Tầng 3,thật kì lạ,chỉ có một phòng duy nhất.Nó được khóa bởi một cánh cửa điện tử.Cần mật mã???
Linh Linh định quay xuống nhưng theo phản xạ của bất cứ một ai nhìn thấy cánh cửa này,cô quay lại nhập ngày tháng năm sinh của mình trong vô thức.
-“Tách!”
Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của cô,một căn phòng thật rộng ,không hề có đồ đạc gì trong.Phòng có 5 cánh cửa sổ,đều đã mở.Khắp bốn mặt của tường đều có ảnh một người con gái,khóc có,cười có…Trong đó có một vài bức chụp chung với Kest ,trông Kest lúc ấy rất vui,anh cười rất tươi.Nhưng cô gái này là ai?Thật sự rất quen…Rất quen…
-Làm sao cô vào được đây,có vẻ cô hơi chuyên nghiệp đấy! Kest đứng giựa lưng vào tường,hai tay cho vào túi quần,nhìn một cách bâng quơ.
Linh Linh muôn giải thích nhưng cổ họng đã nghẹn ứ lại,không nói được lời nào.
-Cô là người đầu tiên vào được đây!
-Đây là người anh yêu?...Là cô gái đã có đính ước với anh phải không?Một lúc lâu sau,Linh Linh mới có thể thầm thì.
Kest im lặng,mắt anh chăm chăm nhìn vào cô gái trong ảnh đầy xúc động.Lát,anh bước xuống cầu thang bỏ cô lại một mình.
“Quen quá!!!...”
Cả trên trần nhà cũng có một chiếc đồng hồ to có in hình chị kia.Tất cả,tất cả nơi đây đều dành cho cô gái naỳ cũng như trái tim anh….,mãi mãi…
“Kest cũng đâu có vô tình như mình tưởng,cũng biết yêu đấy chứ!Cô mỉm cười bước xuống,không quên khóa cửa lại.
-Anh uống café nhé? Linh Linh đưa tách cafê nóng ra trước mặt Kest .Anh đứng ngoài hồ nước,nhìn trong im lặng.Lặng lẽ đón lấy tách cafê từ tay cô,anh hỏi:
-Rốt cuộc ông ta đưa cho cô bao nhiêu tiền để làm phiền cuộc sống của tôi?
-Gần như cả mạng sống. Linh Linh nghĩ đến ba và anh trai,nói rồi cô bỏ vào nhà.Có lẽ nếu không vì họ sẽ chẳng bao giờ cô có mặt tại nơi này.Nhưng thực sự,căn nhà này cũng không mấy đáng sợ như cô nghĩ,mà bây giờ,cô thấy tò mò nhiều hơn.
Bũa ăn trưa được soạn ra…Chưa đợi Kest,Linh Linh ngồi vào bàn ăn.
-Tại sao cô lại không về nhà?
-Không có ai ở nhà cả,tôi không muốn ăn cơm một mình!
Kest cười lạt,rất lạt,rất đểu giả.Cô không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì.Vì khinh thường hay vì điều cô nói quá điên rồ?
-Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Vài giây sau…
-Cô có vẻ ngây thơ quá nhỉ?Không phải ông ta đã cho cô biết quá rõ về cái lí lịch của tôi rồi sao?
Linh Linh loạng choạng suýt thì đánh rơi hết bát đĩa.Gì chứ?...Đến cái tên anh ta mà vào đây cô mới biết huống gì…
-Cô 17 tuổi,học ở trường THPT X phải không?Thật quá đơn giản để biết.Tại sao ông ta lại không nhờ diễn viên xuất sắc hơn tí chứ?Diễn xuất của cô không tốt chút nào!
-Diễn …xuất…Ăn mà cũng bị nghẽn,nếu bây giờ Kest không phải là khách hàng mà khách hàng là thượng đế thì cô đã tặng ngay bát cơm này vào mặt anh ta rồi.Nhưng bây giờ cô kìm nén,trừng con mắt nhìn Kest . Kest thì hoàn toàn ngược lại,anh không hề có chút thay đổi gì trên nét mặt,vẫn điềm nhiên. Linh Linh không nói gì nữa,im lặng và im lặng…
Soạn bàn ăn xong,định chuẩn bị đưa cơm vào cho ba thì lại thấy Kest đứng ở cửa.
-Nếu cô không biết thì nên đọc cái này rồi đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Kest nói giọng không to nhưng đủ cho người khác phải sợ.Mắt anh nhìn vào tờ báo để trên bàn.
Quá tò mò ,Linh Linh quay lại láy tờ báo và đi thẳng ra cửa.
Tờ báo với trang bìa là Kest !Số ra đầu năm nay,với nhan đề:”Đã lộ diện chủ tịch mới của tập đoàn giải trí NI”.
Tên:K.E.S.T-kenvin sagacity thorough
(ác quỉ độc ác hoàn hảo)
Ngồi trên xe,cô giở ngay đến trang 27,ảnh chụp Kest trong một buổi ra mắt.
…
Đã lật đổ hai công ty giải trí khác trong vòng 2 tháng giữ chức.
Tốt nghiệp đại học năm 12 tuổi với 5 văn bằng.
Đoạt 4 huy chương vàng vô địch trẻ karatedo châu á.
…
Gấp lại tờ báo,Linh Linh cố trấn tĩnh bản thân trước bảng thành tích “ngắn ngủi”của Kest .Đây thật chẳng phải là người nữa.Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện…
Vào thăm ba xong,cô trở về. Kest vẫn đứng ở hồ nước.Một tay xòe ra hứng nước rất chăm chú.Cô dừng lại,thật hiếm khi thấy anh say mê như vậy.
-Sao cô không vaò?
-Tôi định xem anh làm gì!
-Nước thì có thể làm gì chứ!Chẳng bao giờ có thể nắm được nó trong tay.
-Tôi đã đọc nó,bây giờ trả lại cho anh. Linh Linh xòe tờ báo đưa cho Kest .
-Cô không cần phải đưa nó cho tôi.Hãy xé nó đi nếu cô muốn.Nói xong Kest quay đi để những giọt nước long lanh bị hoàng hôn chiếu vào thêm phần ảm đạm…
-Tôi sẽ đưa tiền cho cô!Kết thúc công việc này tại đây!
-Tôi…Tôi… Linh Linh ngập ngừng-Anh dừng lại!Cô chạy lại chắn ngang đường anh đi!
-Anh hãy cho tôi một tháng!Một tháng thôi!Rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây…Được…Được chứ???
Kest im lặng chừng hai giây…
-Sẽ có giá của nó đấy!...Cô phải trả không ít đâu!
Bóng anh lướt qua khỏi cô.
-Cái giá!... Linh Linh rung mình.
1h chiều
Rốt cuộc anh muốn gì? Linh Linh
la lên.
-Sau một tháng tôi sẽ rời khỏi nơi đó,cô yên tâm đi!
-Anh có thể giết tôi nếu anh muốn,đừng ám ảnh tôi như vậy được không?
-Ừ,có thể tôi sẽ tha cho cô đấy.
Linh Linh đã luyện tập trước gương hơn một tiếng đồng hồ những lời cô hi vọng sẽ có thể nói với Kest khi đến nhà anh.Và cái gương kia chính là Kest.
“Nếu có thể ta muốn đấm ngươi vài cái cho hả giận”.
1h 30’ tại căn biệt thư trắng.
Trời dần chuyển mưa,mưa có vẻ như sẽ to lắm,mây kéo đến giăng kín cả bầu trời.Trời đang sáng bỗng chốc trở nên âm u,đen kịt.Anh tài xế đã về từ lúc nào,cô không đem theo chìa khóa căn biệt thự,cái điện thoại cũng không nốt.Cứ tưởng Kest sẽ ở nhà, ai ngờ anh ta lại đi đâu…
Mấy tia chớp cuộn mình rạch tung những đám mây đen phát ra những âm thanh ghê rợn.Cứ thế,mưa ,và mưa.Những hạt mưa ban đầu còn nhẹ sau càng lúc càng nặng và dày hạt hơn. Linh Linh chẳng quen ai ở khu biệt thự V.I.P này.Cô khép nép tựa mình vào cánh cổng.
Mưa chừng một tiếng thì ngừng lại.Mùa hạ bao giờ cũng thế,bất chợt nắng rồi lại bất chợt mưa.Điều đó dễ khiến người ta khó chịu, đầu Linh Linh đau như búa bổ.Cảm giác khó chịu lan khắp người.Cô mệt mỏi,dường như không còn đủ sức để về sau cơn mưa.Đôi chân đã bị tê cứng lại, càng khó để nhúc nhích.
-Sao không vào nhà mà ngồi đây?
Chiếc xe trắng sang trọng đỗ lại trước mặt,Kest bước ra cầm ô lại che cho cô và dìu cô vào nhà.
-Tại sao?
…Ánh mắt đó thật đáng sợ…
-Tôi quên đưa chìa khóa. Linh Linh thều thào.
Kest không nói gì,anh quay lên tầng,lát sau anh xuống đưa cho cô một bộ quần áo trông rất buồn cười.
-Cô có thể mặc nó.Tôi sẽ cho người làm khô bộ quần áo trên người hộ cô.Sẽ không lâu đâu.
-Bộ quần áo gì thế này? Linh Linh cáu kỉnh nhận từ tay Kest .Chưa bao giờ cô thấy một thứ quần áo nhìn ngố đến vậy.
…
Thay quần áo xong,cô ngồi phịch xuống ghế,mở một kênh bất kì ngồi, chờ đợi người mang bộ kia tới.
Tiếng bước chân của từ ngoài hành lang nghe lúc càng rõ, Kest đi vào,hình như anh mới nghe điện thoại xong.
-Bật kênh N.I đi!
(N.I là kênh giải trí do tập đoàn thành lập)
-Tôi thích xem phim,đang đến đoạn hay mà!
Đừ…ng!!!!
Cô chưa kịp nói xong,Kest đã mở kênh N.I rồi.
“Cuộc thi tuyển chọn người mới của tập đoàn N.I” giọng nói của chị MC khá duyên dáng trên truyền hình vang lên.Ngay lập tức,khán đài như vỡ ra,rung chuyển.Vì là tập đoàn lớn nên mỗi năm N.I sẽ tuyển người mới một lần.Nếu dành thắng cuộc,cơ hội dành cho mỗi người trở thành người nổi tiếng là rất lớn,chính vì lẽ đó mà hàng triệu lượt hồ sơ từ khắp mọi nơi lũ lượt đổ về.Vog sơ khảo đã diễn ra từ tháng trước,bây giờ là vòng chung kết thì phải.
-Èo!Chán phèo!Tôi ngủ đây , khi nào quần áo tôi về thì thức tôi dậy nhé.
Kest ngồi trầm tư xem chương trình,vẫn thế,chẳng thể nào nhận ra cảm xúc của anh.
“Thảo nào cánh nhà báo luôn cho anh ta là một con người bí mật.Đến một chương trình quan trọng như thế này mà còn ngồi ở nhà điều khiển thì đáng sợ thật”. Linh Linh thầm nghĩ.
Liệu có ngờ được rằng ban giám khảo hôm đó thiếu mất một vị trí quan trọng là vì sợ mưa sẽ mang một ai đó đi…
Và chính người đó có lẽ cũng chưa hiểu thứ tình cảm đang nảy nở kia…
“Có những hạnh phúc trong tay tôi luôn cố gắng nắm giữ,chỉ xin một lần em nói yêu tôi,chỉ xin một ngày em sẽ yêu tôi như tôi đã yêu em…”
“Giọng này nghe quen quá!”
Linh Linh ngồi phắt dậy,cô nhận ra chất giọng này,nó quá đỗi quen thuộc với cô.Nó chính là của Tiểu Long –anh trai cô.
Cô thật không thể tin vào mắt mình,Hoàng Long thật đẹp,mọi thứ ánh đèn như chìm lại đằng sau anh.Một khuôn mặt quyễn rũ,một đôi mắt có thần và một giọng hát ấm áp.Bình thường chỉ cần một cái nháy mắt thôi cũng đã khiến bao người ngã rạp.Giờ đây,anh đẹp hơn gấp trăm bội lần.
Cả khán đài như chết lặng đi trong cái điệu nhạc du dương trong cái ánh mắt chết người đó.
Linh Linh quay sang Kest,lần đầu tiên cô thấy anh cau mày,có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó mà không hề hay biết là cô đã tỉnh dậy
Phần dự thi của Tiểu Long kết thúc,tất cả lặng đi vài giây rồi tiếng vỗ tay nổi lên như một cơn triều thần.Chị dẫn chương trình từ trong khán đài bước ra,tay cầm một chiếc khăn mùi soa,lau nước mắt.
Kest gật đầu.Cảm giác tự hào xâm chiếm toàn người Linh Linh.
Nghe xong bài hát,Kest gọi điện cho ai đó.Cô nghe rõ mồn một.
-THí sinh vừa hát xong!Chính anh ta! Kest gấp điện thoại ném ra giữa ban tiếp tục nhìn lên ti vi.
-Chẳng phải trước đây chính anh đã ra lệnh đuổi anh trai tôi sao? Linh Linh bực mình.
-Nếu không phải liệu thế,liệu anh cô có ngày hôm nay không?Anh cô không thích hợp để nhận công việc trước kia.
Kest không ngoảnh mặt lại,anh nói từ từ.-Tôi không như cô nghĩ đâu.
-Từ mai cô không cần phải đi đến đây nữa.Tôi phải đi công tác qua Nhât khoảng hai tuần.bởi vậy cô có thể giải thoát và đừng làm phiền tôi trong những ngày đó.Được chứ?
-Được thôi!Thoát khỏi anh thật là hạnh phúc. Linh Linh về.
“HaHa,thế là hai tuần hạnh phúc sắp tới với mình rồi!”
-Mọi thứ đều là sự thật à? Linh Linh !Tớ thật không ngờ cậu là người như vậy!
Đó là câu nói duy nhất mà cô bạn thân của cô- Tiểu Linh nói trong cuộc điện thoại lúc tối.Cô muốn rủ Tiểu Linh đi ăn liên hoan Tiểu Long đoạt giải thưởng lớn vậy mà gọi thì Tiểu Linh lại chẳng để cô nói câu nào mà tuôn ào ào.Không biết có chuyện gì nữa?
-Sẽ không sao đúng không anh?Sao Tiểu Linh lại cư xử như vậy?Anh! Phải làm sao bây giờ? Linh Linh đi đi lại lại trong phòng vẻ lo âu.
-Không sao đâu!Bọn mày vẫn giận nhau hoài đấy thôi,Làm lành ngay ấy mà.
-Không!Em linh cảm thấy có chuyện không lành. Em lo lắm!
-Thôi!Ngủ đi!Mai còn dậy đi học nữa
…
-Ê!Ê!Hình như anh Tiểu Long chở con bé ấy đi học đấy!
-Lại còn thế nữa.Chắc lại giả vờ đau chân để rủ xin lòng tốt của anh ấy đấy.Trơ trẽn quá!
…
-Ê!Con bé đó! Chính nó đấy!
-Ừ! Giống hệt trong ảnh đây này.
-Đúng là nó,con yêu tinh đáng ghê rợn.
Điều đầu tiên Linh Linh thấy khó hiểu là mọi người ai cũng cầm một tờ rơi màu xanh.Vào lớp,bọn bạn nhìn cô với một ánh mắt khác thường.Lạ thật,bình thường tờ rơi thì ở đâu cũng có .Đằng này ai cũng có,chỉ riêng cô là không.
Cô đi đến đâu ,bọn bạn cũng tản ra.Riêng cô bạn thân Tiểu Linh thì hôm nay cũng chẳng đi học.
Chuyện gì thế này???
10 phút sau…
Chẳng hiểu sao Tiểu Long tay cầm một xập tờ rơi màu xanh khó hiểu đó xông vào lớp cô. Linh Linh còn chưa kịp nói gì thì anh đã nắm tay cô kéo ra khỏi khu vực trường học trước con mắt ngạc nhiên của bao người.
- Tiểu Long !Anh làm sao vậy?Nhẹ thôi!Em đau tay!
- Chuyện này là thế nào?Anh quát lên mặc cho cái nhìn mọi người,tay dúi xập tờ rơi kia vào cô.Chưa bao giờ cô thấy anh như vậy… Cô từ tư mở chúng ra…
…Đằng trong bức ảnh xanh là cảnh cô ngồi dưới mưa cạnh cổng nhà Kest với một hàng tiêu đề:
“BẤT CHẤP MƯA ĐỂ QUYẾN RŨ ”
Rối mấy bức ảnh Kest cầm ô đưa cô vào nhà.
“LÒNG THƯƠNG NGƯỜI BỊ LỢI DỤNG”
“TẤT CẢ CHỈ CẦN TiỀN” là bức ảnh cuối cùng khi cô vừa đi ra khỏi nhà Kest vừa cười.
-Tại sao?...Ai?...Ai?...Đã làm chuyện này?
-Có phải em đã đến nhà hắn không? Tiểu Long ôm lấy hai vai Linh Linh mà lắc mạnh.
-Vậy hóa ra hôm qua em không có ở nhà,không nghe điên thoại anh là vì việc này sao? Tiểu Long gục mặt xuống,anh nói trong đau khổ.
-Em…Em !Linh Linh quá bất ngờ,cô ấp úng trong phút chốc rồi đột nhiên cô ngẩng đầu quả quyết-Em sẽ làm rõ chuyện này!Anh không tin em ư? Cô nhìn anh,đôi mắt có chút rưng rưng lệ.Và hơn ai hết, Tiểu Long không muốn nhìn thấy cô phải khóc.
Nói xong , Linh Linh bước vào trong.Cô biết chỉ có Kest mới giải thích được điều này,và Kest sẽ giúp cô thanh minh.
Nhưng trớ trêu thay,khi nghe tin cô sẽ được nghỉ hai tuần cô lại đã xóa luôn số của Kest
Làm sao bây giờ?
Việc cô lôi từ trong căp chiếc máy đời mới nhất trong khi cô lại sống ở khu phố nghèo lại càng khẳng định cho mọi người thấy cô đang qua lại với Kest .
Đầu óc quay cuồng,phải làm sao đây? Linh Linh ngồi phịch xuống ghế.Mọi sự chú ý trong lớp đổ dồn về phía cô.
“Chắc chắn đây là cái giá mà anh ta đã nói,quả là một con người nham hiểm.Hắn đã sắp đặt trước tất cả mọi thứ.”Cô thầm nghĩ.”Cũng đúng thôi,Kest còn được mệnh danh là kẻ mà ai cũng biết.Nhắc đến cái tên này có khi còn khiến người ta kinh hãi y như cái tên chúa tể trong harry poster ấy chứ.Còn gì đáng bị sỉ nhục hơn khi bị xem là thấy tiền thì sáng mắt.Thế này thì mình chết mất!”
Lê từng bước nặng nề về nhà.”Biết giải thích với anh mình sao đây ?”
Vừa vào tới cửa đã thấy Tiểu Long đứng ở đó,ánh mắt không mấy vui,anh nhìn cô.Chẳng biết nói gì với anh,Linh Linh cố gắng phớt lờ nó ,đi thẳng vào nhà.
-Không có gì để nói sao? Tiểu Long lên tiếng.
-Em biết nói gì đây? Anh tin em? Linh Linh quay đầu lại.
- Em có thể giải thích!
-Không! Nếu anh đã không tin thì có giải thích trăm ngàn lần cũng vô ích. Linh Linh thở dài,cô đi vào phòng nhưng Tiểu Long đã giữ cô lại,càng cố vùng vẫy, anh càng nắm chặt hơn.
Đau đớn…
Cô buông xuôi,thôi không chống trả nữa.Lúc này,sự im lặng sẽ giải quyết tất cả thay cô.
-Tất cả, tất cả đó là sự thật? Tiểu Long ném xếp tờ rơi xuống sàn,văng tung tóe.-Hãy cho anh một lời giải thích, được không?
-Không! Anh buông tay em ra đi.
-Tại sao?Tại sao chứ? Tiểu Long hét lên,anh dằn mạnh tay đấm vào cửa kính.-Chẳng lẽ là vậy thật sao? Em và Kest ?Máu từ ngón tay anh bắt đầu rỉ ra.
Gió lạnh ùa vào… Buốt giá…Nỗi đau dường như ngấm tận vào tim…
-Anh sẽ không nói với ba chứ? Linh Linh dừng lại,hoảng hốt trước hành động của anh,cô lo lắng cho tay anh.
-Em đi đi…Đi đi! Anh… xin lỗi đã làm em sợ. Tiểu Long lắc đầu,tóc anh xõa xuống phủ kín đôi mắt đang xúc động đến nghẹt thở của mình.-Anh…Không sao! Máu càng lúc rỉ ra càng nhiều hơn.-Em có thể …đi đi!
Gió tưởng như chỉ chờ đợi giây phút này để ào tới…
Linh Linh vào phòng mình,khép cửa và khóc. Chưa bao giờ cô thấy anh xúc động như vậy và cũng chưa bao giờ cô phải khổ như lúc này. Cô cảm giác mình thật là tồi tệ. Không ai nghe cô,hiểu cô và bênh vực cô. Người bạn thân nhất cũng nghĩ xấu,không tin cô. Cô tự thề với bản thân là sẽ hận Kest suốt đời.
Có thể chăng nỗi hận này sẽ thành một kí ức …ngọt ngào?
Ngày thư hai sau vụ việc đấy.
Trường vẫn đầy rẫy những tờ rơi được phát một cách nham nhảm. Tiểu Linh vẫn chưa đi học. Cô vẫn không dám nhìn mặt anh,vẫn là một”sao hot”trong trường này. Mọi chuyện thật kinh khủng!
- Mày nhìn con bé đó kìa. Đó ,con nhỏ đó kìa,nó mang ba lô vàng đứng nơi gốc cây đó! Một cánh tay nữa lại hướng về phía Linh Linh.
-Con nhỏ đó hả,tao biết,quên! Không phải chỉ mỗi tao, chắc cả trường ai cũng biết nó ấy chứ . Con gái gì mới tí tuổi đầu mà đã…
-Không ngờ trường chúng ta lại có người như vậy. Loại con gái đó…thì vào bar sớm.
Từ lúc nãy giờ,nghe tất cả cuộc nói chuyện của lũ con trai lớp bên,cả những điệu cười khinh bỉ của chúng dành cho Linh Linh . Tiểu Long vô cùng tức tối. Anh không muốn,và tuyệt đối không thể để ai xúc phạm đến cô.
-Mày im đi…đừng bao giờ đụng vào Linh Linh trước mặt tao. Anh dằn mạnh từng tiếng ,nắm lấy cổ áo của tên vừa nói lúc nãy.
Chàng trai ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Mọi người xung quanh ùa lại xem. Người ta chỉ mới gặp một Tiểu Long hào hoa ,phong nhã,hay cười chứ dường như hay nói cách khác là chưa từng gặp một Tiểu Long đáng sợ như thế này.
-Nếu một lần nữa thấy mày nói về cô ấy thì đừng trách tao. Tiểu Long từ từ thả tên con trai kia xuống,vẻ tức giận không hề thuyên giảm đi chút nào,anh quay vào lớp…
-Em nào là Hoàng Linh Linh? Vị giáo viên già dạy môn giáo dục công dân đeo cặp kính cận dày cộp đánh mắt xuống lớp kiếm tìm.
-Dạ! Là em! Linh Linh đứng dậy cúi đầu,người này nổi tiếng là nghiêm khắc,cả trường ai cũng biết.
-Hừ! Một con bé quê mùa không hơn không kém chả trách lại thèm khát tiền đến vậy. Cô định kiếm tiền nhờ lòng thương hại của một chàng trai đặc biệt nhất trái đất này à?Cô mỗi lúc một tức giận.
-Dạ! Không phải như cô và các bạn nghĩ đâu ! Linh Linh vội xua tay.
-Thôi im đi! Học sinh như em không có chỗ trong giờ của tôi.Àh quên! Tiện thể tôi thông báo luôn,nhà trường đã quyết định chiều thứ 5 sẽ họp kỉ luật cô. Cô yên tâm đi! Cô giáo chợt nhẹ giọng rồi cười khẩy.-Hình thức cao nhất chỉ có thể là buộc thôi học thôi!
Tai Linh Linh như ù đi. Bầu trời phía trước như sụp đổ. Rốt cuộc cô có lỗi gì chứ? Sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Thế là hết!
Cái giá phải trả cho một tháng ư? Thật quá đắt!
…
- Tiểu Long ! Tiểu Long ! Anh dừng lại đi, em muốn hỏi. Mỹ Đan từ lúc trống đánh đến giờ theo sát Tiểu Long .-Anh dừng lại đi!
Tiểu Long dừng lại nhưng anh không nói gì.
-Dạo này anh sao vậy? Chuyện lúc sớm là sao? Anh và Linh Linh là gì của nhau?
-Vậy cô là gì của tôi?
Tiểu Long quay đi để Mỹ Đan lại một mình.
…
-Ba giạo này khỏe chứ? Linh Linh mở cửa phòng bệnh,gắng gượng nở một nụ cười.
-Ừh! Ba không sao nhưng nhìn con sao có vẻ mệt mỏi thế? Anh con đâu?
-Chắc có lẽ bận đi kiếm con dâu cho ba. Cô đùa nhưng trong lòng chợt nhói lên. Cô chợt nghĩ tới khuôn mặt đau khổ của anh.
Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở, Tiểu Long bước vào.
-Em còn nhớ tới thăm ba cơ à? Anh hỏi cô nhưng ánh mắt lại như chờ đợi một câu trả lời khác. Linh Linh quay phắt đi,không dám đối diện với nó.
Mát hẳn cái vẻ tươi cười lúc nãy, cô đứng như chết lặng,mắt rưng rưng chực khóc.
-Hai anh em con có chuyện gì à? Như đoán ra điều gì đó,ba cô thều thào hỏi.
-Có chuyện gì đâu ba, chỉ là con bé này ở nhà chẳng chịu nghe lời con gì cả. Thôi về đi! Anh sẽ ở lại với ba,em về chuẩn bị cơm đi. Ba hỏi cô còn chưa biết trả lời thế nào, may mà anh đã để cô về. Cô vội chào ba và bước ra khỏi phòng. Đi xa nhưng cô vẫn nghe rõ giọng ba:
-Em nó còn nhỏ, phải day bảo từ từ…
Nước mắt cô chợt rơi ra, đầm đìa…
Ngày thứ ba…
Chẳng có việc gì tiến triển hơn, mọi việc cũng không có chuyển biến gì. Lúc đêm, Kest có một bài phỏng vấn trên kênh truyền hình. Điều đó lại càng làm cho mọi chuyện xấu đi.
Thứ năm!..
Hôm nay cô sẽ phải vào phòng hội đồng để bình xét kỉ luật.
-Em nào là Hoàng Linh Linh đi theo tôi.
Linh Linh bước ra khỏi chỗ ngồi. Thôi, thế là hết thật rồi! Đi theo thầy vào phòng,ở đó tất cả giáo viên đã có mặt.Vừa nhìn thấy cô,những tiếng bàn tán đã rộ lên. Khắp mọi người đều lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Cô nhắm mắt lại,cuộc đời đi học của cô sẽ kết thúc tại đây sao?
…
-Không thể để một học sinh như thế tới trường. Đó là kết luận của 100% số phiếu bầu. Em buộc phải thôi học. Đó là câu nói cuối cùng thầy nói trước khi bước ra khỏi căn phòng đó.
…
Chiều, chiều rồi. Chiều nhẹ nhàng thênh thang nhưng lòng cô đang đau và đau lắm.
Thế là từ ngày mai cô không thể đến trường nữa. Từ ngày xảy ra chuyện,cô chưa lần nào gặp Tiểu Linh . Người cô muốn gặp bây giờ là người bạn đó. Chỉ có Tiểu Linh là có thể hiểu cô và khóc cùng cô. Linh Linh không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rơi.
-Đó! Chính nó,cô gái đó. Xử lí cô ta đi,hãy cho cô ta một trận vì dám tranh dành người yêu với ta. Một giọng nói thanh phát lên,một đôi mắt tròn xoe...
Đọc tiếp: Vị Đắng ... Ngọt Ngào – Chương 4 : GIẢI MÃ… (2)