-Thầy hay ăn chè ở đây hả thầy?–bắt đầu lảng sang chuyện khác. Phải nói tôi rất giỏi về mấy chuyện đánh lạc hướng này.
Thầy gật nhẹ, thưởng thức tiếp rồi nhìn xa xăm, giọng buồn:
-Đây là quán chè gắn với nhiều kỉ niệm của thầy. Thầy đã từng có hai đứa cháu ngoại, mỗi dịp cuối tuần thầy đều dẫn hai đứa đến đây.–thầy thở hắt ra, mắt đầy đau khổ.
-Thế giờ hai đứa cháu của thầy đâu ạ?–Kim nhanh nhảu, tính tò mò nổi lên.
Tôi ngồi lặng chờ đợi câu trả lời từ thầy, lồng ngực tôi cứ nhói lên từng hồi. Dường như câu trả lời sắp được phát ra từ thầy có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi nén thở.
Thầy cúi mặt nhìn bàn, giọng khàn đi:
-Chúng đã đến một nơi rất xa. Thầy chẳng thể nhìn thấy được chúng nữa rồi!
Kim đưa mắt nhìn tôi. Biết ý nên chúng tôi chằng thể gặng hỏi thầy thêm nữa. Ở đây hai chúng tôi đều hiểu một “nơi rất xa” ấy chính là thiên đường.
Về sau này, tôi mới biết “nơi xa” đó còn mang một nghiã khác...
Không gian chỉ còn lại tiếng va chạm leng keng của thìa nhỏ vào thành cốc. Bên bàn nhỏ, ba con người im lặng, trong lòng đều mang man mác một nỗi buồn khó tả... Riêng tôi, một cảm giác đau xót lạ lùng bắt đầu nhen nhóm...
Ngoài kia, qua lớp cửa kính đã mờ bụi, dòng xe vẫn hối hả chạy đua.. Nắng đã tắt, những con đường rợp bóng thẳng dài...
Phía cuối con đường ấy, một chàng thanh niên thong thả dịu bước, đón những đợt gió mát buổi chiều tàn, lòng vu vơ thầm nghĩ:
“Cô bạn đó sao nhẹ nhàng giống gió vậy?”
Rồi khẽ cười, trái tim rung lên từng nhịp. Rộn ràng.
-Cậu bắt đầu có hứng đi dạo như thế này từ khi nào thế?–chàng trai dáng cao dong dỏng từ phía sau đi lên, hững hờ buông lời.
Thiếu niên tóc hung đỏ im lặng, dường như không có ý trả lời. Mắt vô tình hướng về góc phố nhỏ, khựng lại. Ngạc nhiên.
-Chẳng phải đó là ông ngoại cậu sao? Thầy hiệu trưởng.
Cháp 24:
Sáng nay hai đứa tôi có một quyết định vô cùng to-lớn và trọng đại. Và theo như lời Kim thì nó có liên quan đến hạnh phúc sau này của tôi.
Quyết định đó chính là....ĐI BỘ đến trường.
T(@.@)T
Theo kế hoạch Kim “quân sư quạt mo” vạch ra thì tôi sẽ tìm cách chạm mặt Ken càng nhiều càng tốt. Ngoài giờ lên lớp, những giây phút còn lại phải nỗ lực bám sát “nhất cử nhất động” của cậu ấy. Tìm hiểu sở thích sở ghét của cậu ấy. Tìm hiểu xem cậu ấy đi đâu, làm gì, đi với ai?...
Bước đầu tiên là giả vờ xe hỏng, gặp gỡ tình cờ trên đường rồi xin đi nhờ xe. Kim đã căn rất kĩ, vào giờ này chắc chắn xe của Ken sẽ đi qua đây. Tất cả cũng nhờ vào sự trợ giúp của Hải Minh. Kim và Hải Minh cuối cùng cũng “yêu lại từ đầu” sau vài lần hẹn hò “ngẫu nhiên”.
-Ôi...vì cậu mà cái chân của mình bị hành hạ thế này đây. Tớ chỉ đi cùng cậu một ngày hôm nay thôi, từ ngày mai cậu đi một mình nhé!–Kim than thở.
Tôi quắc mắt:
-Không được, cậu phải kề sát bên tớ 24/24 giờ để trợ giúp tớ chứ!
Kim giãy nảy:
-Tớ chỉ hứa sẽ giúp cậu chứ không phải thực hiện cùng cậu nhé!
-Thế thì từ mai, cậu dọn về nhà mà ở? Tớ chẳng cần cậu giúp nữa.
-Ớ...đừng đuổi tớ. Cậu cũng biết bố mẹ tớ vẫn chưa đi công tác về mà. Ở nhà một mình chán chết.
-Hừ..thế cậu có định giúp tớ nữa không?
Kim ỉu xìu, vẻ cam chịu:
-Ừ. Tớ sẽ thực hiện cùng cậu.
Tôi mỉm cười hài lòng.
-Con đứng yên ở đây đợi mẹ, mẹ sẽ quay lại ngay.
Phiá trước tôi là một người phụ nữ trẻ tuổi với một cô bé nhỏ xinh có bím tóc ngộ nghĩnh. Cô bé có dắt theo một chú cún xù xiu xíu vô cùng đáng yêu. Tôi nghe thấy cô bé gọi cún con là Digo.
Sau khi dặn dò xong, bà mẹ trẻ liền chạy đi đâu đó với vẻ rất gấp gáp. Cô bé đưa đôi mắt to tròn nhìn theo dáng mẹ. Cúi đầu. Dắt chú cún nhỏ đến ghế chờ bus, cô bé ngồi xuống vuốt ve cái đầu tròng ung ủng đang rúc vào chân mình. Cún con kêu ư ử rồi giật giật dây, có vẻ nó muốn chạy nhảy.
-Digo ngoan nào, mẹ bảo chị ở đây không được đi đâu. Thế nên em cũng phải đứng yên nhé. Đợi mẹ cùng chị.
Chiếc xe bus số 15 lù đù tiến đến, đỗ xịch trước mặt cô nhóc. Mấy người khách từ trên xe lần lượt bước xuống.
Cô nhóc đưa đôi mắt long lanh như pha lê ấy nhìn chăm chăm vào người đàn ông lái xe bus. Nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nhảy cẫng lên, những ngón tay bé xinh xua loạn xạ.
-Bố ơi, bố ơi!!!
Tim tôi đánh chệch nhịp. Từ đâu đó, một cơn yêu thương bỗng kéo đến. Hình như hình ảnh ấy tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Cô bé ấy y hệt cô bé trong bức tranh treo trong phòng thầy hiệu trưởng vậy. Ừm..thế nào nhỉ, tôi đã từng nghĩ rằng đôi mắt trong như pha lê ấy giống y như đôi mắt của tôi vậy...và giờ thì giống cô bé ấy...
-Min, Min...
Có tiếng gọi nhẹ bên tai, tôi giật mình, ngoảnh sang. Bên cạnh Kim nhìn tôi, cau có:
-Hay thật đấy, cậu lại suy nghĩ sâu về điều gì đấy? Cứ đứng như người mất hồn ấy.–rồi nhéo má tôi–tỉnh đi nàng ơi!
Tôi xoa má, mặt nhăn nhó. Eo ôi, Kim nhéo rõ đau.
-Cậu thấy bé gái kia không? Đáng yêu thật đấy!–tôi đưa tay chỉ cho Kim.
-Kia á, ừ đáng yêu. Nhưng chẳng bằng tớ!
-Cậu mắc bệnh tự sướng từ khi nào vậy?
-Tớ...
-KHÔNG, ĐỪNG CHẠY THEO. BÔNG ƠI!!!
Tiếng thét của người lái xe bus làm hai đứa tôi giật thót, đồng thời đưa mắt nhìn về phía trước.
Cô bé kia biến mất đâu rồi?
ÔI KHÔNG!!! Chúa ơi...
Cô bé ấy đang chạy đuổi theo chú cún Digo. Hai bím tóc nhảy tâng tâng. Bước chân lập bập lao xuống lòng đường. Đèn đỏ, đèn đỏ vừa bật.
Xe cộ tràn ra, chú cún nhỏ sợ hãi đứng im giữa làn xe cộ. Cô bé vội ôm lấy Digo. Mặt nở nụ cười. Tay vuốt vuốt đám lông xám nhạt.
Tôi và Kim thở phào. Tôi và Kim vội chạy đến, định bụng sẽ từ từ sang đường đưa cô bé ấy vào đây.
Chú lái xe cũng bước tới, mặt lo lắng.
-Con đứng yên đó. Bố sẽ đón con. Bông, đừng sợ!
Bíp bíp bíp
Tiếng còi chói tai vang lên. Chiếc xe ô tô khuất tầm nhìn vượt trước chiếc ô tô tải, tiến thẳng về phía cô bé. Tim tôi ngừng đập.
-KHÔNG!!!
Tôi phi đến ôm chầm lấy cô nhóc bằng tốc độ nhanh đến bất ngờ. Trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên cái ý nghĩ: “Cô bé ấy không thể chết!”
Kít kít!! RẦM RẦM...
Mùi bụi đường xộc vào mũi, đầu tôi đập mạnh xuống, đau buốt.
-MINNNNN!!!!
Đầu óc tôi mơ màng, cơn đau lan khắp cơ thể. Tôi cười nhẹ khi thấy trong vòng tay tôi, cô bé ấy vẫn an toàn, nhưng cơ thể thì run bần bật lên. Tôi nghe thấy tiếng thút thít rồi tiếng lộp bộp vang lên như tiếng bước chân người.
Và lạ thật đấy, sao buổi sáng mà trời tối đen như mực vậy? Đừng nói là tôi đang nằm mơ đấy nhá, ừm..nhưng mơ mà sao lại không thể tỉnh lại được nhỉ?
Và sao, giờ đây tôi chẳng có cảm giác gì thế này?
Chân tay nhẹ bẫng, người mệt nhừ...và tôi muốn ngủ...
***
-MIN, Min, bạn thân yêu của tớ. Ngủ đủ rồi, tỉnh dậy đi chứ?
-Cậu nhìn này, tớ có mang bánh kem mà cậu thích đến này. Dậy mà ăn đi chứ?
-Cậu đáng ghét thật đấy, chỉ thích ngủ mà bỏ chơi với tớ. Hừm..tớ rất giận cậu đấy!
-Bực mình rồi nhá! SAO CẬU CỨ IM LẶNG THẾ? Tớ cứ như đứa tâm thần lẩm bẩm một mình. Còn cậu, chỉ nằm đấy, lười như mèo, chẳng thèm liếc tớ đến một cái.
Phòng bệnh một màu trắng toát, mùi thuốc kháng sinh phả đầy không khí. Tiếng gió đông rít qua khe cửa, kiêu kì cuốn lá bay xa.
Giữa căn phòng có hai cô nhóc. Người nằm, kẻ ngồi. Người nhắm mắt, kẻ lẩm bẩm.
Cô bé trên giường, nằm im lìm. Nhịp thở phả nhè nhẹ. Khuôn mặt vốn hồng hào giờ đã trắng bệch, vùng trán được băng lại, mấy vết sước đã khô gạch một đường giữa má. Trên tay chi chít cây kim từ những bình truyền.
Cô nhóc phía bên ngồi lặng. Mắt ngấn nước, tay nâng một hộp bánh bông phớt kem dâu. Môi mím chặt, cố ngăn thứ nước từ khoé mắt trào ra.
Cánh cửa nhè nhẹ đẩy vào, chiếc giày màu đen bóng tiến đến giường bệnh. Thở dài. Đặt bàn tay lên vai Kim, chàng trai nhẹ giọng:
-Min không sao đâu, nhóc ấy chỉ hôn mê mấy ngày là tỉnh thôi. Nhóc ấy mạng lớn lắm! Em đừng lo lắng nhiều.
Kim vẫn khóc, giọng run run:
-Nhỡ đâu bác sĩ lừa chúng ta thì sao? Vụ tai nạn ấy ghê rợn như thế mà!
-Min chỉ bị xây xát nhẹ. Chẳng qua, đầu nhóc ấy bị đập xuống đường nên gây ra hôn mê thôi. Qua chụp chiếu thì não nhóc ấy không bị ảnh hưởng gì hết!
-Thật chứ?
-Ừ, là thật!
Đặt bánh trên bàn, Kim lau nước mắt, giọng vẻ phấn chấn hơn:
-Cậu ấy không sao là tốt rồi. À Ken không đến đây sao anh?
Hải Minh mỉm cười nhẹ, đưa mắt ra phía cửa.
-Cậu ta vẫn ở ngoài kia.
-Sao cậu ta không vào đây chứ?
-Ken có lí do của riêng mình mà, cứ kệ cậu ta đi. Miễn sao Ken đã biết lo lắng cho Min là chúng ta thành công một bước rồi!
-Vâng! Mà anh...–Kim ngập ngừng, lời nói bỗng dưng nén lại.
-Anh làm sao?–Hải Minh nhíu mày quan sát thái độ của Kim. Cô bé này dường như đang muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại không dám hỏi. Miệng cứ úp úp mở mở.
-À, ý em là anh đã thông báo cho gia đình Min chưa?
-Rồi, anh vừa gọi cho họ xong. Họ sẽ đến ngay.
-ỪM...chắc tí nữa anh Kat sẽ băm em ra làm trăm mảnh mất!–Kim bật cười trong nước mắt. Tay đan vào nhau bấu béo.
-Anh sẽ không để ai băm em đâu, em đừng có lo. Mà cái người em gọi là anh Kat đó là ai vậy?
-Là anh trai Min. Anh ấy bằng tuổi anh. Đang là một giám đốc của công ty nội thất nổi tiếng. Anh ấy thương hai đứa em lắm, tuy suốt ngày luôn to tiếng với bọn em, mắng nhiếc này nọ. Nhưng mà cũng vui.
-Em sao hiểu rõ gia đình họ vậy?–Hải Minh vuốt tóc Kim, nhẹ nhàng hỏi.
-Vì em sống cùng Min mà!
-Gì cơ? Vậy là em ở cùng nhà với cả tên Kat kia à?
Thấy biểu hiện khác lạ của Hải Minh, Kim gật nhẹ mà mắt ngơ ngơ nhìn mặt Hải Minh tối sầm lại.
-Vậy, sao từ trước giờ em không nói cho anh biết, hả? Từ ngày mai, em phải chuyển khỏi đấy ngay lập tức. Thế nhà em đâu sao lại không ở?
-Ớ, Em tưởng anh phải tự biết chứ. Anh không thấy em ngày ngày đi về cùng Min à? Mà bố mẹ em đi công tác rồi, ở nhà một mình chán lắm.
-Thế thì chuyển sang sống cùng anh.
Kim đỏ bừng mặt.
-Anh điên à, nam nữ thụ thụ bất thân.
-Thế sao em lại ở cùng tên đó?
-Tên nào, anh Kat á. Anh ấy là anh trai Min cũng là anh trai em, sao lại không được sống chung hả?
-Nhưng nhỡ đâu đối với anh ta, em không là em gái thì sao?
-Anh suy nghĩ đi đâu vậy? Thật hết chịu nổi với anh.
-Hai người muốn người bệnh dựng đứng người lên để chửi thẳng vào mặt à? Ồn ào quá đấy!
Ken bước vào, nâng mi nhìn hai người phía trước, giọng vẻ bực bội.
Hải Minh đang định đáp lại Kim thì theo đó cũng im lặng.
-Hai người ra ngoài đi, để tôi ở lại với Min.–Ken hếch mặt ra hiệu.
Kim mừng ra mặt–Cậu ở lại chăm sóc cậu ấy nhá! Tôi cũng phải về lấy một ít đồ cho Min.
Ken gật nhẹ, tiến đến gần giường bệnh.
-Để anh đưa em về.–Hải Minh ngỏ ý tốt.
Kim chỉ quắc mắt.–Không cần!
Bực bội xiết chặt tay, Hải Minh gõ chân rầm rầm xuống nền gạch trơn bóng, bước vượt Kim. Kim hứ nhẹ rồi quay ngược lại, chọn lối ra khác.
“Bố, mẹ, Cứu con!”
“Cứu con..”
“Cứu con..”
“Đừng...đừng...”
Min nằm mê mệt, mặt cau lại sợ sệt, miệng lẩm bẩm. Thi thoảng lại nấc lên, khóc nức nở. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt. Tay giãy giụa, đưa lên đưa xuống.
Rồi bỗng dưng im bặt, môi thôi mím, nước mắt ngừng chảy, hơi thở đã nhè nhẹ trở lại. Tay thôi vùng vẫy, hơi ấm lan truyền tới tim, vẫn cảm giác thân quen ấy lại tìm đến.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, những ngón tay đan vào khăng khít. Ken trầm ngâm nhìn vào tay mình và tay Min. Lạ thật, cái cảm giác này lần nào cũng xuất hiện khi cậu nắm tay cô nhóc này. Quen thuộc lắm!
Đưa tay còn lại chạm nhẹ vào má cô bé, cậu giật nảy người, có dòng điện nào đó xoẹt qua, tê tê, tim rung lên mạnh mẽ. Hay nhỉ, tim cậu đã biết loạn nhịp với cô bé khác... Hình như cậu chẳng phải bị say nắng Min, có lẽ cậu đã thích Min mất rồi!
Lạnh lùng, kiêu ngạo với Min, cố tỏ ra xa lạ nhưng sao tình cảm chẳng thể nguôi đi mà cứ lớn dần lên là thế nào?
Tay siết chặt lấy tay Min, Ken thở nhẹ, môi mím lại. Cậu có nên cho cô ấy một cơ hội như cậu đã từng nói không: “Cơ hội được ở bên tôi.” ?
Không gian chỉ một màu đen tuyền, xung quanh không có cảnh vật, không có người qua lại, chỉ có một cô gái mặc váy trắng dò dẫm tìm đường. Hai cánh tay ôm lấy mình, mắt dáo dác nhìn quanh, môi run run. Lạnh quá!
“Mẹ ơi, Bố ơi, anh Kat, Kim...mọi người đâu rồi!”
Hét lên hoảng loạn, Min co người ngồi sụp xuống. Cô đơn, cô không thích cái cảm giác này. Cô sợ một mình. Sợ mình bị bóng tối nuốt lấy, sợ bị vứt bỏ.
Đoàng!!! Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên chói tai.. Rạch ngang bóng tối...
“Không, đừng đừng...”
“Á..á!!! Đi đi...”
Min hoảng loạn ôm lấy đầu, những hình ảnh máu me hiện ra như ma qủy vờn lấy cô nhóc. Sắc máu, máu...khắp nơi đầy máu... Tanh nồng... Không gian rực đỏ...
Rầm...rầm...
Những chiếc xe phân khối đổ ngổn ngang.. Tiếng bước chân dồn dập.. Tiếng hét... Tiếng khóc.. Tiếng rơi của nước mắt..
Cô đang ở nơi quái qủi gì đây? Ghê quá, cứu, cứu cô ra khỏi đây đi!
“Min, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Mở mắt nhìn tôi nào.”–giọng nói âm ấm cất lên gạt tan những mảng ảnh ghê rợn. Không gian trở lên trắng xóa. Chói mắt quá!
Min ngước lên, mắt đẫm nước, tay bấu chặt đến bật máu.
Ánh sáng lại lên. Cô chẳng sợ nữa. Đứng dậy, ngó nghiêng. Chân vô thức tiến về phía trước...
“Ai đó?”
Không có tiếng đáp lại.
“Ai đó?”
Vẫn chẳng có tiếng đáp lại.
Cạch cạch!
Kèn kẹt...
Thiên đường? Là thiên đường.
Cánh cửa dát vàng mở ra hé lộ một khu vườn ngập hoa, hương thơm dìu dịu... Có cả hương bạc hà nữa này...
Phía giữa là một đài phun nước.. Bọt tung trắng xóa..
Cạch!
Chưa hết ngỡ ngàng thì lại một lớp cửa khác mở ra.. Cánh cửa hình trái tim đỏ rực..
Phía trong, có dáng người đứng đó, quay lưng lại phía cô.. Trên người là bộ quần áo cũng trắng nốt. Gương mặt trầm tĩnh nhìn khu cỏ lau phía trước..
Một đàn bướm từ đâu bay đến đặt lên đầu Min một chiếc vòng hoa đủ muôn màu, rồi kéo lấy vạt váy lôi cô về phía trước...
Đến cánh cửa trái tim, chúng thả ra và bay đi.
Rờ tay lên đầu, nhìn lại mình qua bóng nước bên đài phun. Min ngạc nhiên đến tròn mắt.
Cô hệt như nàng công chúa vậy. Công chúa váy trắng.
Cô công chúa trong tranh.. Đầu đội vòng hoa... Người mặc váy trắng.. Phía trước là đồng cỏ lau...
“Xin hỏi ai đó ạ?”
Nâng chân bước qua cánh cửa, cô nhẹ nhàng mở lời..
Người phía trước cười nhẹ, không đáp.
Cô nhíu mày khó hiểu, tiếp tục cất lời.
“Ai đó?”–đồng thời chân tiến lại gần.
Khi bàn tay cô toan đặt vào vai người lạ thì có một lực nào đó kéo cô trở lại, cánh cửa trái tim đóng rầm một cái.
Trước đó, cô đã kịp nhìn thấy người con trai ấy quay đầu lại. Nhưng mặt lại đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Ánh mắt thật sâu và buồn vời vợi.
“Con không được lại gần nó! Hãy chạy khỏi nơi này. Nhanh lên...”
Từ đâu đó vang lên tiếng hét ồm ồm. Giọng vô cùng gấp gáp.
Một trận gió mạnh vụt tới, cuốn Min ra khỏi cái nơi mà cô bé gọi là thiên đường. Cánh cửa còn lại cũng đóng sập ngay lúc đó. Bên tai, có tiếng cười tràn đầy thù hận. Đó là tiếng cười đắc thắng.
“Hãy nhớ kĩ, ta cấm con không được bước tới cánh cửa đó. Không được đến gần thằng oắt con đấy!”
Cơn gió rời đi để loại lời cấm đoán lạ lùng. Tiếng cười hả hê cũng dần biến mất.
Min chới với, người lơ lửng trong không trung. Chiếc vòng hoa rơi xuống, dập nát. Mấy cánh hoa rơi lả lơi, bay đi mất..
Một hố đen xoáy cô vào đó.. Hơi thở cô nhẹ dần..
Tít tít tít tít...
Chiếc máy đo nhịp tim kêu vang lên những âm thanh hỗn loạn. Đường nhịp tim chạy chậm dần rồi kéo dài thành đường thẳng...
-Bác sĩ đến ngay. Nhanh lên.
Nhịp tim Ken cũng theo đó mà đập mạnh. Cậu lao nhanh ra cửa hét toáng lên.
Các y bác sĩ dồn dập chạy đến, đẩy cậu ra ngoài rồi mỗi người một việc để níu lại nhịp tim.
Lần đầu tiên, Ken đã biết thế nào là đau.. Thế nào là lo lắng cho một người.. Cậu ôm đầu ngồi bịch xuống ghế chờ.. Hình ảnh ấy thực sự rất cô đơn...
-Min!..cô y tá cho tôi hỏi, bệnh nhân nữ tên Min nằm ở đâu?
Phía cuối dãy phòng có ba người vội vã chạy ngược xuôi tìm phòng bệnh. Ai nấy đều thật căng thẳng.
-Cô bé ấy đang được cấp cứu ở trong kia!–Cô y tá đưa tay chỉ về phía phòng bệnh đối diện Ken.
Lập tức họ lao nhanh đến, ngó đầu vào trong. Người phụ nữ khóc đến ngất đi. Người đàn ông nhanh chóng đỡ lấy bà, dìu đến ngồi cạnh Ken, giọng chấn an:
-Em bĩnh tĩnh đi, Min sẽ không sao.. Sẽ không sao đâu... Mạng nó lớn lắm... Anh tin tử thần sẽ không mang nó đi đâu!
Ken hướng tia nhìn về họ. Cậu đã đoán ra họ là bố mẹ của Min. Còn người thanh niên kia là ai? Anh ta chỉ im lặng nhìn vào trong, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Tay run run nắm chặt.
Người phụ nữ dường như đã tỉnh, mắt vẫn tuôn lệ. Người run lên.
-Em sợ Min sẽ không chịu được, nó sẽ bỏ em đi. Sao ông trời lại đối xử với nó tàn nhẫn đến vậy, ba lần bảy lượt đều muốn cướp nó đi. Ông trời ác lắm...
Người đàn ông vỗ nhẹ vai bà:
-Ông trời có lần nào cướp được nó đâu. Lần này cũng vậy, nó sẽ an toàn trở về với chúng ta.. Bĩnh tĩnh nào.
Người thanh niên quay lại nhìn người phụ nữ, rồi bước đến nắm lấy tay bà:
-Mẹ đừng lo lắng quá. Con cũng tin Min sẽ bình an thôi..
-Hoàng Anh...mẹ xin lỗi..–người phụ nữ hít hơi sâu, giọng run bật. Bà đau khổ vuốt lấy khuôn mặt người thanh niên. Nước mắt rơi lã chã.
-Mẹ không có lỗi. Mẹ là ân nhân, mẹ là mẹ con.. Gọi con là Kat. Cái tên Hoàng Anh ấy đừng bao giờ nhắc tới nữa.
-Mẹ...–Người phụ nữ khóc thành tiếng, ôm chầm lấy Kat. Anh vỗ vỗ lưng mẹ trấn tĩnh.–ừm là mẹ của hai đứa..
Ken theo dõi toàn bộ những hành động lạ thường của người thanh niên với người phụ nữ. Họ là mẹ con thì sao phải thốt lên những điều chẳng có nghĩa gì như thế?
“Mẹ ừm là mẹ của hai đứa.”
Gia đình của Min thực sự đang giấu giếm chuyện gì đó...
-Hai bác và anh Kat đã đến rồi ạ. Sao mấy người không vào phòng mà lại ngồi đây thế này?–Kim từ xa chạy tới, trên tay xách túi đồ dùng cá nhân.
-Min đang cấp cứu ở trong.–Người đàn ông mặt trầm xuống, giọng vẻ não nề.
Kim vẻ hốt hoảng, đưa mắt sang phía Ken, hỏi dồn:
-Min sao lại cấp cứu? Bác sĩ bảo Min không có vấn đề gì mà. Hải Minh còn nói Min chỉ hôn mê mấy ngày sẽ tỉnh. Sao giờ lại cấp cứu? Ken, cậu ở lại trông Min cơ mà!
Ba người đổ dồn ánh nhìn vào Ken. Ánh mắt họ muôn phần khó hiểu nhìn Ken.
Ken lúc này mới lên tiếng:
-Tôi không biết!
Kim bật khóc, người dựa vào tường rồi trượt xuống. Mặt thẫn thờ.
-Cậu là gì với Min?–người đàn ông cất giọng hỏi Ken.
-Cháu là...bạn cùng lớp với Min..–Ken đứng dậy cúi đầu chào gập người. Bạn? Hình như cậu đã nói với Min hai người chẳng là gì của nhau. Giờ thì là bạn rồi sao?
-Ừ, cảm ơn cháu đã đến thăm nó. Nhưng cháu có thể nói cho ta biết nó sao phải cấp cứu không?
-Min có gào hét cái gì đó rồi lịm đi. Nhịp tim hỗn loạn và chậm dần.
-Nó gào thét? Cháu có nghe rõ không?
Ken lắc đầu.
Người phụ nữ và người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Họ đang lo sợ.
Kat đứng lặng, ánh mắt anh tối đi. Ngón tay siết chặt.
Thái độ của ba người họ khiến Ken càng thêm nghi ngờ...
Cạch!
Cả năm người đều quay về phía cánh cửa vừa được mở ra. Hồi hộp, lo lắng.
Ông bác sĩ già đeo kính thở nhẹ nhõm, mỉm cười:
-Con bé không sao rồi! Mọi người yên tâm đi, nó sẽ mau tỉnh lại.–rồi ông bước đi.
-Cảm ơn bác sĩ!–5 người cúi đầu. Vị bác sĩ ngoảnh lại, gật đầu tỏ ý cứu người là trách nhiệm của chúng tôi rồi bước tiếp.
-Vào thăm con thôi em.
Họ nhanh chóng vào phòng Min đang nằm. Riêng Ken, cậu đuổi theo bác sĩ. Cậu có nhiều điều muốn hỏi ông ấy.
***
-Cậu ngồi đi!–Vị bác sĩ đưa tay lịch sự mời ngồi.
Ken ngồi đối diện ông, hỏi luôn vào vấn đề:
-Chẳng phải vết thương của Min không ảnh hưởng đến tính mạng sao giờ cậu ấy lại phải cấp cứu?
-Việc đó hả?–vị bác sĩ nâng kính, lắc đầu–Tôi cũng chưa tìm ra nguyên nhân đó. Đúng là vết thương của cô bé ấy không nghiêm trọng đến nỗi phải dẫn đến chết người. Có thể nguyên nhân không ở vết thương mà ở trong lòng cô bé ấy.
-Thế là sao?
-Chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ vết thương vùng đầu nhưng không thấy có dấu hiệu xấu nào xuất hiện. Cậu có nói cô bé ấy gào thét rất nhiều câu vô nghĩa phải không?
-Đúng vậy thưa bác sĩ!
-Tôi nghĩ vấn đề nằm ở giấc mơ mà cô ấy trải qua. Đừng tưởng những giấc mơ ấy không thể giết được người, nhiều khi nó chính là hung thủ vô hình sát hại mình. Cô bé chắc chắn đã gặp ác mộng nên mới trở nên như vậy.