Ngày 9-11, trên trái đất có một thằng điên loạn đó chính là tôi, vừa đi học buổi sáng trên trường về tôi đã tức tốc nháo nhào ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho một cách "vượt lên chính mình" 1 phút 30 giây, mọi chuyện đâu vào đấy, đi mượn con martin màu bạc của thằng bạn dưới cái nắng gắt như thiêu đốt của buổi trưa đứng bóng 11 giờ 59 phút , theo hướng nhà nhỏ nhấn bê-đan cứ thế mà phóng.
4. Rảnh rỗi sinh nông nỗi
Nhà nhỏ ngược hướng so với chỗ tôi đến trường thế nên tôi phải đạp xe xuống rồi lát nữa lại vòng xe lên. Cơ mà đang hăng máu, chẳng bận tâm suy nghĩ nhiều thế mới khổ.
Bây giờ mới (bị) cảm nhận cái nóng ran như thiêu như đốt, trong khi đó trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo tay ngắn, cũng may dốc cao nhưng đa phần đều thả dốc nên cũng đỡ nhọc, vì tư tưởng vẫn còn đang quay cuồng nên tôi cũng chẳng thể lường trước vấn đề này chính là hậu hoạn mà chỉ phút chốc nữa thôi tôi sẽ được nếm trải.
Đạp xe tốc hành như trâu, tới chỗ đón nhỏ mất 15 phút, khoảng 12 giờ 20. 1 giờ mới vào lớp nhưng tôi tranh thủ đi sớm cho khỏi trễ, gọi điện kêu nhỏ ra thì nhỏ bảo đợi chút, chờ thêm hơn 10 phút nữa mới thấy nhỏ xuất hiện, chút mà mất toi 10 phút hơn của anh, cũng may là đợi chút chứ nhỏ bảo đợi nhiều chút chắc thành hưu cao cổ.
Thấy em là anh quên hết cả mệt nhọc. Nở nụ cười tươi rói, lê xe đến gần chỗ người đẹp.
- Hi H!
- Làm gì mà đi sớm dzữ dzậy?! - Cười lại. Yêu không đỡ nỗi.
- Thì sợ trễ đó mà. Giờ đi hơ!
- Từ từ, chờ xíu, sớm mà. - Lại chờ xíu. Tại sao phái nữ luôn bắt bọn đực rựa như chúng ta luôn phải chờ họ thế nhỉ.
- Chờ gì nữa. Đi luôn đi! - Tôi hối thúc.
- Thì từ từ. Làm gì vội dzậy?!
- Thôi, đi luôn giờ đi mà. - Tôi tiếp tục nôn nóng. Lúc đó thế mà ngu. Khi con gái bắt ta phải chờ thì ta phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh, không được ý kiến ý cò gì cả nếu không muốn đối tượng cho tạch hoặc cho gạch xây nhà.
- Thích đi thì M đi trước đi ai cấm đâu. - Em tính cho anh leo cây à. Không dễ đâu nhá!
- Trời, xuống chở H đi mà giờ H kêu đi trước thì M đi một mình à. Haiz... - Tôi ra chiều thảm thương tha thiết.
- Thôi, H dzới M đi trước đi, để Q đợi T (tên nhỏ bạn khác của H) rồi lên sau cũng được, để tội nghiệp M, người ta có lòng, phụ lòng tốt sao được. Hi hi.
Nảy giờ thấy toàn thế giới chỉ có nhỏ mà quên bẵng đi đứa bạn khác của nhỏ đang đứng kế bên. Nhận xét sơ về nhỏ Q này thì tuy nhỏ không đẹp nhưng được cái nói chuyện hiền, dễ mến, lần đầu tiếp xúc có ấn tượng tốt rồi. Vậy mà nảy giờ mình không để ý đến người ta. Thất lễ, thất lễ quá đi đó mà. Đã vậy còn tương trợ nói đỡ cho vài câu nữa chứ, nhỏ này được hơn nhỏ hôm thi nghề nè, chơi đẹp, haha.
Không biết có phải vì lí do đó mà tôi cảm động nên sinh ra cảm tính nhận xét tốt thế không nữa. Thôi thì cứ tạm cho vậy đi, nghĩ tốt về một ai đó cũng là cách tích đức mà, còn hơn nghĩ xấu.
- Thôi, không sao. - H tiếp lời nhỏ Q.
- Thì tụi mình đi trước chậm chậm thôi, sẵn chờ luôn. - Tôi lên tiếng mong sẽ lay động hồn nhỏ. Dè đâu...
- Thì M đi trước đi, có ai bắt đợi đâu. - Kèm câu nói đó là cái biểu môi trừng mắt của nhỏ, cứ như gái đang yêu mỗi khi có chuyện gì không vừa ý với người yêu vậy, hình như đấy cũng là cách khủng bố tinh thần mà mấy em nhà ta hay áp dụng với cánh mày râu bọn mình. Thái độ dứt khoát của nhỏ dập tan bao hi vọng đang le lói trong tôi . Cơ thế nhưng nhìn nhỏ lúc ấy mới đáng yêu làm sao.
- Mà M ở đâu chạy xuống đây dzậy. - Nhỏ Q hỏi.
- Thì ở nhà chạy xuống đây luôn chứ đâu.
- Xạo quá. Không tin. - Nhỏ đáp.
- Ố, thế không tin thì thôi à. Hi. - Tôi cố nắn ra một nụ cười.
- M siêng ghê. Hi. - Nhỏ Q lên tiếng.
- Có chi đâu. Hi. - Tôi cố tỏ vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng cũng thấy vui vui.
- Kìa, T lên rồi kìa. Tụi mình đi. - Nhỏ Q vừa nói vừa hất hất mặt về phía đường lộ.
Thì ra nảy giờ đang chờ nhỏ T này đây hở, cái nhỏ hôm thi nghề ngồi kế em H đá đểu anh đây mà. Đúng thần giao cách cảm, vừa nghĩ tới lại thấy mặt rồi. Nhưng kệ nó, công việc chính của anh là đây:
- Rồi, lên xe M chở đi.
- Uhm, lên đi kìa. - Nhỏ Q tiếp lời hộ tôi. Cảm kích nhỏ Q quá đi đó mà.
Nhỏ vừa ngồi lên xe thì tôi thấy cuộc đời nó đẹp sao từ đây, nhỏ cũng nhẹ, không đến nỗi nào, ai mà biết trước cuộc đời không như ta mơ. Hix. Tòm tem cùng nhỏ hành trình đến trường, anh thế mà khỏe. Lần đầu trong đời chở gái đi học nên khá hăng hái, tuy thế tôi vẫn cố tình đạp chậm ở mức có thể để níu giữ cái cảm giác êm dịu khó tả này.
Tôi đạp chậm thì có lí do là vậy còn hai nhỏ kia không biết vì yếu hay thích hóng nắng hay sao mà đạp còn chậm hơn cả tôi. Nhỏ im lặng ngồi sau xe, lâu lâu tôi có ngoái lại nhìn cho thỏa cái nỗi thèm thuồng . Nhỏ đeo tới hai cái khẩu trang mà thấy vẫn đẹp, chắc tại hoang tưởng nữa rồi đây.
Nhằm phá tan sự ngượng ngùng của hai đứa, tôi chủ động bắt chuyện trước.
- H xinh ghê. Hi hi... - Tôi cười nham nhở tuông tràn khen ngợi dư thừa của bất kì thằng con trai nào đang bước trên con đường tán gái đầy của lạ nhưng lại lắm gian truân. Tuy nhiên, sự thật nó vẫn cứ là sự thật bởi vì nhỏ xinh thật còn lời tôi khen cũng xuất phát từ cái tâm thật.
- ... - Chắc đang mỉm chi, dù không thấy nhưng tôi đoán thế.
- Ăn cái gì mà nặng như heo thế. - Tôi chọc nhỏ.
- Ăn cơm chứ ăn cái gì. Hi. Ai biểu, có ai mượn xuống chở đâu.
- Nhưng mà thích. He.
- Ui, trời nắng thế không biết. - Ngồi xe anh chở không hỏi anh mà đi hỏi trời hả em.
- Trời, mặc áo khoác với thêm hai cái khẩu trang thế kia mà còn than à. Nhìn M nè, có mỗi cái áo tay ngắn còn không than...
- Đen da hết.
- Con trai da ngâm ngâm nó mới thấy mạnh mẽ chứ. Hi. - Đen thế mà men em ơi.
5. Say nắng
- Sao đạp chậm dzậy. - Nhỏ hỏi khi thấy tôi cứ tà tà.
- Đang chở heo nặng quá đạp nhanh sao nỗi. - Tôi trêu nhỏ. Mà cũng phải thú thật, sao lúc đầu mới đi thấy nhỏ nhẹ tơn còn giờ thấy nặng như đèo cả quả đất ấy. Mệt thật.
Nhưng nói gì thì nói lúc này sức vẫn còn nên tôi ngay tắp lự phóng nhanh hơn vượt mặt hai nhỏ bạn của nhỏ đang chạy như rùa bò phía trước, từ lúc đi tới giờ hai nhỏ này cũng lịch sự thấy ớn, tự giác đạp xe sóng đôi với nhau nói chuyện, chẳng quấy rầy gì đến tôi, cứ như đang tạo không gian riêng tư cho tôi tha hồ phe phởn cùng người đẹp, các bạn đã có lòng thì anh cũng không câu nệ làm gì, cứ vậy mà phởn tự do tự tại.
Đã lên dốc mà gió còn thổi ngược mới tai hại chứ, đúng thật bây giờ mới chiêm nghiệm được thêm một điều, muốn cua gái tất yếu phải rèn luyện thể lực cộng thêm sức bền bỉ, chịu đựng thì mới nghĩ đến cơ may thành công mà không gặp phải tai nạn đáng tiếc hay hao mòn thể trạng (tất nhiên đây mới chỉ là một trong những điều kiện cần thôi).
Vụt mặt được hai nhỏ kia cũng là lúc cơ đùi nó ê, toàn thân nó nóng. Ông bà ta có những câu đại loại như "yêu nhau cởi áo cho nhau...", "yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua"; người thì chưa được đụng, núi thì chưa trèo, sông thì cũng chưa lội, cơ mà đang qua mấy cái đèo dốc đầy mệt nhọc đây ông bà ơi. Cứu con!
Mệt thế đã đành, ở đây còn phải làm vẻ thoải mái không có chuyện gì thế mới khổ cái thân chứ, mệt cũng chẳng thấm vào đâu nhưng mà giả không mệt đâm ra nó lại mệt. Thấy tôi có vẻ "đắm đuối" nhỏ mới cất lời hảo tâm:
- Để H đạp phụ M hơ!
Chở gái đi học ai đời nào bắt gái đạp hộ, mất hình ảnh nên dù nhọc nhằn bở hơi tai tôi vẫn phải gắng gượng:
- Thôi, M đạp nỗi mà, lo gì. Hi. - Nặn thêm một nụ cười đầy đau khổ.
Thời gian chầm chậm nhỏ giọt, gió thổi ngày một mạnh hơn, dốc thấp qua rồi lại đến dốc cao, gắng gượng cuối cùng leo qua được con dốc cuồi cùng, thở phào nhẹ nhõm. Không lượng sức mình, yếu mà cứ đòi ra gió đó chính là tôi lúc này. Cơ mà anh vẫn ổn, phởn vẫn được:
- Chắc chở heo đi bán kiếm tiền luôn quá!
- Ây dza, M dám hả. Tội nghiệp H. - Nhỏ đùa lại. Yêu lắm cơ.
- Nói dzỡn chứ H đáng yêu thế kia, ai nỡ bán. Hi.
Phù, may quá cuối cùng đã đến đích. Ké....ét....ttt... Tôi thắng xe trước cổng trường.
- Tới rồi. Mời quý cô xuống xe.
- Uhm... hi.
- H dzô trước đi. M đi đây xíu. - Tôi nói rồi đạp xe đi đưa lại cho thằng bạn.
- Uhm, dzậy H dzô trước nghen.
Người tôi đã mỏng như con tép vừa mới bỏ công tích góp chút da thịt thì màn cày ải hôm nay đã đốt hết toi mọi thứ. Hix. Vào lớp học thần trí cứ ở trên mây, phần vẫn còn vui, phần thì cũng hơi choáng. Học hành cũng chẳng vô nỗi vì mệt , ngồi cứ suy nghĩ mông lung rồi cười một mình như thằng điên. Cơ mang lúc này tôi đang bị say nắng thật luôn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cố gắng lắm mới chiến đấu đủ 5 tiết phụ đạo, tất nhiên chữ với số nó đi đường nó, còn đầu óc tâm tư của tôi thì nó bay đi chỗ khác. Hôm nay mang tiếng đi học nhưng chẳng năng suất.
- Ô... la... la... Ha... ha... - Tôi vừa đi vừa khua tay múa chân "hát vang rằng anh yêu em".
- Ơ đệch, thằng này điên. - Thằng bạn chung phòng trọ ngạc nhiên khi thấy tôi mới đi về đã có biểu hiện lạ.
- Kệ tao, đang vui. - Đang vui thật, không chấp nó luôn.
- Chuyện gì mà vui, hồi trưa mượn xe tao chở gái đi học được nên giờ khùng đó hả.
- Ừ... hí... hí.
- Bó tay mày luôn. *** dại gái.
- Gay hay sao mà gái không dại mày.
- Ừ, biết dzậy đếch cho mượn xe, xe tao mua cho mày chở gái à???
- Hê hê, ban bè tốt giúp nhau xíu mà. Có gì tao hậu tạ.
- Nhớ đó nha cái mặt mày.
- Tất nhiên rồi.
- Chẳng biết có được cái mâm gì không mà cứ đú đởn nha con. - Thằng bạn chêm câu làm mất cả chí khí anh hùng.
- Để mày coi. - Tôi sôi máu.
- Ừ tao chờ coi mày tạch. Ha ha. - Trù anh em hả thằng kia, anh cho gạch vỡ mồm nhá. Cứ phán xui xẻo.
- Đếch nói chuyện dzới cái mặt mày nữa.
- Về chưa H, có cần M chở về không? - Tôi bỏ mặc thằng bạn lấy điện thoại gọi điện cho nhỏ.
- Hông cần đâu, giờ H ở lại để tối học thêm luôn. Hi hi.
- Dzậy chứ H ăn gì chưa?
- Chưa nơi.
- Dzậy M lên chở H đi ăn luôn hơ?!
- Thui, khỏi, tí H ăn bánh cũng được.
- ... Đi đi, bọn này ở đây cũng được. Hi hi... - Đầu dây bên kia có tiếng xì xầm nữa của hai đứa con gái, chắc hai nhỏ hồi trưa đây.
- Kệ, đi ăn chớ tối đói học sao nổi. - Tôi dụ khị.
- Thui, được rùi, H không đi đâu.
- Ờ. Dzậy thôi. Pipi. À. mà tối có cần M đưa về thì gọi nha!
- Uhm. Pi...
- Thằng này ngon, xe đâu mà mày hứa tối chở nó, xe anh không chùa nha, tối có đi thì mượn xe đứa khác nhá.
- Cái thằng, anh em tính toán thế. Có gì cua được tao cám ơn. Hehe.
- Cua được mày hưởng chứ tao được gì. - Ơ, thằng này nói chuyện muốn gạch nữa.
- Tao đi tắm, mệt cái mặt mày quá.
- Đại đi đến tao.
Như một thói quen, những khi rảnh rỗi, tôi lại "cho phép" mình nghĩ đến nhỏ và tìm cách nhắn tin trò chuyện với nhỏ. Lớp 12 rồi nên bài vở nhiều khủng và những dịp như thế thường chỉ đến vào buổi tối khi việc học chính khóa, phụ đạo cộng với việc học thêm trong ngày tạm hạ màn nhường chỗ cho những mộng mơ trong những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
- Lấy sách vở ra học bài kìa. Mới học về đã nhắn tin. - Thằng bạn ở trọ cùng tôi lên tiếng khi thấy tôi vừa đi học thêm về đã ôm cái điện thoại ngó ngó bấm bấm.
- Mới đi học về mệt vãi, tao phải thư giản giản xíu chứ mày. Hi hi. - Tôi đáp.
- Mịa, con H nữa chứ gì.
- Uhm.
- Lo học đi ba!
- Ừ, thì từ từ, 10 giờ học. Mà bình thường toàn tao nhắc mày học không, sao nay siêng đột xuất thế ba? Kaka. - Tôi quăng lại nó.
- Dây vào gái khổ chứ được giống gì. - Nó vừa nói vừa chúi đầu vào quyển vở.
- Gì ba?! Mày cũng như tao, nói gì. Mà bộ bị con nào chơi khăm rồi à? Hehe.
- Con nào là con nào. Thì tao nói dzậy thôi.
- Mày làm gì hôm nay siêng dzữ dzậy. Chăm chú làm bài tập dzữ hen. Hi.
- Mai kiểm tra toán. Phê lòi. - Nó đáp ra chiều thảm thiết.
- Tội dzữ. Học trước đi. Nửa tiếng nữa tao học.
Tôi lại cắm đầu vào cái điện thoại dấu yêu.
...
+ Uhm. Hôm nay có sao băng. Phải thức coi mới được. - Tôi reply tin nhắn của nhỏ.
+ Uhm. Hồi nảy được nghỉ học thêm, ra sân trường chờ ngắm nảy giờ. Hihi.
+ Sướng nhỉ. Mà giờ còn ở trên trường hả?
+ Không. H về rồi. Đang ở nhà nè. Hi. - Cơ thế mà xui nhỉ. Tưởng còn trên trường anh vèo lên rồi.
+ Uhm. Khuya cỡ 11, 12 giờ gì đó mới có nhiều.
+ Uhm. Thì H cũng đang chờ nè!
+ Thui, M có việc xíu. Có gì nt sau hơ! Hi. - Tôi tạm gác lại mơ tưởng chuẩn bị tranh thủ học bài sớm để còn có thời gian làm cú đêm ngắm mưa sao băng chứ. Hồi nhỏ đến giờ chỉ mới nghe nói chứ chưa thấy bao giờ, nay thấy tụi bạn kháo nhau nhiều quá nên cũng phải thức xem cho biết với bạn với bè.
Phù! May quá! Bài vở ngày mai cũng không nhiều lắm, chủ yếu là mấy môn học bài. Ta sẽ dành 30 phút cho tụi bây. 30 phút cho 3 môn, vị chi 10 phút 1 môn, giờ nhớ lại thấy tốc độ "học bài" của mình nó nhanh như tên lửa, khiếp tôi thật.
Gọi là học cho nó có không khí siêng năng chứ thật ra tôi chỉ đọc nắm ý, nhưng 10 phút đọc xong thì nghĩ coi tôi nắm được bao nhiêu ý , và hôm sau thì chữ nó thường bốc hơi sạch, lên trường đến giờ tra bài thì tôi lại cố xác đọc lại cho nhớ được gì thì được (đối phó mà), chưa kể do cộng tâm trạng thoi thóp sợ bị gọi lên "đoạn đầu đài" nên mồ hôi túa ra nhễ nhại , khổ thân mem12 quá đi đó mà! Tội lỗi! Tội lỗi! Thầy cô thông cảm cho con, con đuối quá!
Nói thật, các năm trước thường thì các môn học bài là những môn có thể gọi là đỉnh của tôi, học hăng lắm, còn năm nay thì lười học các môn này kinh khủng, phần vì chủ trương học lệch các môn thi đại học, phần vì cũng bị các môn thi đại học nó quần cho tả tơi, học nhiêu cũng thấy không đủ, không hết trái lại còn thấy đuối sức, hụt hơi, thời gian dành cho các môn không phải khối thi của mình vì vậy eo hẹp càng trở nên eo hẹp hơn.
Đó là lí do 2 trong 1, mà lí do thật sự ẩn sau nó cũng chỉ vì tranh tấm vé vào đại học của tất cả mọi học sinh nào từng trải qua năm 12 như tôi mà thôi. Âu cũng là cái sự nghiệp bản thân, khổ thì khổ thật nhưng còn may mắn hơn cả khối người trên hành tinh này không có cơ hội được biết đến con chữ.
Xem xong mấy môn đó tôi sẽ lao vào làm thêm mấy bài tập toán trước khi đi ngủ. Ý định là thế nhưng vừa đọc hết môn Giáo dục công dân thì mắt đã bắt đầu đờ đẫn, tôi hứng chí bèn quay sang thằng bạn lúc này cũng vẫn đang làm bài tập:
- Ê, mày!
- Gì?
- Nghỉ tí đi ăn chè mày! - Tôi đề nghị.
- Tối rồi đi gì nữa.
- Đi ăn giải tỏa xíu rồi về học, buồn ngủ quá!
- Thôi, làm biếng.
- Đi với tao rồi về học có mất mát gì đâu, giờ mày học dzữ quá căng thẳng tẩu hỏa nhập ma mai làm bài không được đó *** - Tôi năn nỉ kèm theo hăm dọa chẳng khác gì trù ẻo thằng bạn. Cuối cùng nó cũng đã động lòng phàm mà đi ăn chè với tôi.
Rủ thằng bạn đi ăn chè nói chuyện trên trời dưới đất cốt để quên cơn buồn ngủ đang kéo về vì mục tiêu tối nay phải làm cho xong vài bài toán trước khi thức khuya ngắm sao băng nên không được phép ngủ nghỉ gì hết khi chưa hoàn thành ý nguyện.
Nhân đây cũng xin giới thiệu sơ qua về thằng bạn, thằng này tên L, như đã biết nó ở trọ chung với tôi. Hai thằng nhà cách xa trường cộng thêm năm nay là năm cuối cấp nên học hành rất nhiều, hết ca chính khóa, phụ đạo ở trường thì lại thêm những ca học thêm, hết học thêm thì lại đến ca tự học ở nhà (cái này thì tùy thuộc ý thức mỗi người), không có thời gian đi đi về về, còn nếu về nhà rồi đi học lại thì tốn kém tiền bạc hơn cả ở trọ, chưa kể đến sức khỏe cũng không cho phép bọn tôi làm điều đó, đây chính là nguyên nhân hai thằng tôi rủ nhau cùng ở trọ gần trường cho tiện bề mọi sự.
Cũng có nhiều đứa ở trọ lại gần trường lắm, nhưng tôi rủ nó ở chung với tôi vì hai thằng cũng đã từng biết nhau từ trước, có năm còn học chung lớp nữa, thấy nó chơi với tôi cũng hiền và hợp tính nên kết hợp ở chung sẽ ít xảy ra xung đột, giúp đỡ nhau cũng dễ. Có lúc hai thằng cũng sanh nạnh nhau nhưng cũng không đáng kể, chủ yếu là chuyện rửa chén, nấu cơm. Còn thường thì hai đứa vẫn thân thiết, giúp đỡ nhau nhiều chuyện.
Chuyện gì không nói chứ chuyện cưa gái thì lúc này nó có vẻ khôn hơn tôi, nó toàn cưa gái nhỏ tuổi hơn là chủ yếu chứ không để tâm đến những đứa bằng tuổi, cưa gái bằng tuổi thì nguy cơ "tiền mất tật mang" cao hơn nhiều.
Có lần thằng L bị một đám nào đó đánh, hỏi ra thì hỡi ôi. Lí do bị đánh tếu không chịu được, thì ra có con nhỏ nào cùng khối tỏ tình với nó, đòi nó làm người yêu nhưng nó lại từ chối làm con nhỏ quê, đã vậy còn ngổ ngáo khi mấy đứa bạn của nó (cũng là bạn của con đó) hỏi căn nguyên vì đâu thì nó lại phán cho câu không thể sốc hơn: "con nhỏ đó có cho tao cũng không thèm chứ yêu đương gì", tai vách mạch rừng thế nào lại đến tai con nhỏ, nàng ta cũng chẳng vừa, nghĩ thằng L chảnh quá bèn kêu em út xử cho thằng L một trận dằn mặt, đúng vạ miệng.
Tôi nghe ra thì chọc nó, "sao mày không ừ đại cho rồi, vừa có người yêu vừa không bị đánh, cơ thế mà mày ngu", "thấy gớm, tao không ưng" - nó đáp lại tỉnh rụi. Chuyện của nó khiến tôi ôm bụng cười suốt, chắc con nhỏ này cá sấu chúa nên thằng bạn không ưng đây mà.
Quay lại thời điểm khi tôi và nó đi ăn chè.
- Tối nay có sao băng nè. Thức coi với tao mày. - Tôi rủ nó thâu đêm.
- Rảnh, mệt thấy bà, lo ngủ mai đi học mày ơi.
- Dzị tối nay chỉ mình tao coi thôi à. Chán nhể.
- Ngủ cho đã, hơi sức đâu. - Đúng thật cái thằng, chẳng có chút gì gọi là lãng mạn, còn tôi thì ngược lại hoàn toàn nhé, lúc nào cũng tràn trề cảm xúc mộng mơ thành ra cũng có nhiều lúc thành ra mộng mị, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế mà sau này chắc vẫn thế.
Ăn uống giải khát mê say, về nhà tôi tiếp tục chiến đấu với mớ bài tập còn đang dang dở trong quá trình chờ đợi những ánh sao băng về khuya, còn thằng bạn làm bài tập thêm cỡ được nửa tiếng thì chịu không nỗi đành xin kíu tôi mà ngủ trước. Vãi cả cái thằng, sung sướng thấy ớn, ai như tôi lại tự đày đọa bản thân chứ, khốn thay tâm hồn của người lãng mạn như tôi.
Vật lộn với cơn ngái ngủ, cuối cùng thời khắc ước ao cũng đến, tôi ra hiên nhà trọ ngồi chờ những ánh sao ngang trời. 11h15 khuya, mặc cho muỗi cứ vo ve khắp người, mặc cho tay chân dính đầy vết đốt, tôi vẫn cứ ngóng cổ lên trời, căng mắt ra ngó.
Chíu... chíu... - Một ánh sao bay qua, chưa kịp ước. Ánh sao tiếp theo tôi phải cố nhẩm nhanh điều ước cho kịp mới được, lòng tôi nhủ thầm hạ quyết tâm sắt đá. Tuy quyết tâm thì có thừa nhưng khả năng tôi lại có hạn nên để cho cả năm sáu lần sao vụt qua mà chẳng kịp mở miệng.
Mãi đến những lần sau dù cổ đã mỏi còn mắt đã nhòa nhưng tôi cũng thỏa nguyện được ước mong nhờ rút ra được kinh nghiệm từ những lần trước. Ba ngôi sao bay qua, tôi ước ba điều, nghe người ta nói khi thấy sao băng bay qua nếu kịp đọc điều ước của mình trước khi ánh sao đó vụt tắt thì điều ước đó sẽ thành hiện thực, tôi cũng tin như thế.