♥Chap 14♥
15\\\ sau, nó đói quá đi tìm đồ ăn, đi ngang qua phòng ba mẹ nó, nó nghe ba nó nói chuyện với một người cô gái khác, dù nó không nó không nghe thấy tiếng cô gái đó nhưng nó thấy ba nó nói rất ngọt ngào và những câu chưa bao giờ nó nghe thấy ba nói với mẹ
- Lại nữa à?- Nó thở dài, lẩm bẩm trong mồm
Nó bò về phòng, bây giờ nó không cảm thấy đói, nó mệt, muốn khóc, nhưng 5 năm trước, là năm nó học lớp 5 , nó nghĩ lại :
- Ba à, đừng bỏ mẹ con con! Con xin ba đó, con biết mẹ con con sai mà, không nên nói ba như thế, ba đừng đi!- Chị nó ôm nó thét lên
- Ba đừng làm gì mẹ của con! Ba xấu!- Bốp.. ba nó tát nó, nó càng khóc
- Mày im mồm cho tao ! Tao không đi thì chúng mày cút hết đi!Biến hết- Ba nó mắng nặng
Mẹ nó tím mặt mũi, bởi thương nó và chị nó nên mẹ không nói gì, đành lẳng lặng cùng 2 chị em nó bước sang phòng nó để ba nó bớt tức
Nó còn nhỏ nên chả biết gì, hôm sau, mẹ và chị 2 nó ngồi bên phòng, nó đi học, hôm ấy trời mưa to nên nó được nghỉ, lại đi về, nó thấy mẹ và chị 2 đang ngồi nói chuyện với nhau, nó né vào góc tường nghe:
- Ba con đã có người khác ở ngoài rồi, mẹ biết mẹ không tốt, không cho các con được hạnh phúc, từ khi mẹ sinh em con ra, chưa một lần em được ba bế, ba ẵm, chỉ có con là chị , sinh ra trước nên ba vui lắm, ba đi làm về lại ẵm con trên tay. Đến khi mẹ có em con , đi siêu âm thì bác sĩ bảo là con gái nên ba chán nản..- \\\"Mẹ \\\" Nó chạy từ đâu vào ôm lấy mẹ nó. Nó, chị nó, mẹ đều khóc.
Đến khi nó lên lớp 7, ba mẹ lại cãi nhau, đánh đập mẹ, vì tính nó nóng nảy hay cãi lại nên ba đã tát nó một cái, nó chạy vào phòng, nó vò vò lại vò tờ giấy nó lẩm bẩm
- Tôi ghét ông, tôi căm thù ông, dù cho ông nuôi tôi bằng tiền, tôi cũng sẽ vậy, tốt với ông nhưng ông sẽ không có một chút tình cảm ba con với tôi !- Và từ đó, nó có chút lạnh lùng
Nó giật mình, nước mắt nó rơi và nó biết nó chỉ có Mẹ, Chị 2 thôi, chỉ 2 người thôi
Nó thẫn thờ, xuống nhà rót một cốc nước lạnh, đi ra hành lang phòng nó đứng , - Mình đang sống trong cái thế giới gì thế này? Tại sao mình không có cảm giác với ba ? Tại sao mẹ không bỏ đi mà lại chung sống thế này? Tại sao.. tại saoo.. Hàng ngàn câu hỏi với nó
Ba nó là người luôn chăm lo cho gia đình mỗi ngày, ba nó cũng rất quý nó, ba nó hay nhờ nó làm những việc hay với ba, ba cũng rất trêu đùa mẹ,nhưng nó hiểu đó chỉ là giả tạo, .. giả tạo thôi, tất cả những thứ đó ba làm bởi ba không muốn mất danh tiếng của riêng mình,Tại sao ba lại ích kỉ vậy chứ????? Nó hét lên: Giả tạo - Rồi nó bước vào trong phòng, nằm xuống giường, ôm cái gối ôm mà ba nó mua tặng, ngủ thiếp lúc nào không biết [ Khổ thân nó thật ]
♥Chap 15♥
- Huyền ơi! Dậy con! Đi học !- Mẹ nó lay lay tay nó
- Dạ mẹ! Nó bật luôn dậy !- Quàng cổ mẹ nó
- Con xin lỗi- Rồi lăn ra ngủ tiếp
Mẹ nó chẳng hiểu cái gì nên cù 1 cái vào eo nó, nó hét ầm lên
- Mẹ nó tủm tỉm cười- Còn nó thì đứng dậy, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch rồi nó thu quân vào làm VSCN
- Mẹ xuống đây nhá- Mẹ nó vừa đi vừa cười bởi cái khuôn mặt méo xệch của nó!
- Vâng! Mặt con không méo được nữa đâu mẹ xuống đi [ Ai hiểu không ] !- Nó cười cười \\\" Đúng là mẹ mình có khác \\\"
15\\\ sau nó xuống, thấy ba và mẹ đang ngồi ở dưới ghế, nó chạy sồng sộc ra cửa, lấy xe đạp đi học
- Con chào mẹ con đi học - Nó cười toe toét
- Con chào ba mẹ con đi học - Chị nó chào
Rồi 2 chị em lai nhau đi học
- Ủa sao vừa em không chào ba thế - Ngọc Linh hỏi
- À, chắc là em quên- Nó chối -Thấy mặt nó buồn buồn :
- Em Làm sao vậy? Có chuyện gì giữa em và ba à?-
- Dạ đâu có, thôi đến trường rồi, em lên lớp trước - Nó chạy một mạch lên lớp, chị nó thì cứ gọi sau lưng, nhưng nó khóc, nó chạy nhanh lên lớp
Đến lớp, vừa bước vào lớp, nó cố gục mặt xuống để không ai nhìn thấy nó khóc
Nhưng đâu theo nó muốn, cả lớp ồ lên khi thấy nó khóc
- Có gì mà phải reo lên như vậy- Khánh Ly thấy nó thế chạy ra đỡ
- Mày sao thế !
Nó chẳng trả lời, bắt đầu tiếng trầm trồ vang lên
Đúng lúc đó thì hắn, Thiên , Thi cùng vào lớp, dẫn theo bọn chấy giận kia, hôm nay có cả con trai đi theo vì có cả Thi Thi
Và cũng thế, tất nhiên là bọn con gái lớp nó cũng xồ ra
Hắn tiến tới chỗ nó
- Cô bắt cóc Thi đúng không ?- Hắn hỏi lại cho chắc chắn, vì hôm qua Thi Thi định nói gì đó nhưng hắn tức , không cho Thi Thi nói
Nó ngẩng lên:
- Tôi không có !- Bây giờ thì tất cả đã trầm trồ , bàn tán về nó và Thi
- Thật vậy......- Nhanh chóng Thi Thi bịt miệng hắn lại, kéo hắn ra chỗ khác và Thiên thì đứng ngơ ngác
Nó kéo Ly xuống Căn- tin, Ly cũng đi theo @@
♥Chap 16♥
- Hả? Là thế sao?Sao hắn ta chửi mày? -Ly hốt hoảng
- Hỏi hắn ta đi? Mà tao đã khẳng định rằng đầu hắn có vấn đề mà? À,.. tao biết rồi - Nó nhảy cẫng lên như có ý kiến
- Biết gì? biết gì?
- Mà chắc không đâu! Thôi chúng ta ăn đi!
******
- Em nói sao? Cô ta cứu em khỏi hắn ?- \\\" Khả Vỹ . Anh chuyển về đây bao giờ, định theo sát tôi tới chừng nào\\\"
- Đúng đó anhhhhhh! Tại anh đó, bây giờ em biết nói gì với cô bé đó
- Ừ! Để sau đi! Lên lớp- Hắn kéo Thi Thi đi
[color=red]* Lưu Khả Vỹ: 17t - Rất đào hoa - Học cùng trường với hắn-mới chuyển về- là đối thủ của gia đình hắn, .....
Nó chẳng thèm để ý tới những lời bàn tán về nó bắt cóc Thi Thi, ít ra thì cũng có người tin nó
@@. Hôm nay chị nó tan muộn Nó đi xe đạp của bạn về nhờ
Nhà nó ở ngoài mặt đường nên nhìn rõ cái ô tô đen đâu ngay trước cửa, mà nó thích ô tô lắm, nhưng nó đâu phải người thành phố đâu, chỉ là con nhà bình thường thôi!
Nó hớn hở chạy vào, cái gì@@ là thằng đó hả? Sao nó lại tìm đến nhà mình chứ? Hay thằng đó thích mình nên mới đến tận nhà mình cầu hôn chăng? Á, Chẳng lẽ nó đến tố cáo với ba mẹ là mình bắt cóc em gái hắn hả? Ôi mai gốt
Nó lép mình bên cửa:
- Mẹ cái cửa điên này, không nghe thấy gì mới tức chứ, nó đẩy cửa ra
- Dạ ..dạ - Hắn đang nói chuyện với bố mẹ nó, sắc mặt vẫn không đổi, hắn không cười, hắn chỉ cười một mình thôi, chứ còn ở với người khác gì hắn sẽ không cười
Nó trợn tròn mắt
- Hắn trở lên lịch sự từ lúc nào không biết!
Nó đẩy thêm tí nữa để nghe rõ hơn
- Au.. cái cửa điên này mày đập đầu tao hả?
Tất cả đều nhìn ra
- Ủa, huyền à vào đây nào, đây là cậu Nam*mẹ nó chỉ*, chắc con cũng biết rồi nhỉ
- Con biết!
- À, Công Ti ba của câu Nam đang cần người làm thêm, cậu ấy đến nhà mình xin cho con vào đấy
- Hả? hả ? hả? Sao mẹ lại để con gái yêu quý của mẹ đi làm thêm chứ - Nó ôm mặt, sở vờ mếu máo
- Ba cậu ấy cần người lắm nên mới đến đây, mà cậu ta hứa sẽ cho con 1 cuộc sống tốt mà ! Cuối tuần cậu ấy đưa con về
- Không đâu- Nó mếu máo, lắc đâu nguây nguậy
Mẹ nó quay sang nhìn Ba nó, hắn đứng dậy
- Như vậy nhé 2 bác cháu xin chào, cháu về ! Hắn cúi đầu tỏ vẻ dân Thành phố
Còn nó thì cứ đứng đấy, cơn tức lên tuột đỉnh
- Sao mỗi khi mình nhìn thấy thằng cha này, mình ngứa mũi thế nhỉ-Rồi nó chạy luôn lên phòng
Tát nước vào mặt
- Không được, mình sẽ không đi đâu hết nhất định sẽ không!
- Huyền ơi!Mẹ nói chuyên với con được không?
Sau đó mẹ nó nói lòng vòng như vừa nãy, năn nỉ nó mãi nó với
- Để con tính sau, thấy thương mẹ nên nó cũng hơi động lòng-
Mà nó vẫn băn khoăn tại sao mà mẹ lại cứ ép nó cho thằng âm binh ấy
- Thôi được rồi! Con đồng ý ! Nó ôm lấy mẹ nó, mặt thì tức nổi gân
Mẹ về phòng đi, con đi ngủ đây
- Mẹ Ngủ ngon
- Ừ, Con ngủ ngon!
Nó gục mặt xuống gối, lẩm bẩm mãi
- Cái thằng điên, Bà nguyền rủa mày
- *Hắt xì* [Hê hê, khổ thân anh Nam]
♥Chap 17♥ Sáng sớm cuối tuần , mẹ nó đã dành riêng cho nó 2 cái \\\"túi\\\" to bảo nó xách xuống nhà
- Đồ gì mà nặng thế không biết! - Vừa sách được đến bậc thứ 2 nó lại kêu
- Mẹ ơi ! Xách hộ con!
- Tự túc đi con! Cái gì cũng ỉ vào mẹ thế mai sau lấy chồng kiểu gì
Nó nghe thấy câu này mà mặt cứ méo mó đủ kiểu
- Mẹ chơi con à- nó cười gian rồi nó bắt đầu phóng đại
Buộc 2 cái dây túi vào với nhau, nó hô lên
- Bay nè cưng! Ráng chịu đau nhé! Chị không cố ý đâu - Nó cười sằng sặc trong khi nó ném túi đồ của nó từ tầng 2 xuống , rồi nó nhảy chân sáo đi xuống [Lười cũng là cái tội, chiêu này bé ăn cắp của tg nè, hê hê]
Nó vừa nhảy chân sáo đi xuống thì hắn đã đứng chờ ở cổng từ bao giờ , hắn đã chứng kiến hết cái cảnh \\\"phóng đại \\\" của nó , hắn vẫn không cười [Sặc]
Nó nhìn thấy hắn thì bắt đầu nhăn nhó
- Lại ngứa mũi rồi, chắc về sống với hắn mình chuyển sang giai đoạn viêm xoang lổ mũi mất @@- Nó nghĩ
Rồi nó chạy ra cổng :
- Nè! Nhà tôi có ma sao mà anh không vào?
- Không tự tiện !- Tôi vào được chứ?
- Tự nhiên đi nhưng đừng quên mình là khách [BóTay]
Nói rồi nó khoanh tay đi vào nhà bình thản để lại hắn tức tuột đỉnh
Vào đến nhà, nó chẳng nói gì đi lấy bánh mì ăn, hắn càng tức
- Nè, sao cô không nói gì
- Có gì đâu mà nói
- Thôi lấy đồ, tôi chở cô về
- Í í, từ từ- Nó câu thời gian
- Gì nữa?- Hắn nhăn mặt
- Anh mà nhăn mặt kiểu đó là tuổi thọ giảm đấy- Nó nói sắc mặt không thay đổi
- Cô định nói gì?
- Thì tôi định nói, Từ từ đợi tôi ăn xong cái bánh mì
Hắn bị nó chơi cho 1 quả thì chẳng nói gì, kéo nó đi luôn, mấy người hàng xóm nhìn mà bàn tán về nó
- Ái ái, con chào mẹ !
*Nó sống trong một cái xóm, có những con người rất hay để ý và bàn tán, đến chuyện xấu cũng được xóm nó bàn tán hết, chuyện bé xé chuyện to, nó chơi hết với xóm, nhưng nó ghét cái tính ấy và nó cũng chẳng thèm để ý
Nó ngồi trong xe mà tức
- Đồ của tôi đâu?
- *Hắn chỉ*
- Ủa cái đồ không cánh mà bay này nó ở trên đây bao giờ thế?
- Lúc cô lấy bánh mì!
- Ồ, tôi biết rồi
@@ Thực ra thì quản gia của hắn đã khiêng đồ của nó lên xe lúc nó đi lấy bánh mì còn nó thì chẳng biết cái quái gì, chiếc xe dần dần lăn bánh
- Oa, đây là xe anh hả- Nó vừa hỏi vừa vuốt ve chiếc xe
Hắn nhếch mép cho cái con người điên điên trước mặt mình, cô ta nghĩ là xe ai chứ
- Oa , đẹp thật ý
- Cô ngồi và im cho tôi !
- Im thì im! Tưởng bà sợ chắc- Nó liếc hắn
- Cô nói gì?
- *Im lặng*
Hắn cũng chẳng hỏi nữa, chiếc xe lăn bánh đến một ngôi nhà to lớn, hơn hẳn là gần như biệt thự
- Oa, cái tên chết dẫm này cũng giàu ấy chứ?- Miệng suýt xoa không ngớt
- Còn đứng đấy! Tôi cho cô ở ngoài luôn đó
- Ừ ừ- Nó lon ton chạy vào [ Ừ ừ nữa chứ ]
Nguồn: 15giay.xtgem.com ( nhớ nhé) để vào đọc truyện hàng ngày nhóe!
♥Chap 18♥
Nó lẽo đẽo sách một đống đồ lềnh khềnh vào, nó lảm nhảm sau lưng :
- Tôi biết anh là Nữ Nhi mà, với lại cái đầu anh có vấn đề là tôi nói đúng, thấy người ta sách khổ sở mà không thèm quay lại sách hộ, đúng là đồ..- Cô nói gì thế?
- À đâu có gì, tôi chỉ khen nhà anh đẹp thôi mà!- Không có gì đâu?
Nó lườm, nghĩ trong đầu: - Thằng khốn khiếp, anh bắt tôi dong cái đồ nặng trịch lên cái tầng dài ngoằn ngoèo như thước kẻ thế này à! [@@]
- Nhanh lên
Nó tức tối, hét lên
- Anh nói như bố tôi không bằng ý - Rồi nó sách đống đồ chạy một mạch lên tầng
Mồm vẫn lẩm bẩm \\\" Cho anh xem lăng lực siêu nhân của tôi \\\"
Còn hắn thì cười nửa miệng - Cô ta đúng là....- Siêu Nhân đúng không- Nó từ trên tầng thò cổ xuống, cười toe toét
Hắn suýt thì cười hết miệng, nhưng may hắn vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, rồi bước lên chỉ phòng cho nó
- Đây là...- Oaaa nó đẹp quá anh gì ơi, Ôi như ở thành phố ý , Oaaaaa, đây là phòng tôi hả
Hắn quay ra chỗ khác cười khổ, cười xoq hắn quay ra nói:
- Nè sao cô cứ chen ngang câu nói của tôi thế hả?
- Tôi không biết, anh đi chỗ khác đi!Tôi ngắm phòng đã! - Rồi nó đủn hắn ra ngoài
- Nè sao..- Anh còn nói là tôi bỏ nhà ra đi đó
Hắn không nói nữa, đi luôn xuống dưới nhà
- Hề lố- Minh Thiên và Thi Thi đã ngồi dưới đó từ bao giờ
Hắn giật mình suýt trượt cầu thang
- Chúng mày làm tao hết hồn?
- Làm gì bí ẩn mà hết hồn hả mày ?- Thiên cười nghẹo
- Huyền ở đây!
- Huyền nào? Xinh Không? Tính Cách thế nào? Bao tuổi thế mày- Minh Thiên mắt sáng rỡ
- Ú hà! Tôi Huyền nè!Thích tôi hay sao mà hỏi tận tụy thế ?
Thiên và Thi quay lên:
- Aaaaaa, Cứu tinh- Thi thi nhảy cẫng lên, chạy ra ôm tay nó
Bây giờ Minh Thiên mới nhận ra rằng mình bị hố
- Nè, sao mày không nói rõ họ tên cô ta ra- Thiên thì thầm với hắn
Hắn chẳng nói gì, ngồi phịch xuống ghế xem phim
- Ủa? Vừa cậu hỏi thăm tôi làm gì? - Nó trêu nghẹo \\\" Ai bảo anh trêu tôi trước\\\"
- Thì..tôi chưa biết nên mới hỏi
- À... Tôi tên Nguyễn Ngọc Huyền, cậu cứ gọi tôi là Chị Huyền người đẹp, tôi rất xinh, tôi 16 tuổi, tính cách hiền lành dễ thương, không đánh người và rất cute
Hắn, Thiên, Thi nghe xong thì tí sặc nước bọt
- Khiếp, cô mà như vậy chắc tôi chui luôn xuống đất á- Thiên nói
Bốp- Cậu dám hả?
- Cô vừa nói cô không đánh người đó
- À đâu có, thấy con nhặng nó đậu trên đầu cậu đó tôi đập hộ đấy chứ, không nó sén hết tóc cậu cho mà xem - Nó cười cười
Minh Thiên chẳng nói gì, Thi thi thì đi đâu ấy
Còn Hắn thì đang nghĩ về nó: \\\" Cô ta mà là Người đẹp á - Như cái Nấm Lùn , Cô ta mà Xinh á- Qủy Dạ Xoa, Cô ta mà Hiền Lành Dễ Thương á - Dữ Như Bà Chằn , cô ta mà không đánh người á - Bạo Lực hết nói \\\"
Minh Thiên thì cứ lấy cái rẻ lau bàn xua xua trước mặt hắn
- Đơ hả mày?
Lúc hắn mơ màng xong thì Thiên bị hắn nhét luôn rẻ vào mồm [Bạo Lực thế aNam còn bảo cHuyền nhà ta bạo lực]
♥Chap 19♥
- Thằng điên, nhét rẻ miệng tao- Minh Thiên nhăn mặt
Hắn chẳng nói gì, còn nó thì đang nhảy từ trên tầng xuống
- Ê dở hơi ! Cho tôi đi chơi nhé!
- Đi đâu- Hắn đáp gọn lỏn
- Tôi đi chơi với bạn, chứ mấy nữa không được đi, chúng nó mà biết tôi ở nhà anh là chúng nó ghét tôi đó, nên bây giờ phải đi, nhân thời gian anh hiểu không?
- Cô nhân thời gian kiểu gì vậy dạy tôi đi- Minh Thiên cười cười
- Lấy máy tính mà nhân- Nói rồi nó gọi Thi đi cùng
****
Đến chỗ vui chơi của chúng nó
- Ê ! Chúng mày, đây là Thi nhé !
- Ồ- Cả nhóm ồ lên
- Bạn là em của Nam phải không?
- Bạn có số của Nam không?
- ......
Nó thì quay mặt ra chỗ Ly
- Ê! Sao đi đâu cũng nhắc đến thằng chết bầm ấy vậy mày?
- Tao đéo biết !- Ly ăn kẹo mút nói
- Nè chúng mày ăn đi! Cái đó để sau
Rồi cả bọn nhao nhao vào ăn
- Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe
Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán ....
- Bài hát Forever Alone của nó vang lên
- Thằng khùng điên này lại gọi làm gì, đã bảo là đi chơi rồi mà- Nó nhăn mặt chửi cái điện thoại
- Xin lỗi nhé, ăn đi tao nghe điện thoại
- Í í, ở lại đây, Có người yêu rồi hay sao mà phải ra chỗ khác nghe
- Không được đâu!Mẹ tao mà
- Ngồi đây- Cả bọn dí nó xuống
- Thế chúng mày ngồi im, cách xa tao ra, mẹ tao la
- Ờ, biết-
- Alo, Minh Thiên đây!Cô về nấu cơm!
Hừ gọi về ăn cơm đã đành, cậu ta còn bảo về nấu cơm
- À, Mẹ hả! Hôm nay con ăn cùng với các bạn rồi!
- Ủa! Nhầm số hả? Tôi Minh Thiên mà
- Vâng, con biết rồi, con về ngay! Nó tắt cái rụp máy
* Bên hắn
- Tít tít..
- Cô ta bị thần kinh rồi mày !
- Sao ?
- Cô ta bảo tao là Mẹ cô ta- Thiên Minh cười khổ
- Thôi đưa điện thoại tao gọi- Hắn với lấy điện thoại
Bài hát của nó lại vang lên lần nữa
- Ủa, ai mà gọi lắm thế- Cả bọn đồng thanh
- À, chị hàng xóm gọi mượn quyển sách ý mà! Đợi tao ra kia
- Chị hàng xóm hay anh hàng xóm?- Cả bọn cười khoái chí
- Tụi mày đúng là!
Một lần nữa nó lại phải ngồi ở đó
- Alo, Chị hả? Xíu em về em đưa cho!
- Cô bị điên hả-Hắn nói
Úi chết, sao lại là hắn
- Đâu có, Tí về em tìm cho mà, nhá chị
- Nè, tôi chưa đi phẫu thuật thẩm mĩ đâu mà cô kêu tôi bằng chị! Về ngay! Hắn cúp cái rụp máy
Hắn ném điện thoại :
- Cô ta có vấn đề!
- Ủa sao thế! Cô ta tính gọi mày bằng gì- Minh Thiên cười phá lên
- Chị-
- Ối trời ơi làng nước ơi-Thiên ôm bụng cười lăn lộn còn hắn thì tức xì khói
* Bên nó
- Úi tao phải về rồi, chị ấy và mẹ tao gọi gấp lắm
- Ừ , bye- Cả bọn dơ tay chào
- Xí đúng là bọn bạn khùng mà, tao nói vậy đáng lẽ phải giữ tao lại chứ- Nó nói mà cả bọn cười ồ lên
- Thôi tao về!- Nó kéo Thi Thi đi lên xe đạp