XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Bước về phía em - Phần 4


Part 17: Ly hôn 

Sau bữa trưa, Quân và Huyền Thư đang ngồi trong một quán café sang trọng. Trông Thư ko có vẻ gì là muốn uống khi cứ dùng thìa khuấy liên tục cốc nước cam, ánh mắt ra chiều suy nghĩ. Thư cứ trầm lặng như vậy cả ngày hôm nay. Thấy vậy, Quân đánh tiếng: 
- Em sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ thẫn thờ 
Thư giật mình ngẩng lên 
- Em… ko có gì. 
- Thật ko?- Quân hỏi 
Im lặng, Thư đang tránh ánh mắt của anh 
- Anh này………- Thư ậm ừ một chút rồi tiếp, chuyện ly hôn,…. đến đâu rồi anh. 
Quân thoáng chút bối rối, chuyện này quả thực anh chưa biết thế nào. 
- Thiên Di thì chắc ổn,…. chỉ còn chỗ mẹ anh thôi. 
Anh không biết phải trả lời sao cho ổn. Anh cũng muốn kết thúc, cũng muốn rõ ràng chuyện này lắm chứ, Thư ko đáng phải chịu thiệt thế này, anh cũng hiểu tâm lí của cô nhưng Quân ko biết nên bắt đầu từ đâu. Từ Thiên Di, từ mẹ anh hay thậm chí là từ bản thân anh. 
Đang mung lung ko biết xuất phát từ đâu anh nhận đk tin nhắn từ cô: 
Tối nay anh về ăn cơm nhé. 
Quân suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại chữ “ ukm”, anh đã quyết định phải dứt khoát chuyện này, và Thiên Di là điểm anh chọn để bắt đầu 

Lúc này ở nhà 
Bữa tối đã đk bày biện cẩn thận. Cả buổi chiều cô đã bỏ công sức chuẩn bị thức ăn, dù sao cũng là bữa cuối cùng, cô muốn nó thịnh soạn một chút. Hôm nay Thiên Di đã lên phòng làm việc của Quân, quả thật như anh nói, trong ngăn kéo tủ đã có sắn một tờ đơn ly hôn, chữ kí của anh đã có. Nhìn nó 1 lúc lâu, cô cũng đặt bút kí. Tối nay cô quyết định nói với anh chuyện này. 
Thiên Di trong lúc đợi anh về đang bần thần nhìn lại xung quanh 1 lần cuối.Khi cô giữ lại đứa bé có nghĩa là cô sẽ ko còn trở về đây nữa, rồi sau này Huyền Thư sẽ ở đây. Họ sẽ có một gia đình hạnh phúc. cô cũng đã mua một căn hộ nhỏ gần đài truyền hình, đồ đạc cá nhân cũng đã chuẩn bị xong có thể dọn đi bất cứ lúc nào. 
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh bất chợt mở cửa đi vào. Cô nhìn anh ko nói. 
- Sao hôm nay em lại muốn tôi về ăn cơm thế.- Thấy cứ duy trì tình trạng này ko ổn, Quân lên tiếng trk 
Thiên Di cười, nhìn anh nháy mắt 
- Em nhớ chồng em. 
Quân dù biết là đùa nhưng sao anh vẫn cảm thấy cô nói từ “ Chồng em” sao mà ngọt đến thế. Chính vì vậy mà anh lại chần chừ nửa muốn nói nửa ko cái quyết định ly hôn của mình. 

Bữa tối xong xuôi, thăm dò thái độ Quân thấy ko sao, Thiên Di mới lên tiếng 
- Anh Quân này! 
Anh đang định bước lên lầu, nghe tiếng cô liền khựng lại 
- Em có chuyện muốn nói 
Quân thấy nét mặt nghiêm túc của Thiên Di thấy lo lo.Cô chưa bao giờ nhìn anh với ánh mắt như thế này, cái ánh mắt tuy e dè nhưng dứt khoát. 
2 người xuống phòng khách, mặt đối mặt: 
Thiên Di từ từ đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh 
- Là sao em. – Anh nhìn cô khó hiểu 
Hít một hơi sâu 
- Em muốn ly hôn 
Ly hôn, khoảnh khắc 2 chữ ấy vang lên Quân cảm thấy như vừa có 1 bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim. Máu trong người như sôi lên. Anh đang tức giận. Tại sao chứ. Không phải cách đây vài phút anh cũng có cái ý này sao. Sao lại tức giận. ?? 
Quân ko hiểu những dòng cảm xúc trong anh lúc này là gì. Cô là hòn đá ngáng đường anh, lúc trk anh ko bê đi đk, bây giờ cô đang tự động tránh khỏi cuộc đời anh, anh phải vui mới đúng. 
Anh nhìn cô thật lâu như để khẳng định cô ko đùa. Nhưng khuôn mặt ấy chẳng có vẻ gì là bỡn cợt. Anh dằn từng tiếng một: 
- Lí do.- Quân muốn biết lí do cô muốn ly hôn. 

- Đời tư thôi, lý do cá nhân. Anh đã nói sẽ ko can thiệp 
Anh lại chết lặng lần nữa. cảm giác bức bối, anh vừa đánh mất 1 cái gì đó 
- Vậy tuỳ em. 
Quân đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh đang rất khó chịu, khó chịu gấp vạn lần so với lúc Huyền Thư bỏ anh ra đi.
Part 18: Xa cách 

Đã một tuần kể từ tối hôm đó, bây giờ Quân mới trở về nhà. Căn nhà trống không và vắng lặng. Anh bước lên phòng ngủ, đâu đây vẫn còn phảng phất mùi hương của cô. Anh mở tủ lấy quần áo. Chưa bao giờ anh thấy tủ đồ rộng như lúc này, bên trong cùng chỉ còn sót lại vài bộ đồ cô chưa kịp mang theo. 
Phòng khách cũng lặng thinh, không còn tiếng ti vi ồn ã thường ngày. 
Căn nhà trở nên yên ắng hơn bao giờ hết 
Quân chưa nói với mẹ, hiện bà đang còn cùng ba anh đi nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Bệnh đau lưng của ba lại tái phát anh ko muốn họ phải lo lắng. 
Đưa mắt nhìn quanh, anh dường như đang cố kiếm một thân ảnh nào đó. 

Thiên Di đã chuyển đến căn hộ nhỏ gần đài truyền hình. Công việc lại bận rộ trở lại. Chương trình vừa đk tăng thêm vốn đầu tư và đương nhiên như vậy yêu cầu cũng cao hơn, khối lượng công việc cũng nhiều hơn. Cô lại xoay vần với nó. 

3 tháng qua đi ……………….. 

Quân đã xa Thiên Di đk 1 khoảng thời gian tuy ko dài nhưng đủ để anh nguôi ngoai cảm giác hụt hẫng ban đầu. Những bản hợp đồng, rồi những dự án mới,… anh nhận ngày một nhiều hơn. Quân ko hiểu sao mình lại trở nên tham công tiếc việc như vậy. Những tưởng sau khi ly hôn, cuộc sống sẽ trở lại như cũ nhưng có lẽ anh đã lầm. Dường như chẳng có gì có thể trở lại đk nữa. Anh ít về nhà hơn, phần lớn thời gian anh ở bên Huyền Thư, cố gắng tìm kiếm ở cô sự bù lấp lỗ hổng trong trái tim. Và rồi lại thất vọng, ở Thư ko có cái cảm giác anh muốn tìm. 

Thư nhìn anh, cô hiểu đk vì sao quan hệ 2 người vẫn ko tiến triển đk là bao sau cái ngày Thiên Di ra đi. Cô sợ cái lí do đó. Cô sợ phải công nhận rằng vị trí của cô trong anh ko còn như ngày trk nhưng liệu, cô phủ nhận đk sự thật này bao lâu. Có lẽ rồi một ngày Quân sẽ tự nhận ra bản thân anh đã thay đổi. 

Bên cạnh Quân và Thư, ở đâu đó Tuấn vẫn ko ngừng tìm kiếm Thiên Di. Ở người con gái này có gì đó thu hút anh một cách mãnh liệt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong lễ đường Tuấn đã ko thể nào rời mắt khỏi con người đặc biệt ấy. Nên cho dù anh biết cô là vợ Quân nhưng chưa bao giờ anh kìm lòng đk. Tuấn ko rõ tình cảm của mình. Là yêu hay chỉ là sự quý mến…..Ngày anh biết 2 người ly hôn trong anh dường như loé lên 1 hy vọng. Anh đã liên lạc với cô nhưng ko đk. Lần nào cô cũng tắt máy. Cô đang trốn chạy cái gì. Tuấn thật lo lắng ko nguôi. 

Đâu đó 
Trên một con phố 
Một người con gái đang nhẹ bước tản bộ trên những hàng gạch lá dừa thẳng tắp 
Đã cuối hạ, không còn cái nóng bức, cái chói chang của mặt trời. Không khí cũng mát mẻ hơn. Thiên Di nhẹ vươn người như thu vào mình những khoan khoái ấy. Khẽ xoa bụng. Đã bước sang tháng thứ 4 mà cô ko thay đổi gì nhiều.Về ngoại hình lẫn cân nặng. “ Ko nói chắc chẳng ai biết mình mang thai.” 
Khẽ thở dài, cô lại nghĩ về câu hỏi sáng nay của bác sĩ: 
- Sao không thấy anh nhà đi cùng. 
Biết nói làm sao, chẳng nhẽ lại ngồi kể lể hoàn cảnh, cô đành cười trừ cho qua 
- Nhà em bận chị ạ. 
Còn nhớ những ngày đầu cuộc sống đơn thân quả thật khó khăn. Cô thì ốm nghén,mỗi sáng sớm thức dậy đều buồn nôn những lúc ấy nhìn quanh ko có ai, cô hay tủi thân thấy mình sao mà cô độc, yếu đuối quá, cô lại thấy nhớ mẹ khinh khủng.Thiên Di phát hiện ra từ ngày mang bầu cô trở nên nhạy cảm hơn trk nhiều.Nhưng rồi công việc cùng những câu chuyện của đồng nghiệp ở đài truyền hình khiến cái cảm giác mà cô gọi là sự đa cảm của bà bầu ấy trôi qua 1 cách nhanh chóng. Cuộc sống của cô lại cân bằng như vốn có. 

Tại nhà anh 
Hôm nay căn hộ của Huyền Thư đang sửa chữa đường ống nước nên hai người về căn biệt thự này ăn cơm. Công việc bận rộn vừa ăn cơm xong là anh lại chuẩn bị lên phòng làm việc nhưng đi đk vài bước Huyền Thư lại làm nũng. Cả ngày ở công ty, về đến nhà lại chui tọt vào phòng làm việc, Thư ko muốn anh ở ngoài tầm mắt mình chút nào. Mỉm cười về sự trẻ con đó, Quân mang laptop ra ngồi dưới phòng khách cùng Huyền Thư. Anh làm việc còn Thư xem phim. 

Là người ưa yên tĩnh khi làm việc nên tiếng Tivi ko khỏi làm Quân phân tâm, anh bất giác lên tiếng: 
- Thiên Di, nhỏ tiếng đi. 
Huyền Thư chết lặng. Cô vừa nghe rõ mồn một hai tiếng Thiên Di. Anh đã gọi cô là Thiên Di. Như ko tin vào tai mình Thư nhìn Quân đau đớn hỏi lại: 
- Anh vừa gọi em là gì 
Mải mê từ nãy giờ Quân mới giật mình nhớ ra mình vừa nói gì 
- Anh……… 
- Anh gọi em là Thiên Di. – Thư ko dám tin, người cô yêu gọi cô bằng tên 1 ng con gái khác 
Thấy khuôn mặt như sắp khóc của Thư, Quân vội chạy đến ôm cô vào lòng 
- Anh xin lỗi, chỉ là…. Thiên Di cũng có thói quen bật tivi to cả đêm như thế. 
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu. Không ai nói gì. 
Quân vào trong nhà tắm vã nước xối xả vào mặt, anh ko hiểu sao mình lại làm như thế. Ngay cả bản thân anh cũng bàng hoàng về hành động vừa rồi. 
“ Chỉ là thói quen, chỉ là thói quen” 
Anh cố tìm mọi lý do biện minh cho mình. 

Một lúc sau anh trở ra, Thấy không khí ngày trở nên bức bối, Thư đánh bạo lên tiếng : 
- Em nghe nói đài truyền hình mời anh tham gia chương trình gì đó, anh có nhận lời ko thế. 
Quân lắc đầu, Tuy chí dũng song toàn nhưng lại có 1 điểm yếu chính là bị mất tự tin trk ống kính. 
- Em biết rõ là anh ko thể mà. 
Thư cười, cô lại làm nũng anh: 
- Nhận lời đi mà anh, làm giám đốc mà ngay cả lên truyền hình cũng ko dám. Anh thấy thế mà đk sao? 
- Thôi, cho anh xin 
- Đi đi mà, hôm đấy em sẽ đi cùng anh. Đừng lo 
- Không đi đâu.- anh vẫn từ chối 
Thấy vậy Thư quyết định giở nốt chiêu cuối: 
- Anh nhận lời đi mà, coi như là chuộc lỗi với em vụ gọi nhầm tên lúc nãy. 
Quân im lặng,…. đã đến nước này ko đi ko đk rồi. 
- Rồi rồi, anh chiều em 
Thư hôn vào má anh cái chụt, cô lại hỏi 
- Mà chương trình đó là chương trình gì hả anh 
Quân nhớ lại một chút 
- À, hình như là…….“ Say hello”. 

Part 19: Gặp lại 

5h sáng 
Huyền Thư cùng ba người Tuấn, Tú và Đạt đã tề tựu đông đủ tại nhà anh, sẵn sàng hộ tống anh lên đường. Thư thì ko nói làm gì vì cô đã nói sẽ đi cùng anh nhưng còn 3 người kia.??? Thực ra cũng chẳng có nhiệm vụ gì chẳng qua thấy anh sắp lên truyền hình muốn đi theo để góp nhặt những khoảnh khắc ngượng ngùng ngộ nghĩnh của anh trk ống kính mà thôi. Họ thừa biết cái nỗi sợ ống kính của anh nên quyết định lâu lâu thừa nước đục thả câu một chút. 
Quân bước xuống, nhìn thấy những gương mặt gian tà kia của ba thằng bạn thì đã thấy dự cảm chẳng lành. Anh lắc đầu: “ Hôm nay gặp quỷ rồi”. 

Vì là người ko quen với ống kính nên anh đến trk 30’ để tập kịch bản và làm quen với câu hỏi mà MC sẽ đề cập trong chương trình. Theo lối cổng phụ đi vào, một cô gái, hình như là thư kí trường quay đã chờ và dẫn 5 người bọn họ vào ngồi chờ trong một văn phòng làm việc phía cuối hành lang. Ở đây mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương quen thuộc mà anh ko sao nhớ nổi là gì. Ở góc phòng, một đôi dép bông hình Pucca. 
“ Hình như Thiên Di cũng có một đôi như thế” 
Phát hiện ra bản thân lại vừa nghĩ về cô, anh lắc đầu quầy quậy. Cố lấy lại trạng thái ban đầu.Một lúc sau, Cô thư kí lại bước vào đưa cho anh một tập bản thảo. Trong đó là những câu hỏi chút nữa anh sẽ phải trả lời. cả bọn lại xúm vào anh dằng co đùa cợt khiến anh mãi mới nghiêm túc để thuộc bài. 

Ngồi thêm đk 20’ đọc kịch bản mọi người trong phòng bỗng bị thu hút bởi 1 giọng nữ phía ngoài kia: 
- 5’ nữa bắt đầu bản tin kinh tế, khách mời đến chưa.? 
- Rồi, đã chuẩn bị xong, đang đọc kịch bản.- Lần này là tiếng của cô thư kí lúc nãy. 
Mọi người trong văn phòng dời ánh mắt khỏi kịch bản, hướng ra cửa, tiếng gót giầy nện vào sàn mỗi lúc một gần. Ai đó đang đến. 
- Chắc đạo diễn hay nhà sản xuất đến rồi, cố gắng mà thể hiện.- Tú vỗ vào vai Quân ra chiều ủng hộ bạn. 
- Yên tâm.- anh nháy mắt. 

“ Cạch” 
Tiếng mở cửa làm mọi người trong phòng đều đứng dậy chuẩn bị cho một cuộc chào hỏi thân mật. 
Thân ảnh kia từ từ hiện ra sau lớp cửa kính. 
Giây phút đó 5 người bọn họ, Quân, Thư, Tuấn, Đạt và ngay cả người hay đùa cợt như Tú cũng phải cứng người, trợn mắt vì ngạc nhiên. Trong đầu họ cùng ánh lên một tia suy nghĩ. “Sao lại là cô ấy” 
Phía cửa Thiên Di đang xăm xăm đi vào, một tay cầm cốc cacao, tay kia cầm tài liệu, mắt chăm chăm vào. Cô đi vụt qua họ rồi bước rất nhanh về phía bàn làm việc nhưng đk mấy bước, bỗng phát hiện ra bản thân vừa bỏ qua điều gì đó. Cô khựng lại. 
Bước lùi về phía sau 2 bước. 
Đột nhiên 
Cô quay ngoắt về phía 5 ánh nhìn sửng sốt kia….Nhìn chằm chặp vào họ 1 lúc rồi dụi dụi mắt. Cô lẩm bẩm: 
- Thiếu ngủ chứ có dùng thuốc lắc đâu mà nhìn thấy ảo giác. 
Bỏ qua. Cô đang định bước tiếp thì Tuấn từ khi nào đã chạy đến nắm tay cô kéo giật lại. Cô giật mình. “ Ko phải ảo giác”. Nhìn kĩ lại 5 người họ 1 lần nữa Thiên Di ấp úng:
- Sao… sao mấy người lại ở đây? 
Quân sau cú sốc vừa rồi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần: 
- Tôi là khách mời ở đây. Câu vừa rồi là tôi hỏi em mới đúng. Em làm gì ở đây. 
Cô sực nhớ ra, mấy tháng nay vấn đề bất động sản đang rất hot, anh lại là giám đốc của một công ty xây dựng thì đương nhiên khả năng nằm trong danh sách khách mời là rất cao. 
- À …. em, đây là phòng làm việc của em. 
- Của em.- cả 5 người cùng đồng thanh 
Thiên Di gật gật 
- Vậy em là………- Tuấn nhìn cô hỏi 
- Vâng, em là nhà sản xuất chương trình của say hello. 
Lúc này ko để mọi người kịp bình tâm định thần lại, cô thư kí kia lại gõ cửa đi vào: 
- Đạo diễn giục rồi Di ơi 
Thái độ của Thiên Di lúc này quay ngoắt 180 độ, nghiêm túc và lạnh lùng hơn: 
- Đk rồi, Quân, anh ra trường quay đi, Chương trình sẽ bắt đầu trong 2’ nữa. 
Đeo mic phone giám sát chương trình vào tai, cô dẫn anh ra ngoài. 

Cả buổi ghi hình, Quân đã chú ý thu vào tầm mắt những cử chỉ trạng thái của Thiên Di. Cô ngồi đó trước màn hình máy quay, tay chống cằm, ngón tay khẽ đặt hờ lên miệng. 

Lần đầu tiên anh thấy cô nghiêm túc và tập trung đến thế. Đôi mắt cô nhìn anh mà như đang bao quát cả trường quay. Cô nói với anh bằng cương vị và ngôn ngữ của một nhà sản xuất chuyên nghiệp với anh – vị khách mời theo đúng nghĩa. Mỗi lần hội ý với đồng nghiệp anh như nhìn thấy 1 góc khác trong con người cô mà lúc trk, ở nhà anh chưa từng biết. Nó lạnh lùng, gai góc và quyết đoán. 
Và cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười nhiều đến thế. Phải, những nụ cười rạng rỡ, bờ môi cong, đuôi mắt híp lại trk những câu chuyện tếu của mọi người xung quanh. 
Hôm nay, anh đã thấy cô, một Thiên Di khác quá nhiều so với trk. 

Bây giờ thì Quân đã hiểu vì sao cô luôn biến mất vào mỗi buổi sáng, luôn về muộn so với giờ tan ca và luôn ôm chặt lấy ti vi mỗi tối. Tất cả là đặc điểm nghề nghiệp. Gần nửa năm chung sống anh tưởng đã nắm rất rõ về cô, về thói quen sinh hoạt cũng như con người cô nhưng khoảnh khắc này anh chợt nhận ra rằng, mình chẳng biết gì cả. 
Với anh, Cô luôn luôn là 1 ẩn số. 
Part 20: Ăn tối 

Sau buổi ghi hình Quân nửa muốn về nửa như ko muốn. Anh muốn đến cạnh cô, muốn biết thời gian qua cô sống ra sao. Nhìn nhanh xuống tay Thiên Di, trống không, cô đã tháo nhẫn. Quân tự cười mình, từ ngày ly hôn đến giờ anh vẫn đeo nhẫn cưới. Nhưng bỏ về lúc này thật sự anh không đành lòng, thứ gì đó đang níu anh lại nơi này. 

Tuy nhiên sau chương trình của anh, Thiên Di lại tất bật với hàng loạt công việc rồi kịch bản tiếp theo. Cô lướt qua anh trong những khoảnh khoắc nhanh chóng, bên cạnh là đám người nhao nhao: 
- Người mẫu lấy hết hay lấy một nửa? – 1 cậu thanh niên ăn mặc rất phong cách,anh đoán là người của chuyên mục thời trang. 
- Tuần sau tôi muốn một bài về nước trái cây.- lần này là 1 cô gái đang nói nhưng chưa hết câu 1 người phụ nữ đã chen ngang 
- Về bối cảnh phỏng vấn cô muốn cả phòng khách hay một phần. 
- Phim truyện lúc 9h, họ đang muốn chúng ta giới thiệu phim cho họ 
- Vụ bê bối tài chính sáng nay có cần 1 đội săn tin 
Mọi người đều cố nói nhanh nói to khiến khung cảnh thật hỗn loạn. Anh khẽ nhíu mày, sự lộn xộn này ko bao giờ xuất hiện trong công việc của anh. Và nếu có thì chắc chắn anh sẽ đuổi hết tất cả đám người này ra ngoài. Quá nhiều thông tin, quá xô bồ anh ko nghĩ cô có thể giải quyết đk. Nhưng trái với suy đoán của anh. Trk những hỗn loạn ấy cô ko nói gì chỉ chăm chú nghe và ghi chép cho đến khi ko còn ai nói nữa cô mới lên tiếng: 
- Có, tất cả người mẫu váy ko quá ngắn,- cô quay sang anh chàng sành điệu trk tiên, Một bài về nước trái cây,ko, đài bên cạnh làm rồi, về phỏng vấn lấy cả phòng khách, phim truyện lúc 9h, đk tôi đồng ý, đội đưa tin đã đi sáng nay rồi chuẩn bị trực tiếp đi.- Cô nói liền 1 hơi không nghỉ. 
Đến lúc này anh ko biết nói gì thêm, kiểu làm việc này là lần đầu tiên anh biết đến nhưng chí ít thì anh cũng đã biết cô là người có năng lực khá tốt trong công việc. 

Quanh quẩn một hồi Thư, Tú và Đạt cũng đã đến lúc phải về tiếp tục với công việc, còn Tuấn dù ko muốn nhưng cũng đành theo họ, hôm nay anh có 1 cuộc họp quan trọng ở công ty.Chỉ còn Quân là ở lại đài truyền hình, ngồi đợi cô 1 lúc lâu cuối cùng anh cũng thấy cô nhàn rỗi đứng bên bàn máy tính nói chuyện với 1 đồng nghiệp khác: 
- Ak….a chán quá, cái váy này hết mất màu mình thích rồi.- Cô gái ấy buồn bã lên tiếng 
Thiên Di thôi ko đọc tài liệu nữa, nhìn vào màn hình. Chiếc minidress này cô cũng có nhưng đang mang bầu nên hơi chật eo. 
- Chị thích màu gì? 
- Màu be.- giọng cô gái ấy vẫn ỉu xìu 
- Váy của em cũng máy be đấy, chưa mặc lần nào, mai mang tặng chị 
Cô nàng đồng nghiệp bỗng sáng rực thần sắc 
- Thật ko? 
Thiên Di cười 
- Thật, đang khủng hoảng cân nặng, mua về có mặc đk đâu. 
- Yeah, cảm ơn em.- cô gái ấy nhảy cẫng lên ôm cô 
- Đk rồi, đk rồi giờ thì đi photo tài liệu này hộ em nha 
Đợi cô nàng đồng nghiệp đi rồi Quân mới bước vào: 
- Xem ra, ko có tôi có vẻ em sống tốt hơn nhỉ, tăng cân cơ đấy.- Giọng anh ko khác gì một đứa trẻ đang hờn dỗi. 
Cô giật mình ngẩng lên, bất giác lấy tập tài liệu trên bàn che trk bụng 
- Cũng bình thường thôi, dạo này anh sống thế nào. 
- Em nghĩ tôi sống thế nào? 
Thiên Di cười 
- Chắc là tốt, có tình yêu, có sự nghiệp. 
Anh im lặng ko nói gì, cô lại tiếp 
- À mà, mẹ….. ak quên bác gái thế nào ạ, anh đã nói chưa. 
- Chưa tôi chưa nói, có lẽ cũng sắp thôi. 
- À vâng.- đến lượt cô im lặng 
Hai người nhìn nhau ko biết nói thêm gì, như sợ cuộc đối thoại này kết thúc, Quân vội lên tiếng: 
- Sao Tuấn ko liên lạc đk với em? 
- Không có gì, em bị mất điện thoại trong một buổi ghi hình ngoài trời.Mà Anh Tuấn tìm em có việc gì ko anh.- Cô quay lại bàn làm việc lấy ra một chiếc card visit. Đây là số điện thoại mới của em, có gì anh đưa cho anh Tuấn hộ em với. 
Anh cầm tấm card có tên “ Vũ Thiên Di” mà lòng đầy ghen tị. “ Đưa cho Tuấn”. Quân chợt nhớ ra anh đã hứa nếu quay chương trình chót lọt sẽ mời mọi người đi ăn tối, anh nghĩ nhanh rồi quay sang cô: 
- Hôm nay 5 chúng tôi có cuộc hẹn ăn tối, em tham gia chứ? 
- Em….. – Thiên Di chần chừ. Cô không muốn có quá nhiều tiếp xúc, như vậy thì sẽ rất dễ lộ chuyện cái thai. 
Nhưng anh đã kiên quyết: 
- Mọi người chắc mong gặp lại em lắm đấy. 
Ngậm ngùi, Cô đành đồng ý, 
- Vâng. 

Part 21: Hiểu lầm (1) 

Cả ngày hôm đó, Quân không về công ty mà ở lại trong văn phòng của cô. Ban đầu mọi người trong chương trình cũng tò mò với sự có mặt của Quân nhưng rồi khối lượng công việc lại nhanh chóng kéo họ ra khỏi sự hiếu kì ấy. Thế là Quân có cả 1 ngày ngồi ngắm cô làm việc. Quả thật công việc ngồi chờ đợi ấy nghe thì có thể thấy chán nản nhưng với Quân anh lại thấy rất thú vị. Anh đang đk nhìn thấy thật nhiều mảnh ghép trong cuộc sống của Thiên Di và anh thích thú với việc đó. 

Thứ nhất Quân phát hiện trong ê kíp của cô mọi người thường có cách gọi nhau bằng biệt danh chứ ko phải tên riêng. Họ làm việc với nhau như 1 gia đình. Quân cảm nhận rõ đk niềm yêu thích và sự say mê của cô trong công việc vất vả này. 

Thứ hai, Thiên Di cực kì ko ưa sếp tổng của mình, thường gọi ông ý là Hà Mã, mỗi lần bị gọi lên là y như rằng sẽ nhăn mặt, bĩu môi, lắc đầu liên tục. Anh rất thích nhìn cô như thế. Rất ngộ nghĩnh, rất trẻ con. 

Thứ ba, anh chưa bao giờ nghĩ làm truyền hình là 1 ngành vất vả nhưng hôm nay anh đã thay đổi quan niệm đó. Để có 15 phút phát sóng trên tivi cả ê kíp phải làm việc cận lực trong cả tiếng đồng hồ. Tuy vậy nhưng có vẻ đã vốn quen với nhịp làm việc đó, trông Thiên Di lúc nào cũng tỉnh táo và hăng hái. 

Đặc biệt, Quân phát hiện thêm 1 điều thú vị ở cô. Đó là thói quen đi dép bông trong lúc làm việc. Có thể phải đứng và di chuyển nhiều nên chỉ đk 1 lúc Thiên Di sẽ cởi giầy cao gót và xỏ vào chân đôi dép bệt. Bây giờ cũng vậy, trk mắt anh là 1 hình ảnh đối lập, cô mặc 1bộ vest công sở lịch sự trông rất đĩnh đạc, đứng khoanh tay chỉ đạo chương trình nhưng bên dưới chân là ……... 1 đôi Pucca đỏ choé. 

Cuối cùng công việc cũng kết thúc, Cô thay dép và theo anh xuống tầng hầm lấy xe. 
- Ngày nào cũng làm việc như vậy, ko mệt sao.- vừa nói anh vừa cầm giúp cô chiếc túi xách. 
- Không, em quen rồi.- Cô đưa tay lấy lại cái túi. Dù sao cô cũng cần 1 cái gì đó che trk bụng như vậy mới thấy an toàn trk ánh mắt của Quân. 
Anh hơi phật ý vì hành động này của cô. Lúc lên xe cũng vậy, cô không ngồi ghế trk mà lại chui tọt vô ghế sau. Quân ko muốn tình hình này tiếp tục 
- Em đề phòng tôi kĩ vậy sao. 
Thiên Di ko nghĩ anh sẽ phản ứng như vậy: 
- Đâu có. 
- Vậy sao không lên đây.- Quân đánh mắt sang chỗ ghế trống bên cạnh 
- Ko có gì đặc biệt. Bây giờ ko phải đi đón Huyền Thư sao, cô ấy mới là người nên ngồi đó. 
Quân không nói gì, đạp ga phóng vút đi. Anh cảm thấy gì đó rất khó chịu khi cô cứ rạch ròi với anh như thế . 

Huyền Thư thấy xe anh ở trk cửa thì lập tức chạy ra, khi mở cửa cô lập tức giật mình khi thấy Thiên Di đã ở trong đó. Cô nhìn anh 
- Anh mời cô ấy đi cùng.- Quân hiểu đk ánh mắt lúc này của Thư 
Thư không nói gì từ từ bước lên xe. Cô không rõ lắm nhưng có gì đó như là một nỗi sợ đang len lỏi trong cô.

Đằng sau xe, nhìn thấy những cử chỉ, những câu nói thân mật của Quân và Thư Thiên Di khẽ đưa tay ôm lấy bụng. Cô ko muốn con nhìn thấy cảnh này. Cảnh cha nó với 1 người khác, ko phải là mẹ nó. Cô lại đưa ánh mắt mình ra ngoài cửa xe, hạ tấm kính xuống, không khí ngoài trời khiến cô đỡ bức bối hơn đk phần nào. 

Phía trk, Quân dù lái xe, dù nói chuyện với Huyền Thư nhưng cứ chốc chốc anh lại đưa mắt lên gương chiếu hậu. Anh quan sát từng cử chỉ dù nhỏ nhặt của cô. Anh đang tìm kiếm. Tìm kiếm một cảm xúc nhỏ trên khuôn mặt cô trk tình cảm của anh và Thư nhưng lại vô vọng. Khuôn mặt ấy bình thản vô cùng. Quân ko biết bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. 

Tại nhà hàng 
Ngay khi nhìn thấy Thiên Di, Tuấn đã vội vàng đứng dậy kéo ghế. Hành động này làm Quân hơi hồ nghi, nhưng trái lại Thiên Di lại lấy làm bình thường. Tuấn đối xử tốt với cô, đây ko phải là lần đầu tiên. Dù sao trong cô Tuấn cũng là 1 người đàn ông dịu dàng với phụ nữ. Hơn nữa thành thật mà nói, nếu ko có Tuấn bữa ăn hôm nay cô sẽ lại lạc lõng mà thôi. Dù sao những người ở đây cũng là bạn bè đương nhiên ko thiếu chủ đề để nói. Nhưng Thiên Di thì quen biết gì nên cả bữa chỉ bắt chuyện dk với Tuấn mà thôi. 
Part 22: Hiểu lầm (2) 

Đang ăn uống vui vẻ bỗng Thiên Di nghe thấy tiếng gọi đằng sau: 
- Tiểu Di…. 
Là cha cô. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy ông ấy xuất hiện ở đây. Cô đã tránh mặt ông ấy cũng khá lâu rồi, số điện thoại cũng đã đổi, không ngờ vẫn chạm mặt với ông ấy. “ Đúng là ý trời mà.” Ý thức đk có người lạ ở đây cô ra hiệu cho cha cô im lặng: 
- Mọi người cứ tự nhiên em xin phép đứng lên trk. 
Nói xong cô cùng với cha cô lên tầng trên. 
Quân nhận ra người đàn ông này, là người lần trk bước ra cùng cô ở khách sạn. 
“ Tiểu Di,….. thân mật quá đấy”.- Anh cầm cốc rượu trk mặt uống một ngụm lớn. 
Mọi người trong bàn cũng xôn xao: 
- Đại gia Trần Khiêm đó đúng ko.- Tú thắc mắc 
- Phải ko, ông ta nổi tiếng đa tình lắm bồ trẻ mà sao hôm nay thấy đi 1 mình vậy.- Đạt hoài nghi 
Quân lại uống thêm 1 ngụm lớn: 
- Thì vẫn có bồ trẻ đấy thôi.- Giọng anh như đang chế giễu 
- Ai vậy?- Đạt nhìn quanh 
- Còn ai vào đây, vừa đứng lên đó. – tay Quân bất giác nắm chặt lại. 
Cả bọn trố mắt, cố bịt miệng để âm thanh thảng thốt ko thốt ra 
- Thiên Di.- Tuấn sửng sốt muốn nhảy dựng lên. 

Cùng lúc đó 
Trong phòng ăn tầng trên, không khí đang vô cùng căng thẳng. 
- Con có thể suy nghĩ lại ko, có thể về cùng ba đk ko. Chỉ cần con đồng ý ba sẽ thay đổi. 
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng ăn mở ra, là cô gái lần trk đi cùng cha cô ở quán rượu. Thấy vậy Thiên Di cười khẩy 
- Thay đổi ……. như thế này sao? 
Ông Khiêm giận tím mặt quay sang cô gái kia hét lớn: 
- Ra ngoài. 
Cô ả hơi hoảng sợ rồi phụng phịu bước ra, trk khi đi còn cố lườm Thiên Di một cái toé lửa. 
- Ông ko hiểu sao, tôi bây giờ ko phải con gái ông, tôi coi ông chết từ lâu rồi. 
Nói xong cô cũng lạnh lùng ra về. 

Lúc Thiên Di bước ra cửa cũng là lúc 5 người nhóm Quân ra về. Nhìn thấy họ cô chỉ khẽ cúi chào, Quân nhìn cô thật nhanh rồi quay đi như chưa chạm mặt. Cô cũng nhanh chóng bước đi, nhưng đk vài bước bỗng nghe tiếng thét chua chát sau lưng: 
- Con hồ ly kia.!!!!!!!! 
Là cô bồ của cha cô. Cô ngán ngẩm thở dài, quay lưng lại tiếptục bước đi thì cô nàng quỷ cái kia đã xông lên nắm tóc cô dúi xuống. Nhóm của Quân thấy vậy vội chạy đến can. Tuấn đã khoá đk tay cô ta nhưng miệng lưỡi thì vẫn ko ngừng hét: 
- Con quỷ cái kia, ai cho mày dụ dỗ anh Khiêm của tao. 
Bình tĩnh sửa lại quần áo, đầu tóc, Thiên Di ném về phía cô gái đó 1 cái nhìn sắc lạnh: 
- Mày tao gì, cô ăn nói cho lịch sự đi. Còn nữa, anh Khiêm. cô nên gọi là bác hay ông thì đúng hơn. 
Cô gái ấy lại một lần nữa nhào về phía Thiên Di. Quân vội lao vào giữ cô gái ấy 
- các cô đánh ghen thì vào chỗ nào kín kín mà làm đây là nơi công cộng.- anh giận dữ . 
Thấy cô gái kia ko có ý định dừng lại Thiên Di càng lạnh lùng hơn trk, cô chỉ thẳng mặt ả tuyên bố: 
- Nói cho cô biết, nếu muốn yên ổn mà làm bồ nhí của ông ta thì câm mồm lại. Cô mà dám động vào tôi thì coi như mất hết. 
- Con khốn này.!!!!- Cô ả vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của Quân và Tuấn lao về phía Thiên Di tay giơ lên cao chuẩn bị cho 1 cái tát. 
Nhưng ý định đó ko thành thì đã có 1 cánh tay rắn rỏi tóm chặt lấy cô ta. 
- Cô làm cái gì vậy hả.- Là ông Trần Khiêm, cha cô 
- Em…….- cô gái kia bối rối biện minh 
Tuy nhiên chưa kịp ú ớ xong thì ông Khiêm đã cho cô ả 1 cái bạt tai 
“ Chát” 
- Chán sống rồi hả. dám động vào con gái tôi. 
Ông chạy về phía Thiên Di 
- Con ko sao chứ. 
- Buông ra. – cô lạnh lùng lùi lại, né tránh vòng tay ông 
- Con ko thể ở lại ăn tối với ta sao.- cha cô năn nỉ 
- Tôi bận rồi. 
- Vậy tuần sau. 
- Tuần sau còn xa lắm.- Nói xong cô vẫy một chiếc taxi rồi đi mất.Để lại cha cô thẫn thờ nhìn theo. 

Chuyện vừa nãy xảy ra quá nhanh. Quân, Tuấn, Thư, Đạt và Tú chưa kịp hiểu gì. 
- Con ……g…gái.- Tú ấp úng như ko tin vào tai mình 
- Vậy Thiên Di ko phải bồ mà là con gái của đại gia Trần Khiêm sao. – Đạt nhìn Quân 
Quân lắc đầu, quả thực trk kia anh chưa bao giờ nghe cô nói về cha. Hơn nữa tấm card visit cô đưa trong đó có ghi “ Vũ Thiên Di”. Là họ Vũ chứ đâu phải họ Trần. Quân ko biết sự việc ra sao, anh chỉ vừa mới biết, sự việc lần trk là anh hiểu lầm cô. Phải là 1 sai lầm. 
Tú hình như vẫn chưa định thần lại đk, tiếp tục cứng đơ: 
- Vậy … tập đoàn Trần Thị … 

- Là của Thiên Di. – Đạt khẳng định chắc chắn. 


Đọc tiếp: Bước về phía em - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Bước về phía em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com