Buổi tối hôm đó , nó bị anh nó kêu ra phòng khách nói chuyện. Nó ngạc nhiên vì điều này lắm vì nó không biết là Thành kêu nó ra để nói chuyện gì. Nó bước vào và ngồi xuống ghế sofa. Thành đã ngồi đối diện , nó nhẹ nhàng cầm ly trà lên và hỏi :
- Anh muốn nói chuyện gì?
- Anh... chuyện này thật sự...
- Nếu là chuyện của Ngọc Hoa thì xin phép , để tôi về phòng thì tốt hơn đấy. - nó định đứng dậy và bước về phòng.
- Không phải !!! Anh muốn nói là anh xin lỗi em !!! - Thành hét lên từ đằng sau làm nó bị khựng . Nó không quay đầu lại , chỉ đứng ngay gần cửa và im lặng.
- Tại...sao? - nó bỗng hỏi làm Thành giật mình , nhưng cậu vẫn ráng giữ bình tĩnh.
- Vì... anh biết anh đã sai , anh đã quá mù quáng trong chuyện tình cảm để rồi chính anh không nhận được gì cả. Anh đã quá ích kỷ về chuyện có được Ngọc Hoa , để rồi làm em phải mang vết thương trên con mắt bên phải của em , làm em đau khổ suốt ba năm nay... anh... anh muốn bù đắp lại tất cả... anh biết lòng tin của em dành cho anh không còn được như xưa nữa... nhưng anh muốn chứng minh cho em thấy rằng... anh sẽ chinh phục được Ngọc Hoa...mà không dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi đó...
- Anh đang nói thật lòng?
- Ừ , anh không muốn sa vào con đường tội ác và đầy lỗi lầm kia nữa. Anh đã làm em mất mát quá nhiều rồi. Băng Băng à... anh... - Thành đặt tay lên vai nó , người nó đang run , anh cảm nhận được điều đó.
Anh nhẹ nhàng quay người nó lại , nó đang khóc. Từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Thành ôm lấy đứa em gái bé bỏng của mình vào lòng , anh biết chính anh đã tổn thương em gái mình rất nhiều. Anh lấy khăn giấy và lau nước mắt cho nó. Nó nhìn anh , một con mắt vừa đầy hận thù , vừa đầy tình yêu thương :
- Anh hai là đồ ngốc...
- Ừ , anh ngốc.
- Anh hai xấu lắm...
- Ừ , anh biết.
- Anh hai ác lắm...
- Anh hiểu.
- Nhưng... em vẫn không thể giận anh hai được... - nó ôm chầm lấy Thành. Thành cũng ôm lấy nó , vỗ về , an ủi.
Lòng anh bây giờ dường như ấm lại. Cuối cùng thì anh nhận ra được rằng , em gái anh không hề hận thù anh , em gái anh không bao giờ ghét anh , em gái anh không bao giờ bỏ rơi anh. Chỉ cần có niềm tin thì sẵn sàng vượt qua được mọi thứ.
- Everything will be fine from now..............
Hôm nay đã là thứ bảy , nó không cần phải đi học vào ngày này. Nó vui vì cuối cùng nó cũng được nghỉ xả hơi , đương nhiên niềm vui đó được góp phần thêm từ sự tha thứ , lòng yêu thương mà nó có được. Bây giờ anh em nó đã không còn phải lánh mặt mỗi khi gặp nhau nữa. Thường thì cuối tuần nó hay đi dạo ra ngoài nhưng lần này , nó quyết định ở nhà với anh hai nó coi như dành một chút thời gian cho anh mình :
- Anh... có xuống ăn sáng không? - nó đứng trước cửa phòng Thành gõ cửa.
- Xuống ngay đây , em xuống trước đi ^^ !
- Chà , hôm nay em gái nấu ăn cho anh hai à ^^?
- Chứ muốn tự nấu để hư hết đồ trong nhà sao? - nó nhìn lên và nói.
- Đâu có , anh nấu cũng ngon chứ bộ. Tại em hok ăn thử đấy thui .
- Được rồi , có ăn thì ăn lẹ đi. Ăn xong thì chén ai nấy dọn.
- Hả??? Chứ hem phải em dọn luôn à?
- Muốn dọn hết đống này luôn hay sao mà nói nhiều thế?
- À hem , anh hem muốn dọn hết đống nì đâu. Nhiều lém . - Thành chỉ vô một đống đồ ăn để trên bàn.
Lâu rồi , nó không nấu ăn cho người khác nên chẳng biết số lượng là bao nhiêu cho đủ. Mới đầu nó tính nấu theo kiểu một người ăn thôi để không bị thừa thức ăn. Nhưng sau đó nghĩ lại chắc Thành ăn nhiều nên nó nấu thành nhiều món khác nhau. Thế là bây giờ bữa ăn sáng giống như bữa ăn tối vậy. Nó chỉ biết cắm đầu mà ăn chứ không nói gì nữa hết :
- Woa !!! Món nì ngon cực ^^ !!! Em gái bữa nào dạy anh hai đi !!! - Thành nếm thử món mì ý vẫn còn nóng hổi đã được đặt sẵn lên dĩa ăn.
- Chừng nào rảnh thì dạy. - nó vẫn cắm cúi ăn và nói.
- Ừm...mà nè , sao hem gọi anh là anh hai mà cứ nói trổng không như thế. Hem được đâu à nha.
-.... - nó im lặng không nói gì.
- Haizzz... thôi không sao , thấy gọi hok được thì anh cũng hok trách em đâu ^^.
Nó gật đầu , nhưng nó ngước lên thấy Thành có vẻ hơi buồn và thất vọng một tí. Dù gì cả hai anh em đều làm lành với nhau hết rồi nhưng nó vẫn không thể cất tiếng gọi "anh hai" thêm một lần nữa. Nó ăn xong , dọn dẹp chén dĩa. Đang rửa chén thì nó thấy có ai đó đang ở đằng sau lưng nó , mở cái tủ ly ngay trên chỗ rửa chén. Nó ngước lên thì thấy Thành , nó lại ngước xuống. Nó muốn kêu "anh hai" nhưng sao khó quá. Nó cố gắng mở miệng ra nhưng có gì đó chặn họng nó lại. Nó đành im lặng cho tới khi Thành về lại chỗ ngồi và uống ly trà mới được pha. Nó quay lại thấy Thành vẫn ngồi im , mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Lúc này nó dùng hết sự can đảm của mình và nói :
- Hả??????????????????? Bà đang nói chơi đấy à? ="= - nó la lên sau khi nghe kế hoạch "hoành tráng" của Ngọc Hoa. Mặt nó hơi đỏ đỏ lên.
- Chứ sao? Tui nói thiệt dzới bà , ông anh trai nào cũng muốn em gái mình như thế hết . Thiệt sự thì tui hem chắc nhưng mà nếu em gái mình mà làm thế thì chắc anh trai cũng dzui . - Ngọc Hoa nháy mắt với nó , mặt nó hơi lo lắng.
- Bà ..... không có anh trai? Sao bà biết được? =.="
- Hahahaha .... dzậy mới nói tui là thiên tài .
- Nhưng ... kì kì sao sao ấy .... - mặt nó đỏ lên thấy rõ.
Ngọc Hoa chợt bật cười làm nó giật mình. Ngọc Hoa biết nó đang ngượng nhưng mà hầu như nó chưa bao giờ ngượng đến như thế này cả. Cô hiểu , nó là con người không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Ngay cả việc bày tỏ tình thương , nó còn không biết nữa kia mà. Nên giờ , bắt nó làm thế này , cô cũng không nỡ nào nhưng không làm thì không được :
- Nè , cố gắng lên. Tui bít là bà hem bao giờ làm việc này nhưng mà làm thử 1 lần thui , đâu có chết ai đâu , đúng hem nè?
- Ừm... được rồi... bà cứ về nhà đi... tôi biết tôi phải làm gì... - nó nhìn Ngọc Hoa với sự chắc chắn. Ngọc Hoa cũng cười , đặt tay lên vai nó ý chúc may mắn.
Ngọc Hoa chào tạm biệt Thành rồi đi. Nó đứng trong phòng khách , nó không biết có nên làm theo lời Ngọc Hoa nói hay không. Nó chưa bao giờ phải biểu hiện cảm xúc của mình như thế. Mặc dù là biểu hiện không mạnh nhưng mà dù nhẹ đến cỡ nào nó cũng cảm thấy ngượng. Thành thấy nó đứng yên từ nãy giờ , anh đi lại nhẹ nhàng nói :
- Em sao thế?
- À... không... không sao... - nó giật mình khi thấy Thành đứng kế bên.
- Ừm... em không sao là tốt... tưởng em bị bệnh ^^ - Thành cười hiền nhìn nó.
- Anh... - nó lại bị chặn ngay cổ họng. Nó muốn nói lắm nhưng sao nó nói không được.
- Gì thế? Em muốn nói gì sao?
- Không.... thật sự thì.... - nó cảm thấy gượng gượng. Nó không thể nói ra được. Nó tức chính bản thân nó sao quá yếu đuối về chuyện này.
- Ừm... thôi em đi nghỉ sớm đi. Đừng thức khuya làm gì. - Thành xoa đầu nó rồi quay đi.
Nó thấy dáng anh đi có vẻ không được như mọi ngày. Có vẻ hơi buồn buồn một chuyện gì đó. Trong lòng nó dân lên một cảm xúc khó tả. Nó liền chạy lại và....
- - Anh hai !!! - nó ôm chầm lấy Thành từ đằng sau , anh ngỡ ngàng.
- Băng Băng ..... em sao thế? Có chuyện gì sao?
- Em ... em ... - nó không nói được lời nào cả , nước mắt nó trào ra từ hai bên .
- Ơ ... sao em khóc dzậy? Ai ăn hiếp em à? - Thành cuống lên , lần trước nó khóc vì có lý do chính đáng , nên anh còn dỗ được. Lần này thì lại tự động , anh luống cuống không biết xử lý thế nào.
- Không... em... khóc vì thấy bản thân mình quá tệ... em không thể gọi anh bằng 1 tiếng "anh hai"... em quá yếu đuối và ngại... nên... em... - vừa nói nó vừa khóc , nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.
- Hì... thì ra là như thế... - Thành nhẹ nhàng ôm nó vào và vuốt mái tóc mượt mà của nó.
- Anh... anh hai không ghét em chứ? - nó hỏi Thành với giọng rất nhỏ nhưng anh cũng nghe được.
- Sao anh hai có thể ghét chính em gái của mình được kia chứ? Trong khi ... em là đứa em gái duy nhất của anh hai mà ... anh hai không trách em vì em không chịu kêu "anh hai" đâu , anh hai chỉ thấy tội lỗi vì chính anh hai làm cho em bị như thế. Em không có lỗi đâu Băng Băng à ... - Thành giải thích một cách chậm rãi nhưng đủ làm nó thấy rằng điều mà Ngọc Hoa vừa nói với nó đang có tác dụng ở đây.
- Anh hai ... em không ghét anh hai ... em ... em thương anh hai lắm ... - nói xong , nó dúi đầu vào người Thành để anh không nhìn thấy cái mặt "cà chua" của nó. Thành cười nhẹ và ôm nó vô chặt hơn.
- Ừ ... anh hai cũng thương em ... thương em nhất nhà luôn đấy ^^
- Xạo quá ... anh hai thương Ngọc Hoa hơn ... - nó nhìn lên , cũng với khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói của nó có pha chút sự tinh nghịch và trêu ghẹo trong đó , khiến cho Thành cảm thấy ngại và anh chỉ biết cười trừ.
- Đâu có ... em nói kì quá
- Đúng rồi còn gì , em lên phòng ngủ đây ... mệt rồi ... - nói xong , nó không ôm Thành nữa , và định đi lên cầu thang để về phòng thì Thành lại hỏi.
- À khoan đã Băng Băng , cái cậu Thiên gì đó là gì của em thế?
- Hả? Cái gì "của em"? Không phải , cậu ta chỉ là học sinh mới của trường em nên nhờ em giúp đỡ này nọ thôi , chứ không phải như anh hai nghĩ đâu. - nó hơi lúng túng khi trả lời câu hỏi này của Thành. Lần đầu tiên , anh thấy nó có biểu hiện lạ như thế , anh hơi cười mỉm rồi nói.
- Anh chỉ là hỏi thế thôi , mà em giải thích chi cho dài dòng ^^. - lúc này nó mới biết mình đã bị hố. Nó bực mình thầm trong bụng , quay lưng đi một mạch nhưng cũng không quên chúc anh hai nó ngủ ngon.
Thành nhìn dáng đi của nó khi lên cầu thang làm anh cảm thấy tức cười nhưng anh không dám cười lớn vì sợ sẽ bị đóng băng bởi con mắt "sắt đá" của nó. Anh ngồi xuống ghế soà và nhìn ra ngoài cửa sổ , anh mỉm cười nhẹ , không ai biết rằng hiện giờ trong cái đầu óc nhỏ bé kia đang suy nghĩ đến chuyện gì :
- Well ... something interesting is going to happen ...