Chap 20:
Chiếc ô tô bóng nhẫy chở tôi đỗ xịch trước một cánh cổng to lớn được dát đồng sáng rực. Hai bên là hai con sư tử đá nhe nanh, giương vuốt đầy uy lực. Đôi mắt của sư tử có gắn hai viên đá cẩm thạch màu xanh saphire, ánh xanh toát lên vẻ thiện chí. Chắc hẳn, người tạc tượng đã cố tình đặt nó vào để vừa tôn lên sự oai hùng vừa tôn lên vẻ thân thiện của chủ nhà.
Hải Minh nhanh nhẹn bước xuống xe rồi vòng lại cửa xe phía kia mở cửa mời tôi. Một phong cách rất “Qúy ông”!
Khi tôi đã bước hẳn ra ngoài, Hải Minh chỉ cười khẽ rồi quay sang ấn ấn cái gì đó ở lề tường. Một lát sau, từ phía trong xuất hiện một cô hầu gái trông rất trẻ tuổi chạy ra mở cổng, khom người tỏ ý mời vào.
Tôi nhã nhặn đáp lại bằng một cái gật đầu cùng với một nụ cười tươi rói. Cô người hầu có vẻ sững lại rồi khẽ cười. Rất thân thiện!
Sau màn chào hỏi, tôi vội bám theo Hải Minh “một khắc không rời”. Vẻ mặt tôi lúc này luôn trong tình trạng “ngơ ngác lác mắt”.
Không biết Hải Minh dẫn tôi đi đâu thế này?
Nhưng...sao nơi này giống một khu resort thế? Có bể bơi này, có một đài phun nước vô cùng to nữa. Hai bên lối đi là hai hàng hoa màu tím, cánh hoa nhỏ líu xíu xếp tầng trông thấy ngộ. Được một đoạn, một vườn cây cảnh uốn lượn muôn hình hiện ra. Lá cây xanh mướt, thân cây đủ loại dáng hình, những chiếc chậu in khắc cầu kỳ làm cho người nhìn là tôi đây phải hét lên một tiếng “Tuyệt!”
Đi sâu vào trong khoảng 50 mét, Hải Minh dừng chân trước một toà biệt thự đứng sừng sừng uy nghi. Tôi chỉ biết nuốt ực một cái, mắt dụi liên tục. Nhà gì mà to dữ, có khi có thể chứa hết số dân của một làng ý chứ.
Đến lúc này đây, đầu tôi vẫn xoay vòng, xoay vòng trong cái thắc mắc: “Ken sống ở đây á?”
Thấy tôi đứng chần chừ, Hải Minh móc tay gọi tôi đi theo anh ấy. Trên khuôn mặt điển trai tràn đầy nét cười.
Tôi níu áo anh lại, hỏi:
-Thật sự là Ken sống ở đây?
Anh khẽ cười rồi hướng mắt về phía cầu thang:
-Rồi em sẽ biết!
Cố gắng bước chân thật nhẹ nhàng lên những bậc thang sáng bóng, tôi thơ thẩn ngắm nhìn toàn bộ khu trong toà biệt thự. Nó chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc, rất tỉ mỉ và tinh tế. Ngay cả cái cầu thang xoắn lượn như mình Rồng màu vàng chóe cũng đã làm tôi hoa hết cả mắt, có một chút choáng váng vì bất ngờ trước vẻ sang trọng ấy.
-Lại đây nào!--Không biết từ bao giờ tôi đã đặt chân lên tầng cao nhất của biệt thự. Qua khung cửa kính trong suốt, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảnh sắc tuyệt mĩ phía dưới. Tôi ngơ ngác đến nỗi anh Hải Minh phải gọi đến lần thứ ba tôi mới tỉnh người, quay sang phía anh ấy.
Trước mắt tôi hiện giờ là một cánh cửa gỗ đóng im lìm. Sắc đen cùng chút không khí cô quạnh làm cho tôi có chút ngộp thở. Tôi biết đằng sau cánh cửa này ắt hẳn sẽ là một căn phòng không mấy ấm áp. Sự lạnh lẽo dường như đã ám vào cánh cửa, ám vào không gian tầng trên cùng.
Tôi nhìn Hải Minh, nhỏ nhẹ:
-Anh muốn em bước vào?
Hải Minh gật nhẹ rồi bất chợt đặt một tay lên vai tôi, mặt phảng nét buồn xen chút trầm tư. Nhưng ánh mắt lại ánh lên những tia sáng rạng rỡ.
-Hy vọng em sẽ thay đổi được cậu ấy!
Rồi, Hải Minh rời khỏi lầu trên rất nhanh.
Tôi...hoàn toàn không hiểu ý anh và cũng chẳng biết anh ấy đưa tôi đến gặp Ken để làm gì... Tôi hít hơi sâu, tay đưa ra vặn nắm khóa.
Chần chừ, chần chừ...
Tim run, tim run...
Tôi lại hít thêm lần nữa rồi đẩy mạnh cửa.
Á!
Tôi giật bắn người, nhảy phóc lại đằng sau.
Ai ngờ đâu Ken lại đứng trước tôi bất ngờ thế. Cái thời khắc vừa đẩy cửa vào thì Ken từ đâu đứng sừng sững trước mặt làm tôi khiếp vía. Đã thế, khuôn mặt Ken lúc đấy còn lạnh như băng nữa.
Tôi vuốt ngực trấn an. Đồng thời ngẩng lên quan sát Ken. Cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi.
-Cậu làm gì ở đây?--Ken nhíu mày, tay chỉ về phía tôi.
-Tôi...không biết!--lúc này đây tôi chỉ muốn cái khung kính kia bỗng dưng thủng một lỗ để tôi nhảy xuống luôn cho rồi. Cái câu trả lời sao mà ngốc thế không biết! Đến đây mà không có mục đích thì đến để làm gì?...hơhơ...thực ra tôi cũng đâu biết mình ở đây để làm gì? Hải Minh lôi tôi tới đây mà!!!! >.<"!
-Ai đưa cậu vào đây?--Ken lại nhướn mày nhìn tôi.
-Anh Hải Minh đưa tớ đến!--tôi rất thành thực khai khẩn.
-Khụ khụ! Thế thì cậu về đi!--Ken thẳng thừng đuổi tôi.
-Cậu làm sao vậy?--Gạt ra khỏi đầu câu đuổi của Ken, tôi nghiêng đầu quan sát sắc mặt cậu ấy. Hình như cậu ấy vừa ho?
-Không sao! Để tôi cho người đưa cậu về!--Ken lập tức phủ nhận rồi lôi điện thoại ra nhấn nhấn gọi cho ai đó.
Và không biết lấy dũng cảm từ đâu, tôi giật phăng cái điện thoại từ tay Ken rồi nhấn nút tắt nguồn. Ken sững lại. Nhìn chằm chặp vào tôi.
-Cậu bị sốt?--tôi đâu có ngốc khi không nhận ra sức nóng từ người cậu ấy phả ra. Hơi thở cũng rất nặng nề. Cả cơn ho ban nãy nữa.
-Tôi đã nói là không sao mà. Và trả lại điện thoại cho tôi!--Ken vẫn cứng đầu không thừa nhận việc mình đang bị sốt.
Tôi vòng tay ra sau né cái vươn tay từ Ken. Cậu ấy đang định giựt lại điện thoại.
-Tớ sẽ trả lại cho cậu nhưng với điều kiện: Hãy để tớ ở lại!--tôi kiên quyết.
-Hay thật, tôi cũng chẳng thiết tha chiếc điện thoại ấy đâu. Cậu cầm cũng được. Và tôi muốn cậu rời khỏi đây ngay và luôn!
-Chẳng lẽ cậu không cần một người bạn hay sao? Nhất là những lúc như thế này?--tôi vội níu tay Ken lại khi cậu ấy toan đóng cửa.
Ken chấp nhận sống cô độc, chấp nhận sống theo kiểu thờ ơ với mọi sự quan tâm từ người khác?
Cậu có biết tớ rất đau lòng khi cậu như thế không?
Ken nhìn tôi hồi lâu. Tôi đưa mắt chờ đợi.
Rồi cậu ấy lạnh lùng gạt tay tôi ra và đóng cửa cái Rầm!!!!
Tôi chao đảo ngồi sụp xuống đất. Ken không cần một người bạn, không cần tôi! Quan hệ giữa hai chúng tôi thật sự “Chẳng là gì của nhau!”!!
Tôi cứ ngồi đấy và ngẩn ngơ nhìn vào sắc đen trước mặt. Chẳng lẽ cậu chỉ muốn đứng trong bóng tối, lẻ loi, đơn độc? Cậu không thể bước về phía tớ, phía ánh sáng của cuộc đời? Cậu không thể mở lòng cho tớ có cơ hội để bước vào tim cậu? Không thể chấp nhận tình cảm từ mọi người?
-Min! Em sao thế?--Hải Minh xuất hiện đột ngột chạy đến phía tôi.
-Em không thể làm thay đổi cậu ấy được, trái tim Ken sắt đá lắm, không có thứ gì có thể khoan thủng nó đâu anh!--Nước mắt tôi tự nhiên tuôn rơi. Ướt đẫm khuôn mặt.
-Bình tĩnh nào, hãy nghe anh nói...Ken không sắt đá đến vậy đâu. Trái tim nó thực ra rất mềm mỏng, chẳng qua nó sợ bị tổn thương nên mới không dám mở lòng thôi. Em biết không chỉ có em mới có khả năng mở cửa trái tim ấy! Nghe anh, phải cố gắng lên chứ!--Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi. Bàn tay ấm áp đến lạ. Nhiều khi tôi không hiểu sao tôi lại có niềm tin ở người này đến lạ!
-Tại sao lại là em?
-Vì em giống hệt một người.
-Ai cơ?
-Một cô bé đặc biệt của Ken.
-Cô bé? Người đó là gì với Ken?
-Ken từng nói cô bé đó rất đặc biệt với cậu ấy! Không ai có thể thay thế!
Hóa ra cậu ấy đã sớm có người trong lòng. Cô bé đó giống tôi và mọi sự quan tâm của Ken đối với tôi cũng từ lí do đó. Tôi không thể thay thế cô bé đó, mãi không thể! Và tôi cũng chẳng muốn núp bóng cô bé đó để níu kéo tình cảm của cậu ấy.
-Thế thì em làm gì có chỗ đứng trong lòng cậu ấy chứ?
-Có chứ! Cô bé kia cũng đã rời xa Ken rồi. Em có thể mà.
-Vậy anh muốn em làm người thay thế sao?--tôi cắn môi, nước mắt chảy ngược vào trong. Tim thắt lại.
-Anh không có ý đó! Ý anh là em hãy dùng chính tâm hồn của mình để níu lấy trái tim của Ken!
Dùng tâm hồn? Tôi có thể làm được sao?
Tôi có nên tự tạo cho mình một cơ hội?
Đúng thế, tôi cần một cơ hội. Không cho tôi hạnh phúc, tôi phải tự đi tìm hạnh phúc!
-Anh, Ken khóa cửa phòng rồi!--Đưa tay chỉ vào vật thể bên cạnh, tôi ngừng khóc, sụt sùi nói với Hải Minh.
Hải Minh hơi bất ngờ trước thái độ của tôi. Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi giống như cái cách của anh Kat thường làm mỗi khi dỗi tay.
-Em đã suy nghĩ thấu đáo rồi thì anh sẽ giúp em.
Thế rồi, Hải Minh lúc lắc chùm chìa khóa trước mặt tôi, kêu leng keng.
Tôi ngạc nhiên đón lấy nó rồi tự cười với chính mình. Tôi sẽ cố gắng!
-Cố lên. Nhớ phải bám riết lấy Ken nhé!
Hải Minh lại quay đi rất nhanh. Gõ những nhịp đều đặn trên sàn gỗ nâu bóng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng nhen nhóm lên một cảm xúc rất lạ. Anh ấy y như một người anh trai của tôi vậy. Đến giờ tôi mới nhận ra Hải Minh thực sự rất tốt, rất tốt!
Làm hành động quyết tâm, tôi đứng dậy và tiến gần hơn về phía cửa. Giơ chùm chìa khóa ra trước mặt. Méo mồm. Cười như mếu. Hắc, trời ơi đất hỡi, trong hàng tá những cái chìa lớn nhỏ này thì cái nào mới là chiếc phù hợp đây?
Loay hoay xoay vặn từng cái một một hồi, cuối cùng cũng có kết quả! Đó là chiếc chìa khóa thử cuối cùng! TT.TT phải công nhận số tôi bọt bèo.
Tạch!
Tôi đẩy cửa nhè nhẹ. Nhón chân. Chậm rãi.
Kia rồi, Ken đang nằm ở trên giường. Có vẻ là đang ngủ. Chiếc gối trắng tinh chễm chệ gác lên mặt cậu ấy. Nhìn quanh. Căn phòng khá là gọn gàng.
Khác hẳn với màu sơn sáng lạn phía ngoài, phòng Ken được phủ một màu Xám ngoét. Thật ảm đạm. Chiếc kệ màu đen có chứa lác đác vài quyển sách dày cộp, chẳng rõ là cậu ấy đã từng chạm tay vào chưa nữa. Phòng cậu ấy có đầy đủ các thiết bị hiện đại gần giống như một căn nhà thu nhỏ vậy.
Tôi tiến tới chiếc giường to đại-tổ-chảng ở giữa phòng và ngồi xuống. Thật êm ái. Qủa thực phòng Ken rất thơm. Toàn mùi bạc hà.
Rờ tay xuống mặt đệm, tôi mân mê từng sợi vải. Mềm mịm. Nói thực chứ phòng tôi chẳng bằng 1 phần 3 cái phòng này. Oải quá đi!
Oa oa, Ken còn có hẳn một thế giới thu nhỏ nữa này. Đó là một quả cầu thuỷ tinh trong suốt, là trái đất với các lục điạ. Nó được đặt trên một giá nhỏ ngay sát đầu giường.
Mải khám phá, tôi quên béng luôn mình vào đây để làm gì? Cũng chẳng biết có người đã nhìn tôi rất lâu và cực kì khó chịu.
Đến khi có tiếng ho nhẹ, tôi mới giật mình bật khỏi giường, mắt chớp chớp nhìn Ken.
-Cậu dám bước vào phòng tôi?--Ken nói với giọng bực bội đồng thời rời khỏi giường và giựt lại quả cầu từ tay tôi--Tôi cấm cậu động chạm linh tinh vào đồ của tôi!
Tôi vò vạt áo, cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất. Nói giõng dạc:
-Tớ sẽ giúp cậu!
-Giúp gì chứ?
-Hạ sốt!
Tôi tiến đến gần Ken, rất tự nhiên đặt tay lên trán cậu ấy. Tôi giật mình, trán Ken nóng quá. Thể nào hôm nay cậu ấy nghỉ học.
Ken gỡ tay tôi ra bằng hành động yếu ớt. Có vẻ cơn sốt đã vật ngã sức lực cuối cùng của Ken. Ken gằn giọng:
-Cậu đang làm cái quái gì thế? ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!
-NÀY, CẬU KHÔNG NGHE THẤY GÌ SAO?
-TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO ĐỒ MÀ! TRÁNH RA!
-CON NHÓC NGANG BƯỚNG, CẬU ĂN PHẢI GAM HÙM À?
Tôi bỏ ngoài tay mọi lời nói của Ken. Tôi đi thẳng vào phòng tắm chọn một chiếc khăn để nhúng ướt nước. Tôi phải hạ cơn nóng này đã. Tôi đi đến tủ lạnh lấy một ít đá đập nhỏ rồi quấn khăn vào.
Tôi kéo Ken ép cậu ấy nằm xuống giường. Phải giằng co mãi cậu ấy mới ngoan ngoãn nằm yên và chịu để chiếc khăn đắp lên trán. Tôi mỉm cười. Ken nhăn mặt!
-Cậu đã ăn gì chưa?
-Không cần cậu quan tâm!--Ken vẫn giữ cái thái độ không mấy thiện cảm với tôi. Lời nói phảng chút bất-cần-đời.
-Để tớ đi nấu chút cháo cho cậu nhé!--tôi nhẹ giọng rồi rời xuống căn bếp. Tôi đã không để ý ánh mắt Ken lúc đó thật buồn pha chút lạnh lẽo.
Cháp 21:
-Cô muốn tìm gì ạ?--Cô hầu gái mở cổng ban nãy đang quét dọn đồ đạc thì nhìn thấy tôi đi xuống, cô hầu gái lau vội tay rồi chạy đến gần tôi, kính cẩn hỏi.
Tôi cảm thấy hơi ngại trước thái độ của chị, dù gì tôi cũng chỉ là một con nhóc học cấp 3 trong khi chị ấy cũng phải hơn tôi 5, 6 tuổi.
-Chị có thể chỉ cho em gian bếp ở đâu không ạ?
Thấy chị hầu gái nheo mắt tỏ ý khó hiểu, tôi liền nói thêm:
-Em định nấu cho Ken một chút cháo!
Lần này, sắc mặt chị hầu gái càng khó coi. Môi mấp máy được vài từ:--Cậu chủ kêu vậy sao?
Sao vậy? Mỗi việc nấu cháo thôi, sao mà nhìn chị ấy căng thẳng vậy. Chị còn tỏ rõ thái độ ngạc nhiên nữa.
-Ừm...đi theo chị!
Chị dẫn tôi đi lòng vòng qua các lối nhỏ làm bằng sàn gỗ và dừng chân trước một căn phòng khá lớn mà chị ấy bảo đấy là phòng bếp. Tôi đưa mắt quan sát, quả là đại gia có khác, cái gì cũng phải hiện đại, cũng phải thật tiên tiến.
Chị hầu gái sau khi dặn dò tôi mấy điều thì cũng nhanh chóng rời đi.
-Có gì thì nhớ gọi chị, ấn vào cái nút đỏ ở sát công tắc đèn ý, chị sẽ đến ngay!--chị khẽ cười, đưa tay chỉ vào cái nút tròn tròn gần chỗ tôi đang đứng.
Tôi gật gật và không quên tặng cho chị ấy một nụ cười đẹp nhất. Tôi bắt đầu thấy thích ngôi biệt thự này rồi đấy. Rất đẹp và đặc biệt luôn lấy thiên nhiên làm điểm nhấn.
Tôi thu mắt về.
Nào! Bắt tay vào làm thôi!!!
Tôi áp dụng toàn bộ những công thức nấu ăn mà mẹ truyền cho. Nào, băm băm, thái thái....
Phải thừa nhận một điều, khi bạn nấu ăn cho người mà bạn yêu qúy bạn sẽ đem hết những tình cảm chân thành nhất bỏ vào món ăn. Nó có ngon hay không là dựa vào cảm xúc của bạn bỏ vào nhiều hay ít. Như tôi đây, tôi đã “nêm” thật nhiều niềm vui, “bỏ” vô vàn hạnh phúc, “rắc” thật đầy lạc quan. Tôi tin chắc tô cháo này hẳn sẽ rất thơm ngon. Ken sẽ thích nó thôi.
Tôi say mê nấu đến nỗi chị hầu gái bước vào từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết.
-Oa, thơm quá!!!
Tôi ngoái lại rồi “à” lên một tiếng. Chị đang nói đến tô cháo nghi ngút hơi đặt trên bàn!
-Cậu chủ có người bạn gái như em thật là có phúc, vừa đẹp lại vừa nấu ăn giỏi!--chị hầu gái cười khì, tiến tới đưa cho tôi cái khay đựng.
Mặt tôi hơi ửng đỏ khi nghe thấy từ “bạn gái”. Tôi xua tay tỏ ý "chị hiểu lầm rồi!" Nhưng chị ý lại cười tủm tỉm nhìn tôi với vẻ đã biết tỏng tình ý của tôi.
-Em là người con gái đầu tiên nấu ăn cho cậu chủ đấy. Ngày thường cậu chủ toàn ăn ở ngoài thôi. Căn bếp này “bỏ hoang” cũng từ lâu lắm rồi. Haizz.....cậu ấy trước đây sống cởi mở và quan tâm người khác lắm nhưng chẳng hiểu sao sau lần “thập tử nhất sinh” ấy, cậu chủ lại trở nên lạnh lùng như thế.--chị hầu gái buồn bã tâm sự với tôi. Tôi nghe thấy rõ tiếng thở hắt nặng nề của chị.
Hóa ra trước đây Ken lại là người như thế!
Tôi nhớ cái lần đầu tiên gặp cậu ấy, dưới mái hiên, trong vạt mưa. Ken hay cười và thật vui tính. Tôi nhớ Ken đã từng đánh cắp đôi giầy của tôi chỉ để trả thù cho thái độ “bơ” cậu ấy của tôi trong thư viện. Ken lúc đó hay nói, thích trêu chọc người khác, thích gọi người khác dưới những cái tên “Ngốc”, “Trẻ con”...
(A_A)
Hình ảnh Ken ngày ấy cứ uà về, tôi bất chợt cười khẽ...
Còn cái lần “thập tử nhất sinh” theo như chị nói, có lẽ là buổi tối hôm ấy, cũng là ngẫu nhiên, tôi đã giúp cậu ấy gọi điện cho quản gia...và cũng từ đêm định mệnh ấy, tôi đã thích Ken...
Ngưng một hồi, chị hầu gái nói tiếp.
-Cậu chủ giờ hay đi đánh nhau lắm, có lần bị thương nặng nhưng cậu ấy nhất quyết không đi bệnh viện. Em biết không, chị đã từng hét lên sợ hãi khi nhìn thấy trên chăn gối cậu chủ đầy máu...Lần gần đây nhất, Ken cũng bị thâm tím hết người, sau lưng chằng chịt vết chém...mà cậu ấy quen đánh nhau rồi nên chỉ nằm tĩnh dưỡng 5 ngày trong bệnh viện đã được xuất viện. Hôm sau, cậu chủ lên đường sang Mỹ luôn...
Tôi hơi khựng người trước lời kể của chị. Lòng tôi bắt đầu hoang mang, đầu óc rối bời.
Chẳng lẽ Ken đã tỉnh trước tôi rồi mới sang Mỹ?
Lời nói trong lúc tôi mơ màng là thật?
Ken đã đến thăm tôi, chính cậu ấy đã gọi tôi dậy, chính cậu ấy đã nắm tay tôi?
Không thể sai được, hơi ấm từ bàn tay ấy rất thật...là Ken, Ken đã nói cho tôi ở bên cậu ấy, phải! lúc đó cậu ấy đã chấp nhận tôi!!!
Một cảm giác hạnh phúc ùa đến, lấp đầy tâm trí tôi. Tôi vui quá, vui quá mà...nhưng sao mắt lại ươn ướt vậy?
-Em sao vậy?
Sau màn nước mỏng, tôi dần nhìn thấy 5 ngón tay hươ hươ trước mắt. Tôi cười sung sướng nhìn chị, chị hơi bất ngờ với thái độ của tôi.
Nhưng...
Ken sang Mỹ để làm chi?
-Ken sang Mỹ? Cậu ấy đi du lịch ạ?
Chị lắc đầu rồi đăm chiêu vẻ như đang suy nghĩ sâu xa lắm.
-Hình như ông bà chủ muốn gặp mặt cậu chủ!
-Thế ạ! Mà bố mẹ Ken sống bên Mỹ hả chị?
Thật sự tôi có chút tò mò về bố mẹ Ken, họ ở đâu, làm nghề gì và quan hệ giữa Ken và họ có vẻ không tốt? Lần ấy, trong danh bạ điện thoại, Ken không hề lưu số họ. Tôi hơi khó hiểu về thái độ của cậu ấy khi chẳng mấy quan tâm đến người đã sinh ra mình. Thì ra gia đình bé nhỏ của tôi đã là niềm mơ ước của nhiều người...tôi thấy ấm áp và hạnh phúc khi nghĩ về bố, về mẹ, về anh Kat. Họ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.
Giàu sang thì chắc rằng sẽ hạnh phúc? Đôi khi những điều giản đơn nhất cũng là niềm hạnh phúc lớn lao.
-Ừ, Ông bà chủ định cư ở Mỹ, ít khi về đây lắm. Có khi hai ba năm họ mới ghé về, được mấy ngày họ lại cuống quýt bay lại Mỹ. Haizz...nhìn ngôi biệt thự bên ngoài thì tráng lệ vậy thôi...nhưng thực ra bên trong lại trống rỗng về tình cảm, về tình thương, nơi đây thực sự rất ảm đạm...
Tôi lắng nghe lời kể từ chị. Thêm phần nào, tôi thông cảm với Ken, với tính khí thất thường của cậu ấy... Tôi càng thêm quyết tâm ở bên cậu ấy, chia sẻ buồn vui cùng cậu ấy. Tôi muốn Ken được hạnh phúc. Tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho Ken...
-Chị nói cho em một bí mật nhé!--dường như đã tin tưởng tôi, chị hầu gái không chút e ngại lôi bí mật ra kể.
Tôi nín thở, hồi hộp nhìn chị. Thình thịch thình thịch..
-Đó là...
-Từ bao giờ nơi này trở thành nơi tán gẫu vậy?
Hai chúng tôi giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng. Tôi liếc sang phía chị, mặt chị bỗng chốc xanh mét, nhợt nhạt. Đôi tay run run chạm nhẹ vào tôi. Sao chị ấy lại trông có vẻ sợ hãi vậy?
Trước mặt, người đàn ông trung niên nhìn chằm chặp vào tôi, đôi lông mày ông nhíu lại rồi lại giãn ra bất ngờ. Khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng như tượng bỗng nhiên kéo lên một nụ cười. Chẳng thể phân biệt là bụt hay ác ma nữa.
Nhưng mà khuôn mặt này trông quen quen, đã gặp ở đâu rồi hay chăng? Đã từng nói trí nhớ tôi không được tốt cho lắm mà!
-Quản gia Khương!--chị hầu gái bật ra tiếng chào rất nhỏ. Giọng nói run cầm cập.
Tôi bỗng thấy thương cho chị ấy, mà cũng là lỗi tại tôi, hỏi chị ấy nhiều làm gì? Tôi đã quên mất, những ngôi biệt thự càng sang trọng thì càng có nhiều phép tắc, luật lệ... Mà chị ấy vừa gọi người kia là quản gia? Hình như đó là người thay chủ nhà nắm quyền khi đi vắng thì phải, mà bố mẹ Ken lại ở bên Mỹ suy ra quyền lực trong cái nhà này thuộc về ông ta hết sao? Ối, chị ấy thảm rồi!
Mà khoan, QUẢN GIA?????
-Chào ông, cháu đã gặp ông một lần rồi ạ. Chắc ông còn nhớ cháu chứ?--tôi chỉ tay vào mình rồi hướng mắt về phía ông ấy.
Ông ấy gật nhẹ. Rồi ra hiệu cho chị hầu gái rời khỏi đây. Tôi để ý khi chị hầu gái đi ngang qua ông, môi ông có mấp máy dường như đang nói. Dù không nghe được từ nào nhưng nhìn sắc mặt ngày càng tái xanh của chị tôi đoán ông ấy đã nói một điều gì đó thật ghê gớm... Bước chân người hầu gái ngày càng nhanh, tiếng cộp cộp dần dần đi xa rồi tắt hẳn.
-Cháo sao?
Người quản gia tên Khương đưa mắt sang tô cháo đặt trên bàn rồi khẽ bật lên tiếng cười. Đấy, trông ông cười thì giống bụt rồi.
-Vâng! Ông có muốn thử một ít không ạ?--tôi lễ phép mời. Dù gì tôi cũng nấu hơi nhiều.
-Haha....còn có phần của ta nữa sao? Hmm cháu mang lên cho cậu chủ trước đi, ta sẽ thử sau..giờ ta có việc phải đi rồi.
-Vâng, cháu sẽ để nguyên trong xoong tí cháu sẽ hâm nóng cho ông..
-Ừm...cảm ơn cháu!
Đặt tô cháo lên khay, tôi chào ông và rời khỏi căn bếp. Người quản gia kì lạ này cũng khá thân thiện đấy chứ. Ấn tượng của tôi về những người trong biệt thự này ngày càng có thiện cảm.
“Cô bé, cố lên!!!”--Ông quản gia mấp máy môi, đưa đôi mắt hiền hậu dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô nhóc phía trước. Ông mỉm cười...
***
Min vừa bước chân vào phòng đã thấy Ken ngồi vắt chân xem tivi. Cô bé nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Ken đấy, chẳng thèm nâng niu thứ gì cả, cái khăn đắp trán đã bị Ken vứt văng dưới sàn rồi. Phách lối quá!!
Đặt tô cháo xuống, Min nói nhẹ:
-Cậu ăn cháo đi, mẹ tớ nói ăn cháo sẽ toát mồ hôi, sẽ mau chóng hạ sốt. Còn nữa...--Min xoè ra mấy viên thuốc hạ sốt--ăn xong thì uống thứ này nhé. Nước tớ để ở đây.
Ken mặt mày lạnh tanh nhìn mấy viên trắng đỏ trong tay Min rồi nói thờ ơ--Cháo thì tôi sẽ ăn còn cái thứ này thì vứt đi...
-Vứt á? Không uống thuốc thì sẽ không khỏi bệnh..
-Tôi không thích uống thứ ấy. Rất ghét!!
-Có bệnh thì phải uống, cậu phải biết quý trọng bản thân mình chứ! Đừng để nhiều người phải lo lắng nữa...
“Tớ cũng sẽ đau lòng đấy!”--Min mím môi để không bật ra câu nói ấy.
Ken im lặng. Trầm ngâm. Lời Min nói đâu có sai. Mỗi con người chỉ có một lần để sống, không chỉ sống cho mình mà sống cho cả người khác. Làm đau chính mình thì cũng làm đau những người yêu thương mình.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô nhóc trước mặt, Ken lại thấy bóng hình cô bé ngày nhỏ trong đó. Cô bé có hai má phúng phính, tóc tết hai bên, đôi môi chúm chím lúc nào cũng hé ra nụ cười. Và Ken thừa nhận, Min thật giống cô bé đó về cả tính cách lẫn khuôn mặt... Hai người chắc không phải là một đấy chứ? Không thể, hai người có hai cuộc sống khác nhau mà...
Cậu đã từng xao động khi thấy Min, cô nhóc yêu mưa đến mức ngốc nghếch là tắm mưa. Rồi chẳng hiểu duyên phận đã sắp xếp thế nào khi cho Ken gặp Min ở chính nơi đã cho Ken gặp cô bé kia. Là ngẫu nhiên hay định mệnh? Ken chưa có câu trả lời...
Nhưng trong tim cậu hiện giờ chỉ có cô bé tóc bím kia thôi... Còn Min chỉ là rung động nhất thời...
Đưa thìa cháo âm ấm vào miệng, cậu bỗng cảm thấy thật hạnh phúc...tô cháo này ấm áp về cả tình cảm lẫn mùi vị. Và thật ngon. Nhìn sang phía Min, tim Ken khẽ đập mạnh, cô bé ấy là người đầu tiên quan tâm, chăm sóc cậu nhiều đến vậy.
Đối diện Ken, Min cười khẽ khi thấy Ken ăn tô cháo một cách ngon lành rồi còn ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà Min đưa.
Rồi Ken sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.
-Giờ cậu nằm nghỉ đi. Tớ phải về rồi. À, sau bữa tối, cậu cũng phải uống từng này thuốc nữa nhé. Khỏi bệnh nhanh để còn đến lớp nữa..
Đặt lên bàn lượng thuốc giống khi nãy, Min vớ lấy cặp sách, hươ tay chào Ken sau đó khép cửa phòng lại.
Một đôi mắt ngập tia cười dõi theo rồi vụt tắt khi cánh cửa đóng lại.
Sau cánh cửa, cô bé khẽ cười. Lòng vui thấy lạ.
Bước chân tắt lịm, vụt mất khỏi tầng đỉnh. Nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa hé mở. Dáng người cao dáo tiến đến bên khung kính trong suốt, đưa mắt nhìn xuống dưới. Rồi chợt cười. Trái tim rung lên thật nhẹ...