Polly po-cket
Đọc truyện

Xin Lỗi, Làm Người Yêu Tớ Đi - Phần 6


Chap 15: 

- Thưa phu nhân, bản thiết kế của tập đoàn Luxury lại bị đánh cắp. 

- Lại tập đoàn Golden Gate phải không? 

- Vâng. Đây là lần thứ hai tập đoàn Golden Gate cho ra sản phẩm có thiết kế giống như của chúng ta. 

- Tôi hiểu rồi. Thiệt hại lần này không lớn. Tổng giám đốc Đào sẽ có cách giải quyết. 

- Vâng thưa phu nhân. 

- Theo dõi ở bên đấy, có tin tức gì báo ngay cho tôi. 

- Tôi hiểu rồi. 

Phu nhân Mai cúp máy rồi ngả người ra đằng sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Lại là Đào Duy Lâm. Bà không hiểu ông ta làm cách nào mà có thể đánh cắp bản thiết kế của tập đoàn. Quả là cáo già. Bà có một dự cảm không lành về tương lai sắp tới. Lần thiệt hại này không lớn nhưng nó như một sự cảnh báo của Đào Duy Lâm rằng ông ta đã trở lại. Chưa đầy năm phút sau, điện thoại của bà lại rung chuông: 

- Thưa phu nhân, còn một tin nữa. Chủ tịch sẽ về nước. 

- Chủ tịch? – Bà Mai thoáng sửng sốt. 

- Vâng. Chủ tịch nói rằng ngài muốn những năm tháng cuối đời được sống trên mảnh đất quê hương. 

- Khi nào chủ tịch về? 

- Ngày xx. Tức là ba ngày nữa. 

- Lập tức chuẩn bị cẩn thận cho chủ tịch. 

- Vâng. 

Chủ tịch Đào Duy Bội đã quay về Việt Nam. Quân có lẽ sẽ là người vui nhất khi biết tin này. Ông đã dành cả đời, dồn hết tâm huyết để gây dựng và phát triển tập đoàn Luxury. Ông là người khiến các nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh nể phục nhất. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lập lên công ty Luxury rồi dần lớn mạnh thành tập đoàn đá quý nổi tiếng toàn châu Âu. Những khó khăn không cản nổi sự phát triển của tập đoàn. Ông còn khiến người ta kinh ngạc bởi những quyết định táo bạo, đặc biệt là tước quyền kế nghiệp của người con trưởng bởi một lí do: bán đứng tập đoàn. Tin tức ông rửa tay gác kiếm trở về quê hương sẽ khiến cho giới kinh doanh phải kinh ngạc. 

Trong cùng một ngày mà phu nhân Mai nhận được một tin vui và một tin buồn. Bà không biết tâm trạng của mình nên thế nào nữa. Tạm thời việc bản thiết kế bị đánh cắp kia cứ để cho chồng bà giải quyết, bà tin rằng Giám đốc Đào Duy Lãm sẽ không nao núng trước tình huống này. Việc của bà ở Việt Nam bây giờ là chuẩn bị chu đáo đón tiếp Chủ tịch – ông nội Quân trở về. 

*** 

Tại nhà vệ sinh của trường Võ Thị Sáu. 

Tầm sáu đứa con gái đứng vây quanh nó, ép nó vào tường. Mặt đứa nào đứa đấy mang nặng sát khí, nhìn phong cách ăn mặc và đầu tóc là đủ biết đây là ai rồi. Một lũ nhà giàu đ-ú đởn. Nó liếc mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ mình có gây tội với ai bao giờ đâu. Nó thấy hơi sợ. 

Một con bé tóc vàng xoăn lọn hất mặt nhìn nó: 

- Con ranh. Mày dám gây sự với chị tao à? 

- Chị các cậu là ai? Tớ không biết. – Nó nhẹ nhàng trả lời. Cái đầu đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là một vụ nhầm lẫn. 

- Chị Minh Hà. Mày còn chối à? Mày dám cướp người yêu chị ấy. - Một con khác vung tay, định tát nó. 

Mấy năm học võ rèn cho nó phản xạ nhanh. Nó nghiêng người né, đồng thời chộp nhanh lấy bàn tay đang vung về phía mặt nó. 

- Con chó. Mày thích gân à? – Con bé tóc xoăn vừa nãy gằn giọng, ra hiệu cho tất cả xông vào. 

Lúc chộp được bàn tay định tát mình, nó thấy bình tĩnh hơn. Bọn này chỉ là cậy đông, chó đàn chứ thực ra không biết đánh đấm gì nhiều. 

Một con xông vào túm lấy tóc nó. Nó cầm lấy cổ tay con bé đó, bẻ mạnh xuống khiến nó thét lên, thả tóc nó ra. Chớp lấy cơ hội, nó kéo mạnh hai tay con bé đó về phía mình, khiến con bé đó lao vào, nó tiện chân lên gối vào bụng nó, một lực không mạnh lắm, chỉ để cảnh cáo. Mấy đứa kia có vẻ chùn. Con bé tóc xoăn lao vào định đạp vào bụng nó. Nó tung chân sút mạnh lại vào chân con bé. Con bé mất đà, chân trụ khuỵu xuống, ngã vật ra đằng sau. 

- Con chó chết. – Con tóc xoăn gào lên, rút trong túi áo khoác đồng phục con dao bạc. 

Nó bị bất ngờ, không kịp né, giơ nhanh tay ra đỡ. Con dao chém vào tay nó một đường dài. Máu theo đó mà chảy ra, tay áo khoác bị rách lớn. Nó cầm lấy bàn tay đang cầm con dao, lôi mạnh vào mình, tay còn lại cùi mạnh vào mặt con bé tóc xoăn. 

Lũ kia nhìn thấy nó bị thương, thừa nước đục thả câu lao vào định hội đồng. Nó hơi chột. Võ nghệ chưa hoàn thiện, lại thêm cái tay bị thương thì làm sao chống lại được một lũ đông như kiến cỏ thế kia. 

Một tiếng thét vang ầm trong nhà vệ sinh. 

- DỪNG LẠI. CHÚNG MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY? 
Cả lũ khựng lại, quay ra phía cửa. 

Minh Hà tiến lại gần chúng nó. Gương mặt đầy tức giận. 

Bất ngờ cô vung tay tát mạnh vào mặt con bé tóc xoăn. 

- Chị… Sao chị…? – Con bé tóc xoăn ngỡ ngàng ôm một bên má bỏng rát. 

- Câm mồm. Tao cho phép chúng mày đi hội đồng chó đàn thế này à? – Minh Hà gằn từng tiếng một. Đám con gái xanh mặt nhìn Minh Hà. 

- Cút. 

Lũ con gái lục đục bỏ đi. 

- Chị xin lỗi. Em có sao không? – Minh Hà chìa tay đỡ nó. 

- Em không sao. Cảm ơn chị đã giúp em. 

- Bọn đấy là em chị. Chị xin lỗi. Chúng nó lần này không nghe lời chị. 

- Không sao. – Nó lắc đầu cười nhẹ. 

- Để chị đưa em lên phòng y tế. 

- Em tự đi được. Chị giúp em xử lý đống máu này nhé. – Nó chỉ tay về phía sàn nhà. Máu của nó loang lổ trên nền gạch trắng. 

- Ừm. Để chị. Em đi cẩn thận nhé. – Minh Hà gật đầu. 

Nó không nói gì nữa, một tay bịt miệng vết thương, chân chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh. 

*** 

- Chát. 

Một cái tát nảy lửa vào mặt con bé tóc xoăn. 

- Con ngu. Tao đã bảo chúng mày đi đánh nó chưa? – Minh Hà nghiến răng tức giận. 

- Em xin lỗi… Tại em thấy nó đi với anh Quân nên ngứa mắt. 

- Đồ ngu. Quân mà biết vụ này thì sao? Còn vết chém ở tay nó nữa. Quân không để yên cho chúng mày đâu. Còn cả tao nữa. – Minh Hà gần như mất bình tĩnh. 

Bọn con gái nghe Minh Hà nhắc đến Quân thì mặt mày xám ngoét. 

- Tao sẽ đi gặp nó. Chết tiệt. Con khốn đó. Nó dám giành Quân của tao. – Minh Hà chống một tay lên trán, đay nghiệt. 

- Chúng em phải làm gì hở chị? 

- Tạm thời cứ để yên cho nó. Tìm thời cơ chia rẽ nó với Quân. 

*** 

- Tay cậu làm sao thế? – Huyền thốt lên. Cánh tay nó băng trắng xóa, chạy từ mu bàn tay lên đến khuỷu. Nó không đến phòng y tế, căn bản là sợ cô y tế hỏi nhiều, lại nói với thầy chủ nhiệm rồi dẫn đến nhiều việc liên quan khác. 

- Tớ ngã. Không sao đâu. 

- Thế này mà không sao. Làm sao mà ngã? Ngã ở đâu? - Huyền sốt sắng hỏi. 

- Không sao mà. Tớ đói quá, xuống canteen đây. – Nó cười khổ, tìm kế đào tẩu. 

Không biết là may mắn hay xui xẻo khi nó vừa bước ra đến cửa lớp thì gặp Quân. Cậu tìm nó để xuống canteen cùng. Nó nuốt nước bọt. Vừa mới thoát được Huyền thì lại gặp Quân. Nó kéo kéo ống tay áo rách xuống, che đi lớp băng trắng. Nó cười nhẹ với Quân: 

- Xuống canteen đi. 

Quân không nói gì, cầm tay nó kéo đi. 

Quân không đưa nó xuống canteen, mà là xuống phòng y tế. Nó ú ớ nhìn Quân: 

- Ơ…ơ. Canteen đi lối kia mà. 

Quân vẫn im lặng. Cậu nâng tay nó, kéo ống tay áo khoác lên. Phần băng trắng lộn xộn đang thấm màu đỏ. Nó giật mình. Quân nhíu mày nhìn nó. 

- Tớ bị ngã. Không nặng lắm… - Nó nuốt khan. 

Quân kéo nó đi vào phòng y tế. 

Lúc cô y tế tháo lớp băng vụng về trên tay nó, vết thương lộ ra, vẫn còn đang rỉ máu. 

- Nếu cứ để thế này sẽ bị nhiễm trùng đấy. – Cô y tế lắc đầu. 

Cô nói thế khác gì thêm dầu vào lửa. Quân vẫn không nói gì, im lặng nhìn cánh tay với vết chém dài của nó. Đáy mắt ánh lên những tia nhìn xót xa nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng. 

Chờ cho cô y tế băng bó cẩn thận, Quân mới kéo nó đi. Nó chỉ kịp lí nhí cảm ơn cô rồi đi theo Quân. 

- Tớ xin lỗi. – Nó đành phá tan cái sự im lặng đáng sợ này. 

Quân dừng lại, quay người nhìn nó. Hai tay cậu cầm chặt vai nó. 

- Cậu xem tớ là cái gì của cậu? – Giọng Quân nhuốm sự tức giận. 

Nó nuốt khan. Quân giận mất rồi. 

- Tại sao lại không nói cho tớ biết? 

- Tớ…xin…lỗi. – Nó nói ngắt quãng, cúi gằm mặt như đứa trẻ con bị phạt. - Tại tớ sợ cậu lo. 

Một phút... 

Hai phút... 

Ba phút... 
Quân thở hắt ra. Nhìn khuôn mặt sũng nước của nó là cậu lại không giận được. Quân cúi xuống, chạm trán mình vào trán nó: 

- Lần sau, cấm không giấu diếm. 

- Ừm. – Nó nói chắc nịch. 

Trong lòng nó đang mừng thầm. Quân rất dễ nguôi giận. May mà Quân không hỏi nhiều về vết thương ở tay. 

*** 

Minh Hà hẹn nó tại Titop – quán trà sữa teen. 

- Chào em. Vết thương ở tay em đỡ hơn chưa? – Minh Hà nở nụ cười thánh thiện. 

- Em đỡ rồi.Cảm ơn chị. – Nó nói giọng khách sáo. Đến tận bây giờ nớ vẫn không quen được với nụ cười của Minh Hà. Không hẳn là ghét, nhưng thật sự là khó gần. 

- Ừm. Chuyện sáng nay là hiểu lầm thôi. Mấy đứa em của chị chúng nó bốc đồng quá. Em bỏ qua cho chúng nó nhé. 

- Vâng. Em cũng quên rồi. 

- Chuyện này có thể đừng cho Quân biết được không em? 

Nó tròn mắt nhìn Minh Hà. Ánh mắt khó hiểu xuyên thẳng vào khuôn mặt sắc sảo của cô. Tại sao lại nhắc đến Quân ở đây? 

- Được chứ? – Minh Hà cầm lấy bàn tay nó đang cầm trên bàn, giọng khẩn khoản. Đôi mắt của cô bắt đầu ướt. 

Nó hơi lúng túng trước vẻ mặt của Minh Hà. 

- Được chứ? – Minh Hà nhắc lại lần nữa. 

- Vâng. Em sẽ giữ kín chuyện này.- Nó miễn cưỡng gật đầu. 

- Cảm ơn em. – Minh Hà cúi đầu xuống. 

- Vậy em về nhé. – Nó đứng dậy bước ra khỏi quán trà sữa. 

- Chào em. – Minh Hà mỉm cười vẫy tay chào nó. Chờ nó đi khuất, cô mới giấu khuôn mặt mình sau bộ tóc đỏ xoăn nhẹ, nhếch mép cười khẩy. 

“Cứ tận hưởng cái hạnh phúc vớ vẩn này đi. Không được lâu đâu.” 


Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chap 16: 

Giờ ra chơi tiết 2, Quân đứng trước cửa lớp ngoắc ngoắc gọi nó. Cậu dẫn nó đến khu đất trống của trường, nơi này ít học sinh vãng lai đến vì tin đồn có “ma”. 

- Trốn học đi. 

- Gì cơ? – Nó sững sờ hỏi lại. 

- Trốn-học. Đi với tớ ra sân bay. – Quân vòm tay trước miệng thì thào. 

- Cậu điên à? – Nó nhìn Quân như nhìn bệnh nhân tâm thần. 

- Đằng nào bây giờ chỉ ngồi chơi chờ nghỉ Tết chứ có học hành gì đâu mà lo. Ra sân bay đón ông nội tớ. Hôm nay ông về nước. 

Rồi không để nó trả lời, Quân cầm tay kéo nó đi. Nó ra sức ghì lại, miệng la hét: 

- Bỏ ra. Tớ không trốn học. Mặc kệ cậu. 

- Hét vừa thôi không đau họng. Tớ phải cho ông tớ nhìn thấy cháu dâu tương lai. 

- Khôngggggg. Tan học tớ đến diện kiến cũng được. 

Mặc kệ nó tru tréo, Quân vẫn lôi nó đi xềnh xệch. Nó ngồi bệt xuống đất ăn vạ: 

- Không. Chết cũng không bỏ học. 

- Không đi bằng chân thì để tớ bế cũng được. – Quân cười đểu giả, cúi người bế xốc nó lên. 

- AAAAAAAAAAAAAAA….. Bỏ xuống. Thả tớ xuống. 

- Thế có đi ra sân bay không? – Quân uy hiếp. 

- Bỏ xuống. – Nó đập vào vai Quân. 

- Trả lời nhanh. Có người đi qua nhìn thấy bây giờ. – Quân đánh vào điểm yếu của nó. 

Nó nao núng, Nỡ có người nhìn thấy thì nó lại chết ngập trong bàn tán mất. Mà nhẩm lại thì hôm nay cũng học toàn môn phụ. Nó thành tích tốt chưa bỏ học buổi nào. Nếu có nghỉ một buổi chắc… không sao. 

- Nghĩ xong chưa? Tớ bế ra giữa sân trường đấy. 

Nó nuốt nước bọt. Nó chưa thấy Quân nói mà không làm bao giờ. 

- Nhưng còn cặp sách. – Nó lí nhí. 

- Để đấy cái Huyền lo. Tớ dặn nó rồi. 

- Thế thả tớ xuống đã. – Nó lưỡng lự - Một lần này thôi đấy. 

Quân cười thích thú từ từ thả nó xuống. Nó vừa tiếp đất đã định vùng chạy thì bị Quân tóm được, lôi tuột về phía cậu. Đúng là không thể thoát được. Nó mếu máo nhăn mặt nhìn Quân. Quân nở một nụ cười không thể đểu hơn: 

- Tớ tính cả rồi. 

Quân dẫn nó đến cổng phụ. Cậu ái ngại nhìn nó từ trên xuống dưới: 

- Cậu có biết trèo tường không? 

Nó cũng nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Khả năng leo trèo cũng tạm ổn. Duy chỉ có cánh tay băng bó kia. 

Quân nhìn điệu bộ của nó cũng đoán được vẫn đề. Bức tường bao quanh cổng phụ trường Võ Thị Sáu cũng không cao lắm, tầm 1m8. 

Quân kéo nó đến gần bức tường, “chỉ đạo”: 

- Cậu trèo lên trước. Tớ ở dưới đỡ cho. 

Nó dùng cánh tay không bị thương, nhảy lên chộp vào bức tường. Quân bám lấy eo nó, đỡ lên. Nó như bị điện giật, chân tay tự nhiên mất hết sức. Nó quay xuống nhìn Quân bằng ánh mắt khó hiểu. 

- Như thế mới dễ lên. 

Sau khi trầy trật mãi mới “đậu” lên được bức tường, nó mới dám thở mạnh. Quân cũng nhảy lên, bật nhẹ là qua được bức tường. Động tác chuyên nghiệp chứng tỏ đã trèo tường trốn học nhiều lần. 

- Nhảy xuống đi, tớ đỡ cho. – Quân đưa hai tay ra bảo nó. 

Nó nhắm mắt, không dám nhìn xuống. Nó sợ độ cao kinh khủng. 

Nỡ Quân đỡ “trượt” thì sao? 

Nó run rẩy, tay chống vào tường. 

Cứ chần chừ thế này bảo vệ mà ra thì xong. 

Thôi thì… thử đánh cược một lần xem. 

“Bộp”. 

Cảm giác mềm mại ấm áp bao trùm lấy nó. Đất mùa đông không ấm được như thế này. Hay là ngã đau quá nên nó mất cảm giác. 

- Mở mắt ra đi. Xong rồi. – Quân nói, giọng như đang kìm nén điệu cười. 

Nó mở mắt ra, mặt Quân to đùng đang ở sát mặt nó. 

Nó giật mình. Quân đang bế nó giống kiểu bế cô dâu. Nó ngã lăn xuống đất. 

Á! 

- Đừng có xúc động như thế. Khi nào muốn thì bảo tớ bế cũng được mà. – Quân đỡ nó dứng dậy, phủi bủi ở áo khác đồng phục. Cậu lại tiếp tục trưng ra điệu cười không khác ác quỷ là mấy. 

*** 

Tại sân bay. 

Một người đàn ông khoảng bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng. Khuôn mặt ông có một vài nếp nhăn nhưng khí thế bức người không hề suy giảm. Đằng sau ông là một dàn vệ sĩ mặc đồ đen. 

Ông tháo chiếc kính đen ra, hơi nheo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. 

- Ông nội! 
Ông quay về phía có tiếng gọi. Huyền đang vẫy tay nhiệt tình gọi ông. Gương mặt ông không chút biểu cảm nhưng đôi mắt phát ra những tia nhìn trìu mến. 

Huyền chạy ào về phía ông Duy Bội, ôm chầm lấy, miệng rối rít: 

- Con nhớ ông quá! Ông đi có mệt không? 

- Con bé này! Lớn rồi mà vẫn không thay đổi gì cả. – Ông Duy Bội xoa đầu Huyền. Hình ảnh một vị Chủ tịch tập đoàn lừng lẫy của tập đoàn đá quý nổi tiếng được thay thế bằng hình ảnh người ông nội yêu thương những đứa cháu. 

Phu nhân Mai, Quân và Phương cũng tiến lại phía ông. 

- Con chào bố. – Bà Mai hơi cúi đầu, hành động cử chỉ tỏ rõ sự kính trọng. 

- Chào Chủ tịch. – Quân chìa tay ra. 

- Xin chào Tổng giám đốc tương lai. – Ông Duy Bội bắt tay Quân. 

Quân cười lớn. 

- Ông cháu mình phối hợp vẫn ăn ý. 

- Nhóc con, dạo này chững chạc lắm rồi đấy. – Ông Duy Bội đấm vào vai Quân. 

Từ nãy đến giờ nó vẫn im lặng xem cảnh “đoàn tụ” của ông cháu Quân. Không phải vì vô lễ không chào ông nội Quân mà vì nãy giờ nó không thể chen vào được đoạn hội thoại của ông cháu Quân. Ông Duy Bội nghiêng người, nhìn ra đằng sau Quân – nơi nó đang đứng. 

- Đây là bạn gái cháu, thưa ông. 

- Cháu chào ông. – Nó cúi gập người xuống vội vã chào. 

Ông Duy Bội khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt nó. Cơ mặt ông bất động trong vài giây. Ông sững sờ nhìn vào con bé trước mặt. 

“Không! Không thể nào!” 

- Ừm… Chào cháu. 

- Thôi nào mấy đứa, ông mới xuống máy bay còn mệt. Để con đưa bố về, xe con chuẩn bị ở ngoài rồi. – Bà Mai lên tiếng. Bà nhận ra sự chuyển biến lạ thường của ông Duy Bội. 

- Ừm. Cảm ơn con. – Ông Duy Bội ho nhẹ như để tống khứ thứ gì đó đang chèn trong cổ họng rồi sải bước. “Bọn trẻ con” lóc nhóc đi theo sau, tíu tít hỏi ông đủ thứ chuyện. Hình như “chúng” chưa kịp phát hiện ra thái độ của ông khi nhìn thấy Phương. 

Quân có một gia đình rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình của Quân đối xử với nó như ruột thịt. Trên đường về ông nội Quân nói với nó nhiều chuyện xung quanh Quân, bà Mai luôn trìu mến nhìn nó, đầy tự hào kể với ông Duy Bội về công lao “cải tạo” Quân của nó. Huyền luôn miệng khoe về chức No1 học tập của nó. Đã lâu rồi nó không được sống trong không khí gia đình đầm ấm đến như vậy. Không biết lần cuối gia đình nó quây quần ăn cơm cùng nhau là khi nào, không biết bố mẹ nó đi công tác biền biệt bao nhiêu tháng rồi. Quân siết nhẹ tay nó, thì thầm: 

- Vợ! 

Nó giật mình. Mặt thoáng đỏ. “Trò đùa này không vui tý nào”, nó thì thầm lại rồi dùng móng tay cắm vào mu bàn tay Quân. Nói là không vui nhưng trong lòng ai đó lại đang hạnh phúc, hai má của ai đó lại đang ửng hồng. Ai đó đang giấu nụ cười sau mái tóc đen nhánh. 


Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chap 17: 

Trong căn phòng rộng lớn, một người đàn ông đã ngoài bảy mươi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn vô định. Trán ông gợn lên những nếp nhăn, đôi mày rậm nhíu chặt gần như thành một đường thẳng. 

Một người đàn bà bước vào trong căn phòng, trên tay là một ly trà còn nghi ngút khói. 

- Bố dùng trà! 

- Cảm ơn con. – Ông Duy Bội nặng nề đẩy người ngồi thẳng trên chiếc ghế sofa. 

- Phương rất giống con bé. 

- Phải! Rất giống! – Ông Duy Bội gật gù, giọng nói có phần chua xót. 

- Bố cũng đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đó là của quá khứ rồi. – Bà Mai khẽ thở dài. 

- Ta đã từng nghĩ như thế.. Nhưng nhìn gương mặt con bé là ta lại không thể không day dứt. – Ông Duy Bội lắc đầu cười. 

Bà Mai không nói gì nữa. Bà khẽ cúi đầu xuống, đi ra khỏi căn phòng với tâm trạng nặng trịch. Cuộc sống thật kì lạ, tại sao lại có thể có hai con người giống nhau đến như vậy! 

Ngay từ ngày đầu gặp bà đã thấy nó rất giống một người rồi. Có thể do nhiều năm lăn lộn cùng chồng trên thương trường nên bà đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Nhưng một người nặng tình như ông nội Quân thì sao có thể che giấu vẻ sững sờ tột cùng đó được. Vẻ mặt ngây thơ non dại khiến ông dằn vặt suốt cuộc đời. 

*** 

Những ngày đại hàn của mùa đông ngày càng thưa thớt hơn. Từng khối khí lạnh dần di chuyển. Mùa xuân thật sự đến rất gần. Không khí Tết nhộn nhịp hẳn lên. 

Trường nó bắt đầu cho học sinh nghỉ Tết. Nó lôi kéo Quân đi chợ Tết với nó bằng được thì mới thôi. Chợ Tết tổ chức ở trên trung tâm thành phố thu hút mọi người dân trong thành phố. 

Nó vừa nhìn thấy Quân đã lúi húi lục lọi trong túi xách cái gì đó. 

- Cậu cúi xuống đây tớ bảo. – Nó giật giật tay áo Quân. Đến khổ, chiều cao khập khiễng quá mà. 

Quân cũng nghe theo, cúi người xuống. Nó đội cho Quân cái mũ len màu đen, thiết kế đơn giản và rất ấm. 

- Đội vào cho ấm. Tai cậu màu đỏ rồi kia kìa. – Nó cười hì hì. 

Quân mỉm cười nhìn nó. Cái nhìn rất trìu mến. Nó đang cười bỗng khựng lại. Hình như… 

“Chụt!” 

Đã đoán được rồi mà vẫn không thoát. Quân dạo này rất hay lợi dụng lúc nó không phòng thủ “kiss” trộm nó. Mặc dù chỉ là ở trên má thôi nhưng cũng đủ để nó chóng mặt. 

Nó đơ người mất mấy giây rồi mới quay sang lườm Quân cháy mặt. Quân kéo cái mũ len thấp xuống, miệng cười nham nhở: 

- Không thích thì trả đây. - Cậu cúi xuống hất hất má mình ra. 

- Cậu… - Nó giơ nắm đấm lên, kiểu này là lại dí nhau chạy rồi. Yêu nhau mà cứ như hai đứa trẻ con ấy. 

Quân biết có biến co chân chạy. Nó la ầm lên, tay giữ nắm đấm đuổi theo. Chân Quân dài nên chạy nhanh, còn nó được cái “mình dài chân ngắn” đuổi đằng sau chết mệt, thở không ra hơi. Nó đuối sức đành phải đứng lại, chống tay vào gối thở hổn hển. 

- Đào Duy Quân, cho cậu ba giây, không ra đây là không xong đâu. 

Cứ tưởng Quân sẽ lì lợm không ra, ai ngờ cậu đút tay vào túi đủng đỉnh đi ra thật. 

- Đâu? Trả đây? – Quân nghịch ngợm chìa má mình ra lần hai. – A… Đau… Móng tay sắc. 

Nó mắm môi mắm lợi bẹo má Quân, cho đến khi má Quân đỏ lên nó mới thả ra. 

- Hê hê hê… Đã ơi là đã. – Nó xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt cực kì mãn nguyện. 

- Thôi, đi. Tý nữa là không chen vào được đâu. – Quân cầm tay nó dẫn đi. 

- Tha cho cậu đấy. Hôm nay tớ có chuyện vui nên không muốn xử đấy. – Nó cười híp mí, giơ hai ngón tay thành hình chữ V chìa về phía Quân. – Hôm qua bố mẹ tớ về rồi. 

- Thế à? Chúc mừng. – Quân gật đầu với nó. 

- Hì hì. Thích cực. Bố mẹ tớ mang nhiều quá lắm. – Nó cười toe toét. 

“Nhưng thứ cậu cần ở bố mẹ đâu phải là quà. Sao lại phải giả vờ vui vẻ như thế?” 

Chợ Tết thực sự rất đẹp. Chợ chia làm ba khu: khu cây cảnh, khu đồ trang trí và khu đồ lưu niệm. 

Vừa bước chân vào chợ là nó đã quên hết mọi chuyện trước đó, tíu ta tíu tít xem đồ. Quân chỉ im lặng đứng cạnh nó. Nó mua rất nhiều lì xì loại to, họa tiết hoạt hình, đúng với kiểu trẻ con của nó. Còn một đống đồ trang trí mà kể không hết được nữa. 

- Cậu không mua gì à? – Bây giờ nó mới để ý đến Quân. 

Quân chỉ lắc đầu cười với nó. 

- Đây. Tặng cậu. – Nó đặt vào tay Quân một vật nhỏ hình vuông. – Bùa cầu may đấy, linh cực. 

- Cậu bây giờ vẫn tin vào bùa chú à? – Quân phì cười. 

- Cấm cười. Tớ chọn mãi mới được đấy. Bên trong còn có đồng xu may mắn nữa đấy. – Nó phồng mồm giải thích. 

- Cảm ơn vợ. – Quân lại bắt đầu trêu nó, nụ cười trên khuôn mặt cậu vô cùng hạnh phúc. 

- Đã nói cấm gọi như thế cơ mà. – Nó đập vào vai Quân cảnh cáo. 

Bỗng có một tiếng nổ lớn gần đấy. Nó tự nhiên hớn hết lên, lôi tay Quân chạy ra chỗ có tiếng nổ. 

- Pháo. Quên mất Tết là phải chơi pháo. Nhanh lên. – Nó hối Quân. 

- Cậu cũng chơi pháo à? Có phải con gái không thế? – Quân nhìn nó đang hứng khởi bằng ánh mắt kinh dị. 

- Tết là phải chơi pháo chứ. Nhanh nhanh, tớ mua cả phần anh Hùng nữa. Nhanh không công an đuổi đi bây giờ. 

Gian hàng bán pháo nhỏ, nằm khuất trong khu chợ. Chắc vừa nãy có ai nghịch ngợm đốt pháo nên mới có tiếng nổ như vậy. Pháo ở đây nhiều vô kể. Nó như được nhảy vào kho báu, mắt sáng trưng như đèn ôtô. Nó nhặt một đống pháo: pháo diêm, pháo bông, pháo thăng thiên, pháo gụ,… 

- Cậu đang tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng quốc cấm đấy. – Quân nói với nó khi vừa bước ra khỏi khu bán pháo, tay cậu đang xách một đống pháo mà nó vừa mua. 

- Kệ chứ. Cậu có biết chơi pháo không? – Nó nói mà không nhìn Quân, mắt vẫn đang dán chặt vào hộp pháo trên tay. 
- Chỉ cần châm lửa là được mà. – Quân chẹp miệng. 

- Ngố. Phải có kĩ thuật nữa. Cậu phải châm lửa làm sao mà pháo nó nổ lúc cần thiết. Anh Hùng nghề vụ này lắm. Năm ngoái dí pháo vào tớ suốt. 

- Đấy là do cậu không biết chơi. 

- Cậu thử xem. Anh Hùng đốt pháo giỏi lắm ấy. – Nó chu mỏ. 

- Được. Để xem. 

- Tý về nhà tớ, cho cậu xem anh tớ giỏi thế nào. – Nó vênh mặt. Về khoản nghịch thì nó chưa thấy ai hơn được ông anh to đầu mà vẫn trẻ con của nó. 

- Ôk. – Quân gật đầu chắc nịch, bấy lâu nay nó không thấy cậu đập phá chắc lại quên mất thằng nhóc nào đốt tóc nó hồi trước rồi. 

*** 

Theo như giao hẹn thì vừa đi chợ Tết xong Quân đến nhà nó “đọ tài” nghịch pháo với anh Hùng. Anh Hùng những ngày này rất nhàn nhã vì công ty cho nghỉ Tết dài ngày. 

Nó vừa vào đến sân đã hét ầm lên: 

- ANH HÙNG ƠI! PHÁO! 

Ai nghĩ anh Hùng vẻ mặt hình sự cộng với biệt tài thét ra lửa như thế lại cực kì trẻ con, vừa nghe thấy nó nói “pháo” là anh đã chạy từ phòng khách ra ngoài sân, gương mặt hớn hở không kém gì nó: 

- Đâu? Đưa đây tao với mày “solo”. 

- Ai dám đấu với anh. – Nó bĩu môi chìa túi pháo ra. 

- Em chào anh. – Quân hơi cúi đầu chào anh Hùng. 

Anh Hùng vừa nhìn thấy Quân như bị “đứng hình”. Anh quay sang nhìn nó, cái nhìn cháy lửa, kiểu như “Có khách sao mày không bảo với tao?”. Nó nhún vai tinh nghịch trêu ông anh trai. 

Mới đầu chỉ gượng gạo thế thôi chứ đến lúc đốt pháo thì nó có cảm giác anh Hùng với Quân như hai nhóc trẻ con bằng tuổi. Nghịch không kém gì nhau. 

Nó và Quân là một đội, anh Hùng một đội. Hai đội thi nhau đáp pháo diêm vào nhau. Tiếng pháo cùng với mùi thuốc nổ nồng nặc. Nó và Quân núp ở cây xoài trước sân, anh Hùng núp ở trong vườn. Mỗi lần anh Hùng ném pháo về phía nó, nó đều hét inh ỏi và bịt hai tai lại. Quân cũng ghê gớm không kém, ném liền một lúc năm sáu quả pháo. Cả sân nhà nó ”rộn ràng” tiếng pháo. May là bố mẹ nó đi chuẩn bị sắm Tết chứ không thì nó và anh Hùng phải ăn mấy cái cốc. Đang núp bỗng anh Hùng đánh liền, chạy ra chỗ nó đáp một đống pháo rồi bỏ chạy. Nó và Quân không kịp trở tay, pháo nổ như bom Mĩ. Nó và Quân đuổi theo anh Hùng, chạy một mạch lên tầng hai. Quân bắt được anh Hùng, cả hai đổ kềnh xuống sàn nhà. 

- Anh rể, em xin lỗi!! Tất cả vì người yêu emmmm. – Quân cố tình kéo dài giọng trêu anh Hùng. 

- Hây da! Fire in the hole. – Nó xắn tay áo cầm cái dép bông đi trong nhà hớn hở xông vào đập anh Hùng. 

- Aaaa… Thôi thôi anh thua. Chúng mày cậy đông. – Anh Hùng nằm sõng soài dưới nền nhà, giơ hai tay lên đầu hàng. 

- Yes. Thắng rồi. – Nó nhảy cẫng lên, tý tởn chạy lại đỡ Quân dậy. 

- Nghịch như nhau, thảo nào mà yêu được nhau. – Anh Hùng phủi tay áo. - Xuống xử nốt đống pháo còn lại đi. Nhanh không bố mẹ về là nghỉ đấy. 

- Yeah! Quân thân mến nhanh lên. - Nó lôi tay Quân kéo đi xềnh xệch. 

Quân bật cười trước điệu bộ của nó. Nó luôn là người mang lại nụ cười tự nhiên nhất cho cậu. 

- Cái này châm lửa thế nào nhỉ? – Nó xoa cằm, tay vân vê quả pháo gụ trong tay. 

- Như thế này này. – Quân lấy quả pháo trong tay nó, châm lửa vào dây được giấu kín sau lớp giấy trắng. Quả pháo phụt tóe những tia lửa, xoay tròn như cái gụ. 

- Uầy uầy, đẹp thế. – Nó kinh ngạc nhìn quả pháo. 

Và cứ thế Quân cùng nó đốt hết các quả pháo còn lại. Anh Hùng đứng cầm máy quay quay lại tất cả các cảnh pháo nổ - trò mà theo nó là rất ngớ ngẩn. 

Chơi pháo chán, nó đòi vào trong nhà pha nước. Ở ngoài sân, Quân và anh Hùng đang ngồi nghỉ ở bộ bàn ghế nhỏ. Anh Hùng đáp cho Quân một cái thẻ nhớ. 

- Của chú đấy. 
- Tks anh. Hình nét chứ anh? 

- Anh quay mà. Yên tâm. – Anh Hùng vỗ vai Quân. – Con bé cười nhiều phết. 

- Anh quay được hết chứ? – Quân giật giật hàng lông mày. 

- Hết. Chú nhờ anh thì anh phải quay cẩn thận chứ. 

- Haha. – Quân cười lớn. 

Anh Hùng bỗng đổi giọng, đổi cả nét mặt: 

- Nhớ đối xử tốt với con bé nhé. Nó rất nhạy cảm đấy. 

- Vâng. Em hứa. 

- Tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ cho chú một trận đấy. – Anh Hùng gật gù. 

Nó khệ nệ bê khay nước ra. Trên khay là ba ly nước dâu màu đỏ tím nhìn hấp dẫn. Quân đỡ khay nước cho nó, nháy mắt thì thầm: 

- Vợ mình đảm thế. 

Nó lườm Quân, lén cấu vào sườn Quân. 

- Đúng em gái anh có khác, ngon thế. – Anh Hùng bắt đầu trêu nó. - Mọi khi có bao giờ thấy mày pha nước cho anh đâu, hôm nay lại thảo thế? 

- Anh không uống thì đưa cho em. – Nó lườm, với tay định chộp lấy ly nước. 

- Quên đi. – Anh Hùng gạt tay nó ra. 

Cả ba đang ngồi “chém gió” rất vui vẻ thì có tiếng xe ga ngoài cổng. Nó phản xạ nhanh nhất. Nó đặt ngay ly nước xuống, vừa hét vừa chạy ra cổng: 

- Con ba con tía con bu! 

Quân trợn mắt. Chào bố mẹ cái kiểu gì thế. Anh Hùng phì cười, đứng dậy vỗ vai Quân: 
- Chả biết nó học ở đâu cái kiểu chào đấy nữa. 

Bố mẹ Phương đi mua sắm Tết về, trên xe có rất nhiều đồ. Nó nhanh nhảu xách mấy cái túi giúp mẹ. Quân và anh Hùng bê mấy cái thùng đồ vào nhà. Bố Phương – ông Quyền lau mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, chỉ tay về phía anh Hùng và Quân: 

- Hai đứa ra đầu ngõ khênh chậu hoa vào giúp bố. 

- Bố còn mua hoa nữa? – Anh Hùng sửng sốt nhìn ông Quyền. 

- Thì sao? Tết nhất bố phải mua hoa chứ. Nhanh lên, taxi đang chờ. 

- Vâng ạ. Bác cứ để cháu. – Quân xắn tay áo lên, cơ hội ghi điểm trước mặt “bố vợ tương lai”. 

Nó xách xong các loại túi của mẹ - bà Hương thì cũng là lúc Quân và anh Hùng khiêng xong chậu hoa đào của ông Quyền. Lúc này mọi người mới vào nhà nói chuyện và có thời gian để nhận ra sự có mặt của Quân. Quân lễ phép cúi đầu: 

- Cháu chào hai bác. 

- Bố mẹ, đây là… bạn…trai… con. – Nó ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ như trái đào. 

Bà Hương che miệng cười khẽ còn ông Quyền vẫn giữ nét nghiêm nghị trên khuôn mặt. 

- Hai đứa quen nhau lâu chưa? – Ông Quyền lên tiếng hỏi. 

- Dạ chúng cháu là bạn từ cấp hai. Quen nhau được gần 5 năm. Cháu và bạn ấy bắt đầu làm người yêu từ ngày Noel. – Quân trả lời, âm điệu mang khí chất nghiêm túc. 

Ông Quyền nhìn Quân mấy giây. Ông có vẻ bề ngoài hơi dữ dằn nhưng thực ra con người ông sống rất tốt bụng, có trước có sau và cực kì thoải mái theo phong cách sống phương Tây. 

Ông cùng bà Hương hỏi Quân một lúc. Thực ra cũng chỉ là những câu hỏi xoay quanh gia đình và trường lớp. Cuối cùng, ông nhìn Quân và nó rồi chỉ nói thế này: 

- Chuyên của hai đứa, bố mẹ không cấm. Tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng nhất. Bố mẹ chỉ mong các con đừng vì yêu đương mà sa sút học hành. Còn vấn đề này, có lẽ là tế nhị nhưng bố mẹ vẫn phải nói với các con, đó là hãy biết giữ mình, đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn. Các con cũng biết bố mẹ đều bận rộn nay đi công tác mai đi công tác không thể quản lí các con được. Bác thấy Quân cũng là người tử tế đứng đắn. Bác tin tưởng cháu, cháu sẽ không làm hai bác thấy vọng chứ? 

- Vâng. Cháu hứa với hai bác. – Quân gật đầu thẳng thắn. 

- Vậy là tốt rồi. – Ông Quyền cười xòa. – Dù gì cũng thân nhau như người một nhà, Tết này cháu đến dùng bữa với gia đình bác được không? 

- Cháu cảm ơn bác. Chắc chắn cháu sẽ đến. 

Nó lén mỉm cười. Thật may là bố mẹ nó sống rất hiện đại. Cả gia đình nó và gia đình Quân đều chấp nhận mối quan hệ này. Giai điệu bài hát “OAH” mà Quân hát tỏ tình với nó trong đêm Noel tự nhiên cứ vang lên trong đầu nó. Hạnh phúc quá! 


Đọc tiếp: Xin Lỗi, Làm Người Yêu Tớ Đi - Phần 7

Truyen teen Xin Lỗi, Làm Người Yêu Tớ Đi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com