Chương 57: Người yêu cũ.
Nhận ra sự thay đổi đột ngột của Hạ Dương, Như Phong ko khỏi đau lòng, hình như là nàng đang nghĩ đến điều đó?
Ko để nàng phải lo sợ điều ấy, Như Phong hướng bà Xuân chào:
- Cháu chào cô! Hôm nay đông khách ko hả cô? Như Phong vỗ vỗ vai nàng, cùng lôi nàng đi vào trong.
- A? Phong hả? Con Dương nhà cô lại phiền gì để cháu phải đưa về thế này, ngại quá. Vào đây ngồi đi. Bà Xuân hoàn toàn ko có một tia sợ hãi hay chột dạ bị bắt quả tang “ngoại tình”, rất tự nhiên rụt tay khỏi tay người đàn ông trước mặt, đứng dậy tươi cười.
- Ồ? Đây hẳn là con gái em? Người đó nhìn sang bà Xuân hỏi sau khi nhìn đến Hạ Dương. Giống mẹ quá, chú chào cháu, chú là Khoa, bạn của mẹ cháu đây.
Tiếng nói rất hào nhã, thân thiện, Hạ Dương ko nghĩ đây có thể là….của mẹ, mà mẹ cũng sẽ ko như vậy đâu, lấy lại chút bình tĩnh, nàng cúi đầu lễ phép:
- Cháu chào chú.
- Xuân này, ko ngờ con gái em xinh vầy? Nhanh quá, lớn ngần này rồi? Có cơ hội giới thiệu cho con trai anh nhé?
- Âyza, được vậy tốt quá, chỉ sợ anh chê cười.
Nghe 2 người nói chuyện như vậy, Hạ Dương có chút “đau lòng”, lén nhìn đến Như Phong một mình mặt đen, thật là….
- Mẹ. Nàng gọi một tiếng âm nặng kéo dài ra chiều ko vừa lòng. Nàng biết 2 người chỉ là trêu đùa thôi nhưng có thể nhìn đến người bên cạnh nàng ko? huhu
- Haha, chú Khoa như cảm thấy có gì bất ổn, nhìn sang Như Phong, đây là bạn trai cháu hả? Xin lỗi nha, chú chỉ đùa chút xíu thôi mà? Vỗ vỗ vai Như Phong.
Như Phong thật muốn thu nhỏ Hạ Dương rồi nhét vô túi áo ah, đáng hận là làm ko được, nghe đến có người này “an ủi” mình mà ko thấy nàng phủ nhận, tự nhiên thoải mái cười. Định bụng đáp lại một câu thì bà Xuân đã nhanh chân hơn:
- Hàng xóm nhà em đấy. Lại còn là chủ nhiệm lớp con bé nữa. hihi
- Vậy hả? Là hiểu lầm rồi, thật xin lỗi thầy giáo. Chú Khoa tự trách mình lau tau, xưng hô cũng một mặt xa cách lịch sự hơn.
- Dạ, ko có gì chú ạ. Ngoài mặt thì cười thế thôi, nhưng trong bụng lửa đang hừng hực thiêu đốt a, cô Xuân thực có thể chỉ cần giữ im lặng là đủ rồi…? Haiz thật phiền phức!
Bữa cơm trưa 4 người này, Hạ Dương thực rón rén vừa ăn vừa nhìn đến ai đó, đáng tiếc ko nhìn ra là cái dạng tâm trạng gì, cặm cụi ngồi ăn.
Sau khi mẹ nàng tiến người bạn tên Khoa ra cửa, Như Phong mới trầm ổn đứng bên nàng “giấu diếm” xoa đầu nàng:
- Có gì thắc mắc muốn hỏi cứ hỏi, đừng để trong lòng mình sẽ sinh nhiều phiền toái rối rắm đó.
- Dạ? Nàng tròn mắt nhìn lên Như Phong, người này đang hướng dẫn nàng thoát khỏi mối nghi hoặc?
- Vậy nha, anh đi về trước, tối nhớ cùng anh đi đám cưới a. Như Phong hướng nàng tạm biệt.
Nhìn theo bóng Như Phong nói gì với mẹ mình ở bên ngoài, Hạ Dương cảm thấy mình thực may mắn.
Người nàng yêu luôn có thể thấu hiểu và động viên nàng như vậy. Cảm ơn anh!
- Sao thế? Người cũng đã đi rồi, giờ cô nương ngồi đây hóa đá tương tư à? Bà Xuân từ ngoài đi vào, thấy nàng đăm chiêu ngẩn ngơ ko khỏi buồn cười, con bé này, tình cảm gì gì cũng in hết lên mặt thế kia, sợ người khác ko biết hay sao?
- Ân? Nàng có chút xấu hổ cúi xuống dọn bát đũa, mẹ trêu con.
- Thôi đi cô, mẹ lại ko biết cô nghĩ gì à? Cốc đầu nàng một cái, yêu đương gì mẹ ko cấm nhưng phải lo chuyện học hành trước đã nha. Bà Xuân cũng có ít nhắc nhở nàng,
- Dạ. Hạ Dương thừa nhận, mẹ rất tinh tường khi nhìn ra tình cảm của nàng, có điều mẹ nói như vậy ko phải là kêu nàng lo học xong đã rồi tính chuyện yêu sao? Vậy chuyện kia….? Có lẽ mẹ sẽ ko đồng ý, haha, nhưng nàng vẫn phải kiểm chứng lại một chút, mà mẹ này, nếu con bị bắt ép phải kết hôn bây giờ thì mẹ có đồng ý gả con đi ko?
Trừng mắt.
Bà Xuân có chút ngạc nhiên, Như Phong mà bà biết là loại người này à?
- Tất nhiên ko được. Bà Xuân rất quả quyết, bời thế mẹ mới nói, con gái phải giữ thân mình, chơi bời yêu sớm rồi ễnh bụng ra, lúc ấy có mà đi van xin người ta cũng ko có giá đâu con ạ.
- Vâng, vâng, con biết rồi, mẹ ko gả con đi là được rồi. Dù là bà Xuân hơi hiểu lầm ý của nàng tí chút nhưng nàng vẫn cười sung sướng, Như Phong đừng hòng mà ép buộc nàng, kaka chắc chắn sẽ ko thuyết phục được mẹ nàng đâu a!
Chứng kiến biểu tình trên mặt nàng sau khi nghe giáo huấn xong, bà Xuân ko khỏi lo lắng, con bé này rốt cuộc là đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy?
Sờ trán nàng bằng bàn tay trái:
- Có sốt ko?
- Sốt gì ạ?
- Ờ, ko sốt là tốt rồi, thế con có thấy khác trong người ko?
- Lắc đầu. Mẹ làm sao a?
- Ko có gì, ko sao thì thôi, mau dọn đi. haha
- A, mẹ này, chú Khoa là ai hả mẹ? Nói là bạn mẹ mà con chẳng gặp bao giờ cả? Trước khi bà Xuân quay lưng đi, Hạ Dương kịp bộc lộ băn khoăn của mình.
- Chú Khoa ấy hả? Bà Xuân đi ra mở tivi, chậm rãi trả lời nàng, là người yêu ngày xưa của mẹ đấy, thấy thế nào? Bà Xuân cười khi nhớ lại kỉ niệm ngày còn là thiếu nữ.
- Ah? Người yêu của mẹ ấy hả? Hạ Dương thực rất tò mò, mặc kệ bát đũa còn chưa thu dọn chạy lại ngồi bên cạnh mẹ, mẹ cũng có người yêu sao? Vậy sao lại lấy bố con chứ?
- Tại mẹ cô lo ế chồng nên phải vơ vội lấy bố cô chứ còn sao nữa? Bà Xuân dí dí trán nàng cười, chuyện xưa giờ hối hận cũng ko được nữa.
- Âyza, mẹ này, mẹ kể xem nào, xem ngày xưa mẹ và chú ấy yêu nhau như thế nào, kể đi mà… Hạ Dương lắc lắc tay bà làm nũng.
- Haiz…, thời ấy mẹ và chú đang yêu nhau, rồi chú phải đi nghĩa vụ quân sự, mẹ năm đó cũng đã 18 19 rồi, tuổi ấy ngày xưa mà chưa chồng được gọi là “già” rồi. Bà nội con là con nuôi của nhà ông Thọ gần nhà mình đó, giới thiệu bố con cho mẹ, nghĩ cũng thực buồn cười… Kể đến đây bà Xuân đượm buồn, ko nói tiếp thở dài.
- Vậy là mẹ lấy bố con, ko đợi chú ấy đi bộ đội về ư? Nàng có chút ko thích về cách yêu của mẹ, nếu là nàng hẳn sẽ ngoan cố mà đợi người kia.
- Có duyên mà ko phận, chỉ trách mẹ con khờ dại. Nếu biết tương lai như thế này, mẹ mày ế mốc cũng ko thèm lấy bố mày đâu.
- Dạ, con cũng ko thích mẹ lấy bố con, nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ là mẹ của con rồi mà? Hihi, chú ây bây giờ làm gì hả mẹ?
- Phù.., bao nhiêu năm rồi nay mới gặp lại đấy, chú ý lái xe taxi, tình cờ nay vào quán mình uống nước nên mẹ nhận ra, ngồi ôn chuyện này xưa cũng vui.
- Chắc mẹ và chú có nhiều kỉ niệm lắm nhỉ?
- Ko nhiều, tình yêu cũng ko đẹp như của con bây giờ được, mẹ nhớ mãi bức thư cuối cùng mà chú ấy viết cho mẹ có một câu như thế này, gì ấy nhỉ, ừ là “hãy quên đi những gì ko đáng nhớ, hãy nhớ lại những gì ko thể quên”, đúng rồi đó.
- Chú ấy viết hay nhỉ? Nàng ngồi nghe tâm sự của mẹ cảm thán một câu, thật là đáng trách, khi nãy còn nghĩ oan cho mẹ nữa, nàng là đứa con hư mà.
- Ừm.
- Mẹ này, Hạ Dương ngả đầu vào ngực bà, vòng tay ôm eo bà gọi.
- Sao?
- Mẹ có trách con viết đơn li dị ko?
- Ko, phải cảm ơn con nữa chứ? Bà Xuân vuốt vuốt tóc nàng nhẹ nhàng nói, bà thực ko thể trách, bởi vợ chồng bà bây giờ lìa bỏ nhau cũng chẳng còn gì nuối tiếc để bà phải trách con gái cả.
- Con…. xin lỗi, con là đứa con ko ngoan.
- Ha? Biết ko ngoan thì mau đi rửa bát đi, khách đến người ta cười cho đấy. Bà Xuân đẩy nàng đứng lên, hôm nay mẹ con bà đã nói rất nhiều chuyện ko xảy ra trong ngày thường rồi. À đúng rồi, chiều nhớ nhắc mẹ đưa chìa khóa cho con, ngày mai mẹ đi công chuyện, tan học con ra mở quán nhé.
- Dạ, mẹ đi đâu ạ? Hạ Dương vừa làm vừa hỏi lại.
- Uhm, chú Khoa nói có chỗ này rất hay, mẹ đi xem xem, ngày mai chú ấy đưa mẹ đi, ở tận Bắc Giang cơ, mẹ đi xem xem nhà mình ra làm sao.
- Vâng, mẹ đi rồi về kể con nghe nhé, xem cho con năm nay có đỗ đại học ko nha. Hihi Nghe mẹ nói vậy là nàng biết ngay mẹ lại đi xem bói toán mê tín gì gì đấy, từ sau khi biết chuyện của bố mẹ nàng rất hay đi, ai chỉ ở đâu cũng đến xem. Chuyện này cũng ko ảnh hưởng gì nên nàng cũng ko ngăn cản mẹ.
Cứ như vậy thời gian trôi qua nhanh, vừa chợp mắt được tí đã đến giờ nàng phải đi học thêm.
Bản thân nàng biết mẹ hi vọng rất nhiều vào mình nên tuyệt ko thể ko cố gắng học thật tốt.
Hạ Dương chăm chỉ ngồi chép bài, chợt thấy điện thoại rung lên:
- Đang làm gì vậy cưng? Ồ, là anh Ngọc nhắn tin cho nàng.
- Em học.
- Oh, anh tưởng học buổi sáng thôi mà?
- Ôn thi mà. Có chuyện gì ko anh? Nàng thực muốn chấm dứt cuộc nói chuyện với tên dở đời này. Người ta đang học Văn rất hay, ko muốn bị tuột mất cảm xúc nha.
- Ah, ko có gì. Chỉ là anh thấy nhớ em. ^^
Hạ Dương bất động, lời nói này.... haiz, tránh đi tránh đi, ko phải Như Phong đâu a. Lắc lắc đầu vài cái, Hạ Dương nhanh tay bấm lại:
- Anh ko nói được lời nào tốt đẹp, em ko nói chuyện với anh nữa, em học đây pp.
- Uhm, Chụt! Học tốt nha vợ yêu.
Hạ Dương rùng mình một cái, đã nói là ko nói được lời nào hay ho mà.
Dắt xe đạp ra khỏi trung tâm, Hạ Dương vội vàng chen lấn, giờ này về lại tắc đường, ko khéo lại ko kịp hẹn với Như Phong mất.
Huhu khóc ròng mà, nàng đã nói là ko muốn đi rồi mà, Như Phong chết tiệt, Như Phong thối, ép buộc nàng phải đi. Hạ Dương vừa cong mông đạp xe tăng tốc vừa rủa thầm Như Phong, để cho lão hắt xì chết đi. Ô Ô ( Huynh đáng thương quá à! ><)
- Nhanh như vậy đã muốn chuyển sang nhà anh luôn hả? Hoan nghênh! Hoan nghênh! Như Phong nhìn đến Hạ Dương một thân váy hồng, tay xách nách mang túi đồ cồng kềnh ko nhịn được trêu nàng.
- Xí ( bĩu môi), còn lâu nhá, nàng dài giọng, chở em qua chỗ mẹ đã nhé, tối nay mẹ ko về nên em mang chăn qua tiệm.
- Ừ, đưa đây, cầm túi chăn len từ tay nàng, Như Phong vừa cất vào cốp xe vừa ghẹo nàng, em ko nói anh tưởng mình nhầm, kêu em đi tị nạn chứ ko phải đi dự đám cưới nữa hic.
- Ơh, thì cứ coi là đi tị nạn cũng được mà? Nàng cười thật dễ thương, nhưng mà này, anh có thấy ai đi tị nạn mà ăn mặc đẹp như em ko? Giả bộ ngây ngô.
- Sao em ko nói là tị nạn dùng xe MB thì em đi suốt cũng được? Haha
Hừ hừ
Tự kiêu quá đi mất, ra vẻ ta đây có xe xịn đấy hả? Hạ Dương nghĩ thầm, ”khinh thường” quay mặt đi ko thèm tiếp chuyện.
Một lát sau...
- Mặc vậy có lạnh ko? Như Phong vẫn chăm chú nhìn về phía trước mà hỏi nàng.
- Dạ? Hạ Dương có chút bất ngờ, Như Phong đây là đang quan tâm nàng à? Lòng thật ấm áp, nàng mỉm cười, ko sao đâu ạ.
Nhớ đến lần trước trong buổi tiệc thường niên của công ty anh, Như Tùng đã dùng cái điều hòa ko khí để bắt ép mình mặc cái váy hở hang này, Hạ Dương thật muốn cười. Dù sao thì cũng chẳng có cơ hội để mặc lại, nhân tiện Như Phong kêu nàng cùng đi dự đám cưới một người bạn thân, nàng liền mặc lại cái này dù có hơi bất tiện một chút.
- Ừ, vậy hả? Cái này cho em nè. Lái xe bằng một tay, tay kia Như Phong đưa cho nàng một chiếc hộp giấy.
- Gì đây ạ? Tròn mắt ngạc nhiên.
- Mở xem.
- Ồ. Là một cái khăn lụa màu hồng phấn, cùng tông màu với cái váy của nàng, còn có một bông gài tóc hình hoa ti-gôn màu cánh sen nữa. Đẹp quá a!
- Thích ko?
- Ừm.
Ko nhìn đến cảm xúc của nàng, Như Phong thật hạnh phúc mỉm cười.
Tạm biệt vẻ mặt kinh ngạc của anh Nam và mẹ mình ở tiệm café, Hạ Dương vui vẻ lên xe tiếp tục hành trình.
Khi nãy, Như Phong giúp nàng choàng tấm khăn qua vai, che hết phần hở phía sau, mềm mại giữ lại ở 2 bên tay nàng, trên tóc nàng lại gài cành ti-gôn sẫm màu thật nổi bật, hiệu quả thực ko tồi nha. Ít nhất đã khiến cho anh Nam suốt ngày khinh thường mị lực của nàng ko bằng bà xã phải ngẩn ngơ rồi. Ha ha Thập phần sảng khoái.
- Em đừng cười như thế nữa được ko? Hình như là Như Phong ko chịu nổi áp lực trước nụ cười của nàng nên quyết định can thiệp trực tiếp.
- Ko, em muốn cười mà? Anh cấm được sao? Haha
- Ko cấm, Như Phong vuốt vuốt cằm, nhưng có thể khiến em “im lặng mãi mãi”. Nheo mắt rất nguy hiểm.
- A?
Cái này là….
Nàng còn chưa có phản ứng tiếp theo, ko kịp lùi về đã bị Như Phong vòng tay kéo về trong lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
N phút giây sau có một cuộc hội thoại diễn ra:
- Sao rồi?
- …. Im lặng lắc đầu, nàng là đang ngại ngùng thẹn thùng, may mà từ bên ngoài ko nhìn thấy ở phía trong xe ah.
- Cười lên xem nào? Như Phong vẹo má nàng.
- Lắc lắc đầu, mím chặt môi, nếu cười nữa sẽ lại bị ép hôn, nàng ko đỡ được a, cho nên rất biết điều câm nín.
- haha
Như Phong chèn ép, thu phục được nàng cực khoái chí, cười ha hả vào số, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Hèn hạ, hèn hạ, đáng nhẽ phải giơ tay thật cao, tặng cho người này một cái bạt tai mới hợp logic tiểu thuyết ngôn tình chứ? Hạ Dương tự mắng chửi mình suốt chặng đường.
- Hey! Anh Phong phải ko? Trùng hợp, trùng hợp. Một người nam thanh niên ăn vận lịch sử, điển trai tiến đến vỗ vai Như Phong.
- A? Lão Tam? Haha, cười vui vẻ,để “phu nhân” ở nhà sao mà di mình vậy? Như Phong thoải mái khi gặp một người banh thân thiết lâu năm , tay bắt mặt mừng.
- Em ko có phúc phận như anh ạ, nháy mắt nhìn sang Hạ Dương nàng, tay khéo léo vẽ một vòng cung ở bụng, rồi nói nhỏ vào tai Như Phong “cần phải ở nhà nghỉ ngơi” hehe
- Ô, chúc mừng chú. Kéo Hạ Dương đến trước mặt, phu nhân của anh đây, Hạ Dương.
- A ha, là đại tẩu trong truyền thuyết đúng ko? May quá, may quá, lại gặp chị ở đây. Dứt lời đưa ra bàn tay hướng nàng giao hảo.
Hạ Dương vừa ngượng vừa cuống, vội vàng đưa 2 tay ra nắm lại, cười nói:
- Chào anh! Nàng còn trẻ a, ko muốn bị người trước mặt này gọi là “chị” đâu huhu
Sau màn hội ngộ ở bãi đỗ xe, 3 người 2 nam thanh 1 nữ tú cùng sánh vai nhau đi vào hội trường rất bắt mắt.
- Chu choa, ai đến đây ai đến đây. Một người con trai cũng khá vạm vỡ cao to, “đen hôi” xuất hiện chào đón 3 người, nhìn đến bông hoa cài ngực áo của hắn, Hạ Dương đoán đây chắc là chú rể đi nên cũng mỉm cười chào hữu nghị.
- Ko muộn chứ, đến đông đủ cả chưa? Hôm nay phải “quật nhau” đến hết đêm em đây mới chịu được a. Người tên “Lão Tam” bức xúc nói.
- Ok, chuyện nhỏ, chủ rể cười lớn, ngày vui anh đây ko tiếc chú mày, chỉ sợ nửa đêm “con cún nhỏ” (chỉ vợ Lão Tam) chạy vào tận phòng tân hôn của anh đây cắn phá thôi.
Nghe 2 người này đá đông đá tây, Hạ Dương ko khỏi rụt cổ e ngại, may mà có Như Phong ở bên ghé tai nàng “đừng để tâm đến họ nói chuyện” khiến nàng đứng vững.
Thật là…
Cái từ mẫn cảm kia sao anh ta có thể nói trơn tru vậy nhỉ? Vợ cũng có rồi, hổng lẽ là để che mắt thiên hạ thôi?
Rùng mình một cái.
- Ô, anh cả à, chị dâu lạnh hay sao đó? Lão Tam vẫn cười cà cớn.
- Này, chị dâu cả đây hả? Hồi nào sao anh em ko ai biết gì hết trơn? Chú rể tranh cướp lời của Như Phong hỏi lão Tam. Nhìn thấy Như Phong ôm eo nàng bước đi, này …này… anh cả….đợi đã…
Sau khi yên vị ngồi vào bàn uống trà, Hạ Dương cùng mấy anh em của Như Phong giới thiệu này nọ, có khoảng 3 4 người mà nàng tạm thời ko nhớ tên được, ngoại trừ 2 người, lão Tam và chú rể Trần Văn Thế.
Câu chuyện của cánh đàn ông, nàng hiển nhiên ko chen vào được, thình thoảng họ cũng trêu đùa nàng mấy câu nhưng Như Phong đều ngồi cạnh nàng, nhẹ thì giúp nàng chống đỡ nặng thì quét mắt một cái mấy cái miệng liền im bặt.
- Ở lại nhé, anh đi ra đây một chút. Như Phong bỗng nhiên đứng dậy, cúi người thì thầm với nàng.
- Đi đâu à? Em đi cùng được ko? Nàng có chút cầu mong, mình nàng ở cùng những gã họ “Lừa” này thì nàng sẽ “vong” sớm mất.
- Ờ, ko ngờ Như Phong lại gãi đầu có chút phân vân, rồi thẳng thừng từ chối nàng, ko được, anh đi Washington City mà?
- Hả? Đi công tác ngay bây giờ sao? Sao ko nói cho em biết? Nàng có chút hốt hoảng, Như Phong vừa đi Trung Quốc về được mấy hôm thôi mà? Nay lại bay sang tận Mỹ làm gì a?
Thấy nàng hiểu sai ý của mình, Như Phong bụm miệng cười:
- Ko, Washington City = WC, là WC em hiểu chưa?
- A? Hạ Dương ban đầu giật mình hiểu ra, giây sau liền đỏ mặt mình vừa rồi đề nghị cùng đi WC sao? Huhu, đánh Như Phong một cái, còn ko mau đi.
Tất cả những cảnh này ko qua khỏi mắt của mấy tên nam nhân kia, tất cả cùng trố mắt nhìn nhau cứng đơ miệng, “Phong đại ca mà chúng quen biết là người này thật sao?”
Lại nữa, một mình chiến đấu với những người giang hồ này, Hạ Dương mới biết được, thì ra Như Phong đã “vinh dự” là người kết hôn cuối cùng trong cả hội 5 6 anh em. Thâm tâm cũng muốn giúp Như Phong lấy lại chút mặt mũi, định bụng sẽ nói là mình và Như Phong đã kết hôn, hiện tại còn có baby nữa cơ, bởi vì bộ váy này cùng với thời điểm trước đó rất thích hợp để giả vai phụ nữ có bầu 2 tháng a, Hạ Dương đoán chừng mình sẽ ko có sơ hở gì nhưng vừa nghĩ đến bị Như Phong dắt mũi lại tức nghẹn ko chịu được, nên quyết định vẫn là để vinh hạnh ấy cho Như Phong đi.
Thêm nữa nàng còn thu thập thêm một thông tin nữa, thì ra là tên Thế này bị bác sĩ yêu cầu phải cưới. Hắc hắc, chuyện này nàng cũng ko lạ, tuy nhiên thì hảo bằng hữu của Như Phong có người như vậy thật có thể “làm xấu bộ mặt” của chàng ta. Haha Nàng vô cùng thỏa mãn với âm mưu của mình mà ko biết đến hậu quả, nếu có thể biết trước tương lai nàng thề sẽ ko đem chuyện này ra chê cười Như Phong a.
- Anh Phong? Tiếng một cô gái gọi chàng từ phía sau.
Như Phong ko tin vào tai mình nữa, giọng nói này…, chầm chậm quay lưng lại.
Một cô gái thực trẻ tuổi, tóc được làm kiểu xoăn nhẹ uốn lên trên đầu như một bông hoa, cùng với bộ xiêm y màu đỏ để lộ bờ vai trắng quyến rũ, càng tôn lên vòng một gợi cảm, thân váy như những cánh hồng xếp lên nhau, phía trước xẻ một đường dài khoe đôi chần trắng muốt, toàn thân toát lên sự kiêu sa mà hấp dẫn động lòng người.
Môi chàng mấp máy:
- Tâm?
Cô gái nhoẻn miệng cười, đáp:
- Đã lâu ko gặp lại anh. Khi nãy từ nhà vệ sinh đi ra, cô đã ngỡ nhìn nhầm người, ko ngờ đúng thật là Như Phong.
- Đã lâu ko gặp. Như Phong cũng cười đáp lại.
Quả đất thật tròn.
Nói xem, bao nhiêu năm trôi qua rồi, tưởng như kí ức đã vùi sâu trong quên lãng, ko ngờ ngày hôm nay vẫn còn có cơ hội gợi nhắc lại.
Hạ Dương ngồi với mấy anh bạn Như Phong đến toát mồ hôi, là thật a, nàng cười trừ đến sắp méo miệng rồi đây. Thật là, chuyện xã giao với người lạ nàng ko thông thạo lắm, bất đắc dĩ sau một khoảng thời gian rất lâu, nàng mới viện cớ đi WC để tìm Như Phong.
Ko nghĩ đến trên đường hướng đến khu nhà vệ sinh, lại băt gặp được cảnh tượng đau mắt như thế này…
Dáng người này, mái tóc này, trang phục này, đôi giày này…. Hiển nhiên là Như Phong của nàng.
Nhưng mà…
Người này hiện tại đang quay lưng về phía nàng, trên đôi vai có một mái đầu người con gái, vòng eo có một đôi tay nhỏ nhắn choàng qua, chân váy đỏ chập chờn bay trong gió.
Hiện tượng gì đây?
Cảm giác có người phía trước, cô gái đang ôm Như Phong khẽ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Dương.
A!
Một tiếng ngỡ ngàng, khuôn mặt này…., nàng quen?
Chương 58: Em xin lỗi, em sai rồi!
Nếu bắt gặp người yêu của mình ôm một cô gái khác, bạn sẽ làm gì?
Để xem nào, nữ chính sẽ quay mặt chạy đi, khóc tức tưởi rồi sau đó nam chính đuổi theo phía sau, xin lỗi, đòi giải thích, cuối cùng là người thứ 3 kia nhếch mép cười khinh bỉ 2 người, kế hoạch li gián thành công dễ dàng?
Sê- ri phim truyền hình này cũ rích rồi, nàng đương nhiên ko làm theo.
Ah? Còn ngôn tình tiểu thuyết? Nữ chính sẽ xông đến, một lực đạo tách 2 người ra, giơ cao tay mà tát cho nam chính một cái, ô, đánh nam chính hay nữ chính nhỉ? Ai cũng được, miễn là đánh thật đau, đánh xong rồi kiêu ngạo rời đi ko thèm luyến tiếc một kẻ phụ bạc.
???? Nghe có ổn ko độc giả?
Haiz…. Phiền phức chết đi được, nàng ko suy nghĩ nữa a, một chiêu đạp chết 2 người này đi. Bởi thế Hạ Dương nàng mới tỏ vẻ ngại ngùng, đưa nắm tay lên trước miệng khụ khụ 2 tiếng, chậm rãi nói:
- Xin lỗi, quý vị có cần thuê một phòng nghỉ ko? Bên kia có… nàng chỉ tay về một phía cách đấy ko xa, lời còn chưa nói hết đã bị Như Phong xán lại gần từ lúc nào:
- Dương, ko phải như em nghĩ đâu, anh….
Ai nha, chán chết đi được
Ko khác gì với phim truyền hình thế hả?
Xê ra, xê ra!
Hạ Dương gạt phăng tay Như Phong đang giữ tay nàng, cũng ko thèm xê dịch nửa bước:
- Anh quen cô ấy à?
- Cô ấy là ai vậy?
Hai người con gái cùng thốt ra một tiếng hỏi chàng.
Một người băn khoăn về sự lo lắng của Như Phong trước mặt cô gái trẻ này, tuyệt nhiên ko mĩ mạo bằng cô.
Một người thì băn khoăn về xuất thân của cô gái trước mặt mình, nhìn thì rất giống nhưng ánh mắt vẫn có sự khác biệt, hiển nhiên ko phải là Minh Nguyệt.
Như Phong có chút ngần ngại, đưa tay vòng về phía sau, ôm eo Hạ Dương tiến đến trước mặt cô gái kia:
- Tâm, đây là vợ sắp cưới của anh,Hạ Dương. Nhìn sang nàng nói tiếp, đây là Minh Tâm, chị gái Minh Nguyệt.
- Ah, ra thế. Hạ Dương mỉm cười thay cho lời chào.
- Chào em. Minh Tâm hơi nghiêng đầu chào lại nàng, nhìn sang Như Phong hỏi một câu, sao anh ko nói với cô ấy em là người yêu của anh? Minh Tâm gợi nhắc chàng, đã một thời anh luôn đẩy cô lên trước mặt tất cả mọi người và khoe khoang như thế, còn bây giờ thì sao? Có một chút nuối tiếc.
Như Phong ko hề lúng túng trước sự châm chọc của Tâm, chỉ nhè nhẹ lắc đầu:
- Ko, em nên nói đã từng là người yêu hoặc giả là mối tình đầu thì đúng hơn. Chàng hoàn toàn ko lo sợ để nàng biết được điều này, chỉ là chuyện quá khứ, Hạ Dương hẳn sẽ ko để bụng đi.
- Xin lỗi, cho em hỏi chị có bị khiếm thính ko? Em có cần nhắc lại cho chị biết anh Phong vừa nói gì hay ko ạ? Nàng cực kì “lễ phép”, hỏi mà ko phải hỏi, rõ ràng toàn phủ mùi khinh thường mỉa mai, lại rất vô tư khẳng định lại vị trí của mình. Là “vợ sắp cưới” đó nha.
Minh Tâm hoàn toàn ko ngờ nàng lại ăn nói ko đến mức sắc xảo nhưng thật khiến mình muốn đánh người, cơ miệng giật giật ko nói được câu nào.
Như Phong ngược lại muốn cười mà ko cười nổi, Hạ Dương của chàng a, ko cần phải “chỉnh” người ta như vậy đâu à, dù là vì chàng cũng ko cần nha. (Huynh đài, ăn dưa bở rồi !!!)
Hạ Dương sau khi dùng lưỡi “chém” người vẫn ngẩng cao đầu nghênh chiến, dù sao thì nàng cũng chỉ nói sự thật mà thôi.
Chị ta muốn mình ghen ư? Còn lâu! Ta đây có ghen cũng ko ghen trước mặt cô ta nha.
Chị ta muốn mình hiểu lầm Như Phong, tình cũ ko rủ cũng đến ư? Xin lỗi nghen, mắt ta còn sáng lắm. Cho dù mắt ko sáng thì vẫn còn nhìn được 2 tay Như Phong đút túi quần ha. Ta đây là một thân cao minh, sáng suốt, ko có suy nghĩ nông cạn như mấy cô nữ chính ngu ngốc kia đâu. Đợi ta xách váy chạy đi, lau nước mắt ko ngừng ấy hả? Ko có cửa nghe.
Hạ Dương thập phần đắc ý, sau khi bay lên n tần mây xanh mới đủng đỉnh giữ váy, xoay người nhẹ nhàng:
- 2 anh chị cứ thoải mái ôn lại tình xưa, em ko làm phiền nữa. Nếu có cần ko gian riêng tư, cứ nói với em một tiếng, em hỗ trợ a. Dịch vụ miễn phí đấy nha.
Nhìn theo nàng kiêu ngạo rời đi, Như Phong ko biết làm sao, nói qua loa vài tiếng với Minh Tâm rồi cũng đuổi kịp Hạ Dương:
- Này, em ko ghen thật chứ? Như Phong hỏi nàng mắt nghi hoặc.
- Ko phải như em thấy thật mà, là Tâm tự ôm anh, anh ko có đáp lại, thiệt đó. Em phải nhìn cho rõ a, anh ko hề phản bội em, cũng ko có ý quay lại với cô ấy. Như Phong thấy nàng im lặng, rất sốt ruột giải thích liên hồi, hi vọng nàng đáp lại thật mong manh. Huhu khi nãy là nàng giả vờ cùng chiến tuyến với chàng để đón địch ngoài mà thôi?
… Một ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi, nàng thoải mái mặc kệ Như Phong hỏi mình, mắt nhìn ngang nhìn ngửa nhằm đám đông đi đến.
Bây giờ là buổi tối, tuy nhiên trong này đèn điện cũng sáng ko khác gì ban ngày a. Nàng ngầm “lôi kéo” chàng đi vòng quanh vòng quanh những chỗ có bạn chàng, thật là ko biết đau chân mà. Haha Tất cả hi sinh vì mục đích cao đẹp.
Mục đích ấy là gì vậy? Đợi chút, đợi chút, biết ngay đây thôi.
Nhìn đến mấy bà tám ở phía ngoài bắt đầu chỉ trỏ, che miệng cười khúc khích, Hạ Dương mới hài lòng dừng lại ngẩng đấu nhìn Như Phong.
- Mặt em bị trôi phấn à?
- Ko, ko có, em hôm nay thực xinh mà. Như Phong tranh thủ vuốt mông ngựa.
- Ờ, nàng bước tiếp mấy bước lại dừng lại, quay đầu hỏi chàng, váy em có bị rách ko?
- Hử? Lắc đầu chắc nịch. Nàng bị làm sao a? Như Phong có tí chút ko an tâm vì những câu hỏi ngu ngơ của nàng, nhưng vẫn chưa dám phản kháng, lần này là phải cố sức nín nhịn nàng ah. Phì… thật tai hại mà, lẽ ra nên đẩy Tâm ra từ trước mới đúng, thật là….
- Anh có chắc chắn là mấy bà kia ko cười em ko? Nàng nhíu mày khó chịu, hất hàm về phía mấy quý bà quý cô gần đấy.
Như Phong biết điều cũng nhìn sang, cũng thấy quái lạ nhưng ko rõ vì sao a, ko lẽ lại chạy ra đấy hỏi có phải họ đang thì thầm bàn tán về mình hay ko?
Cùng nàng băn khoăn nửa ngày, Như Phong vẫn ko hiểu được khi số người đang cười ngày càng tăng lên, lại có thêm tiết mục các cô nương đẩy nhau xông lên về phía họ, rồi người được đẩy lại e thẹn, ngại ngùng lùi về hậu trường????
Bất ổn, thực bất ổn.
- Hình như là họ đang cười chúng ta?
- ừm.
- Anh cũng ko biết vì sao, có phải tại nãy giờ anh cứ lẽo đẽo theo em lượn đi lượn lại chỗ này vài vòng rồi ko?
- A, chắc ko phải đâu, họ nhìn đến vẻ đẹp trai của anh thì đâu còn nhớ được anh đã đi mấy vòng chứ? Hạ Dương hít hít mũi trêu đùa.
- Ờ ha, Như Phong tiếp nhận câu nói đùa của nàng, nhăn trán băn khoăn, vậy thì sao nhỉ?
Hạ Dương nhìn bộ mặt Như Phong đến độ thỏa mãn, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới con người trước mắt, mới chẹp chẹp miệng ghé vào tai chàng:
- Hình như là em biết vì sao rồi.
- ??? Như Phong nhìn nàng, động viên nàng nói đi.
- Là….. haiz…, nàng buồn bực thở dài, vẫn là em ko nói được.
- Có gì khó nói hả? Như Phong cau mày.
- À, là như vầy…. Thay vì tiếp tục nói nhỏ vào tai chàng, Hạ Dương nàng chầm chậm dùng một tay cầm lấy bàn tay chàng, đặt vào chỗ nào đấy trên người Như Phong.
- Ha ha ha em chịu ko nổi nữa. Nàng buông tay giữ váy chạy cách xa Như Phong thật nhanh.
- Đứng lại, mau đứng lại cho anh. Như Phong tức giận đỏ mặt tía tai, đuổi theo kêu nàng, nha đầu này trả thù anh bằng cách này hay sao? Hừ hừ thật muốn chết mà!
- Lêu lêu. Hạ Dương đưa tay lên làm hề trêu ghẹo Như Phong, nàng cuối cùng cũng làm cho ổng bẽ mặt, ai biểu dám cho người khác tự nhiên ôm như vậy hử? Hừ hừ, còn chưa nói đến lại là người yêu cũ nữa. Như vậy là còn nhẹ nhàng a.
2 người cứ như vậy đuổi nhau một lúc, thiếu chút nữa là có thể làm loạn cả hội trường rồi.
Đáng tiếc!
Hạ Dương rất tin tưởng trí thông minh của mình nhưng lại thiếu sót một điều vô cùng, vô cùng quan trọng.
Nàng hiện tại đang đi giày cao gót a.
Nàng đã kéo váy rồi, sẽ ko có khả năng bị giẫm lên váy mà vấp ngã, nhưng mà.... huhu còn việc giày bị gãy gót thì sao?
Hạ Dương rất oanh oanh liệt liệt ngã xoach một cái.
Huhu đau a, rất đau đó, ko có hoàng tử đỡ nàng a, Như Phong chết tiệt ko nhanh lên một chút.
- Xem nào, có đau ko? Như Phong ngồi bên cạnh nàng lo lắng, tự nhiên đang chạy lại ngã, ko hiểu có bị thương ở đâu ko nữa.
- Hứ, anh thử đi dép cao gót rồi ngã vì gãy gót xem có đau ko? Nàng giận dỗi.
- Hả? Để anh xem nào, ko khéo sẽ bị bong gân đấy. Như Phong xem chân nàng, mắt cá chân hơi bầm tím một chút, thử đứng lên xem.
- Ừm.
Nàng nghe lời đứng dậy, quả nhiên, chân vừa đau vừa tê, đứng ko vững mà đi cũng ko được nữa a.
Nàng phải nhảy lò cò về nhà sao? Huhu (thật nàng chỉ có nghĩ được đến thế này thôi hả? +_+)
- Ko được rồi, Như Phong thở dài, ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, anh đi chào mọi người rồi mình về ha.
- Dạ.
Ai nha, ông trời thật bất công với nàng mà, nàng còn chưa sung sướng được bao lâu đã bị hưởng báo ứng rồi? hic
- Để em xuống em tự đi được ko? Nàng e dè từ trong ngực Như Phong nói.
- Đứng có quấy nữa đi, có muốn anh phạt em ko hả?
Ui nàng bị ức hiếp!
Hạ Dương chu môi hờn dỗi, lát sau vẫn ko nhịn được lại ngẩng đấu ý kiến:
- Phạt gì chứ? Rõ ràng là anh sai mà? Anh ôm người con gái khác đó. Hứ
- Anh ko ôm, là Minh Tâm ôm anh. Như Phong dừng lại đính chính.
- Xì, như nhau cả thôi, vẫn là ôm à? Ai nói đấy ko phải ôm chứ?
- Nhóc, thế em làm xấu anh như vậy chưa đủ hả?
- Ko có, em đâu có làm xấu anh.
- Hử? Ko sao? Như Phong nheo mắt hỏi lại.
- Uhm, ko có đâu, là do anh đi vệ sinh quên ko kéo khóa chứ, chẳng qua là em ko tiện nói ra, sợ anh nghĩ là e…m….mmm
Huhu
Nàng lại bị cưỡng hôn nữa rồi. ><
- Có sai ko?
Nhăn nhăn mũi, Hạ Dương bị Như Phong lão đại bắt ép nhận sai giọng ỉu xìu như bánh đa gặp nước:
- Vâng, em xin lỗi, em sai rồi.
Như Phong yêu chiều nhéo mũi nàng, cười lớn.
Hạ Dương a, thật đáng yêu đó.
Chương 59: Yêu thế nào?
- Haiz…, anh ơi, hết bỏng mất rồi? Hạ Dương ngồi trước màn hình giơ giơ cái hộp giấy trống không than thở.
- Phì…, Như Phong thật muốn khóc a, nhìn đến đống thức ăn mà nàng vừa thải ra ở trên bàn làm việc của mình đau lòng, nào là bim bim, đậu phộng, ngô luộc, khoai nướng, hiện tại bỏng ngô cũng đã hết? Ko thể ko nghi ngờ nàng là Trư Bát Giới đầu thai nha. Muốn ăn gì tự em đi lấy đi. Cuối cùng là chàng vẫn có thể nín nhịn nàng để nói ra một câu hoàn chỉnh, sau đó lại cặm cụi viết gì đấy.
Hạ Dương trề môi làm xấu, Như Phong thật là “lười” a, ko có ga lăng chút nào, tự vực mình đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa đi lấy đồ ăn.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày tuyệt vời nhất trong đời ta a haha Nàng vừa đi vừa ca một câu, có vẻ hơi ngứa miệng a.
Nhảy lên giường, nghé mắt vào tờ giấy Như Phong đang viết:
- Đến đâu rồi anh? Nói xong miệng ngoạm một miếng chuối to đùng.
- Hử? Tránh ra mau, đừng có nhiều chuyện ko anh ko làm nữa đâu đó. Như Phong dùng tay hơi khom người che kín ko hở chi tiết nào đe dọa nàng. Cái này là có lí do cả, chàng đang có một bí mật “kinh thiên động địa”, trước khi hoàn thành ko thể để cho nàng biết được a.
- Xì, thèm vào, nàng nhanh chóng trở về chỗ mình tiếp tục xem phim, làm nhanh lên a, công suất của anh chậm quá đấy. Hạ Dương chê người yêu xong rồi tiếp tục đường hoàng vừa bẻ chuối vừa đánh chén.
Có chút bất công nha.
Như Phong nhìn nàng đăm đăm một lúc lâu cũng ko nói gì, ko biết đang suy nghĩ đến đâu, rốt cục cũng xoay xoay bút và nhếch miệng cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên tia sáng bất thường, tiếp tục viết.
Tất nhiên cái bộ mặt này ko rơi vào mắt Hạ Dương nàng, nàng còn đang mải mê xem phim online và đắc ý về tài trí của mình mà.
Chẳng là….
Tối hôm qua, vì nàng sơ sẩy bị ngã, chân đau, bị Như Phong lôi đến bệnh viện kiểm tra. Haiz…, đúng là bệnh người giàu, động một tí là bệnh viện bệnh viện, sợ ko có chỗ tiêu tiền đó mà? Tất nhiên, dù ko thích đến bệnh viện nhưng nàng vẫn phải cam chịu đầu hàng trước uy quyền của chàng mà nghe theo.
Chỉ có điều, 1 sự cố ko mong đợi xảy ra.
Trên đường đến bệnh viện, xe của chàng hết xăng.
Thật sơ suất mà, vậy nên nàng đành cắn răng cùng Như Phong đợi người mang xăng tới.
Bởi thế cho nên, khi nàng đến bệnh viện xem xét và sau đó trở về nhà đã là lúc nửa đêm.
Thời gian vàng bạc của nàng ko cánh mà bay, tự nhiên cứ như vậy khiến nàng ko thể hoàn thành nhiệm vụ mà thầy chủ nhiệm giao cho. Chi bằng cứ để ổng làm cho xong haha
Được rồi, nàng thừa nhận mình có một tí xíu quá đáng, khi Như Phong bận bịu công việc nhiều như vậy mà vẫn bị nàng bắt ép làm bản kế hoạch vốn dĩ là phần việc của nàng. Nhưng biết làm sao được à, hôm qua chính người này đã khiến nàng mất cả một buổi tối và ko có thời gian để suy nghĩ cho nó mà.
Dù sao thì đầu óc Như Phong cũng nhanh nhạy hơn nàng, sẽ có nhiều sáng kiến hơn nàng, rất thích hợp để làm những chuyện này thay nàng hô hô O_O.
- Ok! Như Phong đặt dấu chấm hết trên tờ giấy trắng, hướng nàng cười nói.
- Oh? Xong thật sao? Hạ Dương nhìn đồng hồ ở góc màn hình, trời, mới 20:59 PM thôi hả? Chưa đầy nửa tiếng đã xong rồi sao? Rất khó tin vội vàng chạy đến chỗ Như Phong.
- Đây, em xem thử xem. Như Phong chủ động đưa cho nàng, vẻ mặt tự hào đứng dậy ra khỏi giường giả bộ uống nước, lòng thầm nghĩ, nàng có thể ý tứ hơn một chút ko, này là đang ở trên giường lớn của mình đó nha, cứ gần người ta như vậy huhu bức người mà.
Hạ Dương ko có biết suy nghĩ của ai đó đâu, tự nhiên duỗi thẳng chân, tựa nửa người trên vào cái gối, lướt mắt xem.
Ơh, lớp mình tham gia 3 mục: Kéo co, thời trang, bóng đá nữ.
Để xem nào, thành viên tham gia: Hạ Dương, Hạ Dương, Hạ Dương?????
What?
- Anh có nhầm ko? Tại sao chỗ nào cũng có tên của em vậy?
- Nhầm sao được, Như Phong nhàn nhạt châm thuốc hút, em là lớp trưởng, ko tham gia thì ai còn muốn tham gia? Cán bộ lớp phải là ứng cử viên đầu tiên chứ?
- Uh, đành rằng là như vậy, nhưng ko nhất thiết là em phải tham dự tất cả các hoạt động chứ? Hạ Dương thực nghi ngờ con người này có âm mưu “ám sát” nàng đó.
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ? Có chỗ nào bất mãn, em thử nói xem?
- Thi kéo co rất đau tay, anh lỡ để em bị xước tay hả? Hạ Dương phụng phịu.
Như Phong ra vẻ suy nghĩ, chậm rãi hỏi lại nàng:
- Nghe nói là đội hình thi kéo co là 5 nam 5 nữ đứng xen kẽ, các thầy cô chủ nhiệm cũng phải tham gia cùng, em lỡ để người con gái khác vòng tay qua eo anh à?
- “ Anh thì ai mà chẳng ôm được còn giả bộ?” Nàng nghĩ như vậy nhưng ko có dám nói ra àh, nghẹn ngào,… nhưng mà….
- Còn nữa, Như Phong chen lời nàng, anh cũng ko kêu em phải cố sức kéo mà lo đau tay nha, chỉ cần nắm vào dây ko vận sức thì đâu có đau?
- Ờ, nàng thấy Phong ca nhà mình thực thông minh láu cá nha, cười toe toét mới nhớ ra một vấn đề, thế thì khác nào nhận thua?
- Em thật là…? Ko muốn đau tay lại còn muốn nhận giải nữa sao?
Phù…….!!!
Nàng có chút băn khoăn nha, dù ko trông mong giải thưởng nhà trường trao cho lớp mình có giá trị lớn nhưng được cái danh cũng oai hơn mà, chậc kệ, cái này nghĩ sau.
- Vậy sao anh lại lôi em vào làm người mẫu cho tiết mục trình diễn thời trang vậy hả?
- Thế ko lẽ em muốn làm MC bình luận cho mỗi bộ trang phục à? Nên nhớ, chủ để là về Môi trường, em có làm nổi ko? Rồi sẽ lại đau đầu để viết lời đó, huống chi còn phải thử giọng, diễn thử, học thuộc lòng…, chưa kể đến đợi khi các bạn làm xong đồ mới có thể biết nó như thế nào mà viết, thời gian sẽ rất gấp đó, còn nữa, mặc dù chất giọng của em rất hay nhưng em đứng nói trước đám đông thường hay bị vấp, lại còn sẽ run nữa…. sẽ rất mất mặt lớp mình đó. Vậy nên anh mới để Lê Vân cùng bạn Lân lớp mình làm.
Ai nha
Nghe Như Phong nói hình như là rất nhân nhượng, thậm chí có chút thiên vị riêng tư thì phải???
Phì
Coi như nàng bị thuyết phục vì n cái lí do mà chàng vừa nói, tuy nhiên vẫn còn một cái này:
- Em đâu nhất thiết phải tham gia? Em ở dưới cổ vũ là được rồi, giọng em rất khỏe đó. Cái này ai cũng phải công nhận đó nha, nghe nàng cố sức hát rock là biết rùi.
Như Phong đã đề phòng đến khả năng này, rất bình thản rít thêm 1 hơi thuốc:
- Em ko đi chẳng lẽ để bạn Quỳnh thư kí đi?
- Hắc hắc…Quả thật bạn Quỳnh có chiều cao hơi khiêm tốn 1 chút, Hạ Dương lè lưỡi vẫn ko nhận thua, nhưng lớp mình cũng có nhiều người khác rất được mà?
- Em nhìn lại xem còn thiếu ai ko?
Ừa, được rồi, nàng thừa nhận những cái tên nàng nghĩ đến đều đã có trong danh sách dự kiến mà Như Phong liệt kê. Phản kháng lần cuối:
- Ko phải trình diễn như người mẫu chuyện nghiệp, đâu cần quan tâm đến chiều cao như vậy chứ?
- Ưh, nhưng là thi đua đó, còn xếp hạng nữa, lớp mình ko thể bị loại được.
Hạ Dương ngước mắt nai nhìn chàng, hình như là Phong ca hơi bị “cầu toàn”, cái gì đã có mặt là nhất thiết phải giành giải?
Thở dài………thiên lí vạn dặm.
Lí lẽ của nàng ko đấu nổi với Như Phong a.
- Vậy còn bóng đá thì sao? Em đâu có biết đá bóng hử?
- Em ko nhìn à? Em chỉ đứng hàng dự bị thôi, chưa chắc đã phải ra sân, mà cái này anh cũng chỉ cho vào trong ngoặc đơn đấy thôi, để ngày mai xem thế nào. Vì bóng đá nam lớp mình ko đủ người, nhà trường lại ko đồng ý ghép với lớp khác để thành 1 đội nên mình chỉ có thể đăng kí bóng đã nữ.
Nghe có vẻ an tâm hơn một chút, Hạ Dương hài lòng gật gù, có quan hệ đặc biệt với thầy chủ nhiệm có khác, được ưu tiên hơn rất nhiều người rồi:
- Nhưng mà các bạn nữ lớp mình có đá nổi ko? Nàng hơi nghi ngại a, rõ ràng mấy nha đầu kia cũng chỉ như nàng mà thôi, anh ko sợ lớp mình sẽ bị loại từ vòng ngoài à?
- Đã nói còn chưa biết các bạn có muốn tham gia ko mà, Như Phong giả bộ nói chứ biết thừa câu trả lời rồi, chàng đã ra tay rồi cơ mà, haha, nếu thành lập được đội tuyển thì sẽ phải luyện tập chứ?
- Ờ, là vậy hả? Hạ Dương khịt khịt mũi, nghe “vất vả” như thế này, chắc chắn lũ tiểu yêu kia sẽ ko nghe, coi như là nàng chỉ phải góp mặt trong 2 tiết mục nhẹ nhàng kia thôi. Haizz…….
Thật ra, nếu biết ngày mai là thế nào, Hạ Dương nàng hoàn toàn ko muốn tin tưởng Như Phong a. Nàng cũng chưa hề nghĩ đến một Như Phong ranh mãnh sẽ có biện pháp thu phục lũ nữ quái lớp nàng. huhu gió lốc sẽ luôn luôn để lại hậu quả nghiêm trọng, mà cái hậu quả nàng gây ra còn nghiêm trọng hơn vạn lần đó.
Ta khóc lớn, khóc lớn nga.
Khoan nói chuyện tương lai, bàn việc trước mắt đã.
- Cái gì anh cũng lôi em vào thế, ko để chỗ cho người khác dụng võ à?
- Em có cần anh phải dạy lại học đếm số thứ tự ko? Tên của anh cũng được liệt kê vào đây rồi? Em nghĩ còn thiếu sự đóng góp của ai nữa?
Hạ Dương phồng má, đúng thật là ko thiếu một ai hết.
Trong thời gian ngắn như vậy mà chàng làm được thế này, thật là tài đó.
Nàng cũng ko nghĩ được chu toàn như vậy a.
- Tốt rồi, cứ như vậy đi, cảm ơn anh về cái này nha, em sẽ về chép lại rồi mai nộp lại cho anh. Haha Hạ Dương cười sung sướng.
Như Phong mỉm cười lắc đầu, nha đầu này đúng là khôn vặt mà. Hành hạ chàng xong ko có bồi thường gì a.
- ko được nha. Như Phong đã kịp giữ tay nàng nói.
- Hả? Sao nữa anh? Hạ Dương giật mình.
- Có phải giường của anh rất êm ko? Đàn hồi cực tốt?
- Dạ? “Quả thật thì nàng cũng thấy êm êm”, nhưng Như Phong hỏi vậy là có ý gì? Ko lẽ…, ko lẽ….thỉnh thoảng còn ép hôn, hổng lẽ bây giờ….
Nhìn mặt nàng đỏ dần, Như Phong rất thoải mái cười, nàng đang nghĩ đen tối a, dưới sự huấn luyện của chàng thực có tiến bộ rồi:
- Quay lại gập chăn trả anh đi.
- Xì. Nhỏ nhen! Hạ Dương bất mãn bị Như Phong trêu đùa, vuốt chăn ga phẳng phiu mới dẩu môi, vậy được chưa ha?
- Chưa. Như Phong nói dứt khoát.
Nàng có nghe nhầm ko?
Mắt Như Phong bị lé à?
- Con mắt nào của anh thấy nó chưa được vậy?
- Anh ko nói cái đấy, hừm, cái đống kia em xử lí đi cho nó trở về nguyên trạng đi, anh còn phải làm việc nữa đó. Chàng chỉ tay về phía “tác phẩm nghệ thuật” của nàng.
- Ha?
Hạ Dương nghẹn lời, thật xấu hổ a, nàng quên mất, cũng tại vì thói quen ăn đâu bỏ đấy của mình, rón rén bước đến bàn làm việc, thu nhặt tất cả rác do mình xả lung tung vào sọt, phủi phủi tay:
- Em đi được chưa?
- Uhm, được rồi, Như Phong cũng ko làm khó nàng, vào rửa tay đi rồi về, nhớ đánh răng mới được ngủ đấy. Như Phong xoay ghế ngồi xuống dặn nàng.
Thích ghê ta, Hạ Dương ở trong phòng vệ sinh rửa tay cảm thán, nhà giàu cũng có cái tốt, nước thật ấm đó nha. Kể ra nếu mình có điều kiện cũng sẽ lắp bình nóng lạnh cho sướng, đáng tiếc huhu…. Hạ Dương nuối tiếc dòng nước ấm, chờ cho đến khi nàng đi ra khỏi phòng thì Như Phong đã chú tâm làm việc rồi.
Nhìn Như Phong chăm chú vào màn hình máy tính, ko hề để tâm đến nàng vẫn còn đứng đây nữa, Hạ Dương mới lẳng lặng mở cửa phòng.
Dù đôi lúc 2 người có “đấu đá ngầm” thì anh ấy vẫn rất quan tâm đến nàng, rất yêu nàng.
Nàng sẽ nhớ rửa tay, sẽ đánh răng, sẽ rửa mặt, sẽ ko mặc áo ngực đi ngủ, sẽ ko soi đèn pin đọc truyện giấu mẹ…
Nàng sẽ làm…, vì nàng cũng rất yêu anh.
- Này, anh, đừng thức khuya quá nhé. Vẫn là nhịn ko được, Hạ Dương sau khi xuống cầu thang rồi lại quay lên, mở cửa phòng Như Phong, từ bên ngoài ngó đầu vào dặn chàng.
Mỉm cười, thật hạnh phúc.
Nàng đang học cách quan tâm đến ta.
Như Phong dừng lại công việc, 2 tay chống cằm nhìn nàng:
- Có phải em muốn ngủ lại đây ko?
- Phì phì. Hạ Dương tức giận sập mạnh cửa quay đi, người ta có ý tốt mà, đúng thật là…lại còn châm chọc.
Haiz… Thực ra thì nàng muốn nói 1 câu “cảm động rồi thì cứ công nhận đi, giả bộ cái gì?”.
Nhưng mà thôi, vẫn là để cho người ta tự sướng đi, nàng đây nhận làm kẻ ngu ngơ ngốc nghếch, ko biết ko hiểu chuyện gì a.
Chương 60: Sập bẫy rồi!!!
- Chồng ơi, hôm nay chồng quên tặng hoa cho vợ rồi đó nha! Phương Thúy từ sau lưng ôm Hạ Dương trong tay nũng nịu.
- A, ừ, chồng hơi nhiều việc nên quên mất, vợ thông cảm cho chồng nha, tặng vợ đây, tặng vợ ngay đây. Hạ Dương nhớ ra đáp vội vàng.
Nhìn khắp một lượt đến một cành hoa đẹp nhất màu hồng nhạt, cánh mỏng, nàng mới thò tay ra hái.
Cũng chẳng biết là hoa gì nữa, chỉ nhớ thầy hiệu trưởng có nói là hoa độc, nhựa hoa cũng độc, sẽ chết người nếu ăn phải đó, nhưng các nàng vẫn bỏ ngoài tai, nghe ổng dọa có mà nghe cả năm ko hết, ngày nào cũng cùng Phương Thúy chơi trò vợ chồng, hái “hoa độc” tặng nhau.
“Ôi dào, dù sao mà chẳng tàn, chi bằng cứ tàn trong tay lũ học trò các nàng đi”. Thật ra mà nói thì mất 1 cành hoa cũng ko ai phát hiện ra được hô hô O_O
- Nè, anh iu, còn hoa của em nữa nha. Từ đâu đến Thu Thủy cũng ra lôi kéo nàng góp vui.
- Trời ơi, chồng có bồ bên ngoài hả? Phương Thúy chống nạnh giả bộ, con hồ ly tinh này dám quyến rũ chồng tao, cho mày chết này, cho mày chết này…
Vậy là 2 nàng lấy “nam nhân của mình” đuổi nhau cười vui vẻ, chỉ đáng thương cho Hạ Dương bị Thu Thủy lôi xồng xộc che “đạn” của “chính thê” mà thôi.
- Ui da, em chào thầy, em chào cô. Dừng lại trò đùa, 3 nàng bẽn lẽn gật đầu đồng thanh chào, cũng tại hơi chiếm dụng hành lang 1 chút mà va phải giáo viên như vầy. hic
- Ưh.
Như Phong rụt lại cánh tay che chắn cho cô giáo đứng cạnh mình gật đầu đáp lại, sau đó cũng chẳng nhắc nhở gì thêm cùng cô ấy tiếp tục nói cười rời đi.
- Woa …. Woa..aaaa thầy giáo của mình ga lăng ghê nha, sau khi cưới vợ rồi vẫn dịu dàng với nữ nhân như vậy, ôi ôi… huhu
- Khóc gì mà khóc, Thu Thủy gắt gao, mày có muốn được đối xử như vậy cũng ko đến lượt đâu kaka ánh mắt nhìn Như Phong vẫn ngập tràn ngưỡng mộ.
- Xì, ta khóc thay cho bà xã của ổng đó chớ? Ai nha, haiz… chồng mình ….với người phụ nữ khác nha.
- Hứ, đến lượt mày lo à? Tiếp tục đi, hay là cô cũng muốn mất chồng hả? Hô hô ka ka đến đây nào cưng…
Hạ Dương bần thần nhìn bóng 2 người, rốt cục là người này bị làm sao hả?
+++
….
Sáng nay, nàng cũng dậy khá sớm theo thói quen mới tạo được của mình, tất nhiên vì mẹ ko có nhà nên nàng cũng chẳng thèm nấu cơm sáng mà trực tiếp đi mua bánh mỳ về ăn.
Ngay khi đứng trước cửa nhà mình thì bắt gặp Như Phong đang đi xe ra ngoài, chưa kịp chào hỏi một tiếng nào thì người này đã kéo kính xe xuống, đưa cho nàng cái điện thoại nàng để quên tối qua, ngắn gọn 2 chữ “Của em” rồi phóng xe đi thẳng.
Lạ thật a, có chuyện gì gấp đến nỗi ko thể nghe nàng đáp một tiếng nào sao?
Lại nữa, định bụng đến tiết 2 gặp lại người thầy giáo này sẽ hỏi thăm, ko nghĩ đến “hắn” ko thèm nhìn về phía nàng một cái suốt 45 phút????
Nàng vô tình huýt 1 tiếng sáo, lão đang ghi chép trên bảng quay xuống:
“Là anh nào? Ko muốn học nữa hả? Đứng lên!”
“Là e..e…m ạ, em xin lỗi em lỡ miệng.”
“Rồi, ngồi xuống học tiếp”.
Thêm một lần, nàng vì nhìn thấy con muỗi bay trước mặt mình mà đưa tay vỗ bụp một tiếng. Thời tiết nồm ẩm nên dạo này phòng học cũng xuất hiện nhiều muỗi dĩn ah.
Đánh chết muỗi xong rồi mới ý thức được mình vừa làm cái gì đã muộn, “hắn” lại quay xuống:
“Làm gì đấy”
“Ơ, dạ, em đánh muỗi, em xin lỗi”.
Chậc chậc...
Tiết học này nàng náo loạn như vậy mà lão cũng chẳng thèm mắng tiếng nào, cứ thản nhiên học tiếp khiến Thùy Dương cứ mãi thủ thỉ bên tai nàng, gió bão sau khi ”có chủ” đã thành hiu hiu rồi nha.
Bản thân nàng thì ko thấy vậy vì sự thật thì lão vẫn độc thân mà, nên nguyên nhân thái độ của Như Phong có gì khang khác nàng cũng chưa đoán ra được.
Chưa kể đến, bình thường ra chơi chuyển tiết 5 phút, Như Phong ko bao giờ đến phòng nghỉ của giáo viên, mà chàng luôn ở lại để ”nhìn thấy ai đó nhiều hơn 1 chút”, tuy nhiên, hôm nay người này trống một cái đã xách cặp đi ngay, Hạ Dương nàng còn chưa kịp lên ”thắc mắc bài học” để hỏi han nha.
Khi nãy lại còn cố tình làm ngơ nàng, rõ ràng là có gì bất thường mà. Trời ơi, là cái gì vậy hả?
- Nè, thất thần gì đấy, vào học rồi đó. Thu Thủy huých tay nàng chép bài.
- Ờ. Hạ Dương vỗ vỗ má mình, tức cười thật, giờ này đâu phải lo chuyện ấy chứ. Phù... Hít 1 hơi sâu lấy sức học tiếp tiết 3.
Nàng vốn nghĩ chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến việc học tập, nhưng giờ này, nàng thừa nhận nàng sai rồi.
Huhu tự nhủ mình nhiều như vậy mà cứ nghĩ đến vẻ mặt của Như Phong là nàng lại ko thể tập trung được.
Hôm qua vẫn tốt đẹp mà nay đã diễn biến như vậy, nàng có lỗi gì sao?
Điên hơn nữa là nàng gọi điện chàng cũng ko nghe máy, nàng nhắn tin cũng ko trả lời. Người này rốt cục là ăn nhầm gì hả?
Hạ Dương mặt mũi hầm hầm trợn mắt lén lút lừm Như Phong vừa bước vào lớp.
- Nào, trật tự! Chàng đứng bên cạnh bàn giáo viên dùng tay đập lên bàn nhắc, tiết sinh hoạt này chúng ta làm nhanh gọn còn chuyển sang phần khác nữa, đề nghị tập trung. Các tổ trưởng lên trình bày điểm tổng kết, lớp trưởng báo cáo tình hình lớp cho thầy. Tiếng Như Phong đều vang lên.
- Bảng điểm này có em nào thắc mắc ko? Mình được điểm thấp hơn hay cao hơn thực tế chẳng hạn?
Chà chà..
Bữa nay ăn nói khó nghe nhỉ? Nàng bĩu môi, từ khi học lão đến giờ đây là lần đầu tiên cảm thấy tiết sinh hoạt lớp lại khó trôi đến thế.
Sau đó còn kinh khủng hơn, Như Phong một phát biến thành bà cô già Mai hắc đế nhỏ mọn của các nàng, tuôn ra một tràng những lỗi lớn nhỏ của các bạn, hoàn toàn trái ngược với những nhận xét chung của Hạ Dương nàng. ”Đi chết đi, hôm nay lại còn chống đối lão nương”, chưa kể đến lỗi ”bẻ cành hái hoa, phá hoại của công” của nàng cũng được liệt kê vào danh sách, thật ko nương tay mà.
- Chậc, tạm thời là như vậy, đây là thầy nhắc nhở chung các em chứ ko có ý trách mắng gì, ko cần biểu diễn bộ mặt âm hồn thù oán thầy như vậy chứ? Như Phong sau khi nói ”sa xả” cả tràng dài mới dừng lại mỉm cười.
Trời đất, đúng là vừa đấm vừa xoa. Nhưng mà thôi, xoa cũng bớt đau đây, cứ đế lão xoa nữa đi.
- Thầy nói nhiều vậy sau này nếu ko có cơ hội học lại thầy nữa các em cũng ráng mà nhớ ông thầy lắm mồm này ha. Như Phong lại vuốt mũi nói tiếp, giọng nói đầy tâm trạng.
- Thầy nói sao ạ? Thầy định ko dạy lớp em nữa ư? Có phải là vợ thầy ko muốn thầy tiếp xúc nhiều với những cô học trò xinh đẹp là tụi em hay ko? Lê Vân có chút buồn buồn, nghe cứ như là sắp chia tay nên cũng mạnh dạn đứng lên hỏi.
Ánh mắt thoáng chút lo ngại nhưng cũng ko nhìn qua Hạ Dương nàng, suy nghĩ gì đấy chàng mới đáp:
- Haiz, thở dài buồn bã, sao thầy lại có học trò ngốc nghếch như bọn em vậy nhỉ? Chẹp chẹp, ko phải còn mấy tháng nữa là các em ra trường rồi sao? Lúc đấy có về gặp lại lão già này nữa ko đây?
- Xùy... cả lớp nàng thở phào, tưởng lại thay giáo viên nữa chứ, thầy là thầy giáo chúng em yêu quý nhất đấy, em đảm bảo lời này của em cũng là của tất cả các bạn trong lớp ta. Minh voi cũng góp mặt biểu cảm.
Hey, chưa chia tay mà ko khí chia tay đã tràn về rồi. Buồn thật!
- Được rồi, chính vì muốn chuẩn bị cho các em, trước khi tạm biệt ngôi trường này còn có những kỉ niệm để nhớ, ko quên các thầy cô, bạn bè, nhà trường sắp tới tổ chức hội đốt lửa trại cho các em học sinh lớp 12, các em có muốn tham gia hay ko?
- Ok! ... Tất nhiên tham gia. Cả lũ nãy mặt mày ỉu xìu giờ tươi cười hứng khởi.
“Như Phong này thật biết cách tác động đến tâm lý của người khác đấy” Hạ Dương thầm nghĩ.
- Bản kế hoạch dự kiến của lớp trưởng vừa nộp tiết trước, thầy đã xem qua, có khá nhiều hoạt động rất hay.Giờ để bạn Dương lên trình bày vắn tắt, các em lắng nghe và cho ý kiến nha.
Hạ Dương nhanh chân từ bàn mình đi lên nhận lại tờ giấy của Như Phong, nói khái quát với các bạn.
Cũng có nhiều bạn nghe thấy tên mình trong danh sách dự thi giật mình hốt hoảng, chối đây đẩy ko tham gia, nhận ở phòng trang trí hay đi cổ vũ, làm lớp xôn xao khiến nàng cố gắng lắm mới nói to hơn át chế tiếng ồn.
Bộp! Bộp! Như Phong vỗ tay lớn 2 tiếng ra hiệu im lặng, để Hạ Dương về chỗ mới từ tốn:
- Có 1 số bạn ko muốn tham gia, một số bạn muốn tham gia nhưng ko có tên, các em từ từ ý kiến, nhưng trước nghe thầy nói. Các em phải nhìn đến bạn lớp trưởng và bí thư, các bạn nằm trong đội ngũ cán bộ lớp, công việc cũng ko phải ít, nhưng tất cả các phần đều tham gia rất nhiệt tình. Chúng ta ai cũng phải lo học, tuy nhiên chỉ cần mỗi người cố gắng 1 chút là có thể làm tốt, thầy rất tin tưởng vào điều này.
- Đối với phần thi kéo co vào buổi chiều ngày 25, chúng ta ko thể chọn các bạn gầy yếu đi thi được, hơn nữa cùng lúc đấy chúng ta phải trang trí lớp thay vì dựng trại, buổi tối các thầy cô sẽ đi chấm điểm, chúng ta còn liên hoan nữa. Như vậy là cần có người trang trí, người dự thi, người cổ vũ, người chuẩn bị đồ ăn nước uống. Việc phân bố và lựa chọn người nào cho việc nào, bạn Dương đều đã căn cứ vào điều kiện thể chất, năng khiếu và sở thích của các em, tuy ko thể bao quát hết được nhưng chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, vì chúng ta là một tập thể, đúng ko nào?
Giọng Như Phong trầm ấm vang lên, ko nhanh ko chậm từ tốn thuyết phục mọi người, Hạ Dương thầm đánh giá cao sức hút của người trước mắt.
- Tốt rồi, nhất trí vậy là tốt. Về buổi trình diễn thời trang, chúng ta sẽ tự tay chuẩn bị y phục, chủ đề “môi trường”, các bạn mỗi người một bản thiết kế, trình bày ý tưởng đến thứ 6 nộp lại cho lớp trưởng để duyệt. Các bạn tham gia trình diễn phải sắp xếp luyện tập với nhau, lựa chọn nhạc nền phù hợp, lựa chọn cách trình diễn đi đứng như thế nào. Chú ý, chú ý vào đây, chúng ta thi thời trang nhưng ko phải là người mẫu chuyện nghiệp, để có sự đánh giá cao của thầy cô ban giám khảo các em cần phải có ý tưởng mới lạ, sáng tạo và gây được sự bất ngờ của khán giả cũng như các thầy cô. Nhớ chưa?
- Còn 1 phần này nữa, các bạn nữ lớp mình có thích đá bóng ko?
Nhìn một lượt…
Một vài cánh tay hào hứng giơ lên, còn lại phần đông rụt cổ lắc đầu.
- Ây za, tiếc quá nhỉ, bởi vì điều kiện ko cho phép nên chúng ta chỉ có thể tham dự bóng đá nữ, thầy có đặt một bộ đồng phục cho đội bóng của lớp mình, xem ra ko dùng được rồi.
Hả?
Có đồng phục nữa cơ à? Oách nhỉ? Này là suy nghĩ của nàng thôi, chứ phần đông những nữ nhân khác đã vui sướng ra mặt rồi, hình như là sẽ tham gia. Chà, chắc lại nghĩ ko thắng được thì vẫn còn có một bồ quần áo cầu thủ nha, ko biết đá thì vẫn là ko biết đá, các nàng chẳng ham hố cúp vàng mà chỉ ham cái thứ thuộc về Như Phong kia thôi.
Hừm, Hạ Dương coi bộ tình hình này âm thầm lắc đầu, nàng đánh giá lão nhân gia này hơi thấp nha, cái lũ chết tiệt này thật ko biết điều, có nghĩ đến ngày thi đấu đã ko còn rét, cẩn thận sẽ bị nắng cháy da ko? Hừu hừ…
- Vốn dĩ thầy có xin phép nhà trường xếp lịch mượn sân bóng để cùng các em tập luyện, chậc, lớp mình ko tham gia chắc phải trả lại trường thôi. Như Phong nhún vai, tỏ vẻ thông cảm lại nói, ờh, mà buổi sáng ngày 26 nhà trường tổ chức thi cắm hoa và nấu chè cho các em cấp dưới, các em có thể tham quan cổ vũ cũng được đấy.
- Xì, mấy cái đứa này, bạn Thanh Thủy lớp nàng đã “nóng máu”, ăn ko ngồi rồi đi nhìn chúng nó nấu chè mà ko được ăn thì có gì hay ho, lớp mình sẽ tham gia đá bóng nữ thầy ạ. Nàng thay mặt phát biểu rõng rạc.
- Chà, mình em nhiệt tình như vậy thật tốt, thầy rất tuyên dương, mặc dù ko có đội bóng nữ của lớp nhưng thầy vẫn sẽ tặng em một bộ đồng phục, em có vui lòng nhận giùm thầy ko vậy?
- Oa, thật ạ? Em cảm ơn thầy… hihi
- Trời ơi, em cũng muốn tham gia, thua 1 trận là cùng chứ gì…
- …
- ... Em nữa, em…
Lạy chúa!
Sau đó thì khỏi nói nữa, nàng chính thức bị lôi vào đội tuyển rồi…. thật là…bị Như Phong lừa một vố, đau thật. Giờ mới biết đã ko còn kịp nữa rồi ah. huhu
Nghe mấy đứa sau lưng thì thầm “thầy làm hấn luyện viên đấy mày, ko tham gia thật phí phạm, cơ hội tốt đó…” mà ko khỏi bĩu môi, cái lũ này ko có ý thức thi đấu gì cả, thua là chắc.
“Để xem, đến lúc thua nhà ngươi có trắng mắt ra ko haha”
Chẹp chẹp, sắc giới đúng là tội lỗi!
Ko khí thảo luận khá là sôi nổi, Hạ Dương một mình thoát khỏi “phàm trần thế tục” này, nhìn Như Phong đăm đăm.
Cảm giác của nàng ko có sai, Như Phong dù phân việc như vậy cũng ko nhìn đến hướng nàng 1 cái. Bất an lắm ah.
Bởi thế mà khi dắt xe đạp của mình ra khỏi nhà xe, thấy Như Phong mở cửa xe phía trước, nàng mới lớn tiếng gọi “em thưa thầy..”
Chưa có nói hết câu cánh cửa ô tô đã đóng lại rồi, Như Phong thực sự ko nghe thấy nàng nói hay cố tình ko nghe đây?