Teya Salat
Đọc truyện

Nếu em chết, anh có lại yêu em thêm một lần nữa - Phần 2


Chap 4

Di tỉnh dậy sau 1 cơn đau hành hạ,cô nằm trên giường với những sợi dây chằng chịt đâm vào tay cô..Đã 4 tháng nay cô quen với những thứ thiết bị y tế này,cô đã quen với những cơn đau bất chợt đến khiến cô vật vã,đau đớn.Từng ngày trôi qua,cô vẫn sống chung với căn bệnh,hơn ai hết cô hiểu ngày mình rời xa nơi nay đang đến rất gần…Cô ko sợ,cô đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho sự ra đi mãi mãi này,nhưng cô thương mẹ,thương đứa e trai bé bỏng của cô,thương Lam va anh Huy.Họ sẽ rất đau lòng vì sự ra đi của cô…Di quay qua nhìn mẹ,mẹ đang gục đầu ngủ bên thành giường cô..4 tháng nay mẹ cũng đã xin ngỉ làm để có thời gian chăm sóc cô,nhìn mẹ hốc hác đi lòng Di đau lắm.cô biết mỗi lần cơn đau hành hạ cô thì cũng là mỗi lần lòng mẹ đau như vậy.Di thương mẹ lắm…cô vẫn lén nhìn mẹ ngủ và khóc…đôi lúc cô cũng ghét ông trời vì tại sao lại bất công như thế?tại sao lại cướp đi quyền sống of cô?tại sao lại làm cho những người cô yêu thương đau khổ?nhưng cô hiểu đó là số phận và cô phải chấp nhận.Như chấp nhận sau những ngày nắng là những ngày mưa…Di đưa tay vuốt tóc mẹ,dạo này tóc mẹ bạc đi nhiều quá,mẹ cũng gầy đi nhiều nữa,mấy hôm nay bệnh tình Di xấu đi nhiều,nhiều đêm mẹ đã thức trắng chăm cô.Bàn tay gầy guộc của mẹ luôn nắm lấy tay Di,siết chặt như thể nếu buông ra ông trời sẽ cướp mất Di đi vậy…thương mẹ,Di cố gắng cười đùa,yêu đời.cô ko muốn mẹ biết trong thâm tâm cô đang rất đau khổ,hoang mang.Di ko muốn mẹ phải lo lắng vì Di nhiều thêm nữa.Di khẽ liếc nhìn lọ hoa violet tím,Di thấy nhớ Quân da diết.hôm nay khi Lam hỏi Di về Quân,Di thấy nghẹn đắng ở cổ,Di đã cố nuốt đi sự yếu đuối đó để Lam ko băn khoăn.Di nhớ buổi tối hôm đó ở High Land…
…………
……………
…………………
High Land 6 tháng trước
Di nhặt bó hoa violet tím lên,khẽ vuốt nhẹ từng cánh hoa mong manh,Di biết Quân đã tới đây và chứng kiến vở kịch của cô và Huy dàn dựng.chắc lòng anh đau lắm,cô đã làm tổn thương Quân thật nhiều.Nhưng cô ko còn sự lựa chọn nào khác.cánh đây 1 tuần cô đã nhận đc kết quả xét nghiệm,cô đã bị ung thư giai đoạn cuối,thời gian cô tồn tại trên cuộc đời này chưa tới 1 năm.phải làm sao đây khi Quân hiện là sinh viện năm cuối và ngay sau khi hoàn thành chương trình đại học anh sẽ được đi tu nghiệp hai năm ở Mỹ?vậy liệu biết bệnh tình của Di,anh có chịu đựng được ko?Di sợ mình sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp và tương lai của anh.và Di đã quyết định chia tay Quân với sự giúp đỡ từ Huy…

“…Yêu thương 1 người không phải là sở hữu người đó mà học cách dõi theo hình bóng đó từ xa…”

Chap 5
“Di à,đừng đi mà,đừng bỏ mọi người…Di ơi……Di….ơi…”
Linh Lam ngồi bật dậy,mồ hôi cô toát ra đầy khuôn mặt,cô vừa trải qua 1 giấc mơ khủng khiếp,trong giấc mơ cô thấy Di rời xa nơi này,cô đã cố níu kéo nhưng ko thể,Di cứ tuột dần khỏi tầm với của cô.và cô khóc,cô thương Di thật nhiều nhưng cũng đành bất lực trước khổ sở mà hàng ngày Di phải trải qua.cô đau khổ khi chứng kiến Quân hiểu nhầm Di,chứng kiến những mối tình chóng vánh Quân trải qua sau khi chia tay Di,chứng kiến những lần Di khóc thầm lặng lẽ.Với Linh Lam,Di như là 1 người chị em sinh đôi.Vậy mà có thời gian Lam đã quay lưng với Di,cô luôn dằn vặt vì điều đó,tại sao sau mười năm thân nhau mà cô ko hiểu Di-cô bạn thân bé nhỏ của cô.Hơn ai hết cô hiểu trái tim Di đã thuộc về Quân mãi mãi,và Quân còn yêu Di thật nhiều,a đang lao vào học tập và có những mối tình ngắn ngủi chỉ vì a muốn quên Di,muốn quên đi hình bóng của Di.Đã nhiều lần Lam muốn nói với Quân tất cả mọi chuyện về Di,nhưng nhớ ánh mắt Di khẩn khoản nhìn cô hôm đó,Lam ko thể..Di đã chịu đựng đủ đắng cay rồi,cô ko muốn những khoảnh khắc cuối đời của Di phải chịu thêm sự dày vò,lo lắng nào nữa..phải làm sao đây?phải làm sao để tốt cho Di đây?câu hỏi đó luôn hiện diện trong tâm trí Linh Lam.
Dạo này sức khỏe của Di xuống cấp trầm trọng,cô ko còn di chuyển ra ngoài khuôn viên bệnh viện được nữa.Cô luôn phải nằm trên giường bệnh.Những ca cấp cứu của Di ngày càng dày và bất chợt hơn.Di có thể ra đi bất kỳ lúc nào,điều đó làm mọi người lo lắng.1 tuần nay Linh Lam và Huy luôn túc trực bên cạnh Di.Cô yếu đi nhiêu,khuôn mặt nhỏ xinh of Di xanh xao,hốc hác.Những đường gân xanh hiện lên rõ ràng dưới làn da mỏng manh.Di như 1 con búp bê bé nhỏ yếu ớt,tội nghiệp. 

“….Anh giờ đang nơi đâu?
Em chờ anh bao lâu
Em vẫn nơi đây chờ anh tới…….”

…………....
Hai năm sau…
Sân bay quốc tế Tân sơn Nhất,1 chàng trai với hành lý là 1 chiếc va li nhỏ,ko có người đón..dáng người cao ráo hơi gầy,khuôn mặt lạnh,hàng lông mày rậm với đôi mắt buồn..anh đi giữa những hàng người đông đúc và đang vui mừng đón người thân.Quân vừa trở về từ Mỹ.
1 cô gái đang cầm trên tay bó hoa violet tím..Quân sững người lại,là Di..là cô ấy…Quân tuột tay khỏi cái va-li chạy nhanh lại đặt tay lên vai cô gái nhỏ:
-Di,là em đúng ko?
…..
…..
-Xin lỗi, anh nhầm người rồi.
….
….
-Tôi..tôi xin lỗi…
….
….
A đã nhầm thật rồi,Di đã ra đi,ra đi mãi mãi…
Ký ức ùa về…
Hai năm trước
Quân đang bận rộn với hoàn tất đồ án và thủ tục cho chuyến đi tu nghiệp hai năm ở Mỹ.điện thoại rung,là Linh Lam
-Alo
-Anh Quân hả?anh đến đây nhanh đi,ko là ko kịp nữa..nhanh đi anh…
-Linh Lam à,e bình tĩnh nào,nói anh nghe chuyện j đang xảy ra?
-Anh tới ngay đi..nếu anh ko tới nhanh,Di sẽ ko đợi anh tới kịp mất..Di yếu lắm rồi….
-Di..Di sao?ở đâu,anh tới ngay…
-Bệnh viện XYZ,phòng ABC…
….
….

Quân nắm tay Di thật chặt,đã gần cả năm nay anh mất liên lạc với cô,khi anh hỏi Linh Lam cô nói Di đã đi du học cùng Huy,anh điên cuồng tức giận ko còn 1 lần nào hỏi về Di nữa,anh đã quyết tâm chôn dấu tất cả,lao vào học hành và những tình yêu nông nổi để quên Di,quên đi sự phản bội của cô,dù anh biết rằng trong giấc mơ anh vẫn thường gọi tên Di trong mòn mỏi..và giờ đây khi anh gặp lại Di là khoảnh khắc cô sắp lìa xa cuộc đời,Di nhìn anh,vẫn ánh mắt đó dịu dàng, ấm áp,cô nói trong hơi thở héo hắt,yếu ớt:
-Anh tới rồi sao?vậy mà em cứ sợ…
-Anh đã tới rồi đây,anh đang ở ngay cạnh em đây-Quân siết tay Di thật chặt.
-Anh à,nếu em chết a có lại yêu e thêm 1 lần nữa?
-Em ngốc quá,đừng nói lung tung nữa,em sẽ ko chết đâu….
-Anh…trả lời em đi…em xin anh.
-..Anh yêu em,mãi mãi,dù thế nào đi chăng nữa…
-…Vậy anh hãy quên em đi và sống tốt,được ko anh?anh hứa đi…
-Anh…anh…
-Anh hứa với em đi-đôi mắt Di nhìn Quân khẩn khoản,nó xoáy vào tận sâu tim của Quân làm anh chua xót.
-Anh hứa,anh hứa…anh sẽ quên em-Quân ngẹn ngào
Di nở 1 nụ cười nhẹ như thiên thần
Và cô đã ra đi thật sự,đôi mắt nhắm ngiền,Di đã đi vào giấc ngủ-1 giấc ngủ mà ko bao giờ cô tỉnh dậy.
-Di tỉnh lại đi em,nào đừng như vậy nữa…tại sao?tại sao lại như vậy,Di,em có nghe anh nói j ko?sao lại như vậy……….Di………hãy nói gì với anh đi…..
Tiếng gào thét của Quân,tiếng khóc của anh ai oán đau khổ như muốn xé đi cái không gian chia lìa lúc này…
Những cánh hoa violet tím heo khô,rụng đầy trên bàn…..
Sau đám tang của Di,Linh Lam đã tới nhà gặp Quân ,cô đã kể cho anh nghe mọi chuyện về Di,1 tuần sau buổi gặp Linh Lam ,Quân đã tự nhốt mình lại,ko ai biết anh đã như thế nào và đã làm gì nhưng sau đó anh bỏ đi Mỹ,ko hề báo trước với ai,âm thầm lặng lẽ,đó là cuộc chạy trốn hiện thực,1 hiện thực quá đau đớn đối với Quân.
Suốt hai năm ở Mỹ,hình ảnh duy nhất anh mang theo là Di,cô luôn bên anh trong từng bữa ăn,giấc ngủ,mọi việc anh làm anh đều chuẩn bị cho hai người, hai chiếc cốc,hai cái bàn chải,hai chiếc khăn mặt….Mọi thứ đều là số hai và được khắc lên đó cẩn thận “Gia Di”.Quân đã trải qua những năm tháng sống trong đau khổ,dằn vặt..anh hận Di tại sao lại như vậy,tại sao lại dấu anh tất cả,tại sao lại chỉ để anh bên cạnh vào giây phút cuối đời,nhưng anh hận Di 1 thì anh hận chính bản thân mình nghàn lần,anh hận tại sao anh lại tin vở kịch Di dựng nên?anh hận vì đã ko dẹp đi lòng kiêu hãnh mà tìm hiểu mọi chuyện,hận vì đã bỏ mặc Di những năm tháng cuối đời….cứ như vậy cuộc sống của Quân trở nên tách biệt,lạnh lẽo,cô độc…1 cuộc sống được vẽ lên bằng hình ảnh của Di.
Và bây giờ Quân trở về nước với tấm bằng thạc sỹ xuất sắc và 1 trái tim chông chênh về 1 người con gái đã ra đi mãi mãi….


“…….Ngày nắng đã tắt buông trên cuộc tình héo hắt.........”

Chap 6
High Land
Quế Chi đang đứng ngắm vị khách ở bàn gần phía cửa sổ-vị khách đặc biệt,đó là 1 anh chàng điển trai,anh thường tới High Land vào tối thứ 7,tuần nào cũng như vậy,đi 1 mình nhưng có 1 điều thật lạ,anh luôn mang tới 1 bó hoa violet tím đặt trên bàn,gọi 1 ly trà chua đánh đá và 1 tách cà phê ko đường,anh ngồi đó ngắm thành phố suốt buổi tối và khi ra về luôn để lại bó hoa.Người con trai đó có đôi mắt thật buồn và dáng ngồi khiến ai nhìn cũng xao xuyến,thương xót…
“…..Cứ mong nhớ thao thức
giờ chỉ còn là ký ức, ký ức
có nhau mất nhau mãi
chỉ là phút giây hững hờ….”
(Có những nuối tiếc)
Tiếng nhạc du dương theo giọng hát của cô ca sĩ có chất giọng khàn làm quán cà phê thêm trầm lặng.Quế Chi thường dành gần như toàn bộ thời gian rảnh của mình để dõi theo người con trai xa lạ đó,cô cảm thấy ở con người đó có 1 điều gì đó bí ẩn,1 chút xót xa,mơ hồ khiến cô thêm xao xuyến.Cô thường nhận phục vụ bàn đó,đã đôi lần cô muốn bắt chuyện nhưng có vẻ anh ta ko mấy bận tâm tới thế giới xung quanh,anh thờ ơ với tất cả.vì vậy ý định “tiếp cận” của Quế Chi xem như tan vỡ.
-Vậy mày đã nói chuyện với anh ta lần nào chưa?
Quế Chi miệng vẫn ngậm ống hút ly ép cam lúng búng:
-..Ừa..thì rồi….
Nhã Nghi như chồm hẳn người dậy,mắt trợn tròn:
-Hả?Thật sao?Vậy hai người nói gì?
Quế chị thả ngay ly sinh tố ra,đứng dậy ấn vai đứa bạn thân mình ngồi xuống,mắt dáo dác nhìn xung quanh ái ngại,nói thầm:
-Suỵt..Làm gì mà la lên vậy?Muốn người ta nhìn mình như người ngoài hành tinh hả?
-Tại tao tò mò,thế hai người nói gì rồi?
-Haiz..Có nói j đâu..Vẫn như thường ngày..”anh dùng gì?”-“cho tôi 1 ly sữa chua đánh đá và 1 ly cà phê đen ko đường”-“anh dùng gì nữa ko?”-“ko ,cảm ơn”…đó,tất cả là vậy…
-Trời,vậy mà mày làm tao cứ tưởng..xùy-Nhã Nghi liếc bạn 1 cái thật sắc.
Quế Chi bĩu môi với cái liếc của Nhã Nghi,cô mỉn cười với bạn..Quán cà phê này có 1 chậu hoa violet tím thật đẹp,Quế Chi nhớ về những bó hoa chàng trai lạ đó đã từng để lại,tất cả cô đều đang giữ,anh ta định tặng nó cho ai?tại sao lại là hai ly?anh ta đang đợi cô gái nào sao?Sao cô ấy ko đến?......Những câu hỏi đó cứ quay quẩn trong đầu cô,cũng ko biết từ bao giờ hình ảnh người con trai đó lại hiện diện trong cuộc sống của cô nhiều như vậy..
-Ê,nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy…
…À..ừ..có gì đâu….à…Tao đang nghĩ tới cái đồ án tốt nghiệp..-Quế Chi đánh trống lảng.
-Ờ….Nhắc tới cái đồ án tốt nghiệp,tao mới nhớ,hôm bữa tao nói chuyện của mày cho ông anh tao rồi,ổng nói sẽ giới thiệu 1 VIP hướng dẫn mày làm đồ án,nghe đâu đi du học về,rất PRO á…
-Thật sao?hì..vậy là tao yên tâm rồi,mấy hôm nay tao đang lo ko biết phải làm sao,cảm ơn mày nha.
-Cảm ơn suông hả?Không được,1 chầu yogust space…-Nhã Nghi nhìn bạn nháy mắt tinh quái.
-Thôi được rồi thưa cô nương-Quế Chi làm bộ mặt xị xuống.
Rồi cả hai phá lên cười vui vẻ,Quế Chi hiện đang là sinh viên năm cuối Đại Học kiến trúc còn Nhã Nghi là sinh viên năm cuối trường Đại học ngân hàng,họ thân nhau từ thuở bé.

“……Tình yêu như những hạt cát,càng nắm chặt càng tuột khỏi tay………”
Quế Chi tới quán cà phê sớm hơn giờ hẹn,cô nhìn xung quanh-1 không gian khá yên tĩnh với những bản nhạc không lời da diết,mọi thứ có vẻ cổ kính theo lối bài trí của Pháp,đây quả là nơi lý tưởng cho việc trao đổi học tập .Cô đang băn khoăn không biết người mà anh trai Nhã Nghi giới thiệu để hướng dẫn giúp cô là người như thế nào,điểm hẹn này là theo ý của anh ta,quả là 1 lựa chọn không tồi…..
-Xin chào,em có phải là Quế Chi?
Quế Chi giật mình,1 giọng nói quen,trầm trầm,cô đã gặp người này ở đâu đó,cô ngẩng đầu lên….và….anh ta,con người bí ẩn ở High Land..cô lúng túng đứng dậy:
-Dạ…em là Quế Chi..
-Chào em,anh là Viết Quân bạn của anh trai Nhã Nghi…
Rồi anh kéo ghế tự ngồi,Quế Chi cũng tự động ngồi xuống,ánh mắt anh cho cô thấy anh không có chút ấn tượng gì về những lần gặp mặt ở High Land,cô có 1 chút thất vọng…Sau đó họ gọi nước,thật lạ Quân không hề gọi cà phê đen không đường như ở High Land,anh chỉ gọi 1 chai nước lọc,điều đó làm Quế Chi bất ngờ.Quân khá ít lời,anh hỏi cô về đồ án tốt nghiệp Quế Chi định làm và chăm chú ghi chép khi cô chia sẻ suy nghĩ,ý tưởng..Rất ít khi anh nhìn cô,ngồi gần Quân như thế này Quế Chi mới có dịp ngắm kỹ anh.Quả thật anh rất đẹp trai,1 hàng lông mày đậm đen,đôi mắt sâu,chiếc mũi cao thanh tú,ở anh toát lên vẻ lạnh lùng,xa cách…Sau khi trao đổi xong về đồ án Quân nói anh có việc bận nên về trước,anh nói anh sẽ nghiên cứu đồ án của Quế Chi và 4 ngày nữa anh sẽ gọi điện cho cô…
Quế Chi ngồi lại 1 mình,cô chưa khỏi bàng hoàng về cuộc gặp hôm nay,có thế nào cô cũng ko tưởng tượng được người đó chính là anh chàng bấy lâu này cô luôn mong được bắt chuyện,cô chợt mỉn cười-có lẽ là ĐỊNH MỆNH…

“….Bi kịch của tình yêu không phải là chia ly hay cái chết mà là sự lãng quên….”


Đọc tiếp: Nếu em chết, anh có lại yêu em thêm một lần nữa - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Nếu em chết, anh có lại yêu em thêm một lần nữa
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com