Chap 11
Một lúc sau thì có con bé con mang đưa em lon Fanta và cái ly đá, em rót Fanta vào ly, xong hết rồi, nhìn Linh lần nữa ý hỏi uống ko??? Không thấy trả lời, em đang đưa ly nước lên tới miêng rồi thì :
- Hả???????? – em nhìn Linh há hốc mồm :whaaaaaaaaat:
Linh nó giựt ly nước của em tu một mạch, hết mẹ fanta, chừa cho em mấy cục đá, ôi đậu má, quái thai ngâm giấm vl, các thím sẽ thấy rất ức chế khi mà đồ ăn tới miệng rồi bị cướp mất, và em đang thực sự ức chế, nhưng cũng rất bất ngờ…
- Nhìn giề??? Vô duyên! – Linh nhìn em trả lời cộc lốc
- Ơ….
- Ơ gì??? – Linh lại lườm em (cái bành bạch mẹ nhà nó nữa chữ, nhìn muốn sút vlều)
- Ờ không, uống hả?? – em nhìn linh vs vẻ mặt như thế này =>
- Thế suốt từ nãy ông đui à??? Hỏi thừa, xì.....
- Cô ơi, con lon Fanta nữa – em ko trả lời Linh mà gọi cô chủ quán luôn
- OK!! – cô chủ quán đáp
Linh trợn tròn mắt nhìn em :
- Ế, uống chung đc rồi, không hết đc đâu (đéo mẹ, vừa rồi mày uống hết nửa lon của ông trong một hơi đấy )
- Ờm, tồi ko có thói quen ăn uống chung – em bình thản trả lời, và cái này là sự thật các thím à, không phải em chảnh chó gì đâu, cơ mà em không thích thê, các thím cứ hiểu như là khi em đang ăn hoạc uống cái gì đó, mà bạn bè có xin ‘’ một miếng’’ thì em cho nó cả gói, cả chai luôn và em bị mama chửi rất nhiều về tính cách này
Một lúc sau thì con bé con nó lại mang ra một lon nữa, lần này nó mang mỗi lon, éo mang cốc, chắc nghĩ em vừa uống hết lon kia rồi =.=’’. Em mở nắp, đang đưa lên mồm thì Linh lại giật lấy, tu ừng ực, em ức tới nỗi phải thốt lên :
- Ôi cái địt!!!
- Cái giề???? – Linh nhìn em, tay thì đặt lại lon nước về chỗ em
- Cậu có rồi sao còn uống tranh của tôi??? – em hỏi một cách yếu ớt
- Ờ, cái tội kêu ko uống chung, cho chừa, cứ lấy cái nào ra là tôi uống cái đấy – Linh cười mỉa mai
Ôi thôi, thế là đi mất 2 lon nước, 16k ôi…… em chết mất, xót tiền quá T.T .Tất nhiên là ở một trường hợp các bác thì các bác sẽ uống một trong 2 lon kia thôi, thì rót ra cốc cũng chả sao, nhưng em thì không thể, em cảm thấy rất rất khó chịu vs điều đấy (em bị từ bé rồi, không sửa đc, đừng gạch em) Trong đầu em thù Linh lắm, em nghĩ đủ các từ ngữ thô thiển để gắn cho Linh, tất nhiên là chỉ trong đầu thôi, và cái khó chịu đấy nó thể hiện ra cả bên ngoài em, em nhìn Linh với ánh mắt rất thù hằn các bác ạ (lúc đấy em cũng không biết mình nhìn Linh như thế, trước khi viết Chap này em có nhắn tin vs Linh và Linh có nói về cái ánh mắt hôm đấy, nội dung tin nhắn thì để các chap sau các bác nhé)
- Tôi xin lỗi…. ông ngồi đi – Linh nhìn em vs ánh mắt không thể đáng thương hơn, đáng thương chứ ko phải dễ thương các bác nhé
- Không có gì – Em ngồi xuống, bản thân em còn đéo biết sao em đứng lên cơ mà/
Hai đứa lại mỗi người một suy nghĩ, ngõ vắng, cũng chẳng có mấy khách trong quán, âm thanh yên tĩnh khiến em cảm thấy bức bối, em đánh tiếng :
- Còn đau không??
- Uhm, cũng đỡ rồi, chắc chỉ xây xát tí thôi, ko có chảy máu – Linh trả lời vs giọng nhẹ nhàng như các bác đang nhận tội vs bố mẹ vậy
- Ờ, đi vs chả đứng, đúng là ngu mà (cái câu đúng là ngu mà là em nói trong đầu các bác ạ hahaha)
- Thì ai biết đâu, mà sao hồi nãy không đỡ tôi?? – Linh quay ngắt ra giọng nói có vẻ trách móc
- Ơ thì bất ngờ quá sao tôi đỡ kịp -
- Tôi hỏi là sao ko đỡ tôi mà lại ra nhặt cái bật lửa – giọng Linh có vẻ to dần lên, mặt cũng biến sắc, khổ nỗi em thấy vậy cũng giật mình nên run run
- Ơ thì…Nhặt….nhặt cái bật lửa trước…vì..vì ko nhặt thì nó sẽ mất, còn cậu ở đấy làm sao mà mất đc – Em cuống quá trả lời bừa
- Ặc – Linh vỗ tay cái đét vào chán, ra điều ngán ngẩm lắm
- Sao ông có thể ngố đến thế nhỉ??? – Linh nhìn em vs con mắt trùng xuống (mẹ nó chứ, IQ em cao hơn nó là cái chắc, chẳng qua run thôi )
- Cái bật lửa đâu??? – Linh hất hàm hỏi em
- À đây đây – em vội vàng đưa nó cái bật lửa, vừa rồi em ngồi không nên nghịch nghịch quấn cái đai quanh cái bật lửa thành một cục.
- Giả đây – Linh nói ( a đù, bật lửa của em, nó trấn lột đc mà cứ như em vừa lấy cắp của nó ko băng =.=’’)
Em đưa nó cái bật lửa, để ý thấy Linh nhìn bật lửa có vẻ rất vui, bật lắm lên lại hạ xuống, xong mồm thì cứ cười cười như con động zồ, mà nó một tay giữ bật lửa, một tay mở nắp, nhìn hay hay, trông ngu ngu ý hehe em nhìn nó nghịch cứ phì cười, Linh thấy vậy hỏi em :
- Ê, ông mua cái này nhiêu vậy???
- Có mua đâu mà biết – em trả lời, ôi ngu vl, em quên mất là lần trước nói là mình mua để nghich, mẹ nó chứ!!!
- Ơ, lân trước kêu mua để nghịch mà – Linh nói vẻ ngạc nhiên (thôi thì nhìn nó thấy cũng tội tội, em đành nói thật)
- Thật ra thì cái này là người yêu cũ tặng tôi lâu rồi, mà cũng quên ko hỏi bao nhiêu tiền.
- Hả??? vậy mà ông cũng tặng tôi hả??ông….. – Linh lúc mày đã đỏ dần lên
Cốp!!!! ôi đậu má, em thấy sao luôn các bác ạ Linh ném cái cái zippo vào đầu em, ôi mẹ nó chứ, sao con này nó nghịch ngu thế nhỉ, kiểu của nó là ko xác định đc độ nguy hiểm ý, làm mà đéo suy nghĩ, giả sử đấy là con dao chắc nó cũng ném em quá, bành bạch bà nó chứ >’’<
- Gì thế, đau quá, cậu bị ngu à – em ôm đầu nói
- Ông im cho tôi – Linh quát lên, cũng may là xung quanh chỗ bọn em ngồi cũng không có khách, nếu ko ngượng quá
- Sao ông lại tặng tôi cái thứ này, ông không tôn trọng bạn gái ông thì cũng phải tôn trọng tôi chứ blabla… - Linh gắt lên, nói dài lắm, liên hồi mà em ù tai chỉ nhớ có thế
- Ơ, tôi có tặng cậu đâu??? Cậu tự lấy mà – em hồn nhiên trả lời
- Ơ…. – Linh im luôn các bác ạ, thấy mặt rất rất đỏ, con bé này hay thật mặt nó diễn đạt cảm xúc theo màu sắc các bác ạ
- Ai bảo ông không nói – Linh cúi mặt nói vs cái giọng mà nó nhỏ dần đều ý ạ, cái chứ ‘’ nó’’ em phải tập trung lắm mới nghe thấy.
- Ờ, giờ thì biết rồi đấy, tính sao?? – em nhăn nhở hỏi
- Thì thôi, giả ông, không them – Linh nói nhưng ko nhìn mặt em (hê hê, ngon, tự dưng lại có cái để nghịch hehe, đấy là suy nghĩ trong đầu em lúc đấy, rất hồn nhiên )
Xong tất cả lại đi về yên lặng, ngó đồng hồ thì cũng hơn 7 rưỡi rồi, giờ này lớp phải tan rồi chứ nhỉ, vậy mà đợi mãi đéo thấy, quay sang thấy Linh nhìn em, xong bắt gặp ánh mắt em thì nó lại quay đi, cầm lon nước uống, ôi đậu má, nhắc tới lon nước là lại ức chế =,.= . Thấy vậy em lên tiếng, coi như mình xua tan cái bầu không khí ngột ngạt này..
- Thứ 4 này mấy giờ thi để tôi tới.. – Linh vẫn ko trả lời
- Hả??? mấy giờ?? – Linh vẫn ko trả lời, thậm chí còn đéo them nhìn em luôn
- Êh, này – Vẫn đéo trả lời, thiếu điều muốn phang cái ghế vào mặt ghê
- Dỗi à???
Lúc này thì nó gật gật các bác ạ, các bác ở địa vị em thì buồn cười vãi cả lông lách luôn ý, đéo mẹ từ bé tới lớn, chưa bao giờ em hỏi :’’ dỗi à/ giận à’’ mà có đứa gật đầu, Linh nó dị thật, nghĩ lại mà đéo thể nhịn cười ( cho em cười phát : hahahahahahahahahaha, xong rồi)
- Thôi…. Con lạy mẹ!!! thích thì thứ 4 này con mua cho mẹ cái bật lửa khác, có gì đâu, mà nhìn ghê quá – em lấy tay vái vái nó
- Nhơ đấy – Linh cười như bắt đc vàng
- Ờ, bật lửa có 5k cái chứ bao nhiêu – Lúc này thì mặt Linh nó lại méo xệch như vừa bắt đc vàng, nhưng lại là vàng giả ý các bác ạ, mà nói chung thì nhìn mặt nó biểu cảm lắm, dị vãi lồng
- Koooooo, cái giống cái này cơ – Linh chu mỏ nhìn em
- Ờ- em trả lời (trong đầu em nghĩ, ngu đéo gì đi mua cái zippo cho mày, về qua nhà ông cậu xem có ko xin cho, thôi chứ tiền đâu mua cái giống thế này, mệt mẹ trẻ ghê =.=)
Linh lúc này thì rất vui rồi, thấy vừa uống nước vừa cười, và mỗi lần nó vui thì nó thường troll em các bác ạ, mãi tới khi viết những dòng này em mới nhận ra điều đấy
- Ê, tôi nói cho ông nghe bí mật này nè – Linh cười đầy ẩn ý nhìn em
Mà tính em thì hay tò mò, thấy vậy, hỏi lại luôn
- thì cứ nói đi, đang nghe này!!
- Ông uống hết lon nước kia đi rồi tôi nói – linh cười díp mắt lại
Em vì tò mò, mà cũng vì cái cười của Linh mà uống hết lon nước, xong bắt đầu hóng hóng tai ra chỗ Linh để xem nó nói gì :
- Ông vừa uống chung nước vs tôi đấy – Linh nói thầm vào tai em
- Ặc!!! – em bật ra (ôi vl, mẹ nó, lại ăn trap của con cờ hó rồi)
Em bắt tay lên xoa xoa trán vẻ mặt kiểu trầm tư, mà trong đầu thì cay cú lắm, quay sang thì vẫn thấy nó nhăn nhở, lúc đó cũng có một cơn gió lùa vào (đoạn này em định cắt, cơ mà cứ cho vào cho no đầy đủ) 2 đứa thì ngồi ghế nhựa, Linh cũng tháo cái đai ra từ lúc mới vào quán, mà các thím biết cái bộ quần áo taekwondo rồi đấy, nó rất là…., đấy cơn gió vào thổi bay cái áo Linh lên (cơn gió bất chợt và khá to nhé, bằng bản năng sát thủ em đã dùng 200% công lực tia rất nhanh, cơ mà chỉ kịp thấy cái eo, cái bụng phẳng lì, chả thấy thêm cái đéo gì nữa, vì Linh cũng nhanh tay giữ cái áo lại (tiếc quá, người yêu ơi, em có đọc đc thì đừng trách anh, ai cũng thế em ạ ) Linh quay ra lườm em, em rất kinh nghiệm, quay ra mặt đường huýt sáo, coi như đéo có chuyện gì xảy ra hê hê
- có phải ông vừa………..
Chap 12
- có phải ông vừa nhìn trộm tôi đúng không??? – Linh liếc mắt nhìn em
- Không – em trả lời mạnh mẽ và đầy sự lạnh lung hehe
- Lại chém, rõ rang tôi vừa thấy mắt ông….. – Linh đang nói thì ngập ngừng
- Mắt tôi làm sao??? – em được đà tiến tới hehe, mặt dầy vãi cả linh hồn ra haha
Linh không nói nữa, quay mặt ra chỗ TT, nét mặt có vẻ sốt ruột, em cũng nhìn về phía TT thì thấy bắt đầu nhốn nháo, có dáng Ông B và Lan đang vừa dắt xe vừa nói chuyện, em quay ra hỏi Linh
- Chân còn đau không???
- Có hơi hơi, may mà không chảy máu, hơi tím tí thôi – Linh cười mà như mếu
- Ờ, cái tội hậu đậu, ngu cho chết (cái từ ngu cho chết là em nói vô cùng nhỏ, như kiểu lẩm bẩm ý)
- Hihi – Linh cười (cái này làm em súyt sặc, đang uống nước , nếu các bác ở vị trí em thì sẽ như kiểu mình vừa chửi nó xong là nó quay ra cười hihi ngay ý, chết cười à mà đấy, nhắc mới nhớ, tự dưng em lại uống tiếp lon nước, đậu má nó chứ =.
Lúc này thì ông B vs Lan đã ra, hai người này ra phát là y rằng ồn ào ngay đc -.-‘’
- Linh sao rồi???? Cô ơi cho cháu 2 cốc trà đá – Ông B gọi với vào trong
- Em không sao..hì – Linh cười
- Chị đi đứng sao thế, mà đâu em xem nào – Lan vừa nói vừa kéo ống quần Linh lên ( lúc này em cũng tranh thủ đứng dậy ngó ngó, cơ bản là vì tò mò chứ ko phải em dê nhé cơ mà chưa kịp ngó cái đéo gì thì ngước lên đã thấy Linh lườm em, thế là rén luôn, đéo ngó nữa, hết review cho ae về cái chân haha)
Con bé bán nước cũng lúc đó cũng đã mang 2 cốc nước đặt lên bàn từ lúc nào….
- Em thê này, liệu thứ 4 có thi đc ko??? – ông B hỏi Linh có vẻ khá lo lắng
- Dạ, chắc đc anh ạ - Linh nhăn nhó trả lời, rồi nhìn em (đéo hiều nhìn tao làm cái đéo gì =.
- Uhm, thế giờ sao??? Về như nào ?? – Ông B nói
- Dạ thì cứ về thôi, em vẫn đi đc, xe đạp điện thì có phải dùng chân nhiều đâu anh – Linh cười
- Uhm, thế thôi, muộn rồi, ae mình về thôi, mà t4 này em tới sớm nhé, làm thủ tục xong còn thi
- Dạ!!
Xong, tất cả giải tán, ai về nhà nấy, ấy thế mà đúng là trò cười các bác ạ Chả là đang đi xuống thì Linh vẫn quen bám vào người em, vì chân nó còn khá đau, nhưng em lại đéo để ý, bước đi khá nhanh về phía ông B, thế là Linh nó trượt chân, ngã xòai ra vỉa hè… OMG!!! Em chết đứng con mẹ nó luôn =.=’’ ông B thấy thế lao ra đỡ Linh, nói chung là lộ rõ vẻ lo lắng, mà kì lạ là Lan nó cứ đứng ngây ra đó, để ông B muốn làm gì thì làm, nó cứ đứng nhìn giống em ý, chắc cũng có bất ngờ….Đcm nó chứ, em ức chế là ức chế ở chỗ, lúc nó ngã trong trung tâm, em ra đỡ nó đuổi em như đuổi tà, đéo cho em chạm vào người, thế mà lúc này ông B ra đỡ, chạm vào nguời các kiểu thì nó còn cười cười, nói nói, xong còn vịn tay, vịn chân các kiểu, nhìn ghét vãi cả chó ra kệ con mẹ mày, giờ bố đéo quan tâm hỏi han nữa, phân biệt đối xử vãi chưởng >’’<
- Em có sao không???sao đi đứng thế
- Dạ ko sao anh – Linh nói xong quay ra lườm em, như kiểu trách em ý (đụ má mày chứ, bố xin công bố là bố ghét mày, thề)
Ông B đỡ Linh đứng dậy, nhưng có lẽ nó đau quá không đứng dậy đc, cứ phải vịn vịn vào ông B, thấy vậy ông B nói :
- Thế giờ sao đây??? Như này sao đi về đc – ông nói mà mặt có vẻ lo lắng lắm (trong khi em thi vui lắm, lúc đó thề là trong đầu em nghĩ :’’ chết cmm đi hehe’’, thế đấy, các bác đừng nói em trẻ con )
- Em cũng ko biết nữa – Linh trả lời
- Hay anh đèo Linh về đi, để em đưa Lan về, xe đạp thì để nhà Lan luôn đi – em nói và nháy mắt ông B các
- Uh, cũng đc đấy, thôi em lên đây anh đèo – ông B thấy em nháy mắt hiểu ý ngay, mắt sáng lên thấy rõ
- Nhưng… nhưng nhà em xa lắm, thứ 4 sợ muộn vì Lan nó còn phải đi học mà – Linh nói và nhìn Lan
- Đúng rồi anh, em sợ ko đón chị Linh được – Lan nhăn nhó
- Ờ, không sao, t4 anh B đón Linh luôn, sao xoắn anh nhể - em lại liếc ông B phát
- Ừ ừ, đúng rồi, để t4 anh đón e luôn – ông B cười tươi rói, nhìn Linh xong quay ra nhìn em cười
- Dạ, vâng, thế cũng đc – Linh nói có vẻ miễn cưỡng lắm
(àh, quên mất, không nói là em trả hết tiền nước nhé 3k trà đá x2 + 8k fanta x2 = 22k hehe)
Sau đó, Lan đỡ Linh lên xe ông B, em thì đéo thèm động vào nó luôn :-j, Lan leo lên xe đạp, đẻ em đèo, suốt cả đọan đường ko ai nói câu gì, em đằng sau có nghe tiếng Lan lẩm nhẩm hát bài gì đấy, đại lọai là V-pop các bác ạ, nhưng điều bất ngờ là, khi em đèo nó đi qua mấy quán nước, thì Lan kêu em dừng lại :
- Anh, anh, dừng lại đã!!!! – Lan hối
- Sao em – Em dưng lại luôn
Sau đó Lan bỏ vào quán nước ven hồ, làm cái đéo gì thì em không biết, em vẫn mải nghĩ linh tinh mấy cái chuyện vừa rồi xảy ra vs Linh, kệ cho Lan làm gì thì làm
Đợi mãi, đợi mãi, 5p đéo thấy nó ra, bắt đầu sốt ruột…em kiên trì đợi tiếp, mãi vẫn đéo thấy ra, em bắt đầu cau có, gạt chân chống rút chìa khóa, phi vào quán nước xem Lan làm gì, đéo mẹ mua nước cũng lâu
Whaaaaaaaat!!!!!!!! Lan đang đứng, tay tì vào cái ghế gỗ, mắt nhìn thẳng lên màn hình TV đang chiếu lại trận Ars vs Fulham các bác ạ.. OMG!!! Em tới gần hỏi :
- Em làm cái gì thế này??? Thế ko về à??? (à mà cho em nói luôn là quán nước này vắng tanh, đéo có khách mặc dù thấy dung hẳn k+)
- Dạ, em đang xem bong đá, anh không thấy à – Lan liếc qua nhìn em, xong quay lại xem tiếp!!! ( bành bạch nhà mày chứ, xem đéo gọi ông, bắt ông chờ lâu ơi là lâu…mệt mỏi vs 2 chị e nhà này thật -.-)
- Thế sao không nói, làm anh đợi mãi
- À, em quên mất, hihi
- Thế giờ định xem hết à??? Không về luôn???
- Ặc, em quên mất, muộn rồi, về thôi anh (ôi cái địt, đéo hiểu nó nghĩ gì trong đầu luôn)
Em vs Lan bỏ ra xe, lúc lên xe lan có nói :
- Tiếc nhờ anh nhở - Lan nói, xong cũng yên vị trên xe
- Tiếc gì, trận này chiếu lại mà em.. – Em nói và nổ máy xe, phóng đi
Lan ko trả lời, nhưng một lúc sau thì vỗ vỗ vào lưng em hỏi :
- Anh thích đội gì vậy anh???
- À, anh thích Than khóang sản VN em ạ - em ngó đầu lại trả lời
- Là đội nào vậy anh?? ( đúng là bọn con gái, bong đá VN thì đéo bao giờ xem)
- À là bóng đá nữ em ạ hehe
- Anh này, cứ đùa, em hỏi anh thích đội nào đá ở nước ngòai cơ mà – Lan nói và đập vao lưng em (đậu má mày, tao nói sai cái đéo gì à mà phang tao =.=)
- À à, anh trả thích đội nào em ạ, e thích đội nào????
- Em thích Arsenal keke, tòan anh đẹp trai hihi
- Ờ đúng đúng, anh thấy Sagna đẹp trai nhất hahaha
Lan ko nói gì, cứ thế đấm bùm bụp vào lưng em, nhưng em rất vui, vì ít ra Lan có thích và xem bóng đá thật, chứ đéo như mấy con ở trên mạng, cứ mặc áo clb xong chụp ảnh kêu mình là Fan clb này, clb nọ, nhưng bảo kể tên Clb ra thì đéo biết tên cầu thủ nào của clb luôn
- em xem bóng đá lâu luôn, anh là anh thích mấy đứa con gái như em lắm, hehe
- vậy ạ, hehe, em xem lâu rồi, em tòan thức đêm xem cùng ba
Xong rồi thôi, em cũng trả nói gì nữa, cứ thế đèo em một mạch ra cái chợ gần nhà, em xuống xe nói :
- Thôi, anh đi bộ về đc rồi, em về đi, không muộn
- Dạ vâng, em chào anh, hihi – Lan cười rồi leo lên xe về
(à mà em cũng ko quên tia cái mông phát cuối trước khi về hehe )
Về tới nhà, ăn uống tắm rửa, hôm nay lên nhà ngủ sớm, thì cũng là cái hôm em gặp sự cố trên FB đấy, khá là đau đầu, nhưng em cũng giải quyết xong xuôi bằng cách unfriend, block mấy thành phần đâm sau lưng, mệt mỏi…. trước khi ngủ còn nhận đc tin nhắn của thằng bạn rủ sáng mai, tức là thứ 2 đi mua tượng cùng nó…
Em tâm sự với các thím là, thằng này là thằng bạn rất thân của em, phải nói là em rất vinh dự khi có đc thằng bạn như vậy, có gì em cũng kể nó hết, nó cũng là người duy nhất em cho xem ảnh cũng như FB của Linh, thằng này rất rất tốt….
Hôm này quá mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm thôi, em nhắn tin OK cho thằng bạn rồi leo lên giường đi ngủ…
- Đi theo tôi ra đây – Linh vừa nói vừa cầm tay em kéo đi
- Đi đâu vậy, hôm này đang mệt!!!
- Cứ đi đi, ra là biết liền hehe – Linh kéo em đi ( ờ thôi thì cũng đi vậy, mệt nhỏ này ghê =.=)
- Sao, đẹp ko??? – Linh nói rồi chỉ tay về phía trước ( thì ra linh kéo em lên một cái đồi nhỏ, xung quanh tòan cỏ, mát ơi là mát ý, thích lắm)
- Đẹp, hehe sao kiếm chỗ này giữa HN hay vậy – Em nhìn Linh cười nói
- Anh ngồi xuống đây điii – Linh cười rồi kéo tay em ngồi xuống bãi cỏ
Em khá là bất ngờ với cách xưng hô của Linh, nghe thì cũng thích tai thật, cơ mà nó cứ sao sao ý… xong thì em cũng ngồi xuống chỗ Linh ngồi, Linh chạy ra đằng trước ngồi vào giữa 2 chân của em, nếu các bác ở đây thì sẽ thấy như là em ngồi sau Linh và ôm Linh vậy đấy… Linh kéo 2 tay của em ôm vào người nó, xong quay lên nhìn em cười cái rất xinh. Em cảm nhận đc rõ rang mùi hương của Linh, rất quen, không phải mùi nước hoa, mà có lẽ là mùi nước gội đầu, em chắc chắn thế
Trong khi em đang mải cảm nhận cái mùi hương của Linh thì Linh quay lên nhìn em cười tươi rồi nói :
- Em thực sự yêu anh, thực sự yêu anh rất rất nhiều – anh mắt có vẻ chùng xuống, Linh lấy tay vê vê cái đai cổ áo của em
Nói xong ko để em kịp trả lời, Linh dướn người lên hôn em một cái thật sau, em cũng ôm lấy Linh, và cũng trao cho Linh nụ hôn sâu nhất của mình.
Hai cái môi quấn lấy nhau, lưỡi Linh đưa sang miệng em đc em nút chặt, hai đưa cứ thế, em cảm nhận rõ sức nóng tóat ra từ khuôn mặt Linh… hôn nhau chán trê thì em vs Linh cũng tách nhau ra, Linh nhìn em một cách đắm đuổi, lúc này mồ hôi từ mặt Linh đã lấm tấm rồi, em cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách cực đột, Linh lại lao vào ôm cổ hôn lấy em, ủn em nằm xuống bãi cỏ, em cũng tiếp nhận nụ hôn này một cách mãnh liết, nằm ngửa ra bãi cỏ, tay em ôm lấy Linh, hai mắt dù đã nhắm, nhưng em vẫn cảm thấy Linh thật đẹp….
Các bác biết rồi đấy, trong sự cuồng nhiệt của nụ hôn, đầu óc em như vô thức, tay chủ động luồn vào áo Linh, xoa khắp lưng Linh, sau đo em lật Linh ra, đè lên người Linh, tay bắt đầu xục xạo vào trong áo Linh, trong khi tay Linh đã siết chặt lấy lưng em, hai cái môi vẫn ko rời nhau thì bỗng :
- Tôm!! Mày có dậy đi nộp hồ sơ không???? (ôi trời đất ơi, em vừa mơ các thím ạ)
- Thôi, để mai đi mẹ (em mở mắt, thấy mình nóng bừng bừng, mặt bê bết mồ hôi như vừa gặp ác mộng =.=)
- Mày suốt ngày, mai để dài tới muôn thủa – mẹ em nói, có vẻ mẹ em khá khó chịu khi mọi ngày em tòan dậy từ……..2h trưa)
Em không trả lời, cố gắng quay lại về giấc mơ kia , nhưng nằm trằn trọc mãi, mà nó đéo quay lại, em cũng có ngủ tiếp, nhưng tuyệt nhiên tòan mơ linh tinh, chán!!!! Em dậy, và cái giờ dậy kỉ lục 9h sáng, mở cửa nhìn ra bên ngòai thì trời mưa to….. mệt ghê, chuẩn bị vào đánh răng thì có một tin nhắn tới, là tin nhắn của : ‘’
Chap 13
chuẩn bị vào đánh răng thì có một tin nhắn tới, là tin nhắn của thằng bạn thân, nó nói là mưa quá, để chiều đi mua tượng cũng đc, nhắn tin lại ‘’ok’’ gửi cho nó…..em thì cứ nghĩ lung tung, cứ nghĩ lại cái giấc mơ kia, mặt lại nóng bừng lên, đúng là chả ra làm sao cả, ức chế đi tìm con mèo sút phát, ấy thế mà, chưa kịp đọng thủ thì đã bị nó cào một phát, xước một vệt ở chân, đau quá =.=’’ buổi chiều cũng qua nhà thằng bạn, em đi bộ, cứ chắc nịch là nó có xe, sang tới nơi thì cũng biết ôn tướng này chắc nịch là em có xe, ôi thế thì ko có xe đi mua tượng kiểu gì, ngồi nghịch tí rồi lại về…
Các thím ạ, thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần em học có 2 buổi thôi, cơ mà nếu tính ra thì chỉ có cứ cách hai ngày là em lại đi tập, rồi thì t3 cũng trôi qua, thứ 4 vội vã tới, em cũng như mọi ngày, đi tới TT học võ với tâm trạng vui vẻ, ấy thế mà em quên mất, vừa vào cửa đã :
- Ơ anh, anh mặc võ phục làm gì??? – thằng bé học cùng lớp nói (về thằng này thì em quen từ khi mới vào lớp cơ, nhưng em ko kể cho các bác, vì kể thì đúng là 1 buổi phải 3 chap mới hết đc )
- Thế mày ko học à???
- Ơ, nhưng hôm này thi lên đai mà
Ôi chicharito, em quên mất, em có đc thi đéo đâu, mà nhắc mới nhớ, Linh dặn đến sớm mà em quên khuấy nó mất
- Thế mày tới đây làm gì vậy?? – em hỏi (thằng này cũng mới học như em)
- Thì em tới xem mà anh!!
Nói xong 2 anh em cùng đi vào lớp, ôi mẹ kiếp, động vãi cả mông!!! Lớp bình thường gồm có 20 mạng, cơ mà sao hôm nay đông thế nhỉ =.=, em không đếm nhưng ước tính cũng phải gần 50 người, đai đỏ có, đai vàng đai trắng thì la liệt, đai xanh cũng có luôn, ngòai ra thì mấy ông đai đen em biết cả rồi, ờ thì cũng có tia, cũng nhiều em xinh lắm, cơ mà tòan gương mặt ‘’ko thân quen’’ hehe, hai đứa bọn em ko dám vào lớp, vì có đc thi đâu, cứ đứng ở ngòai ngó nghiêng, chông đến hài…
- Hai đứa vào mà xem – Ông B từ đéo đâu đi ra, tay cầm cái bọc giấy, à mà còn đi cùng một bạn đai vàng nữa, cơ mà em cũng ko quen luôn
- Dạ thôi, em ở ngòai xem cũng đc hehe – em trả lời
Ông B ko nói gì, đi tiếp luôn, e cũng không để ý xem mông miếc em kia thế nào, cứ ngó ngó hóng xem Linh nó đang ở đâu, thì..
- Hey, làm gì đấy – Linh vỗ vai em cái rồi hỏi
- Ối zời, giật mình, đang tìm cậu đây
- Tìm có việc gì ko???
- Ặc, quên mất trơn rồi – Em gãi đầu (lúc đấy là em quên thật, em cũng ko biết mình tìm nó làm gì luôn)
- Ặc, thế bật lửa của tôi đâu??? – Linh xòe tay rồi hỏi em
- À à, đúng rồi, tìm là để đưa cậu cái bật lửa nè, súyt quên hehe – Em vừa nói vừa ngồi xuống cái thềm mở balo lấy cái zippo mới cứng, em bỏ tiền túi ra mua đấy các bác ạ
- Hihi, đâu xem nào – Linh ngồi xuống, đầu cứ dí vào cái balo của em nhòm nhòm, làm tóc cứ chọc vào mặt em, thơm, nhưng rất khó chịu..
- Nè – em nói rồi đưa Linh cái zippo vỏ bằng inox , bên ngòai có hình chuột mickey, bên trên còn khắc 1972 em tìm mua đc em này ở tiệm tạp hóa gần trường cũ hehe
- Thanks you nhá – Linh cầm bật lủa mở nắp lên, lại dập xuống, ra điều thích thú lắm, em nhìn Linh như vậy cũng rất vui
- À mà quên mất, chân hết đau chưa – em lại ngu các thím ạ, em vừa hỏi vừa lấy tay vén vén cái ống quần Linh lên, thề là lúc đó em ko có ý gì đâu T.T
- Hết rồi! – Linh trả lời kèm theo cái đánh phát vào tay em, nghe cái ‘’ chét’’ rát phết các thím ạ
- Hề hề, ngon!! – em cười xòa
- Đúng là đồ dê xồm mà – Linh liếc em cái, nhưng sau đó thì cười luôn
Linh cứ ngồi đấy nghịch nghịch cái bật lửa, em cũng cứ ngồi đấy mà nghĩ linh tinh, em là hay nghĩ sự đời lắm các bác ạ, xong đột nhiên Linh hỏi :
- À mà sao vừa rồi gọi điện không nghe máy???
- Lúc nào??? Em nhíu mày, và vội mở balo kiểm tra điện thọai, ờ đúng là có cuộc gọi nhỡ của số máy lạ thật
- Số đuôi 33 là của cậu à??? Em hỏi
- Ừ đúng rồi, ông lại xóa sô tôi đấy à – Linh nhìn em chằm chằm, mẹ ghê quá!
- Ặc, tôi mới đổi điện thọai, nên không có số của cậu, ai bảo cậu tự tiên lưu cơ, nên nó nằm trong máy kia rồi =.=
- Đâu, đâu, đưa máy mới xem nào, hehe – Linh bơ luôn lời trách móc của em
Lúc này thì em lấy hẳn cái sờ mát phôn mới đổi ra đưa Linh, đấy, em dại gái ghê chưa!!!
Linh cầm máy em nghịch nghịch, xong chỉ vào màn hình chính hỏi em :
- Đứa nào đây???
- Con tôi đấy – Em trả lời vẻ uể ỏai
- Con tôi đấyyyyyy –Linh kéo dài chữ đấy ra, nhại giọng em, nghe ghét kinh khủng
- Đùa, cháu tôi hehe
- Ờm, xinh nhờ….
Sau đó Linh cầm điện thọai em chụp linh ta linh tinh mấy đứa vovinam, xong lại chụp trời, chụp đấy, mệt mỏi nhỏ này ghê =.=
Chụp phong cảnh chán chê thì nó bắt đầu lấy máy ra tự sướng, đủ các tư thê cute blab la, vẫn chưa đủ nó lại lôi em vào chụp cùng, đéo mẹ nhìn mấy cái ảnh chụp chung mà như hai mẹ con xong rồi nó lại lục tìm trong album ảnh để xem ảnh đầu, và lúc này mới giở khóc giở cười…
- Ai đây Linh??? – nó giật giật áo em
- Bạn…. tôi – em trả lời ( thật ra thì cái ảnh đấy là ảnh chụp con bạn thân hồi cấp 2, lúc nó đi chụp bộ ảnh cô dâu, mà bọn con gái giờ đang có mốt đấy -.- đứa bạn này thì cả nhà em biết nó, nó cũng chơi rất thân với em, nên chụp về cho mama xem, con nuôi của mama giờ đẹp thế nào hehe)
- Kinh nhờ, chậc chậc – Linh làm vẻ mặt gật gù, nhìn ghét vãi
Xem album chán chê, nó out ra vào FB, đậu má, hôm đấy em không thắp hương nhưng cũng thật sự là rất may mắn, nó vào FB, thì em để mặc định là FB em, nó cũng không tò mò, mở vào trong, chứ nếu mở vào trong thi em đi chết đây T.T , Linh kéo hẳn xuống dứoi đăng xuất ra để vào nick nó, từng thao tác của Linh làm em lạnh hết song lưng, lúc đó phải nói là mồ hôi em tóat ra như tắm, sợ thật, thật sự rất rất runnnn…..
Nó vào FB nó, up mấy cái ảnh tự sướng lên, sau đó thì làm cái đéo gì nữa em cũng không quan tâm, đc một lúc sau thì nó vỗ vỗ em hỏi :
- Ê này, đẹp không – nó chìa cái đt ra đưa em
- Hả, ở đâu đấy – em lia nhanh ra thì thấy nó mở thư mục album ảnh mà
- À, vừa down từ trên FB xuống mà, tôi đấy, đẹp không???
- Ờ đẹp, mà ở đâu đấy
- À, ở biển nha trang đây hihi – Linh cười cừoi rồi lại ngồi nghịch nghịch
- Tôi lưu làm hình nền nhé – Linh hỏi
- Không đc, cháu tôi rồi còn giề!! – Em trả lời kèm theo cái nhíu mày
- Đi mà đi mà đi mà đi mà – Linh cư thế mà đưa cái mặt ra vòi vĩnh (lúc này thì em thấy thật lằng nhằng quá đi, đang mệt mỏi)
- Ờ đấy, lưu vào 2 cái màn hình chờ 2 bên thôi, màn hình chính để cháu tôi rồi – em trả lời đầy khó chịu (trong đầu nghĩ, thì tí nữa về xóa đi cũng đc, không sao cả hehe)
- OK – Linh cười tười trả lời rõ to kiểu ‘’YES! Sir’’ ý
Nó lại loay hoay một lúc, xong quay lên đưa em cái điện thoại (em cất vội vào balo luôn) xong nói :
- Lần trước ông bảo sẽ không bao giờ làm tôi buồn phải ko???
- Ờ, rồi sao??? – Em ko nhìn Linh mà nói
- Ông hứa với tôi là sẽ thực hiện điều tôi nói đi… plsssssss!!!!!
- KHông đc, cậu phải nói trước tôi làm đc thì mới hứa chứ
- Chắc chắn chỉ trong phạm vi ông làm đc thôi mà
- ờ, không đụng chạm tới danh dự, không hành động thô tục, còn lại thì sao cũng đc – em suy nghĩ một lúc rồi trả lời
- OK!!! Ông hứa đi
- Ờ hứa, tôi hứa sẽ giúp cậu làm một chuyện trong khả năng của mình – em làm dấu đưa tay lên đầu, mồm uể ỏai nói
- ÔNG phải hứa ko đc xóa ảnh của tôi, không đc thay đổi hình nền đt – (ôi cái đụ con mạ, ngu rồi, ôi thế này thì thôi xong, đỡ bằng nồi à, đen rồi)
- Ù ôi, không đc, chẳng may tôi nhỡ tay xóa đi thì sao, mà đt của tôi có phải của cậu đâu, còn nữa nhỡ may bạn.. (em định nói ra từ bạn gái tôi chông thấy thì sao, nhưng em lại quyết định không nói nữa, một phần vì truớc đó em có nói vs Linh là chưa có bạn gái, một phần là vì bản thân tư dưng ko muốn côn nhận điều này, khi em đưa ra chap này thì bạn gái em cũng có đọc và nó có trách em, nhưng em cũng hứa vs cô ấy là sẽ nói với Linh rõ ràng là mình có bạn gái rồi nếu như Linh tỏ thái độ hơi quá khích với em )
- Ộng hứa rồi còn gì!!! Mà ông không làm thì sẽ là đồ tồi (đéo mẹ, chả liên quan), sẽ làm tôi buồn đấy (mệt mỏi ghê) – Linh nói mà mặt như mếu
- Ờ ờ thôi đc rồi, cậu làm gì thì làm đi, mệt mỏi quá, mà ko vào thi à – em hỏi
- OK!! Biết rồi còn lâu mới thi – Linh vừa nói vừa đứng lên bỏ vào trong
Em cũng nhìn theo dáng Linh đi vào trong lớp thì :
- Anh ơi anh….anh với……………