Chap 32.2:
Cô gái trẻ bước nhanh qua con đường trải sỏi hướng về khu kí túc giáo viên, khuôn mặt phảng phất nét âu lo
...
..
Cạch
O___O
- Cậu.. sao lại ở đây? Vào giờ này?
Chàng trai vốn dĩ đang cắm cúi vào điện thoại ngẩn mặt nhìn nàng. Nét mặt phút chốc tối sầm lại
- Vậy còn cậu?
-Tôi đến vì bạn tôi đang ở đây - Nàng vươn cao cái cổ kiêu sa.
-Thế thì bạn của cậu đang ở trong phòng của noona tôi. Và tôi đến vì noona CỦA tôi cần tôi
MinHo khẽ cười, có chút ngạo mạn trong nụ cười ấy. Jessica không khó để nhận ra hàm ý gây hấn của chàng trai đối diện nhưng cái cách cậu ta nói về Miss Kwon khiến nàng khó chịu
-Ai là CỦA cậu?
=\\\"=
-Miss Kwon
-CỦA CẬU CÁI CÙ LOI Á~
Nàng điên tiết quát lên
Xoạch....
Một cái đầu lú ra, theo sau là cái mặt lạnh lùng với đôi mày cau lại.
-Hai người muốn làm loạn ở đây sao? Min Ho xong việc rồi cậu có thể về phòng, còn cô Jung, bạn cô đang chờ bên trong.
Giọng nói lạnh băng làm hai cô cậu rùng mình chả dám hó hé.
- Đấy nghe chưa? Đi chỗ khác dùm đi
Ẻm quay lại \\\"tạt\\\" một gáo nước lạnh vào mặt cậu rồi hí hửng đóng cánh cửa phòng Miss Kwon lại, MinHo quay bước nhưng trong lòng thì khó chịu vô cùng.
- - -
- Huynie có sao không ?
Nàng hỏi han quan tâm mà mắt cứ đảo qua đảo lại chỗ cái áo sơ mi bị ướt nước nằm dưới vị trí xương đòn
-Không sao. Chỉ say rượu.
*dòm dòm*
-Này..
*không nghe thấy*
Nhận thấy có điều gì bất ổn, Miss Kwon nhìn theo hướng mắt của cô học trò, để rồi giật mình nhìn thấy chỗ bị \\\"xuyên thấu\\\"
*lấy tay túm cổ áo*
*sực tỉnh*
-À.. ờ.. nãy cô nói gì nhỉ?
Nàng ngu ngơ gãi gãi đầu
-JooHuyn không sao. Cô chăm sóc cô bé. Tôi có việc..
Miss Kwon dợm bước đã bị Jessica túm chặt
-Đi đâu? Cô không thể bỏ em lại nơi này một mình được *mặt thảm*
-Buông tay
-Không buông >\\\"<
Nàng lắc đầu ngoày ngoạy nhất quyết không rời
-Tôi đi thay quần áo. Ướt hết rồi cô không thấy sao?
Lúc này bạn hiền Sica baby nhà ta mới sực tỉnh rồi đỏ mặt buông tay
-Vậy mà cứ tưởng..
-Tưởng điều gì?
-Không có .. không có.. hề hề..
Miss Kwon lắc đầu khó hiểu rồi vẫn nét mạnh lạnh lùng cố hữu, cô bước vào phòng tắm
..
Vừa cởi cái áo khoác ra thì một tiếng thét hãi hùng vang lên
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
..Rầm..
Cánh cửa phòng tắm bật mở
Chưa kịp định thần cô đã bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau
-Chuyện gì?
-Áaa có ma~ Tôi sợ.. tôi sợ.. nãy nó bay ngang cửa sổ sát chỗ tôi ngồi nè~
Nàng kể với chất giọng run rẩy, hai mắt nhắm chặt còn tay thì không ngừng siết chặt lấy người cô.
-Để tôi ra xem
Cô nhíu mày suy nghĩ. Ma à? Làm gì có chứ, cô trước giờ chưa hề thấy cái gì lạ ở đây mà
-Ưhm.. ra đi.. tôi sợ lắm~
Nàng vẫn nhắm chặt mắt dụi vào lưng Miss Kwon mà không hề nhìn thấy cái hành động gây hiểu lầm của mình.
-Uhm
-Sao cô còn chưa đi? - Sica ngẩn đầu hỏi
=.=
Rồi như chợt hiểu, nàng mở mắt ra và lập tức gương mặt đỏ bừng như cà chua chín khi thấy cái cảnh trước mắt. Phần trên Miss Kwon chỉ có mỗi cái áo nhỏ nhỏ đen đen che đúng chỗ cần che và tay nàng đang ôm chặt vòng eo thon gọn quyến rũ không chút gợn mỡ thừa ấy.
Nàng há hốc mở to mắt
Choáng
Không.. nàng không choáng vì cái hành động \\\"phát xuất từ bản chất\\\" mà hai mắt nàng lé xẹ khi nhìn vào cái rãnh sâu hút hồn giữa hai bầu ngực cô gái đối diện =.= (dê đạo độ)
Miss Kwon từ nãy tới giờ vì mải suy nghĩ về những gì nàng nói không để ý những sắc thái trên khuôn mặt cô gái kia. Và bây giờ là lúc cô chú ý
Không một tiếng thét
Không phải là hành động cuốn quít nhặt áo che người
Cũng không phải là cảnh đá đít cái con dê xồm ra ngoài
Vì cô là Miss Kwon . Tất nhiên phải cư xử như Miss Kwon chứ. Cô chỉ lạnh lùng đẩy tay nàng ra rồi tròng cái áo pull dài tay cổ tim vào người xong bước ra ngoài bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại cái con người mặt mày ngây ngất đứng mơ tưởng trong phòng tắm
- - - / - - -
Sau một hồi xem xét cửa sổ, khuôn viên phía dưới, hành lang,.. vân vân và mây mây. Miss Kwon chẳng tìm thấy điều gì khả nghi cả.
Cô nghĩ rằng có ai đó cố tình bày trò hù dọa hoặc giả chăng cô nhóc kia thần hồn nát thần tính mà thôi
Ai bày ra trò giả ma giả quỷ này nhỉ?
Và mục đích là gì?
Cô không thấy khó chịu với câu hỏi chưa được giải đáp, mà chỉ bực mình cái miệng kế bên cứ nói liên tu bất tận chuyện trên trời dưới đất
-_-
- Thật đó Miss Kwon.. nó tròn tròn.. trắng trắng vầy nè..
Nàng vô tư vừa nói vừa dang tay mô tả
- Rồi lúc em ngó ra cái nó hù một phát , sợ quá em chạy vô thấy cô đang cởi.. à lộn chạy vô tìm cô liền luôn
Nàng say sưa nói không để ý cô cau mày nhìn chăm chú lên ô cửa sổ phòng mình.
- Ghê quá đi... Chắc mai mốt..
-Không phải ma. Là con người
-Hả?
Jessica đang nói chợt ngưng bặt, tròn mắt nhìn Miss Kwon
- Sao cô biết?
-...
-MISS KWONNN~
-Có một vết hằn trên lang cang, rồi một vết cắt trên trần. Vết của một sợi dây kim loại. Có lẽ ai đó đã cố tình bày trò hù dọa.
Sica \\\"bấy bi\\\" nhìn theo tay chỉ Miss Kwon thì quả thật đúng như thế. Hơi an tâm. Đột nhiên nàng lôi tay Miss Kwon đi qua hành lang vườn hoa trường
- Vậy an tâm rồi. Chúng ta đi dạo đi. Mới mưa xong không khí thoáng đãng thật~ ^o^
Cô bất ngờ vì hành động của nàng, nhưng cũng không trì kéo mà thuận chân bước theo sau
Thế là con đường trải sỏi dẫn ra vườn hoa hồng WANGUI có hai dáng người tiến bước bên nhau
Ủa nhưng mà theo như mọi người nhớ thì Jessica đến để chăm sóc cho bạn mình mà +.+
Đúng là mê gái có đẳng cấp >.<
* * * * *
Theo lẽ thường, Mắt Cười khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái bao nhiêu thì hôm nay Mắt Cười lại ủ dột bấy nhiêu.
Chính xác là sau khi nhận được tin nhắn báo đã tìm ra SeoHyun từ nhóc bạn đầu vàng. Tiffany đã bớt lo lắng, nhưng không phải là hoàn toàn hết.
Bởi vì
Cô đang lo cho chính mình
Cô thật sự không biết phải làm thế nào.
Cô có gia đình
Nhưng còn bạn bè nữa
Cô không thể bỏ bên nào cả. Hơn nữa.. Cô còn tình yêu của cô..
Phải làm gì đây
Fany cứ ngồi trầm ngâm trên chiếc Xích đu trong vườn hoa của trường mà suy nghĩ. Bất chợt một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cô giật thót
- Sao giờ này em còn ở đây?
Cô nhận ra người đang nói chuyện với mình, nở một nụ cười như mọi ngày thế nhưng người ấy nhanh chóng dập tắt nó
-Đừng có cười như thế. Em gặp rắc rối gì sao? Đã tìm được SeoHyun rồi kia mà
Tiffany khẽ gật đầu. Cô đắn đo không biết có nên nói ra mọi chuyện nhờ người này cho ý kiến hay không
- Em nói đi, đừng ngại.
-Em..
-...
-Em chỉ còn ở lại đây vài ngày nữa thôi..
*im lặng*
- Em không biết sẽ nói gì với mọi người. Em không muốn làm mọi người mất vui, chuyện của Hyunnie còn chưa lắng xuống.. thêm chuyện này nữa..
*vẫn im lặng*
-Gia đình gọi cho em sao?
*gật*
*mỉm cười*
-Vậy thì về với gia đình của mình
-Nhưng em không muốn.. Em không muốn xa nơi này, không muốn xa mọi người.. em vốn đã quen với mỗi sáng sớm gà gật trong lớp học.. mỗi tối đùa giỡn với bọn nhóc.. rồi.. những khi ngồi bên TaeYeon.. cứ nghĩ.. một buổi sáng nào đấy, em tỉnh dậy và nhận ra cái không khí ồn ào tấp nập của Los Angeles, rồi thì lao mình vào những thứ hỗn độn tính toán, rồi sẽ quay trở lại với cuộc sống ăn chơi bất cần như trước.. Em nhận ra bây giờ em không còn muốn có một cuộc sống như thế nữa.. Em cần sự bình lặng.. em cần bạn bè.. cần những giây phút bên cạnh TaeYeon.. Chỉ như thế thôi.. em ước gì em chỉ là một đứa con gái bình thường.. không phải là một Thiên Kim gánh vác cả một gia sản.. Em sợ bước chân ra ngoài thế giới đầy cạm bẫy ấy.. thật sự rất sợ..
Cô nói, nước mắt trào dâng. Hai tay cứ vô thức đưa lên lau vội dòng nước mắt thế nhưng từng giọt từng giọt vẫn cứ mãi tuôn rơi khiến người bên cạnh cũng đỏ hoe mắt
Họ cứ ngồi im lặng bên nhau
Chợt
Người bên cạnh nâng gương mặt Fany lên, đôi môi nhanh chóng lau đi dòng nước mắt còn đọng rồi khẽ khàng đặt trên đôi môi kia. Hai môi ấm nóng hòa vào nhau, người đó nhẹ nhàng ngậm chặt môi dưới của cô, chiếc lưỡi khe khẽ an ủi người bạn đồng hành bên cạnh.
Dứt ra..
Người đó nâng nhẹ gương mặt cô, khẽ thì thầm:
- Hãy về với gia đình. Họ cần em. Mọi người ở đây vẫn có thể đến thăm em. Không sớm thì muộn học kì cũng sẽ kết thúc và mọi người cũng lại về với cuộc sống của họ. Không có cuộc vui nào mãi mãi đâu em à~
-Nhưng em không muốn.. em không muốn xa TaeYeon..
Cô lại rơi nước mắt, người bên cạnh lại dùng ngón tay quệt nó đi
- Có những thứ không muốn cũng không thể thay đổi được gì. Cuộc sống có lý lẽ của riêng nó. Không ai có quyền nói muốn hoặc không với những gì cuộc sống đã sắp đặt.
-Vậy.. TaeYeon sẽ về Mỹ và tìm em chứ?
*im lặng*
-TaeYeon nói đi.. sẽ đến tìm em chứ? Em không muốn như Hyunie.. không muốn bị bỏ mặt như thế.. - Fany lại khóc
-Xin lỗi.. Tae không dám hứa.. Tae không thể quay về Mỹ được.. nếu trở về mọi ước mơ của Tae sẽ kết thúc..
-Tae xem ước mơ quan trọng hơn em sao?
-...
-Được..Em hiểu.. Em không sao đâu Tae ah~ Em vẫn sẽ sống mà không có Tae. Em sẽ ổn thôi mà
Cô gượng cười đứng dậy
- Tiffany..
-Chúc Tae .. à chúc cô ngủ ngon.
Cô bước đi, bỏ lại một người thẫn thờ trông theo.
\\\"Thật sự đã kết thúc rồi sao?
Tại sao mình không thể đưa ra câu trả lời cho Fany? Chẳng lẽ.. mình thật không yêu cô ấy? \\\"
= = =
Sau cơn mưa, cả khu vườn hoa tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, tiếng côn trùng vo ve tăng thêm sự lãng mạn.. và ngồi giữa vườn hoa là hai cô gái trẻ
.. một cô vô tư bứt bông =.=
.. cô còn lại ngồi nhăn mặt =.=
Thiệt là không hiểu nổi hai cái con người này mà~ Tự nhiên nửa đêm lôi nhau ra đây ngồi cho muỗi cắn chơi vậy á
- Không được phá hoại của công
Tới lúc hết im lặng được, Miss Kwon đành lên tiếng đòi lại công bằng cho cái vườn hoa mà tập thể Staff WANGUI cưng gần chết lại bị \\\"con mén\\\" này bứt không thương tiếc ;_;
Thật ra thì nãy giờ ẻm chẳng biết làm gì để xóa đi cái sự im lặng khó xử như thế này.
Nói thì biết nói gì đây?
Nên cứ bứt bông chơi vậy á +.+
- Miss Kwon này~
-...
-Tôi hỏi một câu được không?
Vâng giờ thì xưng \\\"tôi\\\" rồi đấy =.=
-...
-Được hay không?
-Nói không hỏi thì cô sẽ không hỏi sao?
*băng tỏa*
Giọng nói bắn băng kia làm ẻm khựng lại một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ngịch ngợm như cũ. Chắc có lẽ quen quá rồi =))
- Nếu cho chọn lựa thì cô sẽ chọn sinh ra là một người bình thường hay là một người đặc biệt?
-Sẽ không ai được chọn lựa nơi sinh ra
Cái giọng lạnh lẽo ấy, ẻm gét nó quá >~<
- Thì ví dụ thôi mà
-Đặc biệt là sao?
-Là không bình thường ấy~ Như là một Chaebol, một thiên tài hay.. một công chúa?
Ẻm nhẹ nhàng dò xét phản ứng cô gái bên cạnh khi từ \\\"công chúa\\\" vang lên.
Miss Kwon vẫn bình thản. Cô nhặt một bông hoa mà Jessica đã bứt rơi dưới chân rồi miết nhẹ ngón tay vào cánh hoa.
-Tôi muốn làm một người bình thường
Ẻm chợt cười nhẹ. Thì ra con người này cũng có ước ao như ẻm. Chỉ là một người bình thường, thích gì làm nấy chẳng sợ bị dòm ngó hay quan tâm quá mức. Bất giác ẻm buột miệng:
- Hai chúng ta có thể trốn chạy cùng nhau rồi sống một cuộc sống bình thường được không nhỉ?
-Ý cô là..
Miss Kwon thoáng cau mày. Ẻm hoảng hốt nhận ra mình đang nói lên tình cảm của mình, bèn nhanh chóng \\\"chữa cháy\\\"
-Không.. ý tôi là.. hai chúng ta có cùng suy nghĩ vậy có nên chạy trốn để mạnh ai nấy sống cuộc sống như mơ ước ấy mà .. hihi..
Ẻm cố ngoác cái miệng ra cười như ẻm vừa nói đùa câu gì buồn cười lắm í.
Cô quay mặt chỗ khác khẽ thầm thì
-Đồ ngốc
-Hả? Cô vừa nói gì?
Ẻm giật mình, lần đầu tiên ẻm nghe giọng Miss Kwon không chứa băng giá như thế.
- Không có
=\\\"=
- Nói lại coi~
- Không =.=
Ẻm nhất mực đòi nghe cho bằng được nhưng cuối cùng đành chịu thua.
Hai người lại ngồi im lặng bên nhau
Ẻm tiếp tục với trò chơi của mình, nhưng lần này là bứt lá o_O
Bứt chán chê, Jessica quay sang định nói gì đó với người ngồi cạnh chợt ẻm sững người
Miss Kwon đang nhắm mắt, hai tay chống sau lưng, ngẩn mặt lên hứng không khí trong lành và thả hồn vào hương thơm thoang thoảng trong gió
Jessica ngây ngất ngắm
Cánh mũi kín phập phồng từng nhịp thở..
Sống mũi cao thon..
Cằm chẻ..
Và
Đôi môi căn mọng..
Đôi môi.. đôi môi...
Đôi môi.. đôi môi.. đôi môi...
\\\" Hôn đi còn chờ gì nữa \\\" - Từ vai trái, một con Sica Mini có tên Tiểu Lép Devil xuất hiện
\\\"Cái này tui đồng ý với bạn \\\" - Bên vai phải, Tiểu Chu Angel gật gù tán thành
Và đó là lần đầu tiên - cũng là lần duy nhất hai con Thiên Thần và Ác Ma trong người Sica cùng chung chiến tuyến ._.
\\\" Hôn đi.. ngàn năm có một.. \\\"
...
\\\"Jessica.. mi thích Miss Kwon mà.. \\\"
\\\"Nhưng vậy có đường đột quá không? Cô ấy sẽ nghĩ mình biến thái nếu giả như cô ấy không giống mình.. Rồi sau đó sẽ né tránh.. thậm chí còn bỏ về Cung ấy chứ.. Không được gặp cô ấy nữa chắc mình chết T_T \\\"
\\\"Quyết định đi Jessica\\\"
\\\"Rồi.. không hôn.. sẽ không hôn.. Khó khăn lắm mới cải thiện được mối quan hệ này kia mà \\\"
\\\"Mình sẽ không làm gì tổn hại đến mối quan hệ tốt đẹp này. Dẹp ham muốn nhỏ nhen xuống\\\"
\\\"Không hôn\\\"
Quyết định đã được bạn ra.
Và
Jessica chạm thật nhanh môi mình lên đôi môi căng mọng kia..
Một luồng điện chạy xẹt ngang người
...
..
.
Miss Kwon hoảng hốt mở bừng mắt
Chỉ còn cô giữa vườn hoa một mình, con người kia đã bỏ chạy mất tiêu sao khi cưỡng hôn cô
Nhắm mắt
\\\" Jessica.. cô chết với tôi\\\"
* * * * *
- Aigoo~ Nè sao sao ngồi chù ụ vậy?
Trưởng nhóm chưn dài uốn éo mình mẩy nhìn đám bạn ngồi thu lu trong lớp, đầu đặt lên cặp
- Trời lạnh
- Buồn ngủ gần chết~
-Mà bị bắt đi học
-ĐỜI COI NHƯ TÀN~
Sun, Hyo, Fany đồng thanh than vãng. Bạn trưởng nhóm vừa ngáp vừa gật gật đầu đồng tình.
-Ủa Jessica đâu?
-CHắc còn ngủ..
-Giờ này chắc cậu ấy trùm chăn đánh một giấc chứ gì.. oápp~~ - Sunny mắt nhắm mắt mở trả lời
-CÁC CẬUUUUUUU~
Từ ngoài, Sica hốt hoảng chạy vào với vẻ lo lắng và hấp tấp
-Chuyện gì vậy? Lạ nhen, hôm nay chịu đi học sớm hả? -Hyo châm chọc
-Có chuyện gì? Câu nói mau? -Soo nhận ra nét hoảng hốt trên gương mặt cô bạn
-HYUNIE BỎ ĐI RỒI..