Chap 46:
Hôm nay lại là một ngày nắng. Nóng thật. Quân ngồi trong phòng làm việc cũng phải phe phẩy tập tài liệu cho đỡ nóng. Nếu không phải vì quy định thì cậu đã cởi phăng cái áo vest ra rồi.
Thư kí Bảo còn khổ hơn, anh ta chạy đi chạy lại nhiều, đã vậy cơ thể còn đô con hơn Quân, thế là mồ hôi sướt mướt, cảm giác như ở trong phòng xông hơi, nóng đến mờ cả mắt.
- Tôi bật điều hoà được không? - Không chịu nổi, thư kí Bảo quyết định lên tiếng.
- Không. - Quân vừa viết vừa trả lời.
- Cậu không thấy nóng à? - Thư kí Bảo gần như là nổi giận, nóng quá khiến đầu óc cũng chả minh mẫn như trước nữa.
- Lắm mỡ như anh mới thấy nóng. - Quân ngẩng lên nhìn thư kí Bảo, suýt nữa thì cậu phì cười khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta. Tuy rằng Quân cũng thấy hơi nóng nhưng cậu vẫn chịu được, phải hành hạ “con lợn” lắm mồm kia đã.
Thư kí Bảo nuốt giận. Anh biết anh là người của Chủ tịch, mà vị giám đốc trước mặt anh lại là người luôn chống đối Chủ tịch. Rõ ràng ép người quá đáng thế này là vì mưu thù cá nhân chứ chả phải là "tiết kiệm điện cho trụ sở" như Quân thường nói.
Nhưng mà... nóng quá. Anh chịu nóng kém nhất, sau đó mới là chịu đói.
Anh khẽ liếc sang Quân. Đúng là quái vật, chẳng có tý mồ hôi nào. Thật ghen tỵ quá mà.
Quyết tâm liều mạng, thư kí Bảo lấm lét lấy điều khiển điều hoà. Nếu Quân có muốn...
đánh nhau thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về anh, dù gì anh cũng to hơn Quân mà.
"Tít".
Quân ngẩng đầu lên. Cái tiếng "tít" khởi động điều hoà không lẫn vào đâu được. Cậu quay sang nhìn thư kí Bảo. Anh ta đang cười trừ với cậu.
Xem ra anh ta đang thoả mãn với cái không khí mát mẻ này. Dám trái ý Quân à? Biết Quân không có quyền sa thải thư kí chính thì anh ta lộng hành được à?
Quân mỉm cười ma mãnh:
- Mát chứ?
- Tuyệt. - Thư kí Bảo ngây thơ trả lời.
- Còn tôi thấy hơi khó chịu. Sẵn đây có anh đang thoải mái, làm giúp tôi đống này nhé. - Quân cười để lộ hàm răng trắng, chuyển hết đống giấy tờ cao ngút đi sang bàn thư kí Bảo.
- Ơ... - Thư kí Bảo ngỡ ngàng.
Quân đã trở lại bàn làm việc từ lúc nào, cậu mở laptop ra, kết nối wifi và... đánh Dota. Chả tội gì mà không cho bản thân thư giãn vào lúc này.
- Nhưng đây là phần việc của cậu? - Thư kí Bảo bất mãn nói.
- Làm đi. Anh bật điều hoà khiến tôi khó chịu trong người, không làm được. Cố mà làm cho xong đi không Chủ tịch đến kiểm tra là anh chịu hết đấy. - Quân rê chuột xem danh sách bạn, tuyệt, chúng nó ở trên đây hết.
Thư kí Bảo méo mặt. Vị giám đốc kia trái tính dã man. Mới tuần trước còn lao đầu vào làm việc như điên, thế mà bây giờ lại sinh ra lười biếng. Anh để ý tâm trạng cậu ta cũng khác thường, tuần trước thì âm u như một đám mây đen còn bây giờ thì lại mát rượi như một ngọn gió.
Hay cậu ta làm việc theo cảm xúc nhỉ...
Quân chả quan tâm đến cái tên thư kí lắm mồm kia nữa, cậu bắt đầu chơi. Vì trong room chưa đủ 10 người nên Quân cùng lũ bạn nói chuyện.
“Ngài giám đốc rảnh quá ta. Đánh Dota cơ đấy.”
“Vừa mới đáp việc cho con lợn làm.”
“Anh sắp cưới chưa? Khi nào cưới gửi thiệp mời cho bọn em đê.”
“Im đi. Chúng mày cứ bô bô trước mặt Phương thì anh giết. Cưới xin gì, dẹp hết.”
Quân chắt lưỡi. Mấy thằng ở 11B3 “troll” thật. Đã cố lờ đi rồi mà chúng nó còn gợi lại.
Chả là hôm qua Minh Hà đánh Phương rồi bỏ chạy, Quân bị Phương mắng té tát. Ừm thì đúng là cậu sai thật. Lúc đấy tâm trạng một người con gái đã không tốt, Quân còn cắm thêm nhát dao lún cán vào trái tim Minh Hà. Như thế đúng là có tàn nhẫn.
Nhưng nếu Phương biết được những gì cô ta đã làm với Phương thì liệu Phương có hiểu cho Quân không?
Mà chắc cũng chả có gì thay đổi đâu, cái tính thương người “mù quáng” của Phương Quân còn lạ gì. Có là kẻ thù không đội trời chung gặp nạn, Phương cũng chẳng ngại ra tay giúp.
Còn Minh Hà thì Quân không quan tâm. Cô ta có ở đâu cũng không liên quan đến Quân. Cậu còn đang gặp rắc rối với vị Chủ tịch đáng kính kia đây.
“Vào trận đi, full rồi.”
Quân gõ bàn phím nói với Host.
Đánh mãi cũng chán. Quân thì không nói chứ trong team có nick toàn làm feeder. Thế là chán. Được ba ván thì Quân out.
Nãy giờ không chú ý, giờ mới thấy thư kí Bảo chăm chỉ thật. Anh ta ngồi cặm cụi làm việc, được cái da thịt khô ráo chứ không mướt mồ hôi như lúc nãy. Đấy, giám đốc Quân tốt như thế còn gì nữa.
Quân vươn vai. Ngồi nhiều khó chịu quá. Cậu gập laptop lại, quay sang nói với thư kí Bảo:
- Tôi đi sang trụ sở phía Nam.
Thư kí Bảo cũng lục đục định đứng dậy. Theo quy định thì thư kí phải đi cùng giám đốc. Đặc biệt là vị giám đốc bất trị này.
- Ở lại làm nốt việc đi. – Quân hất mặt về đống giấy tờ cao ngất bên cạnh thư kí Bảo. – Chủ tịch đến kiểm tra mà chưa xong thì tôi sẽ làm đơn đề nghị sa thải anh đấy.
Thư kí Bảo gần như mếu. Đúng là Quân không có quyền sa thải thư kí, nhưng Quân lại có quyền làm đơn yêu cầu sa thải thư kí đưa lên Chủ tịch. Thời buổi này kiếm được công việc khó khăn, nay lại còn bị chèn ép một cách đau đớn thế này...
Quân ung dung đi ra khỏi phòng, thỉnh thoảng bắt nạt người khác cũng vui. Lâu rồi Quân chưa được “bắt nạt” ai. Mà nói đến “bắt nạt” thì Quân lại nghĩ ngay đến Phương. Lấy điện thoại ra xem giờ, tầm này chắc Phương đã đi học về.
Phương đi học với Huyền. Để Phương đi một mình Quân không yên tâm. Mặc dù vệ sĩ đã đi theo nhưng Phương là con bé là chúa nghịch ngầm. Có khi mấy người vệ sĩ còn chả theo kịp mấy trò nghịch ngợm của con bé.
Mà khi có sơ hở, trường hợp nó gặp nguy hiểm rất cao... Vì tai mắt của bác cậu ở khắp nơi. Giống như một con rắn đang rình mồi, chỉ cần còn mồi sơ hở, nó sẽ không ngần ngại đớp lấy.
Nghĩ đến là lại nhớ. Quyết định đi, đến nhà người yêu “xin” bữa cơm vậy. Phải bắt Phương đền bù cho cậu. Hôm qua Phương cũng đã xin lỗi Quân về những việc trước kia. Quân tuy rằng đã tha thứ nhưng lại ranh mãnh đặt điều kiện. Xem ra đây là cơ hội tốt rồi.
Thật sáng suốt khi lừa tên thư kí nhiều chuyện kia ở lại mà. Quân ung dung quay chùm chìa khóa trong tay, bước xuống gara lấy xe.
Cổng nhà Phương lúc nào khóa như thế này tức là lúc đấy Phương ở nhà một mình. Nhiều lúc Quân cũng lo cho Phương, con gái mà toàn ở nhà một mình, võ vẽ thì không biết có đánh nổi ai không.
Quân... lười bấm chuông. Cậu xắn tay áo, vận dụng hết các kĩ năng trèo tường trốn học của mình, “đột nhập” vào nhà Phương. Biết là làm thế này kiểu gì cũng bị Phương mắng nhưng Quân vẫn thích. Đôi khi làm người khác bất ngờ còn thú vị hơn cả nhận được bất ngờ từ người khác.
Hai giây cho một lần đột nhập. Xem ra Quân đã luyện thành tinh môn võ này. Cậu đút tay vào túi quần, bước vào nhà nó như bước vào nhà mình. Căn nhà vẫn ấm cúng và có chút... thanh mát dễ chịu.
Phương đang lọ mọ trong bếp. Lại ở nhà một mình. May là nó được Trang và Huyền cùng lúc xúi dại, yêu cầu anh Hùng phải mua đồ ăn để trong tủ lạnh cho nó. Thế là giờ đây nó mới có thể làm một bữa ăn đúng nghĩa thay vì mì gói.
Đang khệ nệ bê bát canh rau ngót ra mâm, bỗng nó thấy có người đằng sau mình.
“Á!”.
Nó giật mình hét lên. Con gái một thân một mình ở nhà, tự nhiên có người đằng sau lưng. Một là ma, hai là trộm. Mà nó thì sợ cả hai.
Cái bát canh trong tay nó sóng sánh. Quân vội vàng đỡ lấy. Nước canh nóng hổi văng vào tay cậu.
Quân không phản ứng gì, mà không, tay cậu hơi giật lên rồi lại thôi. Cậu bình tĩnh đặt bát canh vào mâm, sau đó quay ra nhìn nó. Con bé sợ tái xanh mặt. Người đâu mà thần kinh yếu thế.
- Cậu... bị... bỏng rồi. – Nó nhìn vào cổ tay Quân, “kinh hoàng” nói.
Quân cũng nhìn vào cổ tay mình, đỏ ửng lên rồi. Phương chộp lấy cổ tay cậu, kéo vội ra bồn rửa gần đấy. Con bé xả nước xối xả vào cổ tay cậu.
Bôi thuốc cho Quân cẩn thận, nó mới chịu để ý đến cậu ấy. Áo vest vắt trên tay, ăn mặc rất chỉnh tề, giống như... công chức nhà nước vậy.
- Cậu làm gì ở đây thế? – Nó hỏi Quân.
- Xin vợ bữa cơm. Hôm qua vợ bảo muốn gì vợ “chiều” mà. – Quân cười nhăn nhở.
Nó đấm nhẹ vào tay Quân. Lúc nào cũng nhăn nhở được. Quân là đồ bịa đặt, hôm qua nó chỉ nói là nó sẽ bù đắp lại những gì nó gây ra với Quân. Nói gì thì nói, tất cả mọi chuyện đều là do sai lầm của nó. Chính nó cũng làm tổn thương Quân. Nhưng nó không ngờ cậu ta lại có thể xuyên tạc như thế.
Tự nhiên Quân áp tay lên má nó. Gương mặt cậu cũng thay đổi hẳn.
- Còn đau không?
Ừm, bên má đó hôm qua bị Minh Hà tát. Nó lắc đầu. Minh Hà còn đau hơn nó nhiều. Đôi mắt dại đi, hằn lên những tia nhìn oán hận đau đớn của Minh Hà ám ảnh nó.
- Ha ha... Ăn cơm thôi. – Quân kéo tay Quân xuống, cười trừ rồi đi ra nhà bếp.
Quân cũng đi theo nó. Quân biết mà, lòng tốt của nó lại đặt không đúng chỗ. Nhưng Quân cũng không thể can ngăn được. Điều duy nhất mà cậu có thể làm là âm thầm bảo vệ nó thôi.
Đúng là cơm “vợ” nấu. Quân ăn ngon lành. Một hương vị khó quên.
Nó mỉm cười nhìn Quân. Chăm sóc người mình yêu quả thật rất hạnh phúc.
Mỗi ngày đều được như thế này thì thật là tuyệt vời.
Như nhớ ra điều gì, nó nhấp nháy mắt với Quân:
- Tớ còn giữ ít pháo đấy, ăn cơm xong chơi pháo với tớ đi!
(Còn nữa).
Minh Hà đưa lắc cốc rượu trong tay. Viên đá chạm vào thành thủy tinh tạo thành tiếng kêu “leng keng”. Quán bar nhỏ và khá yên tĩnh. Mới có sáu giờ chiều, chưa đến giờ “bay”.
Cô chống tay nhìn nữ ca sĩ đang hát trên sân khấu. Toàn là nhạc nhẹ, nhiêu đây chưa đủ làm dịu đi cơn “sóng thần” trong lòng cô. Thứ cô cần là một không gian ngập ngụa tiếng bass đập, tiếng hò hét, một không gian nghẹt thở, không hở một giây nào để suy nghĩ.
Siết chặt cốc rượu trong tay, cô nhếch mép lên cười. Cười cho chính bản thân mình. Cô không nghĩ là cô đủ bình tĩnh để ngồi ở đây cả ngày và chỉ nhâm nhi gần hết chai rượu nhẹ. Tửu lượng của cô khá lắm, phải là rượu mạnh, cực mạnh thì may ra cô mới say. Khi say thì đầu óc cô trống rỗng, mọi phiền phức đều biến hết.
Từ lúc biết uống rượu đến giờ, cô chỉ say duy nhất một lần. Đó là khi cô được dẫn đến mộ của bố mẹ. Hai ngôi mộ liền kề nhau, hương khói lạnh ngắt. Không một tấm ảnh, tất cả những gì cô thấy chỉ là dòng chữ khắc tên bố mẹ cô trên hai bia mộ. Cô khóc nức nở ở đấy, sau đó cô tìm đến rượu. Lần ấy cô say, cả người mềm nhũn như chết rồi. Dượng - người nhận nuôi cô – đã đóng băng mọi tài khoản của cô trong một tháng để phạt cô.
Xem ra hôm nay sẽ là ngày đánh dấu một Minh Hà say xỉn lần hai. Cô không ngại dượng nữa, dù sao cô cũng tách khỏi dượng từ lâu. Cô đưa cốc rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ. Sẽ say, nhưng không phải ở đây. Quán bar nhỏ này chỉ là nơi dừng chân nghỉ ngơi của cô để chuẩn bị cho một chuyến “bay” thông đêm. Chả còn gì để cô phải gồng mình khoác lên cái mác ngoan hiền nữa. Hôm qua cô đã tát con bé đó, người cô yêu còn chứng kiến việc đó. Xem ra không còn đường mà chối cãi nữa. Lộ nguyên hình rồi cũng hay, sống thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm qua, những gì tích tụ trong lòng đều đã được cô xả hết ra. Còn ngày hôm nay, cô sẽ chìm trong ảo giác, mọi thứ trong tâm trí sẽ thật tuyệt.
Hơi nheo mắt lại để xem giờ, thời gian trôi nhanh thật, nghĩ ngợi lung tung một tý mà đã bảy giờ kém. Đi thôi, lên đến đó, ngồi nghỉ một chút là đến giờ “bay”.
Kéo ghế đứng dậy, Minh Hà lấy trong ví ra chiếc thẻ tín dụng, đưa cho phục vụ. Chiếc thẻ tín dụng này dượng cô cấp cho, sau đó dượng bỏ cô ở lại Việt Nam, sống một mình trong căn hộ cao cấp, còn ông ấy lại sang Anh tiếp tục công việc làm ăn. Nếu không phải có mấy đứa em gái, đặc biệt là Dương, bầu bạn thì chắc cô đã lên cơn tâm thần vì tự kỉ mất.
- Em làm gì ở đây vậy?
Giọng nam hơi trầm vang lên. Minh Hà quay lại, cô hơi nhíu mày, không phải anh ta tìm đến cô để bóc mẽ sự giả tạo của cô trước kia chứ?
- Không liên quan đến anh. – Minh Hà cộc cằn trả lời.
- Tâm trạng em không tốt à? – Thư kí Bảo chưa nhận ra được sự thay đổi kì lạ và nhanh chóng của cô, anh kiên trì tiến đến gần cô và hỏi.
- Đã nói không liên quan đến anh mà. – Minh Hà gắt lên và bước nhanh ra ngoài.
Cô hơi bất ngờ khi thấy thư kí Bảo chưa có phản ứng gì thể hiện là anh ta đã biết chuyện cả. Hay là con bé đó chưa nói gì?
Chắc là chưa đến tai anh ta thôi.
Cô ngồi vào trong xe, nói với tài xế riêng khởi hành. Trước khi xe lăn bánh, cô kịp nhìn thấy thư kí Bảo đang chạy ra ngoài cửa quán bar và gọi tên cô.
Kệ. Chả quan tâm. Một kẻ quá nhiệt tình và đầy rẫy phiền phức.
- Chú cho xe đi nhanh hơn hộ cháu.
***
Hôm nay Phương lại được nhìn thấy một Quân “trẻ con”. Cả hai đốt pháo nổ ầm nhà. Thật may là hàng xóm hai bên đều khá dễ tính, chứ không chắc họ đã gọi tổ trưởng tổ dân phố đến... bắt vì tội “tàng trữ và tiêu thụ hàng quốc cấm” mất.
Nghịch xong đống pháo khổng lồ cũng đã là tám giờ. Nó lấy chân đạp đạp vào người Quân – lúc này đang “lăn lê bò toài” trên sàn nhà.
- Cậu... không về à?
- Không. – Quân bướng bỉnh trả lời.
- Vì bố cậu à? – Nó đến ngồi cạnh Quân.
- Không. – Quân gối đầu lên đùi nó, khép mắt lại, giống như đang ngủ vậy.
- Đừng có bướng. Đó là bố cậu đấy. – Nó cốc nhẹ vào đầu Quân. – Bác ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nghe tớ đi, quay trở về, bình tĩnh nói chuyện với bác ấy. Tớ không tin một Quân đầu đội trời chân đạp đất mà lại không dám thuyết phục bố mình đâu.
- Buồn ngủ quá. – Quân ngáp dài. Thái độ này là muốn trêu tức nó đây mà. Rõ ràng là đang rất nghiêm túc, thế mà Quân lại vô tâm phá hỏng.
Nó giận run người. Nó đứng phắt dậy, đầu Quân mất điểm tựa đập cái “cốp” xuống sàn.
- Cậu không coi lời tớ ra cái gì à? – Nó nghiến răng trèo trẹo. Không thể tha thứ được.
- ... – Quân xoa đầu nhìn nó, đau thật. Còn vết thương trên trán nữa chứ, Phương nhẫn tâm quá.
- MỘT LÀ CẬU...
Nó định quát lên đe dọa Quân thì tiếng chuông cửa vang lên, chặn ngang cổ họng nó.
Nó lườm Quân một cái cháy mặt rồi hậm hực đi ra ngoài cổng. Quân ngơ ngác đi theo, may mà có tiếng chuông, không thì cậu chết với Phương mất.
Dương sốt ruột đứng trước cổng nhà nó, khi cánh cổng vừa được kéo ra, con bé đã vội vã chộp lấy Phương:
- Chị Minh Hà... Cô có thấy chị Minh Hà đâu không?
- Không. Có chuyện gì vậy? – Nó lắc đầu trả lời. Hiếm khi thấy Dương hốt hoảng như vậy.
Cả nó và Dương đều quay sang nhìn Quân.
- Không biết. Từ hôm qua đến giờ đã về nhà đâu. – Quân cũng lắc đầu.
- Vậy chị ấy đi đâu? Tôi tìm khắp nơi rồi. – Dương giật tay áo của Quân. – Anh không biết chị ấy liều lĩnh như thế nào đâu. Mau đi tìm chị ấy đi.
Sắc mặt của cả Quân lẫn nó đều tái đi sau khi nghe câu nói của Dương. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai đều chạy vụt đi.
Gần như là mọi ngóc ngách trong thành phố đều được cả ba đến tìm. Nhưng Minh Hà thì vẫn chẳng thấy đâu. Đã là chín giờ. Minh Hà có thể đi đâu được?
Điện thoại của Quân đổ chuông. Là thư kí Bảo gọi. Giờ này còn làm phiền nhau là thế nào đây.
- Alo – Quân khó chịu bắt máy.
“Minh Hà có ở nhà cậu không?”. Giọng thư kí Bảo có phần ngập ngừng. Thái độ của Minh Hà lúc ở quán bar nhỏ kia khiến anh hơi lo.
- Chúng tôi đang đi tìm cô ta đây. Anh có gặp cô ta ở đâu không? – Quân lập tức hỏi, có một chút hy vọng.
“Tôi gặp cô ấy ở bar Love cách đây một tiếng. Nhưng cô ấy đã bỏ đi ngay lúc đấy rồi.” Thư kí Bảo càng lo lắng khi nghe Quân thông báo.
- Anh có biết cô ta đi đâu không?
“Tôi không biết, nhưng xe của Minh Hà đi về phía đường Sở Dầu.”
- Tôi biết rồi.
Quân quay sang nó và Dương nói:
- Minh Hà đi về phía đường Sở Dầu. Chắc cô ta muốn lên Hà Nội. Cô có biết cô ta hay đến chỗ nào ở Hà Nội không?
Mặt Dương tái nhợt. Con bé lẩm bẩm nói, giống như tự nói với chính mình hơn:
- Lên Hà Nội. Chị ấy đến sàn Next Top.
- Cô ta bị điên à? Ở đây thiếu gì sàn mà phải lên tận đấy. – Quân vò xù tóc rồi hậm hực vào xe.
- Cậu còn nói được như thế à? Đi nhanh lên. – Nó mắng Quân. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng” như thế này mà còn nói một câu như thế, thật quá đáng mà.
Chiếc xe oto màu trắng rồ ga phóng đi về phía đường Sở Dầu, theo sau là chiếc xe oto màu đen. Một mối lo dấy lên trong lòng cả ba.
Minh Hà – cô ấy thật ngu ngốc!
Nexttop Club. 10 giờ 30 phút.
Sàn Nexttop với một màu xanh pha lê đặc trưng. Dù càng lúc càng về đêm nhưng người trong này vẫn đông như bình thường. Không khí ngày càng nóng lên. Bây giờ nhạc mới chính thức là bắt đầu “lên”. Thứ âm nhạc này mới chính là món quà dành cho dân “bay”, rõ hơn thì là cắn thuốc hút cỏ phải có âm nhạc như thế này mới thích hợp. Những người đánh Dj ở chính giữa kia phải thật chuyên nghiệp. Chỉ cần làm hỏng một đoạn nhạc nhỏ thôi cũng có thể khiến cho dân “bay” gãy thuốc.
Minh Hà ấn đầu lọc điếu cỏ vào gạt tàn. Cô kiêu ngạo đứng dậy, bàn tay thon chỉnh lại vạt váy ngắn cũn. Cô đi ra chính giữa – nơi mà những con người đang sôi động nhất. Hút cỏ xong là phải đến chỗ có nhạc lớn để nhảy. Như thế mới thật sự là “bước vào cõi tiên”.
Cô lắc lư điệu nghệ theo điệu nhạc. Một người thanh niên bước đến, ngang nhiên ôm lấy eo cô và cùng cô nhảy.
Minh Hà đang say, còn cả “phê” cỏ nữa. Vì thế nên cô chẳng có phản ứng gì. Cô để cho bàn tay kia tự tiện động vào mình.
Nhảy mệt nghỉ, cơn say “cỏ” cũng dần tan. Minh Hà rời đến quầy bar để nghỉ. Cô châm lửa cho một điếu cỏ nữa. Người thanh niên kia cũng đi theo cô. Hắn ta ngồi ngay cạnh cô và gọi một ly rượu giống hệt cô.
- Ra ngoài cùng anh không? - Hắn ta uống cạn ly rượu rồi nhìn Minh Hà.
- Đi đâu? – Minh Hà chống tay nhìn hắn, cười không kiểm soát.
- Bão. - Hắn ta đưa mặt mình sát vào mặt Minh Hà.
- Tôi không muốn đi “bão”. Tôi buồn ngủ rồi. – Minh Hà cười. Cô nói câu này là không có mục đích gì cả. Chỉ là hút cỏ và nhảy nhót xong thì cô mệt, cơn buồn ngủ gần như xâm chiếm. Thêm nữa là cô đang say, cho nên lời nói của cô cũng chẳng câu nệ gì.
- Vậy thì anh đưa em đi ngủ. - Hắn ta đỡ Minh Hà đứng dậy, sau đó rút trong ví ra tập tiền đưa cho bartender.
Minh Hà ngật ngưỡng theo hắn ta ra ngoài. Cô chẳng suy nghĩ được gì nữa. Những gì cô cần lúc này là một cái giường êm ái để phục vụ cho giấc ngủ.
Cả cơ thể cô giống như chìm trong ảo giác vậy. Nửa thực nửa hư. Cô không biết mình đang ở đâu. Người cô được đặt một tấm đệm êm ái. Không khí mát lạnh hơn. Có tiếng xả nước nữa. Nhưng Minh Hà mặc kệ, cô kéo chiếc chăn mỏng lên và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc thật dài để quên đi mọi chuyện.
Có một bàn tay vuốt ve sau lưng cô. Tiếng kéo khóa ở lưng váy rít dần. Và còn cả thứ da thịt mát lạnh đang mơn trớn cô nữa. Minh Hà cảm nhận được những điều đấy trong giấc ngủ, nhưng cô không thể phản ứng được. Rượu và “cỏ” khiến cô chóng mặt. Mặc dù trí não đã ra lệnh cho từng bộ phận trên cơ thể là phải phản ứng lại, nhưng từng cái nhấc chân nhấc tay đôi với cô bây giờ cũng là một sự khó khăn.
Minh Hà nhăn mặt. Khó chịu quá. Còn có cả sự ghê tởm nữa.
Cô bắt đầu cựa quậy. Sau dần là giãy giụa. Nhưng cánh tay cô bị khóa chặt. Cổ cô nóng ran. Một bàn tay đang vuốt ve đùi cô.
Minh Hà chợt mở to mắt. Cô đang ở đâu đây? Một gã đàn ông đang nằm trên cô.
Cô giật mình hét lên.
Thấy cô có phản ứng, hắn ta bắt đầu khống chế cô. Cô càng sợ. Cô không nhớ có chuyện gì xảy ra. Minh Hà gào lên.
- CỨU TÔI! CỨU TÔI VỚI!
Gã đàn ông bẩn thỉu kia bịt chặt miệng cô.
“Ưm... ưm...” Minh Hà không nói thành tiếng.
“Rầm!”
Cánh cửa phòng bị bật ra, âm thanh chói tai.
- Thằng chó. Cút ra.
Quân và thư kí Bảo lao vào ngay lập tức. Gã đàn ông kia bị bất ngờ. Quân và thư kí Bảo đánh hắn không thương tiếc. Đặc biệt là thư kí Bảo. Anh ta gần như phát điên, anh đánh hắn không một chút gượng tay.
Phương và Dương chạy đến bên cạnh Minh Hà. Nó vội lấy chiếc chăn mỏng quây xung quanh Minh Hà. Chiếc váy trên người Minh Hà cũng gần như tuột xuống rồi.
- Này. Dừng lại được rồi đấy. – Quân giữ lấy tay thư kí Bảo. Nhan sắc của kẻ “yêu râu xanh” kia vị bóp méo đến độ đáng sợ.
- Bỏ ra. Tôi phải tặng nó “món quà” này nữa. – Thư kí vảo với lấy cái đèn ngủ, giơ lên.
Gã đàn ông kia hét lên đầy khiếp sợ.
- Đã nói dừng lại. – Quân giật lấy cái đèn ngủ ra. Sau đó cậu quay sang gã đàn ông đang run rẩy kia. - Biến đi.
Tất nhiên là hắn ta vội thu lượm quần áo rồi bỏ chạy.
- Cô bị điên à? – Quân gần như điên lên với Minh Hà.
- Chuyện của anh à? – Minh Hà cũng không vừa, bây giờ cô đã tỉnh táo hơn. – Tôi làm gì kệ tôi. Tôi có chết cũng không liên quan đến anh.
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Minh Hà. Là của Phương.
- Cái tát này tôi dành cho chị. Giữ cho đến hết đời đi. Đừng có bán rẻ nhân phẩm của người con gái như thế.Chị còn trẻ. Đừng làm gì để rồi ôm lấy ân hận về sau. Trinh tiết chỉ có một, giữ lấy và giành cho người đàn ông xứng đáng. Chị đâu có muốn sống buông thả như thế này. – Nó gằn giọng. - Chị có biết chúng tôi khó khăn như thế nào mới tìm được chị không? Và chị có biết là chị đang lãng phí sự quan tâm của mọi người không?
Tất cả điều sững sờ trước hành động của nó.
Minh Hà ôm phần má bị tát không nói lên lời. Quá kinh ngạc mà.
- Đứng dậy và đi về đi. Tôi mong chị sẽ không dại dột như thế này lần nữa.
Nó kéo tay Quân và bước nhanh ra ngoài, để lại ba người đang chết đứng trong phòng.
Ra đến ngoài gara, nó mới chịu dừng lại. Nước mắt bây giờ mới chịu lăn xuống. Nó lấy tay áo lau đi.
- Có đáng để cậu khóc vì cô ta không? – Quân thở dài và lau nước mắt cho nó. Cái tính thương người của nó bây giờ đang rất phiền phức đấy.
- Cấm cậu nói thế... Chị ấy không giống như cậu nghĩ... – Nó vừa nói vừa nấc lên. Lần nào nói chuyện mới Quân về Minh Hà, nó đều bênh Minh Hà hơn.
- Rồi. Cậu đúng. – Quân lau nước mắt cho nó. Cậu thở dài. Luôn là thế mà.
- Nhưng vừa nãy tớ tát có mạnh không? – Nó lúng túng hỏi Quân.
- Có. – Quân thản nhiên gật đầu.
Người nó giật nảy lên. Lúc đấy thật sự là rất giận. Giận sự nhẹ dạ của Minh Hà. Và cả sự bất cần đến dại dột của cô ấy. Vì thế nên nó mới tát Minh Hà. Không có gì khác ngoài mục đích làm Minh Hà hiểu.
- Cậu không làm sai đâu, đừng làm bộ mặt đó nữa.
Quân cúi xuống, cạ trán mình vào trán nó. Cái gương mặt đầy ân hận và cắn rứt của nó khiến cho cậu thấy... hay hay. Đến Quân còn không ngờ nó có hành động đấy. Đúng là làm người khác “bổ ngửa” ra mà.
Chỉ là cố gắng vui vẻ trước nó thôi. Quân biết ngày mai, bố cậu sẽ không để yên cho cậu đâu...
Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chap 47:
Sáng sớm, tại căn biệt thự Hoàng Gia. Bữa sáng diễn ra theo đúng quy trình thường ngày. Tất cả lại im lặng. Nhưng trong cái im lặng ấy còn có pha trộn thêm một chút ngượng ngập hổ thẹn khó giấu, đó là của Minh Hà. Cho dù cô đã cố ép bản thân phải tỏ ra thật tự nhiên nhưng những gì biểu hiện trên mặt cô đều nói lên tất cả.
Tối hôm qua, sau khi hứng trọn cái tát của Phương cùng với việc bị mắng xối xả, cô còn bị nghe thêm hai “bài ca bất tử” từ đứa em bất cần là Dương và gã đàn ông quá nhiệt tình và phiền phức là thư kí Bảo. Cuối cùng cô cũng biết tối qua bản thân cô đã gây ra thứ tày đình gì. Chính vì thế mà sáng nay cô không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một lần.
Kết thúc bữa sáng một cách nặng nề, nếu như ngày thường thì ông Lãm sẽ trở lại phòng sách hoặc sẽ tiếp tục cùng vợ mình đi kiểm tra lượng doanh thu và tình trạng kinh doanh của các chi nhánh thì hôm nay, ông ngồi đó - điềm đạm một cách kì lạ.
Quân không để ý lắm đến sự kì lạ của bố mình. Cậu vẫn luôn hình thành suy nghĩ rằng - bố mình là một vị Chủ tịch “thất thường”. Khi cậu đứng dậy định xin phép đi học - một ngày hiếm hoi Quân đi học để gặp Phương – thì ông Lãm lên tiếng:
- Hai đứa chuẩn bị hành lý đi, ba ngày sau làm thủ tục đi du học.
Cả Quân và Minh Hà đều sững người khi nghe thông tin đó. Bà Mai còn phản ứng hơn khi đánh rơi tờ báo trên tay.
- Bố đùa à? Con không đi. – Quân nhìn về phía ông Lãm.
Như biết trước được Quân sẽ phản ứng thế, ông Lãm ung dung ngả người tựa vào ghế, trả lời Quân:
- Con phải đi. Bố quyết định rồi. Con không thể ở Việt Nam được nữa.
- Con chắc chắn không đi. – Quân cứng đầu nói.
- Không bàn cãi nữa. Hai đứa có ba ngày. Còn Minh Hà, sang đấy cháu hãy tự chăm chỉ học hành và suy nghĩ về những hành động của mình đi. Còn một chặng đường dài để cháu đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà họ Đào. – Ông Lãm nhìn sang Minh Hà, giọng nói đanh lại.
- Dạ... vâng... Cháu hiểu ạ. – Minh Hà cúi đầu xuống, cảm giác hổ thẹn lại tràn đầy trong lồng ngực. Không gì qua được con mắt của ông Lãm. Chuyện chỉ mới xảy ra đêm qua nhưng đã đến tai ông Lãm. Cô không còn gì để thanh minh cho bản thân nữa.
Quân khẽ liếc mắt sang Minh Hà. Cũng biết xấu hổ cơ đấy. Nếu cô ta biết nghĩ thì đã không có chuyện ngày hôm nay.
- Con không bao giờ đi. Nhất là đi cùng với cô ta. – Quân nói rồi đứng dậy, cầm cặp sách và đi học.
***
Hai cái lớp 11B2 và 11B3 sát ngay cạnh nhau, hiển nhiên có gì ồn ào náo động là biết hết.
Giống như ngày hôm nay, Quân đi học là một hiện tượng lạ. Bên lớp 11B3 chào đón Quân rầm rộ.
- Người anh em, “nối lại tình xưa” rồi à? – Quang khoác vai Quân nói, Quang là người ngồi cùng bàn với Quân, hơn nữa Quang nghịch chỉ thua mình Quân, vậy là hiển nhiên Quang và Quân thân nhau nhất.
Mày biết cái gì, còn non trong chuyện tình cảm lắm. – Quân hất cái tay của Quang ở vai mình ra, lắc lắc ngón trỏ trước mặt Quang, giọng rất đàn anh.
- Này, làm thế nào đấy? – Quang sấn vào hỏi. Quang là một thành viên trung thành trong hội F.A nên tò mò về chuyện này là hẳn rồi.
- Cái này khó nói lắm. Nhưng chú phải như anh. Là thằng đàn ông thì phải có cái uy. – Quân vênh mặt. – Và còn một điểm quan trọng nữa, đó là phải biết được điểm yếu của đối phương.
- Thật hả? – Quang tròn mắt nhìn Quân.
- Ừ. Chỉ thế thôi. – Quân thật thà gật đầu.
Chàng trai trẻ tên Quang lập tức lấy giấy bút ra hý hoáy ghi chép. Tội nghiệp. Nghe lời Quân thì chỉ có nước bán nhà đi thôi.
Hết Quang, Quân lại bị “làm phiền” bởi hội DotA của lớp. Hội này thì thần tượng Quân thôi rồi, cũng vì cái tài đánh DotA của Quân.
- Làm trận DotA ăn mừng đê anh. Bên Mạc Đĩnh Chi thách đấu trường mình đấy.
- Chấp hết. – Quân phẩy tay. – Nhưng mà cho anh nợ đi, giờ anh bận quá. Khi nào rảnh anh “Monter Kill” bọn đấy cho.
- Nhớ đấy nhé. - Cả hội mắt sáng như sao.
Và câu chuyện kết thúc với lời hứa DotA của Quân cùng với tiếng gót giày cồng cộc trên hành lang, báo hiệu bà cô “nghĩa Địa” đang đến.
Quân đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày ông nội mất, nhưng cậu vẫn luôn tự điều chỉnh bản thân để phù hợp với hoàn cảnh. Trên lớp, cậu vẫn luôn là thằng nhóc nghịch ngợm, là học sinh cá biệt lắm trò trong mắt giáo viên, là một con người hòa đồng trong mắt các bạn cùng lớp. Cũng như Huyền, Quân chọn cách sống “đa nhân cách”. Nhưng Quân khác Huyền ở chỗ, ở trong tất cả các trường hợp, Quân luôn là một Quân rất thật. Quân không tỏ ra bộ mặt cố gắng cam chịu như Huyền trong các bữa tiệc nhàm chán.
Bên lớp 11B2 thì cũng không kém tý nào, bằng chứng là Phương đang quay như chong chóng trước mấy nghìn câu hỏi của bọn bạn. Cũng không trách chúng nó được, tự nhiên thấy Quân và Phương lại tiếp tục cùng nhau đi học, lại còn rất “sến súa” – theo lời của cái Nhi “điệu”. Chúng nó bao vây Phương, chơi chiến thuật “xáp lá cà”, tấn công dồn dập tới tấp khiến cho con bé không thở nổi.
- Thì tao đã nói là không có gì mà. – Phương kêu lên đầy thống khổ. Con bé bị nghe ù cả tai, trả lời khan cả tiếng.
- Không được. Mày không được giấu chị em. Kể cho bọn tao nghe xem nào. – Cái Nhi “điệu” dẫn đầu bọn con gái tra khảo.
- Con điên. – Phương vung tay gạt cái vòng vây nghẹt thở này. Nó cười nhan hiểm. – Hay chúng mày ghen tị với tao. Thôi đừng buồn, kiếp F.A không phải là bất tận đâu.
- Á à. Chị em đâu, lên “quất” nó cho tao. – Cái Nhi nghiến răng ken két.
Cả lũ con gái không ngần ngại xông vào... cù Phương khiến nó giãy giụa và cười chảy cả nước mắt.
Bọn con trai cũng không để cho nó yên. Chờ cho lũ con gái tra tấn Phương xong, chúng nó mới túm lại hỏi loạn xạ lên. Chủ yếu là hỏi về Quân – thần tượng đồng thời là tác giả của vô vàn các trò quậy phá long trời lở đất - của chúng nó. Quân trở thành một hình mẫu lý tưởng để bọn con trai phấn đấu trở thành, bởi vì chả có đứa nào có khả năng đập phá nghịch ngợm hơn Quân.
- Chúng mày trật tự xem nào. Chuyện nhà người ta mà cứ tọc mạch như như chuyện của nhà mình ấy. - Huyền ngồi gác chân lên ghế, chống cằm lèm bèm.
Chúng nó chẳng thèm để ý thái độ “lè nhè như say rượu” của Huyền, tiếp tục tấn công Phương. Do rất đông nên đứa này xô đứa kia, chả hiểu sao lại có đứa loạng choạng thế nào va phải Huyền, tiếp theo là một cú nổ động trời...
Cái ghế của Huyền đang ngồi đổ ầm xuống, Huyền thì đang gác chân lên ghế, thế là mất đà ngã theo. Cú ngã đau thấu trời.
- BỌN RANH CON CHÚNG MÀY! - Huyền gào lên. Cô đau đến mức không thở nổi rồi.
Biết mình vừa gây họa lớn, lại đúng phải người mà không-phải-ai-cũng-động-vào-được, mấy thằng nhóc thụt lùi về đằng sau. Hưng “ngáo” đại diện cho “hội manh động” gãi đầu tiến lên, “bẽn lẽn” cười với Huyền:
- Lớp phó trật tự à, chúng tớ xin lỗi nhé.
Nói đoạn, cả lũ vùng chạy tán loạn như đàn vịt.
- CHÚNG MÀY ĐỨNG HẾT LẠI. - Huyền gào lên lần nữa. Nếu không phải vì toàn thân ê ẩm thì cô đã cầm chổi đuổi theo chúng nó đến tận cùng.
Nó lon ton chạy lại đỡ Huyền ngồi dậy. Cái mặt nó cũng đang rất nhẹ nhõm. Thoát được cái lũ này là phúc ba đời của nó rồi.
- Con lợn Phan, nó còn cầm tay thằng Hưng chạy đi nữa chứ. - Huyền ngồi lầm bầm đầy tức giận sau khi an tọa trên ghế.
- Thôi mà, đôi trẻ ấy mới được tác thành. – Nó tủm tỉm cười. – Sao hôm nay cáu kỉnh thế?
Như bị gãi vào chỗ ngứa, Huyền lập tức nói:
- Còn tại ai nữa, hôm qua cái cô tên là Trang ấy, cô ta dám gạ đánh nhau với anh Long. Bực không tả được. - Huyền vung tay loạn xạ trong không trung.
Nó bật cười ha hả. Thì ra là vì lý do này. Huyền giữ thầy Long như giữ của ấy. Vụ này thì nó biết, mối thù truyền kiếp giữa Trang và thầy Long.
- Không phải lo đâu, tại vì hồi trước, lúc Trang chưa sang Pháp ấy, Trang chưa một lần nào đánh thắng được thầy Long. – Nó vỗ vai Huyền, nháy nháy mắt. – Cũng tại thầy Long cơ, hồi đấy còn thách thức, bảo là nếu Trang thắng thì thầy ấy sẽ gọi Trang là “tỷ tỷ”.
- Cái gì? Không được, cô ta nhất quyết không thể thắng được. Tớ không để cô ta trở thành “chị dâu” của tớ đâu. - Huyền giật thót người, cô xua xua tay, giọng hoảng hốt.
Nó lại cười sặc sụa lần nữa. Cười đau cả bụng. May cho Huyền đấy, thầy Long là võ sư chuyên nghiệp nên thắng được thầy ấy cũng là rất khó.
Nhưng mà không biết nếu Trang làm “chị dâu” của Huyền thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Thôi không cười nữa. Tôi là tôi ghét cô lắm nhé. Bây giờ cô hạnh phúc hơn tôi rồi đấy. - Huyền đánh nhẹ vào người nó, giọng giả vờ ghen tị.
- Thôi đi, cô cũng không kém nhé. Anh Long của cô tốt đến thế còn gì. – Nó cũng chẳng vừa, cười tít mắt trêu lại Huyền.
Vậy là cả hai cùng ngửa mặt lên trời mà cười lớn, giống như các “trang nam tử” thời xưa ở trong truyện kiếm hiệp vậy.
Thật ra tác giả nói hai lớp 11B2 và 11B3 náo loạn lên vì “đôi bạn” này thì có hơi khiêm tốn, thật ra là gần như cả trường. Bởi vì qua một thời gian dài, họ cũng đã quen thuộc hơn với hình ảnh Quân và Minh Hà đi cùng nhau. Giờ nó và Quân trở lại, không ngỡ ngàng làm sao được.
Trước lạ sau quen. “Đôi bạn” của chúng ta cũng không để ý đến vấn đề ngoại cảnh này cho lắm.
Tan học, Quân lại “đòi” về nhà Phương ăn cơm. Cậu chọn lí do “làm việc nhiều dẫn đến tình trạng suy nhược” để “ăn vạ” Phương. Tất nhiên là Phương chẳng tin cái lí do “củ chuối” ấy, nhưng nó cũng muốn thử cảm giác chăm sóc người mình yêu, thế là đồng ý.
Quân lăng xăng giúp nó làm bữa ăn. Rút kinh nghiệm từ lần đi Đà Lạt, nó không dám để cho Quân làm việc nặng. Và thế là Quân đảm nhiệm công việc “nhặt rau, bóc hành, đuổi mèo”.
Nói chung công đoạn làm mâm cơm không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra ngoài trừ việc Quân làm vỡ hai cái bát lúc lau bát. Nhưng như thế cũng là kì tích cho cậu công tử mười bảy năm chưa biết vào bếp là gì rồi.
Khi đang chuẩn bị ăn cơm thì nhà nó có khách. Một vị khách kì lạ đến vào tầm này.
Vị khách đó là... phu nhân Mai, tức mẹ Quân.
(Còn nữa).
Warning: Trong phần này mình chuyển cảnh hơi nhiều. Yêu cầu các bạn độc giả đọc kĩ để tránh trường hợp "đọc hổng hiểu gì hết trơn á".
Cùng lúc đấy, tại biệt thự Hoàng Gia.
“Love is just a history that they may prove.
And, when you're gone, I'll tell them my religion's you.
When 'Punk'-tius comes to kill the king upon his throne,
I'm ready for their stones.”
(Bloody Mary – Lady Gaga).
- Lảm nhảm cái gì đấy? – Dương nhíu mày hỏi.
- Hát thôi. – Minh Hà trả lời, khóe môi khẽ nhếch lên.
Mặc kệ cho Dương cau có, Minh Hà tiếp tục hát, đôi chân thon dài đung đưa trên chiếc xích đu trắng ở thảm cỏ phía tây căn biệt thự Hoàng Gia. Cô thẫn thờ đến mức chẳng có tâm trí mắng Dương vì câu nói cộc lốc kia.
Cô mệt rồi. Sau tất cả những suy tính, mưu mô, cô vẫn chẳng được gì. Tất cả chỉ là niềm vui nhất thời. Đến khi nhìn lại, cô không còn gì ngoài sự lạc lõng cô đơn.
Sáng nay cô đã có ý định xin phép dọn đi với bác Lãm ngay sau khi kết thúc bữa sáng. Chẳng còn mặt mũi nào mà ở nữa. Mọi chuyện đều bung bét hết cả rồi. Vậy mà chính bác ấy lại không hề đuổi cô đi, thậm chí còn chuẩn bị cho cô và Quân đi du học. Cô cực kì thán phục trước sự nặng tình và trọng chữ hiếu của bác Lãm.
Minh Hà đã muốn từ chối nhưng sự uy lực của bác Lãm đã làm cô cứng họng. Cô không dám nói một câu phản đối nào. Tất cả chỉ là sự chấp nhận vô điều kiện. Chính cô còn ngạc nhiên bởi sự phục tùng của mình ngay lúc đó.
- Nếu chị đi du học, mày có nhớ chị không? – Minh Hà nói vu vơ.
- Không. – Dương trèo lên cây cổ thụ, ngồi vắt vẻo.
- Phũ vậy? – Minh Hà bật cười.
- Em sẽ đi du học với chị. Nhớ nhung cái gì. – Dương ngắt một chiếc lá, xé nó ra làm đôi.
Minh Hà không nói gì nữa. Bên cạnh cô vẫn còn đứa em gái kết nghĩa “đáng yêu” này đấy thôi.
Tự cho phép bản thân cố gắng thêm một lần nữa xem sao. Ở một phương trời mới, chỉ có cô và Quân. Liệu trong thời gian đi du học, Minh Hà có đủ khả năng làm Quân yêu cô không?
Quá khó!
Minh Hà biết điều ấy. Nhưng cô tự cho phép bản thân mình hy vọng. Lần cuối thôi. Cô sẽ cố gắng.
Bằng chính sức mình. Không một thủ đoạn. Không một mưu mô.
Khó lắm. Cô biết. Nhưng cô vẫn muốn.
- Chị vẫn chưa “chán” à? – Dương lên tiếng. Con bé đã nhiều lần khuyên Minh Hà từ bỏ khi nhìn thấy sự sa đọa lẫn tiền tụy của cô.
- Ừ. – Minh Hà gật đầu. – Đây là lần cuối cùng. Chơi đẹp.
- Nếu thua thì đừng tìm đến em mà khóc nhé. – Dương ngắt một chiếc lá khác.
Minh Hà ngẩng đầu lên nhìn Dương. Con bé này ăn nói chẳng kiêng nể gì cả.
- Thôi ngay cái hành động phá hoại môi trường ấy đi.
***
Huyền lững thững đi trên vỉa hè, trên tay cô là cả một túi đồ ăn vặt. Chẳng trách vì sao có nhiều người nhìn cô khi cô bước ra từ siêu thị. Cái túi trên tay cô chứa đầy kẹo và bánh.
Tan học nhưng Huyền không về nhà ngay. Cô đi bộ đến siêu thị để “thỏa mãn” cơn khát đồ ngọt của mình.
“Cái con đường này sao hay tắc thế!”. Huyền tặc lưỡi nghĩ thầm. May mà cô đi bộ đấy, cô mà đi bằng mấy cái xe oto “cồng kềnh” kia thì chắc đến tối mới về đến nhà mất. Đi bộ tốt thật, vừa rèn luyện sức khỏe vừa bảo vệ môi trường, lại còn tránh được tắc đường nữa chứ.
Nhưng mà đi bộ cũng có một cái rủi ro thê lương, đó là...
- Á á á! Tránh ra! Tránh ra!
Cái xe đạp màu bạc lao vào Huyền, chủ nhân của nó - tức cô gái buộc tóc cao - thì hét như chưa từng được hét.
Tránh làm sao được. Huyền bị cái xe đạp tông phải, cô ngã một cú đau điếng, hai chân dựng thẳng đứng. Túi đồ ăn vặt trên tay Huyền rơi xuống đất, kẹo bánh văng tung tóe.
Ngoài cái nhược điểm là hay gặp nạn khi đi bộ ra thì tất cả đều tuyệt khi đi bộ.
Chủ nhân của chiếc xe đạp kia cũng ngã lăn quay ra đất nhưng đã ngay lập tức đứng dậy, vội vã chạy ra phía Huyền.
- Này này, có làm sao không? – Cô gái rối rít hỏi.
Huyền lờ đờ mở mắt ra. Cái gương mặt lo lắng đập ngay vào mắt cô. Là cô ta.
- Lại là cô. Cô cố tình phải không? - Huyền chí chóe.
- Ơ... ơ... A, tôi nhận ra cô rồi. – Trang chỉ tay về phía Huyền. – Bà già hay ghen!
- Cô nói cái gì cơ? – Huyền nghiến răng ken két.
- À không. Có gì đâu.
Trang gãi đầu cười trừ. Cô ngoan ngoãn chạy đi thu gọn đống bánh kẹo vương *** trên nền đất. Dù gì Trang cũng có lỗi mà. Tất cả là vì tránh tắc đường mà đi lên vỉa hè rồi lại loạng choạng tông vào người ta.
Mà đúng là oan gia ngõ hẹp. Đâm phải ai không đâm, Trang lại đi đâm trúng vào Huyền.
Chờ cho Huyền đứng vững, Trang mới chìa cái túi đồ mà cô vừa nhặt lại, cười hềnh hệch với Huyền.
- Xin lỗi. Chân thành xin lỗi. Là tại tôi.
- Cô mà cũng biết xin lỗi. - Huyền khập khiễng đến gần nhận lại túi đồ.
- Cô đau chân hả? Để tôi chở cô về nhà. Dù gì cũng là do tôi. – Trang dựng lại cái xe đạp “cào cào” màu bạc.
Huyền cũng định thế. Cô tập tễnh bước về cái xe. Nhưng Huyền vô tình nhìn thấy chân Trang – nó đang chảy máu ở đầu gối. Còn cả cổ chân nữa, tím bầm. Thế mà cái mặt Trang vẫn hơn hớn như chẳng có chuyện gì xảy ra. So với Huyền, Trang còn bị đau gấp bội. Huyền may mắn hơn nhiều khi chỉ bị hơi nhói ở chân.
- Cô không biết đau à? - Huyền nhíu máy nhìn Trang.
- Ơ... À à. – Trang ngơ ngác rồi nhìn xuống chân mình, cô phẩy tay cười. - Không sao. Bị nhiều quen rồi
- Cô bị điên à? Ra nhiều máu quá. - Huyền đưa cho Trang cái khăn tay. - Cầm máu đi, để tôi chở cô.
Trang ngơ ngác nhìn Huyền. Tốt bụng đột xuất!
Ừ thì Trang không ngại. Cô vui vẻ cười.
- Thế thì chở đi. Đưa tôi đến nhà cái Phương.
Trang ngồi lên yên sau, vỗ vỗ tay vào yêu trước ra hiệu cho Huyền lên xe. Nhưng mà Huyền lên xe mãi rồi mà vẫn chưa thấy xe khởi hành.
Nhìn Huyền có vẻ lóng ngóng, Trang rướn cổ lên hỏi:
- Này, có biết đi xe đạp không đấy?
- Sao lại không. - Huyền giật thót người mà trả lời. - Chẳng qua lâu không đi nên chưa quen thôi.
- Thế thì đi thôi. Tôi đói lắm rồi. Nhanh nhanh còn đến nhà cái Phương xin bát cơm. – Trang giục.
- Thì từ từ. - Huyền nhấn pedal. Cái xe “tráng trứng”, nghiêng hẳn về bên trái.
Trang vội vã chống chân làm trụ, hai tay bám vào eo Huyền. Cái miệng của Trang lại được phép hoạt động.
- Á á.... Cô đi kiểu gì thế?
- Ngồi yên xem nào. - Huyền nạt.
Cái xe xiêu vẹo đi như người say rượu. Trang sợ xanh mặt, cô phải bám chặt vào cái yên sắt. Với cái kiểu đi như thế này có ngày Trang được đất mẹ ôm hôn vào lòng mất.
Có những lúc tưởng như sắp ngã, vậy mà không ngã. Thế mới hay. Vậy cũng đủ biết Huyền đi xe đạp “tổ lái” như thế nào.
Cái xe đạp màu bạc phanh kít trước cổng nhà Phương. Trang loạng choạng bước xuống. Đúng là đáng sợ. Lúc học võ, bị thầy Long quật ngã cũng không làm cô thấy sợ như lúc này. Chắc chắn là Huyền cố tình đi như thế để trả thù cô.
- Lần đầu đi xe đạp cũng không tồi chứ nhỉ? - Huyền hấp háy mắt, cười.
- Cái gì cơ? Lần đầu á? – Trang hét lên. – Cô bị điên à? Nỡ cô quật tôi ngã ra giữa đường thì sao?
- Thì đã ngã đâu. - Huyền phẩy tay.
- Ngã thì nó báo trước cho cô à? – Trang lườm Huyền rồi khập khiễng đi mở cổng, hành động rất tự nhiên như ở nhà mình. Trang quen với cái nơi này quá mà, hồi cấp hai đến đây suốt.
Lẽ ra Huyền không định vào nếu như cô không thấy đôi guốc quen quen trước hiên nhà Phương. Hình như là của... bác Mai.
Huyền tò mò ngó vào. Đúng là bác Mai đang ở đây. Hình như bác vừa mới đến.
- Này, cô cũng đến đây xin cơm à? – Trang hồn nhiên hỏi.
- Suỵt. Im nào. – Huyền vội bịt miệng Trang.
Huyền kéo Trang tiến sát tới cửa nhà Phương. Nhưng cô không vào. Cô đứng ép sát vào tường, ghé tai vào nghe ngóng. Trang thấy là lạ nhưng rồi cũng bắt chước theo. Kiểu này giống Ninja, mà Trang thì là fan cuồng của Naruto. Bắt chước các thần tượng chắc cũng không có tội đâu nhỉ?
***
Cả Phương và Quân đều bất ngờ trước sự xuất hiện của bà Mai. Không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề hẳn. Nó không dám ngẩng lên nhìn bác Mai – đang ngồi phía đối diện.
- Mẹ đến bắt con về à? – Quân nhíu mày hỏi.
- Con cảnh giác đến thế à? – Bà Mai đưa cốc nước lên uống một ngụm nhỏ. - Từ khi nào mà gan con bé đi thế?
- Mẹ... – Quân cứng họng trước câu nói điềm đạm mang chín phần “chọc ngoáy” cậu.
- Mẹ đùa thôi. Mẹ đến là để nói với hai đứa chuyện này. – Bà Mai nhìn sang Phương. – Hai con đi Đà Lạt đi.
- Dạ? - Cả Quân và Phương đều đồng thanh.
- Mẹ nghi ngờ từ lâu rồi. Con không thấy có điểm gì khác lạ ở cái hôn ước từ trên trời rơi xuống này à? Mẹ chắc chắn có uẩn khúc và có thể nó liên quan đến... bác con. – Bà Mai khẳng định. – Đà Lạt là nơi gắn bó với ông nội con nhất sau mảnh đất quê hương này, chính vì thế nên mẹ nghi rằng mọi bí ẩn đằng sau chuyện này đều được ông nội con cất giấu ở Đà Lạt.
Phương ngơ ngác, nó không hiểu bà Mai vừa nói gì. Toàn những thứ quá lạ đối với nó. Nhưng Quân đã ra hiệu cho nó ngồi yên. Cậu trầm tư nói:
- Con chưa nghĩ đến trường hợp đấy. Vì tất cả những gì diễn ra đều rất hợp lí. Ông nội cũng từng kể với con về người bạn đã anh dũng xả thân cứu người kia.
- Chính vì cái “rất hợp lí” đấy mà mẹ cảm thấy “vô lí”, mọi chuyện đi theo một con đường đã được sắp đặt tính toán một cách cẩn thận. Tin mẹ đi. Trực giác của mẹ chưa bao giờ sai cả. – Bà Mai lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì trắng. – Trong này là vé máy bay và giấy tờ cần thiết. Hai đứa nên đi sớm, các con chỉ có ba ngày thôi.
- Con hiểu rồi. – Quân gật đầu.
- Vậy mẹ về đây. Bố con cũng sắp phát hiện sự vắng mặt của mẹ rồi. – Bà Mai đứng dậy.
Nó vội đứng dậy tiễn bác Mai. Trong nó giờ đang rất hỗn loạn với nhiều câu hỏi xoay vòng. Mọi chuyện bác Mai nói với Quân đối với nó như sương mù vậy, rất khó để hiểu hết được.
Tiễn bà Mai đi khỏi xong, nó mới nhìn Quân. Cũng không cần phải hỏi nhiều, ánh mắt nó đã nói lên tất cả.
- Vào nhà đi. Tớ sẽ cho cậu biết chuyện này. – Quân cầm lấy tay nó dẫn vào nhà.
Quân kể cho nó tất cả. Cậu biết rằng đã đến lúc để cho nó biết bí mật của cậu. Kể cho nó, tâm hồn cậu cũng thanh thản phần nào. Cậu không kể nhiều, các câu nói ngắn gọn đủ hiểu, không cần dông dài hay kể lể. Khuôn mặt Quân khá trầm, giọng nói cũng theo đó mà giảm xuống nhiều cung bậc.
Nó ngồi chăm chú lắng nghe. Tâm trạng của cả hai như hòa làm một. Cùng thấu hiểu nỗi lòng nhau, cùng chung một cảm nhận. Một sự đồng cảm không lời.
Tự nhiên nó thấy giận bản thân quá. Yêu nhau cũng đã hơn một năm, vậy mà nó vẫn vô tâm, vẫn không đủ tinh tế để nhận thấy sự che giấu bí mật của Quân.
Là do Quân quá giỏi trong việc chôn cất bí mật hay là do nó không đủ nhạy cảm?
- Vậy bây giờ, mà không, rất lâu rồi, tớ đã lọt vào tầm ngắm của bác cậu? – Nó hỏi.
Quân gật đầu, cậu thở hắt ra, bộ dạng giống như người có lỗi:
- Tớ xin lỗi. Là tớ đã kéo cậu vào sự rắc rối này.
- Đồ ngốc. Tớ không thích vẻ mặt ấy. – Nó nhéo hai bên má Quân, kéo cao lên. Khóe môi Quân theo đó cũng tạo thành nụ cười “ngoác”. - Lẽ ra cậu phải cho tớ biết sớm hơn. Cậu giữ bí mật lớn như vậy trong người mà... bụng không phệ nhỉ?
Nói xong, nó phì cười. Rồi nó ôm bụng cười, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh Quân “bụng phệ” khiến nó không kiểm soát được cơn cười của mình.
Quân cũng bật cười. Cậu đã rất căng thẳng khi kể cho nó biết sự thật. Cậu sợ nó sẽ... bỏ cậu, hoặc đại loại thế, vì sự nguy hiểm ẩn nấp đằng sau kia. Ngốc thật. Phương làm sao có thể như thế được chứ. Quân tự cốc vào đầu mình. Cái đầu này nhiều lúc lo sợ toàn những điều không bao giờ xảy ra.
- Tớ và cậu, chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này. Vẫn có cách để đưa bác cậu ra khỏi vũng lầy đó. – Nó mỉm cười, không khí đã nhẹ hơn nhiều rồi.
Quân nhíu mày nhìn nó. Bảo vệ Phương khỏi người bác đã là điều rất khó, Phương lại còn muốn “cảm hóa” người bác từ lâu đã chai sạn kia à?
Phương đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày của Quân, nó thấy các cơ mặt Quân từ từ dãn ra. Lúc này nó mới nhẹ nhàng giải thích:
- Đừng lo lắng gì cả. Khả năng tự vệ của tớ tốt lắm. – Nó vỗ vỗ vào má Quân. – Và tớ cũng nói với cậu rồi mà, hãy để tình cảm chân thật cảm hóa tất cả. Không phải lúc nào làm căng mọi chuyện cũng là cách giải quyết đúng. Đừng làm mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu chứ.
Quân biết điều đấy chứ. Nhưng đã có một cơ hội nào cho cậu để nói chuyện đàng hoàng với bác cậu chưa? Hay tất cả chỉ là sự mưu mô hiểm ác, những hành động ở trong bóng tối. Suy nghĩ của Phương còn đơn giản quá. Nếu như không phải có đội vệ sĩ luôn theo dõi bảo vệ Phương 24/24 thì không biết Phương của ngày hôm nay sẽ như thế nào. Sau nhiều lần bị đội vệ sĩ ngăn chặn kế hoạch bắt cóc Phương, bác cậu đã tạm thời ngưng tay, lui về tiếp tục chờ đợi cơ hội. Nhưng chẳng thể nói trước được điều gì. Tất cả có thể sẽ là một sự bất ngờ mang mất mát lớn.
Thấy khuôn mặt Quân lại tiếp tục trầm ngâm, nó liền ôm lấy cánh tay Quân, làm ra vẻ kéo dậy, miệng lách chách nói:
- Đi ăn cơm thôi. Nguội hết cả rồi.
- Này, về đi. - Huyền thì thào.
- Ơ, về đâu? Tôi đến đây xin cơm mà. – Trang ngơ ngác định đi vào trong nhà.
- Ghizzz... Cô điên à? Vào bây giờ là chết ngay. Để tôi dẫn cô đi ăn. - Huyền lập tức túm Trang lại.
- Thức ăn có ngon hơn thức ăn Phương nấu không? – Trang hoài nghi hỏi.
- Hơn là cái chắc. - Huyền trả lời rồi rón rén kéo Trang đi ra khỏi nhà Phương.
- Ăn xong rồi đi mua vé bay sang Đà Lạt nhé. – Trang đặt điều kiện rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.