Chap 10
Quân quỳ gục bên nấm mộ của Di,anh đặt lên đó 1 bó hoa..Từ ngày Di mất tới nay,đây là lần đầu tiên Quân tới đây,anh không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật tàn khốc này,Quân đã hèn nhát lựa chon sự trốn chạy.Nhưng bản thân Quân cũng hiểu được rằng,mọi thứ đã xảy ra và Quân phải học cách chấp nhận nó.Anh vuốt nhẹ tấm bia mộ khắc dòng chữ “LÊ NGỌC GIA DI” mất ngày 4-9-2010.Quân đau đớn khi đưa tay chạm nhẹ tấm hình của Di,vẫn nụ cười đó đến bao giờ anh mới có thể được ngắm lại,đã bao lần trong giấc mơ,anh mong mỏi được nhìn thấy Di nhưng cô đã ra đi thật sự,cô đã muốn xóa đi tất cả ngay cả trong mơ Di cũng không muốn Quân gặp cô.Di muốn anh quên cô.
“Hãy nói cho anh biết anh phải làm sao để quên được em hả Di?”
Quế Chi đang hoàn thành những khâu cuối cùng của bản đồ án tốt nghiệp,tuần sau cô đã phải nộp nó.
Bản “kiss the rain” vang lên,là Quân gọi.cô vội vàng nghe máy:
-Alo
-Alo,chào cô,tôi là nhân viên quán bar Thiên Vũ,chủ nhân của số điện thoại này,anh ta đang rất say,không thể tự về nhà được,tôi xem nhật ký cuộc gọi thấy số điện thoại của cô,cô có thể đến đưa anh ấy về không ạ?
-Dạ,anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ tới ngay.
-Vâng,quán Bar Thiên Vũ địa chỉ XYZ…cô tới nhanh nhé.
-Cảm ơn anh,tôi sẽ đến ngay,chào anh.
-Chào cô.
Chi thay vội đồ,khoác thêm chiếc áo lạnh,đã 10h rồi,cô vẫy 1 chiếc taxi đến ngay địa chỉ cô vừa nhận được.
Vất vả lắm Quế Chi mới đưa Quân lên được nhà của anh,anh đã say mềm.Cô đặt anh nằm xuống giường nhẹ nhàng tháo giày cho anh,cô toan đứng dậy kiếm chiếc khăn lau mặt cho anh,bỗng bàn tay Quân nắm chặt tay cô,kéo giật lại suýt làm cô té,Quân nói trong trạng thái say xỉn:
-Đừng rời bỏ anh,anh sợ cảm giác cô đơn này lắm,đừng rời bỏ anh,anh xin em,Di à,anh xin em…
Bàn tay anh siết tay Chi thật chặt,1 giọt nước mắt từ khóe mắt Quân,anh đang khóc,anh khóc trong giấc ngủ?Anh đang gọi tên 1 người con gái?Trái tim Chi nhói đau,hơn bao giờ hết cô cảm nhận được Quân đang rất đau khổ,cô thương anh thật nhiều,Chi lặng lẽ ngồi cạnh anh,vỗ về bàn tay anh như vỗ về 1 đứa trẻ và Quân chìm sâu vào giấc ngủ.
Đợi Quân ngủ thật say,cô từ từ rút tay của mình ra.Cô nhìn quanh căn phòng của Quân,cô nhận ra 1 điều,căn nhà của Quân được trang trí với màu tím là chủ đạo,bàn làm việc của anh có 1 khung hình-1 cô gái mặc chiếc váy trắng với mái tóc dài cầm 1 bó hoa violet tím,nở 1 nụ cười tươi,xinh đẹp như 1 thiên thần.
-Chị ấy thật xinh đẹp-Di thì thầm với bản thân
Quay lại nhìn Quân,cô phân vân mình nên về hay ở lại,nếu về cô thật sự không yên tâm khi để Quân 1 mình.Cô bước lại gần anh,ngồi xuống và nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Quân,Chi thì thào:
-Anh à,em không biết anh đang đau khổ vì điều gì nhưng em mong ước mình có thể lau nước mắt cho anh như lúc này,liệu có được không anh?
Quân tỉnh dậy,anh thấy choáng váng,đầu đau như búa bổ,quay sanng phía bàn làm việc của mình Quân thấy 1 cô gái-là Chi,cô đang nằm gục lên bàn,quân vỗ vỗ vào đầu mình cố nhớ ra những gì đã xảy ra vào hôm qua,anh nhớ mình tới viếng mộ của Di,sau đó anh tới Bar Thiên Vũ,anh đã uống rất nhiều còn sau đó..sau đó là như thế nào anh không thể nào nhớ nổi,chỉ biết giờ này anh đang ở nhà mình còn Chi thì nằm ở chiếc bàn kia.Quân bước xuống giường,đi lại gần Chi,anh định đánh thức cô dậy nhưng nhìn điệu bộ ngủ ngon lành của cô bé,anh quay qua bên cạnh lấy chiếc áo khoác,đắp nhẹ lên người cô rồi đi xuống phòng bếp,anh cần uống ít nước lọc.
-Anh dậy rồi sao?có tiếng Chi từ phía sau
Quân quay xoay người lại:
-Ừ,anh thấy hơi khát.
-Sao anh không đánh thức em dậy?
-Tại anh thấy em ngủ ngon nên….Quân mỉn cười-Mà hôm qua…
-À,hôm qua anh uống hơi nhiều,nhân viên ở quán Bar gọi cho em đến,họ thấy số điện thoại của em trong đó.
Quân ái ngại:
-Vậy à?Thật ngại quá,làm phiền em thật đấy.
-Có gì đâu anh,anh cũng giúp em nhiều để hoàn thành đồ án mà..a..aa..a..Đồ án..Chết rồi,hôm nay em có 1 buổi duyệt đồ án của thầy hướng dẫn..-Chi vừa nói vừa vội vàng chạy ra cửa tính xỏ dép về,chợt Quân kéo giật lại,giọng trầm trầm:
-Để anh đưa em về…
Ánh mắt của Quân lúc này nhìn cô thật ấm áp khiến Chi gật đầu ngoan ngoãn.
“…Hi vọng mong manh…”
Chap 11
Hà Nội những ngày đông,trời lạnh,cái lạnh tê tái lòng người..Quế Chi rảo bước đi trên con phố xa lạ.Cô đã ra Hà Nội được hai ngày rồi,khoa của cô tổ chức chuyến đi nghiên cứu 1 số công trình kiến trúc cổ ở thủ đô.Những ngày ở đây,ban ngày Chi đi tham quan với khoa,cô được tìm hiểu những nét kiến trúc tiêu biểu của các thời Lý,Trần,Lê,đi tham quan 1 số viện bảo tàng,vài ngôi nhà cổ...Những mái nhà cổ kính,những hoa văn tinh xảo,cách bài trí đặc biệt tất cả đã cuốn Chi vào làm cô quên hết mọi thứ.Nhưng khi đêm về cô lại thấy trống trải,Chi nhớ….Phải rồi cô nhớ Quân…Sau buổi tối Quân đưa cô về đã 1 tháng nay cô không gặp anh.Bản đồ án cũng đã nộp Chi không còn lý do gì để gặp Quân nữa.Chi biết anh cũng đang ở Hà Nội,anh có 1 chuyến công tác dài ngày tại đây.Đôi lúc Chi cũng phân vân có nên gọi điện hẹn gặp anh không?Nhưng để rồi làm gì?Chỉ để trò chuyện thôi sao,vậy thì quá nực cười,Hay nói với anh tất cả,rằng cô nhớ anh,cô nhớ đôi mắt buồn của anh,nhớ dáng ngồi cô quạnh hay nhớ nụ cười ấm áp hiếm hoi cô mới được thấy,nói với anh rằng cô thương anh thật nhiều?Không,điều đó Chi không thể..Phải làm sao nếu anh từ chối cô?phải làm sao nếu nói ra thì Quân với cô thậm chí không còn là mối quan hệ “trên người dưng” này nữa…Đúng vậy,cô sẽ im lặng,sẽ chôn chặt tình cảm cô dành cho Quân…
Chi lại rảo bước 1 mình…..
Con người ta luôn vậy,yêu thương nhưng sợ phải đánh đổi,sợ mất đi những thứ đang có...Nên họ chọn cách im lặng…
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.
Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào ....
Hà Nội về đêm,trời càng lạnh.Phố xá dòng người qua lại vẫn tấp nập.Chi đã đi bộ được khá xa rồi,cô cũng không biết rõ mình đang ở đâu nữa.cô bước tới gần đường,tính vẫy 1 chiếc taxi về lại khách sạn..
Bỗng vụt…
1 chiếc xe máy lướt qua…
rẹt..t.ttt…..
Chiếc quai túi xách của cô bị đứt,trong tích tắc nó đã bị hai tên đi xe máy giật mất,cô bị té nhào xuống,chân trái cà vào lề đường tạo 1 vết rách rớm máu..cô thất thần,hoảng sợ,không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra…Trong sự hoảng loạn,ở 1 nơi xa lạ..Chi thật sự sợ hãi…Cô nhớ điện thoại của mình vẫn còn trong chiếc áo khoác..cô run rẩy lấy ra bấm số…
Chi gọi cho Quân…
Không hiểu sao khi nghe thấy tiếng anh cô lại òa khóc,trong cơn nức nở cô chỉ có thể nói cho anh biết nơi cô đang đứng là ở đâu,Quân lo lắng nói cô đứng đó đợi anh,đừng đi đâu,anh sẽ tới ngay…
15 phút sau,Quân vừa bước xuống ô tô,anh nhìn quanh tìm Chi,anh đã dặn cô đứng đây rồi mà,anh nhìn sang bên kia đường,là Chi,cô đang ngồi co ro ở trạm đợi xe bus..anh lao nhanh qua,đứng trước mặt cô gọi khẽ:
-Chi…
Chi ngẩng đầu lên,là Quân,cô lao lên ôm lấy anh,khóc òa.Quân vỗ về:
-Thôi,được rồi,nín đi nào…
Phải dỗ dành 1 lúc Chi mới nín.sau 1 hồi khóc lóc Chi ngồi xuống trạm đợi xe bus,ngại ngùng,im lặng…Quân cũng ngồi xuống bên cạnh.Chợt anh thấy vết thương ở chân trái của Chi rỉ máu,anh hoảng hốt:
-Chân em…sao em bị thương mà không nói gì với anh hết vậy?
-Em..tại e sợ quá nên quên mất…Chi e dè nói
-Ngồi đây đợi anh-Quân ra lệnh.
Rồi Quân chạy ù đi,lát sau mang về mang theo 1 túi đựng toàn dụng cụ y tế:bông băng,gạc,nước sát trùng….Quân quỳ xuống cạnh Chi,kéo chân Chi ra..Chi ngại nần rụt chân lại:
-Anh định làm gì vậy?em không sao đâu…
-Đưa chân cho anh,bị như thế này mà nói không sao à?
-Em…-Chi ấp úng
-Thôi được rồi,ngồi im nhé…
Quân cẩn thận rửa sạch vết thương cho Chi,tay anh nhẹ nhàng,tỉ mỉ lâu lâu a còn thổi nhè nhẹ khi Chi suýt xoa vì rát…băng bó xong,Quân ấn vào tay Chi gói đồ mới đi mua về:
-Em mang về rồi thay làm như lúc nãy a làm nhé,giờ thì lên xe anh đưa em về…
Rồi anh dìu cô lên xe,đưa cô về tận khách sạn nơi cô ở.
Chi ngồi trên giường,xuýt xoa vết thương…Quân đưa cô lên tận phòng rồi mới về.Bạn bè cùng khoa túm lấy Chi tra khảo về anh chàng đẹp trai đưa cô về là ai?Phải giải thích riết họ mới chịu buông tha cho cô..Nằm 1 mình Chi nhớ lại chuyện tối nay.Cô không hiểu sao lúc hoảng loạn đó cô lại gọi cho Quân.Cô nhớ lại khoảnh khắc Quân chăm sóc vết thương cho mình,với cô giây phút đó thật hạnh phúc…
-Tại sao Quân lại tới?
-Tại sao anh lại chăm sóc cho cô như vậy?
-Không được mình không được ngộ nhận..tất cả chỉ là sự quan tâm đơn thường thôi..không được suy nghĩ lung tung nữa..
Cứ như vậy Chi chìm vào giấc ngủ…..
Trong cuộc sống này đừng hi vọng nhiều để phải thất vọng thật nhiều.
Hãy tập quen dần với sự lạnh lẽo của mưa.Để khỏi phụ thuộc vào sự ấm áp của nắng.
Tại phòng của Quân.
Quân nhâm nhi 1 chút rượu mạnh.chắc giờ này cô bé Chi cũng ngủ rồi…Hôm nay khi nhìn thấy bóng Chi nhỏ bé ,co ro nơi trạm xe bus đó,trái tim Quân chợt đau nhói,khi cô run rẩy trong vòng tay của anh lúc đó anh muốn được che chở cho cô thật nhiều.Anh biết rằng Chi có tình cảm đặc biệt dành cho mình,và anh cũng biết Chi vẫn luôn dõi theo anh trong im lặng...Nhưng anh sợ rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô bé,anh sợ mình sẽ làm tổn thương trái tim non nớt của Chi như anh đã từng làm với Di…Quá khứ ùa về trong anh..1 quá khứ đau buồn…Quân uống cạn ly rượu,1 cơn gió thoáng qua mang theo cái lạnh…Trời lạnh hay trái tim của Quân đang lạnh,anh không phân biệt được nữa.Hình ảnh của Di,hình ảnh của Chi cứ quay cuồng trong anh...Quân cứ ngỡ rằng có lẽ tới cuối cuộc đời này anh sẽ không còn cảm giác với người con gái nào ngoài Di nữa,nhưng giờ phút này anh đang nghĩ về Chi.
“Di à,đây có phải là điều em mong muốn không?”
Cảm giác!
Hóa ra chưa từng mờ nhạt.
Chỉ là…Ta giấu nó quá kĩ đến nỗi ta tưởng mình đã quên…
Chap 12
Bíp bíp…bíp…
Đã 4 cú điện thoại rồi,Quân thấy bồn chồn,không hiểu sao Chi không nghe điện thoại….
-Alo
-Alo,Chi hả?
-Dạ,không em là bạn cùng phòng của Chi…
-Vậy Chi đâu em?
-Chi đi ra ngoài được 1 lúc rồi anh,cô ấy để quên điện thoại ở nhà
-Em có biết Chi đi đâu không?
-Dạ,em không biết anh…à…hình như là Chi ra Hồ Gươm,hôm qua thấy Chi hỏi đường nhân viên khách sạn đường ra đó á a..
-Ừa,cảm ơn em nhé.
-Dạ.
Cô bé đi đâu được cơ chứ,ở Hà Nội này Chi có quen ai đâu.Quân với tay lấy chiếc áo khoác lao ra khỏi phòng…
Chi ngồi trên 1 chiếc ghế đá,Hà Nội vào đông trời lạnh khiến cô co rúm.Chợt cô nhớ cái nóng ở Sài Gòn.Sài Gòn của cô lạ lắm,cả năm chẳng biết cái vị lạnh run là như thế nào.Cứ hết nắng rồi lại mưa,mưa bất chợt rồi tạnh chứ chẳng lạnh như Hà Nội..ở đây,trời lạnh nhưng người ta đổ ra đường vẫn đông,lúc trước khi ra thăm Thủ đô chuyến này,cô đã ao ước được 1 lần ngồi ngắm Hồ Gươm về đêm bên những hàng liễu rủ,những hình ảnh đẹp đẽ,thơ mộng đó cô vẫn thường được thấy qua hình ảnh báo chí nhưng giờ được tận mắt trông thấy Chi mới nhận ra nó còn đẹp hơn trong tranh ảnh nhiều.Cô vẫn ước ao được tựa vào vai người yêu thương của mình ngắm Hồ Gươm về đêm,những gợn sóng lăn tăn,tháp Rùa rực sắc vàng giưa đêm thanh vắng.Những con đường dạo bộ thênh thang…Trăng đêm nay sáng quá…Chi nghĩ về Quân…
-Có lẽ giờ này anh đang loay hoay với bản thiết kế..
-Hay anh đang nhâm nhi ly cà phê nhỉ?
-Hay đang ở 1 quán Bar nào đó với bạn bè?
Sao cô thấy Quân xa cách quá..cô muốn được 1 lần bước vào cuộc sống đó..Nhưng phải làm sao đây khi chỉ chạm nhẹ thôi cũng là không thể với cô rồi…
-Tội nghiệp con bé,lúc tai nạn người ta thấy nó đi có 1 mình…Mấy thằng nít ranh bữa nay đi đứng ghê lắm…Tông con người ta rồi bỏ chạy…
-Ờ,lúc tôi lại xem thấy con bé ngất lịm,máu nhiều lắm,chắc nặng..tội nghiệp ghê.Không biết có sao không…
Quân sững người lại bởi tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ,là Chi sao?anh bước lại,giọng run rẩy hỏi:
-Hai bác cho cháu hỏi..cô gái…cô gái hai bác nói bị tai nạn ở đâu ạ?
Hai người phụ nữ ngạc nhiên vì câu hỏi của 1 chàng trai xa lạ nhưng nhìn khuôn mặt tái xanh,đôi môi tím tái của anh ta họ bối rối:
-Ở đàng kia kìa,phía mấy người đang đứng đông đông đó…Cậu là…
Nghe tới đó Quân lao vội đi không kịp nghe theo điều gì nữa,anh rẽ đám đông bước vào gần hiện trường vụ tại nạn.1 chiếc mũ len nằm vất vưởng giữa đám máu..vài mảnh vỡ của chiếc xe máy,đôi giày con gái…cổ họng Quân nghẹn đắng,tim anh như bị ai đó bóp chặt,anh run lẩy bẩy bước ra khỏi đám đông…anh không thể tin vào mắt mình được nữa,sao những người yêu thương anh lại cứ lần lượt ra đi như vậy….
Đôi mắt thất thần Quân bước đi như kẻ vô hồn.
……………
………………………..
………………………………………
-Anh…
-Anh Quân…
Quân giật mình,có ai đó gọi Quân,giọng nói đó rất quen,anh quay lại….
Là Chi.
-Sao anh lại ở đây?-mắt Chi mở tròn ngạc nhiên.
………….
Chi tiến lại gần:
-Anh ốm à?Sao trông anh tái nhợt vậy?Anh không….
Quân lao tới ôm chầm lấy Chi,giọng nghẹn ngào:
-Là em thật sao?Đúng là em phải không chi?Anh…Anh cứ ngỡ người con gái bị tai nạn đó là em…Anh đã rất lo lắng Chi à.Anh không biết sao nhưng lúc đó anh đã thật sự hoảng loạn,anh sợ..Anh sợ phải mất đi 1 điều gì đó quan trọng với anh nữa…
Chi bồi hồi,những điều Quân vừa nói làm lòng Chi bối rối.Cô muốn nói điều gì đó nhưng cô không mở lời được,nhẹ nhàng Chi quàng tay ôm Quân,mỉn cười thật nhẹ-phải rồi cô đang hạnh phúc…
Giữa cái lạnh căm căm của Hà Nội có hai người đang bước đi,cô gái nép chặt vào bờ vai chàng trai,chàng trai lồng chiếc áo măng tô lớn của mình quàng người con gái,có lẽ họ đang sưởi ấm cho trái tim vốn tưởng đã lạng giá của nhau……….
Trong tình yêu…
Nếu bạn đang yêu một ai đó . Hãy bày tỏ ngay bạn nhé - đừng đợi đến ngày mai.
Bởi vì rất có thể ngày mai bạn sẽ là người đến sau.
Quế Chi đặt 1 bó hoa viole màu tím thật đẹp lên mộ Di,cô thì thầm:
-Chị à,em chưa bao giờ được gặp chị nhưng em biết chị là 1 người tuyệt vời.Em biết chị cũng như em yêu anh Quân thật nhiều...Định mệnh đã đưa chị rời xa khỏi anh ấy,chắc chị đau khổ lắm đúng không?Em sẽ không bao giờ ghen tị với tình yêu của anh Quân dành cho chị đâu vì em biết trong trái tim anh ấy chị luôn giữ 1 vị trí quan trọng.Chị ơi ,hãy cho em yêu anh ấy luôn phần của chị ,chị nhé…
Chi gạt dòng nước mắt đang lăn trên má mình,mỉn cười….Và ở đâu đó trên thiên đường cũng có 1 người đang mỉn cười lại với cô…
Những cánh hoa Violet nhẹ bay trong gió…Mong manh….
Cuộc sống này luôn hiện hữu những điều bất ngờ,có những bất ngờ làm ta vui và cũng có những điều làm ta buồn,hãy biết chấp nhận nó.Hãy cho đi thật nhiều vì chỉ có cho đi chúng ta mới có thể nhận lại.Và trong tình yêu cũng vậy…
Nếu chúng ta chưa chắc là mãi mãi của tương lai...
Thôi thì hãy là duy nhất của hiện tại.....
Hết.