♥Chap 24♥
Đúng lúc hắn đi là Minh Thiên đến. Vừa bước vào trong nhà thì đã thấy nó đang ngồi vắt vẻo xem tivi, Minh Thiên nghĩ \\\"Ủa con nhỏ này đáng lẽ bây giờ phải đi dọn dẹp chứ, sao lại để mấy người giúp việc cũ dọn dẹp cả cái biệt thự này nhỉ . Chắc thằng Nam có vấn đề rồi \\\".
Nó đang đơ đơ xem tivi mà không biết Thiên đứng ngoài đó bao giờ. Minh Thiên rón rén bước gần đến chỗ nó
- Hù....ù....ù- Minh Thiên động vào vai nó
- Ááá..Thằng nào động vào vai bà- Nó hét lên
- Làm gì giữ thế bà chị
Nó nhăn mặt quay ra
- Tao là bà chị mày à
- Ơ, hôm nay có xưng hô mới hả?
- Ừ. Đến đây làm gì? Nhà cậu à?
- Tôi đến tìm Nam \\\"nhà bà \\\"
- \\\"Nhà bà\\\" ư. Cậu muốn chết hả đồ biến thái- Rồi nó cứ lấy cái gối của ghế đập vào đầu Minh Thiên
- Con điên này. Thôi đi-
- Thôi thì thôi.. Làm đéo gì được nhau
- Tôi nhìn bà chị chẳng có Duyên cái gì cả!
- Kệ tôi!- Rồi Nó chạy vào trong tủ lạnh lấy lon nước ngọt rồi lại chạy ra
- Sao không hỏi ai mà tự tiện thế nàng?
- Kệ tôi! Không liên quan đến cậu! - Nó vừa uống vừa nói
- Đúng là Vô Duyên hết mức
Nói xong nó cười phá lên
- Động kinh hả bà chị?
- Động cái đầu cậu ý- Nó vẫn cười
- Sao?
- Há há.. Mấy phút trước cậu nói tôi không có Duyên đúng không?
- Tất nhiên!Biết vậy thì tốt- Minh Thiên tỏ vẻ ăn ý
- Haha ...Còn mấy giây trước cậu nói tôi Vô Duyên đúng không?
- Ừ. Sao?
- Hê hê..Vậy cậu không nên bảo tôi Vô Duyên bởi vì tôi làm gì có Duyên mà Vô?
Minh Thiên tức tột đỉnh
- Thôi, không nói chuyện với bà nữa
- Ừ mà Thi đâu?
- Lên thành phố rồi, Bà đừng hỏi nữa
- Há há.. Cuối cùng cậu cũng phải nói chuyện với tôi... mà Thi bao giờ về?
- Đang trên đường về mai đi học - [Vẫn nói được cớ đấy]
- À... Ừ.. tôi biết rồi
- À, hình ảnh 2 cô gái ở trên cái phòng khóa cửa là ai đó ?
Minh Thiên giật mình nghĩ đến lời Nam nói \\\" Cậu không được cho ai biết về Bảo Nhi và Đình Thi đâu đó \\\"
- Tôi sao biết được!- Minh Thiên ậm ừ
- Có thật không? Tại sao cậu giật mình như bị co giật thần kinh vậy?
- À, tôi về đón Thi đây- Rồi Thiên chạy thật nhanh ra xe , đi luôn
Còn nó ngồi trong có vẻ nghi ngờ
Nó chạy hồng hộc lên tầng tìm 2 tấm ảnh đó, nó lại đạp cửa như lần trước , nó vào được nhưng khi đến chỗ bàn để 2 tấm ảnh lần trước thì 2 tấm ảnh này đã không cánh mà bay, nó vò đầu \\\" Tại sao mình lại có cảm giác đó lần nữa nhỉ\\\" rồi nó trở lại xuống xem tivi
♥Chap 25♥
Ở một nơi khác
- Đi mua cho cô ta mấy chiếc váy đi- Hắn nói chuyện với chị vệ sĩ[đại loạn là thế ]
- Dạ thưa cậu chủ
Hắn dập máy luôn, quay ra chỗ người đối diện
- Nói!Ai đã cố tình đâm chiếc xe đó vào Bảo Nhi và Đình Thi?
Người kia xây xác trả lời
- Tôi không biết!Xin đừng hỏi tôi!
- Giết!
Nói xong cả bọn vệ sĩ của hắn kênh người kia ra ngoài, hắn cũng trở về nhà ngay sau đó
*Tại nhà hắn
- Thưa cô, cậu chủ nói với tôi là cô phải mặc váy
- Phải ư, từ hồi tôi lên lớp 1 nhé, tôi chưa mặc váy kể từ đó , tôi không thích mặc váy cô đi mà mặc @@
- Nhưng mà cậu chủ ..- Đem bỏ lên phòng cô ta-Hắn nói
- Nè, sao anh bắt tôi mặc váy hả?- Nó vênh mặt hỏi
Hắn chẳng nói gì bước luôn lên phòng, nó cũng lệnh kệnh theo sau
- Theo tôi làm gì?
- Tôi cứ phải đi lên tầng là đi theo anh à?
- Cô đúng là..- Một cô gái hiền lành dễ thương trong sáng - Nó chen ngang
Hắn tức giận quay xuống nhìn chằm chằm vào nó
Nó ngả người
- Làm gì mà nhìn tôi như cọp rình mồi vậy?
- Tôi cấm cô chen ngang câu nói của tôi! - Hắn quay lên bước tiếp lên phòng
Nó mất hứng đi thẳng lên phòng
Lên phòng hắn, hắn tới bàn làm việc của hắn cầm bức ảnh của Bảo Nhi và Đình Thi
- Anh xin lỗi! Anh sẽ tìm ra người giết em! Bảo Nhi Anh Nhớ Em !
- Bảo Nhi ư!Bảo Nhi là người hắn yêu! Còn cô gái kia thì sao ?- Nó ghé sát tai vào cửa hắn
Lúc đó nó định xuống dưới nhà chơi mà trên phòng nó thì chẳng có gì chơi ngoài cái máy tính khùng, mà nó chán lên len lỏi xuống nhà, đi qua phòng hắn định rủ hắn đi ra ngoài chơi, mở cửa nhẹ ra thì thấy hắn cầm 2 bức ảnh đó lên nó cố tình lé vào cửa nghe ngóng thông tin.@@ [Tò mò quá hem]
- Hóa ra là vậy !- Nó bỏ về phòng
Bên phòng nó
- Ui da.. Huyền ơi mày điên hả? Nó vò đầu
- Thôi không nghĩ nữa!Xem video người khuyết tật vậy- Rồi nó mở máy tính ra, tìm trang video người khuyết tật rồi nó xem như chưa có gì xảy ra
Xem được một lúc thì nó cảm động quá cũng khóc !.!
Hắn bước vào phòng nó, thấy nó khóc hắn hỏi
- Sao vậy?
- Không!- Nó đáp gọn lỏn
Hắn ghé sát màn hình
- Trời cô xem cái này làm gì?
- Kệ tôi!Hay mà!Xem luôn đi
Hắn bối rối, xem chung với nó
Hắn xem mà chẳng hiểu cái gì, quay ra tìm ví dụ
- Này?
- Gì? Nó quay mặt ra
- Nếu tôi là những người đó thì cô có khóc không?
Nó thôi không khóc mà thay vào đó là 1 tràng cười rất lớn, khiến hắn \\\" sốc toàn tập\\\" @@
- Vừa khóc vừa cười hở mười cái răng đó cô- Hắn nhăn mặt
- Há há!Sao anh lại có thể ví dụ như vậy chứ!Tôi nghe mà buồn nôn quá Ha ha..- Nó cười sặc sụa
- Thì sao!
- Haha.. xem anh kìa
Hắn không nói gì
- Ha..a..ha..a, Anh có 2 tay và 2 cái cẳng anh còn để người khác hầu đến nỗi gì anh là những người đó, chắc anh là những người đó thì tôi sẽ không khóc mà thay vào đó tôi sẽ cười cả ngày đấy, haha...aa..-
Hắn chẳng nói gì mặc kệ cái con người khùng điên trước mặt
- Nè, sao anh không cười?
- Có gì mà tôi phải cười
- Anh ki bo quá đấy!Chẳng bao giờ tôi thấy anh cười
- Ừ- hắn đáp lơ lốc
- Haizzz... Thôi anh về phòng đi!
- Làm gì?
- Anh sang phòng tôi nãy giờ đó
- Ừ- Hắn bỏ về phòng ngay sau đó
Còn nó thì đợi hắn về phòng rồi bò xuống ăn cơm tối!@@
Nó vừa ăn vừa khen ngon
- Ngon thật ý !Sao mà ngon thế !Ai nấu vậy ta!Tất nhiên là người giúp việc rồi - Nó tự hỏi tự trả lời - Mà hắn lôi mình về đây dọn dẹp cho hắn á!Còn lâu nhé cưng!Mà hôm nay hắn nhịn à@@ Chắc chiều nay đi ăn đã rồi - Nó bắt đầu lên cơn tự kỉ@@
Trên phòng hắn
- Sao cô ta khác em thế Bảo Nhi? Sao cô ta làm anh có cảm giác đó lần nữa vậy!Anh Nhớ em - Rồi hắn ôm hình ảnh của Bảo Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Còn nó ăn xong thì thong thả đi cầu thang đi qua phòng hắn nó mở cửa ra định nhắc hắn sáng mai gọi nó dậy sớm để đi học , nếu không có ai gọi thì nó sẽ dậy muộn
- Cạch..Anh gì ơi!Anh có trong đấy không?Làm gì mà phòng tối om vậy?
Nó bước đến chỗ hắn, hắn thì đang ngủ say trên tay vẫn cầm tấm ảnh
Nhìn thấy hắn cầm tấm ảnh, nó có chút buồn buồn, nó dút tấm ảnh từ tay hắn ra, đắp chăn lại cho hắn, để tấm hình lại bên cạnh tấm hình của Đình Thi, nó trở về phòng.
♥Chap 26♥
- Nè, Huyền cô dậy đi-Hắn đập đập vào tay nó
- Ưm..ưm... Sáng sớm anh gọi tôi dậy đi dọn dẹp nhà cho anh hả đồ con lợn
- Đi học!
Nó mở trừng mắt, tóc tai bù xù
- Hả... anh noi sao.. ôi không đi ra ngoài tôi làm VSCN- Rồi nó xua xua tay hắn
Hắn chẳng nói gì đi luôn ra ngoài
10\\\ sau nó chạy một mạch xuống nhà và đi bộ
- Nè, cô không đi ô tô hả?
- Không!Nếu làm như vậy bạn tôi sẽ nghi ngờ
- Trời cô ta là cái thể người gì vậy, thôi cho cô ta đi bộ luôn đúng là đứa con gái kinh nam trọng nữ mà- Hắn bóp chán nói một mình rồi đi ô tô đến trường mặc cho nó đang chạy bộ, hắn cười
Và tất nhiên là hắn sẽ đến trường trước nó, hắn chẳng thèm đợi nó mà đi thằng lên lớp, mãi 15\\\ sau nó mới có mặt tại cổng trường
- Hù, tạ hơn chúa là bác bảo vệ đáng yêu của con chưa đóng cổng không thì con đây lại trèo cổng lần nữa
Nói rồi nó chạy luôn vào trong trường, đi lên lớp
- Ủa, hôm nay không có ai bâu bi vào thằng đó à!
Bước vào trong lớp, Khánh Ly lôi tay nó
- Sao vậy mày, hôm nay mấy \\\"con đỉa\\\" đó không bâu vào \\\"thằng người\\\" kia hả??
- Mày ở chung với Hải Nam hả?
Nó trợn tròn mắt
- Sao.. sao mày biết?
- Cả trường biết hết mà!
- Vậy là mấy \\\"con đỉa \\\" đó tưởng \\\"thằng người\\\" yêu tao nên mới...-Ừ
Nó ôm mặt - Thôi chết bỏ cha con rồi, tao phải làm sao?
- Thì cứ sống thôi, càng tốt mà!
Nó tức nổi gân
- Con điên, mày là bạn tao kiểu đó hả
Khánh Ly cười sặc sụa, càng trêu nó hơn và cuối cùng là bị ăn cái đánh từ nó
- Haha thôi tao đéo đùa nữa đâu- Khánh Ly vừa cười vừa nói
Đúng lúc đó thì Thiên và Thi đến còn hắn tất nhiên là đang ngồi nghe nhạc
Khánh Ly kéo nó ra phía đằng trước ban công
- Ê! Thiên ý!
- Sao?- Nó đáp khó hiểu
- Yêu Thi hả
- Tao sao mà biết được
- À- hay là chị Ly nhà ta kết anh Thiên đó hả??- Nó cười trêu nghẹo
- Thì cũng chút ít
Nó sờ chán Ly
- Mày thích thằng dở của hơi (dở hơi nhé) đó hả?
- Ừ-
- Thôi con lạy bà!
- Hả? Không phải mày cũng thích Hải Nam lắm sao?
- Ừ! Cũng có chút nhưng phần tao ghét là lớn hơn phần tao thích đại loại là thích thằng đó 1 phần vì nó đẹp trai còn 9 phần còn lại là ghét thằng đó bởi thằng đó như thằng dở
- Ừ!Thôi vào lớp đi
- À hôm nay tiết gì????????
- Văn đầu-thây giáo, kiểm tra bài cũ, vở ghi luôn nhé! học bài chưa tình yêu?
- Á ...Á ... Lại là thằng cha thầy đó hả? Nó bị ốm mấy tuần mà hôm nay tự nhiên đi dạy! Bố đây chưa họcccc lại bài ! Hu hu
Rồi nó ôm mặt phi thằng vào lớp cặm cụi học lại, chép lại bài @@ [Giống tg]
Nguồn: 15giay.xtgem.com ( nhớ nhé) để vào đọc truyện hàng ngày nhóe!
♥Chap 27♥
Nó thì đang hồng hộc chép bài, học thuộc văn vì nó biết ông thầy sẽ mến nó đầu tiên
- Mẹ ức chế đéo tả được, ông này chắc chắn sẽ gọi mình lên bảng đầu tiên cho mà xem, chắc chắn sẽ là cái tên \\\" Huyền\\\" huhu chắc phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim mất thôi mà con chưa muốn nghe câu nói quen thuộc \\\"Chúng tôi đã cố gắng hết sức \\\" đâu nhé
- Cô cứ ngồi đấy mà kêu- hắn phía sau lên tiếng
Nó quay xuống, ủa cái tên này không học hả, cho hắn chết
- Kệ tôi
Nó quay lên học tiếp
--
- Cả lớp đứng- lớp trưởng hô to
Nó thì tay chân bủn rủn, quay sang Ly, Ly nháy mắt
- Bây giờ thầy sẽ kiểm tra vở và bài cũ- Thầy giáo nói như đổ gáo nước lạnh vào đầu nó
- Em \\\"Ngọc..-Ôi chao không phải mình rồi, Em mến thầy nhìu nhìu\\\"
Vì khi thầy gọi nó thì toàn gọi mỗi chữ \\\" Huyền\\\" mà lớp nó thì có bao nhiêu đứa tên đệp là Ngọc..nào là Ngọc Anh, Ngọc Hà....
Nó vuiii mừng đến rớt nước mắt, thầy giáo tiếp câu
- Em Ngọc Huyền
Nó đơ đơ như bò đeo nơ \\\"Ơ cái thằng này mày đùa bố à....!\\\"
- Huyền !Em lên bảng cho tôi
- Hơ hơ!Đùa chứ...!Dạ
Hù , nó lên bảng mà chân chảy cả mồ hôi@@, cả lớp thì hóng
- Em hãy cho biết...!!~~~~
\\\" Há há,thằng này được, mày cho tao câu hỏi vừa mới học xong, Em quý Thầy\\\"
- Dạ!Thưa thầy.....-Rồi nó trả lời câu hỏi của thầy
- Ừ!Tốt lắm!Em có học bài và có ghi chép nhưng vẫn chưa đầy đủ
Nó thì mừng rớt miệng
- Dạ!
- Em về chỗ em đi!
Nó chạy một mạch về chỗ, và chăm chú nghe giảng vì vuiii mà@@~~
Sau tiết học , ra chơi, nó chạy đi đâu đó, hắn cũng chẳng quan tâm mà chỉ ngồi 8 vs Thiên khiến bọn con gái lòi 2 con mắt, còn Ly thì cùng Thi đi đâu đó [Dạo này thân]
Bên chỗ nó thì nó đang hớt hải đi đâu đó
- Bing..bing- Nó va trúng ai đó
- Ai da- Mẹ...Oaaaaaa Nó mắt sáng rỡ bởi tính ham trai mà không ai biết@@ [Đụng vào là chửi- khổ con mẹ này]
- Em có sao không- Khả Vỹ đáp [Tg gt rồi á] Vì Vỹ là 1 người đào hoa lên rất nhẹ nhàng tử tế đối với con gái còn con trai thì Ne -Vờ
- Dạ !Em không sao- Nó nhìn Khả Vỹ đáp
Khả Vỹ đỡ nó đứng dậy, cười cười
\\\"Êu!Quả thật là rất men-li\\\"
- Anh có sao không?Có bị xước chỗ nào không?Chảy máu không??- Nó thì luôn miệng hỏi, nếu đây là đứa con trai khác thì đã bị nó chửi cho một hồi mà đến đốt nhà đi cũng không vừa lòng con bé
- Ừ!Anh không sao!-Khả Vỹ đáp
- Mà gần vào học rồi!Đi về lớp đi
Nó tính đi gọi con chị nó để đưa cái quyển sách bỏ quên thì đứng nói chuyện suýt xoa với Khả Vỹ cúng tốn tgian
- Dạ!Em về đây!Chào anh!- @@[Khiếp quá bà]
Rồi nó chạy hồng hộc về lớp