♥Chap 34♥
Bây giờ, mọi vật đã chìm sâu vào giấc ngủ , đồng hồ các nhà bên cạnh đều đánh 12 tiếng - Riêng có hắn, ngồi trong căn phòng tối không một ánh điện, nhìn qua khung cửa sổ, đúng thật là hôm nay không có trăng, đúng thật 1 tuần nữa là đến ngày giỗ của Bảo Nhi và Thi, hắn gác tay lên chán, chân để lên thành cửa, nghĩ lại : [ Chỗ này là nghĩ lại lúc Bảo Nhi và Đình Thi die nhé ]
Trên một con đường nho nhỏ có 2 bên vệ đường , có 2 người con trai và 2 người con gái nô đùa với nhau : 2 chàng trai và một cô gái cùng học lớp 8 : Bảo Nhi , Minh Thiên và Hắn - Còn Đình Thi là em họ hắn học lớp 7 theo được biết thì nhà họ Hoàng thì rất quý Đình Thi và Hắn
Họ đang chơi trò Tìm Kho Báu [Bạn nào chơi trò này chưa] Hắn và Thiên ở 1 vệ đường còn Thi và Nhi thì ở 1 vệ đường
- Thi à, sang đây anh bảo cái này - Hắn và Thiên vẫy vẫy tay cười tươi roi rói
Thi và Nhi đang chơi ở phía bên kia đường, nhìn thấy Thiên và hắn gọi nên chạy một mạch sang, không để ý tới chiếc xe tải to lù lù đang đi tới
- Thi, Nhi Cẩnnnnnnn Thậnnnnn - Hắn hét too
...Rầm..- Nhưng đã quá muộn, chiếc xe tải đó đã đâm trúng 2 cô bé và một dòng máu tươi chảy be bét ra đường , Hắn và Thiên chạy ra, nước mắt ướt đẫm nhìn chiếc xe tải đó, người đâm thì bỏ chạy, sau đó cảnh sát cũng tóm gọn
- Hắn cùng Thiên quỳ xuống tất cả nhà họ Hoàng chạy ra ai cũng khóc nhưng thật sự thì 2 cô bé đã chết ....
.....
....
Ngay sau đó nhà Hoàng đám tang 2 cô bé tại một nước khác vì không muốn mất danh tiếng của nhà Họ Hoàng nên họ đã tìm kiếm một người giống như Đình Thi , ngay ngày hôm đó- đám tang của 2 cô bé, ông Hoàng vô tình nhìn thấy một cô bé cũng bằng tuổi Hắn và Thiên , khuôn mặt nhang nhác Đình Thi nhưng cô bé lớn hơn Đình Thi 1 tuổi
Ông Hoàng đã tìm hiểu và đến nhà cô bé đó nói chuyện với gia đình
- Cô Bé tên là Phạm Hồng Ngọc - Người giống Đình Thi và cũng được mang cái tên Đình Thi bây giờ, cô bé học lớp 8 mà đã phải xa gia đình nhà cô tại Mĩ [Khổ thân thật]
Sau đó họ trở về Việt Nam và phát triển sự nghiệp như bình thường
....
Hắn giật mình trở lại ban đầu, một giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khóe mi hắn, cũng đã 2 năm rồi 2 năm mà hắn giữ lời hứa đó , cái lời hứa sau đám tang
* Một cậu bé, nói không chừng là hơn, quỳ gối trước mộ của một cô bé và nói rằng
- Bảo Nhi à, Tớ thích Cậu kể từ lần đầu gặp cậu trong một con hẻm nhỏ lúc đó trông cậu ngộ nghĩnh thật, cậu đang chơi nhảy dây với các bạn nhỏ khác, cậu nhảy bị vướng dây và đã ngã, trông thấy tớ bạn vội nhíu mày và chạy đi chỗ khác, tớ vội nhờ ba tớ đón cậu về ở chung, nào ngờ cậu toàn đánh đấm tớ suốt ngày và bị tớ quát om sòm.... Bây giờ cậu hãy dậy đi, đừng ngủ nữa.. béo đó, cậu hãy dậy đấm tớ đi , đấm bao nhiêu cũng được... Huhuhu!@!! Bảo Nhi ơi ..HuHu
- Cậu chủ à.. đi về thôi, cô chủ đã mất rồi - Quản gia của hắn nói
- Huhu... Các người không được nói cô ấy chết, cô ấy còn sống chỉ tại cô ấy đang ngủ thôi ... CÔ ẤY ĐANG NGỦ- hắn hét lên rồi quay sang mộ đó
- Bảo Nhi à, tớ phải về đây, khi nào dậy cậu hãy gọi cho tớ nhé
- Tớ Xin hứa tớ sẽ không nói với một ai, không cười với một ai,tớ sẽ không mít ướt nữa, tớ sẽ chăm chỉ học hành, tớ sẽ ngoan ngoãn.. còn lời nói đó, giọt nước mắt đó tớ chỉ dành riêng cho cậu.. và một nụ cười thật của tớ...Tớ Yêu Cậu Bảo Nhi à và tớ sẽ không yêu ai ngoài cậu đâu..... huhu
Nói xong, quản gia đỡ hắn vào trong chiếc xe đen và đi khuất
Giọt nước mắt thứ 2 của hắn trào ra, hắn nhớ Đình Thi- người em mà hắn quý, Hắn rất nhớ Bảo Thi- Người hắn yêu và không thể quên
Hắn vẫn ngồi đó nhìn ra bầu trời kia, đen và thật đáng sợ ..rồi... hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào không biêt....
Hôm nay, nó dạy sớm hơn mọi ngày
- Ưmmmmm..., mệt quá
Nó bước xuống đất, với lấy cái đồng hồ báo thức - Đã gọi là báo thức mà nó toàn tắt báo thức đi chỉ để đồng hồ không
- Ôi sớm... 5h
Nó làm VSCN 15\\\ sau đó chạy sang gọi hắn, biết là hắn sẽ đưa nó đi ăn , Nó rón rén chạy qua phòng hắn
- Cộc ..cộc..
- Nè, anh chưa dậy hả? Nó tự nhiên và mở cửa đi vào
Đi đến bên cái giường của hắn, nó chẳng thấy hắn đâu
- Ủa Anh ta còn dậy sớm hơn cả mình nữa hả??? Vậy mà mình cứ tưởng...... ÁáÁáÁ--Maaaaaaaaaaaa
Nó hét um sùm bởi cái bóng người ngồi ở ghế chỗ cửa sổ đang ngủ @.@
Nó bịt miệng lại
- Sặc! Cứ tưởng cái gì hóa ra là hắn, sao hắn lại ngủ ở đó nhỉ, có giường êm ấm không ngủ đi ngủ ở cái ghế gỗ @.@
Nó chạy ra lay lay tay hắn
- Dậy đi đồ con heo!!~~
Hắn đang ngủ say, rất say còn nó gọi mãi mà vẫn không dạy
\\\"Hét to thì bị hắn chửi còn nói nhỏ thì hắn không dậy , phải làm sao bây giờ ta \\\"- Nó chỉ chỉ vào cằm suy nghĩ
1s
2s
3s
Nó bắt gặp \\\" môi \\\" của hắn, đôi môi đỏ căng mọng, Nó nhìn say đắm @@
Nó từ từ hạ nhẹ người xuống, bây giờ thì khoảng cách thật xa vời - chỉ khoảng 2cm nhưng nó đâu biết trong phòng hắn còn cái \\\"camera\\\" . Mà cái camera này thì ngay trên đầu nó nên nếu nhìn lại thì rất rõ@@
Bây giờ Trong đầu nó hiện toàn câu hỏi \\\" Sao mình lại làm vậy \\\" \\\" Tại sao lại như thế này\\\" \\\" Mình vẫn chưa muốn mất First Kiss mà\\\" \\\"...\\\" Nó trợn tròn mắt \\\" Mà nhỡ giống như trong tiểu thuyết thì sao \\\" \\\" Hắn giả vờ ngủ thì sao ta \\\" Hừ k thể được\\\"
Rồi nó từ từ tiến xa môi hắn, chạy luôn xuống tầng, kiếm cái gì ăn rồi đi bộ đi học trước, bỏ lại hắn mà không gọi
Vừa đến cổng trường thì nó bắt gặp ngay 1 ánh mắt - Khả Vỹ chính xác là Khả Vỹ
Nó hí hửng bước đến, nhưng mà bên cạnh đó là cô gái khác, bâu bu và nói chuyện vui vẻ
Nó bắt đầu tưng tức, lướt mạnh qua mặt Khả Vỹ khiến anh suýt té vì năng lực siêu nhiên của nó
Khả Vỹ trừng mắt \\\" Ủa không phải cô bé sống trong nhà Hải Nam à\\\" Rồi Khả Vỹ chạy lại chỗ nó
bỏ luôn mấy cô kia ở lại
- Chào Em!
- Chào!
- Chủ ngữ đâu?
- Không biết
- Em sao vậy?
- Không sao
- Thế thì ra Căn - tin với anh được không? Bây giờ còn sớm mà!- Khả Vỹ nháy mắt
- Ừa- nó tủm cười
Rồi nó cùng Vỹ ra Căn - tin
******
- Ui chết! Mấy giờ rồi!- Hắn với lấy cái IPhone 4 xem giờ
Hắn đi làm VSCN, rồi qua phòng nó
- Cạch-..
- Con heo, dậy đi - Hắn đứng ngoài cửa gọi
- Cô ta đâu rồi ?? Hừ, cô ta đi học mà không gọi mình ư, cô chết với tôi
Hắn chạy sồng sộc xuống nhà lái xe đi học
Hắn đi với tốc độ \\\"Siêu phàm \\\" khiến \\\"Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân \\\" cũng không đuổi kịp
Vừa đến cổng trường, hắn đã bắt gặp ngay cặp đôi Vỹ- Huyền đang ngồi 8 chuyện
- Hừ, cô ta dám bỏ mình ở nhà rồi đi học sớm để tán trai hả?Cô chết với tối!
Hắn mon men mãi với vào được cổng trường mà Khả Vỹ và nó thì vẫn vô tư nói chuyện chẳng thèm để ý tới hắn đang mắc kẹt bởi lũ con gái
Hắn tới chỗ bàn của Khả Vỹ và Nó
- Hay quá ha!- Hắn nói
Khả Vỹ ngẩng mặt lên
- Cậu đến đây làm gì? Không thấy tôi và huyền đang nói chuyện à? Thật là phiền phức quá đi!
- Không hỏi anh!
- Cô dám bỏ tôi ở nhà mà không kêu tôi dậy lấy 1 tiếng hả
- Hả?- Nó trợn tròn mắt
- Tôi gọi dát cả họng anh có dậy đâu
- Biện Hộ- Hắn tức tối
- Thật mà....
- Bằng chứng?
- Huhu làm gì có nhưng tôi gọi thật mà huhu- nó ôm mặt giả vờ khóc
- Thôi đi- Khả Vỹ hét lên
Hắn nhăn mặt, bỏ lên trước
- Huhu- Anh ơi! Em thay mặt Nam xin lỗi anh nhé- Thôi em lên lớp trước đây! Chào anh - Nó chạy đi luôn bỏ mặc Khả Vỹ gọi om sòm..
Nó chạy theo hắn, miệng không ngớt gọi nhưng hắn đã đi cách nó tầm 1 chân trời @@ [xa quá nhỉ]
- Hừ, cùng là ăn cơm mà sao hắn đi nhanh thế ! Chẳng lẽ hắn được ăn THỰC VẬT LẠ @@~~. Hừ tập chung vào vấn đề, xíu hắn nổi điên là không xong!
...
- Hù, mệt quá - nó bước tới chỗ hắn
- Sao anh đi nhanh thế ?
- * Im Lặng*
- Ủa, hôm nay màng nhĩ của anh bị tắc hả??
- Cô bỏ tôi ở nhà , đi trước tán trai hả?? Cô đối xử với chủ nhà như vậy hả? Tôi sẽ trừ tiền của cô!
- Hả? hả? hả? hả? Anh có nói anh trả tiền cho tôi hả?????
- Ừ, nói với mẹ cô!
- Nó nhăn mặt \\\" Ôi cái cuộc đời này, nếu biết như vậy thì mình sẽ không đi trước , huhu thế là xong\\\"
- Sao? Vui chưa! Về chỗ - Hắn quát
- Huhu... nó giả vờ khóc rồi lon ton về chỗ!
Nó gục mặt xuống bàn lẩm bẩm\\\" Cái thằng này , tự nhiên bị điên hay sao mà bây giờ mới nói cơ chứ \\\"huhu
- Ồ..- Cả lớp ồ lên ...Ngay sau mấy giây nó ngẩng mặt lên - tưởng hắn ra chỗ nó để nói lại \\\"tiền lương\\\" ai dè nó trợn tròn mắt ra
- Thiên Minh và Đình Thi ư ư ư?? Sao 2 người họ khoác tay nhau như Vợ Chồng vậy nhỉ- Nó dụi dụi mắt môi chu ra nói
Đúng lúc đó hắn quay ra chỗ nó, hắn sáng mắt \\\" Cô ta làm cái trò gì mà dụi liên tục vậy \\\" hắn nhìn theo ánh mắt của nó thì ngay ngoài cửa đã có 1 couple bồ @.@ . Hắn khẽ nhíu mày, ngồi xuống và xem như không@@
Còn bọn học sinh thì cứ .. ồ lên cả lũ.. tiếc ngẩn tiếc ngơ
Nó lon ton chạy ra
- Chào Thi xinh đẹp, Thiên xấu trai
- Hả? Cô nói ai xấu trai?
- Hem, Cho hỏi ở đây có mấy Thiên nhỉ???- Nó ra vẻ suy nghĩ nhìn ra chỗ khác
Nó nhíu mày\\\" Khánh Ly\\\" . Khánh Ly đã đứng ngoài đó từ lúc nào, nhìn Thiên với 1 con mắt ướt đẫm nước nó quay ra chỗ Thiên
- Tôi đi trước đây!- Nó cười tươi
- Phắn lẹ đi- Thiên nói rồi cầm tay Thi bước đến chỗ hắn
Nó chạy ra chỗ Khánh Ly vừa đứng nhưng cô bé đã biến đi đâu từ lúc nào
- Ủa, vừa mới thấy Ly ở đây mà? Chẳng lẽ nó mới đi học phép thuật à!
- Á. ..- nó nhảy cẫng lên rồi chạy 1 mạch ra sân sau trường
Nhìn thấy Ly, nó vui lắm, chạy ra chỗ Ly, đập vào vai con bạn
- Yêu cậu ta đến vậy à
- *Im lặng*
Nó nắm lấy tay Ly
Ly khóc òa trong im lặng, khẽ kéo đôi vai của nó xuống rồi xả 1 đống nước mắt lên đó, nó vỗ nhẹ lên vai Ly
- Thôi mà! Từ bỏ đi! Cậu ta đã có người khác rồi mà, người đó lại chính là bạn thân của chúng mình đó
- Huhu... nhưng tao không thể
- Ngày đó, Hiếu và tao yêu nhau và rồi anh ta cũng bỏ tao đi với người khác, tao yêu Hiếu rất nhiều yêu đến cả bây giờ , mày biết Hiếu và tao yêu nhau trong khoảng 3 tháng không hả?? Tao chưa hề yêu ai đến nhiều tháng ngày như vậy!Mà anh ta lỡ bỏ tao! và giờ tao đã quên được anh ta nhưng vẫn còn 1 phần tổn thương !- Phút chốc, nước mắt nó trào ra 1 giọt
- Hu hu... mày giúp tao quên Thiên đi đi!
- Được rồi, giờ thì lên lớp nhé , Mà xíu nữa Thi hỏi gì thì đừng có tức đó, cứ như mọi ngày đi- Nó lau nước mắt cho Ly rồi dẫn Ly lên lớp
Lên đến lớp thì cô giáo cũng vào, tất cả học sinh ngồi hết vào chỗ, cô giáo dõng dạc nói
- Hôm nay cô chủ nghiệm của các em bị ốm , do các thầy cô giáo trong trường không ai trống tiết nên các em tự học, không ồn ào cho các lớp khác học - Nói xong cô bước luôn ra ngoài
Cả lớp đi nhẹ, nói khẽ tráo đổi bàn liên tục
- Nó nhanh chân chạy ra chỗ Khánh Ly
- Thiên thì chạy ra chỗ Thi
- Còn hắn đeo headphone nghe nhạc, mắt nhắm nghiền
- Mấy đứa con gái thì ngồi 8, có đứa đọc truyện, có đứa... ngồi ngắm hắn ngủ @@~~
- Con trai thì lấy máy điện thoại chơi game, có đứa thì ăn , ngủ tại bàn !!~~
Nói chung là dù tráo đổi chỗ, nói chuyện vẫn nhẹ nhàng @~@~
- Ê, mày sao thế Ly- Nó nằm bò xoài xuống bàn, bấm bấm cái điện thoại
- Có sao đâu
- Không sao mà cứ như người \\\" CÓ HỒN NHƯ KHÔNG \\\" vậy hả? Nó bắt đầu tia quanh lớp thì nhìn thấy Thiên và Thi , nó lắc đầu
- Thôi đi mày, tao có trò này hay lắm?
- Trò gì
- Sơn móng tay đi! Hê hê!
- Đâu?
- Đây nè , nó rút trong túi ra 3 màu : hồng, đen, đỏ
Ngay phút chốc , nó khơi gọi bọn con gái ra đánh cùng, bàn nó và Ly bâu bu toàn con gái còn nó nhảy ra chỗ bàn Thi và Thiên
- Thi , ra kia sơn móng tay đi!- Nó nháy mắt , toe toét
- Không được - Thiên cản lại
- Sao chứ ?- Thi bĩu môi nhìn Thiên
- Chồng bảo không được là không được !
- 2 người có cần phải xưng hô \\\" HAY\\\" vậy không?- Nó trợn tròn mắt
- Hì hì, không có gì đâu, mình đi đi - Nói rồi Thi kéo nó đi lại chỗ \\\" ổ sơn móng tay\\\" , còn Thiên thì bò xuống bàn hắn @~
- Nè mọi người cứ sơn móng đi nhé- Nó toe toét
- Hehe, lâu lâu mới có sao lại không sơn cho được - Bọn con gái nháy mắt , ngay phút chốc đã hết sạch 3 lọ sơn và tiết học kết thúc thay vào đó là giờ ra chơi
Nó kéo Ly và Thi xuống Căn - tin
- Ăn gì ? Ly , Thi? Tớ lấy cho?
- Cho tớ cái bánh mì thôi cũng được- Thi với tay
- Còn Ly?
- Không ăn!
- Ừ ừ - Nó lon ton chạy đi mua
- Ly à? Cậu có chuyện gì buồn vậy?- Thi thi ân cần hỏi
- À, không có gì đâu- Khánh Ly nhớ lại lời nó nói và tươi cười với Thi thi
- Hì hì , tớ tưởng có gì chứ!- Thi nháy mắt tu chai nước
Khánh Ly quay ra nhìn Thi tự hỏi \\\" Tại sao chứ, mình không tốt ở điểm nào à, hay vì mình không dịu dàng nữ tính và xinh xắn như cô ấy...- Cậu sao vậy Ly? Sao nhìn mình hoài thế?
- Àà, tại cậu xinh quá ý mà, không có gì đâu- K.Ly xua xua tay
Thi thi cười nhẹ, nó bê đồ ăn ra , nó và Thi ngồi ăn còn Ly ngồi thẫn thờ. Bỗng Thiên từ đâu đi ra ngồi luôn xuống bàn của 3 công chúa
- Ê..nhoăm..Sao....nhoăm...nhoăm...Cậu lại ngồi ở bàn con gái thế hả? - Nó vừa ăn vừa nói khiến Thiên và Thi cười đau bụng còn Ly chỉ cười nhẹ
- Cười gì mà cười - Nó vỗ vào đầu Thiên
- Con gái con đứa vô duyên, nhai xong rồi hãng nói - Thiên nói miệng cười
- Sức..... Nó quay mặt đi và tiếp tục ăn
Thiên quay ra hỏi Thi
- Ăn bánh mì này ngon lắm hả vợ?
- Ừ, tất nhiên rồi! - Thi cười toe toét, miệng dính đầy vụn bánh mì
Thiên cười nhẹ , lấy tay lau vụn bánh mì cho Thi . 1 Giọng nói cất lên
- À, mọi người cứ ngồi ăn đi nhé, tôi đi lên lớp lấy thứ này đã- Khánh Ly cười nhạt rồi bước nhẹ đi
- Cô ấy làm sao thế? - Thiên hỏi nó , lòng đầy hoài nghi
- Thì thất tình...- Nó buột miệng thốt luôn ra
- HẢ? THẤT TÌNH - Thi ngoác miệng
Nó trợn tròn mắt , lấy tay bịt miệng \\\" Úi chết, lỡ lời\\\"
- À Không phải!- Nó toe toét
- 2 người có gì giấu tớ à
- Không có , không có- Nó xua tay
- Vậy nói đi? Ly yêu ai mà thất tình, tớ sẽ xử tên đó
- Đâu! Ý tớ là! Ba mẹ của Ly có xích mích nên cô ấy buồn , ý tớ là mẹ cô ấy thất tình đó - Nó nhíu mày, cười nhẹ, hơi run run, làm Thiên có vẻ nghi nghi và gần như biết được ý của nó
- Ùi xời, vậy mà không nói ra, làm tớ hết hồn! Thôi chúng ta vô học đi - Nói rồi Thi khoác tay Thiên đi trước để nó mặt đỏ, tim đập thình thịch vì lỡ lời
Tiết thứ 2 của nó là tiết Thể Dục nên được ra sân tập
- Oai , thật là sướng cái cuộc đời - Nó vươn vai ngủa mặt lên trời
Ly cười nhẹ đi sau nó hưởng thụ làn gió mát , hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa nói chung là rất đẹp , đang đẹp thì 1 giọng nói nghiêm nghị chặn lại
- 2 cô kia đứng đó mà thả hồn theo gió , có ngày gãy răng! CHẠY 3 VÒNG CHO TÔI! - Ông thầy quát
Nó , Ly giật mình , gật đầu lia lịa, tự túc chạy 3 vòng sân, còn cả lớp thì cười ồ lên và tập tích cực để xíu còn được chơi ^.^
- Hù - Sau đó nó và Ly cũng chạy xong, nó ngồi ở bồn cây , còn Ly đi rửa tay
Bước ra khỏi phòng Vs thì Ly nhìn thấy Thiên, khẽ nhíu mày
- Sao cậu đứng ở đây?
Thiên không nói gì, kéo Ly ra phía sau trường, Ly cũng đi theo
- Bỏ tôi ra- Ly giật cổ tay khỏi tay Thiên
- Cô yêu thầm tôi à?- Thiên đút tay vào túi nói
Ly cười nhếch môi
- Sao tôi lại phải yêu thầm cậu ?
- Có thật không ?
- Tất.. - Có thứ gì nghèn nghẹn ở cổ Ly khiến Ly không nói ra được
- Cô đừng yêu tôi nữa, chỉ khổ thêm thôi, người tôi yêu là Thi Thi, bạn thân của cô, tôi biết cô sẽ tổn thương nhưng tôi sẽ không phản bội Thi đâu , đừng cố gắng nữa- Nói xong Thiên bước đi. Đợi cho Thiên bước khuất, Ly hét lên, cố gắng không để Thiên nghe thấy nhưng Thiên vẫn còn ẩn sau chỗ khuất đó nhìn Ly
- Đúng đó.. Tôi thích cậu thì sao? Chả lẽ tôi không được thích cậu sao? Tại sao chứ? Tôi không có gì tốt à?? Aaaaa - Rồi Ly trở về sân trường, Thiên cũng đi từ lúc nào
- Hù, Ly! Mày đi đâu thế! Tao lo cho mày quá!
- Tao không sao đâu, tao mãi mãi ở bên mày mà - Ly cười tươi
Nó mở to mắt tự tát vào mặt mình, không tin điều đó là thật
- Không phải thầy bắt chạy nhiều quá nên giờ mày cảm rồi hả?
- Hâm à! Tao không sao, tao sẽ quyết định từ bỏ Thiên - Ly nháy mắt rồi chạy nhảy tung tăng ra đám con gái, bỏ lại nó vơ
Nó nhìn thấy hắn ngồi ở gốc cây bên kia , tai đeo headphone , ngủ - Nó cố đi gần hơn 1 chút \\\" Ôi thật sự là hắn rất giống 1 Thiên thần \\\" Nó chớp chớp mắt , nhìn hắn mơ mộng
- Thích hay sao mà nhìn?- Hắn đứng lù lù trước mặt nó , làm nó tỉnh mộng
- Hừ! Ai thèm - Nó nhíu mày quay đi
- Ý cô là không thèm chỗ tiền lương bị trừ đó hả?
- Đúng! Đừng mua tôi bằng tiền nhé ! Anh đừng có tưởng bở nghe!
- Vậy thôi! Hắn đứng dậy đi thằng vào lớp
Trải qua 3 tiết sau cũng như thế, cuối cũng tiếng trống trường cũng vang lên, nó thong thả đi bộ về nhà hắn
Về đến nhà hắn thấy hắn về từ bao giờ, nó chẳng thèm quan tâm ngồi xuống thư giãn đầu óc
Còn hắn lên phòng thì sực nhớ ra lời nó nói nó có lên gọi hắn dậy, bắt đầu hắn tua lại đoạn băng hồi sáng
- HẢ? hả? Cô ta còn định Xúc phạm đến Thi thể của mình ư? Hù! Nhưng mới chỉ là định thôi ! He he! Mình sẽ dùng đoạn băng này để uy hiếp cô ta
Hắn bước xuống nhà thấy nó đang nằm ở ghế salông hắn gọi
- Cô định tính sao với đoạn băng?
Chẳng hiểu sao nó cũng ngẩng mặt lên nói - Tính sao thì tính
- Cô biết đoạn đó hả?
- Đoạn nào?- Nó thốt ra cậu nói ngây thơ làm hắn suýt té cầu thang
- Đây nè!- Hắn quăng cho nó đoạn hồi sáng mà vừa hắn mới sao ra bản khác
Xem xong, nó ngại , cúi mặt xuống
- Cô thích tôi à?- Hắn hỏi
- Không có- Nó lí nhí
- Thế sao cô không hôn luôn? - Hắn thích thú , trêu nghẹo nó nào ngờ..
- ANH THÍCH TÔI HAY SAO MÀ CỨ HỎI SUỐT NGÀY CÂU \\\" CÔ THÍCH TÔI À\\\" VẬY - Nó hét lên, chạy 1 mạch lên tầng
Hắn chẳng nói gì chỉ thoáng nghĩ \\\" Nếu điều cô nói là sự thật thì tôi cũng muốn yêu thêm lần nữa \\\"
Điện thoại hắn rung lên , đầu dây bên kia nói
- Alo, đây có phải người nhà của bệnh nhân Nguyễn Đình Thi không?
- Đúng ! Có việc gì không?
- Cô ấy bị tai nạn trên đường, chúng tôi thấy số của cậu trong danh bạ của cô ấy nên gọi