XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Bước về phía em - Phần 1


Part 1. Di nguyện khó hoàn thành 
Ngày mẹ cô mất,cũng là một ngày mưa như thế này 
Một ngày mưa không lớn nhưng rả rích dai dẳng đến khó chịu 
Mưa ồn ào như chính cái không khí trong phòng bệnh này vậy. Các bác sĩ rồi y tá cứ ra ra vào vào khiến cô chóng cả mặt, lòng như có lửa đốt. Mẹ cô, bà vẫn ở trong đó chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nước mắt cứ trào ra, Thiên Di chắp lại đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình và cầu nguyện. 
Mẹ cô bà là người thân duy nhất trên cõi đời này của cô. Còn cha cô, không cô ko muốn nhắc đến người đàn ông đó. Kẻ lắm tiền nhiều của và luôn đc các bóng hồng vây quanh. Với bản tính trăng hoa ấy ông ta sẵn sàng làm tổn thương 1 người vợ hiền như mẹ cô khiến mẹ con cô phải dọn ra ngoài sống riêng. Phải ông ta và những cuộc tình của ông ta đã buộc mẹ con cô phải bước đi vậy mà ông ta có thấy có lỗi chút ít nào đâu, có đi tìm hay thậm chí là xin lỗi mẹ con cô đâu. Cô căm ghét những người trăng hoa như ông ta. 
Sống với mẹ từ khi lên 8, cuộc sống thiếu đi 1 mảnh ghép gia đình đã tôi luyện cho người con gái ấy bản lĩnh cứng rắn. mạnh mẽ nhưng trong khoảnh khắc này cô chẳng thể mạnh mẽ nổi. Cô cứ dựa người vào bức tường trắng mà khóc như 1 đứa trẻ lạc mẹ. À mà cô cũng sắp lạc mất mẹ đấy thôi. 
Cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra và những câu nói cử chỉ lắc đầu quen thuộc mà cô sợ: “ Xin lỗi chúng tôi đã làm hết sức mình” 
Phải mẹ cô đã không thể thắng nổi cơn bệnh. Bà cứ yếu dần đi nhưng trong thời khắc ấy bà vẫn gắng gượng lấy dưới gối ra bức ảnh một người phụ nữ trung niên trạc tuổi bà dúi vào tay cô. Và rồi cô chưa kịp thắc mắc gì bà đã ra đi. 
Đám tang của mẹ cô 
Hoa hồng trắng và ánh nến 
Những cây thánh giá 
Cô đã gặp người phụ nữ trong ảnh. Là bạn thân của mẹ 
Cô hiểu rằng bà muốn giao cô lại cho người phụ nữ này chăm sóc, người mà bà tin tưởng…. bằng một cuộc hôn nhân. 
Trời ơi cô mới có 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học đã kịp vùng vẫy gì đâu mà kết hôn. Còn nữa đối tượng kết hôn mới chỉ 25 tuổi hơn cô 3 tuổi cái tuổi còn đang đứng trk ranh giới của sự chín chắn thì lấy nhau về để đánh nhau ak. 

Cú sốc này mới tới chưa đk bao lâu thì tai hoạ lại ập đến. Mối tình đầu của bạn trai cô quay về, anh ta lưỡng lự và cuối cùng nói chia tay. Ngày anh nói câu đó cô chỉ “ uk” chứ ko nói gì. Không hỏi vì sao vì cô đã biết. Không níu kéo vì cô đã quá mệt mỏi, chuyện mẹ cô, chuyện kêt hôn. 

Chuyện gia đình chuyện tình yêu đều ko có gì tốt đẹp cô quay ra vùi đầu vào công việc. Ấy thế mà trời có thuận lòng ai bao giờ. Thần tượng nhà sản xuất chương trình nổi tiếng của Mĩ Don Mischer cô theo ngành truyền hình và đang làm thực tập viên cho chương trình “ Say hello” – một chương trình tin tức vào lúc 6h sáng. Tuy nhiên với sức cạnh tranh gay gắt từ các kênh đài khác trong vòng nửa năm trở lại đây chương trình luôn có mức ratting ảm đảm, chỉ đạo sản xuất cũ thì xin nghỉ vì lương quá thất và giám đốc đài truyền hình đang doạ cắt bỏ chương trình. Trời ơi ko đk chương trình đầu tiên của cô. 
Vậy là trong lúc nước sôi lửa bỏng cô đã thuyết phục năn nỉ giám đốc và cuối cùng … cô đk ở lại ko phải với tư cách thực tập viên mà là vị trí nhà sản xuất mới của chương trình, cô sẽ làm việc trong hoàn cảnh thiếu thốn hưởng đồng lương rẻ mạt và trong 6 tháng phải tăng đk 10% ratting nếu ko cô nghỉ việc và chương trình vĩnh viễn đi vào quá khứ. 

Thế đó cuộc đời cô giờ đây toàn là hố đen……. 
Nghĩ đễn đây cô gục mặt xuống bàn mặc kệ người trong quán đang nhìn 
Xem nào 
Hôn nhân, vì là di nguyện của mẹ, phải đồng ý thôi 
Người yêu, lấy chồng rồi yêu đương gì nữa 
Chương trình, phải làm bằng đk 
Vậy đi. 
Một giọt nước mắt lăn dài 
“ Giá có mẹ thì tốt” 

Trong căn biệt thự trắng 
Phòng khách lung linh trong ánh đèn vàng 
- Kết hôn!!!!!! – Tiếng người con trai thảng thốt. Mẹ ko đùa đấy chứ. 
Người phụ nữ trong bức ảnh vẫn bình tĩnh đặt tách trà xuống mặt bàn 
- Mẹ biết việc này hơi gấp nhưng ko phải mẹ đã nói trk với con rồi sao, Hoàng Quân. 
- Phải mẹ có nói nhưng ko nói nó đến nhanh thế này. Con bé ấy là ai con còn ko biết kết hôn làm sao đk. – Anh vẫn cố gắng nói cho mẹ anh hiểu 
- Ngày mai mẹ hẹn con bé đến ăn trưa rồi, con sẽ đk gặp thôi. Con bé là người tốt, mẹ con bé là bạn thân của mẹ bà ấy vừa mới ra đời nên…… 
- Nên mẹ bắt con làm mẹ con bé ấy.- Ko để mẹ nói hết câu anh ngắt lời 
- Quân,…. 
- ……………….. – Anh im lặng 
- Đừng nói với mẹ con vẫn còn nhớ đến con bé Thư, nó ko còn tình cảm vs con đâu 
- Mẹ - Anh gắt lên, Thôi đk rồi con đồng ý mẹ đừng bao giờ nhắc đến người đó nữa. 
Nói rồi Quân cầm áo khoác và đi thẳng trong tiếng thở dài của bà Lan – mẹ anh. 

Sáng hôm sau 
Cũng tại căn biệt thự đó nhưng ko khí bận rộn hơi, mọi người tấp nập dọn dẹp nhà cửa nấu ăn để chuẩn bị sao cho tốt cuộc gặp mặt này 
Trong khi đó cậu chủ của căn biệt thự vẫn nằm dài trong chăn 
25 tuổi giám đốc của một công ty gia đình có thế lực lớn trong kinh doanh. 25 tuổi còn quá sớm để kết hôn. 25 tuổi còn quá chóng vánh để quên cuộc tình với người con gái đã đánh cắp trái tim và sự dịu dàng của anh. 
Thiên Di ….. Anh ghét cô, dù chưa biết mặt, chưa tiếp xúc bởi cô đã xáo trộn guồng sống của anh. Đáng nhẽ anh đã có thể cứ thế mà chờ người con gái kia quay lại.Đáng nhẽ anh đã đk tự do và đáng nhẽ giờ này anh đang ở văn phòng chứ ko phải ở nhà nướng khét lẹt thế này. 
Cuối cùng thì Quân cũng phải lồm cồm bò dậy sau tiếng hét của ba anh cùng cái tét mông của mẹ. Ngái ngủ, lờ đờ và thẫn thờ bước xuống dưới nhà. Đã hơn 11h trưa. Trong cơn ngái ngủ anh lờ mờ nhìn thấy 1 người con gái dưới nhà, đang ngồi nói chuyện với ba. Dụi mắt nhìn lại 1 lần. Đúng là 1 ng con gái,vóc dáng nhỏ, tóc dài chấm lưng, xoăn nhẹ, ko nhuộm, nước da trắng, sống mũi thẳng … Đang thầm đánh giá người con gái trk mặt bỗng nhiên cô gái ấy quay ra, gương đôi mắt to tròn nhìn anh. Phải, đôi mắt đen láy ấy gương lên nhìn anh không rụt rè, không ngạo nghễ cũng chẳng thách thức. Đơn giản chỉ là một cái nhìn đơn thuần. Quân không thể đọc đk gì trong đôi mắt đó. Nó nhìn anh như một lẽ đương nhiên phải xuất hiện. Lần đầu gặp gỡ này quả thật là bị động đôi chút. 
- Quân. – tiếng mẹ anh gọi. Còn đứng đấy mau xuống chào vợ chưa cưới của con đi. 
“ Ra là nàng, đến rồi đấy”. Lấy lại tinh thần Quân đút tay vào túi quần ngạo nghễ bước xuống. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản áo pull và quần jean khiến mẹ anh không mấy hài lòng. Anh cứ chậm rãi tiến xuống phòng khách. Cô cũng đã thôi nhìn anh mà chuyển tầm nhìn của mình về phía người đối diện- ba mẹ chồng cô. 
Như căn đến lúc anh đã lại gần cô mới đứng lên chào hỏi: 
- Chào anh. Em là Thiên Di 
Đáp lại nụ cười thân thiện của cô là sự hờ hững: 
- Chào em. 
Trong suốt bữa ăn giường như hai ngươi chẳng nói với nhau lời nào cho đến lúc kết thúc , cha mẹ anh lên phòng nghỉ trưa để lại anh với cô ngồi ăn hoa quả cốt là để trò chuyện hiểu nhau hơn. Mà nào có hiểu nhau đk cái gì. Anh thì cứ chú ý vào điện thoại. cô thì chú ý nhìn anh. Quân chỉ khẽ lắc đầu “ Như bao đứa con gái khác bị bề ngoài của mình thu hút, có gì đặc biệt” nhưng thực ra Thiên Di đang nhìn chằm chằm anh để đánh giá mà thôi. “ Quả thật hôm nay đến đây để dò thái độ đối tượng kết hôn thế nào. Như dự đoán anh ta cũng là bị ép buộc. Haz. Về sau khó sống à nha.” 
Và thậm chí đến cuối buổi anh còn chẳng thèm đưa cô về như mẹ anh đã dặn. 

Sau cuộc gặp gỡ ấy cuộc sống 2 người lại trở về quỹ đạo cũ 

Anh, hẹn với 3 đứa bạn thân đi uống café. Trên mặt bàn 4 cốc café nghi ngút khói 
- Thế nào, “ chị nhà” ra sao.- Đức bạn anh cười hỏi 
- Thế nào nhỉ, xinh nhưng không phải gu. – Anh nhún vai trả lời 
- Là sao- người kế anh, Tú gãi đầu 
- Là đẹp nhưng là đẹp kiểu cổ điển có vẻ hơi kì quặc, lãnh đạm và gì gì đó. 
- Là sao mày.- Đức lại hỏi 
- Là tao cũng không biết nữa 
Không khí lại im lặng. Lúc này người ít nói nãy giờ, Tuấn mới lên tiếng 
- Định cưới thật ak 
Anh thở dài, nhấp 1 ngụm café 
- không thì biết làm sao. Ông bà già ép dữ quá mà 
- Vậy thì quên Thư đi và sống cho thật hạnh phúc. 
Lại im lặng và không nói gì 
- Khó lắm.- Quân trầm xuống 
- Chứ nếu không thì mày muốn sao. – Tuấn hỏi 
- Có lẽ tao sẽ buộc cô ta phải ly hôn 
Part 3: Đám cưới 
Sau cuộc gặp chóng vánh Thiên Di cũng nhanh quên đi khuôn mặt điển trai với cặp lông mày thanh tú của anh trở về với công việc thường ngày. 
Chương trình của cô lên sóng từ lúc 6h sáng có nghĩa là 3 rưỡi sáng cô đã phải dậy rửa mặt đánh răng sao cho 4h có mặt tại trường quay, chuẩn bị tài liệu, họp giao ban vào lúc 4 rưỡi mỗi sáng sau đó mỗi người mỗi nhóm bắt đầu chuẩn bị đạo cụ rồi chương trình để đúng 6h lên sóng. Quả thực,Cái chương trình cô đang làm là một mớ bòng bong 
Chuyên mục tin tức, 2 MC một nam một nữ: Thanh Mai – Trần Long. Họ luôn đối đầu nhau không ai nhịn ai, ngay cả khi đang lên sóng. Và đặc biệt là tên Trần Long chuyên gia đi muộn và trốn họp. 
Chuyên mục thời trang, quá nhàm chán 
Chuyên mục nấu ăn, đầu bếp luôn luôn làm việc theo cảm hứng chưa bao giờ ăn nhập với chương trình 
Chuyên mục sức khoẻ, toàn lý thuyết y khoa khó hiểu, các bài thể dục thì như tập dưỡng sinh 
Chuyên mục giải trí, ko có gì mới mẻ 
Cuối cùng là giới thiệu sản phẩm, trời đất làm gì có công ty nào kí hợp đồng quảng cáo mà có sản phẩm 
Vậy đó, cho nên ratting mới lẹt đẹt chưa nổi 2 chữ số. Mỗi lần bị sếp tổng gọi là một lần chiến đấu lăn lộn vật vã hết giải thích rồi đến biện minh nào là đổi mới chưa kịp đi vào quỹ đạo rồi là cần có thêm thời gian để tiếp nhận và sau đó là hãy cho chúng tôi cơ hội.Thật sự nó làm cô ngao ngán và hối hận với quyết tâm lúc trk của mình. 
Nhưng biết sao giờ đã nói là phải làm thôi 

Nhiều lúc cô nghĩ ông trời quả thật ghét mình, đang lúc bận bù đầu nai lưng ra làm việc mới giữ đk ratting có 9.8 % tăng giảm liên tục, Mà tăng thì ít giảm thì nhiều ấy vậy mà cô phải bỏ công việc ấy lại để đi thử áo cưới, chọn thiệp, chụp ảnh cưới. “ Mẹ đất ơi, chẳng phải trong bữa cơm lần đó đã nói tuỳ 2 bác quyết định rồi còn gì” 

Trong cửa tiệm áo cưới 
Cô toát mồ hôi thử đến cái váy thứ 5 mẹ chồng mới ưng ý, còn anh cả buổi thì cứ nghe nhạc suốt, đến lúc chụp ảnh cũng vậy cười mỏi mồm, vặn người thế này, mắt nhìn thế nọ. Phù. Mãi đến chập tối mới xong. Mẹ anh trở về lo cơm nước cho ba anh, trk khi đi bà có dặn anh đưa cô đến một nhà hàng nào đó ăn cơm. Dù không muốn nhưng 2 người lại phải kéo nhau đi cho người lớn vui lòng. Vở kịch này quả thực bỏ nhiều tâm tư. 

Voan trắng 
Hoa trải khắp lối đi 
Linh mục 
Lễ đường 
Cô đang đứng trk những khung cảnh đó với bao nhiêu xáo trộn trong lòng. Cô lo cho cái cuộc sống sau này của mình. Cô mong người đang đứng trk mặt mình đây là người cô yêu. Người đã bỏ cô theo mối tình đầu của anh ta. Hay đó chỉ là người cô đã từng yêu. Gì cũng đk tóm laị người cô gọi là chồng tới đây là người cô ko yêu, anh ấy ghét cô và cô cũng chưa bao giờ nói chuyện. 1 câu chuyện thực sự với anh ấy. Ngoài cái tên ra, 2 người chẳng biết gì về nhau. 

Vậy mà ngay lúc này, 2 người tay nắm chặt, môi nở nụ cười. Ai nhìn vào cũng khen họ thật hạnh phúc nhưng đây là hạnh phúc hay đơn thuần chỉ là sự biết điều của anh. Cô ko biết và cũng ko cần biết đóng xong vở kịch này cô còn 1 cuộc chiến sống còn ở đài truyền hình. Thật mệt mỏi. 
Hôm nay cô rất đẹp chiếc áo cưới đơn giản nhưng lại làm tôn đk cái thanh cao của người mặc, những đường cong hút mắt hình chữ s, tóc buông nhẹ như tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nhưng anh nào có để ý, người con gái trk mặt anh, bỗng dưng bước vào cuộc đời anh cướp đi vị trí đáng lẽ của người con cái anh yêu. Anh đau đớn. Dù cô ấy là người nói lời chia tay trk nhưng sao anh vẫn cứ mong nụ cười này, ánh mắt này là của cô ấy. Là của Huyền Thư chứ không phải Thiên Di. Là người con gái có nét năng động của một cô gái hiện đại chứ không phải vẻ cổ điển man mác buồn của người con gái trk mặt. 
Đêm tân hôn 
Người anh sực nức mùi rượu rồi lăn ra ngủ như chết 
Cô cởi nhanh bộ váy nặng trịch ấy ra, tắm rửa và đi ngủ. Anh lấy lý do vì công việc nên không đi hưởng tuần trăng mật. Trong khi mẹ và ba chồng cô còn đang nhăn mặt thì cô hưởng ứng ngay, cái gì chứ cái này thì đúng ý cô quá. 
Cuối cùng thì chỉ có ba mẹ chồng cô đi kì nghỉ đó vì đã lỡ đặt chỗ còn vợ chồng cô thì lại lăn ra ngủ. 
3h30 
Đồng hồ sinh học trong cô hoạt động. Thiên Di thức giấc và lại tiếp tục cuộc chiến của mình. 
Part 4: Cuộc chiến 
“ Chết tiệt, chết tiệt,…………” 
Sáng nay tên Trần Long lại đi muộn lại, sau khi đk mọi người “ lôi vào” họp hắn dửng dưng hỏi: 
- Xin lỗi lý do tôi phải ở đây là gì vậy? 
Thật tức chết mà. Sau khi xác định đây là phần tử cực đoan của chương trình cô chính thức sa thải hắn. Mọi người vỗ tay dạ dan như nhổ đk cái gai trong mắt. Nhưng chỉ đk 1 lúc sau đó, khi có kết quả ratting tuần vừa rồi sếp tổng lại lập tức gọi lên, đập bàn cái rầm: 
- Cô làm ăn thế này đó hả? Kết quả lại tụt, Tôi vừa nghe nói cô sa thải Trần Long , tôi biết là tên đó gàn dở nhưng cô có biết là ngân quỹ của chương trình giờ không đủ để thuê người mới ko hả,……. Bla…..bla….bla
Lần nào cũng vậy cứ rời khỏi văn phòng của lão Hà Mã tổng ấy là tai cô lịa ong ong. Thật sự là ông ta rất khoẻ nha. Nhất là trong việc nhiếc móc người khác đó. Nhưng mà ông ta nói cũng đúng. Bây giờ lấy đâu ra kinh phí để thuê người mới. 
Hazz làm cách nào đây. Người mới không đk vậy cải tạo người cũ vậy. Xuống phòng tư liệu và ôm một hộp gồm hơn 50 cuốn băng, mỗi cuốn là một MC trong các chương trình trk đó. Nhiệm vụ của cô là ngồi chọn ra 1 trong số hơn 50 MC còn hạn hợp đồng với đài để thay thế cho tên Trần Long kia. Nản thật ak nha. 

8h sáng cô ở đài truyền hình bị sếp mắng như hất nước vào mặt thì lúc này ở nhà anh mới lồm cồm bò dậy. Đầu đau như búa bổ. Dưới gối, có cái gì đó đang rung. A. Điện thoại 
- Sao thế chàng trai tân hôn thế nào mà giờ mới dậy. – Một giọng châm chọc vang lên, là tay Tú. 
- Vâng, vui vẻ lắm, có chuyện gì ko mà gọi sáng sớm thế này.- anh uể oải đáp lại 
- Hô hô, không có gì chỉ muốn hỏi thăm chị nhà đâu. Có dậy nổi không thôi 
Nhắc mới nhớ. Anh dáo dác nhìn xung quanh phòng. Không thấy cô đâu. Anh vừa tiếp tục cuộc điện thoại vừa bước xuống dưới nhà và không quên đưa mắt tìm cô. Vẫn không thấy. 
Rõ ràng đêm qua anh cảm nhận dk hơi ấm của cô nằm kế bên nhưng sáng này ra lại ko thấy đâu. Hơi ấm bên cạnh cũng ko còn. 
“ Chẳng nhẽ cô ta bỏ đi.” 
Như chắc rằng giả thiết này sai, anh lắc đầu 
“ Ko, làm gì có chuyện cô ta bỏ núi vàng là mình mà đi, lại ko có ai. Cô ta đi đâu đk, chắc lại tụ tập bạn bè đàn đúm hoặc ra ngoài đi dạo thôi.” 
Anh thôi không nghĩ đến cô nữa, thay quần áo anh đến văn phòng của mình. 

Hai người mỗi người một công việc một mối lo họ cứ xoay vòng vòng cả ngày cho đến khi ngẩng mặt lên nhìn đã hơn 7 rưỡi tối. Giờ tan ca cách đây 2 hơn 2 tiếng. 

Rời văn phòng anh lái xe thẳng về nhà. Căn biệt thự vẫn im ắng và tối om. Rõ ràng là cô chưa về. 
“ Thiên Di. Có vẻ tôi hơi dễ dãi với em rồi.” 

Trong khi đó ở văn phòng cô vẫn đang cùng với đạo diễn chương trình xem băng ghi hình của một số MC. Nhiệm vụ của họ là phải nhanh chóng tìm đc MC mới cho chương trình tuần sau 
- Anh chàng này cũng ko tệ, giọng nói rất ấm. – Chăm chăm vào màn hình cô lên tiếng 
- Ừ, anh ta ổn nhưng khó mà mời đk lắm. – Anh đạo diễn lắc đầu 
- Ưm, vậy Chúng ta xem lại cuốn số 26 nhé 
Nhìn lên đồng hồ anh chàng đạo diễn ngoài 30 tuổi từ chối 
- Chúng ta dừng ở đây thôi. Tôi phải về với lũ trẻ nếu ko vợ tôi sẽ giết tôi mất, sếp trẻ ạ. 
Cô ko nói gì chỉ ngước lên đồng hồ. cô dường như quên mất thời gian. Anh đạo diễn lại tiếp 
- Cô có con chưa? 
- Cái gì? Chưa.- cô phì cười 
- Vậy chồng hay bạn trai 
- Tôi hả? không và chưa. – cô vẫn cứ chăm chăm vào màn hình. “Mà khoan, anh ấy nói gì ý nhỉ, chồng ak, thôi chết quên mất đi từ sáng đến giờ, quên mất chồng ở nhà rồi” 
- Thật chứ. – Anh đạo diễn nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô nghi hoặc 
Đến lúc này cô mới đứng dậy 
- Anh biết gì ko? Quên cuốn số 26 đi. Tối nay tôi sẽ xem và liên lạc với anh sau. Giờ thì chúng ta về với gia đình nào. 

Đúng như cô dự đoán, trong nhà sáng đèn. Anh đã về. Thật sự là cô vẫn chưa quen với cuộc sống của một bà nội trợ gia đình, không biết phải đối mặt với anh ra sao. Thôi thì cứ đk chăng hay chớ vậy. 
Anh ngồi trên sofa xem Tivi, tiếng mở cửa làm anh chú ý. Cô xuất hiện mặt mũi phờ phạc, quần áo nhăn nhúm, tay bê một thùng cat- tông. 
- Chào. Anh ăn tối chưa. Em xin lỗi em về hơi muộn. 
Anh không nói gì lại liếc nhìn đồng hồ. 8h30 
- Dù đây là 1 cuộc hôn nhân bất đắc dĩ nhưng em vẫn phải hoàn thành vai trò của một vợ nghĩa là làm việc nhà, nấu cơm và dọn dẹp. Đừng để tôi nhắc lại việc này nữa. 
- Vâng. – Cô đặt chiếc hộp xuống và chỉnh lại mái tóc 
- Mà sáng sớm em đã đi đâu vậy 
- Dạ. À em đi làm 
- Đi làm. – anh khẽ nhếch mép. Công việc của em đặc biệt thật nha. 
Cô biết anh đang chê trách chế giếu cô nên định thanh minh thì bỗng nhiên chuông điện thoại lại reo lên. Là mẹ gọi. 


Đọc tiếp: Bước về phía em - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Bước về phía em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com