Insane
Đọc truyện

Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh - Phần 11


Chương 39 - 3

Nó ngồi thẫn thờ trên ghế, mặt lạnh tanh , sáng mai nó phải nghỉ nên nó lấy giấy ra viết đơn xin nghỉ học thì hắn và Thiên đi xuống 
- Làm gì vậy?- Hắn hỏi 
- Tôi viết đơn nghỉ học 
- Để làm gì? 
- Sáng mai cho tôi về nhà nhé 
- Được rồi , sáng mai tôi cũng nghỉ tôi và Thiên qua Mĩ có chút việc , khi nào cô xong việc ở nhà cô thì về đây và dọn dẹp nhé 
- Tôi biết rồi ! 
- Thôi 2 người ở lại nhé tôi về đây!- Thiên nói rồi bước ra ngoài xe và lái đi về 
- Ừm- Nó cười nhạt rồi lôi máy gọi điện cho Ly xin phép hộ 
***** 
- Sao, tụi mày nói sao! Mới lần trước , tao chiếm được lượng khách nhiều nhất bên công ti của thằng đó mà, sao bây giờ lượng khách lại giảm! - Khả vỹ hét lên trong căn phòng tối 
- Dạ dạ, tụi em xin lỗi! Nghe nói cậu Minh Thiên đã sát nhập và đóng góp cổ phần của cậu ý vào công ti của cậu Nam ạ - 1 người mặc vest cúi cúi, sợ hãi 
- Cái gì! tụi mày biết thằng đó có cổ phần cao thứ 2 trong công ti không hả! Đáng ghét 
Khả Vỹ cười nhếch môi \\\" Mày, Minh Thiên à, Mày sẽ phải chết cùng với thằng Nam , cả 2 chúng mày sẽ phải đi theo con ả Hồng Ngọc của chúng mày rồi chung sống hạnh phúc dưới đó , Ha ha\\\" 
***** 
Sáng sớm, nó đã dậy rồi chuẩn bị đồ để qua nhà mẹ nó, còn hắn đã cùng Thiên qua Mĩ từ 3h đêm @.@ 
Đến nhà nó, thấy nhà đóng cửa, nó gọi í ới thì cô hàng xóm bên nhà nói 
- Huyền hả cháu 
- Dạ, chào cô, cô biết gia đình cháu đi đâu không? 
- À, sáng nay có 1 đám người con trai đến mời bố mẹ và cái Linh đi đâu đó 
- Thật vậy hả cô? 
- Ừ 
- Vậy có người con gái nào không 
- À, đúng rồi, 1 người con gái khoảng tầm dưới 35 tuổi gì đó~ 
- Vậy cháu cảm ơn, cô làm gì thì làm tiếp đi, cháu có việc phải đi rồi 
- Ừ, chào cháu nhé 
- Dạ 
Rồi nó lại bắt đầu đạp cái xe đạp mili đến chỗ bãi đất hoang mà bà ta nói 
Đến nơi, nó chẳng thấy ai, nó nhấc máy gọi điện cho cô ả 
- Mày không cần phải gọi đâu, tốn tiền điện thoại đó! 
Nó quay ra thì thấy cô ả cùng đồng bọn , cùng với ba , mẹ và chị 2 nó trợn tròn mắt
- Tôi đến rồi, bà thả họ ra đi 
- Haha, mày nghĩ mày đến đây là tao thả họ ra sao? 
- Huyền à, con đi đi, đừng ở đây kệ mẹ và chị 2 con đi - Mẹ nó nói 
- Im cho tao- Cô ả quay ra hét 
- Cô muốn gì? 
- Muốn gì à? Mà mày đi đến đây 1 mình đó chứ? Không gọi công an à? 
- Cô nghĩ tôi hèn hạ như cô sao? 
- Ha ha, tao mà hèn hạ ư? 
- Đúng đó- Nó cười nhếch môi 
- Mẹ , ba và chị 2 mày sắp chết rồi mày còn cười kiểu đó à con khốn 
- Ha ha, Vậy cô muốn gì?- Nó cười khiêu khích Làm cô ả càng tức 
- Đánh nó cho tao - Cô ả hô 
- Đừng- Mẹ nó ngăn lại 
- Im nếu như không muốn như con của mày 
Đồng bọn của cô ả tiến tới nó, nó lùi lại, nói thầm với đồng bọn của cô ả 
- Từ từ đã, Cô ta giả tụi mày bao nhiêu tiền mà chúng mày làm việc hèn hạ như vậy? 
- Cô em à, cô em cũng xinh đó chứ, còn cô chủ của tụi anh giả hơi bị nhiều tiền đó! 
Nó nhếch miệng 
- Vậy nếu các anh còn muốn sông thì đừng có động vào tôi 
- Tụi mày, sao không đánh đi hả, còn đứng đó làm gì nữa bọn ngu ngốc- Cô ả hét lên 
Nó lại tiếp tục nói 
- Tôi đã gọi 113 rồi đó, nếu không muốn bị bắt thì chạy lẹ đi- Nó cười nhạt 
- Sao cô em nói cô em không gọi, đừng có lừa tụi anh 
- Đúng là ngu thật, không tin thì đứng ở đây 5\\\ nữa xem- Nó nháy mắt 
- Tụi mày còn đứng đó, tiền của tụi mày sẽ không được trả đâu đó- Cô ả lại hét lên 
Đồng bọn của cô ả tự nhiên quay lại và nói 
- Chúng tôi không làm được đâu ! Xin lỗi bà chị nhé! Đi thôi tụi mày- Tên đầu trỏ ra lệnh 
- Nè, nè, tụi mày nghe lời con nhỏ đó phải không, nó nói dối đó, nè nè, tụi mày! 
Nó mừng thầm vì đã lừa được bọn kia , quay ra với cô ả 
- Con kia, mày tính mày đuổi được bọn đó đi là xong hả HaHa- Cô ả dút từ trong túi ra 1 Khẩu súng 
Nó hốt hoảng vì bây giờ ba, mẹ và chị 2 nó bị cô ả gây mê, lúc tỉnh lúc không nên rất khó đối phó 
- Dừng lại, Cô muốn gì? 
- Tao muốn mẹ mày phải chết nhưng nếu muốn mẹ mày sống thì hãy chết thay mẹ mày đi 
- Không được- Bây giờ mẹ nó cũng đã tỉnh còn 2 người kia vẫn mê mệt 
- Vậy muốn sao? 
- Nước mắt nó tuôn ra- Tôi đồng ý! 
- Ha ha, con ranh con , lại đây đi không mẹ mày sẽ chết 
Nó lặng lẽ đi đến chỗ cô ả 
- Không được đâu Huyền, con không được làm thế- Mẹ nó gào thét trong nước mắt 
- Đi đến đây với tao, nếu không muốn phát súng vào trúng tim mẹ mày, ha ha- Cô ả quàng tay súng vào cổ nó 
- Bỏ con tôi ra- Mẹ nó gào thét 
- Im đi con mụ già, mày lo mà đối xử với người chồng của mày đã phản bội tao đi , còn đứa con quý giá của mày sẽ phải chết 
- Đừng!- Mẹ nó gào thét 
Nó nhếch môi, cầm tay súng của cô ả thật chặt rồi nhanh chóng vật ngược người cô ả lại đằng trước, và thu gọn khẩu súng 
- Ha ha, cô tính sao-Nó khoái chí 
- Mày học võ ư? 
- Nhà tôi không có tiền mà đi học võ, đây chỉ là chiêu tôi xem trên phim mà tôi đã luyện thuộc thôi, Ha ha- Nó nhấc máy lên gọi điện cho cảnh sát 
- Cô đứng đó, nhúc nhích TÔI BẮN- Nó nhấn mạnh chữ Tôi bắn làm cô ả giật thót mình 
Cô ả cũng ngoan ngoãn đứng đó, sợ hãi 
Ngay lập tức, cảnh sát có mặt và tóm gọn cô ả, nó trao lại súng của cô ả cho cảnh sát 

Chương 40 - 1

6 giờ sáng trong một căn hộ nho nhỏ không có người , tại một thành phố của nước Mĩ, có 2 chàng trai đứng bên cạnh một chiếc bàn có đặt 2 tấm ảnh của 2 cô gái rất xinh và quyến rũ 
- Bảo Nhi , Đình Thi à! Anh biết hôm nay là ngày giỗ của em, anh và Thiên chỉ có thể ở đây 1 khoảng thời gian ngắn được thôi , anh có rất nhiều việc còn phải làm ở Việt Nam! Chiều nay nhà mình sẽ tổ chức ngày giỗ cho 2 em, nhưng chắc anh và Thiên không đến đâu! Anh xin lỗi nhé!- Hắn nói bằng giọng buồn buồn 
- Bảo Nhi, bây giờ anh không biết mình có thể giữ cái lời hứa đó được không nữa, tại sao khi gặp người con gái đó, anh không thể không gượng cười dù chỉ 1 lần, tại sao anh lại lắm lời khi đứng trước người con gái đó! Tại sao tim anh lại đập mỗi khi nhìn thấy cử chỉ của cô ấy! Anh phải làm gì đây hả Nhi! - Có lẽ anh sẽ phải quên em! Anh mong em là cô gái đó! - hắn quỳ xuống không để ý đến thời gian 
- Nam à, đứng lên đi mày quỳ gần 3 tiếng rồi đó ,mình phải về Việt Nam thôi- Thiên nói 
Hắn không nói gì, cùng Thiên bước ra xe rồi lái đến sân bay để về nước 

**** 
Còn nó , gia đình nó cũng được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Bây giờ nó ghét ba nó lắm, vì ba nó mà Mẹ và chị 2 nó phải ra nông nỗi vậy, nó đến bên mẹ thì thầm vào tai 
- Mẹ à, mẹ không sao chứ? 
- Mẹ không có sao! Con thử qua chỗ chị Linh xem!- Mẹ nó nói ,Nó bước qua chỗ chị gái nó 
- Chị 2- Nó lay tay 
- Chị ổn chứ 
- Chị không sao đâu, chị phải đi học đây , không mất tiết của chị đó 
- Không được! Chị đang bị gây mê đó, nếu chị không nằm đây trong vòng 5 tiếng thì chị còn có thể vào phòng cấp cứu 5 tháng đó! Vậy giờ chị chọn 5 tiếng hay 5 tháng đây?- Nó quát om sòm lên 
- 5 tiếng- Chị nó cúi đầu không biết nói gì 
Từ ngoài cửa , chạy hồng hộc vào, đầu tóc bù xù rối tinh teo, Ly thở hồng hộc 
- Mày làm sao mà như \\\" Ma đuổi\\\" vậy?- Nó nói 
- Tao.. Hù..Nghe nói...hù.. mày... và cả nhà..hù.. mày bị bắt...hù nên .. tao .... đến đây gấp- Khánh Ly vừa thở vừa nói 
- Con hâm này, thở xong đi rồi hãng nói, giờ mày nói có quỷ nó nghe thấy- Nó trâm trọc 
- Mà mày có chuyện gì mà ra nông nỗi này thế?- Ly gấp gáp hỏi 
Nó quay ra nói với mẹ 
- Mẹ và chị 2 nằm nghỉ nhé , con ra đây với Ly 1 chút, nói rồi nó kéo Khánh Ly hồng hộc ra phía đằng sau bệnh viện 
- Mày ngồi xuống đây nè- Nó dí Ly ngồi xuống , nó cũng ngồi 
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao đó- Ly chắp tay bên hông nói 
- Câu hỏi gì?- Nó ngây ngây trả lời 
- Hả? Có từ trên phòng ở bệnh viện xuống đây mà mày quên luôn hả? 
- Ừ! Tao đâu biết gì đâu- Nó ngơ ngơ 
- Hừ, thì tao hỏi mày có chuyện gì mà ra nông nỗi này thế? 
Rồi nó cũng bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Khánh Ly nghe, nghe xong Khánh Ly cũng hiểu ra được phần nào 
- Câu chuyện là thế đó! Mà mày đừng có bảo với ai nha 
- Tao biết mà- Khánh Ly khoác vai nó nói 
Thôi bây giờ mình lên phòng viện đi, tao lấy đồ rồi còn về nhà \\\" tên đó dọn dẹp\\\" nữa 
Khánh Ly đớ người khi nghe thấy từ \\\" dọn dẹp\\\", lôi nó lại sờ lên trán nó rồi sờ lên trán mình 
- Không sao, vẫn bình thường, vẫn ổn 
- Ủa, mày sao thế?- Nó cười tươi roi rói hỏi 
- À không gì - Ly ngơ ngơ \\\" Huyền ơi là huyền, bạn tôi có vấn đề về thần kinh thật rồi , vừa mới ỉu như bánh đa dúng nước giờ cười như con tâm thần , chắc mình phải tránh xa nó ra thôi \\\" 
- Đi thôi mày! Làm gì đứng đờ ra đấy thế- Nó lôi con bạn như pho tượng đi 
Lên đến phòng , nó và Ly chào mẹ, ba và chị 2 rồi đi luôn 
Về đến nhà hắn, nó đi vào trong nhà thì chẳng thấy hắn đâu chỉ thấy mấy người giúp việc ở trong nhà đang mải làm việc 
- Ly à, mày về đi! 
- Hả, sao mày lại có thái độ xua đuổi khách vậy hả? 
- Hừ, vậy mày đang chốn tiết 3 đó ! 
- Xời, mày nghỉ tao cũng nghỉ, lo gì, tao viết đơn và gửi luôn rồi, tao ở đây được chứ- Ly khoái chí mở ti vi lên 
- Cũng về luôn đi 
- Hả?- Ly quay lại 
- Thế mày ở đây dọn dẹp phòng \\\" tên đó\\\" giùm tao nhé, nếu mà dọn dẹp hộ tao , tao cho mày ở đây 1 tháng luôn- Nó ngẩng mặt nhắm mắt mơ mộng thì con bạn \\\" pho tượng \\\" kia đã chuồn từ lúc nào 
- Hừ, đi mà không nói tạm biệt người ta 1 tiếng- Nó ngúng nguẩy đi lên phòng và bắt tay với công việc dọn dẹp 
Bước vào trong phòng hắn quả là tối và lạnh lẽo. nó nói thật to 
- Hực, phòng anh ta lạnh giống như \\\" phòng ươm xác vậy \\\" chắc mùa hè nhà anh ta đỡ tốn tiền mua quạt điện nhưng mà tối thì tối như \\\" địa ngục\\\" may mà mình không sợ ma, nếu mình mà sợ ma thì chắc ..... Á A Á À A Maaaaaaaaaa, Chúa ơi cứu con với- Nó chạy ra khỏi phòng hắn, đóng sầm cửa lại khi nhìn thấy 1 bóng người ngồi bên phía cửa sổ 
- Huhu, Có lẽ nào Diêm Vương sai người lên ám mình không - Nó chắp tay đứng trước cửa phòng hắn lạy lạy 
- Cạch...cửa phòng bật mở nhưng không một bóng người 
Nó trợn tròn mắt hét ầm lên 
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Nam ơi anh ở đâu , cứu tôi với , có maaaaaaaa?!!!@?@$%%$ 
- Tôi ở đây, làm gì mà cô gào thét um sùm vậy - Hắn quát lên đằng sau lưng nó , nó giật mình nhắm mắt lại ôm trầm lấy hắn 
- A.. sao anh đứng ở đằng sau tôi, liệu anh có phải là ma không? Còn cái bóng trong phòng anh là ai vậy ? Hu hu 
- Tôi là ma mà cô còn ôm tôi cô đúng là một người dũng cảm hạng bét- Hắn cười khổ 
- Hừ- Nó bỏ hắn ra mặt đỏ ửng xen chút sợ hãi cùng chút tức giận 
- Anh đừng có mà trêu tôi, may mà tôi chưa ngất, nếu tôi ngất anh sẽ phải đi tù 1 nghìn năm- nó hét lên 
- Ồ, tôi đi tù 1 nghìn năm à, vậy lúc đó chắc tôi được vào danh sách những người sống nhiều tuổi nhất trái đất đó nhỉ- Hắn trâm trọc 
- Hừ, cái đồ lắm mồm, anh định chơi tôi đó à? 
- Hù .. - Thiên đứng đằng sau động vào vai nó khiến nó nhảy cẫng lên vì giật mình 
- Hả? Là cậu à? Sao cậu dám hù tôi hả- Nó cầm tóc Thiên dựt dựt 
- Úi, tôi chỉ đùa cô chút xíu khi nghe thấy cô nói cô không sợ ma mà!- Thiên biện hộ vì đang bị nó túm tóc 
- Cô bỏ ra đi ! Làm ơn đó- Thiên cầu xin 
- Vì sao cậu làm như thế hả?- Nó dựt dựt 
- Vì lúc đó tôi thấy cô nói với Ly là cô dọn dẹp ở phòng Nam , nhân lúc Nam đi ra ngoài phía sau vườn nhà nên tôi vào phòng Nam hù cô cho vui đó chứ, mà trong phòng Nam lạnh thật tôi suýt chết cóng- Thiên ra vẻ tội nghiệp 
- Nếu tôi bỏ tóc cậu ra thì cậu làm được gì cho tôi- Nó càng dựt mạnh 
- Làm gì cũng được, nhưng 1 việc thôi 
- Thôi được, lần sau cậu mà còn hùa tôi nữa là tôi cho cậu đi tu mà không cần cạo tóc đâu đó còn bây giờ cậu hãy dọn dẹp phòng cho tôi và anh ta đi nếu không được như mong muốn thì chuẩn bị hành lí mà đi tu đi nhé- Nó chỉ qua bên hắn rồi đi luôn vào phòng mình 
- Nam à, cứu tao với, tao chỉ đùa với con nhỏ đó 1 chút thôi mà, tao chưa có làm việc nhà bao giờ 
- Kệ mày, ai kêu mày đầu têu mà không nói cho tao biết, làm cô ta hét tung cái biệt thự này lên- Hắn nói , đi thẳng vào trong phòng mặc thằng bạn cầu xin 
Và rồi Thiên cũng hậm hực đi làm, đường đường là 1 công tử chẳng biết làm gì mà hôm nay lại phải đi làm nên thôi cứ dọn qua loa vậy 
Dọn xong, qua hỏi ý kiến của nó , cuối cùng nó cũng tha cho, Thiên nhanh chóng lấy xe lái về nhà, Còn hắn và nó ở trong cái biệt thự to đùng đùng! 


Chương 40 - 2

Trên đường về, Thiên lái chiếc xe BMW đen bóng , 1 tay để lên chán, 1 tay lái xe nghĩ về Hồng Ngọc 
- Ngọc à, à đâu anh thích gọi em là Thi cơ, sao em lại bỏ anh đi thế? - Minh Thiên lẩm bẩm rồi dút tai phone ra nghe 1 đoạn nhạc mà Hồng Ngọc đàn piano cho Thiên nghe . Thiên đã ghi âm đoạn nhạc đó 
Bây giờ cũng đã 9h40\\\, ở đây là vùng quê nên mọi nhà đóng cửa rất sớm , không hẳn đóng cửa vì đi ngủ mà họ đang xem tivi, hoặc nói về những lời êm ấm.... Trên con đường đó, một bóng dáng nhỏ nhỏ quen quen đang ôm chiếc cặp đi qua 
- Khánh Ly! - Thiên thốt lên, dừng xe lại 
Ngẫm nghĩ 1 lúc Thấy Khánh Ly đi 1 mình vào buổi tối nên Thiên quay xe lại thì thấy Ly bị 1 đám thanh niên khoàng 9-10 người to khỏe đang ức hiếp 
- Bỏ tôi ra, các người tính làm gì tôi hả- K.Ly hét lên 
- Cô em à, xinh mà đi 1 mình vào buổi tối thế này không sợ ma à? 
- Tôi không sợ ma ! Nghe chưa- Ly vùng vẫy nhưng tay của 1 tên trong đó khoác lên vai Ly làm Ly rất khó chịu 
- Haha, vậy có sợ bọn anh không?Nếu muốn đi đâu đó thì hãy cống hiến cho tụi anh ít tiền hoặc thứ gì đó đi- Cả bọn khoái chí cười 
- Hay quá!- Một giọng khác thốt lên làm cả bọn giật mình, một tên quay lại 
- A, chú em là ai, chú em có muốn tham gia hội này với các anh không? 
- Bỏ cô ấy ra?- Thiên chỉ vào Ly 
- Tại sao chứ? Chú em đừng nói là đến đây gây sự nhé, cả bọn tiến gần tới Thiên 
- Tôi nói bỏ cô ấy ra- Thiên gằn giọng , đáng sợ 
- Việc gì chứ! Đánh nó cho tao- Tên đầu sỏ hô, cả bọn nhao lên đánh Thiên và Thiên cũng đánh lại bằng những động tác không thương tiếc, nhưng vì tỉ lệ sống của bọn chúng khá cao mà chúng đông người nên phần trăm thắng của Thiên giảm dần 
Còn Ly thì đứng ở đó, Ly hốt hoảng, sợ hãi lấy máy gọi điện cho nó 
Nó thì đắp 1 chiếc chăn và nằm tung tăng trên giường đang băn khoăn vì cái ôm hồi chiều : Tại sao hắn lại không đẩy mình ra còn cố nói...Bala ...Thì nhận 1 cái điện thoại 
- Alo, đại ca nghe, cho hỏi ai đấy?- Nó thản nhiên đáp 
- Huyền ơi, ở đường 39xa , tao đang....ưm....ưm- Đang nói thì bị một tên bịt miệng lại , đập 1 cái vào gãy Ly rồi nói với cả bọn 
- Bị lộ rồi! Chạy thôi chúng mày- Cả bọn chạy đi còn Thiên nằm soài trên đất vì kiệt sức 
Còn Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng \\\" Ưm .. ưm và tít tít\\\" 
Nó đáp luôn cái điện thoại ở giường , vùng ra khỏi chăn, mặt tỉnh như sáo chạy xuống nhà rồi lấy xe đạp hồng hộc đi, còn hắn ở trong phòng nên không biết 
- Thôi chết rồi, mình quên mất tiêu là ở chỗ nào rồi, Ly ơi mày ở đâu!- Nó vừa than vừa đạp đi mãi chẳng biết đi đến đâu, điện thoại gọi thì không tín hiệu 
Thiên cố nhoài đến bên Ly dù kiệt sức , lay lay Ly dậy rồi Thiên cũng ngất lịm Khoảng 10\\\ sau Ly tỉnh thấy Thiên đang nằm bên cạnh mình, người đầy vết xước . Ly trợn tròn mắt 
- Thiên à, thiên sao thế, tỉnh lại đi!- Ly gọi Thiên , để đầu của Thiên nằm lên đùi mình 
- Huhu, đừng nói với tôi là Thiên chết rồi đó nhé! tôi hứa sẽ không làm mặt lạnh với cậu nữa, chúng ta sẽ là bạn tốt mà, xin tỉnh lại đi, huhu!- Ly khóc thét lên 
- Thật không đó?- Thiên ngẩng mặt lên cười tươi roi rói 
- Hả? Cậu chưa chết hả?- Ly thôi không khóc ngơ ngơ đáp 
- Ly nghĩ tôi dễ chết đến thế à? Mà vừa Ly hứa gì thế- Thiên nháy mắt 
Ly tức sôi máu vì cái trò đùa của Thiên nên đứng phụt dậy làm đầu Thiên đập xuống đất 
- Em làm tôi đau đó Trần Khánh Ly!- Thiên đứng dậy 
- Này, đừng xưng hô cái kiểu đó được không, nếu cậu xưng hô lần nữa tôi đá văng cái miệng của cậu lên hành tinh đó- Ly nói vẻ giận dỗi 
- Em giận tôi vì tôi đùa em đó hả? Em ghét tôi lắm sao? 
Khánh Ly tức giận nói 
- ANH BANH TAI RA MÀ NGHE CHO KĨ ĐÂY NÀY : ĐÚNG, TÔI RẤT...- YÊU ANH -Chưa nói hết thì 1 giọng quen quen vẻ mệt mệt hét to từ đằng sau lên và thêm vào đó 1 tràng cười Hô hố quả là vô duyên , còn Thiên thì đơ toàn tập 
Nó đi đến chỗ Ly , vừa đi đến nó đã bị Ly xả cho 1 quả 
- Mày là con bạn vô dụng nhất tao từng gặp, bạn gặp nạn thì bây giờ mới đến! Mày làm bạn cái kiểu gì thế hả? 
- Ủa, tao quên đường chứ bộ mà mày có bị cái gì đâu- Nó cầm người Ly lắc đi lắc lại làm con bạn chóng mặt 
- Sao lại không sao chứ? Mày cố tính đến muộn chứ gì- Ly giận dỗi 
- Xí, đáng lẽ tao không nên đến mới đúng chứ! Có phải là Thiên đang tỉnh tò với mày, mày ngại nên mới gọi tao đến để cứu trợ đúng không? 
- MÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.- Ly hét lên định dơ tay đánh nó 
Grrrrrrrr.....- Khoan đã 
- Sao nữa 
- Mày nói cái gì à, sao thằng kia nó đứng đờ ra thế- Nó chạy đến chỗ Thiên 
- Ê, anh bị trúng gió hay trúng bão gì à?- Xua xua 
- Này!- Nó đập mạnh vào vai Thiên khiến cậu giật mình 
- Cô làm cái gì mà như bị co giật não vậy?- Thiên nhíu mày 
- Hì hì, Anh đứng đờ ra còn nói tôi cái gì? 
- Mà 2 người đang tỉnh tò đấy à?- Nó đùa đùa 
- KHÔNG PHẢI- CẢ 2 đồng thanh 
- HẢ- Đồng thanh tiếp 
- Sao anh nói theo tôi hả?- Ly cằn nhằn 
- Thế không nói \\\" Không phải \\\" chẳng lẽ nói \\\" Phải \\\" hả- Thiên xoắn lại 
- Anh quá đáng lắm rồi đó- Ly giận dữ 
- Xuôi xuôi, người ta bảo nếu 2 người nói đồng thanh như vậy là có vấn đề?- 
- VẤN ĐỀ GÌ- Đồng thanh luôn 
- Ly liếc xéo Thiên, thiên vẫn đơ đơ 
- Vấn đề là ..... 2 NGƯỜI CÓ DUYÊN ĐẾN VỚI NHAU RỒI NHÉ!- Ha ha. Nó cười sặc sụa 
Mặc 2 con người kia đang nổi khùng 
Và cứ thế trên cái đường 39xa có 1 người đang cười như chưa bao giờ được cười còn 2 người còn lại như kiểu Sấm và Chớp đang uýnh nhau. Cả 3 con người đầu tóc rối tinh rối mù làm loạn cả cái đường! 

***** 
Còn hắn, đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế Salông, cũng nghĩ về cái ôm chiều nay 
- Sao cô ta lại ôm mình cơ chứ! Nhưng sao mình lại không làm gì cơ chứ! Cô ta ôm \\\" miễn phí\\\" tận 2 lần rồi! Phải bắt đền mới được ! He he! Còn cuộn băng nữa mà!- Hắn cầm cuộn băng bước sang phòng nó 
- Nấm lùn, tôi vào được chứ!- Hắn gõ cửa 
- Chả lẽ cô ta ngủ rồi ư, nhưng ngủ gì mà điện vẫn để vậy- Hắn nghĩ rồi gõ cửa lần nữa nhưng chẳng thấy ai 
Hắn quyết định xông thằng vào phòng 
- Cô ta biến đâu mất rồi- Hắn lôi điện thoại ra gọi thì thấy tiếng chuông điện thoại phát ra ở trên giường của nó 


Đọc tiếp: Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh - Phần 12

Truyen teen Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com