CHƯƠNG 10: VỢ ƠI! HỌC BÀI
Vậy là một cuộc chiến đã xảy ra. Kết quả cho cuộc chiến đó là.
_” Hôm nay lớp chúng ta sẽ kiểm tra LỊCH SỬ một tiết các em lấy giấy ra chuẩn bị”. tiếng bà cô bay qua bay lại rùi bay vào tai nó.
_” Ặc thui chết tui rùi”. Nó không nghe lời hắn tức chết đi mà.
Chuyện là như dầz.
Khi cuộc chiến kết thúc cũng hơi tối.
_” Vợ ơi! Học bài” Hắn lay lay tay nó.
_” Để ta yên mi biến đi”. Nó lười không muốn dậy.
_” Không học rùi mai chết là không được nói sao chồng không nhắc nha”. Hắn nhìn vô vợ làm biến của mình cười cười.
_” Chuyện ngày mai ngày mai tính còn chuyện bây giờ là ta muốn ngủ ngươi biết không bấm nút BIẾN”. nó phan cái gối vào đầu hắn quay qua ngủ tiếp.
_” Chồng nhắc lại một lần cuối ngày mai kiểm tra sử một tiết, là môn LỊCH SỬ đó nha”. Hắn biết bà cô văn rất ghét nó, vì lúc nào trong trường bà cô đó lại gần hắn thì nó cũng tìm cách tách ra.
_” Kệ bả”. nó vẫn lười nguyên ngày nay toàn cải lộn đánh lộn zí hắn hít hơi ùi.
Hắn mỉm cười nhìn nó lắc đầu đi ra.
Và bây giờ thì……………..
_” Linh Nhi mày học bài chưa?”. Nó quay sang bên cạnh hỏi cô bạn thân nhất của mình.
_” Mày hỏi tao á, đúng người luôn ùi “. Nhi nhìn nó cười tươi như hoa.
_” Hahah z là mày có học đỡ tao rùi”. Nó cười sung sướng.
_” Tao nói mày hỏi đúng người là đúng người không học bài á”. Nhi nhìn nó giải thích từ chữ.
_” Ặc”. nó như sét đánh vào tai. Thui kì này xong rùi.
Còn hắn thì đứng trong văn phòng cười cười cho cái tật không chịu học bài.
Khổ thân con nhỏ lấy phải một ông thấy giáo chết bằm.
_” Z sao giờ tao cũng không có học bài?”. Nó ngây thơ nhìn Nhi.
_” Cái đầu của mày đâu không biết suy nghĩ à?”. Nhi nói như không có gì xảy ra.
_” Cái đầu á hả z mày nghĩ được gì không mà nói tao?”. Nó khinh bỉ nhìn Nhi.
_” Môn sừ là gì ?”. Nhi hỏi nó.
_” Thì là ” l………i………c……..h…………..s…………ử……….lịch sử”.nó đánh vần từ chữ
_” Mày khùng hả. người ta nói lịch sử là nhiều chữ đúng không?. Mày kiếm cái gì nhiều chữ viết dô. Như viết sản z đó. Miễn có bài nhiều chữ là được”. Nhi nói mặt khí thái hiên ngang.
( Bật mí nha Nhi chuyên gia dùng chiêu đó, và bây giờ Thiên Thiên cũng sắp bị cái ý nghĩ đó làm chết chắc).
_” A hiểu ùi hahaha”. Thế là nguyên tiết kiểm tra nó viết viết từ đôi này đến đôi khác viết không ngừng nghỉ.
Thế là cũng hết giờ làm bài.
_” Nảy mày viết gì nhiều vậy?”. Nhi hỏi nó, Nhi thấy nó viết kinh khủng lắm kìa.
_” Ờ z mày viết gì?”. Nó hỏi ngược lại Nhi.
_” tao viết mấy cái bài lịch sử mà tao thuộc á”.
_”ặc sao mày viết mấy cái đó”.
_” Không viết cái đó chứ viết cái gì?”. Nhi ngơ ngác hỏi nó.
_” Không phải mày nói tao viết mấy cái gì mà dài dài được rùi sao?”.
_” Dài nhưng phải trong sách lịch sử chứ”.
_” thôi chết tao rùi”. Nó chạy lên phòng giám thị tìm bà cô tiến sĩ gây mê.
Thật ra cái lịch sử mà nó viết chính là chuyện tình trong chuyến đi tây thiên thỉnh kinh của thầy trò đường tam tạng. Kakakaka nó kể từ lần bị bạch cốt tinh bắt rùi bị nhệnh bắt ôi tùm lum. Rùi gì chuyện tình thiên bòng nguyên soái và hằng nga. Nói chung nó lôi nguyên cái phim tây du kí nói lun á.
_” cô ơi cô”. Nó vừa chạy lên vừa nói đươc có 3 chữ thì đã tắt nghẹn.
Hắn lúc này đang nhịn cười đến rung người.
Còn bà cô sử thì khỏi nói tức đến nổi tím cả mặt.
Hắn không ngờ vợ mình có năng khiếu kể chuyện như vậy?. trong vòng 45 phút mà lôi nguyên cái tây du kí mấy chục tập ra kể hahahaha.
_” Em, em viết cái gì đây?”. Nó thấy tình hình không ổn nhưng lỡ theo lao rùi thì phóng theo lun.
_” Dạ em viết lịch sử Trung Quốc”. nó trả lời tuy giọng hơi rung.
_” Em còn dám nói hả?. em viết lung tung trong bài làm còn nói z hả?”. Bà cô tức điên người.
Còn hắn thì nhìn nó vẻ mặt xem kịch hay. Bà cô làm giọng ta đây cho hắn biết mình là cô giáo giỏi không dễ bị học trò phỏng tay trên một phần nữa là trả nợ cũ.
_” Chứ cô mún em nói gì?. Cô hỏi em viết gì thì em nói em viết lịch sử Trung Quốc có sai chỗ nào đâu?”.
_” Em không có xem đề hỏi gì mà đã viết lung tung à?”. Bà cô chỉ vào tờ giấy.
_” Cô nhìn kỉ lại đi cái đề á. Các em hãy viết các câu chuyện lịch sử nổi tiếng mà các em biết hoặc đã từng học”. nó đưa bà cô xem cái đề.
Còn hắn thì không ngờ cái này mà nó cũng nghĩ ra thiệt là bó tay.
Đầu bà cô lúc này bắt đầu bốc khói. Cả 2 lỗ tay nữa hahahaha nhìn thú vị vô cùng.
_” Cô à tây du kí rất nổi tiếng ở trung quốc đúng không cô?. Em làm đúng đề bài chữ lại đẹp viết lại được nhiều em được 10 điểm tròn chứ ạ?.
_” Em….”. bà cô chỉ vào mặt nó nói không ra lời.
_” Tôi thấy em ấy nói cũng không sai. Theo tôi thì cho điểm 10 là hợp lí”. Hắn rat ay tương trợ.
_” thầy sao lại”. Bà cô bất ngờ nhìn hắn.
_” Cô nghĩ thử đi đề bài cô cho như z em ấy hiều khác cũng phải thôi. Nhưng với một học sinh lớp 11 viết được như z là hay lắm rùi”. ( dã mang chưa 2 vợ chồng này thông đồng lại đen thành trắng).
_” Là tại tui sao”. Bả chỉ vào mặt mình hỏi.
_” tất nhiên”. Cả 2 cùng trả lời.
Hừ con bé chết tiệt không có Minh Khang ở đây cô chết chắc, nhưng anh ấy đã nói vậy rùi thì phải cho nó trọn điểm thui.
_” Được nói cũng đúng bài củA em được 10 điểm”. một con số 10 đẹp lộng lẫy trong bài kiểm tra.
Nó với hắn cùng ra ngoài.
Nó nói_” Haha dân chơi không sợ mưa rơi kakaka”.
_” Mưa rơi lớn quá dân chơi đi về”. Hắn kích nó lại một câu làm nó ứ hự.
_” anh…….”.
_” Thôi lên lớp đi, mà cái đầu em chứa cái gì z?. cả như z mà cũng nghĩ ra được. nếu bả mà có 10 học sinh giỏi sử giống như em chắc bả khùng mất hahahaha”. Hắn nói xong bỏ đi để lại cơn lửa giận ngoài sau.
_” Hoàng Minh Khang anh được lắm”.
Không có gì hạnh phúc bằng mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy cười.
Không có gì ấp áp hơn hằng ngày được ôm cô ấy vào lòng. Em là sinh mệnh là tất cả của đời anh. Đó là suy nghĩ của Minh Khang lúc này đấy các bạn.
………………………..
_” Á ………… bụp…………. rầm”.
_” Thôi chết tui rùi huhu”. Nó la làng lên cái nồi canh đổ hết ra sàn nhà ùi huhu.
_” Em làm gì thế này?”. Hắn chỉ tay nhìn đóng đổ nát dưới sàn. Ôi thật kinh khủng làm sao?.
_” Em ……….. tại…………. nóng quá hix”. Nảy nó nhắc canh mà quên không cầm đồ nhắc.
_” Em có sao không?”. Hắn chạy lại xem tay đó, mặt hắn tối sằm. tay nó thì khỏi nói xưng đỏ lên.
_” Á….. đau”. Nó hít ha than đau.
Lúc nảy hắn kéo nó một mạch lên lầu không nói không lời chỉ lo bôi thuốc nó biết hắn giận thật rùi. Chỉ còn cách mở lời trước thôi.
_” Em cũng biết đau à?. Làm gì cũng không chịu cẩn thận để bị đến như vậy?”. Hắn nhìn nó nói không chút kiên nể.
Xem ra hắn giận thật rùi.
Hừ kkkkkkkkkkkkkk
_” Thôi mà chồng, vợ không sao rùi đừng giận vợ nữa nha!. Chồng mà giận vợ nữa tay vợ đau hơn đấy còn cả đây nữa”. nó kéo tay hắn đặt trước ngực( tim) mặt dễ thương vô cùng làm hắn có muốn giận cũng không được.
Mặt hắn giờ chỉ còn đỏ bừng trước hành động vô tư của nó.
_” anh không muốn ức hiếp em nữa nhé! Đưng khiêu khích sức chịu đựng của anh”. Hắn nói giọng hơi khàn.
_” Ặc”. Nó buôn tay hắn ra chạy khỏi phòng.
Lúc này tim nó đập rất mạnh THÌNH THỊCH…………
Ôi mẹ ơi có ngày con chết mất.
CHƯƠNG 11: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
_” A lô chuyện gì vậy mẹ?”. mới sáng sớm là mẹ đã gọi đến.
_” ba con kêu chiều nay con đi cùng ông đến một bữa tiệc với ông ấy. công việc làm ăn gì đó”. Nghe nói cũng rất quan trọng.
_” Dạ được ạ. À mà mấy giờ vậy mẹ?”.
_” Khoảng 6 giờ con về nhà nha”.
_” Dạ con biết rùi”. Hắn cúp máy, quay sang nhìn cô vợ yêu lúc này còn ngủ say.
Anh mong sau em mãi mãi ngây thơ như thế này là người con gái đi với anh đến suốt cuộc đời.
Hắn hôn nhẹ lên môi nó, cảm giác này giây phút này ấm áp vô cùng.
Nó bị hắn chọc phá làm thức giấc.
_” Á mẹ ơi ma…………..”. Nó hét lên theo phản xạ tự nhiên _ “Rầm”. hắn nằm dài dưới đất.
_” vợ ………….”. hắn nhìn nó mặt nhăn vì quá đau.
_” Á chồng…………… hihihihi”. Nó chạy lại đỡ hắn lên. Nó vừa mở mắt thấy gương mặt ai đó rất gần còn cười nữa chứ nên nó tưởng ma đạp thẳng chân.
_” Vợ xin lỗi không sao chứ?”. Nó xoay hắn nhìn khắp nơi chỉ mong sau không bị gì.
_” Vợ làm gì mà đá chồng bay…………. Xa dữ z?”. hắn lườm nó.
_” Tại vợ tưởng chồng là ma”. Nó ấp a ấp úng trả lời.
_” Ma”. Ôi ôi con đau tim chết mất trời ơi ngó xuống mà xem con bẩm sinh đẹp trai cực kì bây giờ bị nói là ma huhuhuhu.
_” A không phải hihi không phải vậy đâu”. Nó biết mình đã xúc phạm đến vẻ đẹp trời đánh của hắn.
_” Không phải hả không biết bắt đền”. hắn cũng tỏ ra nhỏng nhẽo hehehe.
_” đền gì đây?”.
Hắn phụng má lấy tay chỉ vào. Ý bảo mi cái đi ta tha liền.
_” Chụt”. nó hun hắn khakha mới sáng súm.
Hắn cười vui hehehe.
_” Được chưa ông tướng?”. Nó bày đặt hờn.
_” Quá được đi chứ”. Hạnh phúc quá đi chứ hihi.
_” Ngày hum nay không mệt rùi có nụ hôn của vợ hum nay chồng sẽ khỏe như sáng súm hihi”. Hắn dỗ ngọt nó.
_” Cái gì cũng dỡ chỉ được cái nịnh người khác”. Hừ.
_” heheh ưu tiên có mình vợ hà”. Hắn ôm nó vào lòng.
_” à đúng rùi hum nay chồng phải đi dự tiệc với ba vợ về nhà mẹ một đêm nha có thể đêm nay chồng về trể”.
_” Uhm sao cũng được. mà nhớ không được uống nhiều rùi…………..( Cái vụ hồi trước đó).
_” Vợ yên tâm đừng lo chồng không uống nhiều thiệt á”. Hắn thuyệt phục nó.
_” ừ biết z thì ngoan”. Nó ra vẻ ta đây người lớn.
Còn hắn thì chỉ cốc cho nó một cái rùi cười tươi.
…………………………….
6 giờ
Buổi tiệc hôm nay rất đông đa số là những người làm ăn có tiếng trên thương trường.
_” Ôi ông Hoàng”. Ông Vũ bạn làm ăn lâu năm của ông.
_” Ông Vũ lâu lắm rùi không gặp hật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây”. Ông bắt tay với ông Vũ.
Người đàn ông này là Vũ Gia Minh trước kia 2 gia đình cũng được coi là bạn hữu, giao tình thân thiết cũng do mối lương duyên của Minh Khang và Gia Tuệ. Gia Tuệ là người con gái Minh Khang từng yêu ngay cả tính mạng cũng chẳng cần đến.
_” Minh Khang đây sao?. Càng lớn càng đẹp trai khôi ngô tuấn tú ran ha”. Hahahaha tiếng cười vui vẻ trên môi ông.
_” Dạ bác quá khen cháu rùi”. HẮn lễ phép không dám nhận lời khen.
Lời nói vừa dứt ngoài cửa bước vào là một người con gái xinh đẹp trên môi là một nụ cười tươi như hoa. Tiếng bước chân cô gái ấy thật gần và người con gái ấy đang đứng trước mặt hắn không ai khác là Gia Tuệ người yêu cũ của hắn.
_” Gia Tuệ muộn thế con?”. Ông Vũ hơi trách.
_” Con vừa xong công việc và đến đây liền. con xin lỗi”. Giọng cô ta ái náy vô cùng.
Người con gái này nhìn rất đáng yêu dịu dàng lại nết na. còn bên trong thì…………
Cô ta quay qua thấy Minh Khang và ông Hoàng cũng lễ phép chào hỏi như lẽ thường tình.
_” Con chào bác Hoàng”. Rùi cô quay qua Minh Khang.
_” Lâu rùi không gặp anh vẫn khỏe chứ?”. Giọng cô ta nhẹ nhàng vô cùng.
_” Vẫn khỏe còn em?”. Hắn cũng coi như lẽ thường tình mặt dù khi nhìn thấy cô cảm giác khi xưa đã quên thật rùi.
_” Em vẫn khỏe nhưng…………”. Cô ta ấp úng nhìn ào mắt anh. Như có một cái nỗi buồn nào sâu sắc không nói thành lời.
_” À không có gì?. Nghe nói bây giờ anh đang là thầy giáo phải không?”.
_” Ừ cũng lâu rùi. Công việc đó rất thích hợp với anh”.
Cô ta vẫn nhìn hắn lúc này 2 ông đã đi đâu mất.
_” Mình ra ngoài kia nói chuyện được chứ?”. Tuệ đề nghị.
_” Cũng được”. Hắn đồng ý và bước theo.
Cái bóng dáng trước mặt. người con gái đó giờ đã quay trở lại, nhưng đối với mình Thiên Thiên đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim.
Ngoài sau vườn khung cảnh rất đẹp, ánh sao cũng rất sáng, nhìn cảnh này người trước người sau. Ngày ấy 2 người bên nhau vui cười, nhưng bây giờ………..
_”em được biết anh đã có vợ phải không?”. Tuệ bắt chuyện trước giọng nói có chút u buồn.
_” Ừ cô ấy rất đáng yêu”. Khi nhắc đến nó không hiểu sao hắn lại cười hạnh phúc như vậy? Có lẽ do hắn quá yêu nó rùi.
Nhưng Tuệ thì lại khác tim khẽ đau nhưng không phải đau vì chua xót mà là đau vì sự ghen tức. những thứ cô ta từng bỏ nhất định người khác cũng đừng hòng.
Châu Linh tuy có mưu mô nhưng cô ta vẫn có chút ngu ngốc và chưa từng được Khang yêu lại.
Còn Gia Tuệ thì khác một người con gái có nét đẹp thiên thần, sau cái nét đẹp đó là một người mưu mô ác độc và cực kì thông minh. Mặt khác lại là mối tình đầu của Khang, tình yêu non nớt tuổi 18. Tuệ và Khang yêu nhau 2 năm, nhưng vì tham vọng cô ta bỏ hắn bây giờ mọi thứ đã có trong tay.
Mình sẽ có mọi thứ. Cái gì Gia Tuệ này muốn nhất định phải có, Gia Tuệ này chướng mắt thì sẽ biến mất. đây là suy nghĩ của Cô ta.
Cô ta nhất định phải trả Khang cho mình vì Khang chỉ thuộc duy nhất là của mình.
( Khác với lần trước lần này giữa Khang và Thiên Thiên không chỉ đơn giản là bị hãm hại, sẽ có những hiểu lầm lớn hơn. Đây cũng chính là thử thách cuối cùng cho tình yêu của họ).
_”Xem ra tình cảm vợ chồng 2 người rất tốt?”. Tuệ quay qua nhìn thẳng hắn hỏi.
_” Phải rất tốt”. giọng hắn hạnh phúc ấm áp vô cùng.
Lửa giận trong lòng Gia Tuệ ngày càng cao.
…………………….
Hixhix buồn chết đi được, không gì làm hết.
Nó bước xuống đi ra khỏi phòng, nó về hồi chiều tới giờ mà chán chẳng biết làm gì?.
Xuống lầu_” Mẹ à con ra ngoài đi dạo một chút”.
Mẹ nhìn nó_” Khuya rồi mà con đi đâu?”. ở đây tối ra ngoài cũng không sao nhưng an toàn là trên hết.
_” Trong nhà buồn quá con ra ngoài hít thở không khí một chút”. Nói xong nó ra ngoài.
Ngoài trời có những cây đèn đường nên không tối lắm. không khí mát mẻ dễ chịu hơn trong nhà rất nhiều.
Những tiếng gió sào sạc làm nó cảm ấy vui hơn.
……………………….
_” Anh có thể đưa em về được không?”. Giọng cô ta có chút buồn và nghẹn ngào.
Hắn không nở từ chối_” Cũng được đợi anh lấy xe”.
Nhìn theo bóng dáng hắn cô ta nở một nụ cười ma mảnh.
Hắn chạy chiếc xe mới của mình đứng trước mặt Tuệ.
_” Lên xe đi”. Giọng hắn không cảm xúc như nói chuyện với một người không quá thân thiết làm Tuệ có cảm giác tức giận.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn _” Dạ”. một tiếng rùi bước lên xe.
Chiếc xe đi trong đường tối 2 con người ngồi trong đó mà như không thèm nói chuyện với đối phương. Nói theo một cách khác là không còn gì để nói.
Tuệ lên tiếng phá vỡ sự im lặng_” Khang à”. Giọng nói ngọt ngào.
Hắn cảm thấy không quen với cái từ ngọt ngào này nhưng trong lòng vẫn có một số cảm xúc.
_” Có chuyện gì sao”. Hắn hỏi.
Tuệ quay sang nhìn hắn. lúc này cũng đã đến cổng nhà Tuệ.
Hắn bước xuống xe quay qua mở cửa cho cô. Đang định quay vào xe thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc tay hắn kéo lại.
_” Anh Khang”. Cô ta nép người vào cánh tay vững chắc của hắn giọng yếu đuối bất lực.
_” Em làm gì vậy buông anh ra đi?”. Hắn kéo tay cô ta ra.
_” nếu em nói em còn rất yêu anh thì anh có quay lại với em không?”. Mắt ứa nước một khuôn mặt đáng thương hiện ra trước mắt hắn.
_” Anh đã có vợ rùi. Chúng ta là không thể nào”. Hắn buông cánh đang ôm mình ra quay mặt đi.
Chợt môi bị ai đó bịt chặc. Tuệ ra sức mà ngậm lấy môi hắn 2 tay ôm chặc cơ thể hắn. lúc này hắn như cứng đờ bất ngờ với hành động đó của cô.
ở một gốc khuất nào đó một cô gái nhỏ nhắn chứng kiến toàn bộ. nước mắt lăn dài trên má, cảnh vật trước mắt như mờ đi chỉ toàn là nước và nỗi đau không sao tả được trong lòng.
Nó mong sao người con trai phía trước người đang cùng hôn nhau với cô gái xinh đẹp kia không phải là chồng nó, nhưng đó lại là sự thật.
Nó không chạy ra la hét làm ầm ỉ, không trách hắn không đánh hắn. nó chỉ im lặng bước đi trong bóng tối.
Hắn cố đẩy cô ra, lúc này trên môi cô ta là một nụ cười đắc thắng.
_” Em làm gì thế?”. Hắn lấy tay chùi môi hơi tức giận hỏi.
_” Vì em quá yêu anh”. Cô vòng tay qua ôm hắn thật chặc, còn hắn thì kéo cơ thể nhỏ nhắn đang ôm mình ra khỏi. quay mặt vào xe phóng chạy không nói một lời.
Còn cô thì _” Thiên Thiên cảnh vừa rùi đẹp chứ khakha”. Cô ta cười lớn vì sự thành công ban đầu của mình.