Tóm lại, thời gian trôi vèo trong nháy mắt.
Chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn sách của đời tôi. Nếu ngay trang đầu tiên kể về một ngày của một gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói, thì ở các trang sau, chỉ cần viết “giống như trang trước” là đủ.
Cậu có tin nổi không? Tôi đã sống như thế suốt ba mươi năm trời.
Em tôi mất năm bốn mươi bốn tuổi. Còn tôi khi ấy, ba năm nữa là tròn sáu mươi.
Nhưng tôi có thể cam đoan một điều, đó là đời tôi không hề “trống rỗng”. Thậm chí cuộc đời của một gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói thực ra vẫn chứa đựng điều gì đó. Không trống rỗng chút nào.
Có niềm vui, có những xúc cảm khác, dù chỉ là rất nhỏ. Sau một ngày làm việc, niềm vui của tôi là được trở về nhà, nơi em gái đang đợi, và kể cho em tôi nghe những sự kiện xảy ra trong ngày.
Đó là cuộc đời tôi.
Có lẽ, nếu được sống một cuộc đời khác, chắc hẳn tôi đã là một con người khác với tôi bây giờ. Con người chẳng ai chọn được cuộc đời của mình cả.
Và hôm nay, thầy Nombre vẫn sống cuộc đời của riêng ông.
Cùng với con Pooh già nua, lông xù.
Yuji xoa xoa dưới cằm con Pooh, lập tức cổ họng con Pooh phát ra tiếng kì lạ. Chính xác thì đó là một dao động thoảng qua của không khí. Dù vậy, dao động ấy vẫn đầy đủ vần điệu.
Nếu phải viết hẳn ra, có thể diễn tả tiếng ấy thế này: “~?”
Thầy Nombre từng kể cho tôi, người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật để lấy đi giọng của con Pooh.
Giờ đây mỗi khi được các con chó khác trong công viên chào “gâu gâu”, Pooh chỉ có thể đáp lại ”~?”. Nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này.
“Tối nay hai bố con ăn cà ri à?”
Thầy Nombre nhìn vào túi ni lông đi chợ của tôi, hỏi.
“Vâng. Còn thầy?”
“Của tôi đây.”
Trong túi ni lông ông giơ lên cho tôi xem có một hộp cá trích tẩm bột rán.
“Hàng tồn nên được giảm nửa giá. Đỡ được bao nhiêu.”
Ông đưa chiếc túi lên gần mũi ngửi, vẻ mặt mãn nguyện.
“Đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi đấy.”
Trông gương mặt rạng ngời của thầy Nombre lúc ấy, tự nhiên tôi thấy buồn.
Chẳng rõ tại sao nữa. Chỉ biết là buồn.
Có phải vì niềm vui của thầy Nombre quá tằn tiện? Một người đang ở chương cuối của cuộc đời đáng ra vẫn có thể hưởng nhiều trái ngọt hơn chứ.
Bởi thế nên tôi thấy buồn?
Tôi và thầy Nombre ngồi trên ghế đá nói đủ thứ chuyện, cùng lúc quan sát Yuji và con Pooh chơi đùa. Tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây.“Chuyện là, em đang có ý định viết tiểu thuyết.”
Thầy Nombre khẽ nhích ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngả người lại phía sau, mắt nheo lại như muốn thu trọn hình ảnh của tôi vào tầm mắt. Thầy đưa cả hai tay lên, đoạn bảo tôi:
“Tuyệt! Tuyệt lắm!”
“Thầy nghĩ vậy ạ?”
“Ừ. Tiểu thuyết là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn. Là ngọn đèn trong đêm đen, là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu.”
“Cũng không đến mức to tát vậy đâu thầy ạ. Em chỉ định viết chuyện của em và Mio, để sau này Yuji đọc thôi.”
“Ừ, ý hay đấy. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời.”
Yuji kéo cổ con Pooh xuống, giả vờ cắn vào tai con chó. Con Pooh khó chịu ra mặt, liên tục kêu “~?” “~?”.
“Có lẽ em bị bệnh hay sao đó mà dạo này trí nhớ rất kém.”
Cho nên, tôi tiếp tục.
“Em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện.”
Thầy Nombre khẽ gật đầu.
“Quên là một việc đáng buồn. Tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi. Nếu nhớ được ta sẽ sống lại khoảnh khắc xưa kia thêm một lần nữa. Sống lại trong đầu mình ấy.”
Thầy Nombre chỉ vào đầu mình. Đầu ngón tay run rẩy trông như thể thầy đang cố viết từ gì đó vào bên thái dương.
“Mất trí nhớ rồi thì không thể sống lại những ngày tháng ấy nữa. Như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẽ tay ta.”
Thầy Nombre gật gù trước câu nói của mình đến mấy lần trước khi tiếp tục.
“Vì vậy, tôi nghĩ, ghi chép lại các thứ là một việc nên làm. Biết đâu, cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi (nói đến đây, ông nháy một bên mắt rất điệu nghệ). Một trong những tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất thế kỉ hai mươi cũng bắt đầu từ việc lần lại ký ức tuổi thơ đấy.”
Thầy Nombre chậm rãi đứng lên.Trông ông chật vật đến nỗi tưởng chừng lực hấp dẫn dưới chân ông mạnh gấp đôi những người khác.
“Đến giờ tôi phải về rồi. Niềm vui nho nhỏ đang đợi tôi.”
Đoạn ông chậm chạp bước từng bước ngắn. Con Pooh nhận ra, liền chạy tới, đi theo chủ.
“Chào thầy nhé,” tôi nói.
Thầy Nombre không ngoảnh lại, chỉ giơ tay phải lên chào, chân vẫn bước.
“Chào Pooh nhé!” Yuji nói.
Con Pooh ngoái lại kêu “~?” rồi chạy theo thầy Nombre.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi kể cho Yuji chuyện về tinh cầu Lưu Trữ. Tôi kể thêm nhiều chi tiết nhằm tăng thêm tính hiện thực cho tinh cầu này. Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động hơn qua mỗi câu hỏi của Yuji.
“Tinh cầu này có hình gì ạ?”
Với câu hỏi này, tinh cầu có thêm hình thù cụ thể.Tôi lấy chiếc bút dạ, vẽ phác hình tinh cầu lên mặt sau một tờ quảng cáo rao vặt.
Tinh cầu trông thế này.
“Toàn bộ bề mặt tinh cầu được bao phủ bởi các tòa nhà giống như thư viện.”
“Không có núi hay biển gì ạ?”
“Không có. Người ta san núi đi rồi dùng đất đó để lấp sông và biển. Sau khi san phẳng những chỗ mấp mô, họ xây các tòa nhà lên trên đó.”
“Sao lại thế ạ?”
“Vì nơi đó đông người lắm. Không được để lãng phí bất kỳ khoảnh đất nào.”
“Thật ạ?”
“Con thử nghĩ xem. Có bao nhiêu là người ở trong trái tim bố. Giờ họ không còn trên Trái Đất này nữa mà đang sống trên tinh cầu Lưu Trữ.”
“Bố có kể rồi.”
“Như vậy, nếu cộng cả những người có trong tim mọi người trên Trái Đất thì tất cả sẽ là bao nhiêu người?”
“Ừm. Con không biết.” (Động não chút đi chứ, Yuji!)
“Thế này nhé, giả sử trong tim mỗi người có khoảng mười người, như vậy tính ra có hơn sáu mươi tỷ người sống trên tinh cầu Lưu Trữ. (Con số này sẽ nhỏ hơn nếu loại đi những trường hợp trùng lặp, nhưng thật khó giải thích cho Yuji hiểu được.)
“Sáu mươi tỷ là bao nhiêu ạ?”
“Xem nào, chẳng hạn trường của Yuji có khoảng một nghìn học sinh, tính từ lớp Một đến lớp Sáu. Con đã thấy tất cả các bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi phải không?”
“Rồi ạ.”
“Như vậy, sẽ là… đợi bố chút (tôi nhẩm đếm các số 0 bằng ngón tay), tương đương với khoảng sáu mươi triệu lần như vậy.”
“Sáu mươi triệu là bao nhiêu ạ?”
(Một câu hỏi rất đỗi hiển nhiên.)
“Là… xem nào. Cái chai đặt trên nóc ti vi nhà mình đầy ắp đồng xu một yên phải không?”
“Vâng. Con để dành suốt bao lâu rồi.”
“Đúng rồi. Trong đấy phải có chừng một nghìn đồng xu, vậy sáu mươi triệu sẽ là khoảng sáu mươi nghìn cái chai giống thế kia.”
“Sáu mươi nghìn là bao nhiêu ạ?”
(Một câu hỏi rất hay.)
“Là… sáu mươi nghìn là…à bố nghĩ ra rồi, bố và Yuji vẫn thường đến thư viện phải không nào?”
“Vâng.”
“Có lần bố nghe nói rằng ở thư viện có khoảng sáu mươi nghìn quyển sách.”
“Tất cả sách ở thư viện?”
“Ừ.”
“Vậy chỗ đấy là sáu mươi nghìn ạ…”
Nằm trong chăn bên cạnh, Yuji ngẫm nghĩ một lúc. Yuji nghĩ rất lâu, tôi tưởng thằng bé đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên nó thì thào:
“Takkun ơi?” (Yuji vẫn gọi tôi như vậy.)
“Ơi?”
“Cho con hỏi thêm câu nữa nhé?”
“Hỏi đi.”
“Dạ…” Yuji nói.
“Đầu tiên con hỏi cái gì ấy nhỉ?”
“Đầu tiên á?”
“Vâng.”
“Bố quên mất rồi.”
“Ồ?”
“Bố con mình ngủ thôi.”
“Vâng.”
Một tối khác, với câu hỏi “Tại sao ai đó tạo ra tinh cầu này?”, tinh cầu có thêm lý do để tồn tại.
“Bố đã kể các tòa nhà trên tinh cầu này giống thư viện rồi đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Thực ra, tinh cầu này là một thư viện.”
“Thật ạ?”
“Thật chứ. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu này thích đọc sách. Do đó, những người sống ở đây đều viết sách cho người gọi là ai đó ấy. Bố từng kể rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ phải không? Cả Aristotle và Newton, họ cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những điều phức tạp.”
“Và?”
“Ừm, bố đã nói rồi đấy. Chẳng hạn như Newton và Plato, có những vấn đề mà hồi ở Trái Đất các ông nghĩ mãi không ra, đến khi lên tinh cầu Lưu Trữ, các ông lại nghĩ tiếp. Cứ như vậy suốt hàng trăm năm liền. Chừng nào người trên trái đất còn nhớ đến họ thì họ còn suy nghĩ.
“Vâng.”
“Mỗi khi tìm được câu trả lời, các ông sẽ viết thành sách. Và cuốn sách sẽ được nộp vào thư viện của tinh cầu Lưu Trữ.”
“Còn sách của mẹ?”
“Mẹ cũng viết sách. Sách của mẹ viết về Yuji và bố.”
“Ai đó có đọc sách của mẹ không ạ?”
“Có chứ. Ai đó rất thích cuốn sách này. Vì đọc sách mẹ viết sẽ hiểu về tình yêu của con người.”
“Thật ạ?”
“Ừ.”
“Jim Button viết gì ạ?”
“Bố đoán là về đầu máy tàu hỏa.”
“Còn cô bé quàng khăn đỏ?”
“Bố nghĩ là về con chó sói.”
“Thật không?”
“Thật. Cô bé quàng khăn đỏ viết cuốn sách về cách phân biệt bà ngoại với chó sói. Một loại sách rất có ích.”
“Thế ạ?”
“Có lẽ vậy.”
Cuối tuần, hai bố con vào khu rừng nằm ở ven thị trấn.
Trên chiếc nôi xanh mướt tết bằng lá dẻ, lá sồi và bồ đề, bọn gấu mèo, chồn, cũng lũ côn trùng bé xíu đang quây quần đầm ấm bên nhau. Lú cá vây tia, chép hồng và cá đục sống trong các đầm lầy nằm rải rác quanh rừng. Chúng đung đưa hai bên vây rất điệu đà, mắt nhìn vương quốc dưới nước đầy mãn nguyện.
Trong rừng có một lối mòn với vô số nhánh nhỏ đan xen như mê cung. Ngay đầu lối mòn là một xưởng rượu đứng trơ trọi. Xưởng rượu dựng từ gỗ phế phẩm và mái tôn này đang dần trở thành một phần của khu rừng. Cây tầm xuân leo kín bờ tường, tán lá của cành sồi lớn sum suê che toàn bộ mái nhà xưởng. Từ xưởng rượu vang ra những âm thanh trầm đục “gư, gư, ga” nghe như tiếng rên rỉ.Tôi mặc một chiếc quần soóc cotton đã bạc màu và cái áo phông in chữ “KSC” (viết tắt của Kennedy Space Center tức Trung tâm vũ trụ Kennedy). Đây là cái áo tôi được tặng để chạy bộ. Tuy không thể chạy được như trước, nhưng với tốc độ làng nhàng chừng 6 phút/km thì tôi có thể chạy liên tục trong vòng một tiếng. Yuji đạp chiếc xe dành cho trẻ em theo sau tôi. Chiếc xe mới được tháo bỏ bánh phụ nên Yuji đạp còn loạng choạng, chưa vững.
Trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất hoặc một cành cây gãy chắn ngang đường. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cần nhón chân bước qua trong khi Yuji phải xuống xe dắt bộ qua. Thằng bé nói với theo tôi trách móc.
“Takkun, đợi con với. Đừng bỏ con lại chứ.”
Tôi giảm tốc độ và đợi thằng bé.
“Làm sao bố bỏ con được.”
“Biết rồi, nhưng…”
“Nào, đi thôi.”
Hai bố con lại tăng tốc, tiếp tục vào sâu trong rừng.
Hai bố con chạy thẳng một mạch theo lối mòn có vô số nhánh chừng bốn mươi phút thì sang đến phía bên kia của khu rừng. Nơi đây có tàn dư của một nhà máy bỏ hoang, nền nhà đổ bê tông thô giờ đã bong tróc. Vẫn còn tàn tích của những bệ đỡ máy cơ khí hạng nặng. Cả một vùng đá vôi rộng lớn giờ chỉ sót lại một phần của tòa nhà. Tất cả gần như đã bị phá hủy, ngoại trừ một cánh cửa.
Và một thùng thư (xiêu vẹo).
Trông thế này.
Không rõ số #5 kìa là chỉ nhà máy số Năm hay nhà kho số Năm, vì đằng sau bờ tường đã hoàn toàn trống trơn.
Lần nào đến đây Yuji cũng đi nhặt nhạnh bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo… (Có lần thằng bé nhặt được cả bánh răng. Những hôm như thế cứ gọi là trúng lớn.)
Tôi ngồi xuống một cái bệ, quan sát Yuji nhặt nhạnh các thứ.
Hồi xưa có cả Mio đi cùng.
Yuji có thói quen nhặt nhạnh này từ hồi mới hai tuổi. Thế mà đến giờ nơi đây vẫn còn rất nhiều bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là lúc nào cũng tìm được những thứ lặt vặt như thế ở chỗ này.
Sau khi nhét đầy hai túi quần, Yuji sẽ đem chon tất cả xuống bãi đất trống trước khu nhà. Tính đến giờ cũng phải được số lượng kha khá rồi. Bọn bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo ấy hiện đang yên nghỉ dưới độ sâu ba mươi cen ti mét so với mặt đất.
Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt người nào đó lúc vô tình đào xới chỗ đất ấy lên Tôi hỏi Yuji.
“Bố hỏi con một câu nhé?”
“Gì ạ?”
“Sao con làm việc này?”
Thằng bé nhìn tôi như thể đang nhìn một người cực kỳ kém hiểu biết.
“Rõ ràng thế còn gì!” thằng bé bảo. “Vì việc này rất vui.”
Hừm.
Chuyện xảy ra một tuần trước khi Mio đến tinh cầu Lưu Trữ. (Cách nói này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn.)
Nàng bảo tôi.
Em sắp phải đi rồi, nhưng đến mùa mưa, em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào.
(Hôm ấy cũng là một ngày tháng Sáu mưa lạnh.)
Từ giờ đến lúc em quay lại, mọi việc trông cậy vào chồng nhé. Lúc ấy Yuji đã lên lớp một rồi, chồng nhớ phải đưa con đi học đầy đủ. Nhớ hằng ngày cho con ăn sáng, kiểm tra đồ dùng để con khỏi quên.
Chồng làm được không?
“Được chứ!” tôi nói.
Thật không? Em về mà thấy chồng làm không tốt, em sẽ không tha thứ cho chồng đâu.
(Rồi nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười của nàng khẽ khàng đến nỗi thiếu điều tôi đã không nhận thấy.)
Em rất lo cho chồng, Mio nói.
“Anh không sao đâu,” tôi nói. “Anh sẽ mạnh mẽ hơn. Sẽ là một ông bố tốt. Em đừng lo.”
Thật chứ?
“Thật.”
Chồng phải hứa đấy.
“Ừ.”
Tôi đã mạnh mẽ hơn chưa?
Đã là một ông bố tốt chưa?
Mùa mưa sắp đến rồi.
Một ngày thứ Hai của tháng Sáu.
Hôm nay, hai bố con lại bước sang một ngày mới.“Yuji ơi, bữa sáng xong rồi đấy.”
“Dạ?”
“Khẩn trương ăn đi nào.”
“Gì ạ?”
Tôi trùm chiếc áo phông lên đầu Yuji, thằng bé lúc này vẫn mặc độc chiếc quần đùi, tay liên tục dụi mắt.
“Ăn sáng. Ăn sáng.”
“Vâng.”
“Con kiểm tra cặp sách chưa? Có quên gì không?”
“Ừm, không ạ.”
Nhưng hôm nào thằng bé cũng quên thứ gì đó.
“Takkun ơi?”
“Ơi?”
“Lại trứng ốp lếp và xúc xích ạ?”
“Ừ, Vừa đủ dinh dưỡng, lại ngon nữa.”
“Nhưng ngày nào cũng ăn thì…”
“Sao cơ?”
“Không có gì ạ.”
“Khẩn trương lên. Chỉ còn tám phút thôi đấy.”
“Thế ạ?”
“Ừ.”
“Takkun ơi?”
“Ơi?”
“Cái áo này dính xốt cà chua rồi.”
“Kệ nó. Cứ coi như là họa tiết của áo đi.”
“Thế là sao?”
“Mấy hôm nay bố chưa giặt quần áo nên không có cái khác để thay đâu. Một cái thì dính nước xốt, một cái thì dính đầy cà ri rồi.”