Polly po-cket
Đọc truyện

Tiểu Thư HandSome - Phần 1


Chương 1
Chap 1 
Trên máy bay, chuyến bay từ New York, Mĩ đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Một cô gái rất đẹp. Nét đẹp hồn nhiên, xinh xắn đúng với lứa tuổi của mình. Đó là tiểu thư họ Triệu: Triệu Tiểu Vi. Nó có một ông anh trai sinh đôi rất yêu thương nó. Vì là sinh đôi nên cả hai anh em đều có tính tinh nghịch và quậy từ nhỏ. Nhưng khuôn mặt chẳng có chỗ nào giống nhau. 
“Reng… reng… reng…” Tiếng điện thoại reo. Nó bắt máy. 
- Ông anh trai yêu quý của em đây rồi. Sao bây giờ mới gọi hả? – Nó nạt. Giọng nó vẫn nhỏ nhẹ lắm. 
- Vừa nãy anh đang trong giờ học mà. Bây giờ đang là giờ giải lao. Chắc anh không đến đón được đâu. – Anh nó nói. 
- Triệu Thường Lâm! Đã hứa rồi mà. – Nó gằn từng chữ. Triệu Thường Lâm là tên anh nó. 
- Thôi mà! Tý nữa anh có bài kiểm tra. Tha cho anh đi. Chiều nay anh sẽ xin nghỉ để về nhà đưa em đi chơi được chưa? – Anh nó bắt đầu dụ nó đi chơi để đỡ phải nghe những lời mắng nhiếc của nó. 
- Được rồi! Nhớ đấy! Nếu không em đến trường anh lôi anh về. – Nó nói xong tắt bụp một cái. Thường Lâm thì chẳng ú ớ được gì. 
Nó xuống sân bay và gọi taxi về thẳng nhà. Nói là nhà chứ là nhà của anh nó. Nhà gia đình nó thì ở New York. Mẹ là người Mĩ, ba là người Trung Quốc. Nhưng hai anh em thì nhiều cái có nét giống ba, có nét giống mẹ. Nhưng giống mẹ nhiều hơn. Hai anh em nó lúc nào cũng được người ta khen là gương mặt có nét rất “Tây”. Nếu so sánh Thường Lâm và nó thì chẳng ai có thể biết được đó là hai anh em sinh đôi cả. Nhìn khác nhau một trời một vực. Kể cả nó có giả trai như thế nào đi chăng nữa. 
Nhà anh nó ở một khu chung cư cao cấp nhất Bắc Kinh. Vì nhà giàu, mua nhà chung cư hạng xoàng làm gì. Nó lấy chìa khóa mà anh nó gửi bác bảo vệ chung cư và mở cửa. Kéo vali vào và ngồi trên ghế sofa nghỉ. 
- Hình như lâu lắm ông anh không ở nhà hay sao ý. À quên! Trường Havin có ký túc xá mà. – Nó tự lẩm nhẩm một mình. 
“Reng…reng…reng” Điện thoại nó reo lên. Là ba nó gọi. Nó bắt máy: 
- Ba ạ! 
- Ừ! Về đến nơi rồi hả con. – Ba nó quan tâm anh em nó cực kì. 
- Vâng! Ba đã chuẩn bị hết chưa ạ? – Nó hỏi. 
- Ba chuẩn bị hết rồi. Mà nhớ quản lí anh trai con tốt vào. Nó mà chểnh mảng học tập là chung quy tội về con đấy. Mà con cũng không được chểnh mảng nghe chưa? – Ba nó quát yêu. 
- Con biết rồi ba. Anh trai mà vào tay con quản lí thì khối em theo… à không… khối đứa bằng anh ý chứ. – Nó buột miệng nói nhưng nhận ra rồi nói lại. May là ba nó không vặn vẹo thêm. Chỉ bảo nó nghỉ rồi mai còn nhập học. 
Nó vừa tắt thì bụng nó kêu. Nó tìm mãi chẳng thấy đồ ăn. Định bụng nhịn đói đến chiều thì Thường Lâm về và lôi nó đi ăn. 
- Này! Em là heo hay sao vậy? Gọi nhiều thế! – Thường Lâm ngạc nhiên khi em gái mình gọi rất nhiều món. 
Nó đá vào chân Thường Lâm rồi nói: 
- Cái gì? Tại sáng nay em cũng có ăn đâu. Giờ ăn bù luôn lúc sáng mà. 
- Rồi! Có đồ ăn rồi! Cô nương ăn đi cho tôi nhờ. – Thường Lâm nói. 
Hai anh em ngồi ăn với nhau đến hai giờ chiều. Thường Lâm dẫn nó đi chơi. Đi chơi mải mê xong lại dẫn nó đến trung tâm mua sắm đi shopping. Nhưng đến lúc đó thì anh nó có việc phải về trường. Bỏ nó lại một mình. Chẳng sao hết, nó có thể tự đi được. Nó đi vào tiệm cắt tóc nổi tiếng ở Bắc Kinh cắt cho mình một bộ tóc tomboy. Nhìn nó lúc này rất giống con trai. Không phải nói là hot boy mới đúng. Sau đó nó đi vào cửa hàng quần áo bán đồ nam. Nó chọn cho mình một bộ vô cùng thời trang. Thanh toán xong nó mặc luôn nhưng không quên bó chặt ngực. Rồi nó lại đi mua hơn mấy chục bộ quần áo nam cùng mấy đôi giày có thể gọi là vô cùng nam tính. 
Đến lúc này là 6 giờ tối. Nó lại đi ăn tiếp. Ăn xong rồi vui vẻ về nhà. 
“Ngày mai chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Không thể chờ đợi được hơn.” 
Chương 2
Chap 2. 
Ánh nắng từ ngoài chiếu thẳng vào phòng ngủ của nó. Nó nằm nheo mắt trên giường một lúc rồi bật dậy với nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Nó làm vệ sinh cá nhân xong thì ngồi trước bàn gương. 
- Mình làm con trai chắc nhiều cô mê tít. - Nói rồi chụp ảnh tự sướng đăng lên facebook và twitter mới lập lại của nó. 
Nó đứng dậy, lấy trong tủ ra bộ đồng phục của trường nó rồi vào nhà tắm để thay. Giờ đây chính xác nó giống một mỹ nam vô cùng đẹp trai với gương mặt baby của mình. Nó mỉm cười rồi xách balo đến trường với một cái bụng đói meo mà thật ra nó quên không ăn. 
Lúc đi ra khỏi nhà, nó đã chuẩn bị rất chu đáo để giống một thằng còn trai. Tay đút vào túi quần, bước đi cũng không nhẹ nhàng (nó đi vốn dĩ đã vậy). Trông nó còn giống con trai hơn cả con trai chính gốc. Những nữ sinh đi trên đường cũng ngoái lại nhìn nó. Một phần cũng vì nó giả trai quá ư là giống con trai, một phần là bộ đồng phục nó mặc trên người. Đó là bộ đồng phục của trường Havin, một trường dành cho nam sinh. Đang đi thì nó có điện thoại, nó bắt máy. 
- Này! Có cần anh đưa em đi học không? – Thường Lâm gọi cho nó. 
- Anh tưởng em là con nít hả? Em có chân, em tự đi được chứ bộ. – Nó cãi lại. 
- Anh tưởng em bắt taxi đi chứ? 
- Đi bộ cho khỏe. 
- Tiểu thư họ Triệu cũng có lúc đi bộ cơ á? 
- Tiểu thư thì tiểu thư. Thế đi shopping không đi bộ thì đi gì? Ai cho đi xe vào trung tâm mua sắm chứ. 
- Thôi! Anh chịu em rồi. Thế nhé! Cứ đi bộ đi nhé! Mỏi chân thì đừng kêu anh ra đón.
Hai anh em nó nói xong rồi tắt máy. Anh nó thì chuẩn bị tới lớp. Nó thì ung dung đến trường. 
- Trường Havin cũng được đầu tư nhiều gớm. – Nó đã đến cổng trường. Nhìn ngôi trường như vừa mới xây, khang trang, sạch sẽ. 
- Ê cậu kia! Học sinh lớp nào mà bây giờ mới đến. – Tiếng nói nghiêm khắc của một ông thầy. 
“Chắc là thầy giám thị.” Nó nghĩ rồi cười tươi chào thầy rồi nói: 
- Em là học sinh mới chuyển đến học trường này. 
- Học sinh mới? Tiểu thư Triệu. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Tôi là người phụ trách làm hô sơ nhập học cho tiểu thư. Mời tiểu thư đi lối này. – Thầy giám thị là người mà ba nó nhờ để làm hồ sơ cho nó vào trường. 
Nó đi theo thầy giám thị lên phòng giáo viên và gặp giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Đó là một cô giáo. Hình như là cô giáo mới ra trường. Trông còn trẻ lắm. 
- Cô Lan. Đây là học sinh mới của lớp cô. – Thầy giám thị giới thiệu rồi quay sang nó nói nhỏ. – Tôi đi trước, tiểu thư cứ ở lại đây. 
Thầy giám thị đi ra khỏi phòng. 
- Cô là Cao Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp em, lớp 11A4. Cô sẽ dẫn em đến lớp. À! Ở trường này có một quy định là chỉ được dùng tên tiếng Anh, không được dùng tên thật để tránh mạo danh. Vậy tên em là gì? – Cô Lan hỏi. 
- Em là Jun. – Nó đáp. 
- Jun! Theo cô. 
Cô Lan đứng dậy dẫn nó vào lớp. Lớp lúc này rất ồn, được cái toàn bọn nhà giàu và học sinh giỏi. Cô Lam mở cửa lớp, bảo nó đợi ở ngoài để cô giới thiệu với lớp. Nó đứng ở ngoài xem một cái lớp toàn con trai thì như thế nào. Con trai có khác, quậy không chịu nổi. Nhưng đó là tính của nó nên nó cũng chẳng sao hết. Lúc cô giáo vào thì im phăng phắc và để cô giới thiệu học sinh mới. 
- Jun! Em vào đi! – Cô Lan gọi. 
Jun bước vào. Cả lớp ầm ầm lên theo bản năng của một lớp có học sinh mới. Chỉ duy nhất một người im lặng như tờ. Đó là Thường Lâm. 
- Jun! Em ngồi cạnh Alex nhé! – Alex là tên tiếng Anh của anh nó (giờ gọi Thường Lâm là Alex). Bên New York nó cũng gọi là Alex nên nó biết rõ ai là Alex trong lớp này. 
Nó nở nụ cười của một mỹ nam với cô Lan làm cô sựng mất vài giây vì cô Lan là giáo viên mới ra trường. Còn teen lắm. Rồi nó đi về bàn của mình, nở một nụ cười với anh trai nó rồi ngồi xuống. 
- Các em giữ trật tự. Giáo viên bộ môn sắp lên lớp rồi. – Nói xong thì thầy giáo môn hóa vừa đến. Cô Lan nhường lớp cho thầy rồi đi ra. 
Tiết học đầu tiên của nó cũng không tệ lắm. Thầy giáo môn hóa muốn thử lực học của học sinh mới nên thầy lúc nào cũng gọi nó lên bảng. May mắn là nó giỏi tất cả các môn không ngoại trừ hóa nên nó trả lời được tuốt. Thầy nhìn nó với ánh mắt hài lòng. 
“Reng… reng… reng…” Giờ nghỉ giải lao đã đến. Nó cất sách vở rồi nằm gục xuống bàn. Bỗng có một tờ giấy chạm vào tay nó. Nó mở tờ giấy ra. Không nằm ngoài dự đoán của nó, đó là anh trai đã gửi cho nó bảo nó xuống bãi đất trống đằng sau trường. Nhìn quanh thấy Alex đã đi từ lâu rồi, nên nó đứng dậy rồi đi ra đó. 

Chương 3
Chap 3. 
- Tiểu Vi! Em làm gì ở đây vậy? – Anh nó quát nhưng nói nhỏ, sợ có người nghe thấy.
- Em đến đây để học chứ làm gì. – Nó trả lời dửng dưng. 
- Học cái gì mà học. Một đứa con gái ở giữa một đống con trai thế thì học cái gì. Nói mau! Em vào đây có mục đích gì? – Alex bắt đầu tra khảo nó. 
- Thôi! Em vào được trường là ok rồi. Chắc không cần phải giấu anh nữa. Ba bảo em làm như thế đấy. Em vào trường là để quản lí anh thôi. Con cháu duy nhất trong dòng họ Triệu có khác. Bảo vệ dữ quá. 
- Thật không? Ba bảo em làm thế hả? 
- Đương nhiên! Không tin thì anh gọi cho ba. 
- Rồi rồi! Anh tin! Nhưng vào đây thì cẩn thận đấy. Mà em trông giống con trai thật đấy. Thôi vào lớp đi. – Anh nó cuối cùng cũng tha cho nó vì Alex rất sợ ba. 
Vừa về lớp hai anh em nó vừa cười đùa, nói chuyện với nhau làm ai cũng phải mở to con mắt ngạc nhiên. Nhưng bỗng dưng có một người vội vội vàng vàng chạy vào lớp 11A4, anh ta có “cái loa” rất to: 
- Hot boy Alex trường ta hôm qua vừa đưa bạn gái đi chơi. Các fan phản đối kịch liệt. Họ đang ở dưới trường mình đòi gặp Alex và cô gái đó đó. 
Tất cả, người ngoài người trong lớp đều nghe rất rõ. Mọi người rút điện thoại ra. Vào trang web của FC Alex để xem tin tức. Alex nhờ vẻ đẹp “Tây” của mình cộng với tính cách đào hoa và học giỏi nên được các nữ sinh trường Adeny hâm mộ cuồng nhiệt. Alex được các fan đặt cái danh “hot boy” trường Havin. Hơn thế anh trai nó còn là hội trưởng hội học sinh của trường nữa. Đẹp trai, học giỏi đúng là mệt với mấy nam sinh trong trường Havin. 
- Oh! Giờ mới biết anh trai của em có sức hút đặc biệt như thế nào nha. Đưa em gái đi chơi mà cũng bị gọi là scandal. Dở thật. – Nói xong thì nó ngồi vào chỗ. 
- Ê! Alex! Bạn gái mày đẹp đấy chứ. – Kim Minh Tuấn nói. Tên anh ta trong trường là Kai. Công tử nhà họ Kim. 
- Ai nói với mày là bạn gái tao. – Anh nó nói. Hình như cả lớp đều nghe thấy rồi chạy xuống hỏi Alex cô gái đó là ai. 
- Không phải bạn gái mày thì là ai? – Kai nói. 
- Em tao. Được chưa? Em gái sinh đôi. 
- Thế giới thiệu em gái mày cho tao đi. 
Rồi ở đâu có một tên túm cổ áo sau của Kai. Tên đó là Ray. Hắn cũng là bạn của Alex. 
- Mày thôi đi! Mày thay người yêu như thay áo. Em nó mà vào tay mày thì khổ em nó thôi. – Ray nói. 
- Gì chứ riêng em Alex là tao không thể từ chối. Cô sắp vào rồi. Về chỗ thôi. – Kai nhìn đồng hồ rồi giục Ray. 
Nó đang ngồi đó, nghe hết tất cả mọi chuyện cứ ngồi cười. Không phải cười vì lời nói đùa của Kai mà vì mấy đứa đăng tin Alex có bạn gái. Nó chắc chắn một điều mấy bọn fan của anh nó không tìm hiểu kĩ nên mới gây ra scandal bất đắc dĩ này. 
- Này! Cứ ở đó mà ngồi cười. Rồi anh của em sẽ có bạn gái cho mà xem. – Nhìn nó cười nên Alex nói thế. 
- Bạn gái? Bạn là con gái hay là người yêu là con gái? – Nó chọc. 
- Người yêu là con gái. Bó tay em luôn. 
Hai anh em cứ ngồi chọc nhau cho đến khi cô Lan vào. Bây giờ là tiết trống. 
- Các em cũng biết trường ta đều ngủ ở kí túc xá mà bây giờ có bạn mới. Vậy nên cô sẽ sắp kếp như thế này. Kai sang phòng 203. Duy nhất phòng đó có 2 người. Jun! Em sẽ ở phòng 204 cùng với Alex và Ray. – Cô Lan sắp xếp kí túc xá. 
- Này! Ba sắp xếp chu đáo nhỉ? – Alex hỏi nó. 
- Thế anh thích em bị bọn con trai phát hiện em là con gái chắc. Lúc đó thì anh đừng hòng sống sót. – Nó đe.
- Rồi rồi! Suốt ngày đe dọa người khác thôi. 
Rồi lại nghe cô giáo nói tiếp: 
- Cuối tuần, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón thành viên mới. Hôm nay các em được nghỉ sớm. Về kí túc xá nghỉ rồi còn ăn trưa. 
Cô Lan vừa ra khỏi lớp thì cả lớp ào ào chạy về kí túc xá và chuẩn bị ăn trưa. Gần trưa, ai cũng đói nên mới có chuyện “ào ào” như thế. Nó đi theo Ray và Alex về phòng mình. Ray và Alex như anh em sinh đôi. Nói cái gì cũng hợp nhau làm nó bị bỏ lại đằng sau. Alex chợt để ý không thấy nó liền nhìn xung quanh rồi nhìn ra đằng sau, cuối cùng cũng nhìn thấy nó. 
- Ê Jun! Cậu đi như thế mọi người lại tưởng tôi bắt cậu làm nô lệ thì sao. – Alex gọi. 
Nó lại cố đi lên để cho bằng Alex. Kí túc xá của trường Havin vô cùng rộng. Mỗi phòng của kí túc xá rộng hơn phòng ngủ của nó (vì là phòng kí túc xá nên nhỏ hơn nhà và lớn hơn phòng ngủ là chuyện đường nhiên). Đồ của nó đã được để sẵn trong phòng. 
- Cậu ngủ ở tầng ba cao nhất. Tôi ngủ ở tầng hai còn Ray ngủ ở tầng thấp nhất. – Alex phân phòng ngủ cho mỗi người. 
Nó kéo cái vali lên tầng 3 để đồ. Mỗi phòng của kí túc xá đều có 3 tầng và một nhà tắm rộng. Mỗi tầng đều có bàn học, laptop, tủ quần áo, giá sách mà nó lại ở trên tầng 3. Là người thích độ cao nên nó rất thích cách sắp xếp này của anh mình. 
- Ê! Jun! Xong chưa! Đi ăn chưa với bọn tôi. – Anh nó gọi. 
Nghe thấy ăn là nó nhanh như cắt chạy đến và cùng đi ăn. Thông thường thì mọi học sinh đều ăn ở canteen, nhưng học sinh khối lớp 10 mới bị bắt buộc còn khối lớp 11, 12 thì ăn ở đâu cũng được. Họ sang phòng 203 rủ Ray rồi ra một quán ăn ở ngoài trường ăn trưa. 
Ray tính như trẻ con nhưng hòa đồng, rất thích kết bạn. Khi gặp nó lần đầu đã thấy thiện cảm nên kết bạn luôn. Ray và nó còn khoác vai nhau như là hai thằng bạn thân.
- Hai người này thân nhau gớm nhỉ? – Alex nhìn nó rồi rút điện thoại ra gửi cho nó một tin nhắn. 
“Này! Sao lại để thằng Ray khoác vai thế? Em là con gái mà.” Công nhận, anh nó lo cho nó hết mực. 
“Ai bảo em là con gái. Bây giờ em đang là con trai. Nhìn kĩ đi. Nếu cư xử như một đứa con gái thì bọn nó phát hiện ra mất. Ông anh của tôi ơi! Đẹp trai, học giỏi mà ngốc quá!” Nó nhắn lại làm anh nó sôi máu nhưng không thể làm gì được. 
Ra đến cổng trường, họ nhìn thấy mấy cô nữ sinh. Có lẽ là fan của Alex. Khi nhìn thấy họ, mấy nữ sinh đó reo hò khản cổ cũng không biết. 
- Alex! Cố gắng giải thích cho mấy fan của cậu hiểu nhá! Hehe! – Ray chọc Alex. 
Alex không nói gì. Lúc ra khỏi cổng trường thì họ bị mấy nữ sinh bám như đỉa đói làm nó lẻ loi một mình chờ ba người họ thoát vòng vây. Nó đang đứng thì có một nữ sinh từ trong đám đó ra đi đến bên nó hỏi e dè: 
- Anh là học sinh mới của trường Havin ạ? Em chưa từng thấy anh bao giờ. 
Nó được gọi bằng anh nên cũng vui. 
- Ừ! Có chuyện gì không em? – Vừa hỏi nó vừa cười làm nữ sinh đó chết mê chết mệt. 
- Anh có thể chụp với em một kiểu được không ạ? – Nữ sinh đó yêu cầu nó chụp cùng. Nó là người vui vẻ nên cũng đồng ý. 
Nhưng thật ra không phải là chụp một kiểu mà là mấy kiểu liền. Gương mặt baby điển trai của nó khi giả trai không ngờ cũng được để ý. Mấy nữ sinh đang bám lấy ba chàng kia nghe thấy tiếng chụp ảnh liền quay ra nhìn thấy nó. Mà đúng lúc nó đang cười tươi ơi là tươi. Lại một lần nữa làm mấy nữ sinh ngây ngất. Thế là bây giờ ba chàng bị bỏ mặc còn nó thì vui vẻ chụp chung với mấy nữ sinh mỗi người một kiểu. 
- Các chàng trai trường Havin luôn có sức hút dù là học sinh mới. Đúng thế thật. 

Chương 4
Chap 4. 
Sau một tuần, nó đã quen dần với cuộc sống ở truờng Havin. Nó giờ là một trong những mỹ nam của truờng(Alex, Kai, Ray, Jun) và có hẳn một page hâm mộ trên FB, tên là "FC Hoàng Tử Jun Baby". Nghe mấy cái từ như là "Hoàng tử, Công chúa" là nó đã phát ghét rồi. Nhưng làm gì đuợc hơn, page có phải của nó đâu. Nhưng dù sao cũng khẳng định nó là một học sinh của truờng Havin vì nam sinh trong truờng không ai là không có fan. Chỉ là nhiều hay ít thôi. 
Buổi tối, kí túc xá trường Havin, phòng 204... 
Nó ngồi cuời ngặt ngheo trong căn phòng im ắng khi mà nó đang đọc status trên page hâm mộ nó. Anh nó thì đang làm bài tập nên quát nó ầm ầm. Hắn (Ray) mà cũng ở đó thì thể nào bắt tay với Alex để quát mắng nó một trận nên thân. 
- Cậu ta lâu về quá! Thôi! Em đi thay quần áo đây. - Nó nhìn đồng hồ. 
Alex chỉ ầm ừ. Nó lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Mưòi lắm phút sau thì hắn về. Nguời hắn đầy mồ hôi. Hắn đi lấy quần áo rồi định đi tắm. Đúng lúc đó, Alex khát nuớc nên đi ra chỗ bàn ghế sofa lấy nuớc uống. Nhìn thấy hắn đang cầm nắm đấm cửa phòng tắm, chuẩn bị vặn. Alex xanh mặt và ngăn hắn lại. 
- Jun đang ở trong đó đấy. 
- Con trai với nhau thì vào giữa chừng cũng đâu có sao. - Hắn nói. 
- Nhưng cậu ta không thích cho nguời khác nhìn thấy body hoàn hảo của mình. - Nhìn cái mặt hắn nên Alẽ hết cách, phải nói như vậy. 
- Thế thì đáng phải xem. 
"Cạch". Cửa phòng tắm mở ra. Nó bước ra với cái đầu ướt sũng. Hắn với vẻ mặt thất vọng đi vào phòng tắm.
- Ray vừa nãy định... 
- Em biết rồi. Thế nên mới vội vàng mặc quần áo rồi đi ra mà quên không lau đầu đây nè. - Nó ngắt ngang lời Alex. 
Lúc đó thì cửa phòng bật mở, Kai buớc vào đưa cho bọn nó 3 cái thiệp mời dự sinh nhật em gái của mình là Kim Mai Sương vào chủ nhật tuần sau. Truớc khi đi ra còn không quên để lại một câu: "Nhớ đem theo bạn gái." 
Hắn tắm xong thì Alex đưa cái thiệp mời và thuật lại lời Kai nói truớc khi đi. Alex thì đào hoa dễ kiếm còn nó thì không quen ai, hắn thì chưa từng có giai đoạn tình truờng nào mà lại không phải là một kẻ đào hoa nên không có bạn gái. 
- Jun sẽ nhuờng bạn gái cho mày. Cuối tuần sau Jun có việc bận nên không đi đuợc. mà bạn gái Jun là em gái sinh đôi của tao đấy. 
Hắn quay sang Jun hỏi. Anh nó huých cho nó một nhát thì nó mới trả lời: 
- À... Đúng... đúng. 
Rồi đến lúc đi ngủ, nó nhắn cho anh nó cái tin. 
"Anh định làm cái gì thế?" 
"Em trở lại thành em gái sinh đôi của anh đi. Không ai nhận ra em đâu. Mà thằng Ray là bạn anh. Giúp anh đi." 
Rồi sau đó với những lời năn nỉ ỉ ôi của anh nó, cuối cùng, nó đồng ý. 
Chủ nhật tuần sau, tất cả đi mua sắm để dự buổi tiệc tối nay. Alex lôi nó đi với lí do là nó có gu thẩm mỹ hơn để chọn cho Alex bộ đồ phù hợp. Alex đưa nó về nhà anh nó rồi bắt đó thay đồ con gái, đội tóc giả để đi mua đồ cho nó tối nay. Sau hai tiếng đi mua, bộ đồ tất cả gồm: CHiếc váy màu hồng phấn có phần váy bồng và không có dây, đôi giày cao gót màu trắng, clutch màu trắng nốt. Nó thì thích màu trắng nhưng ghét màu hồng nên nó cứ lải nhải suốt đuờng đi. 
Chương 5
Chap 5. 
Tiệc sinh nhật Kim Mai Sương... 
- Sao mà lâu thế nhỉ. Đã bảo là 8 giờ rồi mà. - Hắn nhìn đồng hồ cằn nhằn. 
Hắn còn nghĩ Alex và cô gái đó cho hắn leo cây nữa cơ. Kai đi qua, thấy hắn đứng ở cổng một mình. 
- Ê! Sao đứng đây vậy? Alex đến chưa? Mà bạn gái mày đâu? - Kai hỏi. 
- Đang chờ Alex cùng bạn gái của nó và của tao đây. Mày không thây tao ngóng hoài sao? - Hắn làm mặt khó chịu. 
- Thôi thôi! Tao hỏi thế thôi. Mày làm gì mà khó chịu thế? - Mọi người đều rất sợ hắn nổi giận hay làm cái bộ mặt khó chịu vừa nãy. 
"Kíttttt". Một chiếc xe ôtô dừng ngay chỗ hai người họ đâng đứng. Từ trong xe, Alex bước ra với một cô gái. 
- Hello! Đợi tao lâu chưa? Đây là bạn gái tao. Này! Chớ có hiểu lầm là người yêu đó. Chỉ là bạn có giới tính là nữ thôi. - Alex giới thiệu. 
- Thế đứa em gái sinh đôi của mày đâu? - Hắn hỏi. 
Alex nhìn quanh rồi nhìn vào trong xe. Nó vẫn ở trong xe không chịu ra. Alex vào xe để kéo nó ra nhưng nó vẫn không chịu. 
- Em hứa giúp anh rồi cơ mà. - Anh nó nói. 
- Em đã hứa đâu. - Nó trả lời. 
- Nhưng giờ đã đến đây rồi mà bỏ về thì không hay đâu. Tên Ray sẽ đanh giá thấp dòng họ Triệu của chúng ta đấy. 
Nghe thấy thế, lòng sĩ diện của nó cao như một đứa con trai lại trỗi dậy, thêm nữa là nó không bao giờ muốn làm mất mặt dòng họ nhà nó vì dù gì sẽ hỏi tội ba mẹ nó chứ không phải nó mà nó thì yêu ba mẹ cực kì. Nó xịu mặt xuống đi ra xe cùng Alex. 
- Xin giới thiệu! Đây là em gái sinh đôi của tôi! Triệu Tiểu Vi. - Alex giới thiệu. 
Tóc giả của nó có mái bằng và đuôi xoăn nhẹ. Trông nó như búp bê. Kai nhìn nó không chớp mắt. Hắn nhìn nó một lát rồi quay đi nhưng nó chợt nhận ra hắn đỏ mặt. CÓ vẻ như là hai người đó không nhận ra nó. Vì ở trường học bên New York, nó được mệnh danh là Phù Thuỷ. Vì nếu hoá trang thành con trai trông sẽ rất đẹp trai, còn vẫn ở giới tính thật thì trông rất xinh. Hot girl chứ chả chơi. 
- Này! Sao tao thấy em mày giống ai ý! Ở truờng mình ý. - Kai đi về phía Alex nói nhỏ. 
- Làm gì có chuyện đó. Em tao làm sao giống ai trong truờng mình đuợc. Nó giống mẹ tao nhất nhà. - Alex giật thót tim. 
- Bây giờ vào đuợc chưa? Ở ngoài này để muỗi xơi hả? - Nó nói lạnh nhạt. Nó cũng nghe thấy Kai nói gì nên lạnh nhật một tý để họ đỡ phát hiện Jun vui vẻ hàng ngày. 
Rồi tất cả đi vào. Nó khoác tay hắn. Thỉnh thoảng, hắn liếc nó một cái. Nó cũng biết nhưng làm ng, coi như không biết. 
Tiểu thư họ Kim, Kim Mai Suơng là một cô gái xinh đẹp nhưng nữ sinh truờng Adeny đồn là hoa hồng có gai, còn chảnh, tự cho mình là nhất nữa. Nhưng không phủ nhận là những lời nói của cô tiểu thư này làm vừa lòng nguời khác. Cô ta là chúa nịnh mà. Bữa tiệc - phần phát biểu của Mai Sương diễn ra suôn sẻ. CÒn phần còn lại là khiểu vũ hoặc là làm gì đó tự do. 
- A! Ray! - Mai Sương reo lên khi thâý hắn. 
Sau đó chạy đến ôm hắn. Hắn cũng ôm lại. Nó nhìn mặt anh nó trông có vẻ tức tức khi thấy cảnh đó. 
- Hình như tiểu thư Kim thích Ray phải không? - Nó hỏi nhỏ Kai. 
- Ừ! Nó thích Ray từ hồi ba bọn tớ (Alex, Ray, và tớ) vào truờng Havin, tức là gần truờng nó, truờng Adeny. - Kai giải thích. 
Nó ậm ừ rồi Kai lại hỏi: 
- Này! Cậu là em gái sinh đôi của Alex thật đấy à? Trông hai nguời khác nhau mà. 
- Cả dòng họ Triệu ai cũng nói như vậy hết. - Nó mỉm cuời đáp lại. 
Kai ngây người khi nó cuời. Có vẻ đã bị nó hút hồn. Kai dẫn nó dđ tham quan nhà Kai. kai chỉ cho nó những nơi đẹp nhất trong nhà mình như khu vuờn, đài phun nước. Ở đầi phun nước, Kai và nó nói chuyện với nhau. Chủ yếu là Kai hỏi nó trả lời. Đôi lúc Kai còn chọc nó cuời. Nụ cuời của nó toả sáng trong đêm trăng thanh mát. Kai tự nhiên lại lỗi một nhịp tim đập. Có một tình yêu nảy nở. Nhưng không phải từ hai phía mà là một, là Kai. Còn nó thì vô tư, kể cho Kai nghe những trò quậy phá mà nó cùng anh nó đã làm để chọc mọi nguời. Trò quậy nào cũng độc. Kai nghe mà toát cả mồ hôi hột. 
- Mấy giờ rồi? - Nó hỏi. 
- Khoảng hớn 10 giờ rồi. 11 giờ là bọn tớ phải về trường. Mà nghe nói cậu học ở New York. Sao lại bỏ học giữa chừng về đây làm gì? 
- Ừ thì... tớ nhảy cóc. Nghỉ hè sớm. Năm sau tiếp tục năm cuối. 
- Ra là vậy. 
- Thôi! Giờ tớ phải về. Goodbye. - Nó tạm biệt Kai rồi đi ra xe về nhà Alex. 
Kai đi vào nhà. Khách khứa vẫn chưa về hết vì chỉ toàn là bạn học của Mai Suơng và bạn Kai. Toàn dân ăn chơi không sợ mưa rơi thôi. 
- Kai! Em tao đâu? - Alex hỏi. 
- Em mày về rồi. - Kai trả lời. 
- Hả? Thế tí nữa tao về kiểu gì bây giờ? Trời ơi! Cái con trời đánh. Nó dám... - Alex nổi quạu. 
Trên xe, nó cuời tủm tỉm. Nó bỏ anh nó ở lại đó rồi lấy xe đi về, cho Alex đi bộ về kí túc xá. Về đến nhà Alex, nó nhanh chóng trở lại thành Jun và đến kí túc xá. 
11 giờ, Kí túc xá truờng Havin, phòng 204, Alex và hắn về. Nó ngồi chơi điện tử trên laptop ở sofa. Nhìn mặt anh nó hầm hầm, quần áo ướt sũng trông ớn lạnh. 
Chả là, sau khi nó lấy xe đi rồi, anh nó hỏi đi nhờ nhưng không ai còn chỗ. Hắn cũng không có xe. Thế là cả hai đi bộ về chung. Dọc đuờng hắn khát nước lên vào một quán nhỏ gần đấy mua lon nước ngọt. Alex đứng chờ gần cái chỗ có một vũng nước to. Có một cái xe tải đi qua. Alex không để ý nên ... bị nước té hết từ trên xuống dưới. Đã vậy còn có 3 chiếc xe liền nhau. 
Nó nhìn thấy Alex liền ngoác miệng cười không dứt. Alex nghe thấy lườm nó một cái khiến nó im bặt. 
- Đây là những gì em tao đền ơn tao là không nói ra cái bí mật hiện giờ của nó đây. - Alex nói. 
- Bí mật gì? - Hắn hỏi còn nó thì sợ xanh mặt. 
- Mày không cần biết đâu. - Alex nhìn sang nó. Nó cuời trừ rồi lên tầng 2. 
Trước khi đi ngủ, nó có nhắn một tin cho Alex: "Xin lỗi anh trai. Em không biết là ở chỗ anh đứng có vũng nước. Lần sau anh phải đứng cách chỗ đó 10m. Không thì lại bị như hôm nay đấy. Ngày mai em bao một chầu ăn. :D" 


Đọc tiếp: Tiểu Thư HandSome - Phần 2

Truyen teen Tiểu Thư HandSome
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com