Calvin giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn như mưa, sau vài giây suy nghĩ, hắn bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh...trong căn phòng chỉ có hắn và Bu-"Thì ra chỉ là mơ !"-Cal thở phào nhẹ nhỏm, và điều đó chẳng thể nào qua mặt được Bu.
- Cậu mà cũng có ngày gặp ác mộng sao ? Hay là...ban ngày làm gì sai trái...ban đêm mới gặp ác mộng ?-Bu nằm phệt trên ghế sofa, nhoẻn miệng cười.
- Không chỉ là một giấc mơ bình thường thôi! Nhưng...sao tớ lại ở đây ?-Cal chợt hỏi khi nhận ra mình đang nằm trong phòng của Bu, và bộ quần áo đang "yên vị" trên người hắn cũng là của thằng bạn.
- Thế hôm qua ai kia nửa đêm tới nhà tớ, rồi một mình "xơi" hết mất chai rượu vang...lảm nhảm đủ thứ chuyện, cái gì mà "Bù à! Nói hay không nói đây ?", ói lên mình của tớ rồi chiếm trọn cái giường của ngừơi ta luôn hả ?-Bu bắt đầu hỏi tội.
- Vậy à...thế tớ còn nói gì khác... ngoài "nói hay không nói" ?
- Không...Mà ban nãy thằng Jiro vừa gọi cho tớ! Nó khoe sáng nay Satomi tới nhà nó và Gui, rồi nó rủ con bé đi chơi ...chỉ hai người...ra biển gì đó...
Note: Gui và Jiro là anh em họ, hiện đang ở chung một nhà.
- Cái gì ? - Hắn đứng phắt dậy-Sao Satomi lại ở nhà Gui...rồi cùng nó...ra biển ? mới 5g sáng...
- Chỉ hai đứa!...tớ không biết nhưng một trai một gái đi chơi thì...dù thằng Jiro khờ đến đâu...thì nó cũng là một tên con trai...- Bu mỉm cười gian xảo rồi bắt đầu hoang tưởng, trong khi Cal đang điên tiết lên. Hắn định chạy một mạch về nhà, thế nhưng khi nhìn lại bộ đồ "kì hoặc" trên người, hắn đành hạ giọng với tên bạn ...
- Bu ! Cho tớ mượn thêm một bộ quần áo nữa đi...bạn tốt !
----------------------
Cùng lúc đó...
*Satomi-buồn* Xin lỗi ! Mới sáng sớm mà Gui nó phiền anh...cùng em ra đây thế này...
*Jiro* Em ngốc quá ! Anh không thấy phiền đâu, cô bé à!- Jiro nhẹ nhàng vuốt tóc nó, khiến con bé dạt ra, không phải là sợ...mà vì điều đó làm liên tưởng đến ai kia...
*Satomi* Không khí ở bãi biển thật dễ chịu, phải không anh ? – Nó lảng sang chuyện khác.
*Jiro-thắc mắc* Satomi à...tại sao sáng nay em lại ở nhà Gui...không phải em đang làm việc ở nhà Cal sao ? Có chuyện gì à ?
*Satomi-cười* Em chỉ là đến chơi với nó thôi ! Không có gì đâu !
*Jiro* Vậy à...-Jiro sựt nhớ một điều quan trọng, anh mở cốp xe ra và đưa cho nó một hộp quà đã chuẩn bị từ vài ngày trước [mấy ngày mà bị phá đám]-Tặng cho em !
*Satomi-bối rối* Ơ...sao anh lại
*Jiro* Em cứ nhận cho anh vui ! Dù sao em cũng cần phải liên lạc mà...điện thoại của em lần trước đã...-anh gợi ý món quà là gì, chắc mọi người cũng biết =__="
*Satomi* Nhưng...như vậy em ngại lắm...
*Jiro* Nhận đi, cho anh vui có được không ?
Nó khẽ gật đầu với Jiro. Buổi sáng hôm nay thật ấm áp, xua tan đi những nỗi buồn, phiền muộn của con người, dù chỉ là trong giây lát. Nhưng chỉ một nụ cười của con bé, có thể làm cho lòng của Jiro vui sướng, nhưng cũng đủ để làm trái tim ai kia tan nát...phía trên ngọn đồi, khi nụ cười đó chẳng thuộc về mình...
-----------
Học viện WK.-Hội trường.
*Nữ sinh 1* Nè tin nóng hổi đây! Satomi và Jiro chính thức công khai quan hệ đấy!
*Nam sinh* Anh hai với chị hai, xứng quá rồi còn gì ! Tin này mới là "hot" nè, lát nữa "Vương tử" và "công chúa" trong "truyền thuyết" sẽ chuyển đến trường của mình đấy!
*Nữ sinh 2-cười* "Vương tử" từng đạt học bỗng ở Mỹ, là anh trai cuả Bu, đúng không ?
*Nam sinh 2-mơ màng* Chính xác ! Ngoài ra còn có cô "công chúa" xinh đẹp, hoa khôi trước đây là học viện WK đấy!
----------------
*Satomi-nằm dài trên bàn* Sao mấy người này nhiều chuyện quá vậy...nói gì nói hoài không cho người khác ôn bài gì hết!
*Gui* Bồ còn nói nữa! Sáng sớm mới 5h tới nhà mình, có chuyện gì đúng không ? Hay là...cãi nhau với Cal ?
*Satomi* -...-
*Gui-nghi ngờ* Tớ..đoán trúng rồi chứ gì...
Satomi không trả lời nhỏ bạn, vì nó biết rằng, đó là sự thật. Nó chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, giọng nói đó...Nó sợ phải đối diện với hắn...-"Trốn tránh không phải là cách giải quyết đâu! Satomi à...mày phải hỏi người ta cho ra lẽ...nhất định phải hỏi..."-Nó đắm chìm trong suy nghĩ mong lung, với những câu hỏi không ai trả lời....
-Các em! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới ! Hãy tự giới thiệu về mình đi, Genie!
Tiếng cô giáo bỗng xua tan đi những ý nghị trong đầu nó...Và rồi học sinh mới bước vào lớp, không phải ai khác àm chính là "cô công chúa Genie"...
-Tôi là học sinh mới, tên là Genie Zhou-gọi tôi là "công chúa Genie" là được !-Genie cất tiếng, đôi mắt vẫn nhìn nó, đầy thách thức – Em muốn ngồi ở chỗ đó! – Cô chỉ vào trống đối diện Satomi, tất nhiên là cô giáo phải đồng ý.
-Láo toét thật! tưởng mình là công chúa thật à ?-Các học sinh nữ bắt đầu xì xào, nhìn cô với vẻ mặt đầy khó chịu-trừ nó, con bé vẫn xem như không có gì xảy ra.
-Ôi xinh đẹp quá! Chết mất thôi! - Các học sinh nam mơ màng.
Các đó một tầng lầu, cũng xảy ra một tình trạng tương tự...nhưng đó là với Danson Tang.
-Chào mọi người! Tôi là Danson Tang, lý do tôi muốn trở về đây là có thể đòan tụ với em trai của mình! (nhìn Bu) và kết bạn với Calvin! (nhìn Calvin)
-Người ta đang nói hai cậu kìa...-Jiro trêu.
-Dẹp đi!-Bu và Cal đồng thanh quát.
----------------------
Tan học.
- Anh yêu ! Có chuyện này em muốn nói với anh ! – "Công chúa" Genie đứng trước cửa lớp hắn, gọi vào trong sự tò mò của mọi người.
- Đừng có tùy tiện kêu tôi như vậy !... Mọi người về hết đi !– Hắn tiến lại phía Ge, quát lớn.
- Vậy tớ cũng về nha! Bye!-Bu vỗ vai hắn, tỏ vẻ thương hại.- Đi thôi, Jiro!-anh chàng nói tiếp.
Sau khi "tất cả" đã đi khỏi, cô bắt đầu lên giọng.
*Ge* Anh yêu ! Ngày mai nhà em mở tiệc mừng em trở về! Với tư cách là Bang chủ, anh phải đến đó!
*Cal* Tôi biết rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi về đây!-Cal lạnh lùng quay đi, nhưng đã bị Genie níu lại, cô ôm chầm lấy anh...
- Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em...em đã làm gì sai chứ ?
Trong khi đó...
- Satomi...bồ định đi đâu thế ?
- Mình còn có việc ...bồ về trước đi...tối gặp!-Vừa dứt lời, con bé vội chạy thật nhanh, để tìm câu trả lời mà nó mong muốn...
------------
Quay trở lại với Calvin...
*Ge* Từ trước giờ em vẫn rất cố gắng...để trở thành một người xứng đáng với anh! Nhưng tại sao từ nhỏ tới lớn... anh không bao giờ để tâm đến em, dù chỉ một lần ?
*Cal* Tại sao ư ? Bởi vì tôi không yêu cô ...một con quái vật mang vẻ ngoài của một "công chúa" xinh đẹp... -Hắn dạt Genie ra khỏi người mình.
*Ge* Là vì Satomi ? Anh đã yêu cô ta rồi có phải không ?
*Cal* ...-chưa kịp để Cal nói gì, Genie hôn anh......trong sự ngạc nhiên, bàng hòang của ai kia...và những ngừơi "có mặt" tại đó....
-Đừng rời xa em...có được không ?-Genie hạ giọng.
Cạhhhh...-Cả hai chợt quay sang tìm nguyên nhân phát ra tiếng động...Đó chính là nó...
*Satomi* Xin lỗi..tôi không cố ý làm phiền hai ngừơi!- Nó cất tiếng trong khi hai tay đang run rẩy, nở một nụ cười gượng gạo rồi bỏ chạy.
*Cal* Sa...-Hắn hỏang hốt chạy theo con bé.
*Ge* Đừng đi...anh!-Genie cố níu kéo bằng giọng nói ngọt ngào. Nhưng điều đó không đủ để ngăn Cal lại, anh đã rời khỏi tầm mắt của cô...thật xa...
-Xin lỗi! Anh không cố tình nghe trộm ! –Sau khi hắn đi khỏi, Danson từ ngoài cửa bước vào - Nhưng như em đã thấy... Cal thật sự chẳng xem em ra gì cả ! Bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp...-Anh khuyên Genie.
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
- Satomi khoan đã...-Hắn níu lấy tay con bé, nhưng lại bị nó dạt ra...y hệt như cơn ác mộng ban sáng...
- Tại sao...anh lại đuổi theo tôi làm gì ? Anh định dằn mặt tôi...nói tôi phá đám hai người, có phải không ?
- Mọi chuyện không như em đã nghĩ...thật ra...
- Tại sao phải giải thích với tôi ? Tôi là gì của anh hả ?-Nó nhìn hắn với đôi mắt dò hỏi-Có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không ?
- Sao ...em lại hỏi vậy ? – Hắn buông nó ra một cách lúng túng, có chút gì nghi ngờ rằng-bí mật của mình đã bị bại lộ.
- Trả lời tôi đi...thưa ngài Hiyo Sama! - Nó nhìn hắn , như đợi chờ một câu hỏi, đã có câu trả lời trong đôi mắt của ai kia......
Mây đen phút chốc bỗng kéo đến trên bầu trời. Báo hiệu một cơn mưa đang ùng ụt kéo tới ...day dẳng hơn bao giờ hết......
Continued...............
-Trả lời tôi đi...thưa ngài Hiyo Sama! – Nó lập lại một lần nữa, trong khi hắn đang thẩn thờ vì ngạc nhiên, bàng hòang, nhưng vẫn thể thốt lên lời.
-Em đã biết hết tất cả... rồi sao ?-Hắn hạ giọng.
-Là..thật ư ?-Satomi nghẹn ngào hỏi.
-Anh...đã định ...
-Có phải là khi tôi làm việc ở nhà anh, anh đã biết...-Nó ngắt lời.
-...- Hắn không trả lời, nhìn con bé với ánh mắt buồn xa xăm.
-Trả lời tôi đi!-Satomi nói như hét vào tai hắn, đôi mắt như mong đợi một điều gì.
-P..hải !-Cal miễn cưỡng trả lời. Lòng con bé chợt thắt lại vì đây không phải là câu trả lời mà nó mong muốn.
Chátttt-Nó tát thật mạnh vào đôi má của ai kia. Đau rát. Hắn không chống trả, không nói gì, nhưng lòng đau đến lạ kì. Đôi mắt trong sáng của nó hôm nào bỗng nhòe nước...khiến ai kia đau thắt.
-Anh có biết cảm giác khi đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng bị người mà mình yêu thương, tin cậy bỏ rơi ? Rồi lại lừa dối mình ? Nếu anh nghĩ làm như vậy...có thể khiến tôi đau khổ, thì anh đã thành công rồi đó! Giỏi lắm!...Đồ dối trá! Đồ tồi! Đồ lừa gạt! Cả đời này tôi cũng chẳng muốn gặp anh nữa!
Nó quay đi, cố bước thật nhanh như để che giấu đi, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén, giờ đã lăn dài trên má. Cái cảm giác bị người mà mình yêu thương, chờ đợi hơn tám năm trời bỏ rơi, lừa dối, nay sao lại đau như thể này ? Nhưng nó chẳng biết rằng, cảm giác phải che giấu tình cảm, những lời giải thích chẳng thể nào nói được lại đau không kém.
-Không sao đâu, Cal! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!-Hắn tự trấn an mình.
-----------------------
Biệt thự nhà họ Gui
Nói về Gui, từ khi gặp Bu tới giờ, con bé không có lúc nào vui. Càng cố quên Bu, quên đi nụ cười và ánh mắt tha thiết ấy, thì cô lại càng nhớ anh hơn....-"Chính anh là người bảo rằng hãy chia tay, nhưng giờ tại sao lại làm em dao động như thế...Tại sao vậy Bu ?"-Gui nằm dài trên giường với những nỗi lo âu, thương nhớ, và chẳng thể nào chợp mắt được.
Cốc..cốc..cốc...-Tiếng gõ cửa hối hả, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó...
-Vào đi ! – Cô gọi.
-Satomi có ở đây không ? – Jiro hỏi.
-Không! Sao anh lại hỏi thế ?
-Anh gọi cho cô ấy, nhưng không ai trả lời. Nhà Cal cũng không thấy, họ bảo là cô ấy chưa về. Anh cũng gọi cho Cal, hắn tắt máy rồi ! Cô ấy có thể đi đâu đây ?-Jiro đăm chiêu suy nghĩ.
-Thôi rồi! Satomi vừa đến Đài Loan, nó chưa mấy thạo đường...đi lạc thì khổ! Thôi để em đi tìm nó thử xem!-Cô ngồi dậy và bắt đầu chải tóc, không để ý đến Jiro và vị khách..phía sau lưng anh-Anh gọi dùm em tài xế Chan đi!-Cô giục.
-Đi xe anh đi! Như vậy sẽ nhanh hơn!-Vị khách "lạ" vui vẻ cất tiếng, đó chính là Bu.
-Uhm!-Gui giật mình rớt cả lược xuống đất, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
---------------------------------------
Cách đó khá xa, một Quán Bar thuộc khu vực Hắc Long Bang.
-Anh chàng đẹp trai, lần đầu đến hả ? - Một tên ..con trai tựa người vào hắn, mỉm cười gian xảo.
-Cút ngay thằng bóng! Trước khi tao nổi nóng! – Cal gằng giọng – Cho tôi thêm một chai rượu Wicky! Nhanh lên!-Hắn giục tên bồi bàn, đôi mắt vẫn không nhìn về "anh" ta.
-Anh thật là người có cá tính! Rất giống ba của em! Mình đi chơi nha anh!-Một lần nữa, "anh" ta lại nũng nịu, vẽ vãn Cal =__="
-Đừng chạm vào người tôi!- Hắn quát trong cơn say rồi bỏ đi.
-Làm gì mà chảnh dữ vậy ...tưởng mình là ai ? – Anh chàng tức giận, ra hiệu cho bọn đàn em, khoảng vài chục người ra mặt.-Đánh nó cho ta! Cho đến khi không còn ai có thể nhận ra hắn nữa...
-Vâng! "Tiểu thư" !-Bọn đàn em ngoan ngõan vâng lời, bắt đầu lấy vũ khí của mình và bao vây lấy Cal.
----------------
-Tên kia! Xem ra số mày tận rồi! Tụi tao hôm nay sẽ "chăm sóc" khuôn mặt đẹp trai của mày !
-Nếu tụi mày không muốn chết thì tránh ra cho tao!-Hắn cừơi khinh, không quên nớp rượu.
-Mày là ai mà dám láo thế hả thằng kia ?
-Đại ca! Nhìn mặt tên này quen quen...nhìn giông giống Bang chủ của Thổ Long Bang quá...-một tên trong bọn nói nhỏ.
-Mày nói thừa! Một Bang chủ lại đi một mình, say xỉn như tên bợm rượu thế kia à ? Hơn nữa tao nghe nói hắn "xí trai" lắm, không đẹp trai thế đâu! Không nhiều lời nữa...tụi bây! Đánh nó cho tao!
Tên đầu đàn vừa dứt lời, bọn đàn em khí thế xông vào Cal, trong khi "cô tiểu thư" đang cười đắc chí:
-Dám sỉ nhục "đại tiểu thư" của Hắc Long Bang, xem ra nhà ngươi tới số rồi! [lưu ý: tên này là con trai=__="]
Trở lại với Satomi...
-Mẹ ơi ! Con muốn ăn kem!-Một cậu bé ở công viên, đang nũng nịu đòi mẹ mua kem.
-Ăn nhiều sẽ bị nóng đấy! Con à!
Nhìn thấy cảnh tượng đó từ xa, lòng con bé chợt nao lòng.
-Mẹ ơi! Giờ mẹ ở đâu ? Con nhớ mẹ lắm! Nếu thời gian có thể quay trở lại...con thà không để mẹ đi..và thà rằng..chẳng gặp Hiyo..để hôm nay không phải buồn như thế này...-Nó than vãn.
"Tìm em đi, Cal! Hãy giải thích với em rằng...tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi...xin anh đấy!"
Nhìn dòng người qua lại, mỗi lúc mỗi thưa dần. Lòng nó lại dấy lên nỗi buồn xa xăm. Chợt đặt mắt phía bên kia đường. Con bé bỗng thấy lòng mình ấm lại. Một nhà hàng truyền thống Nhật Bản. Thế nhưng...
-"Nhà hàng sushi Ishihara" ? "Ishihara" ? Chẳng phải là họ của mình sao ?
Nó tiến gần tới nhà hàng, với sự ngạc nhiên trong lòng. Định mệnh một lần nữa lại trêu đùa số phận của những con ngừơi...với những câu trả lời, những đáp án mà họ không thể nào ngờ tới được...
"Điều đau lòng nhất trên Thế Giới này, không phải là khi mất đi người mình thương yêu...
Mà là khi ở bên cạnh anh , em không nhận ra rằng...
Anh là người em yêu..."
Trời một tối dần trên đại lộ Re-vơ, khu vực của Hắc Long Bang. Ở đó, người ta có thể tìm thấy mọi thứ, quyền lực, địa vị, cả sự chết chóc, nhưng không bao giờ tìm thấy tình yêu...
-Đã lâu không thấy sảng khoái như vầy !– Calvin tựa người vào gốc cây với bộ mặt say xỉn , trong khi ngay dưới chân mình là những kẻ đã bị hắn đánh bại.
-Thằng này mạnh quá!-Tên cầm đầu vừa ca cẩm vừa ôm vết thương của mình-Chạy đi tụi bây!-Hắn giục những tên còn lại rồi cố chạy thật nhanh, bỏ lại "anh tiểu thư" đang đứng nhìn từ xa...
-Oh My God! Đẹp trai quá=__="!-Anh thốt lên rồi khẽ mỉm cười.
Không gian một lần nữa lại trùng xuống. Ngoài đường, ngừơi ngừơi vẫn qua lại, nhưng không ai dám lại gần hắn, họ nhìn hắn chỉ với nửa con mắt và có chút gì đó sợ hãi...
-Mẹ ơi! Anh kia đang chảy máu kìa...-một cậu bé chỉ tay vào hắn.
-Đừng nhìn...đi thôi con! Thứ dân giang hồ như thế tốt nhất là đừng lại gần...-Bà mẹ khẽ nói vào tai con rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng đủ để hắn nghe thấy tất cả. Những cơn gió của trời đêm thổi nhè nhẹ vào mái tóc ai kia. Một cơn mưa bất chợt vụt đến, "chôn" vùi đi những giây phút yếu lòng của con ngừơi, đưa họ trở lại với thực tại.
-Mưa lớn như thế này...trời lại tối...Satomi sẽ làm sao đây ? ...- Hắn đứng phắt dậy, dùng tay gạt đi vết máu ở khóe miệng rồi nhanh chóng phóng xe đi.
"Đứng trong mưa
Cố quên mọi thứ nhưng vô ích
Vẫn nghe thấy tiếng trái tim mình đập
Giữa phố xá đông người
Có bao nhiêu người trên thế gian này
Nhưng tôi có thể tìm được một người như em ở đâu ?"
-------------------------
*BuGui
-Trà chanh của em này! Uống xong rồi ta sẽ tìm tiếp!-Bu đưa cho Gui, không quên nở một nụ cười thân thiện.
-Anh..vẫn còn nhớ sao ?-Cô thắc mắc.
-Làm sao anh có thể quên được ! – Bu khẳng định rồi bước vào xe, trong sự ngỡ ngàng, và có chút cảm động của con bé.
-Cũng muộn rồi! Chúng ta tìm tiếp đi, em nghĩ Satomi chỉ ở gần đây thôi!-Cô lảng sang chuyện khác.
-Uhm!-anh miễn cưỡng lái xe đi, trong lòng có gì đó luyến tiếc.
"Có gì đó thì thầm bên tai và nói với anh rằng
Anh đang cô đơn phải không?
Anh không cô đơn, em sẽ ở đây với anh
Tuy chúng ta ở xa cách nhau
Tâm hồn em luôn ở bên cạnh anh
Anh đang cô đơn phải không?
Em đang ở đây với anh
Tuy chúng ta đã xa nhau
Trong tim em luôn luôn có anh
Anh đang cô đơn phải không?
Đơn độc
Ôi, tại sao?"
-------------------------
*Satomi
-Xin lỗi cô ! Nhà hàng chúng tôi đã đóng cửa...-Chưa kịp dứt lời, "anh phục vụ" hết sức ngạc nhiên khi thấy nó-Là em à..Satomi ?
-Đại...sư Danson ?-Nó mỉm cười khi nhận ra anh, chàng trai mà nó gặp ở vườn hoa hôm nọ.
-Bạn con hả ?-Mẹ anh bước ra hỏi.
-Vâng! Đây là người bạn đầu tiên ở trường mới của con !-Anh giới thiệu.
-Chào bác, cháu là Satomi !-Nó lễ phép cúi chào.
-Sa..tomi ?-Bà tỏ vẻ sửng sốt.
-Vâng !
-Danson ! Con vào cho mẹ hai tách trà đi!-Bà giục.
-Vâng!-Anh trả lời.
Ngay khi Danson vừa bước đi, bà bắt đầu dò hỏi con bé.
*Mẹ Dan* Con là người Nhật, có phải không ?
*Satomi* Vâng...thế bác cũng là người Nhật à ?
*Mẹ Dan* Uhm!
*Satomi-vui sướng* Thật ạ ? Không ngờ giữa nơi xứ lạ quê ngừơi như thế, con lại gặp đồng hương...
*Mẹ Dan-thắc mắc* Thế... con sang Đài Loan cùng gia đình à ?
*Satomi* Không ạ ! Con là du học sinh ! Vừa mới đến Đài Loan gần một tháng thôi!
*Mẹ Dan-cười* Con thật đáng yêu, bác cũng đã từng có một đứa con gái bằng tuổi con như thế!-Nói đến đây, lòng bà chạnh buồn.
*Satomi-ngạc nhiên* Đã từng ?
Bíp..bíp...-tiếng chuông điện thoại của nó bỗng vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại.
-30...cuộc gọi nhỡ ?-Nó ngạc nhiên-Anh Jiro...sao mình không biết thế này ? [lúc buồn thì còn biết gì nữa =__="]. Nó lẩm bẩm rồi vội gọi cho Jiro-Xin lỗi anh..em không biết...em ở đâu hả..à...
*Mẹ Dan-thắc mắc* Có chuyện gì sao ?
*Satomi-bối rối* Xin lỗi...bác ! Cháu phải về ngay ạ ! (đứng phắt dậy)
*Danson-cười* Uống rồi hẳn đi, cô bé!
*Satomi* Uhm... dạ thôi được rồi ! Xin lỗi đã làm phiền hai người ! (cúi chào)
*Mẹ Dan* Vậy chừng nào rảnh thì con ghé sang chơi nhé !
*Satomi* Vâng ạ !-Nó nhanh chóng bước đi, mà quên mất lý do mà mình đến nhà hàng đó, một nơi xa lạ mà vô cùng thân thuộc với con bé...
-Cô bé đó học cùng lớp với con à ?-Mẹ Dan hỏi.
-Dạ không ! Là đàn em dưới lớp của con ! Sao vậy mẹ ?
-Không! Không có gì...mà ngày mai ...buổi tiệc của Genie có lẽ mẹ không đi được, mẹ sựt nhớ mình có một việc rất quan trọng, con đi một mình được không ?
-Vâng !-Anh miễn cưỡng đáp rồi quay đi. Nhìn con bé từ xa, lòng bà bỗng dấy lên một nỗi niềm kì lạ. Một tình cảm, sự luyến tiếc và thương nhớ, bỗng vụt đến...-"Trời ơi...không lẽ...con bé chính là..."
-----------------------
Công viên
*Jiro-lo lắng* Satomi à! Từ chiều tới giờ anh tìm em mãi, em đi đâu vậy ?
*Satomi-cười* Dạ ...em đi dạo !
*Jiro* Vậy à ? Thôi muộn rồi...anh đưa em về nhé! (khởi động xe)
*Satomi* Không...xin anh! Đừng đưa em về đó...em không muốn!- Nó năn nỉ.
*Jiro* Có chuyện gì sao ?-Jiro thắc mắc hỏi, nhưng con bé không trả lời-Vậy...anh đưa em về nhà anh...và Gui nhé!-Anh gợi ý.
*Satomi-gật đầu* -...-
Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm. Ngược chiều với xe Jiro , là một chiếc xe màu đen, nó cũng đang tìm kiếm ai đó...nhưng là trong vô vọng...
...[vừa nói vừa lái xe]...
-Cám ơn anh!-Nó khẽ nói vào tai Jiro.
-Nếu muốn cám ơn anh, thì em làm..bạn gái anh nhé ! – Jiro đỏ mặt.
-Sao cơ ?-Nó ngạc nhiên, như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
-Anh nghiêm túc đấy !-Jiro khẳng định trước sự lúng túng của con bé. Satomi biết, nếu làm bạn gái của anh, con bé sẽ là ngừơi con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nó biết điều đó hơn ai hết. Thế nhưng...tình yêu đâu chỉ đơn giản như thế, nhất là khi trái tim của nó đã bị ai kia cướp đi mất rồi.
-Cám ơn anh, Jiro ! Cám ơn anh vì đã yêu mến em, luôn ở bên cạnh che chở..bảo vệ em những lúc đau khổ, buồn bã nhất ! Nhưng...em xin lỗi...em không thể dối lòng mình !-Nó cười buồn. Con bé nghĩ rằng, đây chính là lúc thích hợp để nói ra điều này, vì nó không muốn làm tổn thương đến anh, chàng trai tốt bụng, dịu dàng nhưng đã đặt trái tim không đúng chỗ. Đối với nó, anh đơn thuần chỉ là một người anh trai mà thôi.
-Sa..tomi...- Anh sửng sốt. Lòng chợt đau thắt khi nghe lời từ chối của con bé – Là Calvin..người bạn thân nhất của anh, có phải không ?-Jiro dò hỏi, anh đủ thông minh để nhận ra điều đó. Trong phút chốc, khuôn mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng con bé không trả lời, vì nó biết đó là sự thật mà mình không muốn để ai biết được, nhất là anh. Cả hai không nói thêm một lời nào nữa khi chiếc xe lăn bánh đến biệt thự nhà họ Gui. Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Nhưng hôm nay sao lại làm đau xót lòng người đến như vậy ?
"Cám ơn thượng đế đã ban cho con ngừơi anh trai tốt bụng ! Cầu xin người hãy cho anh ấy được hạnh phúc! Jiro à, nếu không có Hiyo...không có Calvin ...thì có lẽ em đã yêu anh rồi!"
Nó đắm chìm vào những suy nghĩ mong lung. Đêm nay nó bỗng nhớ ai kia thật nhiều. Nó muốn nghe giọng nói ngang tàng, muốn nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo, muốn nép mình trong vòng tay ấm áp của anh-Người con trai mang đến cho nó hạnh phúc, niềm vui và cả sự đau khổ ...nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, thì cũng chẳng ai có thể thay thế được, vị trí của hắn trong tim nó ...Nói ghét hắn. Nói hận hắn. Điều đó chỉ là dối lòng mà thôi...
End Chap 11.
Chap phụ đề: Quá khứ của "Hiyo".
Next Chap : Điên vì yêu em ! (Chap 12)
CHAP PHỤ ĐỀ : QUÁ KHỨ CỦA "HIYO"
http://upanh.com/uploads/04-Aug-2009/8a4l19rv15birrh0nqx2.jpg
[Trích theo lời kể của Calvin, nên chap nì nhân vật sẽ xưng là-tôi]
-----
Gần tám năm về trước...tại một vùng quê Nhật Bản...
-Này cháu bé ! Cháu có muốn trả thù cha mình không ?
-Sao ...
-Chỉ cần nói có...hay là không !
Một người đàn ông đã nói với tôi như thế. Với sự non nớt của một đứa trẻ chưa trưởng thành, một đứa trẻ vừa mất mẹ và bị người cha bỏ rơi, nơi xứ lạ quê người suốt hai tháng trời, tôi đã đưa ra câu trả lời-mà cả đời phải chịu sự dằn vặt của bản thân-Tất nhiên là có !-tôi đáp.
-Được ! Ta sẽ giúp cháu ! Chỉ cần ngoan ngõan nghe lời của ta !-Người đàn ông khẽ mỉm cười nham hiểm, bộ ria mép của ông ta khẽ rung lên. Tôi không biết ông là ai, vì sao ông lại biết lai lịch của tôi, nhưng tôi chỉ hiểu một điều đơn giản-ông thực sự là một kẻ xấu.
-Nhưng dù sao...ông ấy cũng là ba của con...-Tôi đắn đo.
-Đây chỉ là một sự trừng phạt thôi ! Chúng ta sẽ dựng nên một vụ bắt cóc giả, để ông ta hỏang sợ một lúc thôi...chỉ cần con chịu hợp tác !
Tôi khẽ gật đầu khi ông dứt lời. Lòng chợt có một chút do dự, nhưng cơn giận, nỗi đau bị ngừơi khác bỏ rơi, đã lấn áp tất cả. Và người đàn ông xa lạ đó, đã lợi dụng sự ngây thơ của một đứa trẻ như tôi.
-Ngoan lắm, cháu bé ! -ông nhếch mép.
-------------------------------------------------------
-Anh đang đùa đấy à ?-Ông Chun-ba tôi hét vào điện thoại.
-Tôi không đùa đâu...con trai ông đang ở chúng tôi! Không tin thì nghe này.......
...ba ơi! Cứu con!-Tôi la lớn.
Sau khi xác nhận đó là sự thật, ba tôi liền biến sắc, chân như không thể đứng vững...nhưng vẫn giữ được bình tĩnh...
-Anh muốn gì ? Tiền phải không...bao nhiêu tôi cũng cho anh! Chỉ cần tha cho con trai của tôi!
-Cái tôi muốn không phải là tiền, mà là ông! Hãy đến ***! Chỉ một mình! Nếu không đến trong vòng 24h tới, tính mạng con trai ông sẽ không được bảo đảm đâu! Nhất là không được báo cảnh sát! Hahahah..tút..tút-Vừa dứt lời, tên bắt cóc tắt ngay điện thoại...mỉm cười gian xảo-"Mạng của Bang Chủ Thổ Long Bang và con trai, cũng đáng giá lắm chứ!"
-Alô..alô..alô...-Ông Chun cố kêu gọi, nhưng không ai trả lời. Không gian trùng xuống căn phòng là một nỗi hoảng sợ-lần đầu tiên của một ngừơi đàn ông gan dạ. Và có một ngừơi phía bên kia cánh cửa..đã nghe thấy tất cả...
-Bang Chủ! Xin lỗi tôi không cố ý nghe trộm! Chỉ là...-Người đàn ông tên Jimmy-phó BC Thổ Long Bang, cố gắng thanh minh.
-Tôi hiểu! Cậu định rời khỏi tôi đúng không ?- Ông Chun bước tới, lấy đơn nghỉ việc khỏi tay Jimmy-Được rồi! Cậu đi đi-Ông lạnh lùng nói tiếp.
-Tôi không thể rời bỏ ông ngay trong lúc này! Cal..có chuyện gì đúng không ?
-Chuyện này không liên quan đến cậu! Cậu hãy đi đi...giành lấy hạnh phúc của chính mình!-Ông Chen quát lớn.
Nghe tới đây, Jimmy quỳ xuống một cách thành khẩn:
-Xin ông! Hãy cho tôi theo ông...được phục vụ ông...lần cuối cùng!
Trước người thuộc hạ-người bạn trung thành, đang van xin này nỉ...đương nhiên là Ông Chen đồng ý.
--------------------------
*Nhà của Jimmy
-Anh đã hứa với em rồi cơ mà ? Hôm nay chúng ta sẽ đón con, sau đó đến một nơi...không ai biết đến sống một cuộc sống hạnh phúc...giờ sao anh lại...-Ely nói.
-Đây là lần cuối cùng anh làm việc cùng Bang Chủ, em à! Con trai ông ấy đang gặp nguy hiểm...anh không thể làm ngơ được...Anh hứa xong việc...anh sẽ đón em và con ...đi đến một nơi chỉ riêng chúng ta!-Jimmy khẳng định rồi vội quay đi, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình...bỏ lại ngừơi anh yêu thương trong nỗi lo sợ...với bờ mi long lanh nước...
-Em đã hy sinh cả cuộc đời...vì sự nhu nhược...tương lai của anh...cam tâm làm người tình cho lão già họ Yan...sinh con cho lão...mất đi tiền bạc và địa vị...rồi giờ lại chấp nhận bỏ rơi Bu...vậy mà anh lại nỡ lòng đối xử với em như vậy sao ?
----------------------------
Nhật Bản.
-Không có lệnh của tôi! Cậu không được ra mặt! Rõ chưa ?
-Bang chủ...nhưng ...-Jimmy lo lắng.
-Nhất định chúng sẽ không tin tôi đến một mình, sẽ kêu đồng bọn ra ngoài xem xét..khi đó cậu hãy tìm cách thủ tiêu tên đó...còn lại thì để tôi...
-Vâng...-Jimmy đành nghe lời.
------------
-Chà Bang chủ đến rồi à ? Một mình thật sao ?-Tên bắt cóc cầm súng trên tay, mỉm cười nham hiểm khi thấy ông một mình bước vào...không quên ra hiệu cho bọn đàn em ra ngoài xem xét...
-Ba! Cứu con...-Tôi giả vờ hỏang sợ.
-Con trai...Tha cho con trai tôi đi, nó chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả !-Ba tôi này nỉ.
-Nói thật! Ta cũng chẳng thù oán gì với nhà ông...có trách thì trách ông khiến ngừơi khác muốn giết ông đi...
-Cái gì ? Đây chẳng phải là...-Tôi ngạc nhiên.
-Cả thằng con ngu ngốc của ông nữa !-Ngừơi đàn ông nhấn mạnh.
-Thật ra ai là ngừơi chủ mưu trong chuyện này ?-Ông Chun dò hỏi.
-Ông không nghe "Khách hàng là thượng đế" hở ?-Tên bắt cóc trả lời và có một chút nghi ngờ khi đồng bọn của mình...một đi không trở lại...
-Đang tìm anh em nhà ngươi hả ?-Jimmy đẩy mấy tên đồng bọn đã "tơi tả" xuống rồi bước vào...
-Khốn kiếp...
Nhân lúc tên bắt cóc đang hoang mang, ông Chen bước tới và cướp lấy khẩu sùng trên tay tên bắt cóc, với tốc độ kinh hoàng...hạ đo ván hắn và ôm lấy con trai của mình...
-Con trai...
-Ba..con xin lỗi ! Con sai rồi ! ...-Tôi thút thít.
Trong giây phút không cảnh giác, ông Chun chẳng biết rằng, tên cuối cùng của băng nhóm đang núp phía sau bụi cây...đang chĩa súng vào ông...
-Bang Chủ...cẩn thận...-Ông Jimmy vội chạy tới khi phát hiện ra điều đó.
-Chết đi!-Hắn hét rồi bóp còi...
Đoaaàang-Tiếng súng vang lên...theo sau đó là một mạng người...một ngừơi còn bao hoài bão chưa thực hiện được...và không đáng phải chết...Vừa lúc đó..cảnh sát cũng tới, kịp trấn áp tên tội phạm, nhưng đã quá muộn để cứu một con người...
-Jimmy..cậu cố gắng lên...cậu nhất định phải sống...MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI!-Ông Chen hét lớn, trong khi đôi tay đã vấy máu của anh-người thuộc hạ thân tín, và cũng là bạn thân của ông...
-Chú Jimmy..-tôi gào thét.
-Xin ông...hãy chăm sóc...cô ấy...và con gái của tôi...xin ông...
-Cậu đừng nói thế! Nhất định cậu phải sống!
-Hứa...với ...tôi....đi...
-Được...tôi...hứa...-Ông Chen nghẹn ngào trả lời với Jimmy, ôm anh trong đôi tay đang run rẩy.
"Xin lỗi Ely...anh không thể mang đến hạnh phúc cho em..và con nữa.."-Jimmy mỉm cười thanh thản rồi ra đi, khuôn mặt từ từ tái dần...anh đã vĩnh vĩnh không tỉnh lại được nữa...Thế là Thổ Long Bang vĩnh viễn mất đi một phó Bang Chủ tài năng, tôi cũng mất đi một người cha nuôi mãi mãi...chỉ vì sự ngu ngốc, cả tin của chính mình...