Phương rảo bước trên đường phố đông nghẹt người, còn vài dãy nhà nữa là sẽ tới chỗ nhà trọ của cô. Giờ tan tầm, đâu đâu cũng nhìn thấy người với người. May mà hôm nay không phải làm tăng ca. Trời Sài Gòn oi bức khiến cô muốn nằm luôn trên đường. Nếu hôm nay không phải sinh nhật cô thì chắc chắn cô đã hét ầm lên giữa đường mà nguyền rủa cái thời tiết quái đản này. Thời tiết nóng bức lại thêm cái không khí ngột ngạt, bí bách đầy mùi xăng xe của đường phố làm cô muốn phát điên. Nhìn dòng người đang cố nhích từng chút một dưới lòng đường khiến cô không khỏi cảm thán vì đã rời cái xe buýt ấy sớm. Nếu cứ đứng trên cái xe buýt đông nghẹt người đó với cái cảnh tắc đường thế này chắc cô cũng sớm quy tiên luôn quá.
Cuối cùng cũng đến nơi, đúng lúc chân đang mỏi ra rời. Cố chạy thật nhanh về nhà, chợt điều gì đó níu giữ khiến cô đứng khựng lại. Ánh mắt cô bị thu hút bởi một thứ trong chiếc tủ kính của cửa hàng bánh. Bánh kem dâu. Những kí ức lại ùa về trong cô như một thước phim quay chậm mà rõ ràng. Một cô bé xinh xắn chạy lại phía cô, miệng nở nụ cười tươi rói, chìa ra cho cô chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh. Cô nhận lấy chiếc bánh, bật khóc ngon lành, bởi đó là món sinh nhật đầu tiên trong đời cô được nhận. Lúc đó cô 12 tuổi, chị Linh 14 tuổi. Đó là người bạn duy nhất của cô, người chị gái mà cô đã phản bội.
-Xin lỗi, chị muốn mua gì ạ!- tiếng cô nhân viên của cửa hàng vang lên khiến cô giật mình. Nhận ra mình đang đứng giữa đường, là một cô gái 26 tuổi chứ không phải là một cô bé 12 tuổi.
-À không, tôi chỉ xem một chút thôi.- cô mỉm cười với cô gái đó rồi quay người bước đi. Nhưng điều gì đó đã ngăn cản bước chân cô. Quyết định quay lại cửa hàng và mua chiếc bánh kem dâu đó.
Cô cầm theo chiếc bánh kem mình vừa mua, một cảm giác không thể gọi tên dâng lên trong cô. Cô mua chiếc bánh kem đó chỉ vì nó gợi lại cho cô một kỉ niệm đẹp, một thứ tình cảm tốt đẹp hiếm hoi mà cô được nhận trong đời mình. Về đến nhà, cô mang chiếc bánh kem sang cho Xu, cháu ngoại của bác Tâm chủ nhà, nói vài câu bông đùa với cô bé đáng yêu rồi quay về phòng trọ của mình. Cô đổ mình xuống giường, mệt mỏi. Hai năm ở thành phố xa lạ này, đã hai năm kể từ ngày cô chạy ra khỏi ngôi biệt thự đó, không một người thân thích bên cạnh, đôi lúc cô cảm thấy mệt mỏi, muốn quay trở về, nhưng cô lại không cách nào đối diện với mẹ mình. Cô nghe nói sau khi cô bỏ đi, bà đã dọn đến sống chung với người tình của mình. Nghĩ đến đây, khóe môi cô nhếch lên thành nụ cười chua chát. Suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, cô giống như một con búp bê để mẹ mình nhào nặn. Kể từ sau khi bố mất, cô đã chứng kiến biết bao người đàn ông đến với mẹ, phải ép mình gọi họ là bố, rồi chứng kiến cảnh họ ra đi khi không chịu nổi mẹ cô. Bố của chị Linh, ông là người đàn ông duy nhất mà cô có thể thật lòng gọi là bố ngoài người bố đẻ của cô. Ông yêu thương cô thật lòng, còn Linh thì thực sự giống như chị ruột của cô. Cô yêu quí hai con người đó bằng thứ tình cảm thật sự xuất phát từ trái tim mình. Họ là những người đầu tiên cho cô có cảm giác của một gia đình. Nhưng mẹ cô không nghĩ như cô, tất cả những gì bà muốn là đạt được mục đích của mình và làm cho cuộc sống của mình trở nên thoải mái. Bà không muốn cô thân thiết với Linh, ngoài mặt bà làm ra vẻ ân cần, chăm sóc Linh nhưng sau lưng lại ngầm cảnh cáo cô phải tìm mọi cách để vượt qua Linh. Mẹ cô không bao giờ chấp nhận cho con cái của bà thua kém người khác, nhất là khi người đó lại là cô con chồng dịu dàng, ngoan ngoãn. Cô yêu quí Linh, nhưng cô lại trơ mắt đứng nhìn chị ấy bị mẹ mình đuổi ra khỏi nhà, cô phản bội lại lòng tin của chị ấy, cô cùng mẹ mình cướp đoạt đi những gì đáng ra phải thuộc về chị ấy. Đó là quá khứ của cô, còn bây giờ, cô đang ở đây, ở một vùng đất xa lạ, mới mẻ, ở đây để trốn chạy quá khứ nhơ nhuốc của mình. Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Uể oải lết ra khỏi giường, chạy ra mở cửa.
-Này, sáng nay bác mới đi chợ mua được ít hến nên nấu nồi cháo, cháu ăn cho nóng!- bác Tâm tươi cười nói đưa cho cô bát cháo đang bốc khói nghi ngút.
-Cháu xin ạ! Món này cháu thích nhất đó!- cô cười nói, đón lấy bát cháo từ tay người chủ nhà tốt bụng.
-Ừ, ăn đi cho nóng, thôi bác lên nhà đây!- bà Tâm nói rồi quay ra.
Cô đóng cửa lại rồi mang bát cháo vào trong. Mùi thơm sộc vào mũi khiến cho cái dạ dày biểu tình ầm ĩ. Cũng may mà hai năm qua ở đây, có bác Tâm và gia đình bác ấy thật tốt với cô, nếu không chắc cô không chịu nổi cuộc sống xa nhà rồi. Không phải tự nhiên mà cô lại chọn nhà trọ cách xa nhà xuất bản của mình hơn 7 cây số. Sau khi vào đây, cô tới ở nhờ nhà trọ với một đứa đàn em kém mình 1 tuổi ở trường đại học, đợi đến khi nào kiếm được việc sẽ chuyển đi. Nhờ bằng tốt nghiệp loại giỏi khoa Anh văn trường Ngoại ngữ, cộng thêm vốn tiếng Pháp ngon lành nên cô nhanh chóng kiếm được một chân biên dịch trong một nhà xuất bản nhỏ, trực thuộc quản lý của một công ty đa ngành. Kiếm được việc rồi cô lập tức đi tìm nhà trọ, bao nhiêu nhà trọ cuối cùng cô quyết định thuê nhà bác Tâm, gia đình bác Tâm cũng là người Hà Nội rồi mới di cư vào Nam, ở đây, cô cảm nhận được cảm giác thân thuộc, nó khiến cô nguôi đi nỗi nhớ. Ở đâu mà tìm được đồng hương của mình thì người ta cũng có cảm giác được che chở và ấm áp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ở phía giường, đáng ghét thật, cô vốn định tặng sinh nhật cho mình bằng một buổi tối yên tĩnh tuyệt đối, không phải đau mắt, dài cả cổ ra với mấy bản dịch, thế mà lại quên tắt điện thoại. Với lấy cái điện thoại sau 3s, số của ông sếp nhảy nhót trên màn hình khiến cô thầm thở dài đánh thượt một cái rồi mở máy.
-Cô đang ở đâu vậy hả? Công việc bận bù đầu bù cổ mà không thấy bóng dáng đâu cả? Có muốn trừ lương không?- giọng nói ồm ồm trong điện thoại đang ca bài ca bất hủ mà cô đã thuộc nằm lòng. Lúc nào cũng cái điệp khúc ‘cô có muốn trừ lương không?’.
-Dạ, bản dịch của cuốn tạp chí mới đã xong. Hơn nữa hôm nay em đã xin phép về sớm…- cô còn chưa kịp nói hết thì cái giọng ồm ồm kia lại cất lên.
-Còn bản dịch cuốn sách du lịchVenicetôi giao cho cô tuần trước?
-Dạ sáng mai em sẽ nộp cho sếp ạ!- cô nói, chưng hửng khi nghe tiếng tút dài ở đầu bên kia.
Ông sếp già chết tiệt, cuối cùng thì cô cũng không được yên ổn trong ngày sinh nhật của mình. Cô thích công việc của mình, lương không cao nhưng đủ để cô trả tiền nhà và ăn một ngày ba bữa, chỉ có điều ông sếp già khó tính khiến cô thấy oải. Lúc nào cũng la mắng, không có gì cũng la mắng, mắng chỉ để mắng, rồi lại quay đi, nhìn thấy cái gã đàn ông béo phệ, gần 50 mà lúc nào cũng cố làm mình trẻ như mấy thằng choai choai học đòi khiến cô thấy ghê tởm, lúc nào cũng bắt nhân viên xưng là em gọi bằng sếp. Nếu gã không phải sếp cô thì cô sẽ chẳng ngại ngần tặng cho vài câu xỉa xói.
Chuông đồng hồ réo inh ỏi kéo cô khỏi giấc mộng tươi đẹp. Nhấc mình khỏi chiếc giường yêu quí rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Vơ lấy mấy thứ nhét vào túi xách và cả chiếc usb chứa bản dịch cuốn sách về du lịch ởVenicemà cô mới dịch xong đêm qua. 1 giờ sáng mới được trèo lên giường mà 6 rưỡi chuông đồng hồ đã réo, cô che miệng ngáp một cái, chuyện thức khuya dậy sớm này như cơm bữa mà sao cô vẫn chẳng thể quen nổi. May mà chưa bao giờ gục xuống bàn khi đang làm việc, nếu không thể nào cũng phải nghe cái chất giọng ồm ồm của ông sếp già cả buổi mất. Chiếc điện thoại đang yên vị trong túi xách rung lên, ai mà gọi vào lúc sáng sớm thế này chứ?
-Alô.- cô nói.
-Ê, ăn sáng chưa, đi ăn với chị không?- tiếng của chị Minh, bà chị già chưa chồng, đồng nghiệp ở phòng biên dịch của cô.
-Em vừa mới dậy, mà thôi, ăn sáng gì nữa, em phải tới nộp cho sếp bản dịch du lịch hôm trước đây này!- cô mỉm cười nói qua điện thoại.
-Ầy, anh già lại bóc lột nhân viên nữa rồi!- tiếng chị Minh vang lên qua điện thoại, bất mãn.- Đúng là lão già, mà chị nhớ hình như lão mới đưa cho em mấy hôm trước thôi phải không?
-Tuần trước!- cô nói.
-Xí, hôm nay là thứ tư, lão đưa cho em hôm thứ bảy tuần trước, tính ra được có mấy ngày, rõ là bóc lột mà.- chị Minh đính chính, giọng nói đầy bất mãn thay cho cô.
-Thôi mà, dù sao em cũng làm xong rồi.- cô bật cười thành tiếng.- Lát nữa gặp ở công ti nha, em đi làm đây.
-Ok cưng, lát nữa gặp vậy.
Cô nhét lại chiếc điện thoại vào túi xách rồi ra khỏi nhà. May mà bến xe buýt khá gần.
Cô bước ra khỏi phòng sếp, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Đưa cho ông sếp cái bản dịch đó, chờ đợi ông ta lật đi lật lại, đọc đọc, nín thở chờ, cho đến ông ta ki kiệt buông cho cô hai từ: “Cũng khá!”, làm cô tức hộc máu, nhưng không sao, không bị chê tơi tả như những người khác. Chả mấy khi ông sếp dễ tính thế.
Đang bước về phòng thì có một tiếng gọi giật lại phía sau. Theo quán tính cô đứng gấp lại, quay về phía vừa phát ra tiếng gọi. Một anh chàng chạy về phía cô, lại là cái gã này, cứ như âm hồn bất tán, cả ngày dỗi việc bám theo cô. Cô chuẩn bị một nụ cười lịch sự hết sức nhưng đầy xa cách, gật đầu chào anh ta một cái. Nhưng nụ cười đó của cô lại khiến người kia hiểu là cô có cảm tình với mình, khiến anh chàng sướng rơn người.
-Phương, em đi đâu vậy?- anh chàng tươi cười hỏi.
-Em lên nộp bài cho sếp ấy mà. Anh Phúc vừa đi đâu về à?- cô mỉm cười hỏi.
-Ừ, có chút việc thôi. Phương ăn sáng chưa, chúng ta đi ăn chút gì đó nhé.- Phúc rủ rê.
-Dạ thôi, sáng nay em ăn no lắm rồi ạ!- cô nói. Làm ơn đi, cô còn chưa muốn bị người ta ném đá, xì xào sau lưng. Ai mà chẳng biết anh ta là cháu trai của ông sếp ồm ồm kia chứ, thấy cô đi cùng anh ta chắc ngày mai cả công ty nói cô đi cửa sau luôn quá.- Thôi, em bận lắm, em phải đi làm việc đây.
Cô nói rồi bước nhanh đi, để lại anh chàng tội nghiệp đang ngơ ngác đứng phía sau. Anh ta quả là phiền, lúc nào cũng bám theo cô, hỏi han đủ thứ, hỏi đến mức cô thực sự phát ngán không muốn gặp anh ta nữa. Cứ nhìn thấy anh ta là cô
phải tránh như tránh tà. Nhiều lúc cô còn phải lôi chị Minh ra làm bia đỡ đạn, bảo bà chị ấy ra chặn cửa không cho anh chàng vào phòng biên dịch, làm cho bà chị cứ la oai oái.
Cô đang chỉnh sửa lại bản dịch một cuốn tạp chí nước ngoài, chợt chị Minh từ ngoài chạy vào, thở hổn hển. Bộ dạng của bà chị này đã lập tức thu hút đám bà tám trong phòng. Chị Minh đi tới chỗ cô, thở hổn hển, trước tiên là uống một hơi hết sạch cốc nước của cô trên bàn. Lấy lại bình tĩnh rồi mới hướng cô mà nói, xung quanh là một đám bà tám đang ngóng chờ thông tin nóng sốt mà bà chị già nhất phòng đang chuẩn bị mang tới.
-Chị vừa ở trên phòng sếp già về, sếp bảo là, tổng giám đốc sẽ tới đây.- chị Minh vừa nói dứt lời thì đám bà tám bên cạnh cũng nhao nhao.
-Tổng giám đốc, tới đây, tới nhà xuất bản của chúng ta á?- chị Ly nói.
-Chứ em nghĩ là tới đâu nữa.- chị Minh ném cho Ly ánh mắt chán nản nói.
-Uầy, em nghe nói tổng giám đốc năm nay mới có 34 tuổi thôi nha, lại cực kì phong độ, đẹp trai, có bao nhiêu cô chết mê chết mệt tổng giám đốc đấy.- Hạ Anh, cô em út trong phòng lên tiếng.
-Nhưng chắc là có vợ rồi!- Chinh xen vào.
-Ai bảo bà thế, anh ấy vẫn chưa có vợ, được làm vợ anh ấy là ước mơ của biết bao cô gái đấy!- Hạ Anh lại nói.
-Dừng, dừng hết! Mấy đứa đã nghe chị nói hết đâu mà lắm chuyện thế hả! Sếp già nói, lần này tổng giám đốc đến đây là để xem xét kế hoạch đầu tư một dự án mới cho nhà xuất bản mình, sở dĩ có kế hoạch đó là bởi vì tổng giám đốc đã chấm cuốn sách “Vẻ đẹp hoàng hôn Venice” mới xuất bản do em Phương nhà ta dịch. Vỗ tay!- chị Minh hào hứng thông báo.
-A…sướng quá đi, chị Phương ơi, em ngưỡng mộ chị quá đi, được tổng giám đốc yêu thích thì còn gì bằng.- Hạ Anh nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
-Anh ta là thích cuốn sách do chị dịch chứ đâu phải thích chị.- cô nở nụ cười gượng gạo nói.- Chị không quan tâm anh ta thế nào, chỉ là tổng giám đốc, là sếp cả mà.
-Chậc chậc chậc, chị thật đúng là vô tâm mà…- Hạ Anh ngao ngán nhìn cô.
-Thôi mấy đứa, mau quay về làm việc đi, để sếp già thấy là lại trừ lương cả lũ giờ.- chị Minh xua đám gà mái xung quanh đi rồi quay về phía cô nhắc.- Mà này Phương, sếp già nói chiều mai tổng giám đốc sẽ tới đây, anh ta muốn gặp dịch giả của cuốn sách đó nên 3 giờ em phải có mặt ở phòng sếp già đấy nhá.
-Vâng.- cô đáp lại bình thản. Không để ý đến những ánh mắt ghen tị đang chiếu vào mình. Phải không, cũng chỉ là tổng giám đốc đến xem xét tình hình công ty rồi rót tiền vào, nói đơn giản ra là thêm tiền, có cần phải ghen tị không chứ, chuyện thường ngày cả các công ti mà. Cô thở dài thầm nghĩ.
Đúng 3 giờ chiều có mặt ở phòng ông sếp già. Ông sếp nhìn cô gật gù hài lòng, chẳng qua là vì tổng giám đốc thích cuốn sách cô dịch nếu không chắc cả đời ông sếp già kia cũng chẳng thèm để một nhân viên nhỏ như cô vào trong mắt.
-Tổng giám đốc rất có hứng thú với dự án sách du lịch của chúng ta lần này, cũng nhờ vào công của cô không ít. Hôm nay thể hiện cho tốt, đừng khiến người ta phật lòng.- ông sếp lên giọng ồm ồm nhắc nhở.
-Dạ vâng ạ.- cô nói. Cố giấu vẻ gượng gạo. Tiếng gõ cửa vang lên, cô thư kí đẩy cửa vào, theo sau là một người đàn ông.
Ông sếp của cô đứng dậy, trưng ra nụ cười được chuẩn bị trước, bước lại phía hai người đàn ông, cung kính bắt tay.
-Giám đốc Lý, rất vui được gặp ông. Tôi là Trần Thế Kiệt, trợ lý của tổng giám đốc.- anh ta tươi cười bắt tay ông sếp của cô.
-Trợ lý Trần, hân hạnh, hân hạnh. Đây là cô Hoàng Kim Phương, người dịch cuốn sách “Vẻ đẹp hoàng hônVenice”.
-Chào cô, tổng giám đốc rất muốn gặp cô, thật hiếm khi thấy anh ấy quan tâm đến một cuốn sách ngoài chuyên môn như thế.- Kiệt cười toe với cô gái đang e dè trước mặt. Chính anh cũng không thể hiểu nổi tại sao tổng giám đốc lại lập tức muốn gặp người đã dịch cuốn sách đó, loại sách mà nếu không phải bước lên máy bay đến Venice thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ thèm ngó đến.
-Trợ lý Trần, tổng giám đốc….- chưa kịp để cho sếp cô hỏi hết, Kiệt đã nhảy vào.
-Tổng giám đốc đang chờ mọi người ở phòng họp, hai người không phiền tới đó chứ!
-Dĩ nhiên là không rồi, tổng giám đốc đã hạ cố đến đây thì làm sao chúng tôi có thể phiền chứ? Cô Phương, chúng ta đi thôi!- ông sếp già nói.
Cô im lặng đi theo anh chàng trợ lý và sếp đến phòng họp. Không hiểu sao Kiệt mang lại cho cô cảm giác khá dễ chịu, không phải kiêng dè như với những người đàn ông khác.
-Tổng giám đốc, thật hân hạnh được gặp anh.- ông sếp của cô đi đến chỗ người đàn ông kia với tốc độ phải nói là rất nhanh so với cái thân hình phệ phịch của ông ta.
-Giám đốc Lý, chào ông.- một giọng nam trầm thấp vang lên, ngữ khí toát lên vẻ cao ngạo, kiên định, và quyết đoán.
-Đây là cô Phương, người tổng giám đốc muốn gặp đó.- ông sếp tiếp tục giới thiệu, cánh tay huých nhẹ vào khuỷu tay cô. Cô giật mình quay lại, lúng túng nắm lấy bàn tay to lớn đang chìa ra trước mặt mình.
-Chào cô!- tổng giám đốc đáng kính nói.
-Dạ, chào anh ạ!- cô nói rồi ngẩng đầu lên. Một dòng điện xẹt qua đánh thẳng vào tâm trí cô, nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt mà cô cảm thấy như mình vừa rơi xuống địa ngục. Sao lại là anh ta?
Vương thích thú quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt cô. Anh khẳng định là mình đã khiến cô ta khiếp sợ. Lúc nhìn thấy tên cô ta trên bìa cuốn sách đó, anh đã tự mình mường tượng ra thái độ của cô ta khi nhìn thấy anh. Nhưng chỉ có điều anh không ngờ cô ta lại có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như thế. Đúng là chuyên gia kịch nghệ! Anh thầm cười nhạo trong lòng. Ánh mắt trong veo nhìn vào anh như thể hai người chưa từng quen biết, anh cũng thật bội phục khả năng đóng kịch của cô ta. Lúc tình cờ cầm trên tay cuốn sách trong phòng Như, em gái anh, cuốn sách sẽ chẳng để lại cho anh ấn tượng gì nếu tên dịch giả không phải là Hoàng Kim Phương. Cái tên này gợi lại cho anh một kí ức, chính xác là một kí ức về sự khôi hài nhiều hơn là sự lừa dối. Ba năm trước, trong một bữa tiệc mừng thằng bạn thân của anh mới về nước, trong số khách mời, anh tình cờ quen Phương. Mẹ cô ta là người quen của bạn anh, nên thằng bạn anh mới giới thiệu hai người với nhau. Sau buổi tiệc, anh gặp lại cô ta vài lần, nói chuyện, đi ăn, anh đã thực sự bị cô ta thu hút. Nhưng rồi một lần trong bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty anh, khách mời dĩ nhiên cũng có mặt Phương và mẹ cô ta. Bữa tiệc chưa được một nửa anh đã thấy Phương rời đi. Anh nghĩ cô bị làm sao nên mới đi theo xem thế nào, hóa ra lại được nghe một câu chuyện khá thú vị.
-Phương, con định đi đâu vậy hả?- tiếng bà mẹ đanh lại. Níu chặt lấy tay cô con gái.
-Mẹ, hôm nay con rất mệt, con có thể đi về nhà nghỉ được không.- tiếng Phương vang lên, nài nỉ.
-Không được, con có biết tổng giám đốc Trần là người rất có thế lực không hả, cậu ta bây giờ đang rất có cảm tình với con, nếu bây giờ con bỏ về khác nào dâng món ăn đã đến miệng cho người khác. Ở đây còn biết bao tiểu thư nhà giàu muốn được cậu ta để ý đấy.- bà mẹ lên lớp cô con gái.
-Mẹ, tại sao lại cứ phải là anh ta, con không thích, con không thích người đàn ông đó mà.- Phương nói.- Con xin mẹ đấy, hãy để con về nghỉ, con thực sự rất mệt.
-Không được, con nhất định phải cố gắng, không thể để tuột mất một con cá vàng như tổng giám đốc Trần.
-Con không muốn, con đã nói rồi, con không thích anh ta, mấy ngày hôm nay phải ép mình đi với anh ta con đã mệt lắm rồi.
-Được lắm, vậy thì con cứ đi đi, đi khỏi đây thì sau này đừng nhìn mặt mẹ.- bà mẹ lớn tiếng nói rồi quay lưng cao ngạo rời đi. Còn lại một mình Phương đứng đó với khuôn mặt bực bội.
-Hóa ra với cô tôi chỉ đơn giản là một cái mỏ vàng thôi!- anh bước ra từ chỗ đứng của mình, sự xuất hiện của anh khiến Phương giật mình.
-Tổng giám đốc Trần, anh…anh đã nghe thấy…- Phương lắp bắp hỏi.
-…Ha…- anh im lặng một lát rồi bật cười lớn, Phương nhìn anh trân trối, hai mắt mở lớn.-…Hoàn hảo, hoàn hảo, thật không ngờ Trần Bảo Vương này cũng có giá đến thế.- anh nói rồi lại tiếp tục cười.- Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, chuyện này tôi cũng đã từng gặp rồi. Cô cứ đi về đi!- anh nháy mắt với cô rồi quay lưng bước vào trong, bỏ lại cô đứng sau đầy ngơ ngác, cô cảm thấy mình như một con ngốc vậy.
Kể từ sau đêm đó hai người đã không gặp lại nhau. Kì thực với Phương mà nói, người đàn ông đó là người kì lạ nhất mà cô từng gặp. Biết rõ mình bị lừa, bị người ta lợi dụng mà lại cười rất sảng khoái, không có vẻ gì là tức giận, lại còn ‘khoe’ rằng mình từng gặp phải chuyện này rồi. Đàn ông mà bị rơi vào hoàn cảnh đó thì chẳng phải thường sẽ rất tức giận sao? Còn anh ta…cô quả thực không hiểu nổi.
Sau buổi gặp với tổng giám đốc, nhà xuất bản được đầu tư một khoản mới, ông sếp già vui ra mặt, chỉ có cô là không ổn. Sự xuất hiện của vương giống như một sự khuấy động, một phần trong quá khứ đã muốn quên đi của cô lại bị khơi lại. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra, không ai có thể trốn tránh quá khứ, nhất là quá khứ của chính mình. Buồn cười là sự xuất hiện của một người đàn ông gần như xa lạ đã khuấy động thứ cảm xúc đó trong cô.
8 giờ tối và cô đang đi lang thang trên đường, đi mà chẳng cần biết mình đi đâu. Đôi lúc, cô chỉ cần thế này, đi trên đường một mình để tránh cái cảm giác bị giam hãm trong bốn bức tường. Cô nhớ đến mẹ, tự hỏi giờ này bà đang làm gì, hạnh phúc bên người chồng mới của bà chăng, hay có nhớ đến đứa con gái này không? Cô khẽ thở dài, chân vẫn tiếp tục bước những bước chậm rãi.
Vương xoay xoay ly uýt-xki trong tay, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra mảng tối đên bên ngoài cửa kính. Việc gặp lại cô dường như đã đánh thức một miền xa xôi trong kí ức của anh. Một kí ức rất nhỏ nhưng lại có sức mạnh tác động đến anh thật lớn. Anh không hiểu tại sao lúc nghe xong những gì mẹ con cô nói, anh không những không tức giận mà còn cười lớn. Lúc đó, nghe cái cách cô nói với mẹ mình rằng cô không thích anh, anh chợt cảm thấy một luồng tức giận t
rào lên trong mình. Đáng lẽ ra anh nên tức giận vì cô đã lừa anh chứ không phải tức giận vì chuyện cô không thích anh. Nhưng dù sao cô cũng là cô nàng khá thú vị. Không tỏ ra kiểu cách, cao ngạo như những cô tiểu thư vẫn ở cạnh anh. Cô bình thường hóa mọi thứ khi đi bên anh, đã có lúc anh tự hỏi những việc đó là con người thật của cô hay chỉ là một phần trong kế hoạch quyến rũ mà cô và mẹ cô đã dựng nên. Tiếng gõ cửa vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, cánh cửa gỗ mở ra, em gái anh thò đầu vào.
-Anh hai, anh Kiệt đợi anh ở dưới nhà kìa!- Như nói nhanh.
-Ử, anh biết rồi.- anh nói rồi đứng dậy, bước theo em gái xuống phòng khách.
-Sao hôm nay lại rỗi rãi đến thăm anh thế này?- anh tươi cười hỏi Kiệt.
-A, chào sếp tổng.- Kiệt nói.- Em vừa mới qua chỗ ông về, ông hỏi sao lâu rồi không thấy anh tới!- Kiệt thông báo.
-Haizz…dạo này anh bận quá, chắc cuối tuần này thu xếp xong công việc thì anh tới nhà ông, anh định đưa cả con bé Như đi nữa, chú có đi cùng luôn không?- anh nhìn thằng em trai hỏi.
-Ok, sáng thứ bảy 8 giờ em sang nhà anh rồi anh cho em quá giang nhá!- Kiệt cười toe nói.
-Xe đâu rồi, lại cho em út nào mượn à?- anh trêu chọc Kiệt.
-Đâu có, tại em Mimi nói em ý phải đi diễn xa nhà, em thương quá nên cho mượn vài hôm, kẻo người đẹp lại giận thì chết.- Kiệt nói.
Anh chẳng biết nói gì hơn với cái thằng quỉ này nữa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-Thôi em về đây!- Kiệt đứng dậy vươn vai.
-Mới đến mà, về sớm thế?- anh ngạc nhiên hỏi, mọi lần thì thằng quỉ này cắm rễ ở đây thế mà hôm nay mới vừa đến đã đòi tếch về.
-Hầy, đi về ngủ, hôm nay mệt quá rồi! Thôi em về!- Kiệt nói rồi quay sang chỗ cầu thang gọi với lên.- Như ơi! Anh về nè!
-Chào anh ba! À mà chiều mai anh nhớ đến trường đón em nhá!- tiếng Như vọng từ trên xuống.
-Biết rồi cô hai! Gớm, làm tài xế không công mà còn bị xoay như chong chóng ý.- Kiệt bĩu môi nói rồi đi ra khỏi cửa. Anh ngồi bên cạnh không khỏi buồn cười vì hai đứa em mình.
Kiệt bước ra khỏi căn biệt thự lớn, hít đầy buồng phổi bầu không khí ban đêm. Mỉm cười khi nghĩ đến câu hỏi của ông ngoại lúc chiều “Bao giờ thì thằng Vương nó mới chịu lấy vợ đây? Cháu không thể tìm cho nó một cô gái nào sao!”. Anh hiểu anh trai mình, Vương không phải là gã lạnh lùng, chỉ là anh ấy chưa tìm được người con gái có thể thực sự khiến trái tim anh ấy rung động mà thôi. Có lẽ áp lực phải gánh vác công ty đã khiến tính cách anh ấy trở nên lạnh lùng. Anh không biết vì sao bố mẹ Vương mất, bởi vì anh được ông ngoại Vương đưa về từ cô nhi viện sau khi bố mẹ anh ấy đã mất. Từ nhỏ tới lớn, gia đình duy nhất mà anh biết, những người duy nhất trên đời này thật lòng yêu thương anh chỉ có ông ngoại, Vương và Như. Anh lớn lên cùng Vương, ngày nhỏ, anh ấy luôn là người đứng sau anh, bảo vệ anh, còn bây giờ khi đã trưởng thành thì vị trí của hai người thay đổi. Anh tự nguyện đứng sau Vương, trở thành người đáng tin bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy gánh vác mọi thứ, với anh, việc đó khiến anh hạnh phúc. Cái điện thoại trong túi quần rung lên. Số của Như nhảy nhót trên màn hình, anh thở dài mở máy nghe, không biết cô em gái lắm chuyện lại muốn đòi gì nữa đây.
-Có chuyện gì nữa cô hai?- anh hỏi.
-Anh ơi! Ngày mai không cần đến đón em nữa đâu nhá, em đi chung với bạn rồi!- tiếng Bảo Như lanh lảnh bên tai.
-Bạn nào, trai hay gái?- anh hỏi, ra dáng ông anh tốt.
-Lại cái câu này, lúc nãy anh Vương cũng hỏi em như thế? Sao hai người giống nhau quá vậy?- Như nói, không cần nhìn anh cũng tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc đang nhăn lại, đôi môi sẽ cong lên mà nói. Đại học năm cuối, ra trường đến nơi rồi mà còn như trẻ con.
-Thế cơ đấy, anh làm sao biết được anh Vương sẽ nói gì, chẳng qua là quan tâm em gái nên mới hỏi thôi. Thế mai đi cùng bạn trai hay bạn gái đấy?- anh tò mò.
-Trai thì sao mà gái thì sao?- Như hỏi bằng giọng khiêu khích.
-Con trai thì anh sẽ đến đón, ra dáng làm ông anh tốt bảo vệ em gái khỏi lũ yêu râu xanh. Còn con gái thì…hì hì…anh tán.- anh nói.
-Hứ, có anh là yêu râu xanh thì có, làm như ai cũng như anh, hai ngày lại có một cô. Gặp ai cũng đòi tán.- Như dài giọng chế giễu khiến anh phá ra cười giữa đường. Xung quanh mọi người đều quay sang nhìn một gã điên vừa đi vừa cười rõ to – là anh.
-Ờ, thế tình hình là ngày mai anh sẽ phải đóng vai làm người anh tốt hay yêu râu xanh đây nhể?- anh hắng giọng nói, cố gắng để không bật cười nữa.
-Làm anh thôi anh ơi, em không dám cho mấy con bạn em gặp anh đâu, kẻo sau này anh bỏ chúng nó rồi chúng nó quay sang tìm em tính sổ thì chết. Mà chẳng cần làm người anh tốt đâu, có người đưa em về tận cửa rồi.- Như tinh nghịch nói.
-Bạn trai à?- anh hỏi.
-Suýt.- Như nói lấp lửng.
-Thế thôi, anh càng khỏe. Không phải chở cô lòng vòng khắp nơi nữa, có người gánh nạn hộ sao lại không vui chứ, hơ hơ. Thôi, anh cúp máy nha!- anh nói rồi vội cúp máy nếu không thể nào cũng bị nghe tiếng hét đến long trời lở đất của Như, lúc đấy chắc màng nhĩ anh chết luôn mất.
Kiệt cất điện thoại vào túi, rảo bước tới khu chung cư trước mặt. Cô nhóc năm tuổi ngày nào còn chạy theo anh giờ đã lớn rồi, có cả bạn trai đưa về nữa. Một cảm giác không thể gọi tên dâng lên trong anh, không biết là vui hay buồn nữa.