Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Cô nàng tốt bụng - Phần 2


Nhìn trước di động đen trắng cổ lỗ sĩ, ngay cả bàn phím cũng mờ hết hắn không khỏi thở dài. Đã một tuần rồi mà điện thoại chẳng lần nào đổ chuông cả. Số điện thoại này đúng là không phải số hắn gọi lần trước, chỉ khác nhau có một số cuối. Hôm đó hắn tính tiền thì cô ta chuồn mất, hôm sau hắn lại phải đi công tác tại Hà Nội. Hắn cố tình mang theo chiếc di động này xem cô ta có đòi lại không mà chẳng hề có ai gọi cả. Mở danh bạ ra thì có duy nhất hai số điện thoại “ nhà” và “công ty”. Hắn thật tò mò không biết cô nàng này thuộc típ người nào? Sao lại không có tới một người bạn thế? .

Hắn lại nhớ tới cái cảm giác khi cô ta dí sát mặt vào mặt hắn khiến tim hắn đập thật nhanh nha. Quả thực lúc đó hắn quá bối rối nên mới đứng dậy đi tính tiền. Cả tuần nay hắn rất tò mò không biết cô ta có ý gì mà bắt hắn nhìn mặt cô ta.

Reng reng reng.

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nhấc máy, hắn tin là cô sẽ gọi tìm máy về.

“Alo” hắn nhấc máy. Đầu bên kia sụng là “Alo” giọng một người đàn ông. Hắn chưa kịp hỏi thì chỉ nghe tiếng tút tút tút.

Ai vậy ta? Bạn trai? Bạn? anh trai? Thật đáng ngờ, ngày mai hắn về nhất định phải tìm cô hỏi cho rõ mới được. Hắn có thật nhiều vấn đề cần giải quyết với ân nhân.

“Điện thoại đâu?” Sáng sớm vừa đến công ty nó đã được trịnh trọng viếng thăm phòng sếp Dương rồi.Nó gãi đầu tỏ vẻ suy nghĩ một lát, rồi trả lời rất vui vẻ

“ Mất rồi”

“Mất? khi nào?” Giọng sếp Dương thật hào hứng nha. Chẳng lẽ nó mất điện thoại lại có người vui mừng ra mặt thế này à? Đúng là thế gian này ác quá, toàn cười trên mất mát của người khác. Mà nhắc mới nhớ, không biết nó mất di động ở đâu nữa, thật là đãng trí quá đi.

“ Lâu lắm rồi không thấy, chẳng biết mất ở đâu nữa”

“Đầu cô chứa đất à? Di động mất cũng không biết” Dương tức giận, mà phùng lên

“ Mất cũng tốt, đỡ ai làm phiền” nó rất trung thực khai báo niềm hạnh phúc khi chiếc điện thoại không cánh mà bay.

“Mua cái khác đi” Sếp Dương gằn giọng

“Không thích”

“Mua ngay”

“Không thích, sếp không có gì sai bảo nữa thì tôi ra ngoài đây” nó dứt khoát rời đi.

Trời đất, hắn đến là bị đau tim với bà cô này mất thôi. Dạo này tâm tình hắn đặc biệt rất lạ, ngày nào cũng muốn hành hạ cô, nhưng không trông thấy cô lại cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Mà mỗi lần gặp cô đều bị làm cho tức hộc máu, vậy mà hắn vẫn muốn gặp. Nhiều khi hắn nghĩ chắc hắn bị bệnh rồi, nên thích ngược đãi như thế. Hôm qua gọi điện cho cô thì nghe tiếng đàn ông, thật sự khiến hắn tâm tình cực xấu. Hắn cũng không biết nguyên nhân từ đâu?

Trong toa lét, nó tức điên lên đấm đấm vào con cá sấu nhựa mà nó mua mấy hôm trước.

“Đồ điên, dám quản cả chuyện điện thoại của chị đây à? Muốn chị bỏ tiền mau điện thoại cho mày làm phiền à? Mơ đi” Sau khi xả hết tức giận nó mới từ từ đi ra văn phòng.

“Nghe gì chưa? Bạn gái Sếp Dương mới đến đó, xinh lắm nhé” Cô A

“Đương nhiên là xinh rồi, nhưng sao không phải cô nàng lần trước đi sinh nhật quản lý Thư nhỉ?” Cô B

“Chắc bị đá rồi” Cô A

Nó cười tươi, trong đầu nảy ra một ý kiến, nó đi về phía phòng sếp Dương.

“Dương, sao bà nội và ba mẹ kêu người ta đến ăn cơm mà sao không nói cho người ta biết?” nó mở cửa một cái nói ngay

“…” Sếp Dương trợn tròn mắt nhìn nó

Cô nàng kia thì mặt đổi màu

“Hôm trước em quên di động trong phòng ngủ sao anh không mang cho em, nhớ mai mang nhé, thôi anh tiếp khách đi” nó đóng rầm cửa chạy như bay về phòng mình.

Sáu giờ, nó lê cái xác mệt mỏi về phòng trọ. Vừa đi vừa chửi cái thằng nhóc hỗn đảng” đồ khốn, đồ không tim, không gan, không phèo, không phổi, ta nguyền rủa nhà ngươi” Câu chửi này đi theo nó suốt hai mươi phút đi bộ về nhà. Nó công nhận nó hơi nhỏ mọn, đã ghét ai là ra sức chửi, nhưng ai bảo hắn chửi cô là đồ không óc cơ chứ.

Từ xa nó nhìn thấy”cực phẩm”, cả tuần không gặp rồi, sao hôm nay hắn lại rảnh rỗi tới thăm mình nhỉ?. Nó đứng núp tại gốc cây cách chỗ hắn đúng không xa, nó cần suy nghĩ tính kế đối phó với thành phần không bình thường này. Năm phút sau, nó đã có ý tưởng. Nó đi thẳng một mạch, qua luôn hắn.

Hắn đứng đây chờ cô gần một tiếng đồng hồ, mà cô dám lơ hắn. Quá lắm rồi, ai cho cô ta cái quyền khinh người thế không biết. Hắn đuổi theo kéo tay cô lại

“Này” Hắn hét lên

“Anh biết tôi à” Nó bình tĩnh diễn tuồng

Khuôn mặt đã đỏ lên vì tức, giờ càng đỏ. Nó rất thỏa mãn với hình ảnh này.

“ À, tôi thấy anh quen mắt lắm nha, chúng ta biết nhau hử?”

“Cô nói xem” giờ này hắn thực sự muốn bóp cổ cô ngay lập tức. Cô thật sự vô sỉ quá mức.

“Ây da, trí nhớ tôi kém lắm, già rồi nên không nhớ nổi. Thôi mai anh quay lại đi, để tôi về nhà nghĩ xem anh là ai đã nhé” Nó lịch sự kéo tay hắn ra.

“Không muốn lấy lại điện thoại?” Hắn đã điên đến mức nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán bất đầu nổi lên rồi.

“ Điện thoại?, anh nhặt được ư? Thật tốt quá cho tôi xin lại đi” nó giả lả, thì ra hắn cầm điện thoại của nó, hôm đó nó mải ăn lên quên mất. Nó có chủ trương sống”có còn hơn không” nên muốn xin lại.

Hắn thò tay vào túi quần móc móc một hồi, sau đó mỉn cười nhìn nó. Nụ cười này đúng là giết người không dao mà, sao mà đẹp thế không biết.

“Ây da, tôi lại quên ở nhà mất rồi” hắn bắt trước giọng của nó

“Anh…” tên khốn này, rõ ràng nó nhìn thấy trong túi quần hắn có điện thoại của nó mà, hắn dám lừa nó. Tức chết mà.

Nhìn khuôn mặt tức giận của nó, tâm trạng của hắn chuyển biến hẳn. Hắn quay đầu leo lên xe bỏ lại một câu” ngày mai 6 giờ tối tại quán Thiên Thần, tôi mời cô ăn và trả điện thoại cho cô ok”.

Nói đến ăn miễn phí tâm trạng nó thật sự tốt ngay được, tất cả tức giận theo gió bay đi mất. Nó lắc đầu”ông trời hình như nhìn thấy nó rồi thì phải”.

Hôm sau, nó rất đúng giờ có mặt tại quán Thiên Thần, nhưng nó không có đi vào mà đợi bên ngoài. Nó biết nếu như vào rồi mà hắn không tới thì lớn chuyện. Nó làm gì có tiền mà trả cho cái nhà hang sang trọng này chứ. An toàn là trên hết, nó quyết định ôm cây đợi thỏ.

Hắn hôm nay mặc một cây màu trắng, quần short, áo phông, giầy thể thao, nhìn hắn thật sự quá bắt mắt khi bước xuống từ chiếc taxi. Nó nhìn lại trang phục của mình, quần vải áo sơ mi cũ lại màu đen nữa chứ. Thật là chói nhau mà. Nhìn thấy nó, hắn lại trưng ngay ra cái nụ cười chết chóc kia, khiến nó không khỏi tim đập thình thịch.

Đương nhiên, khi nó cùng hắn đi vào thì nó thành nền cho hắn. Nhìn hai người chẳng khác gì ông chủ và người hầu là mấy. Nó tự đánh giá như thế.

“Chọn món đi” hắn rất lịch sự đưa menu cho nó. Nó thấy nghi ngờ sao hôm nay hắn lại cười nhiều thế không biết, không biết hắn có làm trò gì khôn đây.

Nó chọn năm món tất cả, tất cả đều là món đắt nhất. Trong thời gian chờ món ăn lên, hắn mời nó uống rượi vang, nhìn giá tiền nó thật muốn chết mà, chai rượi vang thôi mà giá bằng nửa tháng lương của nó. Nó ngầm đánh giá, chắc hẳn tên này có tiền đây. Hắn cũng chẳng nhân từ gì vừa uống vừa nhìn nó chằm chằm. Cái chiêu đấu mắt này, nó từ trước tới nay chưa có đối thủ. Khi con người ta bị lăng nhục qua nhiều, thì họ ắt có cách chống lại, mà cách của nó chính là lừ mắt đối phương. Nó sống suốt 29 năm cuộc đời, đây là việc nó giỏi nhất. Và dĩ nhiên ai đó bị nó nhìn tới đỏ mặt quay qua nhìn cửa sổ. Nó hài lòng với chiến tích vòng một này.

“Ngon không?”

“Ngon”nó ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn những món ăn đủ màu sắc lại thơm phức trước mặt. Nó nghĩ rằng ăn xong mà nó có đi qua thế giới bên kai nó cũng sẽ rất thỏa mãn.

“Cô không có bạn à?” hắn thấy cô qua tập trung ăn uống nên tranh thủ điều tra

“Không”

“Cô có bạn trai không?” hắn tiếp tục

“Không”

“Cô thấy tôi thế nào?”

“Không bình thường” nó vẫn vô tư trả lời

“Sao lại không bình thường?”

Sau khi hắn hỏi câu này thì đôi đũa trên tay nó dừng lại, nó nheo mắt nhìn hắn. Vài giây sau, nó lại tiếp tục chiến đấu vừa ăn vừa nói.

“Ây, cái đó có gì mà cần hỏi? Anh như thế kia sao cứ bám lấy tôi làm gì? Tiền ư? Xin lỗi nhé một xu không có, sắc ư? Tôi có ư? Tôi đã soi gương từ khi ba tuổi rồi mà chưa nhìn ra nét đẹp của mình đấy”

“Đúng” hắn bồi thêm không quên gật đầu như băm tỏi. Thấy hắn đồng tình nó có hứng tiếp tục.

“Bí mật công ty ư? Tôi, một kế toán lương, biết gì mà hỏi, đấy anh thấy tôi có điểm gì cho anh bám nhỉ?” Nó kết luận

“Đúng” hắn tiếp tục bằm tỏi

“Vậy nên tôi mới nói anh rơi vào một trong ba trường hợp”

“Sao?” hắn nhìn nó

“Một là anh bị thiếu dây thần kinh cảm giác, hai là anh bị loạn thị, ba là anh không bình thường”

Nó nghĩ dù sao hắn cũng mời nó ăn một bữa ăn sang trọng như thế này nên nó cũng tốt bụng nói thật cho hắn nghe.

Nó lại tiếp tục công cuộc làm no bụng, còn hắn lại im lặng đánh giá người đối diện.

“Cô thích cái gì nhất?”

“Tiền” nó chẳng cần suy nghĩ

“Cô yêu ai nhất trên đời”

“Tôi”

“Nói thật?”

“Chính xác”

“Nếu tôi giúp cô kiếm tiền cô có muốn không?” Hắn thăm dò

“Như thế nào? Tôi nói trước IQ của tôi là zero, Trí nhớ cũng là zero, giác quan thứ sáu không có, năng khiếu nghệ thuật không luôn, ca hát không ai nghe nổi đâu, ngoại hình hạng bét, có công việc cho người như tôi?” Nó cay đắng, nó luôn biết mình như thế nào.

“Giúp việc cho tôi”hắn thẳng thắn

“Từ chối” Không giây suy nghĩ

“Tại sao? Tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương của cô bây giờ”

“Không thích” nó từ chối

“Ăn ở miễn phí”

Phụt ! miếng cá nó vừa đưa vào lại phun ngay sang kẻ ngồi đối diện.

“Tôi xin lỗi”nó bày ngay ra bộ mặt thật thương cảm, hai mắt chớp chớp. Hắn không thể nói nổi gì khi nhìn cái áo trắng của mình biến màu. Tức giận hắn đi vào toa lét.

Một lát sau hắn ngồi trước mặt nó nhìn nó tiếp tục ăn

“Sao không muốn?”

“Chuyện đó cũng cần hỏi sao?” nó nhìn lại hắn

“Tôi không hiểu?”

“Thật là! Anh chẳng thông minh hơn tôi gì cả. Tôi nói này nhé, cô nam quả nữ ở chung làm sao được.” Nó chép chép miệng ra vẻ dạy đời.

“Cô sợ tôi và cô xảy ra quan hệ” hắn trợn tròn mắt, chỉ qua hắn lại qua nó rồi sau đó cười lắc nẻ.

“Im ngay, tôi nói không đúng sao?”Nó bỏ đũa xuống tức giận nhìn hắn

“Cô rất xấu cô biết không?” hắn mỉa mai

“Biết”

“ Cô rất già”

“Biết” nó cảm thấy hắn nói củng đúng nên gật đầu

“Nên tôi nói cô nghe, với ngoại hình như cô có chuốc say tôi, tôi cũng chẳng thèm mới lại…”hắn em hèm một cái

“Mới lại cái gì?”

“Tôi bị gay”

“À, thẩy nào” nó ngẫm nghĩ cả buổi mới thốt ra lời.

“Cất cái mặt đó đi” hắn gắt lên, trừng mắt nhìn nó khi thấy đôi mắt nó nhìn hắn đầy thông cảm.

“Tội nghiệp, tội nghiệp” nó lắc lắc cái đầu, chép miệng

“Im ngay”hắn cáu tiết, thật là hết chịu nổi, nhưng hắn cũng không dám làm gì quá đáng, hắn sẽ cần phải kiên nhẫn dụ cô, nếu thành công hắn thiếu gì cơ hội trả thù. Nghĩ đến đây, môi hắn cong lên.

“Tôi nghĩ thế này nhé. Ăn ở miễn phí, lương 5 triệu, tôi sẽ dọn dẹp buổi tối và chủ nhật, ok?”Nó gợi ý

“Cô điên à? Thóc đâu mà đãi gà rừng, cô nghĩ tôi là cái mỏ vàng chắc” hắn tỏ vẻ tức giận

“Thôi được rồi, ba triệu, giá chót”

“Hai triệu” hắn nghĩ một hồi mới nói. Hắn biết mình đã thắng. Với hắn tiền không quan trọng, quan trọng là hắn có thừa cơ hội trả thù cô nàng này rồi.

“ Chấp nhận” nó cao hứng nở một nụ cười thật tươi. Nó thề với lòng ngày mai nó sẽ mua trái cây về cúng ông địa mặc dù phòng nó ông địa ở chỗ nào nó cũng không rõ nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, thật bất ngờ cô ta cười thật đẹp, tươi như hoa lại còn có má nún đồng tiền nữa chứ, nhìn nụ cười đó khiến tim hắn đập loạn xạ.

“Khoan” nó tự nhiên nhảy bật dậy khỏi ghế

“Sao nữa?đổi ý?”hắn hơi lo, nhỡ đâu cô nàng nhận ra ý đồ thì sao nhỉ?

“Sao lại là tôi?anh thực sự quen tôi?” nó cảm thấy ánh mắt người đàn ông này không bình thường tí nào.

“Không quen nhưng cần người làm thế thôi” hắn lấp lửng

“Với mức tiền đó, anh có thể tìm được khối người mà, nhất là những người có khả năng và kinh nghiệm hơn tôi nhiều”

Lời nó nói cũng rất đúng,, khiến hắn hơi chột dạ, nếu hắn không qua ải này đảm bảo cô ta chạy mất dép

“Thực ra còn một lý do nữa, tôi cần cô trở thành bạn gái tôi mỗi khi tôi cần cô đi cùng” hắn viện đại lý do.

“Thế thì mức lương đó không hợp lý, một triệu nữa ok?” Nó chộp ngay cơ hội.

“Ok” thật may cô nàng này không quá tò mò, nếu không hắn làm sao trả lời.

Thế là nó quang minh chính đại chuyển nhà đến căn hộ chung cư cao cấp tại Sài Gòn Pearl. Nó không ngờ anh chàng này lại giàu có thế. Nó từng hỏi căn hộ này của hắn à? Hắn nói của cha mẹ hắn cho hắn làm của hồi môn. Nó đoán nhà hắn tương đối giàu nhưng cũng không quan tâm lắm mà hỏi dù sao cũng chẳng phải của mình, hỏi càng khiến mình thấy mình nghèo mà thôi. Phòng của nó ngay cạnh phòng hắn, nhưng nhỏ chỉ bằng một nửa, bên cạnh nữa là phòng làm việc của hắn. Nội thất căn hộ thì khỏi chê, tất cả đều là nội thất cao cấp, xa hoa chẳng khác trên tạp chí. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ mình có cơ hội sống trong căn hộ như thế này. Thật đúng là một bước lên tiên.

Sau khi nó xếp mấy bộ đồ quê mùa vào tủ quần áo, thì hắn mời nó ra phòng khách nói chuyện.

“Chuyện gì thế?” nó đặt cái mông phịch xuống cái ghế đối diện hắn.

“Coi đi”hắn quẳng cho nó mấy tờ giấy. Hóa ra là hợp đồng thuê người giúp việc

“Cần cái này thật?” Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy tờ văn bản

“Đương nhiên”hắn nhướng mắt nhìn nó.

Nó ngồi nghiên cứu cái hợp đồng. Đại khái là hợp đồng thuê người giúp việc, thời hạn hợp đồng là một năm.

“Sao cái đền bù tổn thất này nhiều thế? Ăn cướp chắc” Nó bất bình khi thấy nếu người giúp việc tự ý nghỉ việc mà không có sự cho phép của bên chủ nhà thì đền bù một trăm triệu.

“Cô đang ngồi trên bộ sofa ba trăm triệu đó, đồ trong nhà tôi tất cả là siêu cấp cao cấp, cho nên tôi để đảm bảo ai đó ôm của chạy mất hay làm hỏng phải bồi thương” hắn đều đều giọng.

“Ba trăm? Anh đùa tôi chắc? làm quái gì mà mắc thế? Nó dát vàng chắc”nó mất bình tĩnh

“Tất cả nội thất đều có nhãn hiệu đề nghị cô lên internet kiểm tra để tránh tôi lừa cô, sao?nếu không đống ý thì thôi vậy?”

“Khốn khiếp” nó rống lên, giờ nếu nó không đồng ý thì lại đi bụi đời. Chìa khóa thì đã trả lại cho sếp Dương rồi. Thật là ngu mà, lại bị tên khốn này lừa rồi.

“Tôi nói trước nhé, tôi rất thích sạch sẽ nên mọi chuyện trong căn hộ này sẽ do tôi trực tiếp hướng dẫn cô dọn dẹp” hắn cao hứng hết mức.

Mả cha nó, sao lại xui thế này cơ chứ. Nó suy ngẫm một lát rồi đành hạ bút ký tên. Nó biết thừa tên khốn nào đó hẳn là đang mãn nguyện lắm đấy.

Đúng như nó dự đoán từ ngay ngày hôm sau , buổi sáng chưa đến sáu giờ sáng tên khốn đã gõ cửa phòng. Nó vốn ham mê ngủ nướng, lại vì tối qua tức hộc máu lên ngủ càng trễ, nhưng tiếng gõ cửa như muốn phá hủy kia khiến nó không bò dậy không được.

“Điên à?”nó vừa mở cửa đã hét lên.

“Tôi muốn ăn sáng” người nào đó đã quần áo chỉnh tề, một cây tân trang thật sự lịch sự.

“Chúc ngon miệng”nó đóng cửa cái rầm, đi về phái gường.

“Cô mở cửa ra ngay, cô lập tức đi mua đồ ăn sáng cho tôi” hắn vừa gõ cửa vừa hét rất chói tai.

“Con trai, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người mua đồ ăn sáng hả?”nó tức điên lên mất, cái tên khốn vô liêm sỉ này.

“Con trai? Cô dám” hắn hung hăng giơ tay lên, răng nghiến thật chặt “ cô quên hợp đồng hôm qua mới ký qua rồi?”hắn hạ tay xuống gằn từng chữ.

“Rồi, con trai đợi ma ma một lúc, ma ma đi mua đồ ăn sáng cho”nó đóng cửa đi vaò toa lét. Nó biết thừa tên khốn ngoài kia đang tức hộc máu đây. Ai kêu ngươi dám chọc đến ta hử?

Nó tính đúng là không bằng trời tính, hắn đòi ăn phở Hòa tận Quận 3 mà nhà hắn tới đó ít nhất mất nửa tiếng. Thẩy nào hắn gọi nó dậy sớm thế.

“Tôi không có xe” nó từ chối

“Đi taxi”

“Không có tiền”

“Tôi cho”

“Anh không thể ăn cái gì khác à?” nó nịnh lọt

“Không thích”hắn bình thản trả lời.

Nó nhìn đồng hồ, rồi đành lóc cóc đi mua, nếu không nó lại trễ giờ làm mất. Thế nhưng khi nó quay về tới nhà thì chỉ thấy tờ giấy trên bàn”tôi có việc gấp phải đi”. Nó hung hăng muốn xé xác ai đó ra làm trăm mảnh. Đành ngậm bồ hòn ngồi ăn tô phở đã nở ra gần hết rồi lê bước đi làm.

Khi nó đến công ty, thì muộn mất mười phút. Thế là đương nhiên nó được mời vào phòng sếp Dương để tâm tình.

“Cô biết tháng này cô đi muộn lần thứ mấy rồi không?” Sếp Dương hôm nay sắc mặt không tốt thì phải, nhìn thật khó coi.

“Lần thứ sáu ạ”nó nhẩm nhẩm tính rồi mới trả lời.

“Có ai như cô không?”Sếp Dương không hề tức giận nói.

“Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng khắc phục ạ”nó lại đọc nguyên văn câu nói mà nó thường sử dụng khi đi trễ.

“Từ lần sau nếu cô đi trễ tôi sẽ trừ của cô một nửa ngày lương cho ngày đó”

“Tùy”nó tức giận trả lời. Nó chán nản kinh khủng, sáng sớm đã gặp hai con ma này.

“ Ba tôi muốn biết cô vì sao chuyển đi và chuyển đi nơi nào?” Sếp Dương đột nghột hỏi khiến nó hơi bất ngờ. Nó nhớ ngày hôm qua khi nó trả chìa khóa phòng hắn còn chẳng thèm nói đến một câu. Thật là sao chỉ có người già thích nó không biết, hay mọi người đều nghĩ nó già nhỉ?

“Tôi tìm được phòng rồi nên chuyển, nếu sếp không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép” nó định quay đi.

“Chủ nhật này ba tôi muốn cô tới nhà có chút chuyện” hắn rất bình tĩnh

“Chuyện gì?” nó không vui, tại sao nó phải đến nhà người khác chứ nhất là lại là nhà sếp Dương. Tên oắt con này suốt ngày trưng ra cái mặt mất sổ gạo, nếu ngay cả chủ nhật cũng phải gặp hắn nữa thì cuộc đời nó hết cả ánh sáng.

“Không biết, tới rồi biết” Hắn không nhìn nó trả lời. Thấy thế nó lẳng lặng rời đi.

Ra đến cửa nó lại trẽ ngay vào toa lét, theo đúng lịch trình sau khi gặp sếp Dương. Đương nhiên nó vào đó là để chửi rủa và trút giận thôi. Đang lúc nó hăng máu thì nghe tiếng bước chân đi vào toa lét nên đành tạm thời nghỉ giữa hiệp

“Chị ta thật sự là không biết xấu hổ,ngày nào cũng vào phòng sếp Dương làm gì không biết, chắc lại muốn câu dẫn đây mà” tiếng một cô gái trong veo.

“Sao chị ta không suy nghĩ nhỉ?vừa già vừa xấu lại ngu ngốc nữa, đứng với sếp Dương có khác gì người giúp việc đâu cơ chứ” giọng nói khác vang lên.

“ Mình nghĩ là chị ta thấy mình được Tổng Giám đốc quý mến nên được nước lấn tới thôi mà”

Họ thi nhau nói, nhưng vào tai nó chỉ được mỗi chữ”người giúp việc”. Cơm điên của nó lại bùng lên. Tại sao ai cũng coi nó như thế cơ chứ. Thật là tức chết đi mất. Chờ mấy bà tám đi ra ngoài nó hung hăng xé nát hình nhân trong tay.

Đơi cho tâm tình của mình tốt lại, nó mới đi ra khỏi toa lét, lại đụng ngay sếp Dương, nó cóc thèm liếc mắt tới hắn. Đang định đi qua thì nó nghe thấy.

“Cô bị tiêu chảy hay sao mà ở trong này từ nãy giờ” hắn mỉa mai

Khoan! Làm sao hắn biết cô ở trong này, chẳng lẽ suốt mấy tháng nay hắn điều biết cô sau khi gặp hắn đều đi vào toa lét hay sao. Chết rồi! có khi náo hắn cũng biết nó vào đó chửi hắn không trời?. Nó run run nắm chặt hai tay, ngẩng cao đầu đi thẳng.

Buổi tối, nó vừa về đến nhà thì gặp ngay chủ nhà ngồi chồm hỗm trên sofa. Nó chán nản nhìn hắn một cái, chẳng thèm lên tiếng đi thẳng vào phòng thay đồ. Tâm trạng của nó hôm nay tụt xuống tận đáy sông lận.

“Thật xấu, thật xấu” nó lẩm bẩm bước ra

“Cái gì xấu” nó đụng ngay người trước cửa phòng.

“A, tôi nói cái bản mặt anh nhìn thật xấu” nó đang điên, cần chỗ xả, lại gặp ngay người này.

“Cô đi dọn dẹp nhà ngay cho tôi”có người rống lên với nó

“Câm miệng cho tôi, tôi không bị điếc đâu mà cần phải rống lên thế”nó cũng gào lên, khiến cho ai đó mặt hồi xanh hồi trắng.

“ Cô dám…” hắn lung túng

“Câm ngay, đồ lắm chuyện” nó cóc sợ cái tên ngu ngốc này, đuổi thì nó đi, chứ ở đây có khi nó bị hành chết mất.Mặt nó vênh lên , mắt híp lại nhìn hắn.

Nó đẩy hắn ra một bên, đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

“Cô hôm nay bị làm sao?chó cắn à?”hắn đi theo nó vào bếp

“Hay là bị bồ đá”

“Mà cô xấu như thế này, ai mà thèm yêu chứ?”

“Hay bị sa thải” hắn cứ theo sau cô làu bàu dự đoán đủ thứ. Nó kiên nhẫn bỏ ngoài tai không thèm lên tiếng.

Sau khi ăn cơm nó bắt đầu dọn dẹp, hắn vẫn theo sau nó chỉ đông chỉ tây. Giờ nó mới hiểu thế nào gọi là “kỹ tính” hắn bắt cô dọn dẹp từng ly từng tí một. Nó vẫn không thèm lên tiếng chỉ nhất nhất làm theo. Cho đến khi dọn dẹp xong cái căn hộ hơn trăm mét vuôn này thì đã mười một giờ rồi. Nó mệt mỏi đi vào phòng đóng sầm cửa để lại hắn ngơ ngác đứng ngoài cửa.

Thế là cuộc đời của nó hoàn toàn chuyển sang một hướng khác, lao động như trâu như bò cả ngày. Sáng chưa đến sáu giờ đã phải lò mò bò dậy, đi mua đồ ăn sáng ở tận nơi rất xa. Đi làm thì gặp tên mặt thối, tối về làm ô sin đến tận mười một giờ. Quần áo của hắn nó cũng phải giặt bằng tay từng cái từng cái một. Có lần nó hỏi hắn”mua máy giặt làm gì?” hắn rất vô tư trả lời”ủng hộ công ty bán máy giặt”. Nó hộc máu. Nó tức nhất là nhà thì không có tí bụi bẩn nào thế mà ngày nào cũng phải lau lau chùi chùi. Cơm thì phải nấu theo yêu cầu của hắn, không biết nấu thì hắn bắt cô lên mạng tra cứu, nấu không ngon thì hắn nói nó vụng về, chê bai đủ thứ. Nó ghi hận trong lòng, thề có ngày sẽ trả lại hết cho hắn, cứ chờ nó mà xem.

Sáng chủ nhật, nó mò dậy thật sớm, trốn đi đến nhà chú Hòa, nó không muốn giải thích nhiều với cái tên đầu đá kia. Vì đi quá sớm nên nó lang thang khắp chợ một vòng, mua vài cân măng cụt sau đó mới bắt xe bus đi quận 2. Đến nơi mới có hơn tám giờ, nó quyết định ghé một quán café cóc bên đường, nhâm nhi ly café sữa đá nhìn mọi người đi lại tấp lập, nó thấy thật buồn. Nó cũng từng có ước mơ về một gia đình hạnh phúc, nhưng hai chữ đó quá xa vời. Sinh nhật 29 tuổi đã qua từ bốn tháng trước, điều này có nghĩa là nó đã từ bỏ mọi ước mơ lúc thiếu nữ của mình tròn bốn tháng rồi. Mục tiêu duy nhất của nó bây giờ là tìm một soái ca biến mình thành đàn bà và sau đó kiếm tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, sau đó dĩ nhiên là dành cuộc sống cho người khác. Kể ra kế hoạch này cũng khá hay đó chứ. Nhưng vấn đề của nó chính là chưa tim được vị soái ca nào cả. Sếp Dương ư? Hắn thật sự là đẹp trai lại trẻ tuổi nhưng tính thì thối quá. “Cực phẩm” ư?, quá tuyệt, nhưng lại là gay, phí quá đi mất. Nó quyết định trong vòng hai tháng phải tìm ra mục tiêu và thực hiện nó trong vòng nửa năm sau vậy.

Ngồi một lúc mà giờ đã là gần mười giờ, nó đi bộ về phía cổng căn biệt thư trước mặt không xa. Không nghỉ đến nó vừa tới là đã có cả một gia đình ngồi trong phòng khách chào đón nó. Tự nhiên nó có cảm giác thân quen như gia đình.

“Cháu chào bà, chào cô chú ạ”

“Vào đây đi” bà nội chạy ra nắm tay nó “ Sao cháu không tới thăm chúng ta?”

“Dạ cháu bận ạ” nó lấp liếm khi thấy bà nhìn nó đầy tình cảm.

“Cháu ngồi đi” Cô Hòa lên tiếng, nó khẽ gập đầu với sếp Dương và em gái hắn.

Nó bị vây quanh bởi ba người trong gia đình chú Hòa mà cảm thấy cái gì gọi là hạnh phúc gia đình. Thật ngọt ngào, nó ước gì mình được sinh ra trong gia đình như thế này.

“Chú nghe nói cháu chuyển ra ngoài rồi hả?”

“Dạ, cháu tìm được phòng rồi ạ” Nó hơi lo lắng.

“Cháu vẫn ở một mình?”

“Không, cháu ở vói bạn ạ” Nó không dám nhìn thẳng vào chú Hòa

“Nếu cháu không chê thì chuyển tới đây ở cùng bà nhé”bà nội nên tiếng

“Dạ, nơi này xa quá, đi làm không tiện ạ”

“Thì Dương đưa cháu đi là được” bà gợi ý

“Cháu không muốn làm phiền sếp Dương ạ” nó từ chối

“Không phiền” Sếp Dương tự nhiên chen vào, khiến nó hơi bất ngờ. Theo như nó biết thì Sếp Dương là người ghét nó nhất vì cái vụ ân nhân này còn gì? Sao tự nhiên là thế nhỉ? Chắc hắn đang đóng kịch đây mà. Đúng là cáo già quá đi mất.

“Dạ, dù sao cháu cũng ký hợp đồng một năm rồi ạ”

“Tiếc quá” mẹ Dương tiếc rẻ.

“Sếp Dương không đi chơi với bạn gái hay sao mà ở nhà vậy?” nó lảng sang chuyện khác.

“Bạn gái gì chứ? Nó làm gì có” chú Hòa đột nhiên xen vào.

“Đúng thế, nó chưa có bạn gái” bà nội nói

“Nó đang tìm người tốt như cháu vậy, tìm khó quá” mẹ Dương bồi thêm, liếc mắt với nó, nó cứ cảm thấy ánh mắt ấy kì kì làm sao.

Nó im bặt không biết nói cái gì, gia đình này lạ ghê, nó nhớ rõ ràng hắn có bạn gái mà.

“Tôi chia tay cô ấy rồi” Sếp Dương lên tiếng.

Sao nó thấy ánh mắt Sếp Dương nhìn nó hơi lạ nha. Sao lại có cảm giác không giống ngày thường nhỉ?

Hôm nay nó cứ cảm giác gia đình này là lạ. Lúc ăn cơm còn xếp nó ngồi ngay cạnh sếp Dương, khi ăn cơm hắn cón gắt đồ ăn cho cô nữa.

“Chủ nhật tuần sau cháu lại tới đây chơi với ta nha”bà nội lên tiếng.

“Để cháu xem đã “nó không dám hứa vì cái tên quái đảm ơ nhà nữa

“Hay là thứ sáu này là sinh nhật Dương, cháu đến nhé” mẹ Dương gợi ý.

“Dạ” nó dám từ chối sinh nhật sếp sao, thật là thảm quá đi mất, lại tốn tiền rồi đây.

Nó ngồi nói chuyện một lúc thì xin phép ra về. Chú Hòa nhất quyết bắt sếp Dương đưa nó về.

“Làm phiền sếp rồi” nó nói ngay khi ngồi lên xe.

“Có gì phiền đâu”hắn vui vẻ trả lời.

“Sếp hôm nay làm sao thế?” nó quyết định chọc hắn tức khí một chút cho vui

“Sao?tôi làm sao?”hắn vờ ngạc nhiên

“Sếp dỡ cái bộ mặt giả tạo xuống đi, chẳng hợp tí nào?”Nó mỉa mai

“Tôi như thế nào mới thật?”

“Sếp á? Cô làm cái quái gì thế? Ngu ngốc, cô không có đầu óc sao…” nó được một hơi tha hồ xả ra mấy câu cửa miệng dung để chửi nó,

“Thật?”hắn nhẹ nhàng

“Nói thật nhìn sếp như thế này tôi chẳng thuận mắt tí nào”

“Cô ghét tôi?” đột nhiên hắn hỏi

“Cái này có gì mà cần hỏi? “ nó phũ phàng

“Tại sao?” hắn tò mò

“Tại sao á? Anh còn hỏi tại sao, thật ngu hết mức”

“Ngu ngốc? cô dám nói tôi ngu ngốc?” hắn gắt lên

“Tôi cái gì không dám? Anh nghĩ anh là ai? “Nó gào còn to hơn, cho ngươi tức chết nhá, ai bảo ngày nào cũng hét lên với ta.

“Cô đừng quá đáng, thấy bà nội, bố mẹ tôi thương mà dám lên mặt nhé” hắn cảnh cáo

“Ha ha ha” nó cười không ngớt, hai tay run run ôm bụng

“Cô ngậm miệng lại” hắn hét to, tấp xe vào lề.

“Tôi nói sai sao? Anh mặt thì đẹp, nhưng nói ra toàn lời thối. Cả ngày mặt như bánh bao ế” nó tiếp tục thêm dầu vào lửa.

“Cô cút xuống xe cho tôi” hắn rống lên, mặt thâm sì.

“Sao? Nhanh vậy lại thay đổi khuôn mặt rồi” nó mỉn cười thỏa mãn khi thấy hắn quay về con người cô biết đã sáu tháng.

Hắn tức giận, mở cửa xe, vòng qua phía cửa bên nó, mở cửa lôi nó xuống không thương tiếc.

Nó nín cười, tỏa vẻ bình tĩnh cho đến khi hắn nổ máy phóng đi. Nó nhìn theo chiếc xe, miệng không ngừng ngoác ra”đúng là trẻ con, không biết kiềm chế tí nào”.

Khi nó về tới nhà, thì gặp ngay cái mặt thối của chủ nhà. Hắn mặc quần short trắng, áo phông trắng, đúng là rất bắt mắt. Nó đang định khen hắn một tiếng thì hắn đã gào lên với nó rồi.

“Cô đi đâu?”

“Đi chơi, chủ nhật tôi có quyền nghỉ ngơi chứ, anh làm gì mà hét lên thế”

“Đi với thằng nhóc đó hả?” hắn nhìn nó khinh bỉ

“Ai?” nó chẳng biết hắn nói ai nữa

“Còn tỏ ra ngây thơ à? Tôi nghĩ cô không cần dán mặt lạ khi ở với tôi đâu.”

“Anh nói cũng đúng, nhưng tôi có nhiều “thằng nhóc” lắm, để suy nghĩ anh nói ai rồi sẽ trả lời anh vậy” Nó đi vào phòng.

“Tôi đói, muốn ăn cơm” hắn bất lịch sự lao vào khi nó vừa lột cái áo phông ra.

“Á” nó hét lên, khiến hắn giật mình vội vàng đi ra.

Nó suy nghĩ, hắn là Gay nhìn thấy nó cũng có sao đâu nên sau khi thay áo nó vui vẻ đi nấu cơm. Nó nấu nồi canh chua cá lóc, bò xào hoa thiên lý và trứng chiên.

“ Cô nấu cái gì thế này?” Nguyện đặt cái chén thật mạnh trên mặt bàn ăn.

“Thì anh yêu cầu nấu canh chua mà” nó trả lời

“Canh chua? Sao lại ngọt thế này chứ?” hắn bắt bẻ

“Tôi thấy ngon mà, tôi làm đúng theo cách ở trên mạng mà”

“Đúng ? cô xem có nồi canh chua mà cô nấu cũng không ra hồn, cô có khả năng làm được cái gì hả?” hắn gắt gỏng.

“Này, anh không ăn thì thôi, đừng suốt ngày chê bai này nọ nhé” nó tức khí. Ngày nào nấu ăn cũng chê bai, mà rõ ràng làm gì mà tệ đến mức đó chứ. Nó thấy tên này cố tình trả thù nó đây mà.

“Cô nói thế mà nghe được à? Tôi thuê cô làm người giúp việc chứ không phải làm bà chủ nhé” hắn cười mỉa mai.

“ À, nếu không thích thì đuổi tôi đi, tôi cóc cần nhé” nó lì cái mặt ra.

Hắn điên tiết, đập bàn thật lớn, khiến tô canh bắn tung tóe trên mặt bàn.

“Không ăn thì thôi” nó đứng dậy gào lên, bê luôn tô canh đổ thẳng vào thùng rác.

“Sao cô dám…..” hắn lắp bắp, mặt hắn chuyển từ xanh sang đen

“Tôi cái gì không dám? Anh quản được tôi chắc” nó vặn nhỏ volum, nhưng giọng hạ thật thấp. Nó đi thẳng vào phòng, để lại một người ngồi trên bàn ăn, tay nắm chặt, mặt tái xanh.

“Cô ra đây ngay cho tôi” hắn vừa gào vừa đập ầm ầm vào cửa phòng nó.

“Khỏi đập” nó mở cửa đẩy hắn ra một bên đi thẳng ra sofa, tay cầm theo cuốn sổ nhỏ. “Ngồi xuống” nó ra lệnh cho hắn.

Chả biết trời xui đất khiến thế nào hắn cũng ngoan ngoãn mang bộ mặt sát thủ ngồi xuống ghế.

“ Hôm nay tôi và anh nói chuyện thẳng thắn với nhau sau hơn một tháng sống chung” nó nhẹ nhàng.

“Thẳng thắn?” hắn hơi ngạc nhiên

“Đúng, anh có chỗ nào không vừa lòng với tôi anh nói tôi nghe thử xem nào?”

“Ý gì?”

“ Ý là anh có gì không thích ở tôi anh nói cho tôi nghe, tôi xem xét rồi sửa” nó kiên nhẫn giải thích dù nó biết tỏng tên khốn này đang giả ngu.

“Cái gì cũng không hài lòng” hắn nói dối.

“Anh không hài lòng với tất cả?” nó đã cố gắng thế mà hắn lại coi như không, tên này đúng là cố tình chơi nó đây mà.

“Đúng, cô lười biếng, ngu ngốc, vụng về, xấu xí” hắn cố tình trêu tức nó. Biết thừa là nó sẽ nổi điên.

“Câm mồn” nó điên tiết, cầm ngay ly nước lọc trên bàn hất thẳng mặt hắn.

“Cô…” hắn bất ngờ với phản ứng của nó, mắt trợn to đầy tia máu thật hung dữ.

“Anh nghĩ tôi hài lòng với anh chắc” nó gằn giọng “ anh là tên khốn nhỏ mọn, tinh tướng, khó chịu nhất tôi từng gặp”

“Tôi…”

“Im, nghe tôi nói hết đã, không cho anh nói” nó giơ giơ nắm tay trước mặt hắn, tỏ ra dữ dằn.

“Tôi hỏi anh, anh cố tình hành tôi đúng không?” nó hỏi thẳng

“Đúng” hắn thẳng thắn thừa nhận không cần suy nghĩ.

“Tại sao?”

“Thích thế”

“Ra thế” nó trề môi coi như đã biết.

“Cô là người tôi thuê, tôi có quyền như thế, nếu cô không hài lòng thì có thể bỏ việc” hắn móc lại

“Bỏ việc? quên đi cưng, chị đây xem xưng có đủ trình để làm chị bỏ không đã” nó trêu tức hắn.

“Chị?, cô mấy tuổi mà dám thế?” hắn thực sự bị chọc điên mất.

“À, tuổi chị có thể kém cưng, nhưng suy nghĩ thì hơn hắn cái đồ nhỏ mọn như cưng” nó chậc chậc lưỡi, đứng dậy đi vòng vòng quanh ghế hắn, hai tay nắm phía sau lưng.

“Suy nghĩ hơn? Suy nghĩ hơn mà 29 tuổi đầu còn mặc áo hello kitty, gấu, gà con à?” hắn cười to, nhìn chằm chằm vào cái áo có con gà con trên người nó.

“ Cái này là sở thích” nó cãi lại

“Sở thích? Sở thích của một một đứa bé hả?” hắn tò vẻ khinh thường nó

“Anh..” nó bị bí từ.

“Sao? Tôi nói đúng quá hả?” tâm tình hắn vui hơn khi thấy cái mặt tức giận của nó.

“Đúng cái đầu anh ý”nó gào lên, mặt đỏ gay

“Ngu ngốc thì đừng cho mình là thông minh” hắn bồi thêm. Hắn nói xong đi thẳng vào phòng, để lại nó với bao nhiêu ấm ức.

Tâm trạng hôm nay của hắn thực sự rất vui vẻ. Hôm qua nó đã chọc cho ai đó mất ăn mất ngủ, thật là vui. Nhìn khuôn mặt cô nàng đỏ gay nói không ra lời, hắn cảm thấy mình thật sự thành công.

Từ ngày cô ta dọn đến ở hắn cảm thấy cuộc sống của mình thật sự rất khác. Hắn vui khi trêu chọc cô, thấy một chút ấm áp khi quay về nhà thấy một người trong bếp. Và hắn thấy tim mình loạn nhịp khi người nào đó gào lên với hắn. Hắn nhận thấy, một ngày hắn không nhìn thấy cô, hắn sẽ buồn. Khi tâm trạng hắn không vui, chỉ cần nhìn cô, hắn liền cảm thấy nỗi buồn như bay bị gió thổi bay đi mất.

Hôm trước hắn nhìn thấy nó mặc áo ngủ hình gấu, nhìn rõ ràng là rất xấu thế mà hắn lại cảm thấy đẹp, đúng là ở cùng người xấu diết thành ra tiêu chuẩn cũng giảm xuống.

Nhìn đồng hồ, giờ đã là bảy giờ rồi. Hắn đứng dậy thu lại laptop. “Về thôi” hắn vui vẻ nói, nụ cười chưa từng tắt trên môi.

Về nhà, hắn thấy tối om, tự nhiên hắn cảm thấy lo lắng, vội vả bật đèn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Hắn lo lắng nhỡ hôm qua, hắn quá lời, cô bỏ đi thì làm sao?.

“Hiền” hắn gõ gõ lên cửa phòng cô.

“Gì?” thấy nó thò đầu ra, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Cơm”

“Không nấu” nó trả lời xong định đóng cửa lại

“Sao không nấu?”hắn khó chịu, cô lại tính đình công ư?

“Tôi làm cái gì anh chẳng chê, nấu làm gì, đằng nào chẳng đổ đi” nó ấm ức.

“Tôi muốn ăn cơm” hắn gằn giọng

“Tự đi mà nấu” nó ương bướng

Hắn thấy cô đang rất khó chịu,hắn không muốn chọc giận cô nữa.

“Cô có gì tức giận với tôi thì cứ nói tôi nghe, tôi sẽ suy nghĩ về nó một chút” hắn hạ giọng nhỏ nhẹ.

“Thật?” nó lập tức hỏi lại

“Thật” hắn nhận ra cô nàng này rất dễ bị lay động, nhìn khuôn mặt cô lập tức thay đổi, hắn thấy thật vui.

“ Anh nói đấy nhé, giờ anh ra sofa ngồi đi, đợi tôi một tí” nói xong nó quay vào trong phòng.

Hắn ngồi đợi cô mà cảm thấy một chút chờ mong không biết cô nàng này bày trò gì nữa. Để xem cô ta có bao ấm ức với anh.

“ Giờ tôi sẽ hỏi anh trả lời nhé” nó đi ra, tay lại cầm cuốn sổ ngày hôm qua.

“Được” hắn cố gắng tỏ ra nghiêm túc, kìm nén nụ cười khi nhìn thấy cô đi vòng vòng quanh hắn với cái áo hello kitty màu vàng. Nhìn cô chẳng khác gì một cô nhóc mười bảy tuổi với khuôn mặt già chát.

“ Vấn đề thứ nhất: anh thấy tôi ngu ngốc hả?” nó mở cuốn sổ trên tay nhìn vào đó hỏi.

“ Không hẳn” hắn lấp lửng, hắn tò mò không biết cô định làm trò gì.

“ Nói yes hoặc no, không chấp nhận câu trả lời như trên” nó ra dáng một bà giáo viên.

“ Đúng”

“Ngu chỗ nào?” nó hỏi lại

“Có mấy món ăn nấu cũng không ra hồn” hắn không dám nói là cô bị hắn lừa đến đây mà không biết nên đành viện đại lý do này.

“ Anh có biết nấu ăn không?”

“Không”

“Vậy anh còn ngu hơn tôi, dù sao tôi còn biết” nó kết luận

“….” Hắn thấy mình bị vào bẫy.

“ Vần đề thứ hai: tôi ăn mặc xấu lắm hả?”

“Ừ”

“Tại sao?”

“ Nhìn thật xấu”

“Xấu hay đẹp có ảnh hưởng đến anh sao?”

“Không có” hắn chối. Nhưng bản thân hắn biết nhìn cô mặc mấy bộ đồ ngủ trẻ con tự nhiên tim hắn nhảy vài nhịp không đúng.

“Cho nên, tôi đề nghị anh không được phép cam thiệp vào vấn đề này của tôi” nó cao giọng

“Được”

“Vấn đề thứ ba: tại sao mua máy giặt mà bắt tôi giặt tay?” nó thực sự cảm thấy vấn đề này rất bực mình

“ Quần áo của tôi không được phép giặt máy, hư mất” hắn trả lời đúng sự thật.

“Vậy tôi có thể sử dụng máy để giặt quần áo của tôi chứ?”

“Được, tôi có bao giờ nói cô không được dùng đâu?” hắn bắt bẻ lại

“ Qua” đúng thế, hắn chưa từng nói nó không được dùng mà.

“ Vấn đề thứ tư: tại sao bắt tôi đi mua đồ ăn sáng xa như thế? Gần đây thiếu gì nhà hàng nấu ăn ngon”

“ Nếu cô nấu được đồ ăn sáng, tôi sẽ nhân nhượng vấn đề này. Nhưng nhất thiết phải ngon mới được, không thì miễn bàn”

“Được, tôi sẽ học” nó dứt khoát

“ Vấn đề thứ năm: Nhà có thể cách ngày lau được không?”

“Không, vấn đề này không bàn” hắn dứt khoát.

“ Vấn đề thứ sáu: anh tốt nghiệp đại học chưa?”

“Tại sao hỏi vấn đề này?” hắn thắc mắc

“ Vì anh sử dụng ngôn ngữ rất thô lỗ. Tôi sống với anh có một tháng năm ngày mà anh dám chửi tôi ngu ngốc bốn mươi bảy lần, vụng về 32 lần, xấu xí mười tám lấn” nó liệt kê hết.

“CÔ ghi lại?” hắn bất ngờ với số liệu chính xác cô nàng đọc ra.

“Đúng vậy” nó thảm nhiên trả lời như chuyện bình thường.

Hắn nhận ra cô nàng này thật sự rất ghi hận trong lòng.

“Cô thấy tôi nói sai?” hắn hỏi ngược lại

“Rất sai. Anh thấy tôi ngu ngốc chỗ nào? Vụng về chỗ nào? Xấu xí chỗ nào?”nó vừa nói vừa dí sát cái khuôn mặt nó vào mặt hắn.

Tim nó tự nhiên đập thình thịch, nhìn gần hắn thật sự đẹp, mũi cao,môi mỏng, da trắng nõn, mắt sâu, lông mi công vút.

Hắn bất ngờ đẩy nó ra, nó ngã chổng queo trên sàn nhà.

“Nấu cơm đi” hắn bỏ vào phòng bỏ lại nó với bao cảm xúc hỗn độn. Hình như mặt nó đỏ bừng thì phải. sao lại thế nhỉ? Nó thì thầm.

Tim hắn muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn đứng bất động sau cánh cửa, cảm thấy một thứ cảm giác rất mơ hồ. Tự nhiên hắn cảm thấy Hiền thật đẹp, thật dễ thương. Khi cô dí sát gần vào hắn, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm hoa nhài nhè nhẹ của cô, hình như cái nơi hơn bảy năm ngủ yên của hắn ngọ ngậy thì phải. Chính vì sợ cái trạng thái đột ngột này hắn mới vội chạy trốn.

Vì hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà bữa tối diễn ra thật im lặng, không phê bình, không giải thích. Và tình trạng này cũng kéo dài thêm ba ngày nữa đến khi nó thấy miệng nó sắp đóng rêu thì nó quyết định nói chuyện với hắn. Tối nay nó phải nói chuyện với hắn mới được, theo như người ta nói thì cảm giác tim đập chân run là tình yêu, nếu thế thật thì nó tiêu thật rồi, sao nó có thể thích một anh chàng gay chứ.

Nó mải suy nghĩ mà không biết, có người nhìn nó chằm chằm hơn năm phút. Mãi cho tới khi nó nghe tiếng nhắc “ Hiền” mới tỉnh lại.

“Có chuyện gì thế?” một đồng nghiệp tỏ vẻ quan tâm nó

“Không có gì” nó tỉnh lại.

“Sếp Dương tìm cậu từ sáng đó” cô ta nhắc nó

“Vâng” nó đứng dậy đi về phía thang máy. Trong thang máy nó thấy hai người đồng nghiệp

Đồng nghiệp A nói:” tim tớ muốn ngừng đập khi nhìn thấy anh ấy, tự nhiên mặt tớ nóng kinh khủng”

Đồng nghiệp B: cậu thích hắn rồi, cua hắn đi thôi.

Câu nói đó khiến tâm hồn nó treo ngược trên cành cây. Thích? Thích? Thích? Nếu họ nói đúng thì mình thích một tên gay sao? Đầu óc như một mớ hỗn độn.

Nó đi vào phòng sếp Dương , tự kéo ghế ngồi xuống, im lặng nhìn hắn, nhưng đầu óc nó đang ở phương trời nó cũng chẳng rõ nữa.

“Mẹ tôi nói tối nay cô cùng về ăn cơm”

“Vâng”.

“Chủ nhật này nhà tôi đi picnic muốn cô đi cùng”

“Vâng”

“ Hẹn hò với tôi đi”

“Vâng”

“Cô có thể về chỗ rồi”

“Vâng”

Nó đứng dậy đi ra ngoài, theo thói quen quẹo trái. Khoan, sếp Dương vừa nói những gì ấy nhỉ? Nó không nghe thì phải. Hình như hắn không la cô như mấy ngày trước. Nó quyết định quay lại hỏi, vừa mở cửa, thò đầu vào nó nhìn thấy sếp Dương đang mỉn cười rất vui.

“Sếp vừa nói gì với tôi thế?” nó hỏi xong, mặt ai nó cứng ngắc bất động

“Xin lỗi, tôi không nhớ sếp nói gì cả” nó tỏ vẻ bối rối, xoa xoa đầu mình.

“Cô…” sếp Dương mặt tái mét

“Nếu tâm trạng không vui thì nói sau đi, giờ đầu óc tôi đang lộn xộn lắm, sếp mà la tôi thì mệt sếp thôi” nó thảm nhiên phán một câu, đóng cửa đi ra ngoài, quẹo trái. “hình như mình nghe tiếng hét thì phải” nó nói với chính mình.

Sau khi ngồi trong toa lét suy nghĩ gần hai giờ, nó quyết định một biện pháp an toàn cho con tim già cỗi của nó chính là: tránh mặt kẻ làm tim đập nhanh càng xa càng tốt, nói chuyện càng ít càng tốt, cãi nhau với hắn càng ít càng tốt.

Nó quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình từ tối hôm nay. Nhưng nó chẳng cần phải làm gì cả, bởi vì nó không gặp cái người chung nhà hơn một tuần nay rồi. Nó đoán hắn đi công tác, nhưng nó lại cảm thấy ấm ức kinh khủng, sao hắn đi mà không thèm nói với nó một tiếng nào. Thế có khác gì coi nó như không tồn tại đâu?. Chán nản nó quyết định đi tu sửa sắc đẹp của mình, nó đi đến một tiện tóc rất lớn, nó nói với em nhân viên “ làm sao cho chị nhìn trẻ hơn tí đi”, thế là sau bốn giờ, nó có mái tóc xoăn, ngắn màu vàng, nhìn nó thật khác nha.

Mà dạo gần đây, nó cảm thấy sếp Dương đối với nó rất đặc biệt, nhỏ nhẹ, dể chịu kinh khủng, hắn không còn gầm lên với nó nữa. Dù nó có làm sai hắn chỉ nhắc nhở thôi, thậm chí còn giúp nó sửa lại cho đúng. Nó thật không hiểu, hắn ăn phải bả gì mà thay đổi nhanh như thế. Chính vì thế, nó càng hạn chế tiếp xúc với hắn, cho lành ấy mà.

Mang theo quyết tâm rõ ràng rằng : hai tên cực phẩm này chỉ làm cảnh thôi, không chạm vào được.

Nó quyết định tìm gặp sếp Dương trước. Sau khi nó trình bày với sếp Dương rằng” tôi cảm thấy sếp không bình thường tí nào, sếp mà cứ đối xử với tôi tốt thì tôi thấy sợ đó” sau khi nó nói xong câu đó thì bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của hắn và cả tuần rồi nó cũng không bị gọi lên phòng hắn nữa.

Thế là cuộc đời nó trở lên tươi đẹp hơn trong một tuần nay, không bị la, không bị dọa bởi hai cái khuôn mặt thối kia nữa. Nhưng trong lòng nó cứ có một cảm giác mơ hồ gì đó, như mất mát mà nó không biết làm sao để diễn tả.

Nguyện đi phăng phăng vào phòng giám đốc, cô thư ký đã quá quen với cảnh này, nên cũng không thèm ngăn luôn. Hắn bước vào phòng Dũng, tự kéo ghế ngồi rồi nói rõ tình hình cho thằng bạn.

“Tao nên làm thế nào bây giờ?” Hắn hỏi bạn sau khi thuật lại hết suy nghĩ cũng như tình cảnh của mình.

“Thử đi” Dũng khuyên bạn

“Thử như thế nào mới được chứ?” Nguyện bối rối. Hắn đi công tác bên Mỹ hơn một tuần nay, vừa về là tìm ngay thẳng bạn thân để tư vấn vấn đề ngang dải trong lòng hắn. Chính hắn chũng không biết hắn làm sao nữa, hắn nhớ ân nhân, nhấc điện thoại muốn gọi cho cô hơn hai mươi lần mà hắn lại thôi. Chỉ cần nghĩ đến cô, tim hắn lại loạn nhịp. Nhớ tới mùi hương trên người cô, cơ thể hắn lại muốn nóng ran.

“Tạo điều kiện cho bản thân mày gần gũi cô ta trước, thử xem cảm giác có chính xác không đã” Dũng cao hứng.

“Nếu có phản ứng thì làm sao?” hắn tò mò

“Thì thẳng tiến, theo đuổi chứ sao?” Dũng kết luận

“Nhưng cô ta không hợp khẩu vị của tao tí nào” Nguyện nhăn mặt

“Mày còn có cơ hội kén cá chọn canh à?, mày nghĩ là mày bình thường à?” Dũng dực mình đập tay lên vai hắn một cái. Tên ngốc này, rõ ràng là thích người ta muốn chết còn gải bộ. Trong tình yêu quan trọng gì ngoại hình cơ chứ.

“Biết thế. Nhưng nhỡ tao có phản ứng thì sao? “ hắn lo lắng

“Từ từ rồi tính, mày phải xác định rõ ràng đã” Dũng chấn an hắn.” mà cho tao gặp cô ta trước đi, lần trước tron bar xa thế chưa rõ mặt”

“Ừ, mai đi, tao nói cô ta chuẩn bị cơm trưa ”

“Kêu nhóm mình đi nhé”

“Ok. Nhưng tao lo lắng Yến mà nhìn thấy Hiền gây chuyện thì sao?” Hắn biết Yến rất thích hắn nhưng thật sự hắn lại không có tí gì cảm giác với cô cả. Nhưng dù sao, Yến cũng là hàng xóm với hắn từ bé nên hắn cũng không lỡ tách cô ra xa.

“Mày cứ nói người giúp việc là được chứ sao”

“Cũng phải, mà nhìn cô ta cũng không sáng giá lắm”

Tâm trạng hắn giờ rất kích động, vui mừng có, buồn rầu có, lo sợ có. Hắn thực sự không thể tập trung công tác khi mà đầu óc cứ treo bên ân nhân. Lần này, hắn phải tìm hiểu rõ xem cái tâm tình chết tiệt của hắn thực ra là cái gì.

“Băm chết ngươi, băm chết ngươi, băm chết ngươi” nó vừa bằm thịt trên thớt vừa xả cho bớt tức. Hôm qua hắn đi công tác về, chẳng những không thèm nói gì mà phang ngay cho nó một cục tức” mai tôi mời bạn tới ăn cơm, cô làm mấy món theo như tờ giấy này, cho bốn người bạn”. Nó tức lắm mà không làm gì được vì thân là người giúp việc. Mà lão khốn này, biết nó có một mình cũng chẳng thèm vác mặt ra khỏi phòng làm việc mà giúp nó một tay, trong khi thực đơn toàn món tốn thời gian. Chủ nhật mà nó phải bò dậy từ năm giờ sáng để đi chợ, về cái lại vội vàng lao nhanh vào bếp.

Thật tình, hôm qua nhìn thấy hắn, nó lại thấy hồi hộp, tim nó lại không nghe lời tí nào cả, cứ đập bát nháo hết cả lên. May mà hắn không nói nhiều với nó, nếu không không biết nó sẽ tự biến mình thành cái dạng gì nữa.

“Con heo đó có thù gì với cô à?” hắn lù lù đứng sau lưng nó từ lúc nào.

“Anh… dọa chết tôi” nó nhảy dựng lên, lùi về phía sau tí nữa thì làm rơi cả con dao. Đúng là không nên nói xấu người khác không thì có ngày bị đau tim mà chết mất thôi.

“À, có tật giật mình” hắn nhìn thấy mặt cô đỏ lên, thì tâm trạng hắn vui hơn hẳn. Cả đêm qua hắn chẳng ngủ được tí nào cả, đành qua phòng làm việc nghiên cứu dự án xây trung tâm mua sắm, mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí thì nghe tiếng lầm lầm của ai đó. Mà cũng tại cô ta, tự nhiên tóc đang đen, lại đi nhuộn thành màu vàng, lại còn uốn quăn nữa chứ, làm hắn hôm qua suýt nữa nhận không ra, tưởng mình vào nhầm nhà. Hơn một tuần không gặp cô, nhìn thấy cô hắn thực xúc động, cố gắng kìm lại cái cảm giác chạy nhanh tới ôm cô vào lòng. Suy nghĩ đó chính là nguyên nhân khiến hắn mất ngủ cả đêm

“Tôi … tôi làm gì nào?” nó lắp ba lắp bắp

“Có cần tôi phụ không?” hắn nhiệt tình hỏi.

“Được không?” nó nghi ngờ

“IQ của tôi rất cao, chỉ cần cô nói tôi khắc hiểu”

“Được, anh lột vỏ tôm đi” Nó nhiệt tình hướng dẫn hắn làm. Nhìn hắn đeo tạp dề, đứng bóc vỏ tôm, tự nhiên nó cảm thấy ấm ấm trong lòng.

Hắn thật thông minh, chỉ cần hướng dẫn là hắn làm được ngay. Chẳng bù cho nó, cái gì cũng phải học vì lần mới thấm, mà thấm rồi thì sẽ quên ngay nếu không sử dụng thường xuyên. Nhìn đôi tay thon dài, trắng nõn kia bóc vỏ tôm, nó lại nghĩ nếu như hai bàn tay đó mà vuốt ve nó thì sẽ thế nào nhỉ?

Ách, sao nó lại có cái tư tưởng không trong sáng với một tên gay cơ chứ.

“Thật biến thái quá đi”

“Cô nói ai biến thái?” hắn bất ngờ hỏi nó

“Ấy, là tôi nói sếp trong công ty tôi thôi” nó bối rối chống chế.

“Sếp cô là kẻ biến thái” hắn tò mò

“Ừ” nó gật gật đầu

“Như thế nào thì gọi là biến thái” hắn lại hỏi nó

“Thì như anh đó” nó vô tư hắt ngay gáo nước lạnh vào mặt hắn

“Cô…” hắn giơ con tôm trước mặt nó. Mặt hắn một màu xám ngắt.

“Tôi đùa thôi, anh đứng nóng” biết mình lỡ lời, nó cúi cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi.

“Hừ” hắn tiếp tục công việc. Không thèm nói chuyện với nó nữa. Nó đoán hắn đang bốc hỏa đây.

Thôi kệ, giận thì giận, nó chẳng thèm quan tâm.

Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả hai, cuối cùng bữa trưa cũng hoàn thành: gà tần thuốc bắc, chả giò, tôm chiên bột, cánh gà chiên nước mắt, salad rau, và món tráng miệng rau câu dừa.

Nhìn một bàn đồ ăn, nó thỏa mãn cười to. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó làm nhiều đồ ăn như vậy.

Cười thỏa mãn nó mới quay ra nhìn người phụ bếp, nhưng nó thấy hắn nhìn nó chằm chằm.

“Mặt tôi dính bột à?” nó sờ tay lên mặt hỏi

“Ừ” Hắn máy móc gật đầu, tiến gần tới nó, giơ tay vuốt má nó, mắt hắn không rời khuôn mặt nó. Nó thấy ánh mắt hắn thật ôn nhu.

Nó đứng hình

Reng reng reng

Đúng lúc chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình

“Tôi đi thay quần áo” nó đỏ mặt, bối rối chạy mất.

Đi ra mở cửa, hắn vẫn chưa thể nào bình tĩnh nhịp tim của mình lại. Đầu óc hắn vẫn để ở nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng của cô, lại còn hai má nún đồng tiền nhỏ xíu nữa.


Đọc tiếp: Cô nàng tốt bụng - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Cô nàng tốt bụng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com