“Tháng sau con sẽ đi.” Sau bữa cơm tối, Lệ Tâm Vũ nói.
“Tháng sau? Sao nhanh vậy con?” Phương Đồng Ân kinh ngạc.
“Không nhanh đâu mẹ? Ba nói chừng nào con cầm trên tay tấm bằng đại học, ba sẽ cho con đi mà, phải không ba?”. Lệ Tâm Vũ nhìn ba mình.
“Bằng Đại học là tấm bằng bắt buộc phải có, con muốn đi du lịch phải hỏi ý kiến ba trước đã chứ?” Lệ Minh Kiệt nói.
“Ba, bằng tốt nghiệp con cũng lấy rồi mà ba, ba cho con thực hiện ước mơ của mình nha?”
Thực ra với sự thông minh của cô thì sau khi tốt nghiệp đại học cô có thể học lên thạc sĩ sau đó học tiến sĩ nhưng tiếc rằng… Cô không thích việc học.
“Chị muốn đi đâu đầu tiên?” Em gái hỏi.
“Ừm, chị muốn đến Vương Quốc Anh.” Lệ Tâm Vũ vui vẻ nói.
“Vương Quốc Anh?”
Cả nhà đều nhìn cô, như không thể tin vào tai mình.
“Con biết cả nhà đang nghĩ gì rồi nhưng mà con không còn nhớ gì về người đó nữa cả… Cho nên con sẽ đến Vương Quốc Anh đầu tiên.” Nhớ lại để rồi kết thúc.
“Con đi lâu như vậy mẹ sẽ rất nhớ con. Tết nhớ về nghe con!”. Phương Đồng Ân mặc dù không muốn ngăn cản ước mơ của con gái, dù sao đó cũng là ước mơ lớn nhất của cô.
“Dạ, con sẽ về nhà vào đầu năm mới, con cũng sẽ rất nhớ ba mẹ. Con sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới trong vòng mười năm, sẽ rất nhanh thôi.” Lệ Tâm Vũ cười nói.
“Nhưng con nè… Còn thằng nhóc phải làm sao?” Lệ Minh Kiệt buồn bực nói.
“Thằng nhóc đó hả ba? Con sẽ hỏi ý kiến nó, nếu nó đồng ý con sẽ dẫn nó đi theo, con không để cả nhà phải lo lắng cho nó đâu.” [Bơ: Thằng nhóc đó ranh ma lắm….]
Thằng nhóc mà ba cô vừa nhắc đến đó là con trai của cô, cô sinh con khi cô mười chín tuổi, cô đã phải đau bụng vật vã khổ sở trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới sinh ra được thằng nhóc đó, nó không đi cùng cô thì đi với ai?
Lệ Tâm Vũ vui vẻ tiếp tục ăn tối.
Lệ Minh Kiệt ngồi đối diện cô, ánh mắt ông sáng lên và dường như ông đang cười.
***
Luân Đôn, trung tâm kinh tế tài chính của Vương Quốc Anh, thị trường lớn nhất của đồng đô la Mỹ ở châu Âu, là thành phố cổ kính lâu đời nhất ở châu Âu, có mạng lưới giao thông đặc biệt, nhiều danh lam thắng cảnh cổ tích đẹp đẽ khiến nơi đây trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, mỗi năm Luân Đôn chào đón hàng vạn du khách nước ngoài.
Đứng trên đường phố đông đúc, Lệ Tâm Vũ mỉm cười lấy máy ảnh ra chụp một bức tượng nghệ thuật.
Trên đường phố tắc nghẽn, một chiếc Cadillac màu đen đỗ xịch lại.
Ngồi băng ghế sau xe là một người đàn ông trẻ, anh mặt vest đen, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt xanh biếc nhìn phố xá tập nập ngoài cửa xe, cả người toát ra vẻ cao sang lịch lãm.
“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi bằng tiếng Anh.
“Mười giờ hai mươi, thưa giám đốc”. Thư ký ngồi cạnh người lái xe trả lời.
“Chỉ còn nửa tiếng nữa là phải đến cuộc họp”.
“Vâng, tôi sẽ điều động cảnh sát đến”. Lo lắng tình trạng kẹt xe kéo dài, cô thư ký vội lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
Nhìn cảnh vật bên đường, gương mặt anh không có chút cảm xúc nào, không ai có thể đoán ra được tâm trạng của anh hiện giờ, bởi vì vốn dĩ anh không có thói quen thể hiện cảm xúc của minh ra ngoài mặt.
Mấy phút sau, phía trước có tiếng còi hụ của xe cảnh sát sau đó có vài cảnh sát mặc đồng phục đứng ở nút giao thông điều khiển dòng xe đông nghẹt, mở đường cho chiếc Cadillac màu đen.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe chạy thẳng về phía trước.
Người đàn ông trẻ ngồi trong xe lim dim mắt.
Đột ngột ngoài cửa xe có một bóng hình vụt qua.
Anh mở to mắt, quay phắt lại.
“Quay xe lại.” Anh vội ra lệnh.
“Xin lỗi?” Người lái xe tưởng mình nghe nhầm. Xe đang chạy trên đường cao tốc làm sao có thể quay đầu xe. Nhưng người ngồi trong xe là giám đốc yêu cầu anh quay đầu xe? Anh không biết phải làm thế nào?
“Tôi nói quay xe lại.” Anh nói to.
“Thưa ngài, không thể quay đầu xe ở đây.” Thư ký từ tốn giải thích, dù rằng cô đang rất kinh ngạc trước thái độ kỳ cục của cấp trên..
“Chết tiệt! Dừng xe!” Anh thấy chiếc xe ô tô đi xa dần, tâm trạng càng trở nên bực bội.
Người lái xe không dám nói gì nữa, vội đạp thắng.
Xe vừa thắng kít, người đàn ông trẻ ngồi băng ghế sau vội vàng mở cửa xe, chạy hướng ngược lại.
“Cậu chủ Vệ Đức?” Người lái xe gọi to.
“Giám đốc Lars?” Cô thư ký vội xuống xe nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. “Không xong rồi!”
Cô thư ký vội lấy điện thoại ra.
“Thưa phu nhân, giám đốc Lars có lẽ sẽ không thể đến đúng giờ… Vâng, chúng tôi đang đi trên đường thì giám đốc nhìn thấy gì đó và xuống xe ngay sau đó… Vâng, rất xin lỗi phu nhân…”
Ở đâu?
Có một người đàn ông chạy trên đường phố.
Ở đâu?
Anh đụng vào người đi đường cũng không kịp để xin lỗi họ, anh cứ cắm đầu chạy về phía trước, đưa đôi mắt lo lắng nhìn quanh quất.
Ở đâu? Rốt cục là ở đâu?
Mặc dù chỉ nhìn lướt qua nhìn anh khẳng định anh không nhìn nhầm.
Ở đâu? Cô đang ở đâu?
Cho dù bốn năm đằng đẵng bị cắt đứt mọi liên lạc, cho dù năm năm là khoảng thời gian cô và anh không ở bên nhau nhưng dù bóng dáng ấy có hóa thành tro anh vẫn có thể nhận ra.
Chính là cô, nhất định là cô, cho dù cô đã trưởng thành hơn nhiều không còn trẻ con như trước đây nhưng vẫn là đôi mắt to sáng lấp lánh, gương mặt của người con gái Á Đông xinh đẹp, nụ cười ấm áp… Không nhầm được, đúng là cô rồi.
Đèn đỏ cũng không thể ngăn được bước chân anh băng qua đường mặc kệ có người giơ tay ngăn cản, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩa duy nhất là phải tìm được cô.
Ở đâu?
Anh khẳng định anh không hề nhìn nhầm, người đó chính là cô.
Ở đâu?
Trên đường phố anh gặp vô số người, cũng tóc đen và dài và anh đều túm lấy họ để kiểm tra xem có phải cô không vì anh sợ chỉ cần bỏ qua bất kỳ ai sẽ để mất cô.
Ở đâu? Cô ở đâu? Rốt cục cô ở đâu?
Kia rồi!
Khuôn mặt xinh đẹp ngày đêm anh mong nhớ lọt vào đôi mắt màu xanh biếc của anh, bước chân vội vã bỗng chốc dừng lại…
Cô đây rồi… Cô đang ở đây… Cô đang ở trước mắt anh.
***
Trời ơi! Đẹp quá! Lãng mạn quá! Trong không khí đều là hơi thở của nghệ thuật.
Lệ Tâm Vũ vội đưa máy ảnh lên chụp lại tất cả những tòa nhà cổ kính độc đáo quanh mình.
Cô lại đến đây, đến nơi anh sống, đến đất nước của anh.
Cô lại đến đây, đến với thế giới của anh, có lẽ anh đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc ở đây.
Cô lại đến đây, đến để cảm nhận thế giới anh đang sống, qua những ngả đường anh đã đi, đến những nơi anh đã thấy.
Và cũng chính nơi đây, cô đã buông tay anh ra.
Cô ngước đôi mắt to nhìn lên, thầm thì, “Hi Vương Quốc Anh… Hi Tương Vệ.”
Bỗng chốc trong lòng dội lên cảm giác đau khổ.
Rõ ràng cô đã khẳng định mình quên được anh, đánh bật anh ra khỏi đâu; Rõ ràng cô đã không còn nhớ gì về anh nữa, anh đã trôi vào trong ngày cũ… Nhưng ngực vẫn cứ nhói đau là thế nào… Trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh của anh.
Cắn chặt răng, cô nhắm mặt lại ôm trái tim đau đớn, đến khi nào cảm giác đó biến mất cô mới có thể mở mắt ra.
Hi, Tương Vệ, em đang ở đây… Anh…
Lệ Tâm Vũ lắc đầu, phì cười với chính mình, sau đó bỏ máy ảnh vào túi xách, tiếp tục rảo bước.
Cô và anh sẽ chẳng có duyên đến vậy, cô đã cố tình không liên lạc với anh còn buồn bã cái gì? Cô dĩ nhiên cũng không muốn đi tìm anh, không dám lén lút nhìn anh từ xa, cô… Và cô thấy chán ghét chính bản thân mình? Dù rằng cô vẫn còn nhớ anh… Vậy mà cô lại dõng dạc tuyên bố rằng mình đã quên anh, thực ra… Cô đang tự dối lòng.
Thở hắt ra, cô tiếp tục thả bộ.
Đột ngột, có ai đó ôm cô chặt cứng từ phía sau.
Lệ Tâm Vũ mở to mắt, đang định hét lên, thì giây sau đó cô kinh ngạc, mắt càng mở to.
“Tâm Vũ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến tim cô đập dữ dội.
“Lệ Tâm Vũ… Tâm Vũ…”
Cô thấy khó thở, đất trời như chao đảo, giọng nói ấy cô không bao giờ có thể quên được.
Hãy chờ anh, Tâm Vũ…
***
Tầng trệt khách sạn, trước quầy lễ tân đoàn khách du lịch đứng xí xa xí xồ ồn ào.
“Phòng 73”. Lệ Tâm Vũ nói với cô lễ tân bằng tiếng Anh. [Bơ: Mệt! Chừng Bơ cũng đi làm lễ tân]
“Vâng, xin cô chờ một lát.” Cô lễ tân ngẩng đầu lên nhìn cô gái Châu Á, sau đó đưa ra chìa khóa phòng. Đứng bên cạnh cô gái Châu Á là một người đàn ông có vẻ mặt phức tạp.
Nhận chìa khóa phòng, nói cám ơn, sau đó Lệ Tâm Vũ quay người đi về phía thang máy, người đàn ông cũng đi theo cô.
Nhìn hai người vừa đi khỏi, cô lễ tân nheo mắt lại, nghĩ ngợi điều gì đó.
Cửa thang máy vừa mở ra, hai người nhanh chóng biến mất vào trong thang máy.
Lúc này, cô lễ tân mới nhớ ra, liền mở to mắt.
Cô vội vàng kéo tay đồng nghiệp nam đứng bên cạnh: “Này, anh có thấy ai mới ở đây không?”
“Hả?” Người đồng nghiệp nam vừa check thủ tục cho khách du lịch, vừa hỏi.
“Anh không nhìn thấy hả? Người đàn ông vừa nãy?”
“Người đàn ông nào?”
“Người vừa nãy đứng cạnh cô gái đó.”
“Không biết, tôi đang bận nên không chú ý lắm.”
“Anh ta là Vệ Đức.”
Người đàn ông mở to mắt, “Vệ Đức, làm sao có thể chứ?”
Cô lễ tân khẳng định, “Thật mà, ban đầu tôi đã thấy anh ta quen quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó, không ngờ anh ta là nam tước Lars, tôi không thể nhầm được.”
“Có thật là nam tước không vậy, thế cô gái kia là ai?”
“Không biết, đó là một cô gái châu Á.”
“Châu Á? Dòng họ Lars sao có thể kết bạn với người châu Á? Chẳng lẽ đó là bạn của công chúa Anja?”
[Bơ]:Tiểu thuyết này hư cấu nha. Nhân vật công chúa của Hoàng gia Anh mà một nhân vật hư cấu.
Dù sao mẹ của nam tước là công chúa của nước Anh, sau đó bà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn Lars. Việc tỉ phú Lars kết hôn với người trong hoàng gia và từ chối tước vị hoàng gia phong cho nên ông rất nổi tiếng trên truyền thông,
“Oa! Nếu người ta phát hiện ra nam tước đi cùng với cô gái châu Á vào trong khách sạn phải chăng sẽ lên trang nhất nhỉ?”
Ba năm trước, công chúa Anja tuyên bố mình có một người con trai mười tám tuổi, cả nước Anh xôn xao, mọi người đều hiếu kỳ không biết con trai của công chúa từ đâu đến? Và công chúa có con với ai?
Và Tổng giám đốc Lars đã nhận cậu con trai mười tám tuổi đó làm con và tuyên bố tương lai sẽ để Vệ Đức thừa kế tập đoàn.
“Ồ! Không ngờ lại có thể gặp nhân vật nổi tiếng đó ở đây.” Cô lễ tân bật cười, sau khi tan tầm nhất định cô sẽ nói chuyện này với bạn bè và mọi người trong nhà.
“Ừm, thật không ngờ…” Người đồng nghiệp nam lên tiếng. Con trai của công chúa Anja từ trước đến giờ luôn rất thần bí không ngờ lại có thể xuất hiện ở đây.
Trước sảnh khách sạn mặc dù có rất nhiều người nhưng chỉ có hai người bọn họ phát hiện ra điều này… Dù cho tin tức mà họ biết được có trở thành chủ đề nóng hổi trên mặt báo hay không nhưng đó là chuyện của sau này.
Cửa thang máy mở “đinh”, hai người bước ra khỏi thang máy.
Lệ Tâm Vũ đứng trước cửa phòng, lấy chìa khóa ra.
Bình thường vốn dĩ cửa phòng rất dễ mở thế nhưng không hiểu vì sao cô run tới mức không vặn được ổ khóa.
Người đàn ông đứng bên cạnh mặt không cảm xúc đưa tay ra lấy chìa khóa trong bàn tay run rẩy của cô, vặn ổ khóa, nhanh chóng mở cửa.
Cô cắn môi, cứng ngắc đi vào phòng.
Người đàn ông đi theo sau, đóng cửa và khóa lại.
Quay người, cô không nghĩ gì bước đến trước mặt anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cả người run rẩy, cô đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cứng đờ của người đàn ông.
Đôi mắt xanh biếc sáng hơn đá quý, gương mặt vừa lạ vừa quen, cảm giác đau xót dâng trào trong lòng cô.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh dịu dàng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt anh yêu say đắm.
Bốn năm… Cô đã trưởng thành và còn đẹp hơn trước, còn lại không có gì thay đổi.
Anh đã nhớ cô gái này bốn năm, nhớ nhung suốt bốn năm dài… Anh đưa mặt ghé sát lại gần cô.
Sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài hai bên má, Lệ Tâm Vũ cũng ghé sát vào anh.
Cô nhón chân lên, anh cuối đầu xuống khóa chặt môi cô.
Nụ hôn cuồng nhiệt, tim đập thình thịch.
Lồng ngực phập phồng dán chặt lên nhau.
Nụ hôn kéo dài khiến cả hai đều không thở nổi, họ buông nhau ra. [Bơ: Khó edit quá, tác giả dùng từ khó quá. Ai thích đọc nguyên tác 100% thì lục convert nhé. Bơ nhứcđầu quá.]
Cả hai vồn vã khao khát có được đối phương, lại hôn nhau cuồng nhiệt, sợ rằng cảm giác này sẽ biết mất nên ôm chặt lấy nhau.
Hai đôi môi quấn lấy nhau, không tách rời nhưng cả hai đều có cảm giác như ôm nhau vẫn chưa đủ, không thể thỏa mãn, vẫn thấy rất mơ hồ nên càng cố siết chặt lấy nhau.
Định mệnh thật kỳ diệu, không thể trốn chạy, bởi vì vẫn có thể gặp được nhau, ở đất nước hàng triệu người vẫn có thể gặp được nhau, định mệnh giữa anh và cô thật đáng sợ.
Lý trí dường như đã biến mất, cả hai đều rơi vào cảm giác đê mê, không gì có thể chia cắt được hai người, tất cả đều không có nghĩa lý gì nữa, mọi nghi vấn không được hỏi ra, cả hai chỉ muốn ôm nhau thật chặt, để thỏa nỗi nhớ nhung.
Cả hai bắt đầu thở dốc, hôn nhau cuồng nhiệt hơn, hơi thở quện vào nhau, trao cho nhau mùi vị của ngọt ngào và cả đắng cay, mùi hương quen thuộc đều trao hết cho nhau, giờ phút này ngôn ngữ đã hoàn toàn bó tay, cảm xúc phun trào như nham thạch núi lửa.
Lệ Tâm Vũ ôm chặt cổ anh. Anh cao hơn trước, phong độ và trưởng thành hơn trước, trong ánh mắt là sự cao ngạo và tự tin. Một Tương Vệ rất khác trong ký ức của cô.
Cả hai cắn môi nhau, cảm nhận được mùi hương của đối phương đang vây kín quanh mình.
Vòm ngực anh dày rộng, khuôn mặt mê người, cả người toát ra vẻ cao quý sang trọng…
Anh thay đổi nhiều quá, khiến cô thấy xa lạ, nhưng cảm giác khi ở bên anh vẫn không thay đổi, cảm giác khi anh ôm cô, hơi thở, mùi của cơ thể anh đều vẫn thế.
Tương Vệ thở hổn hển, cắn làn da mịn màng trên cổ cô, ôm chặt cô vào lòng, khát khao muốn hòa làm một vào trong cô, sợ chớp mắt một cái cô lại biến mất khiến anh không tìm được nữa.
“Tâm Vũ…” Anh thì thầm, nhìn cô gái tàn nhẫn với mình, xác định rằng mình không ngủ mơ.
Không buông, không buông, anh không bao giờ bông tay ra nữa.
Anh yêu cô, anh yêu cô không lý do, anh rất nhớ cô, anh yêu cô.
Tình cảm năm đó của cả hai là tình cảm vô tư của tuổi học trò nhưng thực sự đó chính là tình yêu, chỉ là lúc đó anh còn quá nhỏ không thể biết được.
Hiện tại anh đã xác định chắc chắn được điều đó và anh sẽ không bao giờ đánh mất cô.
Cách xa có là gì? Năm tháng chia ly có là gì? Anh và cô cuối cùng cũng gặp lại, và anh sẽ không bao giờ đánh mất cô, không bao giờ buông tay ra nữa.
Dục vọng cuồn cuộn như sóng biển, cùng với những khao khát chôn sâu nhiều năm Lệ Tâm Vũ cắn môi anh rồi cắn cổ anh, dán cơ thể vào cơ thể anh, cả người nóng bức, ham muốn thổi bùng.
Cô đã nói lời tạm biệt nhưng lúc này cô lại nổi lòng tham.
Cô biết rằng ngoài mặt cô cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cô luôn nhớ anh, luôn nghĩ đến anh.
Cô ôm chặt anh, đu hai chân lên eo anh không thể dứt khỏi môi anh, nước mắt của cô trào ra, cô lại động lòng vì anh.
Cuộc đời cô thuộc về người đàn ông này.
Tương Vệ bế cô đi đến giường sau đó đặt cô xuống, cả hai nhanh chóng cởi quần áo của nhau, hai cơ thể nóng rực ngay lập tức quấn lấy nhau.
Nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ người cô, làn da mền mại, vẻ đẹp của cô tất cả đều trong tầm mắt của anh, chỉ một mình cô mới có thể khiến anh trở nên điên cuồng.
Hơi thở gấp gáp, Lệ Tâm Vũ ngồi dậy, hơi thở nóng rực đang phả vào ngực cô.
Khuôn ngực mẫn cảm được phủ phê bởi hơi nóng vừa quen thuộc vừa xa lạ, sau đó được xoa nắn, vừa dịu dàng vừa như tra tấn.
Mặc dù suốt bốn năm qua cô không nghĩ rằng mình sẽ chờ anh nhưng cô đã từ chối tình cảm của nhiều người trai yêu cô say đắm, bởi vì cô không có bất kỳ cảm xúc nào với những người đó cho nên cô đã không nhận lời họ.
Nói cô không có cảm xúc với tất cả những người đàn ông trên thế giới này cũng không sai, dù cô không đợi anh nhưng ngoài anh ra cô không thể yêu ai khác bởi vì anh là người nắm giữ trái tim cô.
Đôi môi mềm mại của anh di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô khiến cô thấy khó thở, bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
Làn da cô nóng dần lên khi được anh vuốt ve, cô cắn môi, để mặc cơ thể với những ham muốn được thỏa mãn.
Hai tay cô ôm lấy bả vai rắn chắc của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh còn nóng hơn cô.
Cô đưa tay vuốt ve cơ thể anh, vừa giống như hấp tấp và có hơi bất an nhưng cũng đầy khát khao mong chờ, cô nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ càng bật ra khỏi miệng.
Anh hết cắn mút ngực cô rồi lại âu yếm xoa nắn, hết lần này đến lần khác, khiến cô càng lúc càng trở nên khao khát, khoái cảm ngập tràn trong đầu óc cô, lồng ngực của anh phập phồng dán lên cơ thể cô.
Cả hai quấn lấy nhau không gì có thể chia cắt được, nhiệt độ từ cơ thể anh truyền qua cho cô, cô ham muốn được có anh, hai chân vòng qua eo anh, nơi mẫn cảm của cả hai tiếp xúc chặt chẽ.
Tiếng thở hổn hển vang lên dồn dập, Lệ Tâm Vũ mở mắt ra bắt gặp ánh mắt màu xanh biếc đang nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô.
Đôi mắt đẹp đến mê người mang đầy dục vọng nhìn sâu vào mắt cô, cô đưa tay ra áp lên mặt anh.
Khuôn mặt đẹp trai này… đã khiến cô yêu đến đắm say.
Hàng lông mày đen, đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao, đôi môi mềm mại gợi cảm… Cô ngửa đầu hôn lên đôi môi mềm mại của anh.
Hình ảnh của anh được cô chôn sâu vào trái tim suốt bốn năm qua… Nhưng thất bại rồi! Hóa ra cô không thể nào có thể quên được, dù đã tự an ủi mình, rằng đừng nhớ đến anh nữa, một người cố chấp, người đã để cô một mình.
Nhưng cô vẫn nghĩ đến anh phải vậy không? Cô vẫn nhớ anh phải vậy không? Cô… vẫn không thể dũng cảm vứt bỏ tình yêu dành cho anh.
Lệ Tâm Vũ, mày thật vô dụng, thảm rồi, cả đời mày đã bị dính vào bùa mê của anh ấy, còn làm được gì nữa chứ?
Tức thật! Tại sao cô vẫn luôn yêu anh?
Anh đã nói tạm biệt cô mà?
Thật nực cười, thảo nào khi cả nhà nghe cô nói sẽ đến Anh đều nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.
Người này thực sự khiến người khác ghét quá đi mà, người đã tặng cô một món quà quá lớn, khiến cô hàng ngày phải nhìn vào bản sao y đúc của anh thì làm sao có thể quên anh được.
Cô không thể quên được anh là bởi vì cô đã sinh ra một thằng nhóc giống hệt anh, nhìn thằng nhóc đó cô không thể quên anh, không thể đánh bật anh ra khỏi đầu.
“Tâm Vũ…” Tương Vệ cắn bờ môi cô thì thầm.
Anh đã vô cùng nhớ cô, khát khao được có cô.
Tham lam có sai không?
Không sai, ai cũng có lòng tham, bởi vì trước đây anh thấy mình không xứng với cô cho nên anh đã cố gắng hết sức để có ngày anh xứng đôi với cô. Cho nên hiện tại anh sẽ không bao giờ buông cô ra, không bao giờ.
Gặp lại nhau ở đất nước xa lạ, cô sẽ là của anh, cô sẽ ở mãi bên cạnh anh.
Mười tám tuổi, trước khi chia tay, cô và anh đã nếm thử trái cấm.
Cả hai lúc đó đều ngây thơ, rụt rè tìm hiểu cơ thể nhau.
Năm năm sau, cả hai đều đã là những người trưởng thành, nhưng tình cảm, dục vọng, những khoái cảm có được khi ở bên nhau không hề thay đổi.
Tình yêu luôn chịu lực quyến rũ của tình dục, anh và cô quấn chặt lấy nhau, nhiệt độ càng lúc càng nóng hơn, cùng thở dốc trong cảm giác đê mê, muốn được đau đớn, muốn được hòa vào nhau làm một.
Mồ hôi túa ra như tắm, cả thể xác và tinh thần đều run rẩy, lý trí điên cuồng dục vọng dâng trào, hai tay anh chu du khắp cơ thể cô, làn da cô mềm mại, cả người cô ấm nóng và cô đang rên rỉ bên dưới anh.
Tình yêu là thứ tình cảm tự nhiên nhất, giữa đàn ông và đàn bà.
Lệ Tâm Vũ cắn môi, cảm nhận được cơ thể mình đang ham muốn được có anh mãnh liệt, hai chân cô quấn chặt quanh anh, cho dù đau đớn, cho dù không quen, cho dù cảm giác đó khiến cô thấy sợ hãi nhưng cô không chùn bước, cô muốn được có anh.
Tương Vệ nắm lấy mông cô, đưa biểu tượng dục vọng nóng rực đặt trước cửa mình cô, khiến cả hai đều thở hổn hển.
Từ từ mở mắt ra nhìn người đàn ông ở trên người mình, đôi mắt xanh biếc sâu thằm, bùng cháy lửa tình nóng rực, nồng nàn nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Anh cúi xuống hôn môi cô, anh yêu cô, yêu sự cố chấp của cô, và… anh sẽ không buông tay nữa.
Cắn bờ môi anh, cô nhắm nghiền đôi mắt sũng nước lại.
Hãy để cho bản thân được buông thả để thỏa những khát khao! Cuộc đời cô chỉ có duy nhất người đàn ông này, gặp anh ở đây không thể dứt ra được nữa, mà cho dù có cách xa nghìn trùng đi nữa, sợi dây tình cảm không thể nào có thể cắt đứt được, anh vẫn luôn tồn tại, luôn ở trong cô, ở trong tâm trí cô, trong mắt cô suốt đời.
Tương Vệ… Lệ Tâm Vũ gọi tên anh, tha thiết trong tiếng rên rỉ.
Tương Vệ… Cô nỉ non gọi anh.
Tương Vệ… Cơ thể cô sung sướng khi có sự tồn tại của anh.
Tương Vệ… Anh là tình yêu duy nhất của cô.
Tương Vệ… Cô yêu người đàn ông này, quá khứ, hiện tại và tương lai, cô mãi mãi yêu anh.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, khoái cảm ập đến lan tỏa cả thể xác và tâm hồn, cơ thể cô trỗi dậy những ham muốn bất tận, dục vọng trong cô được đánh thức, cảm nhận được dục vụng điên cuồng của anh, cảm nhận được những chuyển động của anh, cô thấy khó thở nhưng sung sướng đến điên cuồng.
“Tâm Vũ…” Tương Vệ cắn tai cô, giọng anh khàn khàn làm cô bủn rủn cả người, rồi anh cắn làn da trên cổ cô, phà hơi thở nóng rực vào cô, không thể kiềm chế được nữa.
Ngọn lửa dục vọng bùng cháy như thiêu đốt cả hai, những tiếng rên rỉ, thở dốc bật ra khỏi miệng càng lúc càng vang vọng, thiêu rụi lý trí.
Lệ Tâm Vũ rướn người lên, cô khát vọng, cô khát vọng đạt đến đỉnh cao của khoái cảm, bàn tay cô không ngừng thúc giục anh gia tăng tốc độ, hai chân cô quấn chặt lấy anh, cô không thể nghĩ được bất kỳ điều gì khác.
Giữ chặt lấy cô, chinh phục cô, khiến cô phát cuồng vì mình, đưa cô lên đỉnh, khiến cô sung sướng, và cô sẽ cất tiếng rên rỉ.
Dục vọng hoàn toàn lấn át được lý trí, Tương Vệ điên cuồng tiến sâu, phá tan mọi trở ngại, lửa tình như thiêu như đốt cả thể xác và tâm hồn, cho đến khi sức lực cạn kiệt, thở không nổi, lý trí hoàn toàn biến mất…