Như tiêu đề của câu chuyện em đã viết "lúc đi thì đi với gái 8x, nhưng lúc về lại về với gái 9x". Vậy nguyên nhân vì sao đã khiến xảy ra cớ sự này? Vâng, trong chương này, em sẽ nêu ra 1 lý do trong số nhiều lý do cho điều trớ trêu trên.
Trở lại với ngày hôm đó, sau chầu nhậu bí tỉ thâu đêm suốt sáng và những màn ân ái mặn nồng với con ghệ Oanh, sáng hôm sau em giật mình thức dậy trong thân xác mệt lã và tâm trí vẫn chưa tỉnh táo.
Đồng hồ khi ấy điểm 6h30 sáng, có lẽ nhiều thím sẽ thắc mắc là tại sao em thức khuya vậy mà có thể dậy sớm. Em xin thưa với các bác các thím rằng, em có một cái khả năng khó hiểu đó là, cứ ngủ ở nhà thì em có thể ngủ tới 12 giờ trưa, nhưng mỗi khi ngủ chỗ xa lạ thì em lại dậy rất sớm, muốn ngủ tiếp
cũng khó, mặc cho tối hôm đó em có làm gì hay thức tới 3,4 giờ sáng đi chăng nữa.
Giật mình thức dậy khi trời vừa hé mở, tiếng chim non hót quanh quẩn trên cành, nhìn xung quanh em hốt hoảng khi không thấy người yêu bé bỏng của em đâu. Ngồi say ke tầm 5 phút, em vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại và mở ra xem thì thấy có 1 tin nhắn Oanh gửi:
"Nãy em tính gọi anh dậy đi tắm biển sáng chung mà thấy anh có vẻ mệt quá nên thôi. Giờ em với tụi con Hiền và con Vân ra biển chụp hình. Anh dậy sớm ra được thì ra, không ra được thì thôi, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, thương anh."
Nhìn thấy người yêu nhắn tin mặn nồng như vậy em cũng yêu đời lắm chứ, trên miệng chợt nở nụ cười, trong lòng tự nhiên cảm thấy yêu nàng hơn bất cứ người nào trên đời.
Đứng loay hoay nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh biển, bầu trời Vũng Tàu hôm ấy đẹp làm sao. Điều này có lẽ một phần là do tối hôm qua em đã có được những giây phút vui vẻ bên Oanh, có được một thứ quý giá từ Oanh, thứ mà bất cứ một thằng con trai nào cũng thèm muốn, khao khát.
Nói ra điều này em cũng hơi mắc cỡ, nhưng sự thật là "em không phải là người đầu tiên của Oanh". Đêm hôm qua, trong cơn say miên man, em vẫn còn nhớ như in lời nói của nàng, nàng đã thổ lộ với em rằng "hồi học đại học, em có quen bạn trai và đã trót dại trao tấm thân cho người ấy, anh thương em
thì hãy bỏ qua cho em".
"Vâng, anh thương em lắm, chuyện đó anh đã biết khá lâu từ bạn bè của em rồi, nhưng anh vẫn không màng và đó là lý do anh quen em đến tận bây giờ". Em đáp lại nàng trong hơi thở đầy men say. Nói xong câu đó thì...chuyện gì đến chắc các thím đã biết rồi chứ gì.
Trời tờ mờ sáng, em đi vào nhà tắm, đang tính đánh răng rửa mặt rồi ra biển chơi đùa với em yêu và chúng bạn của nàng thì bất thình lình có tiếng chuông điện thoại vọng ra từ bên ngoài, vội vàng em ra bắt máy thì giật mình ngạc nhiên, CLGT này, con Hà đang gọi...
"Alo, anh nghe nè em"
"Anh qua phòng em đi"
"Có chuyện gì vậy em"
"Anh qua nhanh đi rồi sẽ biết"
"Ok, anh qua liền"
5 phút sau khi khoác chiếc áo thun ba lỗ lên người, em đã đứng trước cửa phòng của chị em con Hà.
Cóc cóc cóc
"Anh đây, mở cửa cho anh đi"
"Có chuyện gì vậy em"
"Em sợ quá, hình như phòng em có ma anh à"
"Ma quỷ gì giờ này em, hay là em nhìn lầm"
"Thiệt mà, em trông thấy rõ lun, một cô gái"
"Bình tĩnh, em kể lại chi tiết cho anh nghe đi"
"Dạ, nãy em đang mơ màng ngủ thì thấy có nhỏ nào dậm lên nệm, nó cứ đi qua đi lại người em, rồi sau đó em thấy có bóng người đi vào toilet. Lúc đó, em nhớ em đã chốt cửa sau khi chị Vân đi tắm biển rồi, nên không thể có ai
vào đây được". Nàng kể với vẻ mặt thất hồn.
"Em kể làm anh cũng sợ quá. Thôi, giờ anh qua rồi, đừng sợ nữa".
Nói thật với các thím là em vốn chả tin ma quỷ gì, nhưng trong hòan cảnh này thì em cũng giả vờ là sợ hãi để có cái cớ ngồi bên cạnh pé Hà để an ủi bé, chứ nếu đứa con trai nào mà nói với em như vậy, em thề là em đánh cho vỡ mặt chó nó ra.
Quãng thời gian sau đó, em cố từ từ tiến sát lại cạnh giừong và chầm chậm chầm chậm, em ôm lấy người nàng vào lòng một cách nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi sợ hãi nàng đang gánh phải. Và để bé Hà bớt sợ hơn, em đã có kể cho pé nghe những câu chuyện vui và hài hước. Lúc đó, nàng vẫn còn đang trong trạng thái mệt lữ do hơi men vẫn còn đọng một ít trong người.
"Thôi, đừng sợ nữa em, anh kể cho em nghe một câu chuyện vui ha, nghe xong bảo đảm em hết sợ liền".
"Ùa anh kể em nghe đi, giờ em vẫn còn nhớ khuôn mặt của con ma đó" (Éo biết con này có nói thật ko, thôi thì em cũng kệ cmn, ko quan tâm, giờ tìm cách sơ múi nó thôi).
Anh kể em câu chuyện này nè:
"Một ông lão bệnh nặng sắp lên thiên đàng mà trong lòng còn nghi vấn bèn hỏi bà vợ:
- Tôi sắp chết rồi nhưng muốn biết một sự thật là thằng Út có phải là con của tôi không?
Bà vợ trả lời:
- Ông sắp lên thiên đàng rồi thì tui cũng không giấu làm gì, trong 4 đứa con, chỉ có thằng Út là con ông.
Ông lão: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Vừa dứt lời kể xong câu chuyện cười trên thì bé Hà tự nhiên cười hi hi một cái thật dài, cảm thấy thời cơ đã đến gần, em mới giả vờ ôm cứng nàng vào lòng hơn. Vẫn cái mùi thơm ấy, vẫn cái váy ngắn với quần chíp màu tím bên trong, cả hai thứ này đã bất chợt đánh thức con thú tính trong người em dậy.
Bất thình lình em hôn nhẹ vào má nàng, tưởng chừng như nàng sẽ đẩy em ra, nhưng không, nàng lại giành ngược cho em một nụ hôn vào miệng.
Càng hôn thì càng phê, em tiếp tục sử dụng 2 bàn tay luồn lách va chạm trên cơ thể nàng, một tay thì em "nghịch phá" ở phần trên, tay còn lại thì cố gắng tìm cách len lõi vào trong "khu rừng amazon" với khe suối bé bé xinh xinh. Em công nhận 1 điều rằng, người bé Hà tuy mình dây nhưng cặp (.) (.) của nàng nếu so sánh với của con Oanh thì nói thật, "kẻ tám lạng, người nửa cân".
Nói ra các thím đừng Gato em, nhưng sự thật là cầm rất chắc tay và rất rất rất là...phê.
Cả hai đang loay hoay chuẩn bị làm cái trò đồi bại đó thì...
Cả 2 đang tính làm cái trò đồi bại đó thì bất thình lình có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chân tay run rẩy, miệng thở hồng hộc, em vội nhanh chóng chui vào toilet núp. Ở ngoài vọng vào tiếng của một thằng con trai:
Cóc cóc cóc...
"Hà ơi, em dậy chưa, có đi tắm biển không, mở cửa anh vào với" (Thì ra là thằng chó đẻ Huy, mày, mày, mày....coi chừng ông nhá)
"Dạ, em dậy rồi, có gì không anh" (Bé Hà ra mở cửa và đáp lại)
"À, mấy đứa kia mới gọi anh, bảo anh lên rủ em với thằng Phúc (tên em) ra ngoài biển chơi chung"
"Dạ, anh cứ ra trước đi, em vẫn còn hơi mệt nên muốn nằm lát cho khoẻ rồi em ra sau"
"Ok em, mà em thấy thằng Phúc đâu không, sao cửa phòng nó khoá mà anh gọi hoài không thấy nó trả lời"
"Em cũng không biết, chắc anh ấy ra biển rồi không chừng"
"Vậy à, ủa mà ai đang trong toilet vậy em, Vân à"
"Dạ đâu có ai anh, toilet nó đóng vậy thôi"
"Thôi vậy anh ra biển trước nha, có gì em nhớ ra nhé"
"Dạ em biết rồi anh"
Thằng chó Huy vừa đi khuất thì em từ trong toilet bước ra, miệng thì thào nói nhỏ với bé Hà:
"Mọi chuyện ổn chứ em, thằng Huy nó có thấy anh không?"
"Em cũng không biết nữa, thấy anh ấy có vẻ nghi ngờ".
"Thôi anh nghĩ là không sao đâu, lên giường nằm với anh xíu nữa đi"
Vừa dứt lời thì em với bé Hà lại được một phen quấn lấy nhau trên giường, 2 đứa trò chuyện và kể cho nhau nghe chuyện tình trước đây của đối phương.
Đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in lời kể từ miệng nàng, nàng bảo rằng: "Năm em lên lớp 10, em đã bị thằng anh họ xàm sỡ và cưỡng đoạt đời con gái, lúc ấy em sợ lắm, em muốn méc cho ba mẹ, méc cho chị hai biết, méc cho tất cả mọi người trong dòng họ biết nhưng thằng đó nó doạ sẽ trả thù em và gia đình, và nếu em tiết lộ ra sự việc này chắc ba mẹ em sẽ cạo đầu em rồi đuổi em ra khỏi nhà mất. Kể từ đó đến giờ em rất sợ và căm thù bọn con trai lắm, em chả dám quen ai hết. Nhưng không hiểu từ khi gặp anh em lại có cảm tình với anh. Rất tiếc là anh đã có chị Oanh rồi".
Nghe nàng thủ thỉ vừa khóc vừa kể mà em cảm thấy thương nàng hơn, em ôm lấy người nàng rồi an ủi: "Em đừng như thế, không phải thằng con trai nào cũng xấu hết, trên đời này còn nhiều thằng tốt lắm, em thôi nghĩ đến quá khứ đau buồn đi, có như vậy em mới mau chóng có được hạnh phúc".
Em xin thề là, trong tình cảnh này, trước mắt là một con hot girl đang khóc lóc và có "ý định" cho mình phịch, thì bố thằng nào có thể cầm lòng được, bắt buộc phải nói ngon nói ngọt an ủi em nó thôi.
Trời càng lúc càng về sáng, cả hai bọn em nằm say mê, ôm ấp, mò mẫm thân xác và kể cho nhau nghe mà quên mất rằng "mối nguy hiểm có thể ập vào bất cứ lúc nào", lỡ như bây giờ con ghệ Oanh hay con Vân mà ập vào đây thì chắc bọn em không còn đường chối bỏ cho cái hành động đồi bại gia phong này.
Nhưng hỡi ôi, tình cảm của em lúc ấy bị ra sao thế này, tự nhiên em cảm thấy yêu bé Hà biết dường nào, và tưởng chừng như có lẽ là yêu hơn cả cái con người yêu mũm mỉm tên Oanh, người mà em đã "đầu ấp tay gối" suốt đêm hôm qua.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì tự nhiên con Hà nó hỏi một câu làm em không biết trả lời ra sao.
"Anh thích em không"
Trong khoảnh khắc này đây, em tự thầm nhủ với bản thân: "Anh xin lỗi Oanh, trước tình cảnh này anh thật khó xử, anh, anh, anh...có lỗi với em".
Bất chợt miệng em thốt ra câu trả lời:
"Tất nhiên là anh thích em rồi, em dễ thương, đáng yêu quá, ai mà lại không thích".
"Ơ vậy anh thích em chỉ vì em dễ thương thôi à"
"Không có, anh thích em nhờ cá tính rất đặc biệt của em, em tuy có đôi lúc chửi thề nhưng những hành động nhỏng nhẽo của em đã khiến anh có cảm tình với em hơn".
"Hihi vậy à, anh nói vậy là em vui rồi, cơ mà anh có người yêu rồi"
"Đâu có, anh với Oanh chỉ mới hơn bạn bè một chút thôi, chứ thật ra tụi anh chưa phải là người yêu chính thức của nhau". (Tự gạch mình một phát vì tội Sở khanh)
"Thôi, anh lại nói xạo với em rồi, em không tin" (Vừa nói nó vừa chu cái mõ nó lên nhìn chỉ muốn cắn).
Cuộc trò chuyện thân mật giữa em và bé Hà kết thúc bằng những trò đùa thân xác và những màn hôn nhau say đắm kéo dài đến khi đồng hồ điểm 7h30. Cũng xin thưa với các thím rằng, đến thời điểm này, bọn em chưa có làm "chuyện ấy", chỉ mới dừng lại từ A đến Y thôi, chưa tới Z, một phần là do trời sáng, một phần là do cả hai đều sợ sệt. Thằng nào kêu tao gay tao đấm bỏ moẹ.
Phút chốc, em trở về phòng rửa ráy chân tay rồi mặc quần áo chỉnh tề, không quên lấy theo bóp tiền. Nhưng thay vì đi xuống biển với bọn kia thì em lại đánh tẻ bằng việc dẫn bé Hà đi ăn sáng rồi uống cafe. Bởi vì em biết chắc một điều, con Oanh nó rất thích tắm biển và chụp hình, nó mà xuống đó thì tới 9, 10 giờ nó mới chịu lên.
Em đèo bé Hà trên con xe tay ga rồi té tới quán bún bò cách đó không xa, lúc này, nàng đang mặc một cái quần short ngắn và áo hai dây, nhìn nàng mà chỉ muốn chảy máu cam. Hồi đầu em có nghi ngờ con này chắc rất lẳng lơ, đến bây giờ em cam đoan rằng câu nói đó là đúng 100%.
Nó lẳng lơ là thế, nhưng xin nói thật với các bác các thím rằng, trong đầu em khi ấy thật sự là không còn nghĩ về bóng hình của con Oanh nữa, tất cả tâm trí em đều dành cho bé Hà, tự nhũ rằng: "Mình là một kẻ có mới nới cũ, nhưng ai nào muốn, ông trời sao lại khiến ta trở nên khó xử thế này, khiến ta tự biến mình trở thành một kẻ Sở khanh từ lúc nào không biết.
Một lần nữa "Oanh ơi, hãy thứ lỗi cho anh, sau này anh có bỏ em theo người tình mới thì đừng trách anh em nhé. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc".
Ăn uống no say bọn em lại đi tìm những khung cảnh thơ mộng tại Vũng tàu để chụp hình, đồng hồ khi ấy điểm là 8h30, cả 2 đi chơi mà cứ nơm nớp lo sợ có người gọi điện.
Vừa mới nói xong thì điện thoại em rung lên một hồi, mở ra xem thì thấy Oanh đang gọi:
"Alo, anh đang ở đâu vậy, có xuống biển chơi với tụi em không"
"À, anh vẫn đang ở phòng, vừa mới ngủ dậy" (Tự gạch vì nói dối)
"Anh xuống nhanh đi, tụi em đang đợi đó, có gì anh qua phòng rủ con bé Hà xuống cùng luôn".
"Ok, 15 phút nữa anh xuống, chỗ con cá heo đúng không em"
"Dạ, vậy nha"
Hên quá, em thở phảo một cái, nàng chưa biết. Thế là kế hoạch đi chụp hình với bé Hà bị phá sản, bọn em trở lại khách sạn, cả hai mặc đồ tắm rồi cùng nhau kéo ra biển, nơi mà bọn "Con Oanh, Hiền, Vân, thằng Huy" đang đợi tụi em, kèm theo đó là một "cơn cuồng phong" dữ dội....
Kế hoạch đi chụp hình với bé Hà bị phá sản, bọn em trở lại khách sạn, cả hai mặc đồ tắm rồi cùng nhau kéo ra biển, nhìn bé Hà trong bộ đồ tắm mà suýt tý nữa em chảy máu cam, trông sexy kinh khủng. Lúc này, đôi chân vốn thon dài của nàng bỗng trở nên dài hơn với bộ bikini màu đen chấm bi quyến rũ, làn da trắng mịn của bé cũng hồng hào hơn khi tiếp xúc với ánh mặt trời ban sáng.
Đi bộ tầm 10 phút thì bọn em cũng ra tới bãi biển. Vừa tới nơi thì con Oanh hét lên từ phía xa: "Anh Phúc, bọn em ở đây này".
Trông thấy bóng dáng thân quen đó, em và pé Hà từ từ tiến về phía tụi nó. Do hôm ấy rơi vào ngày nghỉ lễ nên số lượng người tắm biển phải nói là rất đông, nhìn xung quanh thì thôi rồi, quá trời con gái đang tắm biển, ở đây mà đeo kính đen ngồi ngắm gái thì còn gì bằng, ai có ống nhòm có thể đứng từ xa vừa ngắm gái vừa làm..xxx.là hết sẩy con bà bảy.
Tiến lại gần Oanh, em mới ngã ngựa vì lần đầu tiên trông thấy cặp (.) (.) to tròn tuyệt đẹp của con ghệ vào buổi sáng. Trước đây và cho tới tối hôm qua, em chỉ thấy điều này đa phần hoặc là trong bóng tối, hoặc là chỗ ánh sáng mập mờ, chứ chưa bao giờ tận mắt thấy "tài sản" của nàng vào một buổi sáng rực đẹp như thế này.
Nếu mà đem so sánh ngoại hình giữa bé Hà và Oanh ai hơn ai thì chắc hẳn con Hà sẽ là người dành phần thắng, tuy nhiên, con Oanh lại được trời phú cho đôi bồng đào đẹp tuyệt trần mà em dám cá rằng, trong 1 triệu đứa con gái thì may ra có một đứa như thế.
"Sao giờ này anh mới xuống hả?" (Oanh ra vẻ nhỏng nhẽo với em)
"Anh mới ngủ dậy, hôm qua nhậu xỉn quá, giờ anh vẫn còn nhức đầu nè"
"Thiệt không đó, thôi lại đây chơi chung với tụi em đi"
Nói xong thì Oanh bất chợt nắm lấy tay em rồi kéo xuống biển, bỏ mặc con bé Hà và tụi kia đang ngồi đắp cát phơi nắng.
Vừa đi khuất dạng thì em cảm nghĩ như ai đó đang nhìn về phía mình, thình lình quay lại phát hiện thì ra đó là con bé Hà với một vẻ mặt buồn thảm, em thầm nghĩ: "chắc em nó đang ghen với con Oanh đây mà".
Dù suy nghĩ đó có đúng hay sai gì đi nữa thì em cũng mặc kệ, không thèm quan tâm, giờ em chỉ muốn dành trọn thời gian này để chơi đùa với Oanh để bù đắp cho những gì mình đã gây ra với nàng hồi sáng sớm nay.
Em và Oanh nắm tay nhau rồi ùa ra biển, mãi say mê chơi đùa nên đã khuất bóng những người còn lại. Trong không khí mát mẻ của dòng nước biển, hoà quyện với ánh nắng mặt trời ấm áp, em và Oanh đã bất chợt trao cho nhau một nụ hôn dưới biển, cả hai sau đó cứ quấn lấy nhau như đôi cá heo đang đến mùa động dục.
"Anh cõng em ra xa kia chơi đi" (Nàng chu cái mỏ xinh xắn nhỏng nhẽo)
"Em gan quá ha, dám ra xa luôn ha"
"Hihi, có anh rồi em đâu có sợ gì, anh cõng em mà, mắc quá thì em nhấn đầu anh xuống nước" (Con này troll bố đây mà)
"Hii, anh biết bơi mà nên đâu có sợ, anh đưa ra xa mà em không nghe lời anh là anh quăng em ở đó rồi bơi vào một mình đó"
"Em biết anh thương em mà, anh đâu nỡ làm việc đó với em"
"Ai biết được hehe"
"Cõng em ra đó đi, nói nhiều quá"
Đang bơi chưa kịp ra xa thì con ghệ bất ngờ bảo:
"Chỗ này được rồi anh, ra nữa em sợ" (Nhát bỏ mẹ mà nãy đòi ra xa)
"Ủa chưa ra xa mà, ở đây anh vẫn đứng được đây này"
"Thì anh cao anh đứng được, còn em lùn nên nó ngập qua đầu em rồi nè thấy không"
"Thôi được rồi, vậy dừng ở đây heng, anh chỉ em cách tập bơi nha"
"Dạ, anh chỉ em đi"
Nói xong hai tay em ôm lấy bụng nàng rồi bảo:
"Giờ anh giữ hông em, em cứ vậy mà quạt tay chầm chậm nhé, quạt thế này này"
Lan man dài dòng quá mắc công các thím đợi lâu, em tạm ngưng đoạn chỉ nàng tập bơi ở đây, cũng xin tiết lộ với các thím là, trong lúc chỉ con Oanh tập bơi, em cũng đã có cơ hội sờ mó cả 3 vòng trên cơ thể nàng, nói ra mắc công các thím gato nhưng sự thật là thế, phê như con tê tê...
Nhìn vào bờ cách chỗ bọn em tầm 15 mét, em thấy bóng dáng con Hà đang ngồi đắp cáp trên người con chị hai của nó, thoạt sau thì 2 đứa nó lôi máy chụp hình ra rồi tạo dáng đủ thứ kiểu. Thoáng mặt bọn con trai trên biển lúc đó cứ nhìn thân thể sexy của con Hà rồi suýt xoa, đâu đó có giọt nước miếng nhỏ giọt. Nếu có cuộc thi hoa khôi bãi biển diễn ra lúc đó, thì em tin 100% con bé này sẽ đoạt giải.
Tầm 10 giờ sáng, em và Oanh trở lại vào biển trong bộ da nhăn nheo do ngâm nước quá nhiều. Bọn em lê mình vào 3 chiếc ghế có ô đã mướn sẵn lúc đó với giá 150k. Lúc này, cả bọn 6 đứa đã có mặt đầy đủ, em mới đề nghị:
"Tụi em ăn cua ghẹ không, anh ra mua"
"Ùa, anh ra mua một ký ghẹ rồi kêu người ta luộc sẵn luôn đi, ăn xong rồi xuống tắm biển tiếp" (Oanh đáp lại, con này nó thích tắm biển đến thế à)
Sau khi ăn hết số ghẹ đó thì 4 đứa con gái lại tiếp tục ùa ra biển chơi tiếp và chụp hình, em với thằng Huy thì vẫn ngồi lại làm lai rai 2,3 lon bia.
Đang say sưa nhậu nhẹt chưa được 30 phút thì bất chợt từ xa có tiếng hét lên: "Anh phúc, anh Huy ơi".
Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì 2 thằng liền phóng thẳng về phía tụi con gái, rồi hỏi.
"Có chuyện gì vậy tụi em"
"Dạ, chị Vân đang bơi tự nhiên ngất xỉu, em không biết chị bị sao nữa" (Con Hà vẻ mặt hốt hoảng đáp lại)
"Để anh xem sao"
Sau khi xem tình hình, em thấy con Vân chắc bị đuối sức, nên uống nhiều nước rồi ngất xỉu đây mà, nói xong em kề miệng vào miệng của nó rồi bắt đầu thực hiện biện pháp hô hấp nhân tạo. Xung quanh bây giờ đã thu hút sự tò mò của nhiều người, đặc biệt là mấy con teen đú và lũ choai choai trẻ trâu (Mẹ, cái bọn nhiều chuyện).
10 phút sau thì con Vân từ từ cũng tỉnh lại, bọn em nhanh chóng đưa nó về ghế ngồi nghỉ dưỡng sức trước khi cả bọn trở về khách sạn.
Kể từ sau vụ việc con Vân bị ngất xỉu, kế hoạch đi chơi của bọn em dần thay đổi so với dự kiến ban đầu. Và thay đổi như thế nào và ra sao, em xin phép trình bày trong chương tiếp theo với tựa đề "Gập ghềnh ngày trở về".