn bảo với tao là muốn làm gì mày thì làm, tao không thể nào tin được, ông ta yêu tiền còn hơn cả yêu con, tao thương tình mà tha cho đấy, cút đi, và đừng có dại mà báo công an, nếu không thì tao sẽ giết mày, nghe chưa nhóc…!
Anh một mình về nhà với cái bụng đói và cơ thể mệt rã vì chạy, anh chỉ hy vọng có cái gì để ăn, họ không cứu anh, nhưng anh có thể tự cứu mình, anh chỉ cần có cái gì để mà ăn thôi, đi ngang qua phòng khách anh thấy ba người họ đang ăn uống và đút thức ăn cho nhau rất vui vẻ, họ đã quên mất anh rồi, anh có tồn tại, hay chết đi họ cũng không quan tâm, cái chỗ mà anh vẫn ngồi, họ đã dẹp đi, họ cũng không dọn bàn cho anh, họ đã coi anh đã chết thật rồi, hay anh bị tên bắt cóc kia giết chết họ cũng không cần biết nữa, anh chỉ là một cái bóng trong nhà mà thôi.

Từ đó anh càng ít nói, anh quyết tâm học thật giỏi, anh có thể làm mọi thứ mà anh thích, anh quậy phá, bố anh đánh anh, đánh chán thì cũng không thay đổi được anh, anh vẫn cứ như trước mà còn tồi tệ hơn, anh uống rượu, rồi đánh lộn, anh có nhiều tài năng, có lẽ vì đau khổ, nên anh có thể thiết kế được những chiếc váy rất có hồn, tác phẩm đầu tay của anh bị bố anh đốt bỏ, ông không cho anh theo nghề thiết kế, anh đã dùng đôi tay không của mình để cào trên đống tro vẫn còn nóng, anh cố tìm được mảnh giấy nào chưa bị cháy hay mảnh ấy, anh nhìn ông ta đầy căm thù, bố anh đã đánh cho một cái tát, nhưng dù ông ấy có dùng cách nào cũng không làm cho anh thay đổi quyết định trở thành nhà thiết kế thời trang của mình.

Chuyện anh bị đuổi ra khỏi nhà ngay sau khi chia tay với cô ta, anh nghĩ cũng không có gì lạ, cô ta là quân bài của bà ta mà, không lợi dụng được anh thì đá anh ra là đúng thôi, anh có là cái gì đâu, chỉ là một thằng ngốc, cô ta còn dám vác mặt đến gặp anh là sao, anh nghĩ mình sẽ giết chết cô ta khi biết mình bị lừa dối, nhưng ông Tài đã khuyên bảo anh, ông nói đúng, họ có coi anh là gì của họ đâu, anh không nên vì họ mà đau khổ mới phải, nhưng trái tim rỉ máu của anh không thể ngừng chảy được, tại sao họ lại không để cho anh yên, họ còn làm cho anh đau buồn đến bao giờ, tại sao ông ấy còn cho anh cái di chúc ấy làm gì, không phải lúc đuổi anh ra khỏi nhà, ông ta bảo, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh và coi như anh đã chết rồi sao, mà thật ra ông ta không nói điều đó thì ngay từ lúc anh bị bắt cóc ông ta cũng đã coi như anh bị chết rồi, đâu cần nhắc lại với anh làm chi, anh ra đi rất thanh thản và hạnh phúc, họ tưởng là anh thích sống với họ lắm hay sao, anh đã nung nấu ra đi từ lâu rồi, vì nể ông Tài nên anh mới ở lại.

Nước mắt anh thi nhau rơi, quá khứ như một thước phim quay chậm, nó từ từ hiện ra trong đầu anh, anh khóc như một đứa trẻ, anh cô đơn và buồn khổ quá, sao hôm nay anh lại yếu đuối như thế này.

Hồng kinh ngạc nhìn Trường khóc, tự nhiên nước mắt nó rơi, nó nhìn anh đầy xót xa, không biết cố tình hay là vô thức, nó cầm lấy tay đau của Trường, nó kéo anh về phía mình, nó ôm anh vào lòng.

Nó nói trong nước mắt:

- Có chuyện gì mà anh đau khổ thế, anh cứ nói ra đi, em sẽ lắng nghe anh nói, đừng dấu ở trong lòng mà thêm buồn đau, hãy coi em như bạn, em sẽ luôn ở bên anh và chia sẻ cùng anh, nói đi nào, anh có chuyện gì…?

Trường ôm chặt lấy nó, anh khóc, anh cảm nhận được tình thương của nó giành cho anh không phải là giả tạo, mà sao nó cũng khóc, và giọng của nó lại lo lắng và đau khổ vì anh thế kia, tại sao…?
Vì là lần đầu tiên về Việt Nam nên anh bị lạc đường, anh không hiểu là mình đang ở chỗ nào nữa, khỉ thật, con đường gì mà cứ như cái bàn cờ, đã nhỏ lại hay bị kẹt xe, chưa hết sao ở cái thành phố này lại lắm ngõ hẻm thế nhỉ, anh không biết lối ra nữa.

Anh để chiếc xe ô tô ở nhà, anh nghĩ mình đi xe máy cho tiện, vì dù sao đi chơi mà, xe máy vẫn gọn nhẹ hơn, nếu có gửi xe cũng đỡ, vì xe ô tô phức tạp quá, mà chỗ nào cũng nhỏ bé thế kia thì gửi ở đâu được, đi xe ô tô mà hỏi đường người ta thì anh thấy hơi kỳ.

Nhưng cái hẻm này là chỗ nào, tại sao anh lại đi vào đây, thật là chẳng thể nào hiểu nổi, sao tâm hồn anh để ở đâu mà lại phóng xe vào đây, khu này yên tĩnh thật, những ngôi nhà rất xinh, anh thích nhất là ngôi nhà màu hồng kia, chủ nhân của nó có thẩm mỹ đấy.

Giá mà có ai cho anh hỏi đường thì hay biết mấy nhỉ, anh cần tìm ra hướng để đi, chứ cứ đi lòng vòng một hổi kiểu này chắc anh chóng mặt mà lăn quay ra đây mất, mà trời lại nóng như thế này, thôi thì dắt xe đến cái gốc cây bàng kia vậy, đứng tránh nắng cái đã, chờ ai đó đi qua thì hỏi người ta.

Nhìn sang ngôi nhà màu hồng, anh thấy có ai đó dắt xe đi ra cổng, anh nghĩ hay là mình chạy sang hỏi, chắc là phải vậy thôi, vì chỉ có mỗi một mình cô ta ở đây, còn mọi người thì đang ngủ trưa, có ai ra đường đâu mà cho anh hỏi.

Hà hôm nay muốn đến nhà Hồng chơi, chả gì thì bác Trang cũng sang đây, chị muốn nhanh lên để còn dự tiệc nữa chứ, mẹ thì bận nên không đi được, chỉ có mình chị là đi được thôi, lúc nãy mẹ nuôi gọi điện cho chị bảo chị là phải đến đúng giờ, chị mỉm cười, không ngờ ông anh trai cù lần của mình mà cũng lấy vợ cơ đấy, mình tưởng là anh ấy ở giá luôn chứ, hì hì hì, chị phì cười.

Anh Khoa luôn là nạn nhân của Hồng và Hà mà, hai người suốt ngày trêu Khoa, anh khổ sở, ngày trước thì bị Hồng bắt nạt, bây giờ thêm cả Hà nữa, anh kêu lên là đúng, nhưng mà vui vì nhà lúc nào cũng có tiếng cười.

Khóa xong cái cổng, đội cái mũ bảo hiểm trên đầu, hôm nay đi dự tiệc nên chị ăn mặc rất đẹp, vì chị vốn đã xinh xắn rồi mà.

Cho xe nổ máy, chị chuẩn bị phóng xe đi thì có một tên nào đó đang đi lại về phía mình, chị mải cho xe đi nên không để ý, đến khi chị đi được mấy mét thì có tiếng quát.

- Này cô kia, cô có thể dừng lại cho tôi hỏi một chút được không…?

Hà nghe tiếng quát, chị vội phanh gấp, làm cho bánh xe ghì mạnh xuống lòng đường, một tiếng két vang lên, chiếc xe dừng lại, chưa hết chủ nhân của nó loạng choạng suýt ngã, Hà khó khăn lắm mới dựng được chiếc xe đứng lên, ôi còn đâu là chiếc xe Attila của cô nữa chứ, nhìn này có ngay một vế sước do cái xe bị ngã xuống đường, cô tức điên lên, không biết cái tên điên nào khi không lại quát tháo lên làm cho người ta giật mình mới ra nông nổi này.

Nhìn chiếc xe màu hồng nhạt mà chị thích bị như thế này, chị đau lòng lắm, đến là khổ, vừa mới đi sơn, bây giờ lại phải đem nó đi sơn lại.

Triều bước vội lại xem Hà có bị sao không, anh không ngờ chỉ vì mình gọi cô gái đó mà cô ta bị ngã xe, xem ra cô gái này nhát quá nhỉ, thần kinh hơi bị yếu đấy, có mỗi thế thôi mà đã giật mình rồi, kiểu này cô ấy mà đi về khuya, ai ở trong bóng tối tự nhiên xông ra gọi hay quát cô ấy thì cô ấy sẽ ngất xỉu mất, anh lắc đầu, đúng là không thể nào tin nổi.
- Cô có sao không…?

Triều lo lắng hỏi Hà, nhưng trong giọng nói của anh hơi bị khinh thường Hà thì phải, anh nghĩ thần kinh đã yếu rồi thì đừng nên lái xe, nếu không lại gây tai nạn không những cho mình mà còn cho người khác nữa chứ, cô ta không biết hay sao mà còn tiếp tục đi xe, đúng là liều mà, kiểu này sớm muộn gì cô ta cũng phải nằm viện.

Hà quắc mắt lên mà nhìn, chị không thể nào tin được là vì anh ta mà mình bị như thế này, sao anh ta dám hỏi mình với cái giọng như vậy nhỉ “cô có sao không…?”, hay quá ha, gây ra tai nạn cho người ta mà hắn chỉ nói đơn giản như vậy thôi sao, quan tâm tới kẻ khác mà lên giọng như vậy hả, tên chết tiệt, thôi cũng mặc xác hắn đi, mình không có hứng cãi nhau, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, coi như xố mình hôm nay xui xẻo.

- Xe ơi đi nào, em thông cảm nhé, chị sẽ sửa em và sơn cho em mới lại, coi như là update ấy mà, em đừng có trách chị, tất cả là tại tên kia…!

Triều kinh ngạc, cô ta có bị thần kinh không, sao lại đi nói chuyện với chiếc xe, mà nói rất là âu yếm nữa chứ, anh ngạc nhiên đến mức, mắt mở to ra, anh nhìn Hà không chớp.

Còn Hà thì không lý gì đến Triều cả, cô cho nổ máy xe chuẩn bị phóng xe đi, nhưng Triều nắm đuôi xe lôi lại và bảo:

- Này cô kia, cô khinh người quá đấy, tôi hỏi cô sao cô không trả lời…?

Hà tắt máy xe, đạp cái chân trống xe xuống, cởi cái nón bảo hiểm ra, cô chống hai tay vào sườn, và quát:

- Này em trai, chị nói cho mà biết, chị đã nhịn em lắm rồi đấy, vì em mà chị bị ngã xe như thế này, chị nghĩ cũng tại mình không làm chủ được tay lái và vì chị là người tốt nên không trách em, sao còn không biết điều mà đi đi, còn quát tháo lên nữa là thế nào hả, muốn chị cho ăn tát không…?

Triều bây giờ mới nhìn kỹ cô gái trước mắt mình, ít tuổi hơn anh mà dám xưng chị hả, chưa hết, cô ta còn vênh lên như thế kia là sao…?

Triều ngắm Hà từ đầu tới chân, anh tự hỏi là tại sao cô ta cái gì cũng màu hồng nhạt nhỉ, này nhé chiếc váy màu hồng, chưa hết đôi guốc cô ta cũng màu hồng, cái nón bảo hiểm mà cô ta để ở yên xe cũng màu hồng, đấy là anh còn chưa tính luôn cả cái xe.

Anh nghĩ cô ta yêu màu hồng đến phát rồ rồi nên cái gì cô ta cũng chơi màu hồng, cũng may tóc của cô ta màu đen và dài, nếu không anh tưởng có một con bé bị điên đi ra phố, cô ta đẹp thật, chiếc váy này và màu da của cô ta đúng là rất hợp nhau, nhưng mặc kệ cô ta có xinh đẹp đến đâu, đanh đá và chanh chua như thế này thì anh cần cho cô ta biết như thế thì ma nó mới dám yêu.

- Này em, em nghĩ em bao nhiêu tuổi mà dám xưng chị với anh như thế hả, em có biết làm như thế là mất tôn ti trật tự lắm không, em nên đi học lại đi, lúc đi học không lẽ em cô giáo em không bảo là gặp người lớn tuổi phải biết xưng hô như thế nào à…?

Hà tái mặt, môi chị run run, hắn dám dạy đời mình như vậy à, sao hắn dám nói như thế chứ, cái gì mà không biết tôn ti trật tự, cái gì mà cô giáo không nói, tên kia hôm nay chị sẽ cho em biết, chị đây không lành như em tưởng đâu, muốn ăn tát đây mà, được rồi chị sẽ cho em thỏa mãn, nếu không em lại bảo chị là không biết điều.
Hà dơ tay của mình lên, chị định cho cái tên trước mặt mình một cái tát, hắn dám sài xể mình như vậy à.

Nhưng Triều lại nhanh hơn, anh cầm lấy tay cô, anh không ngờ con nhỏ này gan thật, chỉ mới nói có vài câu, mà đã động tay động chân rồi, xem ra cô ta ăn gan của cóc tía đây mà, cô ta không sợ chết hay sao, đánh anh thì được nhưng phải người khác thì sao, cô ta không sợ họ sẽ làm gì mình à.

Anh trừng mắt nhìn Hà và bảo:

- Này em, em điên rồi à, nếu mà em bị điên thì đi bệnh viện đi, đừng có dại mà đánh anh, nếu không anh không biết mình sẽ làm gì em đâu…?

Thu giật tay mình, Triều buông ra, anh nói tiếp với cái giọng của một người anh dạy người em.

- Em nên nhìn người rồi hãy hành động, nếu không lại chuốc họa vào thân thì khổ…!

Hà tức ứa máu trong gan, chị không thể ngờ rằng, mình gặp phải một kẻ lắm điều như tên này, hắn có là đàn bà không nhỉ, chị buồn cười quá nên…

- Ha ha ha…!

Chị ôm lấy bụng mình mà cười, cười như đã bị điên thật rồi, Triều lại được một phen kinh ngạc, anh không hiểu gì cả, tại sao con nhỏ này tự nhiên nó cười như thế kia, anh tưởng nó sẽ tức anh chứ, đằng này nó lại cười như là nó vừa đi xem hài về vậy.

Anh tức quá nên quát Hà:

- Cô có im đi không thì bảo, nếu mà cô còn cười nữa tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện bắt cô đi thật đấy…?

Hà mặc anh ta dọa, chị không nhịn được cười nên cười cho sướng lên thì thôi, chị chưa bao giờ được cười như thế này cả, xem ra chị phải cám ơn hắn.

Nhìn Triều, chị nói trong tiếng cười:

- Cảm ơn em trai nhé, nói thật chị chưa bao giờ vui như hôm nay, mặc dù vì em mà chiếc xe của chị bị hỏng nhưng chị vẫn vui vì em nói đúng lắm, chị nên đi bệnh viện thì hơn, nhưng không phải bệnh viện tâm thần mà là bệnh viện mắt vì chị phải gặp em làm chị nhức mắt quá…!

Triều không thể nào tin nổi, cô ta cười chán, rồi quay ra nói móc anh là sao, con bé này đúng là không thể nào tha thứ được, mình bị cô ta chơi từ nãy giờ, anh nắm chặt hai tay vào nhau, anh cũng muốn cho con bé này ăn tát lắm, nhưng không lẽ anh là đàn ông lại đi đánh đàn bà, ai mà biết thì họ lại cười anh và khinh anh thì sao, thôi mình là người lớn không nên chấp trẻ con, mình nên bỏ qua cho cô ta đi là hơn.

Anh chán nản bảo:

- Vì tôi là đàn ông nên không chấp cô, nhưng với tư cách là người với người tôi khuyên cô nên ăn nói dịu dàng và bớt chanh chua đi, nếu không cô sẽ ế dài dài đấy, bố mẹ cô mà phải chịu đựng cô cả đời thì…!

Anh thở dài nói tiếp:

- Cô nên biết điều đó chứ…!
Hà vì mải cãi nhau và gây sự với Triều mà quên mất mình phải đến nhà mẹ nuôi, chị bảo hắn:

- Chào em trai, chị có việc nên phải đi đây, chị hy vọng là em sẽ gặp được nhiều may mắn, và cũng hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nếu không chị sẽ đi bệnh viện thật đấy, chào em nhé…!

Chị phì cười, đội cái nón bảo hiểm trên đầu, cài dây lại rồi phóng đi.

Triều nhìn theo mà quên mất mình cần hỏi cô ta đường ra, không biết bây giờ mẹ Thủy Tiên của anh đã về chưa, anh chán quá, thế là toi mất một buổi đi chơi.

Từ hôm gặp con bé tên là Hồng ấy mẹ anh buồn hẳn, không biết mẹ anh đang nghĩ gì trong đầu nữa, anh thấy lo cho mẹ anh, vì xấp này mẹ anh càng ngày càng gầy vì bà ít ăn, lúc nào cũng ngồi trầm tư và thở dài.

Anh ước giá mà anh biết mẹ anh nghĩ gì anh thì hay biết mấy, bữa ăn của hai mẹ con anh luôn diễn ra trong không khí tẻ nhạt và chán ngắt, mà mẹ anh cứ đi luôn. Anh nghĩ biết vậy, anh chẳng thèm về Việt Nam làm gì, cứ ở bên ấy vui chơi với bạn bè có hơn không, theo mẹ về đây nghỉ ngơi và mở thêm chi nhánh nhưng mẹ anh có bàn chuyện công việc hay là cái gì khác với anh đâu.

Bà luôn lẩn tránh câu hỏi của anh về Hồng, anh tự hỏi, nếu đã tìm thấy cô em gái của anh rồi, thì mẹ anh phải vui mới đúng chứ, sao bà vẫn còn đang tìm kiếm cái gì.

Anh còn đang suy nghĩ, thì có điện thoại, mở màn hình ra xem thì hiện lên số của mẹ anh

- A lô, mẹ hả, có chuyện gì không…?

Giọng bà Thủy Tiên run run bà bảo:

- Con có thể về ngay không…?

Anh nghe giọng mẹ mình thì lo lắng nói ngay:

- Vâng, con về ngay đây, có chuyện gì hay sao mà mẹ lo lắng thế…?

Bà Tiên sụt sịt bảo:

- Con cứ về đi rồi mình nói chuyện…!

Anh nói:

- Vâng, mẹ chờ con mấy phút thôi, con đang trên đường về…!

Bà thở dài bảo:

- Con nhanh lên nhé, mẹ chờ…!

Nói xong câu đó, bà cúp máy.

Anh đút cái điện thoại vào túi, anh tự hỏi là mẹ mình bị làm sao vậy, sao giọng bà lại run run lên như thế, hay bên kia có chuyện gì xảy ra, anh phải về nhanh lên mới được, anh lo quá, anh sợ mẹ anh mà ngã ra đấy, nhà lại không có ai thì khổ.
Hôm nay cũng là ngày cưới của Quân, cái mặt của anh thì cứ như là bị người ta xát muối ấy, anh không giống một chú rể mà giống một thằng bị đi tù khổ sai hơn.

Anh cảm thấy mình thật khổ, sao anh phải lấy người đàn bà ấy, cô ta có yêu anh không, anh cũng không biết nữa, còn riêng về phía anh thì anh không có chút cảm giác nào cả.

Chưa có lúc nào anh uống rượu nhiều như thế này, anh muốn uống cho mình chết luôn, anh cũng không cần sống nữa, anh đã tàn phá cuộc đời mình, người ta nói đúng cuộc chơi nào thì cũng có hậu quả, giá mà anh đừng có ham vào vui thú thì anh sẽ không bị lâm vào hoàn cảnh này.

Anh tự hỏi là không biết Hồng bây giờ ra sao rồi, cô ấy có nhớ tới anh dù chỉ với tư cách là bạn thôi không, anh cầm tờ thiếp hồng lên và mâm mê nó trong tay. Anh không dám mời Hồng tới dự đám cưới của mình, anh sợ mình sẽ không kiềm lòng được khi nhìn thấy Hồng mà bỏ đám cưới này luôn thì sao, nên anh vẫn bỏ đấy không dám gửi cho Hồng, ngay cả Loan anh cũng không mới, anh sợ ánh mắt khinh thường của nó dành cho anh, anh nghĩ thôi thì mai sau có gặp lại nhau hãy coi nhau như là bạn vậy.

Anh cần phải có trách nhiệm vì đứa con kia là của anh, và cô ta cũng nói cho anh biết là cô ta yêu anh từ lâu rồi, cô ta khóc và xin lỗi anh vì đã làm ra cái cách không hay ấy.

Cả đời của anh ghét nhất là bị người ta xỏ mũi, nhưng mà cô ấy yêu anh đến như vậy, anh có nên mừng hay không và còn đứa con trai đang thành hình trong bụng của cô ấy nữa chứ.

Anh vắt tay lên trán, anh nhìn lên trần nhà, anh nghĩ mình cũng nên đặt mình vào địa vị của cô ấy, anh mặc dù không thích mẹ nó nhưng còn đứa con, nó vô tội, nó cần cả anh và cô ta nữa, anh nên sống có trách nhiệm hơn.

Anh nghĩ lại những ngày tháng được bên Hồng, anh nở một nụ cười, nhưng thôi tạm biệt em tình yêu vừa mới chớm nở của anh, anh hy vọng là em sẽ gặp được một người con trai yêu em thật lòng, tạm biệt.

Hương bước vào phòng, cô nhìn anh say đắm, phải bây giờ Quân đã thuộc về cô nhưng liệu anh ấy có yêu cô không, hay là chỉ vì đứa con này, nhưng mà cô tin là thời gian sẽ làm cho anh ấy cảm động vì cô và anh ấy sẽ yêu cô lại.

Quân nhìn Hương hỏi:

- Sao em không ra ngoài kia với mọi người mà vào đây làm gì…?

Cô ngồi ở một góc giường, tay mâm mê cái váy, mặt cúi xuống nhìn tay mình, cô bảo:

- Em biết là anh không yêu em, mà chỉ vì trách nhiệm, nhưng em yêu anh, nên anh có thể vì đứa con này mà sẽ đối xử tốt với em không…?

Quân ngồi dậy, anh cầm tay Hương anh bảo:

- Sao em lại nói thế, lúc đầu anh ghét em thật, nhưng bây giờ anh hiểu rồi, có những thứ tưởng chừng là vô lý, nhưng hóa ra lại không phải vậy…!

Anh lấy tay sờ vào cái bụng tròn tròn của Hương anh bảo:

- Con yêu bố mẹ sẽ chăm sóc cho con chu đáo, và con yên tâm bố cũng sẽ chăm sóc tốt cho mẹ của con nữa…!

Hương mắt đỏ hoe, ngước mắt lên hỏi:

- Anh nói thật chứ…?

Quân ôm cô vào lòng và bảo:

- Em ngốc thế, lẽ nào em lại không tin…?

Hương khóc nấc lên, cô ôm Quân thật chặt, cô chỉ mong những lời anh nói kia là thật lòng, nếu không cô sẽ buồn đau mà chết mất. Cô yêu anh từ lâu rồi, nhưng không bao giờ có cơ hội cả, vì hình như anh ghét cô thì phải, nên cô đã phải nhờ bạn bè của anh giúp mình, nghĩ lại cái đêm đó đến bây giờ cô vẫn còn đỏ mặt.

Hương cũng biết Tuấn thích Hồng, cô đau lòng lắm nhưng thấy anh ấy ngày càng đối xử với cô tốt hơn, niềm hy vọng của cô vào tình cảm của anh cũng tăng theo, cô muốn ba người sẽ làm nên một gia đình thật hạnh phúc.
Hồng cùng Trường mua được bốn món quà rất xinh và vừa ý. Nó mua cho bố nó một chiếc đồng hồ, mẹ nó một chiếc khăn, chị Đoài một lọ nước hoa, còn anh trai nó thì nó chơi ác, nó mua cho anh nó một cuốn cẩm nang vợ chồng, ý nó bảo anh trai của nó khù khờ, nên phải có sách dạy thì may ra chị Đoài của nó không khổ.

Cầm cuốn sách trên tay nó phì cười, Hồng nghĩ khi anh trai nó nhận được món quà này, anh nó sẽ đánh nó chết mất, tội nghiệp cho ông anh trai của tôi, cũng tại anh ngốc quá mà, em đây có lòng tốt mới lo cho anh như vậy, tất cả cũng vì hạnh phúc của anh thôi.

Trường còn bận xem mấy cuốn tạp trí thời trang nên không để ý tới Hồng nhiều, từ lúc xuống xe tới giờ trong lòng anh đã thanh thản hơn nhiều, anh cảm thấy gánh nặng đè lên trong lòng anh đã vơi đi một nửa, tất cả cũng nhờ Hồng.

Anh nghĩ không biết là cô ấy có ý gì khi khóc lên như thế, cô ấy cảm nhận được nỗi đau của anh hay sao, nếu thế thì cô ấy là người đồng cảm với anh quá, cô ấy nói gì nhỉ, chỉ coi em như bạn, vậy là cô ấy chỉ ở bên anh như một người bạn thôi sao, không lẽ cô ấy có người yêu rồi.

Anh sờ tay vào cái điện thoại của Hồng ở trong túi áo, anh muốn biết cái tên Tuấn ấy là ai, tự nhiên sự tò mò của anh trỗi dậy, anh lấy nó ra, mở máy, anh xem hết các hình của Hồng – cô vợ hờ của anh.

Anh thấy mấy cái hình dễ thương của Hồng cùng Loan, xem ra hai con nhóc này thân nhau lắm đây, cũng phải cô ấy dám hy sinh vì bạn mà thay Loan làm vợ hờ cho anh là gì.

Trong mục danh bạ hiện lên số của Tuấn, anh run run đọc, anh cũng không biết nữa, chỉ là nỗi hờn ghen của anh nó bùng lên, anh liền mở nút xóa đi, nhưng anh không dám bấm, anh sợ mình mà làm như vậy thì khi trả điện thoại cho Hồng, cô ấy mà biết thì lại mắng anh, và nghi ngờ anh có tình cảm với nó thì sao, anh nén tay mình lại và tắt máy.

Tự dưng anh thấy mình tức giận vô cớ, tại sao cô ấy cứ nói chuyện với cái tên kia làm gì, mà mình đã bảo là không có bất cứ quan hệ với đàn ông rồi hay sao, cô ta còn dám tình tứ nói chuyện với cái tên kia vào hôm qua nữa chứ.

Anh nghĩ nhất định trong chuyện này có gì đó mờ ám, nên Hồng mới trốn vào một góc để nói chuyện điện thoại với tên kia, mà anh cũng quên chưa hỏi cho rõ ngọn ngành với Hồng, cô ta gan quá đấy, đừng tưởng cô là vợ hờ, và đối xử tốt với tôi thì tôi không xử cô.

Hồng nhờ người ta gói lại mấy món quá mà nó đã mua, và quay lại xem ông chồng hờ của mình ở đâu, nó thấy Trường mặt mày nhăn nhó, anh ta cầm cái điện thoại của nó mà thở dài.

Nó hoảng quá, nó sợ anh ta phát hiện ra điều gì thì nguy, thế là nó chạy ngay lại và bảo:

- Anh trả điện thoại cho t…!

Nó chưa nói hết câu, thấy Trường trừng mắt nhìn nó sợ quá vội nói chớ đi, nó nghĩ tự nhiên thay đổi cách xưng hô, làm sao người ta quen ngay được, mà sao tên này cứ bắt chẹt nó hoài là sao.

- Anh trả điện thoại cho em…!
Trường cau mặt lại, anh bảo:

- Hôm qua anh quên chưa hỏi em, Tuấn là gì của em, em mà không nói cho rõ thì em đừng mong anh trả lại điện thoại…?

Hồng chán nản bảo:

- Dạ, thưa anh, anh Tuấn là chú của Loan, và là bạn của em, anh đã hài lòng mà trả điện thoại cho em được chưa…?

Trường vẫn còn chưa tin lắm, anh nghĩ dù cho cái tên Tuấn kia có là chú của Loan thật thì anh ta cũng là đàn ông, mà cô vợ của anh lại xinh đẹp, hấp dẫn và tốt bụng như thế này, lẽ nào anh ta không chú ý tới, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, không được anh phải tìm cách mà tách họ ra, nếu không thì…

Nhưng anh tự hỏi, mình thấy cô ấy xinh đẹp và hấp dẫn từ bao giờ thế, tại sao mình lại đi ghen tuông với cái tên kia, cô ấy chỉ là vợ hợp đồng thôi mà.

- Anh không cần biết anh ta là chú của Loan hay là bạn của em hay không, anh không muốn em nói chuyện hay có bất cứ cơ hội nào riêng tư với anh ta cả…!

Hồng bực mình, nó bảo:

- Sao anh lài độc tài thế, lẽ nào vì lấy anh mà bạn bè của tôi anh cũng không cho tôi nói chuyện hay gặp mặt với họ…?

Trường nói mà không quan tâm tới cái lý của Hồng:

- Anh nói thế nào thì em làm như thế đi, em mà còn cãi lời anh như thế này nữa thì đừng trách anh, anh lại hôn em ở đây bây giờ…!

Hồng nghe anh ta dọa suốt, nó chán phải nghe rồi nên nó bảo:

- Anh đừng có hù tôi, tôi không sợ anh nữa đâu, đừng tưởng anh nói như thế là tôi không dám cãi lý với anh, hứ đồ kiêu căng…!

Trường nhếch mép lên, cô ta dám vênh lên như thế nữa hay sao, xem ra cô ta không coi anh ra gì thật, cô ta coi những lời dọa của anh chỉ là trò đùa thôi sao, đã vậy thì em đừng có trách anh, anh sẽ làm cho em khốn khổ, anh đã nói rồi, anh là con thú hoang mà, coi như cái xố của em không may mới dính vào anh.

Ở trong cái siêu thị hai sao này người ta đi mua sắm rất đông, mà toàn là những người trong giới thượng lưu, Hồng không muốn vào đây chút nào, nó đã bảo Trường mua sắm ở siêu thị bình thường thôi, nhưng anh ta lờ nó đi và kéo nó vào đây.

Anh lôi nó lại, nó còn chưa hiểu gì thì anh đã hôn nó, nó mở to mắt ra mà nhìn, nó sợ quá, và ngượng nữa, ở đây có bao nhiêu người nhìn hai người bọn nó, mà sao anh ta lại làm cái trò này.

Hồng ghét nhất là nụ hôn cưỡng ép, nó có tình cảm gì với anh ta đâu, tại sao anh ta lại làm như thế này với nó chứ, nó cố đẩy Trường ra, nhưng anh ta ôm nó chặt quá, anh ta hôn nó rất điêu luyện cũng phải anh ta là một kẻ chăng hoa mà, anh ta đã hôn không biết bao nhiêu cô gái thì tất nhiên là phải khác chứ.
Trường hôn Hồng rất lâu, anh mới chịu buông Hồng ra, những người xung quanh họ đều đứng ở đó để nhìn, họ cũng không cảm thấy lạ lùng lắm với nhưng chuyện như thế này, giới trẻ bây giờ mà, chúng nó ảnh hưởng của phim ảnh và cuộc sống ở phương Tây nên ở đâu chúng nó cũng muốn thể hiện tình yêu.

Chỉ có mấy người già là xốn mắt thôi, họ quay đi không quên nói một câu:

- Bọn này đúng là vô duyên, muốn hôn hít thì về nhà mà làm cái chuyện ấy, hay đi đâu đó chứ, sao lại ở đây, trước mắt bao nhiêu người đi qua đi lại như thế này…!

Hồng bần thần cả người, nước mắt của nó đã rơi xuống, nó nhìn Trường đầy thương hại và tức giận, nó thương hại anh, vì sao anh hôn nó mà trong lòng tan nát thế kia, nó tức giận là không được phép của nó sao anh ta dám làm chuyện này.

Trường thấy ánh mắt của Hồng, anh vội cụp mắt ngay xuống, anh không dám nhìn nó tiếp nữa, anh cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng, anh cảm thấy nụ hôn thật tuyệt, nhưng hình như anh cảm nhận được nỗi đau khổ của mình như đang tăng lên thì phải, anh cũng không biết nữa, sờ lên tim của mình anh cảm thấy choáng váng, anh lảo đảo muốn ngã, anh loạng choạng cố bước đi nhưng anh không còn biết gì nữa cả, anh ngã xuống, trước khi anh nhắm mắt, anh còn nghe tiếng gọi của Hồng.

- Trường, anh bị làm sao thế…?

Anh khép mắt lại, mặt anh nhăn lại vì đau, anh khẽ cười, anh muốn làm cho Hồng yên tâm nhưng anh không gắng gượng được nữa, anh chỉ thì thào được mấy câu.

- Anh…anh không sao đâu anh…!

Hồng sợ quá hét lên, nó chạy vội lại đỡ Trường, nó cố lay cho anh tỉnh như mà vô ích, anh không có dấu hiệu tỉnh lại, nó cầm tay anh như muốn truyền thêm sức sống, nó thì thầm vào tai anh và bảo:

- Anh cố lên nhé, em sẽ gọi xe cứu thương tới ngay đây thôi…!

Nước mắt của nó rớt trên mặt anh, nó nói trong nước mắt:

- Anh còn phải hành hạ em mà, chúng ta đã cưới nhau đâu, sao anh dễ dàng bỏ cuộc sớm thế…!

Những người xung quanh họ xúm lại xem xảy ra chuyện gì, Hồng dối quá, nó run run bảo:

- Ai…ai làm ơn gọi dùm cháu xe cứu thương được không…?

Một bà bên cạnh nhanh nhảu bảo:

- Được, để bác gọi cho…!

Hồng cúi xuống, nó muốn nghe nhịp tim của anh thế nào, nó sợ anh sẽ chết, nó trèo lên người anh nó cố lấy sức mình ra mà ấn xuống ngực anh, rồi nó lại cúi xuống nghe tiếp, nó cứ làm như vậy hơn chục lần rồi, nó quá mệt, trán nó toát hết mồ hôi.

Nó nhắm mắt lại nó nghĩ, kiểu này xem ra không có tác dụng hay là mình…, nó đỏ mặt, nhưng nó không nghĩ nhiều nữa, nó cúi xuống, nó hô hấp nhân tạo cho anh, nó làm như vậy vài lần thì hình như khuôn mặt của Trường đỡ hơn anh không có dấu hiệu ngạt thở nữa, nó thở phào nhẹ nhõm.

Những người xung quanh nhìn hành động của nó, họ xem con bé này dũng cảm mà thông minh đó chứ, có người thân bị như vậy, mà nó còn đủ bình tĩnh để cứu anh ta thì không phải là vừa rồi.

Một lúc sau xe cứu thương tới họ đặt Trường lên cáng, Hồng vừa khóc vừa chạy theo.
Hồng và Trường bỏ đi để lại những tiếng nói sau lưng, họ lắc đầu và thương hại cho Hồng.

Bà lúc nãy bảo:

- Hình như anh ta là chồng chưa cưới của còn nhỏ đó, rõ khổ, nếu anh ta có mệnh hệ gì thì con nhỏ đó biết làm sao…?

Ông bên cạnh bảo:

- Bà nói, anh chàng đó là chồng chưa cưới của con nhỏ đó à, xem ra tội nghiệp nhỉ…?

Họ còn bàn luận rất lâu và lo lắng cho Hồng và Trường, họ lắc đầu, họ chỉ mong là Trường không sao, vì họ nghĩ đám cưới sắp đến gần rồi, mà Trường lại bị như vậy thì làm sao cô dâu không đau lòng cho được.

Hồng ngồi trên xe cứu thương, tay nó nắm chặt lấy tay của Trường, nước mắt nó cứ thi nhau rơi, trong lòng nó đau lắm, giá mà Trường cứ khỏe mạnh mà hành hạ nó còn hơn là nó phải trông thấy anh như thế này.

Vị bác sĩ ngồi cùng xe, trấn an nó:

- Cậu ta không sao đâu, tôi đã kiểm tra rồi, mạch và tim vẫn ổn chỉ là…!

Hồng nghe bác sĩ nói mà cứ lấp lửng lại bỏ dở đoạn cuối làm cho nó sợ quá hỏi:

- Bác sĩ anh ấy bị sao vậy…?

Bác sĩ nói:

- Cái này cần kiểm tra cho chắc ăn, nhưng hình như cậu ấy từng bị tai nạn thì phải, vết thương cũ tái phát, có dấu hiệu thiếu máu, nên cậu ta mới choáng váng và ngất như vậy…!

Hồng nghe bác sĩ giải thích nó cũng hiểu được phần nào, nhưng anh ấy bị thương bao giờ, và tại sao anh ấy lại không nói cho nó biết, xem ra ông chồng của mình không đơn giản như nó nghĩ, mà có lẽ trong quá khứ anh ấy đã từng đau khổ thì phải.

Nhìn ánh mắt của anh ấy là biết, anh ấy dù có cười thì chỉ là những nụ cười gượng gạo, anh cười mà như ai xé ruột gan ra như thế.

Nó nhìn anh nằm đấy, tay nó nắm chặt tay anh, nó đưa lên lòng mình, tự nhiên một cảm giác nhẹ nhàng ấm ám xen vào lòng nó như một cơn gió thoảng, nó cảm thấy hạnh phúc, nó mong có thể là chỗ dựa cho anh với tư cách là gì cũng được.

Nó thì thầm vào tai anh:

- Anh hãy tỉnh lại và hãy sống tốt anh nhé, đừng có nằm đây như vậy, em lo lắm…!

Ông bác sĩ nhìn cảnh này, ông mỉm cười, ông nghĩ anh chàng kia sướng thật, dù có bị làm sao thì cô bạn gái cũng ở bên anh ta, như vậy là sướng quá rồi còn gì.

Hồng run run bấm số gọi điện về nhà, nó lo quá đến nỗi mãi nó mới bấm được đúng số để gọi.

Nó nhìn Trường trong phòng bệnh và bác sĩ đang khám cho anh, nó sợ anh mà làm sao thì nó sẽ khổ sở lắm, nó cũng không biết nữa, chỉ là từ lúc nhìn thấy anh nằm đấy, lòng nó như có ai đang xé và ai đang cào.

- A lô, ai đấy…?

Hồng sụt sịt, nó lấy tay quẹt nước mắt, nó bảo:

- Mẹ ơi, con…con có thể đi qua đêm được không…?

Bà Hoa đang vui mừng vì bà Trang đã sang đây, cả nhà đang chuẩn bị tiệc, bà đang thắc mắc là Hồng đi đâu mà giờ này không chịu về phụ giúp cho bà thì có điện thoại của nó.

Bà định mắng cho nó một trận, nhưng sao nó lại khóc, và giọng nói của nó lại run run như thế kia.

Bà lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì hả con, sao con lại khóc…?

Hồng cố gượng mà nói với mẹ mình:

- Dạ, bạn của con bị ngất nên con đưa vào bệnh viện, mà anh ấy lại chẳng có ai, mẹ có thể cho con ở bệnh viện đêm nay được không…?

Bà Hoa ngạc nhiên, bạn của Hồng thì bà biết gần hết, nhưng còn anh nào ở đây. Bà không hiểu nên hỏi:

- Con nói “anh” nào là sao, cậu ta bao nhiêu tuổi và con quen khi nào…?

Hồng vẫn chưa thôi khóc, nó nói:

- Thì anh Trường mà lần trước con và Loan ngủ nhờ đấy thôi…!

Bà Hoa nhớ là lần trước nó bị xốt con Loan có xin phép chúng nó được ngủ ở ngoài và nó nói là ở nhà của tên Trường thì phải, không phải anh ta cũng mua thuốc và cho đánh xe đưa cả Loan và Hồng về nhà là gì, mình chỉ thắc mắc anh ta bao nhiêu tuổi và là con người như thế nào thôi, nhưng mà thôi cũng được dù gì anh ta đã đối xử tốt với con gái mình, mà nay anh ta gặp nạn lại không có ai, mình cũng nên cho phép đi thì hơn, vì dù mình có cấm, con kia nó cũng cãi lại mà ở luôn đấy chứ nó mà chịu về à, mình còn lạ gì cái tính hay giúp người của nó.

- Thôi được rồi, nhưng con phải chăm sóc cho mình và phải cẩn thận đấy…!

Hồng nghe mẹ đồng ý thì mừng quá, nó cảm ơn mẹ nó rồi rít, nó cũng không biết vì sao mình lại mừng như vậy.

- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ thật tuyệt…!

Nó còn hôn đánh chụt vào máy nữa chứ, nó mỉm cười cúp máy, nó cũng quên luôn là phải chúc cho anh chị của nó, bây giờ tâm trí của nó đều để hết ở chỗ của Trường rồi, nó nghĩ mình còn nhớ tới chuyện gọi điện về cho mẹ để xin phép là may lắm rồi đấy.
Ông Tài nhận được tin Trường phải nằm viện từ Hồng, ông muốn đến ngay lắm, nhưng ông làm sao mà bỏ đi khi gia đình của Trường tới chứ, ông cũng yên tâm khi có Hồng ở đấy với Trường.

Mắt ông rưng rưng lệ, ông chỉ mong là Trường không sao, nếu mà cậu ấy có mệnh hề gì có khi ông sẽ đau buồn mà chết mất, ông cầu khấn mẹ của Trường, mong bà ấy phù hộ cho Trường tai qua nạn khỏi, có như vậy ông mới yên lòng mà đón tiếp họ.

Ông cũng không lo lắng gì nhiều, không phải là bên Trường còn có Hồng à, cô bé đó là một cô bé tốt bụng, ông không biết là Hồng có tình cảm gì với Trường không nhưng chỉ cần Hồng ở bên Trường lúc này là được rồi, ông chỉ mong có vậy.

Gia đình của bà Hoa mời gia đình của bà Thảo tới, nên Loan, Đăng và cả Tuấn nữa cũng đi.

Loan từ lúc đi câu cá về nó nhìn chú Tuấn của nó như người có lỗi, vì nó biết chú Tuấn của nó thích Hồng, mà bây giờ Hồng vì nó phải trở thành vợ hờ của người ta, nó đau lòng lắm, nó nghĩ nếu chú Tuấn của nó vì nó mà lại tan nát thêm một lần nữa thì nó biết ăn nói làm sao với bố mẹ nó, và làm sao nó dám đối diện với chú Tuấn của nó và Đăng đây.

Đăng nhìn Loan như cố hiểu xem cô người yêu của mình nghĩ gì và lo lắng cái gì nhưng anh đành chịu, anh đã dùng hết cách mà không khai thác được gì cả, nhiều lúc cái đầu của anh cũng muốn điên luôn lên, anh nghĩ đàn bà thật khó hiểu, không biết làm như thế nào cho vừa lòng họ đây.

Tuấn có tâm trạng khác, anh vừa hồi hộp vừa lo sợ, anh cảm tưởng mình như là thằng nhóc trốn cha mẹ ghi trộm nhật ký tình yêu, anh không biết mình nên mở lời như thế nào với Hồng, anh còn chưa có cơ hội làm việc ấy, anh nghĩ thà bị cô ấy từ chối đi còn hơn, đằng này anh cứ phải giữ nó ở trong lòng làm cho anh ăn không ngon, ngủ không yên, anh mệt mỏi lắm rồi, anh nghĩ mình mà mãi như thế này thì anh sẽ chết vì đau khổ mất, yêu đơn phương mệt mỏi quá, nó đang bào mòn dần tâm trí của anh.

Tuấn mong cơ hội gặp mặt lần này, anh sẽ dò ý tứ của Hồng, xem cô ấy coi anh như thế nào, rồi anh sẽ quyết định có nói cho cô ấy hay không, anh cũng lo về vấn đề tuổi tác, nhưng nhìn cặp Loan và Đăng, anh mỉm cười, không phải nó cũng bằng tuổi anh và Loan bằng tuổi Hồng à, họ nên đôi được vậy tại sao anh và Hồng lại không…?

Cái anh lo bây giờ là tình cảm của Hồng dành cho anh, anh lo nếu Hồng chỉ coi anh là bạn thì sao, anh có chịu đựng được không khi Hồng từ chối anh, anh sờ lên tim mình, anh cảm thấy đau nhói, anh sợ mình lại đau thêm một lần nữa, vết thương lòng của anh đang liền da, anh không muốn nó bị rách ra, nhưng sự đời và tình đời thì ai học được chữ ngờ đâu.

Anh thở dài, anh bây giờ sợ hết mọi thứ, anh không thể nào sống vô cảm và lạnh lùng như trước được nữa, anh nhạy cảm với mọi việc, chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi là anh cũng nhận ra, anh sợ luôn cả bản thân mình.

Anh nghĩ mình bị làm sao thế này, đây đâu phải là lần đầu tiên anh yêu, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng và cảm thấy tim mình không được ổn, anh nghĩ mình yêu Hồng bằng tình yêu trải đời và bằng cả con tim đau này nữa, anh chỉ mong cô ấy đáp lại tình cảm của anh, hay cho anh được một ánh mắt yêu thương là được rồi.
Hồng nghe bác sĩ thông báo Trường cấn tiếp máu gấp vì anh thiếu máu nhiều quá, vết thương ở bụng của anh cần phải mổ lại, Hồng run run hỏi:

- Bác sĩ anh ấy nhóm máu gì…?

Bác sĩ mổ cho Trường bảo:

- Cậu ta nhóm máu O, nhưng bệnh viện lại gần hết nhóm máu này, bây giờ phải nhờ người cho thôi, nếu không e rằng…!

Hồng dơ tay mình ra và bảo trong nước mắt:

- Lấy của cháu đây này, cháu cùng nhóm máu của anh ấy…!

Bác sĩ nghe Hồng nói vậy thì mừng lắm, nhưng nhìn cô xanh xao thế kia, mà cho máu lại đâu có ít, nên ông lo lắng hỏi:

- Cháu yếu thế kia, liệu có chịu đựng nổi không…?

Hồng tự tin bảo:

- Cháu khỏe mà, bác sĩ làm ơn nhanh lên cho, vì anh ấy đang chờ…!

Bác sĩ bảo:

- Ừ, thôi thì ta đi vậy, may mà có cháu nếu không anh chàng kia e rằng sẽ nguy mất…!

Hồng đi theo cô y tá vào một căn phòng cách phòng mổ của Trường không xa, chỉ có anh thư ký và mấy anh vệ sĩ là ngồi chờ ở trước cửa phòng ấy.

Họ nhìn Hồng cảm kích, cô ấy lại cứu mạng cậu chủ của họ thêm một lần nữa, họ mong hai người này có thể nên đôi thật sự.

Cô y tá lấy cái túi chứa xi lanh, chị đâm kim và men tay của Hồng, Hồng khẽ nhăn mặt lại vì đau, nó cảm thấy hơi choáng váng vì máu đang chảy từng giọt xuống cái túi chứa máu ấy.

Cảm thấy đã đủ chị y tá rút kim ra khỏi tay của Hồng, bây giờ người nó đã lấm tấm mồ hôi, mặt nó đã xanh xao vì lo cho Trường nay càng xanh hơn, nó phải ngồi một lúc mới đứng dậy được, nó hối thúc chị y tá:

- Chị…chị làm ơn mau đi, anh ấy sẽ chết mất nếu không đủ máu…!

Chị trấn an nó:

- Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, chị sẽ mang sang ngay bây giờ…!

Nó nở một nụ cười gượng gạo:

- Vâng, cám ơn chị nhiều nhé…!

Chị cười và bảo nó:

- Em cũng đừng lo quá, chồng em sẽ không sao đâu…!

Nó nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy trên má nó, nó bảo:

- Em cũng mong vậy…!
Hồng mặc dù vẫn còn yếu và anh chàng thư ký kia bảo nó nghỉ ngơi và mua thức ăn cho nó, nhưng nó không nuốt nổi và cũng không yên tâm mà bỏ đi, nên nó cũng ngồi đợi như họ.

Trường đã được mổ xong, khi cánh cửa phòng mổ mở ra, Hồng đứng dậy thật nhanh, nó mệt mỏi và sợ hãi quá rồi nên suýt ngã may mà có anh chàng thư ký kia đỡ, anh ta hỏi nó:

- Cô chủ không sao chứ…?

Hồng cố gượng trả lời:

- Tôi không sao…!

Nó nhìn vị bác sĩ đã mổ cho Trường, nó sốt ruột hỏi vì nó lo lắng cho Trường bị làm sao:

- Anh ấy không sao phải không bác sĩ và ca mổ thành công chứ ạ…?

Bác sĩ tháo cái băng khẩu màu xanh ra khỏi miệng mình, và tút cái bao tay mổ ra, ông ta nhìn Hồng đang run rẩy đứng ở đấy, ông lau mồ hôi và bảo:

- Ca mổ thành công, chồng của cô đã được đưa tới phòng hồi sức rồi, cô yên tâm đi…!

Hồng nở một nụ cười hạnh phúc, đây là nụ cười đầu tiên của nó từ chiều tới giờ, nó nói trong cảm kích:

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm…!

Ông mỉm cười bảo nó:

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà…!

Ông vừa dứt lời thì con Hồng nó xỉu luôn, nó quá mệt mỏi vì lo cho Trường, mà từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì cả, cộng thêm nó cho anh nhiều máu quá, nên cơ thể của nó không còn đủ sức mà chịu đựng được nữa rồi, người nó từ từ ngã xuống, anh chàng thư ký kia vội đỡ ngay lấy nó và gọi nó:

- Cô chủ, cô bị sao thế này…!

Ông bác sĩ nhìn thấy vậy, bảo anh ta:

- Còn không mau bế cô ấy vào phòng bệnh kia đi, chắc là cô ấy mất nhiều máu quá lại quá lo lắng nên bị như vậy thôi…!

Anh chàng thư ký vội bế ngay Hồng vào một căn phòng bệnh còn trống, ông bác sĩ tiêm cho Hồng một mũi thuốc bổ, và tiếp đạm cho nó.

Trong khi Hồng bị ngất ở bệnh viện, thì không khí ở nhà bà Hoa rất vui vẻ, họ mừng cho hạnh phúc của Khoa và Đoài, nhưng trừ Tuấn, Loan và Đăng.

Tuấn ngạc nhiên vì anh không thấy Hồng đâu cả, anh định lên tiếng hỏi, nhưng lại không dám, anh nghĩ con bé này hôm nay nhà nó có chuyện vui, mà lại tối như thế này, nó bỏ đi đâu được nhỉ.

Anh đã muốn gặp nó biết bao, sao lần nào anh cũng vô duyên như thế, cứ lần nào anh định tỏ tình thì y như rằng lại có chuyện, anh chán nản lắc đầu, anh không còn tâm trí mà dự tiệc nữa, anh muốn xin về sớm.
Sáng hôm sau Hồng giật mình tỉnh giấc, nó cảm thấy đầu mình đau như bị ai bổ ra, còn cơ thể thì mệt mỏi rã rời, tay của nó vẫn còn cắm mấy cái giây để tiếp nước vào cho cơ thể nó.

Hồng tự hỏi là mình đã ngất đi bao lâu rồi và…

Nó sợ quá, vội nhảy ngay xuống giường, nó cần phải xem Trường ra sao rồi, nó than trời, sao nó lại bị ngất như thế này chứ, liệu anh ấy có bị chết khi nó ngủ không nhỉ, nước mắt của nó tự nhiên chảy xuống má, tim nó tự nhiên nhói đau và cơ thể của nó run rẩy, nó sợ hãi quá.

Nó định bước ra cửa thì anh chàng thư ký bưng một bịch sữa, kẹo, bánh và trái cây vào. Anh ta nhìn thấy Hồng đang định đi đâu, trong khi vẫn còn yếu như thế kia, anh ta lo lắng hỏi:

- Cô chủ sao không nghỉ ngơi đi, mà còn định đi đâu nữa, cô cũng nên lo cho sức khỏe của mình chứ…?

Hồng nước mắt lăn dài trên mi khi nhìn thấy nét mặt buồn buồn của anh chàng Dũng thư ký này, nó mím chặt môi để cho khỏi nấc, nó hỏi:

- Anh Trường, anh ấy sao rồi…?

Anh ta trả lời nó với khuôn mặt đau khổ, anh ta bảo:

- Cậu chủ…cậu chủ…!

Anh ta thở dài, lắc đầu không nói tiếp nữa.

Hồng nghe anh ta nói mà như xét đánh ngang tai, nó xem qua cử chỉ và lời nói của Dũng, nó nghĩ có lẽ anh Trường chết thật rồi, nó òa khóc, nó hỏi:

- Anh ấy…anh ấy nằm ở phòng nào, tôi…tôi muốn gặp anh ấy…!

Dũng thấy Hồng lảo đảo muốn ngã, anh ta chạy ngay lại để đỡ Hồng, anh ta bảo:

- Cô chủ cứ nghỉ cho khỏe rồi gặp cũng được mà…!

Hồng túm lấy tay của anh ta vào bảo với giọng khẩn thiết:

- Anh làm ơn dìu tôi quá đó được không, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng muốn gặp anh ấy…?

Dũng không muốn cho Hồng đi chút nào, anh bảo:

- Nhưng mà…!

Hồng lại nắm tay anh ta chặt hơn, nó vừa khóc, nó vừa van cầu Dũng:

- Anh làm ơn đi, nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ tự mình bò sang đấy cũng được…!

Nói xong câu đó, Hồng buông tay của Dũng ra, nó run rẩy bước được haibước thì nó lại sắp ngã quỵ xuống.

Dũng thấy vậy, anh thở dài, anh đỡ lấy Hồng và bảo:

- Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cô chủ đi, cô bướng quá, ít ra cũng phải lo cho mình chứ…!

Hồng không nói gì, nó dựa vào người anh mà đi, nó ôm lấy trái tim mình, chân tay của nó không còn sức sống nữa, nó nghĩ nếu Trường mà chết thật thì trái tim của nó cũng chết theo, nó khóc nó nghĩ nó đã yêu anh mất rồi, khổ thân cho nó, khi nó nhận ra tình cảm của mình, thì anh cũng tạm biệt nó mà đi.

Hồng cảm thấy mình không còn sức sống nữa khi cánh cửa phòng bệnh của Trường mở ra, nó sợ quá đến nỗi, nó nghĩ nó lại xắp ngất đến nơi.

Nó túm chặt lấy tay của anh chàng Dũng, lúc này cơ thể nó như đã chết rồi vậy, nó không còn cảm giác gì nữa, mấy anh chàng vệ sĩ chào nó, nó cũng không còn biết và không còn nghe thấy gì nữa cả, vì tất cả tinh thần và ánh mắt của nó đều tập trung vào người nằm kia.

Trường nằm im bất động, không hề có dấu hiệu chỉ ra cho nó là anh đã sống, hay ít nhất là còn sống, anh nằm đó, im lặng, ngay cả hơi thở nó chỉ cảm nhận được là của nó và mấy anh chàng xung quanh nó thôi.

Nó nghĩ anh ấy chết thật rồi, đây không còn là mơ nữa mà anh ấy đã ra đi khi nó còn đang ngủ, nó nguyền rủa và dằn vặt bản thân mình, sao nó có thể ngủ được khi anh ấy đi, nó không được nghe anh nói lời cuối cùng nào, hay ít ra nó cũng được nắm tay anh khi anh còn có cảm giác là nó bên cạnh anh chứ, nó nghĩ thế là hết anh ra đi bỏ lại nó một mình trên cõi đời này.

Nước mắt của nó thì đã rơi từ lâu rồi, nó khóc trong đau khổ và trong nuối tiếc, tình yêu tuổi 17 của nó đã tan theo mây khói, anh sao ác quá, sao không nói cho em biết dù chỉ là một câu thôi, sao anh không chờ em mà ra đi thế này, anh độc ác lắm anh có biết không.

Nó cười, rồi nó khóc, nó nhìn anh ngủ, nó cầm bàn tay áp lên má mình, nó nghĩ nó cần cảm nhận hơi ấm lạnh giá của anh, nó sợ tí nữa người ta sẽ đưa anh đi, và nó không bao giờ còn có cơ hội nữa.

Nó thì thầm vào tai anh, mặc dù nó biết là anh chẳng nghe nó nói được gì nữa cả:

- Em yêu anh, anh có biết không, em yêu anh và yêu anh nhiều lắm…!

Nó nấc lên, rồi nói tiếp:

- Em nghĩ mình đã yêu anh ngay từ cái lần gặp đầu tiên ấy, em tự hỏi là tại sao mình lại hiểu anh và lo lắng cho anh đến như vậy, bây giờ thì em hiểu rồi, vì em yêu anh và vì ông trời muốn anh là của em nhưng…!

Nó đau khổ quá, nó phải dừng lại mới nói tiếp được:

- Nhưng em ngu ngốc quá, em không nhận ra được tình cảm của mình, em hay lấy tờ giấy mà anh đưa cho em, em đọc và cứ thở dài suốt, em buồn bã khi biết anh buồn và em khóc khi biết anh đau, em đồng ý khi ký vào tờ giấy hợp đồng này, một phần vì bạn em nhưng tất cả là vì anh, khi em nhìn vào ánh mắt của anh, em đã không kiềm lòng được mà ký vào…!

- Tất cả đã muộn màng rồi đúng không anh, em là con ngốc, hu hu hu, em là con ngốc mà, bây giờ anh nằm đây thì có ích gì nữa, sao cuộc đời của em lại đau khổ và vô duyên như thế này…!

Nó hôn lên mắt và hôn lên môi anh, nước mắt của nó chảy dài trên khuôn mặt của anh, nó thì thầm, nó bảo:

- Em yêu anh, và hẹn anh kiếp sau…!

Mấy anh chàng vệ sĩ và anh chàng Dũng thư ký, há hốc mồm vì kinh ngạc, họ cảm động vì tình yêu mà Hồng dành cho Trường.
Hồng ôm chặt lấy Trường mà khóc, nó đánh cả lên người anh, vừa đánh anh, nó vừa chửu:

- Tên chết tiệt này, anh chết đi, anh chết đi, nhưng trước khi chết anh phải cho tôi biết anh có yêu tôi, và có thích tôi không chứ…?

Nó lại khóc to lên:

- Hu hu hu…! Anh là một kẻ độc ác, anh hành người ta thế này, bây giờ anh lại ra đi thanh thản như vậy hả…?

Nó đánh lên ngực anh, nhưng do nó yếu, nên dù nó có cố hết sức thì cũng như là đánh vào cái bịch bông thôi.

- Hự…!

Nó nghe có một tiếng hự của ai đó, nó tưởng là của mấy anh chàng vệ sĩ kia, nó quay ra nó nhìn với khuôn mặt đầy nước mắt nó hỏi:

- Ai bị sao vậy, bị đau chỗ nào sao, có cần gọi bác sĩ không…?

Nó thấy họ tím tái lại, môi họ mím chặt, hình như họ đang cố kìm nén cái gì ấy, nó kinh ngạc vì nó không hiểu, tại sao Trường chết mà khuôn mặt của họ thì hình như đang cố nhịn cười thế kia.

Nó thấy ai đó nắm tay nó thật chặt, nó nhìn xuống bàn tay mình, nó thấy Trường đang nhìn nó cười, mặc dù mặt anh nhăn lại vì đau.

Nó kinh ngạc đến nỗi mắt nó mở to ra, và trong mấy giây nó bất động, nó nhìn Trường không chớp.

Anh cố cười bảo nó:

- Em yêu, sao em nhìn anh kinh ngạc thế, anh sống mà em không vui à…?

Hồng không nói gì cả, nước mắt nó chảy xuống, nó vui sướng quá, nó bẹo cho Trườn một phát vào tay, làm cho anh đau quá kêu lên, nó chỉ muốn kiểm tra xem nó có đang mơ không.

- Em làm gì thế, em có biết như thế là hành người bệnh không hả, sao em không ôm anh hay hôn anh như thế có hơn không…?

Hồng hổ thẹn ở trong lòng vậy là lúc nãy hắn nghe hết và biết hết, chúa ơi, mình nói gì nhỉ, em yêu anh và em yêu anh nhiều lắm, chưa hết mình còn hôn hắn nữa, hu hu hu, con ngu quá, sao con không bắt ven tay của hắn, hay nhìn màn hình đo nhịp tim kia, sao thần kinh của mình lại sợ hãi đến như thế nhỉ khi mình cứ tưởng hắn chết rồi, con xấu hổ chết mất.

Trường sung sướng quá, anh nằm nghe cô vợ hờ của mình tỏ tình, anh không ngờ là cô ấy lại yêu mình đến như vậy, anh cũng được biết là Hồng đã hô hấp nhân tạo và cho anh máu, vì thế nên cô ấy mới bị ngất, anh định khi nào mình hơi khỏe lại sẽ sang thăm Hồng nhưng cô ấy đã sang đây rồi.

Cô ấy đã cứu sống anh hai lần, mà kể cả Hồng không làm gì cho anh thì anh nghĩ anh cũng yêu nó từ cái đêm trăng ấy, anh đã nghĩ về nó suốt, anh không thể dấu mình khi ở bên nó và anh hay làm nũng với nó.

Trường định lên tiếng với Hồng nhưng thấy cô ấy khóc quá nên anh lại nằm im, anh không ngờ nhờ thế mà anh lại được nghe những lợi dịu ngọt như vậy, anh mỉm cười, dù có hơi bị đau do cô ấy đánh.

Anh nghĩ mình cũng nên cảm ơn cả lần bị bệnh này nữa, nếu không cuộc đời anh sẽ không biết là mình sẽ đi về đâu, anh muốn biến cái hợp đồng kia thành thật luôn đi vì cô ấy cũng yêu anh mà.

Anh nhìn nó say đắm, anh nắm tay nó anh bảo:

- Em có thể nói lại những lời đó được không…?
Hồng xấu hổ quá, mặt nó đỏ lựng lên và cái tay còn lại thì mâm mê vạt áo, bây giờ nó hiểu cảm giác của chị Đoài là như thế nào rồi, được yêu và yêu thật hạnh phúc.

Mấy anh chàng vệ sĩ và anh chàng thư ký – Dũng đã đi ra ngoài từ lâu rồi, họ không muốn làm phiền đôi tình nhân.

Họ hạnh phúc và mừng cho cậu chủ của họ, vì Trường đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Trường cứ nhìn Hồng không dời, anh thấy mặt của nó đỏ lên, đôi môi đỏ hồng mím lại, anh nghĩ chắc là cô ấy đang ngượng lắm đây, anh kéo nó vào lòng mình anh bảo:

- Mình kết hôn thật đi em nhé, anh không muốn em làm vợ hờ của anh đâu…?

Hồng yên lặng nằm trên người anh, nó mỉm cười, nó nhắm mắt lại, nó hít lấy mùi cơ thể sống của anh, nó thì thầm, con cảm ơn trời đất vì cho con có cơ hội này, lúc nãy con tưởng là trái tim và lòng của con chết rồi, bây giờ anh ấy đã tỉnh lại và nghe con nói, con hạnh phúc lắm.

Nhưng nó nghĩ, chỉ mình nó nói, nó yêu anh ấy, còn anh ấy đâu có cho nó biết tình cảm của anh ấy, thì kết hôn thế nào được.

Nó hỏi anh:

- Thế còn anh, anh có yêu em không…?

Anh siết chặt lấy nó, anh bảo:

- Anh yêu em cũng từ cái nhìn đầu tiên, khi em bị xốt ở đường, anh cảm thấy nhói lên khi trông thấy em tiều tụy như vậy, đêm đó anh không ngủ được khi anh cảm nhận được cái ôm của em, anh đã muốn lên thăm em nhưng mà không dám…!

- Anh nhìn thấy em ở vườn, trong ánh trăng ấy, anh đã ngơ ngẩn ra mà ngắm, anh cãi nhau với em khi anh biết có một người con gái có thể hiểu mình như vậy, anh bị xốc, anh không tin là có thể có chuyện đó xảy ra trong đời anh, vì anh đau khổ quá nhiều rồi, anh không còn tin tưởng ai được nữa, ngay cả bản thân anh, anh còn không tin tưởng mình nữa huống chi là người khác…!

- Nhưng em đến bên đời anh như là một làn gió mát, em làm cho anh cảm thấy thanh thản, anh không cần phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ và bất cần đời nữa, em nói đúng anh yếu đuối, anh cần có ai ở bên để an ủi và chăm sóc, anh là đứa trẻ, em hãy ở bên anh và chăm sóc cho anh, em nhé, đừng bao giờ bỏ anh, hay là có ý nghĩ lừa dối anh, nếu không anh sẽ chết mất, vì anh chưa yêu ai như yêu em cả…!

Hồng nghe Trường nói những lời âu yếm và thật lòng như vậy, nó khóc vì cảm động, nó cũng mong được sống hạnh phúc bên anh.
Cả buổi sáng hôm ấy là buổi sáng hạnh phúc nhất của Hồng và Trường, họ trao cho nhau những chiếc hôn nồng cháy và cái nhìn yêu thương, nhưng hạnh phúc của họ đâu có thể kéo dài vì gia đình của Trường đã sang từ đêm hôm qua.

Ông Tài phải vất vả lắm mới đón tiếp được họ, ông căm thù và ghét họ nhưng mà ông không thể nào phủ nhận được một điều họ là người thân của Trường, dù họ có làm gì Trường thì dòng máu, và huyết thống kia không thể nào rũ bỏ.

Ông cố nặn ra được nụ cười của mình để mà đón tiếp họ, mặc dù ông lo cho Trường đang nằm trên bàn mổ, ông nhìn người đàn bà kia, sao cô ta có thể sang đây, khi chính cô ta là người gây ra cho Trường cái vết thương ấy, cô ta đã làm cho Trường tổn thương cả về cơ thể lẫn trái tim.

Ông thấy cô ta hình như không hiểu hay không chịu suy sét, sao cô ta có thể vô tư tới nhà người khác, khi họ khinh ghét cô ta nhỉ, cô ta còn chút liêm sỉ nào hay không, ông chán quá rồi, còn cả thằng em trai cùng cha khác mẹ của Trường nữa chứ, ông căm ghét luôn cả bà mẹ kế của Trường kia, bà ta là ai mà dám cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của Trường.

Ông nghĩ tất cả nỗi đau mà Trường phải chịu đều do ông Sơn – bố của Trường mà ra cả, nếu ông ta không lăng nhăng, thì mẹ của Trường đâu có chết sớm, tại sao ông ta lại còn rước người đàn bà kia về làm gì, bà ta hành hạ Trường như thế, ông ta nào có để tâm, mà cả cái chuyện Trường bị bắt cóc và bị đuổi ra khỏi nhà nữa, trong mắt ông ta chỉ có tiền và người đàn bà kia thôi, Trường sống hay chết ông ta cũng không để ý, ông ta là một ông bố tối tệ và ác hơn cả cầm thú.

Ông Tài ngoài mặt thì cười với ông Sơn nhưng trong lòng thì nguyền rủa ông ta như vậy.

Ông Sơn hỏi:

- Trường và con dâu tôi đâu không thấy…!

Ông Tài với cái giọng chán nản và buồn đau trả lời:

- Họ ở trong bệnh viện…!

Ông Sơn kinh ngạc hỏi:

- Tại sao chúng nó lại ở trong bệnh viện, chúng nó làm gì ở trong ấy…?

Ông nhìn người phụ nữ phản bội Trường và cả bà mẹ kế của Trường nữa, ông nhìn họ với một ánh mắt đầy kinh tởm và căm ghét ông bảo:

- Vết thương cũ của cậu chủ bị tái phát nên câu ấy cần mổ lại…!

Bà Thắm và Băng – cô người yêu trước của Trường lảng tránh ánh mắt của ông Tài, chỉ có ông Sơn là hỏi:

- Nó có sao không…?

Ông Tài trả lời:

- Tôi vừa gọi điện cho cô Hồng, nghe cô ấy nói cậu chủ đã tỉnh lại, chỉ nay mai là về được thôi…!

Ông Sơn cười bảo:

- Nếu thế thì may quá rồi còn gì, tôi muốn xem mặt con dâu mình, và tôi cũng muốn xem nó là người như thế nào…?

Bà Thắm mai mỉa:

- Cậu Trường khéo chọn thật, vớ ngay một con bé học cấp ba, cậu ta cũng tài quá chứ, không biết cậu ta dùng cách gì mà có thể cua được con nhỏ đó thế…?

Bà ta uống nốt tách trà, bà ta nói tiếp:

- Hay là con nhỏ kia, nó ham giàu nên dùng mỹ nhân kế với cậu Trường nhà này, tôi cũng muốn gặp và xem con nhỏ đó là đứa nào, mà tài thế…?
Hồng nhìn Trường, nó lo lắng nói:

- Bây giờ em sẽ ăn nói với bố mẹ mình như thế nào đây…?

Trường ôm nó vào lòng và bảo:

- Thì nói sự thật thôi, em yêu anh và anh cũng thế, chúng ta kết hôn với nhau thì có gì là lạ đâu…!

Hồng vẫn chưa yên tâm:

- Anh nói thì dễ nghe lắm, tự nhiên em dẫn anh về, rồi giới thiệu anh là chồng xắp cưới của em, em nghĩ mẹ em sẽ ngất xỉu vì ngạc nhiên mất…!

Trường hôn lên má nó anh thì thầm vào tai nó:

- Anh chỉ sợ em chê anh thôi, còn bố mẹ em thì anh không lo, họ mà chê anh, anh sẽ bắt cóc luôn con gái của họ, anh nghĩ lúc đó bố mẹ của em sẽ phải gả em cho anh thôi…!

Hồng phì cười, nó bảo:

- Anh lúc này mà còn đùa được à, em nói nghiêm túc đấy…!

Không biết nó nghĩ cái gì mà quay lại bẹo cho Trường một cái thật đau vào vai, nó gắt:

- Anh có biết là vì anh mà em phải nói dối bố mẹ em cho ra ngoài sống ba tháng không hả, bây giờ thì làm sao đây, anh mà về gia mắt nhà em, thì em sẽ bị lòi ra là nói dối mất, mai sau thì ai còn tin em nữa…!

Trường xoa xoa vào cái vai vừa bị Hồng bẹo, anh âu yếm bảo:

- Thì em cứ nói chuyện em ra ngoài sống và chăm sóc cho bà cụ đó là thật, còn chuyện anh cưới em là chuyện khác, em cứ nói là vì bố anh có bệnh nên muốn anh mau thành gia thất, có thế thôi mà cô vợ ngốc của anh cũng không nghĩ ra…!

Hồng thấy cách của Trường rất hay, nhưng anh dám chê mình là ngốc thì không xong rồi, sao anh ta dám nói như thế chứ, mình là vì ai mới ra nông nỗi này, tức chết đi được.

Hồng định đánh cho Trường một cái thì anh đã ôm nó và hôn nó, nó nhắm mắt lại, nó cảm nhận nụ hôn của anh, cả hai say sưa bên nhau mà không hay có một tiếng hừ ngoài cửa.

- Xin lỗi vì làm phiền hai anh chị nhưng mà tôi có thể vào chứ…?

Trường vừa nghe giọng nói này, anh giật mình buông Hồng ra.

Trên cơ thể anh có bao nhiêu sợi dây thần kinh thì nó đều căng hết cả lên, môi của anh run run, những thớ thịt trên mặt anh nó đang chạy rần rật, và bàn tay của anh bóp mạnh vào nhau, ánh mắt của anh chứa đầy sự căm thù, trông anh cứ như đang nhìn địch thủ của mình vậy.

Băng tự nhiên bước vào trên tay cô là một giỏ trái cây và một bó hoa, cô để nó ở trên bàn và nói:

- Xin lỗi vì làm phiền giây phút riêng tư của hai người, tôi có thể ngồi ở đây chứ…?

Hồng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người này, nó không hiểu là vì sao nhưng qua mắt Trường, nó thấy anh nhìn người phụ nữ trước mặt nó kia, trong ánh mắt ấy có cả yêu thương và căm hận chất chứa lên nhau.

Nó nghĩ đến cái đoạn mà anh đã nói ở trên xe, anh ấy bảo gì nhỉ, anh ấy căm thù đàn bà, vì đàn bà cho anh ấy hạnh phúc và khổ đau.

Nó nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chị ta rất đẹp, nhưng là một vẻ đẹp lạnh lùng, Hồng cảm nhận được sự băng giá trong trái tim của cô ta, nó nghĩ cô ta hẳn là mối tình đầu của Trường và cô ta cũng là nguyên nhân khiến cho anh khinh ghét đàn bà, và coi họ như trò chơi, nó mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, nó biết nó phải làm gì vào lúc này.

Nó đứng lên, nó chìa tay ra, nó cầm lấy bó hoa của Băng và nó bảo:

- Chào chị, em là Hồng, vợ chưa cưới của anh Trường, em cám ơn chị vì bó hoa này nhé…!

Băng hơi bất ngờ vì thái độ tự nhiên của Hồng, nên chị ta gật đầu chào

- Chào em, chị là…!

Băng còn chưa nói hết câu, Hồng nói luôn:

- Em biết rồi, chị là mối tình đầu của anh ấy chứ gì, chị xinh hơn em tưởng tượng nhiều, nói thật em ghen tị với chị lắm vì có bao nhiêu hương vị yêu thương anh ấy đã trao hết cho chị rồi…!

Cả Trường và Băng đều bối rối, Trường thì chưa bao giờ kể bất cứ thứ gì về quá khứ của anh cho Hồng nghe cả, anh chỉ nói cho Hồng biết về gia thế nhà anh thôi, anh ngạc nhiên tự hỏi, tại sao cô ấy lại biết Băng là người yêu đầu tiên của anh, hay là ông Tài nói, không đúng vì ông ấy không phải là người hay chuyện và ông ấy cũng như anh đều không muốn đem quá khứ của mình ra cho mọi người xoi mói.

Anh thắc mắc sao cô ấy lại cảm nhận được ở Băng là người yêu của anh dù đây là lần gặp đầu tiên, hay thật, anh hơi nhếch mép lên, xem ra đúng là chỉ cần nhìn cảm nhận trên khuôn mặt của anh là cô ấy đã biết rồi.

Băng bối rối vì tưởng là Trường kể về mình cho Hồng biết, cô hơi khinh thường anh nên bảo Hồng:

- Em hạnh phúc nhỉ vì anh Trường ngay cả mối tình đầu mà cũng nói cho em biết, thế anh ta có nói cho em biết anh ta có quan hệ với bao nhiêu cô gái không…?

Trường tức quá, vết thương của anh lại đau nhói lên, anh nhăn mặt lại, anh quát:

- Cô có câm đi không hả, sao cô còn dám vác mặt đến đây, tôi nhìn thấy cái mặt của cô là tôi kinh tởm rồi, cô còn không mau cút đi, hay tôi phải đuổi…?
Hồng thấy Trường nhăn mặt lại vì đau nó vội bỏ bó hoa ở đấy, nó lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ…?

Trường nắm chặt tay nó, ý anh muốn nó truyền cho anh thêm sức mạnh, nó hiểu nó quay sang Băng, nó bảo:

- Dạ, chuyện này thì anh không hề nói cho em biết, em chỉ đoán thôi, còn chuyện anh ấy đi bồ bịch lăng nhăng thì anh ấy đã nói cho em biết rồi…!

Nó đỡ Trường nằm xuống, nó âu yếm và dịu dàng nói:

- Anh nên nghỉ đi, đừng có mà cáu lên đấy, anh không thấy vết mổ vẫn còn chưa lành hả, anh phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ…?

Trong lòng Băng đầy ghen tức, cô nghĩ lẽ ra mình không nên phản bội anh ấy mới đúng, nhưng kế hoạch hoàn hảo thế kia mà, sao có thể bị lộ sớm như thế nhỉ, mình không hề có bất cứ sơ hở nào cơ mà.

Nhưng cái tên bạn trai của mình hơi ác thì phải, anh ta dám đâm Trường khi biết anh ấy có quan hệ với mình, mình đã dấu kỹ như vậy rồi mà anh ta cũng dò ra được, bây giờ thì anh ta đang ở trong tù rồi, cũng phải có ai giây vào công tử nhà họ Hạ mà họ để yên cho đâu.

Lúc đầu thì Băng chỉ vì gì của mình mà chơi đùa với Trường thôi, nhưng nay cô thích anh mất rồi, cô về đây cũng là vì lí do này.

Cô muốn làm cho Trường yêu mình lại, mặc có phải là do cái di chúc kia không, bây giờ cô không cần tiền, cái cô cần là Trường, nhưng mà có phải là muộn rồi không, vì hình như anh ta đã tìm được cho mình một người rồi thì phải.

Băng quan sát Hồng, cô thấy Hồng là một cô bé xinh đẹp, và rất mạnh mẽ, lanh lợi, cô ta cũng được việc quá chứ, xem ra đối thủ của cô không vừa rồi, nhưng mà lo gì vì mình còn có gì giúp cơ mà.

Con nhóc vắt mũi chưa sạch này thì làm được gì, nó quá lắm chỉ học hết phổ thông, mình cũng vì tò mò mà đến đây khi nghe ông Tài nói là có cả cô vợ chưa cưới của Trường ở đây nữa, mình muốn biết trước kẻ sẽ tranh giành Trường với mình là ai, cô không ngờ là anh ta lại dám lấy một con nhóc 17 tuổi này làm vợ.

Anh ta có ngu dại quá không, cô ta thì làm được cái gì, quản lý gia đình hay tài sản nhà họ Hạ cô nghĩ cô ta đều không biết, tuổi của cô ta chỉ có ăn, chơi, đi học, còn biết làm cái gì nữa.

Mà Trường lại là con ngựa hoang nữa chứ, ai mà quản lý nổi anh ta, cô nghĩ bây giờ anh ta thấy hứng thú với con nhóc này, nhưng mai sau anh ta lại chán lúc đó thì cô sẽ có cơ hội.

Băng nhìn Hồng chăm sóc cho Trường cô lẩm bẩm, bây giờ thì cứ vui vẻ đi nhé nhóc, em không biết là em đang đùa với ai đâu, em tưởng cứ đơn giản mà bước vào nhà họ Hạ à, em ngây thơ quá, cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu đau khổ thôi, còn nhiều gian truân lắm, mà cũng chưa chắc em ký được vào tờ giấy kết hôn kia đâu, chị đây sẽ làm mọi cách để phá tan nó.
Cuộc thăm viếng của Băng đã cho Hồng dự cảm không hay, nó hiểu là sóng gió đang chờ nó, tự dưng nó cảm thấy sợ, nó hiểu là cuộc hôn nhân này không đơn giản như nó nghĩ, và cả Trường nữa, tại sao anh ấy không còn vô tư như trước hay cố tỏ ra vô tư, anh ấy lại sầu và buồn như thế kia.

Nó nắm lấy tay anh, nó bảo:

- Em không muốn tò mò về chuyện quá khứ của anh, nhưng anh có thể cho em biết nguyên nhân vì sao được không…?

Trường nhìn Hồng với đôi mắt buồn, trong khóe mi có hai dòng lệ chảy xuống, anh ôm lấy nó mà khóc, anh bảo:

- Anh không muốn nói lại chuyện của quá khứ, em có hiểu là bây giờ anh đau khổ lắm không, người phụ nữ vừa mới ra về kia là mối tình đầu của anh, cô ta lừa dối anh, cô ta đến với anh chỉ vì tiền, và cô ta cũng có người yêu rồi, anh thật ngu đúng không, cô ta không hề yêu anh, anh lúc đó đang đau buồn về chuyện gia đình, tự dưng có một cô gái bước đến dang rộng đôi vòng tay cho anh xà vào, anh cần hơi ấm của ai đó, mà cô ta lại đến đúng lúc, anh không xa bẫy và bị lừa tình mới lạ…!

Anh khóc và nói tiếp:

- Cô ta thật ra là vì bà mẹ kế của anh nhờ tới dẫn dụ anh, bà ta sợ anh sẽ chiếm mất gia sản của thằng em trai tên Jenny, nó là đứa em cùng cha khác mẹ với anh, nhưng anh nào đâu có cần tài sản của họ làm gì, lẽ anh đã cưới cô ta, nếu như anh không bất chợt về và nghe được cú điện thoại ấy, em có biết lúc đó anh đã tan nát như thế nào không, anh chỉ có mình cô ta và tin vào cô ta thôi, niềm tin vào tình yêu và cuộc sống mất đi, anh lúc đó muốn chết lắm, nhưng bác Tài đã kéo anh lại, anh bị đuổi khỏi nhà ngay sau khi chia tay cô ta vì bị nghi ngờ là lấy cắp cổ phiếu và là nội gián cho công ty khác, em nghĩ anh là thằng hèn như thế sao, dù bố anh bỏ rơi anh khi anh bị bắt cóc, ông ấy không yêu thương gì anh, mẹ anh cũng vì ông ta mà chết thì anh cũng không bao giờ làmra cái chuyện đó…!

Anh nấc lên, có lẽ anh không còn chịu đựng được nữa rồi, Hồng cũng khóc, nó không ngờ là anh ấy lại khổ như vậy, xem ra nó may mắn hơn anh gấp trăm ngàn lần vì từ bé tới giờ nó được bố mẹ và anh trai thương yêu, gia đình nó lại hạnh phúc và giàu có, nó muốn làm chỗ dựa cho anh suốt đời, nó cũng mong là có thể xóa bớt được sự đau khổ và thù hận trong lòng anh.

Nó nói trong nước mắt, nó hỏi:

- Còn vết thương này, anh bị từ bao giờ, anh đừng có nói với em là do người yêu của cô ta làm đấy nhé…?

Trường cười, anh lấy tay quẹt hai dòng lệ của mình anh bảo:

- Em giỏi thật, anh bị bạn trai của cô ta thuê người đâm, em có thấy anh vui sướng không, anh chỉ là quân cờ, nhưng anh lại là người gánh tội…!

Nó nắm chặt lấy tay anh, nước mắt của nó giỏ xuống má, nó bảo:

- Rồi ai cứu anh và đưa anh vào viện…?

Anh nhìn xa xăm, anh nói:

- Anh đang đi trên đường, lúc đó đường lại vắng và trời cũng khuya rồi nên không có ai, anh cũng đang say rượu nữa, anh bị đâm, anh chỉ mong anh chết ngay, anh mừng lắm vì có ai kết thúc dùm mạng sống của mình, nhưng anh không chết mà anh được người ta cứu, anh tỉnh dậy trong bệnh viện…!

Anh thở dài nói tiếp:

- Anh mở mắt ra chỉ có mình bác Tài ở bên anh, ông vì anh mà phờ phạc cả người, khuôn mặt ông đầy lo lắng và mắt ông sưng lên vì khóc cho anh, ông ấy cũng trông giống hệt như em lúc đó, anh nhìn ông như vậy thì đau lòng lắm, ông chỉ bảo anh một câu :

- “Cháu có thể vì ta và mẹ cháu mà cố gắng sống không, vì họ không là gì của cháu cả, cháu không nên vì những con người đó mà đau buồn hay tự hủy hoại bản thân mình nữa, được không hả cháu…?”

- Anh im lặng nghe ông nói, anh nhìn ra cửa xổ, từng làn mây trắng bay, bầu trời vẫn trong xanh và cuộc sống vẫn tiếp tục dù anh có buồn đau hay không thì cuộc đời này vẫn vậy, anh đã hiểu ra và từ đó anh thay đổi hẳn, anh sống buông thả, anh chìm trong bể tình ái, anh say rượu, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để theo đuổi ước mơ của mình.

- Khi bị tống ra khỏi nhà, anh muốn về quê nhà, anh muốn được sống gần mẹ, nên anh đã mua ngôi nhà đó, anh tập trung vào thiết kế, anh đã thành công và anh trở nên nổi tiếng, những chiếc áo, do anh thiết kế không chỉ ở đây muốn sở hữu nó, mà còn vươn xa ra đại dương, anh mừng vì anh có thể tự sống trên đôi tay của mình.

- Nhưng cái di chúc của bố anh đã làm đảo lộn tất cả, anh đã muốn xé nó đi, nhưng anh nghĩ đến mẹ anh, bà đã giành gần hết cả cuộc đời mình để tạo dựng nên cái công ty ấy, bà ra đi quá sớm bà không kịp nhìn thấy nó phát triển và cũng không được hưởng gì cả, bà phải chịu đói rét để lo cho bố anh, nhưng khi thành công rồi, ông lại hắt hủi bà, ông đi bồ bịch lăng nhăng, và cũng vì ông ta đưa người đàn bà mà bây giờ là mẹ kế của anh về nhà, họ ngang nhiên sống với nhau trong khi mẹ anh vẫn còn là vợ của ông ta, bà đã uất lên mà chết…!

Anh không nói gì hay khóc nữa, với anh lúc này chỉ có sự im lặng trong tâm hồn, anh muốn cảm nhận vị mặn của nước mắt đang chảy xuống môi mình, nó mặn chát như muối, trái tim anh cũng như bị ai đó đang xát muối, lòng anh buốt giá, anh buồn quá.

Qua cơn đau này, anh sẽ phải về nhà, và phải đối diện với họ, anh không biết mình có còn đủ dũng khí nữa hay không, anh bóp thật chặt tay của Hồng, không phải là anh có cô ấy ở bên đời anh rồi sao, anh còn lo gì nữa, anh cười, anh bảo Hồng:

- Em sẽ không bao giờ bỏ anh dù chỉ là trong ý nghĩ chứ…?

Hồng nhìn anh đầy âu yếm và thương yêu, nó bảo:

- Trừ phi anh phản bội em trước, lúc đó em không đảm bảo là em sẽ giữ lời đâu…!

Trường sợ, anh bảo:

- Em nói thế là sao, dù có chuyện gì thì em vẫn phải tiếp tục ở bên anh chứ, sao lại có chuyện em bỏ anh khi anh cần em…?

Hồng thở dài bảo:

- Em còn lạ gì tính chăng hoa của anh, em nghĩ thế này, hay mình là anh em đi, như thế sẽ tốt hơn, em sẽ chăm sóc cho anh và em sẽ chuyển tình cảm của em từ tình yêu thành tình anh em, anh thấy thế nào…?
Hồng nhìn Trường ngủ, anh đau quá nên khó khăn lắm anh mới ngủ được, nó tự hỏi là sao gia đình của Trường sang đây cả rồi, sao họ không đến thăm Trường mà chỉ có người đàn bà kia, cô ta tên là gì nhỉ, đúng rồi là Băng, nhưng cô ta đâu có đến thăm anh vì thiện chí, mà hình như cô ta đang cố thăm dò nó thì phải, trong ánh mắt của cô ta chứa đầy sự ghen hờn.

Cả người nó khẽ rung lên, nó cảm nhận được ánh mắt của Băng ở đâu đây, nó ôm đầu, nó ngồi dựa vào giường vì Trường gối đầu lên đùi nó mà ngủ, lúc nãy nó khó khăn lắm mới ép anh được bát cháo do nó nấu nhờ bếp của bệnh viện, anh ấy cố ăn hết bát cháo, nhưng mà khen ngon làm cho nó vui lắm, nó bón cho anh từng thìa cháo nhỏ, nó ngượng nó không muốn làm như thế, nhưng anh ấy nhìn nó cầu khẩn quá, anh ấy bảo do tay anh ấy bị đau, hai nữa anh ấy lại bị mổ nên nó đành ngượng ngùng mà làm cho xong cái việc ấy.

Trường ăn xong, anh nói chuyện vài câu, anh uống thuốc rồi đi ngủ, nó vuốt mấy sợi tóc trước trán của anh, nó thở dài.

Hồng bây giờ mới thấy sợ, chuyện này quá sức chịu đựng của nó, gia đình của Trường sao lại phức tạp quá như vậy, nó không ngờ là ở trên đời này lại có một gia đình như vậy tồn tại.

Nó chỉ là một con bé học hết cấp ba, nó đâu có biết làm vợ như thế nào đâu, còn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nữa, bà ta lại đanh đá và thâm hiểm như vậy thì làm sao mà nó chịu nổi.

Chưa hết cô người yêu cũ của anh ấy cũng sang đây, hình như cô ta muốn cướp Trường của nó đi thì phải, chắc là cô ta lại muốn tài sản của Trường nữa chứ gì, cái di chúc béo bở ấy làm sao mà họ bỏ qua cho được.

Nó sợ họ sẽ tìm mọi cách để hại nó, nó sợ quá, kiểu này thì nó chết mất, hu hu hu, con còn yêu đời lắm, sao con lại đi yêu tên này làm gì nhỉ, gia đình của anh ấy đúng là ngục tù, nó chỉ mới vừa gặp sơ qua cô người yêu tên Băng của Trường thôi mà đã khiếp thế rồi, nếu mà sống với Trường thật thì nó không tưởng tượng nổi nữa.

Nó tự hỏi tiền quan trọng như thế hay sao, bố của Trường có thể vì tiền mà bỏ rơi con mình bị bắt cóc không cứu, và sao ông có thể bội bạc tới mức, người vợ cùng ông san sẻ trong lúc khó khăn, để chạy theo một người đàn bà khác khi giàu có hơn.

Nước mắt Hồng rơi, khi nhìn thấy Trường khẽ nhăn mặt lại, hình như vết thương của anh ấy lại hành anh ấy, Hồng nhẹ nhàng cầm tay anh và vỗ nhẹ hai cái, nó thì thầm bảo:

- Ngủ ngon nhé anh yêu, đừng có sợ, vì em ở đây rồi mà…!

Không biết anh có nghe nó nói không, nhưng anh không còn nhăn nhó nữa, mà khẽ cựa mình, rồi nằm im.

Nó không biết mình có đủ sức để mà sống cùng Trường trong căn nhà ấy không, họ khủng khiếp quá, Hồng chưa thấy ai bạc tình như gia đình họ cả, Hồng cảm thấy khinh ghét những con người đó, sao họ có thể nhởn nhơ sống trên nỗi đau của người khác nhỉ, lẽ nào đêm đi ngủ, họ không mơ thấy ác mộng, và tại sao họ vẫn ăn ngon khi một đứa trẻ bị bỏ rơi đói khát ngoài đường, và bị bắt cóc, sao họ không nghĩ đứa bé đó đã sợ như thế nào, sao họ tàn ác thế…!

Nó cảm thấy đau xót cho Trường quá, nó cảm nhận nỗi đau của anh, nó không trách anh đã sống buông thả, nó chỉ mong là từ nay Trường sẽ thay đổi, nó sẽ cố gắng làm cho Trường cười nhiều hơn, và nó nguyện làm bờ vai cho anh dựa khi anh buồn và khi anh khóc, nó mong là một người bạn tri kỷ suốt đời của anh.

Tay của nó nắm lấy tay của Trường, nó nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối, nó cần đi gọi điện thoại cho mẹ nó, nó sợ mẹ nó lo, vì từ tối hôm qua tới giờ nó chưa gọi về nhà lần nào.

Hồng buồn quá, nó đi ra nghế đá của bệnh viện, nó ngồi xuống, nó ngắm những người bệnh trong những chiếc áo màu kẻ trắng, nó khóc.

Nó cảm thấy cô đơn, cuộc đời của nó chỉ là như thế thôi sao, nó yêu anh, nhưng nó có làm gì được cho anh đâu, con tim của nó nhói đau,, hai hàng lệ dâng trào, nó cảm nhận cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ thành.

Trái tim nó đang đập rất nhanh, nó hiểu, linh cảm của nó không bao giờ sai, nó ghét linh cảm của mình, nhưng mà nó không thể nào phủ nhận được điều đó, từ lúc nó gặp người đàn bà đó, nó biết bà Thủy Tiên ấy có liên quan tới nó và cả thân phận của nó nữa chứ.

Nó sẽ làm sao đây khi nó phải xa anh, nó nghĩ nó sẽ sống trong đau khổ, nó sẽ không chết đâu, nhưng cả cuộc đời còn lại của nó sẽ là một màu u tối, nó yêu anh quá, nhưng mà hình như nó cũng hận dòng máu của anh thì phải.

Tại sao thế…? Nó cũng không biết nữa, sờ lên vết trích để cho anh máu, nó cảm thấy hình như vẫn còn đau, nhưng tại sao nó lại ghê sợ dòng máu trong anh, nó cũng không biết nữa, nó dối quá, nó buồn quá, nó tự hỏi nó yêu anh là sai hay sao…?

Từ bao lâu rồi con tim của nó mới đập nhanh, và hạnh phúc vì nó có anh, nhưng trong tâm trí nó thì đang nói với nó hãy xa anh ấy đi, đừng cho anh ấy hy vọng rồi lai làm cho anh ấy đau, anh ấy đã khổ nhiều rồi, vậy mày hãy xa anh ấy đi.

Nhưng trái tim nó không làm được, dù có đi đâu hay làm gì, thì kể từ sáng nay, nó muốn gắn kết cuộc đời mình với anh, nó ôm lấy trái tim mình nó tự nhủ và bảo bản thân:

- Linh cảm ơi, mày có thể ngủ yên được không, hãy cho tao chỉ một lần, một lần này nữa thôi, tao muốn được toàn tâm toàn ý bên anh ấy, có được không hả…?

Nó nhắm mắt lại, nó cố để cho đầu óc nó thanh thản và không nghĩ gì cả, nhưng có một đôi mắt buồn đang nhìn nó bà ấy mấp máy môi và như là thầm bảo nó:

- “Hãy tránh xa Trường ra, cô và anh ta không thể ở bên nhau được đâu…?”"

Nó sợ quá, vội mở mắt ra, nước mắt của nó lại rơi, trái tim của nó đau nhói, cơ thể của nó run rẩy, nó ôm lấy mặt mình mà khóc, tại sao người đàn bà kia cứ ám ảnh nó, và giấc mơ ấy, nó không thể nào quên được, tại sao cứ mỗi lần ở bên Trường, nó luôn cảm thấy có một sức mạnh vô hình như muốn tách nó ra khỏi Trường, tại sao…?

Lấy cái điện thoại ra, nó run run bấm nút nghe vì hình như có ai gọi cho nó, nó xem màn hình là số của Tuấn, nó lấy tay chùi nước mắt cho đỡ nhòe, nó muốn biết anh ấy gọi cho nó có việc gì.

- Hồng hả, em đi đâu mà suốt từ tối hôm qua không về…?

Hồng cố gượng, nó không muốn Tuấn biết nó khóc, nó bảo:

- Dạ, bạn em bị bệnh nên em ở bệnh viện suốt đêm hôm qua, và làm sao anh biết em không về nhà…?

Anh cười bảo nó:

- Thì con Loan chứ ai, mà tối hôm qua anh cũng tới nhà em nữa, em đi suốt làm anh loquá, nên gọi điện hỏi thăm…?
Hồng hỏi:

- Hôm qua tiệc vui chứ anh…?

Tuấn buồn buồn bảo nó:

- Không có em thì vui sao nổi, anh đến đó chỉ để tìm em thôi…!

Hồng nghe cái giọng tha thiết của Tuấn, nó tự nhiên cảm thấy sợ, không lẽ anh ấy yêu mình, hay thích mình rồi, như vậy thì mình sẽ chết vì lo lắng và cảm thấy có lỗi với anh ấy mất, mình chỉ hy vọng anh ấy nói thế vì lo cho một người bạn, một đứa cháu của anh ấy giống như con Loan thôi.

Hồng cố lấy cái giọng vui tươi để che lấp đi lo lắng ở trong lòng nó bảo:

- Anh chỉ khéo đùa, còn bao nhiêu người khác, có cả Loan, Đăng và gia đình hai bên nữa mà, phải vui hơn mới đúng chứ, vì vắng một con bé quậy phá như em…!

Tuấn nói với cái giọng chán nản, anh bảo:

- Em nói đúng, tiệc nào mà chả vui, nhưng tâm hồn của anh đã để ở đâu rồi thì làm sao mà vui nổi, em có hiểu anh đang nói gì không…?

Nó sụt sịt hỏi:

- Anh…anh nói như vậy là ý làm sao…?

Tuấn lo lắng hỏi:

- Sao em lại khóc, có chuyện gì xảy ra à…?

Hồng trả lời:

- Chỉ là em lo cho bạn em thôi…?

- Bạn em không sao chứ…?

Hồng gượng gạo nói:

- Dạ, mọi chuyện ổn rồi vì ca mổ thành công…!

Tuấn mừng vì nghe bạn của Hồng không sao, anh an ủi nó:

- Vậy thì em nên mừng mới đúng, sao em còn khóc, em cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ…!

- Vâng, em cám ơn anh…!

Tuấn nghĩ mình có nên mời cô ấy đi đâu đó không nhỉ anh muốn nói cho Hồng biết chuyện tình cảm của anh cho Hồng biết, vì cả đêm hôm qua anh không ngủ được, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, thà là anh nói ra đi thì hơn, nếu mà để ở trong lòng nếu ai đó đã cướp mất Hồng của anh rồi thì sao.
Anh hỏi:

- Em có thể ra ngoài cho anh gặp một chút được không…?

Hồng ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì hay sao mà anh cần gặp em…?

Tuấn ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh lấy hết dũng khí ra, anh nói:

- Anh nghĩ là anh thích em, vì thế em có thể cho anh gặp mặt được một chút không…?

Bây giờ Hồng thấy những lo lắng của mình là đúng, anh ấy đang trách móc nó vắng mặt ở buổi tiệc và điều đó làm cho anh ấy buồn, vậy là anh ấy thích mình thật, nhưng mình làm sao có thể.

Nó lại khóc, vì nó đã yêu người khác mất rồi, nó run run nhìn cái điện thoại đã mờ đi vì nước mắt của nó, nó khổ quá, em xin lỗi Tuấn ạ, vì em không thể nào và không bao giờ có thể đáp lại được tình cảm của anh.

Nó sờ lên môi của mình, anh đã hôn nó và nó đã trao cho anh nụ hôn đầu đời và những rung động đầu đời với một người đàn ông, đúng nó đã thích anh, nhưng chỉ là tình cảm của một người em với một người anh thôi, cũng giống như Quân vậy.

Trải qua lần sống chết của Trường vừa rồi, nó mới biết nó cần ai và muốn ở bên ai, nó không còn là nó nữa, khi nó nhìn thấy anh nằm bất động ở trên giường, và trong giây phút ấy nó muốn được đi theo anh, nó không còn cảm thấy có bất cứ mong muốn hay hứng thú gì với cuộc đời này nữa nếu anh ra đi thật.

Nó nghĩ nếu Tuấn mà nói cho nó biết sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng anh ấy lại nói vào lúc này.

Nó tự hỏi là nó phải làm sao đây, nó không muốn làm cho anh buồn nhưng nó cũng không muốn anh hy vọng vào tình cảm của nó, làm như vậy thì thà là nó giết chết anh còn hơn.

Hồng không biết là nên trả lời anh như thế nào, vì bỏ Trường ở đây nó làm sao mà yên tâm được, còn nếu nó mà không đi nó sợ anh Tuấn buồn, sao anh lại nói ra tình cảm của anh vào lúc này, nó mệt mỏi quá.

Cô gái nào mà trả thích có nhiều người để ý, nhưng nó chỉ thích yêu một người và nó nguyện cầu cả đời chỉ cần người ấy thích nó và yêu nó lại là nó không còn mong muốn gì nữa.

Nó sợ nếu nó bỏ đi mà Trường biết được thì lại đau đầu lắm, anh ấy lại đang bệnh thế kia, rồi anh ấy vì tức mình quá mà chết thật thì sao.

Nó dối như tơ vò nó không biết phải làm gì vào lúc này cả, nó phải làm sao đây, cho vẹn cả đôi đường.

Nó vừa không muốn mất tình yêu với Trường và mất đi tình bạn với Tuấn, nó ước nó có thể xẻ ra làm đôi, nhưng làm sao trên đời này có chuyện phi lí như vậy được.
- Em xin lỗi, nhưng em không thể bỏ đi bây giờ được…!

Tuấn nghe Hồng từ chối lời mời của mình, anh cảm thấy như ai đang bóp nghẹt con tim của mình, anh đau khổ hỏi:

- Tại sao, em lại không đi được…?

Hồng khóc, nó nói đơn giản:

- Em hiểu, nếu em mà không đi với anh thì anh sẽ buồn, nhưng em không thể bỏ đi lúc này, bạn em không có ai trông nom cả, anh…anh có thể cho em vài ngày được không…?

Tuấn nghe Hồng phân tích, anh nghĩ người ta đang lo cho bạn của người ta, mình mà bắt ép người ta bỏ bạn không lo thì cũng không hay, nên anh cố gắng vui bảo Hồng:

- Được rồi, em cứ ở đó với bạn em đi, anh không trách em đâu, nhưng chuyện anh nói với em, em có thể suy nghĩ được không…?

Hồng nén tiếng thở dài, nó còn suy nghĩ thế nào được nữa, vì nó yêu Trường rồi, nó chỉ coi anh là bạn, nó sẽ tìm cách nói cho Tuấn biết tình cảm của nó giành cho anh.

- Vâng, em sẽ trả lời anh sau, nếu không có gì, thì em cúp máy nhé…!

Tuấn hơi tiếc nuối, anh muốn nói chuyện với nó lâu hơn, và anh ước giá mà có thể gặp nó vào lúc này, nhưng anh đành chờ nó vậy.

- Ừ, chào em, chúc cho bạn em mau lành và em cũng phải chăm sóc cho mình đấy, đừng có chỉ biết lo cho người khác mà quên mình…!

Hồng khóc, anh ấy tốt với nó quá, tay nó nằm chặt lấy cái điện thoại, nó như đang thì thầm lời ngàn lời xin lỗi với anh, nó bảo:

- Vâng, em chào anh…!

Nói xong câu đó nó cúp máy, nó không hay có ai đó đang ở phía sau nó, đã nghe hết được cú điện thoại vừa rồi.

Chị ta nhếch mép lên cười, chị ta nghĩ xem ra lại xắp có kịch hay đây, con nhóc này cũng kinh thật, dám lén lút hẹn hò bạn trai khác khi đang là vợ chưa cưới của Trường là sao, nhưng như thế không phải là may cho mình à, mình sẽ làm cho Trường vì ghen tuông mà bỏ luôn con bé kia.

Cô ta thích chí vì những ý nghĩ đen tối và độc ác đang hình thành nên ở trong đầu, cô ta đứng sau gốc cây cạnh ghế đá của Hồng, nó không biết gì cả, vì nó còn đang mải nghĩ về cuộc đời nó.

Băng quay lại bệnh viện, cô không yên tâm khi để cho Trường và Hồng bên nhau, chị ta lén lút đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh Hồng bón từng thìa cháo cho Trường chị ta đã tức điên lên rồi, còn cảnh gối đầu tình tứ lên đùi Hồng mà ngủ nữa chứ, đúng là tức chết được.

Cô ta thấy Hồng khép cửa đi ra đây, cô ta cũng đi theo, cô ta định nói chuyện với Hồng vài câu, cốt là thăm dò và dằn mặt Hồng, cô ta thấy Hồng hết thở dài, rồi lại khóc, và cô ta cũng biết được nguyên nhân vì sao, cô ta nghĩ chắc là vì bồ bịch lăng nhăng chứ gì, xem ra cô ta và Trường đâu có khác gì nhau, nhưng nếu Hồng làm thế này thì cô ta có lợi quá, vừa không phải tốn công mà có thể loại Hồng ra một cách dễ dàng, cô ta nở một nụ cười, ai nhìn vào cũng phải sợ mà quay đi, người ta nói nụ cười chứa đầy gươm đao, nhìn cô ta cười lúc này không khác là mấy.
Ông Tài đến thay Hồng chăm sóc cho Trường, mặc dù nó không muốn về nhưng nó cũng cần tắm rửa, thay quần áo và nghĩ ngơi, nó đi mà mắt vẫn còn nhìn Trường mãi.

Trường không muốn cho nó về tí nào, nhưng nhìn nó vì anh mà tiều tụy xanh xao thế kia, anh không đành lòng, anh bảo nó:

- Em nên về đi, ở đây đã có bác Tài lo cho anh rồi…!

Hồng nắm tay của Trường, nó lo lắng, nó nói:

- Nhưng nhỡ lúc em về, anh có chuyện gì thì sao…?

Trường phì cười bảo:

- Em ngốc thế, làm sao có chuyện gì được, em không thấy là anh đã khỏe hơn rồi à, em là bác sĩ tương lai thì em phải biết chứ…!

Hồng vẫn chưa yên tâm, nó bảo:

- Em biết vậy, nhưng mà em vẫn lo, anh mà bị làm sao thì em chết mất…!

Trường cảm động anh ôm nó vào lòng, anh trấn an nó, anh thì thầm:

- Cô vợ của anh ngốc quá, anh còn có bác Tài ở đây với anh mà, còn bác sĩ nữa, nên em yên tâm mà về đi nhé, cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏe rồi vào thăm anh…!

Bác Tài cũng nói thêm vào:

- Cậu Trường nói đúng đấy, cháu nên về đi, ở đây có bác rồi, cháu không cần phải lo lắng đâu…!

Hồng đành buông Trường ra, nó cầm tay bác Tài, nó cầu xin:

- Bác hãy chăm sóc anh ấy thật tốt bác nhé, cháu giao anh ấy cho bác đấy, cháu xin phép cháu được về…!

Ông nhìn nó đầy thương yêu và cảm kích ông bảo:

- Cháu đi đi, và bác đã bảo anh chàng tài xế chờ cháu ở cổng rồi…!

Nó quay lại nhìn Trường một cái, nó cố mỉm cười với anh, nó bảo:

- Em về nhé, anh cố giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống, và uống thuốc đều đặn…!

Anh nghe nó nói như một bảo mẫu, anh buồn cười quá, anh nói:

- Vâng, thưa cô vợ yêu của anh, anh biết rồi…!

Bóng Hồng vừa khuất sau cảnh cửa, Trường nhìn theo mà môi vẫn còn nở một nụ cười, anh nghĩ không có ai nằm viện mà hạnh phúc như anh, nếu được cô ấy chăm sóc như thế này, thì anh nguyện nằm viện cả đời.

Ông Tài, nhìn nụ cười hạnh phúc của Trường, ông thở dài, ông sợ Trường sẽ không giữ được hạnh phúc mỏng manh này cho mình, vì sóng gió đã nổi lên rồi, họ mà tới thì Trường sẽ được yên mà hưởng hạnh phúc lứa đôi sao.

Ông tự hỏi là tại sao số của Trường lại khổ như vậy, thôi thì được phút giây nào hay phút giây ấy, ông nhìn anh cười, ông ước giá mà cậu ấy có thể hạnh phúc mãi như vậy, mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, đôi trẻ này họ quá đơn giản, họ là những đứa trẻ, Trường tuy trải đời và đau khổ nhiều, nhưng anh không có dã tâm và cũng không có cái gan đi hại người khác, còn họ, họ khác, họ sẵn sàng đạp lên người khác mà sống, ông lắc đầu ông thương hại cho hai đôi trẻ, chúng nó chỉ vừa mới được ở bên nhau, tình yêu chưa kịp chín mùi thế mà nay họ lại phải đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt và đầy thử thách, ông tự hỏi là liệu họ có vượt qua nổi không…?
Ông Tài nhìn Trường hỏi:

- Cháu định làm gì tiếp theo…?

Nụ cười trên môi của Trường tắt, anh quay trở về thực tại, mắt anh ánh lên nhìn cái nhìn đầy oán thù và đau khổ, anh bảo:

- Cháu cũng không biết nữa…!

Ông Tài quan sát Trường, ông thấy anh đã tiều tụy đi nhiều, và gầy hơn trước, còn đâu một Trường lúc nào cũng phong độ và bất cần đời mà ông biết.

Ông hiểu anh vừa bị bệnh, vừa lo cho Hồng, anh sợ Hồng sẽ bị họ tìm cách ám hại, nhưng anh có thể bảo vệ cho Hồng được không khi họ quá đông, mà Trường chỉ có một mình.


Đọc tiếp: Người Vợ Bất Đắc Dĩ - Phần 11

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Người Vợ Bất Đắc Dĩ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com