Mà định mệnh thì nó có bao h cho ai đc hạnh phúc lâu dài đâu mấy thím? 1 lần nữa, e bất lực nhìn X đau khổ các thím à...
2 ngày nay e ko thấy X liên lạc, e lo lắm, muốn gọi điện, muốn liên lạc với X nhưng lại sợ ko đc. Mọi thứ sao mà khó khăn thế? Tối hôm đó, e nghe 1 cuộc đt, lúc này đang đi làm, đó là đt từ X các thím ạ.
X: a ơi, cứu e với, cứu e, nó đánh con bé, hu hu nó đánh con bé( khóc to lắm, nức nở)...
Em: e bình tĩnh kể a nghe đầu đuôi, con bé đâu, sao lại vậy, ai đánh, mà sao lại đánh?... tút tút tút...
Lòng e lúc này như hơ trên lửa vậy, ngồi sụp xuống nền nhà, đầu loáng thoáng nghĩ, ko nghĩ ra đc gì cả, đầu óc mơ hồ, với 2 chữ tại sao, tại sao có chuyện gì nữa rồi, trời ơiiiiiiiiiiiiii cứu con, con phải làm sao đây?
Chợt đt lại rung(lúcn này tầm 2h sáng), e bắt máy:
X: a ơi, nó đánh con bé,( nức nở), nó... đá..nh.. con bé, con bé khóc thét lên, nó đau lắm a à, nó đau lắm, hu hu, nó, nó,... nó đánh con bé đau lắm.
Em: đc rồi, bình tĩnh kể a nghe.
X: mấy hôm nay ko hiểu sao nó theo e gắt gao lắm, nó có đc cả số đt của a nữa, nó bảo phải số này e hay liên lạc ko, e bảo là của con H, bạn e. H là ẩn danh của bạn gái a2 mình. X dừng 1 đoạn lại nói tiếp, tự nhiên nó lục đt e, nó thấy tn của a, nó nổi điên lên nghĩ là của Th, nó thấy con bé đang ngủ, nó lôi con bé ra nó đánh, nó đánh ác lắm, con bé khóc ngất rồi, a ơi, nó đánh ác lắm a à, e can nó hất e ra, nó bảo con bé ko phải con của nó, nó ác lắm, nó đánh cả con gái của nó.... e phải làm sao đây, hu hu nó về phòng rồi, e chốt của rồi, e sợ nó điên lên lại qua đánh con bé nữa quá a à. e sợ lắm.
Bỗng rầm, cô đang nói chuyện với ai đó, cô mở cửa ra. tút tút...
Em: chuyện chẳng lành rồi, cơ mà mấy hôm nay mình đâu có nt, X đọc xong tn là xóa liền mà, e bối rối, phân vân quá. Lúc này nếu có thím nào hiểu cho e, chắc cũng biết e đang như thế nào đau đớn lắm, hạnh phúc có đc bao nhiêu mà sao nó lại đau đớn thế này... X ơi, sao e lại khổ như vậy.
đt lại reng
X: nó mới qua, nó hỏi e gọi cho ai, e bảo gọi cho con bạn để tâm sự, mà nó ko tin nó cứ lấy đt rồi xem, rồi toan đập đt, e can nên nó ko đập, con bé mới tỉnh, thấy nó, con bé sợ quá khóc thút thít rồi nép vào tay e, tội nghiệp con bé quá, nó còn nói
CX: gọi bố mẹ cô qua đây, tôi trả về, còn con bé cô muốn đem đi đâu thì đi, tôi ko nuôi nữa, nó ko phải con tôi,- h sao đây a, e ko biết làm sao nữa.
Em: thôi e khóa cửa đi, nó đang điên h e làm gì cũng bằng ko thôi em nhắm mặt lài ôm con bé ru nó ngủ đi e, sáng mai hãy tính tiếp.( đoạn này e ko nhớ lắm, mang máng thôi, tại đoạn này là bắt đầu 1 chuỗi những cay đắng đó các thím)
Cả đêm thao thức, rồi cả ngày hôm sau là cả 1 ngày dài với e, ko liên lạc, ko tn, thật sự mỗi tiếng trôi qua là cả 1 quang thời gian dài ngao ngán. rồi 7h X gọi e lên quán cf mà 2 đứa hay uống,
X: e sợ lắm a ơi, nó như 1 thằng điên vậy e sợ lắm, tối nay e sẽ đối diện với nó và ba mẹ e. e sợ lắm a à, e chỉ muốn ở bên a lúc này thôi. e ko muốn về nhà nữa.
Em: nhưng sao mà kì vậy vì tn của a, rõ ràng a chỉ nhắn những tn bt, ko có gì hết mà?
X(ngập ngừng): e nói dối a đấy, là Th gọi, đúng lúc nó đi qua phòng nhưng nó đi nhẹ rón rén rình em, Th say rồi gọi e, e chỉ bắt máy ngồi nghe nhưng nó ko hiểu, nó điên lên.... rồi mọi chuyện cũng như a biêt.
Em: hôm nay e nói láoa, chợt nhớ tới lời cậu, (e nuốc nước miếng cay đắng) e nói dối a để làm gì, e cứ nói thẳng ra là e còn nhớ Th, nó gọi e bắt máy rồi e ngồi nge nó tâm sự, cuộc đời nó, hạnh phúc của nó, e nghe hết, a đã nói e rồi, nó chỉ đem lại bất hạnh thôi. Nó làm e ra như vậy mà e vẫn nghe đt, vẫn nghe nó mắng nhiếc, trong khi a, yêu e đến nỗi 1 câu nặng nhẹ cũng chưa từng... (lắc đầu) a không ngờ e đối xử với a như vậy- nó làm còn a nhận thì phải?
X:(òa khóc) e ko muốn nói dối a nhưng lúc đó e chỉ còn biết gọi cho a, e ko còn cách nào khác, e chỉ còn a thôi, xin hãy ôm e, hãy cho e đc biết a còn hiện diện nơi đây.
Em: e ích kỉ lắm, nói rồi e cười, ôm X vào lòng(thím nào chửi e thì e chịu, e yêu X quá rồi, yêu thật đấy)
E type mà lại khóc rồi!
Mọi thứ bắt đầu rối tung sau đêm hôm đó, X, BMX, CX 3 mặt 1 lời, nói rõ hết mọi chuyện,
X: nó gọi điện cho con, con chỉ dang muốn nói nó đừng làm phiền con nữa thôi.
BMX: mày là mày láo lắm, mày muốn gì nữa, mày ko hiểu đạo làm vợ à, mày muốn bôi tro trác trấu lên mặt ba mẹ mày ntn nữa, mày muốn ba mẹ tức chết sao?
CX: thôi li dị đi, tôi ko chịu nổi nữa, cô làm đơn đi, tôi kí.
X: e biết, a cứ làm đơn đi rồi đưa e
Như đã chuẩn bị trc, CX đưa ra tờ giấy ly hôn đã đánh máy từ trc. Có 1 điều khoản là CX giành nuôi con bé, hắn biết cô ấy ko thể rời xa con bé
E xin có đôi điều suy nghĩ về gã này: hắn là 1 thằng đàn ông nhu nhược, hành hạ vợ mình, rồi chỉ nghĩ đến những chuyện 18+ ngày nào cũng đòi hỏi mà chưa bao h mở miệng ra hỏi thăm dù chỉ là 1 chút sức khỏe. Đến nỗi khi X đi khám sức khỏe vì sao khó có con, cũng là e đưa đi, rồi thuốc men này nọ cũng 1 tay e chăm sóc. Rồi đi làm về phải có cơm cho nó, ko nó lại đi nói với ba mẹ nó để ba mẹ nó qua la mắng X. thằng cờ hó,bám váy mẹ, e đương nhiên tiền tài, sự nghiệp ko bằng nó, nhưng ở cái tuổi 20t, vừa học vừa làm, e tự hào e là 1 thằng đàn ông. ( kể về nó tí cho bớt buồn, mấy thím đừng bảo e lan man)
Cuối cùng, X lại 1 lần nữa cuối đầu xin lỗi nó, tại sao vậy,... ông trời ơi tại sao vậy, tại sao lại ép uổng ng con gái tôi yêu đến như vậy?
Ừ viễn cảnh mà cậu e vẽ ra có lẽ đang hiện lên 1 cách mồn một, đau đớn thật cậu à, con lại cãi lời cậu rồi.
Chuyện cô ấy thu xếp ntn e cũng ko muốn hỏi nhiều, các thím cũng hiểu cảm giác tim mình đau thế nào khi ng con gái mình đang cố gắng kể lại những cảm xúc như thế.
Rồi mọi ngày lại trôi qua, e với X gặp nhau ít hơn, ko còn những buổi cơm trưa X nấu nữa, ko còn những nụ cười X giành cho e nữa. Rồi tai họa lại ập xuống. Cứ như mưa ấy các thím nhỉ.
Em trai của X mang về 1 món nợ lên đến 500tr đồng, nợ tiền banh bóng.
X cũng biết e làm từng làm trong ngề này và đáng buồn thay chủ nợ của nó lại là ng e quen biết. Các thím thấy cuộc đời của e với X có phải là chẳng sáng sủa chút nào đúng ko?
E chỉ im lặng khi X hỏi, rất nhiều câu hỏi,
Em(buộc miệng): nó đã dín vào cái đó rồi thì trả hết nợ cũng nợ tiếp thôi,( theo thói quen e lại nhai kẹo cao su), im lặng 1 hồi e nói tiếp, đơn giản thế này, nó có 100 tr thì nó đánh 1 nhịp 10tr, còn nó có 3 tr thì nó đánh 1 nhịp 300.
X: e ko hiểu, là sao?
Em: tức là có tiền nhiều thì nó đốt nhiều, tiền ít thì đốt theo kiểu it, hễ có tiền thì nó đốt thôi, banh bóng thì chẳng khác gì... ma túy cả e à.
x: tôi ghê tởm những ng như a, vì a mà ng ta phải như vậy.
Em: có cầu thì mới có cung e à, với lại a cũng đâu phải là ng làm điều đó, có chăng ở đây là cách nuôi dạy của mỗi gd thôi, con a mà có a trói nó lại giao cho bọ giang hồ là xong.
X: a nói như vầy mà đc.
em: thế ba mẹ e trả rồi nó cũng làm tiếp thôi, lấy gì ra mà thoát?
chẳng hiểu sao, X lại giận mình, lúc này là tầm tháng 5 rồi, cãi nhau cũng nhiều, phần toàn là vì chuyện của thằng e của X, rõ ràng mà chẳng có gì rõ ràng, e cứ cố gắng níu kéo trogn tuyệt vọng.
E nhận ra từ lâu X đã,... chẳng còn yêu e, chỉ có sự trao đổi của 1 cuộc tình từ 1 phía thôi, nhưng e vẫn chấp nhận tất cả, e cứ nghĩ mình sẽ thay đổi đc mọi thứ,
Bạn đang đọc truyện tại 15giay.xtgem.com .Chúc bạn vui vẻ.
Rớt nước mắt mình xin cảm ơn những điều các bạn đã giành time để nói với mình.
Mới ngủ dậy thằng bạn rủ đi ăn cơm vịt, đi ngang con đường đó, ko hiểu bạn mình ko để ý hay sao mà lại đi ngang con đg này.
Em: dừng lại tí N.
N: có chuyện gì vậy.
Trc mắt e, 1 cô gái, khác hoàn toàn, chạy chiến SH 150i của VN màu đỏ bọc đô, vẫn cái áo khoác mình tặng, nhưng sao e khác quá, e đẹp lắm, dưới ánh nắng e đẹp lắm biết ko? Haiz, nói đoạn e xách 1 bịch( chắc mới đi chợ về) vào nhà. thằng N biết ý nên phóng xe đi luôn.
N: ăn đi, dạo này mày ốm lắm đấy, ăn uống cho nó đàng hoàng, lụy quá bạn ạ.
Em: thôi chắc tao ko ăn nữa đâu, mày ăn đi
N: cho 1 dĩa cơm với 1 tô cháo- mày ăn cháo đi rồi tính.
Em: ừ vậy đi. ăn xong dạo biển ko mày, trời nắng tao với mày dạo biển cho vui.
N: đệt, thì đi, ngại éo gì, 2 thằng áo thun , quần kaki sọc ngắn tới đùi, há há chạy khắp đg biển.
Haiz, thật sự mà nói, có thím nói e nhà nghèo, ừ thì e nghèo e biết, e nghèo mà thím, 1 thàng con trai 12t bước ra ngoài đời lăn lộn để kiếm tiền. Đến năm 18t thì bắt đầu đi làm thật sự, tại 1 nơi gọi là ngon lành thì hung tin ập đến, 150tr tiền nợ của ba mẹ, e gánh hết với chỉ 1 câu nói:
Em: đc rồi, con hứa sẽ trả cho ba mẹ con, mỗi tháng con sẽ trả 2tr, con xin cô chú tiền lời, con hứa đc con làm đc.
Đấy, e nghèo, e nghèo về vật chất, nhưng xin lỗi thằng này ko nghèo về bản năng.
Đôi lời chia sẻ thôi! Mong mấy thím hiểu cho hoàn cảnh của e!
Thôi e quay lại câu chuyện
chẳng hiểu sao, X lại giận mình, lúc này là tầm tháng 5 rồi, cãi nhau cũng nhiều, phần toàn là vì chuyện của thằng e của X, rõ ràng mà chẳng có gì rõ ràng, e cứ cố gắng níu kéo trogn tuyệt vọng.
E nhận ra từ lâu X đã,... chẳng còn yêu e, chỉ có sự trao đổi của 1 cuộc tình từ 1 phía thôi, nhưng e vẫn chấp nhận tất cả, e cứ nghĩ mình sẽ thay đổi đc mọi thứ.
Rồi định mệnh cũng tới, X có 1 chuyến công tác đi phú quốc,cơ hội đến rồi mọi thứ sẽ trở nên bt trở lại nếu bạn đi du lịch cùng với ng yêu khi 2 đứa đang gặp những chuyện ko vui, thật đấy, hãy tin lời khuyên của 1 gã làm ngành du lịch như mình. Nhưng có ngờ đâu, đó chính là chuyến đi định mệnh chấm dứt cho tất cả. Nước mắt, máu, con tim ngừng đập, các thím cứ đọc từ từ nhé.
Sắp xếp với Cty e, còn bên X cũng sắp xếp xong rồi, đầu tháng 6 đi, tức là còn khoảng 2 tuần nữa.
Cuộc sống cứ trôi, mâu thuẫn càng gay gắt, e chỉ còn là những lời xin lỗi, X ít nt hơn, ít những cử chỉ hơn, ít đi n2 hơn, nói chung mọi thứ đều ít hơn. Nhưng sao e cứ mãi hi vọng, cứ mỗi nuốc nước mắt ngược vào tim, rồi mình sẽ có được thứ mình muốn, cố lên tôi ơi.
2 tuần mà chia tay gần 3 lần, e không nhớ rõ lí do vì sao, nhưng thật sự e cũng là 1 thằng đàn ông, cũng ngang, cũng cứng, nên muốn mềm ngay với X cũng ko dễ. Mỗi lần có xích mích, e cũng xuống nước, nhưng ở 1 mức độ vừa phải thôi, rồi e lại nhịn, e ko nói gì nữa cả, phải 2 ngày sau e mới gọi điện xin lỗi, phải ráng đến khi đi. ( em yêu X quá rồi các thím ợ)
Rồi đêm đó cũng tới, vừa làm về thì leo lên xe luôn, chuẩn bị 1 lô xích xông đủ thứ, rồi chui tọt lên xe phương trang thẳng tiến.
Nằm trên xe, e cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, X book 2 vé cuối xe để nằm gần nhau.
Em: e cảm thấy trong người sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ, cũng 1 tuần rồi a vs e ko gặp nhau,
x:...
Em cũng im lặng luôn, ko biết nói gì giờ, chuyến xe cứ băng băng đi trong đêm, bỗng X xoay qua ôm e, cứ thế.
X: sưởi ấm cho e nhé, e nhớ a.
Em không nói gì cả, ôm X vào lòng cứ thế, X trôi vào giấc ngủ, E ko tài nào ngủ đc, cứ nằm ngắm X( sáng hôm sau trẹo luôn cái sươn sường), rồi cũng tới bến xe miền Tây, X đi mua vé xe, còn e thì khệ nệ giữ đồ, cuối cùng cũng leo lê đc chuyến xe đi về kiên giang, nằm nói chuyện 1 lúc rồi X lại gối đầu lên tay e, X ngủ trông đẹp lắm, X à, e biết ko, bây h trong a chỉ còn những suy nghĩ, những hình bóng về e, nằm suy nghĩ về nhiều chuyện, cứ thế e lan mang, rồi nhẹ vào má X, cơn buồn ngủ kéo tới. Chớp mắt đã tới kiên giang.
Tại vì đi tàu qua phú quốc chỉ có 2 chuyến e quên rồi chuyến thứ 2 là 1h chiều nên 2 đứa phải ở lại KG 1 đêm, nói chung cũng ko có gì đáng để nói, rồi 2 sáng hôm sau 2 đứa cũng đặt chân lên đc đất phú quốc.
5 ngày ở PQ, thật sự là những ngày tuyệt vời với e, cứ như tuần lễ trăng mật vậy, yêu và được yêu, mọi thứ có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà 20 năm qua e được biết đến, mọi thứ trong trái tim e tràn ngập hạnh phúc. cứ thế mọi thứ trôi đi trong lặng lẽ.
Vì X còn phải công tác ở SG, nên e phải đi về 1 mình trc, X về sau.
Chợt đêm 19/6 đang làm thì có 1 cuộc gọi:
X: a à, mình chia tay nhé, hãy quên e đi, e nghĩ thời gian vừa rồi, có lẽ là những kỉ niệm đẹp nhất mà e đã giành cho a, A và e ko thể đến được với nhau, đừng liên lạc e nữa, e còn phải sống, phải lo cho con mình, cả gia đình nữa, a à.
Em: e nói gì vậy, e đem đến cho a những cung bậc cảm xúc, e làm chủ tâm hồn a, e đẩy a lên nơi cao nhất rồi trong 1 cuộc điện thoại e đưa a xuống tận đáy của địa ngục. EM NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY- e nổi điên trong đt.
X: e ko biết nữa, nhưng những cảm xúc e giành cho a tất cả đã hết rồi, hãy xem nhau như những ng xa lạ, hãy xem mọi thứ như là 1 cuộc chơi mà trong đó, cả e lần a đều mù quáng, hãy bước ra ánh sáng đi a, đối diện thực tại, mình ko thể đến đc với nhau. - tút tút....
Em gọi lại thì máy bận, cả 1 ngày hôm sau đều là máy bận thì e mới biết là cô ấy đã chặn số e rồi.
E sẽ vượt qua nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng mà.... CUỘC ĐỜI!
E xin nghỉ việc 3 hôm để ổn định lại cuộc sống, mọi thứ đến với e quá bất ngờ, e ko thể nắm bắt đc. E ko lao vào rượu chè, đập phá cùng với lũ bạn như mọi ng thường làm ko liên lạc với mọi ng, chỉ ngồi ở 1 góc phòng, bầu bạn cùng cái đt của mình. Yêu và hận, đang xen nhau như những giọt nc mắt rơi xuống trong e lúc này, tại sao cô ấy lại phũ phàng như vậy, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Đau, đau lắm các bạn à, như muôn ngàn lưỡi dao vậy.
Chợt 1 tn đến:
- Em cảm ơn a, nhờ a e đã tìm được 1 góc nhỏ cho cuộc đời mình, nơi mà e có thể tựa vào, ngày trc khi a nói, rồi đến 1 ngày e sẽ hiểu, e sẽ cảm ơn a, hôm nay có lẽ mọi thứ đã đúng, e đã quen đc 1 ng, ng ấy tốt lắm a à, hơn a 2 tuổi nhưng ng ấy, rất lo cho e, gđ 2 bên biết nhau rồi, ng ấy yêu e lắm, e ko biết làm sao nữa, khi e mất a, e nghĩ mọi thứ đều sụp đổ, e ko thể chấp nhận vì sao e mất a, nhưng a à, e đã từng yêu a, và hãy xem e là 1 ng bạn để có thể chia sẻ với a, a nhé! E CẢM ƠN ANH.
Cười, e cười rất to, rồi e nhớ đến Frozen magarita, thứ nước chết tiệt thứ nc của sự tiếc nuối, từng giờ từng phút trôi đi, e như 1 thằng điên, vừa cười, vừa khóc, vừa nốc từng ngụm rượu, chua, mặn, chát, bây h lại thêm 1 sự đau đớn, đây có lẽ mời đúng là magarita, nó đúng là thứ khiến con ng ta đau đớn nhất.
Đau lắm, chát chúa lắm các thím ạ, cứ thế e cười rồi khóc gần nửa ngày sau, a2 e có lẽ ko chịu nổi nữa, nên đã qua nhà của cậu L ở( A2 e chia tay với cái H trc đó 1 tháng, quen nhau cũng đc 3 năm, sống chung rồi, 1 hôm A2 cũng nhận đc 1 cuộc gọi, chia tay a nhé.
A2: vì sao?( a2 hỏi gọn lỏn)
H: a cứ thử nghĩ đi, nếu mình đi đến với nhau, a có lo đc cho e ko, rồi mình sẽ ở đâu, cuộc sống sau này ra sao?
A2: đó là lí do?
H: ừ, e đã yêu 1 ng khác rồi, có lẽ ở bên ng ấy, e cảm thấy mình "an toàn" hơn
Sơ lược về chuyện của A2)
Gần xẩm tối, e bắt đầu hóa điên, e suy nghĩ đủ thứ, đàn bà, loài động vật ích kỉ, e đâm ra hận thù tất cả những người phụ nữ,e thầm nghĩ- ừ tao mất tất cả rồi mà, có còn gì nữa đâu.
E lao vào những cuộc trả thù đời, mọi thứ như hiện rõ trc mắt.
hôm sau e đi uống cà phê với mấy đứa e, tia đc 1 e tầm 30 tuổi tên Quế Anh,...
rồi cũng lấy đc số đt, rồi nt, các thím cũng biết rồi, cái độ phũ của e có lẽ lúc đó cũng gần max lv rồi, e nt tà lơi, với QA khoảng 2 ngày, hôm sau QA rủ e đi ăn, biết là rãnh nhưng e nt lại
Em: a bận rồi, hôm khác a chở e đi, lúc đó đừng từ chối nhé.
QA: dạ e biết rồi.
Sáng hôm sau, như kế hoạch đã định, e sắp xếp mọi thứ xong xuôi, xuống mượn con LX của ông cậu rồi cứ thế đến đón QA, lúc đó là 2 h chiều. E chạy thẳng tới quán phở mà e với X hay ăn, bà chủ cũng nhìn e khó hiểu,
E: cho 2 tô phở như bt đi cô.
Lúc này bã cũng hiểu chuyện, ăn uống xong.
Em: a hơi mệt, đi dạo biển tí nhé.
QA: dạ ko sao a.
Đang đi e chạy thẳng vào nhà nghỉ nơi e và X thường đi,
Em:a hơi mệt vào đây nghỉ tí
QA(có lẽ vì quá bất ngờ)- im lặng
trc sự ngỡ ngàng của mấy con lễ tân, e bảo lấy key 106 rồi lên phòng, abc xyz, mọi lời nói ngon ngọt e nói với QA, bây h e cũng chẳng còn nhớ, đại loại là yêu thương rồi, mai sau,...v..vv... nhiều lắm
Khoảng 5h chiều e chạy đưa QA về, về tới nhà e thấy tn:
QA: nhớ giữ lời hứa nha.
Em chẳng suy nghĩ gì, chặn số QA, mọi thứ chấm dứt. Bây h có lẽ với e, mỗi ng phụ nữ là 1 thứ để e mua vui thôi.
Chap sau e sẽ review cái giá đắt nhất e phải trả nhé
cách đây 1 tháng, bạn thân e xảy ra chuyện, nó với con bồ nó yêu xa, mà 2 đứa lục đục.
Với bản tính hận đàn bà, e quyết phải làm cho ra ngô ra khoai, e quyết định tán tỉnh và đưa con bồ thằng bạn lên giường. E phải lột trần bộ mặt của mấy ng này, 1 kế hoạch đc lập ra, nhưng e đã mắc 2sai lầm,
thứ nhất:- e đã ko nói bạn e về điều mà e đang định làm
thứ hai :- e lại ngu ngơ rủ nó đi nhà nghỉ trong tn.
Ban đầu là e nó rủ e đi cf, rồi chém gió, rồi lung tung, thấy e nó đưa đèn xanh, e đi thằng vào vấn đề luôn. Chắc lúc này e nghĩ cũng chẳng còn gì để mất nên làm liều lắm các thím ạ.
Nói tới đây các bác cũng hiểu rồi, lúc vui thì ko nói làm gì, lúc buồn thì mọi chuyện phanh phui, thế là e mất 1 ng bạn thân 8 năm....
Sau tất cả, e bắt đầu ngồi suy nghĩ, tại sao, e cứ đặt câu hỏi tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, mình đã sai, sai ở chỗ nào, ráp nối tất cả, từ T->X->Em->QA->bạn quá nhiều thứ xảy ra, cứ ngồi suy nghĩ.
Mày là cái loại gì vậy Tr? là 1 con quái vật gì vậy, có lẽ mày đã ko còn là mày nữa rồi, rồi e bật khóc, e khóc như 1 đứa con nít, e khóc nhiều lắm, trong đầu e lúc đó chỉ còn hình ảnh của X. X ơi, đến bên a đi, a xin e, 1 lần này thôi, a cần có e, a ko thể sống thiếu e X à, A hận e, nhưng a lại quá yêu e, e đến rồi đi, như 1 cơn gió vậy, e xem a là thứ để e mua vui sao, a là nơi để e trút mọi muộn phiền thôi sao? có lẽ A ko còn là a nữa rồi. Trong bóng tối của sự mù quáng, e ko biết bây h mình còn phải làm gì nữa, e chẳng hiểu mình nữa rồi, e mù mịt rồi, mọi thứ đã đóng lại với e rồi, sai lầm mãi là mình, giá như, giá như, T nhỉ, giá như a, a...a, a là thằng tồi mà e.
Trong vô thức e bấm số đt 091xxxxxx lúc này cũng 2h sáng rồi.
Đầu dây kia cúp máy, 1 tn:
Sáng mai đi uống cf, h thì ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa, tất cả kết thúc rồi con!
Em bấm gọi cho cậu tự lúc nào, có lẽ là trong vô thức, ng cậu, ng cha này là nơi e dựa vào các thím ạ. Rồi e chìm vào giấc ngủ...
Tiếng đt reng, nhìn lại thì 8h sáng rồi,
Em: con nghe cậu
Cậu: thay đồ,vscn đi, cậu qua đón đi CF
Em rũ rượi - dạ- rồi 2 cậu cháu lên quán TV uống cf. Cả 2 cậu cháu im lặng 1 lúc.
Cậu: dạo này ốm đi đấy, ko còn mập mạp đẹp trai nữa rồi.
Em: bật khóc( quán cà phê này là quán e thích nhất, thanh tịnh, mọi thứ nhẹ nhàng, là quán mà 2 cậu cháu thường uống, nó làm con ng ta trở về với những quá khứ dù là đen tối nhất để suy nghĩ, lúc này quán đang mở bài 1 cõi đi về)- cậu ơi, con phải làm sao, mọi thứ sao nhanh quá, con ko hiểu, sao nó lại như vậy, con, con cùng đường rồi cậu à, con ko biết phải làm gì nữa.
Câu(khẽ cười rồi xoa đầu)- cứ khóc đi
Em: như 1 đứa trẻ, e khóc mà ko suy nghĩ, khóc chỉ vì muốn khóc, vì mọi cảm xúc dồn nén đã lâu, đã rất lâu rồi, như 1 sự trút bỏ gánh nặng, ko còn những cảm xúc đau đớn, buồn phiền, chỉ còn biết khóc, khóc rất nhiều.
Cậu cứ đưa khăn giấy nhìn e, trong đôi mắt cậu hiện rõ 1 thoáng buồn, 1 thoáng ân hận.
Rồi e cũng ngừng khóc, kể lại mọi chuyện trong thời gian qua, kể hết tất cả, mọi thứ, nói ra hết trong lòng, 1 cách thanh thản, bình yên, cậu lại khẽ xoa đầu
Cậu: khổ cho con rồi, nhưng sau này cháu của cậu sẽ lại mạnh mẽ thôi. Con thấy a2 con ko? chuyện của nó còn tệ hơn cả con đó, rồi nó xử lí thế nào, con luôn muốn hơn thua với nó, bây h thì con thua thật rồi, đúng là nó buồn, nó đau, nhưng có có thấy nó như vậy ko.
khẽ 1 hơi thuốc, cậu nói tiếp- ăn singgum ko?( chỉ có cậu hiểu e)
- cậu nói tiếp: Nó gọi bạn bè, nó say sưa, hằng ngày nó nhậu
nhẹt, rồi nó ôm tất cả trong lòng, rồi nó khóc, đêm nào mà cậu ko nghe tiếng
khóc của nó, nó khóc 1 mình, đau đớn 1 mình, bởi vì nó biết mọi chuyện rồi sẽ
qua, nó là 1 thằng cứng đó, con thua nó hoàn toàn rồi Tr à. Con thảm bại rồi.
Lại 1 hơi thuốc, cậu nói:
-Bây h cậu công bằng nhé, cậu cũng nói chuyện với a2 con rồi thì h tới phiên con, bây h con cứ xem chuyện của con với X là 1 mối quan hệ giao dịch đi:
Con cho X cái mà X ko có, và cũng chưa ai làm đc cho X- đó là sự quan tâm- sự chăm sóc, con cho X 1 mái nhà thật sự.
X cho con Sex, cho con đc làm 1 người chồng hờ.
Nhưng nó phải dừng lại ở đó, ko thể đi xa hơn được, nó buộc phải dừng lại ở đó thôi, bởi vì X ko thể nào bỏ chồng để theo con, ngc lại X cũng ko muốn liều lĩnh để ở bên con.
Con hận X, đúng- con hận ko sai, trong tình yêu ko có khái niệm đúng hay sai, khi con bỏ cái T, con có nghĩ cái T hận con ko? Mọi thứ đều có nhân quả, con làm đc, thì con lãnh đc, có chi đâu mà con phải suy nghĩ.
Họa chăng nếu con với X có quay lại thì cũng chỉ là lâu lâu 1 lần rồi vào n2, rồi lại bước ra như 2 người xa lạ thôi, hãy hiểu rằng, mối tình này là 1 bài học đau đớn, nhưng là 1 bài học đẹp nhất mà cậu để cho con tự bước đi.
Làm 1 thằng đàn ông phải hiên ngang, phải đầu đội trời, chân đạp đất, nhìn thẳng vào chính diện sự thật mà sống, đừng trốn chạy rồi làm những điều mà hậu quả của mình là 1 kết thúc quá tệ hại.
Phàm làm người, khi làm 1 điều gì thì hãy nghĩ tới 2 điều:-MỤC ĐÍCH VÀ KẾT QUẢ
nếu con muốn trả thù, vây mục đích của con là gì, và kết quả con nhận đc là gì? KHi nào con trả lời đc câu hỏi đó thì cậu sẽ giúp con trả thù cả gia đình của X, đc chứ? Cậu là 1 ng ko bao h tha thứ cho những kẻ làm đau con cháu của mình...
Con biết rồi đó, cậu ko có con, nên 2 a,e con, cậu xem như con của mình, cậu cứng rắn với 2 đứa chỉ vì mong 2 đứa thành tài thôi, cậu mãn nguyện rồi. Con có thể làm đc những điều mà a2 con ko thể, con hơn nó, đúng vậy nó ko dám đứng ra lo cho cha mẹ nhưng ở cái tuổi 18t con đã làm đc, chính bởi vậy trong nó luôn tồn tại suy nghĩ về con, nó thương con lắm, khi con tự dày vò mình, nó lại càng đau hơn, nó đã phải mang gánh nặng của con H rồi, con đừng làm nó phải suy nghĩ cho con nữa, 2 a,e tuy đánh nhau, la mắng nhau nhưng vẫn là 2 a,e cho dù chuyện gì xảy ra, thì vẫn là 2 a,e!
Đừng bao h bước 1 mình, bởi vì con phải luôn nhớ con có 1 ng a! 1 người sẽ kéo con lên cho dù ng đó đang ở mấp mé vực thẳm, và ngc lại con cũng vậy.
Hãy quý trọng mình, gđ mình chứ đừng vì 1 ng đàn bà, 1 ng con gái mới chỉ cho con ăn 1 chút bã của tình yêu đã làm con ra nông nỗi này!
Từng câu, từng chữ ăn sâu vào đầu tôi như ko bao h nó thoát ra ngoài nữa!
Cậu à, con cảm ơn cậu nhiều lắm, có lẽ con sẽ lớn, nhưng mãi là cháu của cậu suốt đời!
Sau này mình có nói chuyện với 1 vozer, ng ấy đã giải thích cho mình cặn kẽ mọi thứ.
Vozer: cậu hãy xem mối quan hệ này là 1 cuộc giao dịch kinh tế
X cho cậu cái mà thằng đàn ông ham muốn, cậu cho X 2 chữ gia đình
Tất nhiên nó là 1 cái gì đó khiến X say nắng thôi
Còn nếu cậu muốn tiến xa hơn chẳng khác nào mua cty của ng ta nhưng cậu lại ko đủ tiền và ng ta cũng chẳng muốn bán.
VD rất sinh động phải ko các thím?
Mình kết thúc nhé, mong là tất cả các thím hãy xem mình như là 1 bài học, đừng như mình nhé!
Hết.