XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tỷ, cho em đường sống! - Trang 11


Chương 41


Một tiếng sấm vang lên, tia chớp xẹt qua phía chân trời. Rầm rầm, gần như ngay lập tức từ trên trời mưa đổ như trút nước khiến toàn thân Lương Ưu Tuyền ướt sũng. Cô vừa tức mình vừa tức trời, ông trời cũng độc ác như vậy ah!
Dương Phỉ Nhi tuy cay nghiệt nhưng thật ra không phải không đúng.
Lương Ưu Tuyền vốn vẫn khuyên chính mình, tình yêu có thể ăn thay cơm sao, tình yêu có thể điều hòa thân nhiệt sao? Không thể đúng không, cho nên quan điểm hai người cũng có điểm giống nhau đấy. Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, nghĩ đến Tả Húc vì quay phim mà gầy gò, nghĩ đến hắn vì một vụ xung đột trong phim mà toàn thân tím tái… Giờ cô đã không giúp được gì rồi, đừng nói tới sau này. Huống chi làm gì có ai lại không muốn sạch sẽ ngồi trong phòng điều hòa uống cà phê đâu?
(Cơ mà chị ơi, thực tế đã chứng minh, người ta thật sự có thể “ăn” tình yêu thay cơm *bụm miệng cười*, dĩ nhiên trong quá trình đó cũng có thể “điều hòa thân thể” mà *e lệ*)
Đương nhiên chuyện đau đầu này thật sự đang bám lấy cô rồi, mà cô lại tình cờ có cảm tình với Tả Húc, thậm chí ngay mấy giờ trước, cô phát hiện tình cảm của mình với hắn đang ngày càng nồng nhiệt… Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh xắn mờ đi trong mưa, tâm tình cũng trở nên mơ hồ theo, thoáng cái đã mất đi phương hướng.
Tả Húc nói, bất luận gặp chuyện gì đều phải hỏi ý kiến của hắn. Nhưng loại chuyện này cô làm sao nói ra được? Hỏi hắn chọn tình yêu hay sự nghiệp sao? Mà dù hắn có chọn tình yêu đi chăng nữa, cô cũng không biết mình có thể chấp nhận hay không. Mọi người vẫn dùng kim cương để ví von với tình yêu vĩnh cửu, nhưng họ lại quên không để ý đến một chi tiết, nếu không biết cách bảo dưỡng thì kim cương cũng có thể mất đi sự sáng chói ban đầu. Mà tình yêu thì còn khó nắm bắt cảm giác hơn.
Điện thoại vang lên ~
Lương Ưu Tuyền mất hồn mất vía lôi điện thoại ra. Cô dùng tay áo lau bớt mưa dính trên màn hình, cố nhìn tên người gọi, là Tả Húc.
“…”
“Tiểu Tuyền, hôm nay anh ở lại bệnh viện với Đỗ Mai Mai.”
“Dạ…”
“Đúng rồi. Em có nhớ cuốn album của Đỗ Mai Mai ở đâu không?”
“Album nào…”
“Là một cuốn màu xanh da trời, bên trong có rất nhiều ảnh của anh. Chị ấy nói từ sau khi đưa em xem thì không thấy nữa. Vì tìm nó mà chị ấy bị trật chân. Em thử cẩn thận nghĩ xem mình để đâu đi?”
Lương Ưu Tuyền sờ đôi má ướt sũng. Cô cố nhớ lại, nhưng thật sự đầu óc cô lúc nào rất loạn, cuốn album nào cơ chứ? Ah… Hình như… “Em xem nó ở đó, sau đó đặt nguyên chỗ cũ mà.”
“Tiểu Tuyền, em cẩn thận nghĩ lại, cuốn album đó rất quan trọng với Đỗ Mai Mai, không có nó chị ấy không ngủ được. Ban nãy cô y tá nói với anh, chị ấy đã thức 24 tiếng đồng hồ rồi, em có thể nhớ kĩ lại được không?” Tả Húc bình tĩnh nhắc lại.
… Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu lên, những giọt nước mưa đông cứng đập vào hai má cô. Rõ ràng cô đã trả về chỗ cũ, cô nhớ rất rõ, thế nhưng Tả Húc vẫn lặp đi lặp lại hỏi cô để cuốn album ở đâu.
Lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng khóc thê lương của Đỗ Mai Mai.
Đỗ Mai Mai giật lấy điện thoại trong tay Tả Húc, bi thương cầu xin “Lương tiểu thư, xin cô trả cuốn album lại cho tôi đi, đó là bảo bối tôi yêu thương nhất. Cô nói cô chỉ nhìn một cái rồi trả tôi, sao có thể lấy đi chứ!? Cô thích tấm hình đó tôi có thể tặng cô mà, xin cô đừng đùa thế được không? Xin cô đó…”
Sau khi nghe xong, hai tai Lương Ưu Tuyền bắt đầu ù lên. Đỗ Mai Mai đây không phải đang bịa đặt trắng trợn sao? Chính cô ta nhìn cô đặt quyển album lại chỗ cũ, hơn nữa, Lương Ưu Tuyền vì cẩn thận còn cố ý hỏi cô ta thế này được không. Đỗ Mai Mai lúc ấy còn nói đùa rằng cô không cần căng thẳng, chỉ là một quyển album thôi mà.
Tả Húc trấn an Đỗ Mai Mai vài câu, lại nhận điện thoại, nói “Tiểu Tuyền, cảm xúc Mai Mai không ổn định, em đừng để ý.”
“Em nói lại lần cuối cùng, em đã đặt nó lại chỗ cũ rồi.” Ngữ khí Lương Ưu Tuyền không được tốt. Cô đã thông suốt rồi, cô đang bị Đỗ Mai Mai hãm hại. Cô đúng là ngốc nghếch, thà rằng chính mình thiếu ngủ để đi chăm sóc Đỗ Mai Mai. Mỗi khi Đỗ Mai Mai cười với mình cô lại còn ngây ngô cảm thấy mãn nguyện. Giờ sự thật chứng minh Đỗ Mai Mai chẳng qua là đang dùng muốn phương thức khác để hại chết cô thôi.
Tả Húc dừng một giây “Được rồi. Để anh tìm giúp chị ấy.”
“…”
Lương Ưu Tuyền không muốn đáp lại. Đúng lúc cô muốn cúp máy thì Tả Húc lại vội vàng hỏi “Sao xung quanh em ồn vậy? Em đang ở đâu?”

Lương Ưu Tuyền nhíu mày, toàn thân mệt mỏi, nước mặt không kìm được lại trào ra.
Bọn họ nói chuyện với nhau hơn năm phút, mưa rơi bốn phía mà giờ hắn mới nhớ tới chuyện cô đang ở chỗ nào.
Hiển nhiên, về tiền bạc cô thua Dương Phỉ Nhi, theo tinh thần cô lại bại trước Đỗ Mai Mai… Lương Ưu Tuyền chậm chạp ngồi xổm tại chỗ, ném điện thoại xuống đất. Màn hình lúc sáng lúc tối, rõ ràng là sắp hỏng đến nơi rồi.
Nước mắt nóng hổi cùng nước mưa lạnh băng giao hòa, tí tách rơi xuống đất… Cô ấn nút loa trên điện thoại…
“Chúng ta chia tay đi…”
“Em nói gì cơ? Nghe không rõ. Em đang tắm đấy à?” Giọng Tả Húc lộ rõ sự lo lắng.
“Em nói…” Lương Ưu Tuyền cúi xuống, nhìn thẳng màn hình điện thoại, vừa mở miệng, trước mắt lại hiện ra hình ảnh bọn họ lúc ở chung, từng cảnh từng cảnh một. Cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau ngã xuống sông đào bảo vệ thành, cùng nhau đuổi bọn thành phần bất hảo ở quán ăn, cùng nhau tỉnh dậy trên giường, cùng nhau tắm, cùng nhau bước chậm trong cánh đồng vàng ươm màu lúa chín, để rồi hắn đeo lên tay cô chiếc nhẫn xinh đẹp, nói với cô, đây là lần đầu tiên hắn tặng nhẫn cho nữ giới…
Phút chốc, cô che hai lỗ tai lại, ngay trước khi nước mắt vỡ đê, cô hét lên “Em với anh chia tay! Đừng hỏi em lý do, là đàn ông thì để em thanh thản đi! ~”
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại cũng đen kịt một mảnh. Trong cơn mưa to và bóng tối, từng chiếc lá cây theo dòng nước mưa thất linh bát lạc*, rơi lả tả trên thân thể cô. Giờ phút này không còn một tia sáng nào ngăn cản cô khóc nữa rồi.
(* chỉ sự lả tả, vãi vụn.)
Nhất định lần này cô phải tàn nhẫn, giống như khi xưa đối đãi với bạn trai cũ, gặp cũng không quen.
※※ ※
Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn của Lương gia
Trên bàn ăn bày ra sữa đậu nành nóng hổi và bánh quẩy, nhưng tất cả mọi người ngồi xung quanh đều chăm chăm nhìn Lương Ưu Tuyền. Mà Lương Ưu Tuyền vẫn chăm chú há miệng thật to ngoạm bánh và uống sữa, nhất định không ngẩng đầu lên.
Lương Ưu Hoa nhận được ánh mắt của các vị trưởng bối, nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi thăm…
“Tiểu Tuyền, tóc của em…”
Lương Ưu Tuyền vốn để ý nhất là mái tóc của cô. Cô có thể không trang điểm, không đi giày cao gót, nhưng đừng ai yêu cầu cô cắt bỏ mái tóc dài của mình.
Bởi vì lúc học cấp 3, Lương Ưu Tuyền đều để kiểu tóc siêu ngắn, cộng với bộ ngực không đầy đặn, đương nhiên chính là một cậu học sinh nhỏ. Sau có một hôm cô đi WC lại bị bạn nữ tưởng nhầm là lưu manh và mắng cho một trận, cô quyết tâm làm một người con gái với mái tóc dài bồng bềnh!
Nhưng hôm nay mái tóc đen nhánh xinh đẹp của Lương Ưu Tuyền đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn ngang vai.
Thật ra đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến các vị trưởng bối thất kinh. Vốn dĩ đây là lần thứ hai Lương Ưu Tuyền cắt một lúc nhiều tóc như vậy. Lần thứ nhất, chính là khi chia tay Lâm Trí Bác.

Mưa to rơi suốt một đêm, đến buổi sáng vẫn như trước, trùng hợp với sắc mặt tối tăm của Lương Ưu Tuyền.
Lương ba đá nhẹ Lương mẹ một cái. Tuy bình thường các vị trưởng bối đều lấy việc giáo dục Lương Ưu Tuyền làm niềm vui nhưng giờ khắc này không ai dám trêu chọc cái Lương gia tính tình không tốt này nữa.
Lương mẹ khó xử mím môi, vẻ mặt u ám. Đúng lúc bà định mở miệng thì Lương Ưu Tuyền đứng bật dậy, lau miệng bỏ đi.
“…” Các vị trưởng bối nhìn bóng lưng Lương Ưu Tuyền cho đến khi cô khuất hắn… Xoẹt, ánh mắt mọi người lại bắn về Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Hoa ngầm hiểu, bỏ qua bữa sáng chưa kịp đụng đến, cầm chìa khóa xe đuổi theo em gái.
Cho đến khi Lương Ưu Hoa từ từ chạy đến cửa ra vào thì hắn lại phải nấp vào một góc tường. Bởi lúc này Tả Húc đang chặn đường Lương Ưu Tuyền. Nếu Lương Ưu Hoa không lầm thì Tả Húc đã ngâm dưới mưa một lúc rồi.

Lương Ưu Tuyền cầm ô, hờ hững đối mặt với Tả Húc.
Những giọt mưa đập vào ô nhắc nhở cô mưa vẫn rơi. Nhưng một chữ cô cũng không nói, vượt qua Tả Húc đi đến bãi đỗ xe.
Tả Húc lắc mấy giọt nước trên tóc, yên tĩnh đi theo Lương Ưu Tuyền… Hắn nghĩ tại hôm qua hắn liên tục hỏi Lương Ưu Tuyền về quyển album khiến cô bất mãn, cho nên lời chia tay của Lương Ưu Tuyền hắn thật sự cho rằng cô chỉ đang giận dỗi. Cho tới bây giờ, khi hắn chạy hộc tốc từ bệnh viện đến đây, khi hắn nhìn thấy mái tóc ngắn cùng với vẻ mặt lạnh băng của Lương Ưu Tuyền, hắn mới biết hoàn cảnh vô cùng nghiêm trọng.
Bước chân Lương Ưu Tuyền chậm dần, cô quyết định không lái xe nữa. Cô bước nhanh ra cửa, gặp một chiếc taxi đi ngang qua liền lập tức chặn lại, vội ngồi lên xe. Ngay sau đó vừa đóng cửa xe vừa nói “Lái xe!”
Ông lái xe cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhấn ga. Lương Ưu Tuyền đã mệt rũ, nhưng là mặc dù cổ cô cứng ngắc, ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc nhìn bóng người trong gương chiếu hậu… Trong cơn mưa, Tả Húc đứng lặng trước cửa, nhìn theo hướng taxi lái đi, không nhúc nhích.
Lương Ưu Tuyền che miệng lại, hốc mắt đẫm lệ.
“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?…”
“Cứ đi thẳng…”
Cổ họng cô khàn khàn, lườm người lái xe. Ông lái xe vốn vô tình nhìn cô một cái, không ngờ hai tay cô đang cào cấu da mặt. Móng tay ngón trỏ đã đâm vào da, một tia máu đỏ nhuộm hồng cả mảng, mà cô vẫn hung hắng cấu véo, dường như chưa cảm nhận được nỗi đau.
“Tiểu thư, cô, cô không sao chứ?…”
“Cứ đi thẳng…”
“Dạ…”
Vẻ mặt Lương Ưu Tuyền cứng đờ như khúc gỗ, nhìn từng giọt nước mưa trên kính chắn gió, lông mi nhẹ nhàng chớp, nước mắt tựa như mưa chảy xối xả… Trước mắt cô lại hiện ra bộ dạng tiều tụy của Tả Húc. Hắn nhất định không ngủ, không biết đã đứng đợi cô bao lâu, thân thể hắn chịu nổi sao?…
Mà cô lại làm gì có lý do coi thường sự hiện hữu của hắn. Đã nói rồi, toàn bộ đều là ý của hắn, nói khó nghe rồi, chính là cô không dám vì đoạn tình cảm này ra kì hạn lâu dài. Cô không biết nên làm gì, nhìn xung quanh, từng đợt sợ hãi trào lên, ngập hết cơ thể.
Cô biết mình đã xong rồi, rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là đau đứt ruột đứt gạn. Đúng vậy, cô đã yêu Tả Húc rồi.
“Đỗ xe!”
Lương Ưu Tuyền lao xuống xe, thay đổi bước chân, mặt hướng khu cư xá dốc sức chạy.


Chương 42


Lương Ưu Tuyền đứng trước cửa chung cư nhìn xung quanh. Cô chạy đến bãi đỗ xe, chạy đến hoa viên, nhưng vẫn tìm không được người đàn ông cô muốn ôm. Thời gian trôi qua, bước chân của cô chậm dần. Xúc động sẽ khiến não bộ con người chỉ đạo những hành động bốc đồng, nhưng xúc động còn cần một sự đáp lại tương ứng mới có thể tình cảm lên như bình thường. Còn nếu chỉ là kịch một vai, xúc động qua đi sẽ khiến con người tiến vào những suy nghĩ trùng điệp.
Trở lại hiện thực của cô, đối với sự nghiệp của hắn, với tình bạn sâu đậm kia, cô căn bản không xác định mình có đủ vốn liếng để đánh bại những cái đó.
Mà khi Lương Ưu Tuyền đang bồi hồi đứng trong khu chung cư, cô hoàn toàn không biết rằng Tả Húc thật ra đã bị Lương Ưu Hoa túm về Lương gia.

Trong phòng khách tràn đầy áp lực, trưởng bối Lương gia xếp thành một hàng ngồi đối diện Tả Húc giống như đang thẩm vấn phạm nhân, hơn nữa là sự dụng phương thức trầm mặc để làm đối phương mất đi ý thức tự bảo vệ bản thân.
Tả Húc giật giật cà vạt. Các loại trừng kia đều vô dụng vì chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Nói đi, bắt nạt Tiểu Tuyền nhà chúng tôi như thế nào? Cứ từ từ nói, không cần căng thẳng.” Lương Ưu Hoa thong thả nhấp một ngụm trà, dường như đang đắm chìm trong phòng thẩm vấn.
“…” Tả Húc nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại: “Anh thực sự cho rằng tôi có khả năng bắt nạt Lương Ưu Tuyền sao?”
“…” Lương Ưu Hoa vội ho một tiếng: “Vốn đây là chuyện riêng của hai người. Chuyện cãi cọ giữa bạn bè nam nữ là bình thường, nhưng là chuyện Tiểu Tuyền cắt tóc ngắn là đại sự. Cậu là người thông minh, không thể một điểm cũng không biết.”
“Anh là anh ruột cô ấy cơ mà, anh biết không?” Tả Húc tâm tình cũng không tốt. Vốn hắn muốn moi tin từ miệng Lương Ưu Hoa, nhưng Lương Ưu Hoa so với hắn còn mơ màng hơn.
Lương bà đứng lên, vỗ bả vai Tả Húc, nói: “Không lừa gì cháu, tính tình Tiểu Tuyền nhà chúng ta đúng là không tốt lắm. Nhưng bà có thể chịu trách nhiệm nói cho cháu biết, phụ nữ Lương gia chúng ta đều không phải đại nữ nhân gì, đàn ông trước giờ đều nói một không nói hai. Với nghề nghiệp của ông Tiểu Tuyền và bố con bé, cháu hẳn đoán ra phương thức giáo dục của Lương gia với con cái, là độc lập kiên trì, cũng không đời nào không nói đạo lý.”
Tả Húc thở phào một cái, đứng lên cúi đầu trước các vị trưởng bối: “Chuyện giữa chúng cháu, chính cháu tạm thời cũng chưa có đầu mối. Nhưng cháu hi vọng các vị trưởng bối sẽ cho cháu thời gian, cháu sẽ tìm Lương Ưu Tuyền hỏi rõ đầu đuôi. Bất luận kết quả là gì, cháu sẽ cho mọi người một cái công đạo.” Nói xong hắn đã bước ra khỏi Lương gia.
“Tả Húc, đợi đã, Tiểu Tuyền hình như đã ném điện thoại đi rồi. Nếu sau này con bé khởi động máy, tôi sẽ thông báo cậu.” Lương Ưu Hoa đuổi theo tới cửa.
Tả Húc lên tiếng cảm ơn, trách không được hắn gọi mãi mà không thông. Mà di động của hắn vẫn không ngừng chấn động, hết Dương Phỉ Nhi thúc giục hắn quay về văn phòng lại đến Đỗ Mai Mai gọi hắn đến bệnh viện trò chuyện… Thở dài một tiếng, hắn thật sự mong mình biết thuật phân thân.
Xoa xoa Thái dương huyệt, hắn quyết định sẽ quay về công ty xử lý chuyện công tác trước.
.
.
Cùng lúc đó
Lương Ưu Tuyền đi vào cửa hàng điện thoại, dùng hai tháng tiền lương mua cho mình một cái điện thoại đời mới nhất có nhiều chiếc năng. Khi nhân viên bán hàng giới thiệu tính năng của điện thoại, cô mới phát hiện mình có nhiều số điện thoại như vậy, hóa ra số điện thoại di động không cần đổi tới đổi lui, nếu không muốn nghe điện của số nào chỉ cần cho số đó vào sổ đen, đối phương khi gọi đến sẽ không cách nào liên lạc được.
Lúc nhân viên bán hàng đang giúp cô thử máy, một số điện thoại gọi đến. Cô nhìn dãy số gọi đến, ấn nút nhận.
“Lương Ưu Tuyền, tôi là Cổ Ngọc, cô còn đang ở ngoại thành làm việc sao?”
Lương Ưu Tuyền dừng một giây: “Không có, tôi về rồi.”
“Ah, vậy thì tốt quá, cô đoán ra tôi gặp phải ai rồi hả? Ha ha, cô cũng biết cậu ta đấy, không ngờ lại trùng hợp như vậy… Đoán xem là ai?”
“Có chuyện gì thì nói mau, nếu không không cần gọi.”
“… Ặc! Tôi nói ngay, ban nãy tôi đang ở bệnh viện trao đổi thông tin thì gặp Lâm Trí Bác. Cậu ta hẹn tôi đi ăn cơm, tôi nói cho cậu ta tôi gặp được cô, vợ sắp cưới của cậu ấy, cũng là bạn tốt của cô, Tiêu Hồng, mời cô cùng đi đấy. Có rảnh không?” Cổ Ngọc đã báo cáo xong.
Lương Ưu Tuyền thầm tức giận, đồng ý đi. Cô đã hiểu được tâm tình của mình rồi. Nếu muốn mau chóng quên đi một chuyện đau khổ, biện pháp tốt nhất là thay thế bằng một sự kiện khác bết bát hơn.

Cô mò mẫm đi dạo trên đường cả một ngày, đúng bảy giờ tối liền xuất hiện trước cửa nhà hàng. Đây là một nhà hàng kiểu Nhật khá đắt đỏ, giá nhất định là đắt đến kinh người.
Cổ Ngọc lái xe đến, không xác định được cô gái tóc ngắn đang đứng trước cửa nhà hàng có phải Lương Ưu Tuyền hay không, bởi thế hắn bấm còi hai lần. Lương Ưu Tuyền nghe tiếng quay đầu, miễn cường kéo khóe miệng lên.
Cổ Ngọc cười vui vẻ. Hắn vốn đang đứng ở bãi đỗ xe, còn chưa mở cửa sổ ra đã định vẫy tay, lại đóng cửa sổ, xuống xe.
Hắn bước đến trước Lương Ưu Tuyền, còn chưa mở miệng đã thấy ánh đèn lóe lên, một chiếc Ferrari màu hồng đỗ bên cạnh. Loại xe này là kiểu xe những phu nhân nổi tiếng hay dùng, cho nên hắn tò mò nhìn người điều khiển.
Đồng thời Lương Ưu Tuyền cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái. Sao lại trùng hợp như vậy, cứ như tiểu thuyết?
Dương Phỉ Nhi cũng không để ý đến những người qua đường đang nhìn mình, cái chứng minh mình là một mĩ nữ gợi cảm chính là tỉ lệ người qua đường phải ngoái đầu lại.
Cô móc gương trang điểm ra sửa sang một chút, lại thấy Tả Húc không có ý muốn xuống xe, hoàn toàn không giống một quý ông sẽ giúp cô mở cửa xe.
Đùng! Dương Phỉ Nhi xúc động gấp gương lại: “Ăn cơm là chuyện rất quan trọng, tôi nói không sai chứ? Anh cần gì phải bày ra bộ mặt thối như thế?”
Tả Húc nhíu màu, gườm gườm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc vô tình lại phát hiện ra một cô gái đang đứng trước cửa nhà hàng. Hắn giật mình, nét mặt dần chuyển thành dịu dàng, sau đó đẩy cửa xe ra, bước về phía Lương Ưu Tuyền…
Lương Ưu Tuyền ngừng thở, không biết nên làm sao. Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, Dương Phỉ Nhi đóng sầm cửa xe lại, hơi nhấc cằm lên, dùng ánh mắt cảnh cáo Lương Ưu Tuyền tự giải quyết cho tốt.
Lương Ưu Tuyền khinh thường hừ khe khẽ. Đúng lúc Cổ Ngọc vừa nhận được điện thoại thúc giục của Lâm Trí Bác, hắn quay về phía Lương Ưu Tuyền, làm tư thế mời: “Chúng ta vào thôi, bọn họ đang đợi.”
Lương Ưu Tuyền trong lúc hoảng hốt vội gật đầu. Thấy thế Tả Húc ngừng chân, liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh Lương Ưu Tuyền. Nếu hắn nhớ không nhầm người này là bác sĩ tâm lý nào đó. Lúc ấy hắn thấy tên tiểu tử này lớn lên cũng có vài phần “tư sắc”, cho nên đã trộm ném cái danh thiếp đi… Rõ ràng vẫn không ngăn được hai người này liên hệ.
Cổ Ngọc cảm nhận được ánh mắt chăm chú không rõ cảm xúc của Tả Húc liền mỉm cười: “Chúc ngài tốt lành, tôi chỉ thích người khác phái.”
“…” Tả Húc trợn mắt nhìn hắn một cái, vốn muốn nói gì, Dương Phỉ Nhi lại đã tiến đến ôm lấy cánh tay hắn.
Tả Húc vô thức rút tay ra, đồng thời lại bị hành động của Lương Ưu Tuyền làm cho bất mãn: cô cầm tay tên bác sĩ tâm lý kia.
Cổ Ngọc cứng đờ một giây. Theo kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý nhiều năm qua, hắn hiểu rõ… Lương Ưu Tuyền dùng sức cầm tay hắn hiển nhiên là sợ hắn giãy dụa, mà hành động chủ động bày tỏ khác thường này của Lương Ưu Tuyền chứng minh cô đang thị uy đôi nam nữ trước mắt.
Tả Húc tức giận, thoát khỏi sự níu giữ của Dương Phỉ Nhi, đi đến trước mặt Lương Ưu Tuyền, giật tay cô ra khỏi bàn tay người đàn ông kia.
Hắn không vui nói: “Anh đã sớm qua thời kì mới lớn rồi, loại phương pháp này chỉ khiến anh cảm thấy em ngây thơ thôi.”
Lương Ưu Tuyền không đáp lại, tiếp tục kéo tay Cổ Ngọc, trực tiếp đi vào cửa hàng. Tức giận không được sao?! Không vui không được sao?! Cô chân trước chia tay, Tả Húc đã chân sau đi hẹn hò với Dương Phỉ Nhi. Hóa ra cuối cùng chỉ có cô đau đớn rơi lệ!?
Vì thế cô dắt Cổ Ngọc xoay người rời đi.
Tả Húc nhìn theo bóng lưng cô, Dương Phỉ Nhi lập tức ở một bên châm chọc: “Tôi nói, phụ nữ làm gì có ai không hi vọng luôn được ở bên bạn trai, nhưng công tác của anh nặng nề như vậy, đâu có rảnh mỗi ngày nói chuyện yêu đương với cô ta. Anh cho rằng cô ta sẽ hiểu được cái khổ tâm của anh sao?”
“Nói thế cô là ngoại tộc?” Tả Húc cười cho qua chuyện.
“Không, tôi đều giống như những người phụ nữ khác. Chỉ có một điểm khác biệt là bạn trai tôi rất nhiều, muốn hẹn với tôi còn phải xem tâm tình tôi nữa.” Dương Phỉ Nhi nghịch lọn tóc xoăn, bổ sung: “Đừng hiểu lầm, tôi có nguyên tắc của mình, sẽ không tùy tiện cùng đàn ông uống rượu lên giường.”
“Thật xin lỗi, tôi đối với ính hoạt cá nhân của Dương chủ tịch không có hứng thú. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ăn cơm thôi.” Tả Húc lười biếng nói.
Chẳng qua khi bọn họ đi đến trước quầy phục vụ, Tả Húc lần nữa nhíu mày: Lâm Trí Bác cùng vợ sắp cưới của mình là Tiêu Hồng đang cùng bác sĩ tâm lý kia nói chuyện ngất trời, Lương Ưu Tuyền thì ngồi một mình chờ trên ghế, cúi đầu đọc tạp chí.
Tiếu Hồng tinh mắt, khi Tả Húc đi theo phục vụ viên qua hành lang, cô ta liền cô ý lùi thời gian đi vào phòng. Hôm nay thật sự là náo nhiệt, oan gia mới cũ đều cùng nhau đoàn tụ.
“Úi chà, Trí Bác Trí Bác, vị tiên sinh mặc âu phục kia phải bệnh nhân của anh không?” Tiếu Hồng đưa đề xi ben lên max, khiến Dương Phỉ Nhi cũng phải ngoái đầu lại xem có chuyện gì.
Dương Phỉ Nhi đầu tiên nhìn Lương Ưu Tuyền, sau đó nhìn ba người còn lại, nhếch môi cười, chủ động đến trước nói: “Mấy vị là bạn của Lương tiểu thư sao? Lần đầu gặp mặt, mọi người khỏe.”
Lương Ưu Tuyền lại đối với vị tiểu thư tuyên bố quen biết cô coi như không nhìn thấy.
Lâm Trí Bác và Cổ Ngọc không khỏi nhìn nhau. Cổ Ngọc đại khái đã nhìn thấy chuyện ban nãy, con ngươi hắn chuyển động, thân mật cười với Dương Phỉ Nhi: “Xin chào, ban nãy chúng ta đã gặp nhau ngoài cửa rồi. Bọn tôi đều là bạn rất tốt của Lương Ưu Tuyền. Gặp được hai vị hôm nay thật vui, nhưng là nếu cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện thế này sẽ ảnh hưởng đến khách hàng khác, không bằng hẹn ngày khác, để Lương Ưu Tuyền trịnh trọng giới thiệu là được, phải không?”
Không đợi Dương Phỉ Nhi đáp lại, Tiếu Hồng đã nói luôn: “Đúng rồi! Không bằng vừa ăn vừa nói chuyện a, dù sao gian phòng chúng ta đã chọn cũng có thể để tám người ăn.”
Lương Ưu Tuyền nhướn mày. Tiếu Hồng! Đúng là đồ hồ ly tinh luôn sợ thiên hạ không loạn!
Không thể nhịn nổi nữa, cô gập mạnh tờ tạp chí lại, nhìn một lúc vẫn không thấy người nào thuận mắt, cho nên cuối cùng ánh mắt lại chuyển về Cổ Ngọc, nói: “Tôi còn có việc, mọi người từ từ ăn.”
Lâm Trí Bác nhìn Lương Ưu Tuyền xoay người rời đi, không cần nghĩ ngợi đã giữ chặt cổ tay cô. Hành động này của hắn khiến Tiếu Hồng và Tả Húc ít nhiều bất mãn.
Tiếu Hồng lặng lẽ giơ tay ra, hung hãn véo eo Lâm Trí Bác một cái. Lâm Trí Bác theo phản xạ buông tay, bên tai lại truyền đến tiếng vỗ tay của Dương Phỉ Nhi.
“Thật xin lỗi, tôi không kìm được phải vỗ tay ủng hộ màn đặc sắc này một cái…” Dương Phỉ Nhi giơ một ngón tay lên, ung dung chỉ Lâm Trí Bác: “Vị tiên sinh trước mặt bạn gái giữ chặt Lương Ưu Tuyền, Lương Ưu Tuyền lại là cùng vị tiên sinh lễ phép này tay trong tay bước vào nhà hàng. Mà vị Tả tiên sinh đang đứng cạnh tôi đây, nếu tôi không đoán sai, thì hôm nay chính là bạn trai cũ của Lương Ưu Tuyền. Xin hỏi các vị, là tôi sai hay các vị đã vượt quá quy định nha?…”
Lời này vừa nói ra, ba vị nam sĩ không khỏi ánh mắt đụng độ, trong lòng đều có đủ các loại tư vị.
Rất nhanh, Lương Ưu Tuyền tức giận mắng, đập vỡ cục diện bế tắc: “Cô đủ rồi đấy Dương Phỉ Nhi! Không nói gì không ai bảo cô câm đâu!”
Dương Phỉ Nhi nhún nhún vai, khiêu khích chớp mắt: “Khoái hoạt chính là đào bới bát quái trong cuộc sống người khác, cô quản làm gì…”
Lúc này ánh đèn flash lóe lên thu hút sự chú ý của mọi người. Theo kinh nghiệm cá nhân, Tả Húc kết luận có một đám chó săn đã theo dõi đội hình khổng lồ của bọn họ. Cho nên hắn lập tức nhảy đến trước Lương Ưu Tuyền, dùng bóng lưng che khuất ống kính, bởi vì hắn luôn ý niệm sẽ bảo vệ cô gái này.
Dương Phỉ Nhi cũng không để ý đến đội chó săn kia, cô chỉ chú trọng ảnh chụp trên tin giải trí có đẹp hay không. Bởi thế cô quay ra ngoài cửa thủy tinh, thoải mái làm dáng. Đám chó săn thấy cô phối hợp càng không kiêng nể gì mà bấm máy.
Mà khi đám chó săn này cho rằng đống ảnh đã hot lắm rồi, không ngờ còn xảy ra một sự kiện thu hút nhiều ánh đèn flash hơn…
Dương Phỉ Nhi làm dáng với đám chó săn, hai tay dang ra, nói lớn: “Các vị tiên sinh nữ sĩ, tôi muốn thế giới này loạn hơn nữa.” Nói xong cô kéo đầu Tả Húc sang, chạm thật nhanh với môi hắn. Nhưng dù sao Dương Phỉ Nhi cũng không hi vọng bị Tả Húc đẩy ra, cho nên vội xoay người đi vào toilet.
Tuy chỉ có một giây nhưng đèn flash đã như phóng xạ thu được tất cả.
Tiếu Hồng thấy vẻ mặt khó coi của Lương Ưu Tuyền, cười đến run rẩy cả người. Ông trời ơi, cô vừa nhìn thấy gì?
Tả Húc thấp giọng chửi một tiếng, nhưng hiện tại không thể để Lương Ưu Tuyền xuất hiện trong màn ảnh, nếu không tin tức sẽ tung ra sáng mai có thể biến thành một bộ phim rồi. Vì cuộc sống sau này của cô, hắn lôi kính râm ra đeo cho Lương Ưu Tuyền, nói nhỏ: “Anh cần em tin tưởng anh tuyệt đối. Khi anh quay ra đối mặt với phóng viên, em đi thẳng ra ngoài theo cửa sau. Không được để bọn họ chụp ảnh chính diện của em.”
Đầu Lương Ưu Tuyền rất loạn. Cô xác thực không quên giới giải trí rất đen tối, nhưng dù sao cũng không phải người trong ngành, cô không thể tưởng tượng được phóng viên sẽ nói gì về màn này. Cô chỉ biết Tả Húc căn bản không muốn thừa nhận trước thế giới rằng có một người bạn gái như Lương Ưu Tuyền cô.
Hắn không những không đối với phóng viên làm sáng tỏ quan hệ hắn với Dương Phỉ Nhi, còn ra lệnh cô rời đi. Được, cô rời đi là được!
Lương Ưu Tuyền xoay người đi nhanh, những giọt nước mắt cũng không chịu thua kém, trong kính râm chậm chạp rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi.

Chương 43


Lương Ưu Tuyền ngồi ở bờ sông. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào mặt nước. Cô ngồi nhìn những gợn sóng lăn tăn, trong mắt dần xuất hiện ánh mắt hiền hòa, điềm tĩnh.
Một chuỗi bước chân dồn dập dừng lại sau lưng Lương Ưu Tuyền. Cổ Ngọc một tay chống nạnh, đứng thở hồng hộc. Hắn ngồi xuống cạnh Lương Ưu Tuyền, nhặt một cục đá lên ném xuống hồ, đập vỡ khung cảnh bình yên ban nãy.
“Khi cục đá chìm xuống nước, bản thân nó không cách nào điều khiển hướng chìm của bản thân. Tình yêu cũng như vậy thôi.Làm gì có ai biết tình yêu sẽ dừng lại ở trạm đỗ nào, chi bằng cứ thả lỏng tâm tình, hưởng thụ quá trình trôi dạt cũng tốt chứ sao.” Cổ Ngọc nói.
Lương Ưu Tuyền cười nhạt. Đạo lý đó ai cũng hiểu, nhưng chuyện cầm được buông được này cô làm không nổi.
“Anh là bác sĩ tâm lý, tôi hỏi anh…” Lương Ưu Tuyền chậm rãi nghiêng đầu, hỏi: “Tôi có phải bị bệnh rồi không?”
Cổ Ngọc nhếch miệng, cười yếu ớt: “Đối với tình yêu, tốt nhất không cần quá nghiêm túc, cái “nghiêm túc” tôi nói không phải là với tình cảm mà là phải kế hoạch trong tương lai ấy, nếu không thường sẽ gây áp lực cho bản thân. Mỗi người đều có quan điểm về tình yêu khác nhau, mà thứ cô đang theo đuổi là một tình yêu hoàn mĩ. Trên đời này có bao giờ xuất hiện người hoàn mĩ chứ?”
“Tôi không có! Tôi đâu có đòi hỏi hoàn mĩ…” Lương Ưu Tuyền vội vàng phản đối, nhưng chưa nói xong đã hết căng thẳng. Ai, Cổ Ngọc quả không hổ là bác sĩ tâm lý, chỉ liếc qua đã nhìn thấu điều cô vốn không muốn thừa nhận. Khi cô không tìm thấy tình yêu mình ao ước, cô luôn tự thôi mình rằng bạch đầu giai lão là chuyện cổ tích không có thật. Nhưng sự thật là chính cô vẫn luôn khát vọng một tình yêu cả đời, cho đến khi đã gần đất xa trời, hai người vẫn có thể nắm tay nhau ngắm hoàng hôn.
Nghĩ vậy, Lương Ưu Tuyền dùng sức cấu xé da đầu, ảo não nói: “Tôi không biết nên làm gì nữa. Yêu anh ấy, đương nhiên muốn để cuộc sống của anh ấy được thoải mái. Nhưng mà nếu tôi ở cùng chỗ với anh ấy sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng. Tôi rất sợ, sợ sẽ có một ngày, lúc đối mặt với tôi, anh ấy chỉ còn cười miễn cưỡng.”
“Uhm, suy xét khách quan như vậy là đúng đấy. Nếu cảm thấy đường xá gian khổ, không đi nữa là điều dễ hiểu.” Cổ Ngọc tỏ ra rất thuận theo tự nhiên, dù sao hầu hết các trạng thái tâm lý đều do tình cảm mà ra.
Lương Ưu Tuyền thở dài một hơi, nói thêm: “Tôi ghét bác sĩ tâm lý, ghét cái cảm giác bị nhìn thấy hết mọi thứ.” Cô mệt mỏi mở mắt ra: “Sao anh lại đuổi theo thế này, còn Lâm Trí Bác với Tiếu Hồng đâu?”
Nhắc đến hai người này Cổ Ngọc lại lộ ra vẻ xấu hổ: “Thật xin lỗi, tôi cũng không biết Lâm Trí Bác lén lút với Tiếu Hồng khi đang quen cô, nếu không sẽ hẹn cô đi ăn cơm với bọn họ.”
Lương Ưu Tuyền lắc đầu, nhiệt tình nói: “Bỏ đi, dù sao giờ tôi với bọn họ không yêu cũng không hận, cũng hy vọng bọn họ sẽ ở bên nhau lâu dài.”
Đúng lúc này, một số điện thoại lạ gọi vào máy Lương Ưu Tuyền. Cô xem xét thấy đây không phải số ở cục cảnh sát hay của người quen, trực tiếp ngắt máy, nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn gọi lại.
Xin cô đừng tức giận. Có người nói, Lương tiểu thư đã từng kết giao Tả tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Hỏa. Người báo tin này là bạn của cô, đối phương cũng không ngại tiết lộ thông tin, tên cô ấy là Tiếu Hồng, cũng là cô ấy nói cho tôi số điện thoại của cô. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không? Tôi sẽ không làm tốn thời gian của cô đâu. Thù lao có thể thương lượng sau.
Lương Ưu Tuyền nắm chặt điện thoại. Nếu đây không phải là cái điện thoại cô vừa mất hai tháng tiền lương để mua, thật muốn ném luôn vào hồ làm đồ ăn cho loài tôm.
Cổ Ngọc đương nhiên không biết có chuyện gì, thuận miệng nói: “Tiếu Hồng thay đổi rất nhiều, tôi không nhận ra nổi…”
“Cuối cùng thì Tiếu Hồng muốn cái gì chứ?! Tôi vừa nãy nói không hận cô ta hả, tôi hiện tại hận không thể xé nát cô ta ra! Cổ Ngọc, anh cho tôi số điện thoại của cô ta đi đã, số của con ả đó là bao nhiêu?!” Lương Ưu Tuyền nắm tay. Cô không hiểu nổi, bạn trai cũng cho cô ta cướp đi, đến giờ này sự nghiệp và tình yêu của cô ta đều có thu hoạch, sau vẫn còn chưa chịu buông tha cho mình?!
“…” Cổ Ngọc thấy cô có vẻ xúc động, tạm thời không thể cho cô số điện thoại, cho nên hắn nói dối là không có số Tiếu Hồng: “Tôi đưa cô về nhà đã, chút nữa sẽ gửi số cô ấy cho cô.”
Không đợi Lương Ưu Tuyền đáp lại, anh hai đã gọi tới.
“Tiểu Tuyền, có chuyện gì xảy ra thế hả? Trước cửa nhà chúng ta đang có rất nhiều phóng viên đây này. Em với Tả Húc rốt cục là có chuyện gì? Phóng viên cứ một mực hỏi anh có quen Tả Húc hay không.”
“Anh làm sao vào nhà được?”
“Anh không có thời gian nói lý với phóng viên, liền cảnh cáo bọn họ nếu không rời đi sẽ lôi hết về cảnh cục.”
“Anh hai, anh đúng là người tốt! Đừng để ý đến đám phóng viên ấy, tối này em sẽ giải thích với anh sau. Giờ tắt máy đi đã.” Lương Ưu Tuyền nhanh chóng gấp điện thoại này. Cô hiện đang dần dần nhớ tới động cơ Tả Húc bảo cô đi trước. Thật không ngờ đám phóng viên này có gan làm loạn như vậy, đến cả kí túc xá của viện cảnh sát cũng dám bao vây.
Tuy đây là chuyện xấu nhưng cô lại cảm giác dễ chịu hơn một chút, cảm xúc con người đúng là khó nắm bắt. Chỉ là vấn đề Tả Húc lo lắng, cuối cùng lại bị Tiếu Hồng kia tâm hoài quỷ thai*, bí mật dùng kế biến thành sự thật.
(* trong lòng có nhiều mưu đồ xấu xa)
“Cô tạm thời không thể về nhà à? Hay là đến phòng khám của tôi ngồi tạm một chút?” Cổ Ngọc vội chớp lấy cơ hội tiếp cận Lương Ưu Tuyền. Hắn thật ra rất hâm mộ người đàn ông tên Tả Húc kia, bởi vì thái độ nghiêm túc của Lương Ưu Tuyền đối với hắn. Nếu lấy được một cô gái như thế này về làm vợ là yên tâm nhất. Huống chi Lương Ưu Tuyền vẫn xinh đẹp đáng yêu như bốn năm trước.
Lương Ưu Tuyền dường như cũng không có chỗ nào có thể đi, cô nói cảm ơn, sau đó chờ Cổ Ngọc đem xe đến đón mình. Trong lúc chờ đợi, cô quay người nhìn về phía mặt hồ… Lúc này nhất định Tả Húc đã bị đám phóng viên kia cuồng oanh loạn tạc*. Dương Phỉ Nhi thật đúng là không phải người tốt, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cô ta định sự dụng áp lực dư luận bắt cô giơ tay xin hàng hay sao?
(* làm loạn)
Cùng lúc đó
Trước cửa nhà hàng đám xe các tạp chí cử đến đông như kiến. Tả Húc ngồi bên trong, xem ra hôm nay đi một bước cũng khó.
Dương Phỉ Nhi thì như không có chuyện gì xảy ra ngồi chọn bữa tối. Cô đặt một lát cá sống kẹp vào đĩa Tả Húc, cười dịu dàng: “Cá hồi tươi đấy, nếm thử đi.”
Trong đầu Tả Húc đang tìm đối sách để ứng phó, không để tâm đến chuyện ăn uống. Hắn cũng không lo đến chuyện phóng viên viết gì về mình, mà hắn chỉ sợ Lương Ưu Tuyền nghĩ ngợi lung tung. Ngoại trừ việc lo lắng cho tâm tình của Đỗ Mai Mai, còn là vì hắn chưa muốn công khai tin có bạn gái. Dù sao sau năm năm không quay phim, giờ hắn lại quay về màn ảnh, chỉ bằng tin này đã gây đủ hứng thú cho người xem rồi. Nếu như còn tung ra chuyện tình cảm nữa, khẳng định đám chó săn sẽ vây quanh Lương Ưu Tuyền hai tư trên hai tư.
Mà Dương Phỉ Nhi thì thật sự không ngờ Tả Húc lại là người có chỉ số EQ* cao như vậy, dường như dù là bất kì vấn đề nan giải nào cũng không thể làm hắn rối trí. Nghĩ thế, cô nhướn người lên, rót cho Tả Húc một cốc rượu, cười nói: “Chuyện vừa rồi chỉ đơn giản là để kích thích, cũng là để lăng xê phim mới của anh, anh sẽ không để tâm chứ?”
(* chỉ số tình cảm)
“Đương nhiên để ý. Lần sau nếu muốn chơi thì tìm người khác chơi, tôi là vì nể mặt cha cô nên mới không truy cứu.” Tả Húc bỏ qua chén rượu, nhấp một ngụm trà, nói thêm: “Còn một chuyện, vì danh dự của cô tôi phải nhắc nhở, bất kể cô nói gì trước báo giới tôi đều sẽ phủ nhận, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện ngốc khiến mình mất mặt.”
“Cha tôi muốn tôi gả cho anh, tôi là con gái ngoan, luôn nghe lời…” Dương Phỉ Nhi vừa châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sau liền đưa cho Tả Húc, ra vẻ ngoan ngoãn nói: “Để có thể làm Tả tổng nở nụ cười, tôi có thể cai thuốc.”
Tả Húc nhận lấy điếu thuốc, tiện tay dập tắt, ung dung nói: “Nếu cô cho rằng chỉ có cướp tôi mới có thể bảo vệ sản nghiệp Dương gia, tôi có thể từ chức tổng giám đốc, chờ khi cô chọn xong người nối nghiệp, chúng ta bàn lại chuyện cổ phần công ty.”
Nghe xong, Dương Phỉ Nhi cố giấu nụ cười của mình.
“Tôi sẽ không cho anh rời khỏi Tinh Hỏa. Nếu anh chuyển sang làm cho một công ty giải trí khác thì đó sẽ là mối nguy lớn nhất của Tinh Hỏa. Anh biết tôi yêu thương đống cổ phiếu của anh thế nào không?…” Cô lấy trong túi ra bảng phân tích lợi nhuận năm nay, nói: “Theo đây thì 60% lợi nhuận đều do Tả Húc anh, từ kịch bản đến diễn viên đều do anh tự tay chọn. Anh đã khống chế mạch máu kinh tế của Tinh Hỏa, tất cả các bộ phận đều nghe theo sự điều khiển của anh. Chủ tịch là tôi chỉ là cái thùng rỗng, anh muốn bức chết người phụ nữ không biết kinh doanh là tôi hay sao?”
“Cô muốn kiếm tiền lại sợ tôi soán quyền, dùng người thì không được nghi người, đã nghi người thì không được dùng người. Là do cô không tin tưởng tôi, tôi có thể làm gì?” Tả Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Dẫu sao Dương Phỉ Nhi cũng có điểm tốt. Cô gái này không cố gắng che dấu vấn đề mình lo lắng, ngược lại chỉ nói lại nói trong vài lời, khiến sự tình dễ giải quyết.
“Lương Ưu Tuyền cũng chẳng phải tuyệt thế mĩ nhân, tính tình còn rất thối, thật không biết cô ta có điểm gì hay mà anh mê luyến như trúng tà như thế nữa?” Dương Phỉ Nhi khinh thường hừ một tiếng. Chính vì cô nhìn ra Tả Húc là loại người không màng danh lợi như thế này nên mới áp dụng đòn phủ đầu, để Lương Ưu Tuyền chủ động rời đi.
Tả Húc nhún nhún vai: “Đây là do tôi sáng suốt, bởi thế tôi mới giỏi kiếm tiền hơn người khác, rõ chưa?” Hắn cười tao nhã: “Ngày mai tôi phải quay lại studio để quay nốt, nếu cô rảnh thì đến đi qua đi lại trước mặt nhân viên, dù không có giúp quản lý được thì cũng có thể làm người khác e ngại. Vốn hiệu quả và lợi ích xuất phát từ áp lực.”
Dương Phỉ Nhi lên tiếng chấp thuận, chống cằm nhìn Tả Húc. Không thể không nói rằng Tả Húc là một người đàn ông rất quyến rũ, nhất là lúc đang làm việc. Hắn xử lý các công việc đâu vào đấy, không chỉ là xương sống của tất cả các nhân viên mà còn là đối tác tốt nhất trong lòng các cổ đông.
“Nếu như tôi nói tôi phát hiện mình yêu anh rồi thì anh thấy sao?”
“Ah?… Nếu chủ tịch mới bổ nhiệm của tập đoàn Tinh Hỏa là fan hâm mộ của tôi thì tôi đây xin lấy làm vinh hạnh.” Tả Húc giơ chén trà lên, đồng thời gắp một miếng sushi bỏ vào miệng. Nhấm nuốt hai phần xong, cảm thấy hương vị cũng không tệ liền cắm cúi ăn. Ăn no rồi mới có tinh thần quần nhau với đám phóng viên chứ. Dù sao chỉ cần đám phóng viên không quấy rấy Lương Ưu Tuyền thì nói hắn tham tài mê sắc các loại cũng không sao.
“…” Dương Phỉ Nhi lườm hắn. Mỹ nữ trước mắt mà chỉ lo ăn? Anh có phải đàn ông không đấy?

Tả Húc vẫn không gọi được cho Lương Ưu Tuyền, cho nên dùng điện thoại chuyên xử lý công việc gọi cho Lương đội trưởng. Theo Lương Ưu Hoa nói thì có rất nhiều phóng viên tụ tập trước cửa khu kí túc xá, nhưng đến giờ vẫn chưa quấy nhiễu dân chúng nên cảnh sát cũng không có quyền can thiệp. Em gái Lương Ưu Tuyền vì tránh né sự truy vấn của đám phóng viên nên không quay lại cảnh cục, tạm thời tắt điện thoại, đi chơi rồi.
Sau khi Tả Húc biết được tình trạng không khỏi than thở. Đám phóng viên bây giờ thật sự là thần thông quảng đại, nhanh như thế đã mò được đến nhà Lương Ưu Tuyền. Cuối cùng thì vấn đề hắn lo lắng vẫn xảy ra.
Cùng lúc đó
Lương Ưu Tuyền đang ở trong phòng khám của Cổ Ngọc. Cô gọi điện cho anh hai, anh hai lại nói với cô anh vừa nhận được điện thoại của Tả Húc, nói Tả Húc rất muốn Lương Ưu Tuyền liên hệ với hắn. Bởi có một chút vấn đề cô không thể tự mình giải quyết được đâu.
Lương Ưu Tuyền cầm cốc cà phê suy nghĩ hồi lâu. Rất nhiều đại nhân vật nổi tiếng còn không phải là bị thay đổi do phóng viên đeo bám sao, huống chi cô chỉ là một cảnh sát nhỏ bình thường. Nếu chỉ vì vấn đề tình cảm của mình mà khiến cuộc sống người nhà không thuận tiện thì chính là cô sai rồi.
Nghĩ thế, cô bấm số Tả Húc…
“Em đang ở chỗ tên bác sĩ tâm lý kia?”
“… Đúng thế.” Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô từng cùng Tả Húc xem danh thiếp*, nhưng không ngờ hắn còn nhớ rõ số điện thoại nơi này.
(* chỗ này nguyên bản là ở trong khách sạn này, nhưng như thế thì vô lý vì rõ ràng Lương Ưu Tuyền đang ở trong phòng khám cơ mà ‘ ‘ thôi thì cứ dịch sao cho xuôi vậy nhé *cười ngại*)
“Nói địa chỉ cho anh, anh tới ngay.” Vừa nói chuyện Tả Húc vừa đưa chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa của khách sạn. Hắn căn bản đã tính toán rằng Lương Ưu Tuyền chỉ có thể tị nạn ở chỗ bác sĩ tâm lý kia, trừ khi cô còn có những bạn bè khác mà hắn không biết,
“…” Lương Ưu Tuyền nói cho hắn số phòng, trong lòng lo sợ. Cô đúng là đáng thương, bị bạn thân phản bội, có nhà mà không thể quay về.
Cổ Ngọc nhìn thấu tâm tư cô, vỗ vỗ bờ vai: “Tôi cũng là bạn cô, nếu cô đồng ý tin tưởng thế gian vẫn còn tồn tại chân tình.”
Lương Ưu Tuyền thở phào một cái: “Mọi chuyện khác đều tốt, tôi chỉ là không hiểu vì sao Tiếu Hồng cứ muốn nhằm vào tôi. Dù sao tôi cũng luôn là người bị hại mà?”
“Biết đâu có những nguyên nhân không muốn người khác biết thì sao? Cô từng cẩn thận suy nghĩ chưa?”
“Tôi từng cho Tiếu Hồng một cái bạt tai, hại cô ta ù tai cả tuần lễ.”
(Nếu đoán không nhầm thì là chương 5 có nhắc tới = =)
“Cái này sao đủ để tạo thành oán hận chứ? Cần phải có chuyện khác quan trọng hơn.” Cổ Ngọc suy xét.
Lương Ưu Tuyền nhìn lên, vẻ mặt mê mang.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Cổ Ngọc đi đến mở cửa, đối với việc Tả Húc tới cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ thong dong cười: “Hai người thư thả trò chuyện, tôi đi đến thư phòng.”
Tả Húc cúi đầu cảm ơn, bước vào phòng khám, ngồi cạnh Lương Ưu Tuyền.
Lương Ưu Tuyền mất tự nhiên, muốn đổi vị trí, Tả Húc lại ôm eo cô, không nói cái gì, chỉ nghiêng người tựa đầu vào vai cô, dáng vẻ mệt mỏi.

Chương 44


Lương Ưu Tuyền cảm giác như hắn chính là đang lợi dụng toàn bộ khổ nhục kế, hắn vốn là người như vậy, cái gì cũng không nói, chỉ tựa vào bên người cô như đang gặp phải cảnh khốn cùng, lại đem mệt mỏi chuyển đến người mình, sau đó khiến cô không còn muốn bày ra bộ mặt thối hoắc với hắn nữa.
“Chúng ta, chia tay rồi.” Lương Ưu Tuyền xoay đầu qua một bên, khăng khăng giữ nguyên tắc không biết tại sao cần phải giữ.
“Ah.” Một tay Tả Húc khoác lên vai cô, bờ môi vuốt ve vành tai cô.
“…” Lương Ưu Tuyền đẩy trán hắn ra, nói: “Muốn em giải thích định nghĩa từ ‘chia tay’ cho anh không?”
Tả Húc cười qua loa, thuận tiện vò rối mái tóc cô, không để ý: “Em được ai đồng ý khôi phục lại trạng thái độc thân hả? Chị hai ơi, em bị hoang tưởng rồi hả?…”
“?!”… Lương Ưu Tuyền trợn mắt há mồm nhìn hắn: “Nghiêm túc đi! Em không có tâm tình nói đùa với anh!”
Khóe miệng Tả Húc vẫn mỉm cười như trước, lại giúp cô vuốt vuốt vạt áo: “Đừng làm loạn nữa được không? Em còn chê anh gần đây không đủ bận đấy à?”
Lương Ưu Tuyền đẩy ngón tay hắn ra, nói nghiêm túc: “Em nghĩ kĩ rồi, cảm thấy yêu anh quá mệt mỏi…” Nói xong cô tháo chiếc nhẫn xinh đẹp vẫn yên vị trên ngón vô danh mà Tả Húc đưng xuống, ngập ngừng một chút, rồi quyết đoán nhét vào túi áo vest của Tả Húc.
Tả Húc chậm chạp chớp mắt mấy cái, rồi lấy cái nhẫn từ trong túi áo ra, di di trên ngón tay mình vài vòng. Ban đầu còn không nhìn ra tâm trạng của hắn, nhưng một lát sau, hắn kéo cằm Lương Ưu Tuyền ra, nhìn rõ sự giận hờn.
“Anh đã từng nói với em đây là lần đầu tiên anh tặng phụ nữ nhẫn, em lại không coi trọng như vậy.”
Lương Ưu Tuyền cụp mắt xuống. Cô đương nhiên muốn giữ chiếc nhẫn lại, thời điểm nhớ hắn có thể lôi ra xem, nhưng lại sợ bản thân không cách nào thoát khỏi xoáy nước nhớ nhung.
“Lương Ưu Tuyền, lần động kinh này của em đã qua rồi đấy.” Tả Húc kéo tay cô qua, cưỡng ép đeo chiếc nhẫn lại trên ngón tay, không vui nói: “Nếu lần này em còn tháo xuống thì đừng đưa cho anh, trực tiếp ném qua cửa sổ.”
Tả Húc thật sự không hay nói đùa. Nếu Lương Ưu Tuyền không quý trọng phần tình cảm này thì tình huống hắn cùng Dương Phỉ Nhi vạch mặt thật sự đáng cười rồi.
… Tả Húc không phải người mù quáng trong tình yêu, hắn càng không phải kiểu người yêu vô tư. Hắn cần sự đáp lại tương đương, đối phương có thể không cần phải trả giá nhiều bằng hắn, nhưng ít nhất hắn muốn xác định cô ấy nguyện ý cùng một trận tuyến với bản thân.
Lương Ưu Tuyền vũng vẫy lúc lâu, thật sự không thể tháo chiếc nhẫn ném ra ngoài cửa sổ, càng không muốn nhìn Tả Húc dưới sự giận dữ ném chiếc nhẫn vào thùng rác. Hiện tại cô phải thừa nhận mình đúng là một người phụ nữ không quyết đoán.
“Anh gần đây vừa phải quay phim vừa phải xử lý chuyện công ty, mà trên đầu em cũng còn một đống vụ án, nếu không chia tay cũng chẳng có cách nào ở bên nhau. Như vậy đi, như vậy đi, trước hết là nói xem anh muốn em nói gì với đám phóng viên.” Lương Ưu Tuyền cầm cốc cà phê nóng đưa đến bên môi, đang chuẩn bị uống thì nhìn thấy Tả Húc đang nhìn cốc cà phê trong tay cô chằm chằm. Cô thở dài một hơi, đưa cốc cho hắn.
“Phủ định hoàn toàn. Những chuyện khác anh sẽ giải quyết.” Tả Húc nhấp một ngụm cà phê, nói thêm: “Dương Phỉ Nhi đối với anh cũng không có một chút tình cảm, cái cô ta muốn cho là một con robot có thể kiếm tiền cho công ty. Nếu em vì Dương Phỉ Nhi mà chia tay anh, không phải em sẽ giống như người không có đầu óc hay sao. Dù sao nói gì thì nói, nếu em không có phán đoán chính xác thì làm sao có thể làm cảnh sát hình sự đây? Sẽ tạo thành rất nhiều án oan mất.”
“…” Lương Ưu Tuyền ngượng ngùng vuốt mái tóc ngắn: “Xử án cần phán đoán khách quan, không thể pha trộn cảm tính cá nhân.”
“Vậy là em nhận rồi nhá?” Tả Húc nhướn mày.
“Em… Em thừa nhận cái gì?” Lương Ưu Tuyền né tránh ánh mắt lợi hại cảu hắn, cô cảm nhận được có một áp lực vô hình đang từ trên trời rơi xuống.
Tả Húc buông cốc cà phê ra, bởi hắn biết sau khi nói xong nhất định sẽ ăn đòn.
“Xin em đừng dựa vào mấy chiêu bài “tốt cho anh” để giúp mình trốn tránh trách nhiệm, ngu xuẩn, ngu muội, ích kỉ,… Á…” Quả nhiên, lời chưa nói xong, ngực Tả Húc đã được xơi mấy quyền nặng nề của Lương Ưu Tuyền.
Lương Ưu Tuyền phẫn nộ đứng lên, lắc lắc đôi tay đã đau vì đánh, cả giận nói: “Em ích kỉ? Em ngu xuẩn?! Một khi Dương Phỉ Nhi lục thân không nhận* cách chức anh, anh sớm muộn gì cũng trách móc em, em cũng có thể đoán được sau này sẽ chỉ có cãi vã! Còn có Đỗ Mai Mai! Chị ta!… Được rồi, còn rất nhiều chuyện, không phải không nghĩ đến nó sẽ không xảy ra!”
(* mất hết nhân tính, không nhận người thân)
Tả Húc xoa xoa ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. Phép khích tướng quả nhiên hiệu quả với người đầu óc chưa trưởng thành giống Lương Ưu Tuyền. Đồng thời, hành động chuyên quyền độc đoán của cô cũng khiến hắn bất mãn.
“Hóa ra em với anh đều là hư tình giả ý…” Tả Húc buồn bã thở dài.
“Nói cái gì đó?” Lương Ưu Tuyền nắm tay lại.
“Không rõ ràng sao? Nếu anh thất nghiệp, em sợ anh sẽ ăn của em uống của em, chậc chậc…”
“?!”… Lương Ưu Tuyền nghẹn cả một cục tức giận ở cổ, sao nói qua nói lại cô lại thành người sai rồi hả?… Cô đi ba bước, phút chốc tức giận chỉ Tả Húc: “Đây là chính anh nói đấy! Chỉ cần không hối hận, chị đây sẽ nuôi cậu!”
Tả Húc nhún nhún vai: “Không hối hận, em ăn gì anh ăn đấy.”
Lương Ưu Tuyền nghe thấy cái giọng rất thờ ơ kia, tức giận nổi trận lôi đình. Có trời mới biết cô đấu tranh bao lâu mới quyết định chia tay, nước mắt thương tâm chảy thành sông, thế mà hắn lại không thông cảm nỗi khổ tâm của cô, ngược lại nói rằng cô cố tình gây sự. Đương nhiên cô sẽ phải ép mình quên đi vị ngọt bên trong những cay đắng đó, ai! Dù sao hắn cũng không hiểu, cô chính là vì nghĩ cho hắn nên mới ra đi đấy!
Tả Húc giật ống quần cô một cái, lại kéo cô quay về cạnh chân mình.
Lương Ưu Tuyền nằm trên ghế salon gầm gừ. Cô vừa muốn mở miệng, Tả Húc lại nói trước: “Đã tìm được quyển album rồi. Chuyện ngày đó là tại anh không tin tưởng em. Em cũng nên học anh một chút, khi nào sai thì nên xin lỗi.”
Lương Ưu Tuyền không có tâm tình cùng hắn trêu đùa. Cô vẫn đang suy nghĩ xem nên phân chia tiền lương một tháng như thế nào, nhưng là tính đi tính lại vẫn không đủ. Vì thế, cô nói nghiêm túc: “Em nghĩ vẫn chưa được, một tháng em mới kiếm được 2200, không nuôi nổi anh.”
“…” Khóe miệng Tả Húc co lại. Hắn bên này đã vào đoạn đối thoại thứ hai rồi, Lương Ưu Tuyền lại vẫn đang xoắn đoạn đối thoại trước.
Lương Ưu Tuyền gãi gãi đầu, không nên không nên, tuy Dương Phỉ Nhi đáng giận nhưng cô ta cũng đúng một câu, đã không thể để đối phương có cuộc sống rất tốt thì lấy tư cách gì yêu cầu đối phương khăng khăng yêu thương mình?
“Tả Húc, em có lời muốn nói, không phải giận dữ, anh có thể nghiêm túc nghe không?”
“Nói đi.”
Lương Ưu Tuyền trầm ngâm, nghiêm mặt nói: “Đầu tiên, em thừa nhận, tình cảm của em với anh đã không chỉ là ưa thích. Nhưng mà em không cách nào thoải mái đối mặt với những dây xích trong quan hệ của anh. Cuộc sống của anh là một vòng tròn luẩn quẩn quá phức tạp, xã giao cũng nhiều, phóng viên liên tục chú ý đến cuộc sống riêng tư của anh, rất nhiều vấn đề khác cũng theo nhau mà đến, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản là hai bên trai gái cùng tình nguyện ở một chỗ với nhau.”
Tả Húc nhìn cô bất đắc dĩ, ý thức tự bảo vệ mình của cô đúng là quá mạnh mẽ. Nhưng chuyện này không thể trách Lương Ưu Tuyền quá thiếu cảm giác an toàn, mà là do hắn không có năng lực cho cô một cuộc sống ổn định.

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, thật lâu… Sau đó hắn chậm rãi kéo tay Lương Ưu Tuyền, dùng ngón cái vuốt ve bàn tay cô, vẻ mặt lưu luyến không rời.
“Khi em hiểu được những vấn đề này không còn là vấn đề, em mới có thể hiểu được thế nào là yêu say đắm. Anh… tôn trọng quyết định của em.”
Nếu Lương Ưu Tuyền đã nói thẳng những lời từ tận đáy lòng, hắn cũng không còn cách nào khác là tôn trọng quyết định của cô. Đương nhiên, hắn rất muốn vì cô mà lên kế hoạch tương lai, nếu như cô đồng ý bỏ những vướng mắc này đi.
Lương Ưu Tuyền trầm mặc. Nếu không có phóng viên nhảy ra gây chuyện, có lẽ cô còn đấu tranh thật lâu, khổ sở thật lâu. Hôm nay, đủ áp lực khiến cô không cách nào giải thoát, những chậu nước lạnh cứ liên tiếp dội xuống, cuối cùng đã dập tắt ngọn lửa hạnh phúc rồi.
… Cứ như vậy, hai người trong trạng thái hữu hảo, tâm bình khí hòa mà chia tay.
Tình yêu có thể oanh oanh liệt liệt đến, cũng có thể thật yên lặng ra đi. Không nói gì mà kết thúc, đó vốn là kết cục của rất nhiều tình yêu.
Tại giây phút này, Tả Húc và Lương Ưu Tuyền lại khôi phục thân phận độc thân. Bọn họ không trao đổi những lễ vật đối phương từng tặng. Đợi vài năm về sau, dù là tiếc nuối hay thanh thản, cũng cứ để cho thời gian một cái giấy chứng nhận đi.
.
.
Trong phòng ăn của khách sạn, bọn họ quyết định ăn một bữa cơm chia tay thật thịnh soạn, kỉ niệm một tháng ba ngày yêu nhau hạnh phúc.
“Mai anh quay lại tổ phim à? Nhớ chú ý chăm sóc thân thể.” Lương Ưu Tuyền vẫn không ngừng giơ đũa ra. Đã một ngày rồi cô chưa ăn gì, sau khi chặt đứt tâm tình rắc rối, cả người ngược lại nhẹ nhõm hẳn. Về phần ngày mai sẽ ra sao, giờ phút này cô cũng không còn quan tâm nữa.
Tả Húc đồng ý, cũng cắm đầu ăn những mĩ vị trên bàn, tuy hắn không hề đói.
“Phóng viên nếu như cứ bao vây quanh em kiếm tin, em lợi dùng thân phận cảnh sát hù dọa bọn họ được không?” Lương Ưu Tuyền không biết mình đang nói gì, cũng không biết mình muốn nói cái gì.
“Tốt nhất đừng. Đám phóng viên sẽ cố tình nói em lợi dụng chức quyền. Nếu em đồng ý chịu uất ức một chút, có thể trốn thì cứ trốn. Nhiều nhất là một tuần, anh đảm bảo bọn họ sẽ không quấy rầy em nữa.”
Lương Ưu Tuyền giật mình: “Nói trước nha, anh ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì phạm pháp đấy.”
Tả Húc nhướn mày, suýt nữa theo thói quen lải nhải chọc tức cô, nhưng lại nhớ ra quan hệ của hai người hiện tại, hắn muốn nói lại dừng, cười lắc đầu.
Lương Ưu Tuyền chờ hắn nói chuyện. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa nói gì hết. Cô mím môi, há miệng thật to đút đồ ăn vào, không khí lại rơi vào yên lặng.
Nhưng dường như bữa ăn này rất ngon, bọn họ cứ ăn thật chậm thật chậm. Cho đến khi trong nhà ăn chỉ còn lại bàn này, cả hai vẫn chưa có ý muốn đứng dậy rời đi, tựa như không ai muốn đứng lên trước rồi nói câu nói ấy: Phải đi rồi, hẹn gặp lại.

Trong nhà ăn chỉ còn một chiếc đèn nhỏ là chưa tắt. Xung quanh nhân viên phục vụ đang bận rộn sắp xếp lại bàn ghế, tất cả nhân viên đều đang chờ đợi thời khắc nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn.
Coong, coong, coong!… Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang bên tai, Lương Ưu Tuyền nhìn quang cảnh tối om xung quanh, hiện tại chỉ có một cái đèn nhỏ trên đầu bọn họ vẫn còn phát ra ánh sáng màu trắng toát. Trắng đen bên cạnh nhau càng nổi bật hơn, đầy ẩn ý thúc giục bọn họ rằng thời gian mở cửa đã hết rồi.
“Em ăn no rồi…” Lương Ưu Tuyền lấy khăn tay ra lau miệng.
Cánh tay đang cầm đũa của Tả Húc dừng lại một lúc, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần. Từ khi nào nhà ăn lại chỉ sáng lờ mờ thế này rồi hả?
Tả Húc gọi phục vụ đến tính tiền. Khi nhìn hắn lấy thẻ tín dụng từ trong ví ra, Lương Ưu Tuyền chợt nhớ ra cô vẫn đang cầm một cái thẻ tín dụng của Tả Húc.
Cô mở ví ra, lấy cái thẻ đưa đến trước mặt Tả Húc… Tả Húc nhíu mày, nhưng nghĩ đến cá tính Lương Ưu Tuyền liền nhận thẻ lại. Trong cả quá trình, hai người vẫn không nói chuyện với nhau như trước.
.
.
Tả Húc thuê cho Lương Ưu Tuyền một phòng trong suốt một tháng, tuy Lương Ưu Tuyền kịch liệt phản đối hành vi xa xỉ này của hắn nhưng Tả Húc vẫn trả tiền cho một tháng.
Hắn đứng trước quầy phục vụ, lấy một sim mới ra từ trong đống danh thiếp, lấy cái điện thoại trong túi quần Lương Ưu Tuyền ra, giúp cô lắp sim mới. Hắn cười nói: “Thật vừa khéo, hôm nay anh mới đấu giá được cái số này, hiện tại đã có tác dụng ngay rồi.”
“Anh giành cái số điện thoại này làm gì?”
“Cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là thấy số điện thoại này không tệ nên mua tặng em.” Tả Húc lắp lại pin như cũ rồi mới trả Lương Ưu Tuyền điện thoại.
Lương Ưu Tuyền gật đầu nói cảm ơn, tuy không biết nên nói gì nhưng lại rất muốn nói gì đó. Đúng lúc này cô tiểu thư trực quầy cầm thẻ phòng mở cửa đi ra, đứng một bên, hướng dẫn khách mới vào thang máy để lên phòng.
Tả Húc xua xua tay, cười thong thả: “Đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì phiền thì gọi cho anh.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu, đuổi theo phục vụ viên, rời khỏi sảnh lớn của khách sạn.
Tả Húc nhìn theo bóng lưng của cô, phiền muộn đi bộ đến quán rượu… Bên trong cơ thể mỗi người đàn ông đều có một thằng bé. Khi nào thằng bé đó gặp được cô bé nó cần thì những mặt ngây thơ của nó sẽ bị phô bày hết ra, nó sẽ làm nũng với cô bé kia, sẽ thích trêu chọc cô bé ấy. Nhưng bây giờ thằng bé đó đã mất đi đồng bọn nhỏ nó vừa tìm được rồi.

Tối nay Lương Ưu Tuyền không tắm rửa, càng không đổi áo ngủ, mà chỉ ngồi trên thảm, gò má áp lên một bên giường, chăm chú nhìn thẳng vào dãy số màu đen trên màn hình màu trắng… Lòng của cô lại một lần nữa rơi vào xoáy nước không lối thoát.
… Đuôi của số điện thoại đó là: 1314520*.
(* 1314 phát âm là ‘yi san yi si’, gần giống ‘suốt đời’ phát âm là ‘yi sheng yi shi’, còn 520 ‘wu er ling’ phát âm gần giống câu ‘anh yêu em’ ‘wo ai ni’, 1314520 có nghĩa là ‘anh yêu em suốt đời’)
Gò má Lương Ưu Tuyền dụi dụi lên chiếc giường đơn, khóe mắt vô tình xượt qua, để lại một vệt nước mắt…
Tả Húc chết tiệt, có biết như thế này chính là tra tấn người ta hay không?
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gần đây bận đến sắp tắt thở rồi! Cần phải biên lại đến ba truyện sắp xuất bản, mau đưa tôi đi đi a ~ xui xẻo chính là, tôi đếm được, số lượng những con người tàn bạo quanh đây ngày càng nhiều, tôi ⊙﹏⊙ đổ mồ hôi!
Đọc tiếp: Tỷ, cho em đường sống! - Trang 12

Truyện teen Tỷ, cho em đường sống! full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com