Sáng nay, một buổi sáng cùng tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội
Con ác quỷ không xương trong mình co lại, run lẩy bẩy giữa cái tiết trời nóng đéo ra nóng mà lạnh đéo ra lạnh thế này.
Thu Hà Nội, quả thực đẹp. 5h sáng mình dậy tập thể dục, trời còn tối lắm. Chạy ra ban công hít thở không khí trong lành, nhìnsang nhà bé Linh hang xóm, mình mỉm cười hiền hậu, dần dần chuyển sang đóe tin vào mắt mình. Oắt đờ phoắc ?? Mới sáng mà bé đã bật đèn học rồi? Hay hôm qua buôn dưa lê vs thằng nhãi nào cả đêm k ngủ? Không, chắc là bé dậy sớm học bài ý mà, mình đa nghi vãi lúa
Uốn éo vài cái cho nó oách. Từ ngày bé Linhvề đến h, mình cũng bỏ bê vs cái môn thể hình. Cả tuần rồi k tập chứ có ít đâu. Vén áolên, mình ngao ngán nhìn cái bụng mình, mới có mấy hôm mà múi mờ cmn hết. Haiz, thôi chiều mai rảnh rỗi đi tập lại vậy
5h15. Mình vẫn thấy phòng em sáng đèn. Chạy vào nhà, mình cầm đt nhắn tin cho em
-Dậy sớm học bài hả nhóc ??
Cơ mà chờ mãi đóe thấy trả lời, 5h30 mình đánh răng rửa mặt, xuống thay đồ chuẩn bịlên đường đi học.
Ngồi tút tát lại nhan sắc vốn dĩ quá ư tuấn tú , cũng mất 30’ chứ ít ỏi đóe đâu. 6h mình xuống ăn sáng. Đã thấy sếp phó cầm tờ báo nghiên cứu, có vẻ trầm ngâm lắm.
-Bố dậy lâu chưa ? – Mình lên tiếng hỏi
-Ờ, vừa dậy. Sao? Hôm nay hết tiền à mà lại hỏi tao câu “tình cảm” thế ?? – Chưa chi bố đã xoáy
-Dạ, cũng chả phải hết. Nhưng bố đưa thì con xin. Hề. – Mình nói
-Đấy, mình thấy tôi tâm lý chưa?? Nhìn cái mặt hớn hở rồi giả nai của nó, tôi thừa biếtnó nhẵn túi rồi. Tiền mang đi bao gái hết. Đúng là thằng dại gái – Bố quay sang nói vs mẹ mình, cười kiểu nham hiểm lắm
-Con nó lớn, nó tiêu thì cũng có sao. Nhưng phải biết tiêu như thế nào cho đúng nghe chưa H ! – Mẹ mình nói, tay đang bê đĩa đậurán ra bàn
-Con có tiêu pha đâu, thế ngày xưa bố cưa mẹ chả nhẽ k mất tiền sao? Mà h con có gáimú đâu. Bố cứ nói thế. Mất hết hình tượng của con. – Mình nói vs bố, kiểu xoáy xoáy lại
-Hình vs tượng, mày làm gì có. Tao nói màybiết. Ngày xưa tao cưa “chị 2 năm tấn “ nhà mình, tao tốn đúng nửa gói thuốc lào. –Bố nói, oai lắm
-Điêu, tốn thuốc lào là sao? Bố nói con nghe.– Minh thắc mắc, lại có trò hay đây
-Thì đây. Hồi tao vừa đi bộ đội về, 2 ông bà nhà mình quen biết nhau, nên làm mai cho tao vs mẹ mày. Tối ấy tao sang, bốc phét tán tỉnh mẹ mày. Zít đúng 3 bi thuốc lào, mẹ mày chả đổ lên đổ xuống. Haiz, nghĩ lại thấy tiếc, biết thế ngày xưa lấy vợ muộn. Con gái trong làng mê tao như điếu đổ luôn ấy. – Bố mình nói, nghe oai hùng vãi cả lá
-Lại bốc phét, ngày xưa bố mày suốt ngày sang nhà bà ngoại, nịnh bà ngoại mày ghê lắm. Tao thương bà ngoại nên mới đổ bố mày thôi đấy. – Mẹ lên tiếng, đóe biết thế nào mà lần, ông kiêu đằng ông, bà kiêu đằng bà.
-Bà, chỉ được cái xuyên tạc, tôi ngày xưa k lấy bà, có mà ma nó lấy nhé.
Thôi lại đấu khẩu, nhà mình thường hay tranh luận kiểu này lắm, cơ mà rất vui. ^_^
Mình ngồi chỉ biết nghe, cười tủm, nghĩ cũng hài 2 ông bà. Vui đáo để. Mai sau mìnhvs vợ mình cũng vui vẻ như thế này thì hay
Bỗng thấy chuông tin nhắn. Em Linh nhắn tin
-Hỳ. Hôm qua em ngủ quên mất, k tắt đèn đó anh
-Ơ thế ngủ gục trên bàn à ?? Đừng cố quá chứ em, phải giữ sức khỏe – Mình rep lại
-Dạ. Tại hôm qua mỏi quá, nên em gục luôn.Hihi
-Thế dậy ăn sáng đi nhé. Anh đi học đây. Bb em. – mình nhắn cho em. Rồi dắt xe ra ngoài lên đường đi học
Sáng chạy xe, rét sun cmn vòi luôn. Đến đoạn đường nọ, mắt mình nhìn quanh kiếm tìm em “quần đùi chạy bộ, trứng khủng long” hôm qua xem có còn chạy bộ nữa k
Cơ mà đóe thấy, chắc hôm nay rét, còn em giờ đang rúc dưới cánh thằng đại gia nào rồi. Lòng thầm nghĩ, gái xinh như thế nó đâu thèm để ý thằng “trên răng dưới rổ củ từ như mình”, hạng đấy chỉ dành cho đại gia mà thôi.
Chạy một lúc cũng đến trường. Trước khi vào bụng mình vẫn hơi đói đói. Lượn vào căng tin làm cái bánh ngọt vs chai C2. Giờ thì chắc dạ rồi, học hành khó đến đâu cũng đóe sợ, nghe có vẻ khí thế hùng hục lắm
Nhưng chỉ được 2 tiết đầu, 2 tiết sau thì oải cmnl. Người như đóe còn tí sinh lực nàoý các thím ạ. Mình nằm dài trên bàn, 2 con mắt lờ đờ như phê thuốc. Quay sang thằng bạn, nó cũng chả hơn mình là bao. Chợt nhìn lên bàn trên. Ôi, mình tỉnh giấc như cọc vớ đc trâu, như người chết đuối vớ đc phao và như thằng tào tháo đuổi vớ đc hố xí. Vãi thật, nó mới load xong bộ JAV mới. Thằng này tên là Duy, mình hay gọi là Duy Dê. Cũng chả thân vs nó lắm, anh em xã giao vài câu thôi. Nhưng đc cái con S3 của nó lúc éo nào cũng full JAV HD Trong khoản này thì mình rất hợp cạ vs nó
Xem đc 15’, thì mình bắt đầu thấy chán cmnr. Thôi éo xem nữa, cái con “thú nhỏ” trong quần mình lại ngọ nguậy rồi, khó chịuvãi lúa. Haiz, ngồi vẽ vời lung tung một lúc. Xong nghĩ ra trò lôi đt ra nt cho em Linh. Thực sự mình cũng éo thích lắm, cơ mà chán chả có gì nên đành nt thôi.
-Em đang làm gì thế??
-Em đang ngồi xem ti vi anh, vừa học mệt quá à. – khoảng 15’ sau em nhắn lại
-Ừ thế xem đi, anh vào học đây. – Tự nhiên mình hết cmn hứng nt, chán éo nhắn nữa
Bỗng nhìn thấy cái tin nhắn hôm qua của ex. Haiz, mình hơi chạnh lòng vì bắt ex đợi như thế. Thôi nhắn tin lại vậy
-Anh xl, hôm qua anh hết tiền nên k rep được. Sao có viêc gì hả em??
-Em nhớ anh. – 10’ sau tin nhắn đến, mình đóe nói được gì luôn. Tâm trạng hoang mang vãi cả lá. Thế nào ý các bác ạ. Nói chung k phải vui. Hơi buồn một tẹo. Cảm xúc xưa ùa về mà.
-Hôm nay nói linh tinh gì thế. Nhắn nhầm cho anh nào hả?? – Mình nhắn lại, cố tạo ra không khí vui vẻ.
-Em nhớ anh, thật đấy. – ex nhắn đến. Rụngcmn rời hết chân tay luôn các thím ạ. Cổ emnghẹn đắng.
-Thôi em đừng như thế nữa. Mọi chuyện qua rồi mà. Cố lên, một thời gian nữa là hếtthôi mà. – Mình cố trấn an ex, nhưng có khi người cần trấn an lúc này là mình.
Sau đó ex k nhắn lại nữa. Mình từ lúc ấy như người mất hồn. Xuống căng tin làm chai nước lạnh cho nó tỉnh táo. Đúng lúc ấy thì em Linh nt
-Ơ mà em tưởng anh đi học? Sao hôm nay lại nt thế ?? Đệch, sao cứ mỗi lần mình nhớ lại kỷ niệm xưa vs ex, thì em Linh “xộc” vào rất đúng lúc các bác ạ . Có lẽ đây là điềm báo nên hướng tới tương lai của ông trời dành cho em sao.
-Tại anh chán quá nên nt cho em. Hỳ, thế nấu cơm chưa ? – Mình nhắn lại
-Chán mới nt cho em à. Hừ. Em vừa nấu rồi – Nghe chừng em đang giận
-Hỳ, thôi anh vào học đây. Tí về anh cho cái này. – Mình tu nốt chai nước, vào học cho hẳn hoi vậy. Haiz
Cuối cùng cũng tan học, mệt vãi lá. Mình phivề, trong lòng thế éo nào ý, mình nghĩ nhiều lắm. Hoang mang lắm. Cũng cố lết được về nhà bình yên. Mình rửa mặt mũi rồi ăn cơm, lên phòng chợp mắt phát khoảng 30’. Mở máy tính lên xem vài cái linh tinh, chủ yếu là xem phản hồi của các bác. Hỳ
3h, mình nt cho Linh
-Đang làm gì thế người đẹp ??
-Xì, mà kêu có gì cho em hả?? – Em nhí nhảnh nhắn lại
-À, đi ăn chè đi, hôm nay ăn chè hơi bị phê đó. – mình nói vs em
-15’ nữa nhé anh, h em đang làm dở cái này. Hỳ
Mình cũng rửa mặt, mặc quần áo vào rồi dắt xe ra cổng, đợi em. Một lúc sau thì em ra, hôm nay em mặc bộ nỉ gần giống hôm trước, rất chi là đơn giản. Nhưng mà 3 vòng nhìn chuẩn vãi, điện nước đầy đủ nhé hỹ hỹ. Em leo lên xe. Mình và em dạo trên những con phố Hà Nội, trời se se lạnh, lãng mạn vãi các thím ạ. Trên đường thì cũng cócơ số thằng trẻ trâu nhìn em vs con mắt Gato, mấy thằng đú đởn như kiểu thợ xây ý, nhìn chướng mắt vãi. Cơ mà kệ mịa nó, mình đèo người đẹp, hãnh diện chả hết.
Đến quán chè, mình thì ăn chè đỗ đen, em ăn chè thập cẩm. Tính mình đơn giản nên ăn uống thế nào cũng được. Nhìn em ăn, phê vãi. Em khẽ vén tóc mai, nhìn duyên dáng đừng hỏi. Lúc ấy mình như đơ cmnr ấy, đã thế em hơi cúi cúi ăn chè, cái áo nỉ chết tiệt nó lại rộng cổ mới bực chứ.
Nhưng thôi, bần tăng dạo này đang kiêng, nên những thứ phàm tục này đóe thèm nhìn. H về mới thấy tiếc, mất mẹ nó hết cả tư liệu để tối bắt con sóc bỏ vô cái lọ
Mình và em trong lúc ăn chè, nói đủ thứ chuyện, nhiều đến mức h mình cũng éo nhớ đc ra mà kể cho các thím. Đại loại là về gia đình và học hành. À có chi tiết này thì mình nhớ. Đó là việc chuyển nhà của em, hình như là gia đình em sẽ ở đây lâu dài. Thứ nhất là điều kiện học trên này tốt hơn, và trường em theo học sắp tới cũng là ở HN. Nếu gia đình có chuyển về lại Hải Phòngthì em vẫn tiếp tục ở đây ( Tự nhiên mình muốn gia đình em chuyển về, rồi em sang nhà mình ở trọ, hỹ hỹ, thế giống tiểu thuyết vãi đ’ )
Còn vài chi tiết nữa, cũng k có gì quan trọng lắm. Ăn xong mình và em ra bờ hồ dạo quanh tí, xong lượn về. Về nhà khoảng 4h30 rồi. Mình lướt web, làm trận pes vs COM, rồi đi đá bóng.
Đang xỏ giày thì nhận được điện thoại của con dở N béo
-Alo. Mày hả bưởi ?? – Mình troll nó
-Bưởi cái tiên sư bố mày. – Đang làm gì thếthằng đần ?? – Muốn em nó phát
-Đang chuẩn bị đi đá bóng, sao mày ??
-Ờ thế thôi. Tối về nói chuyện. Mày sao cái mặt mày ngu ngu, lắm em hỏi thăm thế ?? – Nó nói
-Sao sao?? Em nào hỏi?? Xinh không ?? – Mình hớn hở
-À, có con cẩu xực đang “đánh dấu lãnh thổ” ở cột điện ngõ nhà tao đấy. Lâu k cắn mày nó nhớ lắm, kakaka – Nó cười lắc lẻ.
-Tiên sư bố mày. Chim cút. – Mình ăn dưa bở đâm quạu. Cúp máy cái rụp
Nói thêm, ngày xưa hồi lớp 11. Bọn mình tổchức liên hoan nhà con N béo này. Căn bản nhà nó cũng khá rộng. Hôm ấy hình như 20-11 thì phải. Ăn uống xong, cả lũ kéo nhau đi lượn, dạo qua phố phường dạo quathị trường. Mình thì để xe trong cùng, nên ra sau cùng luôn. Đang đi bỗng có con chó phi ra, tợp phát vào chân. Mả mịa nó, mình hoảng quá sút cho nó phát, thì nó kêu lên ăng ẳng, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Cả bọn quay lại xem mình có làm sao k, thế là kế hoạch đi lượn bị hủy vào phút chót, và tối hôm ấy mình phải đi tiêm phòng dại
Lại nói thêm nhà ông Quang, nuôi con chó cắn mình. Đóe phải phét chứ mình ghét cái nhà ông này vãi ra ý. Hồi lớp 8 hay 9 gì ấy, mình có chơi gà chọi. Mang gà sang nhà ông ý vần, vì nhà ông ý cũng có con gà tuyển đá khá hay. Trước khi cho vần mình đã bảo là bịt cựa vào k hỏng hết gà, ông ý cũng bịt, cơ mà bịt lỏng nên lúc đá miếng vải nó tuột cmn ra. Gà ông ý đá phát, con gà mình toác cả mỏ. Chạy cong đít. Mình tức lắm, chiều tối hôm ấy rủ thằng anh họ trả mối thù này. Mình vs ông anh họ trèo lên bờ rào nhà ông Quang, thám thính một hồi thì phát hiện ra con gà chọi của ông ý đang lượn lờ trong vườn. Sẵn súng cao su, mình giơ lên ngắm bắn. Định là ngắm vào người nó thôi, ngờ đâu trúng cmn mắt con gà, mà phát bắn ấy mạnh lắm. Thế là con gà từ đấy thành gà chột, mình vs ông anh họ cười như 2 thằng điên vì sướng. Còn ông Quang thì như thằng điên vì tức.
Về phần con gà toác mỏ của mình, thôi thì cho nó chọi nồi vs chọi xoong vậy. Tối hôm sau rủ mấy thằng thân thân trong lớp, làm lồi lẩu gà chọi. Ăn sướng cả người, cơ mà vừa ăn vừa nén nỗi đau. Gà tuyển gà kưng của mình, mà nay phải hy sinh nơi bàn nhậu. Thương lắm gà ơi. Híc híc.
Em về rồi đây. Mả bu thằng bạn. Rủ ăn kem,lại đúng hôm em viêm họng nên tợp đc có 2 cốc là về
Lúc chiều em đi đá bóng về. Tàm 6h30 gì đấy. Con N béo gọi điện lại
- Sao, h bận gì k ??
- Mày căn chuẩn vãi, tao vừa đi đá bóng về tức thì. Có chuyện gì hả ?? - Em hỏi
- À ừ. T hôm qua nó gọi cho tao. Nó khóc đấy.
- Sao mà khóc ?? Mà T khóc thì mắc mớ gì đến tao ?? - Mình hơi chột dạ
- Nó bảo nhớ mày lắm. - N béo nói giọng buồn buồn
Mình im lặng, mãi mới trả lời
- Quá khứ rồi mà, mày khuyên nhủ T giúp tao. - Mình nói vs nó
- Nó muốn nối lại tình xưa đấy, mày xem như thế nào ??
- Nối lại thì cũng có được gì đâu, tính t vs T k hợp nhau, mày biết mà. - Tự nhiên trong lòng mình nhói nhói
- Ừ, thôi tùy chúng mày.
- Mày khuyên nhủ T hộ tao nhé. Thanks mày trước - Mình cảm ơn nó
- Ừ, để tao. Mà thanks vs thiếc. Nghe thối bỏ mịa. Thôi té nhé mày.
- Chim cút con dở.
Tự nhiên mình lại bồi hồi. Mình thẫn thờ nằm vật ra giường. Đặt tay lên trán suy ngẫm. Bỗng mình ngồi dậy, lấy quyển lưu bút mà T đưa cho mình. Mình giở đến trangcuối thì thấy ghi :" Em nhớ anh nhiều lắm, mình viết tiếp cuốn lưu bút này nhé ?"
Thật sự trong mình h nhiều luồng suy nghĩ lắm. Có bạn bảo tình yêu mình đẹp như thế,sao lại chia tay ?? Mình cũng xin được nói. Ngày ấy, mình trẻ con lắm. Mình có tính ghen tuông rất cao, rồi cả tính gia trưởng nữa. T thì cũng khó tính, T là con út nên được bố mẹ chiều. Rồi nhiều lần giận nhau, tình cảm rạn nứt, mình thấy cô ấy mệt mỏi, nên cả 2 chia tay. Dù mình rất yêu cô ấy, nhưng đành buông tay thôi...
Nếu h mình nối lại vs T, thì liệu ra sao? Cả 2 đã k hợp nhau, liệu có đi đến đâu ??
Đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ tráichiều. Thì ông bà già gọi ăn cơm. Cơm xongthằng bạn rủ đi ăn kem . Giờ về review các thím. Từ tối đến h chưa nt cho Linh. Lúc về nhìn lên phòng thì thấy đèn học em sáng. Mà đóe biết em nó có học thật k nhỉ, mai thử gài em vài bài xem học hành có tiến bộ k ??
Chap 8
Ngày 6/10
Vẫn cái giờ tỉnh giấc mộng như mọi hôm, 5h sáng. Mình dậy tập thể dục. Thói quen này mình giữ từ hồi lớp 12 đến h. Hồi đó exrủ đi chạy bộ buổi sáng, tình cảm lắm. Cả 2 nắm tay nhau đi bộ, trời mùa hè buổi sáng rất mát, không khí trong lành, 2 đứa có hôm đi bộ máu quá 9h sáng mới thèm mò về nhà
Nhưng thôi, dĩ vãng rồi. Cả đêm qua mình suy nghĩ về ex. Chuyện gì qua thì thôi cho qua, h níu kéo quay lại, kể nếu có yêu thì cũng chỉ đc 1 2 năm nữa. Rồi cũng sẽ phải chia tay, đường ai nấy đi. Ra đời, đi làm, vachạm tiếp xúc vs nhiều mối quan hệ, chắc gì minh hoặc ex sẽ mãi mãi không thay lòng.
Lại nói, h mình muốn giúp em Linh học hành, đỗ đạt hẳn hoi. Rồi lúc ấy mình thực sự sẽ quất
Cứ đong đưa từ bây h đã, coi như tìm hiểu nhau. Không quá vồ vập, cũng k quá chảnh, nếu mình và em nó hợp nhau thì sẽ tiến đến. Còn ex, thì chắc thời gian sẽ chữa lành vết thương ở sâu trong tim.
Hôm qua ngủ khuya, nên sáng đóe còn tí sinh lực nào nữa. Mình uể oải đứng dậy vươn vai vài cái. Vệ sinh cá nhân xong đâu đấy rồi xuống nhà ăn sáng.
Hôm nay bố mình đi đánh cầu lông chưa về,nên có mình và mẹ ăn sáng. Buổi sáng nhà mình thường ăn khá cầu kỳ, hôm nay mẹ rán bánh chưng. Mình đơn giản, ăn sao cũng được hết.
Ăn xong lên mặc quần áo chuẩn bị đi học. Vừa dắt xe ra cổng thì bố mình về.
- A ! H, đi học hả ?? - Bố cười rất tươi vs mình, mới sáng đã có chuyện gì vui thế nhỉ?? Hay dư âm đêm qua vẫn còn ??
- Dạ, sao bố ?? - Mình thắc mắc hỏi, nhìn bố hơi nghi nghi
- Dạo này mày xanh lắm đấy, cố ăn uống vào mà học con nhé. Đây, bố cho mày 5 nghìn rách góc , cầm lấy ăn uống tẩm bổ con nhé - Bố troll mình cái, đau vãi.
- Mới sáng bố đã nói đểu. Thôi con đi học đây. Mình cầm tờ "5 nghìn rách góc" của bố, hậm hực đi học
Trong nhà thì bố mình vui tính nhất. Kiểu tưng tửng. Cơ mà đã nóng lên thì xác cmn định đi nhé
Nhớ hồi mình học lớp 11, cả nhà mình đi Sầm Sơn. Hồi đó có cả mấy cặp vợ chồng cùng cơ quan mẹ mình đi cùng nữa. Bố mình thì rất thích xoáy đểu + troll người khác. Mình nhớ có hôm cả nhà đi tắm về, cánh phụ nữ thì đi ra mua đồ lưu niệm, còn cánh đàn ông ra quán ăn hải sản + nhậu. Mình thì đi cùng bố, thằng em đi cùng mẹ. Bố mình hỏi chị phục vụ
- Nhà hàng mình có "hến không lông" không hả em ?? - Mặt bố cười đểu đểu
- Dạ nhà hàng em chỉ có "sò lông" thôi anh ạ. Anh dùng tạm vậy nhé - Mặt chị tiếp viênhình như vẫn đóe hiểu gì
- Không, mấy anh k thích ăn "sò lông", ngứa mồm lắm. Ăn "Hến không lông" mới khoái, à nếu có "hến chúa" nữa thì tuyệt. - Nói xong mấy ông đi cùng mình vs bố cười lắc lẻ, cười như điên như dại, mặt mũi ông nào cũng đỏ tía tai vì cười ác quá. Hôm đấymình cũng đóe hiểu gì, mãi sau này du học nhiều mới biết "hến không lông" nó là cái gì
Bố mình trêu thế thôi, nhưng hoàn toàn không có ý bậy bạ gì, nói chung ông già sống cũng tình cảm, thoải mái.
Trên đường đi học, mình lại gặp em "trứng khủng long" hôm nọ, cơ mà hôm nay đang mệt, nên nhìn em chả có cảm giác gì. Con sâu nhỏ của mình hôm nay cũng yếu, chả buồn ngóc đầu dậy nữa
Gần đến trường thì đệch, mình tự nhiên đau bụng vãi ra ý. Thôi chắc sáng ăn bánh chưng chấm xì dầu, bụng mình khó tiêu nên đau bụng rồi. Đóe thể cầm cự được, mình dáo dác tìm xem có quán ăn sáng nàocạnh đấy không để xin đi WC nhờ. Cuối cùngcũng có, phùuuu. Giải quyết xong đâu đấy thì mình nhìn lên cũng 7h45 cmnr. Chán. Thôi đằng nào cũng muộn học, mình chạy xe về.
Về nhà thì bố mẹ đã đi làm hết, may quá đỡ phải kiếm cớ này nọ. Mình lên phòng nằm. Đc một lúc thì ngoái sang nhà em Linh. Em đang tưới cây các bác ạ
Đệch, sao em lại mặc cái bộ nỉ mà mình thích vậy kìa, nhìn hấp dẫn quá đi. Vòng nào ra vòng ấy, phê lòi cả tói
Nhìn kỹ, em Linh xinh thật các bác ạ. Hôm nay em cột tóc thấp, nhìn trông hiền dịu vãi ra ý. Mọi khi thì em thường xõa tóc, hoặc buộc tóc đuôi gà. Em không sơn móngtay hay móng chân gì, mặt em thì chả bao h dính tí make up nào hết, cả làn môi em cũng đỏ tự nhiên đấy. Nhìn em mà nước dãi mình chảy ra tong tỏng .
Thôi thì, mình cũng ga lăng, nên tính sang nhà em tưới cây + trò chuyện vs ẻm ý tí hỹhỹ.
Khóa cửa kỹ càng, mình xuống đứng trướccổng nhà em, nói với vào
- Có ai ở nhà không????
- Không có ai ở nhà đâu !!- Em nó nhìn thấy mình, trêu lại, ẻm cười rất tươi
- Thế thôi để anh trèo tường vào vậy !
- Á, trèo tường lại rách đũng quần bây h để em ra mở cho. - Linh trêu lại mình, đóe hiểusao em nó troll quả nào, mình cứng họng quả ấy
- A, tiểu thư hôm nay lại tưới cây, chăm ghê nhé.
- Hơ hơ, em lúc nào chả chăm, người vợ của gia đình đấy nhé hjhj - Ẻm cười tinh nghịch
- Thế để anh đăng info em lên báo, rồi ghi tiêu đề là tuyển chồng Hàn Quốc nhé ??
- Anh H hâm, đấm cho cái h. hjhj. - Em cười giòn tan.
- Thế anh hôm nay k học sao ?? - Em hỏi mình
- À ờ... thì hôm nay cô giáo anh ốm, anh được nghỉ mà. - Mình cố bịa ra, chứ để em biết mình bị đau bụng nghỉ học thì nhục cmn mặt
- Hơ, đại học mà cũng giống cấp 3 nhỉ ?? - Em ngạc nhiên hỏi
- À... ờ... thì. Hề. Mà em chăm ghê, chắc đống đồ mới giặt kia em cũng vừa phơi hả??? - Mình trống lảng
- Dạ vâng, nghĩa vụ của em là dọn dẹp nhà cửa mà anh. hihi. - Em lại cười, nụ cười em như làm tan chảy con trim, à nhầm trái timcủa mình
- Thế muốn lấy chồng sớm hả? hé hé. - Mìnhtrêu em Linh
Tự nhiên em im lặng một lúc, mắt hơi buồnbuồn, đóe hiểu gì luôn
- Tình yêu vốn dĩ rất mong manh, nó không hề tồn tại mãi mãi. Nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. - Emnói, nghe vẻ triết lý lắm...
- Là sao?? - Mình thắc mắc hỏi em
- Thì kết thúc của tình yêu là hôn nhân hoặcchia tay. Nếu là chia tay, tình yêu sẽ chuyển sang trạng thái đau khổ. Còn nếu là hôn nhân, thì nó chuyển sang trạng thái... trạng thái gì em cũng chả biết nữa. Hì. - Emnhìn mình, dù cố pha trò nhưng mình vẫn nhìn thấy nỗi buồn man mác nơi trái tim em
- Ờ đúng, bữa nay người lớn ghê . - Mình cố tạo ra không khí vui vẻ.
Em Linh lại im lặng không nói gì, mình đoánchắc hồi xưa thích thằng nào, nó đá cho phát vẹo mồm rồi nên h mới bị ám ảnh như thế này đây
- Hồi đi học, Linh thích ai chưa ? -Mình hỏi em
Em lại im lặng, đếch hiểu nữa, im nhiều ôngđấm cho cái chết luôn h
Một lúc sau, em nó tự nhiên mắt rưng rưngcác bác ạ, mình sững sờ luôn. Lần đầu tiên có người khác - Trừ ex khóc trước mặt mình ntn. Mình bối rối lắm, chắc là động chạm gì vào chuyện quá khứ không hay của em rồi
- Ơ... sao thế?? Anh xin lỗi, anh nói gì à ?? - Mình lúng búng đáp. Lúc này hoảng cmnr các thím ạ
Linh càng khóc nhiều hơn, những vệt nước mắt đã rơi xuống má em, chứ không còn cốgắng cứng cỏi đọng trên khóe mi nữa.
Bất ngờ em quay sang úp mặt vào vai mình, cứ thế đứng khóc. Tay em cầm cái vòi nước, cái vòi thì chĩa thẳng vào quần mình Em cứ đứng khóc như thế, chắc chả cảm nhận được h quần mình đang ướt sạch . Mình khó có thể tả được cái cảm xúc lúc ấy. Mình buồn cho em, muốn an ủi em, và cũng rất hoảng khi em khóc như thế này. Cơ mà cái vòi đang bắn thẳng nước vào quần anh em ơi, em khóc nhanh lên tí, anh lạnh sun mẹ tờ rim rồi này Mình lạnh lắm, khó chịu lắm, cơ mà cũng chả dám nói vs em. Em đang khóc mà. Lúc này thì quần em cũng dính nước rồi, nước lênh láng cả ra sân. Còn em, vẫn đứng thút thít.
Giữ nguyên cái tư thế ấy khoảng 1', thì em thôi khóc, chắc h mới nhận ra được sự việc. Em giật mình, vứt vội cái vòi nước xuống, mặt hơi hoảng hốt
- Anh, em xin lỗi, anh có sao k?? - Em nói vs mình, có vẻ như hơi lo lắng vì làm ướt quần mình
- Không, không sao đâu em. Thôi em nín đi. - Mình nhìn em, cố tỏ ra đang không có chuyện gì. Nhưng mà đệch, mình ướt mịa hết quần rồi còn gì, đang lạnh vãi cả ra đây.Mình thầm nghĩ rồi lắc đầu cười khổ.
- Thôi anh vào nhà đi, để em lấy máy sấy, sấy quần.... à... em nhầm. Để em... - Em ấp úng, mình biết em nhỡ mồm mà
- Thôi để anh về nhà thay quần đã. - Mình nói, cả mình lẫn em đều ngượng, mặt 2 đứa đỏ ửng. Đến h ngồi kể lại cho các bác, tự nhiên thấy xấu hổ vãi lều
- Thế anh về nhé. Em xin lỗi - Em Linh cúi gầm mặt, vẻ như vừa làm điều tai hại lắm đấy.
- Không sao mà. Hỳ- Mình cười, cố trấn an em
- Cho chừa này, há há. - Mình véo má em một cái, rồi chạy thẳng về nhà.
- Á á, anh H hâm.- Em giơ giơ nắm đấm dọamình, em cười lên rồi, may quá.
Về nhà thay quần, mình đắn đo k biết có nên sang nhà em chơi thêm lúc nữa không.Thôi mình quyết định ở nhà, h sang thì cả 2 đều ngại, chả biết nói gì vs nhau.
Type đến đây, h em đi đá bóng phát. Tối về em update tiếp nhé các bác. Thanks các bác đã ủng hộ
________
Update tiếp 6/10
Về nhà thay quần xong. Mình phân vân k biết có nên qua nhà em Linh k. Thứ nhất là cả 2 đứa đều ngại. Nhưng mà nếu k qua, thì em nó sẽ nghĩ mình đang sợ em nó. Đang trong tình thế khó, thì bất ngờ có tin nhắn, tin nhắn của em Linh
- Em xin lỗi anh. Tẹo nữa mình đi ăn chè nhé. Em khao. hihi
- Ok luôn. Đợi anh lấy xe, mình đi luôn nhé. -Mình nhắn lại, cố tạo ra không khí vui vẻ, để tình huống lúc nãy k còn làm khó cho cả 2.
Ngoài lề chút. Có bác hỏi mình có lộ "sâu" không, thì mình thành thật trả lời là có bác ạ. Cơ mà cái áo mình mặc che qua thắt lưng khoảng 10 phân, nên may quá chắc em nó k nhìn thấy.
Còn có bác khác thắc mắc là mình mặc sịp trắng đen. Xin thưa sịp mình là sịp gu xì một màu đen huyền ảo nhé
Cũng có bác hỏi là nếu k có em Linh thì mình liệu có quay lại vs ex k, xin thưa là kể cả k có em Linh, mình cũng sẽ vẫn đắn đo các bác ạ. Nói chung là cái gì đã vỡ, thì hàn gắn lại nó vẫn có những vết sứt. Mà liệu nốilại có đi đến đâu? Hay chỉ tạm bợ vài năm rồi tình ngăn đôi bờ. Haizz, nghĩ mà thốn.
Tiếp tục nhé các thím.
Mình dắt xe ra trước cổng, khóa cửa khóa cổng kỹ càng, thì đã thấy em nó đứng đợi sẵn rồi ạ. Em Linh cũng đã thay quần áo lúc nãy quần nỉ của em cũng ướt hết mà. Em cười cái vs mình rõ tươi.
- Mình ra quán lần trước nhé anh. Chè ở đấyngon quá. - Em tươi cười nói, như cố giấu sự ngượng ngùng khi nãy
- Thôi, hay mình ra chỗ này hóng mát đi. Bây giờ ăn chè k hợp lắm. - Mình đắn đo một lúc rồi nói vs em. Tại hồi nọ mình có đọc cái bí kíp cua gái của bác nào trên VOZ ý, đàn ông là phải chủ động trong địa điểm, gái nó mới thấy được tố chất lãnh đạo của mình, nó mới nể
- Dạ. Thế mình đi hóng gió nhé anh, em ở nhà lâu lâu cũng ngột ngạt lắm. Hihi.
- Bắm chặt vào cô nương, k té lộn cổ h - Mình trêu em
Mình đi ra ngoại thành Hà Nội, tuy là đườngquốc lộ nhưng mình biết một chỗ rất mát và phê. Yên tĩnh lắm. Đường đi thì hơi vòngvèo, khá khó tìm. Ở trong làng chứ k phải ngoài đường cái. ( Nói thế thôi k các bác nằm vùng chết em )
Sở dĩ mình muốn đèo em đến chỗ này, vì ngày xưa mình vs ex rất hay đến đây hóng gió. Cứ mỗi lần được nghỉ hay là lễ tết gì, mình vs ex toàn ra đây. Hồi ấy thì chưa có xe máy riêng, toàn phải mượn anh hàng xóm và lý do thì mình bịa ra là đi mua đồ cho mẹ
K phải mình muốn về con đường xưa với ex, mà là mình muốn tâm trạng Linh ổn định hơn, thoải mái hơn, quên đi sự đời và quên đi quá khứ thôi. Đọc đến đây, chắc chắn sẽ có bác nói gió hoặc gạch đá, nhưng mình là thế. Cái gì đã qua thì mình k bao h níu kéo trở lại. Mình cũng là đàn ông, mình cũng có sĩ diện.
Đi từ nhà mình ra đến chỗ đấy, cũng mất gần 1 tiếng Đi đường rét sun cmn vòi luôn ý. Mình mặc đơn giản, mỗi cái áo cộc cùng với quần thun dài thể thao ( sịp thì thay rồinhé ) Em thì vẫn như thế, vẫn bổ nỉ mới thay. Em giản dị thật, mình thích sự giản dị của em. Nhưng đằng sau em vẫn còn nhiều bí ẩn mà mình chưa khám phá hết. Con traithường để ý đến quá khứ của những cô gáihọ thích mà các thím
Trên đường, mình đi khá nhanh, cũng biết em lạnh, nhưng mình k dám bảo em ôm cho ấm. Vì đã là cái gì đâu mà ôm, vồ vập quá lại thành thằng osin thì vỡ mồm. ( Cơ mà giờ em chắc cũng 5/10 phần là osin rồi )
Nhớ ra là trong cốp có cái áo mưa mỏng, định mang ra cho em mặc cho ấm, nhưng mà thôi. Trời k mưa, mặc áo mưa trông cùibỏ mịa
Đến con đường quen thuộc. Nói là con đường cũng k đúng, vì chỗ này là cánh đồng lúa, trên đấy có một con đường chạy dài cắt ngang cánh đồng. Mình dừng xe lại bên một gốc cây, xuống xe vươn vai cái để giải tỏa sự mệt mỏi. Em Linh vẫn ngồi trên xe, mắt nhìn xa xăm. Mình hỏi em
- Sao, thấy đẹp không ??
- Hihi, đẹp lắm anh ạ. - Em cố cười, nhưng nụ cười hơi nặng nhọc
- Đứng xuống xe lắc mông tập thể dục đi người đẹp, ngồi nhiều không tốt đâu - Mìnhcố tạo ra không khí vui vẻ
- Lại trêu em, xì. Hihi. - Em xuống xe, hít một hơi dài lắm, dang tay ra đón những cơn gió lạnh đầu mùa.
Cả mình và em đều biết hôm nay hơi lạnh. Nhưng trái tim cả 2 đứa thì còn lạnh hơn. Hít một hơi thật sâu, mình quay sang nói
- Em này, có chuyện gì thì cứ nói ra đi cho nhẹ lòng em ạ. Đừng cố giấu trong lòng, mệt mỏi lắm. Anh vs em hôm nay hãy cùngchia sẻ hết nỗi buồn cho nhau nhé. - Giờ ri viu lại cho các bác mới thấy giật mình, nhỡ em nó buồn i. thì chia sẻ vs mình sao đây???
Linh k nói gì, mắt nhìn xa xăm, cố gắng néntừng hơi thở
Cả hai im lặng một lúc lâu, nhìn trời, nhìn mây. Trời Hà Nội hôm nay thì chả có cái đóe gì đẹp hết. Hơi phũ nhưng mà mây đenvần vũ, chắc ông trời lại sỏi thận, mãi chả đi WC được hay sao ý
- Em buồn lắm anh. - Linh nói, mắt hơi hoe hoe đỏ, có lẽ phải cố gắng lắm em mới nói được ra câu ấy
- Anh biết . - Mình cố trấn an em.
- Bạn bè, tình cảm đầu tiên mà em có sau 18 năm sống trên đời, đều xa lánh bỏ mặc em hết. - Linh đã khóc rồi, mình thấy hơi nhói nhói
- Em cứ nói hết đi, nói cho nhẹ lòng
- Lần trước em nói với anh rồi đấy, cuối năm lớp em xích mích, nên h chả liên lạc cho nhau gì hết. Em cũng buồn lắm. Em cảmthấy cô đơn lắm anh ạ. - Em nói, nghẹn đắng
- Còn tình cảm học trò trong sáng của em, cũng đã bỏ em. Hắn ta hơn em một lớp. Lúccòn học chung trường thì hắn thiết tha lắm. Nhưng sau đó lên đại học, hắn dần xa lánh em. Em biết hắn đã yêu một chị khác trên Hà Nội này. Em căm thù hắn, lúc hắn tuyệt vọng nhất em ở bên hắn. Mà lúc em tuyệt vọng nhất, hắn lại nói rằng em là mộtcon tiểu thư k hơn k kém. - Em nói, khóc như mưa, mình hơi bối rối dù đã chuẩn bị tâm lý trước
- Thi thoảng hắn còn nhắn tin nói đểu em này nọ nữa, em mệt mỏi và buồn lắm. - Em khóc càng to hơn
Mình dang tay, ngả em tựa vào vai mình. ( May mà mình k thơm cánh )
Khóc một lúc. Em thôi k khóc nữa, nhưng vẫn nấc. Em ngước lên hỏi mình
- Em có tệ k anh??
Mình k nói gì, véo má em một cãi rồi nói
- Khóc nhè, hư. Anh véo cho cái nè. - Mình cố làm em vui lên.
Em khẽ ngồi xa mình, chắc tại ngượng. Ừ đúng, cả mình và em đều ngượng. Mặt 2 đứa đỏ ửng
- Em kể rồi đó, h anh kể chuyện anh đi. - Emlau nước mắt, cố tạo cho mình cái sự mạnhmẽ
Mình im lặng một lúc, rồi kể vs em chuyện của mình và ex. Nhưng mình k muốn nói vsem là hiện tại ex muốn quay lại, mình sợ. Cứ cho là mình giấu diếm đi, nhưng mình k muốn quay lại vs ex, dù vẫn còn yêu ex. Tình đầu mà, nên để nó đi qua. Mình xin lược đoạn mình kể về ex với Linh nhé, tại chuyện này mình cũng chia sẻ với anh em rồi.
Nói xong, cả 2 đều im lặng, dường như tìnhcảnh của 2 đứa đều như nhau
- Sao anh k quay lại vs chị ấy ?? - Bất ngờ em Linh lên tiếng, mặt hơi cúi cùi, hai tay đan xiết vào nhau
Mình lại nhìn xa xăm, hít một hơi rồi thở mạnh ra
- Qua rồi mà em. Mà giờ anh đang tìm hiểu người khác . - Mình nói
- Ai thế ? - Em nhìn mình
- Em ! - Mình thản nhiên đáp, cố tạo ra vẻ lạnh lùng và thản nhiên, nhưng trong lòng lại hồi hộp vãi ra ý. Tự nhiên con "sâu" của mình nó lại ngọ nguậy. Ủ ôi, ngượng chết điđc ý
Em Linh k nói gì, cúi gằm mặt, mím môi lại, 2 tay xiết chặt vào nhau, như kiểu đang ngại ý. Mặt em hồng hồng lên, thật chứ nhìn thấy là muốn ăn tươi nuốt sống em nórồi
Mình cố thật bình tĩnh, trong thâm tâm tự nhủ :" Bình tĩnh H ơi, mày là H, phải bình tĩnh, k có gì làm mày bối rối hết, mày có cáiđầu lạnh như bê tông, mày có trái tim sắt đá, mày có sự tự tôn của đàn ông, cứ tự tinđê, vì bây h mày là thằng đàn ông đẹp trai nhất trên cái con đường này " ( chú giải tí là đường vắng toe, mỗi mình với Linh, có lẽmình đẹp trai nhất thật >_< )
- Anh biết giờ em còn học, nên giờ anh sẽ tìm hiểu em, chờ em vào đại học rồi mình sẽ tiến xa hơn nhé. - Mình nói, tay mình cầm tay em. K thấy em phản ứng gì, há há, em đổ rồi . Nhưng mà có liệu có vồ vập quá không ?? Quen em chưa được một tuần cơ mà ? Trời ơi sao lại thế này, phải từ từ khoai mới nhừ chứ ??
Lúc ấy nhiều luồng suy nghĩ trái chiều ập đến lắm, cơ mà bản năng rồi. Cái câu em nói vs Linh cũng là do xuất thần đấy chứ, chứ để suy nghĩ kỹ càng thì có khi em ứ rặn ra được lời nào đâu. Lo lắng hồi hộp cũng có. Tim mình đập 5000000 nhịp/phút mất. Tốc độ máu hiện tại là 800000000 km/năm. Vỡ tim mất, sợ quá, cảm xúc mãnh liệt quá.
Đang trong cơn nguy kịch vì tim đập quá nhanh, bất ngờ em Linh hơi khẽ gật đầu rồinói " Dạ". Tiếng dạ của em, sao mà bé thế?? Tựa như lời tâm tình thủ thỉ của đàn muỗi đang vây quanh đôi ta, tựa tiếng rên la của đôi chim sẻ đang "máu lửa" trên ngọn cây cao vút. Nhưng... tiếng nói từ trái tim em lại to lớn gấp bội. Mình cảm nhận được sự hồi hộp của em.
Lúc này mình bỏ tay em ra. Cái gì nhiều quácũng không tốt, nắm thế thôi, cho em nó thèm hỹ hỹ. Cả 2 lại chìm vào khoảng không im ắng. Trong đầu mình đang cố nhớra vài câu chuyện vui kể cho em.
- Anh đố em, " chích đùi " là gì ??? - Mình hỏiem, cái này mình đọc được sign của bác nào trên voz ý, thú vị phết
- Dạ, em chịu. - Nghĩ một lúc khá lâu, em đành đầu hàng vì câu hỏi quá khó
- Hơ, là Chùi .... đó, há há, dễ thế mà k đoán được. - Mình bật cười
- Anh này trêu em, hihi. - em nó đánh nhẹ vào vai em cái, chắc em cũng vui hơn tẹo rồi
Mình kể thêm vài chuyện vui nữa cho em. Thì bất chợt có cơn mưa ập đến, mưa hơi nặng hạt, mình và em vôi vã lên xe đi về. Mình bảo em mặc cái áo mưa vào cho đỡ ướt, vì có mỗi cái thôi mà. Nhưng em k chịu, em sợ mình ốm, thôi cả 2 cùng ướt vậy há há. Trên đường đi về, mưa vẫn k ngớt lắm. Mưa cũng k to, nhưng mà hơi lạnh. Đang đi thì mình bắt gặp một cụ bà ănxin, tay chống gậy, mặc cái áo mưa rách, đingược chiều gió. Mình hơi chạnh lòng. Mình đỗ lại
- Cụ ơi, cụ cầm cái áo mưa của con mà mặc - Mình nói với cụ
- Thôi già có áo mưa rồi, cháu cứ cầm lấy. - Cụ nhìn mình, hơi ngạc nhiên một chút
- Cụ ơi cụ mặc vào đi, để cháu giúp cụ mặc nhé. - Linh lên tiếng, rồi em xuống xe, giúp cụ gỡ nón ra, rồi ân cần mặc giúp cụ áo mưa. Mình cũng chẳng có gì mà cho cụ, nhớra là trong cốp có cái bánh ngọt hôm nọ mình mua, nhưng chưa ăn. Mình mở ra đưa cho cụ
- Cụ ăn tạm cái bánh cho đỡ đói, chúng cháulà sinh viên nên k có tiền, cụ thông cảm ạ - Mình nói vs cụ
Cụ rưng rưng, không biết là do nước mưa hay cụ khóc nữa. Mình cũng buồn thay cho cụ. Tay cụ run run nhận cái bánh, cụ thều thào thưa, chắc vì mệt
- Cụ xin, hai cháu tốt quá.
- Để cháu dìu cụ đến mái đình chỗ kia nhé cụ - Em Linh nói, chả cần cụ đồng ý, em đã đỡ tay cụ, dìu cụ đến mái đình trước đó cách khoảng 20m.
Lúc này nhìn đồng hồ đã 11h30, mình vs emchào cụ rồi về trước. Giúp dược cụ mình thấy vui vui. ( đây là bài học mà mình đạt được hôm nay, chứ k phải là bậy bạ như các bạn nghĩ đâu nhé . Nếu có gì phật ý thì xin lỗi các bạn, mình chỉ muốn vui vẻ thôi, chứ k có ý ví việc này vs mấy việc bậy bạ đâu nhé. Mình rất tôn trọng người khác )
Trên đường về, mình thấy em hơi hơi cúi đầu vào lưng mình, chắc tránh mưa. Nhưng vẫn có khoảng cách, vì ngại ngùng mà. Mình thích em như thế, k dễ dãi, k quá vồ vập, biết giữ ý tứ.
Lúc về đến nhà thì đã 12h45, mình chào tạm biệt em rồi té về, thấy ông bà già đangngồi ăn cơm ở nhà rồi. Ông già mặt tỉnh bở hỏi
- Anh đi đâu vậy anh?? Thấy cặp sách anh trên phòng kìa anh. - Lại còn cười cười, mình chột dạ
- Dạ... Con sang nhà thằng Thái, nó nhờ con sửa cái máy tính, lúc sáng con đau bụng quá nên nghỉ học. - Mình đáp, thôi thì k thoát được cái vụ trốn học, mình bịa tạm lýdo đi chơi vs Linh
- Đi từ mấy giờ mà giờ mới về ?? - Mẹ mìnhhỏi
- Dạ con đi từ 10h, ca này khó nên ngồi nghiên cứu mãi. - Mình cười cười
- Thế lên tắm rửa thay quần áo đi rồi xuốngăn cơm. - Ông già nói, vẻ mặt đa nghi thấy ớn
- Thôi con ăn nhà nó rồi. Bố mẹ ăn đi. - Mình lảng lên phòng, tại chả muốn ăn gì, cứ thấy phởn phởn trong lòng, nhưng cũng hơi lo lắng vì đoạn đường phía trước còn dài lắm.Mình thay quần áo, chợp mắt khoảng 20'. Mình dậy lên mạng. Thấy đt có tin nhắn của Linh. Mỗi 1 cái ký tự duy nhất " :-) ". Mình chả nhắn lại nữa.
Chiều mình đi đá bóng, thua tan tác các thím ạ. Chúng nó đội khỏe quá, đội mình thằng nào cũng mệt, đá k lại. Mất mỗi thằng 1 lít trả tiền sân, vs cả tiền nước, nghĩ đến h mà nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt
Tối nay mình cũng k nt cho Linh, vì em đanghọc. Thôi tí làm cái tin chúc ngủ ngon cho em nó vậy .
..k e n h t r u y e n. p r o..
Chap 9
Ngày 7/10
Vẫn như mọi ngày, 5h sáng. Con sâu bé nhỏcủa mình tỉnh giấc, kéo theo đó là động thái chào cờ buổi sáng mà cánh đàn ông chúng ta luôn thực hiện đều đặn. Nếu như không có thủ tục này thì mình nghĩ các bạn nên đến phòng khám sâu gần nhất
Hôm nay, mình quyết định k nhắn tin chào buổi sáng cho Linh, xem em nó phản ứng ntn. Mình uốn éo vài cái cho bođỳ nó nuột, vệ sinh cá nhân xong, mình xuống nhà ăn sáng.
Vừa xuống cầu thang, đã nghe bố mình nghêu ngao câu hát :
“ Mông đẹp lắm Plâyku ơi
Trái tim anh như muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào cặp mông ấy
Ôi nó to to, lại tròn tròn “
Nghe muốn gạch ông già phát , cơ mà bố em có rất nhiều bài chế vui, nghe tếu đáo để.
-Bố. Sao mới sáng đã hát bài yêu đời thế sếp ?? – Mình chào bố
-Cuộc đời tao, tao không yêu thì ai yêu ?? – Bố mình phởn phởn
-Sáng nay, đánh cầu lông, được đánh cặp vsem chân dài, nên giờ dư âm vẫn còn ấy mà– Mẹ mình nói vào, nhìn ngoài thì vui vẻ cơ mà mình đã thấy tia sét lóe lên từ mắt mẹ
-Bà này cứ nói lung tung. Chẳng qua tôi đánh hay, nên ai cũng muốn đứng cùng tôi. Già rồi, ngần này tuổi đầu rồi, ham hố gì chân dài vs chân ngắn? - Bố mình quạu
-Biết được, thế ai cứ thích thủ đằng sau, rồilén nhìn mông đứa đứng trước hả?? Già còn dê – Mẹ hơi tức tức rồi, cơ mà nhà mình hay cãi nhau vặt thế này, nhiều lúc 2 ông bà xoáy nên mình cũng k nhịn được cười
-Ơ, bà này, mới sáng đã sinh chuyện. Hôm qua chưa “đủ đô” à – Bố nói, cười cười rất hàm ý
-Lại nói linh tinh, thôi ăn sáng đi rồi đi làm ông già. Lắm mồm. Càng già càng hư. Hồi trẻ có thế đâu cơ chứ ?? – Mẹ mình làu bàu
-Hồi trẻ bố ngoan lắm hả mẹ ?? – Mình cườitủm, thắc mắc hỏi
-Xời, bố mày là đảng viên gương mẫu, là anh hùng lao động, là tấm chồng đảm đang,là người đàn ông giỏi dang bếp núc đấy conạ. – Bố mình tự hào khoe
-Chỉ được cái mồm. Bố mày ngày xưa thì là tướng cướp làng mình đấy. Có lần đi trộm nhãn nhà ông Tư, bị ông ý dọa đánh cho chả sợ són đ’ ra quần
-Bà, chỉ được cái làm mất hình tượng của tôi trong mắt các con. Tôi sợ bao giờ ?? Cái lão Tư chột, tôi tha không tẩn thì thôi nhé.
-À vầng, tha. Chỉ được cái chém gió . – Mẹ trề môi
-Thôi cho 2 sếp ở lại tranh luận, con đi học đây – Mình chào bố mẹ, nghe mà cười đau cả ruột
Dắt xe ra cổng, mình đông thẳng đến trường. Căn bản là ngồi nghe ông bà già xoáy nhau, nên sợ muộn học, cũng chả thèm để ý em “trứng khủng long” có vác bưởi chạy thể dục không nữa.
Sáng nay mình sang nhà chị học tiếng anh, nhà chị cũng trên đường mình đến trường luôn. Nhưng xa hơn trường mình khoảng 500m. Chị dạo này khá bận, bận từ việc làmđến việc trông cháu. Mình không muốn chị đợi lâu nên cố gắng đến đúng giờ. Phi xe nhanh hơn tốc độ tán em Linh hôm qua .7h10 mình đến nhà chị. Phóng xe bạt cả mạng, vượt mấy cái đèn đỏ, tại mình sợ chị đợi đâm cáu. Cơ mà đến nơi thì tụt hết cả cảm xúc. Chị hôm nay đưa cháu đi khám nên không dạy mình tiếng anh được. Nhân tiện đang sẵn xe, mình chở chị đi luôn. Mìnhđưa cháu và chị đi khám, hình như cháu bị ho thì phải. Nhà chị quen vs một bác sĩ, mở một phòng khám tư nhân trên đường XXX, cạnh đường Ozawa đó mấy thím
Thôi mình xin lược bớt đoạn đèo chị đi khám nhé, vì nó cũng chả có gì.
Khám xong, mình đèo chị và cháu về. Mình cũng xin phép về luôn, lúc này là 9h30.
Đi qua nhà em Linh, lại thấy em tưới cây ?? oắt đờ heo ? Hôm nay trời Hà Nội có vẻ hửng nắng hơn tẹo. Cơ mà vừa tưới hôm qua, hôm nay lại tưới ? Có lẽ việc bị ướt quần hôm qua vẫn còn ám ảnh mình. May mà em tưới nước sạch, chứ em tưới nước bẩn thì … Có khi mình ghẻ cmnl rồi ý chứ.
May quá, đi qua cổng nhưng em không để ý, nên chắc k nhìn thấy mình. Thử bở em hôm nay xem em có phản ứng ntn nào. Hế hế. Tình yêu cũng cần khoảng cách chứ các sếp nhêỷ
Về nhà, mình làm vài trận pes. Rồi chợp mắt tí đến 12h. Xuống nhà thì đã thấy mẹ đang nấu cơm.
-Hôm nay tưởng mẹ sang nhà bà ngoại ?? –Thường thứ 7 chủ nhật, mẹ mình sang nhà bà ngoại ăn cơm hoặc thăm bà. Nhà bà ngoại cách nhà mình 3km, còn quê bố mìnhtận Hải Dương cơ. Ngày xưa nhà bà ngoại đông anh em, nên phải tản cư mỗi người một nơi, cụ ngoại phải gửi con gửi cháu cho cô dì chú bác để nuôi hộ. ( Chiến tranh mà, khổ lắm các thím )
-Ừ, có anh 2 mày sang đấy uống rượu vs ông ngoại thôi.
-Thằng M đâu mẹ ?? ( M là em ruột mình, năm nay học lớp 7. )
-Nó sang nhà bà ngoại vs bố rồi. Thôi dọn bát đũa ra đi. Hôm nay mày rửa bát hộ mẹ,dạo này thấy mày hơi lười đấy
-Dạ vầng. – Mình trả lời. Thôi dạo này chăm chỉ lên vậy, lười quá không hay
Ăn cơm rửa bát xong. Mình lên phòng, lướt mạng vài cái. Mở yahoo ra thì thấy tin nhắn offline của ex.
“ Anh à, N đã bảo với em về suy nghĩ của anh. Nhưng em thực sự chưa thể quyên được anh, chưa thể quên được những ngày xưa ấy. Em biết rằng tính cách cả 2 không hợp nhau. Nhưng mình chưa cố gắng hết sức mà. Em cũng xin lỗi vì đã để người thứ 3 xen vào tình cảm của chúng mình. Nhưng em nhớ anh. “
Mình hơi bối rối. À, tiện đây mình xin nói thêm lý do chia tay của mình vs ex. Hôm nọmình có nói là do tính cách cả 2 không hợp nhau, rồi áp lực học hành vv… Nhưng thực ra, lúc ấy mình biết có người thứ 3 xen vào. Hắn hơn bọn em một tuổi, học một trường cao đẳng ở Hà Nội. Hắn biết chiều chuộng ex hơn mình, rồi cũng lớn tuổi hơn. Có thể đây là lý do mà cả 2 rất hay cãi nhau lúc sắp kết thúc. Một lần tình cờ, mình mượn máy của N béo và biết được tất cả. N béo nó không nói cho mình, vì nó sợ mìnhshock. Mình biết được chuyện đó, mình chủ động nói chia tay vs ex trước. ( Mặc dù trêndanh nghĩa là ex nói chia tay mình )
Có thể mọi người hơi khó hiểu, vì không biết mình hay ex nói chia tay trước. Nhưngmình xin phép được không nói chi tiết vấn đề ấy. Nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ nóisau. Mong mọi người thong cảm.
Trở lại vs thực tại, mình đọc xong tin nhắn offline của ex. Mình thực sự hơi bối rối, cảm xúc đan xen lẫn lộn lắm. Có thể các bácgạch đá về vấn đề này, nhưng mà mối tình đầu mà, ai cũng day dứt hết. Mối tình đầu của mình tuy đẹp thật đấy, nhưng tuổi trẻ mà, vẫn còn những hạt sạn, những vết xước. Mà qua đó, nó làm mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Hơi chán nản và buồn. Mình tắt máy tính, lên giường nằm ngủ. Cơ mà cũng chẳng ngủ được, nằm vật vã một lúc lâu, giấc ngủ mới tìm đến vs mình.
Bỗng mình giật mình tỉnh giấc bởi tin nhắn của em Linh
-Anh đang làm gì thế ??
Mình k rep lại ngay, 10’ sau mới rep lại. ( Cáinày học của bác wuwu đó, đẻ cho em nó biết mình không đợi tin nhắn từ em nó )
-Anh vừa ngủ dậy
-Hôm nay anh đi học à ?? – Chắc em nó đang thắc mắc tại sao mình lơ em nó, cá cắn câu rồi đây
-Không, hôm nay anh ở nhà, sao em ?
-Dạ không, định nt nc vs anh thôi ạ, hjhj. Hôm nào mình ra con đường hôm nọ nhé anh ?? – Em nó nói
-Ừ, chỗ đấy mát mà, đẹp k ?? – Mình nhắn lại, chắc lại ngứa thịt gợi đòn hả em ?? Hay muốn anh nắm tay như hôm qua ?? hỹ hỹ
-Đẹp lắm anh, hihi. Anh rảnh k? Giờ mình đi ăn chè nhé ??
-Ừ, chờ anh tí. – Công nhận cái kế kìm hãm tốc độ không khả thi cho lắm.Thôi đành nghiêng mình theo nó vậy, về cơ bản cũng chưa có gì. Mình cũng k sợ nhanh quá cho lắm.
5’ sau, mình xuống nhà, thấy mẹ mình đang ngủ gật ở ghế sa lông. Ra cổng thì đã thấy em nó đứng đợi rồi. Hôm nay lại bộ nỉ.( Cơ mà bộ nỉ như nào thì các bạn lội page nhé, mình có up hình rồi đó )
Mình vẫn chở em ra quán chè hôm nọ. Hôm nay hơi hửng nắng, ăn cũng khoái. Mình và em gọi 2 cốc chè thập cẩm, xong rồi thì làmthêm đĩa nem chua. Chưa vừa miệng gọi thêm đĩa khoai tây rán vs đĩa sa lát dưa chuột. Lúc nãy ăn trưa qua loa nên giờ đói vãi. Ăn xong giật mình, nhớ ra quán này mắc lắm. Mình hôm nay ví mỏng, mang có 2 lít, thôi phát này xong cmnr. Đang đổ mồ hôi hột, nhưng mà bề ngoài thì vẫn ngồi xỉa răng ra vẻ thản nhiên lắm, bất ngờ em Linh nói muốn về. Mình giật mình thon thót,ậm ừ. Đúng lúc ấy thì em xí trả tiền, mình hơi ngạc nhiên, lòng cũng hơi sướng sướng lóe lên tia hy vọng. Tính tiền, cả 2 đứa hết 210k. Nếu mà mình trả tiền thì có khi hơi ngại thật, tại thiếu đúng 10k, chả nhẽ ngửa tay vay em nó. Cơ mà đến lúc ấy thì cũng chỉ còn ngửa tay vay thôi chứ biết sao. Mình hơi ngạc nhiên nhìn ẻm trả tiền, còn em tiếp viên thì hơi ngạc nhiên nhìn mình
Đèo em nó lượn vài vòng. Mình bảo về. Phần vì mỏi, cũng một phần vì cần giữ khoảng cách. Về đến nhà cũng 4h30. Mình ngủ một tí rồi xỏ giày đi đá bóng.
Chiều về thấy cả nhà đang tất bật làm lẩu, có cả cô chú mình sang ăn cùng nữa. Cô chú bị hiếm muộn, cưới nhau 2 năm nhưng chưa có con. Thì ra hôm nay nhà mình có giỗ, nên làm ít đồ cúng ông bà tổ tiên. Ăn lẩu hơi lâu nên mãi mới viết được cho các bác.
..............
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
...........
Chap 10
Update ngày 8/10
Khi những cặp uyên ương vân còn lưu luyến chưa muốn rời xa khỏi chiếc giường tình yêu, khi những đôi “cu gáy” còn đang hồi sức sau cuộc hành trình hôm qua, khi những đại gia vẫn còn chưa muốn rời bồ bịch của mình để mà về với tổ ấm, khi ấy… mình đã thức giấc.
Vãn cái thời điểm lạnh tê tờ rim như mọi hôm, 5h sáng. Mình, một thằng nhóc 19 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 đại học, là con cả của một gia đình bình thường trên đất Hà thành, mặt mũi thuộc loại ưa nhìn, mồmmép thì cũng có, ví mỏng đít tóp, và quan trọng hơn hết là có xe đạp riêng.
Vâng, cái thằng đang viết truyện cho các bác hiện tại, rất đỗi bình thường là thế, vậymà sau một đêm, giờ nó đã trở thành người khác, bởi một cái tin nhắn rất đỗi đơn giản từ em Linh hàng xóm vào 12h43’ ngày hôm qua :” Mình tìm hiểu nhau anh nhé ? :-) “
Nói chung cả đêm qua mình không ngủ được. Phần vì vui vì tin nhắn của em Linh, phần vì hơi buồn một tí là BácXa của mình lại phải chia điểm trên chảo lửa noucamp
Đóe hiểu thằng CR7 nó ăn cái gì, mà làm phát 2 nháy, có ghi thì ghi một bàn thôi chứ, đá như thế thì làm gì có thằng nào kèm nổi?? Cũng phải nói thêm là hàng vệ BácXa hôm qua chơi như cái 9(*&(@(^(!#)#_ , chán chả buồn nói nữa.
Hề hề, xin lỗi các bác, hơi phởn nên em mạo muội vào đề phát như trên, mong các bác bỏ quá cho
12h43’ ngày 8/10/2012, Linh gửi tin nhắn cho mình.
-Mình tìm hiểu nhau anh nhé?
-Thì anh vẫn đang tìm hiểu em mà, muộn rồi ngủ đi! – Mình hơi bất ngờ, đan xem cảm xúc lẫn lộn lắm. Thôi cố tỏ ra bình thản tí cho em nó hoảng, chứ lại kiểu xúc động, kiểu tình cảm dâng trào thì em nó cho làm chân osin sớm
-Hihi, anh thấy em dễ dãi k? – Em nhắn lại, dường như đã đến lúc cần tranh luận
-Việc đấy thì anh sẽ dần dần tìm hiểu, bản thân anh cũng k thích con gái dễ dãi. Em đừng quá quan trọng hóa vấn đề. – Mình nhắn cho em, cố giữ vẻ lạnh lùng.
-Em chuyển lên được hơn 1 tuần, rồi còn quá khứ của em nữa. Anh có chấp nhận được k ??
-Vậy anh mới cần thời gian tìm hiểu, tìm hiểu con người em. Anh cũng k nói trước làcó chấp nhận được hay k, thời gian sẽ trả lời em ạ. – Mình nghĩ hơi phũ, cơ mà lúc nàycần phải giữ cái đầu lạnh
-Dạ, em cũng k biết cảm giác của em vs anhntn nữa, chỉ là em thấy vui khi ở bên anh, hihi – Em nó nhắn lại, tưởng gì chứ bài này anh nghe mãi rồi em ạ
-Mấy em chân dài bạn anh, cũng toàn nói như em hết đó. Cứ bình tĩnh em ạ, đi đâu mà vội, giờ em cần chú tâm học cái đã. Thôimuộn rồi ngủ đi. – Mình nhắn như này có phũ quá k các thím ??
-Dạ vâng, anh ngủ ngon nhé :-)
Mình k nhắn lại cho em nữa. Mình nt vs em, thể hiện thái độ lạnh lùng là thế, cơ mà trong lòng á, chả sướng bỏ cmnl ý các thím.Thôi hôm nay hứng lên, ngồi xem JAV đến 4h sáng luôn. Hỹ hỹ. Tivi thì mình mở trận siêu kinh điển, máy tính thì mở “trận siêu kinh điển hơn”. 19 năm sống trên đời và 2 năm kinh nghiệm bắt con sóc bỏ vô cái lọ, mình mới hiểu cuộc sống hưởng thụ nó là như thế nào
Đùa tí thôi, mình xem trận FCB- RMA xong, thì cũng thấy mỏi mỏi, thôi lên giường đi ngủ rồi mai còn đi học. Hôm qua mình định lên giao lưu vs anh em trên voz cơ, nhưng mà nhà mất mạng nó mới đau.
5h20 mình dậy, ngoáy mông vài cái, mình cầm điện thoại nhắn tin cho em.
-Dậy ngoáy mông cho khỏe người nào
-Xì, anh này cứ trêu em, em dậy rồi. – 15’ sau em nhắn lại
-Ừ thế dậy đi, anh đi học đây, bb
-Dạ bb anh, anh học tốt nhé.
Nói là tìm hiểu, cơ mà mình biết lúc này cần nhất là sự từ tốn, chậm mà chắc, vồ vập quá lằng nhằng đổ vỏ cho thằng trẻ trâu nào ở HP thì khốn. Căn bản cũng hơi tiếc, tại em Linh này là người đầu tiên mình thích, mà mình k phải mối tình đầu của em nó
Lan man tí, từ hồi chia tay ex đến giờ, em cũng trả qua vài phát cảm nắng. Mới vào đầu năm học ở đại học, em có cảm nắng một bạn cùng khoa. Ủ ôi, công bằng mà nói thì bạn ý xinh hơn em Linh và duyên hơn ex mình. Ban đầu thì bạn ý cũng thích thích,chủ động xin số mình trước, nt vài cái qua loa, cũng có lần rủ đi ăn chè rồi. Cơ mà sau 2tháng tìm hiểu thì mình té vội. Số là bạn ý bị hở van dạ dày, nên thôi mình đành ngậmngùi cho chim cút. À quên, sau khi biết bạn ý bị hở van dạ dày, thì tên của bạn ý trong danh bạ mình cũng được đổi liền à. Đang từ Hương Xinh đẹp, giờ bạn ý đã có tên mới là Yêu Quái Mồm Thối. May mà mình rút kịp, chứ giờ bạn ý đã lộ ra là một tay đào mỏ khét tiếng.Nói ra cũng chẳng vẻ vang gì nhưng có khi mình là người đầu tiên tìm hiểu bạn Hương Thối Mồm này kỹ như thế, nên cũng có thể coi là lần đầu của em nó.
Còn có một vụ nữa, đấy là vào cuối năm thứ nhất. Hôm ấy là một ngày trời âm u, vàlòng mình thì cũng âm u không kém. Đang ngồi buồn bắt con chuồn chuồn trong một quá café yên tĩnh, thì bất ngờ một cơn cảmnắng lại ập đến với mình. Bước vào quán làmột em nhìn phê vãi ra ý, chân không ngắnkhông dài, mặt hơi tròn, hơi make up nhẹ một chút. Mái tóc dài đen tuyền phảng phấtmùi hương của nước gội đầu Romano, đôi mắt bồ câu con đậu con bay đùa thôi chứ mắt nàng đẹp lắm, trong veo. Đôi môi chúm chím ửng hồng nhìn chỉ muốn cắn thôi. Nàng cười, lộ ra bên trong là hàm răng đều tăm tắp, chắc dùng Ps bổ sung canxi. Nàng ngồi đối diện bàn mình, cũng mang lap ra, chắc đang làm việc hoặc lên mạng chém gió gì đấy. Mình ngồi ngắm nàng, đang say trong cơn mê vì sắc đẹp trời phú, thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì nàng đang nhìn lại mình chằm chằm. Mình liền giấu ngay ánh mắt lờ đờ như thằng phê thuốc, bất giác mở điện thoại ra nghịchnhư kiểu đóe quan tâm
Cứ như thế, vài lần sau mình cố tình ghé lại quán café đấy, và cũng bắt gặp nàng. Nàng hay ngồi ở đây vào những buổi chiều, có lẽ đây là quán quen của nàng. Rồi như định mệnh, vào ngày 21-3 năm ngoái, mình cầmtờ giấy nhỏ xíu với dòng chữ “ nhà ở đâu? SĐT là gì ? Ghi vào tối anh tán ! “, đưa cho nàng với thừa sự tự tin. Nàng đọc xong, mắt mở to ngạc nhiên lắm. Đọc xong thì đôi mắt ấy dần dần chuyển sang trạng thái khinh bỉ. –Người đâu vô duyên. – Nàng nói, không quên liếc mình một cái như thể hiện sự khinh bỉ tột độ. Trong giây phút ấy, mình cảm thấy quê quê, nhưng không sao, anh thừa bản lĩnh nhé em.
-Vô duyên thì sao? Có cho không?? Để đằng này còn về. Ngồi lâu chai cả đít. – Mình thảnnhiên đáp, nghĩ lại hồi đó mình hơi bị ngầu, căn bản vừa tạch vs ex, đâm ra bất cần đời.
-Thôi té đi ông, đằng này đang bận. – Nàng nói, rồi tiếp tục cắm cúi vào cái laptop ghẻ.
Mình đứng dậy, đi về, ra vẻ oai hùng lắm. Cố giấu sự ngại ngùng ấy. Lúc dắt xe, mình nhìn nàng cái cuối, thì thấy nàng nhìn mình lè lưỡi, như kiểu trêu của trẻ con ấy. Mình kệ mịa, về thẳng, đóe thềm để ý. Ờ thì cũngchưa tán được nàng, nhưng mình dám chắc mình là thằng đầu tiên làm quen nàng kiểu ấy, nên cũng tự hào đi
Lan man nhiều quá, hề. Trở lại vấn đề chính.
Nhắn tin cho Linh xong, mình xuống nhà ăn sáng, căn bản là hôm nay dậy muộn nên cầm vội cái bánh mỳ rồi chạy vội xe đến trường. Trước khi nổ máy còn nghe bố mình nói với ra :” Cái thằng, làm gì mà vội như ma đuổi, chắc lại muộn học rồi chứ gì. Hôm qua “quá sức” với em nào à mà sao sáng dậy muộn thế ?? “ . Thôi đang vội, chả thèm cãi nhau vs bố, mình té luôn, giờ nhớ ra còn quên cả chào bố mẹ đi học
Số là đang phởn, nên cũng chả thèm để ý em “trứng khủng long” nữa, giờ mình chỉ quan tâm 2 quả “cút còi” của mình thôi
Sáng nay thì học hành cũng bình thường, lúc giờ giải lao mình mở đt ra thì thấy tin nhắn của con N béo.
-Đọc được tin nhắn gọi lại ngay cho tao
Mình nghĩ chắc nó chả có gì quan trọng đâu,mình chả quan tâm, nhắn tin troll lại nó
-Tao đọc tin nhắn rồi, mày gọi lại cho tao nhé .
-Ơ tiên sư, đã bảo gọi lại cho tao cơ mà. – 2’sau nó nhắn lại
-Thì tao cũng định gọi, nhưng thôi, để tiền buôn vs mấy em xinh tươi, chứ buôn vs con cá chình 2 tạ rưỡi như mày làm đóe gì cho tốn $$ . – Mình nhắn lại, trong bụng cười khà khà
Xong nó gọi lại mình liền, nó dùng máy bàn mới kinh tế chứ
-Ê thằng dở, đang làm gì thế?
-Đang ở trường, sao mày?? Mày k đi học à?? – Mình hỏi nó
-Ờ hôm nay nghỉ, tại hôm nay đi bê tráp, vừa về xong này mày. – Nó thanh minh
-Xấu như mày cũng bê tráp hả?? Có anh nào dám trao duyên k??
-Mày hơi coi thường chị đấy. Mà thôi. Đang có chuyện này
-Chuyện gì?? – Mình thắc mắc
-Cái T ý, nó không ăn uống gì 3 hôm nay rồi.
-Thì sao? – Mình hơi bối rối, hơi đau lòng chút, nhưng cố tỏ ra hờ hững
-Mày đến thăm nó đi, nó nói nhớ mày nhiềulắm, nó bảo thiếu mày nó không sống được. Mẹ nó thấy nó như thế nên nói với tao
-Ờ, thế ngày xưa lúc chia tay tao, T có như thế k?? – Mình nói, cố tạo ra là đang vô tình.
-Thì ngày xưa nó trẻ con, nông nổi, mày bỏ qua cho nó đi.
-Thôi tao vào lớp đây, học rồi. – Mình cúp máy.
3 tiết còn lại, mình như người mất hồn. Chuyện chả có gì mà ex phải tỏ ra như thế hết. Càng làm thế thì mình càng cảm thấy sợ ex mà thôi. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, có gì đâu mà phải quá dằn vặt như vậy. Mình quyết định rồi, ngày mai mình sẽ hẹn gặp ex nói chuyện
Đang mơ hồ suy nghĩ, thì đt lại có tin nhắn, là của Linh
-Anh học xong chưa ?? Chiều em nấu chè như hôm nọ nhé ??
-Anh đang học, mà sao nấu chè thế ?? – Mình k hiểu
-Thì tại anh sợ ăn chè của em nấu, nên em ép anh ăn cho nó nghiền luôn ấy mà hihi. Đùa thôi, hôm nay nhà anh đi có việc, mẹ anh vừa bảo là trưa em nấu cơm cho anh. – Linh nhắn, mình hơi bất ngờ, sao mẹ lại nhờ Linh nấu cơm cho mình nhỉ ??? Bình thường mình vẫn tự nấu được mà
-Ừ, biết thế, thôi anh học đây. – Mình lạnh lùng vãi các bác nhỉ , giờ cần giữ khoảng cách mà
Được một lúc sau thì lại có tin nhắn, lần nàylà của bố mình
-Tẹo con về, sang nhà bác Tuấn ăn cơm, mẹnhờ con bé Linh nấu hộ rồi đấy. Ăn xong thì về dọn dẹp nhà cửa. Máy mẹ mày hết tiền từ đợt trước, chưa nạp thẻ nên tao nt hộ. ( Bố mày )
Nguyên văn cái tin nhắn như thế các bác ạ ,à còn bác Tuấn là tên của bố Linh. Thắc mắc quá mình mới nt lại
-Sao lại sang nhà bác Tuấn ? Con tự nấu được mà
-Mày tự nấu, để hở gas như lần trước à ?? Nói nhiều, thôi đang bận nhé. – Bố mình nhắn, chắc đang đi đâu cùng mẹ mình. Lần trước mình nấu cơm, có lần bị hở gas, hoảng vãi cả đ’
Trưa về, mình sang nhà em Linh ăn cơm, đã thấy em ấy dọn bát đũa ra rồi.
-Trời ơi, sao toàn sơn hào hải vị thế này ?? – Mình nói vs em
-Hihi, anh này. Cơm rau đạm bạc chứ có cái gì. – Em cười tít mắt, đúng là dại trai
-Đói quá đói quá, anh chén luôn nhé??
-Vào rửa tay đi, người đâu mà ở bẩn. – Em trêu mình
Mình vào rửa tay, hôm nay lại chỉ có 2 đứa ăn cơm vs nhau. Bố mẹ em hầu như toàn ở cơ quan. Dễ đến 3 4 ngày nay mình chưa chào 2 sếp ý câu nào, tại chả gặp mấy. Trong bữa ăn mình vs em trò chuyện nhiềulắm, mình nói toàn chuyện vui, cố không tạo cảm giác ngại ngùng e thẹn như mấy cặp đôi đang tìm hiểu nhau, khó chịu bỏ mọe.
Ăn xong mình rửa bát còn em quét nhà, như vợ chồng son ý , căn bản là sang ăn trực cũng thấy ngại nên mình xung phong rửa bát. Rửa bát xong xuôi ra đã thấy em đang Zửa Bô ( bổ dưa )
Mình thì khoái ăn dưa hấu, tợp hết nửa quả chứ chả chơi, no muốn vỡ cmn bụng luôn. Ăn tráng miệng xong, 2 đứa ngồi xemti vi. Thấy đây là thời điểm tốt để hành sự, mình nhìn em nói
-Anh bảo, em có nghĩ anh bựa không?? – Thử dò hỏi em nó phát xem tín hiệu ntn
-Bựa lắm ý hihi. Đùa đấy, em thấy anh rất tốt. – Em đáp, vẻ hơi ngượng ngượng
-Anh k tốt đâu, bướng là anh buôn sang Trung Quốc làm osin luôn đấy
-Á, có mà thách nhé, hihi. Anh H hâm. – Em cười tinh nghịch, ủ ôi nhìn em cười mà lòng mình bỗng tê tái, nhìn muốn thịt lắm các thím ạ cơ mà mình là người đàn ông tốt
-Thế em có thích anh k ?? – Mình vào đề luôn, mặt tỉnh bơ
Em Linh cúi đầu ngượng, mặt em đỏ ửng lên rồi, 2 tay đan vào nhau kiểu như thẹn thùng lắm, bài này mình bắt được rồi. hehe.
Cứ để cho em ngượng ngùng vài phút đã, một lúc sau mình véo má em mắng yêu
-Mặt đỏ như gấc rồi kìa, thôi anh về đây. Hì hì. – Tiêm nhiễm vào đầu em nó vài tia hy vọng đã, nhưng cũng cần có khoảng cách, mình đứng dậy đi về
-Dạ anh về nhé.
Mình cười vs em một cái, bước ra cửa, đang xỏ giày định về thì em gọi với lại
-Anh !
-Gì em ??
-Em… em… - Em Linh đan tay bối rối, mặt đỏ ửng, lại cúi đầu ngượng ngùng rồi
Mình hiểu ra vấn đề, đứng dậy. Véo má em một cái rồi nói nhỏ
-Anh biết rồi mà. Thôi anh về nhé. – Phải tỏ ra lạnh lùng cho em nó phê chữ. Hỹ hỹ.
Mình về nhà, ngẩng cao đầu hãnh diện, hỹ hỹ, phởn phởn tí các bác đừng GATO vs gạch em nhé Vứt cái cặp sách lên giường, mình ngủ một giấc luôn. Cũng mệt.
Chiều thì cũng k có gì hot, ngủ đến 3h, mình đậy thấy có tin nhắn của Linh
-Em cũng thích anh, hihi. Anh H hâm.
Mình chả nhắn lại nữa, biết thừa em thích mình rồi, cơ mà chắc chỉ là hơi hơi thích một tẹo. Mình biết cần thêm thời gian cho cả 2 đứa mà. Cứ từ từ nhé em
Chiều mình xỏ giày đi đá bóng, ngồi chém gió trên sân vs thằng chiến hữu, buồn cười vỡ bụng. Nó tên là Thắng, người gầy, cơ mà đá khá hay.
-Ê mày, dạo này có em nào hot k?? – Nó hỏi mình
-Em đóe gì? Gái gú mệt thân
-Hơ, nói như thánh. Tao vẫn thấy mày đèo em Linh mới chuyển về đấy thôi, căn bản nhà chú gần nhà em nó, không thì anh cũnghốt rồi chả đến phần chú.
-Nhìn lại mày đi ông nội. Trên răng dưới rổ củ từ, may có con N béo nó thích thích cho, không thì giờ vẫn ngồi mình gãi đít nhé
-Mày nói thế đóe nào, tao gái theo cả tá, căn bản anh k thích khoe thôi em ạ - Nó hãnh diện nói
-Thế dạo này N béo vs mày sao rồi ?? – Mình tảng lơ sang chuyện của nó
-À vẫn bình thường, ông bà già cái N kết tao lắm mày ạ. Hôm nọ ông bà về quê, muacho 2 chục quả trứng vịt lộn, chắc định tẩm bổ cho mình. – Nó cười sướng
-Ăn trứng vịt lộn thì chỉ có bổ tờ rim thôi, ăn về xong mà hầu em nó nhé. Hàng siêu đầm đấy. –Mình cười, đá đểu nó
-Đầm tiên sư mày, nói người yêu tao thế hả. – nó bướng lại
Cả hai nói chuyện vui vẻ, ngồi chém gió tí thì vào đá bóng cho nó khỏe người. Đá xong, 6h30 mình về nhà, lại thấy tin nhắn của ex.
-Anh, em nhớ anh.
-Mai 4h tại quán xxx. Mình gặp nhau ở đấy – Mình nhắn lại ngay, muốn dứt khoát vs ex. Vì mình biết không thể để tình trạng ntn nữa
Chả thấy ex nhắn lại gì nữa, mình cũng kệ. Ngồi type cho các thím từ đấy đến giờ luôn này, quên cả tắm táp.
Chap 11
Update ngày 9/10
Về cơ bản thì là hôm qua mất điện, nóng đếch ngủ được, vs lại ham hố lên giao lưu vs anh em trên voz, mãi 2 giờ hơn mình mới ngủ. Và hôm nay bình minh của mình bắt đầu lúc 6h30
Vãi cả lá, muộn cmn học luôn. Mình cuống cuồng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt cáckiểu. Vội vội vàng vàng xách xe ra khỏi cửa thì bố mình nói
-Ơ thằng kia, k ăn sáng đi hả? Chắc hôm qua lại quá sức vs em nào rồi à.
Mình nghe loáng thoáng được mỗi câu này,vội quá chả kịp làm gì nữa. Phóng như bay đến trường, vượt cmn 2 cái đèn đỏ luôn. Kỷ lục của mình hôm nay là đi mất 20’. Chỉ chậm 2 phút nữa thì là muộn cmn học rồi Nghĩ mà hốt cả hền.
Bước vào lớp, thở hồng hộc vì mệt, thằng bạn hay ngồi cạnh mình chém đểu
-A! Đại ca H ! Hôm nay đến muộn thế ??
-Ờ, vướng tí việc. Sao mày ??
-Chắc hôm qua lại quá sức vs mấy bộ JAV hả đại ca ?? – Ơ đệch, sao nó biết tài thế nhỉ
-Bậy nào mày, hôm qua tao thức vì nhân loại đấy !
-WTF ?? Nhân loại gì mày ?? – Nó hỏi
-Ờ bố hiến máu nhân đạo cho muỗi, chứ k thì con nhà mày tối qua đổ máu cmnr nhá
-Bố thằng bệnh.
Chắc nó nghĩ mình dở hơi cmnr, thôi chả đôi co vs nó nữa, cũng vừa kịp lúc vào tiết. Haiz….
Mệt mỏi xen lẫn với chán tình. Mình lôi điệnthoại ra chém chuối. Chém được lúc cũng chán, thôi nháy thằng Duy Dê xem có bộ JAV nào mới không, coi như rửa mắt
-Ê con tó, có hàng nào mới k mày ??
-Haiz, từ giờ không còn tư liệu nữa đâu. – Mặt nó ngán ngẩm đáp. WTF ??
-Sao mày ?? Liên xô k cho down nữa à ?? – Mình ngơ ngác
-Hôm qua tao đang du học, thì bố tao bất ngờ mở cửa và thấy được. Ông ý cáu lên đập vỡ mịa cái màn hình con S3 của tao rồi.– Nó nói mà như mếu
-Ghê thế cơ á ?? Mà mày lớn rồi sao ông ý còn quản kiểu ấy ?? – Mình an ủi nó, đóe thểtin được luôn
-Bố tao ghê lắm, mà nghĩ lại càng tức. Cái IP4s của ông ý, cũng cơ số phim playboy, mà sao ông ý cấm tao coi, ông ý coi tao là cái gì?? Tao có cảm giác như kiểu mình là con nuôi ý mày ạ
Nói đến đây, mình vs mấy thằng ngồi xung quanh cố gắng bụm miệng người, hài đóe tả được, các bác phải nhìn mặt thằng Duy Dê lúc ấy, tội nghiệp vãi ra ý
-Ờ thôi, ông ý muốn tốt cho mày đấy. Gái kén tông, trai kén giống mà, giống mày yếu thì mai sau ai nó lấy mày ?? – Thằng ngồi cạnh mình an ủi
-Biết thế, nhưng bảo tao xóa đi là được rồi,sao ông ý phải đập con S3 của tao ?? Tao xin mẹ mãi mẹ tao mới mua cho đấy. – Mặtnó rưng rưng nước mắt, nhìn hài vãi lúa
-Thôi, hôm nào xin lại con khác, bà già mày tiền nhiều mà, lo gì. – Mình an ủi nó
-Nhưng mà S3 của tao toàn phim hay, mà tao lại quên lưu vào PC. Có ai khổ như tao không cơ chứ ?? – Nó ngửa mặt lên trời màthan, mấy thằng ngồi xung quanh cười bò lăn bò càng
-Tiên sư chúng mày, cười đóe gì, anh em mất tư liệu để trí tưởng tượng bay xa, chúng mày còn ngồi đấy cười được à? Mấy hôm nữa thì tính sao đây? Thằng nào cũng ham muốn, thằng nào cũng thèm thuồng. Ítra chúng mày phải đồng cảm vs nó chứ. – Mình làm mặt ngầu, giấu cái sự buồn cười vãi đ’ trong lòng
-Tao có ý kiến, hay gọi con V ngồi dãy giữa xuống đây show hàng cho anh em ?? – Một chiến hữu nhanh nhẩu hiến kế
-Show cái sư bố mày. Mày không thấy nó thuộc dạng siêu đầm à ?? Mày muốn phá hoại hết gu thẩm mỹ của anh em sao ?? – Mình phán
-A, hay cái M ngồi dưới kia kìa, ngon nghẻ phết. Trắng lại xinh nữa. – Thằng khác tí ta tí tởn nhảy vào
-Cái thằng, ngu như lợn. Nó xinh, trắng, dáng chuẩn thế kia, liệu nó có đồng ý ngồi sau bọn dream tàu, bọn cúp ghẻ như mình không ?? Nó phải mài đít trên yên SH, hoặc chí ít cũng phải Liberty, các chú nhìn thế mà, haiz, suy nghĩ kém vãi. – Mình ra vẻ triết lý lắm, tại đang cố chém vs anh em để xua đi sự buồn bã của tiết học
-Nhưng có mỗi 2 đứa ấy là phù hợp vs trí tưởng tượng của bọn mình thôi, chứ còn bọn kia thì, khó lắm. – Thằng Duy nhăn mặt
Cả bọn lại ngồi bần thần nhìn trời nhìn đất, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ??
-A, tao nghĩ ra rồi, lấy con S2 của thằng H làm tư liệu. – thằng Duy reo lên như bắt được vàng.
-Anh Duy, sao lại nhẩy cẫng lên trong giờ của tôi thế ? Tư liệu gì? Làm sao?? – Bỗng thầy giáo quát, cả bọn lại chúi mặt vào sách, vờ như không biết chuyện gì
-Dạ dạ, em bảo là chiều sang nhà bạn H lấy ít tư liệu về môn hóa đại cương, năm ngoáiem học chểnh mảng nên không chắc – Nó đáp, vẻ lúng túng
-Thế tí lên thư viện, tôi chọn sách cho mà về nghiên cứu. Ngồi xuống. Tập trung vào đi. – Thầy quát, mấy đứa bọn mình bịt miệng cười, mặt đứa nào cũng đỏ tía tai
Thấy bọn mình trêu đểu, Duy Dê tức lắm. Mặt lầm lầm. Lúc này bọn mình vẫn chưa hết cười, bất chợt nó nói rõ to
-Cười cái thằng bố chúng mày !
-Anh Duy, đứng lên ra ngoài. – Thầy quay lại, quát to hơn cả thằng Duy
-Ơ ơ, em xin lỗi thầy. Tại em lỡ mồm thôi thầy – Thằng Duy mặt tái mét vì cái lỡ mồm của mình
-Ra! Nhanh. – Thầy quát to hơn nữa. Thằng Duy cũng k dám bật, đành lết ra ngoài căngtin ngồi, mặt nó vẻ cay cú lắm
Bọn mình thì khỏi nói rồi, đứa nào đứa đấy cười như thằng điên. Mặt mũi đỏ tía tai. Giờ giải lao cả lũ ra căng tin an ủi thằng bạn
May mà cũng hết buổi sáng, trưa mình về nhà ăn cơm. Hôm nay bố mình đi uống rượu vs mấy ông bạn cũ, chỉ có mình vs mẹ. Thằng em mình thì mình ít kể về nó, tại nó sống khá trầm, cũng chả có gì để kể mấy. Nó học lớp 7, buổi trưa thì về ăn cơm nhà chú mình, tại nhà chú gần trường nó mà, chứ đón đi đón về mệt lắm. Được cái thằng này lầm lỳ, mới bé tí mà sát gái đừng hỏi. Ở lớp có mấy đứa con gái viết thư làm quen rồi, rằng là tớ thích bạn lắm blah blah. Bọn trẻ con bây h ghê gớm thật.
Ăn xong mình lên nhà ngồi, giờ mới để ý điện thoại, có 2 tin nhắn, một của ex và một của em Linh. Mình mở tin nhắn em Linh ra trước
-Anh hôm nay đi học hả ?? – Tin nhắn đến vào khoảng lúc 10h30
-Ừ, anh vừa đi học về, sao em ?? – Mình nhắn lại
-Dạ, em cũng vừa ăn cơm xong, hihi, chiều anh bận gì k?? – 15’ sau em rep lại mình
-Chiều anh bận tí việc, sao thế? Có việc gì hả ??
-Dạ k, chiều em định rủ anh đi ăn kem thôi, tại ở nhà bí bách quá :(
-Ừ thế để chiều mai nhé, chiều mai ảnh rảnh. Thế việc ôn luyện ở chỗ Chùa Bộc ntn rồi ?? – Mình hỏi han em tí
-Dạ em giờ thì ôn lại kiến thức thôi ạ, khoảng qua tết thì em đi ôn lò, tại kiến thức năm ngoái của em khá chắc mà hihi.
-Ừ thế cũng được, ngày xưa anh lười lắm, thế mà thi vẫn được 19 điểm – Chém tí thôi, mình thi được có 18 điểm, cơ mà sĩ vs em nó tí, để em nó lấy động lực phấn đấu
-Oa, anh giỏi quá hihi. Mà có mấy bài toán em k hiểu lắm, tối em qua anh giảng cho em nhé - Tự nhiên mình có cái suy nghĩ rất chi là đen tối sau khi đọc tn này các bác ạ
-Ừ, tầm 8h em sang nhé. Thôi anh đi có việctí. Bb em – Mình nhắn lại, cũng tại 1h30 rồi, định ngủ tí rồi đi nói chuyện vs ex
Lúc này mình mở sang tin nhắn của ex
-Anh đang làm gì thế ??
-Anh vừa đi học về. Chiều nay em rảnh k ??
-Dạ rảnh, mà mình ra chỗ khác nc nhé anh, em k thích quán café. – Ex nt cho mình
-Thế em định nc ở đâu ??
-Hay mình về con đường hồi nọ đi ??
-Thôi xa lắm, chiều mình ra quán nước vắng vắng nc cho tiện, chiều anh cũng bận nhiều việc. – Mình từ chối
-Dạ, vậy tí anh đón em nhé, em k có xe. – Ex đáp, chắc hơi thất vọng vì cái địa điểm
-Ừ. – Mình nhắn lại, cụt ngủn, vô tình.
3h mình gọi điện cho ex trước, rồi sang đónex đi nc. Bọn mình ghé vào một quán nước khá vắng nằm trên đường Maria Ozawa . Mình và ex chỉ uống nước lọc, để ý thấy ánh mắt bựa bựa của em nhân viên, cơ màđóe quan tâm lắm, h mình cần để tâm việc khác hơn
Cả 2 im lặng một lúc lâu, mình k chịu được sự im ắng khó chịu này, đành lên tiếng trước
-Em tuyệt thực 3 ngày vừa rồi hả ??
… Ex im lặng không nói…
-Sao em phải tự hành hạ mình như thế ??
… Ex vẫn im lặng…
-Mọi chuyện qua rồi, em cứ để nó tự nhiên đi, đừng quá ép buộc mình. – Mình nói tiếp, cổ nghẹn đắng
-Tại em nhớ anh, em vẫn còn rất yêu anh. –Ex nói, nhìn mình, mắt rưng rưng
Mình rất sợ nước mắt con gái, mình im lặng một lúc
-Vậy thì cũng được gì ?? – Mình đáp, cố tỏ ra vô tình
-Mình làm lại nhé, anh đừng như vậy nữa mà, em biết lỗi rồi. – Ex nói
-Vậy ngày xưa, ai chê anh xấu xí, ai chê anh k có một cắc trong tay? Chỉ vì những lời tán tỉnh đường mật của nó, mà em bỏ rơi anh, em biết hồi đó anh ntn k ?? – Mình đã cố bình tĩnh, nhưng hình như không được
-Hồi đó em chê anh chỉ có dream ghẻ, em cần là cần SH, ừ đúng. Nhà em gia giáo, mẹ em làm công ăn lương, là người nhà nước, cần một nhà có thế lực và mạnh về kinh tế,chứ cần gì loại sinh viên quèn như anh. K phải em chê anh trực tiếp, nhưng anh biết em bỏ rơi anh cũng chỉ vì người ta hơn anh. Nhưng em ơi, giờ em nhận được gì ?? Tình yêu cao thượng ư?? Hình như tiền củathằng ấy vẫn chưa đủ để mua. – Mình nói, thật chua chát, mình muốn xả hết bao tủi nhục bấy lâu nay. Nói thêm thằng ny mới của ex nhà giàu, SH các kiểu, cơ mà loại trẻ trâu, óc bò.
-Em..em xin lỗi. – Ex mình khóc nhiều lắm, cũng phải thôi. Ai chả khóc khi nghe những lời như thế
-Xin lỗi thì có ích gì ? Em nên xin lỗi anh, conngười của anh vào 1 năm trước, chứ không phải con người anh bây h. – Mình cũng khóc, cay đắng lắm
Còn đối thoại thêm một đoạn nữa, nhưng mình xin phép được lược bỏ, vì cũng k có gìquan trọng lắm. Nói xong, mình và ex đi về.Ex vẫn ôm mình, nhưng mình mặc kệ, chả quan tâm. Mình biết mang chuyện đời tư lên đây kể là k hay cho lắm, nhưng các bác cứ xem như là đứa em trai đang tâm sự vscác bác đi. Ngày xưa em yếu đuối lắm, khi buồn hoặc bực mình – hầu như toàn vì ex –em toàn tự hành hạ bản thân. Như là đấm vào tường, rồi đấm kính đấm gương các kiểu. Tay phải em giờ sẹo đầy ra ạ. Cũng chả phải khoe mình anh hùng gì, nhưng nghĩ lại thấy buồn lắm.
Ex mình thì ham chơi, cũng k phải người xấu. Nhưng tính tiểu thư, thích cái gì là bằng được, khó chiều. Nên chắc cũng vì lý do này mà thay lòng đổi dạ.
Nhớ ngày ấy, ex ốm, mình đã mất cả chiều hầm cho ex con gà tần. Nhưng mà ex k ăn, ex để vào tủ lạnh rồi hôm sau đổ đi. Mình cóhỏi thì ex bảo là nhiều cháo quá k ăn đc hết, vs ăn gà tần ngấy lắm. Thực sự mình buồn lắm, mẹ mình ốm, mình còn k mang được cho mẹ cốc nước, vậy mà tấm chân tình của mình, ex lại đối xử như thế. Nói thế chứ kỷ niệm vui thì cũng k ít. Cũng từng rất hạnh phúc. Mình chỉ muốn nói vs các bác, nếu các bác là nam thì hãy trân trọng tình yêu của mình. Còn các chị em phụ nữ đọc được câu này, thì hãy bớt kiêu một tí đi, hãy để ý quan tâm đến cánh đàn ông chúng tôi, chúng tôi luôn muốn các chị em hạnh phúc nhất, nhưng chính vì sự kiêuvà chảnh của các chị em khiến chúng tôi cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy sự chân thành của mình k được tôn trọng.
Nói có vẻ hơi quá, mong các bác bỏ qua chomình, cũng tại cảm xúc nó ùa về. Nói thật, mình cố tỏ ra cứng rắn, cố tạo những triết lý đàn ông, cố làm con tim sắt đá, nhưng thật ra mình yếu đuối lắm. Mình k có ý dạy đời gì đâu ạ, các bác đừng gạch đá nhé, đâycoi như lời tâm sự của mình thôi. Hỳ
Trên đường về, mình k nói một câu gì, cũngchả thèm nhìn ex lấy một cái. Thôi, mình phải dứt khoát, vì tương lai mình cũng nhưtương lai ex. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Mình tự trấn an
Lúc về nhà là khoảng 4h30, mình cảm thấy hơi buồn. Nhắn tin cho em Linh
-Hôm nay anh hơi mệt, để mai anh chỉ bài cho nhé.
-Anh sao mà mệt ?? Anh ốm à ?? – Em hỏi thăm
-Ừ, anh cũng k biết nữa, nhưng thôi chắc k sao đâu .
-Để em mua thuốc anh uống nhé, anh bị triệu chứng ntn ?? – Em hỏi mình, có vẻ đang lo lắng
-Thôi mẹ anh nấu cháo cho rồi, anh ngủ đây, hỳ. Thanks em . – Mình nhắn lại
-Dạ anh ngủ ngon nhé, nếu mệt quá thì nói cho em đấy
Trong lòng cũng hơi vui vui, vì em có quan tâm đến mình. Mình thiếp đi. 5h dậy, mình thấy khá mỏi, vẫn hơi buồn lòng. Mình xáchgiày đi đá bóng, được cái là mỗi khi chơi thể thao mình lại quên đi nỗi buồn. Đá bóngcác kiểu xong về ăn cơm, mình lên type cho các bác luôn, còn quên cả tắm
Lúc nãy mẹ có vào phòng mình, mình đang type, mình tắt vội cái cửa sổ word xuống, tại mình k thích mẹ đọc được. Thấy hành động của mình, mẹ phán ngay câu
-Mày làm gì lấm lét thế?
-Dạ con đang làm cái đồ án! – Mình lấy cớ
-Đồ án gì mà chả có hình hài gì ?? Mày viết truyện người lớn à ?? – Mẹ dò hỏi, tại mẹ mình làm kế toán của một công ty, cũng biết về word vs excel
-Dạ không, con có phải loại vớ vẩn đâu mà mẹ nói thế. – Mình hơi shock vs thấy bựa bựa vì cái ý nghĩ nghi ngờ của mẹ
-Mày có chuyện gì hả?? Thấy buồn buồn – mẹ ngồi dò xét mình
-Dạ cũng bt, tại hôm nay con đá bóng bị đau chân nơi hơi mỏi tí. – Mình lấy cái cớ hợp lý nhất có thể
-Ừ thế lấy chai rượu lược vàng mà bóp vào, k lại tím bầm . – Mẹ nói, rồi đi xuống phòng khách
Mình thấy thương mẹ, lại nghĩ đến việc nấucháo cho ex, mình thấy tức lắm. Thôi chuyện qua rồi, k tính toán nữa mệt đầu.
Lúc nãy mình cũng nhận được tn của em Linh
-Anh đỡ mệt chưa ??
-Anh đỡ rồi, mà hôm nay em k học bài hả ??– Mình nhìn sang thấy phòng em nó k bật đèn học
-Dạ tẹo em học, tại em lo cho anh, anh đỡ thật chưa ?? – Em nói, mình thấy ấm áp lắm
-Hâm, đi học đi, anh đỡ rồi mà, học nhanh k anh đánh cho cái này. – Mình nhắn lại, thấy vui vui
-Dạ, hihi, anh H hâm.
Chắc giờ em nó vẫn đang học các bác ạ. Hôm nay bài em hơi ướt át tí, mong các bác thông cảm, để thay đổi không khí, em xin kể vài chuyện vui cho các bác nhé
Hồi xưa lúc nhà mình mới xây, khoảng năm 2009. Có một đội thợ xây vui lắm. Chiều đến là mấy ae ngồi nc chém gió vs nhau. Có lần ông kia kể
-Ngày xưa anh đi xây ở cạnh sông Tô Lịch, nhiều cá lắm. Anh vs thằng bạn mang cái màn cũ ra đánh cá mang đi bán. Đánh đượctoàn cá rô phi to thôi rồi, mang ra chợ bán đắt như tôm tươi. Nhưng mà bán được 5 cân cá thì cũng vừa khớp tiền mua thuốc trị ghẻ
-Số mày là số đen, đóe được hưởng còn kêu ai. – Một ông thợ xây khác lên tiếng
-Mày thì biết gì, tao hơi bị sát gái đấy.
-Vừa lùn vừa đen cũng kêu sát gái. – Ông thợ xây kia trề môi nói
-Tao hồi xưa ở tỉnh, nói chung hơi bị nổi luôn. Có lần đi bốc đầu đua xe các kiểu, mấyem mê tít
-Đua vs xe, ghê bỏ mịa. À nói mới nhớ, thằng bạn tao hồi ở quê cũng đua xe. Nó đi vs một thằng nữa. Hôm đấy 2 thằng hơi say say rồi, tự nhiên thấy cái công nông đi đằng trước, thằng lái mới tưởng là 2 con xe máy đi song song, nó nói vs thằng ngồi sau :” Mày nhìn tao tách đôi 2 con xe máy này ra cho xem, tay lái tao hơi bị lụa”. Nói rồi nó phi phát vào, nghe đâu tạch luôn tại chỗ, hết cả hồn.
-Ngu thì chết chứ bệnh tật đóe gì.
-Nói thế, sống chết có số, mày ngu bỏ mịa ra mà sống thọ vãi, gần 2 chục năm chứ ít gì
Cả đám ngồi nc vs nhau cười òa lên, lúc ấy mình còn trẻ trâu nên ngồi chỉ nghe, k kể làmấy. Cơ mà mấy ông ấy vui lắm. Hỹ hỹ.
Chap 12
Update ngày 10/10/2012
Hôm nay là ngày giải phóng thủ đô, nhà nhàtreo cờ, người người kỷ niệm ngày lễ trọng đại này. Vẫn cái time 5h như mọi hôm, hôm nay mình dậy khá sớm mặc dù hôm qua ngủ rất muộn. Nói chung là chả ngủ được. Đêm qua mình nằm suy nghĩ về ex, suy nghĩ nhiều lắm lắm. Nói chung là rất đau, cơ mà vẫn sướng vì có em Linh quan tâm