XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Ngốc Em Là Của Anh - Phần 10


Chương 37: Phong ca đi ăn trộm! 

Ai oán từ trong đống “đổ nát”, Hạ Dương ngước mắt, bộ dạng thảm thương nhìn Phong ca: 
- Ko phải tại thầy sao? Đang yên đang lành chạy đi? 
Nhìn Hạ Dương dẩu môi lên trách mắng mình, Như Phong tim đập lỗi một nhịp, ko chịu được ôn nhu với nàng, tiến tới ngồi xuống lôi nàng đứng dậy: 
- Mau đi thay đồ đi, người ta thấy lại cười cho. 
- Ai dám cười chứ? người ta bị ngã ko thương được thì thôi lại còn cười…. 
Chưa kịp nói hết ý đã thấy Phong ca bụm miệng cười có vẻ như đã nín nhin lâu rồi, Hạ Dương tức khí xô chàng ngã về phía sau, hừng hừng khí thế: 
- Thầy đi chết đi. 
Rồi…, tất nhiên, nàng ko hề nương tay, sẵn sàng ném trái cà chua trên tay mình vô mặt “đức ông thầy” yêu quý, nhe nanh nhe vuốt, cười ha hả, khoái tê phổi. 
Như Phong cũng ko để ý “mặt tiền” bị huỷ hoại, thoải mái cùng nàng chơi đùa, thoáng chốc mà rổ cà chua, quả nào nát thì nát bét, quả nào còn nguyên cũng mang mạng chầu Diêm Vương. 
Hậu quả sau đó là 2 thầy trò, một lớn một nhỏ bị một bà thím trong họ nhà nàng mắng ko thương tiếc, uất hận chỉ thẳng vào mặt 2 tội nhân sát cà chua, yêu cầu đền bù thiệt hại ngay lập tức. 
Haiz…, cũng khó trách, cà chua người ta chuẩn bị nấu bây giờ, ai kêu trời thiên thánh địa khiến nàng ngã vô đó làm chi? 
Cũng may vẫn còn kéo lại được một cái “thẻ ngân hàng tự động” ở đây, ko thì bị xử đẹp rồi. 
Hạ Dương tâm trạng sung sướng dắt theo Như Phong đi lên chợ mua cà chua. 
Chợ vẫn còn sớm, người chưa đông nên ko khó để nàng xách túi lón túi nhỏ cà chua đem về bù chỗ cũ, Hạ Dương tung tẩy nhảy chân sáo phía trước, đằng sau để một mình “túi tiền” vật lộn với mấy kí cà chua. 
Thật khâm phục àh nha, sức trai tráng mà, mấy trái cà chua chỉ là … muỗi dĩn. 
- Thầy, có nặng ko? Có cần giúp đỡ ko? Đang đi lại nối hứng châm chọc ông thầy, Hạ Dương ko nhịn nổi mà chạy lại phía sau, lon ton xung quanh bước chân của Phong ca, hỏi thăm tình hình chiến sự. 
- Ai nha! Mệt chết đi được! Như Phong làm bộ thả 2 bịch cà chua xuống đường, bản thân ngồi xổm xuống thở dốc, trông vậy mà nặng ha, thầy ko đi nổi nữa. 
Ai mà ngờ Như Phong lại “trơ trẽn” đến như vậy? 
Ko ngần ngại ảnh hưởng đến sĩ diện của thanh niên cường tráng, giữa đường giữa chợ lăn ra ăn vạ nàng: 
- Ko được rồi, em xách cho thầy đi nhé. Ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng một cách mệt nhọc, hic, ngay cả nhìn cũng đã thấy mệt mỏi rồi. ( Ha: Vậy huynh ko cần nhìn, hãy cứ dắm mắt mà đi, đảm bảo ko quá 3 bước đâm vào tường liền. haha. NP: Ta thấy ngươi mới nên đâm vào tường nha? Ha: Quẹt mồ hôi, xách dép, chuồn đẹp!) 
- Hả? Hạ Dương tức muốn hộc máu mồm, trợn mắt nhìn chàng. Quả nhiên là đồ mặt dày cả tấc mà….. 
Nguýt một cái thật dài, Hạ Dương khinh bỉ ko thèm tiếp chuyện Như Phong nữa, đường mình thẳng tiến. 
Bất quá, một lúc lâu cũng ko thấy tín hiệu phản kháng gì từ Như Phong, Hạ Dương băn khoăn thầm nghĩ, ko lẽ cà chua nặng như vầy thiệt? 
Từ đằng xa nhìn lại, thấy Như Phong “lù lù một đống”, ko khỏi thở dài, Hạ Dương lớn giọng gọi: 
- Thầy định ở lại làm ăn xin àh? Ko ai cho đâu, dân quê em nghèo lắm. 
- Hạ Dương…., gọi thật tha thiết da diết…., cứu…cứu thầy…. Nói hết, chẳng hiểu có bị sét đánh hay trúng ta gì ko, Như Phong lăn đùng ra đường, ngồi bệt xuống đất một cách thảm hại. 
Khỏi phải nói, Hạ Dương nhìn thấy cảnh tượng này, tim đập sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy lại: 
- Thầy ko chịu nổi thiệt hả? Nàng thực sự sợ nha, người ta sẽ nói nàng bóc lột sức lao động ah, nhỏ bắt nạt lớn nữa chứ? Hic 
Như Phong thở ko ra hơi, đáp lại nàng bằng một cái gật đầu. 
Chính vì thế mà Hạ Dương mới anh hùng vì nghĩa diệt thân, vì dân phục vụ, 2 tay 2 bịch cà chua lớn, cũng chừng phải 10kg chứ ít àh, lếch thếch xách về. 
Điều khiến nàng ân hận cũng là đây, giờ phút này Như Phong đang đi trước mặt nàng, ko nhảy chân sáo tung tăng như nàng nhưng 2 tay lại đút túi quần, nhàn nhã thong thả từng bước ngắm trời mấy…? 
Mẹ kiếp! Trời mùa đông toàn mây mù, lão nhìn ngắm gì ko biết? Hạ Dương miệng rủa thầm, lòng trách mình ngu ngốc bị lão lừa, trên đường về nhà gặm nhấm nỗi ân hận đến chết đi sống lại. 
( Nếu là ta ta sẽ dùng tiếp yêu cầu thứ 2 ah, nàng này khờ quá ko nhớ ra mình còn lợi thế nì..) 
Vừa thoát được một đống cà chua, Hạ Dương hằm hằm kệ xác ông thầy ko quan tâm đến nữa, hùng hục xông vào nhà. 
Cái gì thế này…? 
Trong khi nàng vất vả cần lao thì anh ta lại có thể ở đây vô tư hưởng thụ thế kia? 
Thật là chướng tai gai mắt. Hạ Dương giận cá chém thớt: 
- Anh! Mau tránh ra. Nàng hét lớn bên tai Đại Hải. 
- Giật mình. Làm gì mà tức tối thế hả cô nương? Ai chọc giận méc với anh, anh báo thù giúp em. Đại Hải sảng khóai quên hết nợ nần nói với nàng. 
- Khỏi cần! Hạ Dương giận dỗi, ai thèm đến anh chứ, mà anh đã đấu lại được người ta đâu mà oai?, Nghĩ thầm như thế chứ nàng ko có nói ra, cầm quả ổi trên tay, ngoạm một miếng, nhai chóp chép rồi mới nói tiếp, “đồ chôm” hả anh? Anh mắt nhìn Đại Hải dò hỏi. 
- Khặc khặc, Đại Hải thích thú, phải ah, cô em vẫn “tanh” nhỉ? Một miếng liền biết luôn gốc tích ha. Đại Hải khen ngợi nàng hết lòng. 
- Còn nữa ko? Bấy nhiêu thôi hả? Hất cằm về mấy quả ổi mỡ màng thơm ngon trên đĩa, Hạ Dương thất vọng. 
- Vậy là nhiều rồi ah, anh mày vừa trèo lên ko đầy 5 phút đã bị dập túi bụi, may vẫn kịp xách túi chạy, Đại Hải than thở, mà thôi, ít thì mày đừng ăn ko tí nữa lại chẳng còn quả nào. Đại Hải giật hết mấy quả ổi vào trong lòng mình, 2 tay che gĩư cẩn thận. 
Gì chứ, cái này thì theo những năm kinh nghiệm cùng Hạ Dương chiến đấu xông pha tường rào nhà hàng xóm, anh biết thức cô nhóc này sẽ lăn xả vào lòng anh mà xin xỏ hết quả này đến quả khác, vậy nên anh mới đề phòng. 
Ấy vậy mà…? 
Mặt trời mọc đằng Tây rồi? Con nhóc đó vừa phủi mông quay đi rất dứt khoát? 
Dụi dụi mắt hồi lâu, Đại Hải khẳng định mình ko nhìn lầm mới há miệng thắc mắc, hay là ra thành phố lâu nên nhiễm bệnh “chảnh” rồi? 

Đưa mắt dáo dác tìm kiếm cũng nhìn thấy lão Phong đang hớn ha hớn hở nói chuyện với bà thím khi nãy mắng nàng, Hạ Dương tức giận lê xoèn xoẹt đôi dép lê muốn báo động với chàng, chầm chậm đi tới: 
- thầy ơi! Ôi sao mà giọng nói mình lại có thể ngọt như vậy nhỉ? Trong lòng Hạ Dương thầm hỏi mình. 
- Chuyện gì? Tay vẫn đang cầm cọng rau, Như Phong quay qua nhìn nàng âu yếm, ko lẽ khi nãy mình nghe nhầm, Hạ Dương mà có thể gọi mình như vậy sao? 
- Em muốn ăn ổi. Hạ Dương làm bộ mặt phụng phịu làm nũng. 
- Ừ, vậy đi mua đi. Như Phong nhàm chán liếc mắt nàng một cái, chép miệng tiếp tục công việc nhặt rau của mình. 
Bên cạnh nghe thấy tiếng bà thím cất lên rõ ràng, “cái con bé này, ko chuẩn bị làm cơm đi mà còn ở đấy nũng nịu, ổi iếc gì, muốn tắc *** ko hả?” 
Nhìn thấy rõ được khoé môi Phong ca giật lien hồi, Hạ Dương vứt luôn đi sự dịu dàng e thẹn vừa rồi, dứt khoát kéo tay Như Phong lôi đi, miệng ko quên lầm bầm một câu cho bõ tức: 
- Thím cứ làm việc của thím đi, cháu làm sao liên quan gì đến thím mà xen vô? hứ. 
Tất nhiên người duy nhất nghe được câu nói đó chỉ là Như Phong, có điều chàng ko thèm so đo với nàng, giọng nói trầm ổn: 
- Ko phải ko có tiền để mua ổi chứ? Thầy đưa cho, em tự đi mua đi. Cùng với lời nói, cánh tay còn lại ko bị nàng níu giữ cho vào túi quần tìm ví tiền. 
- Ko phải. Cuối cùng Hạ Dương cũng để chàng được tự do, đứng lại dưới một tán cây lớn, bên canh là cái tường cao chót vót, chỉ tay lên trời mà nói từng chữ, em muốn ăn ổi này cơ. 
Như Phong thiếu điều muốn thắt cổ tự tử với cô nàng bé bỏng này, có phần ngán ngẩm nói: 
- Ôi nào mà chẳng là ổi? Thì em cứ đi vào hỏi chủ nhà rồi mua thôi? Khác nhau sao? Mua tại gốc còn rẻ hơn ngoài chợ ấy chứ. 
- Ý em là muốn ăn ổi ko mất tiền cơ, Hạ Dương thiếu kiên nhẫn nói tường minh, nghĩa là đi ăn trộm ấy. 
- Trộm? Như Phong ngạc nhiên nhìn nàng, vô thức nhắc lại “key word”, lôi thầy đi theo là muốn… 
Trong khi Như Phong còn đang ngập ngừng chưa nói hết, Hạ Dương đã gật đầu cái rụp: 
- Em ko có trèo được lên đó, thầy hái dùm em đi…. lắc lắc cánh tay Như Phong nài nỉ. 
- Thầy đâu phải là kẻ trộm? Em muốn thầy mang tiếng xấu muôn đời, ghi danh sử sách hả? Như Phong trợn mắt tá hoả nhìn nàng, rồi nói lớn 3 tiếng “ko bao giờ”. 
- Hạ Dương vội vàng đưa tay bịt miệng chàng, trừng mắt ra hiệu, sau đó ít giây mới nói nhỏ, chủ nhà ko có nhà đâu, chẳng qua mình chỉ là hái trước một ít rồi sẽ trả tiền sau mà? 
Nhưng mà… 
Dù nàng đã giải thích như thế, mắt đã chớp đến rụng cả mi xuống, Như Phong vẫn ko xao động, lạnh lùng quay đi mặc kệ nàng. 
Thế vậy mà, chàng vẫn nghe thấy câu nói nhỏ của Hạ Dương: 
- Lưu manh hay trộm cắp cũng là một mà thôi, còn làm bộ kiêu sa. 
Đông cứng giữa trận tiền, Như Phong ko nói nổi lời nào, đứng im quay lưng lại phía nàng. 
Vì ko thấy Phong ca phản ứng gì tiếp theo, Hạ Dương đành bắt buộc bản thân tiếc nuối nói: 
- Yêu cầu thứ 2, thầy đi hái ổi cho em đi. Nghĩ muốn tiết kiệm lợi thế này một chút mà ko được, khổ ghê! 
Như Phong ko còn lời nào để từ chối, bi ai nhìn về phía nàng: 
- Là em chủ mưu đấy nhé, có gì thầy ko chịu trách nhiệm đâu đó. 
- Ừ ừ.., Hạ Dương mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc. 
Đúng là sóai ca thời đại mới, đã soái thì soái trăm bề, ko chỉ học thức mà đến ngay cả đi ăn trộm cũng vẫn bộc lộ tinh khí soái. 
Hạ Dương đứng nơi này, trầm trồ nhìn Như Phong bật nhảy một cái, toàn thân người đã vững vàng ở trên bức tường gạch, thoắt một cái tay đã với tới cành quả trĩu nặng xum xuê. 
Mắt ko ngừng nhìn ngang liếc dọc đảm bảo an toàn cho “đồng bọn”, Hạ Dương cố gắng làm hết trách nhiệm canh chừng giùm Như Phong. 
Thật ra thì, nàng gạt lão bản thế thôi, chứ ăn rồi còn trả tiền? Nàng đâu có thần kinh!
Tâm trí vẫn còn say sưa làm việc, chợt nghe lộp bộp mấy tiếng, từng trái ổi thi nhau lần lượt rụng xuống đất. 
Hạ Dương còn chưa hết bất ngờ, lời mắng mỏ Phong ca làm việc tắc trách, vứt hết ổi xuống đất thế kia còn chưa thoát ra, đã nghe thấy tiếng bà cụ chủ nhà hét om sòm: 
- Trộm! Có trộm! 

Chương 38: Lật tìm về kí ức. 

Hạ Dương cũng bàng hoàng ko kém người ở trên kia, vội vội vàng vàng nuốt nước miếng, ( Ha: Chậc chậc, lúc này mà cô nàng vẫn còn nuốt nước miếng được? Hix ), gọi lớn: 
- Nhảy xuống mau, nhanh lên! 
Như Phong hiện giờ đang yên vị ở trên cây, nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Hạ Dương, bản thân thấy khoé miệng cong lên, ko lâu sau đó cũng nghe lời mà nhảy xuống. 
Bất quá,.. 
Chàng nhảy vào phía bên trong bức tường, ko phải về bên nàng? 
Hạ Dương trố mắt tưởng mình nhầm, ko lẽ Phong ca bị mất phương hướng? 
Liền sau đó, Hạ Dương nàng nghe rõ tiếng gậy gộc khua loạn xạ cả lên, giống như là đang đánh chó mèo hoang ý???? 
Ko có can đảm 2 ta làm 2 ta chịu, Hạ Dương hớt hải nhặt mấy quả ổi đang lăn lốc trên đất, chạy về nhà ko lưu lại dấu vết. 
Thật đúng là “cú kêu cho ma ăn” mà, an toàn lết xác về nhà nhưng vì thần trí đang ở cạnh người đi hái ổi, Hạ Dương ko có tâm trạng thưởng thức thành quả, ném mấy quả ổi vào tay Đại Hải xong thì âu sầu, ủ rũ ngồi ngoài cửa nhà mong ngóng tin tức. 
Nếu mà Phong ca bị đánh đến gãy tay gãy chân thì sao? Làm sao có thể lên lớp giảng bài được nữa chứ? 
Mà ko, Nếu Phong ca mà bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, cơ quan đầu não ngừng hoạt động, sau này trở nên ngớ ngẩn thì sao? Ai sẽ nuôi thầy ấy? Ko phải là chị em phụ nữ bị mất đi một niềm tin yêu àh? 
… 
Hạ Dương buồn rầu lo nghĩ, ko biết mình đã đi đi lại lại trước cửa nhà mình bao nhiêu vòng, thầm ân hận cho quyết định của mình. 
Chỉ vì thí ham ăn mà hại cả đời người, Phật Tổ Như Lai xin phù hộ độ trì, sau này con sẽ ko dám nữa. 
Mải lảm nhảm những câu vô nghĩa như thế, Hạ Dương ko để ý thấy Như Phong đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ, cho đến khi có giọng nói âm lạnh thấu xương vang lên: 
- Còn làm gì ở đây? 
- Ah, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, Hạ Dương rối rít chấp tay khấn lạy 4 phương 8 hướng, hương hồn của thầy đi cho thanh thản, xin đừng có về tìm em, em hứa sẽ hương khói giỗ tết đầy đủ cho thầy, sau này em sẽ chăm lo cho cuộc sống bên kia của thầy… 
Hạ Dương sợ hãi câu được câu chăng, nói tràng giang đại hải một hơi hết sạch, thấy “âm hồn” kia quả nhiên biến mất, ko còn đứng trước mặt mình nữa thì thở phào một cái. 
Chính vì thế mà khi nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống đất lộp độp cùng tiếng cười ha hả hoà quyện vào nhau, nàng mới giật thon thót, hét lớn: 
- A… a….a….hhhh! 
- Im nào, sợ cái gì? Như Phong đưa tay bịt miệng nàng rồi từ tốn hỏi. 
Hạ dương mở to mắt nhìn người vừa vừa xuất hiện sau lưng mình, lắp bắp ko thành tiếng: 
- Thầy…., th…ầy….! 
- Ko phải thầy thì là ai? Như Phong buồn cười trước vẻ ngây thơ vô tội của nàng, ko lẽ nàng ấy tưởng mình đây sẽ chết chỉ vì mấy quả ổi sao? 
Đưa tay sờ soạng, cấu véo người trần mắt thịt, Hạ Dương mới chậm chạp đưa tay lên vỗ ngực: 
- Làm em hết cả hồn, tưởng ma hiện về chứ? 
- Thầy đã chết đâu mà có ma? Như Phong cúi người xuống nhặt túi nilon màu đen của mình lên, tiện thể hỏi nàng. 
- Ah, nhắc mới nhớ, Hạ Dương như tỉnh khỏi cơn mê muội, vỗ vỗ tay vào đầu mình, thầy ko có sao chứ? Bị đánh ko? Có bị thương tích đầy mình ko? Xoay đi xoay lại nam nhân trước mặt kiểm tra một lượt. 
- Em muốn thầy bị đánh lắm àh? Như Phong quái lạ hỏi, sao mà ngữ điệu của nàng ta lại có chút vui mừng là sao nhỉ? 
- Ko có, là em lo lắng cho thầy thôi. Rồi chợt nhìn thấy “vật thể lạ” ( cái túi nilon ấy ạh) trên tay Như Phong, Hạ dương thắc mắc, cái gì đây? 
- Hhi, Như Phong mỉm cười, là cái thứ em muốn đấy, rồi dúi vào tay nàng, cho em. Sau đó dứt khoát ko đứng lại mà đi thẳng, tránh cho mình bị hoảng loạn dây thần kinh. 
Quả nhiên, sau đó là một tiếng hét chói tai vì vui sướng của Hạ Dương, như thế nào mà Phong ca lại mang về cho nàng nhiều ổi như vầy? 
Trước nàng có hỏi mua, bà già khó tính đó cũng ko bán, bất quá nàng mới phải dùng kế sách “chôm” đồ, ko ngờ lần này, ăn trộm bị bắt quả tang, ko những ko bị đánh lại còn được ổi mang về? 
Hạ Dương trân trân nhìn bóng dáng Như Phong đang khuất dần, hổng lẽ lão dùng mỹ nam kế với bà già 70 ha? (Đến chết với bà cô này.., ha ha 0_0 ) 
Buổi sáng mùa đông ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, khi gian nhà trở nên vắng lặng ko còn bóng người ra vào, Hạ Dương lẳng lặng ngồi một mình, nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp của anh trai. 
Nàng mới 18 tuổi và đã hiểu thế nào là mất mát, ly biệt, thế nào là yêu thương, thế nào là phản bội… 
Cái tuổi 18 của nàng được đánh đổi bằng sinh mạng của anh trai nàng, người anh duy nhất của nàng. 
- Suy nghĩ vẩn vơ gì nữa? Đây là anh trai em phải ko? Như Phong từ lúc nào đã ngồi cạnh nàng hỏi. 
- Dạ. Cũng ko có gì thầy ạh. Hạ Dương cúi đầu, cố gắng để mình ko khóc hoặc ít nhất là ko để người ta nhìn thấy mình khóc. 
May mắn cho nàng, Như Phong cũng ko hề cố ý làm khó nàng, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở:
- Vậy chuẩn bị đồ đi là vừa, chiều mình về sớm đó. Mai còn phải đi học nữa. 
- Dạ, em biết rồi. Hạ Dương gật đầu mỉm cười, người thầy chủ nhiệm này thật là tốt mà. 
Như Phong đứng lên, băn khoăn có nên đi hay ở lại cạnh nàng, đắn đo mãi cũng lên giọng hỏi: 
- Ko phải muốn đưa thầy đi đâu đó chiều nay sao? 
- Ah? Hạ Dương chợt nhớ ra, suýt nữa thì quên mất, ừa, may quá, tí nữa là quên mất, lát mình đi thầy nhé? 
- Ừ. 

Cùng sánh vai với Như Phong trên bờ sông lộng gió, ko hiểu sao thâm tâm trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu, Hạ Dương cất những tiếng thở dài, phóng tầm mắt ra xa: 
- Nơi này, 4 năm trước, em còn hứng thú ra sông để tập bơi. Hồi đó, trẻ con trong xóm ra đây bơi rất đông,…, 2 anh em em cùng nhau đi, đến khi em biết bơi rồi, dù ko siêu lắm những cũng ho hoe quá trớn, đòi bơi thi với những đứa khác. Ko ngờ là giữa chừng, bị chuột rút, em bị chìm xuống, …, sau đó, mọi người nói là anh em đã cứu em,…, có điều, ko thấy anh ấy nổi lên nữa… Em cũng ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là vì em anh ấy mới ra đi, phải ko?, em đã giết anh ấy, phải ko? 
Nói đến đây Hạ Dương mắt đã nhoà lệ, từng giọt tràn khỏi khoé mi ko gì ngăn nổi. 
Như Phong nhìn nàng một mình tự trách mình, gặm nhấm nỗi đau một mình mà trái tim quặn thắt, khẽ ôm cô bé vào lòng, chàng an ủi: 
- Chỉ là tai nạn thôi, anh ấy nếu biết em cứ mãi trách mình mà đau khổ như vậy cũng sẽ ko vui đâu, có bao giờ em đặt câu hỏi cho mình là vì sao anh ấy lại cố gắng để cứu em chưa? 
- Vì sao? Hạ dương có chút ngạc nhiên, nàng quả chưa nghĩ đến điều đó. 
- Bởi vì…, anh ấy yêu em, yêu thương em hơn cả mạng sống của mình, anh ấy muốn giành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em, vì vậy em hãy cố gắng giành tất cả những đều tốt đẹp nhất của mình cho anh ấy, nếu em cứ mãi ám ảnh chuyện của quá khứ, ko chừng là đang làm anh ấy đau khổ. 
Đôi mắt đen, sâu lắng, âm trầm nhìn thẳng vào nàng, đó không những chỉ là lời anh muốn nói thay anh trai nàng, mà sự thực, đó là những lời được thốt lên từ sâu thẳm trái tim của chàng. 
- Thầy, cảm ơn thầy! Rốt cục cũng có thể hiểu ra, rốt cục cũng có thể biết được mình sống là để anh ấy hạnh phúc. Mãi mãi, anh ấy sẽ ở phía sau che chở nàng, luôn luôn mỉm cười âu yếm nhìn nàng. 
- Khi em cười thầy như thấy những ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa, em… rất đẹp, cười thật nhiều vào nhé. 
Hả? 
Tự nhiên “bị” Phong ca khen nức nở vậy, Hạ Dương nàng ko có quen, ko tự chủ mà đôi má khẽ ửng đỏ dưới cái nắng héo hon của một ngày đông buồn tẻ, có chút ngượng ngùng, Hạ dương sải bước chân về phía trước: 
- Đố thầy bắt được em đó! Ha ha Rồi vụt chạy trên nền cát trắng mịn. 
- Em cứ chờ xem! Như Phong cũng ko chịu thua kém, vọt lên đuổi theo nàng. 
Tiếng cười nói lanh lảnh vang lên trong không trung, như xua tan đi cái lạnh giá của những cơn gió mùa đông bắc, như muốn thắp lên một ngọn lửa yêu thương trong ngày đông giá rét cô đơn. 
Thế nhưng khung cảnh lãng mạn đó ko được bao lâu thì Hạ Dương đã sảy ra chuyện.
- Oạch! Hạ Dương nàng rất vinh dự được tiếp đất mẹ lần thứ 2 trong ngày. Quả là đen đủi mà, Hạ Dương nhìn xuống chân mình, tay cầm thủ phạm hại mình ngã nhăn nhó, quả bóng chết tiệt. 
Đúng lúc đó thì Như Phong cũng đã đuổi kịp nàng, có điều, lạ một chuyện là Như Phong ko hề có ý lại gần đỡ nàng đứng dậy, thậm chí, khuôn mặt có chút đỏ đỏ hồng hồng. 
Hạ Dương lấy rất làm lạ, nhìn ông thầy nghi hoặc, hình như là ổng … ngại? 
May quá, nghĩ vậy nàng nhủ thầm, hôm nay mặc quần. ( haha, nàng này có kinh nghiệm rồi vẫn khác nhỉ? *_*) 
- Thầy…, thầy ko sao chứ? Hạ Dương vẫn giữu nguyên tư thế mà quan tâm, dù sao bẩn cũng đã bẩn rồi. 
- Àh, ừa.., có sao ko? Ko dưng lại ngã… Như Phong có vẻ ấp úng, chẳng biết mình đang nói gì nữa. 
- Ko sao, đất mềm lắm thầy ạh, cũng tại quả “bóng bay” chết dẫm này làm em trượt chân. Nói rồi cùng hành động, nàng giơ vật chứng lên trước mặt Như Phong. 
Quái lạ… 
Có vẻ như mặt Phong ca đỏ hơn thì phải? 
Nhìn Hạ Dương hết sức ngây thơ trong sáng kia, Như Phong có chút đau khổ ngoài sức tưởng tượng, lắp bắp: 
- Bóng… bóng… bay? 
- Dạ, Hạ dương gật gật đầu rồi phủi mình đứng dậy, cái này này, hồi còn nhỏ bọn em toàn nhặt cái này về thổi chứ, tại nhà ko có tiền mua … 
- Th…ô….ổi… bóng? Như Phong sợ hãi hỏi nàng để kiểm chứng. 
- Dạ. Kể cũng lạ, em chưa thấy cái loại bóng nào mà có viền rộng như vậy nè, miệng cũng rộng nữa. Vừa nói nàng vừa ko quên chỉ vào cái đó cho Phong ca biết. 
Như Phong thiếu nước kêu trời mà ngã lăn ra đất, ko biết có nên cho nàng ta biết đó là gì ko? 
Cẩn thận từ giờ về sau lại vẫn thổi “bóng bay” bằng thứ này? Hic 
- Đúng rồi, thông minh lắm, cái này ko phải là bóng bay. Như Phong quyết định khai sáng cho nàng. 
- Ko phải sao? Hạ Dương ngây ngô nhìn Phong ca, vậy là gì? 
- Ehem, cái đó là… là…là…. Chưa bao giờ thấy mình ăn nói như vậy, thật là nỗi nhục mà. 
- Là gì? Thầy có bị sao ko? Như Phong sốt ruột hỏi, người đâu mà tự nhiên lại bị nói lắp. 
Suy nghĩ đắn đo mãi, Như Phong mới tìm được từ ngữ thích hợp, ko nhanh ko chậm nói với nàng: 
- Phải rồi, đấy là… dụng cụ tránh thai. 
- Hả? Tránh thai? 
Đầu Hạ Dương quay vòng vòng, loạn lên với 4 chữ chủ chốt “dụng cụ tránh thai” bay đi lượn lại, ko hiểu là cái gì hết trơn. 
Kiến thức sinh học đâu rồi…., tránh thai?, thuốc tránh thai, vòng tránh thai,…khoan đã, vậy ko phải là… là… BCS trong truyền thuyết đó sao? 
Hạ Dương kinh hoàng phát hiện ra sự thật, ko thể tin nổi, vô thức hỏi lại: 
- Ý thầy nói là…, là… bao..bao… Khó khăn lắm mới nói được đến đấy. 
Rất may, Như Phong ko muốn khiến nàng phải khổ sở thốt ra 3 tiếng kia, lẳng lặng nhìn nàng gật đầu khẳng định nàng đang nghĩ đúng. 
Cha mẹ ơi! 
Hạ Dương ngay lập tức khi có câu trả lời từ thầy giáo của mình, tung “quả bóng bay” ra xa vạn trượng, chạy ra phía bờ sông … rửa tay. 
Thì ra là trước giờ mình vẫn thổi cái thứ đó, vẫn gọi nó là “bóng bay”? 
Ước gì nước sông Hồng này toàn bộ là NaOH, nàng sẽ ko ngần ngại mà nhảy xuống tẩy rửa sạch sẽ. 
Hạ Dương tụt hết cảm xúc đến cực điểm, ngồi tự kỉ một mình. 
Như Phong có chút thương cảm cho tâm tư thiếu nữ trẻ thơ của nàng, lại gần an ủi: 
- Cái đó…., ko có ảnh hưởng gì…, quên đi, chuyện quá khứ mà… Như Phong chàng cũng ko biết mình nên nói gì tại thời điểm này nữa, thực sự là từ “tận đáy lòng” rất muốn cười. 
Hạ Dương nhìn Như Phong bi ai ko thốt thành tiếng, quá mất mặt rồi. 
- thầy! Hạ Dương đột ngột gọi. 
- Gì? 
- Ko được nói chuỵên này với ai hết nha. Giọng nàng năn nỉ, 1 người biết đã quá thảm rồi. 
- Ừ, yên tâm, thầy ko nói. Như Phong kết cục vẫn phải bụm miệng cười, có điều từ giờ em phải nghe lời thầy, Như Phong chộp cơ hội ngàn năm. 
Ý đố uy hiếp mình thấy rõ àh, Hạ Dương nhủ thầm, bất đắc dĩ gật đầu. 
Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn! 
- Có chuyện này thầy vẫn lo lắng, Như Phong giả bộ ko nhìn nàng căn dặn cô trò nhỏ, ( theo ta thì ca ca đang ghen với Đại Hải thì có, hứ, tốt bụng thiệt ko ta? ), theo thầy thì em ko nên yêu sớm, dù gì cũng đang học lớp 12, phải tập trung lo chuyện học hành đi đã. 
Hạ Dương quay sang Như Phong có chút hoài nghi, ko dưng lại nói chuyện này? Vì sao ha? 
- Dạ, em biết rồi. Nàng miễn cưỡng lí nhí đáp lại, phủ nhận cũng ko được nữa ah, chuyện của mình và Như Tùng thì thầy ấy là người rõ nhất mà. 
Thấy nàng nói vậy, Như Phong định nói gì đó, nhưng rất nhanh lại từ bỏ ý định, dù sao cũng chưa phải lúc. Haiz… 
Hạ Dương buồn thỉu buồn thiu, biết vậy ngày trước ko chọn anh Tùng cho xong. 
Bây giờ thì đẹp rồi, tay trắng về ko, lại còn bị răn đe nữa chứ? 
Ko biết liệu có phải người đó cũng có tình ý với mình hay ko? 
Hạ Dương ngồi phịch xuống bãi cỏ khô, ngả lưng nằm xuống, mắt chăm chú nhìn bầu trời đang có chút nắng len lỏi, đôi mắt khẽ nheo lại khó khăn, quay sang Như Phong lúc này đã nằm xuống bên cạnh nàng: 
- Thầy ơi, mình về muộn một chút nhé? Tự nhiên em muốn ngắm mặt trời lặn. 
- Ừh. 
Như Phong nhìn nàng yêu chiều, sủng nịnh, những gì em muốn, anh sẽ đem đến cho em, vì vậy, em hãy vì anh, sống thật hạnh phúc. 
Và hơn hết, hãy sống vì tương lai của chúng ta. 
Phía Tây của bầu trời, Mặt trời đỏ hồng đang dần dần chìm xuống, lặng lẽ thu nhặt tất cả nhưng tia sáng còn sót lại trên thế gian. 
Nhưng chính nó cũng đang góp nhặt những tia nắng của mình để chuẩn bị cho một vùng trời đầy nắng, và gió của ngày mai. 

Chương 39: Món quà sinh nhật. 

Một ngày nghỉ Tết dương lịch đáng ghi nhớ trong cuộc đời Như Phong cũng nhanh chóng trôi qua. 
Những ngày sau đó, vì bận rộn cho việc chuẩn bị các hoạt động mới của công ty, cùng với ở trường đang dồn dập công tác thi học kì, vào điểm,… Như Phong căn bản ko có nhiều thời gian dành cho những thú vui hằng ngày. 
Bất quá, đối với chàng, sự việc cùng Hạ Dương trở về quê nội cũng được coi như là một thành công trong công cuộc “chinh phục đỉnh Everest”. 
Dù sao, Hạ Dương bây giờ cũng phải nghe lời chàng, và ít nhiều chàng cũng đã hiểu hơn về kí ức của nàng. 
Đó ko phải là chiến lợi phẩm hay sao?. 
Như Phong vừa ngồi trông coi giờ kiểm tra học kì của lớp chủ nhiệm, tinh thần cũng rất hưng phấn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng. 
Ko biết có nên tổ chức hoạt động gì đó cho ngày đặc biệt này ko nhỉ? 
Ủa, hình như có gì ko ổn? 
Đề này khó sao? Nhìn Hạ Dương đang cau mày nhăn trán, Như Phong tự hỏi. 
Nhìn sang những học trò khác, thấy mọi người vẫn đang làm bài say sưa, phán đoán của mình hẳn là nhầm lẫn. 
Tâm tư rối bời vì biểu hiện khác lạ của Hạ Dương, khi thu bài, Phong ca ko khỏi kìm nén mà liếc mắt đánh giá sơ qua bài làm của nàng. 
Khá tốt, vậy sao nàng ấy lại như vậy? 

Rốt cục cũng hoàn thành bài cuối kì môn Toán, Hạ Dương thở phào nhẹ nhõm. 
- Êh, bà có mang cái ấy ko? Bị rùi. Hạ Dương mặt thảm não nói nhỏ với Thuỳ Dương.
- Có đấy, Thuỳ Dương vừa nộp bài, trở về nhìn Hạ Dương đầy thương cảm, có cần đi xuống phòng y tế ko? 
- Ko, khỏi cần, đằng nào cũng sắp về rồi. Hạ Dương gắng gượng đáp từng tiếng. 
Trống tan trường, ko như thường lệ cùng Thuỳ Dương đi lấy xe, nàng ở lại tại lớp vì có chút việc riêng. 
An tâm mình là người cuối cùng rời khỏi phòng học, Hạ Dương mới từ từ đứng dậy, lén la lén lút vọt thẳng vào nhà vệ sinh. 
Lạy chúa! 
Cảm giác của mình thật đúng mà, phải gió nhà trời lại rơi vào đúng lúc này. 
Lẩm bẩm một mình, Hạ Dương uể oải lết từng bước ra về. 
Cũng vì đau bụng quá trời mà nàng đành phải cắn răng hi sinh 30k tiền học thêm, nghỉ ở nhà an dưỡng. 
Ko hiểu sao con gái phải chịu cái loại cực hình khổ sở này nhỉ? Bọn con trai suớng thiệt, chẳng phải lo lắng cái gì gọi là chu kì hàng tháng hết. 
Thở ngắn thở dài, ôm bụng quằn quại, đến tối, mò mẫm một mình đi xuống nhà vệ sinh, thật buồn vì mẹ ko ở nhà để nấu canh gừng cho mình… 
Oh My God! 
Hạ Dương ko khỏi cảm thán thành tiếng khi lục tìm túi đồ cá nhân. 
Hết từ bao gìơ mà ko để ý thế này? Mẹ thật là… Hạ Dương chán nản ai oán, chậm chạp đi mua đồ con gái. 
Trông cái mặt nàng như vậy thôi chứ trước giờ toàn mẹ nàng đi mua thôi ko hà, mẹ nàng luôn mua cả bịch rồi về dùng dần, nàng chẳng bao giờ phải lo chuyện đó mà sự thật thì nàng ko dám đi mua, thấy nó cứ kì kì, ngại ngại thế nào ấy… 
Chẳng biết là hôm nay mình ăn nhầm thứ gì, đen đủi dữ àh, tự nhiên lại bị thủng săm xe. 
bực mình ko giấu đi đâu hết được, Hạ Dương khó chịu dắt xe cuốc bộ về, lòng tự nhủ nhớ kêu bố mang đi sửa trước sáng ngày mai. 
Như thế nào gọi là oan gia ngõ hẹp? 
Chính là như nàng đây. 
Trong một tình huống phi thường ko bình thường, nàng lại đụng độ với một mỹ nam đại soái ca. 
Đáng hận một điều, đó ko phải là gương mặt xa lạ gì cho cam, cái mặt Như Phong chưng ra trước mắt nàng ko khỏi khiến nàng âm thầm nghiến răng nguyền rủa, miệng vẫn cố gắng nở nụ cười méo xệch: 
- Em chào thầy! Hạ Dương thật ko uổng là học sinh lễ phép mà, cúi đầu một góc 45 độ hoàn hảo lên tiếng. 
- Ừ, chào em. Xe hỏng àh? Như Phong nhìn nàng dắt bộ có vẻ chật vật, ân cần quan tâm. 
- Dạ! Bị bục săm thầy ạh. Thầy định tập thể dục về đấy àh? Hạ Dương nhìn bộ đồ thể thao trên người Phong ca hỏi đáp lễ. 
- Ừ, chạy loanh quanh một tí thôi, em đi đâu về hả? Sắc mặt hình như ko tốt lắm. Như Phong vẫn duy trì cuộc hội thoại chưa muốn rời đi, nhận ra sự phờ phạc tái mét trên khuôn mặt nàng lo lắng, có cần đi khám ko? 
- Ko, ko có gì, Hạ Dương vội vàng từ chối, chỉ là đi mua ít đồ thôi, chắc tại trời lạnh nên em mới vậy. Kêu nàng đi khám ấy hả? Kề dao vào cổ cũng ko đi, nàng chưa có hâm nha. 
Hình như mình vừa nhìn thấy một ý tinh nghịch trong đôi mắt của thầy Phong thì phải? 
Hạ Dương ngờ ngợ tự vấn. 
- Haiz.., có gì ăn được ko? Nhân tiện thầy đang đói. Như Phong giả lả nói, tay chân ko quên hành động. 
- Ah, ko có! Hạ Dương vội vội vàng vàng lắc đầu nguầy nguậy, đồng thời tay cũng lắc nhẹ tay lái sang một bên, tránh cho Phong ca sờ vào làn xe của mình. 
Như Phong tỏ ý ko vừa lòng vì thái độ của nàng, giả vờ cau có: 
- đừng quên là em phải nghe lời thấy chứ? Như Phong thâm tâm định ghẹo nàng một chút thôi mà, chuyện “bóng bay”… 
Trái với tưởng tượng của Như Phong, Hạ Dương ko những ko đỏ mặt e thẹn như trước mà lại còn ngẩng cao đầu, nhìn chàng chằm chằm: 
- Đừng có uy hiếp em, đã nói ko có gì ăn được đâu mà? Cố gắng giữ giọng điệu hoà nhã, Hạ Dương dứt lời liền dắt xe tiến thẳng, cố tình lướt qua mặt Như Phong. 
Cũng trùng hợp là trái với suy nghĩ của Hạ Dương, ( 2 ng này xem ra ko hiểu nhau nhỉ? Hi hi), Như Phong ko có ý tránh đường mà lại còn ngang nhiên động thủ. 
Vì hành động bất ngờ đó mà Hạ Dương ko kịp trở tay, cả người luống cuống, lắc lộn cả cái đầu xe đạp để tránh “ma trảo” của ai đó. 
- Uỳnh! bịch! 
Thế là xong đời, cái xe ko giữ nổi mạng, lăn đùng ra ăn vạ, cùng lúc cái gì đó nàng mới đi mua về đang ở trong làn xe cũng rơi ra, phơi mặt trước thiên hạ. 
Như Phong nhìn cái gì gì đó của nàng, xấu hổ ko nói nên lời, đùa quá trớn rồi…! 
Hạ Dương thẹn quá hoá giận, hằm hằm nhìn Như Phong hét lên: 
- thầy muốn đúng ko? Em tặng cho thầy đấy! Sau đó rất anh hùng, bình tĩnh dựng chiến hữu đứng dậy rời đi. 
Trong khi Như Phong vẫn chưa tỉnh mộng, Hạ Dương đã về đến nhà từ bao giờ. 
Thật là xui xẻo hết biết, ko dưng lại gặp lão, cũng tại mình chủ quan nghĩ trời tối ko thèm lấy túi nilon đen buộc lại. 
Thảm họa rớt xuống đầu nàng mà. Hic 
Sau đó, Hạ Dương lại “khăn gói lên đường” ra cửa hiệu tạp hoá, bất đắc dĩ để lại sự khó hiểu cho cô bán hàng, ko phải khi nãy cô bé này đã mua rồi sao? 
Cũng may là Như Phong lão đại ko còn ở đó, còn cái kia chẳng biết biến đâu mất. 
Hổng lẽ, lão cầm nó đem về thật? 
Hạ Dương tâm trạng buồn rầu, khó chịu nằm trên giường, lôi điện thoại ra định nhắn tin với Thuỳ Dương. 
Cũng nhờ vậy mà nàng mới nhìn thấy cái nhắc nhở đã lưu từ trước, “ 8h30 PM. ngày 9/1, Sn khoainuong”. 
Ây za, may là còn động đến điện thoại, suýt nữa vì đau đớn thể xác mà quên mất niềm vui của tinh thần. 
Dằn cơn đau truyền đến từ bụng dưới, nàng bò lại gần chiếc máy tính. 
Quả nhiên là anh ấy đã online rồi, Hạ Dương nhìn biểu tượng mặt cười phát sáng, nhanh chóng kích vào đó, viết dòng chữ: 
- Happy birthday to you! 
- Cảm ơn em! Bên kia người nào đó cũng chầm chập gõ từng phím, toàn thân vẫn chưa hết chấn động vì sự cố khi nãy, chưa kể đến cô ấy lại nhớ đến sinh nhật mình, cứ tưởng là những tin nhắn ngày đó nàng ko nhớ nữa chứ. 
- Sao rồi? Anh hôm nay ko tổ chức cùng bạn bè đi chơi àh? Hạ Dương rất hào hứng nói chuyện với người bạn lâu năm. 
- Ừ, ko, công việc của anh dạo này bận quá, vì nhớ em lên mới online đấy thôi. Như Phong thổ lộ một cách rất thật lòng. 
Bên kia, Hạ Dương quên cả sự đau đớn dằn vặt, đơ dây thần kinh nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, đến khi người tỉnh lại thì người ấy đã sốt ruột lắm rồi: 
- Sao thế? 
- Em đâu rồi? 
- Ko nói chuyện nữa àh? 
- Nắng Hạ! 
- .. 
Hạ Dương vội vàng trả lời: 
- Đây! 
- Khi nãy đi uống nước. 
- Thế anh đang làm gì vậy? Hạ Dương chuyển chủ đề hỏi thăm. Trước giờ để ý mới thấy, chỉ có người ta quan tâm đến mình, còn mình thì vô tâm ko biết gì hết cả. 
- Anh làm thuê thôi, hi hi. Em học hành thế nào? 
- Vẫn ổn anh ạ! 
- Hồi nào em rảnh kêu anh, mình đi uống nươc nhá? 
- Ừa, có sợ bạn gái ghen ko? mặt cười. 
- Chưa có bạn gái mà…., anh đang chờ em đấy. 
- Thật sao? Tin làm sao được? 
- Anh ko đáng tin sao? 
- Đúng vậy, anh dễ cũng phải lấy vợ rồi chứ nhỉ? Hơn em 11t cơ mà? 
- Anh vẫn độc thân! 
- Thật? 
- Khi nào cưới sẽ kêu em tham gia nữa, yên tâm.(Như Phong cũng khá thâm nha, sẽ tham gia với vai trò là gì còn chưa nói àh) 
- Em ko có tiền mừng anh đâu. Mặt mếu. 
- Ko cần em mừng tiền, chỉ cần em đến là anh vui rồi. 
- Như vậy có được ko? Em sợ lúc đó anh lại đuổi em về, nước chè còn chưa được uống ấy chứ. 
- Đến lúc ấy em sẽ biết, ko cần phải sợ nhiều như thế. Chuyện của em với người kia thế nào rồi? 
- Ah. Anh ấy đấy hả? Em cũng bình thường rồi, gặp nhau cũng ko ngại như vẫn nghĩ, em toàn tâm chúc 2 anh chị ấy hạnh phúc. 
- Vậy thì tốt quá, như thế em chưa có ai đúng ko? Anh còn cơ hội chứ? 
- Em ko biết, nhiều người thích em lắm, hihi, Hạ Dương mặt dày nói với anh bạn, anh biết ko, ngay cả thầy giáo cũng “cảm” em đó. Tự hào tự hào nha. 
- Thầy giáo sao? 
- Ừ, ko tin đúng ko, là anh trai của người em từng thích đó, em cảm thấy hình như là ổng có tình cảm với em. 
Ở bên kia, Như Phong choáng toàn tập. 
Sao cô nàng có thể nhận ra nhỉ, mình thể hiện rõ như vậy sao? 
- Vậy em thì sao? Cũng thích ổng àh? 
- Em ko biết, trước đó thì cũng có chút chút, nhưng tiếp xúc nhiều thấy lão “đểu” lắm. 
- Vậy là ko có cảm tình rồi? 
- Ko hẳn, vì lão đẹp trai lắm, đảm bảo anh gặp sẽ mê liền hà, huống chi là con gái tụi em. Nhờ vậy mà em kiếm được khối tiền đó. 
- Kiếm tiền? 
- Ừ, em chụp trộm ảnh “riêng tư” của lão, đem bán, nữ nhân mê lão cũng nhiều nên mới dễ có tiền, giống như là siêu sao ý, hihi, thấy thế nào? Em thông minh đó chứ? 
Hạ Dương đắc ý khoe khoang, ko hề nói đến đó là chủ ý của Thuỳ Dương, một mình ôm hết công lao. 
Ko biết rằng, bên nhà hàng xóm, nam chính đang đen mặt, khói bay tứ tung, thì ra nàng là chủ mưu. Haiz…. 
- Ảnh riêng tư mà cũng dám chụp? Em liều thật. 
- Thường thôi, toàn là ảnh đoan chính hết mà, kể cũng lạ, tay em chụp ảnh đẹp lắm đó, như thợ chuyên nghiệp ý. 
- Gửi anh một bức được chứ? Coi như là quà sinh nhật. 
- Ko có, máy ảnh em ko giữ, của đứa bạn cơ. Hi hi để dịp khác nhá. Khi nào gặp mặt sẽ tặng anh quà đền bù, được ko? 
- Ừa, vậy thì thiệt quá??? 
- Được rồi, gấp đôi là được mà? Thế anh đã nhận được nhiều quà chưa? 
- Ko, chưa được nhận quà gì cả, nghĩ thế nào Như Phong lại chần chừ viết lại, coi như cũng được nhận một thứ rồi. 
- Nhận là nhận sao lại là coi như? Hạ Dương vặn vẹo. 
- Bởi vì người ta ko biết nay là sinh nhật anh, chỉ vô tình “tặng” anh thứ người ta ko cần nữa thôi. 
- Ah, ra thế, đáng thương cho anh nha, sao lại nhận thứ người ta vứt bỏ thế? Lại còn coi như là quà sinh nhật nữa? 
- Bởi vì cái đó rất đặc biệt. Như Phong nhìn vào gói nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh lam đang ở trên bàn làm việc của mình, cười khẽ trả lời Hạ Dương. 

Chương 40: Ngoại truyện: Quà sinh nhật. 
Dựa theo lời kể của Hạ Dương. (đồng tác giả O_O) 

Sau này, cho đến một buổi tối rất đặc biệt đầu tháng tư, tôi mới phát hiện ra mình chính là người tặng cho Như Phong món quà sinh nhật mà mình ko cần đến nữa như anh nói. 
Hôm đó là Chủ nhật, tôi rất buồn vì chuyện của bố mẹ tôi, mẹ tôi đã về quê ngoại ở Phú Thọ từ sáng, chỉ còn mình tôi và bố ở nhà. 
Tôi ko chịu được khi cứ ra ra vào vào là chạm mặt ông ấy, nói cách khác, tôi đã rất hận ông ấy, ghét con người ông ấy vì đã phản bội mẹ tôi, thậm chí tôi còn tự nhủ ko coi ông ấy là bố mình nữa…, nên tôi qua nhà Cùi ở lì từ lúc mẹ đi. 
Cùi chính là biệt danh mà tôi gọi anh ấy, Như Phong. Thật ra, ban đầu khi thoả thuận, anh ấy nói muốn tôi gọi là “anh” khi nhắn tin cho nhau, nhưng tôi cứ thấy thế nào ý vì tự nhiên lại gọi thầy giáo mình như thế lại chẳng có quan hệ họ hàng gì (lúc này, tôi vẫn đang đi học mà) nên nhất định ko chịu, để tránh lộ sơ hở kẻo Thuỳ Dương bắt “thóp”, tôi ko gọi anh bằng tên trong nick chat nữa mà đặt biệt danh mới cho anh, thuyết phục mãi anh mới chịu đồng ý nhưng anh cũng ko vừa, nhất định gọi tôi là Heo con. 
Dù sao thì cũng là cái tên khác “dễ thương” nên tôi ko thèm đôi co với anh ấy, chỉ cần tránh sự chú ý của người khác đến chúng tôi là được rồi. 
Thỉnh thoảng tôi gọi là anh, khi nhắn tin thì luôn xưng Heo gọi Cùi thôi. 

Ko ngờ là hôm đó, anh Tùng đã vào nam, nên chỉ có mình Cùi với tôi ở nhà. 
Cùi giúp tôi ôn bài, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cả ngày trời, nấu cơm cho tôi ăn, đến tối thì mở phim kinh dị để xem. 
Sau khi xem xong, Cùi đưa tôi về nhà, nhưng đứng trước cổng, nghĩ tủi thân thế nào tôi lại ko muốn vào, yêu cầu Cùi có thể cho tôi ngủ nhờ 1 đêm hay ko? 
Đừng có nghĩ linh tinh nhé, Cùi và tôi rất trong sạch, cùi biết tôi lại đang buồn và suy nghĩ chuyện gia đình nên đã đồng ý, dù sao thì vẫn còn phòng riêng cho tôi. 
Nhưng vì phòng ngủ bị thừa ra, cũng là cái còn lại duy nhất ở nhà Cùi chưa được sử dụng, lâu ngày ko có chủ nên bị bỏ quên, bụi bặm rất khó lau chùi nên tôi bị đưa vào phòng của Như Tùng. 
Ngủ trong phòng con trai lại ko phải người yêu mình, tôi cảm thấy mình cứ vô duyên thế nào ấy, định ý kiến với Cùi nhưng lại thôi, ko lẽ giờ lại đòi về nhà? 
Từng vào phòng Như Tùng ngồi một lần rồi, tôi cũng chẳng háo hức thăm thú gì xung quanh, một chân leo lên giường định đi ngủ. 
Nhưng khi vừa đặt mông lên, mắt tôi nhìn thấy khung ảnh để ở tủ đầu giường, Như Tùng đang ôm eo của chị Nguyệt từ đằng sau, còn nghiêng đầu hôn lên má chị ấy một cái, khỏi phải nói, Minh Nguyệt cười rất rạng rỡ. 
Tôi nhìn chăm chú một lúc lâu, thấy ghen tị vì chị ấy vừa giỏi giang lại xinh đẹp, hạnh phúc hơn tôi, buồn bã đặt xuống vị trí cũ. 
Nếu người con gái trong ảnh là tôi…? 
Tại sao người ta có thể cười hạnh phúc như vậy, còn tôi thì ko? 
Tại sao cũng là người, cũng là con gái 18 mà Thuỳ Dương ko phải chịu đau khổ, còn tôi thì bị trói buộc trong sự vòng vo, giày vò của bố mẹ? 
Tại sao bố mẹ người ta thì yêu thương nhau, còn bố mẹ tôi thì cãi nhau suốt ngày, **** bới nhau, xỉa xói nhau, chê bai nhau đủ thứ? 
Tôi đang ghen tị cùng cực, tôi ghen với tất cả mọi người khác, tôi nghĩ mình là người chịu nhiều bất hạnh nhất trên cuộc đời này, thế là, tôi khóc. 
Tôi khóc, nhưng chỉ có nước mắt chứ ko hề có thêm bất kì thứ thanh âm nào khác. Tôi sợ Cùi sẽ biết, Cùi sẽ ko an tâm về tôi. 
Sau trận khóc dấm dứt ấy, mắt tôi cứ mở thao láo, bảo thế nào cũng ko nhắm được, chỉ còn cách nhìn trừng trừng vào tấm ảnh của Như Tùng và Minh Nguyệt. 
Trong lòng tôi bỗng nảy sinh ham muốn, đầu óc tự nhiên loé lên ý tưởng, tôi chạy sang phòng Cùi gõ cửa. 
- Sao thế? Lạ giường, heo ko ngủ được àh? Cùi nhìn tôi quan tâm hỏi. 
Tôi ko đáp, chỉ khẽ lắc đầu, vẫn đứng ở ngoài hành lang vàng vọt ánh đèn tường, ko có ý rời đi, mà Cùi cũng vẫn ở trong, ko có ý định mở cửa cho tôi vào, khó chịu tôi mới bực mình quát anh: 
- Ko cho em vào àh? 
Tôi thấy mắt anh thoáng bối rối, có vẻ mất tự nhiên, hình như là sợ tôi vào phòng anh bây giờ thì phải, khó hiểu nhìn anh, hỏi tiếp: 
- Sao? Có phải là giấu tình nhân ở bên trong ko? Tôi lém lỉnh buộc tội cho anh, chỉ cần nói câu này, anh ngay lập tức sẽ cho tôi vào kiểm tra để chứng minh. 
Quả nhiên, anh phủ nhận liền, mở cửa cho tôi vào, bật đèn sáng trưng, mới nói với cái lưng tôi: 
- Thấy chưa? Tìm thấy tình nhân của anh chưa? 
Tôi đứng im ko đáp lời anh, mắt tôi đâu có nhìn thấy được gì nữa, bởi nó đang bị bao phủ bởi làn nước mỏng. 
Tôi sắp khóc. 
Tôi ko biết tại sao khi nhìn thấy anh, nghe anh nói giọng ngọt ngào, yêu chiều, quan tâm đến tôi là tôi lại muốn khóc. 
Tôi lo nghĩ rằng, liệu sau này anh sẽ mãi mãi nói với tôi nhưng điều này, ôn nhu chiều chuộng như thế hay lại lật mặt, bội bạc như bố tôi. 
Cứ thế, tôi đứng yên, ko quay lưng lại nhìn anh, mà hiển nhiên, anh nghĩ tôi đang tìm kiếm thật nên cũng ko làm phiền tôi. 
Một lúc sau thì anh cũng cảm thấy có gì ko đúng, vội vàng bước lên xoay lưng tôi lại, phát hiện mắt tôi đỏ hoe, giọt nước sắp tràn ra mới hốt hoảng ôm tôi: 
- Sao lại khóc? Anh làm Heo buồn ư? 
Tôi chậm chạp lắc đầu, nghe anh nói vậy tôi càng muốn khóc to hơn. 
- Xem nào, anh vừa nói vừa dùng tay quệt nước mắt trên má tôi, ai làm Heo của anh buồn thế, nói anh xem, anh sẽ xử họ. Anh dỗ dành tôi như vậy đấy. 
Tôi vẫn chầm chậm lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, khàn khàn từng tiếng: 
- Ko…, ko có, ..tự nhiên em muốn khóc. 
- Đồ ngốc này, ko phải có anh ở đây sao? Anh đẩy tôi ra, nhìn vào mặt tôi, buồn chuyện gì cứ nói ra, khóc đỏ mắt rồi đây này, heo ngốc, rồi lại ôm tôi vào vỗ về. 
Tôi ko nói gì nữa sau vòng ôm siết chặt của anh, tôi biết, anh biết tôi đang nghĩ những gì, buồn những gì dù cho tôi ko nói, và anh cũng ko cần câu trả lời của tôi, chỉ cần để anh ôm tôi như vậy thôi. 
Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh, đẩy anh ra rồi chùi nước mắt nước mũi, ấm ức nói với anh: 
- Em với anh chưa chụp ảnh chung lần nào cả. 
- Được rùi, anh ấy nhớ ra, xoa đầu tôi, mai học về mình cùng đi chụp ảnh. 
- Ko chịu, em muốn chụp bây giờ cơ. Tôi phụng phịu chu môi làm nũng. Nói thật là nhìn ảnh của 2 người kia tôi thấy ghen tị nên đòi anh bằng được, gì chứ ghen tị là thói xấu của tôi đấy. 
- Trời ơi, nhưng giờ tìm đâu ra được thợ ảnh? Người ta đóng cửa ngủ hết rồi. Anh buồn bã kêu lên. 
- Em đây, tôi chỉ vào mình tự tin, ko biết em là tay ảnh chuyên nghiệp àh? Quên hết ảnh của anh là do em chụp mới bán được tiền rồi hả? Tôi tự hào nhắc lại thành tích. 
- Được rồi, để anh đi lấy máy. Anh đành chịu thua chiều ý tôi. 
Lát sau, anh quay lại, trên tay cầm một cái máy kĩ thuật số mới tinh. 
Vậy là tôi một tay cầm máy, một tay khoác tay anh chụp ảnh. 
Tôi và anh tạo rất nhiều tư thế khác nhau, rất buồn cười. 
Xem qua thì cũng ko tệ, nhưng vì đèn flash nháy nhiều quá, tôi hơi bị chớp mắt thì phải… 
Quan sát thái độ ko vừa lòng của tôi, anh hỏi: 
- Sao nữa? Ko đẹp àh? Hay tài năng của em bị xuống dốc rồi? 
- Còn lâu nhá, tôi dài môi, tại vì chuyện khác cơ. 
- Gi? Anh hỏi rồi cũng ghé đầu vào xem những tấm hình vừa chụp cùng tôi. 
- Nè, nhìn này, cái này nữa…, em bị nhắm mắt, cái này thì cứ như là gà mờ lim dim ý, tôi than vãn với anh. 
- Ừ, chắc tại chói mắt nên hơi nheo, chụp lại hướng khác xem. 
Sau khi tạo lại tư thế của cái ảnh đó, ấn máy, xem lại, vẫn ko khả quan hơn, tôi chắc chắn đổ lỗi tạo đèn flash, có lẽ chụp liền một lúc nhiều quá… 
- Vậy hay là em nhắm mắt lại luôn? Anh ấy đề nghị để giải quyết tình hình. 
- Hâm àh? Kì kì thế nào ấy? Tôi hờn dỗi đáp lại anh, ai chụp ảnh lại xui người ta nhắm mắt? 
- Ko hâm! Anh vẫn quả quyết với tôi, ngồi đối diện với tôi rồi nói, chuẩn bị chụp nhé? 
Chưa để tôi phản ứng thêm 1 giây nào, anh đã cúi xuống hôn lên môi tôi, tôi theo phản xạ cụp mi xuống. 
Đây ko phải là lần đầu tiên anh ấy hôn tôi, nhưng lần nào tôi cũng bị nụ hôn của anh ấy khiến chân tay rụng rời, tâm trí đâu mà chụp ảnh được nữa. 
Khi dừng lại, anh nhìn tôi ám muội hỏi: 
- Chụp được chưa? 
- Ưm…, tôi xấu hổ cúi đầu lắc. 
Vì thế mà anh lại nâng cằm tôi lên, tiếp tục hôn, tiếp tục nhắc nhở: 
- Lần này cố gắng mà chụp. 
Thật ra tôi cũng muốn chụp một cái khi anh và tôi đang thân mật như vầy vì tôi cảm thấy, xét theo góc cạnh nào đó, tôi sẽ hơn cả Minh Nguyệt ( vì anh tùng hôn lên má, còn tôi, anh Phong đang hôn môi chăng?), thế nhưng tay tôi làm ko nổi. 
Bất lực chịu trận trong một khoảng thời gian khá lâu, người tôi mệt lả, có xu hướng buồn đi giải quyết mới đẩy anh ra, (tất nhiên sức mèo cào, đẩy ko nổi), ư.. ưm..m, em muốn… 
Tôi chưa nói hết câu đã bị anh nuốt vào, ko thể nói tiếp. 
Nhưng mà, vì tôi đang ngồi trên đùi anh ấy, tôi cảm nhận thấy có cái gì phía dưới mông tôi nổi loạn, nóng nóng… 
Theo tình hình này thì tôi sắp bị dắt vào giai đoạn “bị ăn” sạch sẽ giống như tiểu thuyết miêu tả, tôi sợ hãi tận lực đẩy anh ra. 
Nhưng mà sức anh đang lên cơn thì tôi làm sao chống đỡ được? Tôi u ám ngồi trên đống lửa, để mặc môi mình bị chiếm đóng, tự trách bản thân khi nãy ko nghe lời anh.
Bây giờ thì đã hiểu, vì sao anh ấy ko muốn tôi vào phòng. 
Cái loại đại sự như thế này, làm cách nào để ngăn cản? Tôi đang trong suy nghĩ bế tắc thì bỗng thấy mát mát ở ngực. 
Ah? Tay anh ấy đã ở trong áo tôi từ bao giờ? Từ trước đến giờ, chúng tôi “thân mật nhất” cũng chỉ ôm và hôn thôi, anh ấy chưa bao giờ làm như thế này cả… 
Tôi hốt hoảng lo sợ “chuyện kia” sẽ đến thật, tôi còn đang học lớp 12, tôi ko muốn mang một cái bụng bầu đi học, tôi ko muốn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ…. 
Nhất thời ko nghĩ ra được cách từ chối chuyện này của anh, tôi bị động để anh sờ soạng. 
Rất may cho tôi, khi anh rời khỏi miệng tôi để hỏi, cứu tinh đã xuất hiện: 
- Heo con! Tay anh ko ở trên ngực tôi nữa, mà đang yên vị ở chỗ khác rất mờ ám… >_< 
Chất giọng khàn, đục, hơi thở vội vàng gấp gáp phả vào mặt tôi, tôi nhất thời lạ lùng ko nói được gì tiếp theo, có lẽ anh tưởng tôi ngầm đồng ý nên tay hơi di chuyển xuống dưới. 
Lúc này, tôi mới giật mình “ah” lên một tiếng. 
Anh thấy hơi lạ, dừng tay lại, hỏi tôi: 
- Sao vậy? 
- Bị…, bị…. ấy rồi…! Tôi nói lắp bắp, chuyện này thực sự rất khó nói. Tôi vừa cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy ra bí mật, cứu tinh của tôi đây mà. 
- Trời đất! Anh kêu khổ một tiếng rồi bồng tôi vào nhà vệ sinh trong phòng, miệng ko quên kêu tôi ngốc. 
Tôi thì lại chẳng thấy mình ngốc tí nào, lòng khấp khởi cảm ơn “bạn Nguyệt” viếng thăm đúng lúc. 
Nhưng trước khi được đưa vào nhà tắm, khi đang ở trên tay của Như Phong, mắt tôi quét qua một thứ: 
- Anh… anh…cái kia…? Tôi chỉ về phía vật thể lạ theo thói quen dù biết anh ko nhìn thấy hướng tay tôi. 
- Gì? Anh cũng quay lại để xem tôi nhìn thấy cái gì. 
Cả 2 chúng tôi nhìn vào gói băng vệ sinh đặt rất hớ hênh trên ngăn cao nhất của cái tủ với 2 tâm trạng khác nhau. 
Tôi thì đúng là muốn hiểu lầm rồi, ngay tức khắc muốn bóp cổ giết chết anh, nhà 2 nam nhi mà sao lại có đồ nữ nhân trong phòng được? Ko phải là có người khác, lại còn công khai như thế…? 
Anh bật cười nhìn tôi, lại quay lại tiếp tục đưa tôi vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa ôn tồn nói: 
- Là quà sinh nhật em tặng anh đó, nhớ ko? Hôm ở ngoài đầu phố. 
Nghe anh giải thích xong, tôi mới cứng người. 
Thì ra là anh cầm về thật? 
Lại còn coi nó như quà sinh nhật mà tôi tặng cho anh nữa? 
Tôi ai oán nhìn cánh cửa đã khép chặt, anh thật khiến người ta buồn cười. 
Ngồi gửi tình yêu vào đất, tôi nghe thấy tiếng chân anh ra phía cửa phòng, lớn giọng hỏi anh: 
- Anh đi đâu đấy? Tôi sợ phải ở lại một mình trong căn nhà rộng thế này, nhất là khi tối vừa xem phim ma xong. 
- Mua “quà sinh nhật” cho em. Anh cũng lớn tiếng đáp, giọng trêu tôi thấy rõ, nghe là biết. 
- Ko cần! Lấy cái đó cho em là được rồi, ko phải đi mua nữa. Tôi nghĩ đến cái gói xanh xanh mình vừa nhìn thấy. 
- Cái đó là của anh mà? Anh vẫn ở ngoài nói chuyện với tôi, em đã tặng anh rồi thì ko lấy lại được nữa đâu, ngồi trong đó, anh đi mua cho, yên tâm, anh khoá ngoài rồi. 
Tôi trăn trối ko nói được gì. 
Tiếng bước chân của anh xa dần. xa dần… Tôi đành bất đắc dĩ lót tạm ít giấy vệ sinh, định đi ra ngoài lấy cái đó. 
Nhưng tôi ko ngờ là anh ấy nói “đã khoá ngoài” là khoá cái cửa này, tôi ko thể mở. 
Anh biết tôi sợ ma nhưng cũng ko cần phải nhốt tôi trong nhà vệ sinh chứ? 
Hay là anh sợ tôi sẽ đòi lại quà sinh nhật đã tặng anh? 
Hic 

Vì chuyện này mà về sau, mỗi khi đến tháng, tôi luôn kêu anh ấy đi mua “quà sinh nhật” cho tôi, tôi vẫn giữ thói quen ko đi mua cái đó. Thật may mắn cho tôi, khi ko có mẹ ở bên cạnh lại có một ông chồng tuyệt vời giúp tôi chuyện này. 
Anh ấy thật đáng yêu! Thử hỏi sẽ có người con trai nào tự tin đi mùa đồ này chứ? 
Sau này sẽ kêu con gái mình tìm chồng phải tìm được người như ba nó. 
Ha ha 

( Đọc đến đây các nàng có hiểu được chuyện của Đan Nhu với anh Bảo Hoàng chưa?
Hihi Chị Nhu rất biết nghe lời má mì nha. 
Chỉ tội nghiệp anh Hoàng bị “chỉnh” dữ quá, cũng may là anh ý thông minh ha) 


Đọc tiếp: Ngốc Em Là Của Anh - Phần 11

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Ngốc Em Là Của Anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com