Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Ngốc Em Là Của Anh - Phần 12


Chương 45: Hành trình Nam tiến. 

Tiếng chuông điện thoại ko ngừng reo lên, Hạ Dương thực khó chịu quơ tay ra khỏi chăn, với lấy chú dế yêu áp lên tai: 
- Alo! 
Giọng nàng lè nhè, nghe chừng đang ngủ thì bị quấy rầy đây mà. 
- Tỉnh dậy đi cưng! Như Phong bắt chước một slogan của quảng cáo café, biết mấy giờ rồi ko hả? Như Phong cố gắng gầm nhẹ trong ống nói, hi vọng răn đe được nàng.
Thật đáng tiếc cho âm lực ko đủ, Hạ Dương hoàn toàn lơ luôn: 
- Ai ha? Gọi ko nói gì là cúp máy đấy. 
- Còn hỏi? Khói đen đầy mặt, Như Phong chau mày khó chịu dù biết nàng ko nhìn thấy, tức giận nói lớn hơn, dậy ngay đi, “thầy” sang chơi đó. Rồi! Tắt máy ko cần nghe nàng trả lời. 
- Ưh…h… 
Hạ Dương nàng vẫn ư a ư ê trên giường suy nghĩ vì sao người ta lại hét vào tai mình thế kia? 
Ai nhỉ? 
Cái gì mà sang chơi bây giờ…? Thầy? Thầy nào? 
Ô hô! Chết cha. 
Mắt mở hết cỡ, Hạ Dương nhìn chằm chằm vào số điện thoại vừa gọi đến phát hoảng, lông tóc ở đâu đâu cũng dựng ngược cả lên, bật dậy khỏi chăn. 
Vụt một cái đã thấy một bóng trắng lao nhanh xuống lầu. 
Chẳng là, vừa mới được nghỉ Tết, nàng ta đang tranh thủ để ngủ nướng ấy mà. 
Hổng có ngờ hôm nay bị Phong ca sờ gáy sớm thế???? 
Kịp phanh mình trước cửa nhà vệ sinh, Hạ Dương lấy đà phi thẳng về bộ bàn ghế tiếp khách phía ngoài. 
Nếu như nàng nhớ ko nhầm thì tối qua có mấy ông bạn của bố đến chơi. 
Mà nếu đã vậy thì kiểu gì ấm chén cũng bẩn cho coi. 
Quả nhiên! Nhìn 2 cái cốc trà bằng sứ màu xanh trúc rất đẹp bị bám một lớp màng mỏng ở thành trong, Hạ Dương cảm thán. Bố nàng thực là…, đã dặn là sau khi khách về thì hãy tráng cốc luôn cho mình rồi mà??? 
Vội vội vàng vàng, nàng cũng chẳng buồn “khiêng” thêm 2 cái cốc vô nhà bếp để rửa, trực tiếp rót thêm một ít nước sôi ( tất nhiên là nguội nha) vào cốc, thò ngón tay trỏ vào khoắng khoắng mấy vòng. 
Ôi dào! Đằng nào mà chẳng là rửa, rửa thế nào chẳng được, miễn sao là sạch ah. 
Bất quá, Phong ca sẽ ko uống phải cái cốc này mà lo. 
( Chậc! Cái cách rửa chén này thật độc nha, nàng nào đã từng trải qua rồi thì nhớ cùng ta trao đổi thêm kinh nghiệm. hô hô O_O) 
Sau mấy lần đổ tới đổ lui nước từ cái chén này vô cái chén khác, Hạ Dương rốt cục cũng tạm tha cho chúng mà đặt xuống. 
Vốn dĩ định yên vị cho “2 cô em” đáng thương đó xong, sẽ trực tiếp ngay lập tức vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, tút lại dung nhan, nhưng đột nhiên, nàng ngửi thấy mùi khói bay lởn vởn đầy nhà… 
Quái lạ, có cái gì ko ổn ta? 
Sát khí! 
Đánh giá xong tình hình, nàng, 1 góc 90 độ chuẩn quay về phía cửa ra vào, Phong ca đã đứng đó từ bao giờ, toàn thân cứng ngắc như 1 một pho tượng thứ thiệt. 
Oa oa…., chết một cách quá vịnh quang, nàng ko kịp nói gì, nhấc chân chạy mất dép quên luôn cả gọi một tiếng thầy chào buổi sáng. 
Đứng hàng giờ trươc gương, Hạ Dương một mặt ngắm nhìn nhan sắc tinh khôi của mình tự sướng, tuyệt ko có ý bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh ah. 
Ý thức rất rõ, bước qua cánh cửa này sẽ ko còn đường sống mà trở về với Tổ quốc thân yêu… 
Ấy vậy mà, trời vẫn chẳng chiều lòng người. 
Bỏ mặc mọi cầu nguyện của Hạ Dương, Ngọc Hoàng đã chỉ định nhiệm vụ cho các Ông Táo làm nhiệm vụ: 
- Dương! Con ngủ trong đấy ah? Tiếng ông Kim gọi phía ngoài rõ mồn một, bố đi ra quán bây giờ, con mau ra tiếp thầy nhanh lên. 
Bùm chíu! 
Một mũi tên trúng giữa ngực nàng, Hạ Dương ko còn ngáp nổi, chậm chápk lết xác ra khỏi căn cứ địa: 
- Mẹ con đâu rồi bố? 
- Đi trước rồi, con với cái, ngủ đến bảnh mắt ra còn ko biết đường dậy, bữa sáng mẹ con để trên bàn đó. Trước khi rời đi, ông Kim vẫn ko quên trách móc vài tiếng cùng nhắc nhở. 
Nhìn theo bóng dáng vị cứu tinh xa dần rồi biến mất sau cánh cửa, Hạ Dương hoàn toàn rơi vào vực thẳm, lòng gào thét ông Kim hãy quay lại đi, quay lại đi… 
- Làm sao? 
Một thanh âm lạnh lẽo kề ngay bên tai khiến nàng giật mình, ngẩng đầu lên mếu máo: 
- Ha? Thầy sang chơi sớm thế? 
- 9 rưỡi rồi cô ah. Như Phong lườm nàng một cái nói cho nàng biết. 
- A ha.., vậy ạ, ngây ngốc gật gật đầu, Hạ Dương cười khề khà, thầy sang có chuyện gì thế? 
- Xin phép bố mẹ em cho em đi vào Nam. Như Phong cũng theo bước chân nàng về phía bàn ngồi xuống, nhà hôm nay có khách quý đến thăm hả em? 
- Dạ? Hạ Dương ko có hiểu được mình bị ông thầy cáo già này châm chọc, vô thức hỏi lại. 
- Thấy em rửa chén sạch bong a! Như Phong khen nàng một câu, ngả lưng ra thành ghế, cũng may còn kịp…. Kéo dài giọng ý nói, may nhìn thấy nàng đang rửa chén như vậy để còn biết mà ko uống ngụm nước nào…. 
- Dạ. Hạ Dương cười xuề xòa, rụt đầu rụt cổ, có mấy đứa kêu đến chơi thầy ah. Nàng lém lỉnh nói dối, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, ko rõ thẹn vì bị người ta bắt gặp mình trong bộ dạng lôi thôi buổi thức dậy hay vì 2 cái chén màu xanh lục kia nữa. 
- Vậy ah? Xem ra thầy cũng phải ở đây chơi nữa rồi? Như Phong rất thư thái nói thêm, cô nàng này xem ra còn rất nhiều tật xấu mà mình chưa khám phá hết ah. ( Yên tâm Phong ca, thời gian còn dài mà, ca ca từ từ mà hưởng thụ… haha) 
- Ha? Sao lại thế ạ? Hạ Dương chột dạ hỏi lại, ổng ở đây thì bị lộ hết, làm gì có ma nào đến chơi nhà nàng đâu cơ chứ? 
- Tự nhiên muốn ở đây đợi bạn với em, sẵn tiện giới thiệu thầy là bạn trai của em luôn? Như Phong có ý dò hỏi, quyết trêu nàng đến cùng. 
- Ah? Bạn trai hồi nào chứ? Hạ Dương ngập ngừng, mặt càng đỏ hơn, ko nói được lời nào thêm nữa, cúi gằm mặt xuống nhìn nền nhà, nếu thích thầy cứ ngồi đây đi, em đi ăn sáng đã. Dứt lời ko chờ phản ứng của Như Phong, vọt lẹ vào nhà bếp. 
Như Phong nhìn nàng như vậy thực cảm thấy buồn cười, rất ko hài lòng mà đứng dậy, đi theo nàng vào trong bếp. 
Đang loay hoay cho mì vào nồi hâm lại cho nóng, một vòng tay từ phía sau vắt ngang qua eo nàng, kéo sát nàng về phía sau khiến nàng giật mình, cái vung xoong cũng tự nhiên mà rơi xuống kêu tiếng thét chói tai. 
- Ngốc ah! Như Phong mặc kệ phản ứng của nàng, thì thầm vào bên tai đang nóng rần lên, anh ko phải là bạn trai em sao? 
Tiếng nói trầm trầm bổng bổng vang lên bên tai khiến toàn bộ tứ chi của nàng bị tê liệt, vòng tay chắc nịch kìm thép khiến sức lực nàng bị rút cạn, quên mất cả việc phản kháng để thoát ra, Hạ Dương chỉ có thể lắp bắp: 
- Thầy…, thầy…, bố… me… em…em… 
- Đi hết rồi mà. Như Phong hiểu ý nàng nói, ngắt lời nàng giữa chừng, buông lỏng tay khỏi eo nàng, xoay nàng lại đối diện với mình, mắt nhìn nàng chăm chú. Bố mẹ em đồng ý cho em đi cùng thầy rồi. 
- Hả? Hạ Dương há hốc mồm, cứ tưởng bố mẹ sẽ ko bao giờ gật đầu nên nàng mới ép Như Phong phải sang xin phép chứ? Thật sao? 
- Ừh. Thế nào? Còn muốn chạy hả? Em ko trốn nổi đâu. Như Phong tuyên bố rồi rất uy dũng ôm chặt nàng trong vòng tay của mình. 
Cái sự kiện đấy là của giờ này ngày hôm qua thôi. 
Hiện giờ, Hạ Dương nàng đang thảm não nằm bẹp trên máy bay, thất bại ước nguyện được vi vu với mây gió. 
Nàng đi ô tô ko say, tàu bè ko say, hà cớ gì đi máy bay thì cứ ngất nga ngất ngưởng thế này? 
Chưa đi máy bay bao giờ, ko ngờ lần đầu tiên đã bị đày đọa kinh khủng như vậy. 
Thề…! Không bao giờ có lần thứ 2. Hạ Dương trong giấc mộng vẫn ôm một lời thề chắc nịch như vậy. 
Không biết là mình bị hành xác bao nhiêu thế kỉ trôi qua, tỉnh lại sau cơn mê mệt, Ha Dương mệt mỏi gắng gượng bản thân mở mắt. 
Nheo đôi mí để làm quen với ánh sáng, vật đầu tiên mà nàng nhìn thấy ko phải Phong ca như nàng mong đợi mà là một cái đèn chùm, mạ màu vàng lấp lánh, treo lủng liểng trên trần nhà. 
Hướng đôi mắt xuống thấp hơn, một cái Tivi siêu mỏng hổng rõ bao nhiêu inch to đùng, chễm chệ đối diện với nàng. 
Lướt mắt một lần nữa xem mình đang ở chỗ nào trên Trái đất, Hạ Dương phát hiện ra nơi này lạ hoắc hươ. 
Không gian ấm cúng, gam màu nâu nhạt làm chủ đạo trong không gian phảng phất hương thơm gì gì đó rất lạ. 
Nhìn tới nhìn lui cũng ko thấy người mình muốn nhìn, nàng chậm chạp rời khỏi giường. 
Ngay khi đứng trước một cánh cửa nhỏ mà nàng cho rằng là nhà vệ sinh, một thân ảnh đã hiện ra phía trong: 
- tỉnh rồi à? Như Phong lau khô tóc, một bộ quần áo lửng trắng tinh bước ra, thoáng chút ngạc nhiên hỏi nàng. 
- Dạ! Lách người nhường đường cho Như Phong bước ra, Hạ Dương ko chần chừ mà phi thẳng vào phòng, đóng sập cánh cửa. 
Vỗ vỗ khuôn mặt mình cho tỉnh táo lại, Hạ Dương tự trấn tĩnh bản thân. Đừng có lo, thầy ấy sẽ ko làm gì mày đâu! 
- Đây là đâu hả thầy? Bước ra ngoài với vẻ tươi tắn trở lại, Hạ Dương vô tư hỏi Như Phong. 
- Thành phố Hồ Chí Minh! Em bị say máy bay đến nỗi mất trí luôn hở? Như Phong trêu nàng. 
- Thầy mất trí thì có, tưởng bố mẹ thầy ở Đà Lạt cơ mà? 
- Ừ, nhưng thầy có chút việc cần giải quyết trước khi nghỉ Tết, mình ở đây, sáng mai sẽ lên đó. Như Phong giúp nàng làm sáng tỏ. 
- Ah, nàng cũng gật gù, thâm tâm hiện lên nỗi lo vô hình, bất chợt hỏi, đây là khách sạn hả thầy? 
- Ừm. Như Phong vẫn ngồi lật lật giở giở cuốn tài liệu đáp lại thản nhiên. 
Bùm! 
Một phát khiến nàng nổ tung. 
Khách …sạn! Là khách sạn đó…. 
Khi tỉnh dậy nàng đa ngờ ngợ suy đoán, ko ngờ là thật. 
Phong ca đưa mình vô đây ko phải có ý đồ gì đấy chứ? 
Như Phong nhìn biểu hiện thay đổi trên mặt nàng thích thú, cuối cùng ko chịu nổi phì cười: 
- Yên tâm. Đêm nay thầy ko có ngủ ở đây. Như Phong giải tỏa lo lắng của nàng. 
- Dạ. Đáp nhẹ 1 tiếng, Hạ Dương hài lòng thở phào, vậy thầy ở đâu? Chợt nghĩ đến điều này, Hạ Dương hỏi tiếp, khi nãy ko phải ổng vừa đi từ phòng tắm ra đấy thôi??? 
- Ở đây. Nhưng buổi tối thầy bận công chuyện, có lẽ sẽ ko về. Như Phong hoàn hảo đưa ra đáp án cuối cùng cho nàng, rồi rất từ tốn đứng dậy, đâu phải lần đầu ngủ chung đâu mà ngại đến đỏ mặt thế kia???? 
Hạ Dương cứng đơ người ko nói được gì, bởi dù sao ổng nói cũng ko sai . huhu 
Như Phong sảng khoái cười lớn trước bộ mặt đau khổ của nàng: 
- còn ngồi đó làm gì, mau đi ăn cơm tối thôi. 
- Dạ! Hạ Dương bị “hành hạ” đến mức ko thể phản đối rất phẫn uất đi theo Phong ca rời khỏi. 

Chương 46: Lời cầu hôn thứ 2. 

Hạ Dương ủy khuất ko nói lên lời, mặt ko ngừng nhăn nhó biểu tình: 
- Có thực cần phải làm vậy ko hả thầy? Chỉ cần nói 1 tiếng “hỏng” là ok rồi mà? Đau lòng lắm, lắm… như thế nào nàng lại bị lôi vào vòng đấu này ah? 
Trực tiếp bỏ ngoài tai ý kiến của Hạ Dương, Như Phong chăm chú lái xe: 
- Em ko biết hết được đâu, nếu thực có sơ suất thì hậu quả khôn lường, mạng thầy cũng ko đảm bảo nổi. Âu cũng là bất đắc dĩ ah, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, thầy cũng khổ tâm nha. 
- Cũng là tại thầy mà ra cả, em giúp thầy rồi ngày nào đó đừng có mà quên ơn em. Hạ Dương hít hít mũi vô lực nói. 
Đoạn thoại ám muội ko rõ đầu ko rõ đuôi này chính là khi Như Phong đang trên đường vận chuyển “Bồ tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn” về dinh. 
Một bước sai lầm khi xưa đành phải nhẫn nại ngày hôm nay thôi, oan uổng cho Hạ Dương nàng ah. 
Thực trước ko nghĩ tới lại có một ngày như thế này…. 
Haiz. 
Hạ Dương u ám giữ yên lặng suốt chặng đường đi, thực khẩu ko động mà tâm rung chuyển bão tố, nàng cực kì cố gắng nhớ lại hình ảnh của Mai hắc đế - giáo viên chủ nhiệm đồng giáo viên dạy Toán của nàng nửa năm trước. 
Huhu ko nghĩ đến có một ngày mình lâm vào tình trạng giống Thánh nữ Maria, sinh con khi còn trinh nữ nha. 
Đường lên Đà Lạt đẹp như mơ, thơ như chốn Bồng Lai tiên cảnh mà nàng nào có ấn tượng gì đâu, toàn bộ đầu óc đều bị cái hình ảnh một em bé bay qua lượn lại…. Ước gì em là chim để bay luôn đi ta????? 
Xí, cái gì bây giờ cũng là hắc vận hết, *** **** bậy một tiếng cho bõ tức nhân thể giải stress… >_< 

Không ngờ đến, khi xuống xe đã bị nổi gai ốc, tóc tai dựng ngược hết cả lên. 
Tinh thần dã chiến ko có tốt a? 
Xin lỗi đi, nàng đã bị Như Phong lôi dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ nghề đâu ra đó rồi nha, chỉ hận nỗi ko thể nhìn thấy giặc là sẵn sàng giơ cờ trắng mà thôi. 
Chẳng qua là trên này núi non, ko còn sớm nhưng sương mù vẫn chưa tan hết, từng con gió vẫn mang theo cái lạnh rùng mình thui hà. 
- Khoắc áo vào nào, Như Phong ngọt ngào choàng cho nàng một cái áo dày, cả mẹ và bé đều cần phải giữ ấm mới tốt. 
Khóe mắt Như Phong ko giấu ý cười, thật khiến Hạ Dương nàng tức muốn hộc máu, ko thấy tí xi nhê cảm động nào cả, thiếu đường đạp một phát cho người trước mặt này chết đi luôn, ko thèm tiếp chuyện Như Phong, một thân tự kéo áo cho thật ấm áp. 
- Đi đứng cẩn thận chút. Như Phong vẫn thập phần kiên nhẫn, khéo léo đỡ tay nàng, một bên dắt Hạ Dương chầm chậm từng bước đi. 
- Xê ra chút, em tự đi được. Hạ Dương làm bộ mặt cau có, nàng vẫn oán khí ngập tràn vì phải “mang vác” thêm cái “của nợ” Như Phong đã buộc vào cổ nàng đấy mà. 
- Có camera đó a, diễn thật chút đi. Như Phong vẫn cố tình bám sát nàng, ko quên ghé tai nàng thì thầm, sai 1 li đi một dặm à nghen. 
- Ô hô? Hạ Dương có chút kinh ngạc, ngay từ đây đã có camera rùi sao? Nàng ko biết có nên tin hay ko những vẫn kiên nhẫn, ko ngó quanh quẩn tránh bại lộ sự thực, cùng Như Phong chậm rãi tiến bước trên nền sỏi cuội. 
Quả đúng là nhà giàu lắm chuyện, gạch tráng men bóng đủ loại ko dùng, lại cứ giở trò rải đầy đá cuôi trên đường đi này, ko phải là muốn hại chết người ta sao? 
Hạ Dương âm thầm than thở, cuối cùng là vẫn ko nhịn được mà nói với Như Phong: 
- Có lẽ chút nữa thầy nên ý kiến với cha mẹ thầy, cho người sửa lại lối đi này đi ha? Trượt chân một cái ko phải sẽ sảy thai sao? 
Ánh mắt Như Phong thoáng tia sáng ngạc nhiên, ko ngờ nàng lại tính xa rồi nha, có lẽ cũng có chút ít hạnh phúc bé nhỏ len lỏi trong tim mà mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng: 
- Phải ha, em bé là nhất nha. Tiện thể đưa tay lên chạm vào bụng nàng. 
- A? Hạ Dương cũng có chút bất ngờ, dù chỉ là bụng giả thui nhưng cũng bị động tâm, ngớ ngẩn thế nào lại đào huyệt chôn mình như vậy, ép mình một nụ cười khó nhọc, nặn ra từng chữ, cả một lối dài như vậy sỏi đá trắng muốt, ko có chút ít nghệ thuật gì cả. 
- Phải, các nhà thiết kế đều ko có con mắt nghệ thuật. Như Phong cũng thuận theo nàng mà đồng tình. 
Biết là Như Phong đang cười mình thật đó nhưng nàng cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, bởi quan lớn đại nhân đã giá đáo rồi ah. 
- Cháu chào bác. Hạ Dương cúi đầu chào thực lễ phép, trời mới biết nàng đã phải khó khăn thế nào để ngẩng được cái đầu của mình lên giữ thăng bằng cơ thể, cũng may còn có chỗ dựa vững chắc. 
- Mẹ. Như Phong cũng cười nhìn bà Hoa nhưng ko hề có ý buông tay mình ở eo nàng ra, chàng đây ko ngại thể hiện tình cảm trước các bậc tiền bối đâu ha. 
- 2 đứa về rồi, bà Hoa cũng rất vui vẻ hòa nhã, Minh Nguyệt với cả em con đã làm xong bữa trưa rồi, nhanh vào để ăn thui. Cùng với lời nói, bà ko quên đưa ánh mắt dò xét về phía Hạ Dương. 
Thực ko rét mà run, dù là chuẩn bị kĩ càng rồi nhưng Hạ Dương vẫn ko tự chủ mà toát mồ hôi lạnh, đôi bàn tay nắm tay Như Phong như muốn chảy nước, chậm chạp e thẹn bước theo Như Phong từng bước, cơ hồ những vết chân cũng trùng khít lên nhau. 
Không phải lần đầu gặp các vị trưởng lão, chẳng qua là do vị thế có chút ít khác nhau, tâm thế cũng khác nhau. 
Ít nhiều thì bây giờ cũng có tình cảm với người ta, ko thể một lời mà vểnh mặt lên đốp chat lại như trước ah. 
Chủ trương, một chữ “NHẪN” là đầu. 
Xem nào, ngồi bên cạnh Như Phong, trước mặt là các vị giám khảo đại nhân, Hạ Dương vẫn ko thể nào thoát khỏi bất an, cảm giác luôn luôn có ánh mắt theo dõi. 
- Gần 3 tháng rồi mà cũng ko thấy bụng đâu nha? Chi bằng con sắp xếp để 2 bên gia đình gặp mặt, nói chuyện đi? Bà Hoa lờ mờ cảm thấy ông chồng mình có gì ko ổn, gấp rút nói với Như Phong ngay tại bữa ăn. Hạnh phúc con cái bà ko quá đỗi ngặt nghèo, nhất là Như Phong đã từng bị tổn thương sâu sắc như vậy. 
Nghe xong thánh chỉ Hạ Dương phút chốc hóa đá, đôi tay cầm đũa đóng băng ngay lập tức trên đường vận chuyển thức ăn, nàng ko biết nên phản đối thế nào ah? 
May quá, Như Phong tâm lý vững vàng hơn nàng rất nhiều ah: 
- Dạ, bọn con cũng ko gấp rút lắm, dù gì cũng chỉ là bữa cơm, đăng kí cũng đã đăng kí rồi, đợi sinh xong bé bọn con tổ chức một thê cũng chưa muộn mẹ ạ. 
- Nào thế được, bà Hoa tỏ thái độ ko vừa lòng, cứ để thế lại mang tiếng cho con dâu của mẹ chứ? 
- Dạ, ko có mang tiếng gì đâu ah, cháu ko cảm thấy có vấn đề gì. Hạ Dương vội vàng cật lực xua tay loạn xạ, chỉ sợ tiệc cưới cháu ra mắt họ hàng nội ngoại, bụng cũng đã nhìn thấy rồi, có khi lại bị tác dụng ngược. Vừa nói vừa để minh chứng, nàng đứng dậy chỉ vào bụng có chút ghồ ghề của mình. 
Như tùng ngồi một bên ăn thật ko nhịn được cười, cũng giúp một tay coi như còn giá trị nhân đạo: 
- Thôi mẹ à, anh chị quyết định thế nào thì mình cứ làm vậy đi, huống chi sang năm con đã tổ chức rồi, đâu thể để 2 anh em cùng lấy vợ được? 
- Uhm, cũng phải. Bà hoa muốn giúp con mình, tạo thế ván đã đóng thuyền, đóng rồi thì đống thêm nhưng ko thành, chẹp miệng thở dài ăn cơm. 
Ông Long ko có ấn tượng tốt đẹp lắm về Hạ Dương, bất quá tại vì đứa cháu đích tôn trong bụng kia mà ko dám làm bừa, tạm tha bổng cho nàng. 
Hạ Dương thoát nạn, thở phào trong lòng, bữa cơm tất niên này, dù ko có cần giả nghén nàng nuốt cũng ko trôi ah. 
Chưa kể đến một bên, Minh Nguyệt cùng Như Tùng cứ một câu chị ăn cái này bổ, 2 câu chị ăn cái này tốt cho thai nhi khiến dạ dày nàng ko cam chịu bãi công, ko tiêu hóa nổi thứ gì. 
Số khổ ah, miếng ăn đến miệng rồi mà còn làm rơi a. 
Hạ Dương ủ rũ buồn thiu, sau khi ăn uống trò chuyện chán chê, tiêu tốn thời gian vô ích vào cái Tết hạ màn, đành kiếm cớ mệt chuồn lên phòng nghỉ ngơi. 
Khó trách ah, con gái bụng mang dạ chửa, sức khỏe cần được đảm bảo mà. 
Cũng may là người ta chu đáo, sắp xếp cho nàng hẳn 1 phòng riêng để đập phá mấy ngày ăn nhờ ở đậu này chứ ko nàng thực chết vì ko có đủ sức chịu đựng ha. 
- Làm sao mà mặt mày thành ra thế này? Như Phong từ phòng bên cạnh đi ra, trông thấy nàng thẫn thờ ngồi một chỗ thực buồn. 
- Phúc của thầy cả đấy. Nàng nguýt một cái thật dài, dỗi hờn quay mặt sang hướng khác. 
- Cố chịu nha, Như Phong biết nàng buồn bực nên an ủi, nằm nghỉ chút đi, chiều dẫn em đi chơi. Ở đây nhiều thắng cảnh lắm, mấy ngày tới chỉ sợ em đi ko hết đó. 

Hạ Dương nàng thật ko ngại thừa nhận, nàng cực kì phi thường thích đi du lịch, mà du lịch miễn phí thì lại càng cool nha, chẳng vậy mới bị người ta “dụ dỗ” đến mức ngu muội này… 
Haizzzzzzzzz. 
- Thấy thế nào? Như Phong ngồi xuống cạnh nàng, chầm chậm xen kẽ những ngón tay với nhau giúp nàng đỡ lạnh, đẹp ko? 
- Ừ, Nàng cũng ko biết cảm thán thế nào, chỉ đáp một câu ngắn gọn. 
Khung cảnh buổi chiều của Hồ Xuân Hương thật mê đắm lòng người, nhất là đối với một người vẫn mơ mộng yêu văn thơ cảm xúc như nàng. 
Mọi thứ, chỉ để cảm nhận chứ ko thể nói lên lời. 
Có vẻ như, nàng đã thả hồn theo những con gió thoảng hay ráng chiều vàng vọt khiến nàng bất chợt nghe ko rõ, loáng thoáng như thể Như Phong vừa thì thầm bên tai nàng: 
- Gả cho anh nhé, cô bé. 
Tâm can chấn động, Hạ Dương im lặng ko đáp. 
Làm sao đây, làm thế nào đây? 
Ko phải nên nói rằng “ Con đồng ý” sao? 
Năm 18t chưa tròn, thực còn chưa tốt nghiệp cấp 3, nhận được một lời cầu hôn ngọt ngào như thế, sẽ phản ứng như thế nào? 
Im lặng ko phải là đã đồng ý hay từ chối, chỉ là ko biết phải làm sao. 
Bối rối, Hạ Dương nắm chặt tay người ấy. 
Như Phong cũng chẳng cần đợi câu trả lời của nàng, nhè nhẹ nghiêng đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn. 
Không gian vang lên âm thanh trầm ấm: 
- Đừng lo lắng, không phải là thầy trò, chúng ta là người yêu, Hạ Dương à. 
Hạ Dương nàng còn chưa kịp có ý kiến, thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên một cách vô duyên. 
Là tin nhắn. 
What? 
Bố nàng sao có thể nhắn tin cho nàng được? 
“ Lời nói và việc làm là 2 việc khác nhau,Thu cho tôi là người như thế à? Cảm ơn Thu có lời nói như thế, nó nhẹ như bông và lạnh như nước sông Hồng.” 

Chương 47: Như Phong trên giường lớn . 

- Vợ yêu a! Như Phong hài hước ghé tai nàng thì thầm, đôi mắt ko giấu ý cười nhìn nàng, 3 tháng đầu mang thai thực là trở nên khó tính hay sao? 
- ?????? 
Rõ ràng là muốn trêu nàng ah. 
Bất quá nay nàng ko có tâm để ý đến việc đó mà đốp chát lại ổng. Hạ Dương so mặt buồn re, lẳng lặng tự mình xoay một vòng trên chiếc giường nệm ấm êm, tránh nhìn thấy mặt ai kia. 
Như Phong thực vĩ đại, cảm tử quân ko sợ chết, tiếp tục tấn công: 
- Bữa tối thấy “vợ yêu” ăn ko ngon nha, như vậy thực làm khó cho “baby của chúng ta” a, lại nữa, chút sẽ ko có sức mà đi ngắm pháo hoa đó. Chỗ nào cần nhấn mạnh, kéo dài Như Phong đều nhiệt tình thực hiện. 
- Ha? 
Rốt cục thì nàng cũng có phản ứng rồi nha. 
Hạ Dương một bên nghe Như Phong lải nhải cũng phát hiện có gì ko ổn. 
- Vợ nào? Baby ở đâu ra? Rất ngạc nhiên cùng có chút căm phẫn vì biết được ý định chọc ghẹo mình của Như Phong nhưng nàng vẫn kiên trì giả ngốc hỏi lại. Chẳng qua ngữ điệu hơi bị… đột biến một chút, âm lượng thực nhỏ hỏi lại, nàng vẫn sợ có chiêu nghe lén phòng mình rồi bị lộ tẩy, ko dưng lại bị đuổi ra khỏi biệt thự thì thật thê thảm đó. 
- Đây, và đây. Như Phong cũng rất phối hợp, một tiếng “đây” liền chỉ vào mặt nàng, tiếng thứ 2 thì di chuyển ngón tay xuống tầm thấp, nhoẻn miệng cười cực kì “happy”.
- Mơ a? Hạ Dương đã dần quen với kiểu nói chuyện với người yêu, ngữ khí lễ phép phai nhạt, người ta còn chưa có kết hôn mà, ko là vợ của ai hết. Dứt lời nàng ra sức vểnh mặt hít mũi rất tự đắc. 
- Ai nha, Như Phong thực gần nàng rồi từ phía sau, ôm nàng trong lòng ( ám muội quá đi >_< đang ở trên giường đó ca ca ), nhưng đã đồng ý rồi nghen. Chiếc cằm của chàng đương nhiên đáp lại trên bờ vai của Hạ Dương, Như Phong vẫn thủ thỉ bên tai nàng, 2 lần cầu hôn, nhẫn cũng đã nhận rồi đó. Ít nhiều cũng lo sợ Hạ Dương nàng chưa hiểu ra, Như Phong lật bài ngửa. 
Hả? 
Hạ Dương giật mình thảng thốt, từ trong lòng địch thủ thoát ra, há hốc miệng: 
- Nhẫn? 
- Ưh. Gật đầu xác nhận. 
- Cái này? Hạ Dương nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng nhớ ra, từ trong cổ lôi ra sợi dây chuyền ngày đó. 
- Ưh. 
- Lần đó là cầu hôn thật? Hạ Dương vẫn chưa tiêu hóa nổi, tưởng là “diễn kịch” mà thôi???? 
- Ưh. 
- Em bị lừa? Hạ Dương nghi hoặc hỏi tiếp. 
- Ưh. Như Phong gật đầu rồi mới nhận ra mình “lỡ lời”, nghẹn ngào nhìn nàng, cúi đầu nhận lỗi, thực ko muốn lừa em, chẳng qua anh muốn đợi thêm một chút. 
Hạ Dương tức tối đứng dậy, nàng ko tức giận vì bị người khác lừa, chỉ trách mình ngốc nghếch bị “hãm hại” mà không biết, buồn bực đi ra ngoài ban công. 
Đáng tiếc trong mắt Như Phong như vậy lại thành hờn giận, vậy nên Như Phong chàng cũng đành kiên nhẫn “bám gót” người đep: 
- Người ta ko có cố ý mà, chỉ là muốn đợi em lớn lên một chút… Giọng như Phong nhẹ nhàng, ngọt ngào nồng đượm tâm ý. 
- Ý thầy là chê em “trẻ con” hả? Hạ Dương mới đầu ko có giận, giờ phút này như muốn phát hỏa, đối diện với Như Phong trừng mắt tỏ vẻ ko thể tin. 
- Ah, ko có. Như Phong vội vội vàng vàng xua tay loạn xạ, ko nghĩ mình lại vụng về thế này, càng giải thích càng rối rắm, ý anh là muốn đợi đến ngày đặc biệt để cho em biết sự thật thôi. Hấp tấp cũng nói hết câu, Như Phong phồng má vẻ trẻ con thật đáng yêu. 
Quả nhiên vẻ mặt ngây thơ vô ( số) tội của chàng đã vượt qua thử thách của nàng, Hạ Dương phì cười trước điệu bộ của Như Phong, đầu lóe lên tinh quang, cười hắc hắc một cách nham hiểm, lôi tay Như Phong vào phòng: 
- Ngồi đó đi. Hạ Dương “uy dũng” chỉ đạo sếp lớn ngồi vào vị trí. 
- Ân. Nghe lời, nghe lời, nàng bây giờ là thái hoàng thái hậu nha. 
Nhìn theo bóng dáng Hạ Dương đi tới đi lui, lục lục tìm tìm trong túi đồ, Như Phong không khỏi buồn cười: 
- Có phải muốn tìm cái này ko? Giơ bộ bài trên tay đưa qua đưa lại, Như Phong trưng bày đúng một bộ mặt của “tiểu nhân đắc chí” ( cái này là theo miêu tả của Hạ Dương à nha, ta ko có liên quan đến đâu huhu soái ca của ta thành tiểu nhân hồi nào ta ô ô….) 
Nheo ánh mắt cực kì nguy hiểm, Hạ Dương thực muốn phát điên nhìn chàng, như thế nào mà ổng lại lục đồ của nàng chứ? 
- Thầy…, có nghẹn họng mấy giây,… ăn trộm. 2 từ đấy là từ thích hợp nhất mà nàng có thể nghĩ được lúc này. 
- No, No! Anh thấy nó vứt ở đây nên xếp gọn vô đấy chứ? Như Phong hàm mặt oan uổng thanh minh, không phải là em lôi ra sao? 
- Ha? Có chút ngạc nhiên, em hả, Hạ Dương nhớ lại rồi tự trách mình, thật là già rồi lẩm cẩm mà, nàng trước có mang ra để nghịch ngầm mấy trò bói toán linh tinh mà lại quên ko cất đi, xấu hổ thật ah, uhm đúng rồi. 
- Dùng cái này làm gì? Muốn bài bạc hả? Như Phong giọng điệu tra hỏi như hỏi cung tội phạm vậy, đúng là bệnh nghề nghiệp bị tiêm nhiễm nặng rồi. 
- Ko, Hạ Dương trực tiếp phủ nhận, em chơi với ma ah? ( Ý nói muốn chơi cũng ko được đó ), bói toán vớ vẩn ấy mà. 
- Ai nha, biết bói bài hả? Như Phong ngược lại hết sức hào hứng, trao bài vào tay nàng, thử xem, hôm nay anh có lấy được lòng công chúa hay ko? 
- Hứ, Hạ Dương hiểu được ý tứ trong câu nói đó, mặt tự nhiên phiếm hồng nhưng vẫn rất quả quyết tránh đi, ko giúp Như Phong xem bói, chỉ lặng lặng ngồi chia bài, mang ra chơi “phỏm”, ai thua bị phạt ha. 
- Ko, muốn xem bói đó, phỏm 2 người chán phèo. Như Phong vẫn kì kèo như con nít. 
- Vậy đổi “3 cây”, nhanh gọn đơn giản. 
- Thầy giáo ko được chơi bài, vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội đó, lại còn hướng dẫn học sinh phạm luật nữa, tội càng thêm tội, thầy ko gánh được đâu. Như Phong lấy lại bộ dạng khi giáo huấn học sinh nói với nàng. 
Thật ko ngờ tới, Hạ Dương theo chàng bao lâu nay, cũng trau dồi được ko ít, cư nhiên mà giờ phút này lại có thể “làm phản”, hạ gục chàng một vố quá đẹp. 
Hạ Dương nàng bắt chước ngữ khí nhàn nhạt của Như Phong, chầm chậm tiếp lời: 
- Cái chính là ko có luật nào cấm “vợ chồng” chơi bài nha. 
- Hơ??? Cái này rõ ràng là nàng học lỏm của ta. 
Như Phong hơi bất ngờ nhưng cũng đành xuôi theo, ai bảo mình là người buộc thòng lọng chứ, giờ thít cổ chính mình rồi. 
Bất quá, chàng cũng cực kì vui vẻ, xem kìa, nàng ấy thừa nhận 2 ta là “vợ chồng” đó nhé. 
Why am not I so happy? 
Cái trò chơi bài sai khiến này, nàng đã luyện tay nghề cả nhìn năm nay rồi. hahaha 
Trước ở quê, suốt ngày theo anh trai cùng Đại Hải vui chơi, lại nhờ “tư chất thông minh” vốn có mà học được thói gian lận. 
Khó trách, Như Phong từ đầu đến cuối đều kém điểm nàng, ko được phản kháng làm theo lời Hạ Dương yêu cầu. 
Này mới thấm thía cái gọi là biến thái vô biên của nàng, ai dưng lại kêu chàng ra hôn…. cánh cửa???, nói “ I Love You” với một con gấu bông,… chưa kể đến kêu chàng kẹp lơ hồng lên tóc rồi chụp ảnh…???? 
Má ơi, đây gọi là thể loại gì hả trời??? 
Lần cuối cùng, sau khi trút cái váy chữ A ra khỏi người, vinh dự được in một tấm ảnh Phong – woman, Như Phong hết chịu nổi kháng nghị: 
- Đổi trò khác đi, xui hết biết đó. 
- Ko, đang vui mà? Hahaha Hạ Dương từ trong biển cười ngặt nghẽo bác bỏ ý kiến. 
- Em gian lận? Ko gian lận làm sao thắng hoài a? Như Phong nghi hoặc nhìn nàng. Hổng lẽ nãy giờ bắt nàng chia bài đã tạo thời cơ để nàng thực hiện âm mưu? 
- Ko có, Hạ Dương chột dạ phủ nhận, nếu thầy ko muốn vậy thôi, chơi oẳn tù tì cho công bằng?? Nín cười, nàng cố gắng giữ khuôn mặt ko bị co giật tiếp chuyện. 
- Ý kiến hay! Như Phong khen ngợi nàng rồi rất hào hứng chí khí ra trận. 
One two three…, One two three… 
Sau mấy lần hòa nhau, Như Phong cũng nhảy lên khỏi giường, cười một cách ám muội: 
- Công lý ơi, ta đến đây. 
- Kinh! Khẩu hiệu này nghe như muốn bóc lột ta ý? ( Nãy giờ ai mới là người bóc lột hả cô nương?) Cái gì ah, nói trước biến thái em ko làm, ngoài phạm vi khả năng của em em cũng ko làm. Hạ Dương rất nhanh mồm nhanh miệng đặt điều kiện. 
- Ko biến thái, ko cần em phải làm gì, Như Phong lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt nàng, nháy mắt ẩn ý, nhếch môi cười gian. 
Hạ Dương thực ko rét mà run, ngồi trên giường vô thức cũng kéo chăn lên cao, cười hi hi ha ha một cách gượng ép: 
- Ha, trên này về đêm thực lạnh ah. 
- Khỏi cần. Không nghĩ đến Như Phong thật sự muốn làm gì đó, lật tung chăn của nàng ra, ghé sát tai nàng thì thầm, ko cần phải sợ lạnh thế chứ, có điều hòa nha. 
- A ừ, nhưng em vẫn thấy hơi lạnh. Run, run lắm đó. Hạ Dương nàng là đang sợ sẽ bị như Phong bắt nạt làm cái gì gì đấy, hồi trước có nổi vụ scandal của Hoàng Thùy Linh, nàng biết rõ rồi nha, giờ run ko phải vì lạnh mà vì nỗi lo sợ đó nên tự nhiên miệng cũng lắp bắp, thầy…, cái này…, khoan, để em nghĩ đã. 
- Nghĩ gì? Làm luôn và ngay. Như Phong khẩu lệnh rất dứt khoát, động tác cũng dứt khoát, 1 lần nữa kéo chăn ra. 
- Ko được ah. Hạ Dương thực sỡ hãi, hét lên, 2 tay co quắp che chắn trước ngực, đầu óc trống rỗng. 
Nhìn Hạ Dương có phản ứng mãnh liệt như vậy, Như Phong có chút ngỡ ngàng. 
Rất nhanh sau đó, Như Phong đã đổ người về phía trước, cười lớn 
- Ha ha ha, đau khổ ôm lấy bụng, Như Phong cố gắng kìm nén, khục khặc cổ họng, lấy đủ Oxi vào phổi mới phập phồng, đầu óc đen tối nha cô nhóc. 
- Hử? Ko phải là… Hạ Dương bị vạch trần thế nên đỏ mặt, ngại ngùng, vậy là gì chứ? Tự nhiên thầy cứ vô kéo chăn của em làm chi? 
- E hem, là thế này…, Như Phong tự mình điều tiết hô hấp, chậm rãi nói với nàng. 
- Hức, tưởng gì, vậy mà làm bộ bí mật muốn chết đi được. Hạ dương thở phào, cảm thán một câu trước khi đứng dậy. 
…. 
- Thực ko sợ chó mèo chạy hết? Hạ Dương nghi ngại nhìn Như Phong chờ đợi câu trả lời. 

Đáp án là một cái gật đầu cường nghị, Như Phong nhân tiện nói thêm: 
- Nếu như em ko muốn nói bố mẹ và Nguyệt, Tùng là “chó mèo” thì ok. 
Hắc. Gieo tội cho người đó ah? Hạ Dương ko ý kiến, im lặng làm theo. 
- a. Tiếng Hạ Dương vang lên. 
- Đấy là muỗi kêu chứ có phải là hét đâu? 
Cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng Hạ Dương vẫn nỗ lực làm theo, bi phẫn thở ra mà “hét” lên: 
- aaaaa! 
- Chưa được, lắc đầu ko hài lòng, làm lại. 
- AAAAA! 
- Tạm ổn nhưng vẫn chưa được, to thêm một chút, em ko biết thể nào là Hét lên hả? Tưởng tượng như khi em đang hát Rock học trò ngày trước đó? Cố gào hết sức xem. Như Phong ko giấu nụ cười, nhớ lại kỉ niệm xưa gợi nhắc nàng. 
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Hạ Dương ko những ko phẩn đối mà còn rất tích cực làm theo, đưa 2 tay lên miệng, rút hết hơi mà hét lên. 
- Bộp bộp bộp, tiếng Như Phong vỗ tay khen ngợi, thật ko uổng học sinh giỏi ah, tiếp thu nhanh, phải như vậy chứ. Như Phong nhìn nàng âu yếm, tay đưa lên vén tóc mai của nàng theo những cơn gió tung bay. 
Hạ Dương tâm tình vốn dĩ, âu sầu ảo não vì lo nghĩ quá nhiều, nay theo tiếng “a” kia mà đi ra hết, cảm động dựa vào vai ai đó. 
Sự quan tâm ko cần nói thành lời, chỉ cần như vậy cũng đã giúp nàng hiểu, chàng đáng yêu biết bao. 

Chương 48: Vận xui đầu năm. 

Cái đặc quyền lớn nhất của nhà giàu chính là như thế này đây… 
Chẳng cần phải chen lấn chật chội ngoài sân vận động hay bờ hồ, vẫn có thể an nhàn thưởng nguyệt đợi pháo hoa tại gia. 
Hạ Dương mang theo niềm khoan khoái ấy đi sâu vào giấc mộng, tranh thủ mà đền bù cho những năm trước cùng Thùy Dương “lặn lội” chỉ để xem bắn pháo hoa có 15 phút. Trong mơ vẫn ko quên “ca cẩm”, đại gia đúng là sướng thật! 
Điệp khúc “Ước gì” vang đi vang lại trong mơ khiến nàng quên cả giờ giấc, hiện tại đã gần 8h sáng nhưng nàng vẫn còn co mình trong chăn ấm. 
- Dương! Dậy nhanh, xuống ăn sáng. Mồng 1 Tết mà vẫn còn ngủ như heo ấy hả? Tiếng Như Phong đều đều cùng tiếng đập cửa phòng, thật hết biết với nàng, để nàng ngủ một mình chính là như vậy, thế mà vẫn lớn miệng kêu mình đã lớn nữa đó. Haiz… Yêu “trẻ con” chính là bị phiền lòng đến vậy đi. 
- Ư hưm…, Hạ Dương rên nhẹ lăn lộn trên giường, như thế nào lại bị “Đại ác ma” gõ cửa vầy? Tiếp tục chùm kín chăn lên đầu …ngủ, mặc kệ âm thanh ngoài hành lang đó. 
- Nếu ko dậy ngay, anh lập tức hủy chuyến bay, em cứ ở đây mà ngủ luôn đấy nhé. Như Phong lớn giọng đe dọa nàng, đồ mèo lười này, phải chịu đòn mới chịu nghe lời mà chăm chỉ hơn. Thực đúng là…, tại má mì kêu “phụ nữ mang thai thường ngủ nhiểu hơn bình thường, cứ để nó ngủ thêm chút” chứ ko thì chàng đã lôi nàng dậy từ sớm đi tập thể dục rồi. >_< 
- Ây. Hạ Dương giật mình bật dậy theo phản xạ không điều kiện, lao mình ra cửa, cạch, “hai” thầy, buổi sáng tốt lành ah. 
Cái đầu rù của nàng ngó ra qua cánh cửa, trên mặt còn lưu lại “râu mèo” ( chính là nước miếng chảy ra, bị khô lại ý *…* ) mà buồn cười: 
- Đánh răng rửa mặt nhanh rồi xuống ăn cơm, bố mẹ đang đợi đó. 
- Dạ. Hạ Dương biết điều, đã phiền các bô lão đợi lâu, lon ton quay lại vào nhà vệ sinh. Miệng vẫn còn cảm thán, thực là nhà giàu ah, phòng nào cũng có WC, tiện quá trời luôn. 
Như Phong từ phía sau cũng tự mình mở cửa phòng tiến vào, cô bé này ko trông nom cẩn thận rất có thể “ngủ” luôn trong toilet mất. 

Ko để Như Phong đợi lâu, Hạ Dương dùng tốc độ ánh sáng để vệ sinh cá nhân, chạy ra ngoài để lấy đồ thay vào, cảm thấy có gì đó ko ổn: 
- Thầy? Thầy ko sao chứ? Hạ Dương nghi ngại nhìn Như Phong cứng đơ thân mình bên cạnh giường lớn, quá giống với Từ Hải chết đứng giữa trận tiền nha. 
Nghe thấy tiếng Hạ Dương lo lắng, Như Phong chậm chạp quay mặt lại nhìn nàng, sắc mặt ko tốt nhíu mày quan sát nàng, sau đó là tiếng thở dài….. 
- Haiz, xui hết biết luôn! 
- Sao hả? Tự nhiên thấy Như Phong than vãn như vậy, Hạ Dương ko hiểu “chi mô”, cứng ngắc hỏi lại. 
- Em đó, chỉ tay vào nàng rồi tiện thể lôi kéo Hạ Dương về vị trí mình đang đứng, chính là cái này. Ngón tay thon dài hướng một đường thẳng đến vệt sẫm trên ga trải giường. 
Trên chiếc giường lớn màu hồng nhạt, một vết sẫm loang loáng, có chỗ đã khô lại nhưng bề mặt vẫn còn ẩm ướt, tạo nên những đốm đỏ trên chiếc chăn màu hồng phấn. 
Rất nhanh, Hạ Dương ý thức được chuyện gì đang diễn ra, đại họa đã đến rồi, bụng dưới cũng ko kiêng nể mà truyền đến một cơn đau, “hồng thủy” ào vào bờ khiến đê vỡ mất rồi ah. 
- Chết cha! Hạ Dương thốt lên hoảng hốt, quay sang Như Phong chưng cầu ý kiến, làm sao giờ? Phụ nữ có thai ko có kinh nguyệt ah? Quên luôn cả sự xấu hổ ngại ngùng ngày thường, Hạ Dương vô tư mà hỏi chuyện Như Phong. 
- Ừ, việc này ko phải là chàng ko biết, nếu để ông bà Hoa Long nhìn thấy thì coi như xong đời, cũng vẫn còn may chán. Trước hết em cứ vào vệ sinh đi đã nhé, đôi tay bám vai nàng dẫn đến cửa nhà tắm. 
Để nàng phía trong xong rồi, Như Phong mới chầm chậm xoay người đi ra khỏi phòng. 
Hạ Dương cực kì bi phẫn **** bới ông trời, thật là số nàng đen hết biết nha. 
Năm ngoái nàng đã “dính chưởng” rồi, vậy mà Tết năm nay cũng ko tha cho nàng??? 
Bất công quá mà. 
Ngồi chồm hỗm trên giường, Hạ Dương ko ngừng kì, cọ, vò, chà xát… 
Cái ga giường thì dễ xử lí rồi, nàng đã thả vào trong vò sạch, còn cái đệm này thật ko biết làm sao? Thế nào cũng vẫn lưu lại một vết loang mờ nhạt. 
Giờ thì đã biết nỗi khổ người nhà giàu ah, “ko phải tự mình đi giặt đồ” nên phải vận chuyển đi chỗ khác cho người ta giặt a, đau khổ mà, đau khổ mà.. 
Sám hối, sám hối, ta ko muốn làm người giàu, ta sẽ tự mình giặt đồ của mình. 
Hạ Dương chán nản nhìn cái kết quá ko mấy khả quan kia, nếu như bà mẹ Như Phong mà cho người mang đi liệu có nghi ngờ dấu vết kia ko???? Ô ô ô… khóc lớn ah!
- Cốc cốc cốc! 
Hạ toát mồ hôi, ko phải bà Hoa thấy mình quá lâu nên trực tiếp đến phòng mình gọi dậy sao? 
Làm sao giờ, làm sao giờ, Hạ Dương đi đi lại lại trong phòng, miệng ko ngừng lẩm bẩm, Như Phong ah, giờ phút này nhà ngươi biến đi đâu? 
- cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vẫn rất kiên nhẫn vang lên thôi thúc Hạ Dương. 
Thật ko chịu nổi, gõ cửa mãi như vậy ko thấy đau tay sao? Hạ Dương nghi ngại đặt một câu hỏi to đùng. Gõ nữa đi, gõ nữa đi, cho nhà ngươi sưng tay rồi chạy đi tìm thuốc bôi nhanh đi. Hạ Dương quýnh quáng che dấu bãi chiến trường của mình, dĩ bất biến ứng vạn biến, bất quá ta ko để bà bước vô phòng là được rồi. 
Quệt mồ hôi trên trán, Hạ Dương chậm rãi mở cửa phòng: 
- Làm gì mà lâu ra mở cửa vậy? Đau tay rồi nha. Thực ko ngờ đến là tiếng nói của Minh Nguyệt, Hạ Dương bất ngờ ngẩng đầu lên. 
- A? Chị Nguyệt. Hạ Dương biết bà này cũng chỉ vì phối hợp với Như tùng nên gọi nàng bằng chị vậy thôi, cho nên nàng vẫn giữ chừng mực gọi người ta là chị. Chị ôm chăn nệm sang đây làm gì ah? Phòng anh Tùng ở bên kia cơ mà? Hạ Dương nhìn thấy trên tay Minh Nguyệt một ôm to đùng thắc mắc. 
- Chị là mang đến cho em, Minh Nguyệt cũng ko có chút khách khí, trực tiếp đẩy cửa bước vào, anh Phong kêu chị mang đổi chăn ga cho em mà? 
Ah. 
Ra là vậy! 
Hạ Dương ngây ngốc nhìn Minh Nguyệt thay hết chăn ga sạch sẽ vào mới ngộ ra chân lý, cách của thầy làm thật là thông minh chuẩn xác ah. 
- Ok rồi, Minh Nguyệt đã thu gom lại những thứ cần giặt sạch để chuyển qua phòng mình, ngẩng đầu nhìn Hạ Dương cười, mau xuống ăn cơm thôi ko bố mẹ sốt ruột, ko chừng lại lộ hết bí mật. 
- Dạ. 
Nghe ngữ điệu Minh Nguyệt nói chuyện, Hạ Dương thầm than khổ trong lòng. Câu trước xưng chị với mình thật dễ nghe, câu sau lại có ý coi nàng là chị rồi. 
Ai da, bữa cơm này xem chừng nàng lại nuốt ko trôi nữa. hu hu 

Buổi chiều, ông bà Hoa Long cùng đi thăm hỏi nội ngoại, Như Tùng cùng Minh Nguyệt đã ngao du từ khi ăn sáng xong, thế nên cả biệt thự sang trọng được để lại cho 2 người thanh niên làm chủ. 
Vốn dĩ lịch trình của Hạ Dương nàng chiều nay là đi Thung Lũng Tình Yêu rồi đến xem đền thờ, qua vườn hoa Đà Lạt chụp ảnh, sau đó về ăn tối và đi xuống Sài Gòn, sớm ngày mai sẽ bay trở ra Hà Nội, nhưng chỉ vì bạn Nguyệt đến thăm mà nàng bị đau bụng đến xây xẩm mặt mày, kế hoạch ban đầu đã bị biến đổi. 
- Hình như là uống canh gừng sẽ đỡ đau bụng đó. Như Phong nhẹ nhàng đưa vào tay nàng bát canh gừng còn ấm. 
- Thật hả? Cái này em cũng ko biết. Hạ Dương có chút ngạc nhiên nhìn Như Phong, hổng lẽ chuyện gì người này cũng biết hết sao? Trước giờ toàn uống thuốc giảm đau. 
Như Phong nhìn nàng mỉm cười, xoa xoa cái “đầu rù” của nàng: 
- Sau này không nên uống thuốc, ảnh hưởng đến sau này, chu kì kinh nguyệt cũng có thể bị rối loạn. 
- A? Hạ Dương đang uống, nghe đến vậy suýt bị sặc, thật là như vậy? Chu kì của em vốn ko đều. Hạ Dương hít hít mũi, thế nào mà nàng lại cùng ông thầy thảo luận chuyện này dễ dàng như vậy? 
- Ừ, biết rồi thì nên tránh, bần cùng thì uống, còn ko thì chườm khăn ấm vào bụng, ngủ một giấc là đỡ ngay. 
Như Phong vẫn thập phần âu yếm nhìn nàng, ko nghĩ tới nàng bị đau bụng kinh lại ghê gớm đến vậy, trước chỉ nghe thấy các chị em nói lý thuyết, chưa trực tiếp chứng kiến bao giờ: 
- Rồi, Như Phong cầm bát đặt lên tủ đầu giường, giờ nằm nghỉ đi, anh ngồi đây trông em. Chạm nhẹ bàn tay lên đôi má của nàng, lau đi chút mồ hôi trên trán, khuôn mặt tái mét khi nãy của nàng thực khiến chàng sợ hãi, hận một nỗi ko thể chịu đựng thay nàng. 
- Ừm. Hạ Dương cũng mệt mỏi, muốn nói chuyện với Như Phong nhưng cơn đau ko để nàng yên thân, buồn bực ép mình ngủ một giấc, để mặc chàng ngồi bên cạnh. 
Nhìn nàng trong giấc ngủ mà đôi mày vẫn ko ngừng cau lại, Như Phong thở dài. 
Đúng là cô bé cứng đầu, đau đến vậy mà cũng ko hé răng, sợ chàng lo lắng nữa sao? 
Chàng đã lo cho cô nàng rất nhiều rồi, thêm một chút cũng ko sao mà? 
Trở về nhà em sẽ lại phải chịu giày vò hơn nữa, anh phải làm sao đây? 
Như Phong cúi người, đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn nhẹ. 
Hạ Dương cũng chưa hề ngủ, biết Như Phong hôn trộm mình, thâm tâm khẽ nở nụ cười hạnh phúc. 
Giá như, mẹ của nàng cũng có được thứ hạnh phúc này như nàng? 
Mẹ ơi, con phải làm sao đây? 


Đọc tiếp: Ngốc Em Là Của Anh - Phần 13

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Ngốc Em Là Của Anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com