Snack's 1967
Đọc truyện

Tôi thích cậu đó - Phần 1


Đau.....quá...... - nó ngồi khụy xuống, ôm lấy một bên con mắt của mình, máu từ mắt nó chảy xuống từng giọt giot. Nó đang đau, đau lắm. Còn cái bọn người vừa hại xong con mắt bên phải của nó thì cứ đứng cười hả hê trong bóng tối.

- Cho đáng đời!!! Cái tội không biết lượng sức mình là gì !!! Đừng tưởng mình là tiểu thư đại gia thì làm được gì thì làm!!! - Một tên đứng đằng trước có vẻ là tên cầm đầu của nguyên một băng nhóm đó nói chỉ trích vào nó.

Nó biết người đó là ai, nó không đau vì con mắt của nó, nó đau vì trái tim nó đang vỡ vụn ra. Người vừa hại nó là người mà nó đang thầm thương trộm mến, nhưng chỉ vì nó lỡ gây sự với một thằng trong đám đàn em của người đó nên giờ nó lãnh hậu quả thế này đây. Cô bạn thân của nó ngồi xuống kế bên và ôm nó, khóc ròng ròng, miệng không ngừng nói:

- Băng Băng !!! Đừng làm tớ sợ !!! Tớ xin lỗi, chỉ tại tớ hết!!! Nếu tớ không sơ ý để họ bắt về đây thì cậu đâu bị thế này !!! Nếu tớ cẩn thận hơn....thì cậu sẽ không phải đi cứu tớ !!!

- Đừng nói lôi thôi nữa, cô phải đi với bọn này rồi !!! - Thế là tên cầm đầu kéo tay cô bạn của nó đi. Nó cố gắng chụp tay để giữ lại nhưng không đươc. Bọn chúng đã đi mất hút từ đời nào.

Nó ngồi đó, một mình trong bóng tối, sự tuyệt vọng và sự hận thù đang dâng lên trong lòng nó. Nó hận tất cả mọi thứ, nó hận tất cả con trai trên thế giới này, nó hận vì mình đã quá ngu muội để giờ đây, nó không thể tránh được hậu quả nghiêm trọng này. Nó ngồi ôm hai đầu gối lại và khóc, không một chút ánh sáng bao phủ lấy nó, nó cảm thấy mệt và muốn thoát ra khỏi nơi này. Bỗng nhiên, một bàn tay chìa ra trước mặt nó, chỉ duy nhất có bàn tay đó là đang phát sáng mà thôi. Nó ngước lên và nhìn thấy, một chàng trai với mái tóc bạch kim, làn da trắng, anh đang mặc một bộ quần áo như Chúa thần từ trên trời bay xuống. Anh chỉ mỉm cười nhẹ và nói rằng:

- Hãy để tôi chữa lành vết thương đó....

Nó định đặt tay lên bàn tay đang toả sáng và có hơi ấm ấy, nó nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi được nơi này là nó mừng lắm, nó chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là quá đủ rồi...

- NÈ !!! DẬY ĐI CÔ NƯƠNG !!! - Một cuốn sách không dày cho lắm đập vô đầu nó mấy phát. Nó tỉnh dậy, mắt mơ mơ màng màng, thì ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ của ba năm về trước.

- Ư....chuyện gì vậy? - Nó vươn vai và nhìn "thủ phạm" đã đánh thức nó dậy và lôi nó về thực tại trong lớp học của nó.

- Nãy giờ lo ngủ không thì biết được cái gì chứ? - Ngọc Hoa, cô bạn thân hồi nhỏ của nó. Tính đến nay hai đứa đã học chung với nhau được 10 năm rồi. Ngọc Hoa để cuốn sách qua một bên và đưa cho nó một lá thư - Cái này là FAN HÂM MỘ của bà gửi cho bà đó ! Đọc đi !

- Lại thư à... - nó nhận lấy lá thư một cách mệt nhọc.

- Ai biểu, nhan sắc của bà "nghiêng nước nghiêng thành" làm gì, chỉ tội bị chột một bên mắt thôi hihi - Ngọc Hoa cười cười nhìn nó.

Công nhận rằng bề ngoài của nó không hề tệ chút nào. Nó cao 1m78 (đúng tướng người mẫu hô hô), gương mặt cũng dễ nhìn, tóc màu xanh đen được cắt ngắn và so le, nhưng mượt mà tự nhiên chứ không đi ép hay duỗi gì cả, đôi mắt màu xám lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhưng thoáng chút nỗi buồn , chỉ tội bên con mắt phải của nó bị băng lại chứ không thì ai cũng có thể chiêm ngưỡng được cả con mắt bên kia rồi. Nó xé thư ra ngồi đọc một cách thản nhiên xong vò nát lại và quăng vào thùng rác phía cuối lớp. Ngọc Hoa sững sờ nhìn nó:

- Trời đất !!! Thư của người ta gửi bà mà sao bà quăng một cách không thương tiếc thế !!!

- Mới đọc câu đầu là thấy nhảm rồi...khỏi đọc nữa.

- Sao lúc nào bà cũng tự cô lập mình thế? Học lớp 12 rồi, phải thay đổi một chút chứ

Nó dường như bỏ ngoài tai những gì Ngọc nói, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Nó cũng muốn thay đổi lắm chứ nhưng dường như chẳng có phép màu nhiệm nào có thể giúp nó đổ được cái quan niệm về tụi con trai. Đối với nó, con trai bây giờ như sinh vật lạ, không bao giờ giữ được sự chung thuỷ, chúng chỉ coi con gái như đồ chơi bla bla bla...và nhiều thứ khác. Đang suy nghĩ như thế thì bỗng nhiên có một tiếng la vọng từ bên phải của nó:

- Ê !!! Coi chừng !!!

Nó vừa quay qua thì.....

Nó vừa quay qua thì thấy một trái bóng rổ đang lao tới phía nó. Cũng may nó đưa mặt của nó vô trong kịp không thì ăn nguyên trái bóng rồi (lớp nó ở dưới đất nên hay bị "hăm dọa tính mạng" bằng mấy kiểu này). Nó đi ra khỏi bàn học và nhặt trái bóng lên rồi đi ra khỏi lớp để đem trả lại cho "kẻ sát nhân" (nó nghĩ như thế). Nó đứng trước cửa lớp và đợi chờ "kẻ sát nhân" đó tới. Một thằng con trai cao 1m88 (thú rùi, không phải ng nữa TT^TT), mái tóc màu xanh nước biển cùng với đôi mắt màu xanh da trời đang chạy lại phía nó. Mặt hớt ha hớt hải cúi đầu xin lỗi nó:

- Xin lỗi ấy nhá !!! Cho mình xin lại trái bóng !!! ^^"

- Hừm...lần sau cẩn thận hơn dùm một cái...cậu tính giết hết mấy đứa trong lớp tôi hay sao... - Nó thảy trái bóng lại cho tên con trai đó rồi quay lưng bước vô lớp. Tên con trai đó bỗng nhiên đứng nhìn nó một cách đắm đuối. Không hiểu sao tim cậu tự nhiên đập nhanh đến như thế. Người cậu nóng ran lên giống như là đang bị lửa thiêu đốt, cho đến khi mấy thằng bạn la lớn gọi cậu thì cậu mới quay đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại để nhìn bảng lớp của nó - lớp 12A.

Nó bước vô lớp thì thấy Ngọc Hoa đang cười tủm tỉm một mình. Nó đi lại, một tay đặt lên trán nó, một tay đặt lên trán Ngọc Hoa. Nó lắc đầu:

- Bà bị bệnh nặng rồi. Đi vô bệnh viện đi là vừa.

- Gì chứ? Sao tự nhiên kêu tui vô bệnh viên là sao?



- Chứ sao ngồi cười một mình? < a href="http://www.15giay.xtgem.com">Không bệnh chứ tâm thần à?


- Hem phải, tui cười vì cái anh chàng hùi nãy đi lấy lại bóng ấy hehe

- Hắn ta sao?

- Hì hì...tại bà không để ý chứ lúc bà quay lưng đi rùi tự nhiên mặt anh chàng đó đỏ lên...nhìn cute cực kỳ

- Lại ham trai... - Nó chỉ vô trán của Ngọc Hoa. Ngọc Hoa gạt tay nó qua một bên và hơi nhăn mặt một chút.

- Ham gì mà ham !!! Để tui tìm kiếm thông tin về thèng đó cho bà hen hen !!!

- Bà kiếm cho bà thì có, chứ kiếm cho tui làm gì. Tui đi vô thư viện đây - Nói xong nó quay lưng đi một mạch. Mặc kệ cô bạn của nó miệng cứ luyên thuyên khen này nọ. Dù gì nó cũng sắp tới thời kì kiểm tra rồi nên nó mặc kệ, coi như "lời nói gió bay".

Một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay là chủ nhật, nó đang đọc báo trong phòng khách thì Ngọc Hoa đâu ra bay vô ngồi kế bên nó. Nó đặt tờ báo xuống và nhìn qua:

- Làm gì ở đây? Sao vô nhà tự tiện thế?

- Nhà bà có khoá cửa đâu nên vô luôn

- Có chuyện gì hay sao mà lại đến nhà tui? Muốn "ăn chùa" nữa à?

- Không!!! Tui đến đưa thông tin về thèng kia cho bà mà hehe.

- Nói một mình bà nghe đi, tui đi ngủ - nó định đứng dậy thì bị Ngọc Hoa giữ lại. Rút cuộc nó không đi được, đành phải ngồi xuống "banh lỗ tai" ra mà nghe cô bạn của nó ca tụng về 1 thằng con trai mà nó không hề quen biết.

- Hihi...tên này là Hoàng Vũ, học lớp 12D, là siêu sao bóng rổ trường chúng ta, tính cách rất là vui vẻ, ga lăng và rất chi là MANLY . Là 1 trong các HOTBOYS đứng đầu trường mình đấy.

- Rồi sao? Liên quan gì đến tui đâu...

- Bà đang đc một HOT BOY thích mà còn nói thế đc à? >"<

- Không quan tâm...nói xong rồi thì tui mời bà về để tui đi ngủ...

- Chài ai....bà dám đuổi tui à???

- Tui "mời" chứ ko phải "đuổi", đc chưa?

- Hehe...mai bà sẽ biết tay tui...bibi nhá

Nói xong, Ngọc Hoa chạy cái vèo ra ngoài để tránh bị nó đá văng ra cửa không thương tiếc. Nó thở dài, rồi lại ngồi phịch xuống ghế SOFA, nó nhớ đến hình ảnh của chàng trai với mái tóc bạch kim trong mơ ấy. Nó ngước đầu lên trời và nói:

- Chừng nào...em mới tìm được anh...


Sáng thứ hai như mọi ngày, nó xách cặp đi tới trường trên chiếc xe đạp của mình. Thường thì nó là người đến sớm nhất nhưng hôm nay thì lại khác. Có một người đã tới sớm hơn nó, người đó đang đứng trước cổng trường và nhìn lên như để dò xét một cái gì đó. Nó không quan tâm đến định đạp xe ngang qua thì người đó liền lên tiếng:

- A ! Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi !!!

Nó vội dừng đạp xe và quay đầu lại để nhìn xem người đó là ai. Nó không thể nào không ngạc nhiên được trước vẻ bề ngoài của người này. Trước mặt nó là một thằng con trai với mái tóc bạch kim hơi dài nhưng được vuốt keo lên một cách điệu nghệ, đôi mắt màu vàng nâu nhưng sáng và ấm áp như ánh nắng mặt trời, tên cao cũng cao cỡ tên Hoàng Vũ, 1m88 (con trai trên đời nì thành thú hết rồi). Hắn ta đang mặc đồng phục trường của nó, trông rất chỉnh tề và gương mẫu. Nhưng có điều, hắn lại đeo thêm một "cặp ve chai" nên chỉ làm nó cảm thấy ngờ ngợ. Nó leo xuống và dắt chiếc xe đạp của mình đi lại chỗ hắn:

- Chuyện gì? Cậu là học sinh mới à?

- À ừ... - Hắn nhìn nó một cách gượng gượng như thế nào ấy. Nó nhìn hắn một lúc rồi nói.

- Đợi chút, tôi đi cất cái xe đã rồi tôi đưa cậu lên văn phòng. - Hắn gật đầu, nó quay đi và chỗ nhà giữ xe đạp rồi chạy ra. - Được rồi, đi thôi.

Nó đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau. Nó thấy là lạ, hình như hắn chưa tiếp xúc với con gái bao giờ hay sao ấy. Nó cố đi chậm lại để đi ngang hắn. Hắn chợt nhận ra điều đó nên cũng ráng đi ngang ngang nó nhưng không ngang quá. Nó quay qua bắt chuyện :

- Cậu tên gì?

- À...Mã Thiên...còn bạn?

- Băng Băng. - Nó mắt vẫn hướng về đằng trước nhưng miệng thì vẫn trả lời.

- Tên bạn đẹp ghê. - Hắn cười, một nụ cười không thể chê vào đâu được (kiểu này chết con gái rùi còn j nữa !!! TT.TT...ngay cả tác giả cũng sắp chết rùi đây này ) Nó hơi ngạc nhiên vì nó chưa bao giờ thấy con trai lại cười đẹp như thế. (tại ghét con trai mà nên có thèm nhìn ngó xung quanh đâu mà bít ai cười đẹp hay hok >"<

Dẫn hắn đến trước cửa văn phòng rồi, nó tận tình dẫn vô gặp cả thầy giám thị phụ trách chào đón học sinh mới. Thầy bảo nó đứng ở ngoài chờ hắn để có gì còn chỉ hắn lên tận lớp nữa, nó cũng nghe lời dù gì nó đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót. Sau khi thầy đã dặn dò kỹ lưỡng, hắn đẩy cửa đi ra, thấy nó đang đứng dựa vào cột tường, hắn cười nữa ( AAAA!!! Tác giả sắp chết vì nụ cười này ùi hix hix ):

- Băng Băng đứng đợi lâu không? - Mới biết thôi mà hắn đã gọi tên nó có vẻ hơi thân mật. Nó lắc đầu và quay qua hỏi hắn.

- Cậu học lớp nào? Để tôi đưa lên.

- À, 12D - Nó sững người vì hắn học chung lớp với tên HOT BOY Hoàng Vũ gì gì đó mà Ngọc Hoa mới nhắc tới hôm qua.

- Vậy đi.

Lần này không "người trước kẻ sau" nữa, hai người đi ngang bằng với nhau. Lâu lâu, Băng Băng lại quay qua nhìn Mã Thiên, hắn thật sự có nét giống với người trong mơ của nó nhưng... chắc là không thể nào. Khi đưa hắn đến khu của lớp 12 rồi, nó chỉ tay về phía trước:

- Đi tới xuống phía dưới là lớp 12D, có gì vô đó hỏi đứa nào là lớp trưởng, kêu nó giúp đỡ cậu. Tôi về lớp tôi.

- A ! Khoan đã...Băng Băng học lớp nào? - hắn hỏi nó một cách nhỏ nhẹ. Nó không quay đầu lại mà vẫn nói tiếp.

- Tôi học ở bên khu A, 12A đấy. Có gì cần thì giúp đỡ thì cứ xuống đó tìm tôi.

- Ừm...cảm ơn nhiều nha... - Nói xong hắn cũng đi thẳng về phía lớp mình. Lúc này nó mới dám quay nửa mặt của nó lại, nó nghĩ thầm trong đầu.

- Không lẽ cậu là ................


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com