- Em vẫn khoẻ chứ Hae Go?
Chàng trai nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt
- Tôi ổn. Còn Thái Tử và Hoàng Tộc?
Cô hỏi nhưng nét mặt vẫn vô tình và không hề nhìn người đối thoại.
- Cảm ơn em. Hoàng cung vẫn tốt và hãy gọi ta là Jun Ki!
...
Căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở vang lên đều đều. Lee Jun vẫn chăm chú say mê ngắm nhìn người con gái mà anh yêu thương
Cô ấy thật đẹp..
Dù có hững hờ với anh nhưng anh biết đó chỉ là vẻ ngoài. Vốn dĩ từ bé đã được tôi luyện trong sự hà khắc của cung quy; cả anh và cô đều là những cực phẩm của lối giáo huấn vương tử đó.
Chẳng trách sao giữa cả hai luôn có nét tương đồng!
.
.
- Scandal ấy nghiêm trọng đến mức cần đến em sao?
Anh sực tỉnh, khẽ cười, đan hai tay vào nhau
- Không phải. Vì ta nhớ em.
- ...
Chợt nhớ đến một thứ, anh đưa tay vào bên trong áo vest, cẩn thận lôi ra chiếc lọ thuỷ tinh lóng lánh được lấp đầy bằng thứ nước trong suốt.
- Ta đã tìm đủ 1000 giọt nước mắt chân thật và chính tay ta đã chăm sóc cho các chậu hoa hồng đen nở hoa. Em thua rồi, giờ thì em phải trở về với ta!
Nụ cười chiến thắng hé nở trên gương mặt tuyệt mĩ
- Thái Tử Điện Hạ, Thái Tử Phi Nương Nương! Chúng thần bắt được một kẻ lạ mặt có hành tung khả nghi!
Người cận vệ cất giọng báo cáo cắt ngang câu anh đang nói
- Đưa kẻ đó vào đây!
...
..
.
Lee Jun quắc mắt nhìn cô gái tóc vàng đứng ở bậc cửa.
Cô ta cứ im lặng như chẳng quan tâm ai đang hiện diện trước mặt, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô hình khiến anh có chút tức giận.
- Cô là ai? Tại sao lại theo dõi ta?
Kẻ lạ mặt vẫn trơ trơ như không hề nghe thấy gì.
- Vô phép! Người đâu, mang..
- Là học viên của em
Cô đột ngột cất lời. Thái Tử quay sang nhìn cô với vẻ hoài nghi
- Là học trò của em?
- Jessica Jung, em có hẹn cô ấy đến đây vì một vài vấn đề
Cô nói dối. Anh biết cô nói dối để gỡ tội cho cô gái kia và nàng cũng vậy.
- Jung tiểu thư, mời ngồi.
Cô đứng dậy, khẽ kéo tay nàng ngồi xuống. Bắt gặp ánh mắt buồn bã, vội vàng quay đi nhưng bên tai lọt vào giọng nói thì thầm đứt quãng.
.
- Học viên.. chỉ là học viên thôi sao?
- Tốt thôi. Chỉ là hiểu lầm nhưng ta mong cô tốt nhất nên giữ im lặng. Nếu không, cô và gia đình sẽ gặp rắc rối!
Anh trầm giọng đe doạ, nàng chẳng mảy may quan tâm vì vẫn còn chìm trong mê cung ảo mà hai con người kia tạo ra.
- Công chúa, chúng ta tiếp tục. Theo đúng nghi thức thì Thái Tử Phi tương lai sẽ phải nhập cung trước 6 tháng để học thuộc 7000 cung quy, nhưng vì công chúa đã sống trong cung từ nhỏ nên điều này không cần. Điều cần thiết hiện giờ là vấn đề tâm lý, có sẵn sàng hay chưa. Ta biết, công chúa sẽ đồng ý làm vợ ta, cũng như cùng ta cai trị Đại Hàn dân quốc
Cô im lặng, không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Chỉ đơn giản là nghe, nhưng đôi mắt lại chỉ nhìn về con người bên cạnh.
Cô biết, có một sự tổn thương rất gần..
- Lễ phục Dae Rae Bok cho lễ Nghinh Thân dành cho Thái Tử Phi cũng sẽ có chút thay đổi..
- Xin lỗi... tôi không cản trở hai người nữa..
Nàng đứng dậy, bước đi thật nhanh như trốn chạy, khoé môi run run chực chờ oà khóc, nàng có cảm giác mình như người thừa, như một con thú cưng chỉ biết yên lặng nhìn chủ ngọt ngào bên người khác.
Cô không níu kéo
Cũng chẳng đuổi theo
Chỉ ngoảnh mặt nhìn anh bằng đôi mắt u hoài tựa như trách móc
- Bắt lấy cô ta~
Người đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia gắt lên
- Dừng tay!
Cô cau mày
- Để cô ta đi đi
Thái Tử xoay người ra cửa chậm chạp hạ lệnh rồi quay sang nhìn cô.
Môi khẽ nhếch một cách thâm độc
Đâu phải anh là người tuỳ tiện tới mức bàn về vấn đề quan trọng mang tính quốc gia trước mặt một người lạ.
Chính bởi vì anh muốn làm cho cô ta tự biết thân phận mà rút lui. Trong những ngày tháng qua, Lee Jun luôn nắm bắt được nhất cử nhất động của Man Hae Go công chúa tại WANGUI
Từ việc cô bị mưu sát cho đến mối quan hệ bí ẩn vượt quá mức giới hạn với một học viên trong trường. Anh đều biết tất
Anh là ai? Là Hoàng Thái Tử, là người sẽ cai trị đất nước này trong tương lai. Dễ dàng gì lại có thể làm ngơ khi cô gái của mình không ở gần bên canh?
- Em mệt. Thất lễ.
Cô ngoảnh mặt vào trong ra hiệu tiễn khách. Lee Jun mỉm cười, đứng dậy bước ra ngoài
- Chúc ngủ ngon, Thái Tử Phi của ta!
_________
Màn đêm trắng xoá bởi cơn mưa thu cuối mùa, bên trong nhà hàng sang trọng có người ngồi đó nốc rượu liên tục.
Mặc kệ chiếc điện thoại rung lên lần thứ bao nhiêu không biết, chiếc ly nhỏ vẫn cứ đều đặn lặp lại trạng thái đầy rồi vơi
Haha cái quái gì xảy ra với nó thế?
Tại sao nó lại buồn như vậy? Có gì đâu chứ.. Aishhhh~ thật là~
Người ấy chỉ là Thái Tử Phi thôi mà, chỉ là vợ của người ta thôi.. Liên quan gì nó mà ngồi đây đau đớn chứ
Gục đầu khóc, nó khóc to.. Tại sao số phận thích trêu đùa nó thế? Hay bởi vì nó phải trả giá vì những gì trước đây đã làm?
Dù là lý do gì, nhưng tại sao lại để nó yêu một người vốn dĩ nó không có tư cách để yêu. Mà lại còn là một cô gái?
Jessica lại đang đau khổ vì một cô gái? Có tréo ngoe quá không? Đùa sao? Tại sao lại là một cô gái chứ?
Nó tức giận đập nát chiếc ly trên tay, người phục vụ sợ hãi mang đến một chiếc ly khác rồi vội vàng lánh đi.
Nó chú ý đến người ấy từ khi nào nhỉ?
Từ khi nhìn thấy người ấy khóc? Từ lúc nó nhận ra một ngày nếu không trêu chọc người đó thì cuộc sống như mất hết niềm vui?
Hay chính ngay từ ánh nhìn đầu tiên? Lần đầu tiên nó gặp một người lạnh lùng đến đáng sợ và cũng mang nỗi ưu tư chất chứa đằng sau sự cô độc
Hoặc cũng có thể.. nó và người ấy có một mối duyên nợ vô hình không thể giải thích. Khiến nó cảm thấy yêu thích mà chẳng vì một lý do nào.
Còn người đó, rốt cuộc xem nó là gì? Lúc quan tâm khi lại bỏ mặt.
Có đôi lúc, người ấy khiến nó có suy nghĩ điên rồ là người ấy thích nó nhưng rồi sau đó lại lạnh lùng xa cách.
Tại sao chứ?
Không cần. Giờ thì điều đó không cần thiết nữa. Người đó đã không thuộc về nó. Rồi người ta sẽ trở về cuộc sống vương giả, rồi sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Còn nó, nó là gì?
Nó mãi mãi cũng chỉ là một đứa con gái quậy phá thích chơi bời
Yêu thương gì chứ? Chỉ là mớ định nghĩa rách nát vứt xó
Nó bật cười và lại nốc rượu, sao chẳng thấy đau gì nhỉ? Cũng chẳng thấy tim tan nát như nhiều tiểu thuyết viết.
Nó chỉ buồn thôi.. buồn lắm.. buồn đến mức chẳng thiết gì cuộc sống này.. Dù có người cầm dao kề cổ chắc nó cũng chẳng buồn động đậy
Bất giác đánh mắt ra màn mưa bên ngoài..
Chỉ một màu xám xịt..
Không gian yên tĩnh chợt vang lên giai điêu nhẹ nhàng chậm rãi của bài hát vang danh Kiss The Rain
\\\" .. Every day is rainy day (Mỗi ngày đều là một ngày mưa)
You know you never know that you hurt. Until it slips away
(Người không bao giờ biết được thứ gì đang nắm trong tay. Cho đến khi nó vụt mất)
You\\\re the key to my heart (Người nắm giữ chìa khoá để bước vào tim tôi)
And I only open to you (Và tôi chỉ mở rộng lòng mình chào đón người)
You don\\ know my feelings.. you don\\ know them
(Người không hiểu cảm giác của tôi.. người thật sự không hiểu)
Do you love me? (Người có yêu tôi không? )
Do you love me like the way I love you? (Có yêu tôi nhiều như tôi yêu người?)
Go out side .. (Hãy bước ra ngoài)
Kiss The Rain .. (Đặt một nụ hôn vào cơn mưa)
Keep in mind, we under the same sky (Để nhớ rằng, ta vẫn chung bầu trời)..
No one can understand but I want to ask you (Dù không ai hiểu nhưng tôi chỉ muốn hỏi 1 câu)
Do you love me? .. \\\"
Giọng hát trầm buồn đong đầy tâm sự của cô gái trót đơn phương một chàng trai vô tâm như hoà vào màn mưa khiến cảnh vật xung quanh nó ướt nhoè.
Người đó là người nó yêu thương, mất đi rồi, còn gì để yêu, để trong mong, để hy vọng?
Tay chạm vào bức tường kính như muốn chạm vào mưa. Là gì chứ?
Đừng tự lừa dối nữa Jessica à, mày đang đau lắm cớ sao lại phủ nhận?
Ngực trái ứ nghẹn sao có thể tảng lờ?
Nước mắt rơi sao không chấp nhận rằng mày đang khóc?
Chỉ là.. mày mạnh mẽ quá phải không Sica?
Khóc đi.. Khóc đi... Sica ah~ Đừng kềm nén nữa.. Đừng khiến vết thương thêm sâu..
Rồi sẽ quên.. sẽ quên được..
- Chào Jung tiểu thư~
Nó ngẩn đầu nhìn người vừa gọi tên với đôi mắt nhạt nhoà. Cả gương mặt tối sầm, ánh mắt ngấn lệ đau đớn chuyển sang giận dữ
- Anh muốn gì?
- Vô lễ, cô gái gọi Thái Tử Điện Hạ như thế sao?
- Ngươi lui ra.
Lee Jun quay sang người cận vệ lạnh lùng ra lệnh, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
- Cô rất đẹp
Anh đưa tay toan chạm vào má nó nhưng nhanh chóng đã bị hất ra. Jessica quắc mắt gầm gừ
- Anh muốn gì?
- Chỉ là trầm trồ vì nhan sắc Jung Tiểu Thư..
Lee Jun bật cười. Nó mím môi nếu không sẽ chửi bậy mất. Chết tiệt, nếu gã này không phải Hoàng Thái Tử chắc có lẽ nó sẽ chẳng để yên cho gã bước khỏi nơi này mà toàn vẹn đâu.
- Tôi không thích vòng vo. Muốn gì cứ nói thẳng!
- Được, thẳng thắng lắm. Ta thích điều này, thật ra giữa chúng ta chẳng có gì để nói. Nhưng với một người nữa, thì có đấy.
- ...
Nó im lặng, mắt trừng trừng nhìn anh
- Là Hae Go, chắc cô cũng biết thân phận thật sự của người mà cô gọi là Miss Kwon, hay thân mật hơn là Yuri. Cô ấy là Man Hae Go công chúa và sẽ là Thái Tử Phi tương lai đương triều.
- Anh nói điều đó với tôi để làm gì?
Nó cười, nét sầu não in hằn trên mặt
- Tôi muốn cô bỏ ngay những suy nghĩ mộng tưởng về cô ấy.
Anh nhấn giọng, gõ mạnh tay xuống mặt bàn.
- Her.. cuối cùng cũng lộ mặt. Anh nghĩ anh là ai mà muốn xen vào cả những thứ chứa trong đầu tôi? Lật bài ngửa luôn nhé, tôi yêu vợ anh đấy, làm gì gì được tôi nào?
Nó nâng ly rượu nốc cạn, cau mày khiêu khích
- Đồ bệnh hoạn! Cô đừng nghĩ Hae Go cũng biến thái như cô. Thứ người như cô chẳng đáng để ta phải quan ngại.
Anh nhếch môi khinh bỉ, ngã người ra sau ghế
- Anh đang nói đùa à? Nếu anh tin vào khả năng bản thân như vậy sao lại vác cái thân xác vàng ngọc đến tìm tôi chỉ để nói những thứ vớ vẩn? Anh nghĩ tôi là ai? Những lời nói khó nghe vừa rồi khiến Jessica Jung này cáu đấy Thái Tử đáng kính ạ
- ...
- Nhân tiện, nói cho anh biết. Tôi vốn chẳng cần quan tâm anh là thứ gì. Nhưng anh đã động vào lòng tự tôn của tôi thì sẽ phải trả giá về sai lầm ngu ngốc đó.
Nở nụ cười nửa miệng, nó và anh trừng mắt nhìn nhau
Băng và Lửa
Cuộc chiến sống còn
.
.
- Vậy thì cứ thử, làm những gì tiểu thư muốn. Ta chờ xem trò hề cô sắp bày ra là như thế nào.
Lấy lại vẻ băng giá, Thái Tử nhấn mạnh từng lời từng chữ một cách rõ ràng khiến cơn giận trong người nó dâng cao.
Nắm lấy cổ áo anh kéo gương mặt ấy sát vào mình, ánh mắt rực lửa soi thẳng vào mê cung đen sẫm lạnh lùng không chút cảm xúc.
- Được, để xem Hoàng Thái Tự đầy tự tôn và kiêu ngạo sẽ ra sao nếu như người con gái của anh bị cướp mất. Anh sẽ phải hối hận vì đã đắc tội với Jessica Jung này.
Nó bật dậy, vớ chai rượu rồi loạng choạng bước ra cửa, nhanh chóng mất hút sau màn mưa.
Bỏ lại một người ngồi đấy với nụ cười đắc ý trên môi. Tay xoay xoay vật trong tay một cách thích thú
\\\" Chờ xem
............
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
............
Đã hàng giờ trôi qua, nàng vẫn ngồi im tư lự nhìn đăm đăm vào quyển sách đầy nghẹt chữ trên bàn, sự im lặng dường như chẳng giúp gì được cho việc cố hiểu những kí tự kia.
Đơn giản vì trong đầu nàng chỉ hiện ra duy nhất hình ảnh đôi mắt tổn thương
Đôi mắt của người đó
Nàng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại thừ người ra như thế.
Cô gái đó chỉ là học trò nàng thôi.. sao nàng lại để tâm cô ấy vui hay buồn? Sao nàng lại bị ánh mắt trống rỗng ấy ám ảnh?
Và vì sao nàng lại phải ngồi đây mà nghĩ về Jessica Jung?
Bất giác nàng nhớ đến ấn tượng đầu tiên nàng gặp người ấy. Đó là người đầu tiên dám cãi lại nàng, tuy bề ngoài cố tạo vẻ bướng bỉnh ngạo nghễ nhưng nàng vẫn thấy được bên trong đang run rẩy từng hồi
Những trò nghịch phá sau đó đều do một người cầm đầu khiến nàng không khỏi khó chịu và ác cảm. Những tưởng chỉ có thể đối đầu suốt đời thì lại có những chuyện khiến nàng phải suy nghĩ.
Luôn là cô ấy xuất hiện trong những lúc nàng buồn
Luôn là một người chỉ đứng từ xa dõi theo trong những khoảng lặng yên bình mà hiếm hoi nàng có được
Tại sao không phải là TaeYeon, là Yoona hay một ai đó mà lại là nàng?
Tại sao hết lần này đến lần khác người khơi dậy những cảm xúc phức tạp ngỡ đã mất từ lâu lại là Jessica?
Nàng biết câu trả lời. Nàng biết chứ..
Nàng lạnh lùng nhưng không hờ hững..
.. nàng vô cảm nhưng vẫn là con người..
Và vì là con người nên nàng mới cảm nhận được nhịp đập khác lạ của trái tim mình - đã không còn bình thường như trước khi nàng đến WANGUI nữa.
Nhưng nàng không thể nói, càng không thể chấp nhận. Vì nàng là Thái Tử Phi, vì nàng phải gánh vác trọng trách và bởi vì nàng và Jessica thuộc về hai thế giới khác nhau.
Thái Tử đích thân đến tìm, nàng biết khoảng thời gian tự do đã kết thúc. Chú chim lại phải trở vào chiếc lồng sơn son thiếp vàng sống cuộc sống đã được định sẵn
Nàng sẽ ra đi trong im lặng, nàng không muốn nhìn thấy người ấy. Nàng không muốn đối diện với đôi mắt nâu trong lúc nào cũng long lanh như chực trờ rơi lệ.
Nàng không muốn phải trải qua cảm giác đau đớn thêm lần nào nữa.
Không như mong đợi, cô gái ấy đã tự tìm đến nàng. Đã phát hiện ra sự thật và tất cả những gì nàng co thể nhìn trong mắt người ấy là một góc xám ảm đạm
.. màu của sự trống rỗng và tổn thương..
Khoảnh khắc ấy tim nàng bỗng nhói lên..
Hình như nàng đã yêu.. Không nhiều... nhưng chưa bao giờ là đủ..
Thở dài, nàng đứng dậy và bước ra ngoài. Hy vọng chút không khí trong lành sẽ giúp nàng vơi bớt ưu tư. Nào ngờ cánh cửa bật mổ, trước mắt nàng là một bức màn mờ ảo.
Trời mưa rất to, nhưng nàng đã không hề hay biết
.
.
Tiến đến lang can, ngón tay thon dài rụt rè chạm vào giọt nước đọng trên thanh sắt
Lạnh..
Nàng sực tỉnh, đôi mắt xanh thẫm u hoài xuyên thủng màn đêm
Mưa vẫn rơi ...
.. Lòng người vẫn héo hắt
\\\" I set the fire to the rain
Watched it pour as I touch your face
Well, It burned while I cried
Cause, I heard It screaming out your name
Your name.. \\\" (*)
Nàng lẩm nhẩm hát, đôi mắt ướt nhoè
Gương mặt ai
.. hình bóng ai hiện rõ giữa cơn mưa
Đưa tay
Cố vươn người chạm lấy..
Nàng muốn một lần chạm vào suối tóc óng ả ấy..
ĐOÀNG~
Tia chớp rạch ngang chân trời, nàng sực tỉnh để rồi nhận ra mình đang chồm cả người ra thành lang can.
Nhớ đến những hình ảnh vừa rồi, nàng cúi mặt, lần đầu tiên nàng nở nụ cười
Quay bước vào trong
Nàng đã có quyết định của riêng mình!
___________
Cơn mưa vẫn rơi, rơi mãi càng lúc càng to
Một dáng người nhỏ bé loạng choạng bước trong mưa, tay cầm chai rượu thỉnh thoảng đưa lên miệng nốc một ngụm.
Toàn thân ướt sũng, đầu óc mơ màng, chếnh choáng còn chân cứ bước..
Jessica vừa đi vừa lẩm bẩm
\\\" Jessica ơi là Jessica, hà cớ gì lại đau khổ vì một người không quen biết? Yêu là gì? Yêu là cái quái gì? Có ăn được không? Tại sao con người lại cứ phải tranh giành nhau thế?
Jessica Jung ơi mi làm ta thất vọng quá, her.. người ta có hôn phu rồi, hôn lễ cũng sắp cử hành.. mở to mắt ra mà nhìn đi. Mi là kẻ xen vào phá đám hạnh phúc người khác!
Sica là kẻ xấu, kẻ xấu, kẻ xấu.. \\\"
Nó đấm vào đầu thùm thụp, chân đưng không vững vẫn cứ lếch thếch bước đi
\\\" Nếu yêu người ta thì phải để người ta hạnh phúc. Nếu quen với mi thì sẽ được gì? Sica à~ cô nên bỏ cuộc và chúc phúc cho người ấy đi.. Nhưng mà... tôi cũng biết rốt cuộc cái con người băng giá đó có nghĩ về cô hay không?
Muốn biết không Jessica Jung?
Chúng ta đi~ \\\"
Nó say khướt tự nói chuyện với bản thân, tay vẫn ôm chặt chai rượu như đó là thứ quý giá không thể buông lơi.
= = =
- Mở cửa!
ẦM... ẦM ... ẦM...
- Mở cửa mau Kwon Yuri..
ẦM.. ẦM... ẦM...
Nó ôm chai rượu, cả người tựa vào cánh cửa, tay đập liên tục, miệng lèm bèm không ngừng.
- Miss Kwon ah~ Mở.. hức.. cửa cho tôi...
ẦM ... ẦM... ẦM...
Cánh cửa bật mở, mất đà nó ngã chúi tới trước và may mắn được giữ lại bởi một thứ gì đó sừng sững.
Cố níu lấy bàn tay ấy gượng đứng dậy, nó nhìn ra gương mặt đó
- Miss Kwon ah~
Từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài. Nó chỉ đứng nhìn người đó và khóc.
Người ấy thật đẹp.. nó có cảm giác hình bóng trước mắt chỉ là ảo ảnh
- Miss Kwon ah~
Khuôn mặt băng lãnh tú mĩ khẽ cúi nhìn, đôi môi căng mọng khẽ mấp máy.. với nó.. tất cả bây giờ chỉ như một giấc mơ
- Sao lại ra nông nỗi?
Giọng người ấy nhẹ nhàng, tay vẫn dịu dàng nâng đỡ nó
- Uống nào.. uống không?
Nó giơ chai rượu trên tay, nở nụ cười ngố tàu của kẻ say
- ...
- Không uống sao? Vậy tôi uống!
Nó ngửa cổ định tu thì một bàn tay tóm lấy chai thuỷ tinh lạnh ngắt trong tay nó rồi khó khăn uống cạn tất cả
- Hết rồi. Em về phòng đi.
Giọng nàng lạnh lùng, bất giác, tim nó nhói đau
- Chỉ là học viên thôi sao? Yuri xem tôi chỉ là học viên thôi sao?
Người ấy nhìn nó, quay mặt đi
- Nhìn tôi này, nói đi. Chỉ xem tôi là học viên. Quan tâm tôi vì trách nhiệm đúng không? Nói đi!
Nó nghẹn ngào, bàn tay bấu chặt cổ tay người ấy
- Đúng vậy. Em mau về phòng
Nàng cắn môi. tránh ánh mắt nó
- Được.. tôi hiểu rồi..
Nó đau đớn loạng choạng quay người bước đi rồi ngất xỉu trước cửa phòng nàng
- Jessica.
* * *
Đỡ nó nên giường. Nàng kéo chăn đắp ngang người nó rồi bật lùi chống tay vào bàn làm việc sau lưng để không ngã.
Đầu nàng đau quá.. lại có chút chếnh choáng. Tửu lượng nàng vốn không tốt và nàng biết điều đó có nghĩa là.. nàng sắp say.
Cố gắng đắp lại chiếc chăn bị đạp rớt xuống giường, nàng không muốn thấy vụ án mạng nào ở phòng mình cả.
Người nó ướt cả rồi nhưng nàng thì không tiện để thay đồ giúp nó. Thêm nữa, mớ rượu kia đã bắt đầu phát huy tác dụng
Nàng gắng gượng chọn một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.. Đầu nàng quay cuồng, còn tay chân thì loạng choạng.
...
.
Cởi chiếc áo sermi bị nó làm ướt, nàng nhẹ nhàng mắc lên móc treo
Bỗng cả người cứng đờ khi nhận ra một cơ thể đang ôm chặt nàng từ phía sau
.. Là nó
- Jessi...
Sau một.. đêm trằn trọc suy nghĩ có nên đưa PG vào chap này hay không, cuối cùng mình cũng đã có quyết định
Những gì cần thiết bổ sung cho câu chuyện tất nhiên phải có ^^
Có miêu tả cảnh PG hay không miêu tả cảnh PG với Shake chưa bao giờ là vấn đề cần thiết bởi mình chủ trương từ đầu sẽ không tả PG cho fic - trừ khi quá cần.
Mình muốn fic của mình \\\"sạch\\\", nhẹ và dành cho mọi đối tượng.
Vốn dĩ câu chuyện này ngay từ đầu đã là một nồi nước lẩu. Chua, cay, mặn, ngọt.. chẳng thể gọi tên riêng biệt một thứ nào.
Sẽ có ngọt, có cay và có cả nước mắt.
Dĩ nhiên sẽ không dành cho những ai không thích sự trộn lẫn hỗn tạp này.
Đọc kĩ và đừng trách mình
Enjoy nhé~