CHAP 4:
Tua thời gian nhé, 8h tối tại biệt thự Angel:
- Karen, đi bar đi. Chán quá à. Rina than vãn
- Đồng ý hai tay. Bar Royal đi. Karen nháy mắt.
- Yuri đi đi à. Có mỗi hai bọn tớ chán lắm. Rina năn nỉ.
- Được rồi. Ham chơi quá đấy, lên chuẩn bị đi, 10h đi.
- Mà hôm nay mặc như thế nào, có cần đeo mặt nạ không ? Karen hỏi
- Không cần. Hôm nay “Diamond” sẽ tái xuất. Yuri nói
- Hì hì. Là cậu vẫn hiểu bọn tớ nhất. Rina lè lưỡi.
- Rina à, hôm nay cậu phải theo tớ nhé. Hi…hi… Karen cười ma mãnh.
- Oái tha cho tớ đi mà. Hu…hu… Yuri ơi cứu tớ đi, tớ không muốn. Hu… hu... Rina năn nỉ
Yuri chẳng nói gì mà đi thẳng lên phòng rồi Rina tội nghiệp cũng bị lôi thẳng lên phòng. Đúng 10h cả ba nàng tập trung phòng khách. Karen với Rina hôm nay mặc quần ngắn với chiếc áo hở vai làm lộ da đôi chân dài và làn da trắng ngần. Còn Yuri vẫn style ấy, tóc vẫn nhuộm màu tím đen nhưng hôm nay cô mặc chiếc quần bó sát người. Lần này thì mỗi nàng một xe phóng đến quán ba.
Trước đó 1 tiếng tại biệt thự Devil:
- Đi bar không bọn mày. Shun hỏi.
- OK luôn. Hiro còn mày sao ?
- Đi với bọn mày chứ sao.
- Thế lên chuẩn bị đi bọn mày. Shun nói.
Nhóm Prince lên chuẩn bị rồi phóng đến bar Royal trước mấy nàng.
Lúc này trong bar đang ồn ào bàn tán về chuyện hôm nay “Diamond” sẽ taí xuất trở lại. Mấy chàng hôm nay thấy mọi người bàn tán như vậy cũng tò mò không kém. Khi mọi người đang bàn tán thì “Rầmmmmmmmm” chiếc cửa của bar đã bị đá sập. Người phá sập cửa là nàng Yuri nhà ta đó, híc tội nghiệp mấy cái cửa, hầu như lần nào mấy nàng vào bar thì bar cũng phải thay cửa mới. Ba nàng đi vào bar với bộ mặt lạnh như băng, Yuri vào trước còn hai nàng kia đi sau. Đi đến chỗ quầy bar, ba nàng chợt dừng lại đứng đó nhìn xung quanh, bỗng Karen giơ một tay lên cao rồi làm ám hiệu gì đó. Một lát sau, Leon đi ra chỗ ba nàng rồi Rina nói gì đó vào tai Leon. Lúc này tất cả mọi người trong bar đều nín thở theo dõi từng hành động của “Diamond”. Còn ba chàng vừa nhìn thấy “Diamond” thì cảm thấy ba người con gái đó rất quen. Quay lại với các nàng nhá, sau khi Rina nói xong thì Leon ra hét to với mọi người “TIẾP TỤC BẬT NHẠC”. Sau câu nói đó các nàng cũng đã ngồi vào chỗ và mọi người trong bar tiếp tục hoạt động. Thế là các nàng ngồi uống hết cả 1 chai rượu loại mạnh riêng Yuri phải 3 chai (híc chị này khủng). Một lát sau, Karen với Rina chán uống rượu rồi thì bắt đầu ra sàn nhảy làm cả sàn loạn hết lên còn Yuri vẫn ngồi nốc chai rượu thứ 5. Shun và Yuu thấy thế cũng bắt đầu ra sàn nhảy xem còn Hiro muốn uống rượu nên cũng ra quầy và vô tình ngồi cạnh Yuri. Còn hai chàng kia sau khi ra sàn nhảy thì há hốc mồm ra, ai ngờ được “Diamond” lại là ba cô nàng kia. Hai nàng vẫn tiếp tục nhảy hăng mà không hề để ý tới sự xuất hiện của hai chàng, làm lộ ra cả những đường cong hoàn hảo khiến cả lũ con trai nhìn mà nhỏ dãi. Hai chàng nhìn thấy thế vội kéo hai nàng xuống, thấy tay mình bị nắm chặt mà kéo xuống, Karen tức giận mà hét lên:
- Các anh làm gì thế hả ?
- Kéo các cô xuống chứ sao. Các cô nhảy mà không để í xung quanh hả? Shun hơi tức giận nói.
- Vậy sao, liên quan gì đến mấy anh sao ? Rina lạnh lùng nói.
- Không… không liên quan nhưng bọn tôi không muốn các cô nhảy ở đó. Nhảy kiểu gì mà làm cả bọn con trai ở dưới nhìn mà nhỏ dãi thế hả. Yuu cũng tức giận nói.
- Thì sao, đấy mới là bọn tôi khi ở thế giới đêm. Rina nói.
- Sao ? Các anh có muốn nhảy không ? Có giỏi nhảy với bọn tôi. Karen nhếch mép cười.
Các anh tức lắm biết không thể cản các cô thôi không nhảy nữa nên cả hai đồng thanh:
- ĐƯỢC THÔI.
- Các anh có gan đấy, để xem. Rina nhếch mép.
Thế là cả bốn lên nhảy, hai chàng cứ cố gắng nhảy cùng hai nàng thì lại bị đá ra nhưng may là hai chàng đã kịp né (tôị nghiệp mí chàng ha). Nhưng hai nàng đâu hay biết lúc hai nàng nhảy thì có người đứng dưới theo dõi. Lúc đó tại chỗ của Yuri và Hiro thì như thế nào nhỉ ^ ^, Yuri thì vần cứ ngồi uống rượu như điên, còn Hiro lúc quay sang bên cạnh nhìn thấy cô thì ngạc nhiên rồi bất giác mỉm cười. Nhưng cô đâu để í, vẫn đang uống rượu mà rồi bất chợt cô đứng lên đi về phía hai nhỏ bạn, Hiro thấy vậy cũng đứng dậy đi theo. Đang đi chợt cô mấy tên con trai ra đứng chặn phía trước cô làm cô đang đi bất chợt dừng lại đâm vào một trong số mấy tên con trai đó. Một đứa con trai nhìn cô cười trông thật kinh tởm rồi nói:
- Chào, cô em xinh đẹp, không ngờ lâu rồi không gặp mà vẫn xinh đẹp nhỉ.
- Các người là ai ? Yuri gằn giọng lạnh lùng nói.
- Ô, là ai ư ? chẳng lẽ cô em không biết… Hahaha… Tên kia cười ghê tởm rồi nói tiếp. Là bang Kouji Hahaha… Chẳng lẽ cô em không biết.
Yuri bỗng nhếch mép cười và ánh mắt có chứa sự thù hận. Hiro nhìn thấy thế định chạy lại nhưng rồi anh lại muốn nhìn xem cô giải quyết bọn họ như thế nào.
- Cô em…
Đúng lúc đó, bốn người kia vừa nhảy xong cũng đi xuống nhìn thấy Yuri thì Karen, Rina liền chạy lại còn hai tên kia thì chạy tới chỗ Hiro đang đứng đằng sau. Lúc tên kia đang định nói gì tiếp thì Rina cũng chạy tới và hỏi:
- Yuri, chuyện gì vậy.
Yuri không trả lời nhưng bỗng Karen hằn giọng hỏi bọn kia:
- Các người có chuyện gì ?
- Chẳng có chuyện gì cả chỉ là muốn cô em đi chơi với bọn anh thôi. Phải không anh em ? Hahaha…. Tên kia nhìn Karen rồi cười.
- Bọn kia không được vô lễ với người đẹp chứ. Bỗng cái tên lúc nãy theo dõi Karen và Rina đi tí.
Cả ba người nhìn người con trai đó đi tới mà ngạc nhiên rồi trong ánh mắt Yuri bây giờ chỉ thấy toàn thấy thù hận nhìn chằm chằm vào người con trai đó
- Bọn anh chỉ muốn đi chơi với cô em và hỏi một số điều thôi. Anh ta chính là Masa – thủ lĩnh của bang Kouji và là người đã đâm chết John năm xưa.
- Đi chơi ư ? Các người có đủ bản lãnh ư ? Karen nhếch mép.
- Cô em tự tin quá đấy. Nhưng bọn anh muốn hỏi một điều, có phải “Diamond” có quan hệ với “Angel” không ? và “Angel” hiện đang ở đâu ?
- Có thì sao. Mà anh cũng không đủ tư cách hỏi tới “Angel”. Hay Kouji lại muốn bại dưới tay Angel một lần nữa giống hai năm trước. Yuri nhếch mép.
- Mày… mày… Masa tức giận quá đổi luôn cách gọi với Diamond. Bọn bây tiến lên. Hắn gào lên
- Muốn đánh nhau ư ? Được thôi. Rina nhếch mép. Karen lần này nhường tớ. Cậu đưa Yuri về trước đi.
- Hiro cậu đưa Yuri về hộ tôi. Tôi còn phải giả quyết đống này. Karen quay sang nói với Hiro, cô biết lát nữa bọn Kouji sẽ kéo tơí, mình Rina có thể giải quyết nhưng cô muốn giải quyết bọn chúng nhanh chóng và muốn giải quyết mối hận năm xưa.
Bỗng Yuri lên tiếng:
- DỪNG LẠI. Karen, Rina, các anh cũng vậy đứng sang một bên.
Khi nghe thấy Yuri nói thế, Karen với Rina đã biết là cô đang rất tức giận rồi. Yuri lao vào bọn chúng chỉ mất 1’ mà đã hạ được hết. Chốc có hơn 300 tên chạy vào bar đến bên Masa và nói:
- Đại ca, bọn em đến rồi.
- Được, lên hết cho tao. Masa ra lệnh.
Một mình Yuri lao vào bọn chúng, tả xung hữu đột, Karen và Rina đứng đấy lo lắng rồi cũng lao vào, bọn họ thấy vậy cũng lao vào theo. Mặc dù bọn chúng có hơn 300 tên nhưng một lát sau đã bị hạ gần hết. Yuu cũng đang đánh nhau rất hăng, nhưng có một đứa thấy tình thế không ổn nên đã chơi xấu. Lúc Yuu không để í, tên đó đã cầm dao định đâm Yuu, nhưng Yuri đã nhìn thấy, cô lại nhớ tới ngày hôm đó – cái hôm mà cô đã mất John, cô chạy tới chỗ Yuu và nước mắt lăn dài rồi bất chợt gọi “John, đừng”, cô ôm Yuu và đỡ thay cho anh. Yuu và bốn người kia nhìn như chết sững. Rina và Karen chạy đến chỗ Yuri, hai cô cùng khóc rồi Rina nói:
- Karen, cậu và Shun đưa Yuri vào bệnh viện trước đi, tớ sẽ vào sau, tớ không thể tha thứ cho bọn họ được. Rina gằn giọng nói.
Không nói gì Karen chạy tới chỗ Shun giải vây cho anh rồi kêu anh giúp cô đưa Yuri tới bệnh viện. Cô và Shun chạy ra ngoài cửa lấy xe đưa Yuri tới bệnh viện trước. Còn Rina và hai người kia đang giải quyết nốt bọn chúng. ứiau khi hạ gục hết, cô mới bước tới chỗ tên Masa đang nằm rồi đá hắn một cái rồi gằn giọng:
- Hãy nhớ lấy. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì cả bang các người không được sống yên đâu.
Cảnh cáo xong cô lại tới chỗ tên đã đâm Yuri đang nằm và dẫm vào tay hắn làm hắn kêu oai oái:
- Có phải cái tay này của mày đã đam cậu ấy không ? Hãy nhớ lấy nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì cẩn thận cái mạng sống của mày và gia đình mày đấy.
Cô nói rồi bỏ đi và vội vã tới bệnh viện cùng hai người kia. Lúc tới trước cửa phòng cấp cứu, cô thấy Karen đang đi đi lại lại lo lắng, cô liền chạy tới hỏi:
- Karen, cậu ấy có sao không ?
- Không biết nữa cậu ấy đang trong phòng mổ. Tớ lo lắm
- Các cô ngồi xuống chờ đi kết quả đi, cô ấy nhất định sống. Yuu an ủi hai người.
Hai cô không nói gì chỉ ngồi xuống rồi lại lo lắng. 1 tiếng sau, đèn đỏ ở phòng mổ đã tắt, bác sĩ rồi cũng từ phòng mổ đi ra. Thấy thế, mọi người vội chạy tới hỏi:
- Bác sĩ cậu ấy không sao chứ ? Karen lo lắng hỏi
- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng phải chờ cô ấy tỉnh lại mới có thể biết kết quả được.
- Vậy chúng tôi vào thăm được không. Rina hỏi.
- Uhm. Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm gì tác động tới cô ấy.
Cả năm người nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh đứng quanh giường, Karen và Rina ngồi bên giường khóc:
- Cậu mau tỉnh lại đi, cậu mạnh mẽ lắm mà, sao lại ngủ vậy. Karen nói
Rina không nói gì, chỉ ngồi bên cô lặng lẽ mà khóc. Shun và Yuu thấy vây cung buồn rồi đến bên an ủi hai cô còn Hiro cứ đứng nhìn Yuri đang nằm trên gường bệnh mãi. Một lát sau thì quản gia Lee đến
- Các cháu vẫn ổn chứ ?
- Quản gia Lee, bác đến rồi à, mai hãy xin cho bọn cháu nghỉ học, bọn cháu sẽ nghỉ học cho đến khi Yuri nghỉ.
- Được rồi. Mai các cháu hãy quay lại, để Yuri cho ta, các cháu về thay đồ đi.
- Nhưng…
- Sẽ ổn thôi mà. Rina định nói gì nhưng quản gia Lee đã mỉm cười trấn an cô.
Cả năm người rời khỏi phòng nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn lần nữa. Shun và Yuu đưa hai nàng về biệt thự Angel trước rồi mới về biệt thự Devil còn Hiro vừa về đến biệt thự đã kêu quản gia mai xin nghỉ học dài ngày cho ngày cho mình rồi lên phòng tắm, thay quần, sau đó lại đến bệnh viện. Cậu vừa mới mở cửa phòng thì quản gia Lee mỉm cười rồi nói:
- Tôi biết là cậu sẽ quay lại mà.
- Sao ông lại biết mà sao ông khẳng định là tôi sẽ quay lại. Hiro nhíu mày hỏi.
- Hahaha…. Cậu đừng quên ta là quản gia bao nhiêu năm rồi nha, ta biết rõ các cậu có tình ý như thế nào với các tiểu thư nhà ta đấy nhé. Hahaha…
- Ừ ha. Hiro gãi đầu ngượng nghịu noí. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy, ông có thể về.
- Thôi được rồi. Ta sẽ để cậu ở đây chăm sóc tiểu thư, nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận đấy nhưng ta vẫn sẽ ở trong bệnh viện, có gì cứ gọi cho ta và đây là số ta. Ông nói rồi chìa ra cho cậu cái thẻ card.
- Vâng.
Chờ quản gia Lee đi khỏi thì cậu mới ngồi bên giường bệnh rồi nắm tay Yuri. Cậu nhìn cô đau lòng rồi ngủ gục bên giường bệnh cô tự lúc nào không biết.
Sáng hôm sau
Những tia nắng tinh nghịch báo hiệu một ngày mới chiếu vào phòng của Yuri. Chợt Yuri mở mắt, nhìn dáo dác xung quanh rồi thấy có một người con trai đang ngủ gục bên giường thì cô chợt lay lay người con trai đó dậy. Còn Hiro đang ngủ thì thấy ai đó lay lay mình nên liền tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh một người con gái đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Thấy cô tỉnh lại, anh sung sướng hét lên rồi ôm cô:
- Yuri, em tỉnh dậy rồi à ?
Đáp lại câu hỏi của anh là một ánh mắt ngây thơ nhìn anh rồi hỏi như chưa từng quen biết anh:
- Anh là ai vậy ? Tôi biết anh sao ? Cô đâu biết rằng câu hỏi tưởng chừng như vô hại đó của cô làm tim ai nhói đau.
- Em… em… nói gì vậy ? Hiro nhìn cô ngạc nhiên rồi lắp bắp hỏi.
Cùng lúc đó bốn người kia cùng quản gia đến, hai nàng thấy cô tỉnh dậy liền vui mừng chạy tới ôm cô:
- Yuri, cậu tỉnh rồi à ? Karen lên tiếng trước rồi tới Yuri.
- Tốt quá rồi.
Yuri định nói gì đó nhưng Karen lại nói tiếp:
- Ủa, Hiro sao anh đến đây sớm vậy? Karen đang vui mừng thì thấy anh đang ngồi bên giường với sắc mặt có chút gì đó kì lạ nên hỏi.
Bỗng quản gia Lee lên tiếng:
- Cậu ấy đã ở đây suốt đêm qua.
- Ô. Thật sao ? Có ý gì vậy nhỉ ? Rina lên tiếng cười ma mãnh.
Lúc này Yuri mới lên tiếng hỏi mọi người với ánh mắt ngây thơ:
- Karen, Rina à, sao tớ lại ở đây vậy mà bốn người kia là ai ?
Lúc này đến lượt mặt Karen và Rina hơi biến sắc rồi đến lượt hai chàng kia:
- Yu… Yuri à… Cậu… cậu nói gì vậy ? Bốn người kia là ai ? Nghĩa là sao ? Karen lắp bắp hỏi
Rồi lại đến lượt Rina lên tiếng:
- Quản gia Lee, mau gọi bác sĩ.
Một lát sau, bác sĩ đến khám cho Yuri rồi nó:
- Cô ấy đã bị mất trí nhớ
- SAO CƠ ? Bây giờ cả bống người cùng hét lên.
- Đúng vậy. Cô ấy đã bị thương nặng đồng thời lúc đó cô ấy đã bị một cú sốc nào đó.
- Đúng là thế. Nhưng nó xảy ra gần 2 năm về trước, chẳng lẽ lúc đó …
- Chắc là hoàn cảnh lúc đó đã làm cô ấy tưởng tượng lại chuyện gì đó và lúc cô ấy đang bị thương thì có lẽ ý thức cô ấy đã muốn quên đi chuyện gì đó.
- Uh. Chúng tôi biết rồi. Rina mỉm cười buồn
- Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn. Karen cũng cười buồn rồi nhìn Yuri.
Rồi Yuri lúc này không biết chuyện gì đang xảy ra mới lên tiếng hỏi pha chút hờn dỗi:
- Mọi người nói gì đấy ? Có phải nói xấu tớ không ? Hai má cô phúng phính phồng lên.
- Uh. Đúng đấy, nói xấu cậu đó có sao. Karen cười gian (lúc này bác sĩ ra khỏi phòng rồi nhớ)
- Ứ, không chơi với hai cậu nữa. Cô phồng mà lên giận dỗi trông rất đáng yêu, nhưng nhớ ra chuyện gì đó cô liền hỏi:
- Nhưng mà các cậu trả lời tớ chưa ?
- Ah. Uh. Chuyện dài lắm, bọn tớ kể cho cậu sau nhé. Rina cười tươi.
- Ủa. Mà anh John đâu, anh không đến thăm tớ à. Yuri mặt xịu xuống
Rina hơi biến sắc rồi bối rối trả lời:
- Ah… ah… John… anh ý… anh ý đi du học rồi.
- Đúng, anh ý đã đi du học ở Anh rồi. Karen khẳng định chắc nịch rồi mỉm cười
- Thế à ? Yuri mặt tươi tỉnh hơn một chút. Ah, mà các cậu bảo lát nữa sẽ kể cho tớ chuyện gì xảy ra nhưng tớ cũng phải biết họ là ai đã chứ ?
- Ah, họ là … Karen định trả lời thì bỗng Yuri nghĩ ra gì đó rồi nhảy vào.
- Ah, tới biết rồi, hai người kia là người yêu của các cậu đúng không, còn kia là ông của họ à, ah quên vậy còn người này là ai vậy ? Yuri cười tươi trả lời ngây thơ làm ai cũng phải té xỉu “rầm rầm” một loạt
- Trời ạ, Yuri cậu nghĩ gì vậy. Rina hơi đỏ mặt nói (tất nhiên ba người kia cũng vậy òy) Nghe bọn tớ nói hết đã chứ. Ông ấy là quản gia Lee, còn về ba anh chàng kia thì, đây làTrần Đặng Anh Tuấn gọi là Shun, người này là Vũ Bảo Nam – Yuu và người kia là Trần Lê Tuấn Dũng – Hiro. Còn mọi chuyện là như thế này… Bla… Bla… Bla (tất nhiên có một số chuyện nàng phải chém ra với giấu nhẹm đi chứ ^ ^)
- Ủa, mà tớ có biết võ đâu mà đi đánh nhau chứ, tớ cũng đã vào bar bao giờ đâu mà bang hội gì cơ ?
- CÁI GÌ CƠ ? Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh hét lên
- Yu… Yuri à ? Cậu còn nhớ chuyện ba bọn mình bỏ thằn lằn vào lớp học hồi lớp 6 không ? Karen lắp bắp hỏi
- Tất nhiên là còn nhớ. Yuri cười tít mắt trả lời.
- Thế… thế sao… cậu. Rina cũng cà lăm hỏi.
Lúc này cả ba chàng đều có cùng suy nghĩ “Híc, ba nàng này quậy thiệt, ai mà dám đắc tội với ba nàng ?”
- Quản gia Lee, gọi bác sĩ. Karen lo lắng nói.
Một lát sau, bác sĩ đến:
- Bác sĩ, chuyện này là sao ? Chuyện gần 2 năm về trước thì cậu ấy quên hết nhưng còn một số chuyện trước đó nữa cậu ấy cũng quên là sao. Rina hỏi
- Có thể là một số chuyện đó cũng có liên quan tới cú sốc của cô ấy ngày trước
- Thôi được rồi, cảm ơn.
Chờ bác sĩ đi ra, Karen mới gần Yuri thì nói:
- Yuri, chắc cậu đói rồi, ăn cháo đi.
- Cháo gì vậy. Yuri hí hửng nói.
- Cháo quẩy đó. Rina nói
- Yeah. Đúng là chỉ có các cậu hiểu tớ nhất. Yuri cười tít mắt.
Quản gia Lee sắp đồ ăn ra bát với đĩa rồi để ra bàn (híc, cái bát cháo của Yuri chắc phải to bàn bát đựng canh, còn quẩy chắc 10 chiếc lận à :SS híc ăn sợ thiệt) Yuri cười thích thú rồi nói:
- Karen à, lần sau mua nhiều hơn nhé
- Uh.
Ba chàng vừa nghe Yuri nói xong thì ngã đồng loạt ngã rồi há hốc mồm. Shun mới lên tiếng:
- Yuri à, ăn thế rồi mà cô còn muốn ăn thêm nữa á ?
- Uh. Yuri gật đầu mỉm cười nói.
Lúc này Rina mới lên tiếng giải thích:
- Cậu ấy ăn thế là còn ít đấy, bình thường cậu ấy còn ăn gấp năm lần như thế cơ ? Gần đây cậu ấy ăn ít các cậu cũng biết vì sao rồi đấy.
- Híc, sợ các cô thật. Yuu nói
Lúc này Yuri mới để ý tới Hiro, cô cười rồi nói:
- Hiro à, nghe nói đêm qua là cậu chăm sóc mình đúng không ? Cảm ơn nhé.
- Uh. Bạn bè mà. Nghe Yuri nói cậu có chút gì đó vui vui nhưng cũng làm tim cậu nhói đau không kém.
Như nhớ tới cái gì đó, Yuri mới quay sang nũng nịu Karen:
- Karen ahhhhhhh, cho tớ xuất viên đi mà.
- Không được, bác sĩ bảo cậu phải ở đây 1 tuần để theo dõi.
- Đi maaaaaaaaaaaaà, ở đây chán lắm. Yuri trưng bộ mặt cún con hết sức dễ thương
- Không được là không được. Karen chắc nịch nói
- Rina aaaaaa, đồng ý đi mà.
- Không là không. Rina cũng chắc nịch trả lời.
- Quản gia Lee à, bác nói giúp cháu đi màaaaaaaaaaaa. Bây giờ Yuri lại quay sang quản gia Lee cầu cứu.
- Tôi xin lỗi nhưng bác sĩ đã nói là cháu phải ở lại một tuần để theo dõi.
Yuri lại xịu mặt xuống nhưng nhớ ra gì đó lại quay sang ba chàng kia:
- Shun, Yuu, Hiro à, các cậu là bạn mình mà nói giúp đi màaaaaaa.
- Tôi chịu thôi. Shun nói như bất lực
- Hỏi hai nàng kia kìa. Tôi không biết. Yuu nói.
- Cậu phải ở lại để theo dõi mà, chỉ 1 tuần thôi. Hiro nói dịu dàng
Yuri xịu mắt xuống chán nản. Rina thấy vậy liền nói với giọng đe doạ:
- Tuyết, nghe lời đi. Bọn tớ sẽ nghỉ học một tuần để chăm sóc cậu.
Sau lời nói đó, Yuri không dám nói gì nữa. Cô biết khi Rina và Karen gọi cô như thế thì đã biết hai nàng đang bốc hoả rồi. Nhìn Yuri vậy Karen liền nói:
- Karen, chịu khó đi, 1 tuần thôi. Chủ nhật xuất viện bọn tớ đưa cậu đi chơi. Được chưa ?
- Thật à ? Nghe thấy đi chơi là mắt Yuri sáng lên.
- Uh. Trả lời xong Karen quay sang ba chàng hỏi. Các anh có đi không ? Coi như là cảm ơn.
- Tất nhiên là đi rồi. Shun trả lời
- Có chứ. Yuu cười nói
- Hai cậu đi thì mình cũng đi. Hiro trả lời
- Ủa, nhưng mình thắc mắc nãy giờ nè, hai cậu nghỉ để chăm sóc tớ thế còn ba người kia nghỉ làm chi ? Yuri thắc mắc làm ba chàng nhà bối rối không biết trả lời sao.
- Uh, thì … Shun bối rối
- Thì tại Hiro nghỉ nên tụi tui cũng nghỉ. Yuu nói
- Uh, cậu bị thương là do đỡ hộ tôi mà. Tôi phải nghỉ chăm sóc cậu chứ. Hiro mỉm cười
- Thế à ? Yuri cười.
Một lát sau, mama Yuri tới rồi Pama Karen, Rina cũng tới luôn. Đêm qua, quản gia Lee đã gọi cho họ, họ đã bay Mỹ sang đây vào sáng nay. Vừa đáp xuống sân bay, họ đã tức tốc đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy con gái mình đang nằm trên giường bệnh, bà Hàn chạy tới hỏi:
- Tuyết, con làm gì mà để bị thương thế này ?
- Con không sao mà mẹ. Mà mẹ sang đây chi vậy. Hỏi xong cô quay sang thấy cả 2 Pama kia cũng tới nên chào. Ah, con chào Pama, mà các Pama sang đây làm chi vậy. Thái độ của cô làm các Pama ngạc nhiên.
- AH, PAMA. Karen với Rina đồng thanh hét rồi chạy tới chỗ họ.
- Thì sang thăm các con mà. Với lại Pama định sang Việt Nam sớm hơn dự định, 2 tuần nữa mới sang nhưng quản gia Lee hôm qua vừa báo là con bị thương nên bọn ta thu xếp công việc sang đây luôn. Mama 1 nói
- Mà Tuyết con làm gì bị thương vậy. Mama 2 hỏi
- Pama à, lát nữa bọn con kể cho Pama nghe sau.
Lúc này các Pama mới nhìn thấy ba chàng, Papa 1 hỏi:
- Còn các cậu này là … ?
- CHÁU CHÀO CÁC BÁC Ạ. Cả ba chàng đồng thanh
- Bọn cháu là bạn của các cô ấy ạ. Shun nói
- Uh. Cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho mấy đứa nhà bác mà các cháu tên gì vây ?
- Cháu là Yuu, đây là Shun, còn kia là Hiro.
Lúc này bà Hàn mới kéo Karen và Rina ra một góc để hỏi, thấy vậy mấy Pama kia cũng đi theo:
- Kim Anh, Băng Anh đã xảy ra chuyện gì vậy ?
- Dạ, chuyện này dài dòng lắm ạ khi nào về biệt thự bọn con sẽ kể cho Mama nghe, nhưng tạm thời cậu ấy đang mất trí nhớ
- MẤT TRÍ NHỚ Ư ? Các Pama đồng thanh.
- Dạ, nhưng bọn con nghĩ chuyện này cũng tốt, cậu ấy đã quên hết rồi như Pama thấy đấy, bây giờ cậu ấy đã trở lại như xưa rồi.
- Uhm. Mama thấy vậy cũng tốt. Thôi được rồi, mọi người cứ vào phòng bệnh trước đi. Còn hai con cũng vào đi nhưng hãy gọi cậu con trai tên Hiro ra cho Mama
- Vâng ạ. Karen trả lời.
Hai nàng vào gọi Hiro ra cho mama gặp rồi cũng ở trong đó luôn. Lúc ra gặp bà Hàn, Hiro thắc mắc không biết bà gọi mình ra có việc gì, vừa đứng trước mặt bà, cậu nói:
- Dạ, bác muốn gặp cháu.
- Đúng vậy, cháu là Hiro ?
- Vâng.
- Vậy ta nói luôn vấn đề nhé. Có phải cháu có tình cảm đặc biệt với Tuyết không ? Bà Hàn mỉm cười.
- Dạ… Dạ… Hiro bối rối không biết trả lời sao.
- Ta đã biết hết rồi, qua hành động của cháu.
- Vâng ạ. Đúng vậy. Hiro bây giờ mới trả lời.
- Vậy cháu hãy bảo vệ nó nhé, nó đã phải chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ rồi. Nó là đứa con gái mà bác thương nhất nên bác hiểu nó, tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi. Hãy hứa với ta, bảo vệ nó và đừng để nó chịu bất kì tổn thương nào nữa.
- Vâng ạ. Cháu hứa với bác. Cháu sẽ bảo vệ Tuyết không để cô ấy bị tổn thương nữa.
- Uhm. Rất tốt. Có lẽ ta không chọn nhầm người. Ah mà còn chuyện này nữa nhìn thấy chúng ta chắc hẳn cháu đã biết thân phận thật sự của bọn nó rồi đúng không, ở trường bọn ta đã làm hồ sơ giả cho bọn nó nên các cháu hãy giữ kín chuyện này.
- Vâng ạ. Cháu hứa.
- Được rồi. Vậy thì chúng ta vào phòng thôi.
Khi vừa vào phòng, bà Hàn đã kêu mấy Pama kia về biệt thự trước cứ để mấy nàng ở đây. Còn hai nàng kia chờ Pama đi khỏi thì mới chia nhau chăm sóc Yuri.