.. Đôi mắt khép hờ mệt mỏi lia xung quanh thư viện, những gì nàng kể chắc chẳng ai tin nổi, thậm chí có thể còn nghĩ nàng không tỉnh táo..
Ánh mắt chợt quét ngang khung cửa sổ đầy nắng phía xa xa, nàng giật nảy mình nhìn một người đang lơ lửng ngay đó..
Nỗi sợ hãi bắt đầu
...
- Này! Này! Jessica~
-Sica unnie~ Dậy mau..
Nàng mở bừng mắt sau khi nghe thấy tiếng gọi văng vẳng từ đâu đó. Để rồi mém nữa ngã lăn quay xuống đất vì hai cái mặt tổ chảng áp vào nàng.
-Cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu à? -Fany lo lắng sờ tay vào trán Jessica
- Đây là đâu..vậy? - nàng ngu ngơ ngẩn đầu nhìn Fany
O_o
-Âu-mai-gọt~ Mới ngủ gục chút xíu mà mất trí nhớ rồi hả? Ê ê lại coi \\\"chiện\\\" lạ nè - Trưởng nhóm Chưn dài la bài hãi
-Cậu im coi. Ồn ào quá~ -Sunny từ xa đẩy SooYoung ra ngoài, chen vào trong ngắm nghía cô bạn của mình với ánh mắt đầy hoài nghi
-Tớ.. đang.. ở... trường hả? - Sica lúc lắc đầu
-Chính xác là đang trong lớp và đang trong giờ chuyển tiết, unnie sao vậy? Lúc nãy em có quay xuống thấy unnie ngủ ngon nên không muốn đánh thức -Joo Huyn nhún vai
-Xin lỗi cậu nhé, tại tớ bảo \\\"Seo tiểu thơ\\\" cho cậu ngủ để rồi cậu ra nông nỗi này đây.. hu hu hu~ -Soo giả vờ khóc, gục đầu xuống vai JooHuyn, nhìn sơ qua đã biết trưởng nhóm đang làm trò :))
\\\" Vậy.. những gì mình thấy chỉ là mơ thôi sao? Tại sao nó giống thực đến vậy? .. không thể nào.. \\\"
- Óe sao áo bạn hiền rách từa lưa vậy? -Hyo phát hoảng nhìn cái vạt áo bị xẻo mất một mảnh.
Giật mình nhìn xuống, Sica nghe một tiếng sét giáng thẳng vào đầu. Chiếc áo nàng đang mặc - bị rách một mảnh - trùng khớp với những gì nàng đã gặp phải trong giấc mơ..
Lẽ nào..
-Ối! Tay cậu đang chảy máu kìa.. Lại có cát nữa.. cậu bị ngã hồi nào vậy? - Fany lo lắng cầm khuỷ tay Jessica lên thổi nhẹ.
-Không có gì đâu. Tớ về phòng nghỉ ngơi một tí là khỏi thôi. Tớ thấy hơi mệt. Báo với giáo viên giùm tớ.
Nàng lẳng lặng đứng dậy, quẳng cái balô lên vai, cố lê từng bước khỏi lớp học với cái đầu ong ong u u như bị phủ một lớp sương mờ.
~ ~ ~ ~ ~
Khi đã trên hành lang về phòng, cách xa lớp học một quãng khá xa, Jessica mới dám sè sẹ thở mạnh. Nàng không dám có bất kì hạnh động kì quặc nào để những người bạn của mình sẽ sinh nghi. Và nếu nàng nói ra, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ nàng điên hay là chính nàng cũng đang nghi ngờ về thần kinh của mình.
Ai đó nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra? Nàng vừa mơ thấy một giấc mơ kinh khủng và cho đến khi tỉnh dậy - ác mộng đó vẫn chưa kết thúc.
Có thật đó chỉ là giấc mơ?
Nếu là mơ vậy hãy trả lời cho nàng biết. Tại sao những gì nàng thấy lại giống như chính nàng đã phiêu lưu rồi một bà tiên tốt bụng nào đó đã mang nàng về lớp.
Nàng có thể mất tích trong một lớp học gần hai mươi người và tỉnh dậy mà tất cả đều không biết hay sao?
Hay chính nàng đã khám phá ra những điều mà không ai có thể tìm ra - ngay chính trong giấc ngủ của nàng?
Lại một lần nữa, Jessica nghe nhói trong đầu. Nàng đang thực sự rất mệt mỏi. Cố gắng vứt tất cả mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Thứ nàng cần hiện giờ là chiếc giường thân yêu. Vuuuu...
Một làn gió lướt qua
Cánh hoa rung nhẹ..
Nàng rùng mình. Hình như nàng đã nghe thấy tiếng ai thì thầm trong gió
Chỉ vẻn vẹn 5 từ
\\\"MỌI THỨ ĐÃ BẮT ĐẦU\\\"
= = =
-Cậu cảm thấy cái gì?
-Tớ không biết, nhưng cậu ấy rất lạ.
-Sica unnie đang giấu chúng ta điều gì đó
-Một điều mà chính cậu ấy cũng không biết..
Bốn cặp mắt sửng sốt hướng về SooYoung.
-Sao cậu nghĩ vậy? -Hyo nhíu mày, cô nhóc dường như khó mà chấp nhận quan điểm của bạn mình
-Tớ hay đùa nhưng không phải là tớ vô tâm. Vì một con người thích chú ý đến tiểu tiết như tớ mới phát hiện ra những điều to lớn mà cụ thể trong chuyện sáng nay.
-Cậu dài dòng quá >\\\"< -Sunny nhăn mặt
-Thái độ Sica rất lạ, cậu ấy cứ như người rơi từ trên mây xuống. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lạ nhất là vẻ mặt sửng sốt giấu sau vẻ ngoài bình thản đó, nếu các cậu để ý thấy đc khi Hyo phát hiện áo cậu ra rách. Rồi đến vết thương Tiffany nhìn thấy. Theo tớ thì Jessica đang phải gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng. Gần đây cậu ấy nhìn mệt mỏi hơn hẳn.
Soo kết thúc \\\"bài diễn văn\\\" bằng hành động nâng tách caffe nhấp một ngụm.
-Tại sao cậu ấy không nói cho chúng ta, để chúng ta giúp đỡ chứ - Hyo đập tay xuống bàn
-Sica unnie không phải loại người vừa gặp chuyện đã cầu cứu bạn thân đâu, lúc ở Mỹ mọi chuyện em và Fany unnie gây ra đều một tay unnie ấy giải quyết. Unnie rất độc lập! -Seo trầm ngâm
- Đồ ngốc đó tưởng PVG này là đồ bỏ sao? Chị em với nhau tớ không thể đứng nhìn cậu ấy chật vật với cái mớ.. cái mớ.. quỷ quái gì gì đó được - nhóc lùn Sunny cáu
-Nói chí phải! - Hyo chìa 1 ngón tay khen ngợi
-Thôi các cậu về nghỉ đi. Có gì sáng mai gặp cậu ấy rồi điều tra từ từ vậy -Soo đứng dậy mở cửa ra hiệu \\\"tiễn khách\\\"
...
.
-Cậu ở lại mình nói chút.
Sau khi từng cô nhóc lần lượt rời khỏi phòng, Soo níu tay Tiffany lại .
-Chuyện gì vậy? Mai được không? tớ buồn ngủ quá đi mất ^^
-Nói thật đi. Cậu biết Sica đang gặp chuyện gì đúng không? -Soo nghiêm mặt khiến Fany bất ngờ
-Tớ.. không biết..
-Cậu đừng nói dối. Cậu biết. Liên quan đến Miss Kwon đúng không?
-Tớ đã nói là không biết. Cậu làm ơn đừng làm khó tớ - Fany cố giật tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của vị trưởng nhóm.
-Thôi được. Cậu về đi.
SooYoung thở dài, buông cánh tay Fany ra. Quay lưng bước vào trong
-Cậu..
Ầm.
Cánh cửa đóng sập trước mắt Tiffany. Cô bước nhanh qua dãy hành lang khu A. Lòng nặng trĩu âu lo. Hơn hết, Fany biết nguyên nhân khiến Jessica trở nên như vậy, nguyên nhân ấy chắc chắn xoay quanh một người và Sooyoung hình như đã đoán được.
Trước đây Fany không hiểu vì sao SooYoung lại nhiều uy quyền thế trong WANGUI, giờ thì cô đã biết. Ẩn bên trong con người vui vẻ hay pha trò đó là một bộ óc cực kì thông minh và một con người chính chắn hơn tuổi. Chẳng có gì Sooyoung không biết, chỉ có điều cậu ấy không nói ra mà thôi.
Phải nói dối bạn mình, Fany cảm thấy khó chịu. Nhưng cô biết phải làm gì chứ? Fany không muốn chuyện Jessica thích Miss Kwon bị mọi người phát giác, bạn cô sẽ ra sao? Giảng viên -học trò, mối quan hệ khá phức tạp cho dù WANGUI chẳng phải các trường học thông thường thì cả danh phận là một Chaebol cũng không cho phép Jessica tiếp tục theo đuổi một CÔ GÁI. - Sao giờ này em còn lang thang ở đây ?
Tiffany giật mình ngẩn lên, trước mặt cô là Taeyeon đang lo lắng nhìn mình.
-Em có chút việc...
-Nhìn em có chút lo lắng. Em gặp chuyện gì sao? - Tae đưa tay chạm nhẹ vào má cô gái trước mặt
Fany nhắm chặt mắt, cô tạm cho mình quên đi những lo lắng trong đầu để tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Tay TaeYeon mềm mại và thật ấm áp. Bên cạnh cô ấy mọi lo toan dường như tan biến. Fany muốn mình cứ như thế này mãi mãi. Mặc kệ những gì đang xảy ra..
- Tôi mời em một ly sữa nóng được không?
Tae khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cái gật nhẹ đầu, cô có chút lo lo cho Tiffany, trước giờ cô ấy chưa bao giờ trầm lặng như thế - kể cả khi bị tình nghi là sát nhân. Chuyện lần này có lẽ không đơn giản..
Hai chiếc bóng nhỏ lặng lẽ đi dọc hành lang.
Bầu trời tối đen như mực
Có lẽ tối nay.. các ngôi sao đều đã đi vắng..
* * * *
Sáng nay.. lại một sáng như bao sáng khác..
Chỉ khác rằng..
Trước đây có một người chỉ dậy khi ông mặt trời đã đánh răng rửa mặt
Còn bây giờ..
Trước khi ông mặt trời tỉnh giấc thì người đó đã quần áo chỉnh tề, háo hức khép cánh cửa phòng , vác cái balô trên vai ung dung tiến bước
Haiz.. Như vậy cũng chẳng đáng nói gì nếu như việc đầu tiên người đó làm sau khi ra khỏi phòng đó là ĐI THƯ VIỆN
O___o
Ngạc nhiên hả?
Dĩ nhiên ồi~ Bởi vì bắt một người ghét cà rốt ăn cà rốt cũng giống như đày đoạ họ thì việc một người cực kì không hứng thú với sách mà lại lui tới nơi chứa toàn sách là sách.. OMG~ Trái đất đảo lộn rồi
Có ai đoán ra chưa nhỉ?
Well, nói đến đây chắc hẳn ai cũng biết người vừa nhắc đến không ai khác lại chính là Đại công chúa Jessica Jung.
Thật ra thì cũng chẳng có gì lạ, chuyện tóm tắt cũng chỉ là vầy:
Tờ mờ sáng ngày hôm sau của cái buổi học kinh hoàng đó, nàng công chúa tóc vàng quyết định sẽ tìm đến thư viện đặng điều tra cho ra lẽ.
Sở dĩ nàng chọn trước bình minh là bởi vì không muốn ai biết những gì nàng đã biết.
Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng nàng cũng đến được thư viện. Thêm 5\\\ nữa để tìm ra nơi nàng phát hiện ra cánh cửa bí mật chẳng là chuyện khó khăn gì.
Chỉ là..
Dù có làm bất kì cách nào, Jessica cũng chẳng thế mò ra được cái cần gạt, cũng như bò lồm cồm ở bức tường sau cái kệ sách nàng cũng chẳng phát hiện ra điều gì.
Dường như tất cả chỉ là giấc mơ.
Và sau gần cả nửa giờ tìm kiếm, nàng bực bội nhìn cái đồng hồ treo tường thì phát hiện đã 7h00 sáng. Nàng còn gần cả giờ đồng hồ để đến lớp học và hiện tại nàng chẳng muốn đối diện bất kì người bạn nào để bị điều tra cả.
Đành lang thang khắp các kệ sách cho giết thời gian, chân chầm chậm bước, mắt mở to lướt qua những quyển sách to dày phủ đầy bụi - như hàng thế kỉ nay chẳng ai mảy may đụng đến.
Bất chợt đôi chân vô thức dừng lại tại một góc nhỏ phía sâu bên trong Một hình ảnh khiến nàng sững người mà ngắm ngía
..
.
Ngay trước mặt
Bên khung cửa sổ đầy nắng
Miss Kwon đang tựa đầu vào khung cửa, đôi mắt nhắm khẽ..
Những tia nắng lấp lánh tinh nghịch chạy nhảy trên đôi kính trắng
Dưới ánh nắng ban mai long lanh, cả người cô như bừng sáng
Một nửa khuôn mặt với từng đường nét thanh tú.. sắc da trắng xanh.. nét lạnh lùng.. hoà vào nhau khiến cả người cô toát lên vẻ đẹp mong manh như pha lê tinh khiết
- đẹp như một bức tượng!
Một bức tượng tuyệt mĩ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà chẳng ai mảy may dám cả gan chạm vào
Thế nên mới có một cô tiểu thư ngốc nghếch cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn
...
Và từ đó..
Cứ mỗi sáng tinh mơ
Khi thư viện còn mờ mờ chìm trong làn sương hư ảo. Cô tiểu thư tóc vàng si tình lại lẳng lặng rời khỏi phòng, tìm đến góc khuất thân quen trong thư viện cổ kính này và chờ đợi
..chờ đợi được trông thấy cảnh tượng mà nàng đã vô tình nhìn thấy.
Luôn phải lẳng lặng đến và đi
Nàng không muốn bọn nhóc phát hiện - lại càng chẳng muốn cô gái kia nhận ra mình đang bị nhìn trộm
Vừa sợ bị trêu chọc - vừa mong nhớ hình ảnh luôn lặp đi lặp lại trong đầu
Có lẽ.. trong chuyện này.. Nàng tiểu thư kiêu kì đã hạ mình dưới cái gọi là tình yêu -một tình yêu ngây ngô đến mức đáng yêu.
Ít nhất mỗi ngày, nàng phải trông thấy bằng được khuôn mặt say ngủ bên cửa sổ cho đến khi đôi mắt xanh hút hồn ấy bừng tỉnh vì tiếng chuông báo giờ vào học, nàng mới có thể an lòng đến lớp.
Không hiểu sao.. Dù chỉ nhìn ngắm từ xa, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để nàng ấm lòng, để tim nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Và nàng biết.. mỗi ngày nàng lại yêu cô nhiều hơn. Hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng sẽ không bằng ngày mai.
Thế nhưng.. sau tất cả là nỗi sợ vô hình.. nỗi lo sợ một ngày nào đó.. nàng không còn được nhìn cô mỗi buổi sáng nữa.. và nàng hiểu rõ nỗi sợ đó cũng như khi nàng không còn tồn tại trên cõi đời này
Hôm nay lại bắt đầu bằng \\\"ngày lén lút\\\" như mọi ngày. Nàng công chúa xinh đẹp những tưởng sẽ có thể suốt đời thầm lặng theo đuổi ai kia. Nếu như trong lúc nàng đang say sưa ngắm nhìn bức tranh kiệt tác không có một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng cất lên
- Nhìn đủ chưa?
Mắt vẫn nhắm, đôi môi khẽ mấp máy.
Sica bừng tỉnh, ngại ngùng cúi gằm đầu..
Bất chợt..
Dùng hết sức bình sinh co giò bỏ chạy thiệt nhanh..
Tuyệt đối chẳng dám ngoái đầu lại để nhìn thấy nụ cười nở nhẹ trên môi người kia.
Chỉ một cái chuyển động nhẹ, Miss Kwon đã đứng trên mặt đất và thong thả đi về hướng ngược lại
- Đồ ngốc.
Cô nheo mắt đe doạ cái con mèo vàng co ro sợ hãi vì bị bắt được
Rồi con mèo lại co chân quay người chạy đi
Cô vẫn là thong thả mà bước, trông tình cảnh chẳng khác nào chú mèo đang vui vẻ vờn con chuột trong một chiếc hộp kín.
- Bắt được rồi
Cô nói với chất giọng bình thường, không vui cũng chẳng thích thú nhưng tia nhìn đang xoáy sâu vào cô nhóc đầu vàng mồ hôi đầm đìa đang lo lắng đằng kia.
-Miss...K..won... Cô tiểu thư lắp bắp vài câu, mắt đảo liên tục tìm đường chạy thoát.
Đúng lúc con người lạnh lùng - Hắc Thần WANGUI đang lừ lừ tiến lại thì chuông điện thoại trong balô của Jessica vang lên như đánh thức chiếc điện thoại trong túi quần Miss Kwon khiến nó rung bần bật
Hành động đồng loạt
Hai chiếc điện thoại cùng lúc áp vào tai
Hai đôi chân tự động bước ra xa
-Omma~ Có chuyện gì ạ?
.
.
.
.
- [ Hae Na Công Chúa, đã đến lúc người phải hồi cung]